Trang này xin chia sẻ với quý bạn đọc, nhất là những bạn đang tìm một pháp môn để thực hành, phần nào về kết quả tu tập của một số hành giả Vô Vi. Kính mời quý vị tham khảo.

 

Lâm Thanh Trung

NGHIÊN CỨU KỸ, KIÊN TRÌ KHI HÀNH PHÁP

Tôi là Lâm Thanh Trung, tên thường gọi là Hưng, sinh năm 1979 tại Cà Mâu, Việt Nam.

Tôi gặp Pháp Vô Vi khoảng 20 năm trước, lúc còn trẻ. Lúc đó tuổi trẻ, mình cũng háo thắng lắm; và cũng bệnh nhiều thứ như là đau đầu, tâm lý hoảng loạn lắm; cho nên mình cũng có phần chán đời.

Khi gặp Pháp Vô Vi, mình cũng nghi ngờ, tâm lý là mình muốn tìm hiểu thử làm sao. Nhưng khi mình hành trong 6 tháng thì kết quả rõ rệt: đầu tiên là sức khỏe mình khôi phục; nhức đầu, viêm mũi, đau dạ dày, nó đi từ từ hết! Sau khi mình hành khoảng 3 năm bắt đầu con người thay đổi nhiều lắm; thay đổi đến những tánh xấu của mình; rồi mình thấy mình cũng là người không tốt; rồi sửa nay một chút, mai một chút.

Còn về ấn chứng thì cũng có, nhưng mà tới 6 năm mình mới xuất vía trong bản thể. Giống như trong băng Thầy nói, khi mình nằm xuống ngủ, rất tỉnh, mình không có mê, trong cái Thức mình vẫn còn, nhưng mà nó rút mình đi, mình thấy mình bay thấy cảnh này, cảnh kia trong bản thể, giống như trong băng Thầy nói. Ngoài bản thể thì mình không có. Một thời gian thì mình không có xuất nữa, mình muốn đi học đạo. Còn về niệm Phật thì mình có ấn chứng là các điểm chánh mà Thầy có nói niệm trụ tại trung tâm chân mày, điển rút trung tâm chân mày. Thời gian sau, mình hành là điển trụ trung tim bộ đầu. Hiện tại thì điển rút càng ngày càng nhiều giờ trong ngày. Cũng xác nhận là động quá thì ít giờ lại; nhưng nếu mình hành niệm được thì trụ điển nhiều lắm. Bạn đạo nào mới vô mà nghiên cứu Pháp thực hành thì đầu tiên mình gợi ý là phải Hành trong nghiêm túc, đúng Pháp.

Còn tâm tánh thì thay đổi nhiều lắm. Chắc chắn thay đổi nhiều lắm. Ví dụ là bắt đầu mình thiền là Cha mình chống đối dữ lắm; ông già không cho; Ông nói gia đình phải cho đi cưới vợ chứ không có tu kiểu này; tu thì đi chỗ khác tu, chứ ở nhà này không có đồng ý. Nhưng mà vì cương quyết con đường mình đi đúng, thì mình quyết chí! Lần lần ông già thay đổi; và ông tu theo luôn! Lúc đó bà già mình mất rồi, nhưng ông già cũng lớn tuổi rồi; nhưng mà quyết chí thay đổi, rồi mình hướng về Trời Phật mình cầu nguyện cho Người sớm thức tâm, thì ngày nay có sự thay đổi đó!

Còn về gia đình của mình là tập quán theo Đạo Ông Bà, cho nên thờ cúng dữ lắm. Sau này, những cái sinh hoạt đó thay đổi hết; giờ chỉ còn gom nhỏ lại thôi. Theo ý ông già là nữa cũng hoàn toàn theo Vô Vi hết; sau Ông mất cũng theo Vô Vi! Đó là thay đổi tự động, chứ mình không có cố ý làm gì; mình chỉ lo mình thiền; nhưng xung quanh thay đổi, tự động thay đổi.

Tâm tánh cũng thay đổi nhiều. Phải nói là mình là người xấu lúc mình còn trẻ. Xấu lắm. Nhiều khi xấu không biết diễn tả làm sao. Tánh đố kỵ, ghen ghét, rồi tham lam, đủ thứ tánh xấu hết. Ở xóm này kêu, hồi trẻ, là “Quỷ phá làng”. Thì cũng nghe vậy thôi. Rồi khi lớn lên, mình gặp Pháp, mình thay đổi hết. Tu thời gian thì tánh nóng mình nó ra, rồi tánh tham nó chạy ra. Bây giờ nó bớt, chứ không phải là hết.

Nhưng mà mình đang điều chỉnh, cố gắng nhờ cái Pháp; mình thấy cái Pháp mình hành nó sửa được. Chớ mình thấy cái tánh con người không thể nào sửa được, mà chỉ có cái Pháp mới sửa được. Rất khoa học! Khi hoàn cảnh nó đụng, là cái tánh nó chạy vào; sau đó mình mới thấy cái sự sai của mình; và mình nhờ cái Pháp, hành thì có cái lực để sửa. Nhưng nay sửa, mai trở lại; giống như mình quét nhà vậy thôi! Sáng thức dậy là quét; rồi mai lại quét nữa. Cứ quét vậy, thì mình có cái nhà sạch. Thì cái tâm tánh mình, mấy năm mình không quét!

Nay bạn đạo nào nghiên cứu mới vô, kiên trì hành cái Pháp; chắc chắn sẽ được kết quả tốt! Bảo đảm!
Đầu tiên là đối với cái Pháp thì mình mới vô mình phải nghiên cứu cho kỹ; Thầy cũng có nói rất rõ ràng. Rồi khi mình Hành, thì mình hành đúng những gì người truyền Pháp đề ra.

Thì mình dở là lúc trước, mình tự cao quá đó, tuổi trẻ mà! Mình vô làm thì lúc đó băng sách cũng ít, rồi bạn đạo người ta có tâm chỉ mình, mình tự ái, tự cao quá đó! Mình vô, mình nhìn sơ sơ, nghĩ mình biết. Nên về, mình Soi Hồn, để tay đâu có đúng! Nó mất cái thời gian. Nên sau này, bạn đạo mới, nếu mà nghiên cứu thì phải nghiên cứu thiệt kỹ cái Pháp Hành. Quan trọng lắm: Nguyện làm sao, Soi Hồn làm sao; thì vô Hành có kết quả mau lắm. Còn không, thì mất thời gian.

Rồi khi hành một thời gian có những ấn chứng thì phải nghiên cứu những vấn đạo với Thầy; nghiên cứu cho kỹ; cái đó là quan trọng lắm! Vì có tiếp xúc một số bạn đạo tu 20, 30 năm, nhưng vẫn hoang mang, vì không thường nghe các băng từ của Thầy đó! Cho nên Ông Thầy trả lời những ấn chứng, những cái gặp gỡ trên đường Hành Pháp; thì mình nghe được, thì tới đó mình đâu có hoang mang, phải không? Đó là cái lời khuyên để rút ngắn tới kết quả, không có hoang mang trên đường đạo.
Xin cám ơn.

Kính Bái
Lâm Thanh Trung
Ngày 27 tháng 5 năm 2022
Tìm: