Hành Trình và Kết Quả Tu Tập
Trang này xin chia sẻ với quý bạn đọc, nhất là những bạn đang tìm một pháp môn để thực hành, phần nào về kết quả tu tập của một số hành giả Vô Vi. Kính mời quý vị tham khảo.
Bảy Chà
ĐỔI TÁNH, ĐỔI ĐỜI NHỜ NGỘ PHÁP
Ngày 31 tháng 5 năm 2022
Tôi tên là Bảy Chà, năm nay 71 tuổi, hiện đang sống tại Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam.
Tôi được biết Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) vào năm 1978. Lúc đó tôi vừa 27 tuổi, đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng trong giới ăn chơi. Tôi gặp pháp tu này trong một hoàn cảnh hết sức bất ngờ và không thể nào tin được, vì tôi là một người ngang tàng bướng bỉnh, không bao giờ tin vào những điều mà đối với tôi là những sự hoang đường và mê tín, không thể chứng minh được.
Thời điểm đó tôi là một thanh niên hư hỏng, lêu lổng và ham chơi. Tôi bỏ học từ rất sớm, từ năm 13 tuổi đã tụ tập theo đám bạn bè xấu, ăn nhậu, đánh lộn, chơi bời, và nhanh chóng nổi tiếng là một tên lưu manh có số má trong giới giang hồ vì độ liều lĩnh và bản chất anh hùng không chịu thua kém và nhường nhịn ai. Không có thứ gì mà tôi không thử qua, từ thuốc lá, rượu mạnh, đến ngay cả bạch phiến. Và đã thử là đâm ra ghiền luôn. Gia đình không ai dạy dỗ tôi nổi; má tôi thậm chí từng đánh tôi bằng cây củi, và có lần bà đã kẹp tai tôi bằng kềm vì tôi không biết nghe lời ai trong gia đình. Tôi cứ thế trượt dài trên con đường ăn chơi trác táng trong sự tung hô ca ngợi nịnh hót của đám đàn em xấu.
Tuy nhiên sau một lần đánh lộn gây tai tiếng lớn, tôi bị chính quyền tìm bắt. Gia đình nhốt tôi trên căn gác, không cho tiếp xúc với ai để tránh bị phát hiện. Trong hoàn cảnh bị ép buộc ăn ở một chỗ và không có việc gì làm cũng như không tiếp xúc với ai được, tôi vô tình lượm được cuốn "Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3" của ông Hồ Văn Em, do một người bạn mang tới cho ông anh của tôi. Và cũng trong lúc tôi đang trong tâm trạng chán nản muốn tìm cách thoát thân ra ngoài để đi chơi tiếp, thì việc xuất hồn đi đây đi đó diễn tả trong quyển sách đã mở ra trong lòng tôi một lối thoát quá dễ thực hiện! Tôi nhanh chóng tập theo hướng dẫn của sách; tập, nhưng luôn luôn mong được xuất hồn để thoát thân ra ngoài, và vì thế tập nhưng chẳng có một ý thức gì về việc tầm Đạo.
Trong quá trình tập, tánh tình tôi dần dần thay đổi từ lúc nào mà ngay chính bản thân tôi cũng không thể nào ngờ được. Nghĩa là, sau khi thực hành khoảng 2 tháng, tôi từ bỏ được thuốc lá, rượu chè; và từ bỏ một cách dứt khoát, không chút vương vấn luyến tiếc nào trong lòng. Tôi xa lánh luôn cả đám bạn xấu, đám bạn mà ngày xưa không ngày nào tôi không tụ họp lại để cùng nhau đi ăn nhậu, đánh lộn, quậy phá xóm làng; và không thể nào tưởng tượng được là tôi cũng đã quyết tâm ăn chay trường luôn từ đó! Gia đình lúc đầu lấy làm ngạc nhiên, họ không tin là tôi đã thay đổi; họ âm thầm theo dõi tôi một thời gian, nhưng chính những kết quả rõ ràng và thực tế đó đã thuyết phục được họ, và dần dần một số người trong gia đình, trong đó có cha mẹ tôi, cũng đã hành Pháp theo tôi.
Trong những năm đầu hành Pháp, tôi bị khảo đảo rất nhiều. Hơn 10 năm làm nghề đồ tể, tôi đã giết biết bao nhiêu con vật, gây ra rất nhiều nghiệp sát. Sau những đêm công phu (ngày đó tôi công phu rất tinh tấn, một đêm có thể ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ), nằm xuống là tôi bị những phần tôi đã giết trước đây đến quậy phá. Chúng kéo đến từng bầy, tốp này đến tốp kia, liên tục đâm tôi đau đớn như khi trước kia tôi đã từng đâm chúng. Tôi cũng có cảm giác đau đớn y như thật, đến mức không thể nào tiếp tục nằm ngủ. Lồm cồm ngồi dậy, tôi chỉ biết niệm Phật hoặc, nhiều lúc bất lực, phải kêu cứu đến Thầy Tám, và luôn luôn lời khuyên của Thầy chỉ là, “Con ráng niệm Phật để tự giải nghiệp của mình, mà thôi.” Tôi đã phải trả nghiệp như vậy ròng rã trong rất nhiều năm, và gia đình tôi cũng cộng nghiệp luôn cùng tôi. Tôi có một bà chị đã bị chiếm xác và đã phải bỏ mạng. Rất là nhiều bài học đến mà tôi không thể nào kể ra hết được. Cũng rất nhiều lần tưởng rằng kiệt sức đến bỏ mạng, nhưng luôn luôn đến giây phút tận cùng của sự đau khổ và đau đớn, Bề Trên đã dang tay ra cứu lấy đứa con tội lỗi này.
Nhắc lại thời điểm năm 1978, Thầy Tám vừa ra nước ngoài, tôi cũng vừa biết Pháp. Mong muốn được gặp bạn đạo cao niên có nhiều kinh nghiệm tu tập, nên tôi cũng đi nhiều nơi để tìm hiểu, học hỏi. Lúc đó bạn đạo Việt Nam như rắn mất đầu, họ cũng hoang mang không biết bám víu vào đâu. Cơ duyên đưa đẩy tôi và một số không ít bạn đạo biết được ông Sáu Nguyễn Văn Lung, là một bạn đạo hạnh đức tốt,. Ông lại ở gần nhà tôi nên tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ. Từ đó tôi thường xuyên đến nhà ông, được ông hướng dẫn và chỉ bảo rất nhiều trong việc hành pháp. Cũng rất may mắn là ông Sáu Lung là người đi đúng đường lối của Pháp Lý Vô Vi nên tôi và các bạn cũng được ảnh hưởng ít nhiều. Tôi học được từ ông nhiều bài học tốt về cư xử ở đời; và đối với đứa “coi Trời bằng vung” như tôi thì đó là những bài học vô cùng quý giá để sửa tâm sửa tánh.
Con đường tu của tôi, tuy vậy, không phải lúc nào cũng suông sẻ. Thời gian từ năm 1988 đến năm 1995, tôi ra làm ăn trở lại. Chắc Bề Trên cũng muốn thử thách quyết tâm tu của tôi nên khi đó tôi làm đâu thắng đó, tiền tôi kiếm được lúc đó thật nhiều, và như lời Đức Thầy Tám thường nói: đời và đạo không thể nào đi song đôi với nhau được. Tiền vô nhiều thì việc công phu hành pháp của tôi xuống thấy rõ, đêm nào ngồi thiền cũng cho có mà thôi. May nhờ tình thương của ông Sáu Lung, luôn luôn kề cận nhắc nhở, đánh thức phần hồn ngu muội này lần nữa, thì tôi mới thật sự dứt khoát công việc làm ăn chụp giật để trở về lo công phu nhiều hơn.
Do nghiệp sát gây ra quá nhiều trong kiếp này, tôi đã trải qua 2 lần chết đi sống lại. Lần 1 xảy ra năm 2006, tôi bị xuất huyết bao tử nặng, đã tắt thở, nhưng trong tâm thức tôi vẫn còn nghe vợ tôi khóc xin Đức Tổ Sư và Đức Thầy cứu giúp; và chuyện tôi sống lại được qua lần đó cũng là phép lạ. Sau này, chính Đức Thầy cũng xác nhận với một số bạn đạo ở hải ngoại về sự giúp đỡ này. Lần 2 mới xảy ra tháng 11 năm 2021, tôi bị áp xe mủ hết ruột già và ruột non, bác sĩ cần mổ gấp. Lúc này tôi cảm thấy bụng như lò lửa đốt từ trong ra, đau quá tôi cầu xin Đức Tổ Sư và Đức Thầy cho phép tôi được chết và hồn được về nơi hợp với trình độ tu học của tôi lúc đó, và tôi đã nhìn thấy hình ảnh Đức Thầy hiện ra mỉm cười với tôi 3 lần, cùng thấy với Đức Thầy có nhiều bạn đạo khác, mà trong đó, một số người tôi biết đã mất. Trong lần đầu gặp Đức Thầy, sau khi tôi xin được chết, Đức Thầy mỉm cười và nói trong tâm thức với tôi là, “Nếu vợ Con đồng ý để Con chết thì Thầy cũng đồng ý.” Sau đó, tỉnh dậy, tôi có hỏi ý vợ tôi, và cô năn nỉ tôi ráng sống thêm vài năm nữa để cùng cổ hoàn thành cho xong một số việc chung cho Đạo pháp. Lần thứ 2 gặp Đức Thầy trong tâm thức, tôi có nói cầu xin của vợ tôi, và Đức Thầy cũng mỉm cười và nói cho tôi sống thêm 5 năm nữa. Lần thứ 3, thì Thầy chỉ cười, không có nói gì. Có lẽ nhờ vậy nên mạng sống tôi lại được bác sĩ cứu thêm một lần nữa mặc dù bác sĩ đã nói khi nhập viện khi đó là đã quá trễ để cứu rồi.
Trên 40 năm biết pháp và hành pháp, tôi đã vay quá nhiều từ pháp này, từ Đức Tổ Sư, từ Đức Thầy Tám. Từ một con người hư hỏng, một phần tử xấu của xã hội mà mọi người đều sợ hãi và xa lánh, ngày hôm nay tôi cảm thấy mình ít ra cũng là một đứa con hiếu thảo trong gia đình, một công dân có ích cho xã hội vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Ước mong trong suốt cuộc đời còn lại của tôi không phải là được xuất hồn, xuất vía, đạt được thành tích này nọ trên đường đạo, mà chỉ mong được sửa tâm sửa tánh, được là một con người thật sự tử tế để không hổ thẹn với Trời Đất, mặc dù Bề Trên đã nhiều lần gia độ tôi bằng cách cho được các ấn chứng trong quá trình tu học. Tôi luôn luôn cảm ơn Bề Trên, cảm ơn Thầy Tổ và Đức Thầy, cảm ơn cửu huyền thất tổ, cảm ơn nhân duyên tốt lành đã cho tôi được gặp, được hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này.
Hôm nay đây tôi xin mượn cơ hội này để nói lên những kết quả gặt hái được sau thời gian biết pháp và hành pháp, mục đích cũng chỉ mong củng cố thêm niềm tin của các bạn trên con đường hành pháp Vô Vi này: chỉ cần mình có niềm tin và quyết chí, chỉ cần mình cố gắng thật sự thì chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Con đường hành pháp là cần sửa mình dài dài cho đến khi chết; riêng tôi cũng đang học bài học nhịn nhục trong cuộc sống hằng ngày, mà nhiều khi vợ tôi thử tánh khùng của tôi coi còn không, nên vẫn còn phải sửa nhiều nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Bảy Chà - Bình Thạnh
Tôi tên là Bảy Chà, năm nay 71 tuổi, hiện đang sống tại Bình Thạnh, TP. HCM, Việt Nam.
Tôi được biết Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp (PLVVKHHBPP) vào năm 1978. Lúc đó tôi vừa 27 tuổi, đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng trong giới ăn chơi. Tôi gặp pháp tu này trong một hoàn cảnh hết sức bất ngờ và không thể nào tin được, vì tôi là một người ngang tàng bướng bỉnh, không bao giờ tin vào những điều mà đối với tôi là những sự hoang đường và mê tín, không thể chứng minh được.
Thời điểm đó tôi là một thanh niên hư hỏng, lêu lổng và ham chơi. Tôi bỏ học từ rất sớm, từ năm 13 tuổi đã tụ tập theo đám bạn bè xấu, ăn nhậu, đánh lộn, chơi bời, và nhanh chóng nổi tiếng là một tên lưu manh có số má trong giới giang hồ vì độ liều lĩnh và bản chất anh hùng không chịu thua kém và nhường nhịn ai. Không có thứ gì mà tôi không thử qua, từ thuốc lá, rượu mạnh, đến ngay cả bạch phiến. Và đã thử là đâm ra ghiền luôn. Gia đình không ai dạy dỗ tôi nổi; má tôi thậm chí từng đánh tôi bằng cây củi, và có lần bà đã kẹp tai tôi bằng kềm vì tôi không biết nghe lời ai trong gia đình. Tôi cứ thế trượt dài trên con đường ăn chơi trác táng trong sự tung hô ca ngợi nịnh hót của đám đàn em xấu.
Tuy nhiên sau một lần đánh lộn gây tai tiếng lớn, tôi bị chính quyền tìm bắt. Gia đình nhốt tôi trên căn gác, không cho tiếp xúc với ai để tránh bị phát hiện. Trong hoàn cảnh bị ép buộc ăn ở một chỗ và không có việc gì làm cũng như không tiếp xúc với ai được, tôi vô tình lượm được cuốn "Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3" của ông Hồ Văn Em, do một người bạn mang tới cho ông anh của tôi. Và cũng trong lúc tôi đang trong tâm trạng chán nản muốn tìm cách thoát thân ra ngoài để đi chơi tiếp, thì việc xuất hồn đi đây đi đó diễn tả trong quyển sách đã mở ra trong lòng tôi một lối thoát quá dễ thực hiện! Tôi nhanh chóng tập theo hướng dẫn của sách; tập, nhưng luôn luôn mong được xuất hồn để thoát thân ra ngoài, và vì thế tập nhưng chẳng có một ý thức gì về việc tầm Đạo.
Trong quá trình tập, tánh tình tôi dần dần thay đổi từ lúc nào mà ngay chính bản thân tôi cũng không thể nào ngờ được. Nghĩa là, sau khi thực hành khoảng 2 tháng, tôi từ bỏ được thuốc lá, rượu chè; và từ bỏ một cách dứt khoát, không chút vương vấn luyến tiếc nào trong lòng. Tôi xa lánh luôn cả đám bạn xấu, đám bạn mà ngày xưa không ngày nào tôi không tụ họp lại để cùng nhau đi ăn nhậu, đánh lộn, quậy phá xóm làng; và không thể nào tưởng tượng được là tôi cũng đã quyết tâm ăn chay trường luôn từ đó! Gia đình lúc đầu lấy làm ngạc nhiên, họ không tin là tôi đã thay đổi; họ âm thầm theo dõi tôi một thời gian, nhưng chính những kết quả rõ ràng và thực tế đó đã thuyết phục được họ, và dần dần một số người trong gia đình, trong đó có cha mẹ tôi, cũng đã hành Pháp theo tôi.
Trong những năm đầu hành Pháp, tôi bị khảo đảo rất nhiều. Hơn 10 năm làm nghề đồ tể, tôi đã giết biết bao nhiêu con vật, gây ra rất nhiều nghiệp sát. Sau những đêm công phu (ngày đó tôi công phu rất tinh tấn, một đêm có thể ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ), nằm xuống là tôi bị những phần tôi đã giết trước đây đến quậy phá. Chúng kéo đến từng bầy, tốp này đến tốp kia, liên tục đâm tôi đau đớn như khi trước kia tôi đã từng đâm chúng. Tôi cũng có cảm giác đau đớn y như thật, đến mức không thể nào tiếp tục nằm ngủ. Lồm cồm ngồi dậy, tôi chỉ biết niệm Phật hoặc, nhiều lúc bất lực, phải kêu cứu đến Thầy Tám, và luôn luôn lời khuyên của Thầy chỉ là, “Con ráng niệm Phật để tự giải nghiệp của mình, mà thôi.” Tôi đã phải trả nghiệp như vậy ròng rã trong rất nhiều năm, và gia đình tôi cũng cộng nghiệp luôn cùng tôi. Tôi có một bà chị đã bị chiếm xác và đã phải bỏ mạng. Rất là nhiều bài học đến mà tôi không thể nào kể ra hết được. Cũng rất nhiều lần tưởng rằng kiệt sức đến bỏ mạng, nhưng luôn luôn đến giây phút tận cùng của sự đau khổ và đau đớn, Bề Trên đã dang tay ra cứu lấy đứa con tội lỗi này.
Nhắc lại thời điểm năm 1978, Thầy Tám vừa ra nước ngoài, tôi cũng vừa biết Pháp. Mong muốn được gặp bạn đạo cao niên có nhiều kinh nghiệm tu tập, nên tôi cũng đi nhiều nơi để tìm hiểu, học hỏi. Lúc đó bạn đạo Việt Nam như rắn mất đầu, họ cũng hoang mang không biết bám víu vào đâu. Cơ duyên đưa đẩy tôi và một số không ít bạn đạo biết được ông Sáu Nguyễn Văn Lung, là một bạn đạo hạnh đức tốt,. Ông lại ở gần nhà tôi nên tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ. Từ đó tôi thường xuyên đến nhà ông, được ông hướng dẫn và chỉ bảo rất nhiều trong việc hành pháp. Cũng rất may mắn là ông Sáu Lung là người đi đúng đường lối của Pháp Lý Vô Vi nên tôi và các bạn cũng được ảnh hưởng ít nhiều. Tôi học được từ ông nhiều bài học tốt về cư xử ở đời; và đối với đứa “coi Trời bằng vung” như tôi thì đó là những bài học vô cùng quý giá để sửa tâm sửa tánh.
Con đường tu của tôi, tuy vậy, không phải lúc nào cũng suông sẻ. Thời gian từ năm 1988 đến năm 1995, tôi ra làm ăn trở lại. Chắc Bề Trên cũng muốn thử thách quyết tâm tu của tôi nên khi đó tôi làm đâu thắng đó, tiền tôi kiếm được lúc đó thật nhiều, và như lời Đức Thầy Tám thường nói: đời và đạo không thể nào đi song đôi với nhau được. Tiền vô nhiều thì việc công phu hành pháp của tôi xuống thấy rõ, đêm nào ngồi thiền cũng cho có mà thôi. May nhờ tình thương của ông Sáu Lung, luôn luôn kề cận nhắc nhở, đánh thức phần hồn ngu muội này lần nữa, thì tôi mới thật sự dứt khoát công việc làm ăn chụp giật để trở về lo công phu nhiều hơn.
Do nghiệp sát gây ra quá nhiều trong kiếp này, tôi đã trải qua 2 lần chết đi sống lại. Lần 1 xảy ra năm 2006, tôi bị xuất huyết bao tử nặng, đã tắt thở, nhưng trong tâm thức tôi vẫn còn nghe vợ tôi khóc xin Đức Tổ Sư và Đức Thầy cứu giúp; và chuyện tôi sống lại được qua lần đó cũng là phép lạ. Sau này, chính Đức Thầy cũng xác nhận với một số bạn đạo ở hải ngoại về sự giúp đỡ này. Lần 2 mới xảy ra tháng 11 năm 2021, tôi bị áp xe mủ hết ruột già và ruột non, bác sĩ cần mổ gấp. Lúc này tôi cảm thấy bụng như lò lửa đốt từ trong ra, đau quá tôi cầu xin Đức Tổ Sư và Đức Thầy cho phép tôi được chết và hồn được về nơi hợp với trình độ tu học của tôi lúc đó, và tôi đã nhìn thấy hình ảnh Đức Thầy hiện ra mỉm cười với tôi 3 lần, cùng thấy với Đức Thầy có nhiều bạn đạo khác, mà trong đó, một số người tôi biết đã mất. Trong lần đầu gặp Đức Thầy, sau khi tôi xin được chết, Đức Thầy mỉm cười và nói trong tâm thức với tôi là, “Nếu vợ Con đồng ý để Con chết thì Thầy cũng đồng ý.” Sau đó, tỉnh dậy, tôi có hỏi ý vợ tôi, và cô năn nỉ tôi ráng sống thêm vài năm nữa để cùng cổ hoàn thành cho xong một số việc chung cho Đạo pháp. Lần thứ 2 gặp Đức Thầy trong tâm thức, tôi có nói cầu xin của vợ tôi, và Đức Thầy cũng mỉm cười và nói cho tôi sống thêm 5 năm nữa. Lần thứ 3, thì Thầy chỉ cười, không có nói gì. Có lẽ nhờ vậy nên mạng sống tôi lại được bác sĩ cứu thêm một lần nữa mặc dù bác sĩ đã nói khi nhập viện khi đó là đã quá trễ để cứu rồi.
Trên 40 năm biết pháp và hành pháp, tôi đã vay quá nhiều từ pháp này, từ Đức Tổ Sư, từ Đức Thầy Tám. Từ một con người hư hỏng, một phần tử xấu của xã hội mà mọi người đều sợ hãi và xa lánh, ngày hôm nay tôi cảm thấy mình ít ra cũng là một đứa con hiếu thảo trong gia đình, một công dân có ích cho xã hội vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Ước mong trong suốt cuộc đời còn lại của tôi không phải là được xuất hồn, xuất vía, đạt được thành tích này nọ trên đường đạo, mà chỉ mong được sửa tâm sửa tánh, được là một con người thật sự tử tế để không hổ thẹn với Trời Đất, mặc dù Bề Trên đã nhiều lần gia độ tôi bằng cách cho được các ấn chứng trong quá trình tu học. Tôi luôn luôn cảm ơn Bề Trên, cảm ơn Thầy Tổ và Đức Thầy, cảm ơn cửu huyền thất tổ, cảm ơn nhân duyên tốt lành đã cho tôi được gặp, được hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này.
Hôm nay đây tôi xin mượn cơ hội này để nói lên những kết quả gặt hái được sau thời gian biết pháp và hành pháp, mục đích cũng chỉ mong củng cố thêm niềm tin của các bạn trên con đường hành pháp Vô Vi này: chỉ cần mình có niềm tin và quyết chí, chỉ cần mình cố gắng thật sự thì chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp. Con đường hành pháp là cần sửa mình dài dài cho đến khi chết; riêng tôi cũng đang học bài học nhịn nhục trong cuộc sống hằng ngày, mà nhiều khi vợ tôi thử tánh khùng của tôi coi còn không, nên vẫn còn phải sửa nhiều nữa.
Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.
Bảy Chà - Bình Thạnh


