Hành Trình và Kết Quả Tu Tập
Trang này xin chia sẻ với quý bạn đọc, nhất là những bạn đang tìm một pháp môn để thực hành, phần nào về kết quả tu tập của một số hành giả Vô Vi. Kính mời quý vị tham khảo.
Hoàng Văn Hoa
HÀNH TRÌNH GIẢI THOÁT VÀ TRỞ VỀ NGUỒN CỘI
Tôi tên là Hoàng văn Hoa, năm nay 84 tuổi, sinh năm 1937.
Cơ duyên nào tôi gặp được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ?
Tôi sang bên Mỹ năm 1975 ; tôi vừa đi làm vừa đi học, thành ra bị quá mất sức, cho nên mang bệnh : nước mũi chẩy ra như là nước lạnh ; rất nhiều bệnh, tật ; đi bác sĩ, chữa không khỏi.
Hàng xóm có cô Dung, thiền theo Pháp Lý Vô Vi. Năm 1978, cô Dung qua thăm, nói rằng, “Tôi chỉ Anh pháp thiền này, may sau này Anh khỏi bệnh !” Lúc đó tôi cũng không để ý, tôi bảo, “Ngồi thiền như càng mỏi lưng, mỏi cổ, chớ còn ăn thua gì mà khỏi bệnh được ?” Nhưng mà tò mò, một hôm tôi chạy sang cô Dung, “Nhờ Cô chỉ cho tôi pháp Thiền !” Cô Dung đồng ý, “Đây là pháp thiền ‘Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp’ ; tôi chỉ cho Anh đây là mong dậy cho Anh để mà may ra Anh khỏi bệnh.” Khi cô Dung chỉ Pháp cho tôi là năm 1978, không có tài liệu gì nhiều hết ; Cô chỉ viết cho tôi mấy câu văn, nói là : “Anh thiền lúc 12 giờ đêm; nguyện ‘Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,’ 3 lần; ‘Nam Mô A Di Đà Phật’; ‘Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát’; ‘Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Phật’; ‘Chứng minh cho đệ tử là’ Anh nói tên và họ của Anh ở đây, ‘tu hành đắc Đạo’; rồi ‘Con nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng’; ‘Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình’; tới giờ thiền, Anh nguyện như thế rồi Anh ngồi thiền.”
Thì tôi theo đó tôi thiền. Thời gian đó, sức khoẻ vẫn yếu, công việc thì chèn ép, nhưng mà tôi cố gắng hành thiền; tôi bảo, “Thôi, xin Trời Phật giúp dùm con, chớ con không có khả năng gì hết đó !”
Cái Pháp này rất là kỳ diệu. Pháp Soi Hồn tập trung vào trung tâm chân mày, khí điển trong cơ thể xuất phát ra trung tâm chân mày, rồi ra bộ đầu luôn, tức là luồng điển tung lên bộ đầu, làm cho trí óc minh mẫn: nó giúp trị tất cả những gì bất lợi như độc tố, toát ra trên mặt, bộ đầu: ăn uống hàng ngày, hoặc là công việc gây stress cho mình; khi mình Soi Hồn như thế, nó có thể gọi là xoá, delete, ra khỏi bộ đầu cho mình, thì tinh thần mình trở nên nhẹ nhàng. Sau một thời gian, mình coi như thông rồi, thì bộ đầu lúc nào cũng nhịp nhịp giống như con tim ở ngực, đưa lên bộ đầu. Muốn đạt đến giai đoạn này cần phải một thời gian dài; không phải 1, 2 năm mà thành công được.
Rồi nhờ cái thở Pháp Luân Thường Chuyển, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” thì trong cơ thể mình nó có ngũ hành, ngũ tạng : tim, gan, tỳ, phế, thận ; hơi thở luyện tập lâu ngày liên tục ép sát vào, rồi đẩy phình ra ; sau một thời gian dài luyện tập thì hơi thở giúp khai thông được cái mình gọi là Ngũ Tạng trong cơ thể của mình, là cái điển nó giúp khai thông. Rồi cũng thế, mình làm Pháp Luân Chiếu Minh thì hơi thở sâu cũng giúp đẩy độc tố từ trong ngũ tạng ra khỏi cơ thể ; thì tự nhiên là mình cảm thấy được nhẹ nhàng và bệnh tật của mình từ từ thuyên giảm.
Lúc đầu, cơ thể của tôi thì cũng như là quá nặng rồi, trong khi đi khám bác sĩ thì cho biết trước đó tôi bị xuất huyết bao tử từ 1971, 1972 đến giờ, thì khoảng 1 năm thì nó xuất huyết ra nhiều lắm: cứ đau bệnh nằm một cái là bắt đầu xuất huyết ra, có lúc đi cầu ra máu, nhiều khi mửa ra máu cũng có ; rồi tôi có bệnh phổi nữa : khám bác sĩ thì thấy rằng có lao, thì bác sĩ cho uống thuốc 1 năm; rồi sau đó thì khám phá ra bị Viêm Gan B. Bệnh khác thì cũng có nữa, cho nên chân, tay lúc nào cũng lạnh. Bác sĩ, tôi đến khám thì chê ; tôi bảo, “Thôi, Bác Sĩ cho tôi thuốc đi; chớ tôi bây giờ đến đâu hay đến đó, mọi chuyện cứ coi như là phó thác cho Thượng Đế, cho Trời Phật.”
Hàng ngày tôi làm việc về tài chánh, công việc nó ép, rất là nặng nề ; mà trong khi đó mình phải nuôi vợ, 4 con ; không biết làm sao nữa ! Tôi chỉ biết hướng về Trời, Phật : “Thôi, cho con, nếu Trời Phật cho con sống để con nuôi vợ, con, để con tu, để con hành Pháp ; nếu không được thì con sẵng sàng ra đi !”
Rồi, bao nhiêu năm trời, bệnh tật lôi kéo đủ thứ, nhiều khi chịu không nổi ! Nhưng mà rốt cuộc ra, cuối cùng ra cũng vượt qua hết cả ; mấy chục năm liền!
Sau này, bây giờ, tôi tu từ năm 1979, thiền cái pháp này cho đến bây giờ, 2021, tức là hơn 42 năm ; bây giờ, 84 tuổi, cơ thể của tôi, khám phá ra : Viêm Gan B, không còn ; xuất huyết bao tử cũng hết luôn ; rồi lao, cũng hết luôn ; allergy, nó bớt hẳn đi, nghĩa là khi thay đổi thời tiết thì tôi hay bị cái mùi gì nó hắt hơi, thì mình uống ít thuốc, thế thôi. Đi khám bệnh thì bác sĩ cho biết vẫn phải uống thuốc cao máu ; cao mỡ ; cao đường một ít ; nhíp hậu tuyến mức nhẹ thôi, ông bác sĩ nói cần uống cho điều hoà cơ thể vì bây giờ tôi lớn tuổi rồi, không uống thuốc, lỡ nó xẩy ra một cái thì nguy hiểm. Thì hàng ngày tôi uống những loại thuốc đều như vậy thôi.
Năm nay 84 tuổi, tôi thấy cơ thể rất là khoẻ mạnh! Mắt sáng trưng, tôi không cần đeo gương nữa : hồi xưa tôi phải đeo gương vì lái xe đi làm, và vì viễn thị; bây giờ đọc sách tôi cũng không cần phải đeo gương; mắt rất tinh; khi tôi ngó mặt trăng, tôi chừng mắt một cái, là tôi thấy mặt trăng chia ra hai : mắt trái tôi một mặt trăng, mắt phải tôi một mặt trăng; đó là thực hành trong cơ thể nó phát ra, chớ không phải mình nhờ ông nọ, ông kia mà mình làm được. Tai rất thính, trong nhà hay bên ngoài ai nói gì mình đều nghe rõ, không có bị lãng chút nào ; tai rất thính và sạch. Chỉ có một cái là khi tôi đi lên lầu, xuống lầu, thì 2 cái đầu gối tôi bị đau, bởi vì khớp xương nó mòn rồi, không giống như hồi còn thanh niên. Nhưng mà, nói chung, khí lực và tinh thần tôi minh mẫn: nói tới đâu nhớ tới hết cả ; làm gì cũng nhớ hết cả. Ăn uống thì rất ít, ngủ cũng rất ít.
Về tâm linh, sau này tôi thấy mình học hỏi rất nhiều: cho đến bây giờ tôi thấy sự sống, chếtnó không thành vấn đề! Hồi xưa, mình sợ lắm, sợ chết đồ, này khác ; bây giờ mình thấy nó chẳng ra gì cả, chỉ giống như một giấc ngủ thôi! Ngoài ra, nghĩa là không còn những gì gọi là Tình, Tiền, Duyên, Nợ, hay là nghiệp sinh, này khác nữa; như không còn cái gì hết. Trí óc minh mẫn, nhớ đâu những chuyện xa xưa, những chuyện nho nhỏ, chính xác, từ xa xưa, năm nào mình cũng nhớ hết; cuộc hành trình của mình ra sao, làm gì, cũng nhớ hết; không có mất một cái trí nhớ gì hết cả! Mà ngoài ra lại còn biết được những cái mà khoa học không biết: cái trung tâm chân mày, Đệ Tam Nhãn của mình, nó mở ra, mình biết được những cảnh Tiên, cảnh Phật, đủ thứ hết: đó là tâm linh tiến hoá.
Tôi thấy rất nhẹ nhàng; thành ra, tuổi già, tôi được sống rất vui vẻ cái tuổi già của mình. Đó là kết quả của tôi, nhờ tôi thực hành cái Pháp Thiền Vô Vi tính ra cũng 42 năm rồi; hiện tại tôi vẫn tu, vẫn thiền như thường ; nhưng mà có một cái là, giống như cái xe vậy: một khi mình démarrer nó nổ máy rồi đó, thì nó cứ tự nhiên, khi mình rồ máy rồi thì máy nó chạy, mà không có thì máy nó cũng vẫn chạy ; cơ thể cũng thế: tim vẫn đập, khí huyết nó vẫn lưu thông ; đó, mình tiếp tục sống, ăn uống rất ít, nhẹ nhàng, không đòi hỏi gì nhiều nữa.
Trước giờ, giống như là, xin lỗi, mình sống tại trần này giống như là “bất nhiễm trần,” là giống như mình ở trong bùn mà mình không bị nhiễm trần ! Đó là thế, đó là cái hạnh phúc về cái bệnh tôi bị trước đây, nay hết ! Rồi gia đình tôi cũng thế : tất cả mọi sự đều tốt lành ; trong gia đình mỗi người có một nhiệm vụ ; hai vợ chồng, 4 đứa con đến giờ vẫn còn quây quần với nhau : tụi trẻ nó lớn rồi, đứa nào bây giờ cũng trên 50, gần 60, mà đời sống vẫn khoẻ mạnh như thường ; gia đình rất hạnh phúc.
Hồi xưa tôi bệnh tật đủ thứ hết ; các bạn cũ của tôi thấy rõ ràng cuộc đời của tôi là như thế đó. Hồi xưa, nếu mà tôi không thiền, không gặp Pháp Thiền Vô Vi này, mà thực hành, thì tôi đã chết từ lâu rồi.
Muốn có kết quả như thế, nó có 2 cái phần như thế này:
Nếu các Bạn mà thực hành Soi Hồn, và Pháp Luân Thường Chuyển, Định Thần, chỉ có thế thôi , thì nó giống như là, cái đó gọi là thể thao ; nhưng mà cái tâm linh thì vẫn còn bị nặng trược : nó vẫn dễ dàng, nghĩa là, nóng giận, hơn thua, rồi ăn uống, rồi rơi vào nghiệp trần ;vẫn bị nghiệp trần ; nó chỉ có khoẻ một thời gian ngắn thôi, không có thể kéo dài được.
Nhưng mà các Bạn mà cộng thêm cái giai đoạn hai nữa, là niệm Phật : là các Bạn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” không phải niệm cho ông Phật nghe ; mà đây là 6 cái luân xa bí mật ở trong cơ thể, khi khai mở được 6 luân xa này thì thấy tánh nết mình trị được Lục Căn Lục Trần : các Bạn ra ngoài đường, hay là trong sở làm việc, hoặc là gia đình, xã hội, các Bạn dễ bị nóng giận vì người ta chọc các Bạn, hoặc là hơn thua nhau ! Các Bạn cần niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để nó calm down, tức là những sự nóng giận ấy nó bớt đi, nó kiểm soát được “Lục Căn Lục Trần” : nói chung là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục mình giảm bớt, mình kiểm sóat được.
Đó, từ đó, hai cái, cái tâm linh với cái thể xác, nó phối hợp với nhau thì cơ thể các Bạn sẽ nhẹ nhàng. Khi cộng thêm sự thử thách trong gia đình, xã hội, thì các Bạn sẽ vượt qua dễ dàng hơn là nếu các Bạn không có niệm Phật mà chỉ có tập thiền không mà thôi. Cuối cùng, hai cái nó khác nhau xa: một cái thì thể xác, còn một cái kia là cộng với thể xác, là tâm linh; khi các Bạn thực hành cả hai phần thì các Bạn sẽ tiến hoá trên con đường tu luyện tiếp tục cho cuộc đời của các Bạn.
Bây giờ, tôi khuyên các bạn nam, nữ mà vào trong Thư Viện Vô Vi tìm mấy tài liệu để tìm hiểu và thực hành Pháp Lý Vô Vi thì, đâu cũng thế, nghĩa là, bất cứ pháp nào, chỉ có thực hành thì mới có kết quả thôi; còn lý thuyết đó, nó không có được cái gì hết cả: nó chỉ giống như ta sơn phết, rồi sau một thời gian sơn nó cũng bóc ra thôi.
Phải có thực hành thì mới có kết quả; mà thực hành cũng phải một thời gian dài, chớ không phải là 5, 3 tháng, hay là 1, 2 năm rồi là xong! Đâu có! Muốn có kết quả là phải, mỗi ngày cũng phải để ra 1 tiếng đồng hồ, hay nửa tiếng, hay hơn nữa, để mà thực hành, thì nó mới có kết quả được. Cho nên, tất cả chỉ có thực hành thì các Bạn mới có kết quả tốt; mà không thực hành thì các Bạn không có đạt được gì hết. Với kinh nghiệm 42 năm thực hành pháp Thiền này, tôi nói ra ở đây kết quả thực sự của tôi để thấy rõ sự quan trọng của việc thực hành Pháp tu thiền Vô Vi này.
Tôi mong các Bạn ráng thực hành thôi; cái Pháp tu Vô Vi này, khi các Bạn chọn thực hành thì nên thực hành cái Pháp này mà thôi. Tôi khuyên các Bạn cứ thực hành, rồi kết quả giống như tôi vậy, hay còn hơn tôi nữa, rồi còn phát triển sức khoẻ hơn tôi nữa: tôi 84 tuổi, mà tôi nghĩ rằng là tôi còn sẽ sống rất thọ.
Hoàng Văn Hoa
Orange, California, USA
Ngày 18 Tháng 3, Năm 2021
Cơ duyên nào tôi gặp được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp ?
Tôi sang bên Mỹ năm 1975 ; tôi vừa đi làm vừa đi học, thành ra bị quá mất sức, cho nên mang bệnh : nước mũi chẩy ra như là nước lạnh ; rất nhiều bệnh, tật ; đi bác sĩ, chữa không khỏi.
Hàng xóm có cô Dung, thiền theo Pháp Lý Vô Vi. Năm 1978, cô Dung qua thăm, nói rằng, “Tôi chỉ Anh pháp thiền này, may sau này Anh khỏi bệnh !” Lúc đó tôi cũng không để ý, tôi bảo, “Ngồi thiền như càng mỏi lưng, mỏi cổ, chớ còn ăn thua gì mà khỏi bệnh được ?” Nhưng mà tò mò, một hôm tôi chạy sang cô Dung, “Nhờ Cô chỉ cho tôi pháp Thiền !” Cô Dung đồng ý, “Đây là pháp thiền ‘Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp’ ; tôi chỉ cho Anh đây là mong dậy cho Anh để mà may ra Anh khỏi bệnh.” Khi cô Dung chỉ Pháp cho tôi là năm 1978, không có tài liệu gì nhiều hết ; Cô chỉ viết cho tôi mấy câu văn, nói là : “Anh thiền lúc 12 giờ đêm; nguyện ‘Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,’ 3 lần; ‘Nam Mô A Di Đà Phật’; ‘Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát’; ‘Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Phật’; ‘Chứng minh cho đệ tử là’ Anh nói tên và họ của Anh ở đây, ‘tu hành đắc Đạo’; rồi ‘Con nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng’; ‘Nam Mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình’; tới giờ thiền, Anh nguyện như thế rồi Anh ngồi thiền.”
Thì tôi theo đó tôi thiền. Thời gian đó, sức khoẻ vẫn yếu, công việc thì chèn ép, nhưng mà tôi cố gắng hành thiền; tôi bảo, “Thôi, xin Trời Phật giúp dùm con, chớ con không có khả năng gì hết đó !”
Cái Pháp này rất là kỳ diệu. Pháp Soi Hồn tập trung vào trung tâm chân mày, khí điển trong cơ thể xuất phát ra trung tâm chân mày, rồi ra bộ đầu luôn, tức là luồng điển tung lên bộ đầu, làm cho trí óc minh mẫn: nó giúp trị tất cả những gì bất lợi như độc tố, toát ra trên mặt, bộ đầu: ăn uống hàng ngày, hoặc là công việc gây stress cho mình; khi mình Soi Hồn như thế, nó có thể gọi là xoá, delete, ra khỏi bộ đầu cho mình, thì tinh thần mình trở nên nhẹ nhàng. Sau một thời gian, mình coi như thông rồi, thì bộ đầu lúc nào cũng nhịp nhịp giống như con tim ở ngực, đưa lên bộ đầu. Muốn đạt đến giai đoạn này cần phải một thời gian dài; không phải 1, 2 năm mà thành công được.
Rồi nhờ cái thở Pháp Luân Thường Chuyển, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” thì trong cơ thể mình nó có ngũ hành, ngũ tạng : tim, gan, tỳ, phế, thận ; hơi thở luyện tập lâu ngày liên tục ép sát vào, rồi đẩy phình ra ; sau một thời gian dài luyện tập thì hơi thở giúp khai thông được cái mình gọi là Ngũ Tạng trong cơ thể của mình, là cái điển nó giúp khai thông. Rồi cũng thế, mình làm Pháp Luân Chiếu Minh thì hơi thở sâu cũng giúp đẩy độc tố từ trong ngũ tạng ra khỏi cơ thể ; thì tự nhiên là mình cảm thấy được nhẹ nhàng và bệnh tật của mình từ từ thuyên giảm.
Lúc đầu, cơ thể của tôi thì cũng như là quá nặng rồi, trong khi đi khám bác sĩ thì cho biết trước đó tôi bị xuất huyết bao tử từ 1971, 1972 đến giờ, thì khoảng 1 năm thì nó xuất huyết ra nhiều lắm: cứ đau bệnh nằm một cái là bắt đầu xuất huyết ra, có lúc đi cầu ra máu, nhiều khi mửa ra máu cũng có ; rồi tôi có bệnh phổi nữa : khám bác sĩ thì thấy rằng có lao, thì bác sĩ cho uống thuốc 1 năm; rồi sau đó thì khám phá ra bị Viêm Gan B. Bệnh khác thì cũng có nữa, cho nên chân, tay lúc nào cũng lạnh. Bác sĩ, tôi đến khám thì chê ; tôi bảo, “Thôi, Bác Sĩ cho tôi thuốc đi; chớ tôi bây giờ đến đâu hay đến đó, mọi chuyện cứ coi như là phó thác cho Thượng Đế, cho Trời Phật.”
Hàng ngày tôi làm việc về tài chánh, công việc nó ép, rất là nặng nề ; mà trong khi đó mình phải nuôi vợ, 4 con ; không biết làm sao nữa ! Tôi chỉ biết hướng về Trời, Phật : “Thôi, cho con, nếu Trời Phật cho con sống để con nuôi vợ, con, để con tu, để con hành Pháp ; nếu không được thì con sẵng sàng ra đi !”
Rồi, bao nhiêu năm trời, bệnh tật lôi kéo đủ thứ, nhiều khi chịu không nổi ! Nhưng mà rốt cuộc ra, cuối cùng ra cũng vượt qua hết cả ; mấy chục năm liền!
Sau này, bây giờ, tôi tu từ năm 1979, thiền cái pháp này cho đến bây giờ, 2021, tức là hơn 42 năm ; bây giờ, 84 tuổi, cơ thể của tôi, khám phá ra : Viêm Gan B, không còn ; xuất huyết bao tử cũng hết luôn ; rồi lao, cũng hết luôn ; allergy, nó bớt hẳn đi, nghĩa là khi thay đổi thời tiết thì tôi hay bị cái mùi gì nó hắt hơi, thì mình uống ít thuốc, thế thôi. Đi khám bệnh thì bác sĩ cho biết vẫn phải uống thuốc cao máu ; cao mỡ ; cao đường một ít ; nhíp hậu tuyến mức nhẹ thôi, ông bác sĩ nói cần uống cho điều hoà cơ thể vì bây giờ tôi lớn tuổi rồi, không uống thuốc, lỡ nó xẩy ra một cái thì nguy hiểm. Thì hàng ngày tôi uống những loại thuốc đều như vậy thôi.
Năm nay 84 tuổi, tôi thấy cơ thể rất là khoẻ mạnh! Mắt sáng trưng, tôi không cần đeo gương nữa : hồi xưa tôi phải đeo gương vì lái xe đi làm, và vì viễn thị; bây giờ đọc sách tôi cũng không cần phải đeo gương; mắt rất tinh; khi tôi ngó mặt trăng, tôi chừng mắt một cái, là tôi thấy mặt trăng chia ra hai : mắt trái tôi một mặt trăng, mắt phải tôi một mặt trăng; đó là thực hành trong cơ thể nó phát ra, chớ không phải mình nhờ ông nọ, ông kia mà mình làm được. Tai rất thính, trong nhà hay bên ngoài ai nói gì mình đều nghe rõ, không có bị lãng chút nào ; tai rất thính và sạch. Chỉ có một cái là khi tôi đi lên lầu, xuống lầu, thì 2 cái đầu gối tôi bị đau, bởi vì khớp xương nó mòn rồi, không giống như hồi còn thanh niên. Nhưng mà, nói chung, khí lực và tinh thần tôi minh mẫn: nói tới đâu nhớ tới hết cả ; làm gì cũng nhớ hết cả. Ăn uống thì rất ít, ngủ cũng rất ít.
Về tâm linh, sau này tôi thấy mình học hỏi rất nhiều: cho đến bây giờ tôi thấy sự sống, chếtnó không thành vấn đề! Hồi xưa, mình sợ lắm, sợ chết đồ, này khác ; bây giờ mình thấy nó chẳng ra gì cả, chỉ giống như một giấc ngủ thôi! Ngoài ra, nghĩa là không còn những gì gọi là Tình, Tiền, Duyên, Nợ, hay là nghiệp sinh, này khác nữa; như không còn cái gì hết. Trí óc minh mẫn, nhớ đâu những chuyện xa xưa, những chuyện nho nhỏ, chính xác, từ xa xưa, năm nào mình cũng nhớ hết; cuộc hành trình của mình ra sao, làm gì, cũng nhớ hết; không có mất một cái trí nhớ gì hết cả! Mà ngoài ra lại còn biết được những cái mà khoa học không biết: cái trung tâm chân mày, Đệ Tam Nhãn của mình, nó mở ra, mình biết được những cảnh Tiên, cảnh Phật, đủ thứ hết: đó là tâm linh tiến hoá.
Tôi thấy rất nhẹ nhàng; thành ra, tuổi già, tôi được sống rất vui vẻ cái tuổi già của mình. Đó là kết quả của tôi, nhờ tôi thực hành cái Pháp Thiền Vô Vi tính ra cũng 42 năm rồi; hiện tại tôi vẫn tu, vẫn thiền như thường ; nhưng mà có một cái là, giống như cái xe vậy: một khi mình démarrer nó nổ máy rồi đó, thì nó cứ tự nhiên, khi mình rồ máy rồi thì máy nó chạy, mà không có thì máy nó cũng vẫn chạy ; cơ thể cũng thế: tim vẫn đập, khí huyết nó vẫn lưu thông ; đó, mình tiếp tục sống, ăn uống rất ít, nhẹ nhàng, không đòi hỏi gì nhiều nữa.
Trước giờ, giống như là, xin lỗi, mình sống tại trần này giống như là “bất nhiễm trần,” là giống như mình ở trong bùn mà mình không bị nhiễm trần ! Đó là thế, đó là cái hạnh phúc về cái bệnh tôi bị trước đây, nay hết ! Rồi gia đình tôi cũng thế : tất cả mọi sự đều tốt lành ; trong gia đình mỗi người có một nhiệm vụ ; hai vợ chồng, 4 đứa con đến giờ vẫn còn quây quần với nhau : tụi trẻ nó lớn rồi, đứa nào bây giờ cũng trên 50, gần 60, mà đời sống vẫn khoẻ mạnh như thường ; gia đình rất hạnh phúc.
Hồi xưa tôi bệnh tật đủ thứ hết ; các bạn cũ của tôi thấy rõ ràng cuộc đời của tôi là như thế đó. Hồi xưa, nếu mà tôi không thiền, không gặp Pháp Thiền Vô Vi này, mà thực hành, thì tôi đã chết từ lâu rồi.
Muốn có kết quả như thế, nó có 2 cái phần như thế này:
Nếu các Bạn mà thực hành Soi Hồn, và Pháp Luân Thường Chuyển, Định Thần, chỉ có thế thôi , thì nó giống như là, cái đó gọi là thể thao ; nhưng mà cái tâm linh thì vẫn còn bị nặng trược : nó vẫn dễ dàng, nghĩa là, nóng giận, hơn thua, rồi ăn uống, rồi rơi vào nghiệp trần ;vẫn bị nghiệp trần ; nó chỉ có khoẻ một thời gian ngắn thôi, không có thể kéo dài được.
Nhưng mà các Bạn mà cộng thêm cái giai đoạn hai nữa, là niệm Phật : là các Bạn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” không phải niệm cho ông Phật nghe ; mà đây là 6 cái luân xa bí mật ở trong cơ thể, khi khai mở được 6 luân xa này thì thấy tánh nết mình trị được Lục Căn Lục Trần : các Bạn ra ngoài đường, hay là trong sở làm việc, hoặc là gia đình, xã hội, các Bạn dễ bị nóng giận vì người ta chọc các Bạn, hoặc là hơn thua nhau ! Các Bạn cần niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để nó calm down, tức là những sự nóng giận ấy nó bớt đi, nó kiểm soát được “Lục Căn Lục Trần” : nói chung là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục mình giảm bớt, mình kiểm sóat được.
Đó, từ đó, hai cái, cái tâm linh với cái thể xác, nó phối hợp với nhau thì cơ thể các Bạn sẽ nhẹ nhàng. Khi cộng thêm sự thử thách trong gia đình, xã hội, thì các Bạn sẽ vượt qua dễ dàng hơn là nếu các Bạn không có niệm Phật mà chỉ có tập thiền không mà thôi. Cuối cùng, hai cái nó khác nhau xa: một cái thì thể xác, còn một cái kia là cộng với thể xác, là tâm linh; khi các Bạn thực hành cả hai phần thì các Bạn sẽ tiến hoá trên con đường tu luyện tiếp tục cho cuộc đời của các Bạn.
Bây giờ, tôi khuyên các bạn nam, nữ mà vào trong Thư Viện Vô Vi tìm mấy tài liệu để tìm hiểu và thực hành Pháp Lý Vô Vi thì, đâu cũng thế, nghĩa là, bất cứ pháp nào, chỉ có thực hành thì mới có kết quả thôi; còn lý thuyết đó, nó không có được cái gì hết cả: nó chỉ giống như ta sơn phết, rồi sau một thời gian sơn nó cũng bóc ra thôi.
Phải có thực hành thì mới có kết quả; mà thực hành cũng phải một thời gian dài, chớ không phải là 5, 3 tháng, hay là 1, 2 năm rồi là xong! Đâu có! Muốn có kết quả là phải, mỗi ngày cũng phải để ra 1 tiếng đồng hồ, hay nửa tiếng, hay hơn nữa, để mà thực hành, thì nó mới có kết quả được. Cho nên, tất cả chỉ có thực hành thì các Bạn mới có kết quả tốt; mà không thực hành thì các Bạn không có đạt được gì hết. Với kinh nghiệm 42 năm thực hành pháp Thiền này, tôi nói ra ở đây kết quả thực sự của tôi để thấy rõ sự quan trọng của việc thực hành Pháp tu thiền Vô Vi này.
Tôi mong các Bạn ráng thực hành thôi; cái Pháp tu Vô Vi này, khi các Bạn chọn thực hành thì nên thực hành cái Pháp này mà thôi. Tôi khuyên các Bạn cứ thực hành, rồi kết quả giống như tôi vậy, hay còn hơn tôi nữa, rồi còn phát triển sức khoẻ hơn tôi nữa: tôi 84 tuổi, mà tôi nghĩ rằng là tôi còn sẽ sống rất thọ.
Hoàng Văn Hoa
Orange, California, USA
Ngày 18 Tháng 3, Năm 2021




