Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... cho con một vài huấn từ, một phương pháp, một câu chú hay một vật thể linh thiêng để con chế ngự sự đại dâm dục trong người con' |
M T, ngày 28/1/97
Kính lạy Thầy,
Con kính xin giới thiệu con tên C P L năm nay con 41 tuổi, đã có gia đình riêng và có một con trai 8 tuổi.
Trước đây 10 năm con đã hành thiền và thực hiện những gì mà Thầy đã dạy qua những cuốn băng và kinh sách mà các bạn đạo Mỹ Tho đa!~ cho con mượn. Và con đã có những ấn chứng do chính con hành thiền tạo được. Nhưng vì sự trần trược, sự dâm dục trong người con, sự tăm tối trong người con đã đánh gục ngã con. Con đã bỏ thiền, lập gia đình, có con, có cuộc sống riêng... Và sự dâm dục - con phải nói là sự đại dâm dục trong người con càng ngày càng phát triển, bành trướng lớn, nó đã ngự trị và đã sai khiến con phải làm theo nó và làm bất cứ việc gì để thỏa mãn sự đại dâm dục đó.
Ngày nay con đã cố gắng tu thiền trở lại, tất cả các phương pháp, giáo điều mà Thầy đã dạy, con đã nghe, đọc , xem...Con nắm rất vững. Phương pháp thực hành con làm cũng đúng (Trước đây con được bác Sáu Nguyễn Văn Lung trực tiếp sửa chữa). Nhưng sự tăm tối và đại dâm nó đã làm chủ bản thể con, những lúc con ngồi thiền mà lòng con không được yên, con niệm danh Cha, con niệm lục tự, con gọi Thầy và cả khối cộng đồng Vô Vi hồ trợ con...Sự tăm tối vẫn tăm tối, sự đại dâm dục vẫn đại dâm dục - chúng nó không hề lay chuyển, vẫn chiếm hữu và làm chủ phần hồn của con.
Hằng đêm con ngồi thiền con đều khóc rất nhiều, con khóc vì sự ngu muội, sự tội lỗi và sự ăn năn mà 10 năm qua con đã trì trệ và rước nó vào lòng con. Viết thư này cho Thầy là lúc con cố gắng vươn lên tìm về con đường sáng, sự thanh tịnh cho tâm hồn, con cố gắng hành thiền theo bước chân các bạn đạo và theo dấu chân Thầy đã hành và đã đi.
Thầy kính! Viết thư cho Thầy mà sao nước mắt của con cứ chảy, cả những lúc nói chuyện với bạn đạo nói đến Thầy con cũng khóc và hiện giờ con nghĩ đến Thầy sao con cũng khóc, nước mắt cứ tuông và nhòa ra cả mắt! Tại sao? Con cứ hỏi tại sao vậy? Gần cả tháng nay con cứ hay khóc như thế.
Kính Lạy Thầy! Con đã trình bày sơ về hoàn cảnh tu học và sự đại dâm dục nó đang chiếm ngự trong con. Con cúi xin Thầy chỉ dạy cho con một vài huấn từ, một phương pháp, một câu chú hay một vật thể linh thiêng để con chế ngự sự đại dâm dục trong người con, để con tu thiền tinh tấn, cuộc sống bình an, tiến trên đường đạo hạnh.
Con đã đại nguyện trước hình ảnh của Thầy và của Bác Sáu Nguyễn Văn Lung (Bác Sáu đã mất) và khối cộng đồng Vô Vi: Dù tan xương nát thịt con cũng phải cố gắng theo đường hướng của Thầy đã đi và không bỏ thiền và cố gắng tu cho đến hết cuộc đời này!
Xin cho con dừng bút, con thành thật rất biết ơn Thầy và trông tin Thầy phúc đáp.
Kính lạy Thầy,
C P L
Kính lạy Thầy,
Con kính xin giới thiệu con tên C P L năm nay con 41 tuổi, đã có gia đình riêng và có một con trai 8 tuổi.
Trước đây 10 năm con đã hành thiền và thực hiện những gì mà Thầy đã dạy qua những cuốn băng và kinh sách mà các bạn đạo Mỹ Tho đa!~ cho con mượn. Và con đã có những ấn chứng do chính con hành thiền tạo được. Nhưng vì sự trần trược, sự dâm dục trong người con, sự tăm tối trong người con đã đánh gục ngã con. Con đã bỏ thiền, lập gia đình, có con, có cuộc sống riêng... Và sự dâm dục - con phải nói là sự đại dâm dục trong người con càng ngày càng phát triển, bành trướng lớn, nó đã ngự trị và đã sai khiến con phải làm theo nó và làm bất cứ việc gì để thỏa mãn sự đại dâm dục đó.
Ngày nay con đã cố gắng tu thiền trở lại, tất cả các phương pháp, giáo điều mà Thầy đã dạy, con đã nghe, đọc , xem...Con nắm rất vững. Phương pháp thực hành con làm cũng đúng (Trước đây con được bác Sáu Nguyễn Văn Lung trực tiếp sửa chữa). Nhưng sự tăm tối và đại dâm nó đã làm chủ bản thể con, những lúc con ngồi thiền mà lòng con không được yên, con niệm danh Cha, con niệm lục tự, con gọi Thầy và cả khối cộng đồng Vô Vi hồ trợ con...Sự tăm tối vẫn tăm tối, sự đại dâm dục vẫn đại dâm dục - chúng nó không hề lay chuyển, vẫn chiếm hữu và làm chủ phần hồn của con.
Hằng đêm con ngồi thiền con đều khóc rất nhiều, con khóc vì sự ngu muội, sự tội lỗi và sự ăn năn mà 10 năm qua con đã trì trệ và rước nó vào lòng con. Viết thư này cho Thầy là lúc con cố gắng vươn lên tìm về con đường sáng, sự thanh tịnh cho tâm hồn, con cố gắng hành thiền theo bước chân các bạn đạo và theo dấu chân Thầy đã hành và đã đi.
Thầy kính! Viết thư cho Thầy mà sao nước mắt của con cứ chảy, cả những lúc nói chuyện với bạn đạo nói đến Thầy con cũng khóc và hiện giờ con nghĩ đến Thầy sao con cũng khóc, nước mắt cứ tuông và nhòa ra cả mắt! Tại sao? Con cứ hỏi tại sao vậy? Gần cả tháng nay con cứ hay khóc như thế.
Kính Lạy Thầy! Con đã trình bày sơ về hoàn cảnh tu học và sự đại dâm dục nó đang chiếm ngự trong con. Con cúi xin Thầy chỉ dạy cho con một vài huấn từ, một phương pháp, một câu chú hay một vật thể linh thiêng để con chế ngự sự đại dâm dục trong người con, để con tu thiền tinh tấn, cuộc sống bình an, tiến trên đường đạo hạnh.
Con đã đại nguyện trước hình ảnh của Thầy và của Bác Sáu Nguyễn Văn Lung (Bác Sáu đã mất) và khối cộng đồng Vô Vi: Dù tan xương nát thịt con cũng phải cố gắng theo đường hướng của Thầy đã đi và không bỏ thiền và cố gắng tu cho đến hết cuộc đời này!
Xin cho con dừng bút, con thành thật rất biết ơn Thầy và trông tin Thầy phúc đáp.
Kính lạy Thầy,
C P L
Thư đi: |
Sydney, ngày 16/2/97
P L con,
Thầy nhận được thư con, được biết con muốn hướng tâm về một con đường tự giải quyết nghiệp chướng của tâm thân.
Con hướng tâm về Vô Vi thực hành PLVVKHHBPP là một phương pháp khử trược lưu thanh trong đó có đường lối thực hành để cảm thông ngyên lý NMADĐP. Nếu con có tâm muốn thực hành PLVVKHHBPP con phải hiểu rõ con từ đâu đến đây? Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Đó là phần hồn của con đang nhập ở trong xác này và thực hiện giải quyết nghiệp chướng trong nội tâm như ác ôn, dâm dục, ích kỷ. Đó là chứng minh tiền kiếp con đã làm sai nhiều việc, ngày hôm nay con phải đi trong đường hẻm. Dâm dục là đi trong đường hẻm, phá hoại thể xác tâm linh không tiến hóa được. Ăn năn sám hối mà thực hành nguyên lý NMADĐP phải thường niệm, niệm, thường niệm, vô biệt niệm mới giải được sự trần trược trong nội, tâm của chính con. Tại sao con nhớ đến Thầy phải khóc? Toàn thân con là trược, nước mắt của con là trược, cần khóc đi, khóc nhiều đi nó mới giải ra được. Con phải thực hiện NMADĐP để giải quyết trận đồ. Chỉ có NMADĐP mới hướng tâm đưa phần hồn con trở về với thức giác. Hướng về sự thanh nhẹ mà tiến hóa thì sự tham dục lần lần sẽ bớt đi, bằng không nó sẽ hội tụ thành một khối. Cho nên sự tham dục càng ngày càng gia tăng thì pháp lực sẽ càng ngày càng yếu. Nếu con niệm Phật được, co lưỡi răng kề răng niệm Phật đều sẽ gia tăng pháp lực và tự động nghiệp lực sẽ bớt, lúc đó con sẽ thấy tâm thân con ổn định, nhiên hậu mới thực hiện tu thiền tự giác phát triển đến vô cùng.
Con nói tu 10 năm mà đi tới một bước lùi ba bước kể như không có tu. Bây giờ nhân dịp Thầy còn sống nhắc nhở con là con áp dụng nguyên lý đó niệm NMADĐP liên tục để đi tự giải quyết trận đồ của chính mình. Ngày đêm rảnh rỗi chỉ lo niệm NMADĐP mà thôi. Con thiền tâm hồn không có ổn định không có thiền được. Hiểu nguyên lý NMADDP, niệm nguyên lý NMADĐP là luồng điển con sẽ có cơ hội tiếp xúc với điển của Đấng Di Đà, người cứu thế hiện tại. Luồng điển từ bi của Ngài cứu giúp biết bao sanh linh thức tâm và hiểu Ngài và thực hiện như Ngài. Con vui nhận được pháp này là con phải thực hiện đứng đắn NMADĐP. Khi dâm tánh hiện, con phải áp dụng luôn luôn như vậy để đến khi mà cơn dâm dục phát triển là có chỗ giải. Niệm NMADĐP để giải tất cả mọi cơ cấu dâm dục trong cơ tạng con, ẩn tàng trong sớ thịt của con. Con phải niệm để điển giải chớ ý muốn của con không giải được. Con thành tâm niệm Phật hướng về Đấng Di Đà cứu con. Ngày đêm lo niệm Phật bớt nói chuyện đời, sửa mình mới tiến hóa được, bằng không thì con cũng như bị giam trong địa ngục trần gian, cái thể xác tăm tối này, phần hồn không phát triển sẽ đau khổ ở tương lai.
Thầy chỉ có bao nhiêu lời. Con muốn thực hiện đại nguyện của chính con trước hết phải thực hiện nguyên lý NMADĐP nó mới mở ra, không cần phải gọi Thầy, không cần phải gọi ai hết. Khi trong đó nó mở rồi thì sự ban chiếu hòa cảm với nhau, Phật và con, Thầy và con chỉ là một mà thôi, không có xa. Không phải ông Phật là tốt hơn con đâu. Từ cái khổ cảnh, từ cái nghiêp lực, từ cái dâm dục giải quyết được mới tiến tới sự sáng suốt , hướng thượng và thực hành tới vô cùng được.
Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
P L con,
Thầy nhận được thư con, được biết con muốn hướng tâm về một con đường tự giải quyết nghiệp chướng của tâm thân.
Con hướng tâm về Vô Vi thực hành PLVVKHHBPP là một phương pháp khử trược lưu thanh trong đó có đường lối thực hành để cảm thông ngyên lý NMADĐP. Nếu con có tâm muốn thực hành PLVVKHHBPP con phải hiểu rõ con từ đâu đến đây? Từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian. Đó là phần hồn của con đang nhập ở trong xác này và thực hiện giải quyết nghiệp chướng trong nội tâm như ác ôn, dâm dục, ích kỷ. Đó là chứng minh tiền kiếp con đã làm sai nhiều việc, ngày hôm nay con phải đi trong đường hẻm. Dâm dục là đi trong đường hẻm, phá hoại thể xác tâm linh không tiến hóa được. Ăn năn sám hối mà thực hành nguyên lý NMADĐP phải thường niệm, niệm, thường niệm, vô biệt niệm mới giải được sự trần trược trong nội, tâm của chính con. Tại sao con nhớ đến Thầy phải khóc? Toàn thân con là trược, nước mắt của con là trược, cần khóc đi, khóc nhiều đi nó mới giải ra được. Con phải thực hiện NMADĐP để giải quyết trận đồ. Chỉ có NMADĐP mới hướng tâm đưa phần hồn con trở về với thức giác. Hướng về sự thanh nhẹ mà tiến hóa thì sự tham dục lần lần sẽ bớt đi, bằng không nó sẽ hội tụ thành một khối. Cho nên sự tham dục càng ngày càng gia tăng thì pháp lực sẽ càng ngày càng yếu. Nếu con niệm Phật được, co lưỡi răng kề răng niệm Phật đều sẽ gia tăng pháp lực và tự động nghiệp lực sẽ bớt, lúc đó con sẽ thấy tâm thân con ổn định, nhiên hậu mới thực hiện tu thiền tự giác phát triển đến vô cùng.
Con nói tu 10 năm mà đi tới một bước lùi ba bước kể như không có tu. Bây giờ nhân dịp Thầy còn sống nhắc nhở con là con áp dụng nguyên lý đó niệm NMADĐP liên tục để đi tự giải quyết trận đồ của chính mình. Ngày đêm rảnh rỗi chỉ lo niệm NMADĐP mà thôi. Con thiền tâm hồn không có ổn định không có thiền được. Hiểu nguyên lý NMADDP, niệm nguyên lý NMADĐP là luồng điển con sẽ có cơ hội tiếp xúc với điển của Đấng Di Đà, người cứu thế hiện tại. Luồng điển từ bi của Ngài cứu giúp biết bao sanh linh thức tâm và hiểu Ngài và thực hiện như Ngài. Con vui nhận được pháp này là con phải thực hiện đứng đắn NMADĐP. Khi dâm tánh hiện, con phải áp dụng luôn luôn như vậy để đến khi mà cơn dâm dục phát triển là có chỗ giải. Niệm NMADĐP để giải tất cả mọi cơ cấu dâm dục trong cơ tạng con, ẩn tàng trong sớ thịt của con. Con phải niệm để điển giải chớ ý muốn của con không giải được. Con thành tâm niệm Phật hướng về Đấng Di Đà cứu con. Ngày đêm lo niệm Phật bớt nói chuyện đời, sửa mình mới tiến hóa được, bằng không thì con cũng như bị giam trong địa ngục trần gian, cái thể xác tăm tối này, phần hồn không phát triển sẽ đau khổ ở tương lai.
Thầy chỉ có bao nhiêu lời. Con muốn thực hiện đại nguyện của chính con trước hết phải thực hiện nguyên lý NMADĐP nó mới mở ra, không cần phải gọi Thầy, không cần phải gọi ai hết. Khi trong đó nó mở rồi thì sự ban chiếu hòa cảm với nhau, Phật và con, Thầy và con chỉ là một mà thôi, không có xa. Không phải ông Phật là tốt hơn con đâu. Từ cái khổ cảnh, từ cái nghiêp lực, từ cái dâm dục giải quyết được mới tiến tới sự sáng suốt , hướng thượng và thực hành tới vô cùng được.
Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng