Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Con rất thương chị con, mong Thầy khiến sao cho chị được thức tỉnh, hết bệnh' |
C L R, ngày 26/01/97
Kính thưa Thầy,
Con mạn phép thư cho Thầy, xin Thầy chỉ dạy con phải làm sao? Con áy náy không muốn làm phiền Thầy vì một việc cá nhân. Nếu được, Thầy chỉ dạy con. Nếu không, Thầy khiến cho con tìm được câu trả lời giải đáp.
Chị con bị depression nerveuse từ mấy tháng nay không hết. Lúc nào cũng buồn, có ý tự hủy diệt và tự thấy mình lúc nào cũng vô dụng, vô ích, không làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, dù suốt cuộc đời chị đã hy sinh để lo cho gia đình. Vì bị lôi cuốn vào tiền tài danh vọng, sân si hỷ nộ ái ố dục, chị con lúc nào cũng thấy buồn khổ, bệnh không thuyên giảm. Con cố gắng chăm sóc, giải thích cho chị hiểu vì sao ra những chuyện đó theo những lời chỉ dạy của Thầy từ bấy lâu nay, nhưng vô ích.
Chị con xưa có niềm tin nhưng nay đã mất niềm tin ấy.
Con rất thương chị con, mong Thầy khiến sao cho chị được thức tỉnh, hết bệnh. Nếu có cơ duyên cho chị tìm đến Pháp Vô Vi để tâm thân được thanh nhẹ.
Trước thềm năm mới, con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và điển quang để tiếp tục dìu dắt chúng con. Con rất cảm ơn Thầy.
T M
Kính thưa Thầy,
Con mạn phép thư cho Thầy, xin Thầy chỉ dạy con phải làm sao? Con áy náy không muốn làm phiền Thầy vì một việc cá nhân. Nếu được, Thầy chỉ dạy con. Nếu không, Thầy khiến cho con tìm được câu trả lời giải đáp.
Chị con bị depression nerveuse từ mấy tháng nay không hết. Lúc nào cũng buồn, có ý tự hủy diệt và tự thấy mình lúc nào cũng vô dụng, vô ích, không làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, dù suốt cuộc đời chị đã hy sinh để lo cho gia đình. Vì bị lôi cuốn vào tiền tài danh vọng, sân si hỷ nộ ái ố dục, chị con lúc nào cũng thấy buồn khổ, bệnh không thuyên giảm. Con cố gắng chăm sóc, giải thích cho chị hiểu vì sao ra những chuyện đó theo những lời chỉ dạy của Thầy từ bấy lâu nay, nhưng vô ích.
Chị con xưa có niềm tin nhưng nay đã mất niềm tin ấy.
Con rất thương chị con, mong Thầy khiến sao cho chị được thức tỉnh, hết bệnh. Nếu có cơ duyên cho chị tìm đến Pháp Vô Vi để tâm thân được thanh nhẹ.
Trước thềm năm mới, con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và điển quang để tiếp tục dìu dắt chúng con. Con rất cảm ơn Thầy.
T M
Thư đi: |
Sydney ngày 14 tháng 2 năm 1997
T M,
Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 26 tháng 1 năm 1997, được biết con phát tâm muốn cứu chị con trong lúc hoạn nạn, tâm thân bất ổn. Thầy thường thường đã thuyết, tâm làm thân chịu, trong người không biết nuôi dưỡng nguyên khí của Trời Đất mà sống, phá hoại tinh khí thần trong cơ tạng, gieo cho thần kinh khối óc bất ổn, đầu óc không minh mẫn, bị trược điển tràn ngập tâm thân. Hiện tại xứ Pháp có khả năng trị bệnh thần kinh, vậy con nên tin bác sĩ để nhờ bác sĩ cứu chữa thuốc men, đó là nó thuộc về đời, phải nhờ đời. Người thật tâm tu mới nhờ đạo, người đời phải nhờ đời, không cách gì giúp được. Bác sĩ cả thế giới nghiên cứu để trị về cái bệnh thần kinh yếu ớt, vậy con nên cố gắng liên lạc với bác sĩ, Thầy ở xa, không cách nào giúp đỡ.
Con thường quý chị con thì con phải nhìn hình ảnh đó mà con tự tu tự giải, nếu con không chịu tự tu tự giải mà con chạy theo người điên thì con cũng sẽ khùng, con dứt khoát tu cho chính con trước nhiên hậu từ trường con tốt, lúc đó con mới giúp chị con được. Con không có vốn lành, trí tuệ không khai mở, làm sao con giúp chị được? Biết tu thì con phải thực hành đúng đắn, không nay làm này, mai nghĩ cái kia là trật con đường, dứt khoát đường tu, dứt khoát đường tu, hội tụ nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thấy rõ thân xác của chúng ta nhờ chấn động lực của vũ trụ quang mà sống, vậy chúng ta phải thực hành để tiếp thu luồng điển cựa mạnh cứu độ của càn khôn vũ trụ đã và đang có. Chỉ có tu mới giải quyết được giai đoạn này, nếu không tu không có cách gì! Con muốn chị con tu thì con phải tu nhiều hơn nhiên hậu con nhìn chị thì thanh tịnh làm việc với chị được, còn con không chịu cố gắng tu và con cứ tội nghiệp cho người này, tội nghiệp cho người kia, tội nghiệp cho người nọ, con không biết tội nghiệp cho bản thân con là con tự sát mà thôi. Phải tiếp tục đi bác sĩ và phải tin nơi bác sĩ thì bệnh tình nó mới thuyên giảm, còn không tin nơi bác sĩ thì chỉ có gia tăng bệnh hoạn mà thôi. Không phải một ông bác sĩ đó là hay, bác sĩ này trị không được thì tìm người khác, chính bác sĩ này giới thiệu bác sĩ khác vì cả thế giới đóng góp cho chung, không có riêng ông bác sĩ mà phát minh được cái gì đâu! Phải đi học bao nhiêu năm là vậy, học những cái kinh nghiệm của quá khứ của những người đã có bệnh như chị con. Bực bội thiếu thể thao; Nếu con gần chị con thì hằng ngày con lo uống thuốc và khuyên chị đi bộ một ngày ít nhất một tiếng đồng hồ, nhờ thể thao giúp cho cơ tạng mạnh, hít nguyên khí của Trời Đất cũng giúp đỡ một phần nào. Thầy chỉ có bao nhiêu lời khuyên con làm, con nên làm đúng thì sẽ được cứu. Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
T M,
Thầy vui nhận được thư của con đề ngày 26 tháng 1 năm 1997, được biết con phát tâm muốn cứu chị con trong lúc hoạn nạn, tâm thân bất ổn. Thầy thường thường đã thuyết, tâm làm thân chịu, trong người không biết nuôi dưỡng nguyên khí của Trời Đất mà sống, phá hoại tinh khí thần trong cơ tạng, gieo cho thần kinh khối óc bất ổn, đầu óc không minh mẫn, bị trược điển tràn ngập tâm thân. Hiện tại xứ Pháp có khả năng trị bệnh thần kinh, vậy con nên tin bác sĩ để nhờ bác sĩ cứu chữa thuốc men, đó là nó thuộc về đời, phải nhờ đời. Người thật tâm tu mới nhờ đạo, người đời phải nhờ đời, không cách gì giúp được. Bác sĩ cả thế giới nghiên cứu để trị về cái bệnh thần kinh yếu ớt, vậy con nên cố gắng liên lạc với bác sĩ, Thầy ở xa, không cách nào giúp đỡ.
Con thường quý chị con thì con phải nhìn hình ảnh đó mà con tự tu tự giải, nếu con không chịu tự tu tự giải mà con chạy theo người điên thì con cũng sẽ khùng, con dứt khoát tu cho chính con trước nhiên hậu từ trường con tốt, lúc đó con mới giúp chị con được. Con không có vốn lành, trí tuệ không khai mở, làm sao con giúp chị được? Biết tu thì con phải thực hành đúng đắn, không nay làm này, mai nghĩ cái kia là trật con đường, dứt khoát đường tu, dứt khoát đường tu, hội tụ nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thấy rõ thân xác của chúng ta nhờ chấn động lực của vũ trụ quang mà sống, vậy chúng ta phải thực hành để tiếp thu luồng điển cựa mạnh cứu độ của càn khôn vũ trụ đã và đang có. Chỉ có tu mới giải quyết được giai đoạn này, nếu không tu không có cách gì! Con muốn chị con tu thì con phải tu nhiều hơn nhiên hậu con nhìn chị thì thanh tịnh làm việc với chị được, còn con không chịu cố gắng tu và con cứ tội nghiệp cho người này, tội nghiệp cho người kia, tội nghiệp cho người nọ, con không biết tội nghiệp cho bản thân con là con tự sát mà thôi. Phải tiếp tục đi bác sĩ và phải tin nơi bác sĩ thì bệnh tình nó mới thuyên giảm, còn không tin nơi bác sĩ thì chỉ có gia tăng bệnh hoạn mà thôi. Không phải một ông bác sĩ đó là hay, bác sĩ này trị không được thì tìm người khác, chính bác sĩ này giới thiệu bác sĩ khác vì cả thế giới đóng góp cho chung, không có riêng ông bác sĩ mà phát minh được cái gì đâu! Phải đi học bao nhiêu năm là vậy, học những cái kinh nghiệm của quá khứ của những người đã có bệnh như chị con. Bực bội thiếu thể thao; Nếu con gần chị con thì hằng ngày con lo uống thuốc và khuyên chị đi bộ một ngày ít nhất một tiếng đồng hồ, nhờ thể thao giúp cho cơ tạng mạnh, hít nguyên khí của Trời Đất cũng giúp đỡ một phần nào. Thầy chỉ có bao nhiêu lời khuyên con làm, con nên làm đúng thì sẽ được cứu. Chúc con vui tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng