Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Kính xin Ân Sư từ bi giải thích hộ con, bài vỡ không chữ làm sao học bài để trả bài?' |
F , 16/12/1996
T.B. Kính bạch Ân Sư muôn vàn kính mến.
Trước hết, con có lời kính chúc Ân Sư, bà Tám cùng quý quyến nhân dịp ngày sinh nhật đại thọ 1996 của Ân Sư cùng nhằm ngày Lễ Giáng Sinh đặng nhiều phước lành luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và thêm thọ sống lâu.
Nhân cơ hội này, Ân Sư cho phép con gởi vài lời chúc mừng tất cả bạn đạo Vô Vi trên thế giới, quý bạn đạo bạn biên tập viên một mùa Giáng Sinh vui vẻ, khỏe mạnh và tu tiến nhanh hơn.
Thưa Ân Sư, bắt đầu câu chuyện v/v âm thinh niệm Phật mà con đã và đang nghe được mỗi ngày, mỗi giờ phút nào và bất cứ làm việc gì, lúc hành pháp công phu, lúc tắm rửa và ăn uống hay đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể nghe âm thinh niệm Phật này, nhưng chưa hiểu rõ nó đâu ra, khối thanh hay trược.
Ngày 31 tháng 3 năm 1996, chiều lúc con thiền, đột nhiên có một luồng điển cực mạnh reo rít lớn tiếng giống hỏa tiển, sáng chói, trực thẳng tới chỗ con đang thiền, con dòm thấy đó là 1 quả mướp nhỏ mà thôi, nhưng nó là một trái hỏa tiển bằng thanh điển, vừa thấy là nó đã đâm thẳng vào lỗ tai mặt con thật mạnh bạo, đụng luôn cánh cửa bên trong lỗ tai, cửa vẫn không rớt, rồi nằm yên, tiếng reo rít từ lớn tới nhỏ và tan mất hẳn, chưa qua lỗ tai trái dừng lại. Đặc biệt là con không cảm thấy sợ sệt, không cảm thấy đau đớn và không cảm thấy mất bình tĩnh gì cả, như không có gì xảy ra, thật là lạ quá! Vài phút sau con xả thiền, nhưng chưa tìm hiểu sự việc ra sao! Ngày qua ngày, mỗi sáng thức dậy, con nghe tiếng chim kêu trong đầu, dần dần mỗi ngày đều nghe âm thinh niệm Phật đã kể ở trên. Thật khó hiểu đó là âm thinh niệm Phật ở cõi thanh hay giới trược! Chỉ có Ân Sư đã đắc đạo, sáng suốt rồi mới hiểu rõ nguồn gốc của âm thinh niệm Phật từ đâu xuất phát mà thôi.
Con xin thỉnh cầu Ân Sư từ bi minh giải những thắc mắc nêu trên để con hành theo đúng Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và con có đặt mấy câu hỏi sau đây, mong nhờ Ân Sư chỉ dẫn thêm. Thành thật cảm tạ Ân Sư rất nhiều:
Hỏi 1: Có phải vật vô hình nói trên đã tạo ra âm thinh niệm Phật tự động 24/24 và bất cứ lúc nào, làm chuyện nhà, công phu, ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi và viết thư cũng nghe, như thế có phải do thanh điển hoặc trược điển không?
Hỏi 2: Âm thinh niệm Phật này: Cứ hai chữ liền nhau như lúc niệm, không niệm từng chữ, ví dụ: Nam Mô, A Di, Đà Phật, niệm liên tiếp và nhanh hơn, không bao giờ gián đoạn, thật đều đặn, không hạ giọng hoặc xuống giọng, trước sau không bao giờ thay đổi. Âm thinh niệm Phật này thật êm dịu và hòa nhã, có thể giúp cho những người đau khổ tiêu tan hết mọi sự đau khổ khi nghe âm thinh niệm Phật phát ra, như thế có đúng với pháp lý?
Hỏi 3: Nếu không phải âm thinh niệm Phật đúng với pháp lý phải làm thế nào, vì nó đã xây dựng nền tảng vững chắc rồi thì rất khó mời họ đi, như thế phải làm sao?
Hỏi 4: Âm thinh niệm Phật bên trong tiểu thiên địa và ngoài đại thiên địa có giống nhau không? Cái nào có ích lợi hơn? Nên học theo để đi đúng với pháp lý? Nhất là lúc thiền có nên nghe không? Vì nó cứ vang lên trong đầu bất cứ lúc nào, muốn ngưng không thèm nghe thật khó, như thế phải làm sao?
Hỏi 5: Ân Sư cho phép con ví dụ: Nếu vật đó là do thế gian chế tạo để chiến tranh dùng để sát hại nhau thì con nghĩ là thể xác con đã nổ tung ra trăm mảnh rồi và căn nhà con đang cư ngụ cũng xập theo luôn. Thật là một phép mầu lạ của chư Tiên Phật huyền diệu phi thường, suốt một cuộc đời con không dễ gì có cơ hội gặp.
Hỏi 5: Kính thưa Ân Sư, đây có phải là một đặc ân Bề Trên ân ban cho con có cái máy thâu âm vô hình nghe âm thinh niệm Phật của chư Phật vừa đủ cho con nghe bất cứ lúc nào, bất cứ làm việc gì và ở đâu để cho con luôn luôn nhớ về nguồn cội, có phải như vậy chăng?
Hỏi 7: Về việc 2 viên thuốc trường sanh, theo đức Phật Tổ Thích Ca đã giảng giải trong Kinh A-Di-Đà, trang 56 và của ĐứcTổ Sư cũng đã giảng giải rõ trang 157.
Con đã tự tu luyện theo PLVV do Ân Sư hướng dẫn chỉ giáo được mấy năm đầu thì con đã tự tạo được hai viên thuốc trường sanh đã có giảng rõ trong Kinh A-Di-Đà.
Con tưởng lầm là đàm phế thải nên bỏ hết hai viên thuốc báu đó đi, sau đó đọc Kinh A-Di-Đà nói rõ ràng đó là thuốc trường sanh, con muốn điên lên! Thật là ngu xuẩn quá! Nếu có giảng rõ trong sách vỡ "Phương Pháp Công Phu" mà con đã đọc từ lúc đầu học đạo thì làm sao con có thể ngu xuẩn như thế, thật đáng tiếc! Bây giờ đã hết cơ hội tái tạo rồi, gần đất xa trời! Và hầu như con không nghe bạn đạo Vô Vi kể về hai viên thuốc trường sanh đó. Kính xin Ân Sư từ bi hỷ xả giảng giải thêm, hầu giúp cho bạn đạo Vô Vi khỏi lầm?
Hỏi 8: Về việc 3 tờ giấy trắng cũng là lúc ban đầu học đạo Pháp Lý Vô Vi của con. Đêm đó có 2 vị bạch y sứ giả tới đúng ngày đã hứa và bảo con trao 3 tờ giấy trắng lại cho 2 vị và kêu con ký tên v.v... Con suy nghĩ thật lâu, đành phải ký tên không có cách nào khác.
Con buộc lòng phải ký tên vì đã nhận bài để học tập rồi. Con ký tên...duyệt.
Kính xin Ân Sư từ bi giải thích hộ con, bài vỡ không chữ làm sao học bài để trả bài? Và con đã ký tên đó nêu trên có ảnh hưởng gì? Con thành thật cảm ơn Ân Sư rất nhiều. Và cuối thư, con xin chúc mừng Ân Sư, bà Tám cùng quý quyến Giáng Sinh 1996 thật hạnh phúc, thật vui vẻ cùng ngày sinh nhật đại thọ của Ân Sư và bà Tám, quý quyến đặng nhiều phước đức, đặng nhiều sức khỏe và thêm thọ sống lâu để tận cứu độ quần sanh.
T B & gia đình
đồng cung chúc mừng
TB: Con nghĩ rằng không có công lao tu luyện thành đạo và hồng phúc của Ân Sư ảnh hưởng thì con đâu có cái hồng ân Bề Trên ân ban cho con. Ấy thật là ân sâu khó quên.
Con nguyện cố gắng tu tinh tấn cho đến nơi đến chốn, khỏi phụ lòng Bề Trên, Đức Tổ Sư, Ân Sư cùng các bạn đạo Vô Vi đã và đang giúp đỡ.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH
T.B. Kính bạch Ân Sư muôn vàn kính mến.
Trước hết, con có lời kính chúc Ân Sư, bà Tám cùng quý quyến nhân dịp ngày sinh nhật đại thọ 1996 của Ân Sư cùng nhằm ngày Lễ Giáng Sinh đặng nhiều phước lành luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và thêm thọ sống lâu.
Nhân cơ hội này, Ân Sư cho phép con gởi vài lời chúc mừng tất cả bạn đạo Vô Vi trên thế giới, quý bạn đạo bạn biên tập viên một mùa Giáng Sinh vui vẻ, khỏe mạnh và tu tiến nhanh hơn.
Thưa Ân Sư, bắt đầu câu chuyện v/v âm thinh niệm Phật mà con đã và đang nghe được mỗi ngày, mỗi giờ phút nào và bất cứ làm việc gì, lúc hành pháp công phu, lúc tắm rửa và ăn uống hay đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể nghe âm thinh niệm Phật này, nhưng chưa hiểu rõ nó đâu ra, khối thanh hay trược.
Ngày 31 tháng 3 năm 1996, chiều lúc con thiền, đột nhiên có một luồng điển cực mạnh reo rít lớn tiếng giống hỏa tiển, sáng chói, trực thẳng tới chỗ con đang thiền, con dòm thấy đó là 1 quả mướp nhỏ mà thôi, nhưng nó là một trái hỏa tiển bằng thanh điển, vừa thấy là nó đã đâm thẳng vào lỗ tai mặt con thật mạnh bạo, đụng luôn cánh cửa bên trong lỗ tai, cửa vẫn không rớt, rồi nằm yên, tiếng reo rít từ lớn tới nhỏ và tan mất hẳn, chưa qua lỗ tai trái dừng lại. Đặc biệt là con không cảm thấy sợ sệt, không cảm thấy đau đớn và không cảm thấy mất bình tĩnh gì cả, như không có gì xảy ra, thật là lạ quá! Vài phút sau con xả thiền, nhưng chưa tìm hiểu sự việc ra sao! Ngày qua ngày, mỗi sáng thức dậy, con nghe tiếng chim kêu trong đầu, dần dần mỗi ngày đều nghe âm thinh niệm Phật đã kể ở trên. Thật khó hiểu đó là âm thinh niệm Phật ở cõi thanh hay giới trược! Chỉ có Ân Sư đã đắc đạo, sáng suốt rồi mới hiểu rõ nguồn gốc của âm thinh niệm Phật từ đâu xuất phát mà thôi.
Con xin thỉnh cầu Ân Sư từ bi minh giải những thắc mắc nêu trên để con hành theo đúng Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp và con có đặt mấy câu hỏi sau đây, mong nhờ Ân Sư chỉ dẫn thêm. Thành thật cảm tạ Ân Sư rất nhiều:
Hỏi 1: Có phải vật vô hình nói trên đã tạo ra âm thinh niệm Phật tự động 24/24 và bất cứ lúc nào, làm chuyện nhà, công phu, ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi và viết thư cũng nghe, như thế có phải do thanh điển hoặc trược điển không?
Hỏi 2: Âm thinh niệm Phật này: Cứ hai chữ liền nhau như lúc niệm, không niệm từng chữ, ví dụ: Nam Mô, A Di, Đà Phật, niệm liên tiếp và nhanh hơn, không bao giờ gián đoạn, thật đều đặn, không hạ giọng hoặc xuống giọng, trước sau không bao giờ thay đổi. Âm thinh niệm Phật này thật êm dịu và hòa nhã, có thể giúp cho những người đau khổ tiêu tan hết mọi sự đau khổ khi nghe âm thinh niệm Phật phát ra, như thế có đúng với pháp lý?
Hỏi 3: Nếu không phải âm thinh niệm Phật đúng với pháp lý phải làm thế nào, vì nó đã xây dựng nền tảng vững chắc rồi thì rất khó mời họ đi, như thế phải làm sao?
Hỏi 4: Âm thinh niệm Phật bên trong tiểu thiên địa và ngoài đại thiên địa có giống nhau không? Cái nào có ích lợi hơn? Nên học theo để đi đúng với pháp lý? Nhất là lúc thiền có nên nghe không? Vì nó cứ vang lên trong đầu bất cứ lúc nào, muốn ngưng không thèm nghe thật khó, như thế phải làm sao?
Hỏi 5: Ân Sư cho phép con ví dụ: Nếu vật đó là do thế gian chế tạo để chiến tranh dùng để sát hại nhau thì con nghĩ là thể xác con đã nổ tung ra trăm mảnh rồi và căn nhà con đang cư ngụ cũng xập theo luôn. Thật là một phép mầu lạ của chư Tiên Phật huyền diệu phi thường, suốt một cuộc đời con không dễ gì có cơ hội gặp.
Hỏi 5: Kính thưa Ân Sư, đây có phải là một đặc ân Bề Trên ân ban cho con có cái máy thâu âm vô hình nghe âm thinh niệm Phật của chư Phật vừa đủ cho con nghe bất cứ lúc nào, bất cứ làm việc gì và ở đâu để cho con luôn luôn nhớ về nguồn cội, có phải như vậy chăng?
Hỏi 7: Về việc 2 viên thuốc trường sanh, theo đức Phật Tổ Thích Ca đã giảng giải trong Kinh A-Di-Đà, trang 56 và của ĐứcTổ Sư cũng đã giảng giải rõ trang 157.
Con đã tự tu luyện theo PLVV do Ân Sư hướng dẫn chỉ giáo được mấy năm đầu thì con đã tự tạo được hai viên thuốc trường sanh đã có giảng rõ trong Kinh A-Di-Đà.
Con tưởng lầm là đàm phế thải nên bỏ hết hai viên thuốc báu đó đi, sau đó đọc Kinh A-Di-Đà nói rõ ràng đó là thuốc trường sanh, con muốn điên lên! Thật là ngu xuẩn quá! Nếu có giảng rõ trong sách vỡ "Phương Pháp Công Phu" mà con đã đọc từ lúc đầu học đạo thì làm sao con có thể ngu xuẩn như thế, thật đáng tiếc! Bây giờ đã hết cơ hội tái tạo rồi, gần đất xa trời! Và hầu như con không nghe bạn đạo Vô Vi kể về hai viên thuốc trường sanh đó. Kính xin Ân Sư từ bi hỷ xả giảng giải thêm, hầu giúp cho bạn đạo Vô Vi khỏi lầm?
Hỏi 8: Về việc 3 tờ giấy trắng cũng là lúc ban đầu học đạo Pháp Lý Vô Vi của con. Đêm đó có 2 vị bạch y sứ giả tới đúng ngày đã hứa và bảo con trao 3 tờ giấy trắng lại cho 2 vị và kêu con ký tên v.v... Con suy nghĩ thật lâu, đành phải ký tên không có cách nào khác.
Con buộc lòng phải ký tên vì đã nhận bài để học tập rồi. Con ký tên...duyệt.
Kính xin Ân Sư từ bi giải thích hộ con, bài vỡ không chữ làm sao học bài để trả bài? Và con đã ký tên đó nêu trên có ảnh hưởng gì? Con thành thật cảm ơn Ân Sư rất nhiều. Và cuối thư, con xin chúc mừng Ân Sư, bà Tám cùng quý quyến Giáng Sinh 1996 thật hạnh phúc, thật vui vẻ cùng ngày sinh nhật đại thọ của Ân Sư và bà Tám, quý quyến đặng nhiều phước đức, đặng nhiều sức khỏe và thêm thọ sống lâu để tận cứu độ quần sanh.
T B & gia đình
đồng cung chúc mừng
TB: Con nghĩ rằng không có công lao tu luyện thành đạo và hồng phúc của Ân Sư ảnh hưởng thì con đâu có cái hồng ân Bề Trên ân ban cho con. Ấy thật là ân sâu khó quên.
Con nguyện cố gắng tu tinh tấn cho đến nơi đến chốn, khỏi phụ lòng Bề Trên, Đức Tổ Sư, Ân Sư cùng các bạn đạo Vô Vi đã và đang giúp đỡ.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH
Thư đi: |
Perth, ngày 22/1/1997
T B,
Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 16 tháng 12 năm 1996, được biết con có duyên lành thực hành đứng đắn, khai triển tâm thức bừng nở, đánh tan nghiệp chướng trong nội tâm, hướng về thanh tịnh thực hành, thực hiện nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật chỉ phát triển về không, tương lai đi tới vô hình vô tướng. Vậy con dên dày công tiếp tục để phần hồn tu, niệm Phật, khai triển tự thức giác, hướng về thanh tịnh tu tiến thì tâm trí, trí ý phát triển, trực giác khai thông, không có gì lo âu nữa - thanh nhẹ - đó là một kỳ công của chính con, cương quyết hành. Dựa theo pháp lý mà hành thì phát triển tùy duyên sẵn có của chính con. Những ánh sáng đó sẽ dẫn tiến con và đưa con về chỗ vô sinh bất diệt, thấy rõ chính mình, không có bận rộn đi tìm ông Phật để làm gì? Chính mình khai sáng lấy chính mình. Phật là thanh nhẹ, vô danh thì con tu, cố gắng tu vào nơi đó, chúng ta sẽ tiếp tục học nhiều đạo, nhiều siêu lý vô cùng, nghĩa là khi mở, nhìn là thấy, lúc đó vui biết là bao nhiêu!
Thầy hiện tại đi khắp nơi, Thầy đâu có bận rộn, nhưng mà bạn đạo luôn luôn nghĩ Thầy bận rộn. Thầy có việc làm trật tự trong nguyên lý của Trời Đất để tận độ quần sanh.
Con hướng về điển quang diệu thanh vô cùng của Phật pháp, Phật pháp vô biên, thực hành đi, hướng về điển giới mà thực hành tới thì không còn hình tướng gì nữa. Cố gắng niệm Phật, trì tâm niệm Phật - không sao hết, vì cơ tạng chúng ta có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đồng niệm, đồng tiến, có 1250 vị, mỗi một tạng có 250 vị, tổng cộng là 1250 vị, đi theo chúng ta tu- đồng tu, đồng tiến. Toàn thân chúng ta sẽ phát quang và an nhiên tự tại trong lúc tham thiền, không còn sợ, không thích sống cũng không sợ chết nữa. Cứ vậy tiến tới điển giới là thanh diệu vô cùng, con mới cảm thức được nguyên lý vô sinh mà tu, giữ tâm thanh tịnh mà tu. Ở đời chúng ta bằng lòng dứt khoát, tha thứ và thương yêu, tất cả xây dựng cho tất cả. Xây dựng được vạn linh trong cơ tạng là chúng ta có một đường lối tốt để ảnh hưởng tất cả chúng sinh tại thế gian. Mỗi người làm một việc thì cộng đồng sẽ phát triển tốt, trì tâm lo tu để phát triển nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển của chính mình - lấy nguyên lý của Trời Đất thanh nhẹ hội nhập với nguyên lý của Trời Đất thì con tha hồ sống, vì có sự dìu tiến của Thượng Đế rõ rệt, không còn ma quỷ ám ảnh nữa. Tự mình thực tâm khai triển ánh sáng vô cùng là thật sự thanh tịnh. Nơi đó có biết bao nhiêu ân sư giúp đỡ chúng ta, muốn gì có nấy, quang minh chánh đại, nghiêm chỉnh tu tiến, bước vào điển giới - vui và cảm thức vô cùng của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà Thầy đã giảng dạy trong băng, từ đó con sẽ tiến. Tự động, Pháp Luân Thường Chuyển cũng tự động, niệm Phật cũng tự động. Chúng ta đi tới, mang khí giới tình thương đi khắp năm châu, không sao hết.
Cảm ơn những lời chúc tụng của con đối với gia đình Thầy. Thầy cũng chúc thọ con, vui khỏe trẻ đẹp, dấn thân tu tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
T B,
Thầy đã vui nhận được thư con đề ngày 16 tháng 12 năm 1996, được biết con có duyên lành thực hành đứng đắn, khai triển tâm thức bừng nở, đánh tan nghiệp chướng trong nội tâm, hướng về thanh tịnh thực hành, thực hiện nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật chỉ phát triển về không, tương lai đi tới vô hình vô tướng. Vậy con dên dày công tiếp tục để phần hồn tu, niệm Phật, khai triển tự thức giác, hướng về thanh tịnh tu tiến thì tâm trí, trí ý phát triển, trực giác khai thông, không có gì lo âu nữa - thanh nhẹ - đó là một kỳ công của chính con, cương quyết hành. Dựa theo pháp lý mà hành thì phát triển tùy duyên sẵn có của chính con. Những ánh sáng đó sẽ dẫn tiến con và đưa con về chỗ vô sinh bất diệt, thấy rõ chính mình, không có bận rộn đi tìm ông Phật để làm gì? Chính mình khai sáng lấy chính mình. Phật là thanh nhẹ, vô danh thì con tu, cố gắng tu vào nơi đó, chúng ta sẽ tiếp tục học nhiều đạo, nhiều siêu lý vô cùng, nghĩa là khi mở, nhìn là thấy, lúc đó vui biết là bao nhiêu!
Thầy hiện tại đi khắp nơi, Thầy đâu có bận rộn, nhưng mà bạn đạo luôn luôn nghĩ Thầy bận rộn. Thầy có việc làm trật tự trong nguyên lý của Trời Đất để tận độ quần sanh.
Con hướng về điển quang diệu thanh vô cùng của Phật pháp, Phật pháp vô biên, thực hành đi, hướng về điển giới mà thực hành tới thì không còn hình tướng gì nữa. Cố gắng niệm Phật, trì tâm niệm Phật - không sao hết, vì cơ tạng chúng ta có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đồng niệm, đồng tiến, có 1250 vị, mỗi một tạng có 250 vị, tổng cộng là 1250 vị, đi theo chúng ta tu- đồng tu, đồng tiến. Toàn thân chúng ta sẽ phát quang và an nhiên tự tại trong lúc tham thiền, không còn sợ, không thích sống cũng không sợ chết nữa. Cứ vậy tiến tới điển giới là thanh diệu vô cùng, con mới cảm thức được nguyên lý vô sinh mà tu, giữ tâm thanh tịnh mà tu. Ở đời chúng ta bằng lòng dứt khoát, tha thứ và thương yêu, tất cả xây dựng cho tất cả. Xây dựng được vạn linh trong cơ tạng là chúng ta có một đường lối tốt để ảnh hưởng tất cả chúng sinh tại thế gian. Mỗi người làm một việc thì cộng đồng sẽ phát triển tốt, trì tâm lo tu để phát triển nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển của chính mình - lấy nguyên lý của Trời Đất thanh nhẹ hội nhập với nguyên lý của Trời Đất thì con tha hồ sống, vì có sự dìu tiến của Thượng Đế rõ rệt, không còn ma quỷ ám ảnh nữa. Tự mình thực tâm khai triển ánh sáng vô cùng là thật sự thanh tịnh. Nơi đó có biết bao nhiêu ân sư giúp đỡ chúng ta, muốn gì có nấy, quang minh chánh đại, nghiêm chỉnh tu tiến, bước vào điển giới - vui và cảm thức vô cùng của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà Thầy đã giảng dạy trong băng, từ đó con sẽ tiến. Tự động, Pháp Luân Thường Chuyển cũng tự động, niệm Phật cũng tự động. Chúng ta đi tới, mang khí giới tình thương đi khắp năm châu, không sao hết.
Cảm ơn những lời chúc tụng của con đối với gia đình Thầy. Thầy cũng chúc thọ con, vui khỏe trẻ đẹp, dấn thân tu tiến.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng