Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... bây giờ con cố gắng tự quay vào mình để tìm lấy mình và nhận được điện của Trời Đất' |
11/12/1996
Kính gởi Thầy!
Hôm nay nhờ vợ chồng anh chị H Y đi đại hội qua bên ấy gặp Thầy cho nên con viết thư sang hỏi thăm Thầy, mấy tháng nay con biết Thầy rất bận làm việc đi nhiều nơi cho nên con không thể viết thư thăm Thầy được. Thưa Thầy, độ rày sức khỏe của Thầy ra sao? Con luôn luôn cầu xin Bề Trên ban cho Thầy luôn luôn khỏe mạnh để được ở gần chúng con và dạy dỗ chúng con. Nhờ được hồng ân của Thầy, anh Tu Hiền đưa con ra nhà Thầy ở Atlantic City gặp Thầy. Tên con là N N, chắc là Thầy nhớ con, cũng lại có duyên con lại gặp Thầy và nghe những lời giảng vàng ngọc của Thầy, ngày sống chung ở Canada, tháng 7 vừa rồi. Nhờ ơn, Thầy đã đánh thức được con, bây giờ con cố gắng tự quay vào mình để tìm lấy mình và nhận được điện của Trời Đất, con thành thật cảm ơn Thầy. Kỳ đại hội Thái Lan này con không sang dự được, như nếu Thầy trò mình có duyên thì con nghĩ sẽ gặp lại nhau dịp khác. Thưa Thầy, sẵn đây con xin gởi Thầy cái check này nhờ Thầy làm công quả vì chính con cũng không biết ở đâu cần sự giúp đỡ. Công ơn Thầy như núi không thể nào trả được, chỉ cố gắng tu thiền để Thầy được vui.
Con xin ngừng bút nơi đây, con không dám lấy nhiều thời giờ của Thầy làm việc, con nói ít như hy vọng Thầy hiểu được con.
Kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh để được ở gần để dạy dỗ chúng con và dẫn dắt những đứa con lầm đường lạc lối của Thầy. Thêm lần nữa con thành thật cảm ơn Thầy.
Kính Thầy,
N N
Kính gởi Thầy!
Hôm nay nhờ vợ chồng anh chị H Y đi đại hội qua bên ấy gặp Thầy cho nên con viết thư sang hỏi thăm Thầy, mấy tháng nay con biết Thầy rất bận làm việc đi nhiều nơi cho nên con không thể viết thư thăm Thầy được. Thưa Thầy, độ rày sức khỏe của Thầy ra sao? Con luôn luôn cầu xin Bề Trên ban cho Thầy luôn luôn khỏe mạnh để được ở gần chúng con và dạy dỗ chúng con. Nhờ được hồng ân của Thầy, anh Tu Hiền đưa con ra nhà Thầy ở Atlantic City gặp Thầy. Tên con là N N, chắc là Thầy nhớ con, cũng lại có duyên con lại gặp Thầy và nghe những lời giảng vàng ngọc của Thầy, ngày sống chung ở Canada, tháng 7 vừa rồi. Nhờ ơn, Thầy đã đánh thức được con, bây giờ con cố gắng tự quay vào mình để tìm lấy mình và nhận được điện của Trời Đất, con thành thật cảm ơn Thầy. Kỳ đại hội Thái Lan này con không sang dự được, như nếu Thầy trò mình có duyên thì con nghĩ sẽ gặp lại nhau dịp khác. Thưa Thầy, sẵn đây con xin gởi Thầy cái check này nhờ Thầy làm công quả vì chính con cũng không biết ở đâu cần sự giúp đỡ. Công ơn Thầy như núi không thể nào trả được, chỉ cố gắng tu thiền để Thầy được vui.
Con xin ngừng bút nơi đây, con không dám lấy nhiều thời giờ của Thầy làm việc, con nói ít như hy vọng Thầy hiểu được con.
Kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh để được ở gần để dạy dỗ chúng con và dẫn dắt những đứa con lầm đường lạc lối của Thầy. Thêm lần nữa con thành thật cảm ơn Thầy.
Kính Thầy,
N N
Thư đi: |
Manila, ngày 10/1/97
N con,
Thầy đã vui nhận được thư của con, trong cái sự đóng góp cứu khổ ban vui của con. Thầy xin thành thật cảm ơn con. Duyên lành chúng ta đã tương ngộ tại mặt đất, ảnh hưởng cho nhau qua những lời phân giải rõ rệt, xây dựng nền tảng cương quyết của người tu học để thoát nghiệp trần. Chính con đã nhận được và bằng lòng sửa chữa, quay về nội tâm tu tiến, đó là điều lành cho nhân loại ở tương lai. Thế gian đô thị giả, có luật nhân quả rõ ràng. Nhân nào quả nấy, tâm làm thân chịu, rõ rệt con đã thấy ngay trong gia cang, bên ngoài cũng vậy mà thôi. Vậy chúng ta hiểu được phần hồn là vô sinh bất diệt, nên cương quyết giữ niềm tin để tự tu tự tiến. Chỉ mình mới thật sự cứu mình, không có một ai có thể cứu chúng ta ngoài ta.
Ngày hôm nay con có duyên lành gặp được Thầy, gặp được bạn, chúng ta cùng tu cùng tiến. Thầy năm nay cũng 74 tuổi rồi, trên mấy chục năm tu học, đêm đêm lo tu sửa chính mình. Chính mình sai chẳng có ai sai, ăn năn sám hối là điều chánh giác. Thầy vui gặp được các con và ảnh hưởng được các con tu; Đó là món quà quý cho cuộc sống của Thầy. Phần tuổi còn lại của Thầy chỉ biết phục vụ, không biết từ chối. Cho nên đêm ngày phải lo làm việc, Không kể sự già nua của thân xác nhưng mà tâm thức lúc nào cũng trẻ trung phục vụ, không khác gì ánh sáng hằng ngày của mặt trời ban chiếu cho nhân loại không tính toán. Vậy con chịu tu, tương lai con cũng vậy thôi; Con trở về với ánh sáng là trở về thực chất vô sinh của chính chúng ta. Nên thành tâm tu tịnh, Soi Hồn đứng đắn một ngày ba lần. Pháp Luân Thường Chuyển đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, phải đầy đủ sức công phá đi lên trên thì tâm thức mới mở sáng, chiều hướng hoàn toàn không thay đổi. Chúng ta trước kia chưa tu thì chiều hướng hướng ngoại, lo âu đủ chuyện, không có kết quả nhiều, làm chuyện không cần thiết nhiều. Bây giờ chúng ta biết tu, chúng ta làm việc cần thiết. Đêm đêm lo tu làm Pháp Luân Thường Chuyển để giải tỏa phiền muộn sái quấy trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng những người kế tiếp, kể cả những người trong gia đình. Vậy con nên vui lên để thực hành; Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày hôm nay con đã có cả hai, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng hành như vậy đi; Ngu đời ngoan đạo mới thật là tiến hóa. Nếu chúng ta khôn đời, dại đạo là khổ lắm. Tương lai phần hồn không tiến đâu con.
Chúng ta tu là tu cho phần hồn tiến hóa, chớ không phải tu cho thiên hạ nhìn chúng ta. Con có chịu sửa bên trong mới ảnh hưởng được người kế tiếp, mà không sửa bên trong thì không bao giờ ảnh hưởng được người kế tiếp. Càng ngày càng tu trực giác càng khai, càng hiểu mình nhiều hơn, hiểu chính mình mới thật sự tiến hóa, hiểu chính mình mới trọn đường đi. Nếu tu mà hiểu chuyện của người khác là thị phi, không tiến. Con được tiếp xúc với Thầy, thật sự Thầy đâu có ngu. Tai sao Thầy cứ chủ trương tu, không có chủ trương phá hoại? Vì một linh căn giáng lâm tại thế, đã học những gì? Học những sự kích động và phản động ngoại cảnh để đưa tâm hồn trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Ngày đêm lo tu thì con sẽ có kết quả, nay một chút mai một chút mới thành sự. Chúng ta đã thấy Chư Phật, Chư Tiên đi trước cũng nhờ nhịn nhục mà thành sự. Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta noi gương những vị đó, nhịn nhục tu tiến, hướng về cái thanh nhẹ mà hành, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà tiến thì mọi việc sẽ êm xuôi cho phần hồn trong lúc chết, ra đi được nhẹ nhàng, có nơi trú ngụ rõ rệt. Nơi trú ngụ rõ ràng của chúng ta là ánh sáng vô cùng. Ánh sáng mới là thanh tịnh, ánh sáng mới là quân bình. Lấy gì có ánh sáng? Con thấy hai luồng điển âm dương hội tụ, bật lên có đèn sáng thì cơ tạng của chúng ta cũng có âm dương. Làm Pháp Luân Thường Chuyển hội tụ lên trên bộ đầu là tự nhiên nó phải bừng sáng; Đó là khoa học rất rõ rệt; Con cứ hành đêm đêm như vậy, nay một chút, mai một chút thì nó sẽ kết thành hào quang tốt đẹp. Tâm thức sẽ an nhiên tự tại, dù có mặt Thầy hay không có mặt Thầy nhưng con vẫn có tâm phát triển tới vô cùng; Đó là đường tu Vô Vi cuối cùng; Việc lớn chúng ta làm thành nhỏ, việc nhỏ chúng ta sẽ làm thành không, mới đạt được pháp.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con. Tiện đây Thầy xin chúc con vui tiến và thanh nhẹ.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng
N con,
Thầy đã vui nhận được thư của con, trong cái sự đóng góp cứu khổ ban vui của con. Thầy xin thành thật cảm ơn con. Duyên lành chúng ta đã tương ngộ tại mặt đất, ảnh hưởng cho nhau qua những lời phân giải rõ rệt, xây dựng nền tảng cương quyết của người tu học để thoát nghiệp trần. Chính con đã nhận được và bằng lòng sửa chữa, quay về nội tâm tu tiến, đó là điều lành cho nhân loại ở tương lai. Thế gian đô thị giả, có luật nhân quả rõ ràng. Nhân nào quả nấy, tâm làm thân chịu, rõ rệt con đã thấy ngay trong gia cang, bên ngoài cũng vậy mà thôi. Vậy chúng ta hiểu được phần hồn là vô sinh bất diệt, nên cương quyết giữ niềm tin để tự tu tự tiến. Chỉ mình mới thật sự cứu mình, không có một ai có thể cứu chúng ta ngoài ta.
Ngày hôm nay con có duyên lành gặp được Thầy, gặp được bạn, chúng ta cùng tu cùng tiến. Thầy năm nay cũng 74 tuổi rồi, trên mấy chục năm tu học, đêm đêm lo tu sửa chính mình. Chính mình sai chẳng có ai sai, ăn năn sám hối là điều chánh giác. Thầy vui gặp được các con và ảnh hưởng được các con tu; Đó là món quà quý cho cuộc sống của Thầy. Phần tuổi còn lại của Thầy chỉ biết phục vụ, không biết từ chối. Cho nên đêm ngày phải lo làm việc, Không kể sự già nua của thân xác nhưng mà tâm thức lúc nào cũng trẻ trung phục vụ, không khác gì ánh sáng hằng ngày của mặt trời ban chiếu cho nhân loại không tính toán. Vậy con chịu tu, tương lai con cũng vậy thôi; Con trở về với ánh sáng là trở về thực chất vô sinh của chính chúng ta. Nên thành tâm tu tịnh, Soi Hồn đứng đắn một ngày ba lần. Pháp Luân Thường Chuyển đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu, phải đầy đủ sức công phá đi lên trên thì tâm thức mới mở sáng, chiều hướng hoàn toàn không thay đổi. Chúng ta trước kia chưa tu thì chiều hướng hướng ngoại, lo âu đủ chuyện, không có kết quả nhiều, làm chuyện không cần thiết nhiều. Bây giờ chúng ta biết tu, chúng ta làm việc cần thiết. Đêm đêm lo tu làm Pháp Luân Thường Chuyển để giải tỏa phiền muộn sái quấy trong nội tâm, nhiên hậu mới có cơ hội ảnh hưởng những người kế tiếp, kể cả những người trong gia đình. Vậy con nên vui lên để thực hành; Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày hôm nay con đã có cả hai, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng hành như vậy đi; Ngu đời ngoan đạo mới thật là tiến hóa. Nếu chúng ta khôn đời, dại đạo là khổ lắm. Tương lai phần hồn không tiến đâu con.
Chúng ta tu là tu cho phần hồn tiến hóa, chớ không phải tu cho thiên hạ nhìn chúng ta. Con có chịu sửa bên trong mới ảnh hưởng được người kế tiếp, mà không sửa bên trong thì không bao giờ ảnh hưởng được người kế tiếp. Càng ngày càng tu trực giác càng khai, càng hiểu mình nhiều hơn, hiểu chính mình mới thật sự tiến hóa, hiểu chính mình mới trọn đường đi. Nếu tu mà hiểu chuyện của người khác là thị phi, không tiến. Con được tiếp xúc với Thầy, thật sự Thầy đâu có ngu. Tai sao Thầy cứ chủ trương tu, không có chủ trương phá hoại? Vì một linh căn giáng lâm tại thế, đã học những gì? Học những sự kích động và phản động ngoại cảnh để đưa tâm hồn trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Ngày đêm lo tu thì con sẽ có kết quả, nay một chút mai một chút mới thành sự. Chúng ta đã thấy Chư Phật, Chư Tiên đi trước cũng nhờ nhịn nhục mà thành sự. Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta noi gương những vị đó, nhịn nhục tu tiến, hướng về cái thanh nhẹ mà hành, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại mà tiến thì mọi việc sẽ êm xuôi cho phần hồn trong lúc chết, ra đi được nhẹ nhàng, có nơi trú ngụ rõ rệt. Nơi trú ngụ rõ ràng của chúng ta là ánh sáng vô cùng. Ánh sáng mới là thanh tịnh, ánh sáng mới là quân bình. Lấy gì có ánh sáng? Con thấy hai luồng điển âm dương hội tụ, bật lên có đèn sáng thì cơ tạng của chúng ta cũng có âm dương. Làm Pháp Luân Thường Chuyển hội tụ lên trên bộ đầu là tự nhiên nó phải bừng sáng; Đó là khoa học rất rõ rệt; Con cứ hành đêm đêm như vậy, nay một chút, mai một chút thì nó sẽ kết thành hào quang tốt đẹp. Tâm thức sẽ an nhiên tự tại, dù có mặt Thầy hay không có mặt Thầy nhưng con vẫn có tâm phát triển tới vô cùng; Đó là đường tu Vô Vi cuối cùng; Việc lớn chúng ta làm thành nhỏ, việc nhỏ chúng ta sẽ làm thành không, mới đạt được pháp.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của con. Tiện đây Thầy xin chúc con vui tiến và thanh nhẹ.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng