Thư Từ Lai Vãng
Thư đến: | '... Tui không thèm viết thư cho Bé nữa, nhưng vẫn nhớ đến Bé.' |
7/12/96
Gởi Bé Tám,
Lâu lắm rồi tui không có viết thư thăm Bé, vì tui biết Bé vẫn mạnh khỏe nè.
Tui nghe nhiều người nói lắm, lúc này Bé trẻ lắm nè, đẹp lắm nè, da dẻ hồng hào như con nít nè, hà hà!
Làm tui muốn hun Bé dễ sợ !!!
Nhưng thôi để khi nào gặp Bé sẽ hay.
Còn bây giờ tự nhiên tui nổi máu ngao du, muốn đi chơi dễ sợ, cứ tính khi nào bán đất được, có tiền rồi đi thả cửa, mà sao bán hoài không được, thôi thì kệ, cứ đi đại, khi nào thiếu quá, Bé cho mượn nha. Hà hà!
Anh Ba không thích đi chơi nữa, chắc là tui phải đi một mình.
Bây giờ chắc tui phải để dành tiền tới cuối năm, nếu đủ tiền tui sẽ đi Úc một chuyến, bởi vì làm tháng nào cũng hết tháng đó, Bé ơi!
Hà hà! Vừa xài, vừa cho, hết là phải. Nhưng đâu có sao, có thì đi, không có thì thôi. Thế gian vô nan sự.
Bé biết không? Tui không thèm viết thư cho Bé nữa, nhưng vẫn nhớ đến Bé.
Lúc giận nè cũng nhớ đến Bé.
Mà lúc thương cũng nhớ đến Bé.
Nhưng tại tui không thích Bé đăng thư của tui, cho nên tui hổng thèm viết nữa.
Nhưng mà lâu quá rồi, không nhận được thư của Bé nữa, tui cũng nhớ, buồn.
Vậy nhớ trả lời thư cho tui nha.
Nhớ đó.
Bye Bye,
L H
TB: Bé không được đăng thư của tui lên báo đó nhen.
Lạnh lùng vần nhớ thương ai,
Vẫn mong tao ngộ an bài do Trên.
Gởi Bé Tám,
Lâu lắm rồi tui không có viết thư thăm Bé, vì tui biết Bé vẫn mạnh khỏe nè.
Tui nghe nhiều người nói lắm, lúc này Bé trẻ lắm nè, đẹp lắm nè, da dẻ hồng hào như con nít nè, hà hà!
Làm tui muốn hun Bé dễ sợ !!!
Nhưng thôi để khi nào gặp Bé sẽ hay.
Còn bây giờ tự nhiên tui nổi máu ngao du, muốn đi chơi dễ sợ, cứ tính khi nào bán đất được, có tiền rồi đi thả cửa, mà sao bán hoài không được, thôi thì kệ, cứ đi đại, khi nào thiếu quá, Bé cho mượn nha. Hà hà!
Anh Ba không thích đi chơi nữa, chắc là tui phải đi một mình.
Bây giờ chắc tui phải để dành tiền tới cuối năm, nếu đủ tiền tui sẽ đi Úc một chuyến, bởi vì làm tháng nào cũng hết tháng đó, Bé ơi!
Hà hà! Vừa xài, vừa cho, hết là phải. Nhưng đâu có sao, có thì đi, không có thì thôi. Thế gian vô nan sự.
Bé biết không? Tui không thèm viết thư cho Bé nữa, nhưng vẫn nhớ đến Bé.
Lúc giận nè cũng nhớ đến Bé.
Mà lúc thương cũng nhớ đến Bé.
Nhưng tại tui không thích Bé đăng thư của tui, cho nên tui hổng thèm viết nữa.
Nhưng mà lâu quá rồi, không nhận được thư của Bé nữa, tui cũng nhớ, buồn.
Vậy nhớ trả lời thư cho tui nha.
Nhớ đó.
Bye Bye,
L H
TB: Bé không được đăng thư của tui lên báo đó nhen.
Lạnh lùng vần nhớ thương ai,
Vẫn mong tao ngộ an bài do Trên.
Thư đi: |
Sydney, ngày 13 tháng 2 năm 1997
L H,
Bé vui nhận được thư của L H gửi thăm Bé; Bé rất vui, rất cảm động.
Người tu cần đem sự thật cống hiến cho tất cả mọi người, không phải gian dối và dấu diếm, không lợi lộc gì cho phần hồn. Càng ngày càng thanh nhẹ, người thiền cảm thấy cần cống hiến những gì thế gian đang cần biết và muốn hành. Suốt cuộc đời của Bé không có gì đáng dấu diếm cả. Một tâm hồn sống suốt ở trần gian, từ khổ cảnh này tới khổ cảnh nọ, vẫn an yên tự tại lo tu học, tự giải nghiệp tâm, dẹp bỏ tất cả những địa vị tham muốn của thế gian, trở về với sự thanh nhẹ. Bé cảm thấy mang xác làm người nhưng tâm hồn của Bé lúc nào cũng là một đứa Bé của trần gian mà thôi, không có nuôi dưỡng địa vị được. Từ các nơi hướng về Bé, Bé vẫn thành tâm phục vụ, giải tỏa những sự động loạn ham muốn của trường đời để mọi người tự thức tâm và tự tu tiến đó là điều chánh. Phần tuổi còn lại của Bé chỉ có phục vụ bao nhiêu đó thôi, thư từ của Bé do bạn đạo xung quanh đóng góp thành, xây dựng và lượm lặt để được cống hiến cho tất cả mọi người cùng đọc, cùng sửa, cùng tiến. Vui buồn lẫn lộn để tiến hóa chớ không phải vui buồn lẫn lộn để chôn cất đâu! Ở trên đời này chẳng có gì để đáng dấu diếm, chỉ cần sự công khai là tốt nhất mà thôi. Tâm tình của mọi người đều ở trong bóng tối lặn hụp không giải quyết được. Chúng ta nên công khai bàn bạc để giải quyết tâm thức của chính mình. Nhớ thương Bé là nhớ sự thanh nhẹ của Trời Đất. Bé cũng mang xác làm người, hành triển được thanh nhẹ, càng ngày càng tươi trẻ, vui hòa với các giới, mong các giới hành. Hành để phục vụ tận độ quần sinh, một góc của Bé là Bé đã mừng rồi. Tu để tiến, không phải tu để lùi, tu để giải tỏa bóng tối chớ không phải đem bóng tối vào tâm thân, trong tiến hóa rực rở sáng suốt của Trời Đất đã hình thành rõ rệt. Người than khổ là người động, người nhớ cũng là người động, người thương cũng là người động, tất cả cũng nhờ sự kích động đó mà chúng ta mới tìm về giềng mối thanh tịnh sẵn có của chính mình mà tiến. Bé không biết nói gì hơn, kính chúc L H vui hòa tốt đẹp.
Quý thương,
Bé Tám
L H,
Bé vui nhận được thư của L H gửi thăm Bé; Bé rất vui, rất cảm động.
Người tu cần đem sự thật cống hiến cho tất cả mọi người, không phải gian dối và dấu diếm, không lợi lộc gì cho phần hồn. Càng ngày càng thanh nhẹ, người thiền cảm thấy cần cống hiến những gì thế gian đang cần biết và muốn hành. Suốt cuộc đời của Bé không có gì đáng dấu diếm cả. Một tâm hồn sống suốt ở trần gian, từ khổ cảnh này tới khổ cảnh nọ, vẫn an yên tự tại lo tu học, tự giải nghiệp tâm, dẹp bỏ tất cả những địa vị tham muốn của thế gian, trở về với sự thanh nhẹ. Bé cảm thấy mang xác làm người nhưng tâm hồn của Bé lúc nào cũng là một đứa Bé của trần gian mà thôi, không có nuôi dưỡng địa vị được. Từ các nơi hướng về Bé, Bé vẫn thành tâm phục vụ, giải tỏa những sự động loạn ham muốn của trường đời để mọi người tự thức tâm và tự tu tiến đó là điều chánh. Phần tuổi còn lại của Bé chỉ có phục vụ bao nhiêu đó thôi, thư từ của Bé do bạn đạo xung quanh đóng góp thành, xây dựng và lượm lặt để được cống hiến cho tất cả mọi người cùng đọc, cùng sửa, cùng tiến. Vui buồn lẫn lộn để tiến hóa chớ không phải vui buồn lẫn lộn để chôn cất đâu! Ở trên đời này chẳng có gì để đáng dấu diếm, chỉ cần sự công khai là tốt nhất mà thôi. Tâm tình của mọi người đều ở trong bóng tối lặn hụp không giải quyết được. Chúng ta nên công khai bàn bạc để giải quyết tâm thức của chính mình. Nhớ thương Bé là nhớ sự thanh nhẹ của Trời Đất. Bé cũng mang xác làm người, hành triển được thanh nhẹ, càng ngày càng tươi trẻ, vui hòa với các giới, mong các giới hành. Hành để phục vụ tận độ quần sinh, một góc của Bé là Bé đã mừng rồi. Tu để tiến, không phải tu để lùi, tu để giải tỏa bóng tối chớ không phải đem bóng tối vào tâm thân, trong tiến hóa rực rở sáng suốt của Trời Đất đã hình thành rõ rệt. Người than khổ là người động, người nhớ cũng là người động, người thương cũng là người động, tất cả cũng nhờ sự kích động đó mà chúng ta mới tìm về giềng mối thanh tịnh sẵn có của chính mình mà tiến. Bé không biết nói gì hơn, kính chúc L H vui hòa tốt đẹp.
Quý thương,
Bé Tám