Hành Trình và Kết Quả Tu Tập
Trang này xin chia sẻ với quý bạn đọc, nhất là những bạn đang tìm một pháp môn để thực hành, phần nào về kết quả tu tập của một số hành giả Vô Vi. Kính mời quý vị tham khảo.
Dương Minh Thủy
SỬA ĐỔI CUỘC ĐỜI
Tôi, Dương Minh Thủy, sinh ngày Rằm tháng Năm, năm 1964.
Sinh ra trong gia đình 10 anh chị em, 7 trai và 3 gái, Thuỷ là con thứ hai. Lúc sanh mình ra, nhà nghèo lắm, ở trong căn chòi nuôi vịt. Chị lớn hơn 4 tuổi, Mẹ phải gởi Ngoại nuôi. Ba bị bịnh phổi, không làm gì được; sau một năm ở quê điều trị, Ba hết bịnh ; sau đó Ba đăng lính vào Sư Đoàn 7 Bộ Binh Trung Đoàn 12. Từ đó Thuỷ sống trong quân đội với ba mẹ, suốt đến năm 1975. Tháng Tư năm ấy, gia đình Thuỷ dọn về quê Nội, tỉnh Gò Công. Lại làm lại từ đầu: sống trong căn chòi nhỏ gần cửa biển Tiền Giang lây lất qua ngày.
Nhớ lại, từ lúc nhỏ tới lớn mình trải qua bao nhiêu khổ cực, và trải nghiệm tất cả tứ đổ tường của cuộc đời: 12 tuổi biết hút thuốc; 13 tuổi biết uống rựơu; 16 tuổi biết yêu đương; 17 tuổi biết hút á phiện; và biết nhiều thứ lắm !
Đến hè năm 1980, được ba cho đi vượt biển ! Ba ngày sau, tàu Cap a Namur của Tây Đức vớt lên đảo Galang Indonesia; ở năm tháng. Cuối tháng 12, được chuyển qua Friesland gần sát biên giới Đông Đức; ở đó khoảng một tháng, lại chuyển về Norddeich gần biên giới Hoà Lan, ở tạm ba tháng; được bảo trợ về Haselunne đi học một năm tiếng Đức; sau đó Thủy được lên Leverkusen, vào học Lớp Tám trong hai năm; sau về lại Haselunne học nghề tiện hàn.
Tháng 12 năm 1986, Thủy được ba mẹ bảo lãnh qua Mỹ. Lúc ấy lại trở về con số không : không biết tiếng Anh, không nghề nghiệp ; phải học lại từ đầu như người mới ; đi làm biển thì không biết ; lên bờ làm "coolie" thì không biết tiếng. Cuộc sống rất là chán nản. Trong lúc đó mình không biết rồi cuộc đời sẽ về đâu ; coi như mất phương hướng; cứ để nó trôi đâu thì trôi!
Nhưng có một hôm, Thủy đọc được quyển sách học làm người, tựa là "Cái Dũng Của Thánh Nhân" của tác giả Nguyễn Duy Cần. Thủy đọc hết quyển sách: tóm tắt lại chỉ có Phật Thích Ca mới là người đại dũng; mà muốn có dũng thì phải Thiền! Từ đó Thủy tự tập thiền, nhưng không biết tập bằng cách nào ? Ngồi khoảng vài phút là đau chân, không ngồi được.
Lúc ấy, đứa em rể thấy Thủy thiền, nó đưa cho cuốn sách "Tôi Tầm Đạo" của bác Hồ văn Em. Thủy đọc suốt đêm ấy. Qua hôm sau là Thủy làm luôn 3 pháp ! Từ đó tập liên tục được 4 tháng; tánh tình thay đổi vô cùng, tưởng đâu mình sắp thành Phật rồi!
Nào ngờ gặp lại cô bạn năm trước ; rồi cưới nàng ; nhưng vẫn tập thiền. Đến khi về sống với nhau thì bà xã phá, không cho thiền, vì bả sợ mình thiền một thời gian thì bỏ bả! Không biết bả nghe ai nói nữa ! Từ đó mình bị gián đoạn 6 tháng.
Tết năm 1995, Thủy và vợ về Việt Nam ra mắt bên vợ. Gia đình quê vợ ở Bình Định; sau 15 năm xa quê về, thấy gì cũng lạ, và sao mà nghèo quá: đi đâu cũng thấy ăn mày, bán vé số. Lần đầu tiên Thủy được ông Ba vợ chở vô trại cùi ở Quy Nhơn tham quan, mà không cầm được nước mắt; rồi vô thăm người dì thứ tám nằm trong nhà thương da liểu; rồi gặp vài người già nằm chờ chết; rồi lên núi tham quan ở Đà Nẵng, con nít bán nhang ở đâu mà nhiều thế này!
Ở Việt Nam hai tháng năm đó, 1995, đi từ miền Trung về miền Nam, mình mới cảm nhận thế nào là cảnh tạm trần gian!
Khi trở về Mỹ rồi, Thủy nhất quyết hành Thiền trở lại vì lúc đó hiểu rõ thêm được rằng mình đã có duyên lành nhận được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp! Từ đó Thủy hành thiền đều đặn mãi cho đến ngày hôm nay, không bỏ ngày nào nữa! Và cũng may cho mình là bà xã cũng thiền theo luôn từ khi trở về từ Việt Nam ! Và từ đó, hằng năm mình và vợ đi Đại Hội Vô Vi, Khoá Sống Chung, vv…
Ngày qua, ngày sửa từng chút, từng chút… Tánh tình bắt đầu thay đổi… Phải mất 3 năm mình mới bỏ được tất cả thói hư tật sấu. Mặc dù mình chưa ăn chay trường được, nhưng ăn uống đối với mình không còn quan trọng nữa. Cuộc đời cứ trôi êm ả, không lo rầu; tất cả cứ theo tự nhiên; không giận hờn buồn tủi nữa… Dù đường tu Thiền Vô Vi không êm ả, đôi lúc thăng trầm theo thời gian, nhưng lúc nào Thủy cũng nhớ câu nói của Thầy: “Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua.”
Còn nói về “Điển giới” thì mình không muốn bàn, vì mỗi người có trình độ riêng: ai hành nhiều thì được nhiều. Vả lại, mình nghĩ quan trọng là sửa tánh: nếu tánh sửa chưa được thì khó mà đi đâu.
Ngày 28 tháng 1, 2021 vừa qua là đúng 7 ngày Minh Thủy bị dính con Coronavirus; hai thằng con đều bị; cũng may bà xã không bị nên bả lo cho 3 cha con từ A tới Z. Mình đã bị bịnh này vật mệt lắm, nhưng lúc nào mình cũng tin con người ai cũng có số nên không dễ gì chết được; nó vật mình, mình cứ niệm Phật, rồi từ từ cũng qua.
Hôm nay, mùng 3 Tết, Minh Thủy khỏe hẳn rồi, hai con chỉ còn bị sơ sơ thôi; hai ba ngày là tụi nó khỏe lại. Khi bị vướng vô dịch Covid-19 Thủy mới thấy rằng mình rất may biết được pháp Thiền Vô Vi và thực hành đều đặn nên cũng đỡ rất nhiều, nhất là ba ngày bị thở không được, nhờ cố gắng thở pháp Chiếu Minh, sau ba ngày lại thở được bình thường; còn lúc nhức đầu và ngủ không được thì ngồi niệm Phật liên tục đến khi ngủ quên luôn; sau hai tuần thì trở lại bình thường.
Minh Thủy mong rằng các bạn nào chưa biết Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì nên tìm hiểu rồi hành thử. Đừng tin gì hết ; cố công hành Pháp một thời gian sẽ có kết quả.
Thay lời kết, xin thân mời các Bạn thưởng thức bài vọng cổ sau đây do Minh Thủy sáng tác (và dùng audio player bên cạnh để nghe).
KHẮC SÂU LỜI THẦY
(Con) Bao năm qua Thầy rời bỏ thế gian về nơi Thiên Quốc
Là bấy năm chúng con đã thương nhớ không … nguôi…
Giờ còn lại đây – tâm tưởng đau buồn,
Những lời Thầy bảo khuyên, con mãi khắc ghi trong lòng...
Nhớ lại những ngày qua khi Thầy còn tại thế với chúng con
Được Thầy yêu, được nuông chiều … tình ruột thịt như Cha
Dạ xót xa, các con phải xa Thầy
Vì đường tu học phải dồi trao, muốn cho các con được an lòng
Thầy có bao lời dậy răn : “Các Con hãy an tâm mà đừng sầu muộn, phải dồi trao khai triển chơn Hồn !”
Xin ghi tạc dạ muôn đời, nhớ lời Thầy không quên
Thầy ơi, làm sao quên được năm tháng
dưới vòng tay Thầy êm ấm !
Giờ phải chia xa Thầy đi, trò ở …
Chúng con như trẻ bơ vơ lạc lõng … trên … đời !
Thầy dậy các Con hãy yêu thương mà gìn giũ lấy lời
Đường hành Pháp, chúng con quyết tâm cố bước,
Thì ý nguyện của Thầy cũng được an vui
Cuộc sống tu hành Thầy chỉ nguyện ước mong,
Mong mỏi làm sao cho thế hệ sau này
Đem cả tấm lòng vì Phật Pháp từ bi
Pháp Lý Vô Vi sẽ lưu truyền mãi mãi…
Chúng con sẽ khắc ghi lời Thầy dạy bảo
Dù gian nan bao khó nhọc, không sờn
Nguồn Đạo Lý Chơn là lẽ sống cuộc đời…
Nhưng dầu sao nghĩa ơn Thầy mang nặng
Từ Điển Thầy đã bao phủ chúng con
Bao năm dài, Thầy không quản gian lao
Lo cho chúng con hiểu ra lẽ sống...
Gió mùa Đông, cõi lòng con se lạnh
Được ấm áp tình Thầy, giờ phải cách xa …
(Thầy) Các Con ơi,
Dẫu Thầy có ra đi không gần các Con nữa,
Thì Pháp Lý tu Thiền các Con phải giữ lấy nghe Con !
Các Con muốn tu cho Đời Đạo vuông tròn,
Phải nhớ lời Thầy dậy, dạ sắc son luôn giữ trọn...
Các Con ơi, giả tạm trần gian nào ai biết trước
Vạn vật có đổi thay, nhưng lòng người không thay đổi
Các Con hãy an tâm mà cố gắng tu … Thiền !
Trí, Dũng, Từ Bi, để soi rọi Vô Thường
Đường hành Pháp là bước đường tươi sáng
Mọi việc trên đời phải nhịn nhục nghe Con !
Người tu Thiền Đời Đạo Song Tu
Mang thân Tứ Đại, phải trả về nơi Tứ Đại
Rồi mai đây các Con phải tự tu, tự tiến
Thì bản thân Con tự lèo lái giữa dòng đời …
(Con) Ôi, Chơn Pháp ngọt ngào, êm dịu bên tai !
Lời Thầy dạy, chúng con ghi hoài trong tâm thức
Dẫu mai đây xa người thân yêu nhứt
Hình bóng Thầy sẽ đánh thức tâm con
Vâng lời Thầy, hành Pháp Lý Vô Vi
Tu học tốt, mới xứng với công Thầy dạy dỗ
Nhớ noi theo gương lành Thầy Tổ
Là người Xứ Giả Vô Vi hạnh nguyện cứu muôn loài…
Đêm đã tàn, Trời rạng sáng bình minh,
Bước đăng trình chúng con tự tu, tự tiến
Từ bi Phật Pháp nhiệm mầu
Tâm con luôn mãi khắc sâu lời Thầy…
Kính Bái,
Dương Minh Thuỷ
Georgia, Ngày 15 tháng 2 năm 2021
Sinh ra trong gia đình 10 anh chị em, 7 trai và 3 gái, Thuỷ là con thứ hai. Lúc sanh mình ra, nhà nghèo lắm, ở trong căn chòi nuôi vịt. Chị lớn hơn 4 tuổi, Mẹ phải gởi Ngoại nuôi. Ba bị bịnh phổi, không làm gì được; sau một năm ở quê điều trị, Ba hết bịnh ; sau đó Ba đăng lính vào Sư Đoàn 7 Bộ Binh Trung Đoàn 12. Từ đó Thuỷ sống trong quân đội với ba mẹ, suốt đến năm 1975. Tháng Tư năm ấy, gia đình Thuỷ dọn về quê Nội, tỉnh Gò Công. Lại làm lại từ đầu: sống trong căn chòi nhỏ gần cửa biển Tiền Giang lây lất qua ngày.
Nhớ lại, từ lúc nhỏ tới lớn mình trải qua bao nhiêu khổ cực, và trải nghiệm tất cả tứ đổ tường của cuộc đời: 12 tuổi biết hút thuốc; 13 tuổi biết uống rựơu; 16 tuổi biết yêu đương; 17 tuổi biết hút á phiện; và biết nhiều thứ lắm !
Đến hè năm 1980, được ba cho đi vượt biển ! Ba ngày sau, tàu Cap a Namur của Tây Đức vớt lên đảo Galang Indonesia; ở năm tháng. Cuối tháng 12, được chuyển qua Friesland gần sát biên giới Đông Đức; ở đó khoảng một tháng, lại chuyển về Norddeich gần biên giới Hoà Lan, ở tạm ba tháng; được bảo trợ về Haselunne đi học một năm tiếng Đức; sau đó Thủy được lên Leverkusen, vào học Lớp Tám trong hai năm; sau về lại Haselunne học nghề tiện hàn.
Tháng 12 năm 1986, Thủy được ba mẹ bảo lãnh qua Mỹ. Lúc ấy lại trở về con số không : không biết tiếng Anh, không nghề nghiệp ; phải học lại từ đầu như người mới ; đi làm biển thì không biết ; lên bờ làm "coolie" thì không biết tiếng. Cuộc sống rất là chán nản. Trong lúc đó mình không biết rồi cuộc đời sẽ về đâu ; coi như mất phương hướng; cứ để nó trôi đâu thì trôi!
Nhưng có một hôm, Thủy đọc được quyển sách học làm người, tựa là "Cái Dũng Của Thánh Nhân" của tác giả Nguyễn Duy Cần. Thủy đọc hết quyển sách: tóm tắt lại chỉ có Phật Thích Ca mới là người đại dũng; mà muốn có dũng thì phải Thiền! Từ đó Thủy tự tập thiền, nhưng không biết tập bằng cách nào ? Ngồi khoảng vài phút là đau chân, không ngồi được.
Lúc ấy, đứa em rể thấy Thủy thiền, nó đưa cho cuốn sách "Tôi Tầm Đạo" của bác Hồ văn Em. Thủy đọc suốt đêm ấy. Qua hôm sau là Thủy làm luôn 3 pháp ! Từ đó tập liên tục được 4 tháng; tánh tình thay đổi vô cùng, tưởng đâu mình sắp thành Phật rồi!
Nào ngờ gặp lại cô bạn năm trước ; rồi cưới nàng ; nhưng vẫn tập thiền. Đến khi về sống với nhau thì bà xã phá, không cho thiền, vì bả sợ mình thiền một thời gian thì bỏ bả! Không biết bả nghe ai nói nữa ! Từ đó mình bị gián đoạn 6 tháng.
Tết năm 1995, Thủy và vợ về Việt Nam ra mắt bên vợ. Gia đình quê vợ ở Bình Định; sau 15 năm xa quê về, thấy gì cũng lạ, và sao mà nghèo quá: đi đâu cũng thấy ăn mày, bán vé số. Lần đầu tiên Thủy được ông Ba vợ chở vô trại cùi ở Quy Nhơn tham quan, mà không cầm được nước mắt; rồi vô thăm người dì thứ tám nằm trong nhà thương da liểu; rồi gặp vài người già nằm chờ chết; rồi lên núi tham quan ở Đà Nẵng, con nít bán nhang ở đâu mà nhiều thế này!
Ở Việt Nam hai tháng năm đó, 1995, đi từ miền Trung về miền Nam, mình mới cảm nhận thế nào là cảnh tạm trần gian!
Khi trở về Mỹ rồi, Thủy nhất quyết hành Thiền trở lại vì lúc đó hiểu rõ thêm được rằng mình đã có duyên lành nhận được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp! Từ đó Thủy hành thiền đều đặn mãi cho đến ngày hôm nay, không bỏ ngày nào nữa! Và cũng may cho mình là bà xã cũng thiền theo luôn từ khi trở về từ Việt Nam ! Và từ đó, hằng năm mình và vợ đi Đại Hội Vô Vi, Khoá Sống Chung, vv…
Ngày qua, ngày sửa từng chút, từng chút… Tánh tình bắt đầu thay đổi… Phải mất 3 năm mình mới bỏ được tất cả thói hư tật sấu. Mặc dù mình chưa ăn chay trường được, nhưng ăn uống đối với mình không còn quan trọng nữa. Cuộc đời cứ trôi êm ả, không lo rầu; tất cả cứ theo tự nhiên; không giận hờn buồn tủi nữa… Dù đường tu Thiền Vô Vi không êm ả, đôi lúc thăng trầm theo thời gian, nhưng lúc nào Thủy cũng nhớ câu nói của Thầy: “Ngày ngày khó qua, ngày ngày qua.”
Còn nói về “Điển giới” thì mình không muốn bàn, vì mỗi người có trình độ riêng: ai hành nhiều thì được nhiều. Vả lại, mình nghĩ quan trọng là sửa tánh: nếu tánh sửa chưa được thì khó mà đi đâu.
Ngày 28 tháng 1, 2021 vừa qua là đúng 7 ngày Minh Thủy bị dính con Coronavirus; hai thằng con đều bị; cũng may bà xã không bị nên bả lo cho 3 cha con từ A tới Z. Mình đã bị bịnh này vật mệt lắm, nhưng lúc nào mình cũng tin con người ai cũng có số nên không dễ gì chết được; nó vật mình, mình cứ niệm Phật, rồi từ từ cũng qua.
Hôm nay, mùng 3 Tết, Minh Thủy khỏe hẳn rồi, hai con chỉ còn bị sơ sơ thôi; hai ba ngày là tụi nó khỏe lại. Khi bị vướng vô dịch Covid-19 Thủy mới thấy rằng mình rất may biết được pháp Thiền Vô Vi và thực hành đều đặn nên cũng đỡ rất nhiều, nhất là ba ngày bị thở không được, nhờ cố gắng thở pháp Chiếu Minh, sau ba ngày lại thở được bình thường; còn lúc nhức đầu và ngủ không được thì ngồi niệm Phật liên tục đến khi ngủ quên luôn; sau hai tuần thì trở lại bình thường.
Minh Thủy mong rằng các bạn nào chưa biết Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp thì nên tìm hiểu rồi hành thử. Đừng tin gì hết ; cố công hành Pháp một thời gian sẽ có kết quả.
Thay lời kết, xin thân mời các Bạn thưởng thức bài vọng cổ sau đây do Minh Thủy sáng tác (và dùng audio player bên cạnh để nghe).
KHẮC SÂU LỜI THẦY
(Con) Bao năm qua Thầy rời bỏ thế gian về nơi Thiên Quốc
Là bấy năm chúng con đã thương nhớ không … nguôi…
Giờ còn lại đây – tâm tưởng đau buồn,
Những lời Thầy bảo khuyên, con mãi khắc ghi trong lòng...
Nhớ lại những ngày qua khi Thầy còn tại thế với chúng con
Được Thầy yêu, được nuông chiều … tình ruột thịt như Cha
Dạ xót xa, các con phải xa Thầy
Vì đường tu học phải dồi trao, muốn cho các con được an lòng
Thầy có bao lời dậy răn : “Các Con hãy an tâm mà đừng sầu muộn, phải dồi trao khai triển chơn Hồn !”
Xin ghi tạc dạ muôn đời, nhớ lời Thầy không quên
Thầy ơi, làm sao quên được năm tháng
dưới vòng tay Thầy êm ấm !
Giờ phải chia xa Thầy đi, trò ở …
Chúng con như trẻ bơ vơ lạc lõng … trên … đời !
Thầy dậy các Con hãy yêu thương mà gìn giũ lấy lời
Đường hành Pháp, chúng con quyết tâm cố bước,
Thì ý nguyện của Thầy cũng được an vui
Cuộc sống tu hành Thầy chỉ nguyện ước mong,
Mong mỏi làm sao cho thế hệ sau này
Đem cả tấm lòng vì Phật Pháp từ bi
Pháp Lý Vô Vi sẽ lưu truyền mãi mãi…
Chúng con sẽ khắc ghi lời Thầy dạy bảo
Dù gian nan bao khó nhọc, không sờn
Nguồn Đạo Lý Chơn là lẽ sống cuộc đời…
Nhưng dầu sao nghĩa ơn Thầy mang nặng
Từ Điển Thầy đã bao phủ chúng con
Bao năm dài, Thầy không quản gian lao
Lo cho chúng con hiểu ra lẽ sống...
Gió mùa Đông, cõi lòng con se lạnh
Được ấm áp tình Thầy, giờ phải cách xa …
(Thầy) Các Con ơi,
Dẫu Thầy có ra đi không gần các Con nữa,
Thì Pháp Lý tu Thiền các Con phải giữ lấy nghe Con !
Các Con muốn tu cho Đời Đạo vuông tròn,
Phải nhớ lời Thầy dậy, dạ sắc son luôn giữ trọn...
Các Con ơi, giả tạm trần gian nào ai biết trước
Vạn vật có đổi thay, nhưng lòng người không thay đổi
Các Con hãy an tâm mà cố gắng tu … Thiền !
Trí, Dũng, Từ Bi, để soi rọi Vô Thường
Đường hành Pháp là bước đường tươi sáng
Mọi việc trên đời phải nhịn nhục nghe Con !
Người tu Thiền Đời Đạo Song Tu
Mang thân Tứ Đại, phải trả về nơi Tứ Đại
Rồi mai đây các Con phải tự tu, tự tiến
Thì bản thân Con tự lèo lái giữa dòng đời …
(Con) Ôi, Chơn Pháp ngọt ngào, êm dịu bên tai !
Lời Thầy dạy, chúng con ghi hoài trong tâm thức
Dẫu mai đây xa người thân yêu nhứt
Hình bóng Thầy sẽ đánh thức tâm con
Vâng lời Thầy, hành Pháp Lý Vô Vi
Tu học tốt, mới xứng với công Thầy dạy dỗ
Nhớ noi theo gương lành Thầy Tổ
Là người Xứ Giả Vô Vi hạnh nguyện cứu muôn loài…
Đêm đã tàn, Trời rạng sáng bình minh,
Bước đăng trình chúng con tự tu, tự tiến
Từ bi Phật Pháp nhiệm mầu
Tâm con luôn mãi khắc sâu lời Thầy…
Kính Bái,
Dương Minh Thuỷ
Georgia, Ngày 15 tháng 2 năm 2021




