Hành Trình và Kết Quả Tu Tập
Trang này xin chia sẻ với quý bạn đọc, nhất là những bạn đang tìm một pháp môn để thực hành, phần nào về kết quả tu tập của một số hành giả Vô Vi. Kính mời quý vị tham khảo.
Nguyễn Văn Tài
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NGHIỆP THÂN TÂM
Dạ thưa, tôi tên là Nguyễn văn Tài, năm nay 79 tuổi, ở Santa Ana, California.
Cơ duyên mà tôi ngộ Pháp là một cái việc tình cờ: vào khoảng ba mươi mấy năm, gần 40 năm trước, nhà tôi, thằng em kế nó có cái bộ sách, cuốn sách đúng hơn, là một cuốn quay ronéo về phương pháp thiền mà nó, không biết được ai cho, nó lấy đem ra, rồi nó khoe; rồi từ đó nó bắt đầu theo đó nó tập. Thì tui cũng coi theo để mà tập phương pháp Thiền Vô Vi của Đức Ông Tám.
Bắt đầu năm ’75 thì tui, cũng như là em tui, ở trong cái giai đoạn mà coi như là bị giải ngũ bắt buộc. Thì lúc đó tui bị bịnh nhức đầu, kêu bằng “bán đầu thống”: nhức đầu mà không có phương pháp nào trị được hết ráo, kể cả Đông Y, Tây Y ; rất nhiều bác sĩ và Đông Y sĩ trị tui cả năm trời, không hết. Mà nó nhức đầu đến độ tui phải đập đầu vô tường để mà nó bớt đau !
Trong lúc đó thì tôi ngộ Pháp này do thằng em nó tập, thì tui cũng tập theo.
Bắt đầu thiền thì tui cũng ngồi vào khoảng 15 phút thôi.
Mà rồi dần dần cái bịnh nhức đầu nó hết hồi nào không hay : vào khoảng chừng 1 tháng, 2 tháng gì đó không biết, mà nó hết nhức đầu hồi nào không hay !
Chớ trước đó gần cả hơn nửa năm mà tui chạy điện ở Tổng Y Viện Cộng Hoà, rồi các Đông Y sĩ - hồi đó còn đầy đủ, ở Việt Nam còn đầy đủ, đông lắm, mà thầy giỏi nữa - châm cứu cũng không hết !
Thì khi mà tui thấy mà tự dưng nó hết nhức đầu, thì tui bắt đầu tập tiếp, cũng như hồi đó, chớ không nghĩ rằng là cái phương pháp này là nó hay, nó hiệu nghiệm gì.
Rồi từ đó tui thấy, “Ừ, phương pháp này tập cũng vui vui; có cái ích lợi chớ! Ít nhứt là mình không buồn”; vì hoàn cảnh lúc đó bị giải ngũ bắt buộc; bớt cái nỗi khổ đau dằn vặt vì cái hoàn cảnh.
Do đó, tôi tập, một ngày vào khoảng chừng 2 cữ, tổng cộng vào khoãng chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, chớ không nhiều. Rồi dần dà làm như nó quen đi theo cái cách quãng: đến giờ là tập.
Tính ra thì cái phương pháp rất hay. Sau nhiều năm qua mình mới thấy, ngộ ra là nó chữa cả thân lẫn tâm mình ! Thân bệnh thì hết bệnh; mà tâm bệnh thì cũng giảm dần, dần dần; rồi cái mình thức ngộ ra dần dần : cái Pháp này rất hay. Do đó tôi thấy cái nhân sinh quan của mình cũng ảnh hưởng theo cái thời cuộc; mà lúc đó thời cuộc thì nó ràng buộc mình rất là khó khăn.
Rồi qua cái thời gian lâu, rồi dần dà tôi tập riết cũng không thấy cái gì khá. Nhưng dần dần, mình phải thấy có những bệnh mà lặt vặt hồi xưa : trước đó, tôi một năm là bị bịnh cảm một chục lần một năm ; mỗi lần bệnh cũng gần cả tháng mới hết. Mà từ đó, nó dứt bệnh cảm luôn. Qua tới Mỹ này, tới giờ này cũng không còn cái bịnh cảm lai rai như hồi xưa ! Chớ còn hồi ở Việt Nam trước khi tập đó, là mỗi một năm tôi bệnh vào khoảng một chục lần, mỗi lần gần một tháng luôn !
Nghĩa là mình thấy rõ là hoàn cảnh nó thay đổi rất hay; mà cái tâm lý mình cũng rất hay vậy đó: là được một cái, coi như mình có cái dịp mình giải toả cái uất khí của mình trong lòng. Thì tôi thấy nó có ích lợi vậy đó ! Do đó, tui tập dần dần, dần dần ; nhưng mà chưa thấy kết quả lâu!
Nhưng mà đến khi qua Mỹ này đó, thì gặp được Thầy, lần đầu và mấy lần sau nữa trong mấy cái Đại Hội. Thầy có nói, “Phương pháp thiền này nó thay đổi thân tâm mình rất nhiều, và nó nâng cao cái cuộc sống tâm linh của mình rất nhiều.” Do đó, tôi thấy cái Pháp này rất hay ở cái chỗ đó.
Như ngày xưa, tôi học trong cái trường học thì tới giờ Văn, Việt Văn đồ đó, chẳng hạn, là tôi rất sợ cái môn đó, vì tôi rất yếu kém về môn đó; về Văn thì rất yếu ; hễ mà giờ Bình Luận, hay là gì đó, hay là Thơ Văn đó, tôi không biết gì đâu; coi như là dốt nhứt!
Nhưng mà Thầy nói, “Văn tự không cần phải học. Chỉ cần tu một thời gian thì mình, tự động, mình đặt bút xuống là viết; làm thơ, làm văn gì đó !”
Tui, hồi đó tới giờ đâu có biết làm thơ; mà qua mấy chục năm tập Thiền không ngừng nghỉ, bây giờ tui có thể, đặt bút xuống, tui viết thành bài thơ; chẳng hạn thơ Đường, hay thơ Lục Bát, hay thơ gì đó muốn viết thì nó viết; ý nó tuôn ra; hễ có ý thì nó tuôn ra thành bài thơ liền. Mà hồi đó, quy luật, học rồi tui cũng quên mất luôn!
Đó là tui thấy rõ ràng như vậy và cuộc sống của tui nó đỡ đau khổ vì hoàn cảnh, vì cái cuộc sống của mình.
Do đó, tui thấy, nếu mà, bất cứ ai, tập theo cái phương pháp này, dần dà rồi á, trí óc sáng suốt, minh mẫn ; rất có lợi cho cái con người mình.
Chẳng hạn như thế này : tui hồi đó đâu có biết làm thơ; để kết thúc cái câu chuyện mà tui đang nói này, là tui mới vừa nặn ra một cái bài thơ, mà tui viết; xin phép được đọc cái bài thơ này, tựa là: “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”; tôi xin đọc :
PHÁP thở, khổ đau giải thoát ngay
LÝ sự, viên dung Pháp chẳng hai
VÔ minh kiến giải thành thanh nhẹ
VI hành tĩnh toạ thong dong thay
KHOA này quyết chí tu hằng ngày
HỌC hoà trong khổ thức tâm hoài
HUYỀN diệu thân tâm trí huệ khai
BÍ mật vô thường trì niệm giải
PHẬT hằng tế độ niêm hoa tiếu
PHÁP thiền giải thoát thật lành thay !
Trước khi kết thúc, tôi cũng kính chào quý bạn đạo, và mong rằng tất cả bạn đạo, và những ai mà gặp những hoàn cảnh khó khăn, hay là u uất, hoặc là bịnh hoạn gì, theo tui nghĩ, cái pháp Thiền rất ích lợi cho thân lẫn tâm của chúng ta.
Tui thấy Pháp này nó giải nghiệp cho chúng ta ngay trong cuộc sống này, ngay lúc mà ta đang hiện tiền này ; mà thấy rõ, như bản thân tui, tui cũng đã thấy rõ như vậy.
Xin kính chào Quý Vị.
Hoa Kỳ, Ngày 3, tháng 3, năm 2021
Nguyễn văn Tài
Cơ duyên mà tôi ngộ Pháp là một cái việc tình cờ: vào khoảng ba mươi mấy năm, gần 40 năm trước, nhà tôi, thằng em kế nó có cái bộ sách, cuốn sách đúng hơn, là một cuốn quay ronéo về phương pháp thiền mà nó, không biết được ai cho, nó lấy đem ra, rồi nó khoe; rồi từ đó nó bắt đầu theo đó nó tập. Thì tui cũng coi theo để mà tập phương pháp Thiền Vô Vi của Đức Ông Tám.
Bắt đầu năm ’75 thì tui, cũng như là em tui, ở trong cái giai đoạn mà coi như là bị giải ngũ bắt buộc. Thì lúc đó tui bị bịnh nhức đầu, kêu bằng “bán đầu thống”: nhức đầu mà không có phương pháp nào trị được hết ráo, kể cả Đông Y, Tây Y ; rất nhiều bác sĩ và Đông Y sĩ trị tui cả năm trời, không hết. Mà nó nhức đầu đến độ tui phải đập đầu vô tường để mà nó bớt đau !
Trong lúc đó thì tôi ngộ Pháp này do thằng em nó tập, thì tui cũng tập theo.
Bắt đầu thiền thì tui cũng ngồi vào khoảng 15 phút thôi.
Mà rồi dần dần cái bịnh nhức đầu nó hết hồi nào không hay : vào khoảng chừng 1 tháng, 2 tháng gì đó không biết, mà nó hết nhức đầu hồi nào không hay !
Chớ trước đó gần cả hơn nửa năm mà tui chạy điện ở Tổng Y Viện Cộng Hoà, rồi các Đông Y sĩ - hồi đó còn đầy đủ, ở Việt Nam còn đầy đủ, đông lắm, mà thầy giỏi nữa - châm cứu cũng không hết !
Thì khi mà tui thấy mà tự dưng nó hết nhức đầu, thì tui bắt đầu tập tiếp, cũng như hồi đó, chớ không nghĩ rằng là cái phương pháp này là nó hay, nó hiệu nghiệm gì.
Rồi từ đó tui thấy, “Ừ, phương pháp này tập cũng vui vui; có cái ích lợi chớ! Ít nhứt là mình không buồn”; vì hoàn cảnh lúc đó bị giải ngũ bắt buộc; bớt cái nỗi khổ đau dằn vặt vì cái hoàn cảnh.
Do đó, tôi tập, một ngày vào khoảng chừng 2 cữ, tổng cộng vào khoãng chừng 1 tiếng đồng hồ thôi, chớ không nhiều. Rồi dần dà làm như nó quen đi theo cái cách quãng: đến giờ là tập.
Tính ra thì cái phương pháp rất hay. Sau nhiều năm qua mình mới thấy, ngộ ra là nó chữa cả thân lẫn tâm mình ! Thân bệnh thì hết bệnh; mà tâm bệnh thì cũng giảm dần, dần dần; rồi cái mình thức ngộ ra dần dần : cái Pháp này rất hay. Do đó tôi thấy cái nhân sinh quan của mình cũng ảnh hưởng theo cái thời cuộc; mà lúc đó thời cuộc thì nó ràng buộc mình rất là khó khăn.
Rồi qua cái thời gian lâu, rồi dần dà tôi tập riết cũng không thấy cái gì khá. Nhưng dần dần, mình phải thấy có những bệnh mà lặt vặt hồi xưa : trước đó, tôi một năm là bị bịnh cảm một chục lần một năm ; mỗi lần bệnh cũng gần cả tháng mới hết. Mà từ đó, nó dứt bệnh cảm luôn. Qua tới Mỹ này, tới giờ này cũng không còn cái bịnh cảm lai rai như hồi xưa ! Chớ còn hồi ở Việt Nam trước khi tập đó, là mỗi một năm tôi bệnh vào khoảng một chục lần, mỗi lần gần một tháng luôn !
Nghĩa là mình thấy rõ là hoàn cảnh nó thay đổi rất hay; mà cái tâm lý mình cũng rất hay vậy đó: là được một cái, coi như mình có cái dịp mình giải toả cái uất khí của mình trong lòng. Thì tôi thấy nó có ích lợi vậy đó ! Do đó, tui tập dần dần, dần dần ; nhưng mà chưa thấy kết quả lâu!
Nhưng mà đến khi qua Mỹ này đó, thì gặp được Thầy, lần đầu và mấy lần sau nữa trong mấy cái Đại Hội. Thầy có nói, “Phương pháp thiền này nó thay đổi thân tâm mình rất nhiều, và nó nâng cao cái cuộc sống tâm linh của mình rất nhiều.” Do đó, tôi thấy cái Pháp này rất hay ở cái chỗ đó.
Như ngày xưa, tôi học trong cái trường học thì tới giờ Văn, Việt Văn đồ đó, chẳng hạn, là tôi rất sợ cái môn đó, vì tôi rất yếu kém về môn đó; về Văn thì rất yếu ; hễ mà giờ Bình Luận, hay là gì đó, hay là Thơ Văn đó, tôi không biết gì đâu; coi như là dốt nhứt!
Nhưng mà Thầy nói, “Văn tự không cần phải học. Chỉ cần tu một thời gian thì mình, tự động, mình đặt bút xuống là viết; làm thơ, làm văn gì đó !”
Tui, hồi đó tới giờ đâu có biết làm thơ; mà qua mấy chục năm tập Thiền không ngừng nghỉ, bây giờ tui có thể, đặt bút xuống, tui viết thành bài thơ; chẳng hạn thơ Đường, hay thơ Lục Bát, hay thơ gì đó muốn viết thì nó viết; ý nó tuôn ra; hễ có ý thì nó tuôn ra thành bài thơ liền. Mà hồi đó, quy luật, học rồi tui cũng quên mất luôn!
Đó là tui thấy rõ ràng như vậy và cuộc sống của tui nó đỡ đau khổ vì hoàn cảnh, vì cái cuộc sống của mình.
Do đó, tui thấy, nếu mà, bất cứ ai, tập theo cái phương pháp này, dần dà rồi á, trí óc sáng suốt, minh mẫn ; rất có lợi cho cái con người mình.
Chẳng hạn như thế này : tui hồi đó đâu có biết làm thơ; để kết thúc cái câu chuyện mà tui đang nói này, là tui mới vừa nặn ra một cái bài thơ, mà tui viết; xin phép được đọc cái bài thơ này, tựa là: “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”; tôi xin đọc :
PHÁP thở, khổ đau giải thoát ngay
LÝ sự, viên dung Pháp chẳng hai
VÔ minh kiến giải thành thanh nhẹ
VI hành tĩnh toạ thong dong thay
KHOA này quyết chí tu hằng ngày
HỌC hoà trong khổ thức tâm hoài
HUYỀN diệu thân tâm trí huệ khai
BÍ mật vô thường trì niệm giải
PHẬT hằng tế độ niêm hoa tiếu
PHÁP thiền giải thoát thật lành thay !
Trước khi kết thúc, tôi cũng kính chào quý bạn đạo, và mong rằng tất cả bạn đạo, và những ai mà gặp những hoàn cảnh khó khăn, hay là u uất, hoặc là bịnh hoạn gì, theo tui nghĩ, cái pháp Thiền rất ích lợi cho thân lẫn tâm của chúng ta.
Tui thấy Pháp này nó giải nghiệp cho chúng ta ngay trong cuộc sống này, ngay lúc mà ta đang hiện tiền này ; mà thấy rõ, như bản thân tui, tui cũng đã thấy rõ như vậy.
Xin kính chào Quý Vị.
Hoa Kỳ, Ngày 3, tháng 3, năm 2021
Nguyễn văn Tài


