Hành Trình và Kết Quả Tu Tập
Trang này xin chia sẻ với quý bạn đọc, nhất là những bạn đang tìm một pháp môn để thực hành, phần nào về kết quả tu tập của một số hành giả Vô Vi. Kính mời quý vị tham khảo.
Nguyễn thị Hoa
HÀNH THIỀN ĐỂ ĐƯỢC VUI KHOẺ
Mình tên là Nguyễn thị Hoa, sinh năm 1944, năm nay 77 tuổi. Mình đã tu Vô Vi được gần 40 năm rồi.
Hồi đó, khi mới qua Mỹ, mình rất bơ vơ và buồn, cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương, chỉ có ông chồng và các con, không bà con thân thuộc gì khác. Lúc đó mình rất muốn tu, mà không có phương tiện để tu vì ở Mỹ không có chùa ; muốn học cách đọc kinh, hoặc một phương pháp nào đó để giúp cho tâm mình được bình yên.
Rồi sau này có một cơ hội : lúc đó mình bảo lãnh chị ruột ở bên Đảo qua ; một hôm mình dẫn chị đi chợ, thì thấy một miếng giấy quảng cáo nhỏ, để là nếu muốn nghe Ông Tám thì tới cái địa chỉ trong miếng giấy đó, là địa chỉ của nhà anh LVL ở Fountain Valley. Thì lúc đó chị nói, “Mình đi lại chỗ này mình nghe, nghe Ông Tám. Ở bên Việt Nam cũng có chị dâu thứ ba cũng tu theo cái Pháp này, mà chị ấy chưa có duyên gặp Ông Tám. Thôi, mình đi nghe Thầy giảng, rồi mình về viết thơ kể cho chị ấy nghe, chắc chị ấy cũng vui !” Cho nên, hai chị em mới coi ngày, coi địa chỉ, rồi tới ngày, hai chị em đi.
Nhưng khi tới địa chỉ đó, mình vô trễ, Thầy Tám đã đang giảng, mình vô nửa chừng, nghe không hiểu gì hết. Rồi thấy các bạn đạo nói ai có thắc mắc gì thì ghi tên để hỏi Thầy, Thầy sẽ gặp để trả lời. Lúc đó mình mới nghĩ, “Mình đang buồn, đang thắc mắc lắm, mình muốn gặp Ông Tám” ; mình nói với chị mình muốn ghi tên để gặp Ông Tám. Sau đó chị hỏi, “Vậy Mày đi lên đó, Mày hỏi cái gì ?” Thì mình mới suy nghĩ, “Ủa, mình buồn thôi, chớ mình cũng không biết hỏi cái gì nữa ! Vậy thôi, không gặp !” Chỉ lấy sách về đọc thôi.
Lấy sách về đọc, rồi mình thực hành. Trong sách có nói nếu mình thực hành pháp môn này thì trong một thời gian ngắn sẽ hết bịnh, thí dụ như mình cảm thường xuyên, hay nhức đầu, chóng mặt, thì mình sẽ hết bịnh. Mình tập thở thử vài tuần, thấy không hết bịnh, mình ngưng ; trong đầu, mình nghĩ, “Bây giờ đang học lại để đi làm ; đợi khi có việc làm ổn định rồi mình sẽ trở lại thiền đường để hỏi những người tu trước họ sẽ chỉ mình.”
Chừng 2 năm sau, lúc đó đi làm rồi, ngày lễ ThanksGiving, mình trở lại thiền đường Anh LvL, gặp cô HM, nói với Cô là tại sao mình có tập thiền như vậy, nhưng không thấy kết quả : mỗi mùa, khi đổi mùa, mình bị cảm và ho rất lâu, cả tháng, và bị nhức đầu và chóng mặt. Cô HM nói, “Chị nằm xuống Chị thở em coi.” Mình nằm mình thở ; cô HM chỉnh lại cách thở, Soi Hồn.
Kể từ đó, mình về cứ tập đều đặn như vậy ; rồi mình hết nhức đầu, chóng mặt hồi nào không hay ; khoẻ tới bây giờ !
Trên đường tu gặp rất nhiều trở ngại, nghịch cảnh làm cho mình buồn, mình khổ. Mình có tánh xấu là tự ái, mặc cảm ; buồn ai, giận ai, không nói ra, để trong lòng.
Trong những lúc ngồi thiền mà lòng còn ngổn ngang những phiền muộn, tự hỏi lại mình, “Tại sao mình buồn ? Tại sao vì người khác làm mình buồn khổ ? Tại sao mình khóc ?” Rồi mình cứ ngồi đó, không có câu trả lời ; mình nghĩ, “Thôi, quên đi, bây giờ đang thiền ; đừng có thắc mắc nữa !”
Ngày ngày cứ tiếp tục thiền.
Rồi trong một lúc nào đó, tự nhiên mình có câu trả lời : mình hiểu ra, ngộ ra, “À, thì ra tại sao mà mình buồn như vậy : vì mình quá chấp những hành xử không nhẹ nhàng, hay lời nói không dễ thương của người khác. Người ta vẫn là người ta, không thể thay đổi được. Còn mình ngồi đây, buồn, khổ một mình, không ai biết, không ai thương ; mình tự làm khổ mình chi vậy ? Người ta là con người vô minh, bình thường ; mình phải thương chính mình ; đừng buồn vì người khác làm mình khổ. ”
Nghĩ vậy, mình không còn buồn nữa, không còn chấp người ta nữa, mà mình bỏ qua những cái tầm thường, không cần thiết. Nhờ đó, từ từ mình cảm thấy nhẹ và vui. Đó là những cái mà mình phải vượt qua : tự sửa mình ; nhìn lại mình ; tự thấy những cái gì đó mà mình kẹt ; kẹt ở chỗ nào, mình sửa chỗ đó.
Mình luôn nhớ lời Thầy nói, “Phải học nhẫn, nhẫn, nhẫn, mới tới biên giới Phật Pháp !” Thành ra khi mình gặp trở ngại, mình luôn nhớ cái chữ “Nhẫn” : mình phải nhẫn nhịn thì mình sẽ vượt qua hết.
Phải biết sửa mình để thích nghi với hoàn cảnh, hơn là bắt hoàn cảnh phải thích nghi với mình. Khi đó mình sẽ không thấy khổ.
Không phải thiền là mình thấy được tất cả đâu : thiền chỉ là một phần ; phần chính là mình phải nhìn lại mình, nhìn lại một cách khách quan, trung thực : thường mình hay bào chữa cho mình, mình hay đổ thừa ; những cái mà mình sai, mình hay biện hộ cho mình, bào chữa cái sai của mình. Thành ra, khi muốn thấy mình thì phải nhìn mình với một con mắt trung thực, khách quan, mới thấy cái lỗi của mình được. Thầy cũng có dậy là, “Chỉ có ta sai, chớ chẳng có ai sai,” vì mình luôn luôn chỉ thấy người khác sai mà không thấy mình sai.
Khi mình thấy mình sai, mình sửa sai, thì mình sẽ hạnh phúc.
Khi mới tu, phải thành tâm, ráng thiền nhiều, niệm Phật nhiều, bất cứ hoàn cảnh nào cho phép : ngay trong khi làm việc, chú tâm làm, đó cũng là thiền ; lúc rảnh, ngồi đâu cũng niệm Phật.
Khi niệm Phật, mình niệm theo cách Thầy niệm : thí dụ, chữ “Nam,” ý phải ngân dài. Khi mình niệm Sáu Chữ được như cách Thầy Tám dậy, cái âm mỗi chữ nó vang ra xa, tạo ra chấn động lực trong nội tâm, nó khai thông những chỗ bị tắc nghẽn trong dây thần kinh li ti của bản thể mình ; nhờ thế mà mình khoẻ, ít bị bịnh. Ở phần đầu băng giảng về niệm Phật, Thầy cũng có nói là, "Niệm Phật khai mở thần kinh nẻo hóc."
Khi mình niệm đúng, tâm mình trụ được và đi vào định ; mình thấy rõ những sai trái của mình, dễ sửa hơn ; mình dễ sống hoà đồng với mọi người, không còn phân biệt tốt, sấu ; và có an vui.
Mình thấy hạp pháp tu Vô Vi này vì nó đơn giản, dễ thực hành. Trong đại gia đình mình, mình không mời gọi ai tu theo Pháp mình, nhưng phần lớn cũng đều tu theo Pháp này, có lẽ vì thấy mình nhẹ nhàng, vui vẻ.
Cảm ơn quý Bạn.
Nguyễn thị Hoa
Ngày 6 tháng 4 năm 2021
California, Hoa Kỳ
Hồi đó, khi mới qua Mỹ, mình rất bơ vơ và buồn, cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương, chỉ có ông chồng và các con, không bà con thân thuộc gì khác. Lúc đó mình rất muốn tu, mà không có phương tiện để tu vì ở Mỹ không có chùa ; muốn học cách đọc kinh, hoặc một phương pháp nào đó để giúp cho tâm mình được bình yên.
Rồi sau này có một cơ hội : lúc đó mình bảo lãnh chị ruột ở bên Đảo qua ; một hôm mình dẫn chị đi chợ, thì thấy một miếng giấy quảng cáo nhỏ, để là nếu muốn nghe Ông Tám thì tới cái địa chỉ trong miếng giấy đó, là địa chỉ của nhà anh LVL ở Fountain Valley. Thì lúc đó chị nói, “Mình đi lại chỗ này mình nghe, nghe Ông Tám. Ở bên Việt Nam cũng có chị dâu thứ ba cũng tu theo cái Pháp này, mà chị ấy chưa có duyên gặp Ông Tám. Thôi, mình đi nghe Thầy giảng, rồi mình về viết thơ kể cho chị ấy nghe, chắc chị ấy cũng vui !” Cho nên, hai chị em mới coi ngày, coi địa chỉ, rồi tới ngày, hai chị em đi.
Nhưng khi tới địa chỉ đó, mình vô trễ, Thầy Tám đã đang giảng, mình vô nửa chừng, nghe không hiểu gì hết. Rồi thấy các bạn đạo nói ai có thắc mắc gì thì ghi tên để hỏi Thầy, Thầy sẽ gặp để trả lời. Lúc đó mình mới nghĩ, “Mình đang buồn, đang thắc mắc lắm, mình muốn gặp Ông Tám” ; mình nói với chị mình muốn ghi tên để gặp Ông Tám. Sau đó chị hỏi, “Vậy Mày đi lên đó, Mày hỏi cái gì ?” Thì mình mới suy nghĩ, “Ủa, mình buồn thôi, chớ mình cũng không biết hỏi cái gì nữa ! Vậy thôi, không gặp !” Chỉ lấy sách về đọc thôi.
Lấy sách về đọc, rồi mình thực hành. Trong sách có nói nếu mình thực hành pháp môn này thì trong một thời gian ngắn sẽ hết bịnh, thí dụ như mình cảm thường xuyên, hay nhức đầu, chóng mặt, thì mình sẽ hết bịnh. Mình tập thở thử vài tuần, thấy không hết bịnh, mình ngưng ; trong đầu, mình nghĩ, “Bây giờ đang học lại để đi làm ; đợi khi có việc làm ổn định rồi mình sẽ trở lại thiền đường để hỏi những người tu trước họ sẽ chỉ mình.”
Chừng 2 năm sau, lúc đó đi làm rồi, ngày lễ ThanksGiving, mình trở lại thiền đường Anh LvL, gặp cô HM, nói với Cô là tại sao mình có tập thiền như vậy, nhưng không thấy kết quả : mỗi mùa, khi đổi mùa, mình bị cảm và ho rất lâu, cả tháng, và bị nhức đầu và chóng mặt. Cô HM nói, “Chị nằm xuống Chị thở em coi.” Mình nằm mình thở ; cô HM chỉnh lại cách thở, Soi Hồn.
Kể từ đó, mình về cứ tập đều đặn như vậy ; rồi mình hết nhức đầu, chóng mặt hồi nào không hay ; khoẻ tới bây giờ !
Trên đường tu gặp rất nhiều trở ngại, nghịch cảnh làm cho mình buồn, mình khổ. Mình có tánh xấu là tự ái, mặc cảm ; buồn ai, giận ai, không nói ra, để trong lòng.
Trong những lúc ngồi thiền mà lòng còn ngổn ngang những phiền muộn, tự hỏi lại mình, “Tại sao mình buồn ? Tại sao vì người khác làm mình buồn khổ ? Tại sao mình khóc ?” Rồi mình cứ ngồi đó, không có câu trả lời ; mình nghĩ, “Thôi, quên đi, bây giờ đang thiền ; đừng có thắc mắc nữa !”
Ngày ngày cứ tiếp tục thiền.
Rồi trong một lúc nào đó, tự nhiên mình có câu trả lời : mình hiểu ra, ngộ ra, “À, thì ra tại sao mà mình buồn như vậy : vì mình quá chấp những hành xử không nhẹ nhàng, hay lời nói không dễ thương của người khác. Người ta vẫn là người ta, không thể thay đổi được. Còn mình ngồi đây, buồn, khổ một mình, không ai biết, không ai thương ; mình tự làm khổ mình chi vậy ? Người ta là con người vô minh, bình thường ; mình phải thương chính mình ; đừng buồn vì người khác làm mình khổ. ”
Nghĩ vậy, mình không còn buồn nữa, không còn chấp người ta nữa, mà mình bỏ qua những cái tầm thường, không cần thiết. Nhờ đó, từ từ mình cảm thấy nhẹ và vui. Đó là những cái mà mình phải vượt qua : tự sửa mình ; nhìn lại mình ; tự thấy những cái gì đó mà mình kẹt ; kẹt ở chỗ nào, mình sửa chỗ đó.
Mình luôn nhớ lời Thầy nói, “Phải học nhẫn, nhẫn, nhẫn, mới tới biên giới Phật Pháp !” Thành ra khi mình gặp trở ngại, mình luôn nhớ cái chữ “Nhẫn” : mình phải nhẫn nhịn thì mình sẽ vượt qua hết.
Phải biết sửa mình để thích nghi với hoàn cảnh, hơn là bắt hoàn cảnh phải thích nghi với mình. Khi đó mình sẽ không thấy khổ.
Không phải thiền là mình thấy được tất cả đâu : thiền chỉ là một phần ; phần chính là mình phải nhìn lại mình, nhìn lại một cách khách quan, trung thực : thường mình hay bào chữa cho mình, mình hay đổ thừa ; những cái mà mình sai, mình hay biện hộ cho mình, bào chữa cái sai của mình. Thành ra, khi muốn thấy mình thì phải nhìn mình với một con mắt trung thực, khách quan, mới thấy cái lỗi của mình được. Thầy cũng có dậy là, “Chỉ có ta sai, chớ chẳng có ai sai,” vì mình luôn luôn chỉ thấy người khác sai mà không thấy mình sai.
Khi mình thấy mình sai, mình sửa sai, thì mình sẽ hạnh phúc.
Khi mới tu, phải thành tâm, ráng thiền nhiều, niệm Phật nhiều, bất cứ hoàn cảnh nào cho phép : ngay trong khi làm việc, chú tâm làm, đó cũng là thiền ; lúc rảnh, ngồi đâu cũng niệm Phật.
Khi niệm Phật, mình niệm theo cách Thầy niệm : thí dụ, chữ “Nam,” ý phải ngân dài. Khi mình niệm Sáu Chữ được như cách Thầy Tám dậy, cái âm mỗi chữ nó vang ra xa, tạo ra chấn động lực trong nội tâm, nó khai thông những chỗ bị tắc nghẽn trong dây thần kinh li ti của bản thể mình ; nhờ thế mà mình khoẻ, ít bị bịnh. Ở phần đầu băng giảng về niệm Phật, Thầy cũng có nói là, "Niệm Phật khai mở thần kinh nẻo hóc."
Khi mình niệm đúng, tâm mình trụ được và đi vào định ; mình thấy rõ những sai trái của mình, dễ sửa hơn ; mình dễ sống hoà đồng với mọi người, không còn phân biệt tốt, sấu ; và có an vui.
Mình thấy hạp pháp tu Vô Vi này vì nó đơn giản, dễ thực hành. Trong đại gia đình mình, mình không mời gọi ai tu theo Pháp mình, nhưng phần lớn cũng đều tu theo Pháp này, có lẽ vì thấy mình nhẹ nhàng, vui vẻ.
Cảm ơn quý Bạn.
Nguyễn thị Hoa
Ngày 6 tháng 4 năm 2021
California, Hoa Kỳ


