Trang này xin chia sẻ với quý bạn đọc, nhất là những bạn đang tìm một pháp môn để thực hành, phần nào về kết quả tu tập của một số hành giả Vô Vi. Kính mời quý vị tham khảo.

 

Hồ Huệ

PHÁP LÝ VÔVI : MỘT PHÁP TU GIẢI THOÁT.

Tôi tên HỒ HUỆ, sanh năm 1936, quê tại Sa Đéc, cùng quê với Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu.

Tôi sống trong một gia đình trung lưu, nhưng luôn cảm thấy cô đơn từ nhỏ, vì là con một và bị tai nạn lúc 3 tuổi suýt chết, cộng thêm nhiều bịnh hoạn làm cho sức khỏe không tốt, ảnh hưởng rất nhiều đến việc học vấn sau nầy. Học đến lớp Đệ Nhị, ̣tôi thi rớt Tú Tài I, nhưng tiếp tục thi vào trường Cao Đẳng Điện, học hai năm, và tốt nghiệp Cán Sự, (tương đương với AS degree của Mỹ). Rồi thời gian 1958, chính phủ Ngô Đình Diệm rất cần chuyên viên mọi ngành, mọi trình độ, cho nên sau khi tôi học ra trường Điện, tôi được nhận ngay vào làm việc tại Đài Phát Thanh Sài Gòn, thuộc Bộ Thông Tin. Sau đó tôi tiếp tục học Văn Hoá trở lại, và sau 10 năm, tốt nghiệp ngành Kinh Tế-Thương Mại tại Đại Học Vạn Hạnh. Việc học hành văn hoá chỉ để tăng gia kiến thức, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn thích Kỹ Thuật hơn

CƠ DUYÊN BẮT ĐẦU.

Trong Đài Phát Thanh, nơi cơ quan tôi làm việc, có một chị nhân viên tên là Cẩm Tú, người cùng quê Sa Đéc với tôi. Một hôm, vào năm 1959, chị Cẩm Tú dắt một số bạn bè trong Cơ Quan về nhà thăm Bố của Chị, là Cụ Đỗ Thuần Hậu. Lần đó, tôi được bắt tay và chào hỏi Cụ ; lúc đó Cụ khoảng 77, 78 tuổi, người khỏe mạnh, quắc thước, hơi gầy, nhưng rắn rỏi. Ngay lúc đó tôi chưa biết Cụ là Tổ Sư của môn phái Vô Vi.

NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Mặc dù Chánh Phủ Việt Nam lúc đó có cho phép các chuyên viên kỹ thuật ở tất cả các cơ quan được miễn dịch, không phải cầm súng ra chiến trường, nhưng tất cả phải tham gia huấn luyện quân sự, nhập ngũ như mọi người công dân khác, và sau khi học quân sự sẽ được biệt phái trờ về cơ quan mình làm việc như trước. Tôi cũng phải tham gia chương trình huấn luyện quân sự căn bản 9 tuần này.

CƠ DUYÊN THỨ NHÌ -

Ra quân trường kỳ nầy, cũng như tất cả các quân nhân, tôi phải hy sinh tặng một bịch máu, khoảng một lít ! Học quân sự, lặn lội bờ bụi, tôi cảm thấy khỏe khoắn thêm ; nhưng khi ra quân trường và phải tình nguyện hiến dâng một lít máu, tôi trở bịnh nặng, cơ thể thiếu chất nhờn, các khớp xương bị khô khan, tôi bị đau nhức và không cử động thoái mái được ; da và mắt tôi trở nên màu vàng, đi thăm hết các bác sĩ Đông Y, Tây Y đều không chữa khỏi.

Lúc đó tôi có một người bạn, (sau nầy là dược sĩ), rất thích nghiên cứu về Triết Lý và Tâm Linh, giới thiệu và hướng dẫn tôi đi gặp một Thiền Sư ! Anh bạn bảo là, “Bạn cứ vào thăm viếng thiền sư này vài lần, Bạn sẽ hết bịnh ! Nhiều người cũng đã làm như thế, và cũng được tự nhiên khỏi bệnh !” Mặc dù bụng mình vẫn chưa tin lắm, nhưng tôi bắt buộc phải đi thử xem sao. Anh bạn dắt tôi đi đến một căn nhà nhỏ, khang trang, xinh xắn, nằm trong một hẻm nhỏ, cạnh trường Đại Học Y-Khoa Sài Gòn.

Hai đứa tụi tôi được tiếp đón niềm nở, ngồi xếp bằng bên dưới chung với một số bạn đạo khác đang nghe Thiền Sư giảng đạo. Thiền Sư là một người phốp pháp, tròn trịa, trắng trẻo, tiếng nói rổn rảng, dường như nội lực thâm hậu, sức khỏe sung mãn. Thiền Sư có tên là Lương Sĩ Hằng, rất vui vẻ, thân thiện ; không có vẻ trịnh trọng như các vị sư trong chùa. Lần đầu, tôi ngồi nghe giảng đạo độ 2 tiếng đồng hồ, rồi về ; tuần sau tiếp tục. Anh bạn hỏi tôi, “Nghe giảng có hay không ?” Tôi trả lời là, “Không biết gì hết !” Nhưng có điều quan trọng là tôi ngồi không thấy đau nhức : cái đó mới là quan trọng !

Tuần thừ nhì, anh bạn và tôi tiếp tục đến nghe giảng ; lần này, mọi người kê khai bệnh tật và đươc Thiền Sư hướng dẫn hít thở để giải trược. Tôi cũng tập tành hít thở ; nhưng được Thiền Sư hỏi han về bệnh tật của mình như thế nào ; tôi cũng nói thật là vừa đi lính Quang Trung về, và lại bị bệnh đau khớp nặng. Thiền Sư kêu tôi lên gần, vén áo tôi lên xem cái bụng ra sao ; rồi Thiền Sư áp bàn tay mặt vào bụng tôi, ấn tay vô, ra, vài ba lần ; xong đưa bàn tay ra cho mọi người xem : bàn tay Thiền Sư ướt nhẹp chất nhờn như dính dầu nhớt ! Thiền Sư nói, “Cơ thể anh bạn nầy trược khí quá nặng, cần phải hút ra bớt !” Mọi người trầm trồ ngạc nhiên. Sau đó Thiền Sư đi vào sau nhà rửa tay sạch sẽ rồi trở lại tiếp tục giảng đạo.

Thiền Sư khuyên tôi, “Về thực hành phương Pháp Công Phu Vô Vi ; một thời gian sẽ hết bệnh !” Tôi xin tài liệu Pháp Lý Vô Vi về ; đêm đêm tôi thực hành 3 pháp Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định, như tài liệu chỉ dẫn.

MÔ NI CHÂU XUẤT HIỆN

Tình trạng sức khỏe tôi có kết quả khả quan ; mình mẩy tôi bớt nhức mỏi. Vài tháng sau, trong một buổi đàm đạo, một số bạn đạo trình bày ấn chứng của riêng từng người ; một số bạn đạo lâu năm trình bày vấn đề Mô Ni Châu xuất hiện tại trung tâm chưn mày. Thiền Sư Lương Sĩ Hằng cho biết là muốn có Mô Ni Châu, hành giả phải thực hành ít nhất vài năm. Tôi ngạc nhiên và báo cáo với Thiền Sư là tôi đã có hiện tượng này chỉ có vài tuần lễ sau khi bắt đầu thực hành Pháp Lý Vô Vi ! Thiền Sư nhìn ngay trung tâm chưn mày của tôi khoản 30 giây, và cho biết “Đây là hiện tượng giả, không phải Mô Ni Châu thật” !

Tôi giựt mình, và nghĩ, “Có lẽ mình bị ma phá ?” Vì lúc đó tôi chưa tin hẳn Pháp Lý Vô Vi, và trước đó có nghe nói đến Vô Vi là “Phép Xuất Hồn” nên tôi đã hơi ớn rồi. Từ đó tôi lần lần lơi thực hành Pháp Lý, và không còn đến nhà Thiền Sư Lương Sĩ Hằng nữa. Tôi chỉ còn tập Pháp Luân Thường Chuyển mà thôi mỗi khi bị mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi phải nhìn nhận là bệnh phong thấp của tôi đã khỏi hẳn và mỗi ngày tôi có thể đi chơi Tennis không có gì trở ngại. Lúc đó là năm 1969, và cho đến lúc nầy tôi vẫn chưa biết người sáng lập ra môn phái VôVi là ai.

TAI NẠN THỨ HAI

Năm 1975, chế độ Việt Nam Cộng Hoà sụp đổ ; tất cả quân nhân công chức cao cấp đều phải đi “học cải tạo,” nhưng may mắn cho tôi, vì chỉ là lính nên không phải đi đâu ! Sau 3 năm với Chế độ mới, tôi thấy rất khó sống, nhứt là việc các con cái thuộc gia đình “chế độ cũ” không còn cơ hội tiến thân. Tôi quyết định mang cả gia đình 7 người, 2 vơ chồng và 5 đứa con rời bỏ quê hương giữa năm 1978. Chúng tôi may mắn đến được Malaysia tạm trú ; trong thời gian này, tôi cũng có chứng nghiệm nhiều vấn đề tâm linh vi diệu.

Sau đó, gia đình chúng tôi được phái đoàn Mỹ cho phép nhập cư vào Hoa Kỳ vào đầu năm 1979. Bắt đầu 1980, tôi nộp đơn xin đi làm ngay tại một hãng điện tử nhỏ ở California ; trong lúc đi làm, tôi khám sức khỏe thấy lỗ tai bên trái yếu ; thay vì mang máy trợ thính, tôi nghe lời bác sĩ chuyên môn thực hiện mổ, nói rằng sẽ tiện lợi và hữu hiệu hơn mang máy nghe. Rủi thay, ca mổ thất bại, làm cho lỗ tai trái tôi bị điếc luôn ; giây thần kinh lỗ tai va chạm đến bộ phận nào đó trong óc khiến tôi đi đứng mất thăng bằng và thường bị chóng mặt. Cả một bầu trời tương lai sụp đổ ; tất cả mọi dự tính tương lai tiêu tan : tôi phải nghỉ dưỡng bệnh một thời gian dài, không thể đi làm việc được !

Nhưng đáng tiếc hơn, là tôi đã quên mất vấn đề công phu Pháp Vô Vi, không thực hành hằng đêm như trước !

CƠ DUYÊN THỨ BA

Một hôm, tôi và bà xã đi shopping tại một chợ Tàu nhỏ tại khu phố Bolsa, tôi thấy đăng một thông báo ngoài tủ kiếng trước ngôi chợ, cho biết là Thiền Sư Lương Sĩ Hằng vừa mới vượt biên sang định cư tại Canada, và hiện đang thăm viếng Thiền Đường Culver City do bạn Nguyễn Hoàng Long trụ trì. Tôi mừng hết lớn ; gọi điện cho bạn Long xin cung cấp tài liệu đầy đủ về Pháp Lý Vô Vi.

Từ đó tôi bắt đầu thực hành nghiêm túc và đều đặn hơn thời gian trước kia. Tuy nhiên, ngay lúc đó tôi không dám đến gặp Thiền Sư, vì cảm thấy mình có mặc cảm lỗi, không đeo đuổi Pháp Lý Vô Vi một cách đúng đắn. Sau khi thực hành đều đặn trở lại khoảng 3 tháng, thần kinh tôi đã ổn định trở lại bình thường, không còn bị chóng mặt và mất thăng bằng nữa, nên tôi nộp đơn tìm việc làm bình thường trở lại. Tôi bắt đầu tham gia Đại Hội Vô Vi tại Long Beach năm 1984, và tiếp tục mỗi năm cho đến ngày Thầy ra đi vào năm 2009.

KINH NGHIỆM KHI THỰC HÀNH PHÁP LÝ VÔ VI :

Nhiều trường hợp với sắc thái khác nhau : xin kể ra như sau :
- Bệnh tật và tai nạn từ nặng tới nhẹ đều vượt qua một cách thần kỳ ;
- Chứng nghiệm nhiều lần xuất Vía trong bản thể ;
- Chứng nghiệm hiện tượng Mô Ni Châu ;
- Chứng nghiệm nhiều niềm chiêm bao gặp Đức Thầy có tánh cách giáo dục ;
- Vài lần được thấy cảnh lạ trong lúc ngồi Thiền.

KẾT LUẬN

Sau Đại Hội Vô Vi tổ chức tại Long Beach, California, Hoa Kỳ, năm 1984, tôi mới biết người khai sáng Pháp Lý Vô Vi là Đức Tổ Sư ĐỖ THUẦN HẬU, khi Ngài xuống điển qua xác thân của Đức Thầy LƯƠNG SĨ HẰNG. Tôi nghĩ tôi đã được đại duyên phước là một trong số rất ít bạn đạo Vô Vi đã vô cùng may mắn được diện kiến cả hai vị gốc nguồn của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp trong khi Quý Ngài còn đang hiện tiền tại thế truyền dạy Pháp Lý cho nhân sinh.

TÓM LƯỢC HÀNH TRÌNH TU VÔVI,

Vô Vi Pháp Lý quá cao siêu
Thanh lọc Tâm thân Giải Nghiệp sâu
Thực hành ba pháp từng ngày tiến
Tai qua nạn khỏi thật nhiệm mầu.

Soi Hồn khối óc anh minh
Pháp Luân Thường Chuyễn quân bình tạng cơ
Di Đà Lục Tự niệm thầm
Khai thông Nhâm Đốc, giao duyên Vía-Hồn.
Mô Ni sáng chói Tam Tinh
Vía thời bay khắp các miền bản thân
Căn Trần theo gót Chủ Nhân,
Nam Mô vang dội khắp nơi Pháp Trường
Cửu Huyền Thất Tổ chung đường
Vạn Linh hội tụ, hướng về đỉnh cao
Thiên Môn rung động Điển hồn
Tam Huê Tụ Đỉnh, Chơn Hồn xuất thân
Xuất lên về cõi Thiên Không
Xuyên qua Điển Cái, Trung Thiên tiến về
Cùng nhau hội ngộ Tổ-Thầy,
Chung vui bè bạn nơi miền Tịnh Thanh.

Đến đây kết thúc Hành Trình,
Bốn mươi năm lẻ Vô Vi thực hành
Đường đời lận đận muôn hình
Đạo thì dẫn lối ta đi về nguồn.


Xin chào tạm biệt,
Hồ Huệ
Montclair California, Hoa Kỳ
Ngày 16 , tháng 3, năm 2021
authorPhoto
Hồ Huệ
 
Vài Tự Thuật Kết Quả Tu Tập Mới Đây
 
của tổng cộng 2065 câu chuyện tự thuật (được phổ biến) theo thứ tự mới trước cũ sau.
left-blu2 left-blu3 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102  right-blu3 right-blu2
 
 
_ __((^))__ _      
 
Loading the player...
Tìm: