Mẫu Ái - Kỳ 170
----- oOo -----
Bất minh cảm giác khó khăn
Duyên tình giả tạm cằn nhằn đắn đo
Người minh tự tiến tự dò
Quanh co cũng vượt (mà) lữa lò cũng qua
Loài người được sáng suốt, nhưng nó luôn luôn gặp phải sự động loạn của ngoại cảnh, cuống cuồng trong khổ não. Quá động loạn, tiến trình bất minh, nhưng rốt cuộc rồi cũng phải trở về với sự sáng suốt, tự vượt qua mọi sự gian lao. Đến tuổi lão thành thì muốn buông bỏ tất cả, hướng về tu tịnh để hưởng sự thanh cao quý giá của trời đất, thầm tiến trong tâm định giải tiến.
Cuối cùng cũng phải quy nguyên
Kẻ vay người trả gieo duyên thế tình
Chạy theo cực độ cơ hình
Đổi trao trao đổi chính mình phải lo.
Con đường đi phải đi, con đường tiến phải tiến trong định luật trả vay, chẳng một ai nghịch lại được. Tự cao, mờ ám, tưởng lầm là ta đã thanh toán xong; nhưng đến phút cuối cùng cũng chưa dứt khoát, bất minh hồn vía, chưa rõ nguyên căn.
Tâm can hao tốn nhọc nhằn
Tự mình gây loạn cơ tầng bất an
Tạo thêm nhiều cảnh nhiều màn
Càng gây càng khổ chàng nàng bất an.
Khi ta ý thức được sự động loạn không giúp ích cho hồn và vía, thì ta nên sớm tự tiến về nơi thanh tịnh càng sớm càng hay.
Sài Gòn, ngày 20, tháng 4, 1974.