Mẫu Ái  - Kỳ 120

------ oOo ------

Sanh ra bổn phận làm người
Phải tu phải tiến phải cười chung vui
Lạc quan hoan hỷ nếm mùi
Thế sanh là cảnh rèn trui phần hồn.

Con người lạc quan là con người chấp nhận cho tất cả, dễ tiến hơn là bi quan. Minh cảm sự sanh diệt của cơ thể, nhưng phần hồn vẫn trường tồn.

Khi người minh cảm phần hồn
Vô sanh vô tử, chẳng tồn sân-si
Ơn cha nghĩa mẹ tạm thì
Vô Vi là cõi chẳng si-mê tình.

Muốn được sớm giải thoát thì phải tự tu để minh cảm sự thanh và trược của mỗi cơ cấu một, nhiên hậu mới đạt tới sự thanh cao của phần hồn.

Mê-si chẳng được trường tồn
Tham sân cũng vậy chỉ dồn khổ đau
Tu tâm dưỡng tánh trước sau
Tự minh chơn lý nhiệm màu chuyển thông.

Nhơn tánh thế sự đều là sự bất chơn, tan tụ bất thường, chạy theo trật tự của sự tham-sân, giết nhau lại muốn gần nhau, giận nhau lại nhớ nhau vì sự đề phòng báo phục của đối phương.

Sài Gòn, ngày 21-04-1973.