Mẫu Ái - Kỳ 107

------ oOo ------

Muốn tu phải tự lập nền,
Giải phần tham dục giữ bền trí tâm.
Cùng chung thế cảnh tự tầm,
Vượt qua động loạn tự thầm tiến tu.

Người tu hành chớ vội lầm tưởng rằng ta phải tu cho những người khác trong lúc ta chưa nhận thức được sự sai lầm chính ta đã gieo rắc cho ta, từ kiếp này cho đến kiếp khác và luôn luôn nhầm lẫn trong thần thức hiện hành.

Đấu tranh tại thế giựt giành,
Đất đai của tạm tự hành lấy thân.
Bất minh thiên tạo phước phần,
Kẻ khôn hiếp dại, tâm thần đa đoan.

Vì sự hiểu lầm mà phần hồn phải bị sự ràng buộc bởi sự diêu động của bản thân, quên trở về nơi thanh tịnh của nội tâm.

Hiểu lầm hành động càng lầm,
Lao đao lận đận tự tầm khổ đau.
Bất minh thiên kế nhiệm màu,
Khổ càng thêm khổ trước sau vẫn lầm.

Phải cương quyết tự hành pháp và tự  khắc phục thì mới hòa đồng với thiên nhiên tạo hóa được. Nói chuyện ông Trời thì ai cũng biết nói nhưng trở về cương vị đang làm chủ của một của một Tiểu Thiên Địa, nhận lãnh lấy trách nhiệm của một ông Trời con  để tự điều khiển lấy mình thì ai ai cũng muốn trốn tránh cả! Bởi vậy cho nên ở đời này hay nhờ Thánh, Thần, Tiên, Phật nhưng rốt cục cũng chẳng đi đến đâu cả./.

Sài gòn, ngày 13 tháng 1 năm 1973.