Mẫu Ái - Kỳ 97
----- oOo -----
Khuyên con kiên nhẫn dặn dò
Muốn con vượt khỏi con đò đắm mê
Cuốn lôi lôi cuốn ê chề
Tâm mê thế sự khó về cõi tiên.
Sự sáng suốt của con người tự hướng về tăm tối, ô trược, thì nó càng ngày càng sân si, sanh ra bịnh tình như: ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu không tự đem sự sáng suốt sẵn có của mình hướng về thượng cảnh, thì nghìn đời cũng vẫn u mê.
Chuyện đời sa ngã trăm bề
Nếu ta không tự hướng về cõi trên
Bên trên sáng rọi lập nền
Thế gian biến chế tạo thêm khổ hình.
Loài người càng ngày càng động, thì sự đấu tranh càng gia tăng. Tại sao? Thưa, tại họ đã tự đem sự sáng suốt của họ đè nén người khác, thay vì hướng thượng để lãnh hội sự sáng suốt hầu tự sửa lấy mình.
Khẩu hô thấu đạt chữ tình
Tâm hô tự đắc chính mình là cao
Đâu dè thiên kế đã rào
Phần ai nấy hưởng ước ao làm gì?
Thương ai cho bằng thương mình, xây dựng cho ai hơn là xây dựng cho mình. Nhưng than ôi! Rốt cuộc thân, tình cũng vỡ tan! Đối với người thực tâm tu hành thì mới nhận xét được, ngoài bản thể ta, thì phần Hồn mới là chánh đáng và trường cửu.
Sài gòn, ngày 04 tháng 11 năm 1972.
(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)