Mẫu Ái - Kỳ 66

----- oOo -----

Tham sanh úy tử là tham
Điển lành chẳng tạo chỉ làm điều sai
Sử kinh tạm hưởng dồi mài
Chẳng sao làm được điều Ngài dạy răn.

Sự căn bản tham lam của loài người là tham sống sợ chết, rồi đâm ra tự biện hộ để che lấp những sự bất chánh, đê hèn mà y đã tạo ra.

Tuy rằng chung sống một nhà
Nhưng không thông cảm mỗi đà khác nhau
Cùng chung lợi dụng đối đầu
Khi sanh khi diệt trước sau giữ mình.

Anh em chung một mẹ sanh ra, nhưng mỗi người đều có một tánh ý khác nhau. Lắm lúc hiền mẫu cũng phải áp dụng độ lượng, từ bi, tươi cười, khoan hồng giữa những sự bất đồng nhứt của các con.

Tình thương chẳng có hao mòn
Nên thương bỏ ghét mới còn mẹ con
Địa cầu luân chuyển vòng tròn
Con vui gặp mẹ, mẹ còn gặp con.

Người sân si luôn luôn bị thiệt thòi, còn người đại lượng thì luôn luôn được sự thành tựu tốt đẹp. Tình thương cao cả là quý giá, còn ghen ghét đê hèn lại sẽ bị sa đọa và sẽ mất hẳn dung điểm giá trị của nó.

Sài gòn, ngày 27 tháng 02 năm 1972.

(Chép lại từ tập thơ và tài liệu xưa do bạn đạo Việt Nam sưu tầm)