PPCP8 - 19811127L1

Thiền Sư LƯƠNG SĨ HẰNG Thuyết Trình Về Căn Bản

PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP

(Pháp, Ngày 27 Tháng 11, Năm 1981)

[Ghi chú: Bài này được trích từ băng thâu thanh Thầy Tám trình bầy và giải thích Phương Pháp Công Phu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tại một Thiền Ðường Vô Vi tại Pháp vào ngày 27 tháng 11 năm 1981. Chúng tôi hiện chỉ có băng thâu thanh này, không có băng thâu hình (video) liên hệ. Nếu quý bạn biết ai có cuốn băng thâu hình Thầy liên hệ với cuốn băng thâu thanh này, xin vui lòng cho chúng tôi biết, hoặc xin gởi cho chúng tôi tại Thư Viện Vô Vi trên Mạng Internet (VoviLibrary.net). Xin đa tạ.]

Bước vô đầu, NGUYỆN.

1. NGUYỆN

Niệm:

NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN,
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN,
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN,
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT,
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT,
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT

Dùng ý, niệm; không được mở miệng niệm; không có âm thinh. Co lưỡi, răng kề răng, dùng ý, niệm.

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,
NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC,
CHỨNG MINH CHO ĐỆ TỬ (tên họ của mình) TU HÀNH ĐẮC ĐẠO.

Rồi trở lại một lần nữa:

NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN,
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN,
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN,
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT
NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC
CHỨNG MINH CHO ĐỆ TỬ (tên họ của mình) TU HÀNH ĐẮC ĐẠO.

Rồi ở dưới, chúng ta niệm:

NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH

Xá 3 cái.

Rồi bắt đầu Soi Hồn.

2. SOI HỒN

Co lưỡi, răng kề rang; ít nhứt 5 phút.

Tại sao chúng ta phải chận 3 cái huyệt này?

Ở đây, giúp đỡ về thần kinh, bộ óc; đây, cũng giúp đỡ về thần kinh, bộ óc. Ta chận ở đây nó chạy về đây, chận ở đây nó chạy về đây, chận ở đây nó cũng tập trung về đây! Tinh, Khí, Thần; kêu bằng “Tập trung Ba Báu Linh, Tinh, Khí, Thần”;thì cái người mà chưa tu thì chỗ này không nổi, sau này tu mà Soi Hồn cho đúng đắn thì chỗ này nó sẽ nổi lên; và cái chấn đông lực của bộ óc phía đằng sau nó sẽ gia tăng, và nó tăng gia trí ức, tăng gia cái trí nhớ của con người. Những cái huyệt ở trong lỗ tai này nó có liên hệ đến cuống họng và bao tử. Cho nên, cái Soi Hồn này, ít nhứt 5 phút và phải cố gắng đạt tới 15 phút thì thấy nó chạy thông từ ở trên óc chạy xuống dưới thận; lúc đó thì cái Mạch Ðốc nó bắt đầu mát.

Thì Mạch Ðốc nằm từ đâu?

Từ dưới xương khu chạy lên óc đi tới cái môi trước; đó là Ðốc Mạch. Tập trung như vầy thì cái luồng điển mình càng ngày càng gia tăng và càng mạnh, càng sáng suốt thêm, tâm càng ổn định. Người mới tu vô Soi Hồn như thế này, nó sẽ nghĩ Ðông, nghĩ Tây, nghĩ những cái chuyện quá khứ của chính nó, nghĩ, thâu thập rất nhiều, rất nhiều chuyện phức tạp nó xuất hiện ra, cũng như là trong căn nhà quét rác ra khỏi; khi Soi Hồn, nó nghĩ Ðông, nghĩ Tây, nghĩ rất nhiều. Mình phải dùng ý trí, niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật”.

Cái ý trí đó để ở đâu?

Ðể ở ngay trung tim; chỗ này; đó, từ đây lên ngay chỗ này; cái ý cứ việc niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật”, thay vì mình nghe những cái đề nghị trả thù, giận hờn, đủ chuyện, ở trong đó nó xuất hiện, buồn tủi nó xuất hiện; chúng ta cứ niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật”; trì kỳ trí để thay đổi.

NGUYÊN LÝ của “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”

Thì chúng ta, mỗi mỗi ở thế gian cơ thể chúng ta nằm ở trong cái nguyên lý đó.

Hỏi, lấy cái bằng chứng gì tìm ra nguyên lý “Nam Mô A Di Ðà Phật”?

Ðây là do hành giả đã thực hành và thấy rõ:

“NAM,” là “Thập Phương Nam Lửa Bính Ðinh”. Chỉ là hướng Nam nó mới có lửa. Thì dù của Trời đem xuống, cũng đi về hướng Nam.

“MÔ,” “Chỉ Rõ Vật Vô Hình.” Ðó, nhắm con mắt mà thấy, cái chuyện Không mà Có. Thì ở thế gian này, không khí, nói từng thấp, gần nhứt của chúng ta. Lửa và Không Khí.

Hỏi chớ, tại sao Ðức Phật không để Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu cho gọn, cho tất cả thế giới đều dễ học hỏi, nhưng mà tại sao dùng “NAM, MÔ, A, DI, ÐÀ, PHẬT”? Cho nên, chúng ta tu, thanh tịnh rồi, mới thấy Ngài đã thực hiện được một cái phương pháp rất tinh vi mà người đời, vì động loạn không thấy rõ cái nguyên lý của “NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT,” cho nên chúng ta phải bình tâm nghiên cứu lại: dùng ý niệm mới thấy rõ, mà dùng âm thinh không thấy rõ.

Nhưng mà chúng ta cũng có thể tìm ra cái bằng chứng rõ rằng: Nói “NAM...”, và “Một”, hai cái khác nhau, bởi vì cái đó là cái luồng điển khai triển về cái quy điển, rõ rệt. Còn nếu chúng ta nói “MỘT,” nó không có chạy được. Mà nếu chúng ta nói “NAM”, nó chạy. Nói “MÔ”, nó chạy. Mà nói “Hai,” nó không chạy. “Ba,” không chạy, “Bốn,” nó không chạy, “Năm,” không chạy; “Sáu,” không chạy. Mà nói “NAM,” “MÔ,” “A,” “DI,” “ÐÀ,” “PHẬT,” là nó chạy 6 cái luân xa ở trong bản thể con người. Ðó.

Cho nên, 6 cái luân xa này là Lục Tâm Thông. Lục Tâm thông rồi mới biết trọn lành: chúng ta là con người tại thế, sáng suốt, minh cảm vạn năng của cả toàn càn khôn vũ trụ, hòa cảm để học hỏi trong chu trình tiến hóa.

Còn nguyên lý của “NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT” không biết, rồi đặt ông Phật, rồi bầy ra hình tượng; rốt cuộc, rốt cuộc rồi chúng ta chỉ trì trệ ở lại trong cái tánh chất ỷ lại mà thôi.

Còn cái Phương Pháp Công Phu này là mình phải khai triển ra để mình dùng ý niệm để khai triển vạn năng trong cái cơ tạng của chính mình, để hiểu rõ và sáng suốt hơn.

Cái ”Ngũ Sắc Ngũ Quang, Huyền Sắc Huyền Quang” trong cái cơ thể, là cái gì?

Chúng ta có Ngũ Sắc, Ngũ Quang là có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nó biến ra mầu sắc; bên trong có, mở mắt dòm bên ngoài mới thấy. Mà chúng ta tu đây, chúng ta đóng cửa thế gian, mở Thiên Đàng: nhắm cặp mắt, ngó thẳng rồi nó sẽ phát quang những cái ánh sáng huyền diệu mà mắt phàm không thấy, mắt người phàm không sao thấy được.

Cho nên, cái Pháp Soi Hồn này là, tất cả tôn giáo ở thế gian chưa có ai nào ai thực hiện cái pháp Soi Hồn! Ðây là cái Pháp Soi Hồn, bắt trung ương bộ đầu khai triển chấn động lực tiến hóa tới vô cùng, thì con người nó mới thanh tịnh; mà chúng ta Soi Hồn rồi thì cái chấn động lực nó tiến hóa rất nhanh nhẹ.

Quý vị thử làm! Giai đoạn đầu, để tay vô như thế này thì cái lỗ tai nghe ồ ồ; một thời gian sau, 6 tháng sau, cái lỗ tai hết nghe ồ ồ rồi thì lúc đó con người nó bắt đầu thanh tịnh. Thì, ba ngón tay ở trên này, và co cái lưỡi, răng kề rang: co cái lưỡi là lập cái Thận Thủy; răng kề răng là ổn định thần kinh; mà làm như thế này là trị bệnh toàn than: trung ương được trị thì hạ giới nó mới noi theo và tiến hóa. Cho nên, cái phương pháp này là trị bịnh và ngừa bịnh trước hết, rồi sau nó mới đạt tới sự thanh tịnh.

Chớ chúng ta đã bị mang cái bệnh trần trược trong cái thể xác này mà còn ỷ lại nơi ngoại cảnh nữa thì chừng nào mới dứt khoát cái bệnh trạng của nội tâm mà giải thoát đi tới sự sáng suốt vô cùng?

Cho nên, chúng ta mượn cái phương pháp này rất rõ ràng: vừa trị khối thần kinh và vừa khai triển Thận Thủy là co lưỡi, răng kề răng ổn định thần kinh; đó. Và hai cánh tay chúng ta đưa lên để làm cho cái Phổi, thần kinh của Phổi, được hoạt động và cứng rắn trở lộn lại, trở nên con người khỏe mạnh mới chịu đựng nổi cái ngoại cảnh xâm chiếm cơ tạng hiện hành của chúng ta. Chúng ta là có ý trí sáng suốt vô cùng, và ngoại cảnh trần trược nó cũng xâm chiếm vô cùng hàng ngày, hàng gìơ, hàng phút, cho nên làm cho chúng ta động loạn, hết sức động loạn!

Cho nên, những người mới tu phải cố gắng tập cái Soi Hồn trước, rồi lần lần tôi sẽ giải thích những cái sau để làm cái nào cần thiết. Khi mà Soi Hồn được nhẹ rồi, chúng ta mới làm Pháp Luân; thì đây là cái phép PHÁP LUÂN.

3. PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN

Tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu.

Ðây là sơ đẳng chỉ cho quý vị thấy rằng hít, nhưng mà những người mới tu không làm nổi như cái tôi vừa hít; người đã tu rồi có thể làm được. Ban đầu thì tùy khả năng của mình, hít vô và thở ra cũng tùy khả năng, nhưng mà biết rằng phải hạ lịnh, “ÐẦY RÚN, ĐẦY NGỰC, TUNG LÊN BỘ ĐẦU!” Để ép cho cái thận trong sạch lọc qua đường tiểu, đại tiện cho nó thông cái phần trược khí trong cơ thể.

Sau cái Pháp Luân Thường Chuyển rồi, thì chúng ta mới ngồi, THIỀN ÐỊNH.

4. THIỀN ĐỊNH

Thì con người tu như thế này, làm như thế này để làm gì?

Ðể lập lại trật tự: từ khối óc, Hạ Giới, Trung Giới đều thống nhứt.

Con người chia ra 3 cửa Trời: Từ trái cật đi xuống, cũng là một cửa phía dưới hóa hóa, sanh sanh, tạo ra con người tại thế. Còn từ Trung Giới, trái tim, cũng là có những cái màn cảnh, cũng như bầu trời thế giới: từ trên bộ đầu đi lên nó hòa cái Ðại Thiên, cũng là một nơi sáng suốt vô cùng tận; nhưng mà 2 giới kia luôn luôn bị giới hạn. Cho nên, những người không tu và không khai triển được Hạ Giới, Trung Giới, và mở Thượng Giới thì luôn luôn sống trong động loạn và không khai triển nổi.

Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ: TU là tu bổ sửa chữa và đâu đó cho nó có trật tự để tiến tới sự sáng suốt thống nhứt của cơ tạng, nhiên hậu mới hòa cảm cả Càn Khôn Vũ Trụ. Phải thực hành để rõ, thấy rõ cái Chơn Lý không thay đổi cuả cả Càn Khôn Vũ Trụ, Thượng Đế đã ấn định; cho nên, chúng ta có quyền sửa tâm, sửa tánh, lập lại trật tự để học hỏi sự sáng suốt vô cùng, chớ chúng ta không đặt vấn đề tham lam và muốn được sống đời đời tại thế; chuyện đó chúng ta không nên lưu ý; chỉ lưu ý sửa tâm cho thanh nhẹ, thống nhứt trong cơ tạng.

Lúc đó mới thấy rằng chúng ta đang sống, hòa cảm với cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải chúng ta sống một cách tạm bợ, cướp giựt, rồi không đi dến đâu. Cho nên, ở thế gian, cả thế giới đang điêu đứng vì lòng tham tăm tối của loài người.

Nếu loài người biết xây dựng và thống nhứt cơ tạng của chính mình để hòa cảm với mọi nơi mọi giới, thì tất cả không còn những sự mê tín và đen tối, và sự Siêu Khoa Học sẽ về với chúng ta, và chúng ta thưc hiện luồng Thanh Ðiển để xây dựng cả Càn Khôn Vũ Trụ. Thế gian sẽ biến nên Thiên Ðàng và tình thương đạo đức rất rõ rệt.

Khi các bạn tu có Thanh Điển rồi, hỏi, Thanh Ðiển các bạn dồi dào, các bạn để làm gì?

Ðể bố thí cho những người chậm tiến và chiếu tâm linh cho mọi người còn ô trược chưa thức giác, để cho họ thức tâm. Thì chúng ta phải xây dựng cho ta có một khối Thanh Ðiển dồi dào mới hỗ trợ thì mới thật sự là bố thí.

Cho nên, tất cả, trong Chùa, chỗ nào nói về tôn giáo, rốt cuộc cũng xác nhận rằng, “Điển Kinh”; và những người truyền giáo đều có Ðiển mới là thao thao bất tuyệt để giảng giải cho người đời thức giác.

Thì chúng ta ở đây, tu cái phương pháp này, là tự đạt tới sự thanh nhẹ và sáng suốt: tự mình hiểu mình nhiều hơn, tìm về với căn bản thực chất, thấy rõ cái mặt thật của chính ta: ra, vô dễ dãi và đang trù trì trong cái Tiểu Thiên Địa là thể xác này, làm chủ cái thể xác này chớ không phải thể xác này làm chủ tâm linh của chúng ta! Cho nên, chúng ta tu, không nên lầm là thể xác là chủ phần hồn! Phần hồn là chủ thể xác, mới là đúng.

Cho nên, chúng ta càng khám phá ra thì chúng ta thấy rõ: chúng ta từ mọi trạng thái mà có! Chúng ta phải giữ cái Thanh Ðiển của chúng ta, hòa tan với mọi trạng thái, thì lúc nào chúng ta cũng Định; và chúng ta thấy rằng những cái sự biến chuyển, hóa hóa, sanh sanh của cả Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta đều có phần: không có cái chỗ nào kêu bằng không đúng hết thẩy!

Chỗ nào cũng đúng, mà chỗ nào cũng có sự công bằng của Thượng Ðế đã ban bố cho mọi tâm linh.

Mọi người ở thế gian đều đồng sống trong một nhịp thở, hít vô và thở ra: bây giờ có giầu đến tỷ tỷ phú cũng bây nhiêu đó; mà có đi xin ăn cũng bây nhiêu đó! Mới thấy rõ sự công bằng của Thượng Ðế đã ban bố cho tâm linh và dẫn dắt con Ngài tiến từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, nằm trong Ðịnh Luật Hóa Hoá, Sanh Sanh cuả Trời Đất. Đó!

Thì người tu thanh tịnh thấy rõ, không còn mê và chấp nữa: thấy chúng ta có phận sự tiến hóa để giải tỏa những phần tăm tối sẵn có của chính mình; cho nên lúc đó các bạn càng thiền càng thích thú, cang thiền càng sáng suốt, mở tâm mở trí, biết nguyên căn nguồn cội của chính ta.

Cho nên, chúng ta mới thấy rõ rằng Ðức Phật không phải ngu muội hơn chúng ta: Ngài là nắm được quyền cai trị toàn dân, Ngài nắm cả chánh trị cả quân sự trong tay, nhưng mà Ngài buông bỏ để ra đi tìm sự thanh tịnh. Mà thanh tịnh từ trong cái động đạt tới thanh tịnh, mới thật sự là thanh tịnh, cho nên chính Ngài đã thực hiện và thành công nên lưu lại cho chúng ta ngày nay. Chúng ta mới đọc được cái gương lành này, và tìm hiểu nguyên căn của “Nam Mô A Di Ðà Phật”, là chìa khóa để thực hiện cả Càn Khôn Vũ Trụ. Cho nên, chúng ta nắm được cái nguyên lý đó là luồng điển căn bản, rồi chúng ta mới tiến theo trình độ sẵn có của chính mình.

Cho nên mỗi một tôn giáo, mỗi một người nào biết hít thở đều có thể thực hiện cái phương pháp này và để chữa trị cho cái bệnh nan y của chính mình là Tham, Sân, Si, Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Dục. Lấy cái tánh làm chủ cái tâm, là hư: mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, mỗi chút mỗi ghen ghét; cái đó là tự giam hãm phần hồn mà thôi.

Bây giờ chúng ta tu cái Phương pháp này, “Khứ Trược Lưu Thanh,” là tự giải thoát và làm chủ cái Tánh, chớ cái tánh không có được quyền làm chủ cái Hồn. Cho nên, chúng ta luôn luôn hòa cảm với Bề Trên, với Thượng Ðế, chúng ta mới thấy rõ: chúng ta là con Ngài, từ Ngài mà ra, ngày nay chúng ta mới có cơ hội để ý thức và tiến tới vô cùng tận, chúng ta mới được sáng suốt đời đời bất diệt.

Cho nên, cái Phương Pháp Công Phu mà chúng tôi đã tìm ra đây là để hỗ trợ, và ở trong thực chất thực hành mà đem ra đóng góp cho mọi người ý thức được: chính mình có trách nhiệm sửa mình hơn là nhờ đỡ và van xin, thì chúng ta nên học dũng để tiến tới vô cùng, và chúng ta sẽ đạt tới bất diệt.

Cho nên “Hồn bất diệt!” Tất cả những kinh sách đều xác nhận, và những cái chuyện kỳ quái, thế gian cho là kỳ quái, cầu Hồn trở về, cũng nói rõ: phần Hồn không có chết! Cho nên, chúng ta hiểu rồi, chúng ta mới tìm cái đường lối giải thoát cho chính mình: cả Càn Khôn Vũ Trụ, mỗi tâm linh, mỗi con người đều là đại diện Thượng Ðế để làm việc lành và tiến hóa tới vô cùng.

Không nên đâm đầu xuống và gây sự hoang mang cho nội thức.

Cho nên các bạn từ Tam Thập Tam Thiên giáng xuống thế gian và đem sự sáng suốt của các bạn xuống để phục vụ cái chuyện tăm tối tại thế gian, cho nên các bạn bị đau khổ là vì không có toại nguyện.

Mà nếu các bạn hướng thượng và đi lên tới vô cùng, thì lúc nào các bạn cũng toại nguyện và thấy khả năng của các bạn là vô cùng! Thì đó là hạnh phúc đời đời bất diệt, của cải vô cùng tận của Thượng Ðế ân ban cho chúng ta.

Thiên Ðàng mở rộng cửa cho mọi người tiến hóa, mà không đi mà cứ đâm đầu đem sự sáng suốt chạy xuống Địa Ngục để tranh giành cái tù tội vô lý! Cho nên, ở thế gian chúng ta thấy rồi: chúng ta là người 2 chân đi, mà không chịu hướng thượng, hướng hạ thì trở thành 4 chân; mà 4 chân không biết trở lên loài người, làm con người, thì sẽ bị bò lết! Sự chứng minh trước mắt cho mọi người thấy rõ: cũng là điển thôi, không có điển không có tiến hóa! Nó cũng sợ nóng, cũng sợ lạnh, cũnh như chúng ta: 2 chân, 4 chân, bò lết, cũnh như nhau đó; nhưng mà tùy theo trình độ tiến hóa.

Cho nên, con người là tối hậu có một cơ hội quý báu nhứt có thể sửa mình để tiến tới một cái giới thanh nhẹ, Thần, Tiên hòa cảm với Trời Ðất bên Trên; không có bao giờ bị mất cơ hội nếu chúng ta chịu tiến.

Cho nên, mọi người hiểu được: chúng ta là nguyên căn do Thượng Ðế mà ra, chúng ta phải trở về Nguồn Cội sẵn có của Bề Trên đã an bài cho chúng ta. Cho nên mọi người phải cố gắng noi gương để thực hiện thống nhứt Tam Giới trong cái cơ thể: Thượng, Trung, Hạ trước hết, nhiên hậu mới nói Ðạo Pháp.

Ðừng coi sách mà thuyết pháp! Không thành được, rồi hại mình và hại cho tất cả mọi người! Ðó là điều sai lầm vô cùng! Khi chúng ta dùng khẩu thuyết nói âm thanh ra đây là sự chậm trễ, mà sự sáng suốt của chúng ta đi trước cái âm thanh cho nên chúng ta phải Thiền, phải co lưỡi, phải răng kề răng, đóng cái cửa miệng của chúng ta và luyện khí để tiến giải: cái hơi các bạn đang hít vô đây là hơi, nhưng mà một thời gian sau các bạn hít toàn là ánh sáng vô trong bản thể.

Lúc đó các bạn mới xác nhận rằng, "Hào quang vô cùng tận của Thượng Ðế đã chiếu diệu cho muôn loài vạn vật tại mảnh đất phù sanh này!"

Nhưng mà loài người, vì sự tăm tối, chưa đủ trình độ để hiểu Thượng Ðế mà trở về với Ngài càng sớm càng tốt.

Cho nên chúng ta có một cơ hội thực hiện để mà tìm ra ánh sáng.

Tôi là người đi trước và đã nghiên cứu rất kỹ, và thực hành tới ngày nay. Tôi thấy tôi rất toại nguyện: vấn đề ham muốn không còn những cái gì ảo ảnh trong tư tưởng của tôi nữa; tôi đã thấy rằng tôi đã tự giải thoát, kiểm chứng rõ ràng trong hành trình tiến hóa, từ ly từ tý. Cho nên ngày hôm nay tôi, cái đại nguyện của tôi, là muốn đem ra đóng góp cho tất cả mọi người tại thế gian để hiểu rõ: chính ta là chủ bản thể, phần hồn là chủ bản thể chớ không phải cái thể xác này làm chủ phần hồn; cho nên ở thế gian không nên tạo sống song mê và đau khổ nhiều, buồn tủi nhiều nữa; đó là trì trệ và không tiến được.

Phải dứt khoát; ngay lúc chúng ta ý thức được Nguyên Căn Nguồn Cội, phải dứt khoát, dứt khoát mà tiến hoá tới vô cùng!Cái thể xác của các bạn không phải của bạn. Cái mặt của bạn hông phải của bạn. Cái mặt chánh, mặt thật của bạn là duyên dáng nhẹ nhàng, nhỏ, đẹp, không phải gồ ghề như cái thể xác tứ đại này đâu. Ðó.

Cho nên, chúng ta hiểu được, đây là một cái phương tiện để dẫn tiến chúng ta, thì chúng ta phải tận dụng cái phương tiện này mà hướng về thanh nhẹ để đạt tới cái nguyên căn nguồn cội: không có một người nào mà chịu chấp nhận sự thối tha và dơ dáy tại thế, vì chúng ta ở nơi chỗ thanh nhẹ giáng trần. Bây giờ chúng ta đã học hỏi, chúng ta đã trưởng thành trong nghịch cảnh, thì chúng ta phải trở về cái căn bản sáng suốt đời đời của chính chúng ta.

Cho nên, đến đây là có Soi Hồn, có Pháp Luân, có Thiền Ðịnh, và kèm theo những lời giải thích của tôi. Cho nên, chúng ta tu, phải ý thức rõ ràng, và phải tự chủ: pháp này là, nếu các bạn tu, là Pháp của bạn, vì khả năng của các bạn chấp nhận thực hiện thì thực hiện nó mới đúng đường.

Còn nếu mà nói “À, tôi tu với Ông Tám” hay là, “Ông Tám giúp tôi”; cái đó là không đúng, bởi vì Ông Tám đã hành được, Ðức Phật cũng đã hành được, Chúa cũng đã hành được vì cái sự dũng tiến của Ngài, dùng ý trí, thì ngày nay chúng ta cũng phải bắt chước theo cái đường đó mà chúng ta đi quy về Nguồn Cội và trở lại những sự ao ước muốn ngộ Ngài trong thanh tịnh; thì chúng ta phải thực hành mới có đạt được.

Còn nếu chúng ta không thực hành, không bao giờ đạt được!

Tôi giám cam kết với quý vị, có làm cách gì cũng không đạt được, vì chúng ta đã có cơ hội thấy rõ: Ðức Thích Ca đã thực hành, dùng thể xác này mà đạt tới Niết Bàn đời đời bất diệt; rồi Jésus Christ cũng vậy: dùng thể xác Ngài cảm động nhân loại tới ngày nay, Ngài còn xin “Ơn Trên cứu độ chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó”! Thì chúng ta không nên chấp những cấi gì mà người ta đối xử xấu với chúng ta, và chúng ta thấy rằng chúng ta còn tăm tối và trì trệ, chúng ta ăn năn hối cải hàng ngày, hằng giờ: tất cả ở xung quanh chúng ta đều điêu luyện và giáo dục sự tiến hóa tâm linh của chính mình, chớ không phải là ai ghét hại mình hết! Chính mình hại mình mà thôi: mình ghét người khác là mình tăm tối, mà mình thương yêu người khác là mình sẽ có sự sáng suốt.

Cho nên, các bạn hiểu rõ cái nguyên lý tình thương của Thượng Ðế đã luân lưu trong cơ thể các bạn, trong tế bào các bạn bằng hơi thở vì truyền cảm từ giờ, từ phút, thì các bạn sẽ thực hiện cái tình thương đối với bất cứ muôn loài vạn vật tại thế. Lúc đó các bạn rất dễ thành đạo và sáng suốt lên.

Cho nên, tôi thấy ba cái pháp môn này là đem hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa.

5. XẢ THIỀN

Rồi còn tiếp tục đây, sau cái phần Công Phu này, chúng ta ngồi Thiền rồi chúng ta phaỉ xả Thiền; taị sao?

Là vì hai cái tay chúng ta để như thế này, mà trong lúc chúng ta làm Pháp Luân thì cái Ngũ Hành, cái luồng điển trong bản thể của chúng ta, nó xuất phát ra hai tay và nó chuyển chạy tòan thân; thì khi chúng ta muốn xả thiền, chúng ta phải quy về bộ đầu:

6. CÁC PHÁP HÀNH THÊM

Rồi, bây giờ chúng ta làm cái pháp, thêm một cái nữa là để cho cái lưỡi được sau này không bị đớ, cái lưỡi không bị đớ, là chúng ta phải làm như thế này: Um, um, đó. Hơ, hơ, hơ, 3 lần; đó. Sau này lớn tuổi cái lưỡi không có đớ; đó.

Muốn làm cho con mắt, rửa con mắt cho nó sạch, thì ta ngó bên này, con mắt chạy bên này. Con mắt nó sáng; thấy không?

Rồi làm cái này, 15 lần, cho cái cổ nó bớt mỏi, được nhẹ nhàng. Ðó.

Còn làm như thế này để lớn tuổi cái lỗ tai nó không có bị lẫn; thì chúng ta làm 36 cái; cũng co lưỡi răng kề rang; nhẹ nhẹ như vậy đó, sau này cái tai nó minh mẫn lắm; đó. Ừ.

Rồi bây giờ làm cái PHÁP LUÂN CHIẾU MINH.

PHÁP LUÂN CHIẾU MINH

Đây là cái Pháp Luân Chiếu Minh:

Cứ 1 tới 12 thì ngưng một chút. Rồi 1 tới 11; 1 tới 10; 1 tới 9; 1 tới 8, 1 tới 7, 1 tới 6, 1 tới 5, 1 tới 4, 1 tới 3, 1 tới 2, 1, hết. Nghỉ.

Mình từ từ làm như vậy đó. Bằng đầu làm nó hơi khó khan, nhưng mà những người mới tu quan trọng là làm cái này; rồi làm lần lần nó đều hòa cái hơi mới ngồi thiền được. Ðó.

Thì chúng ta làm, bằng đầu nó hơi trở ngại một chút; lần lần nó quen rồi 12 lần thì ta tập thêm, 11 lần tập, tới 10 lần. Làm mỗi ngày, sau khi ăn uống 2 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể làm. Và làm cái Pháp này con người nó sẽ trở nên kiên nhẫn, và con người đầu óc nó sẽ minh mẫn trở lộn lại, và không có bịnh hoạn: đều hòa, không bị bón, ăn uống khai vị; và con người nó sẽ thanh tịnh, sáng suốt.

Bây giờ, cái Trợ Luân.

THỂ DỤC TRỢ LUÂN

Ðó, mấy ngón chân phải bám này, mấy ngón chân đó nó là qui tâm; đó.

XUẤT HỒN

Bây giờ, để lấy cái bằng chứng cho các bạn thấy rõ rằng, cái gì kêu bằng “Xuất hồn”? Khi xuất ra và tập trung tất cả khả năng của mình đạp trên đầu, thì cái đầu nó rung bằng cách nào? Đây, tôi làm cho các bạn xem. (Thầy thực hiện Xuất Hồn…)

Các bạn thấy đó, làm 3 cái như vầy đó là toát mồ hôi, mồ hôi ra! Phải có cái bằng chứng: xuất được, phải nhập được!

Còn nếu mà nói rằng “Tôi xuất” mà nói được, mà không có bằng chứng? Không được!

Phải có bằng chứng! Chúng ta học cái gì cũng phải có bằng chứng, nghiên cứu rõ ràng chớ không nên nghe xuông mà không thưc hiện; thì phải thấy rõ: làm bằng cách nào, đi ra cách nào, về bằng cách nào? Nó phải có bằng chứng rõ ràng.

Cho nên, đó là bằng chứng để người phàm mắt thịt dễ thấy thôi. Còn phần thiêng liêng họ phải chấp nhận một cách sác đáng hơn và họ sẽ kính nể hơn.

Vậy, tới đây tôi xin kết thúc.

Các bạn nghiên cứu và để thực hiện cho kỳ được cái phương pháp này, và rất hữu ích cho gia đình, kinh tế, bất cứ việc gì cũng hỗ trợ cho tâm linh chúng ta tiến hóa và thuận thỏa.

Nhưng mà giai đoạn đầu thì luôn luôn nó có nghịch, vì chúng ta sống trong cõi phàm tham ô đủ thứ, mà bây giờ ngưng tham, thì gia đình sợ đói, chớ kỳ thật chúng ta đang được Thượng Đế nuôi dưỡng chớ không phải là chúng ta có khả năng nuôi dưỡng người khác! Cho nên, phải hiểu rằng tất cả Thượng Đế đã an bài cho các bạn, chớ các bạn không có khả năng gì: chúng ta phải ở trong cái Định Luật Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ; không có một người nào trắnh khỏi được cái nguyên lý này, cho nên chúng chỉ chấp nhận học hỏi và tiến hóa.

Thì tôi mong rằng các bạn nên nghiên cứu kỹ hơn và thực hiện sáng suốt hơn, và đừng đem cái Đạo mà lợi dụng phỉnh Đời rồi nói cái chuyện ảo tưởng! Cho nên tôi đem tất cả những cái khả năng gì mà tôi lượm lặt được, trình bầy cho các bạn và mong các bạn sẽ lượm lặt nhiều cái hay hơn và trình bầy cho chúng sanh tại thế đừng bị lừơng gạt nữa: chính họ phải chịu trách nhiệm thực hành, vì họ là con cuả Thượng Đế, phải quy về với nguồn cội! Đó là Chánh Giác.

Cho nên không nên nói rằng là chỉ ông Phật là lớn hơn hết: không có Thượng Đế, không có Đấng Tạo Hóa, làm gì mà có chúng sanh mà tu thành Phật? Cho nên đừng có phụ lòng Thượng Đế. Người thế gian nhiều khi cho ăn học, coi khinh thường cha mẹ! Đó là một cái đáng tội, người bất hiếu! Chúng ta không nên thực hiện điều bất hiếu: có cha mẹ mới có chúng ta ngồi đây đàm đạo; có Trời Đất mới có chúng sanh để học hỏi tu tiến.

Cho nên chúng ta phải biết rắng Đấng Thượng Đế là đấng duy nhứt cả Càng Khôn Vũ Trụ. Cho nên, Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là Cha của muôn loài vạn vật.

Khi mà chúng ta ý thức được rằng chúng ta sống chung trong một gia đình có cơ hội tiến hóa chung để xây dựng tâm linh cho cả Càng Khôn Vũ Trụ, thì bây giờ chúng ta mới thấy rõ rằng cơm cha, áo mẹ, Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, mà chúng ta đã phụ lòng Ngài rất nhiều, trì trệ vì sự tham muốn chậm trễ về của cải, về sự tranh chấp, và không tiến tới được. Cho nên, chúng ta ý thức rồi, chúng ta phải buông bỏ, chúng ta phải từ bỏ những cái hành động bất chánh đi để đi tới những sự sáng suốt vô cùng mà Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta! Phải giữ lấy để tiến, không nên trì trệ nữa! Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được vì cơ hội cuối cùng này, rồi các bạn sẽ thấy có những sự biến chuyển cả tòan cầu, thì lúc đó ăn năn tiếc rất muộn.

Cho nên, có cơ hội chính bản thân tôi trình bầy và tôi đã thực hiện, và tôi đã chứng nghiệm được cõi Hư Vô cũng như hiện tại, và đem ra những cái thực chất cho các bạn thấy, thì các bạn nên cố gắng nghiên cứu và 1 truyền cho 10 cũng đủ rồi: chúng ta không có phải lợi dụng cái Đạo để mà sống, nhưng mà chúng ta thực sự sống trong tình thương của Thượng Đế và phải trở về với căn bản của Thượng Đế.

[Hết ID#19811127L1]

---


----
vovilibrary.net >>refresh...