Video: 20060818Q1: ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ Kỳ 25 - HỘI TỤ VINH QUANG - 2006 -

[Video: 20060818 - có 15 video clips liên hệ:

1. Khai Mạc Đại Hội "HỘI TỤ VINH QUANG"

2. Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Học

3. Hội Thảo Chủ Đề "THIẾT THỰC TU HÀNH"

4. Hội Thảo Chủ Đề "NIỀM TIN TU HỌC"

5. Hội Thảo (tiếp theo)

6. Kiểm Điểm Phương Pháp Công Phu

7. Kiểm Điểm Phương Pháp Công Phu (tiếp theo)

8. Hội Thảo (3)

9. Hội Thảo (4)

10. Hội Thảo (5)

11. Thảo Luận

12. Thảo Luận (2)

13. Thảo Luận (3)

14. Chia Sẻ Của Các Chuyên Gia

15. Bế Mạc]

Video: 20060818Q1

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ Kỳ 25 - HỘI TỤ VINH QUANG - 2006 -

1. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Bạn đạo1: Chúng con xin kính chào Đức Thầy; kính chào toàn thể quý bạn đạo. Sau đây, xin mời chị Đàm Huyền Hải lên đọc diễn văn chào mừng Đức Thầy và chào mừng Đại hội năm 2006, “Hội Tụ Vinh Quang”.

Bạn đạoĐHH: Kính thưa chư vị Bề Trên, kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo; hôm nay là ngày 18 tây tháng 8 năm 2006, và cũng là ngày đầu tiên khai mạc Đại Hội Vô Vi Quốc Tế lần thứ 25, được Đức Thầy đặt tên là “Hội tụ Vinh Quang” và cũng được tổ chức tại thành phố Bangkok, Thái Lan. [03:31]

Kính thưa Đức Thầy, 25 năm trưởng thành, cũng là một phần tư thế kỷ, từ năm 1982 đến nay, mỗi năm bạn đạo chúng con đã có cơ hội cùng với Đức Thầy được tận hưởng một Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, hay còn được gọi là “Tết Vô Vi”; thời gian và địa điểm là do sự chuyển hóa của Bề Trên, được Đức Thầy chỉ dẫn và đặt chọn chủ đề cho mỗi năm. Đại Hội Vô Vi Quốc Tế lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1982 tại Long Beach, California. Từ đó đến nay, bạn đạo chúng con đã được cùng với Đức Thầy tận hưởng 13 Tết Vô Vi trên đất Mỹ, 5 Tết tại Gia Nã Đại, 3 Tết (nghe không rõ), và 4 kỳ ở Châu Âu.

Đặc biệt là trong 2 năm gần đây, cái sự thương yêu vô bờ bền mà Đức Thầy đã dành cho các bạn đạo Việt Nam, Tết Vô Vi đã được tổ chức ở một trong những nước Châu Á, bên cạnh Việt Nam. [04:12] Chúng con có “Hồi Sinh Sum Vầy,” 2005 tại Singapore; và năm nay, “Hội Tụ Vinh Quang” tại Thái Lan, hơn 1,000 bạn đạo Vô Vi khắp nơi trên thế giới hội tụ về đây ngày hôm nay, cho một niềm vinh quang tu học.

Ngày hôm nay, trong một bầu không khí trang nghiêm ấm cúng nhưng mà cũng tràn đầy tình thương và thanh điển này, thật là một niềm vinh hạnh lớn lao cho con được đại diện Ban Tổ Chức để kính chào mừng Đức Thầy cùng toàn thể quý bạn đạo. Chúng con rất là xúc động Đức Thầy đã không quản ngại đường xá xa xôi, ngồi trên chuyến bay dài để đến đất nước Thái ngày hôm nay. Sự dấn thân phục vụ không ngừng nghỉ của Đức Thầy là kim chỉ nam cho chúng con trên bước đường tu học; và nhất là, mỗi năm Đức Thầy cho chúng con có một cơ hội để tận hưởng một Tết Vô Vi để bạn đạo chúng con có cơ hội về đây, quây tụ xung quanh Người để học hỏi, trao dồi thêm kinh nghiệm. Thay mặt cho bạn đạo Vô Vi khắp Năm Châu, chúng con cầu xin Thượng Đế ban nhiều ân phước điển cho Đức Thầy; xin kính chúc Đức Thầy dồi dào sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. [05:50]

Quý bạn đạo thân mến; thật là một niềm vinh hạnh lớn lao cho chúng ta có cơ hội về bên Đức Thầy ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi hy vọng rằng 6 ngày Đại Hội sắp tới sẽ là những thời gian bổ ích giúp chúng ta thăng tiến trên con đường tu đạo. Xin kính chúc Quý Vị một Tết Vô Vi đầy an vui và đầy thanh điển lành; và cuối cùng, xin kính chúc Đại Hội được thành công mỹ mãn.

Bạn đạo1: Xin thành thật cảm ơn chị Đàm Huyền Hải đã cho một bài diễn văn thật là xuất sắc.

Và kế đến, con xin Đức Thầy ban huấn từ khai mạc cho Đại Hội năm 2006.

Đức Thầy: Hôm nay cũng là duyên lành, mỗi người chúng ta hội tụ về đây chung vui trong một thành phố tráng lệ tốt đẹp, cơ hội tương ngộ ngày hôm nay. Chúng ta vui trong thanh tịnh; tâm thức bừng sáng, vui tươi, mắt sáng, mặt tươi; lớn, nhỏ đều vui đẹp tất cả. Hôm nay, khai mạc, tôi mong rằng các bạn tương ngộ chung vui, tay bắt mặt mừng, vui trong thanh tịnh và sáng suốt.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của quý vị. [08:00]

Bạn đạo1: Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy.

Và kế đến xin mời anh Trần Bính Kiệt giới thiệu với Đức Thầy về số lượng bạn đạo khắp Năm Châu có sự hiện diện ngày hôm nay.

Bạn đạoTBK: Kính thưa Chư Vị Bề Trên; kính thưa Đức Thầy; kính thưa toàn thể quý bạn đạo; con xin thay mặt cho Ban Tổ Chức kính trình lên Đức Thầy cùng quý bạn đạo tất cả các bạn đạo tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ thứ 25 được Thầy đặt tên cho là “Hội Tụ Vinh Quang” tai Bangkok năm 2006.

Thứ nhất, con xin trình lên đức Thầy bạn đạo Mỹ, gồm 406 bạn đạo; xin bạn đạo Mỹ đứng dậy trình diện với Thầy; xin cám ơn quý bạn đạo. Kế tiếp là bạn đạo Canada, 47 bạn đạo; xin quý vị bạn đạo Canada đứng lên. Tiếp theo là bạn đạo Pháp, (nghe không rõ) 66 bạn đạo;xin cám ơn quý bạn đạo đứng lên; xin cám ơn quý bạn đạo. [09:51] Bạn đạo Đức, gồm 24 bạn đạo; xin mời bạn đạo Đức; xin mời quý bạn đạo ngồi xuống. Bạn đạo Úc Châu, gồm có 45 bạn đạo; xin mời bạn đạo Úc Châu. Tiếp theo đây, con xin giới thiệu bạn đạo Việt Nam và Hồng Kông, gồm có 398 bạn đạo Việt Nam; xin mời bạn đạo Việt Nam đứng dậy; xin cám ơn quý bạn đạo. Tất cả tổng cộng số bạn đạo tham dự Đại Hội là 1016 sáu bạn đạo.

Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo; như Đức Thầy thường hay dạy chúng ta, Đại Hội là của bạn đạo; do đó, Ban Tổ Chức chỉ là những người, là những viên gạch nối, và mời quý bạn đạo đồng tham gia đóng góp, tao dựng cho cái Đại Hội được thành công. Xin cám ơn quý vị.

Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo; chúng ta có được cái khung cảnh trang nghiêm cũng là nhờ công ơn của Đức thầy đã lớn tuổi nhưng không quản ngại đường xa đến đây, nên chúng ta mới có cơ hội gặp gỡ với nhau. Nếu không có Đức Thầy, không có bạn đạo, thì chúng ta không có được ngày hôm nay. Do đó, con kính trình lên Đức Thầy với lòng biết ơn của Ban Tổ Chức và các bạn đạo đã phát tâm đóng góp cho Đại Hội; và cũng như toàn thể quý bạn đạo đã cố gắng thu xếp tham dự Đại Hội kỳ thứ 25, được Thầy đặt tên là “Hội Tụ Vinh Quang” tại Bangkok năm 2006 ngày hôm nay. Trân trọng kính chào Đức Thầy và quý bạn đạo. [13:26]

Bạn đạo1: Xin thành thật cám ơn anh Trần Bính Kiệt. Và sau đây, và trong cái không khí trang nghiêm và thân mật giữa tình Thầy trò, xin được phép mời anh Dũng và chị Tâm Hương lên điều khiển chương trình Thiết Thực Tu Học. Xin mời anh Dũng và chị Tâm Hương.

Bạn đạo4: Dạ, hôm nay, Tâm Hương, Ngọc Dũng xin tiếp tục để đóng góp với chương trình của ngày Khai Mạc Đại Hội ngày hôm nay, với Đức Thầy ban cho là “Thiết Thực Tu Học”, bao gồm các câu hỏi:

TẠI SAO TU VÔ VI? KẾT QUẢ TU VÔ VI? Và NIỀM TIN TỪ ĐÂU TỚI?

Bao gồm, để phù hợp với kỳ Đại Hội thứ 25, “Hội Tụ Vinh Quang,” hôm nay con xin hân hạnh được mời những bạn đạo thâm niên đã biết và tu theo Pháp Lý Vô Vi được nhiều năm qua, để lên đây chia sẻ đóng góp cùng với Đức Thầy và quý bạn đạo.

Để mở đầu chương trình, con xin mời anh Võ Châu Tuấn, hiệu là Thiên Nghi, bạn đạo Việt Nam, để lên trình bày cảm tưởng của anh. Xin mời anh Thiên Nghi. [14:58]

Bạn đạo5: Kính thưa quý vị Vô Vi chư ??? Phật; kính thưa Đức Thầy, cùng toàn thể bạn đạo; Thứ nhất, chúng tôi xin trân trọng cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi cơ hội tốt (nghe không rõ) sống sum vầy; cảm ơn Đức Thầy đã nhớ tới bạn đạo Việt Nam, tổ chức Đại Hội gần để cho bạn đạo Việt Nam đến dự. Nhưng thưa Đức Thầy, con đến đây mang trên vai nhiều cái tâm tình của bạn đạo không đi được, lý do vì hoàn cảnh, vì thiếu phương tiện, gởi đến chúng con một phần nào đó, đảnh lễ Đức Thầy; và con thay mặt cho những người đó, trân trọng kính đảnh lễ Đức Thầy và gởi gắm đến Đức Thầy, Đại Hội Vô Vi thành công tốt đẹp. [15:48] Ở Việt Nam, bạn đạo (nghe không rõ) nhưng mà không có điều kiện, mặc dù gần nhứt; những người đó chân chất tu rất là chân tình, nhưng mà vẫn thiếu điều kiện. Tất cả bạn đạo chúng ta đều cảm thông những bạn đạo Việt Nam đó.

Chúng tôi được lên đây để thiết thực tu hành trả lời những câu hỏi mà Đức Thầy đặt ra; chúng tôi rất là sung sướng. Kính thưa quý bạn, kính thưa chủ tọa, câu đầu tiên chúng ta thảo luận: Tại sao tu Vô Vi? Mấy ngàn băng Đức Thầy đã giảng, mà chúng ta không biết! Tu mà không hành. Thành ra tu (nghe không rõ) Giờ đây, đường hướng của chúng ta tu là phải thực hành; Pháp Lý Vô Vi cho chúng ta điều đó. Bao nhiêu, tràng thuyết pháp của những vị giáo chủ không đi đến kết quả, bởi vì thiếu thực hành.

Hôm nay, tu Vô Vi, nhờ Thầy mà chúng ta không rơi vào cái tình trạng đó. Thầy đã rất siêu diệu, thiết thực; chúng ta tu càng tu càng thấy kết quả là vì chúng ta quay trở về sửa ngay cái tâm chúng ta, chớ không phải cái tướng nữa. Có thể nói cái pháp của chúng ta là phá tướng, quy tâm: không theo cái đường hướng bên ngoài. [ 17:05] Hồi xưa, Đức Phật cũng có dạy chúng ta thế này, “Tâm tức Phật; Phật tức tâm”; tìm Phật ở trong tâm chúng ta. Đức Thầy khai triển cái đó để cho chúng ta hiểu biết rằng, tu mà không hành thì, như Đức Thầy đã dạy, mấy ngàn năm cũng không kết quả! Giờ đây, Đức Thầy đã cho mình cái phương pháp quá ư là đơn giản siêu diệu, để chúng ta thấy: không còn mê muội nữa, không còn ỷ lại nơi tha lực nữa.

Tại sao chúng ta tu Vô Vi là không ỷ lại; thực hành? Thầy giảng dạy, ai hành nhiều thì người đó được nhiều. Thành ra, những người ngồi ở đây, đến đây với tinh thần tự tu, tự tiến cao độ. Nhờ sau (nghe không rõ) tu của Đức Thầy; Đức Thầy đã dạy chúng ta như vậy, mà chúng ta đã phá được cái công án nhờ đỡ lực lượng bên ngoài, trở về (nghe không rõ). Ngay cả Đức Thầy cũng vậy. Tôi rất là kính trọng Thầy ở câu nói, “Bạn tin đến khả năng sẵn có của bạn! Các bạn tin tôi, tôi sẽ lường gạt bạn!” Ông Tám đã dạy chúng ta như thế.

Do đó hôm nay anh em chúng ta ngồi đây, lấy cái tinh thần tự tu, tự tiến làm nền tảng. Sau khi chúng ta về rồi, mang cái ân điển (nghe không rõ) chúng ta làm cái vốn liếng để tiếp tục tu nữa, chớ không ỷ lại nơi Thầy. Đó là cái điều tâm đắc chúng tôi nhất. Bởi vì từ xưa tới bây giờ, bao nhiêu pháp trên thế giới này cũng chưa đưa cho chúng ta phương pháp thực hành thiết thực như thế này. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn tu Pháp Lý Vô Vi.

Bởi vì thời gian có hạn, chúng tôi xin nói cái câu hỏi thứ hai là: Kết quả tu Pháp Lý Vô Vi? [18:38] Anh em ở đây, chúng ta, ít nhiều gì cũng đều thấy rằng, tu Pháp Lý Vô Vi vô cũng kết quả; thành ra chúng ta, từ xa xôi đến đây, tiền bạc, xe cộ, phương tiện, để học hỏi thêm, để trao dồi thêm cho có kết quả hơn, mặc dầu có kết quả rồi. Nếu chúng ta không có kết quả, chúng ta đâu có đến đây! Chúng ta không tin tưởng nơi Đức Thầy, không tin tưởng Bề Trên, không tin tưởng nơi khả năng sẵn có của mình, khai triển của mình (nghe không rõ); chúng ta tu không có kết quả!

Nhưng mà có một số người tu không có kết quả. Tại sao? Tại vì ba phương pháp hành của chúng ta, bạn đạo chưa khai triển hết. Chính chúng tôi là những người lâm dắt vào trong cái tình trạng đó: biết rằng phương pháp này hay, nhưng mình tu không có kết quả là không có khai triển hết phương pháp này! Và nếu chúng ta khai triển đúng mức cái phương pháp, tu Pháp Lý Vô Vi, anh em chúng ta ai cũng có kết quả hết!

Kết quả thứ nhất là gì?

Sức khỏe; và chúng là nền tàng của tất cả mọi sinh hoạt khác.

Giai đoạn thứ 2 là sửa tâm, sửa tánh.

Giai đoạn thứ 3 là phát triển tâm linh. Cái trình tự đó, Thầy đã giải chúng ta bao nhiêu năm rồi, nhưng mà chúng ta chưa tu kết quả, là vì chúng ta nay tu, mai bỏ; chúng ta trì trệ thì làm sao có kết quả được? Thành ra, sau Đại Hội này, chúng ta kỳ vọng rằng, dưới sự giúp đỡ của Thầy, (nghe không rõ) Vô Vi, cộng thêm cái sự tiến bộ của bạn đạo, anh em tu kết quả hơn. [20:03]

Bây giờ thời gian có hạn, tôi xin nói trình tự tu. Câu hỏi thứ 3 là: Niềm tin từ đâu?

Niềm tin từ ngay trong sự thực hành! Nếu chúng ta tu mà không thực hành, chúng ta không có kết quả, làm sao chúng ta có niềm tin? Chúng ta tin, Thầy đã dạy chúng ta, “Bạn tu tới đâu, bạn tin tới đó! Nhờ đỡ lực lượng bên ngoài là không có kết quả!” Bây giờ tôi nhức đầu cái, tôi Soi Hồn, tôi hết nhức đầu; tôi đau bụng cái, Pháp Luân Thường Chuyển cái, tôi hết đau: giải cái trược ra! Chúng ta tu tới đó, mà thôi; tin tới đó, mà thôi. Còn nói xuất hồn là Thần, Thánh, Tiên, Phật; đó là giai đoạn sau. Thành ra, niềm tin của tôi đó, tôi tin từ cái kết quả. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng có những thói hư, tật xấu cả; không ai dám giơ tay nói, “Tôi là toàn hảo, trầm ??? ngâm!” Bao nhiêu năm ở trái đất này, bao nhiêu cái kiếp chúng ta sai nhiều lắm. May nhờ có Pháp Lý Vô Vi, chúng ta khai triển lấy nó, có kết quả là bệnh tật nó bớt đi, thói hư tật xấu nó bớt đi, tâm linh càng ngày càng phát triển, niềm tin từ ở chỗ đó.

Tôi xin chấm dứt ở đây và kính cần kính chào Đức Thầy, kính chúc sức khỏe Thầy càng khỏe mạnh để chúng con còn gần gũi nhiều hơn.

Con xin trân trọng kính chào tất cả. [21:24]

Bạn đạoMC: Con xin Thầy ban vài lời cho anh Nguyễn Thiên Nghi.

Đức Thầy: Nguyễn Thiên Nghi là tu lâu rồi, sự phát triển của ảnh cũng khó, và giúp đỡ nhiều bạn đạo địa phương; hôm nay lại có cơ hội đến đây; chúng ta chung lòng, và chính tâm anh đã thổ lộ từ nãy giờ điều này: là chúng ta đã và đang thực hành, chớ không phải nói lý thuyết; không có lý thuyết mà không thực hành. Cho nên, việc làm của chúng ta là thực chất khai triển lấy chính mình, chớ không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Những điều mà anh nói là thiết thực tu hành; mọi người phải lưu ý nghe và về thực hành cho đúng đắn hơn, càng ngày càng tốt hơn. Thành thật cám ơn anh Thiên Nghi nhiều.

Bạn đạoMC: Để tiếp theo chương trình, xin mời bác Trần Thị Đợi, ở Dĩ An, Việt Nam, lên chia sẽ cảm tưởng với Đức Thầy và quý bạn đạo. Xin mời bác Đợi.

Bạn đạo6: Con xin kính thưa Thầy và lạy Thầy; kính thưa các bạn đạo khắp Năm Châu kính mến. Tôi là Trần Thị Đợi ở Dĩ An, năm nay 75 tuổi; xin được trình bày qua sự “Niềm Tin Tu Học.” [23:29]

Thưa, vì tôi có được sự Niềm Tin Tu Học, tôi rất là may mắn và có phước, tôi được gặp hồi ở Sài Gòn, thành phố Việt Nam, ở thiền đường Hồ Văn Em, năm 1974; và cũng được ý thức về niềm tin từng có. Và niềm tin của tôi là sau khi tôi, trước khi tôi đọc qua cái cuốn “Tôi Tầm Đạo,” một người bạn của Tư Ân tặng cho; và đó tôi đi thực hành. Vì hồi trước, tôi thực hành có kết quả; là vì trước khi đó, tôi giải phẫu mà bị rối loạn thần kinh. Sau khi tôi tu, tôi hành pháp, ngồi thiền, thì một thời gian không bao lâu, thì cái sự bệnh rối loạn thần kinh của tôi nó hết từ lúc nào tôi không hay. Và qua 20 năm qua, tôi không dùng một viên thuốc nào hết, cả viên thuốc cảm! Khi cảm, thì tôi thở Pháp Luân vài cái thì nó hết. Đó là một cái ấn chứng thứ nhất.

Ấn chứng thứ nhì, về tâm linh: thì tôi được sửa đổi rất nhiều: phiền não, lo lắng, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, nóng nảy, thì tôi đã bớt rất nhiều. Thì cái sức khỏe tôi từ đó mà dần dần ra. Sau nữa đó, thì cũng được nhiều cái cảm nhận tốt đẹp; nhưng mà cái sức khỏe của tôi rất là khỏe khắn. Xin, đó là tôi được trình bày về cái phần tu học, vì tin tưởng tu học của tôi và tôi theo từ đó đến nay, và tôi cũng xin nguyện tu hết cuộc đời, và theo Pháp Lý. Xin cám ơn. [25:40]

Và tôi cũng thêm phần tiếp tục về con gái của tôi: con gái thứ hai, tên Nguyễn Thị Ngọc Trang, năm nay 55 tuổi, thì nó tu được 2 năm, nhưng mà nó cũng có nhiều cái trở ngại, thì cũng kính xin trình Thầy nhân đây để nhờ Thầy cho những lời khuyên bảo. Cái thứ nhất, nó tu thì gia đình chồng không bằng lòng, và gây trở ngại nhiều việc. Thứ nhì, nhà bên mẹ chồng nó, và cho đất 17 năm nay, nay bả nói bả lấy đất lại, bả bán. Thì trong cái việc đó, nó xảy ra như thế nào? Xin nhờ Thầy minh giải. Kế tiếp, thì nó có gởi cho Thầy một bức thơ, tôi cũng xin trình đọc lên đây; nhờ Thầy cho những lời khuyên.

“Dĩ An, ngày 15 tháng 8 năm 2006

Kính thưa Thầy, con tên Nguyễn Thị Ngọc Trang, sinh năm 1952, Ấp Lộc Hóa, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương. Kính thưa Thầy, con xin gởi đến Thầy những lời chân thành, kính chúc sức khỏe Thầy. Con tập tễnh bước vào Vô Vi được hơn 2 năm nay, và con còn gặp khó khăn, trở ngại của gia đình chồng, khi chưa hiểu phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Thầy đã khổ công truyền đạt lại cho chúng con. Thầy còn bận trăm công ngàn việc khác, nhưng hôm nay con mạo muội làm phiền Thầy, xin Đức Thầy cho con lời khuyên, và Thầy cho con được biết, hiện nay số phận gia đình con đã được ổn định chỗ ở, để an cư lập nghiệp chưa? Biết rằng Thầy không phải là Thầy bói. Lời cuối, con xin chúc sức khỏe Thầy được an khang để dìu dắt chúng con trên đường đạo. Kính Thầy. Con Nguyễn Thị Ngọc Trang. [28:45]

Bạn đạoMC: Cám ơn Bác. Xin Thầy ban huấn từ cho bác Đợi.

Đức Thầy: Người tu thành tâm tu tiến thì tự nó giải hết những cái ô trược trong nội tâm, trở thành ổn định ở tương lai, không có gì khó khăn đâu. Cứ thực hành đúng đắn đi thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai.

Bạn đạoMC: Tiếp theo, con xin giới thiệu một bạn đạo rất là đặc biệt: thường mình nghe nói là Vô Vi trị bệnh cùi; thì hôm nay, mình thử kết quả tu Vô Vi thật sự trị bệnh cùi? Mà người cùi, làm sao có thể tu được? Tu bằng ý, bằng trí thế nào? Xin được mời bác Tạ Ngọc Thanh ở Bình Dương, sẽ nói về tu Vô Vi trị bệnh cùi.

Bạn đạo6: Trước hết tôi xin cám ơn Cha, cảm ơn Tổ, Thầy, cảm ơn Thầy, và cảm ơn Ban Tổ Chức đã tạo điều kiện cho tôi được đến đây để gặp tất cả các bạn đạo khắp Năm Châu. Tôi xin trình bày cái hoàn cảnh tu học của tôi: tôi bị cùi (nghe không rõ); vào năm 1972 tôi được cái cuốn “Tôi Tầm Đạo,” lúc nào tôi cũng coi như báu vật, tôi ôm ở trong mình. Nhưng mà lúc đó, gia đình tôi ở vùng sâu, vùng xa, bị chiến tranh, không có hành thiền được; nhưng mà lúc nào cũng ôm cái quyển “Tôi Tầm Đạo” ở trong mình! Chạy giặc là tôi ôm cái quyển đó tôi chạy trước nhất. [31:01] Sau khi đó, gia đình tôi bị đốt nhà cháy vì chiến tranh, tôi vẫn bảo vệ được 2 quyển sách “Tôi Tầm Đạo” và cuốn “Phép Xuất Hồn.” Tới khi “Tiếp thu” vô, đất nước hòa bình, tôi muốn gặp bạn đạo lắm, tôi cho bạn ấy mượn; tôi muốn mọi người được tu như tôi; nhưng không ngờ khi nói lấy lại quyển thực hành pháp, thì bạn ấy nói quyển sách ấy đã mất rồi! Mấy chục năm nay tôi mất, không còn tài liệu của Thầy bên cạnh, cũng không có một người bạn đạo nào hết.

Đến năm 1990, tôi quyết định và hạ quyết tâm tu pháp Vô Vi, nhưng không biết (nghe không rõ) quyển sách đó coi sơ qua, chưa có thuộc nhiều. Trong lúc đó, tôi hành thiền chắc cũng có cái đúng, cái sai, cho nên về tâm linh thì không được phát triển nhiều, mà về sức khỏe, về bệnh tật của tôi thì khả quan, rất tốt. Tôi quá đau khổ, tôi không còn thiết tha để sống nữa; nhưng mà vì nghĩ tới cái nghiệp quả, tôi nguyện với Thầy, với Ơn Trên, là cho tôi xin trả quả cho một kiếp này. [32:13]

Ngày gần đây, hồi năm ngoái đó, đầu năm 2005, tôi mới nói, “Thầy ơi, tôi khổ quá, tôi không còn thiết tha muốn sống nữa. Thầy thương con thì Thầy tạo điều kiện cho con gặp lại bạn đạo, tìm được tài liệu để con tiếp tục tu!” Con cầu nguyện như vậy, thì trong một tuần lễ, tôi tìm lại được các bạn đạo ở Bình Dương; khi điện thoại qua, cầm cái điện thoại mà tôi nghẹn ngào, tôi khóc không hết! Tôi biết (nghe không rõ) xúc động rất là lâu; cuối cùng, tôi xin lỗi các bạn, bạn đó là tên Pháp Sinh, bạn đạo ở Bình Dương; thì kể từ ngày đó tới nay, thì tìm lại được nhóm bạn đạo ở Bình Dương, thì hàng tuần tôi ra sinh hoạt với các bạn.

Các bạn đạo Bình Dương rất là thương tôi, trên bước đường tu học của tôi thì lúc nào các bạn cũng dìu dắt và giúp đỡ tôi mọi thứ hết đó. Nói thiệt với quý vị, tất cả các bạn đạo coi như là cái bệnh tật của tôi, tôi không có tu được như các bạn: cái Soi Hồn, mà tôi thì không thể làm được như các bạn: t, ??? chân như thế này, không làm Soi Hồn được! Còn 2 cái chân của tôi thì bị đoạn chi hết rồi; do đó, ngồi kiết già cũng không được.

Tôi là (nghe không rõ) tu bằng trí, bằng ý, bằng quyết tâm; quyết tâm cái nghị lực của tôi để vươn lên, vượt qua cái cái số phận của tôi, mà thôi. Do đó, lúc nào mà tôi hành thiền, tôi cũng ra lệnh cho Lục Căn Lục Trần; tôi bệnh tật, nhưng mà Lục Căn Lục Trần nó ở trong người này, “Các ngươi không có bệnh, các ngươi không được làm biếng; phải quyết tâm để tu, để cho giải thoát cái kiếp này!” Tại vì tôi đã nguyện trả quả cho một kiếp rồi. Do đó mà cái bệnh tật của tôi, dù có đưa đến cái cái bệnh gì đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.

Nhưng mà cũng may, từ ngày tôi hành pháp tới giờ thì cái bệnh cùi cũng hết, mà bệnh bao tử cũng hết, bệnh trĩ cũng hết hẳn! Coi như bây giờ trong người tôi không còn cái bệnh hoạn gì nữa hết, nhưng mà cái tật vẫn còn. Thưa quý bạn đạo, hoàn cảnh của tôi là như vậy, tôi nói đây là bằng sự thật một trăm phần trăm; cái hoàn cảnh thật của tôi là như vậy. [34:43]

Đức Thầy: Ý chí là quan trọng; ý chí cương quyết tu; cứ giữ ý chí đó phát triển, bất chấp cái chuyện xung quanh của cơ thể, thì mọi sự sẽ vượt qua bình an, chớ đâu đến nỗi. Con có ý chí Con mới tu tới ngày nay.

Bạn đạo6: Dạ. Trước khi dứt lời, con cũng xin cảm ơn Thầy, xin cảm ơn tất cả các bạn đạo khắp Năm Châu, tu hành tinh tấn và phát triển tâm linh. Con thành thật cám ơn.

Bạn đạoMC: Để thay đổi không khí, xin được mời bạn đạo Mỹ; mình đã có Việt Nam rồi; bây giờ mình mời bạn đạo Mỹ. Xin mời bác Nguyễn Thanh Hà ở Atlanta, người đã tu theo Thầy rất là nhiều năm. Xin được mời bác Thanh Hà. [35:51]

Bạn đạo7: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo; con năm nay 73 tuổi, con là một người Công Giáo; gia đình rất là êm ấm, hàng tuần gia đình chúng con vẫn đi nhà thờ giữ Đạo, nhưng mà về phần tâm linh, vẫn thấy là mình bơ vơ, không có một mục đích để đi tới. Gia đình chúng con tình cờ gặp được Vô Vi; thì cũng thực hành một thời gian, thì con thấy là (nghe không rõ) khuyên rằng: “Bạn cứ thiền đi; sau này Bạn sẽ thấy đạo Công Giáo rất hay.” Sau đó, con mới hiểu những lời trong Thánh Kinh nói, cũng như lời Chúa nói: ví dụ như là, trước khi Chúa ra đi trên cây thập tự, Chúa có nói một câu là, “Xin Cha hãy tha tôi cho những người đó, vì những người đó họ chưa hiểu chính họ.” Con mới thấy rằng, có lẽ đây là những cái lời trăn trối của Chúa chỉ cho nhân loại thấy rằng người muốn giữ đạo là phải tìm hiểu chính mình.

Thì con thấy rằng, Vô Vi đã chỉ cho con cái đích đó: tự làm, phải tự làm sao hiểu chính mình, thấy mình là một người xấu xa tội lỗi; lúc đó mới chịu khó thực hành để sửa đổi. Đây là lý do tại sao con lại đi vào Vô Vi. [38:20] Bao nhiêu năm theo Thầy tu học, con thấy rằng, mình phải hiểu chính mình.

Nhờ Vô Vi mà con mới biết được là con tiến bộ hay là thụt lùi, để sửa tâm sửa tánh và tiếp tục hành thiền sao cho tốt. Mặc dù bao nhiêu năm theo Thầy, nhưng mà cái sự tu hành của con vẫn còn dẫy đầy! Chúng con cũng xin cố gắng, hứa rằng sẽ tu hành tốt hơn, tìm hiểu nhiều hơn, ngõ hầu để thấy được cái tâm, cái tánh của mình để sửa chữa. Hôm nay con có bấy nhiều lời trình với Thầy cũng như với quý bạn đạo.

Đức Thầy: Thanh Hà là người ở trong Nhóm Tu Học. Anh ở ngoài đời cũng có địa vị tốt, đã chỉ huy nhiều nơi rồi, nhưng mà bây giờ anh thức tâm, thấy rõ phần hồn là chánh, tu tiến để giải tỏa những phiền muộn sai quấy ở thế gian. Ngày hôm nay, anh đã dốc lòng tu tiến và không có bỏ pháp Vô Vi, vì ôm thực hành để tới đích.

Vì các bạn thấy cái gương tốt của anh Hà mà nắm đó về thực hành đúng đắn hơn; càng thực hành càng khai triển, càng thực hành càng biết được chính mình, thì lúc đó mới độ, tiến được. Trời, đất không có bỏ chúng ta; mà chính chúng ta bỏ Trời, Phật; lâm nạn tại thế, thôi. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ về Trời, khai triển tới vô cùng, trong sáng; đó là chánh pháp.

Chớ tu mà mập mờ, nhờ thiêng liêng cứu độ, cái đó là chậm trễ vô cùng! [41:15]

Chúng ta tu, phát triển khác!

Người tu ỷ lại Thần, Thánh giúp đỡ, cái đó là sai, không có tiến được! Nhiều người tu nhiều năm rồi lập chùa, lập miễu; có làm được cái gì đâu?

Thực hành để phát triển thì mới biết cái giá trị của phần hồn: phần hồn là thiêng liêng, lên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ, chớ đâu phải đơn giản! Ở thế gian, cũng như người ta nói rồi: thực hành để tự hiểu, thực hành để khai triển tới vô cùng. Đó là đường lối chánh Vô Vi phải đi, chớ không bao giờ thụt lùi được. Càng đi càng sáng lạng; càng thiền càng phát triển; càng thực hành tâm tư vui đẹp, mắt sáng, mặt tươi rõ ràng.

Nhiều người rất khổ, gặp nạn; nhờ tôi, tôi kêu “Cứ thiền đi!” Thiền thét rồi bây giờ mới hiểu được chính họ; bây giờ mới thật sự tu!

Chớ mấy chục năm nay đâu có tu; cứ lo kiếm Thượng Đế, kiếm Phật giúp thôi; chớ chính mình không khai triển; không thực hành thì nó trì trệ, không có tiến.

Mà chúng ta thực hành là chỉ có tiến, mà không có trì trệ. Thực hành là chánh. Cho nên, phương pháp Vô Vi chỉ có thực hành, chớ không có dùng cái lý thuyết nói mà không hành. Lúc nào cũng phải tự hành triển, tâm nó mới đến đích.

Cứ ỷ lại Trời, Phật phù hộ! Chuyện đó không có: Phật có chuyện của Phật; Phật đâu có rảnh, Phật không bao giờ rảnh; mà cứ cầu xin Phật giúp không, đâu có được! [43:51] Đi ngược lại cái vòng phát triển; làm sao tiến được?

Cứ thực hành đi tới; lúc đó mới thấy (nghe không rõ): nhắm mắt mà thấy ánh sáng là mới thật sự sáng; mở mắt thấy ánh sáng, là tạm thôi. Người dày công tu học, chỉ có phát triển; không có thụt lùi, là vậy! Chỉ thấy ánh sáng; không bao giờ chịu tối thui.

Nhân Đại Hội này, các bạn có cơ hội nghe qua những bạn đạo đã thực hành và tự cứu được, chớ còn bây giờ Phật, Tiên đâu có cứu!

Tự mình cứu mình! Phải thực hành, lấy nguyên khí của Trời, Đất lập lại sự quân bình của cơ tạng, tiến hóa nhẹ nhàng; không có gì khó khăn! Chúng ta đầy đủ hết: có nguyên khí, có trời, có đất, có đạo, có sự bình an; cho nên cố gắng thực hành! Có trời, có đất, có đạo là được bình an.

Nên, mọi người có cơ hội đi Đại Hội vui lắm; thấy khác hơn ở nhà. Ở đây có bạn đạo tu học nói qua, nói lại; dễ mở; thức tâm rất nhiều. Học được nhiều điều phải làm; về, tự thức để làm.

Thực hành là chánh.

Không có dùng lý thuyết nói chuyện ông Phật này, nói chuyện ông Thượng Đế kia; không được!

Khai triển mới là chánh.

Còn chuyện của ông Phật là chuyện của ông Phật. Chuyện của ông Thượng Đế là chuyện của ông Thượng Đế. Chuyện của mình, không lo, không phát triển được!

Phải lo chuyện mình mới là quan trọng, Các bạn có cơ hội gặp những bạn đạo trình bày quá trình tu học của họ; do đó, cũng là cơ hội ảnh hưởng cho mình tự thức tâm để tu tiến.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.

Bạn đạoMC: Con xin cảm tạ Đức Thầy, xin cảm tạ sự chia sẻ của bác Nguyễn Thanh Hà.

Thưa Đức thầy và quý bạn đạo, để tiếp tục chương trình, con xin mời chị Trần Thị Kim Hoa, ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Xin mời chị Hoa. [47:24]

Bạn đạo8: Trước hết, tôi xin kính chào Đức Thầy và kính chào các bạn đạo khắp Năm Châu. Con tên là Trần Thị Kim Hoa, 50 tuổi, ở Mỹ Tho. Hôm nay, con xin trình bày về kết quả tu học của con trong thời gian 23 năm tu Pháp Lý Vô Vi.

Kính thưa Đức Thầy, con sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có biết tu; nhưng điều may mắn nhất là con có ga đình, có chồng, gia đình biết ăn chay và biết tu. Vào năm 1983, con được chú Cao Phước Còn là em chồng của con, có đưa cho chúng con quyển sách “Phương Pháp Công Phu,” và từ đó con bắt đầu tu Vô Vi.

Lúc đó thì con không biết là cái pháp Vô Vi này nó giúp đỡ cho con đã vượt qua những cái bệnh tật mà con nghĩ rằng con khó mà vượt qua được. Cái bệnh của con là con bị mắt mờ, và nhức đầu; dó là cái bệnh mà con bị từ năm 11 tuổi lúc con bị bệnh cảm sốt và con đã uống thuốc cảm lúc bụng trống: khi buổi sáng con uống thuốc như vậy thì đến 10 giờ con đã phạm thuốc, và con bị đứng tròng mắt. [49:05] Ở trường có cho xe đưa con về nhà, và từ nhà đưa vào bệnh viện. Lúc đó thì con nhìn thẳng vào mặt trời như vậy, cho nên 10 ngày nằm viện về thì con bị đau bệnh về con mắt luôn; tức là mỗi buổi sáng 5 giờ con thức dậy thì mắt con bị mờ cho đến 8 giờ, khi trời lên thì con nhìn vào ánh nắng mặt trời. (nghe không rõ) có một lớp mây kéo qua; con thấy đường trở lại, nhưng cơn nhức đầu rất là dữ dội nó ập đến. Cái bệnh này nó đã đeo đẳng con suốt 15 năm cho đến năm con tu pháp Vô Vi là năm con 26 tuổi. Mỗi ngày, con Soi Hồn từ 2, 3 lần; trong vòng 1 tháng sau thì cái bệnh con, mắt bị kéo mây và nhức đầu, nó hết hẳn.

Bên cạnh đó, con bị cận 4 độ, do con mắt của con bị bệnh như vậy quá lâu, con phải đeo kính cận từ năm (nghe không rõ) tuổi. Đến khi con tu, mỗi khi ngồi thiền xong thì con chà 2 cái tay thật là nóng, và áp vào 2 con mắt, thì thấy rất là khỏe. Dần dần, mắt của con nó sáng; và năm sau thì con bỏ kiếng cận không còn đeo nữa cho đến bây giờ; con không cần đeo kiếng mà mắt vẫn sáng. [50:40]

Cái chứng bệnh thứ ba đó là, con bị bệnh đau bán cầu não, do con để chứng bệnh mờ mắt nhức đầu quá lâu, mà nhà nghèo không có tiền để cho con trị bệnh. Con chỉ uống viên thức nhức đầu mỗi ngày để chận cái cỡ nhức đầu thôi. Đến năm 20 tuổi, con bị tê buốt nửa bên đầu, và dần dần mỗi ngày thì con không có chải đầu được ở nửa bên đầu, và nửa bên mặt nó rát lắm; khi con nuốt thức ăn vào thì 2 bên cảm giác nó khác nhau. Khi con ngồi thiền được một thời gian khoảng vài tháng thì cái bệnh đó bớt, giảm dần đi, và khoảng nửa năm thì con hết hẳn chứng bệnh đau bán cầu não. Mà trong thời gian bị bệnh như vậy, con có đi trị ở Bảo Hiểm Y Tế của ngành giáo viên, cũng có trị vật lý trị liệu, cũng có uống thuốc, nhưng nó không có hết; và họ có nói nếu con không trị hết thì sau này con sẽ bị bán thân, vì nó chạy lần lần xuống đến cổ rồi. Và con ngồi thiền thì mỗi ngày con thở Chiếu Minh 1 vòng, có khi được 2 vòng; và con Soi Hồn 1 ngày 3 lần; thì vài tháng sau, cái bệnh bán cầu não của con nó không còn bị tê buốt nữa.

Chứng bệnh thứ tư, đó là con bị phát lãnh ban đêm: mỗi đêm con bị phát lãnh khoảng 3, 4 lần, có khi 5 lần, dù là mùa hè nóng nực con vẫn phải mang vớ, mặc áo ấm, đắp mền; nhưng nó vẫn lạnh từ trong xương nó lạnh ra. Cái chứng bệnh này con có từ năm con 25 tuổi. (nghe không rõ), và bị các cô nữ hộ sinh bỏ quên ở trong bàn sanh lúc nửa đêm khoảng 3 tiếng đồng hồ, quạt máy thì quay vù vù ở trên đấu; và khi đẩy ra khỏi phòng sanh thì con đã run lập cập. Về nhà từ đó thì con bị bệnh phát lãnh khoảng một năm mấy. [53:00] Khi con vô pháp tu Vô Vi thì con nằm thở Chiếu Minh một ngày từ 1 vòng, 2 vòng; con thở Pháp Luân Thường Chuyển sau vài chặng, thì sau 1 tháng sau thì con đẩy được hơi lạnh, khí lạnh ở trong người con ra ở hai lỗ tai, ở lòng bàn tay, và lòng bàn chân; khoảng 1 tuần lễ thì nó đẩy ra ồ ạt luôn; vài tháng sau thì cái chứng bệnh phát lãnh nó không còn nữa. Cho đến bây giờ, con tắm nước lạnh vào 12 giờ khuya trước khi ngồi thiền thì nó không có bị lạnh nữa.

Bên cạnh những cái ấn chứng về sức khỏe, về tâm tánh, con cũng có những cái thay đổi; như là không còn thấy lo âu, sợ sệt; không có thấy cái nghèo khổ làm cho mình vất vả nữa; mà con đã thực hiện cái lời 10 Điều Tâm Đạo của Thầy, là hòa trong bệnh để thức tâm. [54:03]

Về phát triển tâm linh, thì con cũng có những cái ấn chứng về tu học về tâm linh, như là khi ngồi thiền được 1 tháng sau thì con cũng xuất vía để đi chơi nhiều nơi. Qua cái xuất vía đó, con cũng có học được những bài học bi, trí, dũng; và con đã thực hiện nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” để vượt qua được những cái tình huống trong lúc đó.

Cái ấn chứng thứ hai đó là, tu được khoảng 10 năm sau, thì con có thấy ánh sáng xuất ra từ Ấn Đường. Lúc đầu thì nó to sáng bằng một viên bi; về sau thì nó lần lần nhỏ lại như đầu đũa, và nó đi xa ra hơn. Một năm sau, thì con cũng thấy được các luân xa nó xoáy; và sau thời gian sau, thì có cái hiện tượng nó lạ, là sau khi con ngồi thiền xong đó, nằm xuống, thì toàn thân con điển nó rần rần, và cái điển ở hai hàm răng con nó giao nhau rất mạnh; cái huyệt ở Ấn Đường nó xoáy mạnh, là cái luồng điển của con, ánh sáng nó xẹt ra, lên tới trên tầng Trời, và con có gặp các cô gái trò chuyện. Thì lúc đó con có viết thơ qua hỏi Thầy, thì con thấy nó lạ, khác với hồi xuất vía hồi trước; thì Thầy có viết thơ trả lời cho biết đó là con còn gặp các vị Tiên dạy đạo. Về sau, mấy ngày sau, con cũng có xuất ra như vậy, nhưng con cảm thấy lo sợ, và con đã cản trở; vừa mới xuất ra thì con ra lệnh nó về ngay. [56:12]

Thì con có ý là muốn gặp Đức thầy, để xin Đức Thầy cho con được rõ là, theo sự hiểu biết của con thì phải ngồi thiền, lúc đang ngồi thiền và Mô Ni Châu xuất ra từ huyệt Ấn Đường; nhưng con thì không có đủ trình độ đó; con nằm xuống thì điển nó mời rần rần, và ở cái luân xa huyệt Ấn Đường nó xoáy, rồi như ánh sáng nó lại xuất ra được trong lúc nằm; và Thầy nói đó là xuất hồn. Cái lời dạy của Thầy thì con nghe như vậy, nhưng con không được hiểu cho rõ lắm; con muốn xin Thầy minh giải cho con rõ về cái xuất hồn lúc nằm như vậy. Và con xin hết.

Bạn đạoMC: Cám ơn sự đóng góp của chị Trần Thị Kim Hoa

Bạn đạo8: Kính gởi bạn đạo, kính gởi Ban Tổ Chức Đại Hội, thơ chúc mừng Đại Hội; các Đoàn Tác Thiện Tâm, Thị Trấn Cần Giuộc, Long An.

Dạ, thưa, thơ này chúc mừng Đại Hội:

“Chúc mừng Đại Hội thường kỳ

Hai mươi năm lẻ sáu trường thi điểm một

Bao đời tiến hóa sanh tồn

Ngày nay hội tụ điểm son đã tràng

Ơn Thầy truyền dạy pháp môn

Lục Tự khai mở giúp hồn thăng hoa

Vô Vi pháp vẫn hướng hòa

Gọi mù thị giác, quê cha tìm về

Bạn bè thế giới tụ về

Ôn bài đã học, bộn bề trả vay

Đã học đã nếm hằng ngày

Nay đà thức giác vui say đạo màu

Thực hành cảm ứng đêm thâu

Lời Thầy soi sáng đỉnh đầu thăng hoa

Hằng năm được hường ân Trời Cha ban”. [58:08]

Sau đây, con xin đọc bài thơ kế tiếp. Dạ thưa, bài này bài thứ hai:

Tạ Ơn Thầy

“Đại hội con đã được đi

Ơn Thầy ban phước mỗi ngày (nghe không rõ)

Nhờ đi mà được vui lây

Bạn bè thế giới sum vầy khá đông

(nghe không rõ) điển cộng động

Chúng con tận hưởng ơn hồng Vô Vi

Nhờ đi mới được trường thi

Thanh nhẹ cảm hóa, hội thì Cha ban

Ơn Thầy mở trí tâm an

Chúng con học hỏi luận bàn chuyện tu

Thực hành con được giải mù

Nguyện tu chân chánh đền bù ơn sâu” [58:44]

Kính bái.

Thưa, đây là bài thơ thứ ba:

Hội Tụ Quang Vinh

“Hội tụ quang vinh ẩn mình soi sáng

Thấy nỗi lòng dứt bỏ cho mau

Trắng trong chỉ chọn một màu

Tau quy giữ giới đáp tàu về quê

Cố công đi trọn đường về

Trì tâm thầm niệm chẳng hề bỏ qua

Khai tâm Lục Tự Di Đà

Bộ đầu tự mở vượt qua thế trần

Tam thu tứ luận chuyên cần

Ngày đêm thực hiện tự phân tự bàn

Không còn mê chấp cảm an

Tâm không sáng tỏ, thiêng đàng đáo lai” [59:25]

Kính bái.

Dạ, thưa đây là bài thơ thứ tư:

Ân Điển Thầy

“Nhìn Thầy rực sáng hơn gương

Điển Thầy ban rãi độ nương con Thầy

Ơn điển trải rộng tứ phương

Chúng con thọ hưởng nương đà thăng hoa

Pháp lực chuyển hóa độ tha

Cứu con thoát khỏi căn nhà vô minh

Thâm tâm trần trược hữu hình

Đã nhờ ơn điển truyền linh của Thầy

Công lao truyền dạy cao dày

Chúng con thọ lãnh ơn Thầy thâm sâu

Vô vi diệu pháp nhiệm màu

Dạy con tiến hoá sớm hầu phật, tiên” [01:00:05]

Kính bái,

Đoàn Tác Thiện Tâm, thị trấn Cần Giuộc, Long An.

Bạn đạoMC: Chị Thiện Tâm đọc hay quá; đọc luôn bài này đi!

Bạn đạo8: Dạ, thưa, con xin kính đọc bài thơ kế tiếp

“Con kính trọng Thầy một bài thơ

Thiện tâm tu tiến để độ đời

Thương Thầy đang đón rước sanh linh

Linh trong người trần mau thức tỉnh

Sẽ mong con nay gặp đạo Thầy

Hằng đêm tâm pháp độ sanh linh

Kính mến hương trên cảm Đức Thầy

Đưa thuyền độ chúng dạ Thầy khuây” [01:00:50]

Bạn đạo8: Con xin kính chào Đức Thầy, kính chào quý bạn đạo khắp Năm Châu.

Thì sau đây chúng ta nghe đọc bài thơ “Hội tụ vinh quang Vô Vi năm 2006” của anh Cao Phước Còn.

Hội Tụ Vinh Quang Vô Vi Năm 2006

“Về đây sum họp vinh quang

Cha trời ân độ thanh quang viễn lòng

Thầy thương nhắc nhở chơn tình

Để hồn thanh nhẹ, tâm linh nhẫn hòa

Thái Lan, Hội Tụ Vinh Quang

Vô Vi đại pháp khai màn từ đây

Chung vui được sống bên Thầy

Nhất tâm dũng chí cùng Thầy tiến lên

Bao năm xa cách nhớ thương

Ngày nay sum họp, tình thương thật nhiều

Nhớ lời tỏ dạy Thầy khuyên

Cùng nhau sửa tiến dứt liền tha sanh

Từ quang ta chịu thâm ân

Cùng nhau thanh lọc cho tâm an hòa

Năm Châu bốn biển một nhà

Cùng nhau vui sống, thật thà mến thương

Dù cho khổ ghánh tai ương

Thành tâm xây đắp con đường vô vi

Quê nhà bạn đạo quý thương

Ân lành Thầy độ, tình thương tràn đầy

Vô Vi đại pháp hồi hương

Cùng Thầy hội ngộ thiên đường quê xưa”

Dạ, bài thơ đến đây xin hết. Cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo. [01:05:30]

[Hết video clip]

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ Kỳ 25 - HỘI TỤ VINH QUANG - 2006 -

3. HỘI THẢO CHỦ ĐỂ: “THIẾT THỰC TU HÀNH”

Bạn đạo1: Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, ở Nam California. Kính chào quý vị. Tôi may mắn được pháp, từ năm 1987 cho đến bây giờ. Từ đó tới bây giờ thì tôi hành thiền (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Dạ, em tên là Phạm Thị Thanh Trúc, em ở Nam Cali.; kính chào tất cả quý bạn đạo.

Bạn đạo3: Và câu hỏi đầu tiên, dành cho bác (nghe không rõ).

Thì theo cái kinh nghiệm của Bác đó, lúc mới tu tập đó, thì tinh thần lẫn vật chất đó, thì khi trong hoàn cảnh tinh thần và vật chất nó sa sút, thì Bác lấy cái niềm tin vững chắc nào để mà vững chắc làm niềm tin tu học của mình? Xin Bác chia sẻ kinh nghiệm đó cho mọi người.

Bạn đạo4: Kính thưa các huynh, các tỉ; cái câu hỏi của anh Châu, tôi xin trả lời:

Kính thưa, nói thật ra thì từ hồi nhỏ tôi đã từng theo mẹ tôi đi lên chùa; cái chuyện mà lạy Phật, cái chuyện tin tưởng ở Phật đó, “Tâm tức Phật, Phật tức tâm” đó, thì hồi nhỏ tôi đã thu nhập được cái đó rồi. Rồi tôi lớn lên đó thì, khoảng năm 194???, mà địa đạo Củ Chi đó, cái vùng đó, hồi trước Tây nó còn đó, cứ mỗi lần nó vô, nó đốt nhà, gây không biết biết bao nhiêu chuyện; thành ra, hồi nhỏ tôi đã thấy cuộc đời này khổ rồi. Khoảng năm 1947, thì thân phụ tôi mất, rồi cái bà mẫu thân cũng mất; tôi thấy cuộc đời cũng mất! Rồi từ đó tôi mồ côi; tôi sống với chú, bác, cô, dì, anh, chị, em; tôi thấy cuộc đời còn khổ hơn. Thành ra cái tâm linh của tôi nó bừng phát dậy, thành ra tôi tin tưởng có Trời, có Phật. [02:35]

Đến chừng tôi lớn lên đó thì tôi vẫn thấy cuộc đời là khổ. Khoảng năm 1975, tôi, cũng giống như bao người khác, nghĩa là cũng đi học tập “Cải Tạo”; tôi về tôi đi “Kinh Tế Mới”; rồi, đói khát quá, tôi phải đi về Long Xuyên tôi làm lúa, làm nông. Tôi vẫn đói khát, nhưng mà lúc nào tôi cũng tin tưởng có Trời, có Phật.

Nhờ vậy mà cho đến ngày hôm nay, dù rằng lúc đó, cái chuyện chiến tranh, tôi bị một cái thương tật rất nặng nề: nói thật ra, lúc đó, Hội Đồng Y Khoa họ phê phán tôi là bị chấn thương sọ não 60 phần trăm; kể như là cuộc đời bị tàn phế rồi. Nhưng mà thật ra, từ lúc mà tôi lượm được cái Pháp Lý Vô Vi đó, tôi hành pháp tới bây giờ, nói thật ra, pháp tôi đúng. Cái bà phê??? tôi đó, bả thấy tôi hành pháp có kết quả, bả bắt chước tôi luôn; rồi nhỏ con gái tôi cũng hành pháp luôn.

Kính thưa mấy huynh, mấy tỉ; thật ra, nếu theo cái tinh thần vay pháp trả pháp, kể như tôi cũng làm được một phần nào rồi. Hiện giờ, đương nhiên là tôi tin tưởng có Trời, có Phật, có Tổ, có Thầy. Nhờ như vậy, về vấn đề vật chất tôi cũng được ân ban.

Về vấn đề tinh thần thì tôi cũng được hưởng: bằng chứng là hôm nay đó, tôi được ngồi đây, tôi cũng được Quỹ Tương Trợ giúp đỡ, được Thầy chiếu cố, thành ra may mắn tôi được ngồi đây; tôi nói lên lời này, trước hết tôi cảm tạ Thầy, cảm tạ Tổ, cũng như cảm tạ mấy huynh, mấy tỉ đã tương trợ cho tôi. Tôi xin hết. [04:25]

Bạn đạo3: Về Tú, trong cuộc đời của Tú, trở ngại lớn lao nhất mà Tú vượt qua là như thế nào?

Bạn đạo5: Dạ, thưa, nói thật ra, lúc ban đầu của tôi, tôi học Pháp Lý Vô Vi đó, tôi nghiền ngẫm nghiên cứu, và tôi hành thiền, (nghe không rõ), suốt ngày cứ lo hành thiền. Thì trong khi đó, tôi làm lúa, làm nông, suốt ngày cứ ngâm mình ở dưới nước, thì trong người nó cứ nóng sốt hoài. Rồi từ lúc mà tôi hành pháp được chừng 9, 10 tháng gì đó, thân nhiệt của tôi nó bắt đầu hạ xuống. Rồi cái, ??? phê tôi bả biết được, thành ra bả bắt chước.

Dù rằng trong vấn đề hành pháp, tôi cũng gặp rất nhiều trở ngại; chẳng hạn thiếu thốn về vấn đề vật chất, nhưng mà cái phần tâm linh cũng như phần tinh thần của tôi lúc nào cũng dũng mãnh. Nhờ như vậy, mà năm nay tôi mới được hân hạnh ngồi đây. Tôi xin báo cáo với lại quý vị.

Còn bây giờ, hỏi, tại sao tôi tu Vô Vi? Học tập vì cuộc đời quá đau khổ, cũng như Phật Thích Ca hồi xưa thấy rằng khổ quá, nên đi tu. Còn mình đây, Phật tức tâm, tâm tức Phật (nghe không rõ). Còn cái nữa là, tu Vô Vi có kết quả gì? Kính thưa quý vị rằng, nói thật ra, trong đầu tôi bây giờ vẫn còn miếng đạn trong này; nếu mà không nhờ tôi tu Vô Vi thì có lẽ tôi tàn phế luôn rồi, tôi không đi đứng được; sức khỏe tôi (nghe không rõ); chết luôn rồi đó! Mà nhờ tôi tu hành, kiên trì hành pháp như vậy thành ra Ơn Trên cũng cho tôi được khỏe mạnh cho đến ngày hôm nay. Xin hết.

Bạn đạo3: Xin cảm ơn anh Vũ. Dạ, câu hỏi kế tiếp em xin dành cho chị Kim Anh. Theo như bác Đông nói, thì bác tin tưởng vào Trời, Phật. Vậy còn chị Kim Anh, niềm tin từ đâu mà giúp cho chị hành pháp và chị đi Đại Hội? Em biết là chị cũng đi nhiều đại hội lắm rồi. [06:33]

Bạn đạo6: Dạ thưa tất cả quý bạn đạo; cái niềm tin của em đó, em cũng có mấy cái, chớ không nhiều lắm đâu. Cái đầu tiên, niềm tin của em để em đi vào Vô Vi đó, là, cái thứ nhất, em thấy cái phương pháp thiền rất là phổ biến. Trước khi em chưa có tu, em là gia đình Công Giáo, cho nên em không có biết gì về Phật, hay là về điển; nhưng mà em thấy trong trường học người ta cũng dạy thiền rất là phổ biến, và em cũng thấy một vài người thiền, họ có sức khỏe rất là tốt; cho nên em mới đi kiếm cái pháp thiền để thiền, nhưng mà em không biết kiếm ở đâu. May mắn là có một người bạn chỉ cho em, một cái chú, chú Vinh đó, ở (nghe không rõ) giới thiệu cho em thiền. Chị ta không có thiền, nhưng chị lại biết một người Vô Vi để thiền, nên chị giới thiệu cho em. Nhờ đó mà em biết được cái phương pháp thiền. Cho nên em rất là thích.

Và em hành thiền, thì thấy kết quả rất là nhanh cho em. Từ đó, em thấy rằng em không thể nào bỏ được, vì nó giúp cho mình, thứ nhất là sức khỏe tốt hơn khi trước, tâm linh thay đổi rất là nhiều, cho nên từ đó em cứ tiếp tục thiền Vô Vi.

Bạn đạo3: Khi Chị thiền đó, niềm tin nào, em nghĩ là chắc Chị cũng có nhiều khó khăn trở ngại? Vậy cái niềm tin từ đâu, mà Chị, giống như, vững chí mà Chị tu?

Bạn đạo6: Dạ, em cũng giống như rất nhiều bạn đạo, gặp rất là nhiều khó khăn. Khi mà mình đang ở trong đời, mình đang làm những công việc gia đình làm, xong rồi mình thay đổi, mình tu, đổi nhiều cái mà làm cho gia đình thấy, nhiều khi là mình không có ăn thịt nhiều, hay là mình tham gia phục vụ trong Vô Vi, cho nên nó có nhiều cái thay đổi lắm. Mà em thấy em, cũng giống như tất cả nhiều bạn đạo, mình gặp rất là nhiều khó khăn trong đời sống: mình muốn học bài là Bề Trên giao cho mình rất là nhiều bài học; đi tới đâu là học tới đó. Cho nên, lúc nào em cũng nghĩ ra cái phương cách để cho mình tiến lên và mình vượt qua những cái khó khăn, mình không cảm thấy buồn chán, và mình cứ tiếp tục đi trên con đường tu học, vui vẻ, ngày một thăng tiến hơn. [09:23]

Bạn đạo3: Xin cảm ơn chị Kim Anh. Câu hỏi kế tiếp xin gởi đến chị Phạm Vĩnh. Trong đề tài Đức Thầy có đưa ra, “Niềm Tin Tu Học Ở Mọi Hoàn Cảnh”; vậy xin hỏi chị Thanh Trúc, hoàn cảnh nào đã khiến cho chị có niềm tin tu học?

Bạn đạo7: Hoàn cảnh đau khổ đã đưa Thanh Trúc đến Vô Vi. Thanh Trúc có cái cơ duyên biết được Vô Vi từ lúc còn bé, khoảng 7, 8 tuổi, đi theo mẹ tới Thiền Đường; nhưng mà mẹ Thanh Trúc kêu Thanh Trúc ngồi thiền, thì Thanh Trúc cứ đòi mẹ Thanh Trúc thiền, còn Thanh Trúc nằm xuống ngủ, chớ còn không có nghe theo lời mẹ. Thì thời gian trôi qua, tháng 7, 2001, mẹ Thanh Trúc qua đời, thì Thanh Trúc cảm nhận được cái tình thương của mẹ đã dìu dắt được Thanh Trúc.

Tại vì khi mẹ Trúc chết, thì tất cả mọi người nói là không được khóc, chỉ được “Nam Mô A Di Đà Phật.” Thì từ cái thành tâm niệm Phật đã hướng dẫn Thanh Trúc tìm đến lại cái con đường Vô Vi. Và từ đó, Thanh Trúc đi cái Đại Hội đầu tiên, đó là “Khí Giới Tình Thương”; và khi tới, Thanh Trúc cảm nhận được mất cái tình thương của mẹ, mà nhờ mẹ, Thanh Trúc mới được tất cả những tình thương của bạn đạo. Thành ra Thanh Trúc rất là nhớ đến mẹ và ráng tu hành. Và Thanh Trúc cũng xin mượn đây để cảm ơn đến mẹ; và Thanh Trúc nghĩ, mỗi lần Thanh Trúc đi dự Đại Hội là Thanh Trúc sẽ gặp được mẹ ở trên kia, và mẹ Trúc đã hướng dẫn Thanh Trúc. Thanh Trúc xin chia sẻ. [11:27]

Bạn đạo3: Xin cảm ơn Thanh Trúc. Và có một thời gian mà Chị tu Pháp Lý Vô Vi, Chị có gặp cái trở ngại như thế nào, và bằng cách nào Chị vượt qua được, đi tới ngày hôm nay?

Bạn đạo7: Khi mà Thanh Trúc tu Vô Vi thì Thanh Trúc cũng được một Bên Trên ban ơn: tại vì ông chồng Thanh Trúc ngày xưa cũng từng tu Vô Vi, nhưng mà khi lập gia đình thì Thanh Trúc không có cho thiền nữa; Thanh Trúc nói chớ, “Bây giờ lập gia đình rồi thì phải lo kiếm tiền thôi!” Thành ra, khi mà Thanh Trúc biết được cái đường tâm linh của mình rồi đó, cái đức tin của mình rồi đó, thì Thanh Trúc nói chớ, “Thôi, buông bỏ đi, bây giờ tu đi!” Thành ra, với lại con cái của Thanh Trúc thì, nhờ cái tình thương của mẹ đã hướng dẫn Thanh Trúc, thì Thanh Trúc cũng dồn cái sự hướng dẫn và tình thương của mẹ để mà dạy dỗ con; và 2 đứa con của Thanh Trúc tu Vô Vi theo Thanh Trúc luôn. Đó là Thanh Trúc rất là cảm ơn Bề Trên, và Thanh Trúc cũng nguyện ráng sống tu đời và sống đạo cho trọn trong kiếp này, để mà không phải trở lại đây nữa. [12:52]

Bạn đạo3: Như vậy, gia đình của Thanh Trúc bây giờ, hai vợ chồng và 2 người con cùng ở trong Vô Vi và cũng đã hành thiền Vô Vi?

Bạn đạo7: Dạ thưa vâng: hai vợ chồng, và 2 đứa con đang tập thiền Vô Vi, và sống đời sống Vô Vi, và giúp đỡ mọi người; và những gì cần tính đến thì mình phải phục vụ.

Bạn đạo3: Câu này, Thanh Trúc nói gia đình mình nhiều quá; bây giờ mình nói về vấn đề phục vụ viên. Theo mình biết đó, thì Thanh Trúc phục vụ cho cái Hội Vô Vi Cali rất là thành công. Khi mà phục vụ như vậy đó, thì có những cái trở ngại, khó khăn nào đối với Thanh Trúc? Khi mà trở ngại đó, thì lấy cái niềm tin gì để mà mình vẫn tu tiến, không có làm cho mình nản chí? Có thể chia sẻ những cái trở ngại nào như là Thanh Trúc với anh Minh, hay là với anh Lộc, đại khái vậy đó?

Bạn đạo7: Dạ thưa, khi ra phục vụ thì có nhiều vấn đề mà mình không đồng ý với nhau; nhưng mà kim chỉ nam của Thanh Trúc từ ngày mẹ mất mà biết được Vô Vi là nhờ câu “Nam Mô A Di Đà Phật”; thành ra Thanh Trúc nghĩ, nếu mình thành tâm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” để mà ra, để mà phục vụ, thì mọi trở ngại sẽ không có nữa, và mình thành tâm với tất cả mọi người xung quanh mình. Và đó là Thanh Trúc ráng; chớ còn cái đó là cái nguyện vọng Thanh Trúc là muốn vậy đó, thành ra mình phải tánh tình; và tùy đôi lúc mấy anh này cũng lo Thanh Trúc là hay hét như con sư tử vậy đó.

Bạn đạo3: Sư tử Hà Đông!

Bạn đạo7: Cái gì không vừa ý là cũng la lên! Nhưng mà cái đó chắc là phải từ từ mời mòn được cái bản tính xấu của mình. [14:50]

Bạn đạo3: Nhưng mà phải luôn chiều cái Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều. Cám ơn Thanh Trúc nhiều nha.

Bây giờ tới phiên em Tú, (nghe không rõ). Chị xin hỏi Em đó, là, theo như đã nghe qua lời của chị Thanh Trúc thì chị ấy nhờ mẹ mất, chị ấy mới có niềm tin dẵn dắt chị ấy đến cái pháp. Chớ còn Em, niềm tin Em lấy từ đâu? Và có những trở ngại nào để Em càng vững lòng tin hơn, hoàn toàn tuyệt đối tin vào cái pháp này và theo pháp này, không?

Bạn đạo8: Cám ơn Chị. Thì theo em thì mọi hoàn cảnh thì thấy cõi tạm là do xây dựng mình, có khi thấy mình chưa làm được cái gì cà; mà cái hoàn cảnh đó nó là tình thương, em thấy có con người nào đâu! Thì chính kinh nghiệm của em vừa trải qua, thì nhiều khi mình cảm thấy, mình đang sống xa gia đình, không ở cùng gia đình sống ở Hà Nội, thì mình phải lo cuộc sống của mình. Nhiều khi mình cảm thấy thiếu thốn, thì có một người đến giúp đỡ cho mình. Cho nên, tất cả mọi hoàn cảnh đều xây dựng cho mình, mình chưa có làm cái gì cả! Và em thấy con đường mình phải làm, em cảm thấy không có cái gì quá nặng nề; đấy là cái việc mình được làm thì có sự sáng suốt, thì cảm thấy cái việc đấy nó tạo cho mình cái niềm tin; và cứ thế mình thực hành, cứ âm thầm làm, và tự nhiên mình cảm thấy tự chủ hơn.

Trước đây, em cảm thấy mình là một người khá là yếu đuối về tinh thần; nhưng từ khi thực hành, thấy nó mạnh mẽ hơn và có niềm tin: sống một mình mà không thấy buồn khổ gì cả; cảm thấy đó là rất là vui, tại vì mình trở lại với chính mình, mình tìm lại với đời sống tốt, mình không bơ vơ gì cả! Khi mình tự chủ được thì mình không bám víu vào cái mà mình (nghe không rõ); và mình thấy mình phát triển để có sự sáng suốt. [17:00] Vì thế, em, trong hoàn cảnh, em vẫn giữ vững niềm tin của mình: tin vào chính mình, mình làm cho mình tốt thì tự nhiên mình đóng góp; nếu mà không làm thì rất là uổng phí, rất đáng tiếc; em luôn giữ vững niềm tin như thế, rất là tốt, vì ban đầu mình không có đạo thì mình rất khó để cảm nhận sự thanh nhẹ và để so sánh sự nặng và nhẹ. Tức là, vừa có sự trao đổi với bạn đạo mở trí cho mình thời gian đầu, sau đó mình cảm thức.

Trước đây, em là người sống khá nội tâm. Từ khi gặp cái Pháp, em thấy đó là một cái gì đó thích hợp với suy nghĩ của mình; cho nên khi gặp, như cá gặp nước đó, mình âm thầm làm; mình không có phụ thuộc cái gì hết, và cũng cảm thấy có rất nhiều điều để nói, nhưng thật ra không có gì để nói cả! Mình cảm thấy rất là vui, mà không biết phải diễn tả thế nào? Đó là điều không thể diễn tả nổi! Mình phải trở lại với chính mình; không làm gì hơn. Em giữ vững niềm tin đấy: niềm tin vào chính mình. [18:08]

Bạn đạo3: Cho chị hỏi thêm một câu nữa nha. Bây giờ Em nói, Em âm thầm Em tu; nhưng mà Em được đi dự cái Đại Hội này là một “Hội Tụ Vinh Quang”; Em có cảm nhận được cái điều đó không? Thành ra, vượt qua những cái trở ngại, Em nói vật chất Em cũng không có, mà Em đã vượt qua trở ngại để Em đến với đại hội này, thì em có cảm nhận được vì lý do riêng không? Mời em chia sẻ cùng các bạn.

Bạn đạo9: Chính em, trong hoàn cảnh trái với mình ra nhiều khi nó mệt, khó khăn, này kia; nhưng mình thấy cái đó không phải là tự nhiên mà có, mà cái đó là cái hoàn cảnh mà mình phải học, mà mình phải ở trong đó mình mới tìm hiểu mình hơn; tức là, khi làm hộ chiếu hay là (nghe không rõ) gia đình, mình rất khó khăn; nhưng mà mình cứ thả lỏng; không ngờ, tự nhiên nó qua dần, qua dần, rồi mình đến đây ngày hôm nay! Dần dần mình nhìn thấy cái thiêng liêng ở trong đấy. Em mới thực hành, chưa cảm thức được nhiều, nhưng em cảm thấy đó là thiêng liêng chớ không đơn giản! có thể vượt qua những cái trở ngại. [19:22]

Bạn đạo3: Cám ơn em.

Câu hỏi này, xin, em cho chị Kim Anh. Thưa chị Kim Anh, trong những thời gian mà Chị hành pháp như vậy Chị gặp cái pháp Vô Vi này như thế nào, và Chị có gì về cái pháp này, hay không?

Bạn đạo6: Dạ thưa Anh, thưa bạn đạo; trong thời gian em hành pháp thì cũng được, em cũng biết pháp cũng gần 10 năm, nhưng em cũng ráng cố gắng trong cái thời giờ đi làm, rồi em cũng cố gắng ngồi mỗi tối. Thì nó giống như là bữa ăn tinh thần của mình đó: mỗi lần mình thiền xong thì mình cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ; và khi mình thở được đó, mình thấy người mình mạnh khỏe. Cho nên, trong cái thời gian hành thiền, em thấy mạnh khỏe, thoải mái; cái đầu có đỉnh đi lên thì em thấy cái đầu nó nhẹ nhàng, vậy thôi.

Bạn đạo8: Trong thời gian Chị hành thiền, tôi cũng biết chị đã gặp rất nhiều cái trở ngại, thì Chị làm cách nào để Chị vượt qua những trở ngại này, và tiến tới cái tiến hóa như ngày hôm nay?

Bạn đạo6: Em thì cũng ở trong gia đình Công Giáo, mà gia đình cũng rất là đạo gốc, cho nên không thể nào mà tin ngoài Chúa Jésus, gia đình cũng cấm cản em nhiều lắm, cũng làm đủ mọi cách để cho em khỏi có thiền, để đi theo Chúa; nhưng mà em cũng không cãi lại gia đình: mới đầu em cũng có nói; nhưng mà khi em nói, em thấy gia đình không có thay đổi, cho nên em cũng, “Thôi, Má nói gì thì Má nói, mình làm thì mình cứ làm.” Cho nên từ đó tất cả mọi việc đều qua hết, mặc dù có nhiều lúc Má chửi, Má rất là giận dữ, nhưng mà em không có nói tiếng nào hết. Má chửi xong, nhưng mà em vẫn như là không vậy đó, giả bộ nghe thôi chớ không có làm cái gì hết. Nhưng mà em thấy em cứ niệm Phật, và cứ thả lỏng; mọi chuyện nó cũng qua hết, không có gì trở ngại hết. Dạ, cảm ơn Anh. [22:01]

Bạn đạo3: Cũng như tất cả quý bạn đạo cũng biết đó, thì năm nay Đại Hội của mình đó, kêu Đại Hội “Hội Tụ Vinh Quang”; thì tôi nghĩ, tất cả quý bạn đạo cũng biết đó, đây là cái vinh dự cho tất cả chúng ta, nhất là mình thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Kha Học Huyền Bí Phật Pháp; tại vì Đức Thầy của mình là ngươi Thầy trực tiếp hướng dẫn mình bao nhiêu năm nay, và mình cảm nhận được cái sự vinh dự này. Như ngày hôm nay đó, mình ngồi đây, trong cái niềm vinh dự, quá vinh dự, vinh quang! Có nhiều bạn đạo ở đây cũng biết đó, đang âm thầm tu. Tu, nhờ cứ âm thầm tu tiến, mà mình có cơ hội hội ngộ ngày hôm nay.

Thì cũng theo cái câu hỏi đó, thì để xin hỏi bác Đông, tại vì Bác là cái người lớn tuổi ở đây: thì những năm mà Bác âm thầm tu tiến đó, thì Bác có cảm thấy, Bác có hy vọng một ngày nào đó mình có cơ hội được gặp Thầy? Hay là cái lúc đó, Bác có suy nghĩ gì không? Xin Bác vui lòng chia sẻ cái kinh nghiệm.

Bạn đạo10: Điều thứ nhất tôi xin nói với lại anh Châu như thế này: nếu mà tôi không tin tưởng, thì đương nhiên hôm nay tôi không được ngồi đây. Nói thật, lúc nào tôi cũng tin tưởng Trời, tin tưởng Phật, tin tưởng Tổ, tin tưởng Thầy. Nhờ như vậy đó, hình như Thầy biết được tâm tư và nguyện vọng, thành ra là Thầy mới cứu xét cho tôi được đi miễn phí! Xin cám ơn Thầy, cám ơn tất cả huynh đệ, tỉ muội. [23:38]

Trong con đường hành đạo của tôi, dù rằng từ năm ‘80 mấy tới giờ, tôi giống như con rùa, rùa chậm tiến, nhưng mà may mắn tôi không có bị (nghe không rõ). Cũng như cái mà tôi đạt được, lúc mà tôi chưa tu, nghĩa là tôi có 36, 37 ký thôi; mà buổi vừa ròi, tôi cân lại được 50 ký! Cũng như mảnh đạn trong đầu tôi, nói thật ra, nếu mà đi chụp X-quang thì nó vẫn còn; nhưng mà nhờ tôi Soi Hồn, nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển, nhờ tôi hành pháp đều đều, bây giờ kể như tôi hết bệnh luôn! Thì điều đó là sự mầu nhiệm của Pháp Lý Vô Vi. Nói ra đây để mấy huynh, mấy tỉ tin tưởng Pháp Lý Vô Vi có một, không hai. Xin lỗi, tôi không dám quảng cáo!

Nhờ có Pháp Lý Vô Vi mà ngày nay tôi mới được ngồi đây; cũng như thời gian mà tôi ở dưới vùng Long Xuyên đó, cứ mỗi năm, vào tháng 8 hay tháng 9 gì, nước nó tràn ngập lên, thì nhà đó, lúc đó mình còn nghèo mà, lúc đó lúa nó hư hết, vật giá leo thang, đói khổ; nếu mà tôi không nhờ Bên Trên đó, dẫn dắt, chuyển hướng cho tôi, làm sao tôi dẫn gia đình tôi đi về Vũng Tàu? Mà nhờ như vậy, nói thật, tôi cảm ơn Ơn Trên, Ơn Trên đã cho tôi cái căn nhà gạch, mái tôn nho nhỏ; cũng như đứa con tôi, bây giờ nó thành (nghe không rõ) mất rồi, chớ không có bỏ vợ, bỏ chồng như ở ngoài đời. Cái đó là sự mầu nhiệm của Vô Vi mà tôi không ngờ được! [25:10]

Cũng như hôm nay, tôi hân hạnh tôi ngồi đây, nói thật đó, tôi không hy vọng rằng tôi được ngồi đây nữa; bởi vì, nhiều khi (nghe không rõ) tôi dặn: “Ô, bất tài, nhị tướng,” nhị này kia, kia nọ! Nhưng mà về sau Thầy chánh thức cho tôi được ngồi đây. Điều đó có phải chăng là sự mầu nhiệm của Vô Vi? Tôi nói ra đây, một lần nữa, để cho quý huynh, quý tỉ tin tưởng Vô Vi! Nhờ có Vô Vi mà chúng ta thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa. Chớ còn, hồi trẻ, đương nhiên tôi cũng hư lắm: tôi cũng là cà phê, cà pháo, tôi cũng rượu, trà, cũng cờ bạc, cũng này kia, kia nọ, cũng đủ thứ luôn! Nhưng mà từ lúc mà tôi biết Vô Vi tới bây giờ, nói thật, những cái chuyện đó chừa được cũng 90 phần trăm rồi! Chuyện đó là chuyện rất hữu ích! Nói ra đây để tri ân Vô Vi.

Bạn đạo3: Tiếp theo câu hỏi đó, tụi cháu, tụi nhỏ xin Bác chia sẻ kinh nghiệm của Bác, cũng như là nên giữ cái gì và nên tránh những cái gì, để con đường tu tập của mình có thể mở, thăng hoa?

Bạn đạo10: Cám ơn anh Châu. Là lúc nào tôi cũng nhớ tới lời Thầy từng nhắc nhở, “Hãy làm những việc cần thiết, không làm những việc không cần thiết”; cái điều đó là điều quan trọng nhất. Cũng như lúc nào Thầy cũng nói là, “Hành, hành, hành, hành ... chớ đừng có lý thuyết suông.” Nhờ như vậy đó thành ra những người hành Pháp Vô Vi mới đạt tới cái sức khỏe; chớ còn theo lý thuyết suông đó thì nhiều khi, chẳng hạn như lý thuyết nó ru ngủ mình, thì mình không đạt được sức khỏe đâu. Mà nếu mà tôi cũng lười biếng theo lý thuyết mà không chịu thực hành, nói thật, giờ này, nói thật, tôi không được khỏe mạnh đâu. Bởi vì cái khoảng thời gian đó, chẳng hạn như thuở “Bao cấp” đó, nói thật ra thì đâu có đủ thuốc men gì đâu; nếu tôi không nhờ Vô Vi, tôi không hành pháp, thì kể như tôi đã chết từ năm ‘70 mấy, ‘80 rồi. Xin cám ơn. [27:18]

Bạn đạo3: Cám ơn Bác.

Bạn đạo8: Tiếp theo lời anh Châu, xin hỏi thêm Bác là, ở ngoài nước, bạn đạo ở nước ngoài thì mỗi năm đi đại hội, đây là lần thứ 25; mỗi năm, ai có vật chất, có điều kiện thì được đi; còn Bác, Bác đã hành pháp từ năm ‘80 mấy; vậy thì trong cái khoảng thời gian đó, sao Bác biết được là có cái sự mầu nhiệm, có cái công đức hạnh đức của Thầy? Cái gì đã giữ Bác để cho Bác giữ lòng tin tới ngày hôm nay để Bác được đi Đại Hội?

Bạn đạo10: Tôi thì, trong cuộc đời, trong cái lúc mà cùng cực quá, thì đương nhiên, nếu người ta không liều chết thì người ta cũng tin vào một cái gì đó, như vấn đề tâm linh, vấn đề tinh thần, chẳng hạn; thì lúc nào trên đầu mình cũng có Trời, có Phật, cũng có Tiên, có Thánh; và mình nghĩ tới cái hạnh hy sinh của Phật, ổng đã từ bỏ ngôi vị thái tử, từ bỏ ngôi vua, để ông vô rừng ông làm như vậy. Lúc ban đầu, những người không biết thì trách Phật rằng, bất trung, bất hiếu đồ, này, kia, nọ, rồi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con đi vô trong rừng. Rồi sau này, Phật thành công rồi, Phật trở về Phật độ cha, độ mẹ, độ vợ, độ con; thì đương nhiên cái chuyện đó người đời không biết.

Còn nói thật ra, chẳng hạn như tôi, lúc nào tôi cũng nhớ tới Lục Tự Di Đà, kể như từ lúc có cái máy niệm Phật đến bây giờ, nói thật ra, người đời ăn bóng đá, ngủ bóng đá, miệng lúc nào cũng bóng đá; nhưng tôi lúc nào cũng “Nam Mô A Di Đà Phật.” [28:57] Nhờ như vậy thành ra tôi rất tin tưởng Lục Tự Di Đà; nhờ Lục Tự Di Đà mà ngày hôm nay, vấn đề tinh thần của tôi luôn đứng vững, dù rằng nhiều khi, mình thấy những cảnh đời trái tai, gai mắt, này kia nọ; mà tới chừng mình niệm Lục Tự Di Đà, mình nghe Thầy nhắc nhở, rồi mình cũng niệm theo. Thành ra rằng, những cái chuyện mà nó, phần âm mà nó nói ở lỗ tai, xúi giục mình, này kia nọ, xin lỗi, không bao giờ có chuyện đó! Tức là chỉ có Lục Tự Di Đà, chỉ có Thầy nhắc nhở mình thôi! Cái đó là sự kỳ diệu của Lục Tự Di Đà.

Bạn đạo8: Cảm ơn Bác.

Bạo đạo3: Câu hỏi này, xin gởi đến chị Phạm Thị Thanh Trúc: trong thời gian Chị vượt qua trở ngại để mà tu tiến, Chị có những kinh nghiệm gì để gởi đến các bạn đạo? Tại vì hoàn cảnh của Chị cũng rất là đặc biệt; bạn đạo khắp ở đây có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm mà Chị đã vượt qua để mà trở thành hướng dẫn nguyên cả một gia đình để tu Vô Vi cho tới ngày hôm nay.

Bạn đạo7: Kinh nghiệm của em không có bao nhiêu; em chỉ thấy rằng là trước khi tu Vô Vi đó, thì tánh em rất là nóng; chẳng hạn như con cái em đó, tôi có 2 đứa con gái, mỗi lần nó la với nhau, nó cãi lộn đó, thì em lại la hét lên, em đánh nó nữa, không có giải quyết được gì hết đó!

Khi mà em tu Vô Vi rồi đó, thì em ráng niệm Phật, giữ sự thanh tịnh cho bản thân mình. Thì nói là vậy, nhưng mà mỗi lần em làm đó, khi mà con cái la hét, thì em dùng cái niệm Phật, rồi em dùng cái tình thương và em khuyên nó và em dạy nó. Em nghĩ, đối với em cái tình thương là quan trọng, dùng cái tình thương để mà đối đãi trong gia đình; và bản thân mình thì tuyệt đối ráng niệm Phật và ráng thực tâm thiền, và học hành theo những gì mà Thầy đã dạy. [31:22]

Bạn đạo8: Dạ, cảm ơn Chị.

Câu hỏi cuối cùng dành cho Tú trong cái buổi hôm nay: chị muốn hỏi rằng là, hồi nãy Em có nhắc sơ qua là em tin tưởng ở chính mình, Em âm thầm Em tu, và Em đã được vinh quang đi dự Đại Hội hôm nay; thì Em hãy cho biết rằng là, khi mà đến Đại Hội đó, Em có thấy được giống như một cái thành phố khác? Đây là lần đầu tiên Em ra ngước ngoài, phải không? Vậy thì Em có thấy sự văn minh của nước người ta như thế nào, Em có cảm nhận được những cái sự mầu nhiệm mà Thầy đã ban cho Em không? Rồi từ đó, Em đã nhắc nhở gì cho chính mình để sau này Em có cơ hội tu tiến.

Bạn đạoT: Thì mình tu Vô Vi, mình rất ngại nói vấn đề tu Vô Vi, thì thấy đây là việc mình được làm. Hồi đầu em mới tu, nhiều lúc cảm thấy rất là hoang mang, vì thấy con đường nó rất là khốc liệt; thì mình động viên mình rất là nhiều. Dần dần thì nó vun bồi cho mình cái niềm tin; và mình xây dựng giá trị cho riêng mình; thì mình cứ thế mình tiến tới thôi. [32:40]

Bạn đạo8: Chị muốn hỏi thêm, tuổi Em còn rất trẻ. Hồi sáng Thầy có nhắn nhở rằng là, nếu các em chịu tu thì sau này sẽ giúp ích cho xã hội. Vậy em có suy nghĩ gì không về câu nói của Thầy hồi sáng này?

Bạn đạoT: Thì theo Em, mình không có sáng suốt và trật tự thì mình đi đâu cũng thấy chỉ thương hại: mình thấy mình u mê quá, không làm cái gì cả! Chính mình, mình không tin tưởng được mình, thì mình không thể giúp được ai, và không thể dìu hướng ai cả. Cho nên, mình cứ tự hành, mình có; nếu mình có cái điển tốt, không cần nhiều người nói, mình có thể cảm hóa được đối phương. Thì đó là xây dựng. Nếu không, thì không có giúp được cái gì cả!

Bạn đạo3: Dạ, xin cám ơn Anh.

Xin mời các bạn đạo hãy cho các bạn đạo phía trên khán đài một tràng pháo tay thật lớn để (nghe không rõ). Dạ, cảm ơn.

[qua một đoạn khác]

Bạn đạo11: Em xin chào tất cả các bạn đạo. Em tên là Nguyễn Thị Luyến, ở Vũng Tàu.

Bạn đạo12: Tôi xin kính chào tất cả các anh, em bạn đạo, tất cả quý vị bạn đạo Năm Châu; xin chào Ban Tổ Chức. Tôi tên là Trần Văn Thanh, nghề nghiệp, Lương Y; hiện tại ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Sóc Trăng.

Bạn đạo13: Dạ, tôi tên là Nguyễn Thành Hiệu, quê ở Cà Mâu. Xin kính chào cùng quý bạn đạo.

Bạn đạo14: Dạ, em tên là Lê Thị Bạch Liên, ở Sài Gòn. Xin kính chào tất cả quý bạn. [34:41]

Bạn đạo3: Câu hỏi đầu tiên em xin hỏi chị Luyến: Niềm tin từ đâu mà để hướng dẫn Chị đến với pháp Vô Vi, và dẫn dắt chị đến đại hội Hội Tụ Vinh Quang ngày hôm nay?

Bạn đạo11: Kính thưa các bạn đạo; để trả lời câu hỏi này, “Niềm tin từ đâu để tôi đến với Vô Vi?” Tôi xuất sanh từ gia đình Phật giáo, mà gia đình thì đi chùa và ăn chay; ông bà, bố mẹ thì ăn chay rằm, mùng một; nhưng mà tình cờ, tôi đến với Vô Vi là tình cờ, có một người bạn đem một cuốn sách về nhà, và tôi đọc qua cuốn sách đó và tôi thực hành thử. Thì thời gian đầu tôi thực hành, lúc đầu sức khỏe của tôi rất là yếu; lúc đó, 20 mấy tuổi đó, sức khỏe yếu lắm, không được như bây giờ. Vì lý do tập thử, và sau đó thấy sức khỏe mình nó thay đổi hoàn toàn, lúc đó, mình mới thấy rằng, cũng chưa có nghĩ gì đến tâm linh, nhưng mà thấy sức khỏe mình tốt hơn, và thời gian sau nữa thì thấy tánh tình nó thay đổi: hồi xưa, tức là hồi xưa mình rất là dữ, nhưng mà bây giờ, có lẽ mình bớt hơn rất là nhiều. Chính vì chỗ đó cho nên tôi tin tưởng. Niềm tin chủ yếu và duy nhất là sức khỏe của tôi. Em xin hết. [36:18]

Bạn đạo3: (nghe không rõ). Chớ bây giờ nói dữ, nó tổng quát, la cũng là dữ; mà dữ làm sao, ghê sợ đến mức độ nào?

Bạn đạo11: Tức là, thí dụ ai nói mình một điều gì mà trái tai, thì mình lập tức mình trả lời lại liền, hoặc là, nếu mà cái đứa bé mà nó nhỏ, mình có thể tát tai nó luôn, chớ không có thể mà làm thinh được!

Bạn đạo3: Bây giờ tát tai mà bớt dữ, là bị chửi!

Bạn đạo11: Thì đương nhiên! Xin thưa, tất cả cái sân, si của mỗi một con người, thì tất cả ai cũng có, nhưng mà cái tốc độ, qua quá trình thực hiện Vô Vi, thì tôi thấy rằng, mình sẽ thay đổi dần dần, chớ còn nếu mà từ cấp một mà hạ xuống liền thì chắc là không được!

Bạn đạo3: Dạ, xin cảm ơn Chị.

Bạn đạo8: Câu hỏi này, xin gởi đến anh Nguyễn Thành Hiệu. Như Anh biết, Vô Vi là một đại gia đình, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, và người ta dấn thân vào Vô Vi khác nhau; vậy thì hoàn cảnh nào đã tạo cho Anh được một niềm tin để cho Anh đi tìm Vô Vi và dự Đại Hội ngày hôm nay?

Bạn đạo12: Dạ, trước tiên, tôi xin nói là, tôi được cái duyên lành là mang một người bạn đầu tiên, ảnh bán nước sâm, rồi cái, ảnh thấy tôi mà hung dữ quá đi, cái ảnh mới đưa cho tôi cuốn phương pháp Vô Vi, cái phương pháp thực hành đó. Tôi còn nạt ổng nữa, “Ông thấy tôi sao mà ông đưa (nghe không rõ) dữ vậy? Tôi không có tu đâu ông ơi!” Tôi, nhưng mà, nói thì nói vậy, nhưng mà về, tôi âm thầm tôi thực hành; cái, mình thấy cũng có kết quả! Thì từ đó tới nay tôi âm thầm tôi tu tới bây giờ. [38:22] Và tôi rất tin tưởng Đức Thầy; và những lời nói của Đức Thầy, lúc nào tôi cũng còn nghiêm khắc ở trong tâm trí, lúc nào tôi cũng kính trọng Đức Thầy; và có những cái lời nói của Đức Thầy làm cho tôi được sáng tỏ như ngày hôm nay. Và tôi được, xin làm từ nay trở lên, tôi được ăn năn sám hối để sửa lại những cái gì mình còn thiếu sót; những cái gì mà mình còn làm chưa đúng, tôi xin sửa.

Bạn đạo3: Xin cám ơn.

Bạn đạo8: Sau khi (nghe không rõ) muốn xỉu nữa! Khi mà Anh gặp người bán sâm và đưa Anh cuốn sách, và Anh nói với người ta là, “Tôi dữ như thế nào, như thế này; làm sao mà tu?” Xin Anh cho biết là cái tâm trạng Anh lúc đó là nghĩ như thế nào mà có cái câu nói đó. Tại vì đó là cái gốc, rất là quan trọng để cho những người khác có thể hiểu được.

Bạn đạoNTH: Dạ, lúc đó, tôi, tánh tôi thì nóng lắm, ai nói gì là tôi chơi lại liền chớ tôi không có nhịn thua người nào hết trơn; tới Công An tôi cũng đánh luôn mà! Thành thử tôi tánh nóng như vậy. [39:43]

Bạn đạo3: Dạ, tụi con xin kính chào Đức Thầy; tụi con đang hội thảo cái chương trình với đề tài Thầy nêu ra đó, anh Minh đọc để trình lại với Thầy.

Bạn đạo14: Kính thưa Thầy, tụi con đang thảo luận “Niềm Tin Tu Học Ở Mọi Hoàn Cảnh,” và “Vinh Quang Tiến Hóa Vượt Qua Mọi Trở Ngại, Thành Tâm Tu Tiến.” Đây là hai câu hỏi mà tụi con đang thảo luận.

Và bây giờ, mời anh Nguyễn Thành Hiệu. Như Anh biết là Vô Vi của chúng ta, mỗi người đều có một hoàn cảnh; và ở trong Vô Vi, thượng vàng hạ cám đều có hết; cho nên, kêu Anh là người hung dữ, khi mà Anh nhận được cái pháp này và Anh nghĩ rằng Anh từ chối; và lý do gì mà Anh nhẫn nại để tạo được niềm tin cho tới ngày hôm nay?

Bạn đạoNTH: Thì khi mà tôi thấy hung dữ thì từ từ tôi sửa tâm, sửa tánh. Từ đó tới nay tôi có đức tin; và những lời của Đức Thầy đã giảng dạy xung quanh, lúc nào con cũng ghi nhớ những lời của Đức Thầy nói. Lúc nào tôi cũng, cũng như từ đó tới nay là 10 mấy năm trời, tôi vẫn cứ tin tưởng Đức Thầy; ngoài ra tôi không có ý tưởng gì nữa hết. Có nghĩa là, tin tưởng Đức Thầy, những lời nói làm cho tôi cởi mở; có nghĩa là, lãnh hội được (nghe không rõ). Nhiều khi tôi muốn vô chùa tu, nhưng mà “Bây giờ mình có gia đình rồi, vợ con rồi; bây giờ mình bỏ, vô chùa tu; ai nuôi?” Thành thử ra, suy đi, nghĩ lại, mình không có làm được. Nhưng mà tôi gặp rất là may mắn, tôi gặp được cái phương pháp Vô Vi của Đức Thầy và Đức Cụ Tổ. Như vậy để làm cho tôi được sống lại cái hoàn cảnh gia đình, vừa lo cho vợ được, mà mình vừa tu được. Thành ra tôi có đức tin từ đó tới bây giờ. [41:42]

Bạn đạo3: Câu hỏi kế tiếp, con xin hỏi cho bác Thanh.

Bạn đạo8: Xin quý bạn đạo giới thiệu tên mình, tại vì có Đức Thầy ở đây, cũng cho mình biết.

Bạn đạo11: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo; con tên là Nguyễn Thị Luyến, ở Vũng Tàu.

Bạn đạo12: Con kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo; con tên là Nguyễn Trần Cao Thông, nghề nghiệp lương y, hiện nay ở tại huyện (nghe không rõ) tỉnh Sóc Trăng. Thầy cũng biết con được nhiều.

Bạn đạo13: Con kính chào Đức Thầy, và cùng quý bạn đạo; con Nguyễn Thành Hiệu, ở Cà Mâu. Xin kính chào Đức Thầy.

Bạn đạo14: Dạ, con tên Lê Thị Bạch Liên. Con kính chào Đức Thầy và quý bạn đạo.

Bạn đạo15: Con tên (nghe không rõ), con ở Sài Gòn.

Bạn đạo3: Tụi con xin đồng thanh cảm ơn Đức Thầy đã không ngại thời gian xuống đây để thăm tụi con, và coi tụi con hội thảo cái chương trình này. Xin quý bạn đạo cho Đức Thầy một tràng pháo tay (nghe không rõ)

Bạn đạo3: Dạ, câu hỏi kế tiếp, con xin dành cho bác Thanh. Hoàn cảnh nào đã đưa Bác đến với cái pháp Vô Vi này? Và cái niềm tin nào để cho Bác giữ vững để cho Bác hành pháp đến ngày hôm nay?

Bạn đạo15: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa các bạn; có lẽ tôi là một người ngoại lệ nhất trong các bạn đạo có mặt ngày hôm nay. Tôi là, gia đình tôi, phần Công Giáo và Tin Lành; tôi trước đây thì tôi chỉ tin Kinh Thánh, và tôi đã từng cầm Kinh Thánh cũng như là rao giảng Tin Lành nói về cái sự kính yêu Chúa. Nhưng khi có một cái duyên lành được một người bạn đạo, anh tên là Nguyễn Hữu Trinh, cái người đó biết nhiều về Pháp Lý Vô Vi, và cho tôi cái địa chỉ của Đức Thầy. Khi mà tôi viết thơ cho Thầy, đích thân Thầy gởi cho tôi cần những cái tài liệu mới, để mà tôi tìm hiểu nghiên cứu. Chính Thầy đã gởi cho tôi một tấm hình của Đức Thầy, trong đó có 4 vầng thơ:

“Vầng an vui chỉ tâm hạnh phúc thanh cao;

(nghe không rõ) đời đạo song hành, tâm thức giác (nghe không rõ)

Thì khi đó, tôi làm lương y, cũng trị bệnh, cũng có lòng từ thiện, thì tôi suy nghĩ 4 câu thơ của Thầy, thì tôi, như vậy thì tôi nghĩ rằng, phước huệ song tu, chỉ có tình thương và đạo đức. Và trong cái phước huệ song tu đó, thì có cái hành thập đại nguyện và tứ phương (nghe không rõ). Chỉ có con đường đưa người ta đến sự giải thoát, là lấy cái tình thương đạo đức đối xử với tất cả những người xung quanh. Ban ngày chúng ta làm việc thiện, ban đêm thì lo tu thiền, tu 3 pháp: Chiếu Minh, Soi Hồn, Chiếu Minh, Thiền Định. Từ đó thì tôi thấy là, về tâm linh đó, thì tôi thấy tăng tiến, sức khỏe càng tăng tiến. [45:40] Tới hôm nay, đã 20 năm, tôi chưa hề một cái bệnh gì; 20 năm rồi, tôi không có một cái bệnh nào xảy đến. Và Pháp Lý Vô Vi có một cái pháp môn Khứ Trược Lưu Thanh tuyệt diệu: là khi tôi làm một cái việc rất nhiều, mà tôi cảm thấy mệt, thì tôi nằm xuống làm (nghe không rõ), vì tại khám bệnh, chữa bệnh nhiều, châm cứu tất cả cho những bệnh nhân rất nhiều; thì tôi cảm thấy rằng là, (nghe không rõ) và tôi chỉ làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì xuất mồ hôi ra, tôi khỏe! Từ đó tới nay tôi rất khỏe.

Từ đó, cái lời giảng nói cho bệnh nhân biết về Pháp Lý Vô Vi, và hướng dẫn họ; có những cái đĩa của các bạn thì tôi in ra tôi tặng cho họ; và tôi nói rằng, “Đây là, tất cả những cái bệnh đều do tánh sanh và do cái nội thương phát ra.” Có những người thì họ lụm xụm trong gia đình, nghĩa là đồng vợ, con, cho nên nó có cái tâm bệnh. Dùng cái lời giảng, lời Thầy dạy cho chúng tôi, tôi nói cho họ; thì họ rất là nhẹ. Còn có những (nghe không rõ) thì tôi ngồi thiền, tự nhiên, có thể là do óc tôi sáng suốt, tôi nói cái phương pháp để tìm hiểu, trị rất là nhanh. Có thể nói rằng, các vị có thể tìm, nếu chúng ta dùng cái tâm lý giải tỏa cái phần đó, thì họ theo đó và họ tin: cái việc lớn, họ biến thành việc nhỏ, từ nhỏ biến thành không. Trong trường hợp, có những người họ chất vấn mình, thì là họ nói về, nghĩa là, “Tại sao tôi khổ như vậy, (nghe không rõ)?” “Do tâm thức Anh sanh; cái tâm thức Anh sát sanh. (nghe không rõ).” [48:35]

Bạn đạo3: Để tiếp nối cái câu hỏi của Tú, thì xin hỏi Chú: Chú có cái lời nào nhắn nhủ, tạo cái niềm tin cho giới trẻ về Pháp Lý Vô Vi, để vững theo cái niềm tin đó, Chú có lời nhắn nhủ nào cho bạn đạo trẻ không?

Bạn đạo15: Dạ, để cho các bạn có niềm tin thì chúng ta phải tin vô pháp, tin vào Đức Thầy, vì Đức Thầy là những cái lời chân lý; và tôi đã nghe rất nhiều băng của Thầy. Thứ nhất, Thầy nói có 4 câu thôi, nhưng mà tôi có thể hiểu rộng hơn: Thầy nói trong cuộn băng cách đây 30 năm, thì trong 30 năm đó có cái băng có cái câu mà tôi thích nhất là :

“Căn nguyên đã có sẵn nền,

Tiến lên hướng thượng không quên Phật, Trời;

Thanh cao tiến hóa xanh ngời;

Hào quang gieo cảnh Phật, Trời phân minh.”

Chúng ta thực hành cái Pháp Lý Vô Vi, sẽ được là thứ tư của xã hội (nghe không rõ): lấy cái tin đối xử với nhau. Đó là cái nền văn minh, nói về xã hội chúng ta hữu dụng với đất nước, thì đất nước văn minh, có tâm đạo. Và tôi lúc nào cũng lấy tình thương và đạo đức đối xử với lại tất cả những người (nghe không rõ) bệnh nhân.

Đối với gia đình tôi thì, người Công Giáo mà, họ rất cấm đoán; nhưng mà tôi dùng cái lời dạy của Thầy là “Nhẫn nhục và nhẫn nhục”; tôi nghĩ rằng, “Những cái hiện tượng mà gia đình phản đối mình tu về Pháp Lý Vô Vi hoặc là họ nói những cái người khác, đó là cái nhịn nhục! Thượng Đế không chấp nhận.” Vì Thầy nói rằng “Hoàn cảnh là ân sư”; đó, những cái hiện tượng đó là chính họ thử thách mình, thì mình cứ (nghe không rõ) họ cảm thông được; và họ rất quý tinh thần Vô Vi, đôi khi là chú bác, là (nghe không rõ). Tôi thấy rằng, cái điều nhẫn nhục đó là rất tốt.

Bạn đạo3: Dạ. Tiện đây, con cũng xin chân thành cảm ơn công hạnh, công đức Đức Thầy. Thầy đã cố gắng hoằng pháp, gieo những hạt giống Vô Vi trong vòng 25 năm nay. Đã cho chúng con có cơ may hội tụ về đây trong cái sự vinh quang, và chúng con chân thành cảm ơn Đức Thầy. Xin quý bạn đạo cho Đức Thầy một tràng pháo tay thiệt lớn. [51:29]

Bạn đạo15: Dạ, còn vấn đề nữa: thì hôm nay có mặt Thầy thì con cũng xin cảm ơn, vì Thầy đã ban cho tình thương và (nghe không rõ). Và từ đây, con lấy đó làm việc thiện; có một hình tượng tốt đẹp, (nghe không rõ). Thì cái đó tụi con xin duy trì cái pháp, từ đây, tình thương của Thầy ân ban, do tình thương của Thầy ân ban (nghe không rõ) đối đãi với tất cả mọi người. Vì tôi nghĩ rằng, nghĩa là, chúng ta sống trong cái xã hội này, chúng ta phải lấy cái tình thương đối xử với nhau thì chúng ta mới đến cái vô cùng. Có thể là chúng ta lấy phước huệ song tu là (nghe không rõ) ; chúng ta thật sự giải thoát, vì không có cái gì hơn tình thương và đạo đức hết. Nghĩa là, những cái gì Thầy giúp cho tôi, hỗ trợ cho tôi, thì tôi lấy cái tình thương đó đối đãi với tất cả những người (nghe không rõ). Và có thể hằng năm, tôi gặp hàng trăm ngàn bệnh nhân, và hàng tháng tôi đều báo cáo (nghe không rõ) .

Thì cái việc đó, tôi thấy rằng chính tôi rất cảm ơn Thầy và một số bạn đạo (nghe không rõ). Cho nên, tôi có thể làm được cái gì giúp đỡ người ta thì tôi giúp đỡ, và cái đó, (nghe không rõ). Cám ơn các bạn đạo đã hỗ trợ cho chúng tôi trong suốt 10 năm qua. Dạ, tôi xin cảm ơn. [53:37]

Bạn đạo16: Câu hỏi này xin gởi đến chị Lê Nguyễn Bạch Liên. Xin Chị cho biết quan niệm của Chị, là “Niềm tin tu học ở mọi hoàn cảnh” là như thế nào?

Bạn đạo13: Cám ơn câu hỏi của chú Minh. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị bạn đạo; niềm tin tu học ở con là niềm tin đó kéo dài từ khoảng thời gian con biết pháp. Nhưng trước đó, niềm tin đó có sự thay đổi khác: trước đây thì niềm tin của con tin vào Phật pháp, vì con rất may mắn được sinh trong một gia đình có đạo, đó là đạo Phật. Nhưng về sau, sau khi được cơ duyên được gặp Thầy ở Singapore sau lần đại hội lần thứ 24, con rất cảm ơn Thầy đã ban cho con một ân điển để sau khi đó, con về con bắt đầu bước vào pháp, thật sự bước vào pháp; từ đó con đã lấy niềm tin ở Thầy, lấy niềm tin vào pháp. Và điều may mắn cho con là trước đó con không giải quyết được rất nhiều khó khăn: đó là khó khăn về trong công việc, khó khăn về tâm linh; tức là không giải quyết được những bệnh tật sẵn có trong con; đó là chứng nhức đầu thường xuyên, cũng như là căng thẳng sau mỗi lần làm việc. Và sau khi nhận được pháp này, con đã giải quyết được vấn đề đó. Đó là, lý do mà con đặt niềm tin vào pháp.

Kể từ đó, con cũng nắm vào pháp, và bước tiếp theo, mà con cảm thấy là, con cần phải đặt niềm tin nơi Thầy; đó là vì Thầy đã làm được những gì mà các bạn đạo phải noi theo. Và sau đó, con thấy mình cần phải học hỏi ở tất cả các bạn đạo, cũng như ở Đức Thầy, (nghe không rõ). Niềm tin đó nó đeo đẳng ở con, nhưng con không biết bằng cách nào để thực hành cho đúng. Thực ra thì, 10 năm tu học của con, đối với con, đó là quãng đường rất là dài; nhưng công việc làm sao thì con vẫn chưa tin tưởng được là mình thực hành đúng. Rất mong được Đức Thầy cho con một lời khuyên, hay là (nghe không rõ). Bởi vì niềm tin thì có, nhưng để được tin tưởng rằng mình thực hành có đúng hay không, thì thật sự đến bây giờ con vẫn chưa thật sự là làm đúng. Rất mong được lần Đại Hội này thì con nhận được ân điển của Thầy cũng như tất cả các bạn đạo ở đây, để có được một phần vốn, sau khi về thì vững bước hơn trên đường đạo. Xin hết ạ. Cảm ơn Đức Thầy. [57:08]

Bạn đạo3: Xin thật tâm cảm ơn tấm lòng của Chị. Hy vọng Bề Trên sẽ chấp nhận và thật sự trong một năm qua, Chị có những trở ngại nào mà phải vượt qua, Chị có thể trình bày cho các bạn đạo và có Đức Thầy ở đây được biết, để chứng cho Chị?

Bạn đạo14: Dạ, thật sự thì khó khăn của con, nếu so sánh với nhiều bạn đạo trước đây đã trình bày, thì nó không phải lớn lao, nhưng đối với con thì rất là khó khăn. Khi mà mới bước vào, sau Đại Hội Vô Vi 24, thì về nhà, thì cái khó khăn đầu tiên của con là bị thất nghiệp ngay, và thực sự thì con tự tin khi phỏng vấn, thì không hiểu tại sao, lên phỏng vấn cũng bị gặp rắc rối, cũng như là khó khăn, và người ta có khi là mắng mỏ mình, có khi rất là chê bai mình; mà con cũng không hiểu tại sao. Mãi đến tháng 3, 2006, con mới xin được việc, tức là sau Đại Hội từ tháng 8 đến tháng 3 con mới xin được việc. Đây là lần đầu tiên con xin việc rất là lâu; bởi vì tuổi trẻ thì mong có được việc làm, kiếm được việc làm có nhiều tiền, nói chung là để giúp đỡ gia đình cũng như là giúp đỡ mọi người; bởi vì mong ước của con là tập trung hết sức lực của mình để giúp đỡ Ba Mẹ, cũng như là không muốn (nghe không rõ), bởi vì con muốn là con ảnh hưởng cho gia đình; bởi vì, trong gia đình thì con rất là may mắn hơn tất cả các anh chị. Đó là lý do mà con lúc nào cũng trăn trở là phải làm như thế nào để giúp đỡ gia đình, giúp đỡ Ba, Mẹ.

Con rất mong là con cố gắng hành pháp được nhiều hơn, để ảnh hưởng đến Ba, ảnh hưởng đến Mẹ; bởi vì Ba đã ghánh một cái nghiệp rất là nặng; đôi khi con muốn cho Ba giải bớt (nghe không rõ), con muốn nhận hết tất cả những cái bệnh đó, nhưng không biết làm sao? Chỉ nghe nói là Thầy hay nói là, mình cố gắng làm sao để ảnh hưởng tới gia đình. [01:00:02] Nhưng con thấy là, sau lần đó thì con đã gặp một niềm tin ở Thầy: đó là, Đức Thầy đã giúp con cái nghị lực sau khi mà con cố gắng hành pháp, dù là con rất là khó khăn (nghe không rõ) để mà cho Ba mình. Nhưng cuối cùng thì Ba con cũng vượt qua cái bệnh, vượt qua cái chết! Thật sự đó là cái chết: một cái sự ngất xỉu. Và sau này, đó là niềm tin con cố gắng phải vượt qua, cố gắng phải đạt được cái gì đó để giúp đỡ cho Ba mình.

Sau cái lần đó, con muốn Ba mình phải có một cái pháp, nếu như ảnh hưởng của mình, nếu như sự tu học của mình nó không đến nơi đến chốn, thì đó cũng là một cái ảnh hưởng nhỏ để Ba quay về với một pháp, bất cứ một pháp nào, bởi vì pháp nào cũng làm cho con người tốt.

Cũng như con muốn cho gia đình con, những người anh, người chị chưa học pháp, thì biết được pháp này nó rất là hay, rất là siêu diệu, làm cho con người giải tỏa những cái khó khăn tinh thần, sau một cái đợt con bị căng thẳng thần kinh, và lần đó thì con đã không có hướng giải quyết. Về sau thì con hành pháp thì con mới giải quyết được chuyện đó. Con xin cảm ơn Đức Thầy. [01:01:47]

Bạn đạo3: Xin cảm ơn chị Mỹ; Chị đã nói rất là chính xác, và ngay cả câu hỏi thứ hai của Thầy, Chị cũng đã trả lời luôn: “Thành tâm tu tiến thì sẽ vượt qua mọi trở ngại, và đến tới vinh quang, và tiến hóa cho mai sau.” Thì xin chúc mừng Chị, và hy vọng Chị thành công, thì Chị sẽ có tất cả.

Bạn đạo15: Xin cảm ơn Đức Thầy; cảm ơn tất cả quý vị bạn đạo.

Bạn đạo3: Dạ, câu hỏi kế tiếp, em xin dành cho chị Luyến. Có khi nào mà chị mất lòng tin không chị? Khi mà Chị gặp cái nghịch cảnh nào, một cái trở ngại nào đó, mà đã làm Chị mất phương hướng và mất luôn cái niềm tin ở pháp?

Bạn đạo15: Chưa có! Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo; riêng bản thân tôi thì chưa bao giờ tôi mất lòng tin ở đạo pháp, tại vì từ nhỏ tới lớn tôi rất là có lòng tin, tại vì xuất thân con trong gia đình Phật giáo, và tin tưởng ở Đức Phật từ hồi bé rồi. Cho nên, khi mà vào Pháp Lý Vô Vi, thì tôi không bao giờ mà bị mất lòng tin ở Pháp Lý Vô Vi.

Hiện tại, cách 27 năm cho đến bây giờ, thì gia đình vẫn không thông cảm về vấn đề ngồi thiền của bản thân tôi, vì nói là, “Nếu muốn tu thì đến chùa mà cạo đầu, mặc áo mà đi tu; chớ không có ở nhà mà ngồi một đống!” [01:03:24] Thì gia đình thì chỉ có một người chị gái là đồng ý, tức là đồng tình với mình về cái Pháp Lý Vô Vi này; chị em cũng là giáo viên, chị đọc, và chị hiểu. Còn tất cả gia đình, nói chung, thì không thống nhất cho em ngồi thiền. Nhưng mà, nói chung, em được cái may mắn là em ở riêng, không có ở gần gia đình, thành ra mình thực hành cũng thuận lợi; cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là, tất cả những cái gì mà em đã làm trong nhiều năm qua thì gia đình cũng thấy rằng em không có đi sai đường, và vì lý do đó, cũng lơ là, để em tự quyết định. Cho nên, chưa bao giờ em bị mất lòng tin.

Bạn đạo3: Cho em thêm một câu hỏi: Sức mạnh nào đã giúp cho Chị vượt qua được những cái trở ngại? Mà em biết là gia đình là một cái trở ngại rất lớn đối với việc tu hành của những người bạn đạo, những người thiền. [01:04:35]

Bạn đạo15: Cái thứ nhất, qua cái hạnh của những người, ví dụ như là Đức Phật, qua cái hạnh của Phật, thì tôi đọc truyền thuyết về Phật đấy, thì thấy cái hạnh của Phật: mình thấy mình chưa có ngộ bằng Phật trong cái vấn đề mà hành đạo, cái thứ nhất. Cài thứ hai nữa là, hiện tiền Đức Thầy còn sống thì Đức Thầy mình cũng đã noi gương, thực hành theo Phật để dẫn dắt chúng ta. Cho nên, qua cái hạnh của Đức Thầy còn hiện tiền, thì mình lấy đó để làm cái gương cho bản thân mình trong bước tiến để tu hành. Dạ, em xin hết. [01:05:29]

Bạn đạo3: Câu hỏi này xin dành cho anh Hiệu; xin hỏi Anh câu này: khi Anh nghĩ về Đức Thầy đó, thì Anh nghĩ gì về Anh?

Bạn đạo14: Dạ, khi tôi nghĩ đến Đức Thầy đó, là Đức Thầy, một trở ngại trên sự tu học của Đức Thầy, mà Đức Thầy đã tu được, và đã dẫn dắt được chúng ta như ngày hôm nay, thì chuyện khó của mình nó không bằng Đức Thầy gì hết! Thành thử ra, mỗi ngày tôi có trở ngại gì, lúc nào tôi cũng nhớ đến Đức Thầy; rồi tự một thời gian nó giải tỏa được! Thành thử, tôi rất là tin tưởng; lúc nào cũng vậy hết. Tôi xin hết ạ.

Bạn đạo3: Xin hỏi anh Hiệu một cái ý kiến nhỏ này nữa: theo Anh nói, Anh nhờ một ông lão bán sâm đưa cho Anh một cuốn sách để tạo cho Anh một niềm tin. Khi Anh có niềm tin rồi, Anh có cơ hội để mà (nghe không rõ) nữa, hay không; hoặc gieo cho một người khác, hay không? [01:06:41]

Bạn đạo13: Dạ, tại vì bây giờ mình hành thiền, thì cái người mà dẫn dắt mình, thì, xin lỗi, nói ra thì cũng như một người ân (nghe không rõ), lúc nào tôi cũng kính trọng ảnh, lúc nào tôi cũng đến. Và sau đó có anh Phúc, là anh ở (nghe không rõ) với anh Vui, và gia đình của cô Diệu Năm đã ủng hộ tôi trên đường tu học cả mười mấy năm nay. Và ngày hôm nay tôi có mặt được ở nơi đây, và được Ban Tổ Chức và Đức Thầy đã ủng hộ cho tôi trong cái dịp (nghe không rõ); thì hôm nay tôi đã có đức tin như vậy; và ngày nay tôi gặp được Đức Thầy! Lúc nào tôi cũng mơ ước gặp được Đức Thầy, nhưng mà ngày hôm nay gặp được, toại nguyện rồi! Chớ hồi trước tới giờ, tôi chưa gặp Đức Thầy lần nào hết, chỉ gặp qua băng hình vậy thôi, qua sách vở, nghe các bạn kể lại, thôi. Và hôm nay được tận mặt gặp Đức Thầy, và con cũng xin tu học cho trọn kiếp của con, cho hết cuộc đời của con.

Bạn đạo3: Xin cảm ơn Anh.

Dạ, bây giờ, con rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn; thì mình phải nhường cho nhóm khác lên. Xin cám ơn. [01:08:18]

[Video: 20060818v2]

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 25 TẠI THÁI LAN - HỘI TỤ VINH QUANG -

2. CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU HỌC – THIỀN SƯ LƯƠNG SĨ HẰNG BAN HUẤN TỪ KẾT THÚC NGÀY THỨ NHỨT ĐẠI HỘI

Bạn đạo1: Tiếp theo, nãy giờ mình có Việt Nam, mình có ở Mỹ Châu, nhưng mà mình thiếu bên Âu Châu, thì một lần nữa, con xin mời chị Ngô Thị Giang ở Pháp Quốc xin được lên chia sẻ.

Bạn đạo2: Kính chào Thầy, tại vì tôi nói tiếng Việt nói không được, xin tha thứ. Tại sao tu Vô Vi? Tại vì ngày xưa đó, tôi không biết nói tiếng Việt nhiều; ông già tôi với má tôi kêu, nói, “Tu đi, tu theo cái pháp này hay lắm!” Tại vì tôi lo làm ăn, tôi không muốn tu. Giờ sau, tôi thấy ông già tôi mất rồi, ổng mới lấy cuốn “Địa Ngục” cho tôi coi, “Địa Ngục Du Ký” đó. Tôi coi xong, tôi buồn quá, tôi coi hoài; coi tới khi mà tôi thức tâm rồi, tôi nghe băng Thầy, nghe không hiểu cái gì hết, thành ra tôi cứ nghe đi, nghe lại, và nghe không hiểu, hỏi bạn đạo: “Cái này ông Thầy nói làm sao?” Càn Khôn Vũ Trụ là cái gì, tôi cũng không hiểu nữa. Bạn đạo giải nghĩa cho biết, mới biết rằng Càn Khôn Vũ Trụ là cái gì.

Rồi sau đó, tôi mới bắt đầu thiền. Thiền mà bỏ hoài, cũng không phải quyết tâm thiển nữa; không biết mình tu được không? Cứ ráng lo mà ngồi thiền, ngồi thiền, không biết có được cái gì? Rồi sau tôi mới ráng lo thiền, lo Niệm Phật nhiều. Thành ra (nghe không rõ), tôi theo, theo ổng (nghe không rõ).

Thấy vậy cái, con gái tôi với con trai tôi nó cũng đi theo thiền nữa. Dạ, xin cám ơn Thầy. [01:52]

Bạn đạo1: Xin Thầy cho chị Giang (nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ) ráng mà lo tu, thực hành đi tới, Chị thấy rõ ràng: mình không hiểu, bây giờ càng ngày càng hiểu chiều sâu của Vô Vi; càng hành càng bình an; không đến nỗi gì đâu.

Bạn đạo1: Con xin mời mấy bạn đạo trẻ ở Hà Nội, vừa mới tu chưa đầy 1 năm. Và xin được mời Hà Thị Vân Anh.

Bạn đạo3: (nghe không rõ). Con tên là Hà Thị Vân Anh. Năm nay con 23 tuổi, và con mới thực hành Pháp Lý Vô Vi được 1 năm. Sau đây, con xin chia sẻ với quý bạn đạo về niềm tin về đạo pháp, niềm tin về Pháp Lý Vô Vi.

Con muốn, tất cả những điều con muốn nói ngày hôm nay, tức là những điều từ chính bản thân con, từ tâm con muốn nói lên từ rất lâu rồi. Con không gặp quá nhiều biến cố trong cuộc đời mình, bởi vì con chỉ mới 23 tuổi. Con chưa biết đời là có những cái gì, có màu hồng hay là màu đen? Nhưng mà câu hỏi độc nhất từ ngày xưa, chính bản thân con, luôn luôn có 1 câu hỏi là: “Vậy thì mình từ đâu đến? Khi mà mình ra đi thì mình sẽ đi về đâu? Tại sao mình sinh ra? Mình sinh ra trong cái gia đình này mà không phải là một cái gia đình khác?” Vị trí của con là gì, và nhiệm vụ của con là gì? [04:00]

Luôn luôn những câu hỏi đặt đi đặt lại, mà không hiểu sao cứ tồn tại trong đầu con, cho đến khi mà con gặp được Pháp Lý Vô Vi, và đây chính là câu trả lời! Thì con nhận thấy rằng, con có (nghe không rõ), đi tới đáp số đấy thì phải tự chính bản thân con đi. Và con cố gắng thực hành. Trong quá trình thực hành của mình đó, con thấy rằng mình còn nhiều bê trễ, nhưng mà nó có những cái tiến triển. Tự mình nhìn thấy mình có quá nhiều sai lầm, có quá nhiều suy nghĩ sai, cái tính xấu, rất nhiều thứ mà trước đây mình cứ che lấp đi, mà cứ tưởng mình hay. Thì con xin hứa với cả bạn đạo cùng toàn thể mọi người ở đây, là con sẽ thực hành Pháp Lý Vô Vi và thực hành bằng tất cả tấm lòng của mình và niềm tin trọn vẹn vào Vô Vi và Pháp Lý! Chính bản thân mình và mình quyết tâm đi trên con đường của Vô Vi. Con xin hết ạ.

Bạn đạo1: Dạ, Thưa Thầy, xin cho Vân Anh lời Thầy để khuyến khích trên đường tu học.

Đức Thầy: Ở Hà Nội, giúp đỡ giao lưu nhiều lắm. (nghe không rõ)

Bạn đạo1: Các bác, anh, chị thấy cái logo design chữ in, là do cô Vân Anh này và (nghe không rõ), xin các bác, các anh chị cho một tràng pháo tay.

Để trao đổi không khí vui nhộn trong sự thiêng liêng, trong tinh thần đầy đầm ấm và thương yêu, xin được mời anh Lai Thi, xin mời anh Lai Thi ở (nghe không rõ), Canada. [05:50]

Bạn đạo4: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo khắp Năm Châu: tôi tên là Lai Xuân Thi, ở thiền đường Lĩnh Tâm, Canada. Năm nay tôi 50 tuổi tròn, thật là tuổi Thân, người ta kêu là tuổi Khỉ. Thì hôm trước có nói 3 câu hỏi, chọn, thì tôi chọn “Tu Vô Vi có kết quả”.

Thì mới đầu, khi tôi được hành thiền pháp Vô Vi, cũng là nhờ do bạn đạo Nguyễn Xuân Mẫn ở thành phố (nghe không rõ). Khi ảnh chỉ tôi tu, tôi cũng thực hành. Thì mới đầu, trong vòng một vài tuần, tôi có kết quả: thứ nhất là Soi Hồn: thì Soi Hồn thấy ánh sáng, ánh sáng rất là rõ, sáng càng ngày càng sáng nhiều hơn nữa. Thì tôi nói, “Thôi, mình mở mắt ra dòm cho chắc ăn,” thì tôi mở mắt ra, thấy chiếc xe đậu ở trước rọi vô! Tức là mở mắt ra, bị gạt! Tôi cố gắng, miễn sao cho kết quả đạt được, cố gắng thực hành tiếp tục.

Trong thời gian thực hành, có kết quả của tôi là, tôi nói, thật ra ngày xưa, bây giờ nói tới, tôi cám ơn Đức Thầy, cám ơn bạn đạo Nguyễn Xuân Mẫn, đã đem cái pháp chỉ cho tôi, là pháp của Thầy đã truyền đạt. [07:18] Ngày xưa, tôi rất mang nhiều tánh hư gật xấu: hút sách, cờ bạc, đĩ điếm và (nghe không rõ). Ngày hôm nay, các bạn nhìn tôi có kết quả, nhìn tôi cười các bạn cũng vui rồi, mà cười tươi ai cũng thích. Đó là kết quả tu học của Vô Vi mà tôi đạt được. Và nhứt là, kết quả nhứt là khi Thầy hỏi Thầy xuống tóc tôi ở Thiền Viện Nhẫn Hòa, lúc buổi sáng tôi đang ngồi và đứng dậy, thấy Thầy ra kia gội đầu, Thầy nói, “Ráng tu!” Nói, “Thầy Pháp này hay quá Thầy ơi! Làm sao mà ...” “Vậy thì Con ráng tu đi, sau này Con sẽ độ được cho gia đình được hết.”

Thật sự tôi cố gắng nếu mình tu muốn đạt được kết quả, dứt khóat, từ cái nhẫn, dứt khoát buông bỏ được cái gì thì buông bỏ. Đừng nghe ai hết, quay về với chính mình, mình thực hành sẽ khai sáng chơn tâm của chính mình, không xa đâu. Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, ba pháp, thực hành đi tới.: Phương pháp Trợ Luân, phương pháp Lạy Kiếng, phương pháp Niệm Phật thật là siêu diệu. [08:25]

Tôi nhờ phương pháp Niệm Phật mà ngày hôm nay tôi học được đức nhịn nhục do Đức Thầy đã thường nói, “Chỉ có đức nhịn nhục nó mới có kết quả.” Ngày hôm nay, tôi đạt được là cũng nhờ anh tôi (nghe không rõ), ngày xưa các bạn nào nghe cái thời Quốc Gia ở Việt Nam, anh tôi là một băng đảng có tiếng ở thành phố Nha Trang. Ngày hôm nay, anh mới thức tâm, xuống tóc và cạo đầu và đi tới đâu, tôi thấy kết quả nhất là đi tới đâu, mà ảnh hưởng ai, chứng minh cái pháp tu này rất là siêu diệu.

Đó là kết quả! Và ngày hôm nay, có sự hiện diện của em tôi, ở Việt Nam, mời Linh, Thái Văn Linh, là người em bất hiếu với cha mẹ, chửi cha mẹ, mà năm 1992, tôi đem kết quả của tôi về ảnh hưởng mẹ tôi, bằng cuốn “Địa Ngục Du Ký”, mẹ, em tôi thực hành và truyền pháp cho vợ, con , 6 đứa con thực hành luôn; thằng em, 2 đứa con. [09:45]

Xin mời 2 cháu, 2 con bước lên đây, xin mời (nghe không rõ) bước lên đây, xin mời anh, bước lên đây để thấy được kết quả Vô Vi thực hành!

Các bạn luôn luôn nhớ: thực hành quay về chính mình đi, ai nói gì nói, quay về chính mình, thực hành sẽ khai sáng chơn tâm của mình. Từ đó, mình sẽ ảnh hưởng được người thân của mình. Ngày hôm nay, anh (nghe không rõ) không đi cũng ảnh hưởng con cháu và bà con bạn đạo Đức. Tôi qua bên Đức cũng ảnh hưởng được bạn đạo Đức. Đó là mình thấy Thầy nói, “Vay Pháp, trả Pháp”!

Đó là kết quả. Thành thật xin cảm ơn các bạn khắp Năm Châu; cảm ơn Đức Thầy đã cho con có cơ hội lên nói chuyện với bạn đạo, cho biết Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, siêu diệu, thực hành.

Bạn đạo1: Cám ơn anh Thi và gia đình của anh Thi.

Tiếp tục, con xin được trở về Việt Nam với những câu nói dịu dàng êm ái, (nghe không rõ) rất là êm ấm. Một lần nữa, xin được mời Lê Thanh Hà, một người bạn đạo ở Hà Nội, mới tu. Năm ngoái không có mặt, mà năm nay có mặt ở đây; cũng là một trong những người đóng góp trong design logo này! Xin mời Lê Thanh Hà. [11:22]

Bạn đạo5: Con xin chào Đức Thầy, con tên Lê Thanh Hà, (nghe không rõ) dự Vô Vi năm nay; con thì tu Vô Vi khoảng 8 tháng hoặc 9 tháng gì đó, con không nhớ nữa. Thời gian đầu tiên của nó thật là đặc biệt, con có những cảm xúc rất là tệ, nhưng mà con trở nên bê bối vô cùng. Con bỏ hết tất cả mọi thứ, nhưng mà con lao đầu vào học và làm việc. Con (nghe không rõ) bản thân mình rất nhiều, sau đó mẹ con nhìn thấy rất là thương, chính Ngọc Hà đã thấy rất là thương và bảo, “Con đừng có đi như vậy nữa, mẹ chỉ cho con pháp thiền Vô Vi.”

Đầu tiên con cũng rất nghi ngờ, “(nghe không rõ) hành pháp từ nước ngoài về, liệu có phải là tà đạo không?” Con chỉ xem qua, xong con để sang một bên; nhưng mà Ngọc Hà không có ý định dụ dỗ hay lôi kéo con. Sau đó, con xem lại, con xem thử, thấy kết quả, thấy tâm của mình an lên rất là nhiều. Từ đó trở đi, con bắt đầu hành pháp (nghe không rõ)

Con còn rất nhiều điều rối loạn về thiền thức, nhưng con không muốn nói nhiều về những chuyện đó, về những chuyện đã qua. Mà thật sự, tất cả những hoàn cảnh khó khăn hay rắc rối của mình đó là do những khoảng của chính mình gây nên, và không nên thực hành lý thuyết,cũng là do chính bãn thân con: mình sai lầm và mình gây ra, mà thôi.

Việc hành Pháp Lý Vô Vi, con thấy rất là sung sướng. Con mới thử chỉ cho những người trong nhà; vì sự không hiểu biết của con, con làm cho mọi người rất phản đối; nhưng một thời gian sau thì con đã cố gắng hơn. Con không nói chuyện đấy nữa, mà con chỉ lặng lẽ hành Pháp, thay đổi bản thân mình làm cho đúng đắn hơn, đối xử tốt với gia đình.

Con không bỏ (nghe không rõ) bất cứ thứ gì hết. Dần dần, con giải thích dần, và bố mẹ con cũng thông cảm. Từ việc phản đối và chống đối con vô cùng, bây giờ bố mẹ con biết rằng, thời gian vừa rồi, con làm việc Vô Vi và con đi Đại Hội là lần đầu tiên con đi ra nước ngoài đi dự Đại Hội như vậy, bố mẹ con cũng không phản đối mà còn đèo con đi nữa. Cả Ngọc Hà cũng vậy. [13:33]

Năm ngoái Ngọc Hà bị phản đối rất dữ, khi Ngọc Hà trở về: đã trốn gia đình đi Đại Hội, trở về, bố mẹ rất là giận. Nhưng năm nay có cơ chuyển biến vô cùng, bố mẹ Ngọc Hà cũng rất ủng hộ Ngọc Hà đi. Và đã đèo Ngọc Hà đi ra. Và cả bên đây cũng vậy, tất cả mọi người từ Việt Nam (nghe không rõ), phản đối đầu tiên, dần dần mọi người đã có thể hướng dẫn cho mọi người bước trong Vô Vi được.

Đây là một đạo pháp vô cùng tuyệt vời! Từ khi vào đây, con thật sự thấy trong lòng mình an nhiên lên rất là nhiều, cái sự tham lam của mình cũng giảm đi. Bản thân mình còn rất nhiều sai trái, sai rất nhiều, và học hỏi rất nhiều trước mắt. Và mình cũng biết rằng, mỗi khi mình nói hay là mình làm gì, nó sẽ còn rất nhiều hậu quả để lại nữa.

Nhưng thế gian bây giờ mình dần dần cảm thấy được, những lời nói của mình ngày hôm qua là sai, rồi những lời mình sắp nói sẽ là sai. Rồi khi mình biết là sai, thì mình sẽ sửa.

Mỗi khi mình chưa biết là sai, thì mình sẽ không biết cách sửa.

Chỉ cần mình vững tâm, mình tin vào đạo pháp, và mình tin vào Trời, Đất, và mình tin những điều mình làm là đúng, và mình muốn thật sự muốn sửa tâm, sửa tánh của mình thì mình sẽ thấy được những điều mình làm, điều gì là sai, điều gì là đúng.

Với trình độ của mình và mình sửa đổi dần, mọi thứ xung quanh sẽ được ảnh hưởng. Bởi vì bản thân mình được tốt đẹp lên, bản thân mình tốt đẹp vui vẻ, không gây hận thù với ai cà, không oán ghét ai, thì mọi người cũng chẳng ai oán ghét mình.

Rồi mình yêu thương mọi người, gặp ai mình cũng nở nụ cười vui vẻ, thì người ta sẽ nhìn mình và họ yêu quý thôi. Mình ảnh hưởng dần. Mình đến chỗ nào, mình đi làm cũng vui vẻ với mọi người, mình không gây hận thù hay là tranh giành với ai cả. Và mình cũng không nghĩ đến chuyện đấy với mình nữa. Và mình chỉ nghĩ đến sự vui vẻ, mà thôi. Vì lúc nào mình cũng tìm cách chân tình với mọi người, tất nhiên là bước đầu rất nhiều sai sót của mình, thì mình sẽ còn lên cao rất nhiều tội lỗi nữa và rất nhiều sai trái. [15:31]

Cái đó, có lẽ trong lòng mình còn rất nhiều sai, nhưng mà mình chưa hiểu, chưa sửa. Nhưng con mong dần dần con sẽ sửa được. Con rất cố gắng.

Con mong những người tu Vô Vi một sự sung sướng khó tả được, như một lời hứa, lời hứa công bằng với gọi tên, hết kiếp này hay kiếp nào, kiếp sau nữa, con quyết tâm Vô Vi cho đến khi nào con giải thoát mới thôi, dứt khoát con không rời.

Bạn đạo1: (nghe không rõ) lời huấn từ.

Đức Thầy: (nghe không rõ) tương lai có cơ sở làm việc tốt, mình chịu tu là tương lai mình sẽ có những điều đó. Con đừng tưởng Con trẻ, Con làm gì? Nhưng mà Con thực hành rồi, tới ngày đó Con sẽ làm được nhiều chuyện lớn cho xã hội! [16:47]

Bạn đạo1: Thay mặt Thanh Hà, cảm ơn Đức Thầy. (nghe không rõ) tu rất là mới, nhưng mà sự đóng góp của Thu Hà rất là xuất sắc, trong kỳ đại hội ở Pháp Quốc, Cali đó. Thanh Hà ở Hà Nội nhưng vẫn cất công làm cái logo, thấy ngàn sao (nghe không rõ). Một lần nữa, xin được cám ơn Thanh Hà rất nhiều.

Để cho nó quân bình Âu, Á, Mỹ, xin được mời 1 bạn đạo Pháp. Xin mời chị Nguyễn Kim Hà.

Bạn đạoNKH: Con xin kính chào Thầy và tất cả các bạn đạo. Con xin trình bày lên đây buổi hôm nay về kết quả tu học của con, đã gần được hơn 30 năm hành pháp Vô Vi.

Con, sau khi nghe các bạn đạo khác đã trình bày những cái thành quả và những cái kết quả tu học của mình, thì con nhận thấy là con rất được nhiều ân phước, đã có cơ hội được gần bên thầy rất nhiều để học hỏi và được Thầy nâng đỡ trên những bước đường tu học. Cho nên, con không biết lấy cái gì để đền đáp ơn của Thầy, và con cố gắng luôn luôn hành Pháp.

Tuy nói là 30 năm, nhưng mà Thầy thường nói là, “Hôm qua thì mình có tu thiền mới thấy lại kết quả là mình mới có tu!” Thì hôm qua con có tu thiền, và con mới thấy, trong lúc tu thì mình vẫn thấy có những cái sai trái của mình, để nhận thấy mình cần phải sửa.

Kết quả nhiều nhất là hồi mới bắt đầu, con là người không biết nói tiếng Việt nhiều, tại vì từ nhỏ tới lớn học chương trình Pháp, và được Thầy ban nhiều cái tràng pháp mà con thì không hiểu gì hết, được nghe băng, băng rần rần, thường thích nghe băng nhiều và theo dõi từ (nghe không rõ) nên tiếng Việt lần lần con được hiểu Thầy nói nhiều hơn, và để có cơ hội tu học nhiều hơn. Dạ, thưa, đó là những kết quả tu học của con. Con xin hết. Cám ơn Thầy và tất cả các bạn đạo. [19:38]

Bạn đạo1: Xin Thầy cho chị Vân lời huấn từ.

Đức Thầy: (nghe không rõ) nhiều nơi mình tu rất tinh tấn. Ở có một mình, sống có một mình, có đứa con một bên không?

Bạn đạo6: Nó đi học.

Đức Thầy: Nó đi học; vẫn tu thôi! Ở một mình mà vẫn tu; lúc nào cũng đàng hoàng, tự khai triển tâm linh. Con có dịp đi nhiều Đại Hội rồi, ha! Con cảm thấy thế nào?

Bạn đạo6: Dạ, thưa, lúc nào thì con cũng thấy rất là cảm động để được gặp lại Thầy và các bạn đạo. Và trong những lúc dự Đại Hội thì học hỏi được nhiều; và những lúc thiền đó thì thấy là điển rút thật nhiều.

Đức Thầy: Con cảm thấy khỏe không? Ừ, khỏe mà vui! Tại vì mỗi năm người ta ao ước đi Đại Hội 1 lần để gặp lại bạn đạo, cho vui.

Bạn đạo1: Xin chân thành cảm ơn Đức Thầy. (nghe không rõ) buổi sáng hôm nay gần kết thúc. Đây là một người bạn đạo cuối cùng của buổi sáng hôm nay. Khi mình đọc Tuần Báo, Đặc San hằng tuần, thì mình thấy cái tên rất là dễ thương: đó là anh Tư Ếch; anh Tư Ếch tên thật là Nguyễn Văn Sâm. Một lần nữa, xin mời anh Tư Ếch.

Bạn đạo7: Trước nhất tôi xin kính chào Thầy. Sau, tôi xin gởi đến các bạn lời thương mến của tôi đối với các bạn. Đối với các bạn ở đây, tôi coi là anh em tôi. Còn những người anh em ruột thịt của tôi, nói thật, nếu mà nghe lời nói của tôi đây chắc họ ghét; bởi vì tôi thương các bạn cùng Pháp lý Vô Vi nhất; còn những người trong gia đình tôi, tôi cũng thương vậy, nhưng mà sao cái tình thương của tôi không có nhớ nhung gì hết; xa cách 1, 2 năm cũng không ăn thua gì hết! [22:55]

Tôi đến đây không phải tôi muốn nói cái chữ thương mến với các bạn, nhưng mà tại sao có cái chữ đó? Là trong một tình cờ, thời gian mà tôi bệnh nặng vừa qua, rồi các bạn đạo tới thăm tôi, đưa thơ tôi đọc và tôi thử làm một bài vè, sao tôi thấy được! Rồi từ đó tôi làm luôn, cách đây chỉ có mấy năm thôi; chớ mấy chục năm về trước, tôi không có bao giờ làm thơ.

Tôi nói vậy, không phải là tôi khoe, hay là nâng cao cái làm thơ; tôi khẳng định với các bạn: làm thơ chỉ là 1 giai đọan trên đường tu học của mình, mà thôi. Hiện bây giờ, lâu lâu tôi mới làm 1 bài, chớ không có làm nhiều nữa, bởi vì thơ vậy chớ nó cũng hao điển lắm. Bây giờ tôi xin nói qua, thơ tôi không có muốn nói nhiều nữa, mà thơ của tôi là nói những gì tôi hành, tôi nghĩ, tôi có tiến thế nào thì tôi nói, không bao giờ tôi nói thêm, nói bớt. Đó, các bạn về hãy đọc lại rồi sẽ thấy con người tôi như thế nào. Cho nên tôi dứt khoát rồi đây, lâu lâu mới gởi 1 bài thôi, chớ tôi thấy cái đó hại lắm. Các bạn cũng không nên làm, có làm thì làm để cho mình đọc chơi, vậy thôi. [24:35]

Cái hôm nay mà tôi đến đây, quan trọng của tôi là muốn gặp Thầy, gặp Thầy để lạy Thầy trăm lần, ngàn lần! Không có Thầy, tôi đã chết rồi! Bốn năm về trước, cái bệnh của tôi, đi đủ thứ bệnh viện, đủ thứ bác sĩ, không hết. Hai ngày đầu thì hết, mà ngày thứ 3 thì làm dữ lại! Bị hoài. Gặp chị Lưu Tâm, tôi nói, “Thôi, nhờ chị đem bức thơ của tôi qua Thầy đi, coi Thầy tính sao?” Rồi đem thơ qua, (nghe không rõ)những bạn khác hết, mà sao tôi chưa thấy thơ? Tôi nghĩ trong bụng, “Chắc chết; kỳ này không thể sống được nữa!” Những cái lúc đó, tôi thường niệm Phật nhiều hơn. Trong cái lúc tôi niệm Phật, tôi thấy trong cơ thể tôi bốc ra như là những con lăng quăng ở trong nước vậy đó, màu hồng. Và trong thơ tôi trình bày với Thầy những điều tôi thấy đó, nó bốc ra nhiều lần; mà cơ thể tôi càng ngày càng xanh như tàu lá, không thiền được nữa, mất hết điển quang! Tôi tưởng là, “Thôi, kỳ này xin hẹn kiếp sau!” [26:30]

Rồi sau đó Thầy trả lời thơ tôi. Thầy nói, “Thầy biết con bị rối loạn thần kinh.” Rồi Thầy cho tôi được nhờ một người bạn nào tu lâu năm để tiếp điển Thầy trị bệnh cho tôi. Thì Thầy có nói thế này, “Trị bằng điển an toàn hơn thuốc.” Quả thật, tôi uống thuốc, càng uống càng bệnh nhiều hơn. Rồi tôi bí quá, nhờ bạn này, bạn kia trị bệnh; mà đâu có ai có thì giờ mỗi ngày trị mình 3 lần! Thì tôi nhớ lại lời Thầy nói, “Kêu vợ Con trị cũng được”; bởi vì bà xã tôi cũng thiền cùng lượt với tôi, mà bà xã tôi người Công Giáo; lúc đầu mà nghe Thiền là ghét lắm; nhưng mà tôi trong vòng tuần đầu là kết quả rất khả quan, làm việc có thể là thời gian mới giải phóng, mới có hồi 1975, phải làm việc cật lực mới có tiền, tôi không có chút nào hết. Mà làm 24/24! Mà nhờ cái thiền mà trong 1 tuần lễ rất khỏe, chỉ thở 78 hơi Chiếu Minh thì như là không ngủ gục, đêm dài rất khỏe khoắn. Do đó, bà xã tôi người Công Giáo, bả nói, “Thôi chỉ Em thiền.” Lúc đó bả mới chịu thiền. Mà bả thiền thì tôi thấy bả hay hơn tôi nhiều; ngay cả bây giờ bả cũng hay hơn tôi nhiều: bả thanh tịnh lắm, chớ tôi thì động loạn, con người nó lo đủ thứ chuyện hết. [28:22]

Thành ra, tôi muốn nhắn các bạn ở đây là, nhờ ơn Thầy ban ân điển trị bệnh cho tôi, và từ 4 năm nay, tôi không uống 1 viên thuốc nào hết dù đó là thuốc gì. Bởi vì tôi nói thế này, tôi nói bà xã, “Em ráng thiền thôi, thì bệnh gì cũng hết. Cứ tin tưởng rằng, bệnh gì cũng phải hết, không có thể nào, ông Trời mà sanh ra vũ trụ này được thì ông trời cứu mình được. Mình cứ tin à; không tin cũng không được. Thuốc gì uống cũng không hết rồi làm sao. Thì chỉ có nước tin.”

Sau đó, lần lần bây giờ, sức khỏe tôi, tôi biết rằng, gần như 99% hết; còn 1 chút thỉnh thoảng ăn cái gì đồ nóng, đồ cay vô thì cái lưỡi nó rát, nó tưa, này kia, thì tôi nói với vợ tôi, “Em ráng Em tin tưởng đi!” Rồi vợ tôi, thời gian mà trị bệnh cho tôi đó, do tôi bây giờ 2 cái đầu gối đau quá đi, đi hết muốn nổi rồi.

Cho nên, bữa nay tôi, (nghe không rõ) tôi xin phép Thầy, nếu tôi, “Xin phép Thầy cho con 1 lời khuyên bây giờ,” chắc là do trị bệnh cho tôi mà bây giờ vợ tôi phải bệnh như vậy? Giờ tôi không biết trả ơn bằng cách nào? Xin phép Thầy cho con cũng lạy tiếp điển trị bệnh cho vợ con? [30:05]

Đức Thầy: Có tâm là cái gì cũng được hết à, đừng có lo! Bệnh hoạn là do Trời sắp đặt, qua từng giai đoạn một, mình có cơ hội thức tâm, vui nhận cái bệnh đó mà tiến hóa; chớ không có lo cái gì hết!

Bạn đạo1: Xin thành thật cám ơn bác Sâm.

Bạn đạo7: Bác (nghe không rõ) có làm bài thơ, cứ tin tưởng là Thầy làm. Bao nhiêu bạn đạo đây, mỗi một người 26 câu, bao nhiêu là điển giới mà Thầy đã ban cho. Có đúng không các bạn? Một lần nữa, xin cám ơn Thầy.

Để kết thúc chương trình, xin mời anh Nguyễn Hữu Minh. Trả sân khấu cho anh Nguyễn Hữu Minh.

Bạn đạo: 1Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo. Để kết thúc chương trình của ngày khai mạc Đại Hội buổi hôm nay, kính xin Đức Thầy ban cho chúng con đôi lời chỉ bảo. [31:13]

Đức Thầy: Hôm nay là ngày vui, không ngờ mà chúng ta có được hội tụ đây, hội tụ, học hỏi vô cùng và phát triển tâm linh. Điều đó là may mắn nhất trong đời của người tu.

Cho nên, Đại Hội lúc nào Bề Trên cũng ban ơn và làm việc. Hiện nay và bây giờ Thượng Đế cũng có ở đây, nhưng mà đâu có ai thấy: luồng điển của Thượng Đế làm việc ngày, đêm với tôi, để xây dựng cho chung.

Cho nên, Việt Nam chúng ta được đại phước: chúng ta hành như vậy mà động đến Thiên Đình! Thượng Đế phải giáng lâm xuống hỗ trợ cho chúng ta đầy dẫy cứu cánh.

Cho nên, các bạn nên dày công tu tiến: càng tu càng tiến, chớ không có thụt lùi đâu mà sợ! Cố gắng tu đi, đừng có hướng về chuyện đời: chuyện đời chắc chắn nó phải lôi cuốn và làm cho chúng ta trì trệ, không có tiến hóa nổi.

Có Trời, có Đất, có Đạo là có sự bình an. Chúng ta tu, có Trời, có Đất, có Đạo rõ ràng: mọi người đều có Trời, có Đất, có Đạo, là không có thiếu sót cái gì hết; chỉ thiếu sự thực hành, mà thôi!

Thực hành để thu hút cái Nguyên Căn Nguồn Cội sáng suốt của chính mình.

Bạn đạo1: Dạ, chúng con xin chân thành cám ơn lời ân dạy của Đức Thầy. Và xin mời tất cả quý bạn đạo giữ trật tự và đứng dậy để đưa tiễn Đức Thầy ra về. Xin quý bạn đạo đứng yên tại chỗ để đưa tiễn Đức Thầy ra về. [34:10]

[Hết Phần 2. Chia sẻ kinh nghiệm tu học]

Video: 20060818

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ Kỳ 25 - HỘI TỤ VINH QUANG – BANGKOK - 2006 -

8. HỘI THẢO (3) – HÀNH TRÌNH TU HỌC

Bạn đạo1: Nhóm cuối cùng của chương trình hội thảo ngày hôm nay; sau đó thì sẽ có cái chương trình Vô Vi Online và chương trình Xây Dựng Thiền Viện bên Úc Châu.

Bạn đạo2: Dạ, con tên Cẩm Tú.

Bạn đạo3: Dạ thưa, đây là Phong Quỳnh.

Bạn đạo1: Con xin mời Nhóm 3; đầu tiên xin mời các bạn đạo giới thiệu tên.

Bạn đạo4: Tôi tên là Nguyễn Anh Thư, ở (nghe không rõ), Florida, USA

Bạn đạo5: Tôi tên là Lê Thị Lệ Hoa ở Las Vegas.

Bạn đạo6: Tôi tên là Nguyễn Bằng Hà, ở (nghe không rõ), Sóc Trăng.

Bạn đạo7: Tôi tên là Kim Tử Dung, ở Sài Gòn

Bạn đạo8: Tôi tên là Trần Văn Phúc, ở Cà Mâu.

Bạn đạo1: Nhóm cuối cùng ngày hôm nay, cũng xin đọc: “Trong tinh thần Vô Vi như thế nào thì tất cả bạn đạo chúng ta cùng chung, cùng tu với nhau?” Nhưng mà cái đời tu của mình đó, nhiều chông gai trắc trở lắm, thành ra, trong chúng ta, mỗi một bạn đạo đó, thì sẽ có gặp một bạn đạo, có thể bỏ tu! Thì theo mình nghĩ, làm cách nào để mình khuyến khích bạn đạo mình trên cái con đường tu, gặp những cái trắc trở, những cái trở ngại về gia cang, về tài vật, hay là về tinh thần?

Thì câu hỏi này xin dành cho chị Anh Thư đi. Chị có nhiều năm tu tập. [01:42]

Bạn đạo4: Tại vì nói tôi đi nhiều năm, nhưng mà cũng không có bao nhiêu, nhưng tôi đi rất là tự nhiên, hồn nhiên, tại vì chỗ tôi ở chỉ có một mình thôi; cho nên, tu tiến cũng chỉ có 1 mình thôi; nhưng mà tại vì tôi thích cái pháp, cho nên tôi cố gắng hành thiền.

Thì trong cái sự mà, như hồi nãy giờ nói đó, đóng góp, phục vụ: thật tình tôi rất là thiếu; tôi chỉ phục vụ cho bản thân tôi, và đóng góp cho cái tâm linh của tôi nhiều hơn hết. Cho nên, tôi trải qua một hành trình tu học, có thể nói là, tràng giang đại hải, nhưng mà chỉ cũng trong cái phần hồn của tôi thôi.

Cho nên, nếu các bạn đồng ý nghe một chút xíu, tôi chỉ nói một hành trinh đi qua, chứ tôi không có, một hành trình tôi đi qua, trong khoảng cho tới đây, nghĩa là từ đầu tới cuối, khi tôi bắt đầu vào pháp, tôi cũng rất là tình cờ thôi: tại vì ông xã tôi có đi trước đó, nhưng mà tôi thấy nó là lạ. [03:08] Một lần đó, tôi đi theo ổng, đi tới chỗ Đại Hội Las Vegas “Lục Tự Thanh Minh” đó, tôi định tôi tới tôi gặp ông Tám như thế nào? Mà tôi gặp ổng, tôi không làm gì được hết đó! Xong rồi, tôi tự nhiên, giống như một trang sách nó lật qua, tôi chỉ biết thiền, thiền, thiền; nấu ăn chay và thiền; thiền rất là trật tự: từng đêm, từng ngày. Tôi ở (nghe không rõ) rất là lạnh lẽo, nhưng mà trước khi thiền, hình như là phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi! Giống như có một cái gì dắt tôi vào trong cái hoàn cảnh phải đi như vậy; cho nên tôi cứ đi.

Khi đi mà tâm thức tôi nó khai mở, nó khai mở (nghe không rõ) vũ trụ.

Được vài năm thì tôi về Florida; chỗ đó không có một bạn đạo nào hết đó. Tôi chỉ thiền thôi; nhưng thỉnh thoảng, nghe thấy Thầy ở đâu, thì tôi cũng đi theo để học. Nhưng mà không biết học! Nhiều khi tôi đi theo, tôi thấy nhiều thị phi quá! Đi về nhà, lại than, tự mình than lấy một mình: “Tại sao đi theo học Pháp, nhưng mà gặp toàn như vầy, thì làm sao mà học?”

Nhưng mà cuối cùng rồi, từ ở trong cái lúc thiền đó, tâm thức nó ra! Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tôi bơ vơ, tôi lạc lõng: ở trong cái vũ trụ bao la, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng! Tôi không biết, bước tới thì tối tăm, bước lui thì tăm tối; tôi không biết tôi làm cách nào? Tôi mới đi hỏi ông Thầy: “Tại sao con tu mà càng lúc càng buồn?” Ổng nói: “Tu thì phải buồn chớ!” Nói vậy thôi. [04:42] Nhưng mà trong khi tôi lạc ở trong vũ trụ bao la đó, tôi mới cảm thấy là, tự nhiên mình không có một chỗ nào đứng, mình không có một nơi nào nương tựa hết trơn đó; tôi thấy cô đơn vô cùng.

Rồi trong khoảng thời gian đó, tôi mới học để cho tôi có một sự tự lập; Thì cũng ở trong cái giấc thiền mà ra thôi. Thì cái tư tưởng, cái thức nó mở, rồi mình mới thấy mình phải học tự lập; mình phải đứng vững! Sống, mình phải đi; mình phải đi giống như mọi người đi! Mình phải đi, giống như là, mình phải đi theo cái hành trình tiến hóa nó phải đi như vậy. Sau qua thời gian tôi lạc lõng đó, tôi bơ vơ, đi trên cái bờ biển mênh mông ở Florida, nhiều khi nhìn trời, nhìn đất; than cũng không biết than, nhưng mà cứ cố. Mỗi lần như vậy, tôi cố gắng hành thiền hằng ngày, hằng đêm, thì là tôi đi qua được cái đó! Tôi trụ được ở trong bản chất của tôi: tự trụ mình được...[05:40]

Rồi kế đến, tôi lại thấy mình lạc lõng ở trên biển cả, mênh mông nước, toàn là nguy hiểm, toàn là trong giữa sự sống và chết! Trong khoảng thời gian đó 1, 2 năm, tôi lại học được cái mà không sợ sống và không sợ chết: “Mình phải tự mình cánh sinh, mình phải đi qua, vượt qua những cái khó khăn như vậy!” Lúc đó, tôi lần lần mới bớt đi cái sự nhút nhát của mình! Đi qua, không có sợ sống và chết nữa: tới thì tới; sống thì tiếp tục; mà chết thì cũng ra đi trong cái sự thanh nhẹ. Xong rồi, qua thời gian đó mới trụ được cái bản tính tôi nó vững hơn, cứng hơn.

Kế đến, tôi lại thấy tôi đặt chân lên hoang đảo. Tôi thấy tôi cô đơn vô cùng: toàn là đá với cây, xung quanh là biển cả; tôi không biết làm sao? Trong khoảng thời gian này, tôi học cái tự túc, tự cường: tôi “Làm thế nào để mình tự túc, tự cường, để mình sống không phải ngày xưa mình sống nhờ vả người này đến người kia, mình cứ chỉ thị, ra tay; mình cứ chủ trương, coi như là mình chỉ huy người ta!” Đại khái như vậy. Bây giờ, mình thấy “Mình không phải như vậy nữa: mình phải tự túc, tự cường; tự mình sống; làm sao mà mình hòa lại, mà mình vẫn yêu, vẫn sống vui, sống khỏe, sống đẹp!” Thì tôi cũng qua được cái đó. [07:12]

Kế đến, tôi thấy tôi lạc ở trong nhân gian. Trong nhân gian, thấy người là người, “Đi chung quanh, thấy người, mà sao mình vẫn cô đơn ở trong cái cảnh sắc này?” Mỗi lần như vậy là ở trong cái thức của tôi, khi thiền, nó học được nhiều lắm đó! “Những câu hỏi, trả lời; mình phải làm sao trong đó?” Nhưng mà thời gian đó thì tôi học được cái thức hòa đồng: Vạn linh đồng nhất thể. Cho nên, khi mà học được vạn linh đồng nhất thể rồi đó, thì vũ trụ, sự tiến hóa của vạn linh, tất cả đều khổ ghê lắm. Tôi thấy, trong khi mình học hỏi mình cũng giẫy giụa so với cát nóng vậy đó! Đau khổ ghê lắm. Nhưng mà tôi, cuối cùng tôi mới hiểu được cái khổ: Buông bỏ, tôi mới giải thoát được cái khổ; là tôi sẽ không tiếp tục ở trong cái, tự mình giải thoát ra.

Cho nên, tôi cũng hiểu, trong thế gian, người ta nhiều người, vì thất tình lục dục, vì sự tiến hóa Âm, Dương, cho nên đôi lúc người ta đau khổ ghê lắm; mà người ta vẫn tiếp tục đi tới, mà người ta không có bỏ được! Tại vì người ta biết khổ, nhưng mà người ta không từ bỏ được cái khổ; cho nên vẫn tiếp tục, tiếp tục đi tới!

Nhưng mà tôi thấy, tội nghiệp! Như vậy, tôi nhìn thấy cái sự khổ oằn oại đó, thấy (nghe không rõ) xé nát tâm can từng chút. Cho nên, nhiều khi hiện hồn, nhìn thấy mà khóc! [08:25] Qua cái khoảng thời gian đó mới tìm hiểu được là không phải chỉ là chúng sanh là người không khổ không; mà vạn linh cũng khổ: từ cái cây, cái cối, tới súc, tới vật trên cái đường tiến hóa, bị trui luyện.

Xong, tôi mới hiểu là ông Trời cũng cho mình xuống đây là để trui luyện, để trở thành sáng suốt, để tạo lên cái lực mạnh để mà buông bỏ thất tình lục dục xuống, để mà tự mình giải thoát. Mình đem cái sự sáng suốt đó đời đời về với Cha Trời!

Sau cái lần cuối cùng là lần thứ năm, tôi thấy lạc lõng: “Ở trong gia đình có cha, có mẹ, có anh, có em, có con, có cái; nhưng mà tại sao mình lạc lõng như thế này? Tại sao như vậy?“ Cuối cùng tôi mới học được cái bài “Ly gia cắt ái”: tôi mới hiểu được là tại sao ngày xưa người ta tu, người ta phải đi vô chùa hay vô nhà thờ; nhưng mà bây giờ mình tu, mình lại ở trong nhà, (nghe không rõ) Nhưng mình giẫy giụa quá; nhiều khi mình khích động và phản động quá!” Tôi mới hiểu: con người chúng ta tu đây, chúng ta cần phải chấp nhận kích động, phản động; vì có kích động, phản động, mới khai tâm mở trí, cho ta cái sự sáng suốt. Mình đi qua được, mà mình giải quyết được hội thảo mà mình đi qua. Cuối cùng mình trở lại cái tâm: cái hành trình đi qua, một trong những cái hành trình mà tôi đã học hỏi qua. [09:55]

Bạn đạo1: Con có một câu hỏi: xin mọi người cho (nghe không rõ). Giống như cô vừa mới nói, có một cái sự nhẫn nhịn (nghe không rõ)và cần mẫn, thì có nhiều khi làm mình (nghe không rõ) hay nói một cái gì đó, làm cho mình thật sự khó chịu, làm ảnh hưởng, làm cái gì đó cho mình rất là khó chịu. Với cái từ tâm của mình là người tu, mình phải làm như thế nào, nhịn nhục người ta, nhưng mà trong lòng vẫn tha thứ người ta, chớ không có thể là nhịn nhục người ta, mình đi chỗ khác, bực bội người ta, nói xấu người ta! Thì phải làm như thế nào (nghe không rõ)?

Bạn đạo4: Thì câu hỏi này, trước tiên là sự nhịn nhục. Thí dụ tôi thì tu lâu, mà trước kia đó, cái sự tu của tôi đó, (nghe không rõ), khi mà tôi muốn đấu lý với một bạn nào đó, là tôi đấu lý cho hơn. Khi mà bạn đạo nào đó có những cái hành động mà trái với đạo lý đó, thỉ tôi trù rủa họ. Cho nên, sau, tôi bị cái nghiệp khẩu rất là nặng; cái nghiệp khẩu đó thì nó sẽ áp đảo vô tôi; áp đảo đến nỗi, tôi bực tức đến nỗi con mắt đỏ ngầu! Nhưng lúc đó tôi còn không ngoan, tôi nghĩ đến (nghe không rõ), và tôi xin Thầy tha thứ, “Xin Thầy tha thứ con, tại vì cái sự nóng nảy con, con không nhịn được.” Cho nên, những bạn đạo chửi Thầy, những bạn đạo nói xấu Vô Vi, sửa pháp này, tôi lại trù rủa họ!

Có những cái trù rủa nó tác động đến họ, họ rất là đau khổ! Nhưng cái đau khổ của họ có một thôi, nó tác động lại tôi tới 10 lần! Rồi từ cái sự tác động đó, cho nên cái bữa đó, tôi có lên tạ ơn Thầy, “Thầy đã cho con học cái bài khổ rất là nhiều, cho nên con cám ơn Thầy rất nhiều. Nếu không có những cái bể khổ đó, thì con không bao giờ có thể” 10 kiếp, 5 kiếp, 20 kiếp, chưa chắc gì mình sửa tánh được nếu không có sự tác động như thế. [12:20]

Thành thử cho nên, cái kinh nghiệm này, cái tác động ghê gớm luôn các bạn ơi! Nếu sau này các bạn có kích động, phản động với nhau, cái đó là tiến hóa rất tốt; nhưng mà các bạn đừng có cái, một ác ý nào đối với bạn đạo; là vì, có điển rồi, cái ác ý đó nó sẽ trở lại, nó tác động 10 đến 100 lần khi mình tác động đến họ!

Cho nên, tôi đã có một cái kinh nghiệm này, cho nên các bạn phải thật sự thương yêu và tha thứ. Chỉ có thương yêu và tha thứ đó, thì con người mình mới không có ác ý; mà thương yêu tha thứ bằng một cái tâm chân thật.

Cho nên, tôi đã bị khảo rất là nhiều. Các bạn nên tránh trường hợp mà, cái sự kích động phản động rất là cần thiết; cái sự cãi với nhau rất là cần thiết, nhưng mà các bạn phải loại trừ cái chuyện ác ý với nhau, đi đầu này đầu nọ nói xấu! Tôi đã bị cái chuyện đó rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay các bạn nên tránh. [13:22]

Bạn đạo1: Bây giờ tôi xin hỏi cô Lệ Hoa. Vậy theo cô, tinh thần của người tu Vô Vi phải như thế nào để cho biết mình đã thực hành Pháp đúng đắn? Mời Cô.

Bạn đạo5LH: Kính thưa quý bạn đạo: Tinh thần người tu Vô Vi phải hành pháp đúng đắn và không có lười biếng. Nhờ cái hành pháp đúng đắn đó thì nó khai mở trong ngũ tạng của mình. Chẳng hạn như, mình Soi Hồn, mình khai mở về bộ đầu, hay là Pháp Luân Thường Chuyển, khai mở về ngũ tạng, hay là chứng minh mình khai mở. Thì cái, từ cái khai mở đó mới nhận thức được cái sự là mình làm sai, hay đúng. Còn không khai mở thì vẫn như người bình thường, vẫn chấp, vẫn sân si, vẫn kêu là tự ái, rồi có thể làm phiền những người chung quanh mình.

Thì khi mình hành được cái pháp, mình khai mở rồi đó, rồi cộng thêm mình niệm Phật nữa, thì từ đó nó chỉ có tiến, và không có sự đứng lại. Lúc nào tâm tánh mình cũng có sự hiểu biết; mình nói cái gì, mình hiểu; hay là mình làm những cái gì, mình hiểu. Vì sao?

Tại vì mình hành một thời gian lâu, mình quyết chí mình làm, mình làm cái gì mình quyết lòng mình làm, thì nó sẽ được. Mà khi nó được rồi đó, nó khai mở, thì mọi người đều giống như nhau. Thì cái thức hòa đồng nó mở rồi thì không có cái lý do gì mà để tranh chấp; không có lý do nghĩ người này cao, người này thấp, hay là người sang, hèn; không có nữa! Còn thấy chỉ anh, em ruột không, trong gia đình, không có còn phân biệt gì hết! [15:15] Chẳng hạn như, mình biết thì mình giúp những người không biết; còn mình không biết, mình học hỏi những cái người đã biết chỉ dạy mình.

Thì tôi thấy: sống một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, rồi rất đầy ý nghĩa. Mình đi tới đâu cũng đem những cái sự bình an và vui đến cho tất cả mọi người. Thứ nhất là ở trong gia đình mình: khi mình tu sửa được, trong người mình được khai mở, thì tự nhiên cái khai mở, ánh sáng đó nó bộc lộ ra. Chẳng hạn như ở trong gia đình tôi đi, tôi ảnh hưởng được ông chồng hay là mấy đứa con, hay là chỗ tôi đi làm, hay là có duyên nào gặp bạn bè thì có thể tôi học hỏi được; hay là tôi có thể giúp đỡ gì được. Thì cái đó là cái gì? Trong cái pháp mà nó biến dạng nên vậy. Tại vì, khi mà tôi có như thế này, không làm thì thôi, tôi chơi; còn tôi làm, phải ra làm.

Thanh lọc, tôi quyết thanh lọc cái pháp, quyết lòng làm, thì tôi được khai mở; tôi được hiểu biết, và tôi được sáng suốt trong cái sự hiểu biết của tôi. Thì bấy lâu nãy, cũng như hồi tôi chưa thiền đó, tánh tình cũng giống như người đời, cũng y chang.

Ông Trời sanh xuống đây là tất cả mình phải học cái (nghe không rõ) mình trước. Mình nắm cái pháp này mình mới quyết lòng hành, tự nhiên nó khai mở (nghe không rõ). Mà không có trược, làm sao biết cái thanh? Mà muốn vô, mình cứ đòi thanh liền; cái đó không thực tế. Thành ra mình nói những cái thực tế. Khi mình tu tới khai mở được tâm và trí rồi, thì trực giác mình hiểu đó, thì mình gặp tất cả mọi người với mình đều là học hỏi với nhau và thương yêu lẫn nhau như là con một cha; một đại gia đình; không có cái gì mà phân chia hết. [17:07]

Thì theo tôi thấy, kinh nghiệm tu học của tôi đó, thì phải hành thiền đều đặn, nhất là, 24 tiếng đồng hồ, mình phải bỏ 1 giờ, 2 giờ gì, mình hành ban đêm; ban ngày, làm phụ thêm; rồi mình phải cộng thêm cái pháp Chiếu Minh. Nếu mà các bạn hành pháp mà bỏ cái pháp Chiếu Minh đó, lúc nào trên nét mặt các bạn không có hoan hỉ; tại vì cái Chiếu Minh nó làm cho con người mình giải được cái chất nóng.

Tại sao những bạn trẻ, hay là những người lớn tuổi, người ta bị cái vấn đề dục lạc đó; tại sao nhiều? Tại vì không chịu thở Chiếu Minh! Không chịu thở Chiếu Minh thì thét nóng nó cứ trụ trong người mình; thì gặp những nhân viên bên ngoài, mấy anh gặp mấy cô thì thích, thì trở thành lại là, anh em với nhau không, mà làm những cái chuyện như vậy! Nhưng mà, tùy theo trình độ. Theo tôi kinh nghiệm đó, thì phải nên nắm Chiếu Minh; tại cái Chiếu Minh đó, một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình phải làm Chiếu Minh; rồi cộng thêm, mình thiền, thở, rồi mình Niệm Phật; thì tự nhiên cái pháp nó làm cho mình lúc nào cũng có cái sự nhiệm màu trong cái tiềm thức của mình hiểu biết.

Thì tôi thấy tôi không có gì hơn là tôi đóng góp cái sự hiểu biết của tôi có bấy nhiêu. Thành thật cám ơn quý bạn đạo đã lắng nghe. [18:38]

Bạn đạo5: Quỳnh có câu hỏi cho chú Dung. Trước, khi mình đi làm, mình làm chung với người đời, họ là người không tu nên thành ra họ có những cái suy nghĩ, những cái hành động làm cho mình rất là khó chịu và bực mình. Nhưng mà mình là người tu, mình học theo Thầy nhẫn nhịn. Vậy thì, mình phải nhẫn nhịn làm sao, trong lòng mình, khi mà mình nhịn người ta, nhưng mà mình vẫn vui vẻ và thương yêu người ta; chứ không phải là nhẫn nhịn nhưng mà ghét người ta bên trong? Vậy thì, nếu mà làm được như vậy, thì xin Chú, hỏi Chú chứ, mình phải làm như thế nào?

Bạn đạo6: Kính thưa các bạn đạo; cái vấn đề mà nhịn nhục, thì mình nghĩ rằng, suốt cuộc đời của mình phải đi theo, kích động và phản động lúc nào nó cũng sát một bên hết trơn đó, thành ra nhịn nhục không phải là cái chuyện dễ dàng! Rất là khó khăn. Nhưng mà muốn giải quyết vấn đề này đó, thì phải cố gắng dày công hành pháp thôi! Còn mà không biết làm sao nhịn nhục, vấn đề đó khó khăn; bởi vì, nếu mà ai cũng nhìn thấy được vấn đề nhịn nhục này nó dễ dàng quá, thì cái câu đầu tiên của Thầy chắc, bảo đảm là không dễ gì được. Xin hết [20:00]

Bạn đạo5: Xin cám ơn Chú.

Bạn đạo1: Câu hỏi này xin dành cho anh Hà ở Sóc Trăng. Hồi nãy, cô Lệ Hoa có cho ý kiến rất là hay, là những người thực hành pháp đó, làm sao phải biết tránh dục. Thì theo Anh, cái chuyện đó như thế nào? Anh nghĩ như thế nào về cái chuyện đó? Hồi nãy cô Lệ Hoa có nói về người thực hành pháp đó, hay bị dục đó, Anh. Vậy thì Anh nghĩ như thế nào cái vấn đề đó?

Bạn đạo7: Xin trình lên cho các bạn đạo cùng hiểu: thì trước hết, cũng khắc phục cho chính mình bằng việc hành pháp đều đặn. Khi mình hành pháp đều đặn thì nó sẽ vơi đi những sự đó. Tại vì mình khắc cái đó là mình phải cho nó có chuyện làm: làm hành đúng 3 cữ. Thì theo em, sáng 9 giờ, em hành thiền; và tối, 12 giờ; và sáng, 5 giờ sáng. Thì ngoài những giờ đó ra, em còn những cái câu Niệm Phật thường niệm, để cho nó khắc phục lại những vấn đề đó. Thành thử ra, em có căn cứ có bao nhiêu đó. Khi hành pháp thì nó sẽ vượt qua. Xin hết. [21:23]

Bạn đạo1: Cám ơn Anh. Ý ảnh nói là, khi mà mình nghĩ đến cái chuyện đó là cái tâm mình phải Niệm Phật liền để khắc; đúng không Anh?

Bạn đạo7: Cái đó là không phải. Tại vì, nếu mà mình tu Vô Vi thì mình cần phải lên gặp Thầy, trước hết, gặp Thầy để Thầy nói cái đức tin của Thầy đó, cái gương của Thầy đó, để mình noi theo. Thành thử ra, mình nhìn cái đó, học hỏi nơi đó, khắc phục cho chính mình. Em xin hết.

Bạn đạo1: Nhưng mà anh gặp Thầy, gặp làm cái gì?

Bạn đạo7: Không gặp Thầy, chắc em chịu thua rồi; lúc đó, em chịu thua rồi; không gặp Thầy thì em đầu hàng! Em không thể nói được.

Bạn đạo1: Cám ơn Anh nhiều.

Bạn đạo8: Các bạn cho tôi đóng góp được không? Theo tôi biết đó, thì Đại Hội nào cũng nhắc nhở đến Pháp Luân. Thì Pháp Luân Chiếu Minh, mình ăn uống vào, mình thở ra, và thực hành. Nhưng mà khi mà nó nhận cái pháp tu đó, thì Pháp Luân Thường Chuyển nó rất là cần thiết.

Cái này, tôi nói áp dụng nhiều cho bạn đạo nam nhiều hơn, tại vì qua kinh nghiệm, tôi biết, tôi nghĩ nó như vậy đó: cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” đó, là Đất, Lửa, Gió, Nước, trụ; chúng ta có cái thân xác này, cũng từ ở trong Đất, Lửa, Gió, Nước mà tạo nên. Cho nên, khi mà mình hiều mình từ Đất, Lửa, Gió, Nước tạo nên đó, mà cái vạn linh hằng ngày mình ăn đồ ăn, thức uống vào trong cơ thể mình, nó cũng là Đất, Lửa, Gió, Nước tạo nên. Cho nên, cái Niệm Phật là để cho mình hòa lại với Đất, Lửa, Gió, Nước. Một khi mình hòa lại đó, thì mình được thanh nhẹ ghê lắm. Hơn nữa, cái đồ ăn hằng ngày mình ăn vô đó, trong đó nó cũng nhiều trược ghê lắm; tại mình không có ai chịu hy sinh cho ai ăn hết đó. Nhưng mà vì nó nhỏ, nó phải phục vụ cho chúng sanh, nó phải phục vụ; cho nên mình ăn nó, nó cũng phải chịu thôi. Nhưng mà ăn vô thì phải giải nó. [23:36]

Nếu mà mình đã nhận pháp mà tu thì cố gắng Pháp Luân Thường Chuyển để đưa nó đi lên. Tại vì, tất cả đều đi ở trong cái tiến hóa, cái luật tiến hóa, là nguyên lý của tạo hóa, không ai có thể chối cái được. Cho nên, mình cũng vậy, mà vạn linh, rau rá, cây cối nó cũng phải vậy. Cho nên, nếu mà mình học, mình biết cái pháp này để mà chuyển đổi nó từ Sinh, Trụ, Hoại, Diệt đó, nghĩa là mình ăn nó vô từ lúc nó sinh, mình ăn nó vào, nó tử, nó vào trong bản thể thì nó tử. Thì qua cái sự tiến hóa mầu nhiệm của bản thể, nó thành Tinh; nhờ cái hơi thở, thành Khí để nuôi cái bản thể. Nhưng mà, nếu mà dùng được hơi thở Pháp Luân Thường Chuyển, mình đưa Khí nó lên thành Sắc, đưa lên trên bộ đầu thành Sắc; rồi từ đó, nếu mình khai mở được bộ đầu đó, thì nó hoàn hư.

Thì cái vạn linh nó vào bản thể mình qua một cái chu kỳ tiến hóa như vậy, thì nó đi trọn một cái chu kỳ tiến hóa. Thì khi mà nó hoàn hư trở lại, thì coi như nó trọn một chu kỳ tiến hóa.

Còn nếu mà vào trong bản thể của mình đó, mà mình không có đưa nó lên được đó, nó chỉ nuôi cơ thể mình; còn dư lại, nó lại đi xuống; nó xuống cho nên nó phải đi theo cái tiến hóa của nó, chớ nó không có thể nào nằm yên. Cho nên, Luật Tiến Hóa, tôi hiểu, là trong cái nguyên lý của vũ trụ, không có ai có thể chối cãi được, mình cũng vậy, và vạn linh cũng vậy; cho nên nó phải xuống ở dưới cho nó đi theo con đường tiến hóa đi ra. Cho nên, nó làm cho con người chúng ta, kích thích cái đường dục không thể nào kềm chế được. Nó làm con người nhiều khi khùng điên trong đó, mà giẫy giụa ở trong đó, mà không thể nào thoát ra!

Nếu đã nhận cái pháp này mà biết tu thì phải ráng Pháp Luân Thường Chuyển, để cho nó lên, để nó có một đường tiến hóa cao hơn. [25:53]

Bạn đạo1: Xin cảm ơn Cô.

Bạn đạo: Bây giờ thời gian cũng có hạn, thành ra xin mời, cảm ơn các bạn đạo lên đây đóng góp. Rất tiếc là Phong Quỳnh không hỏi hết được những câu hỏi mà Quỳnh muốn hỏi. Nhưng mà cảm ơn; hẹn kỳ tới. Xin mời. Cám ơn. [26:13]

[kết thúc phần 8: HỘI THẢO (3) – HÀNH TRÌNH TU HỌC]

[Video: 20060818Q1]

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ 25 TẠI THÁI LAN- HỘI TỤ VINH QUANG.

Phần 9- HỘI THẢO (4) NHÓM VÔ VI TRẺ NÓI TIẾNG ANH -

Bạn đạo1: Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, Huyền Hải được xin thay mặt cho các bạn trẻ ở đây để trình bày sơ lược về mục tiêu và chương trình của nhóm trong thời gian qua.

Nhóm bạn đạo trẻ tiếng Anh được thành lập trong một thời gian gần đây, gồm tất nhiều những các bạn đạo ở tất cả các nơi. Ở đây, từ “Trẻ” có nghĩa là sự trẻ trung, là tuổi trẻ. Những người tu Vô Vi thường nói, “Khi chúng ta càng tu càng thiển, thì thấy tâm hồn càng trẻ ra, do con người mình có thể trở vể với sự tự nhiên và hồn nhiên.” Trong những ngày Đại hội qua, Huyền Hải đã có cơ hội được gặp tất cả những bạn đạo, nhiều bạn đạo rất là lớn tuổi, nhiều bác đã hơn 80 tuổi mà khi Huyền Hải gặp các bác, nói chuyện thấy các bác rất là trẻ trung. Do đó, Huyền Hải cũng cảm nhận thấy rằng, các bạn đạo của mình càng tu, càng trẻ ra. Có phải vậy không các bạn? [01:02]

Hiện nay, trong Nhóm có rất nhiều các bạn đạo ở tất cả mọi nơi, có những người khoảng 7, 8 tuổi, cho đến 90 tuổi. Các bạn liên lạc với nhau thường xuyên, qua điện thoại hay Internet, và Nhóm cũng có những trang thảo luận rất thú vị, ở Google chat, và đặc biệt trong nhiều các hội nghị (nghe không rõ) có rất nhiều con em của các bạn đạo, các em đã được sanh ra và lớn lên ở Hải Ngoại. Đây cũng là một môi trường tốt để cho các em có cơ hội để hiểu biết thêm về Vô Vi; các em có thêm những người bạn đồng hành trong cuộc sống để có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau trên đường đời cũng như đường đạo, giống như là Đức Thầy đã dạy chúng ta. (bạn đạo vỗ tay)

Với sự tiến hóa của xã hội, với những phương tiện giao thông hiện đại ngày nay, dù ở mọi nơi Bốn Bể, các bạn đạo vẫn có thể giao tiếp với nhau để giúp đỡ lẫn nhau trong những khó khăn;và sau đó, các bạn cũng có thể giới thiệu Vô Vi tới các bạn đạo khác người nước ngoài. Đây cũng là một nhịp cầu giao tiếp giữa nhiều thế hệ bằng nhiều ngôn ngữ để chúng ta cùng nhau làm việc cho chung và phát triển cho Vô Vi. (bạn đạo vỗ tay) [02:20]

Để thảo luận này, Huyền Hải xin mời các bạn đạo cho một tràng pháo tay thật to để chúng ta ủng hộ tinh thần các bạn trẻ Việt Nam có mặt trên sân khấu ngày hôm nay. (bạn đạo vỗ tay)

Và để bắt đầu cuộc thảo luận. Huyền Hải xin mời các bạn đạo giới thiệu vài câu về chính mình. Please

(Nói tiếng Anh).

Xin mời

Bạn đạo2: Xin chào các bạn đạo. Em tên là Dương Như Tùng ở Nam Cali. Em đã biết cái pháp này 16 năm rồi; lúc em mới tu thì em mới khoảng 18 tuổi và cũng tiếp tục tu. (bạn đạo vỗ tay)

Bạn đạo3: Con tên là Hồng Hoàng Sơn, ở (nghe không rõ). Lên sân khấu mấy năm rồi đây mà con rất là mừng lên cho Nhóm Trẻ và Nhóm Tiếng Anh. Con xin hết. (bạn đạo vỗ tay)

Bạn đạo: (Vo Vi Youth… Nói tiếng Anh)[04:00]

Bạn đạo: My turn. (Nói tiếng Anh) (bạn đạo vỗ tay)

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: Xin giới thiệu các bạn đạo, đây là bạn đạo Bobby từ Mỹ; bạn Bobby đã được tu Vô Vi từ trong 18 năm nay, 19 năm nay phải không ạ? [05:13]

Bạn đạo: Từ năm 1969.

Bạn đạo: I have been practicing for quite a long time. (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: Dạ, con xin kính chào Thầy và quý vị. Con tên Nguyệt Thanh, con 15 tuổi, con trong pháp này I cannot remember, about 8 years … (Nói tiếng Anh). I live in California.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [06:32]

Bạn đạo: My name is … I am from Texas. (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: My name is Dave, I am from … I am not practicing. Cháu xin kính chào Thầy, chào cô Huyền. (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: Con tên là Nguyễn Ngọc Nhã, con biết pháp này hồi lúc 15 tuổi. Con rất vui mừng được ngồi với mấy bạn của con để trao đổi.

Bạn đạo: Hi, my name is (Nói tiếng Anh),

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Ban đạo: (Nói tiếng Anh) [07:55]

Bạn đạo: Con tên Angela, con không có thực hành nhiều; nhưng mà Đại Hội nào con cũng đi.

Bạn đạo: Hi, my name (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: Con tên là Sony, con thực hành pháp lý này rất là thường xuyên. Con 27 tuổi.

Bạn đạo: Em tên là (nghe không rõ), em từ Đức qua. Ba má dạy Phước thiền từ nhỏ. Năm nay là Phước đã tham dự Đại Hội này Thái Lan được (nghe không rõ)

Bạn đạo: Em tên Trần Hoàng Lực, em thiền cũng được vài năm thôi, em từ Mỹ sang đây dự Đại Hội lần thứ tư. Chào hết mấy bạn đạo.

Bạn đạo: I am Johan, it has been an absolute journey, (Nói tiếng Anh) [09:30]

Bạn đạo: Tôi tên là Johan, tôi phân nửa người Thụy Điển, phân nửa người Anh. Tôi biết pháp này từ năm 1993. Phải không các bạn? và tôi rất vui mừng được ngồi chung với các bạn của tôi ở trên đây.

Bạn đạo: I am asking the English speaking friends (Nói tiếng Anh) [10:12]

Bạn đạo1: Câu hỏi đầu tiên tôi xin hỏi các bạn ở trên đây rằng là: cái nguyên do nào mà các bạn đã tìm đến Vô Vi? Ai là người sẽ trả lời trước?

Bạn đạo : (chuyển dịch qua tiếng Việt): I was already (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt)Tôi đầu tiên, tôi biết cái pháp này là tôi nghe người bạn tôi nói về hạnh phúc (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [11:20]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt)Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghe người ta nói về hạnh phúc, hòa bình, và cái sự thương yêu.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và tôi chưa có thấy có người nào mà có cảm giác về cái sự hòa bình, thương yêu và hạnh phúc.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và từ đó, tôi muốn biết 1 cái người nào đó đã có kinh nghiệm về cái sự hòa bình, hạnh phúc và thương yêu.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [11:55]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và tôi đã hỏi họ rằng là, họ đã làm cái gì, điều gì khác với những người thường?

Bạn đạo: And most of them have some type of practice, and most of them, a meditative practice. (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và thường, đó là những người bạn đạo mà đã hành pháp.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và tôi đã nói với tôi rằng, tôi phải làm giống như họ

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [12:22]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và tôi đã quên cái điều đó 10 năm.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và cái đầu óc tôi nó quay cuồng rất là nhiều. Nó đã dẫn ...

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Đầu óc tôi nó quay cuồng với rất là nhiều ý nghĩ,

Bạn đạo: I was a business manager (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Bởi vì tôi làm trong cái nghề kinh tế.

Bạn đạo: And I (Nói tiếng Anh) [13:36]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Tôi đã nhớ đến những người có hạnh phúc, những người có hành pháp.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và tôi đã nhờ cái công ty của tôi rằng là: hãy cho tôi thiền

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và ông ta đã trả tiền. Công ty trả tiền.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Đó là năm 1986 đến năm 1993, thì tôi tiếp tục theo con đường Vô Vi

Bạn đạo: And some (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và tôi đã trở thành con người hoàn hảo

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [14:37]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và từ đó, có rất nhiều bạn đạo đã, tôi đã gặp gỡ rất nhiều bạn đạo và gia đình tôi cũng theo pháp Vô Vi.

Bạn đạo: And the difference between (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Sự khác biệt mà tôi nhận thấy rằng là, lần đầu tiên thì đi xe đạp, còn bây giờ giống như là tôi đi máy bay vậy đó. [15:31]

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa quý bạn đạo, bà Bobby, bả đã tu thiền từ năm 1969, lúc bà mới có 40 tuổi, và bà đã gặp được Đức Thầy qua bác Nguyễn Xuân Liêm giới thiệu Doctor Lương, là Đức Thầy.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Bà nói là có lẽ bà được nhiều bạn đạo giới thiệu, tại vì,

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [17:05]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa quý bạn đạo, tôi được gặp Đức Thầy khi bác Nguyễn Xuân Liêm đi Sóc Trăng, đưa tôi đến đó.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [17:55]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Lúc đó có bác Liêm và bà Bobby, có một chiếc xe (nghe không rõ), nó đến rất gần, chỉ có trong tíc tắc là có thể đụng được, chỉ cách nhau rất ít. Trên chuyến đi Sóc Trăng.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Bác Liêm nói: “Đây là giống như 1 cái sự rất là mầu nhiệm, thì không có tránh được cái tai nạn”.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và lúc đó, bác Liêm nói với bà Bobby, “Nếu mà Bà hành thiền đó, Bà còn có thể nhìn mây và phá tan mây luôn nữa!”

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và bác Liêm lúc đó, muốn chứng minh cho Bà điều bác Liêm nói: “Tôi có thể nhìn mây và phá mây.!” Đây là câu chuyện này, khi mà cái tai nạn trong đường tơ kẽ tóc xảy ra thì bác Liêm muốn nói cho bà Bobby biết là một người hành pháp thiền có thể tránh tai nạn trong đường tơ kẽ tóc. Thì bà Bobby đang kể cái chuyện mà, khi bác Liêm và bà Bobby đang ngồi trong chiếc xe, có 1 chiếc xe (nghe không rõ) nó đến, là chỉ trong đường tơ kẽ tóc, có thể xảy tai nạn ra, nhưng mà nhờ hành thiền mới tránh được.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và bà Bobby lúc đó chỉ một cái áng mây trên trời và nói ông Liêm phải cho, trong vòng 30 giây là phải phá tan cái đám mây, nhưng mà ông Liêm không làm được.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [20:03]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Bà Bobby thử thách bác Liêm thật, bây giờ nói là nhìn đám mây 30 giây phải tan đi, thì bà có nhìn đồng hồ, 30 giây sau thì bác Liêm thật sự đã phá được cái áng mây đó.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và lúc đó, bà Bobby thật sự là đã tìm hiểu thêm về pháp thiền, thấy bác Liêm biết những điều mà bà không biết được.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và bác Liêm nói, “Nếu bà muốn biết thêm về Pháp Lý Vô Vi, thì hãy đến nhà tôi chủ nhật, vào lúc đó bà sẽ gặp được ông Lương.”

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và ngày hôm đó, ngày Chủ Nhật hôm đó, vào lúc 6 giờ sáng, bà Bobby đã đến thiền đường của bác Nguyễn Xuân Liêm và đã gặp được Đức Thầy. Và từ đó thì bà tu luôn đến ngày hôm nay.[21:19]

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Câu hỏi của anh Sony là, khi các bạn hành thiền thì có những ảnh hưởng gì đến cuộc sống và trong công việc làm và gia đình? Thì anh Trần Quang Lực đã trả lời là dù anh ta có rất ít ngày nghỉ, nhưng mà năm nào anh ta cũng cố gắng tham dự Đại Hội. Và anh ta khuyến khích tất cả quý bạn đạo tham dự Đại Hội vì có ảnh hưởng rất tốt gia đình Việt.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và câu hỏi tới của anh Sơn là các bạn có cái điều gì các bạn thấy là quý nhất khi mà tham dự Đại Hội Vô Vi?

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)[23:25]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Em Thanh Thủy ở San Diego trả lời là, cái điều em quý nhất là được gặp tất cả bạn đạo và nụ cười tươi trên mặt tất cả quý bạn.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Tất cả quý bạn đều mặt sáng, tươi ra hết.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và em Thủy cũng rất thích nghe quý bạn chia sẻ những kinh nghiệm học của mình.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Câu hỏi của em Sony là, quý bạn có cảm tưởng, thấy cái ảnh hưởng gì sau khi tham dự Đại Hội và trở về với công việc, nhà trường, thì thấy có sự thay đổi gì không?

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh) [25:38]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Sau khi tham dự Đại Hội về thì em Thủy cảm thấy thanh tịnh hơn, thấy cuộc sống, những vấn đề dễ giải quyết hơn, và em cũng nhớ lại nhũng cái kinh nghiệm của những bạn đạo đã chia sẻ, để cố gắng hành thiền thêm hơn.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và câu hỏi tới của anh Hồng Hoàng Sơn là, các bạn có thấy có sự trở ngại về ngôn ngữ hay không trong lúc hành thiền Vô Vi? Có sự trở ngại nào về ngôn ngữ hay không?

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Anh Johan thì nói không có thể nào trả lời được, thì không có cái gì có thể so sánh được hết. Có lẽ Vô Vi là Pháp Lý Vô Vi duy nhất vậy.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Anh Johan nói, nếu mà anh biết nói tiếng Việt, anh cũng không biết là lúc đó, anh hành thiền có khá hơn hay không, vì anh không có kinh nghiệm mà đổi. Tại vì anh là người Anh, không có thể nào đồi qua thành người Việt Nam để mà nói tiếng Việt và so sánh được. [27:25]

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Ý anh nói là, Vô Vi đây thật sự giống như một guồng máy.

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và nó vượt khỏi ngoài tất cả các ngôn ngữ.

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và khi Anh nghe những băng giảng của Đức Thầy, Anh nghe cái giọng nói của Đức Thầy và Anh lắng nghe cái điển quang, qua cái giọng nói, dù Anh cũng rất muốn hiểu những lời giảng của Thầy giảng

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và anh biết là anh cũng thiếu sót, không được hiểu tất cả những lời triết lý sâu xa của Đức Thầy

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Nhưng mà Đức Thầy cũng có nói là, “Hãy cứ thiền đi, hãy hành thiền đi, và Bạn sẽ hiều được, do cái trí của Bạn mở ra.” [28:45]

Bạn đạo: Cám ơn

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Em Sony cũng đồng ý với anh Jonh là em cũng không hiểu tiếng Việt nhiều; vì vậy nên em cũng chỉ lắng nghe cái điển quang.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Vì không hiểu được những lời triết lý trong băng giảng, nên em Sony lại càng cố gắng, cũng như mình chú tâm về hành pháp, về hành pháp hơn, về cái sự thực hành hơn nữa, và về điển quang.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và anh Johan cũng thêm một điều nữa là, vì không hiểu cái ngôn ngữ tiếng Việt, nên làm cho anh ta hoàn toàn chú trọng về cái guồng máy Vô Vi. Đây là, ý anh nói là giống như cái sự hành pháp.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và những bạn đạo Vô Vi này nói với anh Johan là anh rất là may mắn, vì như vậy Anh không có bị chi phối, chi phối bởi những thị phi. [30:45]

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Câu hỏi là hỏi anh Johan có muốn học tiếng Việt hay không, vì có rất nhiều người Việt Nam ở đây?

Bạn đạo: (nói tiếng Anh)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Và anh Johan nói, nếu anh phải sống ở một xứ toàn là người Việt Nam, hoặc xứ Việt Nam, thì có lẽ anh sẽ học tiếng Việt. Nhưng mà ở đây, anh đang sống ở Luân Đôn- Anh Quốc, nên những người Việt Nam chung quanh anh có khi lại nói tiếng Tàu.

Bạn đạo: (Nói tiếng Anh)

Bạn đạo: Dạ, kính thưa tất cả các bạn đạo trẻ có mặt ngày hôm nay đã tham gia trong cuộc thảo luận ngày hôm nay của Vô Vi Youth, xin thành thật cảm ơn tất cả các quý bạn đạo.

Xin thành thật cảm ơn các quý bạn đạo đã theo dõi và sự kiên nhẫn của quý bạn đạo đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu qúy bạn đạo nào có con em muốn tìm hiểu thêm về nhóm Vô Vi Youth thì xin liên lạc với Huyền Hải hay là Ban Tổ Chức. Xin kính chúc quý bạn đạo tiếp tục có những thời gian tốt đẹp trong kỳ Đại Hội lần thứ 25- Hội Tụ Vinh Quang này tại Thái Lan. Xin cảm ơn.

Bạn đạo1: Quý bạn đạo thấy chương trình hấp dẫn không? (bạn đạo vỗ tay) Vì lý do (nghe không rõ) giới hạn, thành ra năm sau mình sẽ cố gắng làm sao để cho cái chương trình này phát triển mạnh hơn và cũng là cái cơ hội giúp cho bạn đạo nói tiếng Anh có cái cơ hội chia sẽ những cái cảm tưởng của mình. Xin quý bạn đạo cho đám bạn đạo ngày hôm nay một tràng pháo tay thiệt lớn! (bạn đạo vỗ tay)

[Hết phần VÔ VI TRẺ NÓI TIẾNG ANH - HỘI THẢO]


----
vovilibrary.net >>refresh...