Video 20060309Q1
ĐỨC THẦY ĐẾN THĂM TRỤ SỞ TẠI WESTMINSTER - Ngày 09/03/2006
Bao gồm 2 video clips:
Video 1: Đức Thầy Thăm Trụ Sở Tại Westminster 09/03/2006 - Phần 1
Video 2: Đức Thầy Thăm Trụ Sở Tại Westminster 09/03/2006 - Phần 1
Video 20060309Q1
ĐỨC THẦY ĐẾN THĂM TRỤ SỞ TẠI WESTMINSTER - Ngày 09/03/2006
[bắt đầu Video 1: Đức Thầy Thăm Trụ Sở Tại Westminster 09/03/2006 - Phần 1]
Bạn đạo1: Thường thường nguyên thủ một quốc gia tới thì rải thảm đỏ để đón tiếp vị nguyên thủ đó. Nhưng chúng ta thì… điều may mắn là right of way làm chưa xong, nhưng mà ngày hôm nay thì Thầy mở màn, Thầy khai trương! Thì xin các bạn chào mừng Đức Thầy với một tràng pháo tay.
Đức Thầy: (nghe không rõ) (bạn đạo cười)
Bạn đạo1: Thầy nói là Thầy nhà nghèo, nhưng mà thật sự ra, chúng ta đã biết Thầy luôn luôn là một người mà chúng ta hướng tới. Ngày hôm nay Thầy cũng tới nữa, chứng tỏ Thầy quan tâm đến chúng ta rất là nhiều.
Thì hy vọng trong tương lai, các bạn đạo Nam Cali chúng ta cùng chung ngồi lại với nhau, cố gắng tu, hành Thiền và nối tiếp bước chân của Đức Thầy trên mọi nẻo đường mà Thầy đã và đang đi, và sẽ đi. Thì xin, mong các bạn, chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình để mà làm tròn những gì về giáo huấn, để trong tương lai chúng con trên bước đường tu học và có thể theo được bước chân của Đức Thầy càng nhiều càng tốt. [02:19]
Đức Thầy: Tu là chuyện hữu ích cho chính các bạn, mà thôi. Các bạn không hành là không tiến. Cố gắng hành, chắc chắn phải tiến. Nói nhiều hơn hành là không bao giờ tiến hết! Nhiều người cũng tu mấy chục năm, mà nói lẻo lẻo, lẻo lẻo, đâu có làm gì được đâu! Đâu có thấy Mô Ni Châu; đâu có xuất hồn? Thiếu thanh tịnh mà. Nói thét rồi tưởng mình thông minh hơn người khác! Chuyên môn nói bậy, chớ làm được cái gì? Tội đó nặng lắm đó! Chết, xuống Địa Ngục chớ không phải được đi lên Trung Thiên đâu. [03:08]
Tu thì phải lo tu, dốc lòng tu. Sửa mình là chánh, mới có cơ hội tiến hóa.
Tôi thấy đạo nói nhiều hơn là đạo tu! Vô Vi đạo nói nhiều hơn; nói cho hơn, thét rồi nói bậy! Hành không có bao nhiêumà nói nhiều là không tốt! [04:00]
Bạn đạo1: Dạ kính thưa Thầy! Kính thưa các bạn đạo! Thầy cũng thường hay giảng chúng ta là phải hành. Đó là cái lời đầu tiên mà khi mà Minh mới vào Vô Vi và được nghe lời nói của Thầy. Thì chúng ta hành, cũng như Thầy nói, là nói những cái gì chúng ta đạt được. Hôm nay nhân tiện Thầy đến với chúng con, cho chúng con được học tiếp tục và dưới sự chứng kiến của Đức Thầy và tùy theo khả năng của các bạn đạo; các bạn đạo trả lời các câu hỏi mà chính Đức Thầy đã đặt ra. Và dưới sự chứng tâm của Đức Thầy thì các bạn sẽ biết được sự lợi ích của Tuần Báo Phát Triển Điển Năng. Xin mời anh Thủy và chị Mai tiếp tục! [05:22]
Bạn đạo2: Dạ, xin kính lạy Thầy! Con là Nguyễn Hoàng Vĩnh Thụy, và chị Xuân Mai, hôm nay có cơ duyên lên đây, ngồi đây để đọc câu hỏi và đáp của Thầy trong cái Tuần Báo Phát Triển Điển Năng. Xin phép Thầy cho chúng con tiếp tục.
Đức Thầy: Ừ,
Bạn đạo2: Chúng con đang học đến câu số 4 là: Thầy hỏi: “Nóng nảy chỉ đi đường cụt mà thôi”.
Và thưa, nãy giờ thì các bạn đạo đóng góp. Nóng nảy thì có bạn cho là chúng ta tu không có nôn nóng mà phải từ từ từng bước một, từng bước một mà hành pháp; vì nôn nóng, vọng động sẽ không đi tới đâu. [06:07]
Còn ý kiến thứ 2 của bạn đạo là: Nóng nảy là sự uất khí trong cái nội tâm của chúng ta: chúng ta bực tức, sân hận, sanh ra cái sân hận trong cơ thể chúng ta; thì những cái đó không có tốt cho cái đường tu tiến về tâm linh của chúng ta.
Thì tiếp tục, xin mời các bạn đạo nào có đóng góp thêm ý kiến nữa, trong câu hỏi của Thầy: “Nóng nảy chỉ đi đường cụt mà thôi”. Xin mời quý bạn đạo đóng góp. Xin mời quý bạn nam, có ai đóng góp không? Có bạn đạo nữ nào?
Bạn đạo2: Đáp: “Thưa, nóng nảy tự hại tâm can”. Đáp: thưa: “Thưa, nóng nảy tự hại tâm can”.
Đức Thầy: Cứ tiếp tục đi!
Bạn đạo2: Dạ, kính cảm ơn Thầy.
Chúng ta bước sang câu hỏi thứ 5. Hỏi: “Ai thông và ai kẹt”? Hỏi: “Ai thông và ai kẹt”? Xin mời quý bạn đạo đóng góp.
Bạn đạo3: Trả lời câu hỏi thứ 5 là: Thông ở chỗ nào? và kẹt ở chỗ nào? Khi mà tôi bị kẹt, có nghĩa là khi tôi tiếp xúc với những cái người ở bên ngoài, ở ngoài đời, thì tôi thấy tôi còn phân biệt cái anh A, chị B, anh C. Một khi tôi có cái ý tưởng mà phân biệt như vậy đó thì tôi kẹt. Kẹt ở điểm nào? Kẹt ở điểm là tôi thấy tôi còn quan trọng quá, không có thể hòa đồng được với người đối diện của mình, không thể thương tưởng được cái người đối diện của mình. Mà cái Pháp này là Ông Thầy mình Ổng dạy là mình phải mở tâm ra mà thương người. Khi mà mình mở rộng được cái tình thương đối với mọi người rồi thì cái tánh ích kỷ của mình không còn nữa. Do đó mà cái thanh nó đến với tôi. Và cái thanh nó đến với tôi, mỗi lúc mà tôi hành thiền thì mình sẽ thấy cái óc mình nó sáng, cái tâm mình càng ngày nó càng minh. Và mình biết con đường mình phải đi là trở về với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ. Xin hết.
Bạn đạo2: Dạ, cảm ơn anh! Xin mời quý bạn đóng góp thêm. Mời quý bạn đạo nữ, có ai đóng góp thêm về câu này?… (nghe không rõ) Tự thông là mình ôn hòa, mình vui vẻ với mọi người, thì mình thông suốt mọi vấn đề, hòa giải được với tất cả.
Mình tự kẹt là mình chấp nhứt mọi người từ cái lời nói.
Bạn đạo4: … Anh Sang là đúng như vậy. Thông và kẹt là từ ở chúng ta mà thôi. Thông ở đây, theo em nghĩ, như Thầy nói, là sự quán thông: quán thông tất cả các Pháp hiện hành xảy ra trên thế gian này. Mà khi mà chúng ta đã quán thông rồi, chúng ta sẽ không còn sự đối đãi; đối đãi nghĩa là tốt, xấu, thanh, trược, ghét, thương, giận hờn hay là thích thú. Nói chung là: khi đã quán thông thì chúng ta sẽ ở trong trạng thái, cái tâm chúng ta trung dung. Mà trong cái trung dung đó, chúng ta có lòng từ bi để mở rộng thương yêu mọi người. Thành ra, trong sự quan thông đó mà có thêm cái lòng Từ Bi thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có còn bị kẹt nữa.
Mà thường, cái sự quán thông, thường thường là, những con người mà quán thông là những người đó được thử thách nhiều, được trả bài nhiều, và được… nghĩa là họ tự tu, tự sửa và tự tiến nhiều, thì thường là những người này quán thông. [10:42] Bởi vì khi một cái pháp gì xảy ra trước mắt họ, thì họ đã đi qua cái pháp đó rồi, do đó, họ nhìn với ánh mắt Từ Bi, với ánh mắt thương yêu và tha thứ. Tại vì mình quán thông rồi, tức là mình đã thuộc bài đó rồi, thành ra mình thấy đàn em của mình hay là những người xảy ra cái cục diện mà cái pháp giống như vậy, thì mình đã đi qua rồi; do đó mình thương cho cái người đang xảy ra đó. Do đó mà tâm tư của mình cảm thấy, nghĩa là, càng thương cho cái người đang bị kẹt đó. Do đó, thường cái người quán thông là cái người được thử thách, được điêu luyện và được sửa chữa. Nghĩa là tự mình tự tu, tự sửa nhiều.
Còn nóng nảy là kẹt, đương nhiên rồi; bài học chưa thuộc; thành ra khi mà cái gì xảy ra cho chúng ta, chúng ta hay phản ứng lắm, hoặc là chúng ta ghét, hoặc là chúng ta thương, hoặc là chúng ta giận thật là giận, hoặc chúng ta vui thiệt là vui. Nó còn nằm ở trong cái đối đãi nhị nguyên. Do đó mà thường thường cái phần kẹt, cái đó, thường là chúng ta chưa được thử thách nhiều, chưa được sửa chữa nhiều, cho nên chúng ta bị kẹt.
Thành ra, giữa thông và kẹt đó là do từ nội tại mà thôi. Chúng ta cứ việc mà cái pháp nào nó hiện hành, nó diễn ra, mà chúng ta nhìn lại cái lòng của chúng ta, mà chúng ta thấy chúng ta bị kẹt, chúng ta thắc mắc, chúng ta phải học, chúng ta quán xét bài đó thì chúng ta sửa chữa bài đó, thì chúng ta thông thôi. Nghĩa là mở gút, mở cái kẹt, thì chúng ta sẽ thông. Mà chúng ta gút lại thì chúng ta sẽ kẹt. Bởi vậy, Thiên Đàng hay Địa Ngục, hay là cái tâm an tịnh hay là động loạn là tự ở trong lòng chúng ta hết. Do đó, thông và kẹt cũng từ nơi chúng ta, giải đi cái phiền muộn hay là chúng ta được cái thanh.
Thông và kẹt thì con tự quán thông, tự sửa chữa, tự tu thì sẽ tự tiến, rồi tự giác ngộ. [12:31]
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Xin thành thật cảm ơn chị Mai! Xin mời…
Bạn đạo5: Theo tôi nghĩ, nếu mình áp dụng phương pháp Thiền này để mình càng ngày mình càng sửa tánh hư tật xấu, thì là chúng ta thông. Còn mà, tánh hư tật xấu vẫn còn thì mình còn đang kẹt.
Bạn đạo2: Quý bạn thấy đầy đủ, tôi xin đọc câu đáp của Thầy.
Đáp: “Thưa, ôn hòa - tự thông. Nóng nảy là kẹt”. Đáp: “Thưa, ôn hòa - tự thông. Nóng nảy là kẹt”.
Bạn đạo4: Kệ:
Quy Y Phật Pháp tự quán thông
Chuyển hóa thâm sâu rõ các vòng
Điển giới phân minh đời lẫn đạo
Chuyển hóa thâm sâu hiểu thấp cao.
(bạn đạo đọc 4 câu kệ 2 lần) [14:02]
Bạn đạo2: Qua 4 câu kệ của Thầy, quý bạn nào đóng góp thêm cho 4 câu Kệ này?
Thì chúng ta thấy là trong 4 câu Kệ của Thầy, Thầy có nói là: Chúng ta muốn thông thì phải Quy Y Phật Pháp. Và để Quy Y Phật Pháp, thì chúng ta phải hành Pháp mới chuyển hóa được những nội tạng, nội thức bên trong chúng ta, hiểu rõ được cái từ tâm tánh của chúng ta mà chúng ta thoát khỏi vòng bực dọc trần ai. Và chúng ta đi vào cái điển giới thì chúng ta phân biệt rõ giữa Đời như thế nào, Đạo như thế nào? Đời dẫn tiến chúng tới tới đâu, Đạo đưa chúng ta lên tới đâu? Cuối cùng, là nhờ sự chuyển hóa đó thì chúng ta mới hiểu thế nào là thấp, thế nào là cao, tức là thế nào là Thanh và Trược.
Quý bạn đạo nào đóng góp thêm 4 câu thơ của Thầy, hay không?
Bạn đạo6: Kẹt, cũng như là bây giờ, nếu mà trường hợp mình hít thở mà mình thấy mình hít nhẹ một cái mà có thể nó đưa từ phía dưới lên trên đỉnh đầu, thì đó là thông. Còn như mình tu, mình thấy mình hít hoài mà mình không thấy có điển nó đưa lên trên bộ đầu, có nghĩa là kẹt. Thì mình đang nói về cái cách mà thực hành Pháp Lý của mình thì là như vậy. Thì thông và kẹt nằm ở cái chỗ đó. [15:22]
Nếu mình nói về vấn đề thực hành thì là mình tu, mình phải coi lại mình có thực hành có đúng cách hay không? Thí dụ như là, mình tu một thời gian mà nếu mình thấy mình hít thở mà không có đưa cái luồng điển từ dưới ngũ tạng đưa lên trên đỉnh đầu chẳng hạn, thì cũng nên hỏi lại tất cả các bạn đạo đi trước coi mình có làm cái gì sai hay không? Thì đó là cái cách thực hành đó.
Mình là người tu hành, mình phải coi coi mình tu có đúng đường hay không? Không phải nói là tu thì cứ nhắm mắt mình tu hoài thì cũng không đúng. Mình cũng phải coi lại cái cách thức mình hành, mình không có làm đúng cách, đôi khi mình cứ tưởng là mình đúng, mà mình không đúng, thì coi như mình cũng kẹt. Thành ra, giải thích cái chữ thông, mình feeling cái luồng điển mình chạy lên trên bộ đầu, có nghĩa là thông.
Còn như, nếu mà trường hợp mình không thấy nó chạy lên trên đỉnh đầu, có nghĩa là something wrong, thì mình phải chịu khó hỏi thăm bạn đạo, hay là mở lại cái cuốn video của Thầy Thực Hành Tự Cứu này ra, phương pháp công phu, coi lại mình có làm gì sai hay không?
Lý thuyết, thông, thì có nghĩa là mình nhìn một cái sự việc đó, mình thấy mình hiểu tận từ đầu cho tới cuối thì gọi là thông.
Còn như mình chỉ dòm thấy mà chỉ hiểu sơ sơ thì không phải là thông. Mình nhìn một cái sự việc đó, thí dụ như có nhiều người bạn đạo nói: “Mình tu, thôi mình bỏ đi, có giận hờn gì cũng bỏ đi, kệ nó…” này kia… Nhưng mà bỏ làm sao? Nếu mình tu, mình không có cách để giải quyết cái vấn đề đó, mình chưa trải qua cái chuyện đó, cũng chống lại mình nữa. Nó không cho mình bỏ qua.
Thành ra, nói cho vui vậy thôi. Nói: “Thôi, bỏ đi, cái chuyện đừng có để ý tới”. Nhưng mà thiệt ra, mình là người tu hành mình phải có cách để mình giải thích cho chính mình; hay là cái vấn đề mình nhìn thấy, mình quán thông được một sự việc, có nghĩa là mình có cách mình giải thích cho chính mình nghe, mình có thể giải thích cho Lục Căn Lục Trần mình nghe, mình có thể làm sao để cho nó êm xuống… thì kêu là thông.
Còn kẹt có nghĩa là mình thấy câu chuyện đó, mình cứ đem vô người, mình cứ thắc mắc hoài, mình không có giải quyết được cái vấn đề đó, thì kêu là kẹt. Tôi xin hết. [17:23]
Bạn đạo2: Xin cảm ơn anh Toàn! Xin mời anh Sang!
Bạn đạo3: Tôi xin trả lời câu hỏi thứ 6: “Thông là sao?”
Thứ nhất, theo tôi thấy: khi mà mình thực hành cái Pháp này, có nghĩa là mình thực hành Thiền. Trong cái lúc mình thực hành Thiền đó, cái bản thể mình nó cũng chia làm 3 phần: Hạ, Trung, Thượng, nó quy không. Cái phần điển nó rút lên bộ đầu thì mình cảm thấy nó thanh tịnh; thì khi mà cái thanh tịnh nó được tập trung càng ngày càng nhiều, thì cái huệ mình nó phát, có nghĩa là mình tự hiểu những cái vấn đề mà trước đây mình không hiểu.
Thứ nhì nữa là cái tâm thông. Cái tâm thông là sao? Khi mà cái thân mình đã thông rồi, luồng điển nó xuất phát từ trên đỉnh đầu mình rồi, thì mình phải thực hành một cái bước kế tiếp nữa, là phải niệm Phật, niệm Lục Tự, niệm bất cứ giờ phút nào, ở đâu mình cũng phải nhớ niệm Lục Tự. Và nhờ cái việc thường niệm này mà cái tâm mình càng ngày nó càng minh, cái ánh sáng càng ngày nó càng phát. Do vậy, cái tâm mình nó đã thông rồi, cái thân đã thông, tâm đã thông nữa, hai cái phần đó nó luôn luôn nó trụ ở trên đỉnh đầu mình để cái tâm mình nó sáng.
Mà sáng như vậy thì mình cũng được trả bài. Khi mà mình tiếp xúc với ngoài đời thì có những người ở ngoài họ không tu, nhưng mà Ơn Trên muốn khiến cho thử thách mình, họ muốn làm những việc mà trước đây mình thấy là: “Ôi Trời, tại sao ông này ổng ác quá! Ổng làm cái này, làm cái kia để ổng hại mình”. Nhưng mà khi mà tâm mình thông rồi đó, mình thấy mình thương cái người đó; mình thấy cái người này đã cho mình, thay mặt Thượng Đế mà dạy mình một cái bài học vô giá. Mình phải trở về “không”. Và khi mà mình đã biết được như vậy đó, mình cảm ơn cái người đó. Khi mà mình cám ơn được rồi, thì lúc mình Thiền, mình cảm thấy sảng khoái và cái đường tu của mình càng ngày nó càng tiến.
Phải đi được, phải tập hợp được, phải làm được hai cái thông đó thì mình mới thấy con đường tu này là phải đi tới vô cùng. Xin hết.
Bạn đạo6: Trong 6 cái huyệt đạo, lấy 6 chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì cái tâm của mình, lúc đầu tiên Pháp Luân Thường Chuyển và Pháp Luân Chiếu Minh, hai cái này nó phải làm cho thật sự đúng, đều đặn, thì từ từ nó thông. Mà muốn thông nữa là phải niệm Lục Tự, và bất cứ lúc nào cũng niệm, niệm cho đến độ mà… lúc nào cũng niệm thì cái huyệt đạo nó thông thêm. Khi mà thông rồi thì tự nhiên mấy cái khác, tự nhiên kết quả nó sẽ tới, tức là tánh tình ôn hòa, hiền hậu, không sân si; những cái đó là cái kết quả của cái thông ở trong người. Rồi từ cái bản thể mà không thì nó ảnh hưởng tới phần tâm thức nó thông. Chứ nếu mà cái bản thể không thông, thì muốn cái tâm thông, không thông được. Tôi xin hết.
Bạn đạo2: Thì chúng ta thấy là, trước nhứt là chúng ta phải làm thế nào hành Pháp cho thông cái luồng điển trong lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Tức là chúng ta phải dùng Pháp Luân thường Chuyển làm sao được thông lên được Bộ Đầu.
Ý kiến thứ 2 của anh Sang là làm sao chúng ta ngồi thiền, chúng ta cảm thấy thoải mái, thanh nhẹ như là chúng ta đi vào thanh tịnh ở trong cái tâm, tức là đạt được cái tâm không, thì chúng ta sẽ thông. [21:33]
Câu số 7: Las Vegas, ngày 21 tháng 1 - 2 giờ 45 phút sáng.
Hỏi: Thực hành cách nào mới đúng? Hỏi: Thực hành cách nào mới đúng? Xin mời quý bạn đóng góp!
Bạn đạo7: Tôi thấy, Thầy nói trong cái câu đó, thì thực hành cho đúng thì mình phải sửa tâm, sửa tánh mình. Mình có làm quấy cái điều gì thì mình phải giác ngộ lại. Đi con đường chính thì mình không lỗi lầm, thì mình không có sai lầm vào con đường lầm lỗi. Thì mình sửa.
Thí dụ: “Bữa nay tôi làm cái gì tôi thấy có quấy gì bạn đạo hay gì, thì tôi phải sửa lại, chớ không có làm cho quá lố”. Thì tôi có ý kiến bao nhiêu đó. Cám ơn bạn đạo!
Bạn đạo2: Dạ thưa, cám ơn Chị! Dạ, xin mời quý bạn đạo đóng góp thêm ý kiến. Xin kính mời chị Điệp.
Bạn đạo8: Tôi đóng góp câu này: “Thực hành cách nào mới đúng?” Thật ra, mình sửa tâm, sửa tánh trước rồi mình thực hành, tôi thấy không có kết quả chút nào hết, là tại vì mình không thấy được cái sai mà mình sửa. Tại vì theo cái bản tánh bình thường của con người đó, lúc nào mình cũng nghĩ là mình đúng hết đó. Khi mình nói ra một cái gì đó là lý thuyết, lúc nào mình cũng nghĩ là mình đúng hết trơn, cho nên không có sửa được.
Mà mình thực hành trước, cứ nhắm mắt niệm Phật, thực hành 3 Pháp và buông bỏ mọi việc ở xung quanh của mình, đừng có nghĩ tới ngoại cảnh nhiều, thì cái sai với cái đúng, mình có phân biệt được. Khi mà mình thực hành xong rồi thì mình sẽ thấy mình sai, cái chỗ nào mình sai, cái chỗ nào mình đúng, thì tự nhiên nó sẽ sửa. Cái điển sửa chớ không phải là… cái tâm… cái tâm…
Vô tu sửa trước rồi thực hành sau, tôi không có tin cái chuyện đó. Tại vì, qua bản thân tôi thì tôi thấy là tu cái này, thực hành, khi mà có được điển tròn rồi thì tự nhiên cái điển nó sửa tất cả hết à. Mọi việc, con người nó thanh thản, nhẹ nhàng, nó không có mê chấp nữa. Sai hay đúng gì thì mình cũng không có quan trọng cái vấn đề đó. Khi cái tâm nó yên rồi thì mọi việc chung quanh nó sẽ yên. Hết!
Bạn đạo2: Dạ, xin cảm ơn chị Điệp. Còn quý bạn đạo nào đóng góp thêm? Dạ, xin mời anh Sang. [24:22]
Bạn đạo4: … vô thiền, mình kiểm soát, kiểm điểm Đời, Đạo. Nghĩa là, thứ nhất, ban ngày tôi làm gì? Tôi tiếp xúc với ai? Tôi làm mất lòng ai? Tôi có làm được cái hạnh nhẫn nhục hay không? Khi mà tôi thấy những cái điều sai lầm mà mình có đó, thì mình phải ăn năn sám hối. Cái thực hành Kiểm Điểm Đời, Đạo tôi thấy rất là quan trọng, để nó xét là trong lúc mà mình tu tập đó, mình có tiến được hay không, mà mình không có kiểm soát được nó?
Khi mà cái tâm mình nó sáng rồi đó, mình thấy cái tánh mình sai, mình sửa; thì lúc đó thì mình mới nhờ cái Pháp thực hành này mà mình mới sửa. Không có cái Pháp thực hành, không có bao giờ mình sửa được. Thì mình mới nghĩ rằng mình hồi hướng tất cả những công đức mà mình thực hành được hôm nay cho tất cả chúng sinh, những cái người mà không có biết được cái pháp này, không hiểu được để mà thực hành. Khi cái tâm của mình nó cởi mở ra như vậy thì mình mới mong bỏ được cái “tôi” mà trước đây mình cứ cho nó đi song song với nhau! Khi đi song song như vậy, mình mới thấy là kết quả… hay là, nhờ mình đọc kinh sách hay là những cái lời của người khác, cái kết quả của người khác. Xin hết.
Bạn đạo2: Xin cảm ơn! [26:05]
Bạn đạo7: … có được kết quả tốt. Kết quả tốt thì sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh mình. Mà mình thấy thực hành đúng, chung với đạo, hiếu với Thầy, hòa ái, thương yêu với bạn bè đồng tu… thì ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh mình.
Bạn đạo2: Xin cảm ơn chị Hương! Có quý bạn nào đóng góp thêm không ạ? Nếu không, tôi xin đọc câu đáp của Thầy.
Đáp: “Thưa, thực hành dứt khoát mới đúng”; Đáp: “Thưa, thực hành dứt khoát mới đúng”.
Bạn đạo4:
Kệ:
Thực hành dứt khoát thật thà đúng
Phát triển tâm linh tự hướng thượng
Đường tu sáng sủa không trì trệ
Thành tâm tu luyện tự hướng về
Tức là, nói chung là Thầy nói chúng ta phải thực hành, mà thực hành dứt khoát thì mới đúng.
Dứt khoát đây tức là chúng ta đừng để cho, nghĩa là dứt khoát trên con đường tu giải thoát, không có để cho đời đánh nhiễm chúng ta. Đồng thời, nghĩa là, chúng ta phải tu từ trong nội thể chúng ta, chúng ta tự sửa trước. Chúng ta phải tự lực trước rồi chúng ta lấy cái tha lực bên ngoài, tức là nhờ Thanh Khí Điển của Trời, Đất chuyển hóa trong cái thâm tâm của chúng ta, nếu chúng ta bị vướng mắc. Tức là tự lực phối hợp với tha lực, thì tất cả nó sẽ được tròn sáng hơn. [27:32]
Thưa Thầy, hôm nay con với anh Thụy và tất cả các bạn đạo có nhân duyên được đón Thầy ở đây. Các con mong rằng, mỗi một tuần Thầy có dịp, Thầy sẽ trở về Thiền Đường xây dựng nhân duyên để mà tham dự những cái khóa học như thế này. Sự hiện diện của Thầy sẽ làm cho không khí ở Thiền Đường ấm lại, có những điển quang để các con trở về nương theo Thầy; Thầy cũng như là cái bóng mát để che chở chúng con; Thầy cũng như là ánh sáng để mà truyền cho chúng con được cái sự sáng láng trong cái vô minh, vọng động của chúng con; và Thầy cũng là cái luồng Thanh Khí Điển để sự hiện diện của Thầy sẽ là pháp lực để chúng con tiếp nhận, để mà thu về.
Cũng như Thầy đã nói đó, nơi đây là cái nơi mà Thầy đã đạt trong một cái ánh sáng của Bề Trên ở nơi đây, và giúp cho nơi đây càng ngày càng thăng hoa, càng tiến bộ hơn. Do đó mà tụi con, sau một tuần lễ động lọan, bị ảnh hưởng bởi đời nhiều thì chúng con trở về đây, có Thầy cũng như không có Thầy, thì tụi con cũng ráng, nghĩa là cùng nương nhau trong cái Thanh Khí Điển của các anh, chị tu trước, nghĩa là tu có thâm hậu, thì coi như là tụi con nương theo luồng điển đó. Nhưng mà nếu có sự hiện diện của Thầy phóng điển về đây, hoặc là nơi Thầy hiện diện nơi đây, thì đó là niềm sung sướng và hạnh phúc cho chúng con.
Thì chúng con xin chúc sức khỏe của Thầy, pháp thể được khương an, hạnh nguyện của Thầy lúc nào cũng được viên thành, để độ cho chúng con trên bước đường để mà tu hành đến nơi giải thoát. Chúng con xin cảm (nghe không rõ) công đức của Thầy.
Bạn đạo2: Trước khi chúng con chấm dứt buổi học hôm nay, kính xin Thầy cho lời minh giải, cho buổi học hôm nay của chúng con có đôi lời quý báu. [29:33]
Đức Thầy: Hôm nay, nãy giờ tôi cũng học nhiều lắm chớ! Chị Mai nói chuyện hay quá mà!
Bạn đạo7: Con còn thắc mắc một cái, Thầy ơi! Chị Mai chỉ nói là điển quang là tha lực. Vậy, phải tha lực không? Con thấy điển quang là khắp nơi mà! Thanh điển là mình tu trong người mình có sẵn rồi, đâu phải tha lực? Nếu mà nói vậy thì mình nhờ vào tha lực sao? Con đâu có chịu! Thầy, Thầy cho con giải câu đó. Thanh điển đâu phải là tha lực?
Bạn đạo2: Kính xin Thầy cho chị Điệp lời minh giảng!
Đức Thầy: Thanh Điển là không phải của mình, mới kêu bằng “tha lực”; cho nên mình tu mà mình cũng có thanh điển vậy.
Bạn đạo7: Mình tu mình có thanh điển, mình là thanh điển rồi, đâu cần phải tha lực? [30:43]
Đức Thầy: Không có tha lực, làm sao mình tiến? Cái lực là lực ở Bên Trên chiếu độ mình, mình mới tiến; nếu không có Bên Trên chiếu độ, mình không có tiến được. Phải cố gắng mới được chiếu độ; mà thanh tịnh mới nhận được; động loạn là không có nhận được.
Bạn đạo2: Thưa, sau cái lời minh giải cho chị Điệp, lời của Thầy, chị Điệp có thỏa mãn không?
Bạn đạo7: (nghe không rõ) rồi!
Đức Thầy: Bệnh gì?
Bạn đạo8: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chỉ cho bả niệm Phật. Bả lớn tuổi rồi, niệm Phật chớ đâu có ai (nghe không rõ) được. Niệm Phật nó giải uất khí thì bả thanh nhẹ, chớ có gì đâu! [32:17]
[Hết Video 1 của Video 20060309Q1]
[bắt đầu Video 2: Đức Thầy Thăm Trụ Sở Tại Westminster 09/03/2006 - Phần 2]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cám ơn nhiều lắm! Sống lâu làm mọi, ích gì đâu! (bạn đạo cười)… (nghe không rõ) chút nào hay chút đó mà!
Bạn đạo1: Thưa, đến đây là chúng con xin chấm dứt buổi học hôm nay để nhường lại Hội Trưởng để có đôi lời với Thầy và các bạn đạo.
Bạn đạo2: Cảm ơn anh Thủy, cảm ơn chị Mai!
Hồi xưa, Minh nhớ là ĐứcThầy có nói là Đức Ông Tư có giao Thầy một nhiệm vụ là đi quảng bá khắp thế giới, và bằng bất cứ những phương pháp, mà trong đó là cái Thiền Ca là một trong những cái mà phương tiện để mà truyền bá. Thì hôm nay Minh có nhận được một cái bài báo mà đã chứng tỏ lời của Đức Ông Tư và những công việc của Thầy đã làm, và đã chứng tỏ cho Vô Vi của chúng ta bây giờ phát triển khắp thế giới.
Thì Minh xin đọc lên một đoạn nói về Đại Hội, nói về Thiền Ca, và nói về Đức Thầy của chúng ta. Đây là một người ở ngoài; thì xin các bạn lắng nghe. [01:40]
“Thêm một tính cách đặc biệt của Đại Hội thường niên tổ chức khắp thế giới là Đại Hội Thiền Ca lần thứ 10, là do Hội Vô Vi Quốc Tế đứng ra tổ chức, chủ trương đưa Đời vào Đạo”. Ông này ổng nói “đưa Đời vào Đạo”, mình nói là đưa Đạo vào Đời. “… bằng âm nhạc vì âm nhạc có khả năng diễn tả tận cùng sự việc một cách rõ rệt, khiến người ta thích thú hơn. Như người sáng tác lập ra Pháp Thiền Vô Vi là Thiền Sư Lương Sĩ Hằng từng tuyên bố, vì Thiền Sư năm nay 83 tuổi, cư trú chính thức tại Montréal, Canada, từng thành thật cho biết: khởi đầu, Ông đã gặp phải một vài dư luận không mấy thuận lợi khi quyết định đưa Thiền Ca vào pháp tu Vô Vi của mình: “Tu hành mà còn hát xướng, này kia, kia nọ”. Đó là những lời bình phẩm thường nghe được trong thời gian đầu tiên, như chính Ông Tám Lương Sĩ Hằng đã cho biết. Nhưng dần dần, theo Ông, mọi người đã nhận được sự lợi ích của âm nhạc. Vì “Âm nhạc lúc nào cũng du dương dẫn hồn tiến hóa, và có khả năng diển tả tận cùng mọi sự việc một cách rõ rệt hơn” - như Ông nhận xét, mặc dù Ông chẳng phải là một người ưa thích ca nhạc trước đó”. [03:10]
Thì đây là một bài thời báo bên Canada do Nhạc Sỹ Trường Kỳ, trong thời gian mà tổ chức Đại Hội ở Singapore về và tường trình lại, và được đăng lên báo chí. Hôm nay Minh có nhận được cái này và Minh chỉ trích ra một đoạn để đọc cho các bạn biết là những cái người ngoài nhận xét vấn đề về Thiền Ca của chúng ta như thế nào, và vấn đề mà Pháp Lý Vô Vi chúng ta đã từ từ đi khắp thế giới, và cũng như là hồi xưa Đức Ông Tư đã nói là sau này chúng ta sẽ đi khắp thế giới để mà phát triển cái đạo Pháp Vô Vi này. Thì đây là cái bài báo mà Minh nhận được.
Thì trong vấn đề mà phát triển Vô Vi chúng ta một ngày một lớn mạnh, thì như Đức Thầy đã từng nói cho chúng ta biết là vấn đề…
Bạn đạo3: Anh Minh ơi, em có câu hỏi: Trong cái hội viên, chưa có nói là con nít từ bao nhiêu tuổi thì mới được vô Hội Viên?
Bạn đạo2: Cảm ơn Trúc! Con nít dưới 16 tuổi, trước nhứt là free, không có đóng tiền, nhưng mà vẫn được cấp Thẻ hội viên. Sau khi mà đúng tuổi trưởng thành rồi, có sự suy nghĩ chín chắn rồi, sẽ…
Bạn đạo3: Dạ, dưới 16 tuổi thì vẫn được Thẻ hội viên?
Bạn đạo2: Vẫn được Thẻ hội viên, nhưng mà… [04:39]
Bạn đạo3: Trên 18 tuổi là, là...
Bạn đạo2: Là sẽ được vào chính thức. Lúc đó là có sự suy nghĩ rồi đó, thì sẽ vào chính thức được.
Thì như các bạn cũng đã biết là Thầy, hôm qua Thầy cũng đến, và hôm kia cũng đến. Cho nên, đường xa mà Thầy cũng rất là thương yêu bạn đạo chúng ta cho nên hôm nay, 12 giờ là Thầy đã có mặt ở đây. Mà các bạn biết là 12 giờ Thầy phải có mặt là Thầy phải sửa soạn nữa, là 10 giờ bắt buộc phải đi rồi. Thì các bạn thấy sự thương yêu và sự...
Đức Thầy: Đêm qua, 1 giờ khuya tôi mới về tới nhà; 1 giờ!
Bạn đạo2: Hội Viên Danh Dự ở Nam Cali của chúng ta, đó là một niềm rất là hãnh diện và rất là vui mừng. Thì xin các bạn cảm ơn Thầy và một tràng pháo tay. (bạn đạo vỗ tay)
Đức Thầy: Tôi đóng tiền cho ông Hội Trưởng hết rồi, ha? (bạn đạo cười)
Bạn đạo2: Dạ. Thầy đóng liên tục là 4 năm, là 96 đồng. Và cái Thẻ Hội Viên này, chúng ta chính là ở Nam Cali, nhưng mà vùng phụ cận như là San Diego, hoặc là Las Vegas, hoặc là bất cứ nơi nào mà người ta muốn tham dự, thì chúng ta cũng mở rộng vòng tay để mà đón nhận những hội viên và khắp nơi.
Thì nhân tiện đây, hôm nay có chị Huệ Mai, Hội Trưởng tại San José xuống, thì xin mời chị Huệ Mai lên phát biểu. (bạn đạo vỗ tay)
Và nhân tiện, Nam Cali làm Thẻ Hội Viên, xin chị Huệ Mai cho một vài ý kiến luôn nha. [06:50]
Bạn đạo4: Dạ thưa, kính thưa Cha, kính thưa quý bạn! Hôm nay con rất là vui, lần đầu tiên đến được Trụ Sở Vô Vi, có duyên đến; nghe tiếng của Trụ Sở lâu rồi mà chưa có dịp hân hạnh được đến. Ngày hôm nay thấy rất là đẹp và rất là vui, là quý bạn đạo ở Nam Cali có một nơi tốt đẹp như vầy để mà tu tập hằng tuần, rất là quý báu, lại có thêm Đức Thầy nữa!
Dạ, con không biết ý kiến, dạ thưa, Hội Ái Hữu Vô Vi làm Thẻ Hội Viên; cái đó là điều rất là tốt. Con thấy không phải là một mình Hội Ái Hữu Vô Vi ở Cali, mà các nơi khác cũng đã làm rồi. Như ở bên Hội Ái Hữu Vô Vi bên Pháp Quốc cũng đã làm từ lâu, Hội Ái Hữu Vô Vi ở bên Bắc Cali cũng đã làm từ lâu; và đây là một điều rất là tốt. Thì chúng con cũng có đóng, ở Bắc Cali, chúng con cũng có làm Thẻ Hội Viên và có đóng nguyệt liễm hàng tháng; và số tiền đó, nhờ có cái tiền nguyệt liễm đó, chúng con mới có thể bảo trì được Thiền Viện, hoặc là chúng con có những cái chi tiêu gì thì cùng nhau, Ban Chấp Hành đệ trình lên bạn đạo, và tất cả đều đồng tâm nhất quyết thì có thể làm được những cái việc nho nhỏ, hoặc là gởi LED Weekly cho những bạn ở xa. Những cái chi phí đó không có bao nhiêu, nhưng mà chúng ta giống như có một mái gia đình, thì phải có một xíu tài chánh để mà làm việc.
Con thấy cái điều này rất là tốt và con cũng ủng hộ quý bạn ở Nam Cali đã quyết định làm cái điều rất là tốt. Dạ, xin hết. [08:35] (bạn đạo vỗ tay)
Bạn đạo2: Như các bạn đã quyết định là chúng ta làm Thẻ Hội Viên cho Nam Cali, nhưng mà thật sự ra, nếu mà những bạn đạo khắp nơi trên thế giới hoặc là bất cứ chỗ nào mà muốn tham dự thì chúng ta vẫn mở rộng vòng tay để tiếp đón.
Nhưng mà cái vấn đề Hội viên Nam Cali chính là do chúng ta. Hôm nay có chị Huệ Mai. Thầy vừa làm Hội Viên Danh Dự, chị làm Hội Trưởng Bắc Cali, thì Chị có thể làm thêm một Hội viên danh dự được không ạ?
Bạn đạo4: Dạ thưa, anh đừng có dùng cái chữ “Hội trưởng Bắc Cali”, tôi thẹn quá à! Thưa, tôi xin ủng hộ Hội Vô Vi, xin đóng luôn 4 năm. (bạn đạo vỗ tay)
Bạn đạo2: Trong tương lai… Chị Huệ Mai làm Hội viên danh dự thì Minh xin người đầu tiên để tình nguyện làm Hội viên cùng chung với Bắc Cali.
Bạn đạo5: Anh Minh à, anh phải hỏi chị Huệ Mai là chỉ mang xuống bao nhiêu người? Anh mời có một mình chỉ, nhiều khi người ta buồn. Anh mời, Anh phải mời hết chứ!
Bạn đạo2: Thật sự ra thì bên Chị… Không biết là chị Mai đi cùng bao nhiêu người, thì nhân tiện đây, chị Mai có thể giới thiệu thêm những bạn đạo nào mà đi cùng chung với Chị đến đây không ạ? [10:12]
Bạn đạo4: Dạ thưa, hai chị em đi với nhau là chị Mỹ Nhi, Trần Mỹ Nhi với lại Mai, hai chị em.
Bạn đạo2: Xin mời chị Mỹ Nhi lên đây để cùng nói chuyện tâm tình với Đức Thầy. Chị Mỹ Nhi, xin mời chị! (bạn đạo vỗ tay)
Đức Thầy: Mập thù lù, không biết nói? Réo một cái là nói.
Bạn đạo6: Xin chào các bác, các anh, chị. Rất là vui; con được lên thăm Thầy. Mỗi lần lên trụ sở là thấy không khí vui vẻ, con cũng vui lây. Mà hồi nãy anh Minh mời chị Mai lên nói, mời em lên là em run, con nói theo chỉ. Nhưng mà con biết là vô cái hội viên rất là tốt, rất là hữu ích cho chung tất cả; đó là một điều tốt. Tụi em ở dưới San José cũng làm lâu rồi, mà cái đó rất là hữu ích, con cũng ủng hộ. (các bạn vỗ tay)
Con lên thăm Thầy thì con được ghé đến Trụ Sở, cũng được cái nguồn vui, cũng được nghe các bác, các anh chị trao đổi những cái hay và để cho chúng con học. Cảm ơn các bác, các anh chị. (bạn đạo vỗ tay) [12:15]
Bạn đạo2: Dạ, xin cảm ơn chị Mỹ Nhi. Dạ, Thầy có lời gì với chị Huệ Mai và chị Nhi?
Đức Thầy: Chị Huệ Mai với Mỹ Nhi là thương tôi lắm, lâu lâu lên thăm, ở dưới đi lên thăm, San José bay lên thăm. Thì hôm tôi đi tới 1 giờ khuya tôi mới về, hai người cũng ráng đợi, đợi tới 1 giờ khuya nói chuyện với tôi, rồi mới đi ngủ. Bữa nay, tôi nói là muốn đi chơi, chở, chở đi chơi luôn!
Bạn đạo2: Bạn đạo ở khắp nơi luôn luôn hướng về Đức Thầy, và chúng con cũng hướng. Ngoài cái tình Thầy trò, nhiều lúc con linh cảm, có một cái sự gắn bó rất là sâu sa. Mà nhiều lúc, tụi con không có báo hiếu được, và nhiều lúc rất là nhớ và rất là thương Thầy. Cho nên, dù sao đi nữa, con đứng đây, con cũng nguyện, để sau này cố gắng để tu để cố gắng giúp được Vô Vi phát triển được chừng nào hay chừng đó. (bạn đạo vỗ tay)
Chị Hương, dạ?
Bạn đạo7: Tôi nghe nói, ngoài 2 bạn đạo San José còn có 2 bạn đạo ở New Mexico cũng ghé thăm Trụ Sở hôm nay.
Bạn đạo2: Dạ, xin mời 2 bạn đạo ở New Mexico, hay là hai bạn đạo Việt Nam… (bạn đạo vỗ tay)
Bạn đạo8: Hai bạn đạo Việt Nam, chớ đâu phải hai bạn đạo New Mexico!
Bạn đạo2: Thưa, hai bạn đạo Việt Nam lên đây để trình diện bạn đạo ở Cali!
Đức Thầy: Người Việt Nam sau này quý lắm!
Bạn đạo9: Dạ, con kính thưa Thầy với Bà Tám cùng các bạn! Hôm nay con được may mắn từ Việt Nam lên thăm, qua đây (nghe không rõ)… Đây cũng là một đại phước của con. Con không biết nói gì hơn, xin cảm tạ Đức Thầy, các bạn. (bạn đạo vỗ tay) [14:54]
Đức Thầy: Sau này người Việt Nam quý lắm, cả thế giới người ta lưu ý!
Bạn đạo9: Dạ, con ở Việt Nam con hướng về Thầy. Thật ra khi con tới máy bay, tới đây là con đảnh lễ Thầy trong tâm, dạ.
Đức Thầy: Mình tu là người đại phước ở tương lai!
Bạn đạo9: Dạ. Con ra đây hôm nay được gặp Thầy cùng các bạn, con rất là mừng.
Đức Thầy: Cả thế giới người ta không chịu tu, mà mình chịu tu, là quý! Nhớ cái câu tôi nói đó!
Bạn đạo9: Dạ. Con thưa Thầy, hôm nay đúng ra con không có ở đây, con ở bên Orlando đó, thì con qua đây chơi thôi, thành ra con cũng tới đây con gặp Thầy, con cũng xin phép Thầy là nếu con có thể, con về về Việt Nam được không Thầy?
Đức Thầy: Được chớ!
Bạn đạo9: Dạ, bởi vì con còn Ba Má. Ba má cứ khóc, cứ mong con về hoài.
Đức Thầy: Con về Việt Nam, rồi về đây 6 tháng, rồi con về Việt Nam.
Bạn đạo9: Dạ; được hả Thầy?
Đức Thầy: Con được ở đây 6 tháng, con đi về Việt Nam mấy tháng rồi Con qua lại. [15:55]
Bạn đạo9: Dạ! Hôm nay nhân đây con cũng tạ ơn Thầy! Với lại cũng trình bày cho các bạn biết, là cái hôm Thầy ở Singapore đó, con có qua thăm Thầy đầu tiên. Trước lúc con đi đó là ba con bệnh dữ lắm, mà con không dám đi; nhưng cuối cùng con đi, con đem hình của Ba Má con qua, con xin trình với Thầy, con xin Thầy. Là tại vì Ba con nhức đầu kinh niên, chữa bao nhiêu Bác sĩ cũng không có hết. Con đem con trình với Thầy, rồi Thầy hỏi con là: “Ba con bệnh ở đâu?” Con nói: “Dạ thưa Thầy, Ba con đau ở vùng trán này. Từ lúc ở Singapore con về đến nay là được 2 năm, Ba con tự nhiên hết nhức đầu luôn. Con tạ ơn Thầy! Con hỏi Ba con: “Chớ Ba biết ai cứu Ba không?” Ba con nói: “Ông Tám cứu!” (khóc)
Lúc nào con cũng đội ơn Thầy hết. Thầy đã giúp cho Ba con; Ba con không còn nhức đầu nữa. Có lúc Ba con tê cứng cái đầu, nó nhức, con nhớ lời Thầy dạy, Thầy biểu đặt tay lên đầu, hướng về Thầy, thì con cũng vậy, con đặt tay lên đầu, con hướng về Thầy, thì tự nhiên cái đầu Ba con dịu hết. Thành ra con thấy, khi con thực hành Pháp Lý Vô Vi, con được nhiều sự huyền diệu (nghe không rõ) … thành ra…[17:10]
Đức Thầy: Pháp Lý Vô Vi là sự thật: Con chịu tu thì Con mới có điển; có điển, Con mới cứu được nhân sinh.
Bạn đạo9: Dạ! Thành ra con thưa thiệt với Thầy là con luôn luôn cố gắng để con sửa tâm, sửa tánh, để đi theo bước chân của Thầy và được học theo Pháp Lý Vô Vi. Dạ, con xin hết. (bạn đạo vỗ tay) (nói về bạn đạo ngồi kế bên)… Nó ở Florida sang, nhưng mà tới hôm nay nó mới có nhân duyên… là từ lúc nó còn nhỏ đó, Thầy. (quay qua bạn đạo ngồi kế) Chút kể cho Thầy nghe…
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo9: Dạ, nó đau vặt.
Bạn đạo10: Con, hồi nhỏ con bị đau. Hôm bữa, trước khi con đi phẫu thuật, Thứ Năm, con có gặp Thầy, Thầy nói là…
Đức Thầy: Bây giờ… (nghe không rõ)
Bạn đạo10: Bây giờ nó khô rồi Thầy… con mổ… (nghe không rõ) [17:57]
Đức Thầy: Hay quá ha!
Bạn đạo10: Hôm thứ Năm con gặp Thầy, Thầy nói con nên đi.
Đức Thầy: Nó mổ chỗ nào?
Bạn đạo10: Nó mổ dưới nách con đó, Thầy.
Đức Thầy: A…
Bạn đạo10: (nghe không rõ) Thầy nói cứ đi đi, mấy người đó làm tốt lắm; thành ra, con cám ơn Thầy! Người ta làm tốt lắm.
Đức Thầy: Khô liền?
Bạn đạo10: Dạ, con vừa tỉnh là nó khô. Con cũng ơn Thầy!
Đức Thầy: Hay quá ha, làm khô queo!
Bạn đạo10: Dạ, tay chân luôn đó, Thầy. Vừa châm cứu, uống thuốc Bắc, uống hết luôn. Con gặp Thầy, con nhớ hồi năm 1977, hay 1978 gì đó. (nghe không rõ) nhưng mà lúc đó con mới nên con đứng từ xa con nhìn coi. Thì sau đó là con biết Thầy đã đi ra nước ngoài. Thì mãi đến hôm nay con mới được gặp lại Thầy, cũng đại phước cho con lắm.
Đức Thầy: Cũng mấy chục năm rồi.
Bạn đạo10: Dạ, mấy chục năm rồi, Thầy. Giờ con gặp Thầy, con mừng quá mà con cũng không có biết nói gì.
Đức Thầy: Vui vẻ là được rồi.
Bạn đạo10: Bàn tay con nó khô, con mừng quá.
Đức Thầy: Chữa được cái bệnh đó là cũng mừng rồi.
Bạn đạo10: Dạ. Hỏi bác sĩ, người ta nói cái tật đó Thầy, nhưng bây giờ chữa được hết.
Đức Thầy: Tật gì? [19:34]
Bạn đạo10: Dạ, bây giờ con chữa được, con mừng quá.
Đức Thầy: Bác sĩ không biết, nói người ta sinh tật.
Bạn đạo10: Ở Việt Nam có làm, mà hồi đó con sắp đi phỏng vấn, không có dám làm. Người ta làm có 3, 4 triệu thôi đó, Thầy… (nghe không rõ). Dạ, con cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Mổ 2 bên hông?
Bạn đạo10: Dạ, ở dưới nách đó Thầy. Nó làm không có thấy thẹo. Còn ở Việt Nam nó mổ xong… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó rạch một chút thôi?
Bạn đạo10: Dạ, nó rạch 2 đường.
Đức Thầy: Mà Con đâu có biết đâu?
Bạn đạo10: Dạ, nó gây mê con hồi 8 giờ, lúc con tỉnh dậy con thấy 10 giờ 10’. Con nói: “Chết rồi, giờ này nó chưa làm? Làm thấy sợ quá à!” Cái con hỏi cô ý tá, con hỏi là con làm xong chưa (nghe không rõ) [20:06]
Bạn đạo9: Dạ, con cũng xin phép Thầy, cô Dung mất ngủ lâu năm đó, Thầy; cô Dung nói là con khi nào gặp Thầy, xin thưa với Thầy, xin Thầy ban giùm cho cô Dung; cổ nói là cổ mất ngủ mấy chục năm nay, mà cứ đêm cô tu được một chút thì cổ lại bệnh, Thầy. Cái, bệnh xong, cổ tu lại được một chút, cái cổ lại bệnh nữa. Cổ nói con, khi nào tới gặp Thầy, xin trình với Thầy, xin Thầy ban cho cổ vài lời, Thầy! [20:29]
Đức Thầy: Con cố gắng hành Pháp thôi. Hành pháp mới giải quyết được cái chuyện mất ngủ. Hành pháp, lấy nguyên khí của Trời, Đất mới lập lại trật tự, nó mới ngủ được.
Bạn đạo9: Dạ. Cổ mất ngủ 40 mấy năm.
Đức Thầy: Phải rồi. Kêu bả làm Pháp Luân Thường Chuyển, không làm! Phải làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều thì mới được!
Bạn đạo9: Dạ, con xin cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Nói Ông Tám dặn: “Con phải làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều”.
Bạn đạo9: Dạ. Cổ cũng lo tu nhiều lắm, Thầy. Cổ giờ…
Đức Thầy: Tu, mà phải làm đúng cái Pháp Luân Thường Chuyển mới được; lấy nguyên khí của Trời, Đất lập lại trật tự nó mới ngủ được.
Bạn đạo9: Dạ,
Đức Thầy: Nhiều uất khí trong nội tâm nhiều quá.
Bạn đạo9: Dạ, con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các bạn!
Bạn đạo1: Dạ, xin cảm ơn hai chị! [21:35]
Cô Khế xin lên để nói chuyện… (nghe không rõ)
Bạn đạo11: Con có làm hai cái Thẻ Hội Viên rồi. Bây giờ con đóng nguyệt liễm, con (nghe không rõ), Thầy; hai cái lận!
Đức Thầy: (nghe không rõ) phải làm tới 2 cái lận?
Bạn đạo11: Một cái gởi cho San José, một cái là ông Chánh ổng làm cho con.
Bạn đạo2: Kính thưa Đức Thầy! Kính thưa các bạn đạo! Hôm nay Thầy cho phép tụi con ở Nam Cali để làm cái Thẻ Hội Viên mới, thì xin phép Thầy cho tụi con có thể thâu hồi những cái Thẻ Hội Viên cũ và phát Thẻ Hội Viên mới để cho… (nghe không rõ)
Tại vì con thấy, như con cũng có một cái, rồi chị Đính cũng có một cái, rồi ai cũng đem tới hết; mà con cũng chẳng biết là cái nào ra cái nào hết.
Đức Thầy: Thu cái cũ, phát cái mới cho người ta.
Bạn đạo2: Dạ. Thì Thầy đã cho phép là những cái Thẻ Hội Viên cũ thì chúng ta sẽ thâu hồi lại, và phát Thẻ Hội Viên mới. Thì nhân tiện đây thì Minh cũng báo cáo với các bạn đạo là Minh đã mượn được cái máy làm Thẻ Hội Viên, nhưng mà cái máy đó chạy Window 3.1; mà hiện giờ Window 3.1 nó quá cũ; Minh mượn của một người bạn; mà người bạn hứa là hôm nay sẽ đem tới, nhưng mà chưa chắc là đã có; thì các bạn đạo nào ở đây có Window 3.1 thì xin thông báo cùng Ban Chấp Hành, cho Ban Chấp Hành mượn để mà làm Thẻ Hội Viên. Thì xin thông báo cùng các bạn là như vậy. Dạ, cảm ơn Đức Thầy! [23:43]
----
Đức Thầy: (nghe không rõ) 1 giờ tới 3 giờ hơn mới nằm xuống ngủ; vẫn khỏe!
Bạn đạo2: Thầy đi đường xa tới đây, thì chúng ta cũng đã biết là Thầy còn ăn trưa nữa; thì chúng con, bạn đạo Nam Cali…
Xin Thầy cho chị Xuân An...
Bạn đạo12: (nghe không rõ) [25:06]
Đức Thầy: Con phải niệm Phật. Niệm Phật là giải quyết hết cái uất khí trong nội tâm, thì gia đình sẽ bình an; không có gì đâu. (Thầy dặn bạn đạo) Biết cách, chỉ cách niệm Phật, chỉ cách niệm Phật cho chỉ, chỉ niệm. Niệm cho nhiều là tự nhiên…
Bạn đạo12: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con làm đúng là sung sướng lắm, lập lại trật tự, hết lo, hết nghĩ gì hết.
Bạn đạo12: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Vì uất khí nhiều quá mà! Con niệm Phật cho nó giải hết uất khí là tâm Con an, không có gì đâu.
Bạn đạo12: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con cứ ráng niệm Phật, Thầy sẽ giúp đỡ cho Con, an vui lắm, không có gì phải lo; sau này Con muốn lo, lo không có được đâu! Làm đúng cái Pháp này một thời gian rồi, sau muốn lo, lo không được; muốn buồn, buồn cũng không được.
Bạn đạo12: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mình chấp nhận nhịn nhục, niệm Phật hướng về Trời là giải quyết được. Con hành đúng 6 tháng là mặt mày cũng thay đổi hết rồi! [27:02]
Bạn đạo2: Dạ có chị Hương, chị Hương muốn hỏi gì với Thầy?
Bạn đạo13: Con xin phép níu chân Thầy chút xíu. Con có câu hỏi: thưa Thầy… tức là các cháu nó… rất là đẹp đẽ, thông minh… (nghe không rõ) chậm nói lắm, Thầy. Thì con có một cậu cháu cũng 5 tuổi, cháu rất là thông minh, bố mẹ cũng tốt lắm, cũng chịu khó tu hành (nghe không rõ) nhưng mà cháu bây giờ 5, 6 tuổi rồi, cháu thì biết hết, nhưng mà không có nói được; thì bác sĩ nói là trong cái bệnh của thời đại bây giờ, gọi là autism, tức là những cái đứa bé không có nói được. Thì khi mà con tu như vậy, con nói đến điển để con có thể giúp được (nghe không rõ)…
Đức Thầy: Con rờ sau ót nó; sau giờ thiền, Con rờ sau ót nó, thét rồi nó nói được; rờ sau ót này, nó nói được.
Bạn đạo13: Thưa Thầy, cháu ở San José, thì con không có dịp ở gần gũi để… Con muốn gửi băng niệm Phật của Thầy để nói mẹ cháu cho cháu nghe. Nó cứ nghe băng thì nó phá, nó tắt đi. Con không có cách gì để giúp cho cháu. Cái đó, con không biết là cái nghiệp của cháu phải trả, hay là bị cái bệnh của thời đại bây giờ? [28:40]
Đức Thầy: Cái nghiệp thì mình cũng phải chịu, nhưng mà nó chịu niệm Phật thì nó cứu được, tự cứu được. Chỉ cái cách niệm Phật của mình đó.
Bạn đạo13: Thưa Thầy, cháu nó mới 5 tuổi mà nó chưa nói được cái gì hết. Bố mẹ cháu có thể giúp gì được? Con có thể giúp gì một tay?
Đức Thầy: Chỉ nó niệm Phật; chỉ cho niệm Phật, co lưỡi, răng kề răng; giúp cho thần kinh phía sau ót này nó mạnh lại, nó nói; chớ không có gì. [29:15]
Bạn đạo2: Xin cám ơn chị Hương!
Các bạn, cũng đã đến giờ cho Thầy nghỉ ngơi, thì xin các bạn đứng dậy tiễn Thầy.
Chúng con, bạn đạo Nam Cali xin thành thật cám ơn Thầy đã tới để mà giúp cho chúng con, để mà thành lập Thẻ Hội Viên. [29:40]
[bạn đạo tiễn Đức Thầy ra về] [34:20]
[Hết Video 2 của Video 20060309Q1]