20021009L1
PHỎNG VẤN VƠI KÝ GIẢ TRƯỜNG KỲ
Bạn đạo: Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa ký giả Trường Kỳ và Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, vào ngày 9 tây tháng 10, năm 2002 tại Montreal, nhằm phục vụ quý bạn muốn tìm hiểu về Vô Vi.
Ký Giả TKỳ: Dạ, xin kính chào Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Đức Thầy: Kính chào anh Trường Kỳ.
Ký Giả TKỳ: Chúng tui phải thú thật là hôm nay được hân hạnh được gặp Thiền Sư ở đây và được Thiền Sư dành cho một buổi phỏng vấn, chúng tôi rất là đặc biệt. Thứ nhất là tại vì hồi trước tôi đã nghe tiếng Thiền Sư rất nhiều, cũng như đã biết đến hoạt động của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bì Phật Pháp, và tôi là, trong vai trò một ký giả, tôi rất muốn tìm hiểu những chuyện như thế này; nhưng mà tui chưa có cái cơ duyên để gặp Thiền Sư.
Thì hôm nay, nhân dịp gặp Thiền Sư ở đây, thì mong Thiền Sư giải đáp một số thắc mắc của riêng tôi, và thật ra của chung, của rất nhiều người họ đã từng nghe nói đến Thiền Sư cũng như Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Thiền Sư hiện nay đang hướng dẫn về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cho mọi người; vậy Thiền Sư có thể cho biết là cái xuất xứ của Pháp Lý ở đâu mà có ạ?
Đức Thầy: Xuất xứ của Pháp Lý là do ông Đỗ Thuần Hậu,
Ký Giả TKỳ: Vâng.
Đức Thầy: Ở Sa Đéc; người Việt Nam.
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Ổng ở Sa Đéc người ta kêu ổng là “Tư Như”; “Ông Tư Như”. Lúc đó tui có người bạn tới thăm tui, càng ngày càng trẻ đẹp, mắt sáng; tui hỏi, “Chú Mày làm sao mà càng ngày càng đẹp? Tui thấy tui mê quá!”
Ký Giả TKỳ: (cười)
Đức Thầy: Cái ông bạn đó ổng nói: ”Tui tu”. Mà lúc đó tui ghét người ta tu lắm; tui nói, “Tu là sạo, tui không có tin đâu!” Tui nói, “Mày tu với ông nào, với thằng nào?” Nó nói: “Không có được kêu người ta bằng ‘Thằng’; người ta người lớn; Anh nói vô phép, không có được!”
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Tui nói, “Mày không giới thiệu tao, thì lúc nào tao cũng kêu nó bằng ‘Thằng’ à!”
Ký Giả TKỳ: (cười)
Đức Thầy: Cái ổng buồn tui hay sao đó, ổng lo ổng đi tìm xin gặp Đỗ Thuần Hậu, và cho tui rendez-vous đi gặp. Tui gặp ổng, ổng bắt tay, ổng vui vẻ, rồi ổng nói: “Bạn này, hồi nhỏ cha mẹ cho bận đồ con gái nè!” [02:25]
Ký Giả TKỳ: Sao ổng biết như vậy ạ?
Đức Thầy: Biết vậy đó!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Vì hồi nhỏ tui trắng đó, mặc đồ con gái, rồi người ta ẵm ra đường cho kẹo, cho bánh ăn, đó. Ổng nói, “Hồi nhỏ dễ thương lắm, mặc đồ con gái,” này kia, kia nọ. Mình tưởng ổng nịnh mình nên nói vậy đó; nhưng mà, rốt cuộc mình cũng phải sợ, “Ông này ổng biết, biết hết công chuyện của mình!” Rồi tui đi nhiều lần tới đó.
Ký Giả TKỳ: Dạ, Vâng!
Đức Thầy: Rồi ổng nói, tui mới hỏi ổng chớ, “Bây giờ ông có thể dạy chúng tui tu được không?” Ổng nói, “Được chớ; rất đơn giản; phương pháp tui rất đơn giản; tui chỉ cho một chặp là Bạn biết.” Ba chúng tui là cũng là ngang tàng lắm:
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Một thằng là biết võ Judo; một thằng biết bùa phép; còn tui là không có tin bậy. Ổng nói, “Ba thằng này khó dạy lắm, không có dễ đâu!”
Ký Giả TKỳ: (cười)
Đức Thầy: (cười) “Nhứt là thằng buôn bán này, khó dạy lắm!” Ổng nói vậy đó! Rồi Ổng hẹn mua nhang đèn tới cúng Tổ đồ, Ổng mới dạy. Tới rồi, ổng dạy một chặp, chút xíu là xong; ổng nói, “Về tập là được!” Về rồi tập. Thì hai chú kia nói, “Thôi, Anh mê ổng thì thôi Anh tu chừng nào Anh xuất hồn được đó, Anh lên Trời được đó, Anh đưa tui đi chơi một chuyến, rồi tui mới tu!” Tui nói, “Hai Chú Mày không tu, chớ tao là tu tới chết luôn!”
Ký Giả TKỳ: (cười)
Đức Thầy: “Bởi vì Tao biết cái pháp này quý!” Tui mới thực hành, một mình tui thực hành càng ngày càng tiến bộ; hai chú kia càng ngày càng thụt lùi, rồi bỏ pháp luôn!
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Chỉ một mình tui cứ lai vảng với Ổng, học nơi Ổng. Và tới ngày ổng tịch ra đi, tui tiếp tục nói những cái gì mà tui đã đạt được: khả năng, khỏe mạnh, vui tươi.
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Thì tui thấy con người chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi!
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Buồn là bệnh hoạn, mà vui, đâu có bệnh hoạn! Vì đó mà tui mới truyền cái pháp này cho mọi người. [04:35]
Ký Giả TKỳ: Dạ, vâng! Cám ơn Thầy đã cho biết xuất xứ của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Ngoài cái xuất xứ đó, thì xin Thầy cho biết cái chủ trương của Pháp Lý như thế nào?
Đức Thầy: Chủ trương Pháp Lý là phải hiểu mình.
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Tu để hiểu mình, sửa mình, mới tiến tới vô cùng được!
Ký Giả TKỳ: Thưa, Thiền sư đã thực hành Pháp lý này được, hình như trên 40 năm rồi, phải không ạ? Vậy thì xin cho biết tại sao Thiền sư chọn cái phương pháp tu thiền như thế này ạ?
Đức Thầy: Vì lúc Ổng truyền cho tui đó, tui về, tui cố gắng thiền, cả gia đình người ta chống đối; người ta nói, “Tu thì vô chùa tu, chớ ở nhà ngồi lỳ đó rồi bịt tai, rồi ngồi hít thở è ạch vậy?” Có người tới kéo lỗ mũi, có người kéo lỗ tai, người đập đầu. Tui nói, “Cái cơ hội này là thử thách, coi thử mình làm được không?” Tui cương quyết như vậy tui làm, làm tới. Rốt cuộc, căn nhà của tui ở nó thành căn chùa!
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Người ta càng ngày tới càng đông, vì tui mở cửa cho tất cả mọi người; vì tui biết cái Pháp này quý, thì có quyền để cho người ta tới thử thách. [05:47] Ở Việt Nam, Anh biết, ở Việt Nam khó lắm! Những người thầy bùa này kia, kia nọ, tới chỉ mặt, “Tối này Anh biết tui nghen!” Tui nói, “Tui cảm ơn Anh! Nếu mà tui không phải, tối nay Anh giết tui đi; Anh đánh phép, đánh bùa, giết tui đi! Còn nếu tui đúng, Anh cho tui tiếp tục tu để ảnh hưởng người kế tiếp!” Nói bao nhiêu đó thôi. Thì qua bữa sau ổng trở lại, ổng nói: “Anh còn sống đây à?”
Ký Giả TKỳ: (cười)
Đức Thầy: Tui nói, “Tui cảm ơn; Anh giết tui không được, thành ra tui tiếp tục nói đây nè!”
Ký Giả TKỳ: Thưa Thiền Sư, thời kỳ đó xảy ra khoảng năm bao nhiêu ạ?
Đức Thầy: Năm đó chắc chừng khoảng hai mấy tuổi à!
Ký Giả TKỳ: À, vâng! Như thế thì thiền sư đã theo cái phương pháp này coi như là trên 40 năm chưa?
Đức Thầy: Hơn rồi!
Ký Giả TKỳ: Hơn nữa; vâng! Và từ đó, Thiền Sư hiến cả cuộc đời minh cho cái Phương Pháp này, phải không ạ? [06:47]
Đức Thầy: Bởi vì cái tui gặt hái được là mọi người rất cần,
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Anh biết! Để cho họ học, họ tiến, chớ không có lùi, mà không có thua lỗ cái gì hết!
Ký Giả TKỳ: Thì theo tui nhận thấy rằng, Thiền Sư rất là mạnh khỏe. Năm nay Thiền Sư, theo tui được biết thì khoảng 80 chưa ạ?
Đức Thầy: 80 rồi!
Ký Giả TKỳ: Dạ, vâng! Chết chửa, 80 tuổi mà thấy còn rất là khỏe! Tôi thì tui có quen biết một số anh chị em cũng thực hành cái phương pháp Vô Vi mà Thiền Sư hướng dẫn đó, thì họ nói với tui rằng, hằng đêm Thiền sư vẫn thức khuya, thức khuya ghê lắm, để viết bài hướng dẫn cho những người để tu thiền đó. Thì, theo Thiền Sư thấy rằng, cái đó là trách nhiệm của Thiền sư đối với người ta, hay là đó là một niềm vui của Thiền Sư? [07:34]
Đức Thầy: Đó là cái sự volontaire, mình tình nguyện giúp đỡ người kế tiếp.
Ký Giả TKỳ: Mà trong đó, Thiền sư cảm thấy vui lắm; phải không ạ?
Đức Thầy: Vui lắm chớ! Tui làm được cái đó là tui khỏe lắm!
Ký Giả TKỳ: Theo như Thiền Sư nói hồi nãy tới giờ đó, thì tui không hiểu là, như vậy thì cái phương pháp Vô Vi có phải là một tôn giáo, không ạ?
Đức Thầy: Không phải tôn giáo! Cái phương pháp của Trời, Đất rõ ràng! Lấy nguyên khí của Trời, Đất sửa mình, để tiến hóa!
Ký Giả TKỳ: Vậy như thế là, có những người có theo một tôn giáo riêng, tôn giáo riêng như là Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, hay Hòa Hảo, một tôn giáo nào đó, thì người ta vẫn có thể theo phương pháp Thiền được; phải không ạ?
Đức Thầy: Vẫn được! Bất cứ đạo nào cũng theo được hết!
Ký Giả TKỳ: Tức là không có trở ngại gì với cái đạo người ta theo?
Đức Thầy: Không có trở ngại! Cho nên, Thiên Chúa Giáo là theo phương pháp Vô Vi rất nhiều;
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Bởi vì họ hành, họ thấy cái nguyên lý của Trời, Đất rất rõ ràng! Cung ứng cho họ hằng ngày, mà họ không có sử dụng, uổng đi!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Cho nên họ, càng hành họ thấy càng vui, càng khỏe, càng tươi! Con người tươi, trí sáng tâm minh; cái đó là quan trọng!
Ký Giả TKỳ: Vậy thưa Thiền Sư, những người hành thiền theo pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đó, thì có cần theo một cái hình thức, giống như là giáo điều, hay là một giới luật nào, không ạ?
Đức Thầy: Không! Rất đơn giản để thực hiện; hiểu nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật,” là trí nó sẽ mở, tâm nó sẽ minh; nó đi thẳng một con đường.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Trở về Thiên Giới thôi, chớ không có biết dựa trong cái hình ông nào hết; không có!
Ký Giả TKỳ: Vậy như là, theo tôi hiều đó, Thiền Sư, hay là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đó, thì không có chủ trương chạy trốn cuộc đời; phải không ạ? Mà là chủ trương là “Đời, Đạo song tu”. Đây là vấn đề mà chính chúng tui muốn tìm hiểu: tại sao “Đời đạo song tu” được ạ? [09:30]
Đức Thầy: Đời là cái xác mình,
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Đâu đó nó có trật tự, khỏe mạnh. Tu là cái hồn phải thăng hoa tốt; đi lên trên mới học đạo; chớ thế gian không có đạo: thế gian là có cái đạo hơn thua thôi! Còn cái xác mình bình an, mình mới xuất ra khỏi bản thể được!
Ký Giả TKỳ: Như vậy, Tu Đời nghĩa là làm sao ạ?
Đức Thầy: Tu đời là phải lo lắng cho thể xác, ăn uống, tắm rửa, này kia kia nọ, phải lo!
Ký Giả TKỳ: Tức đó là lo về vấn đề hình thức; phải không ạ? Cái đó về thể xác, tu đời phải như vậy; phải không ạ? Ăn, uống, tắm rửa; đó chỉ là hình thức thôi. Trên đời sống thì có cần gì về tinh thần nữa, không ạ?
Đức Thầy: Đời là có Nhơn đạo.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Thì Nhân đạo phải theo cái đường lối Nhân đạo
Ký Giả TKỳ: Thế còn tu đạo, phải làm sao ạ?
Đức Thầy: Tu đạo là về phần Hồn,
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Phải trở về Nguồn Cội.
Ký Giả TKỳ: Vậy tức là, một phần người ta có tu đạo, một phần tu đời; hai cái đó cần phải song song với nhau; có phải không ạ?
Đức Thầy: Đời, đạo song tu.
Ký Giả TKỳ: Đời đạo song tu; thì người ta có cái nguyên lý là “Đời đạo song tu”?
Đức Thầy: Có cái đời nó làm khó khăn, mình mới tìm cái đạo để an ủi chính mình!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Thưa Thiền Sư, tôi có một thắc mắc rằng, những người mà tu thiền theo Vô Vi đó, có gây trở ngại cho những người trong gia đình không, hay là người ta sẽ hướng dẫn được những người trong nhà theo luôn?
Đức Thầy: Họ hướng dẫn cho những người trong nhà theo luôn! Bởi vì, họ niệm Phật, cái từ trường họ phát triển; họ có từ tâm, lời nói của họ trở nên nhẹ, dễ thương; mọi người trong gia đình đều mến cảm họ, mới thực hành theo cái pháp cuả họ đang hành.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Cho nên, anh em của chúng tui càng ngày càng đông; nhiều người đã thiền tới đó, thấy hay, bỏ tiền ra in sách, bỏ tiền ra in CD để tặng, ấn tống cho mọi người. [11:22]
Ký Giả TKỳ: Thiền Sư có cho biết một điều nữa là, làm người á, thì có khổ mới tu được; phải không ạ?
Đức Thầy: Chắc chắn rồi;
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Có khổ mới tìm lối thoát.
Ký Giả TKỳ: Dạ. Vậy, như thế thì một người mà đang sung sướng này, đang hưởng thụ đầy đủ vật chất, như vậy, thì người ta không tu, làm sao ạ?
Đức Thầy: Người ta không tu là người ta bị mê; mê đi! Tiền, tình, duyên, nghiệp; họ bị mê! Mà họ thức tâm rồi, họ chỉ thấy khổ không, chớ đâu có sướng đâu!
Ký Giả TKỳ: Không; mà theo tui biết thì, trên đời này có một số người, có thể vì sung sướng quá, nó đi tới sự tột đỉnh rồi, là cảm thấy mình khổ à! Thì lúc đó có tu được không ạ?
Đức Thầy: Khi mà thấy mình khổ mới tu được.
Ký Giả TKỳ: Có nhiều trường hợp thấy mình sướng quá đó, đều đặn quá, nó quá sung túc đi, nó đâm thành khổ!
Đức Thầy: Ừ.
Ký Giả TKỳ: Thì Thiền Sư có đồng ý chuyện đó không?
Đức Thầy: Có chớ!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Thì những người đó có thể tu được không ạ?
Đức Thầy: Tu được!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Tóm lại là, người ta cần một cái sự khổ, bất cứ đến từ hoàn cảnh nào, thì người ta mới có thể tu được; phải không ạ?
Đức Thầy: Họ hiểu được, là sửa được! [12:21]
Ký Giả TKỳ: Tôi thì có nghe anh, chị, em ở trong, đi theo thực hiện phương pháp của Vô Vi, nói, thì Thầy có đề cập đến chữ “Điển”. Vậy, thật tình là tôi không hiểu, “Điển” là gì ạ? [12:34]
Đức Thầy: Điển là nguyên khí của Trời, Đất hợp thành.
Ký Giả TKỳ: Nguyên khí của Trời, Đất hợp thành? Dạ!
Đức Thầy: Như Anh, bây giờ chưa niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”;
Ký Giả TKỳ: Dạ, vâng.
Đức Thầy: Anh niệm y như những lời tui giảng dạy về “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì trung tim bộ đầu của Anh đó phát triển, nó rút đi lên, nhiều khi nó tỏa ánh sáng ra cũng có nữa!
Ký Giả TKỳ: Tức là theo Thầy, đó là “Điển”; phải không ạ?
Đức Thầy: Điển; đó là điển.
Ký Giả TKỳ: Vâng! Thế còn “Điển đạo” với “Điển đời,” là khác nhau như thế nào ạ?
Đức Thầy: Điển đời là động, hơn thua!
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Còn điển đạo là thanh tịnh, thức giác trong chu trình tiến hóa.
Ký Giả TKỳ: Vậy, Thiền Sư có thể chứng minh cho tui biết một cách rõ ràng hơn, được không ạ? Vì thật ra, như Thiền sư nói thì tui rất là mù mờ về cái điểm như vậy. Thiền Sư chứng minh như thế nào là khác nhau?
Đức Thầy: Thì phải có thực hành Anh mới thấy khác.
Ký Giả TKỳ: À, vâng!
Đức Thầy: Chớ bây giờ tui nói bao nhiêu Anh cũng không có thấy! Anh thực hành rồi, Anh thấy cái bộ đầu nó thay đổi cách nào; lúc đó cái trí tuệ Anh nó thay đổi cách nào.
Ký Giả TKỳ: À, thưa Thiền Sư, là cái người tu thiền Vô Vi đó, phải thực hành như thế nào thì mới biết mình có được điển giới ạ?
Đức Thầy: Thực hành mấy cái phương pháp mà chúng tui đề ra đó; và thực hành nó đi tới điển giới. Nhiều người tu Vô Vi, trước khi tu, đâu có hiểu điển là gì? Bây giờ họ hiểu; khi mà nghe âm thinh tui rồi á,
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Tự nhiên nhắm con mắt, rút; thấy khỏe, thấy nhẹ nhàng!
Ký Giả TKỳ: Nếu thế thì muốn được có điển, như Thiền Sư nói, thì phải là đọc sách rất kỹ, và phải theo dõi những lời giảng của Thiền Sư rất nhiều; phải không ạ? [14:06]
Đức Thầy: Phải thực hành, phải thực hành cái phương pháp cho đúng!
Ký Giả TKỳ: À, tức là quan trong nhứt là vấn đề thực hành; phải không ạ?
Đức Thầy: Thực hành cho đúng, thì thần kinh khối óc nó mở ra.
Ký Giả TKỳ: Đọc sách là một chuyện thôi, nghe chỉ dẫn, giảng giải là một chuyện; nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhứt là phải thực hành?
Đức Thầy: Phải thực hành
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Thực hành cho đều đặn, thì tự nhiên Anh có kết quả à!
Ký Giả TKỳ: Thì, thưa Thiền Sư cho thấy, hiện nay cái xã hội văn minh bây giờ đó, có đầy đủ phương tiện là của cải vật chất, tất cả mọi thứ đó; nhưng mà vấn đề làm sao để người ta có thể từ bỏ cái ham muốn vật chất, để mà có thể đi theo con đường tu học của mình được?
Đức Thầy: Bởi vì họ phải đụng phải: đời là phải đụng; đời nó dạy chúng ta phải thức tâm để tự tiến. Anh không bị đời gạt, làm sao Anh khôn ngoan được? Phải đời gạt!
Ký Giả TKỳ: Mà nếu nói như Thiền Sư như vậy, thì phải va chạm thực tế, thì nó mới có thể,
Đức Thầy: Phải va chạm thực tế mới ăn năn, sám hối được! [15:03]
Ký Giả TKỳ: Vâng. Còn nếu mà bình thường trong một cái xã hội như vậy, thì nếu mà chưa va chạm, thì cũng khó mà...
Đức Thầy: Chưa va chạm thì chỉ có ăn thua và gia tăng sự tham lam của chính mình, mà thôi!
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Còn cái người mà tu Thiền đó, nó sẽ bớt tham lam, và nó thức tâm: nó thấy cái nào cần thiết, và việc nào không cần thiết; nó chỉ làm việc cần thiết, mà thôi.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Cho nên, có nhiều người tu của tôi, họ cũng va chạm với đời, nhưng mà không thể hơn với đời được; họ mới ăn năn, trở về tự niệm Phật, sửa tâm.
Ký Giả TKỳ: Dạ, thưa Thiền Sư nói là “Va chạm, nhưng mà không, không hơn được”; hay sao ạ?
Đức Thầy: Không hơn được; làm sao hơn đời được? Đời người ta mánh lới dữ lắm mà!
Ký Giả TKỳ: Thì vì đó, người kia mới trở về tu?
Đức Thầy: Tu.
Ký Giả TKỳ: Vâng! Vậy, Thiền Sư cho biết, ví dụ như những chính trị gia, những nhân vật mà nổi tiếng lẫy lừng như vậy đó, thì không biết người ta có tu được không ạ? Tu theo phương pháp Thiền Vô Vi, được không ạ?
Đức Thầy: Có chớ, có nhiều người, người ta cũng tu lắm;
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Người ta tu, người ta học tới trình độ Cha, người ta còn phải tu mà, tu thiền Vô Vi đó!
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Là người ta đọc biết bao nhiêu sách rồi!
Ký Giả TKỳ: Những người mà không ăn chay, thì người ta có ý muốn tu được không; hay bắt buộc ăn chay mới tu được?
Đức Thầy: Không ăn chay vẫn tu được, mà thực hành đúng pháp, một thời gian rồi nó cảm thấy ăn mặn không có lợi cho chính nó, về phần trí, không có mở nhiều; thì nó mới đổi qua ăn rau.
Ký Giả TKỳ: Tức là người ăn thịt, ăn cá gì thường ngày, thì vẫn có thể tu được?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà dần dần theo thời gian, người ta sẽ khám phá rằng ăn cái đó không tốt; phải không ạ? Vẫn tu được; thì tự người ta đổi.
Đức Thầy: Tự người ta giảm, người ta đổi.
Ký Giả TKỳ: Vâng! Thì cám ơn Thiền sư rất nhiều! Nay Thiền sư cho biết nhiều điều rất là hay mà tui chưa biết bao giờ hết trơn đó! Vậy, có một điều tui muốn hỏi Thiền sư, tui thắc mắc vấn đề là, mỗi người có một tôn giáo riêng để theo, nhưng mà riêng Thiền sư, với cái phương pháp Vô Vi như vậy, thì Thiền sư nghĩ thế nào về, khi người ta chết đó, thì sẽ đi về đâu ạ? [17:14]
Đức Thầy: Khi còn sống mình lo cho phần hồn,
Ký Giả TKỳ: Dạ!
Đức Thầy: Được đi, được xuất khỏi bản thể; thì chết, mình có thể quyết định mình về đâu rồi!
Ký Giả TKỳ: Về đâu, như Thiền sư nói, thì nghĩa là có Thiêng Đàng hay Địa Ngục, không ạ?
Đức Thầy: Có Thiêng Đàng, Địa Ngục!
Ký Giả TKỳ: Có nơi nào để tới chớ?
Đức Thầy: Tới nơi thanh tịnh. Thanh tịnh là Thiêng Đàng đó!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Nơi ánh sáng vô cùng, ở đó, về ở đó.
Ký Giả TKỳ: Có nghĩa là cái đó là Thiên Đàng, vậy Địa Ngục có không ạ?
Đức Thầy: Địa Ngục có; Địa Ngục là mình gian dối, lường gạt người ta, là mình phải sống trong cảnh âm u.
Ký Giả TKỳ: Vậy, như Thiền sư nói như vậy thì có thể Thiêng Đàng hay Địa Ngục đều tại tâm, tại trí người ta, hay là một nơi có thật?
Đức Thầy: Do tâm.
Ký Giả TKỳ: Do tâm trí nhiều; phải không ạ?
Đức Thầy: Do tâm trí nhiều.
Ký Giả TKỳ: Chớ không phải là Thiêng Đàng theo cái chữ thông thường, danh từ “Thiêng Đàng” là nơi sung sướng, một lý tưởng nào đó; không có; phải không ạ? Có trong tâm trong trí?
Đức Thầy: Thiêng Đàng, Địa Ngục do tâm.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Cái tâm Anh hướng thượng, thì Anh có cơ hội giải được cái trược khí của thế gian, mà Anh trở về với sự thanh tịnh.
Ký Giả TKỳ: Vâng thì, ngoài vấn đề Thiêng Đàng, thì hỏi Thiền Sư một câu tui thắc mắc là, như thế thì đời người ta có Luân Hồi không ạ?
Đức Thầy: Có chớ!
Ký Giả TKỳ: Thiền sư có thể chứng minh hay nói rõ hơn để cho chúng tui hiểu thêm, không ạ? [18:30]
Đức Thầy: Luân hồi là duyên nghiệp; cũng như vợ chồng, con cái: sao người ta đẻ con nó khôn ngoan, mà mình đẻ con nó lưu manh? Cái đó là mình phải trả cái nợ; khổ lắm!
Ký Giả TKỳ: Nghĩa là có kiếp trước, kiếp sau, như Thiền Sư nói; phải không ạ?
Đức Thầy: Có!
Ký Giả TKỳ: Vậy, đương nhiên như giáo lý nhà Phật có nói như thế; phải không ạ?
Đức Thầy: Phải vậy đó!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Khi mà kiếp này Anh tu, thì kiếp sau, Anh không có lên được Thiêng Đàng, Anh có thể gia nhập vào trong một gia đình tốt,
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Và tiếp tục tu thêm.
Ký Giả TKỳ: Vậy thì, theo như Thiền Sư là một người kinh nghiệm sau 40 năm hành thiền như vậy đó, theo phương pháp Vô Vi đó, Thiền Sư thường hay khuyên người ta nên đi tu; có đúng không ạ?
Đức Thầy: Bởi vì, tui khuyên người ta là, thấy sức khỏe tui ra thế nào? Tui cũng không có ăn nhiều hơn quý vị; một ngày cũng 3 buổi đơn giản vậy đó, nhưng mà tui vẫn khỏe, là nhờ nguyên khí của Trời, Đất nuôi tui. Vì đó, tui trình bày cho họ, để họ thực hành; và họ làm một thời gian thấy mặt mày họ thay đổi, sắc diện họ thay đổi.
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà, trong trường hợp mà có một số người, người ta không đáp ứng lại cái lời kêu gọi của Thiền Sư, thì Thiền Sư thấy có hơi buồn, không ạ?
Đức Thầy: Không có buồn; bởi vì họ chưa có trình độ để nhận sự thanh nhẹ của Trời, Đất.
Ký Giả TKỳ: Vâng.
Đức Thầy: Cái đó là họ có lý.
Ký Giả TKỳ: Tức là phần Thiền Sư, Thiền Sư cứ kêu gọi và khuyên người ta nên tu; mà người ta có tu được hay không là ăn thua người ta; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ! Ăn thua người ta.
Ký Giả TKỳ: Tức là người ta chưa tới trình độ để có thể hiểu được theo cái vấn đề ở trên đời là Tiền, Tình này, Danh, Lợi, là những cái sự quyến rũ, những cái sự, à, cám dỗ rất là mạnh ở trên cái đời này đó; thì cái vấn đề, làm thế nào Thiền Sư thường hay khuyên con người ta nên đi tu này, và vấn đề làm thế nào để đánh thức con người ta dậy, thoát khỏi những cái Tình, Tiền, Danh Vọng, Danh Lợi ở trên cái cõi đời này ạ?
Đức Thầy: Cái gốc của nó là tham! Bây giờ chỉ cho nó niệm Phật để nó giải bớt cái tham; tâm thức nó nhẹ nhàng, lúc đó nó mới dứt khoát; dễ tu hơn. [20:34]
Ký Giả TKỳ: À, thế là vấn đề, vấn đề chính là do cái sự tham; phải không ạ?
Đức Thầy: Tham mà thôi!
Ký Giả TKỳ: Từ tham mà ra vấn đề tình, tiền, danh vọng?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Danh lợi, bon chen, ghanh đua, này nọ; phải không ạ?
Đức Thầy: Tham.
Ký Giả TKỳ: Vâng! À, vậy trường hợp, nếu mà giải quyết được vấn đề tham như vậy, thì vấn đề tu theo phương pháp Thiền sẽ rất là kết quả; phải không ạ?
Đức Thầy: Rất dễ dãi,
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Rất tốt.
Ký Giả TKỳ: Thiền sư có nói là, tui được nghe theo một số anh chị em trong pháp tu của Thiền Sư có nói rằng là: “Sống để mà tu”. Thì, cái đó có phải là mục đích chính của cuộc đời của người ta không ạ? Thiền sư chủ trương, “Sống để mà tu”, có đúng không ạ?
Đức Thầy: Đúng! Sống để mà tu.
Ký Giả TKỳ: Thế ai sống cũng phải tu, hay sao ạ?
Đức Thầy: Ai sống cũng phải tu! Bởi vì đời là, Thượng Đế dạy có nghịch, có thuận; nghịch mình mới ăn năn, sám hối.
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà trong trường hợp, ở trên đời này mọi người đều đi tu cả, thì nó đâu còn một xã hội bình thường như bây giờ ạ?
Đức Thầy: Ai cũng tu, thì cả một xã hội lương thiện và trật tự!
Ký Giả TKỳ: Nếu thế thì là Thiêng Đàng cả, còn gì nữa; nếu mà như Thiền sư nói?
Đức Thầy: Thiêng Đàng tại thế!
Ký Giả TKỳ: À, vâng! Đúng theo tui hiểu, nếu Thiền Sư nói,
Đức Thầy: Đạo nào cũng muốn có Thế Giới Đại Đồng,
Ký Giả TKỳ: Vâng;
Đức Thầy: Là Thiêng Đàng tại thế.
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà, theo ý riêng của Thiền Sư thì, sau này trên đời sống này, người ta có thể tiến tới một cái sự, như Thiền sư vừa nói, là Thiêng Đàng tại thế, không ạ? [22:01]
Đức Thầy: Qua chiến tranh, ai thấy chiến tranh cũng ngán hết; khổ quá mà!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Cho nên, có Thượng Đế, tại sao Thượng Đế cho chiến tranh? Không có chiến tranh, nó đâu có thức tâm? Nó muốn chiến tranh thì Thượng Đế cho nó chiến tranh; rồi nó mới xây dựng; tới lúc đó nó mới thấy cái giá trị của sự thương yêu là vô cùng. Chớ nó không đau khổ, nó đâu biết cái giá trị của sự thương yêu là vô cùng đâu!
Ký Giả TKỳ: Vậy, mỗi người, như Thiền Sư nói, muốn biết được sự thương yêu nó như thế nào, thì phải trải qua một phần đau khổ; phải không ạ?
Đức Thầy: Phải rồi!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Thiền Sư có nói là trong phương pháp Vô Vi này thì có một cái phương pháp hít thở; nhưng mà, theo cái luật tự nhiên thì ai cũng phải thở cả để mà sống; thì tại sao tu mà vẫn phải thở?
Đức Thầy: Hít thở là mình sử dụng cái Nguyên Khí của Trời, Đất đã ban cho mình; mình phải tận dụng cái nguyên khí đó mình mới đổi hướng đi lên được! Nếu mà Anh không gần cái Nguyên Khí của Trời, Đất, đó, là đâu có biết cái chiều sâu của Nguyên Khí đã làm việc gì cho thế gian?
Ký Giả TKỳ: Vậy, cái phương pháp thở thì, theo pháp tu Vô Vi, có khó để thực hành, không ạ?
Đức Thầy: Rất dễ! Làm thét một thời gian rồi Anh thấy con người thay đổi, và lời nói Anh cũng thay đổi nữa;
Ký Giả TKỳ: Hoặc là,
Đức Thầy: Suy nghĩ cũng thay đổi.
Ký Giả TKỳ: Sau khi hít, thở, đúng phương pháp thì lới nói có thể thay đổi và,
Đức Thầy: Suy nghĩ cũng thay đổi.
Ký Giả TKỳ: Suy nghĩ cũng thay đổi!
Đức Thầy: Con người nó trở về trật tự!
Ký Giả TKỳ: Còn một vấn đề khác muốn hỏi Thiền sư là: trong cái xã hội văn minh bây giờ đó, thì những đấng cha mẹ mà có con cái đó, người ta rất là lo lắng cho con cái, mà người ta muốn cho con cái họ được hưởng một sự an lành. Thì, thì phải làm thế nào thì mới như thế được ạ? [23:53]
Đức Thầy: Anh nói “Văn Minh”?
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: “Văn” là sao? Và “Minh” là sao? “Văn” là nghe được và hiểu được; kêu “Văn minh”.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Mà nghe được, không hiểu được, là vẫn còn lạc hậu! Anh hiểu câu nói này không?
Ký Giả TKỳ: Dạ vâng, tôi hiều! Nhưng mà vấn đề muốn hỏi Thiền Sư là, trong xã hội văn minh như vậy đó, thường thường cha mẹ có con cái thường hay lo lắng cho con cái lắm, và muốn cho con cái mình được cái sự an lành. Thì họ phải làm sao ạ?
Đức Thầy: Khi mà con cái họ bằng lòng tu thiền rồi đó, họ cảm thấy an, an vui.
Ký Giả TKỳ: Vậy tóm lại là, cha mẹ nên khuyên con cái đi theo cái pháp Tu Thiền, phải không ạ; thì là tốt nhất; phải không ạ?
Đức Thầy: Tốt nhứt.
Ký Giả TKỳ: Để được sự an lành trong tâm hồn; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Vậy như thế thì giữa con cái với cha mẹ, cái sự tương quan đó, thì có người ta nói rằng là: con cái là cái nghiệp đối với cha mẹ; phải không ạ?
Đức Thầy: Thì cái nghiệp! Mà cha mẹ phải làm sao? Phải tận tâm phục vụ, con cái mới nên; không có tận tâm phục vụ, con cái đâu có nên!
Ký Giả TKỳ: Cái người có tu thiền như theo phương pháp của Thiền sư đó, theo phương pháp Vô Vi như vậy đó, thì muốn làm tròn cái hiếu đạo đối với cha mẹ, thì phải thế nào ạ? Làm tròn vấn đề hiếu đạo đó, thì phải làm thế nào ạ?
Đức Thầy: Phải hiểu mình nhiều hơn.
Ký Giả TKỳ: Hiểu mình trước; phải không ạ?
Đức Thầy:Phải hiểu mình trước, mới phục vụ cha mẹ nổi!
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà làm thế nào để có thể hiểu mình trước một cách,
Đức Thầy: Phải tu thiền, dấn thân tu thiền,
Ký Giả TKỳ: Vâng;
Đức Thầy: Hành pháp đứng đắn!
Ký Giả TKỳ: Tóm lại là, muốn được làm tròn hiếu đạo, thì cái căn bản, theo Thiền Sư đó, thì là phải tu thiền, mới có thể hiểu, hiểu mình?
Đức Thầy: Ổn định.
Ký Giả TKỳ: Và ổn định tâm trí, tâm thần của mình?
Đức Thầy: Ổn định lấy chính mình trước! [25:37]
Ký Giả TKỳ: Dạ; thì lúc đó mới có thể làm tròn bổn phận hiếu đạo đối với cha mẹ được; phải không ạ? Vâng! Thì kính thưa Thiền Sư, ở đời có cái câu, chắc chắn Thiền Sư có biết câu này, đó là “Nhân nào, quả nấy”; đó.
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Thì trường hợp như là, thí dụ cha mẹ làm ác đi, mà con lại đi tu thiền đó, thì có ảnh hưởng gì tới cha mẹ được không ạ?
Đức Thầy: Nếu nó cố gắng tu thiền, nó ảnh hưởng được;
Ký Giả TKỳ: Vâng;
Đức Thầy: Có thể giúp đỡ được nhiều chuyện lắm.
Ký Giả TKỳ: Nếu thí dụ như cha mẹ làm ác đi, mà con tu thiền, thì cái sự tu thiền của con đó có làm giảm bớt cái sự xấu xa của bố mẹ đi nhiều, không ạ?
Đức Thầy: Có thể ảnh hưởng bố mẹ được; nếu con mà chịu bằng lòng tu thiền đàng hoàng đó, ảnh hưởng được cha mẹ.
Ký Giả TKỳ: Mà ngược lại, nếu mà con cái làm ác đó, mà cha mẹ lại để tâm để tu thiền đó, thì có ảnh hưởng được phần nào tốt cho con cái, không ạ? [26:27]
Đức Thầy: Đương nhiên rồi! Cái đó là từ tâm,
Ký Giả TKỳ: Vâng;
Đức Thầy: Từ tâm của cha mẹ ban bố cho con hằng ngày, hằng giờ; nó nhờ cái từ trường đó xây dựng cho gia cang tốt.
Ký Giả TKỳ: Mà khi tu thiền như vậy, thì có từ trường cho người phát ra không; mỗi khi thiền, có từ trường phát ra không ạ?
Đức Thầy: Đương nhiên rồi! Phát ra từ lỗ chân lông cũng phát ra nữa!
Ký Giả TKỳ: Có nghĩa là khi mình ngồi thiền, hay sao ạ?
Đức Thầy: Khi mình ngồi thiền; phát quang!
Ký Giả TKỳ: Vậy, người nào cũng có thể, khi ngồi thiền thì đều có từ trường phát ra; hay là phải đến một trình độ, một mức độ nào, thì mới có thể phát ra cái từ trường?
Đức Thầy: Người nào cũng có thể phát ra được, nếu bằng lòng làm đúng!
Ký Giả TKỳ: Mà khi bắt đầu tập cho đến khi làm đúng đó, thì thời gian có lâu không; hay tùy từng người ạ?
Đức Thầy: Theo như bản thân tui, tui làm 7 tháng là tui thấy nhiều chuyện lắm rồi!
Ký Giả TKỳ: Bẩy tháng như thế thì có thể là lâu, hay là chóng ạ; theo Thiền sư?
Đức Thầy: Đêm nào cũng thiền; 7 tháng.
Ký Giả TKỳ: Đêm nào cũng thiền, trong 7 tháng liên tiếp?
Đức Thầy: Ừ! Trong 7 tháng liên tiếp. Thấy cái cảnh đẹp, thấy những cô tiên đẹp thiệt đẹp nguắc tui! Vì đàn ông nào cũng thích đàn bà; nó hiện ra cái, thấy đẹp quá: tay ngọc ngà, dễ thương! Do đó, mình thức tâm: mình tu rồi, không có dám động người ta!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Lo niệm Phật đi tới mà thôi.
Ký Giả TKỳ: Mặc dù cái tâm trí mình vẫn nghĩ tới, như Thiền Sư vừa nói,
Đức Thầy: Ừ;
Ký Giả TKỳ: Tới những cô tiên đẹp, đàn bà đẹp đó!
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà mình cố gắng, để mình không có, đại khái là không có bị à...
Đức Thầy: Mình có cái vốn niệm Phật, mình chỉ niệm Phật thôi! [28:05]
Ký Giả TKỳ: Vâng! Niệm Phật rồi, tức là vấn đề đó không quan trọng gì cả?
Đức Thầy: Không quan trọng.
Ký Giả TKỳ: Mặc dù trong tâm trí, thật ra, là vẫn thích là ngắm cô tiên, ngắm người đàn bà đẹp; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ, nhưng mà không có động.
Ký Giả TKỳ: À vâng! Tức là ngắm trong sự tĩnh, mà mình không có động!
Đức Thầy: Không có động.
Ký Giả TKỳ: Vâng! (cười)
Đức Thầy: Như thế gian, thấy cô gái đẹp, cứ chạy theo, chạy theo.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Hết tiền, hết bạc, cũng chạy theo! Người tu, không có! Thấy đẹp, cho thoáng qua thôi!
Ký Giả TKỳ: Vậy thì Thiền Sư luôn khuyên người ta đi tu như vậy đó, thì Tu nghĩa là gì ạ?
Đức Thầy: Tu là phải sửa.
Ký Giả TKỳ: Vâng! Vậy sửa, có phải là giải thoát không, nếu mà tu, có phải giải thoát không ạ?
Đức Thầy: Thì càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Mình phải sửa; sửa nó mới tiến tới vô cùng; mình sai cái nào, sửa cái nấy.
Ký Giả TKỳ: Tức là sau khi sửa mọi thứ rồi,
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Thì lúc đó có thể nói là giải thoát, không ạ? Tại vì tu là giải thoát mà!
Đức Thầy: Ừ! Tu là giải thoát đó! Sửa đủ rồi được thanh nhẹ, là giải thoát, chớ cò gì đâu!
Ký Giả TKỳ: Tức là vấn đề làm thế nào mình phải sửa tất cả những cái gì,
Đức Thầy: Hết nghiệp duyên rồi là thanh nhẹ rồi!
Ký Giả TKỳ: Sau khi mình sửa đổi xong cả,
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Thì mình được giải thoát rồi đó?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Từ đó thì mới có câu, “Tu là giải thoát”; phải không ạ?
Đức Thầy: Tu là giải thoát.
Ký Giả TKỳ: Vâng! [29:11]
Đức Thầy: Hết thất tình, lục dục, nhơn duyên; là giải thoát!
Ký Giả TKỳ: Vậy thì, theo Thiền Sư thì tất cả các tôn giáo trên thế giới bây giờ thì, ai cũng thấy là tôn giáo nào cũng có một loại kinh đặc biệt; như bên Công giáo thì có Kinh Thánh, đạo Hồi thì có Kinh Koran, đạo Phật có một số kinh như Pháp Nghiêm, hay Lăng Hoa, tôi không hiểu đạo Phật cho lắm; thì như phương pháp Vô Vi Khoa Học Huyền Bí đó do Thầy hướng dẫn người ta, thì có căn cứ theo cái sách vở nào không ạ; có kinh sách gì không ạ?
Đức Thầy: Cái phương pháp chúng tui có in sách ra.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Và phương pháp của chúng tui là chỉ có 6 chữ “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” thôi. Cho nên, cắt nghĩa khác: “NAM” là Thập phương Nam Lửa Bính Đinh, xẹt sáng ở đây; “MÔ,” chỉ rõ vật vô hình: nhắm mắt mà thấy được cảnh bên kia.
Ký Giả TKỳ: Thầy nói như thế tức là ở trong cái kinh sách của bên Vô Vi, chỉ có 6 chữ thôi à?
Đức Thầy: Sáu chữ thôi! Niệm 6 chữ đó, mà hiểu được 6 chữ đó, là thức tâm!
Ký Giả TKỳ: Như thế, ngoài ra là không dựa trên một kinh sách nào hết trơn à?
Đức Thầy: Không!
Ký Giả TKỳ: Mà như thế có thể nói là ...
Đức Thầy: Cái nguyên lý của nó;
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi.
Ký Giả TKỳ: Như thế, người ta có thể gọi cái đó là cái đạo không lời, không ạ? Hay là “Vô Tự Chân Kinh”; có đúng không ạ?
Đức Thầy: “Vô Tự Chân Kinh”; đúng đó!
Ký Giả TKỳ: Là như vậy; phải không ạ?
Đức Thầy: Đúng!
Ký Giả TKỳ: Vậy kính thưa Thiền sư, khi nãy Thiền sư có nói rằng là Phương pháp Thiền Vô Vi đó rất có lợi ích cho sức khỏe. Như một người mang bệnh nan y, chẳng hạn, nếu mà hành thiền cho đúng cách, đúng phương pháp đó, thì có thể bớt, hay giảm đi rất nhiều, được không ạ? Như là bị ung thư, chẳng hạn, thì có thể,
Đức Thầy: Có thể bớt; bớt được!
Ký Giả TKỳ: Bớt được?
Đức Thầy: Nhưng mà, có bạn đồng hành ở bên truyền điển cho mình, có thể cứu được!
Ký Giả TKỳ: Còn riêng cá nhân người ta, không có thể bớt được, hay sao ạ? Riêng cá nhân người ta hành thiền lấy, mà người ta tu phương pháp Vô Vi, thì có thể tự bớt được, không ạ? Hay là cần một người bạn đồng hành, như Thầy nói, để truyền ..[31:15]
Đức Thầy: Truyền điển! Bởi vì đó là bệnh, bịnh gấp, nan ý đó; cần truyền điển của Vũ Trụ xuống thể xác, mới cứu được.
Ký Giả TKỳ: Vậy, theo kinh nghiệm của Thiền Sư thấy thì, trong những năm tháng vừa qua, có cái người nào mà bị bệnh nan y mà bớt được nhiều không ạ?
Đức Thầy: Có chớ; ở bên Perth, có nhiều người rồi!
Ký Giả TKỳ: Đó là bên Úc, phải không ạ?
Đức Thầy: Bên Úc đó.
Ký Giả TKỳ: Còn những nước khác, có người nào mà Thiền Sư thấy không?
Đức Thầy: Bên Việt Nam cũng có. Bởi vì người ta bệnh, chịu không nổi, điện thoại qua tui, tui kêu làm như vậy, như vậy: nhờ người bạn đồng thiền để tay trái lên đầu, đưa tay mặt lên không trung, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” truyền điển cho người đó!
Ký Giả TKỳ: Thưa, tại sao phải tay trái trên đầu và tay mặt giơ lên ạ?
Đức Thầy: Tay trái để ở ngay trung tâm bộ đầu,
Ký Giả TKỳ: Vâng?
Đức Thầy: Tay mặt đưa lên, lấy cái điển của Vũ Trụ, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” chuyển xuống thể xác.
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà, vấn đề là tại sao lại lấy tay trái để trên đầu, mà không lấy tay phải để lên ạ?
Đức Thầy: Phía trái là chủ mà!
Ký Giả TKỳ: À! Vâng!
Đức Thầy: Tay mặt là cũng như cái antene, rút điển xuống.
Ký Giả TKỳ: Là tay trái để trên đầu?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Tay phải để lấy khí của Trời từ ở trên xuống?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Nói như Thiền Sư như vậy thì, hồi nãy, thì tất cả những gì mà Thiền sư đã trình bày đó, thì Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đó, như thế thì có đi ngược lại cái đường lối, như cái đường lối tiến hóa, đường lối văn minh của nhân loại, không ạ?
Đức Thầy: Cái đó là đi thẳng một đường tiến hóa rõ ràng! Phương Pháp của Vô Vi là đi thẳng một đường. Còn cái kia là lấy lý thuyết, bịa ra cái này, bịa ra cái kia, bịa ra cái nọ; rốt cuộc cũng không đi đến đâu hết!
Ký Giả TKỳ: Tức là cái đường đi của Vô Vi là một đường thẳng?
Đức Thầy: Đường thẳng về điển quang, mà thôi.
Phóng viên: Vâng!
Đức Thầy: Nếu mà đi đúng về điển quang đó, nó sẽ tiến tới vô cùng, là ánh sáng vô cùng!
Ký Giả TKỳ: Vậy cái Điển Quang, từ đâu mà có ạ?
Đức Thầy: Điển quang là trong cái thực hành, mà cơ tạng của mình là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đầy đủ; mà thực hành cho nó trụ lại đó, nó mới hòa hợp với cái điển của Càn Khôn Vũ Trụ được.
Ký Giả TKỳ: Như vậy, có cái từ trường mà mình phát ra khi mà thiền đó, thì có phải là một loại điển quang không ạ?
Đức Thầy: Có!
Ký Giả TKỳ: Cái đó cũng là một loại điển quang, phải không ạ?
Đức Thầy: Một loại điển quang. Niệm Phật thét rồi mặt mày sáng sủa, mà hào quang bộc phát!
Ký Giả TKỳ: Chắc có lẽ Thiền sư cũng để ý, trong những năm gần đây, mà cũng nhiều năm qua nữa, thì là ở trên thế giới này có nhiều sự biến đổi Thiên Cơ. Mà ngoài ra, những sự biến động xảy ra rất nhiều ở trên khắp nơi: nào là khủng bố, nào là giết chóc nhau, chiến tranh, thê thảm ghê lắm! Vậy thì những người tu thiền theo pháp Vô Vi phải hành thiền như thế nào thì mới có thể không bị ảnh hưởng bởi cái biến động, hoặc là cái...
Đức Thầy: Tại họ chưa hiểu họ, họ mới sanh ra chuyện khủng bố! Họ thấy giết đối phương nó mới kêu bằng thắng; Còn nếu mà nó biết nó đó, không bao giờ nó làm điều này! Biết nó với Trời, Đất, là một; nó giữ cái nguyên khí để nó tu tiến, nó mới được thật sự giải thoát hơn! Còn cái kia, nó cứ, “Chết đi, Thượng Đế sẽ đem Anh về Trời!” Cái chuyện đó mơ hồ quá; không có sự thật!
Ký Giả TKỳ: Đó là cái điều là, đối với những người mà Thiền Sư vừa nói, là những người khủng bố, những kẻ khủng bố đó?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà đối với những người đi tu thiền đó, thì làm thế nào khỏi bị ảnh hưởng bởi những cái biến đổi Thiên Cơ như vậy ạ?
Đức Thầy: Đường lối của, tu thiền của Vô Vi có đường lối: cứ ngồi đó thanh tịnh niệm Phật; thì nó giải tất cả những cái trược khí mà của thế gian bám mình đó, giải ra hết! [35:05]
Ký Giả TKỳ: Mà trường hợp như vậy thì cái người thiền đó thì chỉ lo cho cá nhân mình, mà thôi; chớ còn đâu có lo cho người khác đâu ạ?
Đức Thầy: Phải lo cho cá nhân mới ảnh hưởng người kế tiếp được! Người kế tiếp thấy có hiệu lực, họ học, tu, sửa cũng như mình, thì cả thế giới sẽ đi tới chỗ Đại Đồng!
Ký Giả TKỳ: Nếu thế thì, trên căn bản Thiền Sư vừa nói, thì con người ta phải lo cho cá nhân mình trước?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Hành thiền trước; có phải thế không ạ?
Đức Thầy: “Bản thân bất độ, hà thân độ”; là thân mình, mình không lo, lo độ ai nữa?
Ký Giả TKỳ: Vâng! Thì mình lo độ mình trước đi!
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Xong rồi những người bên cạnh mình có thể cảm nhận được cái sự đó?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Người ta cũng theo mình; phải không ạ? [35:43]
Đức Thầy: Ảnh hưởng người ta!
Ký Giả TKỳ: Ảnh hưởng người ta. Và, nếu theo cái đà đó, ảnh hưởng dần dần, dần dần mãi, thì có thể đi đến cái sự Thế Giới Đại Đồng, như Thiền Sư vừa nói?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: À; vâng! (cười)
Đức Thầy: Trong thực hành, chớ không phải nói lý thuyết.
Ký Giả TKỳ: Vâng! Vấn đề thực hành đó.
Đức Thầy: Không có lý luận và không có nắm được cái gì hết!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Tức là phải tỏ ra thực tế,
Đức Thầy: Ừ;
Ký Giả TKỳ: Và thực hành cái điều đó.
Đức Thầy: Thực hành cho đúng, mới có kết quả.
Ký Giả TKỳ: Có một số sách vở tui đọc mà thuộc pháp tu Vô Vi đó, thì tui thấy có nói đến những cái chữ, như là: Thiền Định, Thiền Giác; và gần đây mấy năm nay, thì nghe thêm “Thiền Ca” đó. Thì Thiền Sư có thể giải thích cho chúng tui hiểu rõ từ chữ một, được không ạ? Đầu tiên là “Thiền Định” là như thế nào?
Đức Thầy: Thiền Định là lúc Anh làm đúng, rồi nhập Định, ngồi đó, nhắm mắt, xuất ra! Kêu bằng Nhập Định.
Ký Giả TKỳ: Rồi còn “Thiền Giác” ạ?
Đức Thầy: Thiền Giác là mình thiền rồi, mình hiểu sự sai lầm của mình, sửa. Chịu sửa nó mới tiến tới vô cùng được.
Ký Giả TKỳ: Vậy hai cái, Thiền Định và Thiền Giác, cái nào đi trước, cái nào đi sau ạ?
Đức Thầy: Cái Thiền Giác nó phải đi trước, rồi nó mới Nhập Định.
Ký Giả TKỳ: Giác xong rồi mới nhập Định?
Đức Thầy: Nhập Định, mới xuất! Thiền Ca là những người Thiền rồi họ cảm giác thế gian ai cũng thích vui hết đó, hát cho họ nghe! Họ nghe được cái câu nào đúng sự sai lầm của họ, họ thức tâm, họ mới hướng về con đường tu. Cái đó cũng độ được người ta! [37:15]
Ký Giả TKỳ: Vậy, trước khi xuất, thì có thể là nghe Thiền Ca thấy vui vui, thì xuất thêm, không ạ? Xuất lẹ hơn không?
Đức Thầy: Không có! (cười) Thiền Ca là để độ cho những người,
Ký Giả TKỳ: Vâng! (cười)
Đức Thầy: ...sơ cơ thôi! Người thích chuyện đời. Ở đời, không có ai nhắc nhở cái chuyện đó!
Ký Giả TKỳ: À, vâng!
Đức Thầy: Nhưng mà Thiền Ca nhắc nhở sự sai lầm của con người.
Ký Giả TKỳ: Đó là Thiền Ca: nhắc nhở cho người ta thức tỉnh theo cái, cái gì mà dễ dàng nhứt; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Tức là đem cái sự mừng vui cho người ta. Mà từ cái mừng vui đó, qua lời nhạc, qua tiếng nhạc, lời ca, thì người ta có thể thức tỉnh theo cái, cái âm điệu đó; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Như thế thì Vô Vi có chủ trương có văn nghệ nhiều; (cười) phải không ạ?
Đức Thầy; Có văn nghệ chớ! Bởi vì người đời ai cũng nhờ văn nghệ: sau khi làm khổ cực, cũng có văn nghệ để học hỏi thêm chớ! [38:06]
Ký Giả TKỳ: Vâng! Thì chính tui hỏi Thiền sư câu đó, bởi vì tui có nhận được một video do Hội Vô Vi thực hiện,
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Một số CD tui đã nghe qua, rất là thích thú! Bởi thế tui mới hỏi Thiền sư là chắc là bên Vô Vi cũng nghiêng về văn nghệ nhiều lắm? Thì tui cũng được giải thích rằng là, dùng văn nghệ, tức là dùng Thiền Ca, để thức tỉnh đối với người chưa hiểu “Thìền” là gì; phải không ạ?
Đức Thầy: Giống dân nào cũng cần văn hóa.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Mà Vô Vi là phổ biến văn hóa, và phát triển văn hóa của mọi người, để tự hiểu.
Ký Giả TKỳ: Vâng; cái điểm đặc biệt của những video của Thiền Sư, cũng như CD Thiền Sư mà Hội Vô Vi thực hiện đó, thì tui thấy có sự tham dự của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi; mà tui thấy vấn đề thực hiện cũng tốn kém ghê lắm! Thì chúng tui có một câu hơi tò mò chút xíu: là thế cái nguồn tài chánh ở đâu mà Hội Vô Vi có để thực hiện những cái video như vậy?
Đức Thầy: Nói tới tài chánh đó, thì Vô Vi không có! Do những người tham gia tu đó, họ phát tâm: người cho cái này, người cho cái kia, người cho cái nọ; gom lại đủ để trả cho nghệ sĩ thôi.
Ký Giả TKỳ: Tức là hoàn toàn do những đạo hữu,
Đức Thầy: Đạo hữu.
Ký Giả TKỳ: Phát tâm?
Đức Thầy: Phát tâm.
Ký Giả TKỳ: Coi như là ủng hộ tiền bạc để,
Đức Thầy: Đó! [39:21]
Ký Giả TKỳ: Để nhóm Vô Vi làm những việc như vậy; phải không ạ?
Đức Thầy: Dạ!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Và qua một số chương trình Hội Vô Vi đã thực hiện từ mấy năm nay đó, tui có theo dõi trên báo chí, tại vì chúng tui làm nghề ký giả,
Đức Thầy: Ừ;
Ký Giả TKỳ: Thì vẫn theo dỏi chương trình văn nghệ rất nhiều.
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Trong đó, chúng tui có để ý tới một số chương trình của Hội Vô Vi tổ chức từ cách đây khoảng vài năm trở lại đây, mà chúng tui thấy có những chủ đề mà Thiền Sư đặt tên rất là hay, như là: “Sứ Giả Hòa Bình” này, “Anh và Tôi”, “Duyên Lành”, chẳng hạn. Chúng tui được biết, sắp nữa đây, tháng 11, mùng 3 tháng 11 tới đó, thì,
Đức Thầy: “Khí Giới Tình Thương”
Ký Giả TKỳ: Hội Vô Vi tổ chức một chương trình ca nhạc, lấy tên là “Khí Giới Tình Thương”. Vậy Thiền Sư có thể cho biết rõ là lý do tại sao Thiền Sư đã chọn những tên như vậy để làm chủ đề cho chương trình ca nhạc Hội Vô Vi, không ạ? [40:13]
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta sống ở đây,
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Cũng nhờ khí giới tình thương của Trời, Đất,
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Mà hình thành.
Ký Giả TKỳ: Đó là Thiền Sư đang nói về chương trình sắp tới, phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ! [40:21]
Ký Giả TKỳ: Và chủ đề, “Khí Giới Tình Thương”
Đức Thầy: Nói con người trên mặt đất đó, nhờ khí giới tình thương của Trời, Đất đã ân độ, chúng ta mới có ngày nay!
Ký Giả TKỳ: Dạ! Nhưng mà Thiền Sư sài, theo tui nghĩ đó, thì sài hai cái chữ: “Khí Giới” thì nghe nó nặng nề quá: người ta nghĩ đến vấn đề chiến tranh, hay là ghê gớm lắm; mà trong khi đó, “Tình Thương” nó lại là rất là nhẹ nhàng vô cùng! Tại sao có sự đối chọi như thế trong một chủ đề?
Đức Thầy: Khí giới của Trời, Đất.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Nguyên khí của Trời, Đất; kêu bằng, “Khí Giới” của Trời, Đất.
Ký Giả TKỳ: À! Vâng! Tức là nguyên khí của Trời, Đất.
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Chớ không phải theo cái mình nghĩ là cái nghĩa thường, khí giới là,
Đức Thầy: Họ nói về súng ống.
Ký Giả TKỳ: Súng ống, đâm chém, dao..
Đức Thầy: Cái đó là khác!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Cái đó thuộc về chánh trị; chúng tui không có làm!
Ký Giả TKỳ: À, vâng!
Đức Thầy: Tui nói Nguyên Khí của Trời, Đất.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Thiên, Địa, Nhơn.
Ký Giả TKỳ: Vâng. Đó, bây giờ tui mới hiểu! Bởi vì chúng tui nghĩ rằng, đầu tiên,
Đức Thầy: Cho nên Vô Vi có lá cờ Thiên, Địa, Nhơn; Anh có coi không?
Ký Giả TKỳ: Dạ, vâng; vâng, tui có biết lá cờ đó.
Đức Thầy: Thiên, Địa, Nhơn; là energy, là điển không à!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Đó là Thiền Sư đang nói về cái chủ đề cho cái chương trình ca nhạc sắp tới diễn ra tại Houston?
Đức Thầy: Ừ.
Ký Giả TKỳ: Vào ngày mùng 3 tháng 11 năm 2002 này; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ.
Ký Giả TKỳ: Mà trước đó, cái chương trình đầu tiên đó, có chủ đề, sao tui thấy là như “Sứ Giả Hòa Bình”; tại sao Thiền Sư có thể nghĩ ra cái chủ đề nó hay như vậy?
Đức Thầy: Cái đó là Bề Trên chiếu cho tui, tui mới nói ra; và bạn đạo thực hành cho tới nơi; vậy thôi.
Ký Giả TKỳ: Và còn cái chủ đề lấy tên, “Anh và Tôi”; tại sao tại có tên đó ạ?
Đức Thầy: “Anh và Tôi” là người ở thế gian này, này, như tôi và Anh, mà thấy cách biệt với nhau, là không được!
Ký Giả TKỳ: Vâng! [41:56]
Đức Thầy: Tuy hai, mà một!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Cũng như hôm nay gặp Thiền sư đây, tui cảm thấy như Thiền Sư, “Anh và Tôi,” hôm nay là tôi và Thiền Sư có một sự gắn bó ghê lắm!
Đức Thầy: Đó!
Ký Giả TKỳ: Không cách biệt nữa; phải không ạ?
Đức Thầy: Không cách biệt nữa!
Ký Giả TKỳ: Còn như cái chủ đề Thiền Sư nói là, “Duyên Lành,” chẳng hạn. Tại sao Thiền Sư đặt cái tên đó ạ?
Đức Thầy: “Duyên Lành,” là có Trời, Đất, mới có ta.
Ký Giả TKỳ: Vâng! Vậy, xin Thiền Sư nói thêm được không ạ? Có Trời, Đất, mới có ta; rồi làm sao thành cái duyên lành ạ?
Đức Thầy: “Duyên Lành” là hôm nay tui có duyên lành mới gặp được Anh đó!
Ký Giả TKỳ: À, vâng! Tức là hôm nay tui có duyên cơ mới gặp được Thiền Sư!
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Đây là cũng là trong cái ý đó; phải không ạ?
Đức Thầy: Dạ; trong cái ý đó:
Ký Giả TKỳ: (cười)
Đức Thầy: Có duyên lành mới gặp nhau!
Ký Giả TKỳ: Dạ vâng!
Đức Thầy: Bàn bạc sâu hơn và hiểu nhiều hơn!
Ký Giả TKỳ: Và dựa trên những chương trình ca nhạc Hội Vô Vi đã tổ chức đó, mà cũng như trên những chương trình video hay là CD mà nhóm Vô Vi thực hiện, thì tui thấy có sự hợp tác của rất nhiều nghệ sĩ rất là tên tuổi về đủ mọi bộ môn: ca, vũ, nhạc, kịch; đủ hết đó; cải lương, đủ hết! Thì Thiền Sư nghĩ, cảm nghĩ Thiền Sư như thế nào đối với những nghệ sĩ rất là có cái tinh thần hợp tác với những chương trình Vô Vi ạ? [43:08]
Đức Thầy: Vì Vô Vi là đi trong con đường Chánh Giác; đi thẳng!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Mới chấn động khắp các nơi, cho nên người ta mới dấn thân hợp tác!
Ký Giả TKỳ: À, tức là Vô Vi tạo nên sự chấn động?
Đức Thầy: Ừ.
Ký Giả TKỳ: Cái sự chấn động đó thu hút người ta vào;
Đức Thầy: Dạ!
Ký Giả TKỳ: À, vâng!
Đức Thầy: Người ta dấn thân hợp tác.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Mà vui, chớ không phải là buồn đâu! Không có tiền bao nhiêu mà!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Một lần có thể có mấy chục người múa, nhảy như vậy; không phải dễ!
Ký Giả TKỳ: Tất nhiên là do đến kết quả một sự gây chấn động!
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Thế thì sự chấn động đó thức tỉnh cái người nghệ sĩ đó về hợp tác với mình; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ; đó, đó!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Nhưng mà nóí thật với Thiền Sư, tui thấy có cái gì nó hơi ngược ngược trong cái vấn đề này chút xíu:
Đức Thầy: (cười)
Ký Giả TKỳ: Thường thường tui bảo là đi tu đó, đã đi tu, hay là thi hành một cái phương pháp thiền học nào đó, thì phải tỏ ra trang nghiêm này, cần phải cái sự yên tĩnh; thiền là phải là yên tịnh; phải không ạ? Nhưng mà tại sao có ca nhạc, rồi múa may lồng vào trong cái hoạt động của Vô Vi ạ?
Đức Thầy: Sau cái động là cái tịnh, mới là thật tịnh! Còn tịnh không, nó tạo động! Sau cái động nó mới có cái tịnh!
Ký Giả TKỳ: Động rồi đến tịnh à?
Đức Thầy: Động rồi đến tịnh.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Cho nên, nó hát xướng đồ, rồi cái, nó thức tâm, nó thiền, nó mới định, nhập Định! [44:30]
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà trường hợp không có cái động, nó chỉ có tịnh không, có được không ạ? Nếu mà tịnh không, cứ ngồi mà tu thiền, cứ mà trong sự trang nghiêm mà yên lặng như vậy, tĩnh như vậy, có được không ạ?
Đức Thầy: Nó không hợp với tình đời! Bởi vì, bây giờ thay đổi; Thiên cơ cũng thay đổi; Anh biết Thiên Cơ chấn động khắp nơi nơi; mà bây giờ mình, người tu, mình không hiểu sự chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ, làm sao mình trở về Tịnh được?
Ký Giả TKỳ: Vậy nói như Thiền Sư như vậy thì, trên đời này thì có tĩnh thì phải có động; phải không ạ?
Đức Thầy: Có tịnh thì phải có động.
Ký Giả TKỳ: Nếu không, cũng không được; nói thế sẽ mất quân bình; phải không ạ?
Đức Thầy: Mất quân bình.
Ký Giả TKỳ: Nếu mà tĩnh không, thì có mất quân bình nữa không ạ?
Đức Thầy: Ừ!
Ký Giả TKỳ: Có tĩnh, có động; cũng như có Âm, có Dương, này nọ; thế nào ạ?
Đức Thầy: Ừ; có động, có tịnh;
Ký Giả TKỳ: Vâng;
Đức Thầy: Có Âm, có Dương đầy đủ.
Ký Giả TKỳ: Nếu thế thì, tại vì tui nghe có một số người nói rằng là, thường thường đi tu phải như vậy, phải trang nghiêm, đứng đắn, đạo mạo, im lặng ghê lắm; mà cái này, tui thấy chương trình của Thiền Sư, mấy năm nay, nghệ sĩ rất là đông, rất là vui! [45:29]
Đức Thầy: Không có thể giả dối được!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Con người là phải vui; vui nó mới thức!
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà người ta bảo, cho rằng Thiền nó như vậy còn có hát xướng, đờn ca trong đó!
Đức Thầy: Cho nên, người đời họ thích vui!
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Họ phải nghe cái đó họ mới hiểu họ sai lầm chỗ nào.
Ký Giả TKỳ: Như thế, Thiền sư có phải theo tâm lý của người đời để đưa nhạc, âm nhạc vào trong, trong thiền, không ạ?
Đức Thầy: Đưa âm nhạc để nhắc nhở người ta thiền, người ta thức tâm.
Ký Giả TKỳ: Cái đó, Thiền sư áp dụng phương pháp tâm lý; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ.
Ký Giả TKỳ: Vâng; tại vì dùng, thức tỉnh con người ta bằng âm nhạc; phải không ạ?
Đức Thầy: Dễ dẫn họ.
Ký Giả TKỳ: Tức là dễ hơn; phải không ạ?
Đức Thầy: Ừ.
Ký Giả TKỳ: Hơn là đưa những phương pháp khác mà hơi cao siêu vào, thì khó cho người ta theo; phải không ạ?
Đức Thầy: Cao siêu, mà nói Ca Đoàn đồ, này kia, cao siêu quá, thì nghệ sĩ ai mà tham gia? Buồn quá mà; ai tham gia? (cười)
Ký Giả TKỳ: (cười) Vâng!
Đức Thầy: Buồn quá mà, ai tham gia? Mà nghệ sĩ người ta theo rồi, rốt cuộc họ cũng chịu tu mà thôi!
Ký Giả TKỳ: À, kính thưa Thiền Sư, hôm nay để chúng tui nói một tâm sự riêng với Thiền Sư trước khi đặt một câu hỏi tiếp, là chúng tui cảm thấy rất là thoải mái khi được nói chuyện với Thiền sư ngày hôm nay, qua một buổi nói chuyện có thể gọi là rất lý thú, và tui không ngờ là Thiền Sư cởi mở như vậy! Vì trước khi tới đây thì tui cảm thấy rằng là chắc phỏng vấn một ông mà đi theo phương pháp thiền, chắc ổng đi tu, chắc là phải giữ đứng đắn và đạo mạo ghê lắm! Không ngờ càng nói chuyện, thì Thiền sư thấy là tui lại càng ra vẻ tự nhiên hơn; tại vì, thứ nhất là nhờ ở sự cởi mở của Thiền sư qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay!
Đức Thầy: Ở ngay Canada là chế độ tự do; phải ăn nói tự do!
Ký Giả TKỳ: Vâng! (cười)
Đức Thầy: Tâm thức phải tự do mới phát triển được; giới hạn là không được!
Ký Giả TKỳ: Nhiều khi chúng tui còn e dè ghê lắm,
Đức Thầy: Ừ;
Ký Giả TKỳ: Trước khi nói chuyện với Thiền Sư đó!
Đức Thầy: Nghiêm túc quá là buồn ngủ,
Ký Giả TKỳ: (cười)
Đức Thầy: Không ai muốn nghe đâu! [47:31]
Ký Giả TKỳ: Vâng! Bây giờ thì chúng tui xin phép Thiền sư tiếp tục được nói chuyện thêm một số vấn đề nữa. Cũng như là Thiền Sư thường hay nói đến “Đạo Tình Thương” chẳng hạn, cái đạo Tình Thương, hay là Đạo Trời, có phải cái đó là một cái tác động để Thiền Sư chọn cái tên “Khí Giới Tình Thương” để làm chủ đề cho buổi trình diễn ca nhạc sắp tới tại Houston ngày mùng 3 tháng 11, không ạ?
Đức Thầy: “Khí Giới Tình Thương,” là để cho người ta thấy rõ Nguyên Khí của Trời, Đất đã xây dựng cho nhân loại.
Ký Giả TKỳ: Vâng! Thì cái đó, tức Đạo Tình Thương, hay là Đạo Trời, cũng thế; phải không ạ?
Đức Thầy: Đạo Trời cũng thế.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Trời thì thương tất cả mọi người; đạo Chúa cũng thương tất cả mọi người; mà đạo gì đi tới tột cùng cũng phải thương tất cả mọi người! Từ bi là thương tất cả mọi người!
Ký Giả TKỳ: Vậy như thế thì, ai có thể là người có cái khí giới tình thương được ạ?
Đức Thầy: Khí giới tình thương là mọi người, nhân loại đều có hưởng hết cái khí giới tình thương của Trời, Phật.
Ký Giả TKỳ: Mà có người, người ta không hiểu; phải không ạ?
Đức Thầy: Người ta chưa hiểu!
Ký Giả TKỳ: Có thể người ta có khí giới tình thương trong người rồi, mà người ta không hiểu; phải không ạ?
Đức Thầy: Người ta có đầy đủ, mà họ cứ tưởng lầm là phải có ông Phật hiện trước mặt, hay là có ông Chúa hiện trước mặt, họ mới chịu! Thằng David Coperfield nó làm được, nó bay lên trời còn được mà! Nó kêu bằng "Magic"!
Ký Giả TKỳ: Vâng! Nhưng mà ý chúng tui muốn hỏi rằng là, mọi người trong chúng ta, như Thiền Sư nói đó, đều có cái khí giới tình thương trong người, mà có thể mình không biết; phải không ạ?
Đức Thầy: Không biết! Trong bản thể của Anh là có: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận, đầy đủ! [49:08]
Ký Giả TKỳ: Vậy như thế, tức là mọi người đều có, mà không biết cách phát triển, không biết cách khai triển cái, cái, cái vốn liếng mình có sẵn trong người; phải không ạ?
Đức Thầy: Có,
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Mà không biết quyền làm chủ của mình!
Ký Giả TKỳ: Vậy làm thế nào để hướng dẫn cho người ta biết là người ta có khí giới tình thương trong người đó?
Đức Thầy: Khi họ biết tu và khai triển phần hồn của họ, họ mới thấy họ có trách nhiệm đối với Trời, Đất; đối với nhân loại, đối với nhân quần! Phải có trách nhiệm!
Ký Giả TKỳ: Vậy khi đó người ta sẽ dùng khí giới tình thương để phục vụ nhân loại; phải không ạ?
Đức Thầy: Dạ; đúng vậy đó. [49:38]
Ký Giả TKỳ: Vâng! Vậy thưa Thiền Sư, Thiền Sư có thể cho biết là những cái chương trình và những dự định, chẳng hạn như những chủ trương sau này sẽ tổ chức những cuộc họp mặt để thảo luận về vấn đề tu, vấn đề thực hành Pháp Lý, không? Trong nhóm Vô Vi?
Đức Thầy: Mỗi năm, chúng tui có một kỳ đại hội; anh, chị, em gặp nhau, vui mừng trong xây dựng.
Ký Giả TKỳ: À, kính thưa Thiền Sư, thì sau khi Thiền Sư đã, coi như là đã truyền pháp của Thiền Sư trong 40 năm vừa qua, thì Thiền Sư có nghĩ rằng, có nhiều người đã gặt hái được kết quả cho chính họ, không ạ? Có cái sự thực hành Pháp Lý Vô Vi Hoa Học Huyền Bí Phật Pháp, không ạ?
Đức Thầy: Ở Việt Nam bây giờ cũng có người mở trí, khai tâm, giảng giải rất minh bạch; cũng hành cái Pháp Lý này!
Ký Giả TKỳ: Vậy những người mà có thể, có cái khả năng mà truyền đạt như vậy đó, thì người ta đạt tới cái trình độ như thế nào mới có thể có khả năng làm như vậy được?
Đức Thầy: Họ lưu loát lắm; gặp bất cứ cái gì họ cắt nghĩa cũng thông hết!
Ký Giả TKỳ: Nhờ đâu mà họ có khả năng như thế ạ?
Đức Thầy: Nhờ họ hành cái pháp này, đầu óc họ quân bình, trí tâm họ sáng suốt họ mới trả lời mau lẹ vậy được!
Ký Giả TKỳ: Vậy, như Thiền Sư nói, thì những người như vậy thì cần có một đầu óc quân bình, phải không ạ?
Đức Thầy: Dạ; quân bình.
Ký Giả TKỳ: Thì lúc đó trí tuệ mới sáng suốt?
Đức Thầy: Sáng suốt.
Ký Giả TKỳ: Và từ đó, có khả năng để hướng dẫn người khác một cách lưu loát?
Đức Thầy: Lưu loát.
Ký Giả TKỳ: Vâng! (cười) Thưa Thiền sư, với cái kinh nghiệm tu học của Thiền Sư từ rất nhiều năm qua, từ hơn 40 năm chẳng hạn đó, thì Thiền Sư có điều gì nhắn nhủ cho những người sau này, chúng tui gọi những người "hậu thế" sau này, không ạ?
Đức Thầy: Tui ước mong rằng mọi gia đình chịu thực hành thì nhà nhà vui! Vui và khỏe, cần thiết nhứt!
Ký Giả TKỳ: Vậy tóm lại, cái phương pháp của Thiền Sư đưa ra, thì làm sao cho con người ta vui vẻ; phải không ạ? Và,
Đức Thầy: Khỏe mạnh.
Ký Giả TKỳ: Khỏe mạnh. Tức là hai cái yếu tố quan trọng nhất để con người sống ở trên đời này có thể cảm thấy hạnh phúc được; không ạ?
Đức Thầy: Thấy hạnh phúc, thoải mái; thấy có Trời, có Đất,
Ký Giả TKỳ: Dạ.
Đức Thầy: Có Đạo, là an vui rồi!
Ký Giả TKỳ: Vậy tóm lại là cần sự quân bình trong đầu óc?
Đức Thầy: Ừ; Đạo là quân bình.
Ký Giả TKỳ: Vâng!
Đức Thầy: Trong tâm mình quân bình, mình mới thấy Đạo: có Trời, có Đất, có Đạo; là an vui rồi!
Ký Giả TKỳ: Nhưng mà một khi tiến tới cái sự quân bình như vậy, thì có phải trải qua một thời gian lâu dài không; hay là tùy người?
Đức Thầy: Tùy người: họ cố gắng thực hành siêng năng, dấn thân hành Pháp, thì mới có kết quả nhanh; còn làm cho có chừng, cái đó thiếu gì, nhưng mà không có kết quả tốt đâu!
Ký Giả TKỳ: Vâng, chúng tui thiết nghĩ rằng là chúng tui đã nói chuyện với Thiền Sư trong một thời gian khá dài, thì chúng tui cảm thấy là có thể gọi là tạm đầy đủ cho buổi nói chuyện ngày hôm nay; và tôi xin cám ơn Thiền Sư rất nhiều đã dành cho chúng tui một buổi nói chuyện rất là đặc biệt, rất là lý thú, và cũng rất là cởi mở, mà tui không thể nào ngời đượ; và chúng tui mong rằng có những dịp khác nữa, sẽ được Thiền Sư cho phép để gặp gỡ, thứ nhất, không phải là riêng tui, mà để cho một số người khác, rất đông người khác, cứ tìm hiểu một phần về cá nhân Thiền Sư, và một phần khác, để tìm hiểu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp của Thiền Sư hướng dẫn từ nhiều năm qua.
Đức Thầy: Lúc nào tui cũng sẵn sàng phục vụ, khi Anh cần.
Ký Giả TKỳ: Vâng; riêng cá nhân tui, cám ơn Thiền Sư; và, đại diện cho tất cả, mà tui tin rằng rất đông người, muốn tìm hiểu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp; và cám ơn Thiền Sư rất nhiều, và hẹn gặp lại Thiền Sư một dịp rất gần đây!
Đức Thầy: Thành thật cảm ơn Anh rất nhiều.
Ký Giả TKỳ: Dạ; chào Thiền Sư! [53:29]