20011026Q1

PHỎNG VẤN VỚI ÔNG NGUYỄN TIẾN TOÀN, SAIGON RADIO

Phóng Viên1: Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa ông Nguyễn Tiến Toàn, Giám Đốc Đài Saigon Radio, với Thiền sư Lương Sĩ Hằng, tại Orlando, ngày 26 tháng 10 năm 2001.

Ô. NTToàn: Kính thưa quý khán thính giả, Saigon Radio hôm nay rất hân hạnh đón chào một vị mà từ trước đến giờ quý vị khán thính giả đã nghe đến danh tánh, và có rất nhiều các, có thể là những nhân sinh khắp thế giới từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc, đã đi tìm hiểu và tìm tòi để tìm cuộc đời hạnh phúc của mình trong cái cuộc sống hiện tại và hy vọng rằng cái cuộc sống hiện tại trong sự hạnh phúc đó có thể nối dài cuộc đời của mình. Đó là một niềm hy vọng rất là cao độ của tất cả mọi người. Và trong những ngày tháng gần đây thì Saigon Radio đã hân hạnh được đón chào, một số khá đông các vị ở trong nhóm Vô Vi, đến Saigon Radio để có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả trong cái vấn đề về Thiền, và chuẩn bị cho ngày Đại Hội Thiền Ca Vô Vi sẽ được tổ chức ở tại Orlando vào ngày mùng 3 tháng 11 sắp sửa tới đây. Và chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu với quý khán thính giả, đây, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng. Xin kính chào Thầy.

Đức Thầy: Dạ, xin kính chào Anh.

Phóng Viên2: Thưa quý vị, Thiền Sư Lương Sỹ Hằng đã bắt đầu truyền Pháp Lý Vô Vi từ thập niên ’60; tính đến nay đã hơn 40 năm qua, Thầy Tám đã đi khắp Năm Châu để truyền bá phương pháp Thiền, và rất nhiều người học hỏi phương pháp Thiền của Thầy Tám. Và hôm nay, Thầy Tám hiện diện tại Saigon Radio để Thầy Thám chuẩn bị tham dự buổi Thiền Ca ngày 3 tháng 11 năm ‘01. Và hôm nay, Saigon Radio có một đôi câu hỏi dành cho Thầy Tám, để khán thính giả hiểu biết thêm về phương pháp Thiền Vô Vi. [01:45]

Thưa Thầy Tám, xin Thầy nói một chút về phương pháp Thiền Vô Vi, và những hành giả Thiền Vô Vi đạt được những gì?

Đức Thầy: Vô Vi là chỉ có thực hành để đi tới, mà thôi; chớ chúng tui không có lý thuyết và không làm được; chỉ có thực hành rồi mới nói. Thì tất cả những bạn đạo của chúng tui, quý vị đã gặp qua, đều thực hành; kết quả là sức khỏe và tâm linh.

Phóng viên2: Thưa Thầy Tám, như vậy phương pháp có 3 phương pháp thực hành: đó là Soi Hồn, Pháp Luân, và Thiền Định; và phương pháp phụ thứ tư là niệm Phật. Các hành giả Vô Vi hầu hết là mặt mũi sáng sủa cũng như vui tươi trong cuộc sống, hôm nay tháp tùng cùng Thầy Tám đến Saigon Radio rất đông, họ rất vui vẻ. Cái kết quả Thầy Tám đạt được 40 năm qua có làm cho Thầy Tám vui vẻ và hài lòng?

Đức Thầy: Thì, tất cả của chúng tôi, như Anh đã biết rằng chúng tui đều là thực hành, rồi tự động đóng góp. Cho nên, những sự phát tâm của bạn đạo của chúng tôi đều là trong tự nhiên và hồn nhiên và vui tươi, nên mặt mày sáng suốt; chớ không có ai bị, bị ràng buộc.

Phóng Viên2: Ngày hôm nay, Saigon Radio mời Thầy Tám và cô Bê đến; nhưng trông thấy rất nhiều hành giả tháp tùng Vô Vi đến đây cùng với Thầy Tám, khiến cho tất cả nhân viên anh em trong đài Saigon Radio lấy làm cảm động và hiều rằng phương pháp này nó quy tụ lại mọi người với nhau trong một sự hồn nhiên và tự nhiên. Xin mời anh Toàn, Giám Đốc Đài Phát Thanh, có ý kiến.

Ô. NTToàn: À, vâng; kính thưa Thầy, trong cái môn phái nào cũng vậy, hay là trong bất cứ một cái chủ trương nào cũng đều có những cái, một phần nào đó, về lý thuyết, chúng ta thường gọi là “Chủ xướng”; thì trong trường hợp này đó, cái căn bản của cái Nguyên Lý, Nguyên Lý Tận Độ của phương pháp Vô Vi và Thiền Định là gì? [03:37]

Đức Thầy: “Nguyên Lý Tận Độ” là chúng tui biết được phần hồn chúng tui không phải ở đây cấu thành; từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế đây, xuống thế gian; và chúng tui phải tu sửa để tiến tới căn bản của chính chúng tôi; lúc đó, những lời nói của chúng tui có thể cảm động những người chưa tu, và cùng chung thực hành đề tiến tới; cho nên, người càng ngày càng đông.

Ô. NTToàn: Vâng; dạ thưa Thầy, thì, đại khái ở trong cái quan niệm cuộc sống đó, theo như phương pháp về “Nguyên Lý Tận Độ” đó, thì có nói như thế này là, “Một kiếp phù sanh”. Như vậy, cuộc đời con người hiện tại là phù sanh, chớ không có một giá trị gì hết; có phải không ạ?

Đức Thầy: Chỉ có tạm mà thôi;

Ô. NTToàn: Vâng;

Đức Thầy: Tất cả “Thế gian đô thị giả,” không có sự thật; ai cũng qua một giai đoạn tạm: đến đây, phần Hồn đến đây với, từ Không Giới đến, và sẽ trở về với tay không; chẳng có ai mang được một cái gì vật chất ra đi cả.

Ô. NTToàn: Như vậy thì cái cuộc sống của con người đó, là, hiện tại là tạm bợ?

Đức Thầy: Đâu có, tạm bợ chớ đâu có thật!

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy cuộc sống vĩnh viễn của con người ở đâu ạ?

Đức Thầy: Cuộc sống vĩnh viễn con người là ở nơi thanh tịnh; gốc gác của nó từ ở gốc thanh tịnh,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Từ Empty Land là từ chỗ Không Giới, xuống thế gian, rồi sẽ ra đi với 2 bàn tay không. [05:13]

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy thì cái, hai bàn tay không đó, đó, có nghĩa là cuộc đời con người không còn gì nữa cả? Cuộc đời con người trở thành Vô Không, có phải không ạ?

Đức Thầy: Học hỏi, và tự thức,

Ô. NTToàn: Dạ.

Đức Thầy: Mà đi về nguyên lý là mới hiểu được con đường sẽ đi đến đâu!

Ô. NTToàn: Con người sẽ đi về đâu ạ?

Đức Thầy: Ừ.

Ô. NTToàn: Con người sẽ đi về đâu, thưa Thầy?

Đức Thầy: Con người thanh tịnh rồi mới thấy rõ sẽ đi về đâu.

Phóng Viên2: Vâng. Tức là con người hiện giờ chưa được thanh tịnh lắm, mà thiền cái Pháp Lý Vô Vi sẽ đưa mọi người đến thanh tịnh, phải không Thầy Tám?

Đức Thầy: Cái đó là chắc chắn; vì phương pháp thực hành tự cứu là tự giải tất cả những phần ô trược trong nội tâm, mà thăng hoa tới sự sáng suốt và thanh tịnh. [05:57]

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy, trong cái vấn đề thế này, là cái quan niệm về Vũ Trụ đó, tức là quan niệm về con người, thì đương nhiên là Thiên, Địa, Nhân; và, con người đứng ở chỗ nào ở trong Thiên, Địa; thưa Thầy?

Đức Thầy: Như tui đã nói, con người là ở trong cái vị trí thanh tịnh và sáng suốt.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Cuối cùng phải ra đi với hai bàn tay không! Cái vốn nó là thanh tịnh; và tiến tới cái chỗ ổn định hơn.

Ô. NTToàn: À ừm, ai là người sẽ cho mình cái chỗ thanh tịnh đó ạ?

Đức Thầy: Cái chuyện này, Đấng Toàn Năng đã sắp sẵn hết rồi: xuống được thì phải về được; mà mình không cố gắng về được, không đi được mà thôi!

Ô. NTToàn: Vâng.

Đức Thầy: Cho nên, Vô Vi có phương pháp hành, giải, mới tự tiến được.

Ô. NTToàn: Vâng.

Đức Thầy: Không hành, giải nó ra, thì không có tự tiến được.

Ô. NTToàn: Vâng. Thưa, Đấng Toàn Năng đó là ai ạ?

Đức Thầy: Đấng toàn năng là Thượng Đế; lớn nhứt đó! [7:02]

Ô. NTToàn: Vâng! Vâng; nếu mà trong trường hợp không có một cái nguyên lý nào khác đó, thì ở trong cái nguyên lý về Tận Độ đó, thì trong đó có nhắc rất nhiều đến phương pháp về Thiền; và trong trường hợp đó thì có nói đến Phật Pháp; dĩ nhiên rằng trong trường hợp này là đi về Đạo Từ Bi, và có bắt nguồn ở trong một cái thế giới của Phật Giáo, thì đúng hơn; có phải không ạ? [07:35]

Đức Thầy: Thì, cái đó, Phật pháp; cho nên Vô Vi đây là “Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.”

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Phải tiến về Phật; Phật Pháp mới giải được sự trược ô trong nội tâm.

Ô. NTToàn: Vâng! Thưa Thầy, như vậy, chỗ đứng giữa Thượng Đế và Phật là cách xa nhau thế nào ạ?

Đức Thầy: Phật cũng là con của Thượng Đế, mà thôi;

Ô. NTToàn: Dạ.

Đức Thầy: Mà sự liên hệ đó không ngừng nghỉ; Phật cũng phải học hỏi không ngừng nghỉ; nếu mà Phật không có thực hành, cũng bị, bị sa đọa xuống thế gian. Thế gian là chỉ có khổ thôi! [8:15]

Ô. NTToàn: Ừ hư !

Đức Thầy: Bất cứ, từ vua tới dân, không có một ai sung sướng hết,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Chỉ học hỏi mà tiến hóa; tiến và tiến hóa, mà thôi.

Ô. NTToàn: Bây giờ vẫn còn đang học?

Đức Thầy: Vẫn còn đang học!

Ô. NTToàn: Vâng! À, như vậy thì trong trường hợp này đó, là con của Thượng Đế là Phật; có phải không ạ?

Đức Thầy: Ừ!

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy, Con có giống Cha không, hay là Con khác với Cha?

Đức Thầy: Thì cái ý chí là vô cùng!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Phật cũng là vô cùng!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Mà không hành tới Vô Cùng là bị đọa thôi! [08:48]

Ô. NTToàn: Vâng. À, như vậy, cái cuộc đời của Đức Phật ở trần gian này cũng là cuộc đời của con người, của trần thế, và của “Đô thị giả”?

Đức Thầy: Ừ.

Ô. NTToàn: Theo cái ngôn ngữ đặc biệt,

Đức Thầy: Ừ.

Ô. NTToàn: Mà Thầy đã dùng; có phải không ạ?

Đức Thầy: Ừ!

Ô. NTToàn: Như vậy thì bây giờ Đức Phật bây giờ đang ở đâu? [9:07]

Đức Thầy: Đức Phật đang ở trong Thanh Tịnh Giới, mà thôi.

Ô. NTToàn: Dạ.

Phóng Viên2: Thưa Thầy Tám, có nghĩa là khi tu hành mà đạt đến Phật Giới, vẫn phải tiếp tục hành tiếp, chứ nếu không phải thụt xuống thế gian; phải không Thầy Tám?

Đức Thầy: Cái đó chắc chắn rồi!

Phóng Viên2: Phật ở trong Cõi Thanh Tịnh. Như vậy, con người ta từ Tam Thập Tam Thiên xuống đây; như vậy cái Cõi Thanh Tịnh với lại Tam Thập Tam Thiên nó ngang nhau, hay là nó không ngang nhau, Thầy Tám?

Đức Thầy: Tam Thập Tam Thiên là, khi mà trở về với Tam Thập Tam Thiên, nó mới bắt, bắt, bắt đầu tiến tới Thanh Tịnh.

Phóng Viên2: Thanh Giới cao hơn Tam Thập Tam Thiên;

Đức Thầy: Ừ.

Phóng Viên2: Như vậy con người cũng là...

Đức Thầy: Cái gốc con người nó ở từ đó.

Phóng Viên2: Tức là cái gốc con người từ Phật giới?

Đức Thầy: Từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian.

Phóng Viên2: Thấp hơn, vậy thấp hơn Phật giới?

Đức Thầy: Thấp hơn.

Phóng Viên2: Thượng Đế thì cao hơn cái Phật giới? Tức là đã đạt vị Phật cũng phải tiếp tục hành thiền, để tiến lên Thượng Đế; nếu không, vẫn bị tụt xuống Tam Thập Tam Thiên?

Đức Thầy: Ừ!

Phóng Viên2: Hoặc là sẽ tụt xuống trần gian?

Đức Thầy: Đúng nó vậy.

Phóng Viên2: Phương pháp của Thầy cao siêu quá!

Ô. NTToàn: Vâng, thưa Thầy; trong câu chuyện Thầy vừa mới tiết lộ ra,

Đức Thầy: Ừ.

Ô. NTToàn: Tức là Thượng Đế là Đấng Toàn Năng, có phải đấng tạo dựng ra vũ trụ? Và Thượng Đế hiện diện,

Đức Thầy: Khắp nơi nơi!

Ô. NTToàn: Khắp nơi nơi. Vâng.

Đức Thầy: Đã tạo ra ánh sáng cho trần gian.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Và tạo ra sự thanh tịnh để tận độ các giới tu tiến.

Ô. NTToàn: Vâng! Và toàn năng, và từ bi; phải không ạ? [10:43]

Đức Thầy: Toàn năng và từ bi.

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy cái việc mà con người sống ở trên trần gian này là do cái lòng từ bi và sự toàn năng của đấng Thượng Đế ban xuống cho con người?

Còn cái vai trò của Đức Phật là vai trò của con của Thượng Đế; có phải không ạ? Hay là một, cũng là một nhân phàm như con người, rồi tu tịnh và đã đạt được cõi Niết Bàn? Cái nào là cái hợp lý hơn, theo cái sự (nghe không rõ) [11:09]

Đức Thầy: Phật là chỉ tu, giải, tiến hóa tới Thanh Tịnh Giới; rồi từ đó mới biết Thượng Đế là ai.

Ô. NTToàn: Ừ hư!

Đức Thầy: Càng biết Thượng Đế thì càng thấy mình phải hành triển nhiều hơn,

Ô. NTToàn: Ừ hư!

Đức Thầy: Chớ không thể cho là đủ! Không bao giờ đủ; nó vô cùng mà, làm sao đủ được?

Phóng Viên2: Thưa Thầy Tám, Lê Vi xin hỏi Thầy Tám rằng, tức là khi tu tới Phật giới thì mới có thể hiểu được về Thượng Đế, như Thầy vừa mới giảng?

Đức Thầy: Ừ!

Phóng Viên2: Tức là khi mình chưa đạt tới Tam Thập Tam Thiên, hay chưa tới cõi Phật đó, thì mình vẫn còn mơ hồ đấng Thượng Đế ở trên cao; phải không Thầy Tám?

Đức Thầy: Thí mơ hồ, là chuyện đời; bởi vì họ, họ tô đẹp ông Phật.

Phóng Viên2: Dạ!

Đức Thầy: Rồi để cho người ta mê;

Phóng Viên2: Vâng!

Đức Thầy: Người ta mơ hồ; chớ kỳ thật là phải thực hành để tiến tới. Những chuyện bận rộn trong nội tâm Anh, không có tự giải, làm sao mà Anh có kết quả tốt được?

Phóng Viên2: Có một số hành giả Vô Vi nói rằng, khi càng tu cao, con người ta nó càng nhỏ lại; tức là ông Phật ổng nhỏ xíu, chớ không có lớn như những ông Phật bằng tượng trong những ngôi chùa; phải không thầy Tám? [12:17]

Đức Thầy: Vì càng tu thì càng nhỏ; không có thể làm lớn được! Nếu lớn, làm sao mà nó có thể bay nhanh, trong nháy mắt nó tới được?

Phóng Viên2: Nếu vậy, mình có thể hiểu Thượng Đế thật là to lớn hùng vĩ; hay là mình cũng hiểu là Thượng Đế cũng khiêm nhường và nhỏ; thưa Thầy?

Đức Thầy: Thế gian thì thấy Thượng Đế là to lắm, lớn lắm. Không phải vậy! Người ta nhanh chóng, nháy mắt là người ta đến tới.

Phóng Viên2: Tức là Ông hiền lắm, Ông cũng nho nhỏ thôi? (cười)

Đức Thầy: Ừ! (cười) Ổng dễ thương; mới cảm động lòng người được.

Ô. NTToàn: Vâng; vâng! Thưa Thầy Tám, năm nay Thầy Tám đã tròn 80 tuổi; hơn 40 năm đi truyền pháp, hôm nay Thầy Tám vẫn khỏe mạnh; tất cả mọi hành giả Vô Vi đều kính trọng Thầy, nên gọi bằng Thầy, chớ Thầy không nhận là Thầy bao giờ cả, mà Thầy lại xưng là “Bé Tám.” Thưa Thầy, có ngôn từ nào bé hơn chữ Bé Tám đó không, Thầy?

Đức Thầy: (cười) Tui, tui thấy ở thế gian là, có tiền, có tội; có địa vị, cũng có tội; thì chúng tui chỉ biết làm Bé, sửa, tiến; cái đó là quan trọng.

Phóng Viên2: Con với anh Toàn làm ở đài phát thanh này, thưa Thầy Tám, nghĩa là tiền bạc eo hẹp lắm, ít tiền, ít tội; (cười) Cái Đài này khó khăn lắm!

Đức Thầy: (cười) Ừ.

Ô. NTToàn: Vâng! Thưa Thầy, cái quan niệm của cái “Cộng Hưởng Hòa Bình,” như thế nào, thưa Thầy, đối với nguyên lý và tận độ? [13:39]

Đức Thầy: Cộng Hưởng Hòa Bình là sau sự kích động và phản động của Càn Khôn Vũ Trụ mới tiến tới sự hòa bình; lúc đó chúng ta mới có cơ hội cộng hưởng: từ không khí tới vật chất đều thay đổi!

Ô. NTToàn: Vâng! Thưa Thầy, quan niệm thế nào về chữ “Văn Minh” ở trong “Nguyên Lý Tận Độ”?

Đức Thầy: “Văn Minh” là, “Văn” là nghe, nghe được, hiểu được; nghe được, hiểu được, kêu bằng “Văn Minh.”

Ô. NTToàn: Dạ!

Đức Thầy: Chớ không phải làm cái gì mới để trước mắt, coi; cái đó là “Văn minh”! Nghe được, hiểu được; cái đó là “Văn minh”; “Văn” là nghe,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Nghe được, hiểu được; mới là “Văn Minh.”

Ô. NTToàn: Vâng! Trong trường hợp nào con người đạt được cái mức độ đó: nghe được để hiểu được?

Đức Thầy: Thì, trong tâm lúc nào cũng thanh tịnh và vui tươi, con người khó già.

Ô. NTToàn: Vâng; có nghĩa là khi nào khó già mới đạt tới “Văn Minh,” mà thôi? (cười)

Đức Thầy: (cười) Đúng nó như vậy. [14:39]

Ô. NTToàn: Vâng! Vâng! Thưa Thầy, trong cái sự liên tiến trong vấn đề gọi là “Tu thân”, hay là, hay là “Song tu,” trong câu chuyện với lại quý vị mà đã có dịp thông cảm, nói chuyện với nhau, quan niệm là, cuộc sống hiện tại đó, là cuộc sống tạm bợ, nhưng mà cái sự tạm bợ có giá trị: bởi vì không tạm bợ thì không có; bởi vì mình có, mình mới tạm bợ; hay là tạm bợ thì mình có được? Đó là vấn đề hiện tại.

Đức Thầy: Đó là những bài học xứng đáng mà Thượng Đế đã gởi chúng ta tới đây, là học kích động và phản động.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Và tự thức.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Chớ không phải kích động và phản động để đi hại người khác! Tự thức mà thôi!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Tự sửa mình để tiến hóa.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Mới là, mới “Phản lão, hoàn đồng” được.

Ô. NTToàn: Ư hứ. Thế vấn đề, quan niệm về vấn đề “Song Tu” như thế nào, thưa Thầy?

Đức Thầy: “Đời đạo song tu”: Đời là mình phải có trật tự; Đạo là phải dốc lòng tu tiến, tiến tới mục đích thanh tịnh, cởi mở; mới là đúng. [15:47]

Ô. NTToàn: Vâng. Thế mình có quyền thụ hưởng tất cả mọi cái?

Đức Thầy: Cũng không có cái gì hưởng! Tới, nhận, học, sửa, tiến; mà thôi.

Ô. NTToàn: Vâng; tới đâu ạ?

Đức Thầy: Những cái gì mà tới với chính mình.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Mình nhận, học, và sửa, tiến.

Ô. NTToàn: Vâng! À, nhưng mà cái vấn đề Tu đó, không phải vấn đề chay tịnh, mà là vấn đề sống làm sao cho thích hợp với lại hoàn cảnh: những cái gì có thì mình thụ hưởng, những cái gì có thì mình nhận lấy, và mình ...

Đức Thầy: Và mình phải hiểu.

Ô. NTToàn: Phải hiểu; vâng!

Đức Thầy: Mình hiểu, thì trí sáng, tâm minh! Chớ không phải ăn vô mà không biết cái đó là có hại cho tâm thân hay là không?

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Hay là giúp đỡ tâm thân, bằng cách nào? Mình phải hiểu! [16:37]

Ô. NTToàn: Dạ; vâng! À, trong trường hợp thế này, một cuộc sống hiện tại là cuộc sống rất là đơn sơ của con người: Sáng ra, khi thức giậy đó, thì nhìn thấy mặt trời mọc lên, và cảm thấy mình thoải mái; à, mình trông thấy ly cà phê, có thể uống lấy được; và thấy một người đến, mình có thể tay bắt, mặt mừng; và lo lắng về công việc làm ăn mỗi ngày. Khi tối về, mình nhắm mắt lại mình ngủ, để qua một giấc ngủ cho ban đêm. Đó có phải là đời sống Song Tu không?

Đức Thầy: Chuyện đó, cái chuyện mà thức dậy thấy ánh sáng, ai cũng mừng rỡ.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Sự bình minh ban chiếu, ai cũng mừng rỡ, vui tươi.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Rồi cái chuyện xã giao, ăn uống, phải bặt thịêp, “Tiên học lễ, hậu học văn”; cái đó là phải lễ độ, đối xử với nhau.

Ô. NTToàn: Vâng. À ừm, như vậy thì trong trường hợp đó, là một cái đời sống song tu; có phải không ạ? Không cần phải vất vả, phải leo núi, rồi ăn chay trường; không cần phải nằm gai, nếm mật; thậm chí trong trường hợp mà, ở trong đời sống về các đời sống trong tu viện thời gian xa xưa đó, của bên Kito Giáo đó, thường thường xảy ra là đánh tội, có nghĩa là hành nhục, để làm sao cho “Cho bản thân này chừa đi, không có phạm tội nữa!” Thì trong phương Pháp về Vô Vi, và Thiền, có cần phải làm cái việc làm đó không? [18:02]

Đức Thầy: Vô Vi là phải tự thức.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Anh không ăn, làm sao Anh biết ớt cay?

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Hay Anh không uống rượu, không biết rượu say, say là gì?

Ô. NTToàn: (cười) Vâng!

Đức Thầy: Phải hiểu!

Ô. NTToàn: Dạ vâng!

Đức Thầy: Hiểu rồi thức, bỏ; mới kêu bằng dứt khoát.

Ô. NTToàn: Dạ vâng!

Đức Thầy: Dứt khoát là nhờ cái mình hiều, mới kêu bằng dứt khoát tu tiến, được. [18:22]

Ô. NTToàn: Tức là tự động?

Đức Thầy: Tự động.

Ô. NTToàn: Để mà tới cái chỗ tiến bộ đó!

Đức Thầy: Tự động!

Phỏng Vấn 2: Thưa Thầy Tám, hành giả Vô Vi rất nhiều người họ đã xuống tóc, cũng như để họ tự nhắc nhở đến chính mình, để mình dứt khoát tu tiến. Thế mà sao họ vẫn hành thiền, vẫn tu một thời gian, cái, có một số họ để tóc lại vậy, Thầy Tám? Tức là như họ không dứt khoát được, họ không dũng chí được?

Đức Thầy: Họ không dứt khoát! Bởi vì họ, họ hiểu không có rõ; và nhiều người thấy, thấy tui xuống tóc, là họ cũng bắt chước xuống tóc, chớ họ không có quyết tâm đi tới cái hành trình mà họ đã hoạch định; thì tự nhiên nửa đường nó phải rơi rớt!

Ô. NTToàn: Vâng! Thưa Thầy, giữa vấn đề tu thân, và vấn đề xuống tóc đó, nó liên hệ với nhau thế nào ạ? [18:59]

Đức Thầy: Xuống tóc là người đời người ta thấy là, “Sao tui chán quá, tui không muốn sống với cái xã hội này, tui xuống tóc cho nó yên; thấy riêng biệt!” Nhưng mà mình phải làm cái gì, hành động riêng biệt, để thức tâm, và tâm trí mình sẽ bừng sáng, giao cảm với người ở thế gian nó mới vui được! Chớ nhiều người nói, “Tui xuống tóc rồi, có thiếu nợ, tui cũng không có trả!” Cái đó không được!

Ô. NTToàn: (cười)

Phóng viên2: Thưa Thầy, khi mà đã quyết tâm xuống tóc, tức là mình đã có một cái dũng chí, nhất quyết tu hành, thì xuống, thì xuống tóc đi. Nhiều người họ vẫn xuống tóc, họ không để tóc lại, nhưng họ lại chụp cái bộ tóc giả lên đầu! Để làm gì vậy, Thầy? Có còn là xuống tóc nữa đâu?

Đức Thầy: Bởi vì họ còn thấy rằng, họ muốn sống với đời; họ muốn sống với đời, là tâm họ chưa dứt khoát, họ xuống tóc, thì họ phải đội tóc giả để đi làm, kiếm tiền để sống.

Phóng viên2: Sao không để cái bộ tóc thật cho nó tự nhiên, Thầy?

Đức Thầy: (cười) Nếu không thì không ai cho tiền! [20:00]

Ô. NTToàn: Vâng! Thưa Thầy, thế này, là nhân tiện khi mà đề cập vấn đề gọi là “Song Tu”

Đức Thầy: Ừ!

Ô. NTToàn: Đời, đạo.

Đức Thầy: Ừ!

Ô. NTToàn: Thì, đại khái trong các cuộc Đại hội của Vô Vi, thì thường thường là Thầy hay tổ chức, hay là các bạn đạo hay tổ chức, trong các chỗ rất là sang: Las Vegas, hoặc là dưới các cái cruise; và hôm nay thì tổ chức ngay cái chỗ khu vực chỗ Universal Studios, là cái chỗ tương đối sang trọng.

Phóng Viên 2: Không; sắp lên du thuyền, 7 ngày ngoài biển đó, anh Toàn!

Ô. NTToàn: Thưa Thầy, cái vấn đề đó như thế nào Thầy? Thưa Thầy, Thầy quan niệm như thế nào?

Đức Thầy: Bởi vì chúng ta cần hiểu biết cái đời.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Cũng như nhiều người thấy, “Hotel! Mắc tiền quá; không có vô!”

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Nhưng mà sử dụng rồi, họ sài rồi, té ra, không có cái gì quan trọng hết! Chuyện thường, chuyện thường tình của con người; ít nhứt trong trật tự, phải có! Cho nên, chúng tui đi du thuyền là học cái trật tự của tổ chức du thuyền. “Đời đạo song tu” mà!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Học tất cả.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Hòa với tất cả. Đúng nó như vậy.

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy, cái vấn đề gọi là “Xuống tóc” đó, có phải vấn đề “Hòa” hay là vấn đề tách ra khỏi xã hội?

Đức Thầy: “Xuống tóc,” đó là cái tâm thức của nó là không muốn cạnh tranh. Nhiều người ý thức, như trong chùa, không có muốn cạnh tranh, muốn làm sư, vậy đó. Cái chuyện đó là, chưa dứt khoát mới để tóc lại.

Ô. NTToàn: Ư hứ.

Đức Thầy: Còn người tu, người ta dứt khoát, suốt đời nhứt định họ không có để tóc! [21:41]

Ô. NTToàn: Vâng! Vâng, thưa Thầy, sang cái vấn đề khác, có liên quan đến vấn đề liên hệ giữa người và các loại cầm thú; cầm thú, tức là những sinh vật. Mình có được quyền ăn các loài sinh vật khác nhau không; trâu, bò, gà, chó, bất cứ thứ gì; mình có quyền ăn không?

Đức Thầy: Cái đó là, mình ăn mình phải hiểu: những người, người ta ăn mặn suốt đời, nhưng mà họ vẫn tu đắc đạo! Họ ý thức được những cái gì họ đã ăn, và họ tiến tới tốt, để giúp đỡ những người kế tiếp cùng ăn, trong xây dựng: như cá, gà, này kia, chút đỉnh protein; có cái animal protein trong cơ thể thì bệnh hoạn, vô nhà thương dễ, dễ trị bệnh; nó đi trong khoa học nhiều hơn.

Ô. NTToàn: Vâng. Thế khi mà tu như vậy, thì cái vấn đề ăn, và uống, và v.v., nghĩa là tất cả những cái gì của cuộc đời con người. À, thường thường thế này, là, con người sinh ra đó, là mang rất nhiều những cái, không phải là tâm thức ngay từ lúc ban đầu, khi, mà là khả năng của vấn đề; tức là một nhân sinh, tức là một cái hiện sinh con người, là khả năng là gì? Tức là khả năng để làm lớn, khả năng để học hỏi, và khả năng để làm tội! Thì trong cái trường hợp đó, đó, à, làm sao để mình có thể là đi vào con đường để hướng cho mình đến chỗ có thể giải thoát cho mình khỏi trầm luân trong cái hoàn cảnh tội lỗi đó? Thưa Thầy? [23:13]

Đức Thầy: Của Vô Vi là khả năng nhịn nhục!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Khả năng nhịn nhục; như, “Tui thấy miếng thịt, mà tui không thèm!”

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: “Tui ăn, mà không bao giờ tui thèm, và tìm món đó nữa!” Tự nhiên; cái đó thì kêu bằng, cũng như ở đời, xã giao vậy đó; học hỏi để tiến hóa; chớ không có cái gì quan trọng hết đó!

Ô. NTToàn: Con xin trở lại với vấn đề, gọi là “Cộng hưởng hòa bình”,

Đức Thầy: Ừ;

Ô. NTToàn: Tức là vấn đề về “Nhân hòa”. Thầy quan niệm thế nào về cái “Nhân hòa”? Có phải tất cả những việc mà con người đối xử với nhau, chẳng hạn như trong bạn đạo đi, thì bạn đạo người nào cũng hiền lành hết đó, gương mặt rất là hiền lành, mà có thể nói là siêu thoát; thế như trong trường hợp thế này, mà chẳng hạn có người khác người ta không siêu thoát với mình, cần phải làm sao? Cái vấn đề đối xử con người thế nào? Chẳng hạn bây giờ họ đến nhà mình họ cướp; hoặc là họ đến nhà mình hành hung mình; hoặc là đảy mình ra khỏi cảnh sống hiện tại; mình phải làm sao?

Đức Thầy: Cái chuyện, cái đó là mình tu, sửa, thanh tịnh; mình phải giữ cái mối thanh tịnh để ảnh hưởng những người cướp giựt.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Người ta cướp giựt, mà thấy mình không có nao núng, là tâm họ phải động rồi!

Ô. NTToàn: Ừ hứ; nhưng mà, trong trường hợp này, ví dụ như đi sang vấn đề chiến tranh hiện tại đó, tại bên Afganistan, và, cái mục tiêu của chiến tranh hiện tại là chống lại với Khủng Bố, và những người nào mà bao bọc cho Khủng Bố thì đều kể là Khủng Bố hết: hoặc là đứng bên Tôi, hoặc đứng bên Anh; đứng bên Anh thì đương nhiên Anh sẽ bị chúng tôi đánh Anh lại. Thì trong trường hợp đó, có quyền đánh nhau, hay không? Có quyền giết người khác, không? Có quyền đến để mà bắt người khác? [25:09]

Đức Thầy: Nếu họ thật tâm tu, họ không cần giết nhau;

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Họ ảnh hưởng lẫn nhau, thì được.

Ô. NTToàn: Vâng! [25:15]

Đức Thầy: Còn giết nhau đó, là hậu quả phải có, phải có Luật Nhân Quả; hậu quả không tốt.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Người mà đi giết người á, là phải bị một cuộc trả thù!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Cho nên, trước mặt, tất cả mọi người đã nghe tin tức: bây giờ một xứ lớn thiệt lớn đi đánh một xứ nhỏ, ai cũng bực tức hết! Trời xây dựng cho chúng ta, [25:45]

Ô. NTToàn: Nhưng mà Trời có cái kho để sẵn trên Trời đó, lúc nào mở ra thông trong người của mình, là qua cái đường nào?

Đức Thầy: Lúc nào, là do cái Đại Bi ban chiếu luôn.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Chiếu xuống, mà chúng ta không hướng thượng, làm sao có cơ hội tự thức được?

Ô. NTToàn: Vâng! Thế cái vấn đề, mà ý thức được cái vấn đề đó, ý thức được cái đang xảy ra, nó quan trọng hơn là cái mình đang có; hay là mình cứ có, rồi mình ý thức dần dần, gọi là cảm thức, cho cái hoàn cảnh hiện tại; Thầy?

Đức Thầy: Thì mình có hành, tu sửa nội tâm,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Mới có cơ hội cảm thức.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Luật Nhân Quả; mà nhịn nhục trong sửa tiến. [26:23]

Ô. NTToàn: Vâng! Thưa Thầy, cái Nhân Quả đó, chẳng hạn thế này: một người giết nhau, một người giết người khác; cái nhân quả đó có thể là cái gì? Hay là kiếp sống này, nếu trường hợp mà không tu kỹ, thì mình sẽ là cái gì?

Đức Thầy: Mình tu, tu không kỹ, là mình phạm luật này, phạm luật kia, ... rồi mình phải trả!

Ô. NTToàn: Vâng! Cái trả, nó như thế nào; cái phạt, nó thế nào; thưa Thầy?

Đức Thầy: Có vay là phải có trả.

Ô. NTToàn: Vâng! Cái luật đó ai đưa, tạo cái luật đó ra, thưa Thầy?

Đức Thầy: Cái luật đó chính con người đã làm thành!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Như bây giờ, Anh tham lam của người ta,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Tham một đồng xu, Anh cũng không có về Trời được.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Nó vẫn nặng.

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy thì cái, cái, cái cuối cùng của con người, khi mà con người không trả hết được cái, cái, cái nợ của mình ở trần gian này, thì thế nào?

Đức Thầy: Phải luôn luôn học hỏi. Có nhiều người, khổ thiệt khổ, “Tui làm đủ thứ, mà làm không ra tiền!” [27:20]

Ô. NTToàn: Ư hư! Vâng.

Đức Thầy: Không có may mắn! Mà người ta hiểu được là người ta bằng lòng, chấp nhận.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Nhịn nhục,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Chịu khổ, hành khổ, để tiến hóa tốt. Cho nên, bạn đạo Vô Vi là đã khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, mà hành. [27:40]

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Mà thành tựu.

Ô. NTToàn:: Ở trong này có, cũng có nói qua về vấn đề, “Quy y Phật, và Quy y Pháp, Quy y Tăng; tức là trở về với thực chất Vô Sanh thanh nhẹ của hành giả toàn Định, toàn Giác.”

Đức Thầy: Ừ!

Ô. NTToàn: Như vậy là trước khi đến, tiến đến với Thượng Đế đó, là cần qua cái cửa ải của Phật; phải không ạ?

Đức Thầy: Đương nhiên! Bước vào biên giới Phật Pháp mới tiến được, lên trên được.

Ô. NTToàn: Thành ra không qua cửa Phật là không thể lên được?

Đức Thầy: Không lên được!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Phật là từ bỏ tất cả, mà!

Ô. NTToàn: Vâng! A, tăng có bỏ hết tất cả, không ạ?

Đức Thầy: Phải bỏ đi, đó là đi chung đường Phật, là phải bỏ tất cả! [28:24]

Ô. NTToàn: Vâng! Thế nếu mà có một tôn giáo nào đó bên ngoài, người ta không có tin vào Đức Phật, người ta không quy y, người ta không có Quy y Tăng, không Quy y Pháp, thì bây giờ làm sao có thể đi vào trong cõi Trời được?

Đức Thầy: Thì họ phải khổ. Khi họ khổ rồi, họ thấy cần phải buông bỏ,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Tức là họ đã quy y theo Tăng, quy y theo Phật; họ mới tiến. “Quy y” là trở về với căn bản buông bỏ của những vị đó.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Là mình mới tiến. [28:48]

Ô. NTToàn: Vâng. Thưa Thầy, vậy thì tất cả những cái, gọi là người mà thành tâm muốn đi tìm kiếm cái, cái chỗ Vô Vi cho mình, và trong phương pháp thiền, và họ đang là Kito Giáo, tức là họ nhận rằng một Đức Chúa, tức là Đức Kito đó, Jésus đó, là con của Thiên Chúa, và xuống thế làm người để chuộc tội cho con người; và họ đi qua con đường đó thuộc hoàn toàn về Ngài; họ có được giải thoát về Trời với họ, không?

Đức Thầy: Cái đó là họ lanh lắm, người đời họ lanh,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Khôn.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Họ thấy họ đề cao Chúa, và bắt Chúa làm việc cho họ!

Ô. NTToàn: Ư hư!

Đức Thầy: Chớ sự thật không phải vậy!

Ô. NTToàn: Ư hư! Tức là mình phải tự cứu mình?

Đức Thầy: Sự thật là phải tự cứu!

Ô. NTToàn: Ư hư! Ok! Mà trong về, về Tiểu Thừa, tức là nhóm về Tiểu Thừa, thì quan niệm thế này: là không cầu nguyện với ai cả; có phải không ạ? Không có ai sinh dựng nên mình, và không có Trời nào cả; đó là cái quan điểm rất rõ rệt trong vấn đề về Tiểu Thừa. Và quan điểm khác là, “Qua sông thì bỏ thuyền; được cá thì bỏ nơm; mà được thỏ thì quên giỏ”; đó là cái quan niệm rất là rõ rệt cho vấn đề về Vô Vi, gọi là, gọi là sống, a, a trong vấn đề giới; phải không ạ, để tìm cái chỗ Định, và được cái chỗ Tuệ; nhưng mà thực sự cái tuệ đó là tự mình cứu mình, chớ không có ai cứu mình cả?

Đức Thầy: Mình là người tự cứu!

Ô. NTToàn: Thì trong trường hợp này á, là Thượng Đế đó, hoàn toàn là một kẻ xa lạ, không có toàn năng, không có từ bi, không có gì hết trơn đó! Chỉ có một điều duy nhứt là, bây giờ tự nhiên là mình ném mình vào trong cái cửa Phật; song sau đó thì tự nhiên may ra mình có thể một mình ném mình vào trong cái cõi lạnh, xa ngắt nào đó trên Trời cao, để mà đạt tới Thượng Đế. Đó, đó có phải là quan niệm của đời sống không? [30:46]

Đức Thầy: Cái đó là người hành rốt ráo đi tới, buông bỏ tất cả, thì nó hội nhập trong sự thanh tịnh.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Đó là sáng suốt, chớ không phải ngu muội đâu.

Ô. NTToàn: Vâng. Như vậy con đường sáng suốt nhất, sáng suốt nhất là Thượng Đế?

Đức Thầy: Thượng Đế.

Ô. NTToàn: Và đi vào trong Cõi Sáng Suốt là đi vào cõi Thượng Đế?

Đức Thầy: Đúng vậy!

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy là giải thoát; phải không ạ? Như trong trường hợp này, con người phải quý yêu Phật và quý yêu Trời, cùng một lúc; phải không ạ? [31:11]

Đức Thầy: Quý yêu cái đường lối của Ngài đã đạt!

Ô. NTToàn: Đường lối của Ngài,

Đức Thầy: Và phải hành cái đường lối đó,

Ô. NTToàn: Vâng;

Đức Thầy: Mới có kết quả tốt!

Ô. NTToàn: Vâng! Thì bây giờ đã yêu mến vạn vật, yêu mến con người,

Đức Thầy: Ừ.

Ô. NTToàn: Và đi sống trong một xã hội đại đoàn kết?

Đức Thầy: Họ không sống, họ không, họ tu mà không học từ bi và không thực hiện ttừ bi, làm sao biết yêu thương tất cả những người kế tiếp? [31:33]

Ô. NTToàn: Vâng! Vâng. Như vậy là cái, cái, cái đường đi đó là khá xa cho cái, gọi là tìm đến định mệnh của con người. Nó có một cách này, là làm sao con người đạt tới được? Đó là vấn đề phải thực hành!

Đức Thầy: Phải hành.

Ô. NTToàn: Vâng.

Đức Thầy: Không có lý thuyết! Phải hành!

Ô. NTToàn: (cười) Phải hành.

Đức Thầy: Phải hành rồi mới nói chuyện!

Ô. NTToàn: Vâng! Đúng rồi, vâng! Nhưng cái vấn đề hành là hành thế nào? Thưa Thầy, thế này, chẳng hạn như bây giờ nhá, biết là phải vật chất, nhưng mà lập luận của vấn đề ngụy biện là gì? Tức là “Tui lạnh, là vì tui đóng cửa”; chứ không phải là “Tui lạnh, cho nên tui đóng cửa.” Cái lập luận rất là ngược chiều, đó là ngụy biện. Thế bây giờ, trong trường hợp này, có nhiều người cứ việc làm! Chẳng hạn như thế này, là đi học làm kỹ sư đó, là phải học 4 năm trời, hay là, cho nhanh nhất, là 3 năm trời đại học, mới ra làm kỹ sư; muốn nấu ăn, cũng phải học châm pha tất cả các thứ! Nghĩa là khi đó, đó, chẳng hạn khi làm một người vợ, hay một người chồng, không học ngày nào hết trơn đó, tự nhiên trông thấy nhau, nháy mắt nhau, rồi bắt tay nhau, rồi dẫn nhau về làm vợ, làm chồng thôi! Thì trong trường hợp đó, cái người vợ, chồng, mình không có gì gọi người ta không phải là vợ chồng; và cái người đi học làm vợ chồng đó, thì 2 người giống nhau. Như vậy, thưa Thầy, cái cuộc sống con người có cần phải biết trước rồi làm? Hay là cứ làm trước, rồi biết sau? Hay là không cần biết, vẫn làm được, như thường? [32:52]

Đức Thầy: Bởi vì ở đời, mình có làm, thì việc nó mới dạy việc.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Không có làm việc đó, mà mình nói, là không có đúng.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Bởi vì, phải nhúng vô đó, mới, mới, mới là đúng.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Phải hành! Cho nên, Vô Vi là mỗi mỗi đều phải hành.

Ô. NTToàn: Vâng! Vâng; vâng thưa Thầy, như vậy thì cái, cái, cái sức khỏe và tâm linh nó, nó, nó có liên hệ với nhau thế nào?

Đức Thầy: Sức khỏe cũng quan trọng lắm; sức khỏe là vấn đề ăn uống: mình có cái miệng phức tạp, đòi ăn cho ngon; rồi sanh bệnh! Cái đó mình phải ráng chịu; mà khi mình chịu đựng rồi, mình thấy rõ sự sai trái của chính mình, và không có tiếp tục nữa; thì tự nhiên nó phải thay đổi.

Phóng viên2: Nghĩa là làm sao ăn để mình không bị đau, mà thôi?

Đức Thầy: Ừ!

Phóng viên2: Vâng! Nghĩa là mình ăn, cứ khoái; không có sao hết, hả?

Đức Thầy: Nó hợp trong bản thể mình, nó thích hợp trong bản thể mình, là được rồi.

Phóng viên2: Vâng! Vâng. Nếu mà trong trường hợp đó, không có thích hợp với cơ thể của mình, thì đương nhiên là mình cũng đừng có ăn nữa.

Đức Thầy: Đừng ăn nữa!

Phóng viên2: Vâng! Cái gì mà nó làm sai, thì tự nhiên lúc bấy giờ mình đừng có làm nữa; bởi vì cái sai đó nó làm hại cho mình nhiều hơn.

Đức Thầy: Ừ; cái đó rất rõ ràng mà!

Phóng viên2: Vâng! Thế cái liên hệ giữa sức khỏe và tâm linh, là cái gì? [34:09]

Đức Thầy: Sức khỏe và tâm linh.

Phóng viên2: Vâng!

Đức Thầy: Khi mà Anh có sức khỏe, tâm thức Anh ổn định, thì lúc đó trí sáng, Anh nhắm mắt, thấy ánh sáng; những chuyện gì, nhận định là nó sáng suốt rõ ràng! Trí sáng, tâm minh.

Phóng viên2: Vâng!

Đức Thầy: Cái đó là thuộc về tâm linh. Ừ.

Phóng viên2: Vâng!

Đức Thầy: Sức khỏe là yên ổn, mình nhắm mắt thấy sáng, nhận định cái việc gì nó rõ rệt; kêu bằng, “Trí sáng, tâm minh.” [34:44]

Ô. NTToàn: Thưa Thầy, như vậy thì mình có hai cái ở trong một con người; có phải không ạ? Thứ nhất là thân xác, thứ hai là tâm linh.

Đức Thầy: Ừ.

Ô. NTToàn: Tâm linh có phải là thân xác, không? Và thân xác có phải là tâm linh, không?

Đức Thầy: Tâm linh là chủ của thể xác.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Phần tâm linh thuộc về phần hồn,

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Là chủ của thể xác;

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Chớ không phải thể xác làm chủ của phần hồn được.

Ô. NTToàn: Vâng! Tâm linh nằm chỗ nào trong thân thể con người?

Đức Thầy: Nó ở ngay trung tim bộ đầu. [35:11]

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Khi mà thực hành cho đứng đắn, nhắm mắt nó phát sáng ra!

Ô. NTToàn: Vâng! À; có hai vấn đề, xin phép Thầy, để, để có thể thưa với Thầy. Là, người ta đã nghĩ cái chuyện như thế này: trong tương lai nào đó, đó, khi một bộ óc nào rất là thông minh, và khi mà cái người nào không thông minh đủ; thì cái người thông minh đó bị chết, bởi vì tất cả thân xác không còn nữa, người ta xin phép người ta cắt cái, cái, cái phần đầu đó, người ta gắn vào cái người kia, để cho người kia có tất cả bộ óc thông minh. Thì trong trường hợp đó, linh hồn của người kia chạy đâu vào người này, hay là sao, nó có chạy theo cái đó không?

Đức Thầy: Cái đó là trật tự quân bình của trong tâm thức của một người đó.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Cái phương pháp của Vô Vi là có đường lối: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; nó làm trật tự khối óc trở lại.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Nó quân bình.

Ô. NTToàn: Ư hư!

Đức Thầy: Thì tự nhiên và hồn nhiên, nó hiểu được cái việc mà từ hồi nào giờ không học mà nó hiểu.

Ô. NTToàn: Ư hư! Vâng! Như vậy thì, khi mà chết rồi thì tâm linh đi đâu? [36:20]

Đức Thầy: Cái khi chết, là cái hướng đi của nó: nếu nó quy y Phật, nó phải về Phật.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Mà nó đi về Phật, rồi hội nhập trong Niết Bàn, để tu.

Ô. NTToàn: Tu tiếp?

Đức Thầy: Tu tiếp.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Tiên Đồng người ta rước đàng hoàng! [36:36]

Phóng viên2: Vâng; vâng! Thế có những phần hồn nào phải đi về cái phía, có nghĩa là những nơi khổ đau, không, Thầy Tám?

Đức Thầy: Phải có! Những phần hồn đi khổ đau, họ mới thức tâm.

Phóng viên2: Vâng;

Đức Thầy: Càng khổ đau càng sớm thức tâm.

Phóng viên2: Tức là khi rời khỏi thể xác vẫn là hai hướng?

Đức Thầy: Ừ!

Phóng viên2: Một đằng đi về hướng Phật pháp để tu tiếp; một đằng phải chịu những cái khổ để thức tâm, hoặc là lại tiếp tục tu tiến?

Đức Thầy: Ừ! Có chịu khổ mới tu tiến được. [37:00]

Phóng viên2: Tức là vẫn theo cái định luật “Nhân quả”?

Đức Thầy: Đúng nó vậy.

Phóng viên2: A ưm; không biết, trong cái vấn đề có tính cách hơi sâu xa đôi chút, về vấn đề về Phật Giáo đó, khi quan niệm về Niết Bàn đó; thì Niết Bàn có nghĩa là cái chỗ mà, con người đạt tới cái điểm cuối cùng, là không còn âu lo, không còn sợ sệt, tức là trong cái chỗ, gọi là chỗ, chỗ emptiness, tức là chỗ, chỗ nhân Không, chỗ nhân Không? Như vậy, cái chỗ đó thuộc về cái gì? À, cái nhân không đó, cái emptines đó, là cái hiện hữu, hay là mình trở về chỗ không còn gì nữa để mà mình bước chân vào, trong cái quan niệm của vấn đề “Nguyên Lý Tận Độ”, thưa Thầy? [37:57]

Đức Thầy: Emptiness là mình hoàn toàn thanh tịnh, mình mới bước vào đó.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Thì tự nhiên là trí sáng tâm minh, rõ ràng!

Ô. NTToàn: Vâng; vâng; vâng! Như vậy thì trong trường hợp này, mình vẫn mong muốn để được giải thoát toàn diện; đó rất là quan trọng. Cái vấn đề, làm sao để đạt được vấn đề đó? Tức là ban nãy Thầy có trình bảy, là con người phải tu; phải không ạ? Và trong đây có phương pháp về Thiền, trong phương pháp về dưỡng sinh. Xin Thầy vui lòng cho biết là dưỡng sinh; thế nào gọi là Dưỡng Sinh, và thế nào gọi là Thiền? Xin Thầy vui lòng cho biết? [38:30]

Đức Thầy: Dưỡng Sinh là mình ăn vừa đủ, cơ tạng ấm áp là đủ rồi; không có nên thấy ngon quá và thích quá; vừa thôi; kêu bằng “Dưỡng sinh”. Chớ không có, có nhiều người nói, “Tui không có thịt, không sống được”; nhiều người nói, “Tui không có cá, không có sống được”; nhiều người nói, “Tui ăn rau, chịu không được!” Cái đó còn chấp! Cái nào nó vừa trong cơ thể chúng ta, là đúng; đó là “Dưỡng sinh”.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Ở hoàn cảnh nào cũng có thể sống được.

Ô. NTToàn: Nghĩa là có cá, ăn cá; có mắm, ăn mắm?

Đức Thầy: Không có sao hết.

Ô. NTToàn: Không sao hết, vâng! Không có phải kiên cữ gì hết.

Đức Thầy: Tất cả, không phải là người nào cho mình; Trời, Phật cho mình! Cho nên phải cứ giữ thanh tịnh mà học hỏi để tiến hóa.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Cái ăn cũng là cái học hỏi.

Ô. NTToàn: Lúc nào sự học hỏi cũng là sự không ngừng của con người!

Đức Thầy: Không ngừng nghỉ. [39:35]

Ô. NTToàn: Vâng! Tuổi nào cũng có thể học được.

Đức Thầy: Tuổi nào cũng phải học!

Ô. NTToàn: Vâng! Và dù chết rồi, vẫn phải tiếp tục học, như thường? [39:42]

Đức Thầy: Ừ, đúng nó như vậy.

Ô. NTToàn: Vâng; rất là hay; vâng! Thế vấn đề Thiền thì làm sao, thưa Thầy?

Đức Thầy: Thiền là chúng tui có phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Soi Hồn là làm chấn chỉnh thần kinh khối óc; còn Pháp Luân là hít thở cho nó thông suốt cái Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ; làm cho con người mở trí khỏe ra.

Ô. NTToàn: Vâng! Như vậy thì là, cái phương pháp đầu tiên đó, khi mà một người muốn vào để tu thiền, thì họ phải bắt đầu thế nào, thưa Thầy?

Đức Thầy: Đó, chúng tui có sách.

Ô. NTToàn: Có sách; vâng!

Đức Thầy: “Thực Hành Tự Cứu”

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Có phân tách rõ ràng.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Có nói rất rõ ràng.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Cứ noi theo đó mà làm.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Làm một thời gian thì cảm thấy mình khỏe, và buông bỏ được những cái tập quán xấu. [40:45]

Ô. NTToàn: Vâng! À, xin phép được trở lại một đôi chút trong cái, một cái đoạn sách có nói thế này; là, khi vừa sinh ra đó, thì con người đã mang tất cả cái sự nhơ uế của cuộc đời cuả mình. Cái đó có phải là cái sự sống thực sự của con người không? Con người sinh ra, theo như Khổng Tử nói thế này, là, khi mà đứa trẻ sinh ra đó, thì “Nhân chi sơ, tính bản thiện”; chớ không có phải là mang sự nhơ uế. Thế nhưng mà cái quan niệm của vấn đề về “Nguyên Lý Tận Độ,” so sánh với lại cái đạo về Khổng, có khác nhau trong vấn đề đó thế nào không, thưa Thầy?

Đức Thầy: Nó cũng vậy đó: người sơ sanh là vốn thanh tịnh; rồi lớn, càng ngày càng kích động và phản động, dễ xảy ra sự sân si buồn bực;

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Chớ vốn nó sanh ra đâu có gì đâu!

Ô. NTToàn: Vâng! Á, như vậy thì cái; vâng, như vậy trong một cái, cái đoạn đường thế này, gọi là “Hành Trình Sáng Suốt” đó, thưa Thầy, xin Thầy vui lòng tóm gọn lại trong “Hành Trình Sáng Suốt” là cái gì, cho một cái người gọi là muốn vào tu thiền? [41:56]

Đức Thầy: “Hành Trình Sáng Suốt” là phải hành mới biết được; chớ bây giờ nói, nói cũng như nói dóc, đâu có được?

Ô. NTToàn: (cưới) Vâng; vâng!

Đức Thầy: Phải hành mới biết được!

Ô. NTToàn: Vâng! Vâng! Chừng bao lâu thì bắt đầu cuộc đời hành đó, cuộc hành trình?

Đức Thầy: Làm 6 tháng, nó cải sửa cơ tạng, bộ gan đồ, này kia nó ổn định rồi; cái nguyên khí của tim, gan, thận, điều hòa rồi, mới đi tới chỗ “Hành Trình Sáng Suốt” được.

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Quyết định: thiền đề tự tiến!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Không nhờ đỡ ai hết!

Ô. NTToàn: Vâng!

Phóng viên2: Có nhiều hành giả Vô Vi hành thiền lâu lắm rồi đó, anh Toàn! Thí dụ một số người ngoài này có người 40 năm đấy!

Ô. NTToàn: Ô!

Phóng viên2: Hôm nọ, Má anh Tùng là bà Cao Thị Dịêu, đã hành thiền từ năm ‘75 cùng với anh Tùng đó! 25 năm!

Ô. NTToàn: Ô!

Phóng viên2: Còn cô Bê cũng hành thiền từ khi còn sinh viên năm 20 tuổi; năm nay cô hành cũng cỡ 30 mấy năm rồi!

Ô. NTToàn: Ừ hứ!

Phóng viên2: Có nghĩa là có thời gian đó, Anh!

Ô. NTToàn: Ừ hứ!

Phóng viên2: Hôm trước Anh có nói là long-term, đó.

Ô. NTToàn: Ừ hứ!

Phóng viên2: Phương pháp Vô Vi là phương pháp thực hành dài lâu, Anh!

Ô. NTToàn: Vâng.

Phóng viên2: Phương pháp niệm Phật rất là hay, thường niệm, vô biệt niệm đó! Thưa Thầy Tám nói một chút xíu về phép niệm Phật đi, Thầy Tám?

Đức Thầy: Niệm Phật thì tui có một cuốn băng niệm Phật; phân tách, nghe, nghe qua nhiều lần mới hiểu được!

Ô. NTToàn: Dạ. Vâng. Xin, trong trường hợp mà quý khán giả nào mà cảm thấy là có một cái Ơn Gọi đó, để bước chân vào trong giới Thiền Vô Vi, thì xin cứ liên lạc với lại, ở đây có hội trưởng, phải không ạ?

Phóng viên2: Hội Trưởng Trần Văn Châu.

Ô. NTToàn: Trần Văn Châu; vâng! Và trong số điện thoại cũng có sẵn. Và đồng thời trong kỳ Đại Hội mùng 3 tháng 11 này, quý khán giả cũng đến tham dự để biết rõ được sinh hoạt như thế nào. Đại khái trong lúc này, chúng tui xin phép được tiếp tục đôi chút như thế này: quý khán giả có thể theo dõi được, là, quan niệm về vấn đề gọi là “Dân ngu” đó, và “Dân chủ,” và “Nhân quyền,” đối với cái đạo Thiền, như thế nào; thưa Thầy? Chắc chắn là phải có một chủ trương trong vấn đề đó, thưa Thầy; thế nào ạ? [43:57]

Đức Thầy: Nhân quyền hả?

Ô. NTToàn: Vâng! Vấn đề thứ nhất, về vấn đề cái “Dân ngu”; thế nào gọi là ‘Dân ngu”? Và thế nào gọi là “Dân chủ,” và “Nhân quyền”?

Đức Thầy: Dân ngu khu đen đó, hả? (cười)

Ô. NTToàn: Dạ! Vâng! (cười) [44:05]

Đức Thầy: (cười) “Dân ngu khu đen,” là ai nói gì, nghe lời nấy!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Mà không chịu sửa mình;

Ô. NTToàn: Ư hứ!

Đức Thầy: Rồi muốn làm, muốn làm chủ người khác!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Cái đó là “Dân ngu”!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Còn Nhân Quyền là phải hiểu được cái Nhân Quả: mình biết sửa mình chưa?

Ô. NTToàn: Ừ hư!

Đức Thầy: Mà nói Nhân Quyền?

Ô. NTToàn: Ừ hư!

Đức Thầy: Chưa biết sửa mình, không có thể ca tụng “Nhân quyền”!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Buộc mình vô trong cái chỗ mà mình không làm được; đó là phi lý!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Rồi kích động,

Ô. NTToàn: Ư hứ!

Đức Thầy: Buồn tủi! Cho nên, cái Nhân Quyền là phải sửa được mình mới nói chuyện Nhân Quyền; không sửa được mình, không có bao giờ nói chuyện Nhân Quyền được!

Phỏng Vấn 2: Thưa Thầy Tám, “Dân ngu” thì ở “khu đen”; còn dân mà không ngu, ở khu trắng đó, thì họ có sửa được chính họ chưa, Thầy Tám?

Đức Thầy: Có người sửa được; có người sanh ra, họ cũng sửa được.

Phỏng Vấn 2: Dạ!

Đức Thầy: Mà có người chưa, chưa chịu sửa; vì ham vui! Ở đời này ham vui mà thôi!

Ô. NTToàn: Vâng; thực sự vấn đề nhân quyền là một quan niệm;

Đức Thầy: Ừ.

Ô. NTToàn: Và vấn đề về ngu hay là thông minh sáng suốt, cũng là quan niệm. Ví dụ thế này: một đứa trẻ sinh ra đó, bị lạc vào trong rừng; đứa trẻ theo những con khỉ, đi bằng 4 chân, leo lên cây, không mặc quần áo, ăn trái cây, vv… Và nó quan niệm rằng đó là sự thông minh của nó, vì nó biết leo trèo cây, và có thể ăn trái cây, và sống với người khác, và đi 4 chân. Ở bên Pakistan hay là Afganistan, thì cái thân phận của nữ giới là gì? Tức là đứng ở bên đằng sau, mặc quần áo phủ từ đầu đến chân, và con mắt cũng có lưới để che, người khác không nhìn thấy được; và họ cho cái đó là một nhân quyền, vì họ được quyền làm người, sống ở trong gia đình và nuôi con cái, sinh con cái, v.v.. Đối với xã hội Mỹ á, nhân quyền là gì? Tức là một người đàn bà phải là một người bình đẳng với người đàn ông, và mọi người sinh ra đều bình đẳng với nhau, không có ai khác ai cả, ngoại trừ vấn đề chiều cao, chiều thấp của con người về thể xác.

Thưa Thầy, như vậy thì cái vấn đề làm sao để biết được đâu là cái nhân quyền đúng, đâu là nhân quyền sai? [46:12]

Đức Thầy: Nhân quyền là biết sửa mình mới là nói chuyện nhân quyền! Còn không biết sửa mình, và, như bậy giờ, người Mỹ là luôn luôn quá tự do; cho nên, qúa tự do mới thấy xảy ra cái vụ ở New York!

Ô. NTToàn: Vâng!

Đức Thầy: Quá tự do: người ta vô người ta mượn gậy của mình, đập mình; là mình quá tự do!

Ô. NTToàn: Vâng! Vâng; vâng.

Phỏng Vấn 2: Cái gì quá là cũng không tốt, phải không thầy Tám?

Đức Thầy: Ừ; cái gì quá là không tốt.

Ô. NTToàn: Vâng! Vâng; thưa Thầy, trong một cái giờ khoảng khắc bây giờ kể là khá ngắn,

Đức Thầy: Ừ!

Ô. NTToàn: Nhưng mà kể là cũng tương đối là đi qua một quãng đường khá dài.

Đức Thầy: Ừ!

Ô. NTToàn: Cho cuộc đời của con người, trong cái quan niệm về một cuộc đời; có thể nói như vậy. Và, xin thay mặt Saigon Radio và thính giả, xin chân thành cảm ơn Thầy đã đến với Saigon Radio trong một cái buổi chiều rất là hạnh ngộ, có thể nói là chưa bao giờ có cả; và hy vọng rằng cái sự có mặt của Thầy ở trong cái tiếng nói trên Saigon Radio này, không phải chỉ có mỗi Orlando mà thôi, và đi khắp toàn thế giới, vì đây là mạng lưới toàn cầu wpi.com, thành ra là tất cả thế giới có thể nghe tiếng nói của Thầy trên cái mạng lưới này; và hy vọng rằng, là quý thính giả đang có những sự khoắc khoải trong cuộc đời, đi tìm chỗ đứng trong cái vấn đề giải thoát cuộc đời của mình ra khỏi những cái sự bận tâm, ràng buộc một cách vô lý, để đến cõi Thanh Tịnh Vô Vi. Vâng, xin cảm ơn Thầy! [47:54]

Đức Thầy: Tui cũng xin thành thật cảm ơn Quý Đài đã cho tui có cơ hội thỏ thẻ những cái tâm thức đang kẹt, và chính nó sẽ vươn lên và tìm một lối thoát để tiến hóa tới vô cùng! Đó mới thấy phần Hồn là quan trọng: Hồn là làm chủ của thể xác, chứ thể xác không có được quyền làm chủ của phần Hồn! Chúng ta cần tu, hướng về Thanh Tịnh, mới thấy rõ phần Hồn là có cơ hội tự giác, và có thể đi tiến tới Vô Cùng được!

Ô. NTToàn: Vâng.

Phóng viên2: Lê Vi xin kính chào Thầy Tám, và mong gặp lại Thầy Tám ngày 3 tháng 11, 2001 tại Hội trường Thiền Ca Vô Vi! Xin kính chào Thầy Tám, và kính chào toàn thể quý vị khán thính giả tại Orlando và toàn thế giới!

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn.

Ô. NTToàn: Xin cảm ơn Thầy. [48:46]


----
vovilibrary.net >>refresh...