DŨNG HÀNH
Dũng Hành dức khoát trí tâm tu
Cảm thức Trời ban tự giải mù,
Âm dương tương hội Trời ban phước,
Học hỏi không ngừng tự giảm ngu.
Trí tâm xây dựng cùng chung hưởng,
Thuyền đưa tách bến đến Trùng Dương
Đi xa ngàn dậm tâm hành đến,
Chung hộp vui vầy quý tình thương.
Mặt biển đưa người du ngoạn thức,
Xây dựng bền lâu cảm nhiệm mầu,
Thế đạo quay quần duyên tình đẹp,
Chung hội vui vầy Tết Vô Vi.
Thuyền đưa các giới về một mối,
Nhơn sinh thức giác tiến thân tùy,
Mê loạn không còn, nay được hưởng,
Trật tự bền lâu tự xét ghi.
Dũng Hành, thức giác, rõ rệt, lúc đó chúng ta mới bắt đầu Dũng Hành. Dũng Hành dức khoát trí tâm tu, tâm ta dức khoát, trí tâm nhất định phải tu sửa cho nó thanh nhẹ. Cảm thức Trời ban tự giải mù, biết được chuyện gì của Đấng Toàn Năng đã ân ban cho chúng ta rồi tự giải mù. Âm dương tương hội Trời ban phước, có âm có dương tương hội, có Tiểu Thiên Địa đang du ngoạn là mỗi người đều có Tiểu Thiên Địa. Trời ban phước, Trời cho chúng ta cái phước lộc. Học hỏi không ngừng tự giảm ngu, học hỏi không ngừng thấy cảnh đẹp khác hảnh hơn gia cang của chúng ta và khai tâm mở trí, tự giảm ngu. Trí tâm xây dựng cùng chung hưởng, trí tâm chúng ta xây dựng cùng chung hưởng, thanh khí thanh nhẹ giữa bao la biển cả. Thuyền đưa tách bến đến Trùng Dương, thuyền đưa chúng ta tách bến đến Trùng Dương, đến mặt biển vô cùng. Đi xa ngàn dậm tâm hành đến, mục đích chúng ta đến đâu, đi ngó xa lắm ngàn dậm, nhưng mà tâm chúng ta hợp tác, tâm hành đến. Chung hộp vui vầy quý tình thương, chung hộp vui vầy, lúc đó chúng ta mới quý tình thương của Trời Đất. Mặt biển đưa người du ngoạn thức, mặt biển đưa thuyền, thuyền đưa chúng ta đi đến chỗ này chỗ nọ, thấy cảnh thiên nhiên mới lạ thức tâm. Xây dựng bền lâu cảm nhiệm mầu, tự tu tự hành, cương quyết như vậy mới cảm thức được sự nhiệm mầu tốt đẹp của Trời Đất đã sẵn có. Thế đạo quay quần duyên tình đẹp, huynh đệ tỉ mụi gặp nhau vui mừng trong cái cảnh giới thanh nhẹ, duyên tình đẹp, nhìn nhau, thương nhau, quý nhau. Chung hội vui vầy Tết Vô Vi, biết được chúng ta đến đây là dự một buổi Tết của Vô Vi, trở về không, không có tranh chấp, không buồn tủi nữa. Thuyền đưa các giới về một mối, thuyền đưa chúng ta đi tới mục đích, tới nơi này, tới đảo này, đảo kia, đảo nọ để chúng ta học hỏi thêm và chung vui thêm. Nhơn sinh thức giác tiến thân tùy, nhơn sinh thức giác, mọi người đều thức giác, tiến thân tùy, an yên thanh tịnh mà tiến thân, tùy theo sự phát triển của chung. Mê loạn không còn, nay được hưởng, không còn sự mê loạn nữa, nay hưởng được sự thanh nhẹ rõ ràng, biển cả bao la tình yêu lớn rộng. Trật tự bền lâu tự xét ghi, rất có trật tự, Trời Đất đều có trật tự, bền lâu tự xét ghi, sanh sanh hóa hóa, xây dựng cho chúng sinh trên mặt đất cộng hưởng.
Chớ ngày hôm nay, ngày Tết Vô Vi giữa biển cả lớn rộng, tình yêu của Trời Phật hiện trong tâm của chúng ta rõ ràng, xây dựng cho mọi người chung tiến trong thanh tịnh. Thuyền càng đi, chúng ta càng vui, thuyền đến nơi, chúng ta lại càng vui hơn nữa. Chuyến đi này, khi về chúng ta không bao giờ quên, nhớ nhau và chúng ta đã tham dự đuợc một buổi Tết Vô Vi sống động ở trên mặt biển chưa từng có, cho nên một năm có một lần, huynh đệ tỉ mụi chung hợp mới có cơ hội du ngoạn như thế này, càng đi trên du thuyền thì càng thấy sự tinh vi của Trời Đất đã và đang xây dựng cho loài người cộng hưởng từng-ly từng-tí. Chung vui thanh nhẹ vô cùng, chứng minh ban tổ chức thành tâm mới xây dựng được một cơ hội cho chúng ta chung sống hòa bình cho phần Hồn chúng ta tiến hóa đến vô cùng, cảm thức vô cùng rõ ràng. Sướng quá tình đời, chúng ta cộng hưởng hướng tâm về sự thanh nhẹ vô cùng của bề Trên đã hộ trợ cho chúng ta tiến hóa không ngừng nghĩ, đó là phần hồn của chúng ta, càng ngày càng sáng suốt thêm trong xây dựng. Các bạn chung vui và kể lể lẫn nhau cuộc hành trình quý giá này có một không hai, rồi chúng ta sẽ về địa phương cho bà con biết được tôi đã du-hành trên mặt biển, cảm thức vô cùng của Trời Đất, sự thương yêu của Trời Đất đã xây dựng cho chúng tôi có một cơ hội tốt đẹp chung sống hòa bình. Chúng tôi mới cảm thấy được phần hồn là từ tam-thập-tam-thiên giáng-lâm xuống thế gian chớ không phải ở đây có thể tạo ra phần hồn. Đến đây rồi, bây gìơ tôi biết đường đi, tu thiền là biết đường đi, đi về tam-thập-tam-thiên, về căn cỗi của chính mình và tiến-hóa tới vô cùng, thì mới thấy siêu quốc-gia ở bên trên. Cái gốc của chúng ta ở bên trên chứa không phải như ở thế gian, càng tu càng hiểu được từ cõi không giới tới đây rồi sẽ trở về không, chẳng có ai đem được một tí gì đem đi cả, vật chất đều giới hạn, tâm-linh mới thấy rõ là vô cùng. Ngày nay chúng ta ngồi đây du ngoạn, thấy hồn của chúng ta là vô cùng... Cảm thức của loài người đem lại sự bình an cho nhân loại và tâm linh có cơ hội tiến hóa, là một cơ hội rất hiếm có, nhơn sinh tại thế rất ít có cơ hội, hôm nay chúng ta đã có, và chúng ta đã và đang thực hành, rõ ràng từ nhịp một trong xây-dựng và hợp-tác lẫn nhau, chúng ta càng nhìn rõ thấy VôVi lúc sơ khai đâu có bao nhiêu người, bây giờ càng ngày càng đông, cả ngàn người chung sống hòa bình trên biển cả như thế này, thì các bạn thấy có vui không ? Chúng ta vui rồi, chúng ta ấm-áp rồi, chúng ta tin sự nhiệm màu của Trời Đất có và xây-dựng cho chúng ta càng ngày càng tốt đẹp mạnh khỏe. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội tham dự cuộc Thiền Ca, phân tách ra nguyên lý tu học, mọi người chung vui đóng gốp và tu tiến trong thực hành, chứa không phải dùng lý thuyết và bỏ trôi đau, cho nên mỗi mỗi của chúng ta Vô Vi đều là phải thực hành.
Chuyện làm của ban tổ chức đều phát tâm từ cuốn sách, cuốn CD đều là do những người thật sự phát tâm làm ra, thành ra các bạn nghe nó khác hơn các giới khác, đâu đó rõ ràng, minh chánh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta vui mừng, cái Tết vui mừng rõ ràng, càng ngày càng tiến, anh em huynh đệ tỉ mụi chúng ta càng ngày càng đông, vui trong hành trình tiến-hóa rõ rệt thì mới đặc ra một cái Tết VôVi, một năm có một lần, một năm xây dựng, hợp-tác xây-dựng, đóng góp rõ rệt cho chung mọi người cộng hưởng. Tâm của mọi người vui và thanh tịnh, biết rõ giá trị của từ bi, học hỏi từ bi và thực hiện từ bi.
Nếu không có Đấng Toàn Năng ân độ cho chúng ta, mà làm sao chúng ta có ngày nay, chúng ta đều ở trong cái nguyên lý thực hành mà đạt được, chứa không phải dùng lý thuyết mới xuông đâu. Thực hành chúng ta có, chúng ta đã sắp đặc được. Ban tổ chức chúng ta có mấy người nhưng mà làm được tốt, phục vụ là cái đó tất cả mọi người vui và cộng hưởng sự hòa bình và sự giải tiến của nội tâm. Vui biết là bao nhiêu, quý thương Trời Phật, càng quý thương Trời Phật, càng yêu thương bạn đạo hợp tác xây dựng kỳ tới càng tốt hơn nữa. Tính ra tiền bạc thì chúng ta không có dồi dào hơn những người khác, nhưng mà rốt cuộc chúng ta cũng đống gốp đầy đủ để cùng đi, trong chuyến đi hưởng ngoạn này, vui vô cùng, càng vui càng quý thương Trời Phật đã ân độ cho chúng ta được bình an, chúng ta được thượng lộ bình an, đi cũng như về, và mọi người sẽ được tham dự Thiền Ca buổi chót.
Đầu óc càng ngày càng thanh nhẹ và minh mẫn, sáng suốt, các bạn nhìn thấy trật-tự là trên hết, cái thuyền trở bao nhiêu người mà đều có trật-tự, nến không có trật-tự thì loạn rồi, chúng ta là sống trong trật-tự hiện tại, trật tự này đem lại cho chúng ta cộng hưởng trong xây dựng rõ ràng.
Chung vui trong thanh tịnh, xây dựng trong tiến hóa rõ rệt, “ Dũng Hành ” trong thanh tịnh, không còn mê loạn nữa, dứt-khoát tu tiến, giải-quyết tận-độ tâm-linh của chúng ta, phải đạt tới vô cùng, cỗi thanh nhẹ là cỗi của phần hồn, chúng ta đêm đêm xây dựng cho phần Hồn tiến hóa. Những người đã bỏ đời qua đạo cũng đồng tham dự trong Tết VôVi của chúng ta, mọi người hợp tác chung vui tận độ trong chương trình tiến hóa.
Lần này các bạn được chung vui từ giai đoạn ở chiếc thuyền này, tương ngộ lẫn nhau, huynh đệ tỉ mụi tay bắt mặt mừng, vui sướng biết là bao. Trong một phạm vi thức giác của chính mình trở về địa phương chúng ta lại càng cố gắng tu hơn, cương quyết xây-dựng tiến-hóa đến vô cùng, không còn bỡ-ngỡ lúc hành thiền nữa, dức-khoát tu tiến, chắn-chắn đạt được kết quả tốt ở tương lai.
Chúng ta phải kiểm điểm quá khứ của chúng ta đã tu mà chúng ta đã làm được mười chín (19) cái đại hội rồi, rồi đây sẽ đi đến tới cái đại hội hai mươi mà chúng ta không bao giờ lùi bước, chỉ có tiến mà thôi, dứt-khoát vì chúng ta thấy đường đó là đường giải-thoát, quy-nguyên thiền-giác, nguyên lý tận-độ, thành trì nguyên lý lúc nào cũng tận độ chúng ta và xây dựng cho chúng ta tiến hóa, luồng điển của đại bi không còn sự eo-hẹp nữa, lúc nào cũng ban chiếu và xây-dựng cho chúng ta, cho nên cái đại hội này chưa dức mà bạn đạo đã dự trù sẽ có một cái Đại Hội tới nữa, luôn luôn nghỉ tới xây dựng cho chung, ban tổ chức lo đủ điều hết, mọi người phát tâm đóng góp quý bấu đó mà chúng ta không phải mất tiền, mà sự phát tâm đã xây dựng hình thành mọi việc hiện tại. Chúng ta phải mang ơn ban tổ chức và quý thương tất cả mọi người phát tâm, có sự quang chiếu của Đấng Toàn Năng tận độ, Thượng Đế ân ban, chứa chúng ta không có làm chuyện u-ơ mất thời giờ vô lý. Tiền bạc là quan trọng, nhưng mà các bạn có thể đóng gốp trên một ngàn dollars đi như thế này là các bạn có tâm dức-khoát rồi, nhất định tôi đi để hưởng một cái gì thanh nhẹ cho nội tâm tôi được bình-an, đó là các bạn có đường lối dức-khoát đi tới, chớ không có bị thục lùi nữa.
Hành trình du ngoạn này rất có giá trị cho tâm linh, trong xây dựng và chúng ta sẽ không có bao giờ quên, tâm linh là duy nhất nếu chúng ta có thể xác, có quyền cai trị mà không có tâm linh đâu có đem lại sự bình an cho chính họ mà giúp đỡ toàn dân được, mọi người chúng ta hy sinh dức khoát tiến tới tốt, cho nên ban chấp hành đã và đang dấn thân làm hết tất cả mọi việc cần thiết để phục vụ bạn đạo ngày hôm nay. Càng phục vụ càng hiểu được Thượng Đế là sức mạnh Đấng Toàn Năng là sức mạnh vô cùng, xây dựng cho tất cả mọi tâm linh tiến hóa trong cơ nguy kiếp này. Chúng ta phải dứt-khoát tiến tới, thế giới đại đồng rõ ràng trong tha thứ thương yêu và xây dựng cho chung, chúng ta đã thực hiện đại sự chung. Có nhiều người muốn tham gia không được, vì họ có khối óc phản trắc, không minh chánh cho nên Bề Trên phải thanh lộc và để cho họ có một thời gian suy nghỉ sự sai lầm của chính họ mà thôi.
Chung tiến hòa bình sống động, chúng ta không có chung tiến hòa bình mù mờ, động-loạn, chanh-chấp, không có vụ đó. Xây dựng rõ ràng, xây dựng cho mọi người cộng hưởng sự hòa bình của Trời Đất. Thượng trung hạ đồng nhất xây dựng trong tiến hóa, mọi người sẵn sàng đóng góp khi cần.
Từ âm thinh của tôi, các bạn cũng đã thấy trước kia thanh lộc không rõ rệt, bây giờ càng ngày càng rõ, cũng do có người chuyên môn xây dựng mới làm được đẹp. Những cái này các bạn cũng có thể xét ra thấy rõ ràng hồi trước âm thinh không có rõ rệt, bây giờ âm thinh rõ rệt, kỷ thuật tiến tới tốt, và có người bằng lòng phục-vụ thì kỷ thuật nó mới sáng tỏ như vậy, nếu không có người bằng lòng, kỷ thuật vẫn còn tiếp tục lu mờ không rõ rệt.
Kỳ Dũng Hành này từ vật-chất đến tâm-linh và đồng nhịp tiến-hóa trong trật-tự. Các bạn thấy thuyền rời bến là thuyền thông dông trên biển cả, chúng ta là người cộng hưởng tình yêu của Đấng Toàn Năng đã và đang độ cho chúng ta được bình an đi cũng như về, thành thật cám ơn sự đóng góp của các bạn.
Ngâm thơ :
Bao năm mới có một lần,
Vô cùng cảm động, (khó phân) khó phân thiện lành.
Từ nhà ngói đến nhà tranh,
Đều là ngập lụt, xỏa khắp Đất Trời.
Hiện ra thảm cảnh nơi nơi,
Gia đình tan rã, khó thời dựng xây.
Thiên cơ biến chuyển hằng ngày,
Lụt lội biến đổi (đổi thay), đổi thay thế tình.
Đường đi nước ngập, ngặp nghềng,
Chính minh phải khóc, hành trình khổ cam.
Trí tâm loạn động miệng mang,
Ai người xấu tốt, khai màng thử tâm.
Cầu xin Trời độ thì thầm,
Qua cơn đại nạn, tự tầm đường tu.
Có tâm, có mắt như mù,
Biết đâu là biển, trùng tu được nhờ.
Đâu dè biển động Thiên cơ,
Tiêu tan một phút, thờ ơ một mình.
Tình quê quảng đại chơn tình,
Giúp người lâm nạn, chính mình phát ban.
Đây là nguyên lý đạo tràn,
Phát tâm cứu độ, khai màng đạo tâm.
Mỗi ngày mỗi lún sâu lần,
Ai ai cũng thấy, cũng cần tuổi yên.
Hoành hành nước cuốn các miền,
Trời mưa lạnh lẻo, vuợt xuyên cơ hình.
Đồng bào dũng động tỏ tình,
Giúp nhau qua nạn, tỏ tình quý thương.
Đây là tranh cảnh tạo gương,
Cùng chung xây dựng, con đường tự tu.
Làm người có mắt như mù,
Làm sao tránh được, an du cỗi Trần.
Nguyện cùng cứu giúp góp phần,
Tình người sống động, tôi cần dựng xây.
Bàn thờ nước cuốn lay hoay,
Ra nơi biển cả, trôi ngày trôi đem.
Nhìn đời đen bạc khổ thêm,
Đem lòng ngăn cản, ngày đem khó hòa.
Càn khôn vũ trụ chung nhà,
Người người đau khổ, khó hòa giúp nhau.
Nhìn xem mưa gió đổi trao,
Tình Trời loạn động, khổ đau cực hình.
Tình thương đạo đức âm thinh,
Kêu la cầu cứu (mong tình), mong tình Trời ban.
Lệ rơi nước mắt hai hàng,
Thiệt thòi phải chịu, khó an nổi lòng.
Tình người trong Nước ngoài trông,
Cùng than, cùng thở, cùng mong được nhờ.
Kỳ này kích động Thiên cơ,
Dạy người tu tiến, bơ vơ một mình.
Càn khôn vũ trụ hành trình,
Thực hành đạo đức, sửa mình tự tu.
Chẳng còn lưu luyến tiền xu,
Thực hành chánh pháp, rõ ngu rõ khờ.
Thương người rủ ỷ [?] thiên cơ,
Tu lo tránh nạn, đến giờ phải tu.
Phân ra sớm phải dự trù,
Tu tâm sửa tánh, an du phần hồn.
Tiếng vang đau khổ như còn,
Không tu khó đắc, khó ôn lại bài.
Tự mình thức giác sửa sai,
Quy nguyên giềng mối, rõ đài Thiên cơ,
Rồi đây cũng phải đến giờ,
Cùng chung hợp tác, giấc mơ đạt thành.
Chẳng còn lý luận cạnh tranh,
Dìu nhau tiến hóa, các ngành khai thông.
Đồng bào lớn nhỏ ước mong,
Cùng chung đống gốp, cùng phòng nạn tai.
Cùng chung đống gốp hằng ngày,
Tình người sẵn có, đổi thay thế tình.
Thực hành khai triển tâm linh,
Về nơi Thiên Quốc, chính mình tự tu.
Tình Trời ban chiếu đắp bù,
Thấy không lại có, tự tu phần hồn.