ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 18 – DUYÊN LÀNH – CHUNG THIỀN

DUYÊN LÀNH

Duyên lành tái ngộ hướng thanh cao

Cùng chung học hỏi rõ sắc mu

Chung thiền thanh tịnh duyên tình thức

Đại hội tâm linh đủ sắc mu

Sắc mu diễn tả thanh cao

Duyên lành tái ngộ đổi cao thỏa trình

Nguyện tu cống hiến chính mình

Dấn thân hành Pháp hành trình quang khai

Chung vui thanh cảnh hướng hoài

Từ bi rộng mở rõ oai Phật Trời

Bình tâm thức giác sáng ngời

Kỳ tâm hành Pháp hợp thời thăng hoa

Anh em chung sống một nhà

Thanh bình cộng hưởng chan hòa tình thương

Tâm linh phát triển mở đường

Tình thương đạo đức gieo gương thế trần

Chơn tu đóng góp một phần

Quý yêu muôn loại cao tầng tự đi

Học xong bài học dự thi

Trí tâm khai triển an phi cõi Trời

Thăng hoa tiến hóa hợp thời

Cùng chung xây dựng sống đời tự tu

Thức tâm tự thức giải mù

Trì tâm hành Pháp giải ngu giải khờ

Thức hồn tránh cảnh bơ vơ

Cùng chung học hỏi cùng giờ tự tu.

Duyên Lành

Duyên lành tái ngộ hướng thanh cao: Duyên lành! Trời Đất hòa hợp nguyên khí tốt đẹp, cảnh giới thanh bình, chúng ta có cơ hội tái ngộ nơi đây hướng về sự thanh cao của Trời Phật mà tiến.

Cùng chung học hỏi rõ sắc mu: Cùng chung dấn thân học hỏi để hiểu rõ sắc mầu sẵn có trong ta xuất hiện ra.

Chung thiền thanh tịnh duyên tình thức: Chung thiền mọi trình độ khác nhau, nhưng mà chung một đường lối phát triển thì duyên tình sẽ thức, thức là hiểu được chính mình.

Đại hội tâm linh đủ sắc mầu: Đại hội tâm linh, mọi trình độ đều quy hội về một nơi mà phát triển đại sự chung.

Sắc mầu diễn tả thanh cao: Sắc mầu diễn tả sự thanh cao, không còn biên giới nữa.

Duyên lành tái ngộ đổi trao thỏa trình: Duyên lành huynh đệ tỷ muội tái ngộ, đổi trao thỏa trình, ước mong được gặp, nay được gặp rồi.

Nguyện tu cống hiến chính mình

Dấn thân hành pháp hành trình quang khai: Chúng ta nguyện tu, phải dấn thân hành Pháp thì hành trình nó mới mở rộng đường khai triển từ bi.

Chung vui thanh cảnh hướng hoài: Chung vui, hướng tâm về sự thanh nhẹ, lúc nào chúng ta cũng tiến tới.

Từ bi rộng mở rõ oai Phật Trời: Chúng ta phát triển được tâm từ bi chúng ta mới thấy siêu thanh tịnh quốc ở nơi nào, hướng hoài về đó. Từ bi mở rộng rõ oai Phật Trời, tâm từ bi chúng ta mở rộng sáng choang, chúng ta mới thấy giá trị vô cùng của Trời Phật.

Bình tâm thức giác sáng ngời: Lúc đó tôi đạt tới quân bình thì thức giác, tâm thức lúc nào cũng sáng ngời.

Trì tâm hành pháp hợp thời thăng hoa: Cương quyết, thanh tịnh hành pháp khứ trược lưu thanh như thế đó, thì chúng ta sẽ tiến tới đúng lúc.

Anh em chúng sống một nhà: Anh em chúng ta ngày hôm nay được chung sống chung một nhà dưới vòm trời của cả càn khôn vũ trụ.

Thanh bình cộng hưởng chan hòa tình thương: Thanh bình, chúng ta cộng hưởng, chan hòa tình thương của Trời Đất đã nâng niu chúng ta từ giây, phút, khắc.

Tâm linh phát triển mở đường: Tâm linh phát triển là mở đường tiến hóa của phần hồn.

Tình thương đạo đức gieo gương thế trần: Tình thương đạo đức thì mới ảnh hưởng được người thế gian. Chỉ có một đạo à: đạo tình thương và đạo đức. Trời Đất, Đấng Toàn Năng đã tạo ra mọi sự thanh nhẹ để độ tha tại trần.

Chơn tu đóng góp một phần: Chơn tu, thì chúng ta đóng góp được một phần.

Quý yêu muôn loại cao tầng tự đi: Chúng ta có tha thứ và thương yêu thì chúng ta mới đi cao lên được.

Học song bài học dự thi

Trí tâm khai triển an phi cõi trời: Chúng ta học song bài học rồi, chúng ta dự thi, thì trí tâm khai triển an phi cõi trời; lúc đó phần hồn nhẹ nhàng, ra vô dễ dãi.

Thăng hoa tiến hóa hợp thời: Chúng ta lên cao thì mới tiến tới vô cùng, lúc nào cũng hợp thời.

Cùng chung xây dựng sống đời tự tu: Cùng chung một đường lối để xây dựng thì chúng ta mới thấy rõ sống đời chỉ có tự tu mới là tiến. Người ta tu giùm cho chúng ta, chúng ta không có tiến. Chúng ta phải tự tu mới được tiến.

Thức tâm tự thức giải mù: Chúng ta thức tâm, tự thức mới giải sự mê mù trong nội tâm.

Trì tâm hành Pháp giải ngu giải khờ: Cương quyết, trì tâm hành Pháp để giải ngu giải khờ trong nội thức của chúng ta.

Thức hồn tránh cảnh bơ vơ: Chúng ta biết được phần hồn là tránh cảnh bơ vơ.

Cùng chung học hỏi cùng giờ tự tu: Cùng chung học hỏi, dấn thân, bằng lòng ngồi lại với nhau học hỏi. Cùng giờ, đúng lúc thiên địa thông khai chúng ta mới tự tu.

Tu phải hiểu cái nguyên lý của Trời Đất. Hành đúng, khai mở, mới dẫn tiến tới vô cùng. Nếu tu mà không khai mở được thì cứ lục đục trong nội tâm, không có phát triển được. Sân si gia tăng, ác hiểm gia tăng thì không phải người tu, phải xóa bỏ tất cả những sự hận thù trong nội tâm, mới thật tâm xây dựng cho chính mình. Nếu mà chúng ta người tu còn ghen ghét người khác là không xây dựng cho chính mình và tự đọa chính mình mà thôi. Chúng ta có duyên lành ngộ được pháp lành, thực hành đứng đắn, khứ trược lưu thanh thì phần nào tiến hóa theo phần nấy, không có nhồi cục và sân si, động loạn nữa. Thành tâm tu sửa chỉ có tiến, không có lùi. Ngày hôm nay, các bạn đã thấy rõ chúng ta nhờ sự dày công đêm đêm tu, thì Đấng Toàn Năng mới chiếu cố cho chúng ta có một cái đại hội tốt đẹp, cùng chung xây dựng trong cảnh thiên nhiên nhịp nhàng, sáng sủa, tiến hóa tốt tươi. Phần hồn chúng ta cảm thấy sáng lạng, không có bị bơ vơ tăm tối như xưa nữa. Lúc nào chúng ta cũng dũng mãnh tận hưởng sự thanh nhẹ của Đấng Toàn Năng đã ân ban: chúng ta có cái nhìn khác, có cái nghe khác, có giọng nói thanh nhẹ khác. Cơ thể chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng; vì sao? Vì trật tự bên trong đã tái hồi: Lúc sơ sanh chúng ta là nhẹ nhàng, không có lo bất cứ một chuyện gì. Bây giờ lớn rồi, chúng ta lo Ðông, lo Tây, lo đủ thứ, vì chúng ta đã thu hút trược khí quá nhiều, không có cơ hội giải. Thì ngày hôm nay, chúng ta lại có cơ hội giải, hít thở bằng bụng là giải trược khí, để khối óc được an nhiên tự tại hơn. Nếu chúng ta, người tu, mà khối óc chúng ta không có an nhiên tự tại, thì cảm thấy nặng nề và bơ vơ.

Cho nên Vô Vi có cái phương pháp niệm Phật để giải cái trược khí và mở đại trí cho chính mình, thì mới cảm thức điều lành càng ngày càng rõ rệt hơn Khi mà hiểu được điều lành rồi mới dấn thân tu học. Bằng lòng dấn thân tu học thì chỉ có tiến không có lùi. Đêm đêm lo tu, mà rốt cuộc chúng ta ngồi tu thiền khổ cực vậy để đạt được cái gì? Đạt một chút xíu thanh nhẹ mà thôi. Mỗi ngày cứ làm như vậy thì tương lai chúng ta sẽ toàn bộ thanh nhẹ: ngồi đây mà xác chúng ta không có, óc chúng ta không có nữa, chỉ thấy cái ánh sáng vô cùng của Trời Đất rất siêu diệu, thì chúng ta sẽ không còn bơ vơ nữa.

Tu cho đúng đường thì chỉ có khai, không có nghẹt. Tu trật đường thì chỉ có chấp mê và ứ đọng, không có tiến hóa nổi. Chính bản thân không tiến hóa, rồi chê “Ðạo này tà,” chê “Ðạo kia tà!” Rốt cuộc khổ mình lãnh thôi! Không biết chê mình, sửa mình, làm sao tiến? Phải chê mình, phê bình mình, sửa tiến, mới có giá trị. Chê thiên hạ thì giúp ích cho thiên hạ sửa tiến thôi chớ mình đâu có sửa, tức là mình lạc hậu, không có tiến hóa trong cơ đạo được. Nhiều người tu nói “Tu cao,” này kia, kia nọ, rốt cuộc cũng chạy vào khối chánh trị, đè người này, đè người kia, đè người nọ, làm tiền đủ kiểu hết, lập thế tại thế gian nhưng mà không thoát. Thoát là tiến tới vô cùng, buông bỏ tất cả mới có nơi dừng chân ở đất lành tại Thiên Quốc. Ôm chấp là chỉ có kẹt mà thôi, tu là phải hành; tu mà không hành là không bao giờ tiến. Nguyên khí của Trời Đất đã hỗ trợ cho chúng ta, sát một bên chúng ta, xây dựng cho chúng ta không ngừng nghỉ; mà tới ngày hôm nay tâm thức của chúng ta không nhẹ, còn giận người này, ghét người kia là tâm thức của chúng ta bị bít bùng, không có phát triển được.

Chúng ta mỗi năm có cơ hội sống chung trong Ðại Hội để hiểu nguyên lý của Trời Đất mà nhìn lại hình ảnh của chúng ta là bức tranh trời, mà đã làm được cho nó thanh nhẹ chưa? Cho nên chúng ta bắt buộc phải có một cái pháp khứ trược lưu thanh thì mới tỏa sáng; tỏa sáng thì đó là bức tranh trời; bức tranh trời có trật tự mới ảnh hưởng được người kế tiếp cùng tu cùng tiến.

Mà tu không dùng nguyên khí của Trời Đất, dùng lý luận để bao che tội ác của chính mình là không có phát triển được. Phải thực hành, đụng chạm nguyên khí của Trời Đất, nó mới mở trí khai tâm tiến hóa đi lên được. Không đụng chạm nguyên khí của Trời Đất làm sao khai mở được nội tâm và nội tạng của chính mình, ôm lý phàm, ôm lời thành công của chư Phật. Chư Phật đã khổ mới có một lời tốt, mà ngày nay chúng ta chê khổ làm sao chúng ta có lời tốt? Chúng ta phải khổ hạnh, phải tu nhiều, phải hành nhiều thì chơn tâm nó mới thức giác. Càng thức giác là chúng ta mới thấy rõ lượng từ bi là quan trọng. Học từ bi và phát triển từ bi là mới tiến tới vô cùng. Nếu chúng ta không chịu học từ bi và không phát triển từ bi, thì không bao giờ có cơ hội tiến tới vô cùng. Thanh tịnh sẽ làm việc cho tất cả. Nếu chúng ta không có thanh tịnh thì chúng ta chỉ làm việc có một góc thôi. Dù hô hào cho cách mấy cũng là một góc thôi, không có tiến được tới vô cùng, tức là không có chân đứng ở tương lai.

Phải thanh tịnh thì nó mới sáng suốt, muốn có thanh tịnh phải nhịn nhục, hành Pháp nhiều. Trong lúc hành Pháp thì phải có sự kích động và phản động, không khác gì người leo núi, leo tới đỉnh núi rồi là hoàn toàn thảnh thơi, thơi thới nhẹ nhàng.

Cho nên ở đời có nói, “Khổ hạnh thành Bồ Tát” là vậy. Phải khổ hạnh, phải dấn thân thực hành tiến tới mới giải tỏa được. Nếu mà không có dấn thân thực hành là chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ và không tiến hóa nổi. Phần hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của phần hồn! Chúng ta không có nên nương tựa bên ngoài quá nhiều, mà phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để tiến hóa tới vô cùng, là điều cần thiết trong giây phút thiên cơ biến chuyển này. Chúng ta dứt khoát, chúng ta mới bỏ xứ động loạn trở về xứ thanh tịnh được. Nếu không chịu hành thì tạo khổ trong lý luận mà thôi. Chưa đạt mà xưng danh là “Phật,” xưng danh “Tiên,” xưng danh này, xưng danh nọ là tự hại mình mà thôi: tự rước nghiệp vào thân. Ở đời, ai cũng thích Phật, thích Tiên, thích Thần, thích Thánh; xưng “Thần,” xưng “Thánh,” họ cũng lợi dụng; mà xưng “Phật” họ cũng lợi dụng; xưng “Thượng Đế” càng bị lợi dụng nữa, tức là rước nghiệp vào tâm, không tiến hóa nổi.

Chúng ta là người tu Vô Vi, “Việc lớn làm thành nhỏ việc nhỏ làm thành không” chúng ta mới cảm thấy sự thanh nhẹ là cao quý, sự thanh nhẹ là vô cùng, sự thanh nhẹ là sự quân bình qua sự nhịn nhục của mọi hành giả tại mặt đất; tương lai phần hồn mới được tốt và thanh nhẹ. Nếu ngược lại thì ngồi cho một đống, một ngày ngồi mười tiếng, hai chục tiếng đồng hồ cũng là không có bao giờ tiến nổi, bực nhọc thêm, không có tiến hóa. Tu đúng Pháp Khứ Trược Lưu Thanh thì càng ngày nó chỉ càng nhẹ và không còn sự ô trược xâm chiếm trong nội tâm chúng ta nữa.

Tại sao làm người chúng ta phải tu? Vì đụng chạm quá nhiều, không thể gỡ được sự rối răm trong nội tâm; cho nên chúng ta tu, buông thả, mới kêu bằng “Tu.” Buông thả là tu; buông thả là nó phải nhẹ nhàng; buông thả nó mới bay bổng được. Còn nếu không buông thả thì nó cứ trì kéo mãi; cái đó kêu bằng “Nghiệp lực.” Giải tỏa được nghiệp lực là “Phước duyên tái hồi.” Còn nghiệp lực còn hoài thì phước duyên của Trời Phật không bao giờ tái hồi chơn tâm của chúng ta được; khổ càng khổ thêm. Cho nên tôi đã thường nói, "Khổ! Khổ! Khổ! Mới bước vào biên giới của Phật pháp." Chớ còn mưu mô, khôn lanh cho cách mấy cũng không bằng giá trị của sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh mới giải quyết được tất cả mọi sự trên mặt đất này; thiếu thanh tịnh là không giải quyết được.

Làm người là phải tham. Tham thì nó mới tạo sự kích động và phản động. Mà sửa, nó mới là tiến. Còn ôm sự kích động và phản động, la làng và cầu cứu, cúng kiếng, là đâu nó cũng vào đấy chớ nó không có phát triển được, không mở được. Có cúng cho cách mấy đi nữa nó cũng vậy đó thôi. Sửa mình mới là chánh. Không sửa là không bao giờ đạt Pháp, không bao giờ tiến thân.

Người đời không cần tu gì hết á, thấy sự sai của mình sửa nay chút mai chút thì có kết quả tốt, chịu sửa thì tâm thức nó sẽ dồi dào và tốt tươi. Nếu không sửa và không nhìn nhận sự sai của chính mình thì càng ngày nó sẽ càng gia tăng, tạo khổ, không lối thoát. Sao không có lối thoát? nó tạo ra sự mưu mô, mưu mô đủ thứ, mà không thành tựu. Chúng ta chứng minh rõ ràng: mọi người đều tu ngày nay mới có đại hội chung sống hòa bình, nhìn nhau vui tay bắt mặt mừng. Anh em không có tái ngộ từ bao nhiêu năm; bây giờ tái ngộ vui biết là bao nhiêu! Nếu mọi người bắt đầu làm người biết như vậy và giữ như vậy mãi mãi thì quả địa cầu sẽ có nghìn năm thái bình.

Không biết giá trị của sự thanh nhẹ, cứ chạy theo tình duyên, thương yêu. Sau cái thương yêu đó nó tạo cái gì? Tạo sự mê chấp, thù hận, không có tiến hóa nổi. Phần hồn bị giam hãm, còn bị trói buộc bởi ngoại cảnh, làm sao tiến hóa được? Phải dứt khoát buông bỏ tất cả những sự tranh chấp của nội tâm, thực hành hướng về nhịn nhục thanh tịnh mà thăng hoa tốt đẹp. Từ bi, nhờ nhịn nhục mới có từ bi. Nếu chúng ta không nhịn nhục, làm sao phát triển được tâm từ bi? Cuốn kinh vô tự nằm sẵn trong mọi hành giả tại mặt đất, mà không chịu khai thác nó ra! Đấng Toàn Năng đã cho một cái nhìn, thấy, nghe, hiểu, nói rõ rệt, là do sự thanh nhẹ cấu thành của Đấng Toàn Năng đã ban bố. Mà ngày nay chúng ta không có một chút thanh nhẹ, còn tranh chấp và đổ lỗi người này người kia người nọ, rốt cuộc là mình tạo khổ cho chính mình, không có tiến thân.

Ở thế gian này có nhiều chế độ. Chế độ hận thù, rốt cuộc làm được việc gì? Chế độ tự do thì có được một phần nào phát triển về vật chất. Tâm linh thì còn chấp nhận nhiều sự kích động và phản động mới thăng hoa đi lên được: từ dưới đáy giếng đi lên miệng giếng, biết bao nhiêu công lao mới đi đến được; từ dưới chân núi đi lên tới đỉnh núi biết bao nhiêu sức lực mới tiến hóa tới cõi thảnh thơi; mà chúng ta không có chịu gia công, không trì kỳ chí thực hành để đi đến là vừa trồi lên là sụt xuống, vừa trồi lên là sụt xuống; vậy chúng ta làm người để làm gì? Không giúp mình, không khai thác lấy chính mình, không hưởng bức tranh trời sống động trong ta và xây dựng hình thành hội tụ ngay khối óc của chúng ta, thì oan uổng cho một kiếp làm người! Có xác, có tâm, mà không phát triển. Có xác, có tâm, biết phát triển là một người thực tâm tu, lúc nào cũng sáng suốt và ổn định; do một kỳ công tu học mới đạt thành, chớ không phải dụng lý thuyết mà đạt thành được.

Nhiều người có lý do này, nói lý do kia để chạy tội, chớ sự thật không có phát triển: nói hay, làm không được, là người chạy tội mà thôi; tội vẫn còn, không có phát triển. Chúng ta tu phải trong thực hành, dấn thân rõ rệt: nói được, làm được; thực hành rồi mới nói, chớ không phải nói và không thực hành. Càng tu càng thâu gọn và sáng suốt mới là người tu. Càng tu càng bành trướng, nợ nần càng nhiều, là nghiệp lực càng nhiều, làm sao tiến hóa nổi?

Dứt khoát đi lên thì mới tiến hóa nổi. “Thế gian đô thị giả” để cho chúng ta thấy, cái luật nhân quả đã cho chúng ta thấy rõ, “Nhân tốt thì quả tốt, mà nhân xấu thì quả xấu.” Cuộc đời ai cũng thấy rõ điều này, nhưng mà cứ theo cái đà cũ: chết rồi mới cúng; còn sống thì không có giúp.

Còn sống không có bằng lòng xây dựng cho chính mình, không chịu tu; để chết rồi nhờ thiên hạ cúng! Chuyện đó là làm càng ngày càng suy nhược, không có tiến hóa nổi. Tu sửa để tiến hóa còn hơn người ta thờ phượng; tu sửa để tiến hóa là điều chánh. Trời đã cho chúng ta có một thể xác, chằng chịt khối óc, thần kinh chằng chịt không khác gì bức tranh trời. Nếu thanh tịnh là thấy hết: cảnh đẹp vô cùng, là không có biên giới. Chúng sanh chia rẽ, ngăn cách, rồi tạo ra tướng số này kia kia nọ, càng ngăn cách; thức hòa đồng không mở được. Nếu ông Phật mà tin nơi tướng đó, Ổng có dại gì mà đi vô trong rừng ngồi đó tu? Ổng là một thái tử, tướng số ổng là vinh quang, tại sao phải bỏ đó đi tu? Bất chấp tướng số Ngài mới dấn thân vô thực hành để tiến hóa. Cái gì tiến hóa? Phần hồn tiến hóa, hào quang khai mở là phần hồn tiến hóa. Thực hành đứng đắn, nhận nguyên khí của Trời Đất là căn bản của sự sống, rồi nhiên hậu mới đạt thức sáng lạng từ cơ tạng cho tới khối óc, con người mới sống thảnh thơi vui hòa được.

Tâm thân bất ổn, làm sao vui hòa? Tâm thân ổn định thì mới vui hòa được. Tâm thân bất ổn lo âu đủ chuyện. Nhưng mà ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, có gì đâu mà phải lo? “Thế gian đô thị giả,” vạn sự trên đời là không, chuyện gì mà phải so sánh chuyện bên ngoài và tạo động cho chính mình để làm gì? Đã biết duyên lành thì duyên lành sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta thực thi đứng dắn là duyên lành sẽ đến; mà chúng ta thực thi nửa nạc nửa mỡ là không bao giờ có duyên lành đến, tạo khổ cho tâm thân mà thôi. Nhiều người tu được một chút cũng muốn làm thầy, bày chuyện này bày chuyện kia bày chuyện nọ, rốt cuộc hậu quả là bệnh nan y của chính mình, cứu không được; làm sao mà xưng hô đi cứu người? Ở đời này có, có những chuyện đó, rất nhiều chuyện đó. Không có kết quả mà cũng đâm đầu đi làm, cũng như địa ngục không có cửa mà ai cũng đều chun xuống địa ngục. Tranh giành là xuống địa ngục, nhưng họ vẫn tranh giành để xuống địa ngục, mà không chịu buông bỏ để lên thiên đàng; mà chẳng ai chịu buông bỏ để lên thiên đàng. Vì vậy khổ, khổ, khổ, ba lần khổ mới thức tâm, mới chịu buông bỏ để đi lên. Chớ cảnh thu hút của hồng trần cũng vĩ đại lắm: hồng trần nó sẽ đem cho chúng ta nơi khổ, khổ hoài, tranh chấp hoài, mà sung sướng trong sự tranh chấp để mà hưởng cái khổ mà thôi! Bao nhiêu chế độ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã thấy: có bậc lãnh đạo nào sung sướng sau khi chết đâu? Chỉ có khổ thôi, không có sướng đâu. Vì chính Ngài chưa thoát, làm sao mà giúp dân được? Ngài chưa thoát, phần hồn chưa thoát, thì chỉ tạo khổ cho dân mà thôi. Vì tham sống sợ chết, muốn còn sợ mất, có bao nhiêu công chuyện đó mà làm hoài từ kiếp này tới kiếp nọ. Vì muốn còn, sợ mất, đó là lòng tham chưa dứt khoát, rất khó tiến. Từ chối duyên lành của Trời Đất là tạo tội cho chính mình.

Ngày hôm nay, chúng ta được hội tu nơi đây, huynh đệ tỷ muội chúng ta vui biết là bao nhiêu, sung sướng biết bao nhiêu. Một ngày cũng như một năm, sống vui giờ thiền chúng ta êm ả sung sướng, nhìn cảnh thiên nhiên tốt đẹp, Trời Đất đã cấu thành có luật lệ sanh - trụ - hoại - diệt - hồi sinh rõ rệt. Dòng nước nó đang chảy và đang sáng tạo nhiều điện năng cho mặt đất cộng hưởng. Ngày hôm nay, chúng ta lại có duyên lành lã nhìn tận mắt, để thấy rõ kỳ quan tốt đẹp tuôn chảy không ngừng nghỉ, phát sáng trong tâm thức của mọi người. Sự dũng mãnh vô cùng Trời Đất đã sắp đặt tại mặt đất. Nếu hướng về thiên quốc thì phải liên tục hơn và thanh tịnh hơn, sáng suốt hơn, quân bình hơn mới đạt tới.

Chúng ta đã có duyên lành, ngộ được một pháp lành khứ trược lưu thanh, hướng thanh mà tiến hóa; càng tiến hóa càng thanh tịnh. Chúng ta có trì tâm niệm Phật, thì chấn động đó nó sẽ khai triển đại trí của mọi tâm linh. Tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta là khởi đầu từ niệm Phật. Niệm, thường niệm, tới vô biệt niệm thì tâm thức nó mới được an và vui vẻ, bằng lòng hướng về thanh tịnh mà tu, lúc nào cũng cảm thức sự an vui là giá trị. Chúng ta tu phải trở về tự nhiên và hồn nhiên mới người tu, nếu mà chúng ta gián đoạn tự nhiên và hồn nhiên, không bao giờ biết được nguyên lý của sự tu hành. Nguyên khí của Trời Đất là tự nhiên và hồn nhiên, mà chúng ta hít thở dùng nguyên khí của Trời Đất để xây dựng tâm linh sẵn có của chúng ta là đúng đường tiến hóa, không bao giờ trì trệ.

Đêm đêm, lựa giờ Tý Trời Đất thông khai, chúng ta thực hành tức là chúng ta đi theo chiều cởi mở của Trời Đất: xác của chúng ta hợp tác bởi Trời Đất mà thành, thì chúng ta phải mượn cái trớn thông khai của Trời Đất mà khai mở tâm thức của chính mình, mới là đúng đường tu tiến, “Trở về Thiên Quốc” là vậy. Mà đi nghịch lại là chỉ có tạo bệnh, “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong,” thì phần hồn sẽ tan rã và không có cứu được.

Tu là phải hội tụ, tu mà không hội tụ được phần hồn, tâm linh, lục căn lục trần, thì không phải là người chơn tu. Người chơn tu phải hội tụ được tất cả những điều kiện đó mới làm chủ một Tiểu Thiên Địa được. Đất nước chúng ta giàu mạnh sống trong tự nhiên và hồn nhiên, không cần phải nhờ đỡ bất cứ ai nữa; tự nhiên và hồn nhiên là đầy đủ rồi: lúc sơ sanh chào đời cho tới lúc chết, vẫn an nhiên tự tại trong thanh tịnh mà tiến hóa. Vui hành chất phác: phải thẳng thắn tất cả mọi việc, không có vị nể một ai và không có chèn ép bất cứ ai. Những người lưu manh tạo tội cho chính họ, họ phải chịu vì họ tự gạt họ, họ phải chịu; mà tự cứu họ, họ sẽ vui. “Thực hành tự cứu” là sẽ vui, mà thực hành tự gạt mình là sẽ buồn và không có chỗ dừng chân ở tương lai, phần hồn sẽ bị hành hạ tối đa mới có cơ hội thức tâm.

Sắc đẹp trời ban, nhiều người dụng sắc đẹp chèn ép chồng con; cái đó là cũng sai rồi! Chính mình chưa biết cái đẹp của Trời Đất, Trời Phật đẹp bằng cách nào mình chưa hiểu, mà cho ta là đẹp là sai rồi! Bề ngoài tạm mà thôi; rốt cuộc chỉ có khổ, phần hồn chỉ có khổ và đau đớn, không có tiến hóa nổi.

Cho nên, thiên cơ đã cho chúng ta thấy, nay động đất mai bão bùng, cháy rừng, nguy hiểm. Nếu hướng hạ là chỉ lo âu không cũng đủ chết rồi. Hướng thượng thì chúng ta có đường lối để đi lên thì không có còn khổ nữa. Thấy cái luật tự nhiên đang giáo huấn con người tiến hóa mà tu tâm. Tu tâm sửa tánh thì mới hưởng được nguyên lý của Trời Đất, mới vượt khỏi thiên cơ động loạn.

Người tu Vô Vi đêm đêm, ngày ngày chỉ hít nguyên khí của Trời Đất để mà sống, tiến hóa tới vô cùng thì không bỡ ngỡ những cái cảnh kích động và phản động của tình Trời đang giáo huấn. Chúng ta chấp nhận để tiến hóa thì không có buồn tẻ nữa; chỉ có vui hành để tiến mà thôi. Bất cứ nơi nào cũng Đấng Toàn Năng âu yếm và ban bố sự thanh cao cho chúng ta cộng hưởng, thì chúng ta không nên buồn và không nên chậm trễ; phải dứt khoát đi lên, tiến tới vô cùng là Chánh Pháp. Nhờ đỡ sự giúp đỡ của chư Tiên cũng là sai: chư Tiên thì hằng cứu giúp, giúp đỡ ở mặt đất này; quá khổ thì chư Tiên phải hạ phàm để giúp đỡ chúng sanh; nhưng mà chúng sanh phải tự thức mới tiến hóa tới sự thanh cao sẵn có, mới trở về ngôi vị của chính mình được. Nếu mà không chịu thực hành tự thức, làm sao trở về ngôi vị tự nhiên và hồn nhiên của chính mình được? Khi mà đạt tới tự nhiên và hồn nhiên thì đâu có bị thiên cơ kích động và phản động được. Vui hòa với các giới để thăng hoa tiến hóa, là chúng ta đi trước mọi hành động của Trời Đất đã và đang xây dựng. Lúc nào cũng nhàn hạ và chấp nhận sự thăng hoa tốt đẹp đó.

Thiên cơ là giáo huấn con người tiến hóa chớ không phải giết con người. Có thiên cơ mách bảo trước đó mà chúng ta không chịu hành là không có ngừa trước, không chịu sửa mình; không tiến hóa với nguyên khí của Trời Đất, làm sao sửa mình thanh nhẹ được mà tiến tới vô cùng? Cần sự hòa hợp với thanh khí điển của Trời Đất, thì chúng ta mới thấy sự an vui tràn ngập trong tâm thức của chúng ta, dũng mãnh tu tiến và không bị bỡ ngỡ nữa. Có sanh, tức có diệt; có diệt sẽ có hồi sinh, luân hồi mãi mãi trên mặt đất này. Mà chúng ta đã có đường lối đi về Thiên Quốc, ngày đêm tự sửa, dứt khoát như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có nơi hội ngộ tốt đẹp ở tương lai.

Cho nên người tu ở trên rừng, trên núi, đâu có ti vi, radio, đâu có chuyện gì mà coi đâu mà bực bội? Chỉ hướng về thanh nhẹ tu không à, mà họ đạt được kết quả tốt. Chúng ta đầy đủ và hướng tâm về sự động loạn nhiều hơn sự thanh tịnh; cho nên khổ nhiều hơn người tu ở núi xa vắng khoa học phát triển hiện tại. Sự cấu trúc hình thành thể xác của chúng ta ở thế gian là từ thanh tịnh cấu thành; cuối cùng của nó là thanh tịnh, mới hội tụ được một thể xác của con người. Cho nên, con người nhắc tới thanh tịnh ai cũng thích, nhắc đến sự thanh cao ai cũng muốn, vì nó có sẵn rồi. Mà bây giờ chúng ta mượn cái pháp, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này là đầy đủ hết, khai thác nó ra, xây dựng nó trở lại trở về với tự nhiên và hồn nhiên mới thật sự đúng đường tiến hóa của tâm linh.

Bất cứ ở góc trời nào, các bạn có Trời, có Đất, có đạo là có sung sướng rồi. Có Trời, có Đất, có đạo là đầy đủ. Khối óc của các bạn có thể sáng tạo ra lửa, sáng tạo ra mọi sự. Mà không có trật tự là làm sao sáng tạo được để phục vụ cho cuộc sống? Khai thác lấy chính mình trở về thanh tịnh, phải buông bỏ tất cả những sự si mê động loạn; dẹp bỏ cái bản ngã của chính mình chúng ta mới tiến hóa được. Nếu mà chúng ta còn tự cao thì không có tiến; tự cao là đè thấp phần hồn, làm sao tiến hóa được? Phần hồn đã kẹt ở trong thể xác, rồi cái tánh ý bất đồng là tạo thêm cái còng, làm sao tiến hóa nổi?

Phải buông bỏ, khai mở, học từ bi và thực hiện từ bi thì mới tiến hóa được. Tu mà không trở về với tự nhiên và hồn nhiên là uổng cho một kiếp người, mê chấp. Cho nên, người nào chết xuống địa ngục thấy cũng khóc hết, rồi buồn: biết được mà không làm, biết được mà không hành sự, tự ràng buộc lấy mình quá nhiều, đau khổ, bực bội, tức tối, không tiến hóa nổi!

Hôm nay là ngày vui của chúng ta, huynh đệ tỷ muội chung thiền, xây dựng tâm linh sẵn có để cống hiến cho muôn loài vạn vật ở tương lai. Chúng ta đồng đi chung một đường để đem sự sáng suốt của Trời Đất mà truyền bá cho mọi người tự minh cảm lấy chính họ và thực hành đứng đắn phương pháp khứ trược lưu thanh, tự giải nghiệp tâm mà tiến hóa.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.


----
vovilibrary.net >>refresh...