19990107Q2
VUI XUÂN ĐÀM ĐẠO - Cuốn 2
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, vấn đề người em gái của con bị mất tích bên Thái Lan, xin Thầy khuyên con phải làm như thế nào? Xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Mình muốn giúp Cửu Huyền Thất Tổ thì phải biết gốc gác tu học: thiếu tu mới gặp nạn; thì chúng ta biết cái nạn của gia đình như vậy thì chúng ta tu nhiều hơn để những phần hồn đó có cơ hội hội tụ với chính mình, cho nên tu cứu Cửu Huyền Thất Tổ là ở chỗ đó. [mp3.1- 00:40]
Bạn đạo: Thưa Đức Thầy, ông Nguyễn Văn Sự, tức ông Tư Sự, ngày xưa cũng là do tu hành nói là có xuất hồn được, có làng cô nhi Biên Hòa của chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu cho lệnh tỉnh trưởng Biên Hóa bắt. Không biết hiện giờ ông Sự còn ở bên Việt Nam hay đã ra xứ ngoại rồi? Kính cảm ơn Đức Thầy. Trần Văn Ba.
Đức Thầy: Ông Sự ổng có đường lối của ổng, ổng có chỗ đi, chỗ ở của ổng; chuyện gì mình phải lo tới chuyện ông Sự? Hồi ông Sự còn sống, lúc “Giải phóng,” ổng đi tới với tôi, có mấy cô tiên làm mấy cảnh giả; tôi nói, “Thời buổi này mà Anh dẫn tiên giả tới nhà tôi làm cái gì? Anh có bệnh tiểu đường, nằm, tôi châm cứu cho!” Cái ổng bỏ ông đi! Thì thôi! Dẫn tiên giả tới nhà tôi làm cái gì? [mp3.1-01:49]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, bạn đạo này có tất cả là 7 câu hỏi; con xin đọc câu hỏi thứ nhất: Trước khi lạy kiếng Vô Vi có cầu nguyện không?
Đức Thầy: Thì, lạy kiếng Vô Vi thì mình phải thành kính những đấng trong lành; kiếng Vô Vi là đại diện cho sự trong lành; mình quỳ lạy để giải cái trược khí trong nội tâm của chính mình, chớ không phải là, “Cầu nguyện ông Phật tới kéo tôi đi!” Ông Phật là thanh nhẹ, mà ổng tới thì làm sao mình biết được? Rồi ông Thần, ông Thánh ổng tới nhập xác, rồi ổng nói bậy, nói bạ, mình nghe lời là phá sản luôn! Không được; không có gieo sự mê tín dị đoan trong óc mình! [mp3.1- 02:44] Mình lạy kiếng Vô Vi để giải cái trược khí của chính mình, là chánh. Khi biết cái ý niệm như vậy đó, mình lạy rồi thấy mình cảm thấy khỏe, “Tôi giải được một phần, tôi mới thấy khỏe!”
Bạn đạo: Khi lạy, có co lưỡi, răng kề răng không?
Đức Thầy: Co lưỡi, răng kề răng tốt chớ, nó có cái chiều hướng đi lên.
Bạn đạo: Có niệm Phật theo động tác lạy không? Thí dụ, chắp tay ngang ngực niệm “NAM”, giơ tay lên khỏi đầu; niệm “MÔ”,
Đức Thầy: Không có! Cái đó là chế rồi! Không phải vậy!
Niệm Phật là, những cái động tác đó là giải cái trược ra ngoài thì dẹp tự ái của nội tâm, không còn “Ta đây” nữa; mình thua sự thanh nhẹ, sự sáng suốt của Kiếng Vô Vi, thì mình phải lạy; lạy để nó giái cái tự ái của chính mình! [mp3.1- 03:42]
Bạn đạo: Thở Pháp Luân Thường Chuyển, thở xẹp bụng, dùng ý ra lệnh, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; hít từ từ vào bụng, không để ý hơi thở; đến khi đầy bụng vẫn hít hơi xuống bụng, tự động hơi chạy theo cột xương sống, cảm thấy mát, lên đầy ngực, tung lên bộ đầu; vẫn hít hơi xuống bụng mặc dù căng bụng, căng ngực, căng bộ đầu. Hít hoài đến khi nào hết hít nổi, thở từ từ ra, xẹp bụng. Như vậy có đúng không? [mp3.1- 04:21]
Đức Thầy: Đó làm là đúng! Làm đó là nó đương ở xương sống, làm nó mở một phần nào của Đốc Mạch rồi, cảm thấy nó vượt qua xương sống và óc; xoái bộ đầu mát, nhẹ, đó là nó chuyển về Đốc Mạch, luồng điển chuyển về Đốc Mạch rõ ràng.
Bạn đạo: Có nhiều bạn đạo nói hít đầy bụng, hơi không xuống bụng nữa, chỉ hít hơi vào ngực thôi; khi đầy ngực và hơi không xuống bụng, mà hít vô được, đầu căng; đến khi hết hít, hết nổi, mới xả hơi ra. Như vậy có đúng không? [mp3.1- 05:04]
Đức Thầy: Như vậy là cũng như luyện nội công. Còn ở đây luyện, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!”
Tại sao phải đầy rún? Đầy rún nó chuyển qua cái thận, trung tim cái thận nó mới đưa lên Đốc Mạch. Cho nó đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu; giới hạn, chớ không có ôm vô trong bụng nhiều là nó tạo cái Hỏa Hầu lên, cái tánh càng ngày càng nóng: “Thấy tôi thở hoài mà cái tánh tôi càng ngày càng nóng!” Là không được!
“Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Nó càng ngày càng dịu đi, không có nóng, bớt nóng.
Bạn đạo: Cách đây 7 năm, khóa Sưu tầm Chân Lý ở (nghe không rõ), ban tổ chức có chỉ định một bạn đạo Pháp hướng dẫn cho bạn đạo Đức thở Pháp Luân Thường Chuyển: trước hết, hít hơi vô nửa bụng, mới ra lệnh, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; hít hơi tiếp tục xuống, “Đầy bụng, đầy ngực tung lên bộ đầu.” Hiện giờ có một số bạn đạo Đức tập theo kiểu thở này; như vậy có đúng không? [mp3.1- 06:06]
Đức Thầy: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” như vậy là đúng; mà đừng có đem xuống Đơn Điền, là cũng như đi đánh võ vậy đó, học nội công. Ở đây không có dạy nội công; nội công để đánh lộn; mà đây không có.
Bạn đạo:Những người tu Vô Vi có thể tập thêm động tác cặm đầu xuống đất, dựa lưng vào tường, hai chân thẳng lên trời; tập mỗi ngày một lần, khoảng 5 đến 15 phút; có hại điển quang, ảnh hưởng đến tánh tình không?
Theo con nhận xét, ai tập thiền Vô Vi vài năm, tánh tình thay đổi tốt. Nhưng các bạn đạo này đã thiền Vô Vi hơn 6 đến 7 năm mà tánh tình vẫn không thay đổi. Không biết các bạn đạo có thiền đúng không? Hay là ảnh hưởng động tác trên?
Đức Thầy: Cái đó là học về Yoga, trồng chuối; thì chuối không mọc thì tức, chớ cái gì nữa?
Còn Vô Vi không có làm cái đó! Vô Vi chỉ lấy khúc trên thôi: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” đi lên. Mục đích của Vô Vi là đi lên, chớ không có ở lại nữa.
Còn những người đó là làm cho mạnh để ở lại; thì phải khổ thôi, không có tiến được! [mp3.1- 07:23]
Cho nên, ở Việt Nam có nhiều người trồng chuối tới với tôi; trồng cho bạn đạo coi ngó hay lắm, nhưng mà tánh tình nóng nảy, gây lộn với bà xã hằng ngày; có người Pháp cũng vậy; tới tôi, tôi giảng. Nó học Yoga mà chống tay dưới đất có một tay thôi! Tôi nói, “Cái này hát xiệc lấy tiền được, chớ còn tu mà cho phần hồn tiến hóa là không có phần!” Rốt cuộc, ở BangKok gặp tôi, ổng vuốt mặt tôi, ổng nói (nghe không rõ), ổng bỏ ổng đi.
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, những người ngồi thiền không được bao lâu bởi vì, mỏi lưng, mỏi thận. Lý do là ăn uống mất trật tự, thiếu Niệm Phật, Pháp Luân Thường Chuyển chưa đủ lực lượng; có phải không? [mp3.1- 08:30]
Đức Thầy: Cái đó là hít không đúng! Pháp Luân Thường Chuyển phải hít đúng, hít, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” thì cái lưng nó thẳng, mà ngồi lâu nó như tấm phảng vậy, chớ không có bị đau lưng đâu!
Bạn đạo: Thưa Thầy Tám, Vô Vi không phải là một đạo, một tôn giáo, mà Vô Vi là pháp thiền, là phương tiện để thanh lọc thân, tâm tiến đến thanh nhẹ và quân bình. Vậy khi đã quân bình và thanh nhẹ rồi, thì người tu Vô Vi sẽ làm gì tiếp?
Đức Thầy: Cho nên, phương pháp của Vô Vi là xây dựng những cái gì sẵn có của chính mình để tiến hóa, chớ không nên lấy cái chuyện của người khác mà vá víu vào tâm. Khi mà đã thành công rồi mới dấn thân độ đời, nói sự thật cho mọi người nghe; bao nhiêu đó cũng đủ rồi! [mp3.2- 09:24] “Tôi hồi trước tôi ngu, tôi làm thơ không được, tôi hồi trước tôi ngu, tôi hay gây lộn; bây giờ tôi hết gây lộn!” Nói vậy đó cũng có người ta theo.
Đâu có cần nói tràn giang đại hải, văn chương học trong sách mà không có kết quả tốt.
Bạn đạo: Con có nguyện vọng muốn tham dự đại hội Vô Vi, xong gia đình con gặp khó khăn, bố mẹ già ốm. Vậy, con nên đi dự Đại Hội để tu tiến, cầu nguyện cho bố mẹ, hay là dùng số tiền đó gởi giúp bố mẹ mua thuốc và đi khám bác sĩ? [mp3.1- 10:03]
Đức Thầy: Cái gì gia đình cần thiết, cần tiền để nhờ bác sĩ cứu giúp, mình nên làm trước. Còn chuyện Đại Hội này nó không có đòi hỏi tiền của ai! Đừng có phung phí tiền của rồi đổ thừa Đại Hội; rốt cuộc rồi mình cũng tiêu luôn, không được!
Phải giúp đỡ gia đình trước hết đi, gởi tiền cho bố mẹ trị bệnh đã. Hồi nhỏ, mình bệnh thì mẹ thương, mẹ lo, mẹ vay mượn để cứu mình. Bây giờ, mình có tiền phải giúp mẹ, đó là báo hiếu.
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, con nghe băng nhiều, có nhiều người hỏi, nhìn thấy trung tim chân mày có một cục đỏ; còn con thì nhìn thấy trung tâm chân mày con có một cục to bằng chữ “Tiền”, có đủ 5 màu: xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, rất đẹp. Xin Thầy minh giải? [mp3.1- 10:56]
Đức Thầy: Cái đó tốt; cái đó sẽ hội tụ thành Mô Ni Châu ở tương lai.
Còn thấy một màu đỏ đó là thấy màu đỏ của con tim, nhưng mà, cái mảu đó cũng còn nóng tánh. Cố gắng tu cho nó tiêu diệt hết màu đỏ và thấy sáng trắng ra thì nó hết.
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, chiều qua quả địa cầu đã trải qua hiện tượng thiên nhiên của các thiên thạch rơi vào quả địa cầu; nói nôm na là các vì sao rơi. Đây có phải là hiện tượng huyền bí tả trong các sách xưa không? Hay là các vị thiên tướng đầu thai xuống thế gian? [mp3.1- 11:38]
Đức Thầy: Người đời hay suy luận chuyện Tiên, Phật: nói chuyện xa xưa, nói chuyện Tiên, Phật là tự gạt mình thôi! Họ không có cái gì hết. Phải thực hành rõ ràng, nắm được, hiểu được, hành được mới là đúng.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, ba con ở Việt Nam thực hành hơn 3 tháng; hiện nay, không ăn thịt, cá được; tình trạng rất ốm. Như vậy, hiện tượng đó tốt hay xấu?
Đức Thầy: Cho nên, phải chỉ cho ổng làm Pháp Luân nhiều, mở ra, rồi từ từ cái duyên đến, sẽ có những người, người ta hướng dẫn cách ăn uống, ổng sẽ khỏe lại. Có gì đâu.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, nhà con thờ Kiếng Vô Vi, có được phép dọn đồ ăn mặn, thịt, cá trong phòng có đặt kiếng, hay không? [mp3.1- 12:40]
Đức Thầy: Vô Vi không có nhận thịt, cá của ai hết. Vô Vi là không có nghiệp sát, không có hại ai, thì chỉ có hoa quả là đủ rồi. [mp3.1- 12:54]
[hết mp3.1]
[bắt đầu mp3.2]
Bạn đạo: Hai vợ chồng con cùng hành thiền, vẫn không thể hiểu nhau và gia đạo cứ lục đục hoài. Xin Thầy minh giải?
Đức Thầy: Nếu mà hành thiển đứng đắn đó, thì gia đạo không có lục đục; mà hành thiền không đúng đắn đó, thì tánh nào tật nấy, nó phải đụng nhau chớ! Đụng cũng là mở: ở thế gian, có đụng chạm mới có tòa án.
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy; con tu đã lâu nhưng không bỏ được tham, sân, si. Có phải tại con thiếu ý chí, hay vì nghiệp lực quá nặng nên không bỏ được?
Đức Thầy: Cái đó, nghiệp lực quá nặng! Phải cần trí kỳ trí niệm Phật cho nó mở đại trí. Đại trí nó không mở thì hay gây cấn: người thiếu trí hay gây cấn; mà người mở đại trí thì chỉ biết tha thứ và xây dựng. [mp3.2- 00:58]
Bạn đạo: Nếu vì thiếu ý chí, con nên làm cách nào để có đầy đủ ý chí để dũng tiến trên đường đạo? Con xin đội ơn Thầy
Đức Thầy: Con phải cương quyết niệm Phật cho nhiều; niệm Thường Niệm, Vô Biệt Niệm Đại trí nó mới mở.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con dọn nhà bể kiếng Vô Vi! Phải làm sao? Kiếng đã bể; xác kiếng để làm gì? Nguyễn Thị Cao.
Đức Thầy: Thì mình có thể lập một cái kiếng mới và thành tâm mời bạn đạo tới chứng kiến cũng được; lựa ngày rằm, mùng một. Làm đi thì sẽ có kiếng mới, không sao đâu. [mp3.2- 01:42]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con có đứa con gái mất lúc 3 tuổi, sinh năm Ất Mão, mất ngày mùng 9 tháng 10 năm 1977, Âm lịch năm Đinh Tị, nên con không biết đến bây giờ cháu đã đi siêu thoát hay còn ở dương gian này? Nhờ Thầy giúp con. Con cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Cháu sinh ra còn nhỏ mà chết, tức là nó có nhiệm vụ đi qua một chỗ khác; đang tiến hóa, chớ không có nên lo cái chuyện đó!
Bạn đạo: Con không hiểu sao, cứ mỗi lần con có tai nạn đều thấy Thầy đến giúp đỡ về mọi mặt, về tâm linh!
Đức Thầy: Vậy là con phải niệm Phật nhiều, Thầy mới có cơ hội tới giúp đỡ. Những người không niệm Phật, kêu tôi tới giúp đỡ cũng như không à, thì luồng điển nó không phát triển đi lên, ở trên giúp thì nó cũng không nhận được. [mp3.2- 02:43]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, xin Thầy minh giải: Thầy nghĩ sao về các vị tu lâu năm mà vẫn thèm cá, thịt? Nói rõ hơn là vẫn ăn cá, thịt.
Đức Thầy: Cái đó tùy nhu cầu của thể xác; mà cái tâm người thật tâm tu, nó ăn thịt suốt đời và nó cũng xuất hồn đi làm được nhiều việc. Khi mà nó ăn vô mà nó hành đúng là nó giải rồi.
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, con hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp tới nay được 8 tháng, nên con không khỏi còn nhiều thắc mắc. Nhân dịp hôm nay con được đảnh lễ Thầy và con xin Thầy minh giải cho con đôi điều.
Thứ nhất, trong 2 tháng đầu, con thấy sao lúc làm Pháp Luân Chiếu Minh, con thường cảm thấy hơi mát mát, lạnh lạnh. Như vậy là tốt, hay không?
Đức Thầy: Bộ đầu mát, lạnh thì tốt.
Bạn đạo: Hiện nay con làm Pháp Luân Chiếu Minh và Pháp Luân Thường Chuyển thì nước miếng vẫn chảy, và con có quay mặt sang bên trái nuốt nước miếng xuống. Vậy, khi nước miếng ra như vậy có tốt không? Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con.
Đức Thầy: Nước miếng là Hàn Khí trong bao tử, mà nó liên tục như vậy, tương lai nước miếng sẽ ngọt. Khi mà nó keo ngọt là tốt lại. [mp3.2- 04:16]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con ăn chay mà thỉnh thoảng ăn tôm hoặc cá, có được không Thầy? Con kính xin Thầy giải cho con. Thành tâm con cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Cái đó không sao; tâm làm thân chịu mà, đâu có sợ gì. Trong gia đình, họ ăn vui, mà mình không ăn vui, họ buồn; ăn cho vui, vui cho tất cả; mà tâm thân mình cũng vui là được rồi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con hành thiền gần 2 năm nay; con thấy mắt bên phải có một vệt đen bay qua lại, không rõ tại sao? Xin Thầy minh giải. Con Thành.
Đức Thầy: Cái đó có thể đi mua heath food, mua vitamin B uống thì nó tiêu, nó tiêu cái chấm đen, thì đâu có cái gì đâu? [mp3.2- 05:10] Có người cũng đã bị rồi; tôi cũng chỉ mua vitamin B uống thì nó hết à. Của Heath Food, đồ cây cỏ; đừng lo.
Bạn đạo: Trọng kính Đức Thầy, con là Nguyễn Thanh Dũng, con kính xin gởi lời thăm sức khỏe của Thầy. Má con ở Việt Nam cùng các bạn đạo Việt Nam, kính gởi lời thăm sức khỏe Thầy. Thầy kính, con kính xin hỏi Thầy: Ba con là Nguyễn Văn Luân, tức ông Sáu Luân, đã mất; hôm nay có dự Đại Hội Vui Xuân không? Cuối cùng, con kính xin Thầy ban lời huấn đạo cho con. Con kính, xin cảm ơn Thầy [mp3.2- 05:55]
Đức Thầy: Tâm thành thì Đại Hội nào, những vị đó cũng về chơi vui với tôi hết; nhưng mà các người không thấy, tôi có nói cũng không ích gì. Chớ những người mà được tôi cầu nguyện và được tôi lưu ý là họ về hết; cũng cộng tác trong Đại Hội, xây dựng cho chung. Những người đó, lúc còn sống đã dấn thân độ đời, thì lúc chết thì hợp thời tiến hóa chung hội với bạn đạo Vô Vi. Không có sao hết.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, khi tu theo phướng pháp này, thường Thầy bảo phải buông bỏ. Con hiểu, buông bỏ là bỏ tất cả, không tham lam, không ham muốn; nhưng có khi mình không muốn buông bỏ, nhưng có nhiệm vụ mà mình chưa buông bỏ được. Vậy thì phải làm sao? [mp3.2- 06:34]
Đức Thầy: Thì mình có đụng mới có giải, có giải mới có bỏ được!
Không có giải được làm sao bỏ?
Cho nên, người Vô Vi không có sợ đụng! Cứ đụng đi rồi mới giải; giải rồi bỏ; không có sao hết!
Chớ đừng có làm mình sợ quá rồi thần kinh nó yếu ớt, nghĩ bậy.
Bạn đạo: Con có anh bạn bị nghiện rượu; gần đây anh ta có ý hướng bỏ rượu. Xin Thầy cho vài lời khuyên giúp anh ta vào đường Thiền. Con xin đội ơn Thầy.
Đức Thầy: Muốn bỏ rượu, phải hiểu lý do của rượu là gì?
Lý do của rượu là cái dao cắt gan! Mà muốn bộ gan của mình bình an không, thì mình không có lấy dao cắt cái gan của mình nữa! Thì từ đó mới là dứt khoát bỏ rượu: Uống một giọt rượu cũng như lấy cái dao cắt cái gan của mình! Hiểu được cái nguyên lý này mới dứt khoát được. [mp3.2- 07:55]
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, chừng nào bạn đạo Vô Vi tại Việt Nam được hưởng sự thanh nhẹ, thoải mái để được tu tiến? Và đến năm nào, Làng Vô Vi mới được thành lập tại Việt Nam để đón bạn đạo đến học đạo từ khắp Năm Châu, kể cả người ngoài?
Đức Thầy: Không có hứa hẹn ngày giờ, nhưng mà tâm tu của người sẽ tự đạt. Nếu người Việt Nam khổ, kham khổ và thấy cuộc sống chúng ta chỉ có tu mới thoát, bằng lòng tu hết, thì ngày hội tụ sẽ rút ngắn được; chớ không có hứa ngày giờ được.
Cho nên, người Việt Nam phải khổ, khổ đi, mới thấy rõ, sau cái khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp mà tu tiến được. Khi mà toàn dân bước vào biên giới của Phật Pháp tu tiến, thì quốc thái dân an: mọi người sẽ vui và xây dựng cho chung ở tương lai. [mp3.2- 09:05]
Bạn đạo: Thầy giảng, mình từ 33 Tầng Trời xuống đây. Tại sao mình không chịu ở trên đó để tiếp tục tu, mà phải bị bắt buộc xuống thế gian để tu, để trở về vị trí cũ? Tại sao?
Đức Thầy: Tại sao? Chúng ta có xác thân, mà không chịu ở nhà tu? Mà tới đây nghe nói, mới chịu tu? Thì nó cũng vậy đó thôi! Nó đổi vị trí một chút; nhưng mà tu là tốt.
Bạn đạo: Thưa Thầy, phải tu và hành đạo tới gian đoạn nào mới được thờ kính Vô Vi trong nhà?
Đức Thầy: Khi mà mình cảm thức còn tự ái, còn sân si, nên thờ Kính Vô Vi để mình thực hiện sự trong lành như kiếng Vô Vi: tha thứ và thương yêu! Thì mình cần gắn Kiếng Vô Vi và lạy Kiếng Vô Vi để dẹp tự ái, đem lại khỏe mạnh cho tâm thân. [mp3.2- 10:05]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con nghe Thầy nói rằng người tu thiền bị mổ xẻ, tiếp máu, thì cơ thể không được hồn nhiên và tự nhiên. Con tu pháp lý này, con cũng bị mổ như vậy. Con phải làm cách nào để trong sự tu hành được hồn nhiên và tự nhiên?
Đức Thầy: Thì Con bị mổ rồi, bây giờ Con thức tâm, Con tu, thấy mổ là cái nạn, mổ là cái đại nghiệp phá hủy thể xác! Và ngày nay còn thể xác, biết đường tu tiến thì sẽ khôi phục; cố gắng tu nhiều hơn, thay đổi tốt! [mp3.2- 10:46]
Bạn đạo: Con kính thưa Đức Thầy: khi có những lúc con làm việc ở trong hãng, mặc dầu công việc rất là nặng, con cứ chú ý vào việc làm; có những lúc, tự nhiên ngay trung tim bộ đầu con rút rất là mạnh. Đó là điển Thanh rút, hay là điển Trược?
Đức Thầy: Điển Thanh mới rút! Điển Trược là khùng điên đánh người ta! Còn điển đó nó rút là nó giải; chỉ có nhịn nhục, mà thôi!
Bạn đạo: Thưa Đức Thầy, mỗi lần con thở Pháp Luân Chiếu Minh, đến hơi thứ 7 hoặc là hơi thứ 8, thì răng kề răng của con nó cưa qua, cưa lại. Con ráng cắn thật cứng lại đừng để nó cưa, nhưng hai hàm răng vẫn chuyển. Không phải lúc nào cũng vậy; lâu lâu con mới gặp trường hợp này. Con cúi xin Thầy minh giải cho con. [mp3.2- 11:40]
Đức Thầy: Chứng minh trong cơ thể còn trược khí! Nên đổi cách ăn uống: thiếu chất xanh trong gan nhiều quá, nó mới bị vấn đề đó; ăn rau cho nhiều thì cái gan nó êm ả, nó bớt làm điều đó. [12:00]
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, con thực hành Pháp Lý Vô Vi được gần 1 năm nay. Tết này con đang định về Việt Nam thăm má con đang bị bệnh nan y, nằm bệnh viện. Vậy con có về được không? Và có ảnh hưởng gì đến việc tu hành của con không?
Đức Thầy: Thì con về thế nào cũng ảnh hưởng, bởi vì mình ở đây quen giờ giấc tu tiến, thanh nhẹ; về bên đó, giờ nào cũng toàn là chuyện nặng trược, bà con thăm, toàn là thứ không tiền, không tiền nó phải hút, nó động tâm Con! Thì đi về, nhiều người đi về thăm gia đình rồi qua đây tu thiền không được, mặt mày tăm tối hết! [mp3.2- 12:42]
Bạn đạo: Ba má con suốt đời khổ hạnh, lo cho con cái; cuối cùng, mang bệnh nan y. Có phải vì bởi nghiệp của kiếp trước nên kiếp này phải nhận lấy? Má con có uống thuốc (nghe không rõ) được không?
Đức Thầy: Uống thuốc (nghe không rõ) để thanh lọc là tốt, bởi vì cần kiệm, nuôi con, thì có gì ăn nấy, đồ dư cũng bỏ vô bụng hết, làm như thùng rác, là phải chịu; cho nên phải thanh lọc! Con không về được! Gởi tiền giúp đỡ cha mẹ, tốt hơn. Về mà mang trược, bệnh hoạn, cha mẹ còn lo thêm! [mp3.2- 13:25]
[hết mp3.2 - 19990107Q2]
[Bắt đầu mp3.3 - 19990107Q2]
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, mỗi khi Niệm Phật là phải ra lệnh cho Lục Căn Lục Trần cùng niệm. Vậy, trong lúc hành thiền, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định, từng động tác có cần phải ra lệnh không?
Đức Thầy: Pháp Luân Thường Chuyển là, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; phải ra lệnh, không ra lệnh là nó lười biếng, nó không làm đâu. Ra lệnh thì mình mới thấy có 2 giới rõ ràng: giới làm chủ phải ra lệnh, thì giới dưới nó mới làm; mà chủ không có ra lệnh thì ở dưới nó lười biếng, nó đủ lý do biện hộ cho chính nó, mà không làm! [mp3.3- 00:40]
Bạn đạo: Thưa Thầy, thường thì nghiệp quả của người đàn bà nặng hơn đàn ông, do đó cần phải tu nhiều hơn; ví dụ, trong giờ hành thiền, người đàn bà hành khoảng 4 tiếng có bằng người đàn ông hành 1 tiếng không?
Đức Thầy: Cái gì dày công là có kết quả tốt! Không nên so sánh giữa đàn bà và đàn ông! Không có đàn bà thì không có đàn ông đâu, đừng có xạo! Không có đàn bà, không có đàn ông!
Bạn đạo: Khi thở Pháp Luân Thường Chuyển, thấy ngay trung tim chân mày trì nặng xuống, là sao? Xin Thầy minh giải.
Đức Thầy: Trung tim chân mày trì nặng là điển nó hội tụ đó; tốt đó, không sao đâu. Một thời gian nó sẽ nhẹ, là nó sẽ trì nặng ngay trung tim giữa trán; chứng minh nó tiến từ giai đọan một. [mp3.3- 01:47]
Bạn đạo: Khi thở Pháp Luân Thường Chuyển cũng thấy trung tim chân mày màu xanh càng lớn rộng ra, là sao?
Đức Thầy: Cái đó tốt. Là nó hấp thụ được nguyên khí của Trời, Đất; cơ tạng hấp thụ được nguyên khí của Trời, Đất nó mới hội tụ ánh sáng tốt đẹp ở bên ngoài.
Bạn đạo: Thưa thầy, bắt đầu giờ thiền cho tới xả thiền, thở Pháp Luân Thường Chuyển hai lần có được không? Ví dụ như tê chân quá, duỗi chân ra một chút, xong tiếp tục thở Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định, có được không? [mp3.3- 02:24]
Đức Thầy: Cái đó là do sự gia công cố gắng của mọi hành giả. Được chớ sao không được? Tốt.
Bạn đạo: Thở Pháp Luân Thường Chuyển tùy sức của mỗi người, nhưng người nào thở lâu rồi cũng bắt buộc phải rung bộ đầu mới giải tỏa được. Thời gian sau thì cũng còn rung nữa, hay là tùy mỗi người có thở đúng mức mà đầu vẫn không rung? Xin Thầy minh giải.
Đức Thầy: Khi mà rung, chứng minh luồng điển, Đốc mạch nó đương xuất phát đi lên. Một thời gian nó sẽ ổn định và không còn rung nữa. Khi nó ồn định rồi, hiểu được nhiều chuyện lắm. [mp3.3- 03:13]
Bạn đạo: Bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ không được Thiền Định; nhưng giờ đó con chỉ Soi Hồn và thở Pháp Luân Thường Chuyển không, có được không? Xin Thầy cho con biết.
Đức Thầy: Cho nên, Pháp Luân Thường Chuyển phải mượn giờ của Trời, Đất thông khai, là 11 giờ, giờ Tý, lúc đó hít thở để mượn cái trớn mở bộ đầu được. Những cái giờ khác, trong sách vở từ hồi nào giờ Vô Vi không có nói; thì các bạn làm tâm làm thân chịu; chớ đằng này người ta nói sao mình làm vậy thì đúng hơn.
Bạn đạo: Thưa Thầy, trong suốt buổi Thiền Định mà tư tưởng không tập trung, thỉnh thoảng hay bị phân tán, thì trong buổi hành thiền đó có kết quả không?
Đức Thầy: Bị phân tán, chúng ta phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục nó mới không phân tán được. Phân tán là không tốt! Không có hội nhập được Bên Trên là phân tán. [mp3.3- 04:20]
Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, ba mẹ con hành theo Pháp Lý Vô Vi hơn 5 năm, nhưng gia cang vẫn xáo trộn! Tại sao? Con cảm ơn ông Tám.
Đức Thầy: Nói hành, mà hành đúng không? Hành không đúng, nói, “Tôi tu 10 mấy năm, mà gia đình tôi không yên! Tôi tu rồi tôi đi thị phi, nói chuyện người khác, hờn giận người khác.”
Vô Vi đâu có làm cái điều đó! Nay một chút, mai một chút, nó hội tụ, nó làm cho gia cang bất ổn, mà không hay; rồi nói, “Tôi tu Pháp Lý 5 năm mà gia can không có ổn định! Là tại vì tôi thị phi, lo chuyện ngoài nhiều quá!” Làm chuyện không cần thiết thay vì cần thiết, là vậy.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con bước vào Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp gần 1 năm nay. Vậy, trong lúc Thiền Định, con có bắt ấn Tam Muội được không? Khi con bắt ấn Tam Muội thì ngồi rất thoải mái. Con nghe nói rằng, mới tu, bắt ấn Tam Muội như vậy luồng điển bị kẹt, không xuất được. Xin Thầy minh giải?
Đức Thầy: Khi mà mình bắt ấn Tam Muội thoải mái, nên bắt ấn Tam Muội.. Luồng điển nó rút, nó mới chịu bắt ấn Tam Muội và thoải mái. Chỗ đó, nên bắt ấn Tam Muội. [mp3.3- 05:46]
Bạn đạo: Thưa Thầy, người tu thiền mà gia cang không yên ổn, đi đến tình trạng phải li dị với nhau! Vậy có phải nghiệp duyên giữa hai bên đã dứt, hay là sự nhẫn nhịn, chịu đựng chưa đúng mức, và thiếu sáng suốt trong việc nhận định?
Đức Thầy: Đó là thiếu nhịn nhục! Quên mối tình đầu là người thiếu nhịn nhục!
“Hồi mà tôi mới yêu anh đó, ảnh có chửi, có nói nặng, thì đúng giờ là tôi có mặt! Mà bây giờ, chưa gì đã gây lộn rồi!” Thấy là, quên mối tình đầu, quên cái duyên đẹp Thượng Đế đã an bài! Đó là cái tội cho chính mình. Rồi đây mình ly tán, rồi thế nào? Cái tâm khổ lắm! Có chồng, thấy vậy, ở, gây lộn, nhưng mà li dị rồi, cái tâm khổ lắm, buồn lắm!
Chuyện của Thượng Đế an bài có mái ấm cho cuộc sống, mà bây giờ mình tạo sự ly tán, là tạo khổ cho tâm thân của chính mình, mà thôi. [mp3.3- 06:55]
Bạn đạo: Thở Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức là 6 hơi. Vậy trong 6 hơi đó, mỗi hơi hít vào và thở ra có bằng nhau không:
Đức Thầy: Hít vào tùy nơi khả năng, không có kích thước, nhưng mà hạ lệnh, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”! Nguyên khí của Trời, Đất là vô cùng, không có kích thước.
Bạn đạo: Hay hít vào dài hơn thở ra? Và trong 6 hơi, phải đều nhau không?
Đức Thầy: Trong 6 hơi phải đều nhau như vậy mới là tốt. Càng nhẹ, càng mạnh.Hít vô càng mạnh là càng yếu.
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, xin Thầy giải thích, khi ngồi thiền, con thấy có dòng điện chạy lạnh từ sống lưng lên, và có lúc thì dòng điện phát nóng, toát mồ hôi! Con xin cám ơn Đức Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, cái đó phải coi chừng vấn đề ăn uống: có Trược, có Thanh nó mới hội tụ luồng điển bất thường. Nếu ăn uống điều hòa, không có cái vụ mà nóng, mà không có lạnh; chỉ ấm ấm, mà thôi [mp3.3- 08:16]
Bạn đạo: Con kính thưa Thầy, chị con bị tiểu đường tại Việt Nam đã bị 5 năm. Có thể, chị con uống thuốc thanh lọc có hết không? Con xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Nước tiểu đường, từ hồi nào giờ giới bác sĩ cũng nói không có thuốc trị. Chỉ do sự ăn uống thôi: mình phải ăn uống tránh chất đường, cây trái cũng có đường, chớ đừng nói, “Tôi ăn chay, tôi ăn sầu riêng cho cố!” Đường cũng nhiều à! Cái nào ngọt, thích, là đường nhiều. Mình phải bỏ cái chất ngọt; và vấn đề ăn uống quan trọng! Ăn uống là mới trị bệnh, chớ còn, cái tiểu đường là cả thế giới người ta chưa có thuốc trị bệnh tiểu đường. [mp3.3- 09:07]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, cứ mỗi lần con chắp tay niệm Phật, cầu nguyện để Soi Hồn, thì 2 lòng bàn tay của con rất nóng, xoay tròn lên và điển của con rút mạnh.
Đức Thầy: Thì cái đó tốt. Có cái hiện tượng đó, nên lạy kiếng Vô Vi, là gởi điển vô kiếng Vô Vi, để giữ cho căn nhà được bình an.
Bạn đạo: Con ngồi thiền rất ít, nhưng đầu con hầu như 24 trên 24, lúc nào cũng Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; đầu cứ điển rút mạnh mãi. Như vậy có tốt không?
Đức Thầy: Tốt lắm, cứ tiếp tục đi, không có sao hết đó! Hành thiền dày công, niệm Phật dày công, tất cả sẽ thành tựu tốt đẹp. [mp3.3- 10:08]
Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, theo ý con hiểu thì linh hồn không phải là nam hay nữ, mà chỉ là trung tính, có phải không? Nếu phải, thì khi linh hồn nhập vào thể xác, mang bệnh nam hay nữ, thì có nhân duyên hay nghiệp duyên gì? Hay chỉ là xếp hàng tới lượt đầu thai thì phải nhập vào, mà thôi?
Đức Thầy: Cái xác con người cũng như là một cái khám; phạm tội nào thì vô cõi đó, chắc chắn như vậy. Nhiều người nam phạm tội cũng phải làm nữ; nhiều người nam phạm tội làm nữ để đi bán xác kiếm cơm ăn; sỉ nhục, khổ ghê lắm vì kiếp trước nó đã hành hạ giới nữ nhiều và khinh!
??? giới cũng toàn là hỏi không à. Mà tôi cái óc tôi ở đâu mà tôi trả lời liền liền được vậy tôi cũng không biết. Cái đây là cũng do Bề Trên chiếu sáng, là chắc ông thượng Đế giúp đỡ trả lời các bạn, chớ tôi không có cách nào mà trả lời các bạn hoài như vậy từ năm này tới năm kia, có răng tới hết răng. Nhiều người thường, nghe câu hỏi là phải sợ. Mà tôi nghe câu hỏi là óc tôi sáng, chưa hỏi xong là tôi có câu trả lời! [mp3.3- 11:45]
Bạn đạo: Khi làm Pháp Luân, một hơi thở ra và hít vào, có người giữ được trên 10 phút; con có cố lắm chỉ được 1 phút; như vậy là sao?
Đức Thầy: Cái đó tùy khả năng của mọi người, mà thôi. Hít vô, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; nó thông, càng thông nó càng nhẹ; lúc đó dùng ý hít; cái ý vừa tưởng tượng là cái bụng nó phải lớn; tới đầy rún rồi nó chuyển lên bộ đầu. Đứng cũng làm được, ngồi cũng làm được, nằm cũng làm được. Nhẹ tới vậy! [mp3.3- 12:31]
Bạn đạo: Khi con ngồi thiền, ở vùng thắt lưng rất nóng. Như vậy có làm sao không, thưa ông Tám?
Đức Thầy: Ngoài thắt lưng nóng là không tốt. Phải coi lại vấn đề ăn uống đi! Đằng sau lưn nóng là không tốt rồi; phải giải nó ra! Theo y học, thì nó do sự tiến hóa nhiều, ăn đu đủ nhiều nó có enzym nó tốt, nó tiêu hóa tốt, cái đó cần thiết.
Bạn đạo: Chương trình chiều hôm nay chúng ta đến đây đã chấm dứt. Nếu còn những câu hỏi kế tiếp, chúng ta xin chuyển lại vào ngày kế tiếp. Kình mời quý bạn đạo đứng dậy nghiêm chỉnh để tiển đưa Đức Thầy về nghĩ ngơi.
Đức Thầy: Thành thật cảm ơn những câu hỏi quý báu của các bạn! [mp3.3-13:28]
[Hết mp3.3 - ID# 19990107Q2]