19990107Q1

VUI XUÂN ĐÀM ĐẠO - Cuốn 1

Bạn đạo: Kính mời quý bạn đạo an tọa. Chúng con trân trong kính mời Đức Thầy ban huấn từ khai mạc cho buổi Vui Xuân với chúng con chiều hôm nay; trân trọng xin mời Đức Thầy.

Đức Thầy: Giữa mùa Đông giá lạnh mà chúng ta có một niềm tin vững chắc, xây dựng trong tình thương và sưởi ấm trong tình thương sẵn có của mọi người, ngày hôm nay, chúng ta mới có duyên lành tái ngộ nơi đây. Mọi người đều chung vui, hớn hở, xây dựng cho chính mình trước, là trì kỳ trí tu tiến, một đường lối, một niềm tin, chúng ta, tương lai sẽ đi đến đích [mp3.1- 00:53]

Sự cương quyết của chúng ta không có bao giờ hoang phí, chỉ có xây dựng tiến lên mà thôi. Thì chương trình đường đi của chúng ta là vương bỏ hận thù và cố gắng xây dựng cho chung ở tương lai.

Cho nên, mọi năm, chúng ta khắp các nơi trên thế giới đều có dự định, có một đại hội và một thiền ca. Thiền ca để đưa cho nhân gian trở về với thực chất của mọi người, mới bằng lòng dấn thân sống vui trong hòa bình ở tương lai. Vì nhân gian, nhân loại có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều đường lối khuyến khích. Nhưng mà đường đi dấn thân rất ít. [mp3.1- 01:48]

Chúng ta trong thực hành và cảm thấy sự an vui trong nội tâm. Vậy, chúng ta nên cố gắng thực hành nhiều hơn, càng ngày càng sáng tỏ hơn, và thấy rõ xây dựng là cao quý, xây dựng là vô cùng, xây dựng là bất khuất, xây dựng là đi tới vô sanh, yên ổn trong cái tâm thành tu tiến. [mp3.1- 02:18]

Cho nên, chúng ta bất chấp gian lao kể từ đâu? Tình thương đến đâu, chúng ta lại có duyên hội ngộ đến đó. Tình thương hướng thượng là gắn liền với Thiên Quốc chớ không phải rời rạc như người thế gian đã dự tính.

Chúng ta không có lòe loẹt như các nhóm khác, mà chúng ta chỉ sử dụng thực chất sẵn có của đấng toàn năng đã ân độ chúng ta. Nhìn thấy, nghe thấy, tất cả đều hướng về thanh nhẹ, mới đi tới kết quả tốt đẹp.

Chúng ta đã tận hưởng những nguyên khí thanh nhẹ của Trời, Đất hằng ngày mà tâm chúng ta không thanh nhẹ, xấu hổ biết là bao nhiêu. [mp3.1- 03:10]

Cho nên, chúng ta tự động, ăn chay, tu tiến chớ không có ai bắt buộc các bạn ăn chay. Các bạn thấy sự thanh nhẹ là cần thiết, thì cái gốc căn bản chúng ta thực hành từ gốc, ăn chay là thực hành để tiến tới thanh nhẹ và không nên làm hại tâm thân của chính mình, là tự động nó dứt khoát Thất Tình Lục Dục, nhân duyên và nó tiến tới vô cùng.

Đêm đêm hành như vậy, chúng ta mới gặt hái được kết quả tốt và chúng ta mới thấy sự hiện diện của chúng ta là cần thiết. Thực hành là đem lại giá trị sự cao siêu, cảm thức sự cao siêu của đấng toàn năng đã ân độ chúng ta từ giây phúc khắc, chớ không có bao giờ bỏ chúng ta, mà chỉ chúng ta sai lầm, bỏ đấng toàn năng mà hướng ngoại, tranh chấp. [mp3.1- 04:08]

Giữa bạn đạo và bạn đạo gây gổ là trở về cái tánh cũ, không phát triển. Nếu mà chúng ta đi thẳng một đường lối, trở về Thiên Quốc thì không bao giờ, chúng ta thiếu lòng tha thứ và thương yêu trong xây dựng được.

Cho nên, ngày hôm nay, giữa mùa đông giá lạnh, chúng ta lại có cơ hội sưởi ấm bằng một tình thương rõ ràng. Mỗi đêm các bạn thương, các bạn dấn thân lo tu hành, hội tụ thành một tình thương bao la lớn rộng. Chúng ta mới có cơ hội về đấy tụ họp trong xứ người ở thế gian và tiến về sự thanh tịnh thực chất về gốc gác vô sanh sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta mới ổn định được,

Vui được, tái ngộ các bạn nơi đây. Chúng ta đồng chí hướng, đồng hành, đồng tu, đồng tiến, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được niềm tin tốt, Bất cứ tôn giáo nào đề ra ở mặt đất, cuối cùng cũng phải tiến tới xây dựng và tốt lành. [mp3.1- 05:25]

Chúng ta là người đã và đang thực hiện tình thương và đạo đức. Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Không có cái đạo nào hơn bằng cái đạo tình thương và đạo đức. Bất cứ cái đạo giáo nào cũng phải gặt hái trong ngôi giới tình thương và đạo đức để tiến hóa đi lên. Thì chúng ta đi thẳng một đường, khỏi mất thì giờ nữa. Nói căn bản đã dấn thân tu tiến. Không có ôm dành mảnh đất eo hẹp và tranh chấp lẫn nhau. Chỉ có cái tâm giải mở tiến, là điều duy nhất.

Ngày nay, các bạn đã gặt hái được dù ở chỗ nhỏ hay chỗ lớn, cũng một đường lối mà thôi. Chúng ta không có pha dèm ngoại cảnh vô mà làm xáo trộn tâm thức. Chúng ta không có lợi dụng Tiên, Phật mà sửa mình tới thanh nhẹ, như Tiên, Phật đã và đang dấn thân độ đời [mp3.1- 06:30]

Mặt trời cao quý đã chiếu cho tất cả mọi người, kêu bằng Nhật Quang Phật. Chúng ta phải làm sao hướng thượng để giải tỏa những sự ô trược trong nội tạng của chúng ta, hòa hợp với nguyên lý sáng sủa đó mà tiến hóa, thì không có lầm đường lạc lối.

Tu để tiến thì phải giải bỏ mới bay cao được. Mà ôm chấp là không có bay cao được. Ngồi thiền mà óc cứ nghĩ người này, người kia, người nọ là không được, phải dứt khoát bỏ tất cả những sự mê lầm trong nội tâm, thì chúng ta tiến tới sự sáng lạng. Đó là gốc gác tiến hóa của tâm linh không ngừng nghỉ. Lúc đó, các bạn sẽ cảm thấy sung sướng. Nhình tranh trời tốt đẹp. Nhìn tâm thức của chúng ta hòa được tranh trời tốt đẹp là chúng ta sẽ vui khỏe. [mp3.1- 07:27]

Cho nên, Vô Vi đã đưa ra những bản nhạc tranh trời, hồn thiên để xây dựng mọi người trở về với gốc gác của chính họ. Cho nên, Thiền Ca của chúng ta khác hơn của những người khác đã làm.

Ở đời, ai cũng muốn đại vị, muốn tiền bạc, muốn cái gì dồi dào, dư thừa, nhưng mà không thấy vỏn vẹn chúng ta chỉ chăm có một cái trong một tâm thức khai mở, là chúng ta đầy đủ, sung sướng. Chúng ta chọn con đường khai mở tâm thức thay vì tranh chấp, khoe khoang, lòe loẹt ở bên ngoài mà không tiến hóa nổi.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Tôi xin tuyên bố, khai mạc. Chúng ta sẽ chung vui tùy theo chương trình đã ấn định. Thành thật cảm ơn các bạn. [mp3.1- 08:22]

Muốn hàn huyên với tôi, muốn nói chuyện với tôi, muốn chửi tôi trong lúc tức tôi, giận tôi. Chửi, lên đây, đâu có sao đâu. Thằng nhỏ này dễ chịu mà.

Bạn đạo: Chúng con tạ ơn những lời huấn từ của Đức Thầy, và chương trình của chúng con ngày hôm nay đến 17 giờ mới chấm dứt. Và, trong cái thời gian này, có rất nhiều bạn đạo, đã xa vắng Đức Thầy rất là lâu, có nhiều thắc mắc trong đường tu học cả đời lẫn đạo. Do đó, có sự hiện diện, của Đức Thầy, chủ tọa ngày hôm nay, một số bạn đạo sẽ đạo đạt lên những ý kiến cũng như những câu hỏi. Trân trọng kính mời Đức Thầy giải đáp và minh giải cho chúng con. [mp3.1- 09:18]

Kính xin anh Bằng cho những câu hỏi và mời chị Bạch Huệ lên đọc những câu hỏi của bạn đạo đã đạo đạt lên Thầy. Kính mời chị Bạch Huệ

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin đọc câu hỏi thứ nhất.

Kính thưa Cha, tại sao người tu Vô Vi đi tới tình trạng mất quân bình và hậu quả sẽ ra sao?

Đức Thầy: Người tu Vô Vi thật sự thực hành Pháp Lý Vô vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chỉ đi tới quân bình chớ không có mất quân bình. Mà người mất quân bình là vì nghiệp lực của họ chưa giải được, đã mang từ tiền kiếp đến đây, thì phải cần chữa trị mới tiến hóa nổi.

Con xin đọc câu hỏi kế tiếp:

Kính thưa ông Tám. Ba con là Lâm Quang Hiền ở Bỉ qua, xin kính hỏi ông Tám xem ba con có nên và có thể dự đại hội Vô Vi năm 1999 tổ chức tại (nghe không rõ), Canada không, xin cảm tạ ông Tám. [mp3.1- 10:30]

Đức Thầy: Nếu ba con dốc lòng tu, dứt khoát tu nên đi đại hội. Đại hội, không phải là con người mưu tính được đâu. Do sự thành tâm kết hợp mới có một đại hội tốt tươi như vậy. Nên đến đó mà tận hưởng sự thanh nhẹ giữa con người và con người, không nên mê chấp và không nên ôm tiền, ôm bạc và ôm cái giọng xa xưa mà tự hại mình

Bây giờ, tất cả quả địa cầu phải thay đổi. Nắng mưa còn thay đổi, mà chính chúng ta không thay đổi để tiến hóa tới là tự hại mà thôi. Phải dứt khoát, không mê tín dị đoan, dốc lòng tiến theo Khoa Học Huyền Bí, nội thức sẽ khai triển tốt đẹp [mp3.1- 11:25]

Bạn đạo: Chúng con xin cám ơn Thầy. Con xin đọc câu hỏi kế tiếp.

Kính thưa Đức Thầy, nguyên lý là gì? Con bị giam lại nơi chỗ nào không?

Đức Thầy: Nguyên lý là sự thanh nhẹ kết hợp thành Thanh Tịnh. Thì cơ tạng của chúng sanh đều có căn bản thanh nhẹ ở trong đó, mà không hành, không lấy nguyên khí của Trời, Đất kết hợp, thì làm sao trở lại nguyên lý Thanh Tịnh được. Nguyên lý Thanh Tịnh là sáng tỏ mọi việc. Đó là từ bi tận độ.

Bạn đạo: Chúng con xin cảm ơn Đức Thầy. Câu hỏi kế tiếp.

Kính thưa Thầy, Thầy nghĩ sao về người tu khổ mà không thấy khổ, thấy nghiệp nặng mà vẫn vui?

Đức Thầy: Đó là người hành đúng pháp. Chỉ có trật tự là không có thấy khổ. Chỉ có trật tự thì chỉ có thấy vui và an lạc mà thôi. Thiếu trật tự thì thấy khổ. Thiếu trật tự thì nuôi dưỡng sự mê chấp, lúc nào cũng khổ. Đếm trong tay có bạc tỷ cũng khổ chớ không có sướng đâu [mp3.1- 12:45]

19990107 Q1

VUI XUÂN ĐÀM ĐẠO, CUỐN 1

Mp3.2

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, mỗi khi, con Niệm Phật, con thấy khỏe và vui. Bộ đầu luôn luôn rút. Nhắm mắt thấy ánh sáng. Một hôm, vô tình đứng trước gương, con trụ tâm Niệm Phật. Khi Niệm Phật, con nhớ đến Trời, Phật. Con thấy mặt con to lớn, tướng mạo da đỏ hồng hào, mặt đẹp vô cùng. Hiện tượng này có khoảng 10 đến 15 giây. Khi người nhìn thấy mặt con từ xấu trở thành đẹp, con đã có mấy câu thơ:

Niệm Phật biến hóa thành thông

Tai nghe, mắt thấy, nhìn trông rõ ràng

Niệm Phật chẳng có vội vàng

Chân tâm ý niệm phát quang bộ đầu

Niệm Phật dùng ý bền lâu

Tự nhiên sẽ đạt để thâu điển lành”

Kính xin Đức Thầy minh giải hiện tượng trên. Con thành thật cảm ơn Đức Thầy [mp3.2- 00:56]

Đức Thầy: Cho nên, Niệm Phật là khai mở đại trí. Đại trí trở về “Không” thì mới thấy thực chất nguyên lai, bổn tánh của chính mình. Không phải ngước mặt nhìn trời mới thấy mình. Nhưng mà, cúi đầu vẫn thấy mình là trong nội thức nó đã mở rồi. Thì từ đó, nó mới dẫn tiến tới thức hòa đồng, an vui và không có giận hờn bất cứ ai. Tâm thức tràn đầy sự vui, và đi đến đâu, người ta cũng thấy quý mình. Thay vì xưa, mình muốn người ta quý không ai quý, muốn thương không ai thương. Bây giờ, tự động có người ta thương. Là chứng minh, sự khai mở đại trí nó có. Nó mới nhận được thanh quang điển lành của Bề Trên mà nó tiến hành trong vũ trụ. [mp3.2- 01:53]

Bạn đạo: Thưa Thầy, Đại Hồn là gì?

Đức Thầy: Đại Hồn là đấng toàn năng thanh nhẹ vô cùng, ban chiếu từ đầu chí chân chúng ta, không có chỗ nào mà thiếu

Bạn đạo: Tiểu Hồn là ai?

Đức Thầy: Tiểu Hồn là chính mình đang giam hãm trong bộ gan nặng Trược không lối thoát

Bạn đạo: Đại Hồn từ đâu mà có?

Đức Thầy: Đại Hồn là trong tự nhiên và hồn nhiên của Trời, Đất hình thành. Chỉ biết dấn thân độ đời mà thôi. Sáng tạo, dấn thân độ đời.

Bạn đạo: Tiểu Hồn từ đâu mà ra? [mp3.2- 03:02]

Đức Thầy: Tiểu Hồn chiêt từ Đại Hồn, giáng lâm xuống thế gian học hỏi, phục vụ và tiến hóa. Cho nên, con người ở thế gian phải đi làm mới vui, mà thất nghiệp nằm một đống ở nhà, nó buồn lắm. Đi làm nó mới vui.

Người đạo, tu, hành, độ, tiến. Tu là phải hành, hành là phải nói sự thật. Nói sự thật, là bố thí chơn ngôn, độ chúng sanh, chớ không phải ôm sách vở, ôm lý thuyết, thành Tiên, Phật, nói dóc, không được. Đến đâu nói đến đó, sự sống động cũng độ được ta [mp3.2- 03:59]

Mọi người ở thế gian đều ở trong cái hoàn cảnh gò bó, kích động và phản động của đấng toàn năng, đang giáo dục chúng ta. Chúng ta học nhịn nhục, thì chúng ta mới thoát được. Mà thiếu nhịn nhục không bao giờ thoát được.

Người nóng nảy không bao giờ thoát được. Nhịn nhục mới thấy sự sai lầm của chính mình. Không nhịn nhục thì chỉ có vun bồi tự ái và đụng chạm tất cả mọi người. Làm mất giá trị và cô lập chính mình mà thôi. [mp3,2- 04:36]

Bạn đạo: Có sự liên hệ mật thiết giữa Tiểu Hồn và Đại Hồn không?

Đức Thầy: Luôn luôn. Không có Đại làm sao có Tiểu. Có Đại Hồn mới có Tiểu Hồn. Mà Đại Hồn lúc nào cũng âu yếm trong xây dựng, xây dựng trong sự thanh nhẹ. Như chúng ta hiện tại, hít thở, nói năn do luồng điển thanh nhẹ của đấng toàn năng âu yếm, đang xây dựng chúng ta chớ không phải chúng ta giỏi, tài, mà để khống chế người kế tiếp được.

Cho nên, Vô Vi không làm chính trị, sửa mình để tiến hóa là chánh. Làm chánh trị là sai. Chánh trị là lý lẽ của người đời đề ra, sửa mình, nó hội nhập với tự nhiên và hồn nhiên, thì tâm tư nó mới mở được. Khi tâm tư nó mở , nó mới chịu học từ bi và thực hiện từ bi [mp3.2- 05:50]

Bạn đạo: Trường hợp nào Phần Hồn bị tan rã?

Đức Thầy: Phần Hồn bị tan rã là cho mình hay, làm điều ác, không cần biết hậu quả của người khác, thì tâm làm thân chịu. Rốt cuộc phải tan rã và khó hội nhập lại.

Bạn đạo: Làm cách nào để hội nhập được với Đại Hồn?

Đức Thầy: Chỉ có ăn năn, sám hối, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, và chấp nhận những gì của Thượng Đế đã ấn định. Thì chúng ta chỉ biết chấp nhận và học hỏi, tiến hóa mà thôi. Không còn vun bồi tự ái, mà tiếp tục tan rã thành trùng, dế khổ cực.

Nó cũng có luồng điển, cũng có sự sống. Nhưng mà nó cũng cục cựa, cục cựa trong phạm vi eo hẹp chớ nó không có cục cựa được phạm vi lớn. [mp3.2- 06:54]

Chúng ta nhìn thì thấy rồi, mỗi mỗi đều có hoàn cảnh. Con ruồi, con muỗi cũng có hoàn cảnh của nó nhưng mà eo hẹp thôi. Ai gặp đâu thì đập chết đó. Thấy là cái luật nhân quả, ác thì phải gặp ác. Nó còn chút xíu mà nó cũng hút máu người ta. Mà nếu nó còn sống thì nó ăn hối lộ, chết hết dân cũng có. Nó không cần, không cần nghĩ tới dân. Nghĩ tới nó sung sướng mà thôi. Không cần biết người nghèo khổ.

Bạn đạo: Thưa Thầy, thế nào là Kinh Điển. Thế nào là Kinh Sách ? [mp3.2- 07:36]

Đức Thầy: Kinh Điển là trong cái óc của chúng ta chằng chịt, người thường cũng có cái óc mà không bao giờ nghĩ ra một cái câu nói Thượng, Trung, Hạ đều hòa hợp hết. Đó là Kinh Điển. Kinh Điển dẫn tiến tâm linh, thì cái lời nói đó mới có giá trị.

Cho nên, cũng thì một lá thơ, mà lá thơ người bạn này, mình nhận nó khác, lá thơ người kia mình nhận thấy mình đọc qua, rơi lụy, cảm động tâm thức của lòng người. Cũng bao nhiêu chữ đó mà biết sắp đặt hay không biết sắp đặt [mp3.2- 08:16]

Mình có cái tâm thức tự nhiên và hồn nhiên thì đâu nó tròn trịa, viết thơ nó tròn trịa. Còn không có tự nhiên và hồn nhiên thì viết nó méo mó. Dụng ý điều khiển đối phương là đọc, nghe nó không có dính dấp gì hết

Bạn đạo: Trong tờ giấy này, câu hỏi về chân lý siêu nhiên gồm có 25 câu hỏi. Và đây là câu hỏi thứ 9.

Chơn Kinh là gì?

Đức Thầy: Chơn Kinh là sự thật. Sự thật mà mình không có bao giờ nghĩ tới, không có bao giờ mình suy nghĩ câu đó, tự nhiên nó ra. Cái đó là Chơn Kinh. Trong óc, tự nhiên thiền rồi, nó ra sáng suốt, viết không kịp, cái đó là Chơn Kinh. Mà chính mình phải học chớ không phải người khác học thôi. Mình phải học. Người viết cũng phải học [mp3.2- 09:15]

Bạn đạo: Giả Kinh là sao?

Đức Thầy: Giả Kinh là tạo một lý thuyết của đời để dẫn dắt ta vô một con đường cuối cùng, quỳ lụy và làm chủ người khác hay làm tiền người khác. Cái đó là Giả Kinh.

Bày đặt ra cúng dường, ông Phật mới độ, cái đó là xạo, không có sự thật. Không có ông Phật nào ham tiền hết đó.

Bạn đạo: Quy Y là gì?

Đức Thầy: Quy Y là trở về với thực chất thanh nhẹ sẵn có, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên mà Trời, Đất đã sắp đặt.

Bạn đạo: Tam Bảo là sao?

Đức Thầy: Tam Bảo, là chúng ta đang sống đây, nhờ Tinh, Khí, Thần, là Tam Bảo, là xây dựng, giúp đỡ cơ thể chúng ta. Mà chúng ta là người đời, hủy hoại Tinh, Khí, Thần. Là người đó đi về, kêu bằng tà đạo, tham dục. Tự hại tâm thân là tà đạo, tham dục. [mp3.2- 10:25]

Bạn đạo: Tam Tạng là gì?

Đức Thầy: Tam Tạng là phù hợp với nguyên lý Thượng, Trung, Hạ của Trời, Đất.

Bạn đạo: Hư Không là nơi nào?

Đức Thầy: Hư Không là chúng ta vượt khỏi những cơ tầng ràng buộc của ngũ hành trong cơ thể, chúng ta mới vượt khỏi sức hút của hồng trần [mp3.2- 10:58]

Bạn đạo: Thiêng Không là sao?

Đức Thầy: Thiêng Không là nơi đó là nơi hòa bình, không có gây hấn và chỉ có tận độ mà thôi

Bạn đạo: Quy Không là gì?

Đức Thầy: Quy Không là trở về với thực chất sẵn có của tâm linh.

Bạn đạo: Làm sao có thể thấu triệt được Vô Tự Chân Kinh?

Đức Thầy: Vô Tự Chân Kinh là do những sự kích động và phản động của tình đời. Hồi nào giờ tôi làm con gái, tôi đâu có bị chồng chửi. Bây giờ tôi thích ông đó, ổng còn chửi và còn đánh tôi. Thì bây giờ, phải làm sao để ông chồng không đánh tôi? Tôi mới tìm ra tại sao? Tại tôi chọc, ổng mới đánh tôi. Tôi đánh tôi thì có. Vô Tự, trong đó tự nhiên mình hiểu cái sự sai lầm của chính mình, sửa, tiến, đó là Chơn Kinh. Không sửa, tiến không đạt tới Chơn Kinh đâu [mp3.2- 12:03]

Bạn đạo: Tại sao được gọi là Trung Đạo?

Đức Thầy: Trung Đạo là, ở thế gian này, làm vừa phải, trung dung để khỏi lọt qua tình đời thôi.

Bạn đạo: Hắc Đạo là sao?

Đức Thầy: Hắc Đạo là càng tu, càng thiền, mặt càng tối tăm, tâm thức càng sợ. Sợ người này Trược, người kia Trược mà chính mình Trược không hay. Mặt mày u ám. Cho thiền cách mấy mặt mày cũng không sáng, đó là Hắc Đạo. Chỉ con ma điều khiển kêu bằng Hắc Đạo. [mp3.2- 13:00]

Nghe gì trong lỗ tai, nó tưởng là hay lắm. Có Tiên, Phật độ tôi, không phải đâu. Con ma độ nó. Nó phụ thuộc những lời nhắn nhủ của con ma là tự hại tâm thân nó, mặt mày nó càng ngày tối tăm, càng bực tức [mp3.2- 13:21]

Bạn đạo: Đạo có phải là chơn lý không?

Đức Thầy: Đạo là sự quận bình. Sự quân bình là sự thật. Sự thật là chân lý. Đạo là quân bình, mới kêu bằng đạo [mp3.2- 13:37]

19990107 Q1

VUI XUÂN ĐÀM ĐẠO, CUỐN 1, MP3.3

Mp3.3

Bạn đạo: Chơn Lý ngự ở đâu?

Đức Thầy: Chơn Lý là không bao giờ thay đổi, của Trời, Đất đã cho chúng ta sáng là phải sáng, mưa là phải mưa, nắng là phải nắng. Cái đó là Chơn Lý không thay đổi. mà chính chúng ta thay đổi hoài. Một chặp nóng, chặp giận, chặp vui, chặp buồn. Cái đó là thay đổi triền miên, thì thần kinh khối óc nó bất ổn

Bạn đạo: Sanh, trụ, hoại, diệt, khổ có phải là Chơn Lý không?

Đức Thầy: Cái đó là Thượng Đế đang giáo dục chúng sanh tất cả chúng sanh mang xác làm người, phải qua cái nguyên lý đó, qua học những cái cảnh đó. Sanh, trụ, hoại, diệt. Muốn hồi sinh thì phải khổ, muốn tu thì không khác gì người đi leo núi. Leo tới đỉnh núi rồi mới nhẹ nhàng.

Ở thế gian, chúng ta không có làm cu li, không có làm kỹ sư, không làm bác sĩ làm gì có căn nhà tốt. Cho nên, những chuyện Thượng Đế dạy chúng ta là chuyện lớn, mà chúng ta cho là tầm thường, thiếu Thanh Tịnh, không thấy giá trị của Thượng Đế đang dạy. Chớ không phải cái đạo đó hay. [mp3.3- 01:20]

Cái đạo nào cũng hay, Thượng Đế đã làm hết, đã dạy hết, Từ vợ, chồng, con cái đều giáo dục tâm thức của chúng ta, hướng về Thanh Tịnh mà tiến hóa. Đó, mới rõ về phần hồn. Mà thiếu Thanh Tịnh thì mất Hồn, thì có ôm cái xác cũng không có trường cửu. Nay sanh, mai diệt, không có lối thoát.

Bạn đạo: Sự vi diệu của thể xác như thế nào?

Đức Thầy: Sự vi diệu của thể xác là tham, ăn, dục. Những cái đó, tham, ăn, dục nó cũng dẫn tiến được. Nếu mà người chịu tu Thanh Tịnh đó, thì thấy, thế gian đô thị giả, không có sự thật. Ồn ồn, ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, rốt cuộc không có cái gì hết. Mới thấy là:

“Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa.

Mặt người thú tánh nhận không ra.

Long lanh trước mắt cho là đẹp

Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà”

Thì chúng ta làm cha, khổ phải chịu, không nên than. Và gieo rắc trong óc mấy đứa con. Rồi mấy đứa con không tiến. Lỗi tại ai? Lỗi của từ phụ, xuống đây lãnh cái vị trí của từ phụ mà không thực hiện từ, phụ. Từ, phụ là phải đưa chơn ngôn cho các con nó học. Mới thấy nguyên lý của cuộc sống mà nó tiến hóa dễ dãi hơn và tương lai bớt bận rộn hơn, là giải được nghiệp cho gia can được yên ổn [mp3.3- 03:11]

Bạn đạo: Tu như thế nào mới thật sự là giải thoát?

Đức Thầy: Tu là chỉ có hành, mà một đường lối hành, đêm đêm hành, kiên nhẫn hành, dày công hành, sẽ đi đến.

Cứ nói, tôi tu 10 năm mà không thấy kết quả gì. Nhưng mà, mình không thấy cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình, mình đêm đêm phải hành. Đêm hành, đêm không, rồi nghĩ sai về cái pháp mình đã hành là tạo loạn cho chính mình mà thôi. [mp3.3- 03:50]

Bạn đạo: Giải thoát đi về đâu?

Đức Thầy: Giải thoát phải đi về cái gốc gác. Chúng ta từ Thiên Giới giáng lâm xuống thế gian, chúng ta phải trở về căn bản quân bình, để đạt tới ánh sáng vô cùng. Tới đó mới tận hưởng, từ lời nói, hành động đều xây dựng, không có tạo sự mê chấp như ở thế gian quảng cáo mà kết quả không được bao nhiêu. [mp3.3- 04:21]

Bạn đạo: Kính thưa Cha, trong quyển thực hành tự cứu, Cha dạy rằng,

“Trí người như tuyết giá băng

Tâm người như thuở chị Hằng gớm ghê”

Xin Cha minh giải cho chúng con hai câu thơ này.

Đức Thầy: “Trí người như tuyết giá băng

Tâm người như thể chị Hằng gớm ghê”

Tâm người là xảo trá, tiểu xảo, đủ chuyện hết đó. Chính nó gạt nó mà nó cho nó hay, nó cho nó văn chương cao, cho nó thi thơ dồi dào. Mà chính nó gạt nó mà nó không hay. [mp3.3- 04:58]

Bạn đạo: Cuộc đời chúng con chưa bao giờ diện kiến các vị Phật, A Di Đà, Phật Di Lạc, Quán Thế Âm vv...vv. Nhưng nay, chúng con được ân phước học đạo nơi ngài Vĩ Kiên. Như vậy, trong tâm chúng con luôn luôn tưởng niệm và trì hành theo hạnh đức của ngài. Như vậy, có đầy đủ không? Xin Cha minh giải?

Đức Thầy: Cho nên, Vĩ Kiên là chúng ta hướng về vĩ đại, và kiên cố thực hành như nó. Như vậy nó mới tiến hóa nổi. Nó nói, tôi theo Vĩ Kiên, mà tôi yếu hơn con vi trùng thì đâu có làm được cái gì đâu. Con vi trùng cảm nó tấn công, cũng bao nhiêu người chết. Nó đi một đường lối của nó, mà mình đi sai là phải đụng. Người tu Vô Vi là phải học Từ Bi và phát triển được Từ Bi là phải nhịn nhục tối đa, mới học được Từ Bi và phát triển Từ Bi [mp3.3- 05:55]

Người cha trong gia đình mà biết nhịn nhục, là người con chỉ quý yêu mà thôi. Còn người cha mà hung hăng, giận hờn, chửi mắng trong đầu óc của đứa con là đứa con không bao giờ phát triển được.

Bạn đạo: Con mới tu Vô Vi không được bao lâu. Vậy mà, mới đây, trong lúc đang bị cảm lạnh, được vài hôm con thở Chiếu Minh vào buổi sáng sớm. Có một vệt sáng dài như sợi dây chuyền vàng óng bao quanh lấy bụng, làm cho con không thở được nữa, mà ngủ thiếp đi. Như vậy, là hiện tượng gì? Thầy giải thích dùm cho con. Con của Thầy. Trần Thị Bình [mp3.3- 06:40]

Đức Thầy: Cái đó, khi mà có hiện tượng như vậy, phải tiếp tục làm cái gì mà có hiện tượng xuất phát là phải tiếp tục để đạt tới cái hiện tượng cuối cùng. Nó sẽ sáng tỏ tất cả toàn thân. Thì những người tu Vô Vi, khi thiền thấy ánh sáng sao sáng quá vậy. Nhưng mà luồng điển của đấng Di Đà chiếu nó mới cực sáng như vậy. Rồi sợ. Sợ cái ánh sáng đó nó đốt cháy tôi. Không phải đâu.

Tiến tới ánh sáng, không sợ ánh sáng, chúng ta mới đạt được kết quả tốt. Cho nên, những người bây giờ, khoa học bây giờ nó đâu có sợ mặt trăng đâu. Nó lên mặt trăng. Lên cung trăng mày giúp cho tao, bây giờ có điện thoại, nói chuyện tùm lum khắp thế giới, internet, nói chuyện tùm lum khắp thế giới là nhờ mấy người lên cung trăng đó. Họ dấn thân, cương quyết dấn thân, họ mới tiến tới. Còn nếu mà thiếu sự cương quyết, thiếu dày công không bao giờ có kết quả ở ngày hôm nay được. [mp3.3- 07:42]

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy, khi Thiền Định con tập trung hướng lên Trung Tim Bộ Đầu, hướng thượng khi điển rút mạnh trên đỉnh đầu con. Con cảm thấy, một cảm giác sung sướng dâng tràn rất nhẹ, từ bộ phận sinh dục, mặc dù con không hề hướng hạ. Thiền xong, con cảm thấy khỏe mạnh, nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng luôn boăn khoăn, không biết mình hành có sai không? Mong Thầy giúp con minh giải để con yên lòng tự tu tự tiến, con xin cám ơn Đức Thầy.

Đức Thầy: Nó đang phát triển. Nên cố gắng cho nó phát triển tròn trịa, nhâm đốc tương ngộ, thì nó quen rồi nó bay bổng con người, chớ không có bị giam hãm trong thể xác bực bội nữa. [mp3.3- 08:26]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, thỉnh thoảng sau giờ thiền, con vừa nằm xuống giường, thì trên đầu con có rất nhiều tiếng động mạnh, như là một hãng sắt, thép đang làm việc. Có khi tiếng xe máy hoặc là tiếng trầm, lúc đó con phải trí tâm Niệm Phật và thấy bay ra khỏi bộ đầu. Trong lúc bay ra, con thấy nhiều cảnh đẹp. Đôi khi không nhìn thấy Thầy, nhưng con lại nghe được âm thanh Thầy đang giảng đạo. Kính xin Thầy minh giải cho con. Con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Thì trên đường con trở về, với nguyên lý, với chơn lý thì con sẽ tái ngộ những cái chơn ngôn thanh nhẹ cả Càn Khôn Vũ TRụ đã đóng góp cho chính con. Thì tiếng nói của Thầy hiện diện ở đây, không phải là tiếng nói của Thầy. Do đâu mà hình thành những cái tiếng nói này. Do các nơi đóng góp thanh nhẹ, chiếu sáng Thầy mới minh giải được mọi việc. [mp3.3- 09:26]

Cho nên nhiều người nói, tôi giảng được đạo này, tôi làm phách, tôi ăn hiếp người này, người kia, người nọ là sai. Giận người này, người kia, người nọ là sai. Do Bề Trên chiếu sáng cho nó. Nó có được một tâm thức sáng suốt, phân giải, minh định cho mọi người cộng hưởng. Đó là bố thí chơn ngôn, chớ không phải cá nhân nó được đâu.

Bạn đạo: Con kính thưa Đức Thầy, cách đây hơn 1 tháng. Lúc Soi Hồn, phía bên phải ngón tay chạm gần ngay màng tang, con thấy cứ nhịp đập lên 2, 3 lần. Cứ vài giây lại vẫn như vậy. Mà đã từ lâu nay, con chưa gặp trường hợp này. Con kính xin đội ơn Thầy minh giải cho con. [mp3.3- 10:17]

Đức Thầy: Đó là cái bộ đầu nó bắt đầu muốn chớm mở một bộ phận nào, cứ cương quyết làm tới, sau sẽ êm à. Chớ đừng có thấy, giữa đường mà thấy cái gì đó là bỏ là uổng lắm. Đó là có hiệu lực, phãi tiến tới nữa, không sợ, cương quyết đi tới, vĩ đại, kiên cố như vậy. Tôi theo Vĩ Kiên, tôi phải vĩ đại kiên cố, không có sợ ai hết. Cứ việc đi tới là nó yên à.

Bạn đạo: Kính mong Đức Thầy giải thích rõ hơn cách thức Niệm Phật thế nào cho đúng phương pháp. Tuy nhiên, bạn đạo thầm niệm trong tâm nhưng hít thở ra, vô thế nào? [mp3.3- 11:00]

Đức Thầy: Dùng ý niệm, như tôi đã nói trong băng. Từ có răng, nói cho hết răng mà bây giờ còn hỏi, Tự cứu. Thực hành tự cứu, mà bằng lòng tự cứu, thì mới gặp được ông Tám. Không bằng lòng tự cứu, Ông Tám là người tự cứu chớ không có nhờ ai cứu, thì đồng hành chung một đường lối mới có cơ hội tương ngộ là vậy.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin phép được hỏi Thầy một câu hỏi. Nghiệp tâm là gì? Con xin phép, cám ơn Thầy

Đức Thầy: Nghiệp tâm là cái chấn động của cái tim mình đó. Chấn động của cái nhịp tim đó. Người Soi Hồn, trước hết phát triển cái nhịp tim rồi đi tới Thanh Tịnh.

Bạn đạo: Dạ, thưa. Nghiệp tâm ạ

Đức Thầy: Nghiệp tâm là mình lưu ý những chuyện thầm kín. Như bây giờ, tôi là con gái mà tôi cứ lưu ý chàng đó hoài à, mà tôi không nói cho chàng đó biết. là cái ghiệp tâm của tôi mang. Phải không? [mp3.3- 12:13]

Bạn đạo: Kính thưa ông Tám, Hướng Thượng là gì? Làm sao để Hướng Thượng?, Cảm ơn ông Tám.

Đức Thầy: Hướng Thượng là phải nhìn thấy rõ ánh sáng của mặt trời thanh nhẹ, quân bình nó mới độ chúng ta. Và chúng ta mất quân bình, chúng ta phải Hướng Thượng về cái cảnh thanh cao đó, tự giải. Cũng như ở đời này, những người làm affaire, làm thét quen rồi chạy affaire buôn bán này kia, buôn lậu quen, Rồi bây giờ chúng ta cứ nghĩ về chuyện ánh sáng của mặt trời đủ quân bình rồi, tại sao, tôi lại không có được cái ánh sáng trong tôi, không đạt tới sự quân bình để tôi đi lên thay vì tôi cứ hục hặc ở thế gian hoài. [mp3.3- 13:00]

Bạn đạo: Xin Thầy giảng, thức Hồi Sinh là gì và để làm gì?

Đức Thầy: Thức Hồi Sinh là chúng ta phải biết cái căn gốc của chúng ta từ đâu đến? Chúng ta phải trở về căn bản nơi đó. Kêu bằng Hồi Sinh.

Cho nên, nhiều người chết xuống địa ngục, nói, tôi có cơ hội làm người, tôi sẽ đi tu. Hứa như vậy nhiều lắm, triệu triệu, ức ức người hứa như vậy. Mà lên đây, không, ba xạo, kiếm tiền, chơi, hoang phí cuộc sống, hoang phí cả tâm thân, không biết tới Trời, Phật rồi nói ta đây đi ăn cướp cũng có nữa. Nhiều lắm. Lưu manh đủ chuyện hết. Ngồi, cái óc không thấy hành động dữ, nhưng mà cái óc nó mưu mô, nó nghĩ chuyện lưu manh, lường gạt. Giữa bạn bè cũng lường gạt mà giữa chị em nó cũng lừờng gạt, cha con nó cũng lường gạt [mp3.3- 14:10]

Cho nên, con muốn cha chết để gia tài cho nó chia. Đó là cái óc lường gạt rồi đó. Con ruột đẻ ra, mà nó muốn cha chết thì nó chia gia tài. Mà cha chưa chết, nhiều đứa nó còn bắt đầu mưu tính chia gia tài của cha cũng có nữa.

Cho nên, người tu Vô Vi không có nghĩ điều đó. Ta chia sự thanh nhẹ của Trời, Phật, là chúng ta phải hành tới thanh nhẹ mới chia được sự thanh nhẹ, gốc gác Từ Bi mới học Từ Bi và phát triển Từ Bi được [mp3.3- 14:48]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...