[19980829L2]
ÐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 17: HÙNG VĨ GIAO LIÊN - ALASKA - 1998
- Vovilibrary không có videos ĐHVVQT Kỳ 17 “Hùng Vĩ Giao Liên”; tuy nhiên có audios liên hệ, và những bài chép sau đây từ audios liên hệ, có những đoạn không thể kiểm duyệt được theo như lịch trình trong videos thâu Đại Hội này.
- Audios của Vovilibrary về ĐHVVQT Kỳ 17 “Hùng Vĩ Giao Liên” có 6 cuốn + 1 bài giảng trước ngày khai mạc Đại Hội, là những Item ID's sau đây:
1. ID 19980829L1: THIỀN CHUNG (27 phút.)
2. ID 19980829L2 - Cuốn 1: THẦY BAN HUẤN TỪ KHAI MẠC và VẤN ĐẠO (55 phút)
3. ID 19980829Q1 - Cuốn 2: VẤN ĐẠO (55 phút.)
4. ID 19980829Q2 - Cuốn 3: VẤN ĐẠO (52 phút.)
5. ID 19980829Q3 - Cuốn 4: VẤN ĐẠO (46 phút.)
6. ID 19980829Q4 - Cuốn 5: VẤN ĐẠO (50 phút.)
7. ID 19980829Q5 - Cuốn 6: VẤN ĐẠO (50 phút.)
- 6 cuốn vấn đạo bao gồm những nội dung sau đây:
1. ID 19980829L2 - Cuốn 1: Có 27 câu hỏi:
- Câu hỏi liên quan bệnh thần kinh:
- Câu hỏi Định nghĩa / Triết lý tâm linh:
Câu hỏi về Soi Hồn:
Câu hỏi Pháp Luân Thường Chuyển:
Câu hỏi về Pháp Luân Chiếu Minh:
Câu hỏi về Niệm Phật:
Câu hỏi về Nguyện:
Câu hỏi về Mật Niệm Bát Chánh:
Câu hỏi về giờ giấc công phu:
Và những câu hỏi khác
2. ID 19980829Q1 - Cuốn 2: VẤN ĐẠO
Câu hỏi về NGUYỆN:
Hỏi về kỹ thuật Phương Pháp Công Phu:
Câu hỏi về niệm Phật:
Định nghĩa / Triết lý tâm linh:
Câu hỏi về Soi Hồn (30 câu):
Câu hỏi Pháp Luân Thường Chuyển:
Câu hỏi về Thiền Định:
Câu hỏi về cách ngồi thiền:
Câu hỏi về thời gian thực hành Công Phu
và những đề tài khác.
3. ID 19980829Q2 - Cuốn 3: VẤN ĐẠO
Câu hỏi về Kiếng Vô Vi và bàn thờ:
Câu hỏi về Pháp Luân Thường Chuyển:
Câu hỏi về Mật Niệm Bát Chánh:
Câu hỏi về Thiền Định:
Câu hỏi về xuất hồn, xuất vía:
Câu hỏi về cách hành pháp:
Câu hỏi về Pháp Luân Chiếu Minh:
Và những câu hỏi khác
4. ID 19980829Q3 - Cuốn 4: VẤN ĐẠO
5. ID 19980829Q4 - Cuốn 5: VẤN ĐẠO
6. ID 19980829Q5 - Cuốn 6: VẤN ĐẠO
[19980829L1] pp 3
ÐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 17: HÙNG VĨ GIAO LIÊN - ALASKA
Lời giảng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (Bài Giảng Thiền Chung)
Ngày 29 tháng 08, 1998
Ðất Trời sáng tạo triền miên
Tuyết phủ núi che khắp các miền
Hùng vĩ chuyển thức tình chuyển tiếp
Tranh Trời tốt đẹp cảm giao liền
Giao liền tâm thức giao liên
Trời cao bể rộng triền miên thực hành
Cảm thông từ trược tới thanh
Duyên lành tái tạo các ngành gặp nhau
Từ trong đáy biển thấp cao
Cá thời to lớn lội mau hơn người
Dù cho tuyết trắng vẫn tươi
Trong vòng trật tự người người cảm giao
Thật là hùng vĩ trước sau
Người tu lại được đổi trao chơn tình
Nằm trong ý đẹp tình xinh
Trời ban thanh khí tự nghênh đón chào
Ðâu dè đã có thuở nào
Dày công tận độ nơi nào cũng thông
Thực hành khai triển một vòng
Quý yêu cảnh thật tái tòng lo tu
Hiểu Trời hiểu Phật chẳng mù
Uy nghi tận độ an du phần hồn
Vạn linh phát triển sanh tồn
Khai thông trí tuệ ôn tồn cảm thông
Tự mình cảm thức ngoài trong
Một lòng xây dựng một lòng cảm thông
Hướng tâm tự giác thiên tòng
Về nơi thanh tịnh một lòng tự tu
Ðất Trời sáng tạo triền miên: Có Ðất có Trời ban chiếu, xây dựng triền miên, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ.
Tuyết phủ núi che khắp các miền: Tuyết phủ, mà núi lại che chặn gió, khắp các miền được ổn định.
Hùng vĩ chuyển thức tình chuyển tiếp: Sự hùng vĩ của Trời Đất đã chuyển thức trong tâm hồn của người tu, thì chúng ta đã thấy cái tình Trời chuyển tiếp.
Tranh Trời tốt đẹp cảm giao liền: Chúng ta thấy sự hùng vĩ tự nhiên và hồn nhiên, cảm giao liền.
Giao liền tâm thức giao liên: Tâm thức của chúng ta giao liên vì chúng ta cũng là có một cơ thể bao gồm tứ hải quy gia. Tiểu Thiên Địa - thể xác của chúng ta cũng tứ hải quy gia, khối óc của chúng ta cũng có núi non hùng vĩ, có nóng, có lạnh đầy đủ.
Trời cao bể rộng triền miên thực hành: Chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta thấy tự nhiên và hồn nhiên, triền miên xây dựng, mới tuyệt tác thành một tranh Trời cho chúng ta cảm thức mà tu.
Cảm thông từ trược tới thanh: Biết được sự trược và thanh, sự nặng và sự nhẹ.
Duyên lành tái tạo các ngành gặp nhau.
Từ trong đáy biển thấp cao: Từ đáy biển thấp cao.
Cá thời to lớn lội mau hơn người: Cá thì to lớn mà lội mau hơn người, mạnh khỏe lội mau, vì nó sống trong tự nhiên và hồn nhiên.
Dù cho tuyết trắng vẫn tươi
Trong vòng trật tự người người cảm giao: Tuyết trắng bao phủ nhưng mà sự sống vẫn hoạt động, hoạt động được là tươi.
Thật là hùng vĩ trước sau: Chuyện tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất mới là hùng vĩ. Nhơn tạo không thể nào hùng vĩ bằng tự nhiên và hồn nhiên được!
Người tu lại được đổi trao chơn tình: Chúng ta tu, thực hành Pháp Lý Vô Vi, ngày nay chúng ta phát triển luồng điển, mới đổi trao được chơn tình của Trời Ðất, mới thấy sức mạnh của Đấng Tạo Hóa là vô cùng.
Nằm trong ý đẹp tình xinh: Lúc nào cũng nằm trong cái tự nhiên và hồn nhiên, phục vụ và xây dựng.
Trời ban thanh khí tự nghênh đón chào: Trời ban thanh khí: Thì chúng ta ai cũng nhờ thanh khí mà sống, chúng ta phải nghênh đón chào để có sự sống. [02:51]
Ðâu dè đã có thuở nào: Từ xa xưa tới bây giờ, vạn linh đều chung sống trong nguyên khí của Trời Ðất.
Dày công tận độ nơi nào cũng thông: Ðấng Toàn Năng đã tận độ chúng sanh, nơi nào cũng thông: từ nơi tuyết trắng chúng ta cũng đến được, từ núi cao chúng ta cũng đến được, không trung bây giờ chúng ta cũng đến được.
Thực hành khai triển một vòng
Quý yêu cảnh thật tái tòng lo tu: Chúng ta thấy cái cảnh tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta mới dòm trở lại thấy chúng ta cũng từ trong tự nhiên và hồn nhiên hình thành được một thể xác, thì chúng ta phải hướng về đó mà tự tu để trở về sự hùng mạnh của Đấng Toàn Năng.
Quý yêu cảnh thật tái tòng lo tu: Chúng ta lại quý yêu, ai thấy những cảnh đó không chụp hình, không lưu niệm. Tái tòng: Chúng ta đi theo đó mà lo tu, thấy sự tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất là chúng ta bỏ tất cả những sự mê chấp, tranh chấp, và xây dựng trong tự nhiên và hồn nhiên thì mới có cơ hội tiến hóa chung. [04:00]
Uy nghi tận độ an du phần hồn: Hiểu được Đấng Toàn Năng đã xây dựng cho chúng ta từ giờ phút khắc, thì chúng ta mới an du phần hồn, lo tu để phần hồn của chúng ta được êm ả.
Vạn linh phát triển sanh tồn: Vạn linh ý thức được từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Khi mà phát triển được, trở về với Thiên quốc mới thật sự sanh tồn.
Khai thông trí tuệ ôn tồn cảm thông: Cảm thông luật Trời rõ ràng: có sanh, có trụ, có hoại, có diệt.
Tự mình cảm thức ngoài trong: Mình hiểu được bên ngoài là mình hiểu được bên trong của chính mình, ăn năn sám hối mà tự tu.
Một lòng xây dựng một lòng cảm thông: Mình xây dựng cho chính mình là mình cảm thông tất cả nguyên năng của Trời Đất mà tiến.
Hướng tâm tự giác thiên tòng: Thấy chúng ta cũng từ tự nhiên và hồn nhiên đến, về nơi Thiên giới không có bị động đất, không có bị khổ sầu nữa, tiến về đó, nơi Thiên quốc, nơi cứu rỗi.
Về nơi thanh tịnh một lòng tự tu: Không còn bỏ cơ hội hành pháp để khai triển tâm thức, tiến tới vô cùng. [05:25]
Duyên lành chúng ta mới có ngày hôm nay, một số huynh đệ tỉ muội của Vô Vi đã chung sống hòa bình, chết sống có nhau trong một chiếc thuyền du ngoạn, để hiểu mọi sự hùng vĩ của Đấng Toàn Năng ban bố cho chúng ta. Khối óc con người đã ngồi lại với nhau, mới hình thành được một chiếc thuyền tốt đẹp, đầy đủ tiện nghi cho mọi người chung sống hòa bình, tươi vui khỏe mạnh.
Chúng ta có cái phương pháp tu để xây dựng khai mở tâm điển của chúng ta, thì chúng ta cũng không khác gì đang đi trên chiếc thuyền. Xác chúng ta là chiếc thuyền. Chúng ta có một cái Tiểu Thiên Địa, cái thể xác này, sự sáng suốt chúng ta đang làm chủ cái Tiểu Thiên Địa này, là phần hồn đang làm chủ cái xác.
Mà cái xác đó có những gì?
Có Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, có ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang, đầy đủ, lộng lẫy ở bên trong, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy thôi, lo âu, hướng ngoại.
Ngày nay chúng ta vừa tu, khai mở bên trong, vừa thấy cảnh thiên nhiên của Trời Ðất, chúng ta cảm thức bên trong khối óc của chúng ta cũng có đầy đủ như vậy. Càng thanh tịnh, khối óc, tâm thức càng rực rỡ, càng an vui, tình người càng phát triển.
Tại sao chúng ta tu còn đi giao du chỗ này chỗ nọ?
Ðể hiểu rõ nguyên lý của Trời Đất mà tu, chớ không phải bị kẹt trong mấy cái chữ mà chúng ta giải thích không được.
Chúng ta tu, khai triển trong trực giác, thực hành, nhìn thấy, nghe thấy, hiểu, hành được, thì chúng ta mới thấy rõ chúng ta cũng từ trong cái gốc đó mà ra.
Cho nên ở trên thế gian này chỉ có một cái đạo tình thương và đạo đức mà thôi. Tình thương: Ngồi lại với nhau. Ðạo đức: Là xây dựng trật tự cho chung.
Cho nên mọi người chúng ta lo tu, lo khám phá lấy tài sản cuối cùng của cái Tiểu Thiên Địa này. Thượng Ðế đã ân ban, đã cho chúng ta đầy đủ không thiếu thốn gì, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không khai thác mà thôi.
Bây giờ chúng ta đêm đêm lo hành thiền là khai thác. Đêm đêm làm việc với Thượng Ðế, chấn động của Thượng Ðế chuyển trong tâm thức của mọi người, cho nên mọi người chịu tu, chịu hành thì có sự may mắn, luôn luôn dễ dãi hơn người thường; tâm thức cởi mở, phát triển từ bi, tận độ quần sanh.
Mỗi người chúng ta xuống đây đều có nhiệm vụ, chớ không phải xuống đây ăn chơi không. Chúng ta có nhiệm vụ, như kỳ này chúng ta đi, chúng ta thấy, thấy rõ những cái gì của Trời Ðất, những cái gì của khối óc nhơn sanh đã hình thành. Chúng ta cần học và cần hành mới theo kịp.
Nếu chúng ta không học, không hành thì chúng ta ở trên mặt đất này cũng là bơ vơ, không thể hòa hợp với một khối nào hết.
Phải học, phải hành! [08:31]
Cho nên một kỳ đi như thế này, chúng ta học được nhiều chuyện lắm: cách đối đãi, trật tự chung...
Sự xây dựng của Trời Đất đã có từ lâu mà chính chúng ta thiếu thanh tịnh, không chịu học và không chịu hành đó thôi. Nếu chúng ta bằng lòng học và hành thì chúng ta có thể đem trật tự vĩ đại của Trời Đất mà cống hiến cho quần sanh chung sống hòa bình; tốt đẹp biết là bao nhiêu!
Cái công xây dựng một chiếc tàu như thế này là biết bao nhiêu công, bao nhiêu của, nhưng mà chúng ta chỉ phung phí chút đỉnh tiền, chê với khen, đủ chuyện hết…
Không hợp tác để xây dựng cho chung là uổng cho một kiếp người, không thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính mình chỉ có giúp đỡ và xây dựng cho chung, không có phân chủng tộc.
Chúng ta cần học; có cơ hội nhìn thấy, nghe hiểu là chúng ta phải học ngay, không nên bỏ dở cơ hội mà làm cho phần hồn tương lai lìa xác sẽ bơ vơ, không có dũng mãnh tiến hóa được.
Mục đích của chúng ta tu là cho phần hồn tiến hóa, mà phần hồn phải hiểu...
- Phần hồn học cái gì?
Học từ bi và thực hiện từ bi.
- Từ bi ở đâu?
Từ bi là sự quân bình trong tâm thức. Chịu làm nó mới có quân bình, không chịu làm, không có quân bình.Chúng ta chịu hành và chịu tiến thì chúng ta sẽ đạt được quân bình. Ðạt tới quân bình thì chúng ta mới xây dựng được cho người kế tiếp. Cho nên một chuyến đi như thế này là học biết bao nhiêu; càng rõ rệt tình Trời càng thấu đáo tranh Trời đã ban phước cho chúng ta được nhìn tận mắt, khai tâm mở trí; khi trở về nơi trú ngụ là bằng lòng tu hơn và khai triển chính mình hơn.
Phần hồn đang ngự trong một cái Tiểu Thiên Địa. Phần sáng suốt đang xây dựng cho cơ đồ tâm linh của Thượng Ðế là cái thể xác này, mà chúng ta không chịu thực hành để khai triển tài sản cuối cùng của chính mình là chúng ta đã tạo tội cho chính mình, làm sao tiến hóa được? [10:49]
Cho nên người đời nghe tới Địa Ngục là sợ, nhưng mà không biết xây dựng cái tâm trở về trật tự theo chấn động phát triển về Thiên quốc, thì làm sao hiểu được khả năng sẵn có của chính mình mà vượt khỏi trận đồ phán xét ô trược của Thượng Ðế đã an bài trong xây dựng, cho con người bị khổ, khổ rồi mới chịu trở về với thật thà.
Thật thà mới được thăng hoa đi lên. Thiếu thật thà là không có thăng hoa đi lên.
Chúng ta càng tu bắt buộc phải thật thà, không nên gian dối. Gian dối là lường gạt chính mình, làm sao có ánh sáng trong nội tâm? Chúng ta từ ánh sáng mà ra, phải trở về với ánh sáng thì cuộc sống chúng ta mới an vui.
Giờ các bạn đi ra biển cả lớn rộng như vậy, các bạn thấy cá lội tự do, nó cũng vui đùa sum họp. Tuyết rơi, nhưng mà việc làm cũng đều đều như vậy, không thiếu sót. Thấy Đấng Toàn Năng đã phân phối biết bao nhiêu công chuyện cho mỗi nơi mỗi giới đều hành sự tốt đẹp trong cái tự nhiên và hồn nhiên.
Các bạn nhìn núi non, biển cả vĩ đại vô cùng, nhìn ngược lại chúng ta thu hẹp. Xác chúng ta đã thu hẹp mà tánh tình còn thu hẹp. Không học từ bi và không phát triển từ bi thì không bao giờ mở rộng được hết. Thu hẹp là tự hiếp đáp mình mà thôi! [12:23]
Mở rộng ở trong nguyên lý tận độ của Đấng Tạo Hóa đã và đang cho chúng ta thấy trước mắt, mà tâm chúng ta không chịu mở ra thì chúng ta là loại kẹt, không thông. Ở trong vòng tranh chấp, đâu có an yên được!
Trật tự là an yên, tự tại.
Nếu chúng ta không chịu trở về với trật tự thiên nhiên và hồn nhiên thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội tiến hóa tốt đẹp và thoát nạn tại trần gian, thoát cảnh địa ngục đau khổ chính mình tạo cho mình trong cái tánh chất tham dâm tự hại, hủy tâm, phá rối tâm thức, hủy hoại thể xác, đến già chết, hồn lìa xác vẫn bơ vơ không tự tiến nổi.
Cho nên Pháp Lý Vô Vi thực hành để khai triển tâm thức của chính mình, là làm một việc cho tất cả mọi việc. Nếu bạn tu mà bạn khai mở được chính bạn, là người kế tiếp sẽ có cơ hội tự thức và tự hành như vậy. Ðấng Toàn Năng đã cho đầy đủ, không có thiếu thốn một cái gì hết, chỉ thiếu hành thôi.
Ngày hôm nay các bạn được có cái pháp tự tu tự tiến, và các bạn hành đâu đó nó đầy đủ, người kế tiếp sẽ thọ cái ơn phước đó mà tiến hóa đi lên. Vì chúng ta là đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu, chúng ta là người nói chuyện nghe được, hiểu được như nhau, mà chúng ta thực hành tốt, luồng điển chúng ta đi lên thay vì đi xuống, là chúng ta chỉ có cứu giúp chớ không có ám hại bất cứ ai.
Người tu mà còn dùng bùa phép ám hại, cái đó là đi xuống, không phải đi lên, Phật pháp nói là “hạ từng công tác”. Chúng ta có sáng suốt mà không có tận dụng sự sáng suốt để đi lên tới vô cùng để tận hưởng nguyên lý của Trời Phật, thì tự phạt mình đó thôi! Trời Phật không can thiệp, ai muốn làm vua thì làm, ai muốn làm ăn cướp thì làm, nhưng mà làm người hiền thì cũng tự do được phát triển tới vô cùng. [14:31]
Mà chúng ta biết tu, hiểu mình, mới hiểu cái tình yêu thương của người mẹ hiền sanh chúng ta ra, 9 tháng 10 ngày, đau khổ biết là bao nhiêu, cầu xin Trời Phật cho chúng ta bình an. Nhưng ngày nay chúng ta có pháp không hành, có cơ hội khai thác lấy chính mình để tận hưởng tất cả những sự ban chiếu của Đấng Toàn Năng, mà chúng ta không hành, làm sao chúng ta nhận được sự ban chiếu?
Có thanh tịnh mới nhận được sự ban chiếu của Đấng Toàn Năng. Ở thế gian, bao nhiêu tỷ muốn mua một giọt điển mua không được. Các bạn đêm đêm tu thiền, nhận được cái luồng điển của Ðại Bi tận độ tâm thức, các bạn an vui. Các bạn có Ðất có Trời có Ðạo là có sự bình an kiếp kiếp, sướng hơn tỷ phú: nay có tiền, mai sợ ăn cướp, mốt lỗ hết vốn, nhảy lầu tự tử chết cũng có.
Không phải đồng tiền là duy nhứt.
Tâm thức là duy nhứt.
Chúng ta xây dựng tâm thức thì chúng ta không bao giờ bị lường gạt bởi vật chất hay tiền tài, danh vọng nữa. [15:48]
Tu để tận hưởng những gì của Trời Đất đã hình thành. Các bạn đã thấy rõ Đấng Toàn Năng đã hình thành nhiều chuyện hay ho trước mắt, mà chúng ta đã và đang cảm thức đây: miếng ăn, áo mặc, nhà ở, sự di chuyển đầy đủ, không thiếu thốn.
Thời đại này là thời đại bán Tiên rồi, không có còn đi lùi trở lại được. Phải tiến tới thanh tịnh. Cho nên chiến tranh lần lần phải dẹp.
Tình thương và đạo đức sẽ được phát triển ở tương lai. Tình thương và đạo đức là khí giới cuối cùng của Thượng Ðế ân độ quả địa cầu này, cho nên xứ xứ đao binh, xứ nào cũng có chiến tranh. Sau cái chiến tranh, tình thương và đạo đức trong xây dựng để tái lập hòa bình cho mọi xứ đau thương.
Trước mắt chúng ta đã thấy: Thiên cơ, bão bùng nguy hiểm, rừng cháy, nhà sập cuốn trôi… Tài sản làm bao nhiêu năm, chỉ có 5 phút là mất không còn đồng xu. Chúng ta là người Việt Nam hồi nào tới giờ đâu có thấy người Mỹ khóc, bây giờ các bạn ra đây, nhìn ti vi cũng thấy được người Mỹ khóc: nhà cửa tiêu tan, sự nghiệp tiêu tan là phải khóc. Làm gì? Bởi vì ỷ lại nơi đó, mà cái đó mất.
Còn ở đây là chúng ta khai thác khả năng sẵn có của chính mình để đi lên thì chúng ta không bao giờ mất. Lúc nào cũng sống động, phần hồn là vô cùng bất diệt, đi lên để tận hưởng những gì của Đấng Toàn Năng đã và đang ban chiếu cho chúng ta. [17:32]
Tu mà không hướng thượng thì làm sao khai mở được trí tuệ?
Phải hướng thượng, đạt được sự quân bình nó mới xuất phát đi lên được. Mất quân bình đâu có xuất phát đi lên được. Chiếc phi cơ các bạn đang đi mà mất quân bình làm sao mà bay lên không trung được. Phải có sự quân bình mới bay được lên không trung.
Càng tu rồi các bạn mới thấy là vạn sự trên đời là không. Bao nhiêu sử sách để lại, bao nhiêu chiến tranh, đâu có ai thành công được việc gì, cuối cùng phải ăn năn sám hối, tự tu tự tiến.
Cho nên lưu lại những sách “Ðịa Ngục Du Ký” đủ chuyện cho mọi người đọc để thấy rõ cái cảnh tượng tùy theo luật nhân quả mà xử tội: chúng ta ác sẽ gặp ác.
Chúng ta là giống người đau khổ chớ không phải sung sướng đâu. Từ đau khổ chúng ta mới khép mình, càng khép mình càng lo tu, càng cảm thức được quyền năng của Đấng Tạo Hóa đã và đang nâng niu và ân ban cho chúng ta giờ, phút, khắc, không bao giờ bỏ chúng ta.
Lấy gì chứng minh?
Các bạn có dưỡng khí, có cơm ăn, có áo mặc, có đầy đủ. Ai đã cho? Không phải người đó cho được đâu! Nếu mà Trời Đất không có hợp tác, chúng ta không có cái gì hết, như mùa màng, các bạn thấy mùa nào có quả nấy. Nếu mà không có nguyên khí của Trời Đất làm sao chúng ta có được mùa màng tốt đẹp như vậy, cây trái nuôi dưỡng con người khỏe mạnh.
Ngày hôm nay chúng ta hiểu được tất cả là điện năng của Trời Đất đã hình thành, cũng nhờ điện năng của Trời Đất mà chúng ta có cái thể xác tự động rõ ràng. Bây giờ chúng ta lại có cái pháp để lập lại trật tự điện năng, xây dựng để tiến hóa tới vô cùng, chúng ta dại gì mà không tu! [19:37]
Chúng ta tu để sửa mình, để xây dựng cho nó hợp với thời đại, lúc nào cũng hợp thời, tiến hóa hợp thời chớ không có lạc hậu, không có mê chấp nữa, không có ôm chuyện cũ mà không thông suốt.
Không có thấy Ông Phật, rồi tô đẹp Ông Phật để thờ, rốt cuộc đâu có làm gì được cái gì!
Chính tâm chúng ta là Phật.
Nếu chúng ta chịu buông bỏ sự mê chấp, buông bỏ sự sân si thì cái tâm hồn thanh nhẹ. Phật là vô danh, là thanh nhẹ mới tiến tới vô cùng, thế gian gọi là từ bi. Nhựt Quang Phật, ánh sáng mặt trời là nhẹ, tức là Phật, độ chúng ta, lúc nào cũng sát cánh xây dựng cho chúng ta có cuộc sống, mà chúng ta không trở về với thanh nhẹ, hội nhập trong sự thanh nhẹ thì chúng ta làm sao tiến tới vô cùng.
Một người tu được thanh nhẹ đâu có sợ Thiên cơ biến chuyển, đâu có sợ đất lở nhà sập, vì Hồn nó nguyên vẹn rồi nó đâu có sợ. Hồn nó ly khai được thể xác, nó là nguyên vẹn rồi, nó không có sợ nữa.
Tu mà còn sợ tội phước là người đó không có phải người tu.
Tu tới không còn tội phước, dũng mãnh đạt tới quân bình thì đâu còn tội phước nữa. Người tu Vô Vi phần hồn tiến tới ánh sáng vô cùng tận là vô sanh bất diệt. [21:08]
Xưa kia Đức Thích Ca đã giải thoát, đi tới cảnh giới vô cùng mà ảnh hưởng chúng sanh tới ngày hôm nay.
Ngày hôm nay chúng ta cũng được cái pháp tự tu tự tiến, khai triển tâm thức của chính mình, tận dụng điển quang của Trời Đất mà hành sự, tiến hóa tới sự thanh nhẹ, thì chúng ta sẽ có một của cải vô cùng tận, lớn rộng, thanh cao, chớ không phải ôm những sự chật hẹp, tranh chấp, giết nhau để tự hại. Chúng ta không có đi đường lối đó! Sửa mình, lấy điều chánh của Trời Phật sửa mình và tiến hóa, không có ôm của cải thế gian mà tranh chấp, giết chóc lẫn nhau. Chúng ta không có ngu dại nữa. Kỳ này không còn nữa, kỳ này là kỳ chúng sanh phải học hòa, chung hợp với nhau để tiến hóa, không nuôi dưỡng sự phân tán giữa người và Trời nữa.
Người phải hội nhập thanh quang của Thượng Ðế mà tiến hóa, tức là có cơ hội về Thiên Quốc mới thoát tục được.
Tu mà hồn không có xuất được, nói “tôi thoát tục, tôi xuất gia… thì tôi bỏ nhà đi!”… Nhưng mà cũng phải bận áo của chúng sanh dệt, làm sao mà: “Tôi xuất gia” được?
Xuất gia, phải xuất hồn đi học đạo, mới kêu bằng xuất gia.
Cái hồn còn bám trong thể xác, ở trong tranh chấp mà làm sao tiến hóa được? Rên rỉ đói no, đau khổ… đủ chuyện hết! [22:52]
Còn tu phải xuất hồn, phải giải quyết trận đồ tâm linh, thì chúng ta mới dứt khoát và tiến hóa trong thanh tịnh được.
Còn ở thế gian làm cảnh đẹp, nhà tốt, chưa chắc gì thanh tịnh, mà động đất là sập rồi.
Tu mà xuất hồn được, động đất đâu có dính dấp gì chúng ta đâu!
Ðường chúng ta đã đi hằng đêm hằng ngày, đã tiến, giao cảm và tiến hóa rõ rệt, làm sao còn sợ cái chuyện động đất nữa? Chúng ta không có chế khí giới hại người, làm sao có động đất động đến chính mình?
Luật nhân quả: mình muốn giết họ, họ mới giết mình; còn mình không có giết ai, không có hại ai, làm sao lại có người hại mình?
Thực hiện tình thương và đạo đức là trên hết. Thế gian chỉ có một đạo tình thương và đạo đức. Phát triển tình thương và đạo đức mới tha thứ và thương yêu, đó mới học từ bi và xây dựng từ bi, lúc đó mới thật sự tự do.
Cho nên, Thiên cơ biến chuyển để cho chúng sanh thấy rõ sự chết chóc mà động tâm. Động tâm, hiệp sức để xây dựng cho nhau, để giúp đỡ lẫn nhau, khai mở tâm từ bi của những người còn ham dâm tại mặt đất! [24:14]
Ðấng Toàn Năng dạy đủ thứ, không có bỏ một ai hết á. Một vũ bão ở xứ nào, chết bao nhiêu người, chúng ta nghe được, tâm chúng ta cũng động, có nhiều ít cũng muốn đóng góp trong xây dựng. Cho nên đời nay là chỉ học chữ “hòa”, xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau, không có mưu lợi và không có ám hại lẫn nhau được.
Nhân dịp này, các bạn có cơ hội tu và có cơ hội giao du khắp thế giới để thấy nguyên năng sẵn có của Trời Đất đã và đang phục vụ chúng sanh; mà chính chúng ta chưa phục vụ được ai: chính tâm thân của chúng ta chưa phục vụ, tu cũng tu chưa có đàng hoàng, chưa phục vụ được chính mình! Nếu phục vụ được chính mình thì mới biết rõ: cảm ơn Trời Phật; cảm ơn Đấng Tạo Hóa!
Nhìn thấy những cái gì xung quanh ta là Đấng Tạo Hóa đã cho chúng ta, chớ chúng ta không có khả năng tạo ra một hột cát. Phải cảm ơn Trời Phật, cảm ơn Thượng Ðế, cảm ơn tất cả! [25:25] Chúng ta đến đây học để tiến hóa chớ không phải đến đây thụ hưởng. Có gì đâu mà thụ hưởng, ăn bao nhiêu bài tiết bấy nhiêu, có gì đâu mà thụ hưởng! Học để tiến hóa mà thôi.
Cái gì tiến hóa?
Phần hồn bất diệt mới là tiến hóa được.
Tham ăn, tham uống, tham tiền là hại mình.
Chúng ta người tu Vô Vi, thì dứt khoát những cái chuyện tham đó, từ từ nó rời bỏ hết, nó không có ý niệm về những vấn đề tham. Tham tiền là tự hại, chúng ta không có tham tiền, chúng ta sẽ xây dựng cho chung thì được. Cho nên ngày hôm nay Đại Hội do bạn đạo đóng góp mới hình thành một cái Đại Hội dưới chiếc thuyền tối tân như thế này. Sau cuộc hành trình du ngoạn, chúng ta sẽ có những kỷ niệm tốt đẹp trong tâm thức, thấy rõ tình xây dựng cho chung.
Thượng Ðế đã ban ơn cho chúng ta được cơ hội rất nhiều để học hỏi và tiến hóa. Tôi ước mong các bạn giao du kỳ này sẽ hiểu nhiều hơn. Mỗi kỳ chúng ta có một chuyện lạ để xây dựng tâm thức, chớ chúng ta không phải là đi tạo sự si mê, phá hoại tâm thức đâu. Chúng ta xây dựng cho tâm thức tiến hóa, cho phần hồn được cởi mở và tiến hóa nhẹ nhàng.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn!
Chúc các bạn tâm thân thường lạc trong xây dựng! [27:07][Hết ID# 19980829L1]- pp 3-10
[start Cuốn 1 - ID# 19980829L2] pp 12] [Sau 21 phút Đức Thầy thuyết giảng và bạn đạo phát biểu cảm tưởng là 27 câu vấn đạo] pp 12
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 17: HÙNG VĨ GIAO LIÊN - ALASKA
Ngày 01 tháng 9, 1998
[Sau 21 phút Đức Thầy thuyết giảng và bạn đạo phát biểu cảm tưởng là 27 câu vấn đạo]
BTC: Kính thưa quý bạn đạo, chúng ta vừa nghe các bạn đạo tham dự Đại Hội “Hùng Vĩ Giao Liên” lần thứ 17 phát biểu cảm tưởng nhân tham dự Đại Hội. Sau đây chúng con xin mời Đức Thầy ban huấn từ khai mạc Đại Hội. Chúng con xin mời Đức Thầy!
Đức Thầy: Hôm nay là một ngày vui (băng gián đoạn)… bi, trí, dũng trong thực hành, cho nên mọi người chỉ biết chuyện bi, trí, dũng của phần hồn tâm đạo mà thôi, cho nên ngày hôm nay mới thành hình được một Đại Hội giữa biển cả và giao liên với tất cả những cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Trời Đất sắp đặt, để mở rộng tâm thức của chính mình, để thấy giá trị của Đại Bi. Mà chính chúng ta làm chủ Tiểu Thiên Địa sáng suốt này mà không học từ bi thì làm sao phát triển từ bi ở tương lai. Tha thứ và thương yêu, xây dựng, chúng ta mới hình thành.
Cho nên Đại Hội của Vô Vi không phải dễ tổ chức, rất khó tổ chức. Ban đầu nói: “Tôi muốn tổ chức đi tàu”. Nói thì dễ, nhưng mà khi mà tiếp xúc với chiếc tàu nó có sự giới hạn của nó; làm rồi mới biết. Xưa kia Bùi Đức Long cũng làm, cũng rắc rối đủ chuyện hết, cũng khổ đủ chuyện hết; nhờ arranger (đại lý tổ chức), arranger cũng gạt đủ chuyện hết.
Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi, chuyện đời là tạm, mà chúng ta chỉ hướng về tâm linh đi thì bất cứ giá nào chúng ta cũng thành tựu được. Sự dũng mãnh đó, tương lai chúng ta sẽ có những Đại Hội tốt hơn, vì qua những sự kinh nghiệm, bỏ đời qua đạo, dứt khoát hướng về tâm linh, thì ngày hội tụ sẽ xán lạn. [02:02]
Chúng ta ở đây, nhưng mà các nơi bạn đạo đều hướng tâm, kể cả Việt Nam, giờ phút này họ vẫn tham thiền (Thầy nghẹn ngào)và hướng tâm về Bề Trên để dẫn dắt tâm linh của họ đồng tu đồng tiến, tham dự Đại Hội với chúng ta. Anh em chúng ta (Thầy nghẹn ngào) rất nghèo, nhưng mà vẫn có tâm, và tâm chúng ta phải vượt trùng dương để về quê xưa chốn cũ, thì chúng ta bất chấp tiền tài danh vọng, cho nên chúng ta mới có được ngày hôm nay thực hiện tình thương và đạo đức như Trời đã ban.
Như bây giờ chúng ta đi Đại “Hội Hùng Vĩ Giao Liên” này, các bạn nhìn cảnh núi sông, núi biển, các bạn thấy vô cùng vĩ đại, đánh thức tâm hồn chúng ta. Có dũng chí, ngày nay chúng ta mới đi đến đây và xem được những cái cảnh vĩ đại. Xem hình, nghe người ta nói, không bằng gì là chúng ta đã xem cảnh thật, và luồng điển tâm thức của chúng ta giao liên thẳng những nơi thanh vắng như vậy mà vẫn sống động. Dù Thiên cơ biến chuyển ác liệt cách mấy vẫn một lòng vững chắc, thể hiện một cảnh thiên nhiên đặc sắc để cho mọi người cảm thức, thấy rõ khối óc của họ là vô cùng. [04:03]
Chúng ta có thể xác - Tiểu Thiên Địa, có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, chúng ta có khối óc đầy đủ núi sông vĩ đại; nếu các bạn tu thanh nhẹ, nhắm mắt thì có thể thấy hết. Càng thanh nhẹ chúng ta càng thấy sự vĩ đại, trật tự của Thiên giới là vô cùng. Chúng ta đi ở thế gian mới một bước đường, mà chúng ta là người nghèo khổ, nhưng mà cố gắng vẫn đi được những cảnh ở thế gian cho là tỷ phú, triệu phú, người có tiền mới đi được.
Chúng ta người Việt Nam nghèo mạt, bỏ xứ chạy ra đây, ngày hôm nay chúng ta được tham dự bất cứ một chỗ nào trên mặt đất này để hiểu và học và tiến trực tiếp, thay vì nghe những lời thiêng liêng ảo tưởng, vô trách nhiệm đó, tu hoài không tiến.
Chúng ta giao liên thấy rõ sự vĩ đại của Trời Đất đã hình thành, nhìn lại chính ta cũng là vĩ đại, cái thể xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, tới bây giờ không có người thế gian nào chế được.
Mà chúng ta toàn là khối óc, thực hành trong trật tự, dũng mãnh tu tiến, ngày nay chúng ta mới có cái Đại Hội.
Đại Hội tâm linh là do bạn đạo hình thành. Ban tổ chức chỉ phục vụ trong trật tự và phát triển, đều theo nhu cầu hiện hành mà phục vụ cho chung. Cho nên cái Đại Hội là Đại Hội của bạn đạo, cho nên bạn đạo phải ngồi lại với nhau và xây dựng cho tốt. [05:52]
Chúng ta là một khối người đang thực hiện tình thương và đạo đức. Thế gian này chỉ có một đạo mà thôi, đạo tình thương và đạo đức, chớ không có phải là hình tướng để che giấu tâm lành của chúng sanh.
Ngày nay các bạn thấy rõ rồi, dưới biển cũng có cuộc sống an nhiên, trên núi cũng có cuộc sống an nhiên. Nguyên khí của Trời Đất đã giải tiến cho tất cả mọi tâm linh đồng tu đồng tiến, chứ không phải dành riêng cho ai.
Cho nên chúng ta càng đi tham dự Đại Hội, mỗi sắc thái khác nhau, chúng ta thấy rõ: “Kỳ này tôi học được cái gì? Kỳ khác tôi đã học được cái gì? Rồi tôi gặp huynh đệ tỉ muội của chúng tôi đã trưởng thành bằng chỗ nào?” Trưởng thành chỗ nào, nhìn chỗ nào thấy sự trưởng thành?
Thấy cái tâm từ bi của họ đã phát triển đến đâu.
Chúng ta đi về đường Phật giải thoát, thì phải thực hiện tha thứ và thương yêu, thì mới thấy rõ tâm từ bi của đối phương.
Thì anh em chúng ta đang thực hiện tâm từ bi, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau; nghe một tiếng đồng bào đau khổ, mọi người đóng góp; mọi sự đau khổ của bạn đạo, chúng ta không bao giờ bỏ qua, đêm đêm lo tu thiền cầu nguyện cho chung, xuất phát trong thực hành tâm lành của chính chúng ta chứ không phải cầu cứu mà không hành. Cầu cứu mà không hành là những loại thiêng liêng vô trách nhiệm, nói lung tung mà không có trách nhiệm.
Chúng ta là người trách nhiệm giải tiến để giao liên và tận độ tất cả. [07:47] Kỳ này các bạn tham dự du thuyền, các bạn mới thấy điển là cần thiết. Điển cả Càn Khôn Vũ Trụ cần thiết sống động, và điển của cơ tạng, khối óc của các bạn cũng sống động; mà lập lại trật tự thanh nhẹ là chúng ta tiến về vô cùng; hợp nhất hiệp khí cùng Trời Đất chúng ta mới thấy là hạnh phúc vô cùng.
Cho nên, mỗi kỳ Đại Hội, bạn đạo tham dự đều vui và cảm thức thấy “Tôi có một cái tâm trạng khác, về, tôi thấy thích tu hơn. Tu là sửa tôi để tiến cho kịp kỳ: đời đạo song tu: Đời, họ đã làm như vậy mà đạo tôi không tiến được, tôi buồn lắm”!
Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở trên tàu này, buổi họp ghế ngồi trật tự, chỗ ăn trật tự, phòng ngủ trật tự, mà chúng ta đầu óc nói chuyện không trật tự là chúng ta hổ thẹn lắm. Chúng ta tu cho có trật tự, sáng suốt, thấy rõ từ bi là cái gì, đời là gì, đạo là gì, cho nó phải rõ rệt.
Đời: Phải dấn thân trong cố gắng.
Đạo: Phải thực hành phát triển tới vô cùng, mới kêu bằng đạo.
Đạo mà cứ lấy hình ảnh bên ngoài che giấu tâm linh, cái đó không phải đạo! Ma quỷ chớ không phải đạo. Lấy hình bên ngoài che giấu tâm linh là không phải đạo, ma quỷ chớ không phải đạo. [09:27]
Cho nên chúng ta chỉ tu, hướng thượng, giải thoát. Thực hiện tha thứ và thương yêu mới tận độ quần sanh được. Học từ bi và thực hiện từ bi mới tận độ quần sanh. Mỗi người chúng ta có thể làm được chứ không phải đợi thành Phật mới làm được.
Thành Phật là một kỳ công! Mà chúng ta không trực diện những sự nan giải, làm sao chúng ta giải quyết được?
Những sự nan giải nhất, bây giờ ngày hôm nay chúng ta ngồi trên một chiếc thuyền văn minh như thế này là rất nan giải, dễ gì mà có! Chúng ta sanh trưởng ở trong nơi chỗ nghèo, bị uy hiếp đủ chuyện hết, vì chiến tranh làm cho chúng ta không phát triển, thu hẹp khả năng phát triển của chính chúng ta, mà ngày hôm nay chúng ta được dự trên một du thuyền do biết bao nhiêu khối óc đã hình thành, thì chúng ta mới thấy rõ giá trị của Đấng Toàn Năng là vô cùng: nhìn thấy của chúng ta, và nghe hiểu của chúng ta, và nói được ra âm thinh này, cũng là của Đấng Toàn Năng mà thôi!
Đấng Toàn Năng là thanh nhẹ vô cùng mới làm cho tất cả được, mà chúng ta không hướng về thanh nhẹ thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa. [10:51]
Cho nên, một kỳ đi như thế này chung vui nhưng mà học hỏi, trực diện với tất cả những gì chúng ta muốn làm. Chúng ta về nơi địa phương chúng ta sẽ làm với một cái pháp sẵn có trong tay, tu sửa để tiến hóa, rồi để thấy sự hùng vĩ của Đấng Toàn Năng là cái gì?
Cấu trúc từ siêu nhiên đã hình thành, chúng ta có khối óc, tay chân đi đứng toàn là tự động, chúng ta thấy cũng là vĩ đại chớkhông phải là chuyện bỏ đâu. Không có khối óc người làm sao chế ra chiếc tàu? Không có khối óc con người làm sao chế được cái bóng đèn sáng suốt mà chúng ta đang ngự đây!
Cho nên những gì khối óc của chúng ta đều do Đấng Toàn Năng đã và đang xây dựng từ bao nhiêu kiếp. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp trực tiếp khai triển trực giác để đi tới đó và thực hiện đứng đắn hơn; chúng ta nhìn đó và về cố gắng áp dụng cái pháp của chúng ta, khai triển, khai trí mở tâm và thực hành cho đến đích, thực hiện bi, trí, dũng rõ ràng. [12:09]
Hôm nay là ngày vui của các bạn, không nhiều thì ít các bạn đã cảm thức rồi: thấy cái tổ chức, thấy cảnh thiên nhiên, hưởng được những cái dưỡng khí của biển cả đã nuôi dưỡng tâm thân khỏe mạnh.
Thì chúng ta cần gì?
Cần vui để tìm hiểu thêm, từ đây cho (đến) ngày cuối của Đại Hội.
Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc.
Các bạn sẽ chung vui trong cái nhịp tiến của đời lẫn đạo: Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy sự tự nhiên và hồn nhiên. Đời là tất cả khối óc tổ chức phương tiện để giúp đỡ cho cơ thể được bình an. Ngay chiếc tàu này là đầy đủ phương tiện cho các bạn học về đời đạo song tu, tiến hóa tốt đẹp. Vô Vi lúc nào cũng hợp thời, chứ không phải Vô Vi lạc hậu, bận áo rách đi xin đâu, không có vụ đó!
Thực hành, phát triển vô cùng để phục vụ quần sanh, thì không có tủi thân nữa. Chúng ta có khả năng làm được, nên làm; xây dựng đi!
Cho nên mọi người chúng ta ai cũng đi lao động, cũng làm việc để có đồng tiền, mà dành dụm đồng tiền để sử dụng trong chỗ xứng đáng để học hỏi và cởi mở tâm thức của chính chúng ta, chớ chúng ta không có hoang phí. Khi mà tâm thức của chúng ta cởi mở thì chúng ta sẽ có óc sáng tạo và làm những điều lành cho gia cang tốt hơn và cho xã hội tốt hơn.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay!
Tàu đang lắc qua lắc lại đó, các bạn nghĩ, lúc các bạn sơ sanh nằm nôi đâu có cơ hội lên đây ngồi… bây giờ chúng ta trở lại với phần hồn nằm nôi, nghe Mẹ ru chút, vui biết là bao nhiêu. (Thầy cười, các bạn vỗ tay). [14:44]
Trong đời chúng ta có ngày hôm nay, hiểu được nguyên lý của Trời Đất, thong thả vô cùng, sung sướng vô cùng, không có sanh tử, không có tội phước nữa.
Các bạn tưởng đâu đi tới đây các bạn xài tiền là các bạn bị tội - Không đâu! “Tôi” dầy công khổ cực dành dụm để phục vụ tâm thân tôi, ngày hôm nay được phục vụ tâm thân, có người hiền triết nói chuyện với tôi, có người phục vụ phương tiện cho tôi ăn ngủ sung sướng vô cùng, đầy đủ không có thiếu. Có pháp nắm trong tay nữa, lúc ra về đầy đủ những sự nhắc nhở để tu tiến, hướng về tâm linh mà thành đạt tốt đẹp cho gia cang và xã hội ở tương lai. (các bạn vỗ tay)
Rồi bây giờ ai còn có gì thắc mắc không?
Lâu quá! Tuần nào cũng nghe Bé Tám nói chuyện không, mà bây giờ khai thác trong óc được bao nhiêu? Tới tấn công Bé Tám chơi, coi thằng nhỏ này nó còn nằm nôi hay là nó bước xuống đất? [16:02]
~ ~ ~ oOo ~ ~ ~
BTC: Cám ơn anh Nguyễn Trí Vượng đã đem đến những giây phút vui tươi cho hội trường.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo! Trong quá trình thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, có lẽ các bạn cũng đã có nhiều thắc mắc hay là nhiều nan giải khi thực hành, thì sau đây chúng tôi xin mời các bạn, nhân chúng ta còn được 45 phút thì giờ, xin mời các bạn, nếu ai có những thắc mắc về vấn đề hành thiền, về vấn đề hành pháp thì chúng tôi xin mời lên đây, hay là viết giấy lên đây để cho chúng tôi đọc để Đức Thầy giải đáp.
Đức Thầy: Cho nên, tôi có dịp gặp Bà Thanh Hải ở Thiền Viện Vĩ Kiên đó, thì bả thấy tôi nói chuyện nhiều, bạn đạo hỏi nhiều. Trước khi bả đi, bả nói: “Đừng vắt chanh bỏ vỏ nhe!” Kêu mấy người đó đừng vắt chanh bỏ vỏ, tội nghiệp. Bả cũng thương người tu tận tâm phục vụ…
BTC: Chúng tôi xin lập lại, nếu ai có câu hỏi xin mời lên đây. Xin mời anh Vinh!
Bạn đạo V: Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể quý vị thiện hữu của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tham dự Đại Hội kỳ thứ 17! Ngộ pháp và y pháp… thắc mắc thì không có thắc mắc, nhưng mà phải thực hành. Khi thực hành, thoáng qua đầu 2 bài thơ như thế này, không phải là mới mẻ, nhưng mà tôi cũng xin mạo muội ngâm lên đây để đóng góp mở đầu và khuyến khích tinh thần chung tất cả quý vị thiện hữu. [18:19]
Vừa qua tôi có nghe một bạn đạo ngâm bài thơ “Hùng Vĩ Giao Liên” của Đức Thầy cảm tác, tôi thấy quá hay. Tôi cũng xin thành tâm dâng bốn câu thơ, nhưng mà cái hay dở xin quý vị tha thứ cho. Đức Thầy có dạy trình độ không mua không bán cho nên tôi có làm sao nói như vậy.
Hùng Vĩ Giao Liên điển minh liền
Á - Âu pháp hội giải tiến nhiên
Trược thanh thanh trược quy động tịnh
Thức nhật minh văn hoạt cảnh Tiên.
Xin ngâm thơ bài thứ nhất. Bài thứ hai: Vì khi ngộ Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tôi cảm thấy luôn luôn lúc nào cũng thích đề cao lên cái Pháp Lý của mình, cho nên trong đầu của tôi hồi nào cũng thoáng Pháp Lý và Pháp Lý Vô Vi, thành tôi xin có 4 câu thơ như thế này:
Pháp Lý Vô Vi trọng thực hành
Khoa Học Huyền Bí hướng về thanh
Trường chay trì giới tam bửu xuất
Quy y thanh nhẹ chiếc hồn thanh
Xin cám ơn quý vị! [20:00]
BTC: Xin cám ơn anh Vinh! Còn bạn đạo nào muốn lên đây phát biểu hay là lên đây đặt câu hỏi về vấn đề đạo, xin mời…
Bạn đạo-1. Dạ, con xin kính cẩn nghiêng mình kính chào Thầy. Con không dám phiền Thầy nhiều, tại vì con thấy Thầy đã lớn tuổi và rất mệt nhọc trong công việc nói chuyện. Cái luồng thanh quang của Thầy thì có vẻ mệt, thành ra con không dám nói chuyện hầu Thầy nhiều, để Thầy nghỉ. Con chỉ có mấy câu hỏi vô cùng quan trọng, con định hỏi Thầy.
Đức Thầy-1: Hỏi cái gì?
Bạn đạo-1.1: Dạ (cười) … con bị người ta chế nhạo suốt ngày, nhưng mà không sao, Ngài. Như là người ta nói chuyện với con (cười) … ngày nào con cũng bị người ta nói chuyện hết, hàng ngày. Xong rồi, nếu mà luồng điển người ta phóng tới mà không có ác ý thì con không sao, mà mỗi khi người ta có ác ý thì đầu con nó đau đầu quá, con không chịu, mỗi lần con không chịu con đưa luồng thanh quang lên thì nó đỡ một phần, Ngài. Vậy có sao không, Ngài? [22:41]
Đức Thầy-1.1: Con hiểu được giá trị của thanh quang, thì thanh quang không có mệt mỏi mà thanh quang không có dấy động. Khi mà Con cảm thấy là luồng điển này, luồng điển kia, luồng điển nọ là cái thần kinh nó đã yếu rồi. Mình phải bồi dưỡng cái khối óc cho nó mạnh lên.
Bạn đạo-2: Dạ, Thầy nói con bị bệnh thần kinh, con công nhận (cười) ... Thầy biết làm sao không? Tại vì mình ngồi mà nghĩ tầm bậy tầm bạ thì không khùng cũng là thần kinh. (cười)…
Đức Thầy-2: Phải bồi dưỡng cho nó ổn định thì nó không có cái vụ đó. Mà thần kinh bộ đầu trật một chút là một chập nó nói “Ông Thượng Đế tới”, một chập nó nói “Bà Quan Âm chiếu” á, rồi nói ra rồi tùm lum, rồi họ bầy ra đủ chuyện hết á.
BTC: Chúng tôi xin mời tiếp, có bạn nào muốn lên đây đặt câu hỏi với Đức Thầy? Sau đây tôi xin mời chị đứng bên cạnh tôi, chị Hoa. Xin mời chị Hoa!
Bạn đạo H-3. Thưa Thầy, thưa các bạn đạo! Thưa, hôm nay con cũng không có câu hỏi gì, con chỉ muốn nói với Thầy là con được đi dự Đại Hội này, thì khi mà con đi ra ngoài tàu, con thấy cái cảnh mà biển, Trời biển bao la với lại núi non hùng vĩ, thì con cảm thấy rất là vui, con muốn la thật là lớn, con muốn nhảy tung lên vậy đó, con cảm thấy thích vô cùng! Con cảm thấy vui thiệt là vui, con không biết nói làm sao, mà con thấy vui lắm! Thành ra con muốn la, la thật là lớn, la càng lớn càng tốt, mà nhảy thật là vui, thật là vui! Con cảm thấy hồn con nó hòa lại với Trời Đất Vũ Trụ hết trơn, thành ra con chỉ nói với Thầy như vậy thôi! [24:52]
Đức Thầy-3: Con thấy cái ánh sáng mà nó chiếu trên tàu cho con á, đó là Nhật Quang Phật, là sự thanh nhẹ. Mà ngày nay con tu, con buông bỏ được chuyện đời nhiều con mới thanh nhẹ, con cảm thức, con muốn hội nhập trong thanh quang để phát triển tâm từ bi của chính con. Cái đó là cái phước lắm, con phải thực hành đi tới, trong thanh tịnh, không cần nói chuyện nữa. Cứ thiền đi rồi sẽ đạt tới kết quả tốt, tương lai mình mới chiếu độ cho những người không có gặp mình, mà không nghe tiếng nói mình, cũng được hưởng.
Những người hội nhập được thanh quang làm được nhiều việc lắm. Chứ nhiều người mới biết được một chút đó rồi đi nói lung tung, xưng này xưng kia xưng nọ, đứt đoạn hết.
Thầm kín bên trong mình hiểu, mình hòa cùng với thanh quang của Càn Khôn Vũ Trụ mình mới phát triển được tâm từ bi. Khi mà con phát triển được tâm từ bi con mới thấy Nhật Quang Phật là giá trị vô cùng: ánh sáng thanh nhẹ ban chiếu cho muôn loài vạn vật ở thế gian. Mà tâm con… có chồng, có con, có nghiệp, con giải được thì con phải tận độ những người đó trước hết, nhiên hậu mới độ quần sanh ở tương lai. Con cố gắng tu đi! [26:16]
Bạn đạo-4: Con kính thưa Thầy, con kính thưa tất cả các bạn đạo! Năm nay là năm thứ 8 mà con đã được Ngọc Sương giới thiệu cho con cái pháp này. Cái ngày con nhớ “Hải Vận Hành Hương”, con đã tự nhiên, con không biết tại sao mà con đã có vài lời xúc phạm... Từ ngày đó tới bây giờ con vẫn ân hận và hết sức buồn. Nhưng hôm nay thì con có đôi lời với bạn đạo.
Kính Thầy, Thầy đã tha thứ cho con từ lâu, không bao giờ Thầy chấp nhất con. Nhưng ngày hôm nay con được đứng ở đây, con thành kính cám ơn Thầy và Tổ. Tổ và Thầy đã ban cho con cái pháp này, ngày hôm nay con rất là bình tâm và bình thản nói chuyện trước bạn đạo, và xin Đức Thầy, bạn đạo tha thứ. 8 năm đã qua, cũng trên chuyến du thuyền “Hải Vận Hành Hương”, mà hôm nay nó khác hẳn. Hôm nay thì con thấy tấm thân của con rất là an lạc.
Bây giờ con chỉ có một đôi lời, kính các bạn đạo đã giúp tôi trong thời gian qua, nhất là chị Đoàn Mộng Nguyệt với Thu Sương, Ngọc Sương đã cho con… Và trong cái thời gian này thì có một người bạn của con tên là Khanh ở Sacramento cũng xin con hướng dẫn, thì con cũng hướng dẫn theo những bạn đạo đã hướng dẫn con. Thì cô ta tu rất là khá, nhưng mà cô không có chịu đến những cái thiền đường hay là đi đến đây. Nhưng mà hôm nay con đi thì cô ta cũng có gởi kính Thầy một chút quà, để nhờ con trao đến tận tay Đức Thầy.
Và cô ta có một cái điểm nhờ con hỏi Đức Thầy: Là sau khi cô niệm Phật, Soi Hồn và thở Pháp Luân Thường Chuyển, rồi vào Thiền Định, thì cô ta nằm xuống thì cô thấy những cái luồng điển từ ở dưới hai chân mà đi thẳng lên tới trên đỉnh đầu, và cô ta thấy rất là sung sướng, và cô ta nằm xuống để tiếp tục thở Chiếu Minh. Mà trong lúc cô thở như vậy là cô thấy người của cô điển từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, và đầu cô cứ lắc nhịp nhàng lắm, nhưng mà cô ấy hỏi con thì con không dám trả lời làm sao. Hôm nay con xin kính Thầy trả lời giùm cho người bạn đạo đó. [29:45]
Đức Thầy-4: Nếu người đó được điển cảm thức như vậy, nên ngồi. Chỉ cho họ làm Pháp Luân Thường Chuyển, ngồi, xuất phát đi lên nó mới giải kịp. Chỉ cho họ Pháp Luân Thường Chuyển: “Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu”; ngồi thiền đó.
Cái nằm thiền mà rút như vậy cũng không tốt đâu; nó là chứng minh có điển trong người rồi. Ngồi thiền nó mới trụ giải được.
Bạn đạo-5. Kính thưa Thầy và kính thưa các bạn đạo, hằng đêm trước khi con ngồi thiền con đều chuẩn bị tất cả, tắm rửa, và cũng như cố gắng đọc kinh sách, mong trong lúc ngồi thiền để cái tâm nó yên tịnh. Mặc dù con đã cố gắng rất nhiều và cộng luôn cả niệm Phật liên tục, nhưng mà cái ý nó vẫn chạy liên tục. Thì xin hỏi Thầy làm sao để giữ cái ý cho nó khỏi chạy? [30:43]
Đức Thầy-5: Cứ niệm Phật liên tục, nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật” là khai mở huyền bí của nội tâm. Chúng ta niệm chưa đủ lực lượng thì nó không có phát triển. Nhiều người niệm có một chút mà, “Sao tôi niệm hoài không thấy?”… “Niệm hoài”, niệm có một chút thôi mà nói “niệm hoài”!
Người ta từ năm này tới tháng kia nó mới mở, khai tâm mở trí, nó mở cái huyền bí của nội tâm. Chứ nhiều người họ không có thiền, họ niệm Phật không mà cái tâm họ hiền lành, họ làm thơ làm thi cũng được, vì luồng điển họ lập lại trật tự quân bình của nội tâm, lúc đó họ cảm thức đời - đạo rõ rệt hơn, lúc đó dễ tu hơn.
Bạn Đạo-5.1. Con cũng biết như vậy, mà mỗi lần ngồi thiền con đều mở băng niệm Phật của Thầy con niệm theo. Nhưng mà cái ý con nó không có giữ được.
Đức Thầy-5.1: Chính bản thân niệm chưa đúng lực lượng, niệm đúng lực lượng là không còn “ý” nữa. Phải giải! Mà Soi Hồn đúng và niệm Phật đúng là nó chỉ giải thôi chớ nó không có lưu được.
BTC-6. Kính thưa Đức Thầy, sau đây là một bức thơ từ Việt Nam gởi đến với mấy câu hỏi, con xin đọc lên đây để Đức Thầy giải đáp.
Kính gởi Ông Tám - Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên!
Con thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp trong điều kiện không được gặp Thầy, xa bạn, phương tiện thông tin thiếu thốn. Nay con viết thơ, trước kính thăm Thầy, sau đó, vài điều thắc mắc về phương pháp công phu để thực hành cho đúng pháp và tiến bộ hơn. [32:23]
Đức Thầy thương kính! Cho đến ngày hôm nay con làm Mật Niệm Bát Chánh vẫn chưa thấy điển chạy, con tự hỏi không biết mình hành pháp sai chỗ nào? Sau đây là mấy câu hỏi:
1 - Về câu nguyện “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát”, hay là “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát”?
BTC-6.1: Thưa Thầy, chữ “Quán” hay là “Quan”?
Đức Thầy-6.1: “Quán”. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
BTC-7. Dạ! Câu hỏi thứ 2, về pháp Soi Hồn. Con được người bạn hướng dẫn như sau: Trong suốt thời gian Soi Hồn, nói liên tục trong trí: “Tập trung ba báu linh tinh, khí, thần”. Người bạn này ở Mỹ Tho, nói ông Sáu Lung chỉ như vậy. Con có nên tiếp tục nói câu “Tập trung ba báu linh tinh, khí, thần” trong suốt thời gian Soi Hồn nữa hay không?
Đức Thầy-7: Nếu có vọng động, nên nói nhiều, nó sẽ trụ.
BTC-8. Câu hỏi thứ 3 - Về Pháp Luân Thường Chuyển, có phải bắt buộc thời gian của hơi thở ra bằng hơi thở vô không? Con cố tập hít vô cho đến xung lên bộ đầu, nhưng hơi thở ra rất ngắn, vậy có đúng không? Hiện nay khi thở Pháp Luân Thường Chuyển, con nên để tay trên đùi hay bắt ấn Tam Muội? [34:04]
Đức Thầy-8: Người mới tập nên để tay trên đùi, kẹp hông lại, vì ai cũng có con ma lười biếng, ngồi một chập nó khòm cái lưng đi. Mình kẹp là mình kiểm soát cái lưng không có khòm.
BTC-8.1. Dạ thưa, hơi thở thì khi…?
Đức Thầy-8.1: Khi hơi thở, là hít vô bao nhiêu phải thở ra bao nhiêu nó mới là mạnh. Hít vô nhiều mà thở ra có chút xíu là nó yếu. Cho nên người ta hít vô nhẹ nhẹ và thở ra nhẹ nhẹ con người nó mới mạnh.
BTC-9. Xin cám ơn Đức Thầy! Câu hỏi thứ tư: Sau khi xả thiền vào giờ Tý, con tập thể dục trợ luân rồi trở lại ngồi, nhưng chỉ nguyện rồi thở vài hơi sau đó niệm Phật dỗ ngủ. Như vậy có thiếu phần Soi Hồn hay không? [34:54]
Đức Thầy-9: Cái Soi Hồn là người mới tu nó phải cần thiết, rất cần thiết sự Soi Hồn để cho nó trụ. Soi Hồn là sửa tâm, sửa tánh của chính mình. Khi nó trụ là tâm tánh mình đâu đó cũng đàng hoàng, chánh đại quang minh.
Nếu mà Soi Hồn không có trụ là tâm tánh bất thường.
BTC-10. Câu hỏi thứ 5: Trong thời gian từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, con có thể làm phép Soi Hồn hoặc Chiếu Minh, hoặc ngồi trụ trên đỉnh đầu niệm Lục Tự hay không?
Đức Thầy-10: Được, không sao. Làm được.
BTC-11. Câu hỏi thứ 6: Con có quen người bạn tu 10 năm nay, hiện nay vẫn thường xuyên thiền vào giờ Dậu, tức là 6 đến 8 giờ, con có nói với người bạn ấy là “Thầy không cho ngồi vào giờ này”, thì được trả lời: “Người tu lâu có điển, thiền bất cứ giờ nào và bất cứ ở đâu cũng được!” Con là người chưa hành pháp, như vậy không biết nói sao? Xin Thầy minh giải! [36:03]
Đức Thầy-11: Đúng là người có điển là bất cứ đi, đứng, ngồi, nằm cũng đều là thiền. Còn người mới thiền thì phải lựa cái giờ 11h - giờ Tý thông khai, là luồng điển của Trời Đất thông khai, mình mượn cái trớn đó mới mở được, làm Pháp Luân nó mới khai mở được.
BTC-12. Xin cám ơn Đức Thầy! Câu hỏi thứ 7, về câu nguyện sau bữa ăn: “Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa”, hay là “Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa”?
Đức Thầy-12:
Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa
Sắc Bất Thị Không, Không Bất Thị Sắc
Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không
Thọ Tưởng Hình Thức Diệc Phục Như Thị
Thì chúng ta hiểu được những cái gì chúng ta ăn thì chúng ta phải giải cho nó tiến tới đồng nhất luồng điển tiến hóa của chính mình, kêu bằng tâm chúng ta ăn rồi phải có cứu độ, có vay là phải có trả. Cho nên niệm Bát Nhã là có vay là phải có trả, con người nó mới an tâm.
BTC-12.1 Xin cám ơn Đức Thầy! “Con chỉ có bấy nhiêu lời. Kính chúc Đức Thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe và hướng dẫn chúng con tu. Con kính Phạm văn Bền”
Đức Thầy-12.1: Tu, thực hành, bây giờ hiện tại ở Việt Nam cũng có sách của anh Luận phát, là “Pháp Luân Thường Chuyển”, nhiều người được có kết quả tốt, kể cả những người 60 tuổi mà hồi nào giờ không biết tu, bây giờ làm Pháp Luân Thường Chuyển, làm hít vô sâu, mở rồi, ngồi thẳng lưng, mặt mày phương phi, khỏe mạnh.
“Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai” là sao?
Pháp Luân Thường Chuyển là chúng ta đem cái nguyên khí của Trời Đất…Và chúng ta ăn những gì? Hoa quả, thịt thà cũng là nguyên khí của Trời Đất hình thành. Lấy nguyên khí giải nguyên khí mới tiến hóa tới vô cùng; hiệp khí cùng Trời Đất thì huệ tâm mới khai.
Cho nên cái Pháp Luân Thường Chuyển phải làm một hơi… “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”… toát mồ hôi. Đừng có sợ chết, đừng sợ tức hơi, đừng sợ nghẽn hơi. Như ở Việt Nam họ sợ nghẽn hơi; sau họ thở, nghe lời tôi thở, rồi nó bừng, bực ra… hết tức ngực, hết nghẽn hơi rồi, thì họ thấy cái đầu họ sáng, và họ thấy con người họ nhẹ nhàng sung sướng lắm, bệnh tật tiêu tan hết. [38:46]
BTC-13. Cám ơn Đức Thầy!
Kính thưa Thầy, trong các băng giảng về đạo Vô Vi, Thầy có nói nhiều về thuyết nhân quả, luân hồi của Phật giáo; ngoài ra Thầy cũng nói về âm dương ngũ hành trong Kinh Dịch của Khổng giáo. Xin Thầy giải minh chữ “Chân Như Tối Cao” của Phật giáo và chữ “Thái Cực” của Khổng giáo có phải là một hay không?
Đức Thầy-13: Cuối cùng nó cũng là một. Chơn Như, Vô Cực cũng là một: đi tới “siêu” là một hết. Cho nên ở đời này chỉ có một cái đạo tình thương và đạo đức mà thôi.
Đạo Khổng là ông Khổng ổng tu, ổng được biết tới đó. Rồi ông Lão ổng tu, ổng được biết tới đó.
Còn mình cũng Lão Tử: cái giống con người là từ bao nhiêu triệu năm nay mới có hình thành, ức niên mới hình thành cái giống Lão Tử, mà không thực hành đâu có khai mở được tâm thức của chính mình mà trở về với sự siêu giác sẵn có, hòa hợp với Trời Đất mà tiến hóa.
Nhiều người đọc tới Lão Tử, sợ Lão Tử.
Mình cái giống gì?
Mình giống từ Lão Tử ra chớ! Khổng Tử, mình cũng từ đó mà ra. Phật, mình cũng từ đó mà ra.
Chứng minh là gì?
Ông Phật là từ con người khổ, ai cũng chê, không ai thích, ngồi một xó đó tu, Ổng thành Phật.for
Đâu có phải sung sướng ăn nhậu ngày đêm là thành Phật đâu! Không có! Ăn nhậu… không có người nào thành Phật. Ăn nhậu thét xuống địa ngục hết không có người nào thành Phật.
Mà người bị hắt hủi, người đó mới thành Phật. Khi mà họ bị cô lập rồi họ thức tâm, họ hướng về Trời Phật, họ mới cảm thức khả năng họ là vô cùng, họ có lối thoát.
Cho nên ở thế gian không có thể hù hiếp con người được.
Cái khối óc con người là vô cùng, trên một tỷ tế bào trong óc chớ không phải ít đâu, mà không có cơ hội tu. Có cơ hội tu là nó phát triển.
Nhưng mà ở thế gian phải hắt hủi, phải khắt khe. Cho nên những người tu hồi xưa cũng có nhiều người bị khắt khe rất nhiều, họ mới thành đạo. Khổ hạnh thành Bồ Tát là vậy. [41:07]
BTC-14. Xin cám ơn Đức Thầy! Hai chữ “sắc, không” của Phật giáo và “âm, dương” của Khổng giáo có khác nhau không?
Đức Thầy-14: “Âm, dương” là nóng lạnh, là kêu bằng âm, dương. Còn “sắc - không, không - sắc” là của Phật giáo nó cao hơn một cấp; trong cái “có” có thể trở lại “không”, trong cái “không” trở lại “có”.
BTC: Ở đây xin mời chị Thoàn.
Bạn đạoT-15. Kính thưa Thầy và kính thưa bạn đạo! Tôi là đại diện cho một bạn đạo ở Calgary, thiền đường Lĩnh Tâm. Một bạn đạo rất mới, bạn đạo này bệnh kinh niên, đó là cũng nhờ có cháu Lai Ngọc Dung giới thiệu đến thiền đường Lĩnh Tâm. Nhân dịp Đại Hội 17 của du thuyền Alaska, tôi nhân dịp này lên để nói những chi tiết của bạn đạo mới, dạ mới, mới có 2tháng nay thôi.
Bạn đạo đó bệnh rất nhiều, đủ thứ bệnh hết: nào là nước tiểu đường, máu cao, là tim... Nhưng mà trong khi hồi nào tới giờ thì đi chùa, cũng không biết về cái pháp Vô Vi Huyền Bí Phật Pháp của mình, cho nên nhờ bạn đạo Dung giới thiệu đến Lai Văn Thi của thiền đường Lĩnh Tâm. Thì trong đó Lai Văn Thi có hướng dẫn: Đầu tiên là Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển.
Thì bạn đạo đó cố gắng một ngày làm 3 lần như vậy, thì thấy rất là khỏe. Một ngày, mỗi lần uống 6, 7 viên thuốc, một ngày như vậy là hai lần, cộng thêm cái bao tử nữa; mà hai tháng nay thì cái bao tử của bạn đạo đó lại giảm bớt, tự động là bớt thuốc; mà lúc trước 2 tháng đó là trong nhà ngột ngạt thở không được; khi thực hành cái pháp này rồi, rất là khỏe, con người không có bệnh hoạn chi hết. Đó là bằng chứng cô Bích có qua bên Thiền Đường Lĩnh Tâm chứng, nghĩa là thấy bạn đạo mới tên là Trần Thị Nhiều, năm nay là 65 tuổi… [44:07]
Đức Thầy-15: Cho nên “Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong”: Người sanh ra bởi Trời Đất, mà ăn uống của cải của Trời Đất, hít nguyên khí của Trời Đất lại không biết sử dụng cho đúng mức. Cho nên nay Vô Vi là người thay thế chỉ dẫn cho mọi người trở về “thuận Thiên”, hít nguyên khí của Trời Đất nó sẽ tồn, cho nên cứu được nhiều bệnh hoạn là vậy.
Còn văn minh đã giúp đỡ chúng ta về vật chất, cũng như là súc ruột. Tại sao?
Chúng ta mấy chục năm, mỗi ngày ăn ba buổi, chỉ có biết ăn, làm việc chơi vui cho gia đình vậy thôi, nhưng mà không biết mình đã chèn ép cơ tạng, chèn ép bộ ruột, tích trữ ở bên trong nhiều. Cho nên có cơ hội súc ruột, súc ruột ra, và áp dụng cái pháp này rồi, nó “thuận Thiên giả tồn”, con người nó sẽ khỏe mạnh, tiếng nói cũng thay đổi, nhãn quang cũng thay đổi, mặt mày cũng thay đổi. Cho nên tôi muốn khuyên các bạn súc ruột; để làm gì?
Không phải là tôi không súc ruột mà kêu các bạn súc. Tôi súc ruột là nhiều nhất ở thế giới này. Tôi dám đi súc 12 tuần lễ. Vì những cái gì tôi tích trữ trong bụng tôi, tôi biết, tôi phải thanh toán nó hết, thanh lọc cho nó đều hết thì con người tôi nó khỏe mạnh, ngày hôm nay trực diện với các bạn, tôi cũng nhờ súc ruột và thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đêm đêm làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ, mặt mày nó mới tròn trịa, vui như vậy. Còn nếu tôi không có làm Pháp Luân Thường Chuyển thì nó cũng như mấy ông già khác, da nhăn, rầu, đủ chuyện hết. [46:01]
Tôi không có chuyện rầu buồn, không có, tôi vui mà, tôi thuận Thiên. Cuộc sống ở đây có Trời, có đất, có đạo, cái vốn tôi có bao nhiêu đó. Tôi không có tiền bạc, mà tôi có Trời, có đất, có đạo là tôi đủ rồi; ngoài ra, cái cuộc sống của tôi, tôi cứ nghĩ chuyện phục vụ thôi, ai cần tới tôi, tôi chỉ phục vụ.
Nhưng mà muốn phục vụ người ta thì mình phải hành… mới phục vụ được. Cho nên tôi đem cái thân xác này tôi nghiên cứu đầy đủ, và tất cả những bệnh tật của những người phàm có là tôi có, tôi mới giải hết, ngày nay tôi mới khỏe mạnh, và tôi cảm thấy tôi trẻ hơn tôi lúc hai mươi mấy tuổi. Lúc hăm mấy tuổi còn nhiều chuyện, còn mê ngủ, bây giờ không có mê ngủ, không có mớ, không có gì hết, dễ dãi, khỏe mạnh, chỉ nằm được một chút hay ngồi được năm phút nhắm mắt là cũng làm việc được rồi, khỏe rồi, không có đòi hỏi ngủ nhiều.
Đêm đêm làm Pháp Luân Thường Chuyển đều, thể thao đều, khỏe mạnh. Người vui nó mới chịu thể thao, còn buồn kêu thể thao nó làm biếng, nó không làm đâu.
Cho nên người ta bệnh là do cái miệng. Cái tâm là độc ác chèn ép người này, người kia, người nọ là mình cũng mang bệnh.
Mình tha thứ họ là mình không bao giờ bệnh.
Nhiều người bị bướu, này kia kia nọ, là vì chèn ép người khác, giận hờn người khác; tức, nó thành bướu. Mà mình vui lên là không có bướu; tha thứ, mình đâu có gì đâu mà phải tức giận người ta.
Đem lòng tức giận người khác là có bướu. Cho nên Ông Trời có luật nhân quả: hại người tức là hại mình, giận người ta tức là giận mình. Cho nên những người bị bướu phải coi chừng, là chính mình sai chớ chẳng có ai sai hết.
Tôi đã giúp được nhiều người thành công, từ cái bướu to mà bây giờ tiêu hết; chỉ có vui thôi mà nó tiêu.
Đừng có nghĩ xấu bất cứ ai hết. Xung quanh là ân sư đang cứu giúp mình; không có ai ghét mình đâu, chính mình tự ghét thôi chứ không ai ghét mình đâu. [48:15]
BTC-16. Sau đây là một câu hỏi: Kính thưa Thầy, ăn xong, lúc niệm Bát Chánh con hay bị lắc một cái ở cổ, như có một cái gì chạy lên đầu. Như vậy có bình thường hay không?
Đức Thầy-16: Đó là luồng điển. Cần phải tiếp tục làm Pháp Luân nhiều đi, không có sao. Vậy là chứng minh luồng điển của Đốc Mạch nó bắt đầu muốn đi lên; mình phải tiếp tục làm nữa cho nó trụ, nó mới sáng. Làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều đi.
BTC-17 Xin cám ơn Đức Thầy! Kính thưa Thầy, đắc đạo với đắc pháp có khác nhau không?
Đức Thầy-17: Đắc đạo là sự quân bình: Tâm chúng ta hay lộn xộn, nói chuyện không có đàng hoàng, suy tư không đàng hoàng là mất quân bình. Mà chúng ta tu, làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nó quân bình, nói một là một hai là hai, dứt khoát như vậy, kêu bằng “quân bình,” kêu bằng “đắc”; còn “đắc đạo,” đạo là sự quân bình, là cũng như đường đi vậy mà.
Còn đắc pháp là nhờ cái pháp đó hành tới đắc đạo, nắm cái pháp đó, đắc pháp là nắm cái pháp đó, đêm đêm hành như vậy, kêu bằng đắc pháp: nắm cái pháp đó, mà phải hành, kêu bằng “đắc pháp,” thì tự nhiên nó đi tới chỗ “đắc đạo.”
BTC-18. Xin cám ơn Đức Thầy! Kính thưa Thầy, tại sao có người tự nhận là trình độ cao, sắp mở bộ đầu, mà vẫn còn thắc mắc nhiều chuyện, nhiều câu hỏi, và đi đâu cũng sợ trược điển của người khác, chỉ ở nhà tu thiền? [49:53]
Đức Thầy-18: Cái đó là thần kinh có phần yếu. Nếu thần kinh mạnh, dũng mãnh thực hiện bi, trí, dũng là không có sợ cái gì hết. Nếu chúng ta cao, thì chúng ta tại sao không dám độ người khác, lại sợ người khác, sợ trược điển? Ta độ trược điển cho trược điển đi đi; nếu ta sáng ta cứ chiếu đi, chiếu thẳng vô bóng tối, bóng tối phải tan, có gì đâu.
Cho nên một câu nói ra thì mình chứng minh người đó chưa có tiến tới dũng mãnh, chưa hiệp khí cùng Trời Đất, hay sợ này, sợ kia, sợ nọ. Cái đó là chưa hiệp khí cùng Trời Đất, tự gạt và sẽ bị gạt thì có.
BTC-19. Xin cám ơn Đức Thầy! Kính thưa Thầy, xin Thầy cho con biết chính xác giờ Tý bắt đầu từ mấy giờ và chấm dứt lúc mấy giờ?
Đức Thầy-19: Từ 11 giờ tới 12 giờ; trong lúc bây giờ là 11, 12 giờ, là giờ Tý đó, 12 giờ tới 1 giờ là giờ Tý, từ 11, 12, 1 giờ, 2 giờ, đó là cái khoảng đó, giờ Tý là tu thiền được rồi.
BTC-20. Xin cám ơn Đức Thầy! Câu hỏi thứ 2: Làm thế nào để được điển rút bộ đầu? [51:09]
Đức Thầy-20: Chỉ có Soi Hồn, Pháp Luân… Pháp Luân nói sao phải làm đúng như vậy thì nó thông cái Đốc Mạch, thì điển nó mới rút bộ đầu. Nhâm - Đốc Mạch, khi mà Nhâm - Đốc Mạch tương thông rồi là ý dục không có nữa, thì nó mới bừng sáng ngay trung tâm chân mày, lần lần nó tiến lên tới trung tâm cái trán bừng sáng ra cái tuệ giác minh mẫn.
BTC-21. Xin cám ơn Đức Thầy! Câu hỏi thứ 3: Tại sao con tu đã lâu mà sau khi thở Pháp Luân Thường Chuyển đầu vẫn còn lắc, mình vẫn còn rung chuyển? Có phải tại vì điển ngũ tạng vẫn còn bị nghẹt không?
Đức Thầy-21: Chưa đủ lực lượng. Phải tiếp tục làm nữa đi, cương quyết đi. Đã thấy nó lắc là mình đã đi tới được rồi, đi tới nữa đi, đi tới nữa là dứt khoát, nó sẽ ổn định, tới đó muốn lắc cũng không lắc được.
Những người tu về Vô Vi, tôi là người lắc nhiều nhất. Tôi hồi trước ở trên gác, mà lắc cả cái gác cũng rung luôn. Tôi sợ tôi điên á, mà tôi nói: “Mình tin theo Phật, mà Ông Tư nói ‘Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai,’ là mình cứ chết bỏ chớ sợ gì! Bây giờ tiền không có, mà vợ thì chửi, đâu có ai thương đâu, gia đình không ai thương hết, thì cứ việc làm tới, ngồi trên chiếu manh đó, cứ việc làm tới…!” Làm thét rồi bây giờ tôi muốn lắc cũng không được nữa.
Hồi xưa nó lắc dữ lắm; nó mà trụ là nó lắc dữ lắm. Bắt đầu trụ rồi, phát sáng ra, thấy cảnh vật tươi tốt rồi, là muốn lắc chút cũng không được! Ngồi đâu ngay ngắn đó.
BTC-22. Xin cám ơn Đức Thầy! Sau đây là một câu hỏi: “ Kính thưa Thầy, Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi iệc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả, mới tu tiến tốt và trở về Không. Nhưng Thầy cũng dạy, ‘Cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ.’ Xin Thầy giảng giải?”
Đức Thầy-22: Nắm pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn, Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ. Vẫn đi làm, mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục: “Tại sao hồi trước người đó nó ghét, mà tôi nhịn nhục thét nó thương, và nó bằng lòng hợp tác với tôi?” Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Mà sau khi hợp tác là mình nắm được Pháp, mình truyền Pháp cho họ liền; cứu giúp cả hai bên! Mình mở đường đạo càng ngày càng rộng, anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau; thương yêu và xây dựng, “Người đó là trước kia thù oán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp họ hết, họ càng thương hơn người gia đình nữa!”
Vì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ; cứ thực hành đứng đắn, không sợ.
BTC-23. Kính thưa Thầy, LED Weekly vừa rồi có đăng bức thơ bạn đạo Việt Nam thở Pháp Luân Thường Chuyển dài tới 30 phút, mà Thầy thở Pháp Luân Thường Chuyển ngắn hơn, chỉ vài phút. Như vậy có cần thiết tập thở cho lâu thật lâu không?
Đức Thầy-23: Tập thở nó thông rồi, là cái ý thở như vậy đó, ngồi ríu ríu ríu ríu vậy đó. Nhiều người người ta tưởng đâu người ta đương hít vô! Không phải! Cái điển nó đương chuyển chạy. Nhiều người ngồi cả tiếng đồng hồ rồi mới nhớ: “Chậc… tôi phải thở ra! Tôi mới hít hơi tôi thở vô hồi nãy giờ!” Chớ kỳ thật muốn biết rõ bao nhiêu phút thì lấy miếng bông gòn để ngay chỗ lỗ mũi, hít vô thì bông gòn nó dính, mà thở ra là bông gòn nó rớt; đó là bằng chứng. Bằng chứng đàng hoàng nhứt là lấy cái bông gòn để trước mũi, khi mà bông gòn rớt xuống là mình biết mấy phút rồi.
BTC: Kính thưa Đức Thầy, đến đây là chấm dứt buổi lễ khai mạc Đại Hội “Hùng Vĩ Giao Liên” lần Thứ 17. Chúng con thành thật cám ơn Đức Thầy đã minh giải cho chúng con nhiều câu hỏi về đạo pháp.
Và sau đây chúng tôi xin mời các bạn đạo đứng lên để tiễn đưa Đức Thầy về nghỉ ngơi. [50:33]
[Hết cuốn 1 - ID# 19980829L2] pp - 25
[start Cuốn 2 - ID# 19980829Q1] pp 26 - [phần này có 63 câu vấn đạo]
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 17: HÙNG VĨ GIAO LIÊN - ALASKA
Ngày Đại Hội thứ 3, ngày 02 tháng 9, 1998
[phần này có 63 câu vấn đạo]
Đức Thầy: Cho nên tới ngày thứ ba, các bạn đã có cơ hội trực diện những trật tự từ vật chất cho tới cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà các bạn đã nhận thức rõ, thấy rõ sự siêu diệu tốt đẹp của Trời Đất đã và đang hình thành khắp các nơi.
Chúng ta là một con người không phải ở thế gian dễ cấu trúc được, cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành. Chúng ta có khối óc, có ngũ tạng, có tay chân, đi, đứng, ngồi, nằm tự động, thì sự hùng vĩ ở ngay trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh không thấy thôi.
Cho nên chúng ta tu, mượn cái pháp khứ trược lưu thanh, giải tất cả những sự ô trược trong nội tâm, nội tạng của chúng ta mà trở về con đường minh chánh, tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất đã và đang hình thành. Chúng ta thấy cái quả tốt, khối óc càng ngày càng sáng, tâm càng ngày càng tươi nhẹ không có gì dấy bận thì nó mới hòa hợp với ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất, do công tu, là gìn giữ đâu đó cho nó đàng hoàng, không nên làm mất trật tự.
Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục - Phật đã nói chữ đầu tiên là cái chữ “tham”: chúng ta vượt khỏi cái đó và dứt khoát, thì sự xán lạn trong tâm hồn chúng ta sẽ bừng sáng ra và bớt sự lo âu, và tránh nhồi quả ở tương lai. [01:50]
Hôm nay chúng ta đã qua ngày thứ ba, nhộn nhịp, từ cách sắp đặt mà chúng ta đã học, ăn uống, này kia, kia nọ; chúng ta đã học, hưởng tất cả, chưởng dưỡng tất cả dưỡng khí của Trời Đất mà chúng ta đã cảm nhận được. Sự vi diệu của Trời Đất, có, sự thanh tịnh chúng ta cũng có thể đạt được; càng đạt được thì càng tận hưởng sự thanh tịnh của Đấng Toàn Năng đã ân ban cho chúng ta.
Huynh đệ chúng ta là một, ngày hôm nay ở chung một chiếc thuyền ăn tết Vô Vi. Vô Vi là không, không có gì hết, tâm sẽ gọt rửa tất cả những sự trần tánh - bỏ hết mà trở về với sự thanh nhẹ của Trời Đất, sống trong tự nhiên và hồn nhiên; mọi người đều vui tươi, giờ ăn giấc ngủ đầy đủ không thiếu thốn, thậm chí tắm rửa người ta cũng lo cho chính mình nữa. Thì vui biết bao nhiêu, trong cuộc đời của chúng ta bận rộn vì tiền tình duyên nghiệp, ngày hôm nay có được một tuần lễ giải tỏa tất cả những sự ưu phiền của nội tâm.
Tiện đây các bạn có thể nhân cơ hội này hỏi rõ cái kỹ thuật tu học để về thực hành. Tôi bằng lòng dành tất cả thì giờ để phục vụ các bạn. [03:26]
BĐ HC-hỏi 24. Kính Thưa Thầy! Con, Huyền Châu từ Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ sẽ đọc một số câu hỏi về NGUYỆN, cách NGỒI THIỀN và THỜI GIAN THIỀN, xin Thầy giải đáp. Sau đây là câu hỏi về NGUYỆN.
Khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?
Đức Thầy-24: Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng là chúng ta đang thực thi, co lưỡi, răng kề răng nó mới tập trung tinh, khí, thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này: 2 tay chúng ta chắp lại, làm vầy, là ấn của Quan Âm đây, tinh, khí, thần trụ; co lưỡi, răng kề răng thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Câu hỏi 25. Tại sao hành giả phải chắp 2 tay để niệm? [04:25]
Đức Thầy-25: Vì chúng ta có âm, có dương. Cơ thể chúng ta âm dương là có điển, hai luồng điển hợp nhứt nó mới là xuất phát đi lên, thì cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được.
Câu hỏi 26. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 3 lần?
Đức Thầy-26: Niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật” là giải tỏa tất cả những sự trược ô trong nội tâm, và hướng tâm thẳng đi lên.
Câu hỏi 27. Xin Thầy giải thích tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát?
Đức Thầy-27: Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của phần hồn. Thì chúng ta phải hướng nơi tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.
Câu hỏi 28. Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc? [05:27]
Đức Thầy-28: “Long Hoa Giáo Chủ”: khi mà tâm chúng ta tưởng tới Quán Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta xán lạn trong nội tâm, thì hoa tình thương sẽ ướm nở. “Long Hoa Giáo Chủ”… thanh khí đó chuyển hoá xuống chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.
Câu hỏi 29. Có thể dùng câu khác để niệm thay thế mấy câu niệm trên được không?
Đức Thầy-29: Phải tìm... Nếu thay thế được luồng điển thanh nhẹ vô cùng đó thì được, còn thay thế mà không được và bị ngắn đoạn là không được, không thấu triệt, không thấu tới đó, không thanh nhẹ tiến tới đó là không có giá trị.
Câu hỏi 30. Có nên niệm Nam Mô A Di Ðà Phật bằng tiếng Phạn hay không?
Đức Thầy-30: Nam Mô A Di Ðà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra, cái chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ là được.
Câu hỏi 31. Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật ở trên đỉnh đầu hay niệm ở 6 luân xa? [06:31]
Đức Thầy-31: Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, những người mới tu ban đầu phải niệm 6 luân xa, để chi? Vì chúng đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung tim chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, thành ra đâm ra mê tín.
Phương pháp này là tự khai mở lục thông, thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tim chân mày mà phát triển lên chỗ trán và trên mỏ ác, bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó trụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tim chân mày xuất phát ra trước hết.
Câu hỏi 32. Có người không cần niệm Lục Tự Di Ðà mà chỉ hành thiền, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Ðịnh - có mở 6 luân xa hay không? [07:27]
Đức Thầy-32: Cái đó cũng như là thể thao, nó khác. Còn cái này, cái ý niệm về phần hồn, nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và mục đích tiến tới vô cùng tận, nó khác. Còn cái kia tập thể thao, nó khác.
Câu hỏi 33. Thế nào là NIỆM?
Đức Thầy-33: Niệm là ý niệm, cái ý mình tưởng, niệm trong sự thanh nhẹ, chứ không phải ý niệm là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức của mình được. Dùng ý niệm mới phát triển được tâm thức.
Câu hỏi 34. Thế nào là THƯỜNG NIỆM?
Đức Thầy-34: Thường niệm là mình niệm quen rồi. Co lưỡi răng kề răng quen rồi, mình cảm thấy khỏe, nhẹ. Cái đó là cũng cái tập quán tốt để khai mở tâm thức và hướng về “không” để giải tỏa tất cả những phiền não sái quấy của nội tâm.
Câu hỏi 35. Thế nào là VÔ BIỆT NIỆM? [08:30]
Đức Thầy-35: Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm. Lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ tới Nam Mô A Di Ðà Phật thì đầu tỏa sáng, “Nam” là nó ở chỗ nào, chỗ đó tỏa sáng, “Mô” chỗ nào, chỗ đó tỏa sáng. Tất cả nguyên lý đều nằm ở trong “Nam Mô A Di Ðà Phật”: khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đối phương chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.
Câu hỏi 36. Có người niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật,” khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động, mặc dù có răng kề răng, co lưỡi, và tập trung ý chí ở Hà Đào Thành, nhưng vẫn không hết. Ðó là do sự biến chuyển điển quang ở trong mình,hay là do trược điển tung lên?
Đức Thầy-36: Vì luồng điển trung ương chưa liên hệ với Luồng Điển Cái của Vũ Trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta dày công thường niệm như vậy thì nó sẽ liên hệ với Luồng Điển Cái của Vũ Trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng, nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên, kêu bằng “tịnh”; tới đó là tịnh rồi; xuất phát đó là tịnh, “thanh tịnh.”
Câu hỏi 37. Tại sao ngồi thiền xoay về hướng Nam? [09:48]
Đức Thầy-37: Hướng Nam là chúng ta, trung tim chân mày, chúng ta lấy tay đánh vô nó xẹt tá hỏa tam tinh ra, đánh vô một cái nó xẹt tá hỏa tam tinh; rồi cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua bên mặt hợp nhứt để xuất phát đi lên, nó hòa hợp với hướng Nam. Hướng Nam là chỉ có… Thiên Ðàng chỉ có lửa chớ không có cửa chặn đường, mà luồng điển của chúng ta hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Câu hỏi 38. Tại sao phải Soi Hồn?
Đức Thầy-38: Soi Hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điển, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương, phát sáng.
Câu hỏi 39. Tại sao phải Pháp Luân?
Đức Thầy-39: Pháp Luân Thường Chuyển là lấy nguyên khí của Trời Đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của Trời Đất, do chúng ta ăn cơm, lớn, lớn lên. Cũng phải nguyên khí của Trời Đất ban chiếu hạt gạo mới thành thì chúng ta mới có cơm ăn, ăn vô thì biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc. Bụng đối mặt xanh, ăn no mặt hồng. Ðó là điển. Thì tất cả chúng ta là điển. Phải lấy cái Pháp Luân Thường Chuyển khai mở ra, điển hòa hợp với điển, tâm con người mới ổn định. Khi mà hiệp nhứt cùng Trời Đất thì huệ tâm mới sáng.
Câu hỏi 40. Tại sao phải Thiền Ðịnh? [11:28]
Đức Thầy-40: Thiền Ðịnh, là luồng điển… Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nó thông Nhâm - Đốc Mạch rồi, nó có chỉ có một hướng đi lên: hiệp khí cùng Trời Đất! Lúc đó chúng ta mới Thiền Ðịnh, nó hòa hợp làm một; Bên Trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, Nhập Định… quên tất cả những thế sự, đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.
Câu hỏi 41. Thưa Thầy, có phải nhất thiết theo thứ tự là phải Soi Hồn trước, rồi sau đó mới làm Pháp Luân Thường Chuyển, sau cùng mới vô Thiền Ðịnh. Trật tự đó không bao giờ thay đổi cả, có phải vậy không thưa Thầy?
Đức Thầy-41: Ðúng như vậy. Trước hết phải vô niệm (NGUYỆN), là chúng ta phải có một cái đường hướng đi bằng cách nào, trước hết. Cũng như chúng ta đi trên chiếc thuyền mà chiếc thuyền không có hướng là không có bao giờ đi tới đất liền được. Phải có hướng trước rồi mới Soi Hồn, là chấn chỉnh bộ óc của chúng ta đâu đó nó đàng hoàng. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Thượng, óc của chúng ta suy nghĩ đàng hoàng thì cơ tạng chúng ta mới yên ổn. Soi Hồn để khai tâm mở trí và sửa tánh, lúc nào cũng nghiêm nghị thực hành đứng đắn.
Câu hỏi 42. Sau đây là một số câu hỏi về cách ngồi thiền. Khi ngồi thiền có nên nghe băng giảng Vô Vi hay không? [12:59]
Đức Thầy-42: Ðối với những người nghe băng giảng là người mới tu, bận rộn làm ăn không nghe được nhiều triết lý để dẫn dắt cho chúng ta khai tâm mở trí, cho nên những người đó bận rộn, về phải nghe băng, nghe băng cho nhiều. Nhiều khi nghe một tiếng, hai tiếng, mà bắt được một, hai câu, thấy sự sai của chính mình mà ăn năn sám hối, tự tu tự tiến. Luồng điển của người truyền pháp nâng niu và xây dựng tâm thức cho chúng ta tiến hóa, cho nên những người ban đầu mới tu nghe băng thấy nó êm ả trong người lắm. Chỉ phụ giúp trong giai đoạn đó.
Sau này tự đi được rồi đâu cần phải nghe băng! Nếu nghe băng hoài, làm sao đi nghe ông Tiên ổng nói chuyện gì, Ông Phật Ổng nói chuyện gì?
Mình phải tự túc phát triển đi lên, thì lúc đó mình có sức mạnh, mình thanh nhẹ, mình mới nhận được những gì bên ngoài liên hệ với mình, ăn năn sám hối rồi dễ tu hơn.
Câu hỏi 43. Tại sao ngồi Thiền, lưng phải thẳng? [14:10]
Đức Thầy-43: Cái lưng chúng ta phải thẳng, bởi xương sống chúng ta là cái Vũ Trụ, liên hệ với Vũ Trụ, Càn Khôn Vũ Trụ; mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi khòm khòm, khòm khòm vậy, không có tu được, không có xuất phát, luồng điển không có xuất phát rõ rệt. Phải thẳng lưng.
Tiểu Vũ Trụ, là cái lưng chúng ta phải ngồi thẳng, thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc làm cho khối óc êm ả, sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.
Câu hỏi 44. Ngồi thiền trên ghế, 2 chân phải làm sao?
Đức Thầy-44: Ngồi thiền trên ghế là 2 chân phải hợp lại, bởi vì luồng điển âm dương luôn luôn phải cho nó hợp nhứt mới giải tiến được, mà phân tán không có giải tiến được. Tay chúng ta phải hợp nhứt, chân chúng ta cũng phải hợp nhứt. Phải thẳng lưng, nó mới xuất phát đi lên được.
Câu hỏi 45. Ngồi thiền xếp bằng ở trên tapis tốt hay xấu? [15:19]
Đức Thầy-45: Cách mặt đất là tốt. Sát mặt đất, là nhiều khi những người cái luồng điển còn yếu không có thanh thoát, trên bộ đầu không có thanh thoát xuất phát, mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào đó bị khối trược nó rút á, nhập xác nói bậy và nghĩ bậy không, nói sai… thích nói Thiên cơ, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chính mình giải quyết không được.
Câu hỏi 46. Ngồi thiền kiết già tốt hay xấu?
Đức Thầy-46: Tùy theo khả năng của mọi người. Kiết già, có người ngồi được kiết già, mà người ngồi bán già, người chịu ngồi ghế. Cần cái xương sống thẳng, ngay thẳng, xuất phát đi lên là cần thiết thôi. Còn ngồi cách nào, nghĩa là phương tiện nào thoải mái cũng được hết.
Câu hỏi 47. Các môn khác có vị trí ngồi nhất định, còn pháp môn Vô Vi không có chủ trương ở tư thế ngồi, tại sao? [16:20]
Đức Thầy-47: Của Vô Vi có chủ trương đàng hoàng. Xương sống thẳng, ngồi ngay thẳng á, đó là chủ trương của Vô Vi. Không có ngồi méo mó được, không có ngủ gà ngủ gật được. Ngồi thẳng, được mấy phút là mấy phút. Còn không là nằm ngủ, chớ không có ngồi mà ngủ gà ngủ gật hoài, không được, rốt cuộc không thấy cái gì đâu.
Tôi nhắc rất nhiều lần, mà giữa con người và con người kính trọng, tôi chỉ nói qua thôi, chớ tôi không có làm khó khăn mọi người. Mà nhiều người cứ ngồi ngủ gà ngủ gục, không được. Nhưng mà tôi không có mích lòng người ta làm gì. Nhưng mà nhắc hoài trong băng, tôi nói cả triệu lần như vậy.
Nhưng mà người nào chịu làm Pháp Luân Thường Chuyển: đầy rún đầy ngực, thông lên bộ đầu rồi, thì khi mà nó mở rồi, muốn ngồi méo chút cũng không được, phải ngồi thẳng.
Bạn đạo HC-48: Sau đây là một số câu hỏi về thời gian thiền. Câu hỏi: Tại sao phải hành thiền vào lúc nửa đêm, vào giờ Tý? [17:22]
Đức Thầy-48: Giờ Tý là giờ Trời Đất thông khai. Xác chúng ta phối hợp bởi Trời Đất, mình mượn cái giờ thông khai đó mình mới giải được cái phần trược trong nội tâm của chính chúng ta.
Câu hỏi 49. Giờ chánh Tý là giờ nào? Có sự khác biệt giữa các quốc gia, hay không?
Đức Thầy-49: Cứ 11 giờ, quốc gia nào cũng thể xác mệt rồi, nó phải ngủ; mà khỏe là nó phải thức. Cái giờ nào mà nó ngồi nó thấy thanh nhẹ, cũng như giờ Tý mà chúng ta đã quy định. Chỗ khác mà tới giờ Tý cũng vậy, chúng ta cũng ngồi giờ đó thôi.
Câu hỏi 50. Nếu bắt đầu hành thiền, họ không làm được giờ Tý, giờ chánh Tý, họ có thể làm giờ nào cũng được phả,i không? [18:13]
Đức Thầy-50: Cái đó là ... Cho nên có phụ cho họ một cái pháp Chiếu Minh. Để cho họ Soi Hồn, Chiếu Minh là giúp cho cơ tạng họ yên ổn một phần. Còn nếu mà muốn khối óc mở cho mau là phải Pháp Luân Thường Chuyển. Pháp Luân cho đúng, ngồi đúng chánh Tý, khai mở ra, thì nó nhanh lắm, dễ thấy ánh sáng hơn.
Câu hỏi 51. Giờ nào không hành thiền được cho người mới tu?
Đức Thầy-51: Cái đó, là cái giờ âm, tức là giờ trược. Từ 3 giờ chiều trở đi, cái giờ đó âm, hay bị những thiêng liêng phá phách. Bởi vì những người còn yếu, ngồi giờ đó không được. Người mà tu lâu, mạnh rồi, thì ngồi giờ đó không có sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bởi vì trược hút trược. Mà nếu chúng ta thanh, sáng, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiếu cho người ta được.
Bởi vì chúng ta còn trược thì phải nên tránh cái giờ đó, nó không có áp đảo cái xác chúng ta hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm Chiếu minh, Soi Hồn một chút, rồi cho cái thể xác an nghỉ, rồi đến giờ chánh Tý chúng ta làm.
Câu hỏi 52. Nhiều người mới tu, sợ hành thiền nửa đêm thì mất giấc ngủ và hại sức khỏe, có đúng không? [19:39]
Đức Thầy-52: Không phải. Cái đó là sự ham ngủ, cái đó là tập quán mà thôi. Còn đây chúng ta lập lại cái trật tự, cái giờ của chúng ta giờ Tý, giờ Trời Đất thông khai, chúng ta theo cái chấn động của Vũ Trụ mà sống thì không phải ngủ nhiều giờ; con người khỏe mạnh không phải ngủ nhiều giờ. Ngủ ít giờ mà làm việc rất nhiều không mệt nhọc mới là đúng.
Câu hỏi 30. Khoảng 4 giờ sáng thì hay nằm chiêm bao xuất vía. Có nên thiền vào giờ đó để xuất vía, có phải không? [20:14]
Đức Thầy-30: Không phải vậy. Nằm chiêm bao là không đúng. Vô Vi không có chấp nhận cái chiêm bao. Ngồi thiền trật tự xuất phát ra, phát sáng, thấy rõ ràng mới là được. Còn chiêm bao là không có chấp nhận.
Chiêm bao là phải kiểm điểm ăn uống, hành động hàng ngày chúng ta sai trái cách nào? Làm cho thần kinh bất ổn nó mới phát ra chiêm bao. Cái đó có lâu ngày nó có thể tạo ra bệnh. Chúng ta hành thiền đứng đắn phải áp dụng đúng giờ đúng giấc, khai triển luồng điển trong tâm thức của chúng ta.
Người tu Vô Vi là văn minh kịp thời, khai triển luồng điển trong tâm thức của chính mình, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ. Cho nên ngày hôm nay có VoVi LED, là:
Vô Vi là: Không - không.
LED là: Life Energy Development - là cuộc sống, luồng điển cuộc sống của chúng ta khai triển ra.
Vô Vi là điển không à! Ý thức được luồng điển rồi các bạn không có khổ nữa, sẽ vui và thấy chúng ta có Trời, có đất, có đạo trong nội tâm. Càng hành càng sung sướng, càng khỏe mạnh, càng thấy cái kho tàng quý giá của đấng Toàn Năng đã ban cho chúng ta và chúng ta hành để tận hưởng mà thôi.
Bạn đạo HC: Con xin cám ơn Thầy! [21:45]
Đức Thầy: Cám ơn cô!
BTC: Xin cám ơn chị Huyền Châu đã đặt những câu hỏi rất là hữu ích cho phương pháp tu học.
Tiếp sau đây chúng tôi xin mời chị Nguyễn Xuân An lên đặt câu hỏi cho Thầy. Xin mời chị Xuân An!
Bạn đạo Xuân An: Kính thưa Thầy, con là Xuân An, hiện cư ngụ tại Fountain Valley, tiểu bang California, Hoa Kỳ, hôm nay xin được đọc một số câu hỏi về Soi Hồn, kính xin Thầy giải đáp. Câu hỏi 54. Khi Soi Hồn, 2 ngón tay bịt 2 lỗ tai để làm gì? [22:23]
Đức Thầy-54: Vì lỗ tai của ta hằng ngày tiếp xúc những chấn động ở bên ngoài, cho nên đêm lại, công phu chúng ta bịt 2 lỗ tai lại, là vừa thôi chớ không phải là ép mạnh. Nhiều người ép cho mạnh, là động thần kinh trong đó, không được; cho nên bịt vừa, vừa ngang vai, 2 cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai, để vầy là đủ rồi; nó đủ cách biệt những chấn động của bên ngoài, và nó phát triển chấn động thanh nhẹ ở bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Câu hỏi-55. Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Đức Thầy-55: Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá, muốn bịt kín cho rồi! Không phải như vậy; đâu có cần làm bịt kín! Ðiển mà, chỉ giơ ngay như thế này, ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín, vừa đúng, và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá, nó động thần kinh; không tốt. Ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh, không phải ít đâu!
Câu hỏi -56. Ðể ngón tay trỏ chặn ở trán để làm gì? [23:38]
Đức Thầy-56: Ðây là ... Những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng: tim, gan, tỳ, phế, thận + là ngũ hành, 2 bên hợp lại, luồng điển âm dương… (Thầy làm mẫu): Vừa để như thế này là điển nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay trung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày, nhắm mắt, là vừa để tay lên vầy là nó thấy sáng rồi.
Câu hỏi -57. Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhè nhẹ mí mắt?
Đức Thầy-57: Bởi ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, rồi Soi Hồn thét ở đây, nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt,mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng. Nhiều người mắt cận thị, bây giờ cũng có thể bớt cái kiếng đi.
Câu hỏi -58. Kính thưa Thầy, nguyên tắc của Soi Hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điển chạy trung tim bộ đầu; có phải vậy không thưa Thầy? [24:42]
Đức Thầy-58: Thì những người ban đầu hay lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ ồ... Cái tiếng ồ ồ đó, chúng ta cứ theo cái tiếng ồ ồ đó, nghe lần lần nó sẽ giải cái tiếng đó, nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa, thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Câu hỏi 59. Thưa Thầy, khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn, hay không?
Đức Thầy-59: Không. Tự nhiên nó như vậy. Chúng ta bịt vô, những người mà mới tu, bịt vô nghe nó ồ ồ, ồ ồ ở trong này á, cứ để ý chỗ đó thôi. Từ từ, từ từ, sau này chúng ta bịt tai, bịt lỗ tai vô, thì nó thấy không còn sự ồ ồ nữa; một thời gian lâu nó sẽ đi mất! Lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh tốt rồi.
Câu hỏi 60. Soi Hồn cần bao nhiêu phút mới được? [25:38]
Đức Thầy-60: Ít nhứt là 5 phút, tới 15 phút là nhiều nhứt.
Câu hỏi 61. Có cần làm hơn số quy định đó hay không? Và có hại gì không nếu mình làm thêm?
Đức Thầy-61: Không cần làm hơn, cái gì quá cũng là hư. Cái nào vừa là đúng.
Câu hỏi 62. Làm sao biết được là Soi Hồn có kết quả đúng?
Đức Thầy-62: Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo, bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm, sửa tánh, nó không có nói bậy nữa, đâu đó nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, cặp mắt nó được thay đổi tốt, cái nhìn nó khác.
Câu hỏi 63. Xin Thầy cho biết sự hữu ích của Soi Hồn? [26:22]
Đức Thầy-63: Sự hữu ích của Soi Hồn: Soi Hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc, đâu đó có trật tự, nhìn khác. Bộ đầu càng ngày càng phát triển thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên mình đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến hóa chung một đường lối và không vọng động nữa.
Cho nên những người Soi Hồn một thời gian, rồi bây giờ giận ai, rồi, “Tôi muốn trả thù người đó, rồi ghét người đó”; vừa Soi Hồn, nó ra cả một chương trình từ đầu chí cuối, là, “Hậu quả mình lãnh đủ thôi; không có làm chuyện trả thù nữa”; vì nó là một cơ quan quan trọng, và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm, sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong sự uất hận của bộ gan.
Câu hỏi 64. Thưa Thầy, làm sao biết được là mình Soi Hồn đúng 15 phút, nếu mình không mở mắt nhìn đồng hồ? Hoặc là để đồng hồ reng báo hiệu để khỏi làm phiền bạn đạo chung thiền? [27:37]
Đức Thầy-64: Nếu mình muốn, hiện tại bây giờ văn minh có đồng hồ reo rồi, thì mình để đúng 15 phút, nó reo rồi mình nghỉ; cái đó tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi, người ta đâu có cần: khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, là người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu giờ rồi.
Câu hỏi 65. Nếu bị tàn tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải Soi Hồn bằng cách nào?
Đức Thầy-65: Tàn tật ở tay thì phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại trong giờ đó.
Câu hỏi 66. Khi Soi Hồn, 2 cánh tay bị mỏi thì phải làm sao, thưa Thầy?
Đức Thầy-66: Hai cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền, mình làm cho máu nó chạy đều đó, bóp bên này, bóp bên kia, thì nó chạy đều, rồi mình Soi Hồn lại, đâu có sao đâu.
Câu hỏi 67. Bị nhức đầu thì Soi Hồn có hết được, hay không? [28:38]
Đức Thầy-67: Những người nhức đầu kinh niên, dày công Soi Hồn thì bệnh đó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi.
Câu hỏi 68. Thưa Thầy, khi Soi Hồn, ba ngón tay bị nóng thì phải làm sao?
Đức Thầy-68: Ba ngón tay mà còn nóng là cái gan trược. Chúng ta bây giờ đã tìm ra nhiều cách rồi: phải cho cái gan ăn nhiều chất rau, chất xanh; Chất xanh nhiều thì nó bớt nóng à; Hay là uống nước chanh, buổi sớm mơi chúng ta uống nửa trái chanh, một chút tiêu, chút muối, thì cái phần đó nó cũng sẽ giảm được.
Câu hỏi -69. Có đôi lúc Soi Hồn lại bị ngộp. Ðó là trạng thái gì?
Đức Thầy-69: Ngộp là sao?
Câu hỏi 69.1 (hỏi lại). Thưa Thầy câu hỏi là: Có đôi lúc Soi Hồn thì cảm thấy bị ngộp?
Đức Thầy-69.1: Bị ngộp, đó là hiện tượng của cái tim. Khi mà Soi Hồn thấy ngộp là cái tim không có tốt, không có đàng hoàng rồi. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao, phải cần phải đi bộ mỗi ngày ít nhứt 1, 2 tiếng đồng hồ; Soi Hồn không có bị vấn đề đó.
Câu hỏi 70. Thưa tại sao có đôi lúc Soi Hồn dễ dàng, nhưng có lúc lại gặp khó khăn? [29:57]
Đức Thầy-70: Khó khăn là vì sự lo âu của chuyện đời quá nhiều, dấy động quá nhiều: cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình cũng muốn tốt hơn thiên hạ, thì cái bận rộn nó áp đảo, không khác gì sóng nhồi, vô ngồi Soi Hồn thì nó không còn cái ý nghĩa của Soi Hồn nữa! Sự vọng động nó tràn ngập trong óc mình rồi, làm không được, làm một chút là chán.
Cho nên, Soi Hồn là phải yên lặng, phải thấy rõ, phải nhìn rõ Đức Phật từ bi là trước kia Ngài là gì? Ngài từ trong vọng động mà Ngài giải tỏa được sự vọng động, ngày nay Ngài mới được thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối, thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Câu hỏi 71. Trong lúc Soi Hồn, tâm ý của mình như thế nào? [30:51]
Đức Thầy-71: Tâm ý lúc Soi Hồn, mà nếu mà nó vọng động, hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật” - ý niệm, chớ không phải miệng môi; dùng ý, niệm để cái điển nó chạy đều một vòng hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, nó mới mở được.
Câu hỏi 72. Trong lúc Soi Hồn, có nhiều tư tưởng tạp nhạp thì phải làm sao?
Đức Thầy-72: Tư tưởng tạp vào, thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm “Nam Mô A Di Ðà Phật” là giải nó ra; bởi vì “Nam Mô A Di Ðà Phật”, đã quy Không, nó trở về Không.
“Không” là cái gì?
“Không” là ánh sáng.
Bây giờ ánh sáng đang chiếu cho chúng ta, không ai bắt được; thì ánh sáng đến là bóng tối nó phải dang ra.
Câu hỏi 73. Trong ngày mà rỗi rảnh, có nên Soi Hồn thêm hay không? Và bao nhiêu lần trong ngày?
Đức Thầy-73: Nếu làm được trong ngày 3 lần thì tốt lắm: sớm mơi, trưa, chiều cũng được.
Câu hỏi 74. Thưa, trong một cuốn băng giảng của Ðức Thầy có nói “Soi Hồn là để gia tăng chấn động lực”. Xin Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ? [32:00]
Đức Thầy-74: Soi Hồn là chúng ta tập trung Tinh, Khí, Thần, là tinh ba chúng ta được tập trung, tiến lên hòa hợp với chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ, thì chúng ta mới hòa hợp với tinh ba của Càn Khôn Vũ Trụ, thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra, và hồn chúng ta xuất ra, cái hồn sáng, cái hồn cũng như thể xác này mà nó nhỏ gọn, có thể đi đứng được. Tinh ba của Vũ Trụ, thế gian nhờ tinh ba của cha mẹ mới có thân xác; chúng ta tu, nhờ tinh ba điển khí của Vũ Trụ chúng ta mới có cái hồn đi đứng được dễ dàng.
Câu hỏi 75. Thưa, “Gia tăng chấn động lực”; vậy chấn động lực là gì? [32:42]
Đức Thầy-75: “Gia tăng chấn động lực” là: thay vì sự sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta Soi Hồn, nó chỉ hướng nội, phát triển một đường đi lên thôi; đó là kêu bằng “gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên”, để rút đi lên, chớ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
Câu hỏi-76. Thưa Thầy, trong một cuốn băng giảng của Ðức Thầy có nói: “Soi Hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh”? [33:38]
Đức Thầy-76: Ðó, là phải quy nguyên tất cả những gì trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta có; mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều, động loạn, bây giờ chúng ta mới giải tiến đi lên, quy nguyên trong sự thanh tịnh đó nó mới sáng suốt được, hội nhập trong sự thanh tịnh nó sáng suốt được.
Câu hỏi -77. Khi Soi Hồn, trạng thái ê ê, nặng nặng ở giữa chân mày, đó là trạng thái gì? Tốt hay xấu? [34:04]
Đức Thầy-77: Trạng thái đó là tốt: hai luồng điển nó đang bắt đầu hiệp nhứt, nó nặng ngay trung tim chân mày rồi, rồi nó nặng tới trung tim giữa trán, là khi mà có thể xuất được thì chỉ thấy chuyện đời, cảnh này cảnh nọ, xứ này xứ nọ.
Còn quy nguyên lên trung tim đỉnh đầu này, là trên mỏ ác này, nó tiến về Bồng Lai Tiên Cảnh, chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng, con người người ta dễ thương và thông minh lắm; gặp ai cũng thông minh hết, chớ không có hỗn ẩu, giận hờn như thế gian, không có; chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc. Cái đó là Bồng Lai Tiên Cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly thì một chút có cái ly theo ý muốn màu sắc của chính mình, chớ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua, không bán là như vậy. Tu đến đó là tận hưởng về đó.
Như ngày hôm nay, chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều không? Tuy chúng ta bây giờ văn minh, chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua, order bộ đồ bận tốt được, mua được cái bàn tốt, mua một cái ghế tốt do mọi người sắp đặt, nhưng mà nó có. Còn trên kia, chúng ta muốn là nó phải có. Ðiển mà! Nó sẽ chạy tới tức khắc, không có để bê trễ. Cho nên mọi người ở thế gian, muốn mua cái gì, muốn có liền! Thì tâm thức của chúng ta trụ rồi, lên, muốn cái gì nó phải có cái đó; ởcảnh giới đó nó khác. [35:53]
Cho nên, Thiên Đàng, những người tu tiến về siêu quốc, nó còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mới một phần, mở một phần cái trí hợp tác mà tạo ra computer, computer mà nói chuyện khắp thế giới được; mà tâm thức chúng ta thanh tịnh, nhẹ nhàng, chúng ta có thể liên lạc bất cứ ở đâu cũng được hết: nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn hết.
Cho nên người tu đã thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, mà xây dựng cho chung, thành tâm phục vụ thôi.
Câu hỏi -78. Thưa, trạng thái ê ê, nặng nặng ở giữa chân mày có sự khác biệt gì giữa 2 phái nam và nữ hay không? [36:48]
Đức Thầy-78: Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái xác phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm mở trí và sửa tâm tánh được tốt.
Câu hỏi -79. Thưa, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy, Đức Thầy có nói đến Soi Hồn là “mách điển” xin đức Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Đức Thầy-79: Mách điển (mạch điện) rõ ràng: hai âm - dương hợp nhứt, nó là mách điển đó. Bây giờ mình muốn có điển, có âm thinh nói chuyện đây, không gắn cái đó vô, làm sao mà có điển chạy được? Gắn cái mách đó vô nó mới chạy được; hai cái,mách điển.
Cho nên muốn thấy điển là cái gì, chúng ta mới đánh một cái ở đây (Thầy đặt bàn tay ở trán), nó xẹt ra tá hỏa tam tinh. Tay nó, nó xẹt ra 36 ngôi sao trước mắt, xẹt lửa, đánh một bạt tai thì xẹt lửa. Chứng minh thể xác của chúng ta toàn là điển, có âm, có dương, mà chúng ta sử dụng loạn, mất trật tự, thành nó lo âu.
Nếu chúng ta hướng thượng, tiến về sự trật tự văn minh của Càn Khôn Vũ Trụ thì chúng ta chỉ có an vui và tận hưởng mà thôi.
Câu hỏi 80. Thưa, khi Soi Hồn mà bị mê đi, trạng thái đó tốt hay xấu? [38:18]
Đức Thầy-80: Tốt. Cái đó nó bắt đầu, 2 luồng điển nó phối hợp được rồi nó mới mê; mà trong mê có tỉnh, đương mê đó mà kêu là tỉnh liền chớ không phải mê luôn, kêu không thức dậy đâu, cái gì đi ngang nghe cũng hiểu hết á. “Trong mê có tỉnh” là vậy đó,là người thông minh chớ không có còn ngu nữa.
Câu hỏi -81. Thưa, khi Soi Hồn đỉnh đầu mát và xương sống mát lạnh, đó là trạng thái gì?
Đức Thầy-81: Mát lạnh thì không tốt. Ấm mà phát sáng là tốt. Xương sống đi lên ấm và phát sáng là tốt. Bộ đầu mát, nhẹ, cũng sáng là tốt.
Câu hỏi -82. Chúng con không có duyên may được nghe Đức Tổ sư Ðỗ Thuần Hậu nói về pháp Soi Hồn, vậy chúng con kính xin Đức Thầy kể lại cho chúng con nghe: thứ nhứt: Ðức Tổ Sư nói gì về phép Soi Hồn? Và cảm tưởng của đức Thầy ra sao? [39:17]
Đức Thầy-82: Thì Đức Tổ Sư dạy rất đơn giản. Lúc tôi vô học đó không có phải là cắt nghĩa kỹ càng như bây giờ. Cho nên trước khi Ngài chết, Ngài có khóc, nói là: “Tôi quen bạn ở thế gian, mà tôi đi rồi tôi không để lại cái gì cho bạn hết, chỉ để cho bạn một gánh nặng mà thôi”. Rồi Ổng khóc.
Nhưng mà tới ngày hôm nay tôi mới thấy lời nói Ổng đúng: đối với người thế gian mà không có tỉnh táo, làm việc như tôi chắc điên rồi! Một ngày biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu thơ từ, mà phải giải quyết hết; mọi người đều vui! Đó là tinh thần phục vụ. Do cái pháp đã giúp tôi có khỏe mạnh mà phục vụ tới ngày hôm nay. [40:16]
Chớ Ðức Tổ sư dạy chỉ rất đơn giản, vô, chỉ Soi Hồn vậy thôi, rồi về làm Pháp Luân, rồi rảnh gặp Ổng nói chuyện, vậy đó; chỉ có một lần một vậy thôi: “Phải cố gắng tu!”
Mà ăn thua hành giả cố gắng hay là không? Mình cố gắng mình làm cho chính mình tốt, phải làm siêng năng và dứt khoát, trật tự, thì chắc chắn các bạn sẽ khỏe mạnh, tươi tốt.
Chớ nhiều bạn tu tới ngày nay, bây giờ hết lo âu rồi; hỏi: “Việc đó sao Mày không lo?” “Lo không được! Lo, cái đầu nó sáng;mà vô thiền nó mê đi mất đâu, tôi không có lo cái gì được!” Không có lo về chuyện đời thì mặt mày nó lúc nào cũng tươi trẻ. Nhiều bạn đã đạt được cái chỗ đó, mới cảm thức luồng điển. Như tôi vừa nói đây là mấy bạn đó là phải nhắm mắt… nhẹ nhàng, thanh nhẹ; tự nhiên nó xuất phát đi lên trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy con người mới là tươi trẻ.
Mà ôm sự lo âu, chỉ sớm già nua và than thở trong khổ cực mà thôi.
Câu hỏi -84. Thưa Thầy, dạo đó Ðức Thầy có gặp khó khăn nào khi mới thực hành Soi Hồn không?
Đức Thầy-84: Khi tôi Soi Hồn, thì tôi làm đâu có 2, 3 phút à, tôi thấy, “Chuyện này chắc khó ăn quá, khó làm quá, làm không vô rồi!” Tôi mới xuống tôi gặp Ông Tư, tôi nói “tôi cũng Soi Hồn, mà tôi không thấy cái gì, thấy không ngồi lâu được, mà toát cả mồ hôi ra”…
Ổng cười, Ổng nói: “Bạn tu cho Bạn, chớ Bạn tu cho tôi đâu mà kể!”
Thì tôi, mình mắc cở, “Về mình ráng tu thêm.” Cứ vậy thôi. [42:22]
“Bạn tu cho bạn, chớ tụi này đâu có nhờ cái gì đâu!” - Ổng nói vậy mà mình về mình tu, ráng tu. Tôi tu ngày tu đêm, tu cho đến nỗi mà tôi không có cho ngồi cái ghế tốt, tôi ngồi cái ghế 3 chân, “nếu mà Mày ngu, mày té xuống bể đầu mày ráng chịu”. Tôi hành hạ tôi như vậy, bắt ngồi ghế 3 chân vậy thôi.
Ngồi thiền, mà trong lúc ngồi ghế 3 chân tôi thiền tốt lắm, thiền nhẹ… Mà té là chắc bể đầu. Cứ ngồi, ngồi… mà xung quanh ở nhà chửi mắng đủ chuyện hết, thây kệ. Tu! Bởi vì nhà, người ta thấy mình khùng mà, làm cái chuyện lạ mà không ai làm! Mình,nửa đêm mình phải xách ghế ngồi vậy, ngồi cái ghế tròn vậy đó, mình trật xuống té cái bể đầu còn gì, mà tôi cũng làm!
Ăn thua cái tâm cương quyết hành pháp của mình hay là không, cương quyết là tất cả mọi sự đều tốt. Tôi thấy sự cương quyết của tôi chiến thắng nghịch cảnh, ngay trong gia đình tôi, từ lớn nhỏ đều khuyên tôi đừng có tu, và chửi mắng, phá khuấy… bởi vì họ thương tôi, chớ không có ghét tôi đâu! Tôi biết họ thương tôi, họ muốn kêu tôi bỏ, muốn kêu tôi đi vô trong chùa tu!
“Tu cái gì mà tu, không có bận áo vàng, mà cứ ngồi nhà làm vậy hoài, kiếm con chó gác cửa còn sướng… Mà cho ông ăn cơm rồi ông ngồi, ông cứ bịt lỗ tai”. Ngồi ngay giữa nhà vậy thôi! (cười)…
Bực tức, làm cho gia đình buồn... Nhưng mà tôi nói, “Cái chuyện buồn này nó có cái chuyện lạ kỳ, mình phải cương quyết làm cho mình hiểu được và thành công, thì mọi người sẽ theo mình. [44:07]
Tôi cương quyết. Tôi tu tới ngày hôm nay là nhờ sự cương quyết của tôi, tôi không thay đổi. Bất cứ giá nào cũng một đường đi thôi.
Tôi ở Việt Nam là mở cửa cho mọi người tới, mà bùa phép tới phá đủ chuyện, tôi cũng nói cảm ơn. “Nếu tôi không phải sống để giúp người ta thì cứ giết tôi đi, để tôi sống tôi hại người ta làm cái gì?” Thì những vị đó cũng tới, cũng làm cũng dữ lắm mà rốt cuộc không có kết quả gì hết, thì tôi mới được may mắn sống tới ngày hôm nay, và tôi giữ pháp tu trọn lành tới giờ phút cuối cùng của tôi ở tương lai, và nhứt quyết không bao giờ thay đổi. [44:55]
Cho nên Bên Trên đã cho tôi cái tên là Vĩ Kiên, bắt tôi đứng thẳng và chứng giám cho tôi, từ rày về sau phải đổi: Vĩ Kiên. Nhưng mà trong cái thẻ căn cước là Lương Sĩ Hằng, thì ai muốn kêu sao kêu, nhưng mà tên Bên Trên chứng kiến cho tôi là Vĩ Kiên, không có được thay đổi: lúc nào cũng lo tu, có cũng vậy mà không cũng vậy. Có một buổi ăn cũng được, không có ăn cơm, uống nước cũng phải tu thôi, không có làm cái gì hơn hết.
Cho nên tôi thấy càng ngày tôi càng lớn tuổi, ý chí tôi càng mạnh, tôi làm việc nhiều hơn thanh niên, làm việc rất nhiều, không ngừng nghỉ, nhưng không bao giờ thấy mệt, không bao giờ thấy chán nản. Do cái pháp đã giúp tôi! Rất cảm ơn hoàn cảnh xung quanh đã xây dựng cho tôi có ngày hôm nay. Từ gia đình cho đến người truyền pháp, tâm tôi lúc nào cũng nhớ thương tất cả mọi người và cố gắng thực hành trong xây dựng. [46:18]
Bạn đạo Xuân An: Xin đa tạ đức Thầy rất nhiều! Dạ đến đây là hết những câu hỏi về Soi Hồn.
BTC: Xin cám ơn chị Xuân An đã đặt những câu hỏi cho chúng ta nghe, và Đức Thầy trả lời để chúng ta có thể hiểu biết thêm.
Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý bạn đạo. Ở đây chúng tôi xin đọc lên một số câu hỏi. Nếu thời gian cho phép thì chúng tôi xin đọc hết. Còn nếu không cho phép thì những câu hỏi đó sẽ được đọc ở những cái cơ hội tới. Tiếp sau đây con xin đọc câu hỏi của quý bạn đạo.
Câu hỏi -85. Thưa Thầy, ở Việt Nam cũng như ở tại hải ngoại, một số người thường nói phép Thiền Vô Vi mê tín dị đoan vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được, xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ? [47:30]
Đức Thầy-85: Vì ở Việt Nam tập quán, chính tôi là người Việt Nam từ nhỏ đến lớn, bệnh cũng không có uống thuốc Tây, uống tàn nhang, ông Thánh, ông Thần độ thôi. Cái đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó tôi mới khám phá được, sau khi tôi hành pháp tôi khám phá được điện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây, rồi tôi phải trở về “không”, không có chạy chối chỗ nào được hết. Cho nên tôi dày công hành triển một đường một, từ “không” đến phải trở về “không” mới là đắc pháp.
Cho nên ở Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan, Vô Vi là mê tín dị đoan, vì họ chưa có khả năng thấy chính họ, nhưng mà họ chỉ tọc mạch thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển.
Chỉ phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung tiến, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, làm sao chúng ta giàu mạnh được?
Xưng anh hùng mà không biết hồn… là yếu vô cùng.
Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa. Hồn chúng ta mới bất diệt. Dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người thì nước giàu, dân mạnh. [49:19]
Câu hỏi -86. Thưa Thầy, con có thắc mắc này, xin Thầy giải đáp giùm con.
Thứ nhứt: Những người chết ở biển có dễ siêu thoát không? Chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không?
Thứ hai: Chữa bệnh cho ai có lãnh nghiệp cho người đó không? Xin Thầy minh giải. [49:51]
Đức Thầy-86: Mỗi giới đều có trật tự. Thanh hay là trược? Chúng ta tu là giải trược lưu thanh, cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến hóa mà thôi.
Còn trược nó có sự trược: cuộc sống của con dòi có cuộc sống của con dòi, con kiến có cuộc sống của con kiến. Thì mỗi tầng lớp đều do điển.
Cho nên Phật pháp nói một câu nhân quả là rất đúng. Nhân nào quả nấy, trình độ nào thì hội nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên.
Tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, tất cả thế giới đều như vậy, tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho nên cần tu để giữ luật nhân quả, không có phá khuấy chính mình và không có phá khuấy cả Càn Khôn Vũ Trụ. Tâm thức lúc nào cũng thiện lành, an nhiên tự tại, khai triển phần hồn tiến hóa tới vô cùng.
Hỏi,
- Lấy cái gì chứng minh phần hồn?
Bữa nay “tôi” yêu cô đó, mà mai cô đó điện thoại nói: “Hết rồi, không yêu tôi”. Ai đau? Cái gì đau? Tim có lở không? - Không! Mà tự nhiên thấy “tôi” đau đớn vô cùng!
- Phải cái hồn đau khắc khoải không? Cái hồn đau đớn không?
Cái hồn đau đớn khổ hơn cái xác nữa đó!
Cho nên chúng ta chết rồi, xuống âm phủ còn khổ gấp triệu lần mà chúng ta mang xác ở đây làm người.
Cho nên thử một chút tình yêu thôi: Bữa nay “tôi” yêu cô đó, mai cô đó điện thoại: “Tôi không yêu anh nữa”… là “tôi” đau khổ tới bực nào…!
Thế gian có thể chứng minh được con người có hồn… cái hồn đau đớn lắm. Mà chúng ta người tu dứt khoát, vượt khỏi trần tâm, yêu Trời, yêu Phật để tiến hóa tận độ quần sanh là chúng ta không bao giờ có sự đau đớn của phần hồn, và xây dựng sự sáng suốt để tận độ, dấn thân vô quái ngại, mới đem lại sự bằng an cho nhơn sinh được.
Câu hỏi -87. Thưa Thầy, lúc con ngồi xếp bằng 2 chân để thiền, thì một lát sau, càng lúc con càng cảm thấy đau buốt, nhức nhối ở khớp xương đùi rất khó chịu. Vậy con phải làm sao để tiếp tục thiền, khỏi bị trở ngại? [52:48]
Đức Thầy-87: Cho nên Vô Vi không mê, không chấp, học tất cả những gì hữu ích để giúp cho bạn đạo tu thiền bớt mỏi chân, bớt nhức chân.
- Nhức chân là gì?
Do độc tố trong cơ thể của chúng ta ăn uống mất trật tự nhiều lần như vậy, nó hội tụ, rồi nó mới nhức nhối.
Mà bây giờ Vô Vi có phương pháp thanh lọc, xúc ruột. Các bạn thử thanh lọc, xúc ruột một tuần lễ, các bạn ngồi thiền đâu có tê chân, hết rồi. Mà không có bị nhức chân nữa. Tất cả những trược khí nó giải tỏa ra ngoài thì nó không có bị độc tố.
Cho nên nhiều người không hiểu, không dám làm, sợ chết, sợ đứt hơi, sợ chết! Đã sợ chết mà không cứu mình!
Khi mà cái hơi… các bạn ăn ít, ăn vừa một chút thôi là cái hơi các bạn dài.
Mà ăn cho thiệt nhiều thì thở không có nổi, nhưng mà thích ăn nhiều “để cho tôi mạnh!”
- Mạnh ở chỗ nào?
Cuối cùng “tôi” là yếu. Sưng ruột, sưng gan vô là cancer, chết. Nhưng mà đòi ăn cho được: “Trước khi chết, phải cho ba ăn cho đầy đủ, không thôi để ba chết đói!”
Cái đó là trật lất rồi, không có đúng… cho vừa thôi, vừa thì chúng ta mới đem dưỡng khí vô… Chúng ta có Pháp Luân Thường Chuyển đem dưỡng khí đầy bụng, nó mới giải, đem giải, đem cái độc tố ra ngoài thì cơ thể nó khỏe mạnh.
Nhiều người tham ăn là chỉ có rước bệnh vào thân mà thôi!
Cho nên các bạn cùng đi với tôi, tôi dấn thân thanh lọc cơ thể tôi, các bạn cũng thấy. Tôi từ mập, mà bây giờ lần lần đi tới ốm, đi hết mỡ. Tôi thanh lọc cho đầy đủ, tôi càng ngày càng khỏe mạnh, và lúc thiền tôi không bị tê chân, chân cẳng tôi đi nhẹ nhàng, và bớt sự lo âu.
Khi chúng ta có bệnh hoạn là phải lo âu. Ở thế gian ai cũng muốn có cuộc sống, nhưng mà mất cuộc sống là buồn. Mà chúng ta tu ở đây, giúp cho cơ thể được thanh nhẹ và hồn chúng ta thanh nhẹ; chúng ta phải là người đi xe 2 bánh không? Yên ổn hơn người đi xe một bánh. [55:20]
[Hết cuốn 2 - ID# 19980829Q1 – Câu hỏi từ 1 đến 63 = 63 Q&A] pp - 40
[start Cuốn 3 - ID# 19980829Q2] pp 41
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 17 - HÙNG VĨ GIAO LIÊN - ALASKA - VẤN ĐẠO
Ngày 02 và ngày 03 tháng 9, 1998
Trình tự phát của mp3 này là:
- 13 phút đầu, bạn đạo yêu cầu Thầy nói về cảnh Tiên, nằm trong video Đại Hội ngày 03 tháng 9.
- Tiếp theo là phần vấn đạo, nằm trong video Đại Hội ngày 02 tháng 9, kết thúc ở phút 34:46
- Tiếp theo là vấn đạo nằm trong video Đại Hội ngày 03 tháng 9, kết thúc ở phút 52:20
- Mp3 này có 47 câu hỏi, từ câu 64 đến 110, chi tiết như sau:
Câu hỏi về Kiếng Vô Vi và bàn thờ: 64, 72A, 72B
Câu hỏi về Pháp Luân Thường Chuyển: 84 đến 109 và câu số 77
Câu hỏi về Mật Niệm Bát Chánh: 66A, 66B, 75
Câu hỏi về Thiền Định: 65, 67A, 67B, 82
Câu hỏi về xuất hồn, xuất vía: 67A, 67B
Câu hỏi về cách hành pháp: 68, 69
Câu hỏi về Pháp Luân Chiếu Minh: 110
Và những câu hỏi khác
~ ~ ~ o O o ~ ~ ~
BTC: Để bắt đầu ngày Đại Hội ngày hôm nay, chúng con xin thành thật kính chào Thầy và kính chúc Thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe. Xin kính chào toàn thể các bạn đạo trong hội trường ngày hôm nay.
Đề tài ngày hôm nay của ban tổ chức là, sau những ngày ở trên chiếc du thuyền Alaska, chúng ta đã nhìn thấy những cảnh thiên nhiên, hùng vĩ của Alaska. Thì đó chỉ là những cảnh trần. Tất cả những cảnh mà chúng ta thấy, những cảnh vĩ đại của rừng núi, của tất cả những cái gì thiên nhiên của Alaska, đó chỉ là cảnh trần mà chúng ta chỉ nhìn qua cái con mắt phàm của chúng ta mà thôi.
Thì hôm nay nhân ngày Đại Hội, chúng con cũng xin Thầy tiết lộ cho chúng con một chút xíu về cảnh Tiên. Tại vì qua mấy ngày hôm nay chúng con chỉ thấy toàn là những cảnh trần rất là đẹp, tuyệt đẹp, nhưng mà chắc chắn là cảnh Tiên sẽ đẹp hơn, thành thử toàn thể chúng con cũng xin Thầy cho chúng con biết chút ít qua về cảnh Tiên. Dạ, xin kính mời Đức Thầy! [01:18]
Đức Thầy: Cảnh thế gian chúng ta đã tham dự và thấy rõ sự cấu trúc từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian hình thành thành núi non, biển cả, đó là thế gian, Thiên Đàng gọi là trược giới. Thế gian là trược giới, nó là vật chất. Còn về điển hình, đi lên trên chỉ có điển. Tu mà khai triển được điển tâm mới có thể tiến tới Bồng Lai Tiên Cảnh, chỗ cảnh đẹp vô cùng, phần hồn đến đó là mãi không muốn trở về; tất cả đều trật tự, tâm muốn sự thành, màu sắc lộng lẫy tuyệt đẹp.
Chúng ta nhìn thế gian như thế đó mà chúng ta còn “Ồ, thấy đẹp”, mà cái cảnh thanh nhẹ từ bên trên chuyển xuống còn đẹp hơn. Và về giới Phật là thấy ánh sáng vô cùng tận, nơi đó toàn là những vị thành tâm phục vụ, những vị minh sư tươi trẻ, ân cần xây dựng khi chúng ta đến đó.
Cho nên tu, chúng ta tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là giải trược lưu thanh. Trược nó mới hình thành một cái thể xác gồ ghề như thế này. Mà thanh, nó càng gọn ghẽ, nhỏ nhẹ, tươi đẹp, trật tự, dễ thương - ở bên trên, đó là cõi Tiên - ý vừa động là bay tới, ý vừa tưởng là có, như “tôi muốn uống ly trà”, phải có ly trà đến liền, nhanh nhẹ như vậy, tức khắc, màu sắc lộng lẫy. Chứ nhiều người thấy được một lần, cứ mơ mãi, muốn trở về cảnh đó.
Mà chúng ta là gốc từ thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian tới ngày hôm nay là biết bao nhiêu ức niên rồi. Bây giờ chúng ta tu giải từ trược tới thanh, tiến tới thanh nhẹ thì chúng ta mới có cơ hội hội nhập và tiến hóa nơi cõi đó. Trước hết chúng ta phải tiến tới Tiên cảnh, rồi Thiên Tiên, Đại Tiên, nhập vô Phật giới, trong trật tự ở bên trên nó như vậy. Thì kẻ hung hóa hiền, người tu Vô Vi là kẻ hung hóa hiền. Từ trược là hung, mà giải được trược nó là thanh, tự nhiên nó hóa hiền. [04:07]
Cho nên nhiều bạn trong tâm thức nhiều khi nằm, thấy, nhắm mắt thấy sáng, lộng lẫy, tươi đẹp như đèn chiếu trước mắt vậy. Đó là điển của Đấng Di Đà ban chiếu cho chúng ta, mà chúng ta tu thanh nhẹ là chúng ta hòa tan đi lên, bay ra khỏi thể xác. Chỉ có điển mới ra khỏi thể xác được, mà có cầu nguyện, có đọc bao nhiêu kinh cũng vẫn ở trần gian. Trần gian là cái ngục tù, thể xác là ngục tù, phần hồn bị giam hãm trong thể xác, từ bộ gan tiến lần bộ tim lên tới trung tim bộ đầu mới là kêu bằng thoát được.
Cho nên Pháp Lý Vô Vi chủ trương cho mọi người làm Pháp Luân Thường Chuyển, từ trược tới thanh, giải trược dứt khoát lên tới trung tim bộ đầu thăng hoa đi lên nhẹ nhàng, vừa nhắm mắt là thấy mình xuất tiến. Thì chỉ có hành mới đạt được, chỉ có thiền mới giác, thiền đi tới thanh tịnh mới giác, mới hiểu được chính mình từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu là vậy.
Chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, chớ khối óc con người tinh vi, không ai thua ai hết, bất cứ cái gì mà trước mắt nó có thể học và làm được hết.
Cho nên người Việt Nam đi khắp thế giới đều nói tiếng của khắp thế giới, xứ nào nói cũng được hết, do khối óc thanh nhẹ, từ khối óc thanh nhẹ khai triển đi lên là cõi Tiên, thì từ đó đi đứng rất dễ dãi và bằng lòng học sự thanh nhẹ, là tức là học từ bi và thực hiện từ bi. Càng tu càng trụ càng thanh sáng mới dấn thân ban chiếu cho mọi giới cùng tu cùng tiến là vậy. [06:10]
Cho nên pháp Vô Vi lạy kiếng Vô Vi là lạy sự trong lành, và tu sửa, hít nguyên khí của Trời Đất là đem sự trong lành cho giải tỏa mọi sự ô trược trong nội tạng.
Trước khi chúng ta ra đời, nhờ dưỡng khí lớn lên, mới ra đời có chút xíu, mà ra dưỡng khí rồi nó lại lớn lên. Bây giờ chúng ta đêm đêm hít dưỡng khí, làm Pháp Luân Thường Chuyển, đem vô và giải ra cái trược thì tự nhiên nó phải lưu thanh, cái thanh nó tiến hóa đi lên nó càng ngày càng trụ, nó gom gọn lại thì hình hài của chúng ta vẫn nhẹ nhàng, và dứt trần tâm, vì có hướng đi mới dứt trần tâm, không có hướng đi không bao giờ dứt trần tâm. Những người đòi tranh đấu, chém giết, hơn thua, đó là còn trần tâm, mê muội trong vật chất, quên khả năng từ bi sẵn có của chính mình mà để hóa độ quần sanh, từ đó tạo tội. Đã dấn thân trong thể xác này là trược, và ác hại lẫn nhau càng trược thêm. Nghi kỵ lẫn nhau thì khối thần kinh không bao giờ tốt; giải tỏa cho nhau khối thần kinh mới hòa đồng, tiến hóa trong tốt đẹp
Cho nên ở thế gian chúng ta đã mang xác làm người mà kẹt trong tiền, tình, duyên nghiệp, đó là bị giam hãm, bị tạo thêm một cái còng, còng chính mình mà thôi, và không thoát, không có lúc nào thoát được, không tiền thì tình, rồi nó cứ lôi cuốn mãi mãi như vậy, tới lúc chết phần hồn làm sao thoát được. Mà chúng ta đêm đêm lo tu đây là mở đường cho phần hồn tiến hóa, mới thoát được, từ trược đi tới thanh mới giải tỏa được. [08:19]
Hôm nay chúng ta đã… cách mấy ngày chúng ta đã nhìn quang cảnh của Trời Đất vĩ đại, mà tâm thức của chúng ta cũng gom gọn, cũng nhớ những hình ảnh đó, thì bây giờ chúng ta tu, khai mở bên trong Tiểu Thiên Địa này, khối óc của chúng ta có những cảnh đó không? mở được khối óc rồi, các bạn sẽ nhìn hào quang ở bên trên và thấy rõ khả năng của chính mình có thể tiến tới vô cùng, những cảnh vĩ đại, trật tự hơn những cảnh ở thế gian nhiều, không hủy hoại, còn nguyên, lúc nào cũng ngay thẳng, tốt đẹp, từ cảnh Thiên Tiên đi lên là tốt lắm, tốt lắm. Bồng Lai Tiên Cảnh: bông hoa tươi tốt, bông hoa cũng có thể nói chuyện được. Chim, chim yến còn nói đạo được mà! Cảnh tươi đẹp tất cả đều là thông minh, thanh nhẹ nó mới thông minh.
Cho nên các bạn tu thiền thét, làm Pháp Luân mỗi người mỗi thanh nhẹ, mà chịu làm thì được, nếu hướng ngoại, làm 1 lần mà hướng ngoại 100 lần thì cũng như không. Người thế gian bắt buộc phải hướng ngoại vì sự sống, mà chúng ta hiểu được sự sống này là nguyên khí của Trời Đất đã cấu thành thì chúng ta an nhiên tự tại nhận nguyên khí của Trời Đất sanh tồn mà tiến hóa, thì chúng ta mới thuận Thiên giả tồn. Thế gian vì tranh chấp thành ra nghịch Thiên giả vong. Ai cũng sợ chết mà phải chết, không cách nào cứu chữa được. [10:11]
Vô pháp Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự cứu, khai mở lấy chính mình tiến tới, mới kêu bằng được. Còn chúng ta không có tự cứu mà nhờ Phật cứu, nhờ Chúa cứu, cứu cũng không được. Phật, Chúa cũng từ trong cái khổ hạnh mới thành Bồ Tát tiến hóa đi lên cõi thanh nhẹ và xây dựng cõi thanh nhẹ mới đạt tới sự trường cửu, và chúng ta không chịu sửa tiến và tiến hóa tới sự thanh nhẹ.
Mỗi người của chúng ta ngồi đây đều có nguyên căn liên hệ thiêng liêng cả Trời Đất, chớ không phải chúng ta bị bỏ đâu, chúng ta được sự quang chiếu đầy đủ của Thiên địa nhơn, chúng ta không có thiếu cái gì hết, mà chúng ta chỉ có thiếu hành thôi. Rồi kể tới thời đại bây giờ vật chất, chúng ta từ cái chỗ thiếu thốn Việt Nam mà chúng ta ra đến đây, bây giờ chúng ta mới thấy rõ còn lối thoát, còn đường đi tới vô cùng. Vật chất tiến hóa, mỗi năm chiếc xe hơi cũng thay đổi, mỗi năm radio cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi mới hết, là cái khả năng vô cùng của con người, và khối óc của chúng ta mà chịu phát triển như vậy thì chúng ta đi về Tiên cảnh không có khó khăn. Tiên giới trật tự, tốt đẹp, thông minh, văn hay, điển khí tốt đẹp, xây dựng cho chung. [11:52]
Ở đây, người thường thấy cô gái đẹp cái thì liếc nhìn, nhưng mà lên trên đó thấy những cô Tiên, cái tay ngọc ngà, không biết tính làm sao. Những người tu ở đây lên cũng gặp được vậy, gặp rồi là ăn năn lắm, thấy thích lắm, quý lắm. Nhưng mà mình… người ta đã nguyện tu rồi, tới đó ăn năn; càng ăn năn càng được những vị đó mời mình qua Bỉ Ngạn để nhìn cái cảnh tốt đẹp và đối đãi tốt đẹp của những vị Tiên cô.
Cho nên những người tu đa tình hơn những người phàm, người phàm chỉ biết muốn, mà cái đa tình thật sự để giải tiến không có, thành ra muốn, rồi kết hôn, rồi ở với nhau không bao lâu rồi sanh chuyện, vì nó chưa thấu triệt.
Cái kia là tình yêu thương vĩnh cửu không tiêu diệt được, nó khắng khít vô cùng và thanh nhẹ vô cùng ở cõi Tiên.
Cho nên ở thế gian thường ông lên bà xuống, mà Tiên nhập thì văn thơ dồi dào cảm động lòng người. Còn người phải moi óc khổ cực, học ngày học đêm mới làm được một câu. Kia người ta là triền miên phân giải cho mình học; cái trí tuệ họ khác hơn người phàm, họ thanh nhẹ, làm được nhiều việc trong một lúc.
Tiện đây chúng ta tiếp tục, có câu vấn đáp không? [13:40]
[Hết 13 phút ngày Đại Hội 03 tháng 9. Tiếp theo là 47 câu vấn đáp của ngày Đại Hội 02.09.1998]
Câu hỏi 64. Xin Ðức Thầy nói lên đây, nói cách để kiếng Vô Vi, vì con thấy và nghe nói bác Sáu Luân bảo kiếng gắn trên trần nhà, và kiếng xa tường lối bước 40 độ, kiếng chiếu xuống đất… tức nhiều kiếng Vô Vi đều lên như vậy. Xin đội ơn Thầy!
Đức Thầy-64: Kiếng Vô Vi, tôi đã nói nhiều lần. Ở đây, chúng ta làm kiếng Vô Vi là học cái sự trong lành của Trời Đất mà tu,và hướng về sự quang chiếu của mặt Trời để dẹp ma quỷ, tà khí có thể ẩn núp trong đó mà hoành hành gia cang; cho nên bạn đạo đã làm được kiếng Vô Vi và quỳ lạy kiếng Vô Vi.
Là kiếng Vô Vi là sự trong lành của Trời Đất để giải tỏa sự trược ô trong cơ tạng, và giúp cho con tim nó mạnh khỏe; cho nên nhiều người đã lạy kiếng Vô Vi, ngày nay con tim khỏe và tốt lắm rồi.
Còn là nói kiếng Vô Vi là cao cả, cất cho thiệt xa, đừng có ai nhìn… cái đó là chuyện mê tín, không phải như vậy! Ðể khai triển trực giác của hành giả là đứng đắn. Còn ôm lấy cái chuyện ngoài mà không hiểu, và cung kính, cho cái đó là một… “Tôi không bao giờ tiến tới”, là suốt đời không bao giờ hiểu đạo là cái gì. [15:15]
Cho nên đặt ông Thánh, ông Thần, Ông Phật, và sợ ông Thánh, ông Thần, Ông Phật là suốt đời ngu si và không có tiến tới được, không hiểu được nguyên lý do đâu mà có Ông Phật. Con người khổ thiệt khổ mới đi tu, phát triển tâm thức, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, dũng mãnh dấn thân độ đời, mới lưu lại ý niệm tốt lành cho quần sanh ngày nay; mà chúng ta cứ đem hình ảnh cản trở.
- Sự cản trở đó giúp được cái gì?
Tạo sự lợi dụng cho chúng sanh, và mê muội không tiến hoá được.
Người tu khai mở lấy chính mình là bất chấp, không có chấp nhận những cái chuyện mê tín dị đoan như vậy được. Chính mình không khai triển được thân mình, không có nói lý thuyết gì vững được hết.
Hành đi để tiến, hành đi để mở, hành đi để khỏe mạnh.
Chuyện cần thiết mỗi ngày, Đấng Toàn Năng đã ban chiếu ánh sáng thanh diệu cho mọi người cộng hưởng, nhưng mà tâm thức của chúng ta không giải tỏa, làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ mà hội nhập với sự thanh nhẹ của Đấng Toàn Năng và cứu độ quần sanh ở tương lai?
Chứ người thế gian sống tới đó rồi cứ sợ chết. Không dũng mãnh dấn thân khai mở lấy chính mình, là cái gì? Sợ chết, tham sống sợ chết.
Giết nhau một cách vô lý. Ðề cao người này, đề cao người kia, đề cao người nọ, rồi đâm ra giết nhau, chớ không chịu tu sửa chính mình để hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, đồng nhứt cùng Trời Ðất, xây dựng cho thế giới thái bình. [17:00]
Câu hỏi 65. Thưa Thầy, sau khi con thiền xong, nằm dựa lưng xuống ngủ, nhưng đầu vẫn niệm Phật, không bao lâu con thấy trước trán có một đốm ánh sáng trắng và có người bảo con hướng thượng, thì sau đó con thấy một lằn ánh sáng trắng khoảng một gang tay và một đốm trắng tiếp tục trên đỉnh đầu, và con mê đi… Khi tỉnh dậy thấy đầu ê ẩm, con xin Thầy minh giải. Cám ơn Thầy!
Đức Thầy-65: Ðó là luồng điển hội tụ thanh nhẹ xuất phát, bắt đầu hội nhập với sự thanh nhẹ ở bên trên đang ban chiếu, thì cảm thức những điều lành tốt đẹp. Nên cố gắng tu tiến nữa và đừng cho tới đó là hết. Không hết đâu, còn nữa, còn nhiều cái nữa, khác mãi, khác hoài, khác hoài, một giây một phút thay đổi cấp tốc, chứ không phải chậm trễ như ở thế gian đâu, đợi năm này tới năm kia chưa xong việc gì hết.
BTC: Thưa Thầy, có một chị bạn đạo, chị Ðiệp muốn lên xin đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Ðiệp!
Câu hỏi 66A. Khi con niệm Mật Niệm Bát Chánh thì 8 điểm chạy rất là đều, nhưng mà có cái là mỗi điểm con chưa hết câu niệm Phật xong thì nó đã chạy qua điểm khác rồi, như vậy là con niệm đúng hay là sai? [18:53]
Đức Thầy-66A: Khi mà con niệm đến đâu thì nó trụ chỗ đó. Ban đầu nó sẽ sáng chớm chớm, rồi từ đó nó đi tới màu đỏ đều là đúng.
Câu hỏi 66B. Nhưng mà con có cần phải là mỗi điểm niệm hết câu niệm Phật - Nam Mô A Di Ðà Phật rồi mới qua điểm khác, hay là không cần phải chấm dứt rồi nó mới qua điểm khác? [19:18]
Đức Thầy-66B: Mỗi điểm nó đều ngưng và phát sáng, mỗi điểm đều ngưng đều phát sáng, nó mới đúng.
Câu hỏi 67A. Con tu thiền cho tới ngày nay, chỉ căn cứ vào luồng điển mà mỗi đêm thiền thôi. Con không biết vấn đề xuất hồn hay xuất vía gì hết, nhưng mà có một số bạn đạo nói là tu cho đúng là phải xuất hồn xuất vía, nhưng mà con thì chỉ căn cứ vô luồng điển mỗi đêm ngồi thanh nhẹ và nó xuất phát từ trung tim chân mày cho tới đỉnh đầu, và con cứ theo đó mà con tu thôi. [19:52]
Đức Thầy-67A: Con cứ làm như vậy, đúng đó.
Câu hỏi 67B. Không cần phải xuất hồn xuất vía gì?
Đức Thầy-67B: Không cần nói xuất hồn, mà tự nhiên rồi con một ngày con nhập định rồi, con thấy con đâu có ở chỗ này nữa, ở chỗ khác. Lúc đó cái lý thuyết con mới vững, minh triết hơn.
Câu hỏi 68. Con có một số bạn đạo ngoại quốc, họ thấy con hành thiền khỏe mạnh, tại vì con làm việc rất là nhiều, một ngày con có thể làm từ 5 giờ sáng tới 12 giờ khuya con mới về. Dạ con vẫn hành thiền từ 12 giờ cho tới 1 giờ, 5 giờ sáng con đã dậy thiền giống như bình thường thôi; thành ra họ thích quá, họ muốn nhờ con dạy cho họ. Nhưng mà con không hiểu là con có phải nên dạy họ Soi Hồn rồi Chiếu Minh 6 tháng, rồi mới vô thiền hay không? [20:39]
Đức Thầy-68: Thì trước khi con tu, con được cái gì, học cái gì thì con truyền những cái đó thôi, không có nên đặt thêm và bớt. “Tôi trước khi vô tu là tôi Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh bằng cách nào, tôi làm y như vậy”. Cứ nói thật thà như vậy là đủ rồi. “Còn thêm nữa, tôi không biết”.
Câu hỏi 69. Nhưng mà có một số người, họ không có kiên nhẫn đó Thầy. Họ cứ kêu con là chỉ họ vô ngồi thiền luôn. Con không biết là con phải làm sao?
Đức Thầy-69: Chỉ ngồi thiền thì phải trật tự, phải đúng ngày, đúng giờ. “Cái cơ tạng anh nó không có đàng hoàng, làm sao nó xuất phát lên khối óc được. Nó phải trật tự mới đi tới đó được”.
Bạn đạo Đ: Dạ, con hết. Cám ơn Thầy! [21:23]
Câu hỏi 70. Kính thưa Thầy, mấy năm qua con chịu nhồi quả không ít, nay đã thức giác, con rất hiểu câu “Vạn sự trên đời là không, tất cả đều không có sự thật”, nên con nguyện buông bỏ tất cả, quyết tâm lo tu sửa cho phần hồn thanh nhẹ, nay con xin Thầy hãy ban cho con vài lời giáo huấn để ý chí con thêm vững trên đường tu học.
Đức Thầy-70: Người tu theo Vô Vi, đời đạo song tu, đừng có sợ đời; cứ đụng đi, nó mở, mở mới thấy sự sai của mình, mình mới sửa tiến, mới bằng lòng ngồi lại học với người ta, xây dựng cho chung.
Nhiều người nói: “Tôi tu, tôi sợ, sợ vô chỗ đó, tôi sợ ăn cái đó lắm, tôi sợ nói chuyện với bà đó”… Không được! Cứ dấn thân đi, không có sao đâu. Muốn phát triển thì phải dấn thân, đừng có ngần ngại. Thực hành đứng đắn cái pháp, đêm đêm nhớ thực hành đứng đắn cái pháp thì đâu mình cũng không sợ hết. Pháp này là khử trược lưu thanh, chỉ đem lại ánh sáng giúp đỡ cho mọi người, chớ không có bao giờ phá hoại ai mà sợ.
Câu hỏi 71. Kính thưa Thầy, con có những thắc mắc sau đây, xin Thầy giải đáp giùm con.
Thứ nhứt: Khi con thiền, tập trung ý ngay trung tâm chân mày và để khỏi phải phân ý. Khi con niệm Phật, Nam Mô A Di Ðà Phật, con nhớ tới chữ Nam, Mô, A, Di, Ðà, Phật, có đúng không?
Thứ hai: Con có người em bà con bị bệnh tật rất triền miên, mổ xẻ đủ chỗ mà vẫn không hết bệnh, con kính xin Thầy giải đáp giùm con, có phải em con bị nghiệp gì? [23:48]
Đức Thầy-71: Có nhân thì có quả. Kiếp này là em con, nhưng mà kiếp trước nó làm nhiều chuyện hung ác hại người, thì tức là hại thân. Nhìn thân nó thì thấy tiền kiếp nó không phải là người hiền. Ngày hôm nay nó phải kiên nhẫn đi, nhịn nhục đi, chấp nhận đi. Chính mình làm sai, mình phải chấp nhận để sửa tiến thì mới có kết quả tương lai cho phần hồn. Còn nhiều người cứ chạy chọt, thầy bùa, thầy này kia, kia nọ, chỉ có điên thêm thôi mà không có ích đâu.
BTC: Kính thưa Thầy, có chị Cúc muốn lên xin đặt câu hỏi với Thầy. Xin mời chị Cúc!
Câu hỏi 72A. Kính thưa Đức Thầy, nhà con ở cái cửa, cửa trước của nhà con thì hướng về cái mặt trời lặn, như vậy thì con có đặt cái kính Vô Vi được hay không? Bởi vì mặt trời lặn có tốt hay không, hay phải đặt về hướng mặt trời mọc? [24:49]
Đức Thầy-72A: Cái kiếng Vô Vi, có ánh sáng thì nó hút ánh sáng vô để quang chiếu trong gia đình được vui, vui khỏe thôi, không có gì đâu.
Câu hỏi 72B. Dạ thưa Thầy, nó vô hơi xéo chớ nó không có ngay, cũng được hả Thầy?
Đức Thầy-72B: Thì nó có ánh sáng vô là cũng được rồi.
BTC: Chúng tôi xin được đọc câu hỏi tiếp:
Câu hỏi 73. Thưa Thầy, con được biết thiền đúng cách thì tâm thân luôn khỏe mạnh; nhưng nếu vẫn còn bị bệnh, có phải là thiền chưa đúng cách chăng?
Ngoài cách xem băng chỉ dẫn của Thầy, có thể nhờ bạn đạo kiểm soát hộ mình không? Nếu vậy thì làm sao biết bạn đạo đã thở + thiền đúng cách?
Đức Thầy-73: Tôi đã dấn thân quay video hít thở rõ ràng. Ðó là bạn thân của các bạn. Nếu bạn thiền, bạn cứ bật ra coi ngày 2 lần, thét rồi nó quen rồi các bạn làm được, chớ không cần kiếm ai. Mỗi người bày một chuyện, rồi bày lung tung nó hư.
Cho nên tôi đã dấn thân làm một cuốn video rõ rệt cho mọi người. Rồi đây tôi sẽ làm một cuốn tốt hơn nữa, thì mọi người cứ nhìn đó mà thực hành.
Câu hỏi 74. Thưa Thầy, một Đại Hội có sự hiện diện của Thầy rất dễ quy tụ bạn đạo. Một Đại Hội không có sự hiện diện của Thầy thường bị thất bại, ít người đến Đại Hội. Như vậy, phải chăng không cần thiết? Không Thầy là không còn Đại Hội, ngày Thầy ra đi, phải chăng Đại Hội sẽ không còn nữa? Kính Thầy! Con, Trang ở Úc châu. [26:40]
Đức Thầy-74: Cho nên tất cả bạn đạo chịu tu, không phải ôm lý thuyết lẻo lẻo nói cả ngày mà không hành. Ðồng hành, đồng tu thì tự nhiên nó phải hình thành Đại Hội. Bởi chúng ta tu giải tiến, tiến hóa tới cõi trên, thì bạn bè ta đông lắm, không có phải ít đâu. Thì nó sẽ thúc giục chúng ta có một Đại Hội vui, mà bạn đạo lên nói chuyện cũng cởi mở, đúng thời, đúng giấc, hợp thì, xây dựng cho chung.
Mà do cái người phải có đạo, có biết thực hiện tình thương và đạo đức. Không biết tình thương và đạo đức mà ôm địa vị, lập Đại Hội là chẳng ai tới đâu. Ôm địa vị, nói dóc, lập Đại Hội là không ai tới đâu. Phải dấn thân thực hiện tình thương và đạo đức mới có người hội tụ.
Cho nên Vô Vi không có thể gạt người Vô Vi được. Vì nó hướng về thanh nhẹ, nó bất chấp. Nó đi lên, nó không có lệ thuộc, thì không có gian dối đối với nó được. Có thực lực mới xây dựng cho chung được. Thiếu thực lực không bao giờ có người ta tới. Tu phải thường xuyên nó mới có pháp lực. Có pháp lực mới tận độ được quần sanh, quần sanh mới có cơ hội hội tụ.
Câu hỏi 75. Kính thưa Thầy, con niệm Bát Chánh có khi điển chạy nhanh hơn, con có cảm tưởng nó phải lùi lại cho đúng chỗ, có lúc điển chạy chậm quá, như ráng lết tới những điểm huyệt theo vận tốc con niệm, như vậy có phải là con đang dẫn điển và làm sai hay không? Cám ơn Thầy! [28:35]
Đức Thầy-75: Làm là nó phải có trật tự. Lúc đầu chúng ta làm đâu, điểm nào nó ra điểm đó, thét nó quen rồi, nó chỉ về điểm đó mà thôi, không có rời rạc. Chớ nay làm chỗ này, mai đổi chỗ kia, mốt đọc sách kia nói chuyện nọ… rồi nó trật lất. Lúc nào cũng bao nhiêu công chuyện đó thì nó phải có trật tự, đi đúng giờ, đúng khắc tiến tới. Như trong cái hội trường này, âm thinh rõ rệt, nhờ gì? Nhờ trật tự. Mà nó chệch một sợi dây là nói Ðông nó nghe Tây, trật lất hết.
Câu hỏi 76. Kính thưa Thầy, có phải người nào cứng đầu, không tin những chuyện huyền bí thì dễ được thấy ấn chứng, để tạo dựng lòng tin hay không?
Đức Thầy-76: Không phải đâu. Cứng đầu, cái gì kêu bằng cứng đầu? Nhiều người cứng đầu, nó có nhiều từng lớp cứng đầu khác nhau.
Cứng đầu: là nó có đường lối phát triển cho chính nó, nó bất chấp cái đường lối của người khác.
Cứng đầu: là nó không chịu nghe ai và nó chỉ nghe con ma nói là nó thích.
Cứng đầu: là nó chỉ nghe lời bà xã nó, nó không có nghe lời bạn nó, nó cũng có cứng đầu của nó.
Cứng đầu nó có nhiều trình độ khác nhau. Mình nói cứng đầu là không có đúng.
Câu hỏi 77. Kính thưa Thầy, Pháp Luân Thường Chuyển có cần lựa không khí trong lành không? Chẳng hạn trên máy bay, con ngồi kế một người có cái miệng hôi quá, hoặc vào một phòng có mùi thuốc lá hay trong washroom, có nên tránh làm Pháp Luân Thường Chuyển dù có điều kiện thì giờ?
Đức Thầy-77: Thì chúng ta tránh được càng tốt. Bởi vì thuốc lá đã chứng minh là hại phổi, chúng ta tránh cái thời giờ đó cũng tốt, không có sao. [30:35]
Câu hỏi 78. Kính xin Thầy cắt nghĩa cho con biết phần hồn vào thể xác lúc nào? Khi bào thai bắt đầu phát triển từ 3 tháng thành hình hay là phần hồn nhập vào thể xác lúc mới chào đời, lọt lòng mẹ? Ngày, giờ, tháng, năm lúc ra đời có phải là ngày tháng tử vi của con người phải không?
Đức Thầy-78: Cái tia điển đó đưa phần hồn xuống, là khoảng 6 tháng là nó đã liên hệ được rồi. Cái tia điển đó nó liên hệ rồi. Khi mà xuất ra thì nó mới hội nhập lần lần, trưởng thành lên.
Câu hỏi 79. Kính thưa Thầy, con có đứa em tu tại Việt Nam từ lâu, tên là Hồ Ngọc Ðủ, hành thiền hằng đêm, nhưng sao bệnh đến với em con triền miên, và đeo logo cũng bị đen, và bây giờ vợ của em con mặt lại bị nám nữa. Thưa Thầy, vậy em con phải làm sao? Xin Thầy minh giải.
Đức Thầy-79: Cái đó là ăn uống mất trật tự hại bộ ruột mà không hay. Rước tà khí, trong mình ẩm khí quá nhiều, không biết giải, sanh bệnh đó thôi. Chớ còn Pháp Lý Vô Vi mà hành đúng thì chỉ có giải chớ đâu có lưu vô được. Tại vấn đề ăn uống, phải coi chừng lại vấn đề ăn uống đi, không thì phải dứt khoát ăn chay, chất xanh cho nhiều, cho bộ gan tốt lên.
Câu hỏi 80. Kính thưa Đức Thầy, xin Đức Thầy minh giải cho con: Càn Khôn Vũ Trụ và Vũ Trụ quang khác nhau như thế nào? Cám ơn Đức Thầy! [32:19]
Đức Thầy-80: Càn Khôn Vũ Trụ, ý thức là con người có khối óc. Khối óc của chúng ta nghĩa là trên một tỷ tế bào có thể chuyển động khắp các nơi. Nếu chúng ta thanh tịnh là chúng ta hòa hợp với chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ, đại Càn Khôn Vũ Trụ lớn. Còn Vũ Trụ quang là thanh quang bên trên ban chiếu và tận độ cho vạn linh cả thế giới cộng hưởng.
Câu hỏi 81. Thưa Thầy, trước một ngày đi Đại Hội, con có nghe tin ba con bệnh nặng ở Việt Nam, con định bỏ đi Đại Hội, nhưng sau một ngày thì con nghe tin đỡ lại nên con đi Đại Hội, và sau khi Đại Hội xong về, con quyết định về Việt Nam, xin Thầy cho con biết con nên về hay không? Con, Hồ Mỹ Thanh.
Đức Thầy-81: Báo hiếu thì nên về, mà phải có phương tiện mới về, chớ về mà thiếu thốn thì không nên về. Có phương tiện thì nên về. Và thật tâm báo hiếu, nên gặp, về gặp cha là quý.
Câu hỏi 82. Khi ngồi thiền, có cảm tưởng như bị xô té là sao? Xin Thầy minh giải.
Đức Thầy-82: Cái vía nó mới vừa xuất nhẹ như là xô té vậy thôi, đâu có sao đâu. Tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nó hiệp nhứt, rồi nó phát triển đi lên rõ rệt hơn.
Câu hỏi 83. Kính thưa Đức Thầy, hằng đêm, sau khi công phu xong, con xả thiền, ngủ, con thường bật băng của Đức Thầy nghe. Nhiều lần con thấy Đức Thầy đến giảng đạo cho nghe, nhưng khi con tỉnh thì con thấy đó chỉ là lời giảng trong băng thôi, chớ không phải..... Thì thưa Đức Thầy, có phải là cái vía con đánh lừa con không? Và thứ hai: Việc làm của con như thế có đúng không? Xin Đức Thầy giải minh cho cái hiện tượng này. Con xin cảm ơn Đức Thầy!
Đức Thầy-83: Nghe giảng băng là luồng điển nó giúp đỡ cho mình phát triển đi lên, và đúng tầng số thì nhiều khi nó cũng thấy người truyền pháp, người giảng pháp vậy, rồi là vắn tắt đánh thức cho mình để tu thôi. Cố gắng, càng cố gắng tu hơn, hữu ích chớ không có hại đâu. [34:46]
[Hết phần vấn đạo ngày 02 tháng 9. Câu hỏi 64 - 83 = 20 Q&A] pp 49
[Sau đây là phần vấn đạo của ngày 03 tháng 9. Bạn đạo Châu Bảo hỏi về PLTC - từ câu 84 - 110 = 27 câu Q&A]- pp 50
BTC: Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời bạn đạo Ngô Viết Bảo Châu lên đặt câu hỏi với Thầy về Pháp Luân Thường Chuyển. Xin mời chị Ngô Viết Bảo Châu!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con, Châu Bảo thuộc thiền đường Paris, có một số câu hỏi về Pháp Luân Thường Chuyển, kính nhờ Thầy giải đáp.
Câu hỏi 84. Kính thưa Thầy, con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào? xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Đức Thầy-84: Hít thở... Người sanh ra phải hít thở mới sống, cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của Trời Đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ, và Pháp Luân Thường Chuyển như vậy huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng Trời Ðất, ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh Tiên mà lo tu. Khoa học huyền bí nội tâm khai mở mới tu được.
Câu hỏi 85. Xin Thầy định nghĩa Pháp Luân Thường Chuyển? [36:06]
Đức Thầy-85: Tôi vừa nói đó: Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai. Hít vô đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, là lấy nguyên khí của Trời Đất giải mở, đổi cái chiều thuận tiến đi lên thay vì vọng động hướng hạ, tranh chấp. Thì Pháp Luân Thường Chuyển có thể giúp cho kẻ hung hóa hiền.
Câu hỏi 86. Tại sao Pháp Luân Thường Chuyển “đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu”, đi trái ngược lại cái thở của thể thao?
Đức Thầy-86: Vì lúc ra đời, sơ sanh đứa bé nào cũng dùng bụng hít. Hít đầy rún là liên hệ với cái thận, cái thận mới chuyển từ Đốc Mạch lên khối óc, huệ tâm nó mới khai. Còn thở thể thao là giữ thế ở thế gian, là giữ cho thể xác thôi, mà thể xác giới hạn 100 năm, rồi tới lúc nào không có thể giữ được, rồi cũng ra đi mà không có thức được và không hiểu được sự sai lầm của phần hồn mà tiến hóa.
Câu hỏi 87. Thưa Thầy, khi làm Pháp Luân Thường Chuyển có cần thiết phải ra lệnh hay không? Tại sao phải ra lệnh?
Đức Thầy-87: Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn chơi, ngủ thôi, thì chúng ta phải ra lệnh, nếu không ra lệnh thì nó quên. Như các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển cứ nói:
“Tôi hít vô thôi, thở ra thôi, ra lệnh làm gì?”
Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng. Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu - cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy, rồi luôn luôn làm quen thét rồi vừa ý chuyển là bụng phình, và nó chuyển đúng hướng theo cái Pháp Luân hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ mà tiến hóa. [38:05]
Câu hỏi 88. Thưa Thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được Pháp Luân Thường Chuyển?
Đức Thầy-88: Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi. Nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bộ ruột, khai thông Nhâm, Đốc Mạch.
Câu hỏi 89. Pháp Luân Thường Chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Đức Thầy-89: Cứ hạ lệnh như vậy: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia, dẫn sai. Phải làm y như vậy, lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp và bên trong nó thông. Hết tức ngực là tức là cái đầu thông rồi. “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, thông thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.
Câu hỏi 90. Trong các băng giảng của Đức Thầy thuộc về Pháp Luân Thường Chuyển, có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở không cho xuống dưới bụng, thưa Thầy tại sao?
Đức Thầy-90: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động hỏa Tam Muội, nó xông sức nóng lên cặp mắt, những người đó là hít dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí bằng ý, thuận Thiên tiến hóa chớ không có đánh võ.
Câu hỏi 91. Kính thưa Thầy, khi làm Pháp Luân Thường Chuyển có cần nghĩ đến hít hơi vô lỗ mũi hay không? [39:45]
Đức Thầy-91: Hít bằng lỗ mũi nó mới chuyển từ khối óc, mà nó từ trong bụng nó đi vô, rồi nó qua thận, thận mới chuyển tới Đốc Mạch, đi lên bộ đầu, từ bộ đầu chuyển xuống Nhâm Mạch, rồi từ cái môi chuyển xuống dưới hậu môn ở dưới, là Nhâm - Đốc tương thông, nó chạy một cái chu luật về điển thăng hoa, nó mới mở huệ tâm được.
Câu hỏi 92. Làm Pháp Luân Thường Chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa Thầy?
Đức Thầy-92: Không cần. Chưởng hưởng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Câu hỏi 93. Ðang làm Pháp Luân Thường Chuyển, khi hít vô, hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền, có nên cố gắng hít thêm nữa hay không?
Đức Thầy-93: Hít vô cho hết hít được, rồi từ từ thở ra, chớ không nên thở cái ào. Thở cái ào là còn yếu. Hít vô bao nhiêu thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào thì mạnh chừng nấy.
Câu hỏi 94. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển mồ hôi ra thì tốt hay xấu? [41:01]
Đức Thầy-94: Tốt lắm. Mồ hôi là có nhiệm vụ đem độc tố trong người ra. Như người ta tu ở đây văn minh có thanh lọc, chớ ở trên núi không có chỗ thanh lọc thì lấy cái gì mà giúp được thể xác? Lấy nguyên khí đem độc tố trong người ra. Mà trên núi ăn ít hơn dưới thế gian, dễ tu, dễ hít hơn. Các bạn ăn no quá, khó hít lắm.
Câu hỏi 95. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển có khi ra mồ hôi, có khi không ra, có phải là do thời tiết hay không, thưa Thầy?
Đức Thầy-95: Cái đó do thời tiết. Khi thời tiết nóng, ra là tốt. Mà nhiều người thời tiết lạnh cũng ra, là trược trong người quá nhiều. Những người đó trược nhiều lắm, hay thấy ma thấy quỷ, làm Pháp Luân Thường Chuyển trong mùa đông mồ hôi cũng ra, mà ra được rồi là tương lai sẽ hết thấy ma quỷ nữa, nhẹ. Vì trong mình nó ô trược quá. Nhiều người ăn thịt thà quá, ô trược lắm. Mùa đông, cho nên có nhiều người mùa đông ngồi nói chuyện với tôi một chập cũng ướt áo, là trong mình trược quá.
Cái này tôi chứng minh rõ ràng: Tôi có dịp gặp một ông mục sư tại Florida. Thì nơi đó, ổng thấy nhà bạn đạo mình tu, ổng nói: “Chừng nào Master của mày tới, mày phải kêu tao tới liền”. Thì lúc đó chị Tâm chỉ kêu ổng tới liền. Tới gặp tôi nói chuyện, tôi nói cho ổng nghe, tôi nói tới đâu, ổng lật Kinh Thánh chứng minh tới đó, đúng như vậy. Tôi nói tôi không có học Kinh Thánh, mà tôi nói câu nào thì ổng lật đúng cái trang đó. Rồi ổng hỏi:
- “Tại sao tôi mùa đông, mà tôi ngồi một bên ông lại tôi thấy mồ hôi ra ướt áo?”
Tôi nói:
- “Tại vì ông ăn thịt quá nhiều. Trược khí của trong người ông nhiều.”
Tôi mới cho ổng cuốn “ Thượng Ðế Giảng Chân Lý”, đi về đọc đó mà tu. Từ đó về sau ổng không có đến nữa.
Câu hỏi 96. Như vậy là những người mới bắt đầu hành thiền không ra mồ hôi là chưa đúng mức hay sao? [43:24]
Đức Thầy-96: Vì trong mình trược thì nó phải ra, mà nó không có trược là không có ra.
Câu hỏi 97. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển không có ra mồ hôi mà cảm thấy nóng, cái đó tốt hay xấu thưa Thầy?
Đức Thầy-97: Thấy ấm là được, nóng là không được. Nóng ở đâu? Thấy ấm trong người thì được.
Câu hỏi 98. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển ra mồ hôi có nên lau hay không?
Đức Thầy-98: Nên lau chớ, không sao đâu. Lau rồi làm tiếp. Hạng nhứt là ở Việt Nam, làm Pháp Luân Thường Chuyển là phải ra mồ hôi rất nhiều. Phải để cái khăn lông đó mà lau, lau rồi làm tiếp cho nó giải ra hết. Sáng nhẹ nhàng lắm.
Câu hỏi 99. Những người hôi nách làm Pháp Luân Thường Chuyển có hết hay không?
Đức Thầy-99: Có thể hết được, vì Pháp Luân Thường Chuyển là chuyển tới bộ ruột. Bộ ruột dơ mới hôi nách. Thì mỗi buổi sáng những người đó làm Pháp Luân Thường Chuyển, rồi đi cầu thấy những cái vành trắng nó bao vây cái phân, là trong người nó dơ, trong cái bộ ruột nó dơ. Mà tới bây giờ là thanh lọc là sẽ bớt hôi nách.
Câu hỏi 100. Ra mồ hôi có phải là giải trược điển ở lỗ chân lông hay không?
Đức Thầy-100: Ðúng nó vậy. Giải trược từ lỗ chân lông, từ hơi thở.
Câu hỏi 101. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển mà mê đi, trạng thái đó tốt hay xấu?
Đức Thầy-101: Pháp Luân Thường Chuyển nhắm mắt mà mê đi, thấy ánh sáng, sung sướng nhẹ nhàng, cái đó rất tốt. Đó là đường hướng đi lên.
Câu hỏi 102. Khi làm Pháp Luân Thường Chuyển hít vào, phía sau lưng ở gần thận có tiếng kêu “cốc”, đó là trạng thái gì?
Đức Thầy-102: Ðó là, trạng thái đó rất tốt, sẽ lập lại khớp xương sống, sau này không có bị đau lưng, ngồi lúc nào cũng thẳng, thẳng lưng. Nghe cụp cụp đó tốt lắm, thì nó sẽ bớt dục nữa. Con người thanh niên mà bị dục, làm mà nghe cụp cụp là nó bớt dục, thì Đốc Mạch nó sẽ thông.
Câu hỏi 103. Trong ngày có nên làm thêm Pháp Luân Thường Chuyển hay không? Bao nhiêu lần trong ngày? thưa Thầy! [45:40]
Đức Thầy-103: Ở trong ngày, thì chúng ta làm lúc sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ có thể làm được. Lúc rảnh rỗi, ngồi đâu cũng có thể làm Pháp Luân Thường Chuyển được. Nhưng mà giờ Tý thông khai, chúng ta mượn cái trớn của Trời Đất tiến hóa nó nhanh hơn, tốt hơn. Lựa giờ Tý thì tốt, còn ban ngày nhớ tập để cho nó quen, để cho nó có một thói quen tốt, thì sau này cái ý nó chuyển tốt, cái đầu dễ sáng hơn.
Câu hỏi 104. Trong các băng giảng của Ðức Thầy, Thầy thường khuyên chúng con nên làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều lần. Chúng con xin Thầy giảng thêm cho hiểu rõ: “Nhiều lần” có nghĩa là hít thở từ 6 đến 12 lần, hay là hít thở không cần số lượng?
Đức Thầy-104: 6 lần mà làm đúng nó cũng đã toát mồ hôi, rồi thì có dịp khác chúng ta làm nữa, nhiều lần như vậy. Phải chú ý làm nhiều lần như vậy là tốt, không có sao hết á. Trong ngày, buổi sớm mơi chúng ta cũng có thể làm Pháp Luân Thường Chuyển được. Chiều, trong office rảnh rỗi chúng ta cũng có thể làm Pháp Luân Thường Chuyển được. Nhớ luôn luôn cái đó nó mới mở.
Câu hỏi 105. Từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, trong khoảng đó có sử dụng được Pháp Luân Thường Chuyển hay không?
Đức Thầy-105: Pháp Luân Thường Chuyển trong giờ đó, mình không phải là giờ Thiền, mình có thể nằm làm Chiếu Minh tốt hơn, hỗ trợ cho bộ ruột và giải tỏa phong thấp trong người.
Câu hỏi 106. Muốn làm Pháp Luân Thường Chuyển cho đúng đòi hỏi nơi hành giả những tiêu chuẩn gì? [47:17]
Đức Thầy-106: Muốn làm Pháp Luân cho đúng, phải ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, hít từ lỗ mũi đưa vô nhè nhẹ: đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, đó là tiêu chuẩn dẫn tiến để mở luồng điển ở bên trong cơ tạng phát sáng ở tương lai.
Câu hỏi 107. Thưa Thầy, hít thở khó thì phải làm sao?
Đức Thầy-107: Hít thở khó là nhiều người bị đau lỗ mũi, bị bịnh, cái đó phải trị, cái đó phải nhờ thuốc men uống để nó trị hết cái bịnh nghẹt mũi là hít được chớ có gì đâu. Nhiều người nghẹt mũi là lý do từ cái ruột dơ cũng tạo nghẹt mũi mà không hay. Cho nên nhiều người con mắt không có thấy rõ, mà súc ruột một thời gian rồi nó thấy rất rõ, và lỗ mũi nghẹt cũng bớt nghẹt luôn.
Câu hỏi 108. Thế nào là hít thở bằng ánh sáng?
Đức Thầy-108: Hít thở bằng ánh sáng là luyện bằng ý, lúc đó là ánh sáng. Cái ý mình vừa nhắm mắt, nói: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” thì mình thấy ánh sáng nó chạy..... từ lỗ mũi lên tới chỗ nào, mình thấy cái đường chạy, đường điển nó chạy rõ ràng trong lúc nhắm mắt, mình thấy vậy đó; bằng ý nó mới chạy. Ban đầu tập phải dùng hơi, mà tập quen là dùng ý chuyển là nó chạy rồi.
Câu hỏi 109. Chúng con xin Đức Thầy kể lại lúc đầu hành trình của Đức Thầy gặp khó khăn khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, và nguyên nhân nào phát sinh ra thở Chiếu Minh? [49:02]
Đức Thầy-109: Thì lúc mà ban đầu, tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển tôi làm cũng không được. Vô ngồi thiền, tôi thiền cũng không được, tôi tính tôi cũng bỏ cái pháp này, không làm được. Ngồi 5 phút ngồi cũng không yên, làm Pháp Luân Thường Chuyển hít cũng không vô. Bởi vì mình là học võ, tập thể thao, đâu có hít vô bụng được. Nhưng mà từ lúc đó tôi nằm, tôi nói: “Nếu có Quan Âm thì giúp tôi, tôi muốn tu lắm, tôi muốn hành cái pháp này”. Thì tôi vừa nằm ở đường hẻm, Việt Nam nằm ghế bố, thì tự nhiên cái bụng tôi cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra, mà tôi muốn ngưng, ngưng không được. Tôi thấy sao lạ vậy? Cứ hít vô thở ra, hít vô thở ra, 1 tới 12… rồi 1 tới 10… 1 tới 9… 1 tới 8… 1 tới 7… 1 tới 6… 5… 4… 3… 2… 1… rồi ngưng.
Tôi muốn hít, hít lại không được. Rồi một hồi, rồi tôi mới tự động làm, cũng bao nhiêu công chuyện đó. Làm, tôi thấy khỏe quá, tôi làm 2, 3 lần một đêm vậy đó. Rồi kế thì tôi thấy khỏe, sáng tôi đi xuống thăm Ông Tư.
Ông Tư nhìn, Ổng nói:
- “Hít được rồi!”
Ổng nhìn mặt, Ổng nói “hít được rồi”. Thì mình cũng nói “Ông này thiệt là tinh, mình chưa có nói mà Ổng nói hít được rồi”. Mà tôi cũng không có khen Ổng hay, vì tôi sợ Ổng gạt thôi. Tôi nghĩ: “Thôi, mình ngồi đó dạ dạ, ngồi vậy thôi”.
Nhiều cái Ổng nói trúng mình, mà tôi không bao giờ khen, khen sợ Ổng làm bậy á. Thành ra tôi sợ lắm, tôi sợ người ta gạt, tôi không có bao giờ mà khen bậy đâu. Thành ra Ổng nói:
- “Thằng cha này khó chịu nhứt thế giới này, thử tôi đủ chuyện hết.”
Là Ổng nói tôi vậy đó!
Mình muốn học cái gì, phải nghe, phải xét cho kỹ, rồi phải hành cho đúng thì mới đạt được kết quả. Nghe mà không xét, cứ đâm đầu làm lung tung hết, thì làm loạn cho chính mình. Phải xét cho kỹ và hành cho đúng mới có kết quả. [51:26]
Câu hỏi 110. Thưa Thầy, tại sao thở Chiếu Minh phải đếm từ 1 cho đến 12, rồi từ 1 đến 11 v.v... cho tới số 0?
Đức Thầy-110: Bởi vì tất cả 1 tới 12 là 1 giáp, từ 1 giáp mà giải được 1 giáp, trở về 0 mới là đúng toán Trời. Nó 24/24. Chúng ta sống đây cũng 24/24, mà nó giải được là tất cả trở về 0 mới là đúng. Về 0 là thanh nhẹ, không còn nghiệp, không còn nghiệp duyên nữa. Trong thực hành mà hiểu được đạo mới là đúng. Ðạo vốn quân bình, là “không”.
Bạn đạo BTC: Chúng con xin cảm tạ ơn Đức Thầy! [52:25]
[Hết cuốn 3 - ID# 19980829Q2 – Câu hỏi từ 64 đến 110 = 47 Q&A] pp 53
[start Cuốn 4 - 19980829Q3] pp 54 - Câu hỏi 111 đến 143 – pp 54 - . [18:06 audio thiếu 55 giây] pp 58
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 17: HÙNG VĨ GIAO LIÊN - ALASKA
Ngày 03 tháng 9, 1998
BTC: Dạ, xin cám ơn Thầy, và thành thật thật cám ơn chị Bảo Châu đã đặt câu hỏi về Pháp Luân Thường Chuyển. Tiếp theo phần vấn đạo, chúng tôi xin mời tất cả các bạn đạo trong hội trường, có người nào có muốn đặt câu hỏi trực tiếp với Thầy thì xin mời lên.
Câu hỏi 111. Kính bạch Thầy, kính thưa quý vị thiện hữu! Ngày hôm kia con được ban tổ chức cho phép trong nhóm 2 khai triển “Chơn lý và cuộc sống”. Phần khai triển của các anh chị em trong hội trường không có thỏa mãn. Hôm nay con có ý định lên nói mấy câu thơ này, xin Thầy minh giải cho con cũng như quý bạn được hiểu, tức là:
Chơn lý giải độ cả tứ sân
Người tu thiền giác tự chánh cần
Cuộc sống vô thường linh tri túc
Quy nguyên Thiên đạo thoát vô sanh
Con xin cám ơn Thầy! [01:32]
Đức Thầy-111: Thì đúng đường lối của người Vô Vi, tu là chỉ đi tới chỗ đó thôi. Phải giải nó ra mới tiến tới được. Mà trong thực hành nó mới đúng. 4 câu đó gom lại là cũng là của Pháp Lý Vô Vi, thực hành là chỉ giải mở, tiến tới, mới đạt tới vô sanh bất diệt.
Câu hỏi 112. Cái câu hỏi của con nó hơi dài dòng một chút.
Ðiều thứ nhứt, là con thấy ở trên Internet, họ có báo động rằng năm 2000, tất cả các computer đều có nhiều khuynh hướng để “fail” và không hoạt động được nữa. Mà tất cả các computer đều liên hệ tới cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà những cái computer đó mà nó “fail” đó, từ nhà máy điện, nhà máy nước, cho tới banks, cho tới phi trường, tất cả các hoạt động đều liên hệ và họ tiên đoán rằng trong cái thời điểm đó, banks mà đóng cửa mình không lấy tiền ra được, đồ ăn nó sẽ quá date, và khi đó tất cả cuộc sống đều xáo trộn, những phần tử ác ôn sẽ nương theo đó mà hoành hành. Và người ta nói rằng cái tình thế lúc đó, nếu mà vãn hồi cũng phải cỡ một vài tháng mới trở lại. Ðó là về thực tế.
Theo con nghĩ còn một điều nữa là cái vòng luân hồi nó ứng dụng hết cho tất cả mọi sự vạn vật, trong đó có trái đất. Và con nghĩ trái đất ở cái thời thượng ngươn là cái thời của trẻ thơ, giống như trẻ thơ. So sánh cái thời trung ngươn giống như thời trưởng thành, và cái thời hạ nguơn giống như già lão. Những cái thiên tai bão lụt giống như là những cơn bịnh trước khi trái đất này chết, vì vậy cho nên con nghĩ rằng trái đất này phải có một cái điểm cuối để mà tái sinh lại.
Thưa Thầy, bằng vào những cái suy nghĩ đó, con nghĩ rằng cái thời điểm nó phải đến, nó đến một lúc nào đó không biết. Con ở một trình độ tu tập chưa tới đâu hết, chưa xuất hồn, xuất vía gì được hết, con muốn xin Thầy cho những người ở trình độ của con một vài lời nào đó dặn dò để chúng con có thể theo đó mà ứng dụng. Vì con biết rằng, khi mà cái tình trạng xáo trộn xảy đến, tất nhiên vì cái bản năng sinh tồn, con không thể nào không xáo động, con không thể nào con không động loạn, lo sợ, vì vậy cho nên con muốn xin Thầy cho tất cả những người ở như cái trình độ con, một lời nào đó để nhắn nhủ, để chúng con giữ đó mà đi theo, để cứu lấy cái phần hồn của chúng con. [04:31]
Đức Thầy-112: Cho nên mỗi người đều có một thể xác kết hợp bởi ngũ hành, có sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Hồi sinh ở chỗ nào? Hồi sinh là phần hồn thức giác, tự tu, tự tiến, tự giải mở những sự trần trược. Tới lúc Thiên cơ thay đổi, Thượng Ðế thâu ngũ hành, đó là Thiên cơ phải thay đổi, xáo trộn vô cùng. Mà người tu giải mở được, thì tới giai đoạn đó nó ở tầng số khác rồi, nó nhẹ, nó không động bằng những người mà chưa hiểu đạo; chưa lo giải cho chính họ thì tới giờ phút đó là động dữ lắm.
Người tu Vô Vi là chuẩn bị cho giờ phút đó. Ngày đêm gì chúng ta cũng tu giải hết, thì tới giờ đó vẫn tỉnh táo.
Thượng Ðế ban được là thâu được. Luồng điển chút xíu là cả quả địa cầu phải xáo trộn hết. Mà chúng ta đã chuẩn bị cái đường đó rồi: giải trược lưu thanh, thăng hoa đi lên, kịp kỳ, không sao. Chứng minh là tôi đã thấy nhiều người chết rồi, họ đi tới đó gặp được tôi thấy vui quá, không có buồn. Hỏi:
- “Sao không buồn?”
- “Vì tôi thoát rồi, nhẹ rồi, không có buồn.”
Mà chúng ta tu như thế này, là mỗi đêm làm đúng như vậy là chỉ giải ra, thì chúng ta sẽ thoát, có đường đi. Pháp là con đường rõ ràng. Thực hành pháp để đi tới. Pháp là mục đích và con đường rõ ràng, mà nhiều người không hành, bán tín bán nghi rồi xáo trộn, rồi thêm cái pháp này vô, thêm cái chuyện kia vô, rồi tự ngăn cản mức tiến của phần hồn, cho nên giờ phút lâm chung không có lối thoát là vậy. Còn huynh đệ tỉ muội của chúng ta ngày đêm chỉ lo làm bao nhiêu công chuyện đó, là sẽ đi đến, không lo nữa. [06:45]
Chứ những vị còn... bạn đạo ở đây, nhiều người trước kia lo buồn đủ chuyện, nay biết niệm Phật rồi, bây giờ kêu lo giùm chuyện đó, nói: “Tôi không có lo được nữa, hết rồi, không có muốn lo nữa. Cái đầu nó rút, tôi chỉ muốn tu thôi, tôi không muốn lo nữa”. Là có đường hướng đi lên rồi, sợ gì nữa?
Người đời họ không có lối thoát, họ chỉ chạy xuống bàn chân là động loạn lắm, ma quỷ rước. Mà chúng ta có cách gì chết đi nữa cũng rút ngay bộ đầu đi. Cho nên đêm đêm lo hành, thì đã có mục đích và có đường hướng rõ ràng.
Câu hỏi 113. Thưa Thầy, con kính xin Thầy chỉ dạy cho con 3 điểm sau.
Thứ nhứt: Từ trước đến nay bao giờ con cũng nguyện Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Ðế Vô Cực Ðại Thiên Tôn, rồi mới niệm Nam Mô A Di Ðà Phật, hôm nay nghe Thầy giải đáp, con có nên tiếp tục như cũ hay nên sửa lại? [07:43]
Đức Thầy-113: Phải ít nhứt căn bản mình phải tu, mình từ cái xác này động loạn, mình phải giải tiến nó trở về “không” thanh nhẹ, lúc đó mình mới tưởng Thượng Ðế, nó mới có giá trị, và mình thấy Đấng Toàn Năng đã làm việc rất nhiều cho quả địa cầu cũng như Thiên giới, thì lòng kính trọng của mình thật sự hơn. Chứ còn cứ niệm đại, niệm cái Ông lớn nhứt rồi quên cái Ông nhỏ cũng không được. Từ nhỏ đi tới lớn nó mới đúng.
Phật là từ con người động loạn đi tới sự thanh nhẹ, quân bình, rồi mới tưởng nhớ sự bác ái từ bi của Thượng Ðế đã xây dựng cho quần sanh biết bao nhiêu kiếp rồi.
Câu hỏi 114. Dạ thưa, điểm thứ nhì: Trong ngày con nên lạy kiếng Vô Vi vào những giờ nào thì tốt nhất? [08:37]
Đức Thầy-114: Tùy… Không nên ăn no lạy, cách ăn 2 - 3 tiếng đồng hồ có thể lạy được. Cái đó cũng như thể thao. Mà lạy tưởng nhớ sự thanh cao thanh nhẹ, và chúc cái đầu để đem cái luồng trược điển nó ra, thì chúng ta mới lưu thanh, và nó thể thao tốt làm cho cái tim ổn định và trí chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh nhẹ tu tiến.
Cho nên ta lạy kiếng Vô Vi khỏe mạnh mới lạy, lạy mà ngu dốt khờ khạo là chúng ta không lạy làm gì. Lạy để giúp ích được cơ tạng và khối óc của chúng ta, chúng ta mới lạy. Vô Vi là nó cơ tạng lạy cho con tim nó tốt, và khối óc chúng ta lại được thanh nhẹ, tâm lẫn thân được bình an, chúng ta mới làm.
Câu hỏi 115. Kính Vô Vi lỡ bị bể khi dọn nhà, thì phải làm sao? [09:36]
Đức Thầy-115: Thì lập cái mới. Và mình cũng cầu xin và làm y như vậy. Lập cái mới và nuôi dưỡng sự trong lành trong cái kiếng đó. Mỗi ngày mình lạy là gởi cái điển của mình giữ căn nhà đó tốt lành.
Câu hỏi 116. Có kính Vô Vi rồi, vì hoàn cảnh không nhà, không cửa hay vì sợ kính bị ô uế, muốn trả về thì phải làm sao?
Đức Thầy-116: Thì mình cứ đứng đó nói, nói nghĩa là: “Xin xả, giải cái kiếng này, vì không có chỗ tôn kính”. Rồi mình cầu xin như nói chuyện với người phàm, đâu có gì đâu. Mà thành tâm nói vậy là có thể dọn được, không có sao hết.
Câu hỏi 117. Khi thiền lâu bị tê mỏi cả, xả thiền, rồi ngồi tiếp, cần phải Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân hay không?
Đức Thầy-117: Thì nếu mà vô nó nhập định được thì cứ ngồi thiền luôn, còn không thì ta làm đúng 3 pháp vậy, nó cũng khôi phục tốt, cũng nhẹ được.
Câu hỏi 118. Thưa Thầy, sau khi con thiền xong, nằm xuống ngủ, chân kéo lại, tay bắt ấn, thì bộ đầu tự nhiên niệm Phật, một lúc sau bộ đầu tê cứng, xin Thầy minh giải. [10:54]
Đức Thầy-118: Bởi vì trong sách không có dạy ngồi xếp bằng làm như vậy... Có thể chân này kê qua chân kia, âm dương tương hợp đó, rồi 2 tay bắt ấn để trước ngực, có thể nằm được. Còn không có bắt ngồi như kiểu ngồi thiền mà nằm là không có đúng rồi, cái luồng điển nó chạy không có suôn sẻ.
Câu hỏi 119. Dạ, có tái bút: “Con có cần ngủ ngồi hay không?”
Đức Thầy-119: Ngủ ngồi là tùy theo, cái bộ đầu rút thanh nhẹ, khi mà ta ngủ ngồi, thì nhắm mắt chút thấy khỏe thì nên ngủ ngồi. Còn ngủ ngồi mà mệt, không có nên ngủ ngồi. Cái luồng điển Đốc Mạch nó chưa có thông.
Câu hỏi 120. Cái gì gọi là tinh, khí, thần? [11:49]
Đức Thầy-120: Tinh, khí, thần: là chúng ta ăn tất cả những cái gì, nó tề tựu cái nguyên khí của Trời Ðất, chất nhờn đó từ nguyên khí của Trời Đất trong cơ tạng chúng ta. Thì có tinh mới có khí, nó cô đọng lại nó mới chuyển hóa cái khí. Có khí mới có thần: như bây giờ chúng ta nói chuyện được chúng ta mới vui, còn nói chuyện không được là tinh khí không có trụ, thì âm thinh không có xuất phát thì làm sao có thần nhãn mà làm việc. Có tinh khí bộ gan, bộ mật mới giúp được 3 luồng điển tim gan thận đầy đủ, con người nó mới nhẹ nhàng, thoải mái. Tim gan thận, 3 luồng điển đó không có giao hợp được là loạn thuyết, thích hơn thua.
Câu hỏi 121. Người thiếu mất mấy ngón tay làm sao Soi Hồn được? [13:02]
Đức Thầy-121: Thiếu mất mấy ngón tay có thể bịt bông gòn và dùng ý. Bịt bông gòn và cũng dùng ý niệm Phật, nhìn thẳng; trung tim bộ đầu, tập trung 3 báu linh tinh, khí, thần… rồi điển nó cũng chạy. Cái này là thuộc về điển; tinh, khí, thần, cũng là điển mà thôi. Ðiển mà trụ ngay chơn tim chân mày, nó mới sửa tâm sửa tánh được.
Câu hỏi 122. Người không có chân hay bị què, làm sao ngồi thiền?
Đức Thầy-122: Có thể ngồi trên ghế. Thiền là do cái óc, do cái trí ý mình muốn thiền, muốn tiến hóa tới đâu. Và phải xây dựng đúng theo cái đường hướng phát triển khối óc, cơ tạng hợp nhứt nguyên khí cùng Trời Đất thì mới tiến tới chỗ tốt đẹp ở tương lai.
Câu hỏi 123. Cha mẹ làm sao mới giúp cho con cái được an lành? Có phải chiều con theo như Âu Mỹ hay không? Tại sao có câu “con là nghiệp, vợ là oan gia”? [14:00]
Đức Thầy-123: Con là nghiệp, cho nên người mẹ mà mới đẻ 1 đứa con là dành cho con đủ chuyện hết. Nó chưa lớn là dám mở cái “account” để dành tiền cho nó rồi. Cái tình thương âu yếm của mẹ con không bao giờ kể hết được. Cả quả địa cầu này đều như vậy, tình mẹ là lúc nào cũng âu yếm. Con mình có sai lầm cách mấy cũng là giàu lòng tha thứ và giúp đỡ nó.
Cho nên người mẹ chịu tu là tạo cái dù cho con hưởng. Mẹ mà trụ được điển là độ cho con tiến hóa, giúp đỡ cho con tiến hóa. Cái từ trường tốt là cái vốn của Trời Đất cho mình có. Bây giờ mình có cái pháp để xây dựng từ trường tốt, thì gia cang yên ổn, thuận hòa, tốt đẹp.
Câu hỏi 124. Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói: “Làm con người còn sống, vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau”. Con thấy chán cảnh vợ chồng, chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không? [15:19]
Đức Thầy-124: Cái luật nhân quả, thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ, mới là gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt nó không có nghịch nhau. Nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Ông Thượng Ðế Ổng sắp hay lắm: nghịch để hiểu và sửa và tiến. Chớ không phải nghịch là giết nhau đâu. Nghịch, sửa, để tiến.
Chớ nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu là ăn năn sám hối, muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết. Luật lệ của Thượng Ðế vĩ đại vô cùng, từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến, chớ không phải học để lùi.
Câu hỏi 125. Kính thưa Thầy, con nghe nói 3, 4 năm nay không có sóng gió. Sao chuyến đi Alaska này sóng gió nhiều quá? Có phải Long Vương Thủy Thần lên chào mừng Thầy hay không? [16:35]
Đức Thầy-125: Không, tôi có quyền năng gì dữ vậy. Biết đâu chào mừng bạn đạo chớ! (các bạn cười). Nhân cái cơ hội này nhồi quả để bạn đạo học chơn lý.
Sóng nhồi như vậy, mà nếu tâm thức chúng ta bị nhồi thì ra sao? Hồn chúng ta bị đau đớn thì thế nào? Bạn đạo đã hiểu nhiều chuyện, nhân có cơ hội này để so sánh và để hiểu đạo lý ở chỗ nào? Nhân cơ hội này cũng là cơ hội Thượng Ðế đang giáo dục bạn đạo tu tự thức và thấy rõ những gì tôi đã giảng: ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Cho nên chúng ta đi con đường tu hướng về thanh tịnh là đúng, đúng hơn hết.
Bạn đạo: Xin cám ơn Thầy! Và tiếp theo đây là một số câu hỏi của bạn đạo từ Hawaii, con xin đọc một số câu hỏi. Tại vì họ có rất nhiều câu hỏi, con xin đọc một số trước.
Câu hỏi 126. Làm thế nào để biết mình đang hướng thượng hay hướng hạ? Thí dụ nhẫn hướng thượng hay nhẫn hướng hạ? [17:50]
Đức Thầy-126: Nhẫn hướng Thượng là chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển là đã hướng được Thượng rồi. Chúng ta niệm Phật cũng hướng thượng rồi, mà giải cái trược là không có hướng hạ nữa. Hướng hạ là chúng ta không biết niệm Phật. [18:06 audio thiếu 55 giây] pp 58
Không cần niệm Phật, không cần làm Pháp Luân Thường Chuyển thì tự nhiên cái dục nó sẽ bành trướng, kêu bằng hướng hạ.
Dục là hủy hoại tâm thân, hướng hạ là hủy hoại tâm thân.
Hướng thượng là xây dựng cho phần hồn tiến hóa ở tương lai. Hiểu cái điều lành, chúng ta ôm giữ điều lành thay vì điều ác mộng mà không tiến tới đâu.
Câu hỏi 127. Phát sáng nơi trán giữa 2 chân mày và mở trí minh tâm kiến tánh, cái nào có trước, cái nào có sau?
Đức Thầy-127: Người tu Soi Hồn đứng đắn là phát sáng ngay trung tim chân mày trước, rồi thực hiện Pháp Luân Thường Chuyển, rồi trong nội thức chúng ta nhắm mắt thấy sáng, đó là bắt đầu minh tâm kiến tánh, thấy cái sự sai lầm của chính mình,ăn năn sám hối, liên tục như vậy thì bên nội tạng chúng ta sẽ bừng sáng, an trụ bất cứ hoàn cảnh nào.
Câu hỏi 128. Thỉnh bùa ngải trước khi theo Pháp Lý Vô Vi thì phải thiền khoảng bao nhiêu năm mới giải được phần điển ngũ hành này? [18:25]
Đức Thầy-128: Phải niệm Phật thường xuyên mới giải được. Ngũ hành, họ cũng chiết từ Phật, võ Phật mà ra. Mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Ðà Phật thét rồi từ võ Phật tiến về văn Phật, lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của Phật pháp đi tới chỗ nào.
Cho nên nhiều vị thờ ngũ hành rất hay, bùa phép rất hay, nhưng mà cuối cùng tu được rồi thì tự họ giải, họ giải cái bản chất ỷ lại và không có làm phiền muộn Thánh Thần nữa, thì tâm thức họ phải khai triển, họ mới tiến về Phật pháp được. Cuối cùng là Phật pháp là mới hóa độ quần sanh được.
Câu hỏi 129. Thầy có cho biết là địa ngục đã mở cửa từ lâu để mọi giới đều được tự do tu tập, để qua cuộc khảo sát cuối cùng. Vậy những người chết trong thời gian vừa qua mà cần phải được giáo dục, tức là sa vào địa ngục, thì được giam giữ ở đâu? Trong lòng đất hay ngoài lòng đất? [19:34]
Đức Thầy-129: Ðó là ở giới, giới đó là giới âm, trược điển. Nó ở giới âm cũng có thể lai vãng ở trong lòng đất được, nhưng mà nó thức giác tu tiến thì nó có thể tiến về Tiên giới được. Cho nên địa ngục là chỗ sửa tiến, lâu lâu có Quan Âm xuống thuyết giảng, độ tha, thì những người đó nhận được cái hào quang của Đức Quan Âm; nhớ nhung mà tự ăn năn sám hối, nhìn nhận sự thật mới được tiến hóa, học, hướng về cõi Tiên mà tu .
Câu hỏi 130. Xin Thầy giảng về tính chất từ bi của điển Vô Vi?
Đức Thầy-130: Từ bi của điển Vô Vi là phải hiểu mình, sửa mình mới thấy rõ chất lượng từ bi. Chính mình đã sai, mà Trời Phật không có tha thứ chúng ta đâu có cơ hội tu, thì chúng ta phải học tha thứ và thương yêu thì chúng ta mới có cơ hội học từ bi và thực hiện từ bi được.
Bạn đạo: Con xin chấm dứt cái phần câu hỏi của bạn đạo ở Hawaii để trở về những câu hỏi của bạn đạo trong hội trường.
Câu hỏi 131. Kính thưa Thầy, chị con tên là Lưu Thị Chung, năm nay chị 75 tuổi. Từ lúc chị con 60 tuổi thì chị bị nằm một chỗ tới nay là 15 năm, mà không khỏe, mà không chết. Con xin hỏi Thầy, đó là bị tội gì? Con xin thành thật cám ơn Thầy! [21:14]
Đức Thầy-131: Tội đó nặng lắm á, cho nên bây giờ làm người còn phải bị giam hãm, khổ cực vô cùng, không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ. Nhưng mà Pháp lý Vô Vi cũng có thể giúp được. Khuyên người nên niệm Phật, nằm đó niệm Phật thay vì mong muốn chuyện gì; tự giác trong nội tâm, tự giác thì phần hồn sẽ được cứu. Vô Vi giúp được, niệm Phật giúp được.
Còn bằng không thì cứ triền miên bị giam trong cái khổ cảnh, thân tâm bất ổn, không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ không thoát được.
Câu hỏi 132. Kính thưa Thầy, con xin kính Thầy cho con 1 ân huệ: Cho con ăn chay được dễ dàng. Con cố gắng nhiều lần, tự nhủ lòng con ăn chay tốt, mà vẫn khó khăn. Con xin tạ ơn Thầy! Võ thị Minh Thông. [22:20]
Đức Thầy-132: Bây giờ Vĩ Kiên đã có chỗ để giúp người thấy rõ sự sai lầm của chính mình và về ăn năn sám hối, ăn chay để tiếp tục tu. Vì tới đó cho thanh lọc, súc ruột để thấy những cái gì mình đã mang vô cho thể xác. Chính mình đã hại mình, sanh bệnh đủ chuyện, mà giải ra được rồi thức tâm. Và cách ăn uống, chị em ở trên đó cũng dấn thân chọn những món ăn tinh khiết, thanh nhẹ, và chúng ta tiếp tục giữ cái đà đó về gia cang ăn uống tinh khiết, thanh nhẹ, và tiếp tục tu là sung sướng biết là bao nhiêu. Chỉ cần thực hành để đi tới.
Câu hỏi 133. Kính thưa Thầy, kính xin Thầy giảng giải sự khác biệt giữa “ý hướng” và “ý muốn”?
Đức Thầy-133: Ý muốn… Người Pháp Lý Vô Vi là có chí hướng rõ ràng. Khi chúng ta vô chúng ta tu, chúng ta niệm Phật là xây dựng trí ý của mình tiến hóa đi lên thay vì động loạn, nghe gì theo nấy, không được. Chúng ta niệm Phật để xây dựng trí ý của chính mình tiến hóa.
Còn “pháp”: Là có hướng đi rõ ràng. Mượn được, nắm được Pháp Lý Vô Vi là có chí hướng, có trí ý thăng hoa đầy đủ, không thiếu thốn, chỉ có hành thôi, không hành thì không đạt được.
Câu hỏi 134. Một bạn đạo nói tu một thời gian không còn dám có ý muốn nữa, chỉ có ý hướng thôi, vì ý hướng là không và ý muốn là có. Bạn đạo nói đã trở về không thì không còn có ý muốn nữa, kể cả việc đi dự Đại Hội cũng vậy.
Thưa Thầy, với trình độ của chúng con, chúng con có nên có ý muốn đi dự Đại Hội, tức là lo làm lụng chuẩn bị tài chánh, sắp đặt gia cang v.v... hay là chỉ có ý hướng phóng lên thanh tịnh giới là đủ? Kính xin Thầy minh giải thêm về “ý muốn” và “ý hướng” trong trường hợp với trình độ hành pháp thực chất và thực tế của người tu. Xin cám ơn Thầy! [24:53]
Đức Thầy-134: Ý muốn, chúng ta muốn đi đến Đại Hội là cái ý thiện lành. Ðại Hội này là do đâu hình thành? Do bạn đạo hướng tâm thanh tịnh, khai triển tâm linh, đóng góp hình thành.
Mà chúng ta có cơ hội đi Đại Hội, nên đi để tận hưởng sự thanh nhẹ của Bề Trên ban chiếu và sự phát triển của bạn đạo, chỉ dạy cho nhau cùng tu cùng tiến, đó là hướng đi rõ rệt.
Câu hỏi 135. Thưa Thầy, Thầy dạy uống chanh với muối tiêu, như vậy uống trong bao lâu vào buổi sáng? [25:35]
Đức Thầy-135: Uống thường xuyên không có sao hết, uống luôn luôn. Mỗi buổi sáng bụng trống uống đi, không có sao hết. Nhiều người đau bao tử đồ này kia kia nọ, uống thét rồi nó hết à. Đã thử thí nghiệm nhiều người, chính bản thân tôi cũng uống hoài.
Câu hỏi 136. Kính Đức Thầy, theo Thầy nói là ngồi thiền thấy ấn chứng là đúng, mà lúc ngủ thấy ấn chứng là không đúng. Mà lúc con ngủ con thấy ấn chứng, chẳng không đúng sao? Xin Thầy giải đáp cho con rõ lại! [26:11]
Đức Thầy-136: Kêu là mê, nằm mê chiêm bao, cái đó là không đúng. Còn người thiền, nhắm mắt thấy xuất phát rõ ràng, đi đây đi đó rõ ràng: Học, thức và đi… rồi về nhớ hoài là cái bài học. Cái đó thần kinh đã khai mở và hội nhập trong thanh quang, nó nhớ lắm, không quên. Ði tới cảnh Tiên, cảnh Phật thì gặp được Đấng Như Lai chỉ có một chút, thì mình nhìn tất cả những cây cối đều ngay thẳng, không có cây nào méo, nhớ hoài, nhớ để sửa tâm, sửa tánh mà tiến hóa lên cõi trên là vậy.
Cho nên nhiều người được phước, gặp một lần nhớ nhung mãi, không quên đâu.
Câu hỏi 137. Qua 17 lần Đại Hội Vô Vi, gần như chỉ là những khuôn mặt bạn đạo quen thuộc cũ. Chỉ có nhiều người lạ trong những buổi Thiền ca, Thầy cảm thấy những gì khác biệt giữa Đại Hội Vô Vi và Thiền ca? [27:20]
Đức Thầy-137: Ðại Hội Vô Vi là bạn đạo đã thực hành muốn có cơ hội tiến hóa nhanh hơn, và muốn có sự xác nhận chung để giữ niềm tin và tu tiến. Còn Thiền Ca là đưa đạo vào đời, thì người đời phải đến, đến họ chi? Ðể họ join, họ nghe những cái triết lý đó, những lời minh triết đó chiếu rọi trong tâm hồn họ, họ thức tâm, họ thấy họ cũng là một khả năng của cả Càn Khôn Vũ Trụ, họ về họ có cơ hội tự cứu hơn; tự sửa tự tiến là tự cứu, qua lời ca tiếng hát thấm nhuần trong tâm hồn của họ. Cho nên người đời tham gia nhiều hơn. Họ thấy mới lạ, nhưng mà chuyện cũ, không phải mới lạ đâu. Chuyện họ có, họ mới cảm thức được và họ mới bằng lòng học tu tiến, chứ không phải lấy cái chuyện mờ ảo đè trên đầu người ta, không có.
Thực chất của con người có tất cả điện năng phát triển tâm thức của chính mình.
Câu hỏi 138. Kính thưa Thầy, con có 3 câu hỏi sau đây, xin Thầy minh giải cho con.
Thứ nhứt: Khi con thiền được vài tháng, con thấy giữa trán con xoay, là sao thưa Thầy? [28:41]
Đức Thầy-138: Tốt. Nó xoáy như vậy rồi một thời gian nó sẽ nhẹ ra, càng nhẹ càng rộng, càng nhẹ càng rộng, nhắm mắt càng thấy rộng.
Câu hỏi 139. Giữa rún con cũng xoay và xoè ra như một cái pháo bông, cảm thấy sung sướng.
Đức Thầy-139: Thì mình phải làm Pháp Luân Thường Chuyển cho đều, cho nó chuyển qua bên sau, và cái Đốc Mạch nó thông thì bên này nó sẽ tắt, và nó sẽ mở ngay trung tim chân mày phát sáng, là trước trán là tức tuệ giác minh giải rõ rệt.
Câu hỏi 140. Một lần con cầm một món đồ, thì con cảm như có cánh tay điển đưa theo sau và cảm thấy thanh tịnh, thấy chớm sáng trên đỉnh đầu. [29:29]
Đức Thầy-140: Cái đó tốt, có điển trụ rồi, tốt.
Câu hỏi 141. Con nghe Kim Thân Cha xưng là Thượng Ðế, thách đấu với Thầy, Thầy chấp nhận cho đấu. Sau đó điển Thượng Ðế đó thua Thầy sau 5 hiệp, mà nói là “thôi huề”. Như vậy có phải là Thượng Ðế giả hay không?
Đức Thầy-141: Kim Thân, Kim Thân là cái xác (này) nhận được luồng điển của bên ngoài nhập vào và xưng danh là Thượng Ðế. Thì lúc đó ở Bà Rịa, tôi ngồi thiền, thì cô Kim cứ nói: “Mày cứ ngồi thiền. Mày là Phật rồi, mày chuyện gì mắc mớ gì phải ngồi thiền nữa”.
Tôi nói: “Tao không ngồi thiền tao chết, tao phải thiền.”
Cổ nói: “Tao là gốc, tao có thể đánh một trăm mấy chục điệu bùa.”
Tôi nói: “Thì bây giờ mình làm thử, đóng cửa làm thử đi. Cứ đánh 100, 200 gì đánh cho chết cho rồi.”
Tôi ngồi cho nó đánh, đánh tới hết một trăm mấy chục điệu, tôi thấy tôi cũng ngồi cũng tỉnh bơ, đâu có chuyện gì đâu.
Thì thấy không có gì hết. Rồi Ngài mới nói: “Thương mày lắm, đâu có nỡ giết mày, mày là kiện tướng của Cha mà!” - Nói vậy đó.
Thì tôi nói: “Không giết là thôi, tôi làm việc. Còn giết là thôi, tôi khỏi làm việc.”
Thì thử thách. Tôi cái gì tôi cũng không sợ, tôi dấn thân muốn thử lúc nào thử, tôi không sao đâu. Cho nên để biết, để lưu lại những cái kỷ niệm đó cho các bạn thấy: người này xưng Thượng Ðế, người kia xưng Phật tới uy hiếp các bạn, các bạn đừng có sợ.
Các bạn là người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, các bạn đã khai mở chính các bạn, thì trực diện bất cứ Thượng Ðế thiệt, Thượng Ðế giả gì, tâm thức các bạn vẫn thanh tịnh, vững vàng hành pháp đi tới là không có bị trở ngại và không bị lôi cuốn.
Ðời không lôi cuốn được, đạo cũng không có lôi cuốn được, tâm thức lúc nào cũng bình an, vững vàng, hiên ngang giữa Càn Khôn Vũ Trụ. Liên hệ với luồng điển cái của trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ mà tiến thì lúc nào các bạn cũng vững vàng, không có bị ngả nghiêng, ngã ngửa đâu.
Cho nên tà ma nó nói này, nói kia, nói nọ, nó tới nó xâm nhập vô cái khối Vô Vi, có kẻ tu lâu người ta vững, có người mới tu nó nói này kia nghe lời, rồi nó nói tụi này tu yếu, này kia kia nọ, nó giảng tầm bậy, rồi nghe theo nó, chạy theo nó, rốt cuộc có người nào thành công đâu.
Những người chạy theo, tôi để tự do, mọi người muốn gì cứ việc đi đi, đi một thời gian rồi chạy về nói: “Ông đó, thằng này nó làm bậy quá, không có đúng, bây giờ con không theo nó nữa”… Mới ý thức khả năng sẵn có của chính mình có, mà mình không chịu phát triển, mình đi mượn khả năng của người khác để làm gì.
Thực hành đi để tới kết quả tốt, vững mạnh làm một con người hiên ngang giữa Trời Ðất, phải thông suốt nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ với thể xác này, hóa giải tất cả những sự trần trược của thế gian có thể lôi cuốn tâm thức của chúng ta xuống hạ cấp, thay vì thượng giới thăng hoa tốt đẹp.
Câu hỏi 142. Thưa Thầy, khi Thầy nói Bề Trên đặt cho Thầy tên Vĩ Kiên, Bề Trên là ai? Là Thượng Ðế hay Tối Cao Pháp Toà? [33:26]
Đức Thầy-142: Cái lúc đó là tôi mới tu, thì cái đêm đó tôi đứng ngay chỗ ở nhà tôi. Ở nhà thì cũng có thờ hình Quan Thánh, đứng ngay, mà không có cục cựa được, đứng ngay đó… Cho tôi biết ngày sanh tháng đẻ của tôi và tên tôi là phải như vậy, phải sửa đúng như vậy. Nhưng mà ra đây, thì cái kỳ mà ở Canada xin thủ tục để sửa tên, thì anh Thuần ảnh không có điền vô, ảnh sợ khó khăn gì đó, không có điền vô, cũng giữ tên, đề tên Lương Sĩ Hằng, thì bây giờ Lương Sĩ Hằng cũng vậy thôi, nhưng mà phải luôn luôn nhớ Vĩ Kiên, kiên trì tu học, không được thay đổi.
Cái đó, là lúc đó là Quan Thánh chứng và đưa cho tôi tới tốt, và lúc tôi ngồi đó tôi nhìn ra thấy vách tường hiện cái lưng của Quan Thánh lên, rồi tôi, cái tánh tôi kỳ, tôi nói:
- “Thôi bây giờ quen biết nhau, hiện ra ngồi đây trước mặt nói chuyện với tôi, tôi không chịu dòm đằng sau lưng.”
Thì lúc đó Ổng mới đưa tôi vô trong phòng, rồi ngồi đó, đóng cửa lại:
- “Mày nhìn một chập ổ khóa mở!”
Tôi nói: “Ðược, cái này tôi khóai lắm.”
Nhìn một hồi, không mở, tôi nói:
- “Tụi bay là đồ giả”
- “Mày nói tao đồ giả hả? Ok. đi lên lầu.”
Lên lầu:
- “Nằm xuống tao bóp cổ cho mày chết.”
Tôi nói: “Cảm ơn, mày giỏi bóp cổ tao đi, tao không có sợ ma đâu.”
Cái nó bóp, bóp, bóp… tôi thấy cái cổ tôi còn có sợi chỉ không à. Rồi một chập cái thả ra, nói:
- “Không có đâu, thương mày lắm chớ đâu có giết mày. Tao có nhiệm vụ bảo vệ mày mà!”
Ờ, tôi nghe nói vậy đó! [35:41]
- “Thì từ rày về sau đệ tử đi đâu, ta cũng đứng một bên chớ không đâu.”
Thì nói vậy:
- “Và hình của đệ tử sẽ chạy khắp thế giới…”
Mà trong lúc tôi ở Việt Nam đâu có tiền mà nói chuyện thế giới, tôi càng không tin nữa. Mà tôi thấy hình nó chạy tùm lum hết, vách tường đồ tôi thấy hình tôi không.
Tôi thấy vậy thôi, chớ còn tôi không bao giờ tôi tin.
Thần Tiên Thánh gì nói bậy với tôi là không được, tôi trực giác nói chuyện, tôi hỏi đủ thứ hết, lôi thôi nó hăm tôi là tôi càng không sợ, tôi càng trực diện coi muốn gì? Giỏi thì giết đi.
Nó không có giết. Tụi nó ở Việt Nam dữ lắm mà không giết tôi được. Thử thách nhiều trận rồi mà không có sao.
Chớ mình cố gắng tu, tự nhiên nó dũng mãnh. Nó dũng mãnh như vậy đó mới tiến hóa tới các cõi và học hỏi rất nhiều. Ðừng có sợ cái gì, chỗ nào mình cũng đi tới được hết. Chỗ con thú mình cũng, con thú tiến hóa tôi cũng tới, thấy nó cũng gánh nước, nó mang đầu thú đi cùng hết, nó hung dữ, nhưng mà nó hướng thiện.
Nhiều chỗ cùi lở tôi cũng tới, khắp các nơi tôi đều đi hết, tôi muốn tìm hiểu rõ rệt mọi sự việc trước khi tôi làm việc. [37:27]
Cho nên khi mà tôi nói được đạo, tôi cũng ngạc nhiên: Tại sao nói đạo được?
Hồi nào giờ mình đâu có học kinh kệ gì mà nói đạo?
Mà nhờ tu nó khai mở ra, thì cái ngày đó, buổi trưa, đương thiền… bừng sáng hết ngũ tạng, nó mới ra cái bài Tô Lục Chuốt Hồng Tựa Cảnh Tiên đó!
Tô lục chuốt hồng tựa cảnh Tiên
Ðiểm mùi chua ngọt lòng xao xuyến
Sơn tinh thuỷ tú luân phiên hiện
Hà thuỷ đục trong khắp các miền
Thợ vẽ hồn thơ gieo ý nguyện
Khéo khôn, khôn khéo tìm phương chuyển
Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền
Tô Ðiểm Sơn Hà Thợ Khéo Xây
Mà tiền không có, kiếm miếng giấy bao bì viết vậy, rồi đem xuống trình cho Ông Tư. Ông Tư Ổng đọc, rồi Ổng dẫn qua gặp Ông Cao Minh Thiền Sư. Hồi đó Ông Cao Minh Thiền Sư còn sống, móng tay dài lắm, ở cầu Bông. Ðưa cho Ổng coi, thì Ổng nói:
- “Thầy Tư à! Nó hiểu hết rồi Thầy à!”
Mà tôi nói: Hiểu cái gì? Tôi viết mấy câu vậy mà hiểu cái gì?
Ổng nói:
- “Nó hiểu hết rồi!”
“Theo Thầy Tư tu đi con!” - Ổng nói vậy.
Cho nên các bạn tu hay nói Thiên cơ là chỗ đó. Mà nếu mình tiếp tục mình nói Thiên cơ là hại lắm.
Nhiều người ở thế gian họ thích Thiên cơ, họ mê say Thiên cơ, họ lợi dụng tình thế, tới đầy nhà mà không có giúp ích cho chính mình, thì tôi coupe, tôi không có làm cái đó, tôi chỉ cho người ta thực hành mà thôi. Và tôi thuyết lý, trực giác của tôi mở tới đâu tôi nói tới đó, chớ tôi không có giấu giếm, mà tôi không có mượn sách vở của ai mà để nói đâu, tôi nói thẳng như vậy thôi. [39:18]
Cho nên nhiều người, người ta ghét tôi, họ tới họ phá, họ thử thách. Thầy bùa đồ tới thử thách đủ chuyện hết. Nói: “Tối nay tôi cho anh tiêu luôn.”
Nhưng mà sáng tới gặp tôi nói: “Anh vẫn hồng hào vậy ha?”
Thì tôi nói: “Anh giết tôi không được, tôi sống. Thì thôi tối nay anh về anh làm lại đi.”
Thì cũng làm lại hoài, nhưng mà không có được. Rốt cuộc rồi thấy cũng lấy sách vỡ rồi về tu thôi.
Mình phải có những cơn thử thách đó, cái tâm nó không có sợ nữa, dũng mãnh rồi, không sợ nữa. Súng đạn cũng không sợ nữa, cái tâm mình dũng mãnh rồi, không có sợ gì hết.
Bởi một cái sống, một cái chết, một lần sống, một lần chết, có gì mình nói thật, mình không có lợi dụng, không có gian dối là không có sợ. Chánh khí mình không có sợ những sự gì mà áp đảo hết.
Cho nên tu Vô Vi, con người có chánh khí thì phát triển đi lên và sẽ thức giác, hiểu được nguyên lý vô sanh, an nhiên tự tại, tu hành tươi trẻ, không có khổ đâu.
Chính tôi là một kiểu mẫu cho các bạn thấy: Năm này tới tháng kia, tôi có làm gì ra tiền, đi đây đi đó, nói cho mọi người nghe và nhận những cái tin lành của Thượng Ðế, chuyển tôi cái gì, tôi chuyển cái đó cho các bạn để các bạn tu, dũng mãnh, thấy ấm áp. Mình thấy có Trời, có Ðất, có Ðạo trong tâm, sung sướng vô cùng. [41:04]
Ngày hôm nay mình mới tìm ra xứ sở vĩnh cửu của mình là Thiên giới, Thiên quốc, chứ không phải xứ eo hẹp của Việt Nam đâu.
Cho nên người Việt Nam tu Vô Vi là người Việt Nam của quốc tế, không phải người Việt Nam trong chỗ eo hẹp, tranh chấp, giựt giành đất đai, si mê nói bậy, không có vụ đó.
Người Việt Nam tu Vô Vi là người Việt Nam của cả Càn Khôn Vũ Trụ, không có bị ma quỷ uy hiếp nữa, cho nên không có thờ cúng mà lạy bái những chuyện vô trách nhiệm và không có tiến hóa làm yếu thần kinh của người dân.
Người dân Vô Vi này là sẽ là người dân lành mạnh, trực diện với cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Thực hành để tiến hóa chớ không có nhờ đỡ ai hết. Mình sẵn có những cái gì của Đấng Toàn Năng đã ban bố cho chính mình, mình chỉ tận dụng và khai triển tới vô cùng là hội nhập với thanh quang tốt đẹp, tâm thức an lành, trí tuệ phân minh, không còn sợ sệt và ác mộng nữa.
Câu hỏi 143. Kính thưa Thầy, đa số bạn đạo đều nói là Đại Hội sau năm 2000 sẽ không có sự hiện diện của Thầy. Có đúng không? Xin cảm ơn Thầy! [42:26]
Đức Thầy-143: Ðó là bạn đạo nói chớ! (các bạn cười, vỗ tay) Còn tôi nói là khác. Tôi nói là tôi sẽ đi Tour Europe tôi chơi. Tôi thằng con nít thích đi chơi, không có muốn cái gì hết.
Bạn đạo nhiều người mới tu một chút thì nói chuyện Thiên cơ, nói “Ông Tám nói kỳ này kỳ chót”, kỳ này kỳ gì, nói tùm lum hết… đồn từ Việt Nam qua tới đây. Mà nó không chịu phát triển tâm thức, rồi những cái khối âm người ta sẽ lợi dụng, người ta áp đảo nó. Nó tưởng nó hay; cho nó thấy cái mộng này, mộng kia, mộng nọ toàn là chiêm bao không phải sự thật. Nó tưởng nó thành Phật rồi, đâu có phải thành Phật.
Muốn thành Phật phải hiểu Nhựt Quang Phật là ai?
Nhựt Quang Phật là ánh sáng thanh nhẹ vô cùng, ban chiếu cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì chúng ta phải tu thiện lành, dứt khóat khai mở như vậy thì từ từ nó sẽ phát triển.
Tôi hồi trước tôi tu có một mình à, bây giờ tôi có nhiều người biết tôi, là phải có sự chứng minh sự phát triển thanh nhẹ của tôi có, hòa hợp với tâm thức mọi người, mọi người mới ngồi đây nghe tôi nói chuyện chớ! Là cũng sự ban chiếu vậy thôi.
Cũng từ trong cái gốc nóng 45˚ cơ thể vậy, cũng như là mặt trời, nó cũng nóng vậy, nhưng mà nó ban chiếu. Mình tới gần hỏi:
- “Tại sao mày ban chiếu xuống Mỹ, khắp thế giới vậy?”
Nó nói:
- “Tao đâu có biết đâu. Nó sáng nó chiếu sao nó chiếu, tao đâu có biết đâu.” (cười) [44:16]
Cho nên mình cứ việc tu đi, thanh nhẹ. Đừng có… “tôi muốn biết cái này kia, kia nọ đồ, để ám hại người ta chớ làm cái gì.
Từ tâm thanh nhẹ phát quang, hữu xạ tự nhiên hương, khắp thế giới sẽ biết mình, không lo. Tu đi!
Tôi là một kiểu mẫu, con người sống động, đi đứng như các bạn, hành được thì các bạn sẽ được, không có bao giờ thua tôi đâu, còn giỏi hơn tôi nữa là khác.
Các bạn là những người đã vượt biên, dũng mãnh vượt trùng dương đến đây, thì chúng ta dũng mãnh sửa mình để tiến về Thiên quốc thanh nhẹ. Cõi Tiên, cõi Trời sống động vô cùng, tại sao chúng ta (không) tới đó hưởng?
Ở thế gian này chúng ta được đi chơi một chút Alaska vậy mừng, còn cái cảnh trên kia nó vô cùng tốt đẹp, tại sao chúng ta bỏ?
Chúng ta nên trở về đó chơi vui, còn vui hơn, người gặp nhau hớn hở cười vui thanh nhẹ, không còn sự thắc mắc, nghi vấn lẫn nhau nữa.
Bạn đạo: Chúng con xin thành thật cám ơn Thầy! Và chúng con xin mời Thầy rời phòng họp. Xin mời tất cả bạn đạo đứng lên để đưa…
Đức Thầy: Cảm ơn sự thắc mắc và đóng góp của ban tổ chức đã xây dựng cho người kế tiếp cùng tu cùng tiến với chúng ta, tương lai chúng ta sẽ có nhiều huynh đệ tỉ muội cảm giao trong tâm thức chúng ta, trong lúc thanh tịnh.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn! [46:13]
[Hết cuốn 4 - ID# 19980829Q3 – Câu hỏi số 113 đến 143] pp 66
[start Cuốn 5 - 19980829Q4 pp 67 - Câu hỏi 144 đến 193 – pp 67 -
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 17 - HÙNG VĨ GIAO LIÊN - ALASKA
Ngày 04 tháng 9, 1998
BTC: Sau đây chúng tôi xin mời chị Vân Khanh lên đặt câu hỏi với Đức Thầy về Thiền Định.
Bạn đạo VK: Kính thưa Thầy, con là Vân Khanh hiện cư ngụ tại Minnesota, Hoa Kỳ. Con có một số câu hỏi về phần Thiền Ðịnh, kính xin Thầy giải đáp.
Câu hỏi 144. Sau khi Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển xong rồi, trước khi Thiền Ðịnh, tại sao phải ra lệnh “xuất Hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo”, xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này?
Đức Thầy-144: Khi mà làm Pháp Luân Thường Chuyển là “đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu” hiệp khí cùng Trời Đất, thì phải có một hướng đi thanh nhẹ: “Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật”. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng, chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật là phải vô hình vô tướng và đi tới vô cùng, nó mới đúng.
Câu hỏi 145. Trong khi Thiền Ðịnh thì phải dỗ ngủ bằng cách nào?
Đức Thầy-145: Trong khi Thiền Ðịnh, mà lúc nhập định rồi, chúng ta ngồi ngay ngắn cũng như một giấc ngủ rồi, nó vừa rút lên trung tim bộ đầu đi thẳng lên thì chúng ta kể như ngủ, khỏe mạnh, xuất phát đi lên, êm ả như vậy, không có dấy động nữa.
Câu hỏi 146. Còn nếu không dỗ ngủ được thì phải làm sao? [01:27]
Đức Thầy-146: Không dỗ ngủ được thì mình phải kiểm điểm lại trong ngày mình có cái gì động không? Từ ăn uống tới hành động, có động không? thì nó mới không có êm ả được.
Ðộng, nó ngồi vừa nhắm mắt là nó nhớ chuyện đâu mà không đâu vào đâu, làm sao tịnh được. Nó hiệp khí cùng Trời Đất nó mới xuất nhẹ đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, nó nhẹ như vậy.
Câu hỏi 147. Trong khi Thiền Ðịnh, còn nhiều tư tưởng phức tạp trong đầu, thì có nên niệm Phật hay không?
Đức Thầy-147: Niệm Phật rất cần thiết. Tư tưởng, Soi Hồn đúng thì nó phải giải ra. Mà khi mà Thiền Ðịnh, có những gì mà nó tới phức tạp với đầu óc suy tư, mình phải niệm Phật để cho nó dứt khoát khai mở trược khí, trở về không thanh nhẹ, thì mới dễ nhập định được. Cần niệm Phật lắm.
Câu hỏi 148. Thế nào là thả lỏng bộ đầu? [02:31]
Đức Thầy-148: Bộ đầu thả lỏng, là cái luồng điển xuất phát đi lên, chúng ta phải thả nhẹ, hướng về hướng đó mà đi, tức là thả lỏng.
Câu hỏi 149. Có nên bắt ấn Tam Muội hay không trong lúc Thiền Ðịnh?
Đức Thầy-149: Nên. Bắt ấn Tam Muội, âm dương tương hợp, nó hòa khí. Mà đường lối bên trên bộ đầu xuất phát đi lên, mới dẫn tiến kịp thời được, lục căn lục trần mới tháp tùng phần hồn đi lên được.
Câu hỏi 150. Trong lúc Thiền Ðịnh có nên nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày hay không?
Đức Thầy-150: Luôn luôn phải nhìn thẳng giữa trung tâm chân mày, đó là điểm chánh, từ đó xuất phát ra, lần lần khai triển lên trung tim trán và mỏ ác, rồi tới trung tim bộ đầu, là đường lối phát triển về điển giới tâm linh.
Câu hỏi 151. Những bạn đạo mới, sau 6 tháng thực hành, khi Thiền Ðịnh không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối, thì phải làm sao cho được ngồi thiền lâu? [03:35]
Đức Thầy-151: Những người muốn thiền lâu, ban ngày phải nhớ niệm Phật, và nhớ một vị Phật là thanh nhẹ, dứt khoát tình đời. Niệm Phật để giải, lập lại sự quân bình nội khoa tâm lý mà… nhập định là nó mới yên.
Câu hỏi 152. Tiếp theo câu trên, nghĩa là những bạn đạo mới, khi Thiền Ðịnh không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối, có thể trở lại Pháp Luân Thường Chuyển hay không?
Đức Thầy-152: Ðúng, phải trở lại làm cho nó đúng. Pháp Luân Thường Chuyển là phải nhớ hạ lệnh: “Ðầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, sau này nó từ ngộp mà đi tới thông, thì cái lưng lúc nào cũng thẳng, ngồi thẳng lưng. Khi nó thông rồi là chỉ thẳng lưng, muốn méo mó một chút không được. Hình của vị Phật ngồi như thế nào, mình ngồi như vậy.
Câu hỏi 153. Trong khi Thiền Ðịnh, thế nào là trạng thái nửa mê, nửa tỉnh? Xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ điều này. Làm sao phân biệt được trong lúc Thiền Ðịnh bị buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật và trạng thái được mê đi? [04:47]
Đức Thầy-153: Chưa thông, Pháp Luân Thường Chuyển chưa thông suốt thì lúc thiền ngủ gà ngủ gật. Nếu mà thông, nguyên khí thông được rồi, là trong mê có tỉnh. Mình thấy mê, thấy xuất đi đâu, đi đâu, nhưng mà ở dưới thế gian này ai có nói gì mình cũng nghe, mà mình còn nhớ cái chuyện mình đương đi giao hảo ở bên trên, đương phát triển, đương học hỏi.
Câu hỏi 154. Trong khi Thiền Ðịnh làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Đức Thầy-154: Nhập định như tôi nói: Bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra, kêu bằng nhập định, không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Câu hỏi 155. Thiền Ðịnh là gì? [05:28]
Đức Thầy-155: Thiền là ngồi chỉnh đốn, làm Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn, đâu đó nó có trật tự kêu bằng thiền. Rồi định là xuất đi lên mới kêu bằng định.
Luồng điển nó rút lên bộ đầu và trì tâm thanh tịnh, mình niệm Phật, nó xuất nó đi luôn, mới kêu bằng định.
Ðịnh là nó tiến tới một cái giới thanh nhẹ hơn cái giới của thể xác.
Câu hỏi 156. Thiền thức là gì?
Đức Thầy-156: Thiền thức: có thiền mới có hiểu được, còn nói lý không bao giờ hiểu.
Thiền, nó khai mở tâm thức của con người, nay hiểu một chút, mai hiểu một chút, lần lần hiểu chiều sâu của tâm đạo và hiểu cái khả năng sẵn có của chính mình mới dũng mãnh tu tiến.
Thiền là phải thức.
Khi mà ổn định là nó hiểu, nó thanh tịnh nó chỉ mở trí khai tâm, nó mới hiểu.
Câu hỏi 157. Còn sao gọi là “thiền ca”? [06:26]
Đức Thầy-157: Thiền ca là đem những cái triết lý ôn hòa truyền bá, hát ra những cái câu trong tâm thức của con người, truyền vô trong tâm thức thanh tịnh, càng nghe càng nhẹ nhàng, kêu bằng thiền.
Nghe hát một đêm, nhưng mà không mệt mỏi, kêu bằng thiền ca. Cái âm thinh nó hòa tan trong chấn động tâm thức của mọi người, kêu bằng thiền ca.
Câu hỏi 158. Xin Đức Thầy cho chúng con được biết thời gian Thiền Ðịnh cần phải bao nhiêu lâu mới có kết quả tốt đẹp? [07:06]
Đức Thầy-158: Do sự cố gắng và nghiệp lực của mọi người từ nhiều kiếp. Mỗi người ở thế gian, ai cũng có mang nhiều nghiệp từ nhiều kiếp đến đây và phải cần tu giải liên tục. Có người mau, có người 6, 7 tháng. Như tôi hồi đó mới tu, thì tôi 7 tháng là tôi đã thấy nhiều chuyện rồi, đã hiểu nhiều chuyện rồi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi. Mà có nhiều người 6, 7 tháng không được, bởi vì họ không có dứt khoát, họ không bị sỉ nhục, họ không bị gia đình hắt hủi.
Như tôi, tôi bị gia đình hắt hủi, sỉ nhục, coi tôi không ra gì hết, nhưng mà tôi không tủi thân, bởi vì đường đi của tôi chỉ mến tưởng Đức Thích Ca. Và Đức Thích Ca đã buông bỏ tất cả mới khai sáng được đạo mầu cho quần sanh, vậy ta đi theo đường lối của Thích Ca thì phải dứt khoát và phải quý thương những người gia đình. Vì yêu thương, muốn giúp đỡ mình cho nên họ mới khi dễ, họ kích bác là để cho mình bỏ cái pháp. Nhưng mà sự kiên trì, mình cứ tu đi, cũng trong gốc tình thương mà ra. Cho nên cảm ơn hơn là giận hờn người ta. Dù cho nói nặng hay là hiếp đáp, mình cũng nhịn nhục thì mới thăng hoa. [08:30]
Khi mà đạt được rồi mới thấy Tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo.
Nhịn là phải nhục, mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến hóa, khai tâm mở trí. Tôi thấy xung quanh tôi là những người ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa rất tốt, cho nên tôi nói cái câu: hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh đã dìu tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay. Cũng nhờ hoàn cảnh khắt khe, tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi.
Câu hỏi 159. Thưa Thầy, như vậy cái thời gian ngồi thiền cần phải bao nhiêu lâu? [09:13]
Đức Thầy-159: Nó tùy theo à, tùy theo cái duyên nghiệp của mọi người. Giải được, dứt khoát được thì nó nhanh.
Tu phải dứt khoát chủ kiến của mình, đừng cho là tôi như vậy là tôi đúng, tôi hay hơn người khác, không được. Phải dứt khoát cái chủ kiến của chính mình thì mình mới thoát khỏi sự sức hút của hồng trần. Nếu mà không dứt khoát chủ kiến thì khó thành đạo lắm.
Cho nên cái thời gian tu, có nhiều người tu 30 năm, 40 năm, tới chết cũng không thấy cái gì, bởi vì nghiệp lực quá nặng và không dứt khoát. Nó cứ dây dưa, lôi cuốn mãi mãi như vậy, thành ra khó tiến.
Cho nên tu phải có cái tinh thần dứt khoát, dũng mãnh như vậy. Khi mà nhập định được rồi, dứt khoát bỏ đời qua đạo, tiến tới vô cùng, mới khám phá được cái siêu thức quốc ở bên trên, tốt đẹp vô cùng.
Câu hỏi 160. Trong lúc Thiền Ðịnh, nếu có thấy hình ảnh hoặc màu sắc, thì có nên theo dõi những hiện tượng đó hay không? Hay phải làm sao? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con. [10:31]
Đức Thầy-160: Chúng ta tu vô hình vô tướng, chỉ lo niệm Phật, hướng về đường đi thanh nhẹ là nó trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên mình sẽ thấy những tự nhiên và hồn nhiên, chớ không phải cần phải tìm cái hình ảnh để làm cái gì. Tự nhiên và hồn nhiên nó đến với mình rõ ràng, cảnh là mình, mình là cảnh, thì mình có cơ hội hòa tan với các giới mà tu tiến.
Ðừng còn ham mê những cảnh đẹp mà chậm trễ, phần hồn tiến hóa không được.
Chúng ta đi trong một chiếc tàu như thế này, nói 3 giờ lên tàu là 3 giờ lên tàu, mà 3 giờ rưỡi lên tàu là trễ, tàu nó chạy mất, phải ráng chịu.
Tu này nó còn nhanh hơn: trong một giây, một khắc, chút xíu trễ là không đi được. [11:24]
Cho nên chúng ta phải thường xuyên hướng thượng, thực hành, có dịp là cứ đi liền, không sao hết. Nhiều khi chư Tiên hợp với luồng điển của chính mình, họ cũng tới nhắc; đi là mình phải đi, không có nên bỏ. Cơ hội ngàn vàng không bỏ được, phải đi mới thấy rõ sự huyền diệu của Đấng Toàn Năng đã và đang làm những gì cho chúng sanh hiện tại, quý báu vô cùng, phục vụ không bỏ một ai hết.
BTC: Sau đây chúng tôi xin mời anh Nguyễn Huy Ðức lên đặt câu hỏi về triết lý tâm linh.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Huy Ðức ở Bỉ, xin có một số câu hỏi về triết lý tâm linh nhờ Thầy giải đáp.
Câu hỏi 161. Thưa Thầy, loài người từ đâu đến? [12:25]
Đức Thầy-161: Loài người đã hình thành từ cấu trúc siêu nhiên thanh nhẹ đến trần trược để học hỏi và dũng mãnh tiến hóa trở về với cõi thanh nhẹ.
Câu hỏi 162. Người ta sinh ra để làm gì?
Đức Thầy-162: Con người ta sinh ra để học cái khổ, giải khổ, thức tâm, thì đời đời sẽ sung sướng.
Câu hỏi 163. Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào? [13:03]
Đức Thầy-163: Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái, từ bi xây dựng cho chung, thì tương lai chết là phần hồn chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ, có người đưa rước và có người giúp đỡ.
Chứ nhiều người nó không có tu Pháp Lý Vô Vi mà tâm nó tốt, tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung. Cái tinh thần đó ở thế gian gọi là chánh nghĩa, tốt lắm. Những người đó chết cũng thành Thần vậy, mà Thần họ sẽ có cơ hội dự những cuộc thuyết pháp của Chư Phật. Họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Câu hỏi 164. Thưa Thầy, tu đời là gì?
Đức Thầy-164: Tu đời là làm phước. Như ở thế gian đi học ngành nghề, nhiều ngành nghề. Ngành nghề nào học ra rồi, chúng ta phải phục vụ tận tâm. Như thành bác sĩ, kỹ sư cũng là làm phước, học phước đó. Nhưng mà không tận tâm là nó phản lại... vô phước.
Ta học được nghề ta phải tận tâm phục vụ, thì cái nghề sẽ tinh vi và tạo được phước đức cho chính mình, kêu bằng tu phước. Dấn thân độ đời - tu phước.
Câu hỏi 165. Thưa Thầy, còn tu đạo là gì? [14:35]
Đức Thầy-165: Tu đạo là phải tạo sự quân bình trong nội thức của chính mình để phần hồn có cơ hội ngự trên tòa sen thanh nhẹ, hòa hợp với chấn động của Vũ Trụ mà đi. Cũng như khi mà chúng ta Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh, luồng điển quân bình, nhắm mắt xuất ra, trước mắt chúng ta có đám mây, cứ bước lên đám mây đó đi là tốt rồi, còn êm ả hơn chiếc Mercedes.
Câu hỏi 166. Thế nào gọi là đời đạo song tu? [15:08]
Đức Thầy-166: Ðời đạo song tu, là chúng ta có cái xác này này, mà chúng ta không dấn thân khai thác lấy chính mình thì cái xác này kể như vô dụng, cái xác này nó không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa.
Có cái xác, có cái hồn mà họ không biết, cũng đi yêu thương; nghe Chúa giảng yêu thương rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, cái ngồi đó khóc. Cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ.
Mình là chủ của một Tiểu Thiên Địa, cái hồn này là chủ của một Tiểu Thiên Địa mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào, mà tại sao mọi người ham thích cái thể xác này, mà cứ đun đầu vô trong thể xác này để lãnh khổ?
Từ Tổng Thống tới người dân cũng đều khổ, chớ không ai sướng đâu. Vì cái xác này: sanh, lão, bệnh, tử, khổ rõ ràng.
Mà chúng ta tu để khai phá cái Tiểu Thiên Địa này mới thấy cái sự huyền vi cấu trúc của Trời Đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh, dấn thân vô quái ngại, mới là đời đạo song tu.
Câu hỏi 167. Thưa Thầy, tại sao tu là giải thoát, vậy giải thoát có gọi là đắc đạo không? [16:55]
Đức Thầy-167: Giải thoát được là tức là… đắc đạo chứ. Ðạt được sự quân bình mới là giải thoát.
Câu hỏi 168. Thưa Thầy, tại sao tu là giải nghiệp, như thế nào?
Đức Thầy-168: Nghiệp là những cái lăn tăn lí tí trong người; ngồi đây mà nghĩ chuyện kia, chuyện người này, chuyện người nọ… thì nó dồn dập trong cái thần kinh của chúng ta, nó bám trong thần kinh của ta, nó xuất hiện bất cứ lúc nào, làm trở ngại cái mức thanh tịnh, tiến hóa của chính mình.
Cho nên phải có cái pháp giải được cái nghiệp. Khối óc chằng chịt thần kinh, cơ thể cũng chằng chịt, mà chúng ta giải được và chúng ta đem sự sáng suốt xây dựng cho lục căn lục trần, cơ tạng, khối óc của chúng ta tiến hóa tốt đẹp, là trong người không có ẩm khí, không có ma nữa.
Mà không biết giải quyết ở đây là chỉ nghe ma… ăn bậy nói bạ, ẩm khí trong người thì trược hút trược, ma dễ nhập xác. Những người bịnh khùng là vì trược hút trược, nhiều kiếp sai lầm mà không biết và kiếp này cũng không có sửa chữa được, cho nên nó còn vấn vương hoài, hành hạ hoài. Thì cái hướng tâm nó đi về cái chiều hướng trược, nó phải hút trược. Hút trược thì phải hoành hành, chắc chắn là phải hoành hành.
Xã hội: người xấu thì phá rối, người tốt mới là xây dựng. Mà chúng ta phần hồn là chủ của thể xác, chúng ta phải nghiêm, giữ nghiêm luật vô sanh của Trời Đất để thực hành mới ảnh hưởng được lục căn lục trần, vạn linh trong cơ thể của chúng ta đồng tu đồng tiến mới kêu bằng nhẹ nhàng, mặt sáng. Mắt sáng, mặt tươi mới là người thực thi đúng đường lối phát triển về tâm linh, điển giới.
Câu hỏi 169. Vậy nghiệp tu là gì? [18:56]
Đức Thầy-169: Nghiệp tu?
Nghiệp tu là bày ra: Tôi bây giờ tôi biết Ông Phật, tôi bày Ông Phật, tôi nắn cái hình, tôi làm cái chùa cho người ta tu… thét rồi ai tới, cũng là tôi phải mang nghiệp. Tôi phải lo cho Ông Phật, tôi phải cắt nghĩa đủ chuyện, là nghiệp. Mình tạo nghiệp cho chính mình thì mình phải giải. Cái đó là nghiệp. Ðã tu mà còn tạo ra hình ảnh tức là tạo nghiệp.
Còn phương pháp Vô Vi là chỉ cho mọi người nhìn lại chính họ và khai triển chính họ, thấy họ, là Vô Vi không có tạo nghiệp. Thực hành đứng đắn và ảnh hưởng cho mọi người tiến hóa như vậy, là không có tạo nghiệp, giải nghiệp chứ không có tạo nghiệp. Vừa chỉ cho họ là vừa giải nghiệp.
Còn cái đằng kia để hình Ông Phật, và chỉ cho họ mà chỉ không thông, rốt cuộc là chỉ ôm lấy cái hình đó và quỳ lạy, quỳ lạy cái hình đó, rốt cuộc cũng không thấy cái gì, con ma cũng có thể ứng trong cái tượng mà phá rối. Ðó là cái nghiệp của người truyền pháp, vì chưa thấu triệt lấy chính mình, truyền sai là bị nạn. [20:13]
Tại sao tu bao nhiêu năm, mà chết… xuống đó thấy còn ở dưới âm phủ, làm cái gì dưới đó? Cũng bận áo tu mà ở dưới, học cái gì ở dưới? phải mò mò từ chữ.
Tại hiểu không hết cái nguyên lý của Trời Ðất, vì thiếu thực hành. Học một khía cạnh của lý thuyết, không có thực hành, rồi truyền ra, chỉ người khác… là mình kẹt. Vì cái nghiệp lực nó lôi cuốn như vậy.
Thành ra ở trên đời thấy đám ma ngon lành lắm, mà xuống đó thấy cũng còn chưa có giải quyết được cái gì hết, chưa hiểu, còn phải đi mò mò, học lại trong cái cõi âm u.
Còn người ta tu sáng, người ta chỉ đi lên, không đi xuống cõi đó làm gì.
Dứt khoát trong kiếp này. Những người tu Vô Vi mà đi theo đúng đường như tôi là dứt khoát kiếp này chúng ta không có xuống địa ngục làm cái gì. Vì con đường đi lên của chúng ta ngày đêm hướng thượng và tự lập lại quân bình, hòa hợp với chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ mà tiến hóa, chứ chúng ta không có ô trược, ôm lấy sự thù hận.
Giam hãm người tức là giam hãm mình, hại người tức là hại mình, tức là mình đi xuống, không có đi lên. Cho nên nó phải xuống cõi âm là vậy.
Câu hỏi 170. Thưa Thầy, tại sao tu mà thiếu tu là sao? [21:38]
Đức Thầy-170: Tu mà thiếu tu. Nói chuyện tu không à, mà cái hồn không có đi được.
Tu mà thiếu tu: không có học đạo được.
Cũng như Thượng Ðế họp một cách ở đâu, mình không bao giờ tới được hết. Thượng Ðế họp không có cái giấy mời, mà chuyển ý là mình tới mình dự, mình nghe rõ ràng cuộc họp… Thành ra mình không có nói bậy, nói là nó phải trúng.
Câu hỏi 171. Thưa Thầy, còn tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là sao? [22:11]
Đức Thầy-171: Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời là hành pháp đứng đắn, thì cái lúc mà lìa xác, mình có cơ sở tiến hóa đi lên rồi. Vì căn bản đêm đêm lo tu, thì tới lúc đi là mình dứt khoát theo cái ánh sáng đó mà mình đi.
Ngộ nhất thời: Ngộ “không” để tiến hóa đi lên.
Câu hỏi 172. Thưa Thầy, tu hành là gì?
Đức Thầy-172: Tu là phải hành, hành là hành pháp, khai tâm, mở trí.
Tu mà không hành thì tâm không mở, trí không khai, là chỉ nói láo thôi. Lập lại chuyện Tiên, Phật, Thánh là nói láo, thị phi, chứ đâu có tiến hóa được.
Trực giác mới là đúng. Lập lại những lời của Phật, nhưng mà chưa bao giờ nó hành được một li một tí nào; nó lập đi lập lại hoài, không bao giờ tiến được. Âm thinh của nó không có hòa tan với các giới được. Chính nó không có thực hành, nó ôm lý thuyết, rồi cuối cùng nó không thoát được, nó bị kẹt.
Câu hỏi 173. Còn “như ý” là thế nào? [23:18]
Đức Thầy-173: Như ý là luồng điển thanh tròn rồi, cái ý tôi muốn đi đâu nó phải đi đó. Khi mà, như tôi đã cắt nghĩa hôm qua, nghĩa là chúng ta đến được Bồng Lai Tiên Cảnh là chúng tôi muốn có một cái ly nước thì ly nước nó đến, không phải đi tìm một cái ly nước khó khăn như vậy.
Cao chừng nào, nhẹ chừng nấy.
Cho nên bây giờ, ngày hôm nay, chúng ta lấy cái gì chứng minh? Vệ tinh, hiện tại ở thế gian, vật chất mà tiến tới cung trăng. Ðiện thoại chúng ta bấm là nói chuyện với người đó liền. Ý chúng ta chuyển là nó tới rồi - cái người tu thanh nhẹ, ý là nó phải tới liền. Vật chất mà nó còn tiến hóa như vậy, mà cái ý điển của chúng ta nó nhanh hơn nhiều hơn; thần giao cách cảm rất mau.
Câu hỏi 174. Thưa Thầy, tại sao phải tu khi còn ở trần gian? [24:16]
Đức Thầy-174: Vì trần gian không thật với nhau, thiếu thật thà, do đó tạo sự kích động và phản động. Mà muốn giải quyết sự kích động và phản động là thế nào? Phải tu sửa lấy chính mình, vì mình có khối óc, có lãnh vực thanh tịnh. Mà nếu đạt tới thanh tịnh thì mình không còn sự kích động và phản động, vì khi thanh tịnh là hóa giải mọi sự kích động và phản động. Cho nên cần tu để dự trường thi tại thế gian, sống vui, hòa mình trong thanh tịnh.
Câu hỏi 175. Thưa Thầy, tại sao kêu là điển? Ðiển đời là gì? Ðiển đạo là gì? [25:04]
Đức Thầy-175: Ðiển, là muốn biết điển là chúng ta mới dòm hạt gạo, do đâu mà hình thành? Không nhờ điển Trời, mặt trăng, mặt trời quang chiếu, làm sao chúng ta có hạt gạo. Mà sức mạnh của hạt gạo có chút xíu mà có thể nuôi con người sống cả trăm năm, là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, là nó trở về sắc giới, nó phải trở về sắc giới, thì từ sắc giới mới… Chúng ta tu lập lại quân bình, luồng điển chúng ta hòa hợp với sắc giới rồi mới thấy rõ tâm linh là cái gì, điển giới tâm linh là cái gì? Vừa nói là minh giải liền; vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sao hết, nhanh chóng vô cùng.
Câu hỏi 176. Thưa Thầy, điển giới ai thấy mà lấy làm bằng chứng? [26:05]
Đức Thầy-176: Khi tu hành rồi sẽ thấy. Có người thấy mới nói lại cho mình nghe, chớ không phải con ma đi xuống nói đâu. Có người thấy được mới nói lại cho mình nghe. Họ thấy lấy chính họ, họ tu sửa. Mà lấy gì làm bằng chứng? Nếu mà điển họ dồi dào thì mắt họ sáng, mặt họ tươi, không có bị ám khí như người thường dùng lý thuyết mà không sửa chữa tâm thân.
Câu hỏi 177. Thế nào là bước qua điển giới?
Đức Thầy-177: Bước qua điển giới, thì mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, âm dương hiệp nhứt, hợp khí cùng Trời Ðất thì mới có cơ hội nương đó mà bước qua điển giới, tiến hóa nhanh nhẹ => trí tuệ khác, suy nghĩ cũng khác, nháy mắt là giải quyết được sự việc của chính mình, không phải lo âu.
Có nhiều người cả tháng mới viết được mấy câu thơ, mà những người tu Vô Vi này nó làm một chập là nó ra rồi, chút xíu nó ra rồi. Nó hội tụ được luồng điển âm dương trong cơ tạng nó, và nguyên khí của Trời Đất hỗ trợ cho nó tiến hóa nhanh, nó phân giải rõ rệt, gom gọn thành thi thơ chớ không có gì đâu. [27:22]
Câu hỏi 178A. Sau đây, xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ:
Nhân thân nan đắc
Phật pháp nan văn
Thiện duyên nan ngộ
Phật quốc nan sanh
Đức Thầy-178A: Thì người thế gian, thì tất cả cái gì cũng nan hết á.
Nhân thân nan đắc: Cái xác này chúng ta có trong tự nhiên và hồn nhiên, chứ không phải ta muốn là có đâu. Tôi thấy cái xác cô… cổ đẹp thì tôi muốn nhập vô, tôi lấy cái xác của cô đó, tôi làm tôi tốt không? Không được đâu! Nhân thân nan đắc, khó có lắm, rất khó hình thành ở thế gian này.
Có cơ hội, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng, tức là phần hồn đang làm chủ cái Tiểu Thiên Địa này, mà không có hành pháp để khai thác nó ra thì rất uổng cho một kiếp.
Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà thôi. Nếu mà thể xác này diệt, là một cuộc đời hành trình của chúng ta bị tận diệt rồi, không có làm được cái gì cho hậu thế. Là chỉ có tu mới lưu lại những triết lý cho hậu thế thực hành và họ tự thấy lấy chính họ, tự tu tự tiến. Ðó là bố thí chơn ngôn, còn hơn là tu phước.
Câu hỏi 178B. Còn Phật pháp nan văn? [28:51]
Đức Thầy-178B: Phật pháp nan văn, là người đời làm sao hiểu được Phật pháp mà hỏi? Không hỏi được Phật pháp. Chỉ có tu thôi, không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được; siêu mà, siêu là không có lời. Thì chúng ta phải thầm tu, thầm tiến, đến đó chúng ta hiểu, chớ không phải nói: Phật pháp là sao? Bây giờ hỏi làm sao? Hỏi hoài mà chúng ta không hành thì cũng như nước đổ lá môn vậy thôi. Cắt nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành, cũng như không.
Hành rồi mình thấy rõ, chính “tôi” hành tôi mới thấy: tôi đã sửa tâm, sửa tánh một phần nào, lần lần đi tới thanh nhẹ, trật tự siêu giác, chơn tâm khai mở, lúc đó tôi thấy giá trị của Phật pháp, mới ca tụng Phật pháp - Như Thích Ca đã thành, là thích ca tụng cái pháp Ngài đã hành, đạt được và truyền lại cho thế gian, người người nghe qua cảm nhận được sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết.
Khi dứt khoát được là chúng ta mới thấy bi, trí, dũng, giá trị của bi, trí, dũng mà tu tiến.
Câu hỏi 178C. Thiện duyên nan ngộ? [30:10]
Đức Thầy-178C: Thiện duyên nan ngộ, là chúng ta không có thanh nhẹ, làm sao chúng ta gặp được, biết được cái giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi, mới tạo được một cái thiện ngôn.
Người cha thương con phải âu yếm, xây dựng với lời chơn thật, từ bi đối đãi với đứa con, và nhớ lại Đức Phật đã nuôi dưỡng, giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm phụ, mà tâm từ bi không có, thì con làm sao phát triển?
Phải có tâm từ bi dẫn độ con, nó mới cảm động tâm thức của nó, nó mới tiến hóa. Mà chúng ta người tu, rồi phát triển được luồng điển của chính mình là từ trường sẽ tốt; từ trường chúng ta nhìn con, là thanh tịnh làm việc rồi. Sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt.
Cho nên người tu Vô Vi nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi, nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh, thì luồng điển của Chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức của chúng ta xán lạn, dễ tha thứ và thương yêu trong lúc bàn bạc, xây dựng, mọi người đều mến cảm. [31:46]
Cho nên những bạn đạo Vô Vi:
- “Tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện một chập, cái bà đó bả khóc, cái ông kia ổng khóc”?
Bởi vì “tôi” đã tránh được cái khóc và tôi lập lại được quân bình, thì từ trường tôi tốt chiếu cho đối phương, đối phương mới cảm nhận cái chấn động của nội thức của người, người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động; khi nghe tới đó, trúng cái nœud (nút) đó là phải thức giác, cảm động mà rơi luỵ. Cái đó sung sướng, chớ không phải khổ rơi luỵ đâu.
Câu hỏi 178D. Phật quốc nan sanh thì sao?
Đức Thầy-178D: Phật quốc nan sanh, là ở thế gian muốn tạo cái cảnh Thiên Ðàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng. Cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi, chớ mà tạo cái cảnh Thiên Ðàng, ở thế gian đâu có tạo được, tạo được Thiên Ðàng… là Phật quốc rồi, không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Nơi đó là ánh sáng vô cùng tận - Niết Bàn, khai mở tâm thức.
Câu hỏi 179. Thưa Thầy, THIỀN khác với TU như thế nào? [32:58]
Đức Thầy-179: Tu mà không thiền là tu không có kết quả. Tu mà tu lý luận là tu hú chớ không phải thật tâm tu. Tu là phải thiền.
Tu hú là rủ người này tu, người kia tu, tu trong lý thuyết thôi, còn hành không có, để cãi lộn về lý thuyết thôi. Chớ còn thực hành để khai tâm mở trí, và nói chơn ngôn cảm động đối phương để đối phương tự tiến và xuất phát những chơn ngôn để truyền cho nhân loại, người này tới người nọ, cái chuyện đó mới là thực chơn hơn. Còn dùng lý thuyết, dùng lời kinh kệ nói đủ thứ, nhưng mà chính bản thân chưa đạt được một cái gì. Mình nhìn họ mình hiểu rồi: nói hay lắm, nói kinh sách, nói cái chuyện đời xưa không có bỏ một câu nào hết, nhưng mà rốt cuộc hoàn cảnh không có yên ổn, gia đình cũng chưa có tiến tới tốt.
Chỉ có thực hành tu thiền mới thật là tu.
Thế gian này chỉ có một đạo tình thương và đạo đức. Mà chính mình không thương mình, làm sao mình thương người khác. Tu là thương mình, sửa lại, lập lại sự quân bình của chính mình mới là thật sự là tu. Thương mình mới thương họ, mới biết được giá trị của tình thương của Bề Trên đang ban chiếu ở chỗ nào. [34:19]
Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây, có đèn điện chiếu, có phương tiện đầy đủ, do đâu? Do điện năng của Trời Đất hình thành đã từ lâu, từ bao nhiêu năm rồi, đâu có phải mới đây đâu. Cái mới đây chúng ta hưởng là nó đã có từ bao nhiêu năm, kết tập từ bao nhiêu năm, cấu trúc từ bao nhiêu năm mới hình thành, không phải là đơn giản đâu. Ðại phước đức chúng ta mới được ngự trong cái chỗ ổn định như vầy và nghe những lời truyền cảm phân giải trong tâm ta; mà chính ta có khả năng tiến tới, chớ không phải người truyền pháp độc đoán một người đâu. Trong ta có…
Cho nên mọi người chúng ta là bình đẳng; nghe hiểu, hành tiến, là bình đẳng, không có dị biệt giữa sư phụ và đệ tử để uy hiếp tinh thần người khác.
Ở đây toàn là bình đẳng, thương yêu trong xây dựng, thực hiện cái đạo tình thương và đạo đức, biết mình biết họ, cùng tu cùng tiến, xây dựng cho chung, để giải quyết đại sự chung tại thế gian đã và đang đau khổ từ bao nhiêu triệu năm không giải quyết được.
Câu hỏi 180. Thưa Thầy có bao nhiêu pháp thiền ở thế gian? [35:38]
Đức Thầy: Nhiều lắm! Mỗi người có thể đặt một pháp. Thấy Ông Phật thành công, bây giờ “tôi học cái quán, tôi ngồi tôi quán, tôi muốn tiền, bây giờ tôi quán… quán cho tiền mất”... Cái đó là họ cũng đặt được cái pháp vậy. Mà quán hoài tiền còn, chữ tiền nó còn dính trong óc hoài á.
Còn mình ở đây là giải, mỗi đêm mỗi làm mỗi giải, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Thì tự nhiên và hồn nhiên, mình sơ sanh đâu có nghĩ tiền, tức là mình đi tới chỗ không cần tiền, không nghĩ tới tiền, nhưng mà có sự chung vui hòa bình trong tâm thức của chính mình, hòa hợp cả Càn Khôn Vũ Trụ, và mình không có dị biệt, chê đầu này, khen đầu nọ nữa.
Sửa mình để tiến là chuyện cần thiết. Mình sai chẳng có ai sai, thì chúng ta mới là đi đúng đường hơn. Cho chúng ta đúng là chỉ có đi xuống, không có đi lên đâu.
Câu hỏi 181. Như vậy, có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào? [36:49]
Đức Thầy-181: Pháp thiền nào?
Bạn đạo: Dạ, những pháp thiền với nhau?
Đức Thầy: Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt:
Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là ứng dụng tất cả những gì từ tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất đã cho chúng ta, chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất mà tiến, thì chúng ta đang hành Pháp Lý Vô Vi, chỉ biết Pháp Lý Vô Vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được.
Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt. Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chung.
Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh tranh Trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng trong nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chơn lý truyền cảm để bố thí chơn ngôn, cho chúng sanh mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm, kêu bằng cứu khổ ban vui, là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Câu hỏi 182. Thưa Thầy, tại sao có đạo tu về Thánh giới, có đạo tu về Tiên giới, có đạo tu về Phật giới? Sự khác biệt như thế nào? [38:24]
Đức Thầy-182: Anh thấy, tại sao ở ngoài đường có loại xe Ford, Chevrolet, xe Honda, xe Toyota? Các đạo đều trở về nguồn gốc ánh sáng đại bi của Trời Phật. Thì xuống thế gian mượn phương tiện để tận độ. Phương tiện nào cũng tận độ và nếu đi đúng là chung tiến, cuối cùng cũng đến nơi, không có cái nào khác biệt hết.
Cho nên người đạo không nên chê đạo. Thực hành để ảnh hưởng người đó, và thực hành đúng như vậy thì chung tiến và càng ngày càng sáng suốt thêm và càng thanh tịnh thêm.
Câu hỏi 183. Thưa Thầy, thế nào là pháp tu tắt? [39:11]
Đức Thầy-183: Pháp tu tắt là, Vô Vi là pháp tu tắt. Theo con đường: “Vô” là không, “Vi” là nhỏ cũng không; trong không nó còn không, chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì nó mới tu tắt được.
Ở trong gia đình, chuyện nhỏ xé to, thì con đường nó giải quyết nó dài lắm mới giải quyết được. Nhưng mà trong gia đình chúng ta chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, tức khắc chúng ta giải quyết được, không có cái gì hết, ngồi lại với nhau dễ dàng. Ðến đây với 2 bàn tay không rồi phải trở về với 2 bàn tay không, tranh chấp làm chi. Gia đình sẽ ổn định, không có gì; khổ cách nào cũng có cách giải quyết được hết.
Câu hỏi 184. Như vậy có phải có căn duyên mới ngộ pháp tu tắt hay sao? [40:01]
Đức Thầy-184: Mọi người là cái giống của Trời Đất sanh ra, là cũng như là của Lão Tử, từ xưa đến bây giờ đều có căn nguyên hết, mà không có cơ hội khai thác lấy chính mình vì không hiểu pháp. Bây giờ các bạn gặp được cái pháp này, cứ lấy cái pháp này, là nhớ cái pháp này là đương khai thác lấy chính tôi. Tôi là một khả năng của Vũ Trụ mà tôi không khai thác ra, tôi làm sao hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ mà tôi tiến hóa được. Thì cứ thực hành đi sẽ thấy rõ rệt.
Câu hỏi 185. Như vậy những người không gặp pháp tu tắt thì họ không có duyên may hay sao?
Đức Thầy-185: Họ không có duyên may thì họ phải gặp khổ nhiều. Họ khổ nhiều, lận đận tới già, tới già bệnh mà không có lối thoát, không biết đi đường nào, không có đường hướng, thì họ phải chịu cảnh luân hồi. Người tu Vô Vi dứt khoát cảnh luân hồi để tiến hóa về điển giới, mới hội nhập được thanh quang điển lành của Thượng Ðế mà tu tiến.
Câu hỏi 186. Thưa Thầy, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có phải là một pháp môn tu thiền hay không?
Đức Thầy-186: Nó là một pháp cho tất cả mọi pháp.
Câu hỏi 187. Như vậy, xin Thầy giải thích thêm tại sao phải gọi dài như vậy? Pháp Lý... [41:29]
Đức Thầy-187: PHÁP LÝ: Pháp là khứ giả, phải rành rẽ, rõ rệt.
VÔ VI: và phải giải thích về không, giải thoát được, không không thanh nhẹ.
KHOA HỌC: và ứng dụng trong mọi trường hợp cũng có thể tiến hóa được, kêu bằng khoa học.
HUYỀN BÍ: là nội tâm của chúng ta sẽ mở ra và tự hiểu, tự thức, tự tiến.
PHẬT PHÁP: là hướng về sự thanh nhẹ mà đi.
Phật pháp là vô danh, không có đặt cái ông đó mà quỳ lạy hoài, thì mình càng ngày càng nặng trược à. Phật là vô danh, cho nên mình phải hành tới thanh nhẹ, mình mới thấy giá trị của một vị Phật. Cho nên Phật, Phật đã nói: “Phật đã thành, chúng sanh sẽ thành”, nếu chịu tu.
Không tu thì lân la đời, luân hồi làm thú vật, ma quỷ, lần lần cũng đi tới chỗ thanh nhẹ và học tiến ở tương lai, nhưng mà nó chậm một chút thôi. Thượng Ðế có dạy hết, có nắng, có mưa là có dạy rồi. Trong có có, không không đã dạy con người tiến hóa. Trong trược, trong thanh cũng đã và đang dạy con người.
Câu hỏi 188. Thưa Thầy, tại sao pháp Vô Vi còn gọi là pháp môn Xuất Hồn? [43:07]
Đức Thầy-188: Pháp Vô Vi là giải trược mới xuất về cõi thanh được. Nếu ôm trược làm sao về thanh được. Thực hành cái phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh là toàn là giải, niệm Phật cũng là giải; từ đầu chí cuối, từ sớm mơi tới chiều cũng là giải, giải cái trược thì tự nhiên nó hội tụ cái thanh. Cái thanh về đâu? Thanh là cõi Trời, thì nó phải xuất hồn đảnh lễ Phật là đúng. Gần những người đã tu trước hơn mình và thanh nhẹ, thì nó mới bình đẳng trong tiến hóa của lời Phật đã nói. Chỉ hành mới tiến, không hành không bao giờ tiến được.
Câu hỏi 189. Như vậy, xin Thầy giải thích thêm. Hồn là gì?
Đức Thầy-189: Hồn là tinh ba của Vũ Trụ cấu thành, thì nó có hình tướng như chúng ta, nhưng mà nó nhỏ gọn hơn, nhắm mắt là nó xuất đi, nó trẻ cũng như baby vậy đó, đi đâu cũng được, nhanh nhẹ chứ không phải nặng trược, gồ ghề, đi tới hù người ta, không có vụ đó. Nhanh nhẹ, dễ thương… Cho nên người tu thế gian mà tu đứng đắn, mặt mày tươi, dễ thương, mắt sáng, mặt tươi, dễ thương. Thấy xác to nhưng mà gom lại có chút xíu thôi.
Ðiểm linh quang, mình là một điểm linh quang tại trần, mà không gom lại thì làm sao mình tiến hóa cõi Trời được!
Cho nên phải bỏ công. Ở thế gian, kiếm tiền cũng phải học, phải khổ, phải dày công mới có tiền. Tu cũng vậy, phải dày công mới tiến hóa tới cái cõi Tiên giới, và mới thấy được phần hồn tiến hóa ở chỗ nào mà tiếp tục tu tiến tới vô cùng.
Câu hỏi 190. Còn “xác” là gì? [45:00]
Đức Thầy-190: Xác là cơ cấu của Thượng Ðế đã ấn định, không khác gì họa đồ, giam hãm phần hồn, từ nghịch tới thuận để học và tu. Tất cả mọi người ở thế gian có cái xác, nhưng mà cái hồn bị giam hãm, chỉ theo cái chiều hướng của ngoại cảnh, lắm lúc không giải quyết được. Chúng ta chỉ có tu, khai triển nội tâm, nội thức của chúng ta mới có cơ hội giải quyết.
Mà người đời họ chỉ hướng ngoài thôi, rồi bí không biết làm sao, làm cái hình Ông Phật để nhắc người ta, cứ vậy thôi. Thì cũng lẩn quẩn, lẩn quẩn trong vòng lẩn quẩn… Tô đẹp Ông Phật mà không biết xây dựng cho mình trở nên tánh Phật, hướng về thanh nhẹ tu tiến để giải thoát.
Câu hỏi 191. Thưa Thầy làm sao biết được mình xuất hồn?
Đức Thầy-191: Mình tu thanh nhẹ, giải được hết rồi thì nhắm mắt… tự nhiên mình ở nơi khác, không phải ở nơi trong thể xác này, và mình có thể liên lạc bất cứ ở chỗ nào, mình gặp được và nhớ rất rõ hình ảnh mình đã gặp, và học hỏi được nơi chỗ thanh nhẹ, và chúng ta mới đem cái sự thanh nhẹ đó bố thí chơn ngôn cho thế gian cùng tu cùng học.
Cho nên mọi người đều liên hệ với Trời… Thiêng liêng… mỗi người, con người sanh ra đều có thiên tính, chớ không phải thú tính đâu. Mọi người sanh ra thiên tính, nhưng mà không biết tu thì không thấy thiên tính. Không biết tu… Thì tôi thường thường làm 4 câu thơ:
Thiên Ðịa hữu tình nhơn loại hóa
Mặt người thú tánh nhận không ra
Long lanh trước mắt cho là đẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà
Cha đã khổ, đẻ con ra rồi ép nó lấy vợ, bắt nó lấy chồng, nó khổ, khổ, khổ, khổ, khổ, khổ, khổ mãi… khổ tới bây giờ. Chúng ta một số người cũng đang khổ chớ không có sướng đâu. Quần sanh là khổ không có ai sướng hết. Sanh, lão, bệnh, tử, khổ, rất rõ ràng.
Câu hỏi 192. Thưa Thầy, có thể kiểm chứng được là mình xuất hồn không? [47:24]
Đức Thầy-192: Kiểm chứng được chứ! Nếu mà mình tu đứng đắn, mình xuất hồn. Như đêm nay tôi thiền, tại sao tôi đi gặp những người đó? Từ hồi nào giờ tôi không có gặp, mà bây giờ tôi gặp. Mà họ nói những cái điều hay lẽ phải, tôi cần phải về tu sửa… Thành cho vì vậy, cho nên đêm đêm cứ lo tu thiền để được gặp và học thêm. Càng thiền càng minh mẫn càng sáng suốt, chứ không có tin bậy. Họ nói Ông Phật, Ông Thượng Ðế mình không có tin đâu. Tôi gặp tôi nói chuyện, mới nói chuyện…
Cho nên những vị mà giáng lâm xuống thế gian xưng Thượng Ðế, xưng này xưng nọ, tới với tôi thì tôi nói thật: “Tôi chỉ có bao nhiêu đây à! Mà có nói cái chuyện kia tôi không cần biết, vì tôi chưa đạt tới cái đó. Mà nó nói hay lắm, nói siêu, nói... nhưng mà bản thân nó chưa có kết quả tốt.
Tôi tu cho bản thân tôi thấy có kết quả, tôi có dũng mãnh hơn, tôi làm một con đường đó, tôi làm một con người xứng đáng con người giữa Càn Khôn Vũ Trụ. Chớ con người tôi phải có thực chất và khai triển tâm linh cho chính tôi, chứ không phải nịnh bợ mà được cái gì.
Người thế gian nghe Thượng Ðế là sợ lắm, phải nịnh bợ, nhờ, phải ôm gốc bự để tiến hóa. Không phải vậy. Phải tu sửa. Thượng Ðế thiệt đứng trước mặt chính chúng ta mà chúng ta không tu sửa rốt cuộc cũng không đi vào đâu.
Câu hỏi 193. Thưa Thầy, xuất vía là gì? [49:03]
Đức Thầy-193: Con người có vía có hồn, mà tu nó thanh nhẹ rồi thì cái vía nó mới rời khỏi thế gian, nó tập tành nay chút, mai chút, vừa nhắm mắt thấy xuất ra đi đây đi đó, đi trong cơ thể mình mà thôi, nhưng mà tưởng đi ra bên ngoài.
Rồi từ đó mới khám phá đây là một Tiểu Thiên Địa, có Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ, có ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang, màu sắc lộng lẫy, có núi non trên khối óc của chúng ta. Trên bộ đầu chúng ta đầy đủ núi non tươi đẹp, dưới bụng của chúng ta có tứ hải quy gia, ngay lỗ rún là quy gia, có nguồn sống vui đẹp ở trong ta. Cho nên những vị Phật tu thanh tịnh rồi, biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết.
Cho nên dấn thân tu, càng tu càng thấy rõ chính mình, và thấy khả năng vô cùng. Mình cần phải học và hành và đi tới, vô quái ngại mới là đúng người tu. [50:10]
[Hết cuốn 5 - ID# 19980829Q4 – 50 câu hỏi, từ 144 đến 193] pp 80
[Start Cuốn 6 - 19980829Q5 – pp 81 - Câu hỏi 194 đến 230 – pp 81] [audio 19980829Q5 thiếu 1 phút] pp
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 17 - HÙNG VĨ GIAO LIÊN - ALASKA
Ngày 04 tháng 9, 1998
VẤN ĐẠO
Câu hỏi 194. Còn hồn vía tương hội là sao?
Đức Thầy-194: Hồn vía tương hội là mới thắm thía cuộc sống. Có hồn có vía đã xa nhau từ nhiều kiếp, bây giờ tương hội, thương yêu, thấy những hình ảnh đẹp, những lời nói đẹp, hai người khắng khít, thi thơ dồi dào trong minh triết. Ðó kêu bằng hồn vía tương hội.
Có gì bàn bạc được! Bây giờ văn minh cũng cho thấy, chúng ta có thể hỏi cơ thể chấp nhận được hay là không? Cơ thể không chấp nhận thì nó bật ngửa con người, mà cơ thể mà chấp nhận là nó nhủi tới, là nó accept. Thì cái văn minh thời đại người ta đã tìm ra hết rồi, điển mà thôi; thích hợp hay là không thích hợp nó cũng trả lời được, cái cơ thể này nó trả lời được hết. Lần lần sẽ có bằng chứng cho mọi người thấy.
Bạn đạo: Con xin thành thật cám ơn Thầy đã giải đáp một số câu hỏi về triết lý tâm linh. Xin thành thật cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Cảm ơn anh đã đặt nhiều câu sâu sắc mà những người đã mong muốn, và chúng ta nên nghiên cứu sâu hơn nữa. Ðừng nên cho đó là đúng, phải cố gắng thực hành… Mỗi người tiềm tàng một chút, chúng ta sẽ đúc kết những cái gì tốt lành để lại cho hậu thế chung hưởng hòa bình, cho mặt đất càng ngày càng bớt nạn hơn. [01:35]
BTC: Chúng con thành kính cám ơn Đức Thầy đã minh giải một cách rõ ràng những câu hỏi căn bản của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, làm phong phú thêm cho kho tài liệu tu học, cho nhân loại có thể là thụ hưởng ở trong tương lai.
Và chúng tôi cũng xin thành thật cám ơn chị Vân Khanh và anh Huy Đức đã lên đây đóng góp những câu hỏi hữu ích nói trên.
Câu hỏi 195. Kính thưa Thầy, con là một người theo đạo Công giáo, nhiều khi đến nhà thờ không đọc kinh Công giáo, lại niệm Phật Di Ðà nhiều hơn, vậy khi chết sẽ đi về đâu? [02:20]
Đức Thầy-195: Niệm Phật là sửa mình. Còn đọc kinh mà không sửa mình thì cũng như không. Lời Chúa nhắc nhở từ li từ tí mà mình không có sửa đúng Kinh Thánh… cũng tới nhà thờ vô ích. Mà niệm Nam Mô A Di Ðà Phật là sửa tâm, sửa trí. Mà vô trong cái nhà thờ, chúng ta mới thấy trược thanh nó ra thế nào, người có thực chất hành và người không hành nó thế nào? Càng niệm Phật càng thấy được gần Chúa hơn. Niệm Phật để trở về “không”, mới học từ bi và thực hiện từ bi được.
Câu hỏi 196. Mỗi lần làm Pháp Luân Chiếu Minh là có nhịp tim đập trên Hà Ðào Thành, vậy tốt hay xấu? [03:12]
Đức Thầy-196: Tốt lắm, không sao đâu. Tiếp tục đi, nó sẽ trụ.
Câu hỏi 197. Meditate why I always open my eyes to see the clock? Trong khi Thiền Ðịnh, tại sao con vẫn mở mắt chòng chọc để nhìn đồng hồ?
Đức Thầy-197: Cái đó là cái tập quán của con người. Ai cũng tham sống sợ chết: mở mắt...
Cho nên Vô Vi chủ trương là nhắm mắt, co lưỡi, răng kề răng. Co lưỡi, răng kề răng, co lưỡi như thế này… răng kề răng là tinh, khí, thần trụ. Ðóng cửa thế gian, mở cửa Thiên Đàng, nhắm mắt mà vẫn thấy ánh sáng thật của Trời Ðất.
Câu hỏi 198. When I meditate at night, why I always feel so hot? Trong khi thiền vào đêm, tại sao con luôn luôn cảm thấy nóng? [04:06]
Đức Thầy-198: Thiền ban đêm là ấm áp là đúng, đâu có sao đâu.
Bạn đạo: Thưa cảm thấy nóng…
Đức Thầy: Nóng? Nóng nảy à?
Bạn đạo: Dạ nóng trong người, nóng…
Đức Thầy: Nó ấm trong người là đúng. Lúc thiền là ấm trong người, là cái điển nó đi lên. Còn thấy nóng của bộ gan là khác, là phải ăn chất xanh nhiều một chút, ăn rau nhiều một chút, thay vì ăn đồ chiên xào.
Bạn đạo: Xin cám ơn đức Thầy!
Câu hỏi 199. Thưa Thầy, khi qua 4 giai đoạn thiền, vào lúc định, sau câu nói: “Nguyện cố gắng xuất hồn lên đảnh lễ Phật”, và chỉ niệm Phật…
Con muốn hiểu rõ tình trạng “định”, vậy con phải làm sao làm đúng là mình đã “định”?
Đức Thầy-199: Như tôi đã cắt nghĩa hồi nãy, là luồng điển của mình hiệp nhứt với luồng điển ở bên trên rút thẳng đi lên, ngồi 3 tiếng như 15 phút, đó là nhập định rồi. Và tới lúc mình thấy những cảnh tươi đẹp ở bên trên, không muốn trở về thể xác. Có trở về thể xác cũng tới bộ đầu thôi, chớ không có xuống con tim làm cái gì, nóng nực lắm, không chịu được.
Câu hỏi 200. Khi thiền con chỉ biết giữa trán và trên đỉnh đầu rút cùng một lúc. Nhưng con không biết con nên dỗ cho con mê hay là vào trạng thái ngủ như các bạn con đã thấy. Vì con lúc nào cũng tỉnh và luôn nghĩ tới bộ đầu, và người cứng ngay thẳng. [05:48]
Đức Thầy-200: Ngay thẳng, chỗ đó mở được là tốt. Cứ việc dỗ ngủ nơi đó. Ngồi đó nhắm mắt, ý mình dỗ ngủ. Nói dỗ ngủ một chút chứ không phải dỗ ngủ hoài. Là nói một chút, nó nhẹ là nó hợp liền à. Hợp liền là nó nhẹ và nó thấy nó đi đây đi đó rõ ràng.
Nhiều người thấy được cũng lấy viết, viết liền những cái gì mà “tôi đã thấy và tôi đã nhớ”. Mà nhớ mãi, viết, viết ra… Sau này, mình tu tới lúc mình có bỏ xác đi nữa cũng để lại cho người khác người ta đọc, người ta thấy cái pháp này hành đi đến đâu và kết quả thế nào. Ðó là sự đóng góp của hành giả Vô Vi.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con có 4 câu hỏi, nhờ Thầy minh giải cho con.
Câu hỏi 201. Con tu một thời gian, con ngồi thiền con thấy đi đến một nhà, hình như là nửa mặt trăng, có 3 ông mặc y phục như là hồ quảng và có một bộ kỷ tràng nhỏ, vừa nói chuyện vừa uống nước. Thưa Thầy, đó là ai? [06:58]
Đức Thầy-201: Cảnh Tiên đó! Ðịa Tiên cũng có, mà Thiên Tiên cũng có những cảnh đó.
Câu hỏi 202. Lúc con ngồi thiền, có một bàn tay đưa cành bông cho, rất là thơm, như vậy là ai?
Đức Thầy-202: Ðó là Phật sự người ta độ mình tiến. Mình thanh nhẹ đạt tới đó là Phật sự tới độ.
Câu hỏi 203. Lúc con ngồi thiền… con nhìn lên trên thấy một vị đứng ở trên cao chỉ xuống, bảo rằng: “Ráng ngồi thiền đi!” [07:30]
Đức Thầy-203: Ðó là Tiên. Bên trên Thiên Tiên người ta chiếu cho, dẫn dắt mình tiến hóa, chỉ đường mở lối. Khi mà thấy những cái đó là dũng mãnh tu hơn, vì nhận định là cái pháp mình đúng. Phải hành đi, và cố gắng đi nữa, vì phải dày công mới đạt pháp. Mỗi mỗi phải đều dày công, không nên bê trễ nữa.
Câu hỏi 204. Ðêm nọ con ngồi thiền, con thấy con lên rất cao, con đang mê, khi con rớt xuống con tưởng chừng như con bị té. Khi đó con sờ tấm thân, thấy con đang ngồi.
Đức Thầy-204: Ðó, mình phân rõ ràng trược thanh. Trược thì rờ mó được, thanh thì nó cao vút đi lên, đi tới vô cùng. Mà nó nhập định rồi là mình bước ra đi được, không có sao hết, cái đó tốt, không sao hết.
Câu hỏi 205. Kính thưa Thầy Tám, con thiền đã được 3 năm nay, nhưng sao mỗi lần con học bài cần phải suy nghĩ, con cảm thấy như bị nhức đầu bên trái, con phải lấy ngón tay nhấn nhẹ nhẹ lên sợi dây thần kinh. Lúc Soi Hồn mới đỡ một chút. Cũng như đi xe hơi, hay máy bay cũng vậy. Thưa Thầy, con không biết mình Soi Hồn có sai hay không? mặc dù con đã được chỉ dẫn và học hỏi nhiều ở nơi bạn đạo. Kính xin Thầy giúp đỡ cho con!
Đức Thầy-205: Soi Hồn đúng… thì những cái trạng thái đó bình thường, không có gì đâu, đừng có sợ. Thấy nó nhức nhức đó là cái điển nó chuyển chạy chút vậy thôi, mà chúng ta cố gắng Soi Hồn nữa, nó trụ ngay trung tim rồi… [09:29 băng gián đoạn]
Câu hỏi 206. Kính thưa Thầy, khi niệm Phật, có một nhịp rung động liên tục từ trước trán lên bộ đầu, sự rung động hòa nhịp vào nhịp đập của mạch máu tim. Sự rung động càng lúc càng mạnh. Ðiều trên có đúng hay là hại?
Đức Thầy-206: Cái đó đúng. Nên trụ ngay trung tim bộ đầu, và nhớ Nam Mô A Di Ðà Phật, nó còn thanh nhẹ hơn.
Bạn đạo: Sau đây là một câu hỏi bằng tiếng Anh.
Câu hỏi 207. Dear Master, how does one know what level they are in the practice however they are a beginner or an advance?
Bạn đạo: Xin dịch như thế này:
Câu hỏi 207. Làm sao để biết được trình độ của một người, một hành giả Vô Vi dù là người đó mới bắt đầu, hay đã có tiến bộ? [10:22]
Đức Thầy-207: Những người đã tu nhiều kiếp họ mới ngộ được Vô Vi. Ngộ được Vô Vi, là mình nhìn thấy họ mới tu mà mắt họ sáng, mặt họ tươi, là thấy họ thành tâm tu tiến.
Còn những người nó đã kiếp này, nhiều kiếp rồi, cái cơ thể được khai triển và nó có luồng điển riêng, nó nhận định được cái hào quang của đối phương, nhìn thấy đối phương tỏa đi tới đâu, là nó có căn duyên tốt, từ Tiên cốt đã hình thành tại thế gian. Và cố gắng tu về Pháp Lý Vô Vi là mình thật sự giải thoát nhanh. [11:10]
[audio 19980829Q5 thiếu 1 phút] pp 84
Câu hỏi 208. Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con được hiểu những điều con thắc mắc sau đây:
Lục Căn, Lục Trần, L ục Tâm, Lục Thông là gì ?
Đức Thầy-208: Nó cũng trong 6 giới đó thôi. Lục Căn cũng ở trong 6 giới đó. Lục Căn là: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Mà chúng ta khai thông nó thì Lục Căn nhẹ, thì Lục Trần không có áp đảo. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý chúng ta được khai triển về điển giới thì không có sự áp đảo và xúi giục của đối phương.
Câu hỏi 209. Kính thưa Thầy, con là Kim Anh ở Bắc Cali, con xin có một câu hỏi về sức khỏe. Ở Bắc Cali và ở Hy Lạp đều có không khí ô nhiễm rất nhiều, nhưng tại sao con ở Bắc Cali bị suyễn, nhưng khi con ở Hy Lạp, thành phố Athens, có 4 tuần, và một bạn cũng mới ở thành phố Colorado qua đó vài tuần, cả hai chúng con đều hết suyễn hoàn toàn. Con về lại Bắc Cali 2 tuần nay con lại bị suyễn trở lại, xin Thầy minh giải cho con! [11:27]
Đức Thầy-209: Vì sự ô nhiễm của bầu trời, nó dễ suyễn lắm. Mà tới cái chỗ lạnh, trong lành, nó cũng bớt được, khô là nó bớt. Ẩm khí quá nhiều, nó dễ suyễn.
Câu hỏi 210. Khi con ngồi Soi Hồn độ 7, 8 phút, mê đi thì tay mặt, mấy ngón tay dang ra lỗ tai cách 2 inches. Khi tỉnh lại mới đem ngón tay vào lỗ tai?
Đức Thầy-210: Vậy là cái tay… Còn yếu… Luồng điển mà nó trụ đầy đủ nó chỉ ngay ngắn, không có văng ra được đâu. Thì mình xác nhận là cái luồng điển chuyển chạy từ cơ tạng ra mấy ngón tay nó còn liên hệ yếu, cần làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều cho nó trụ, thì lúc đó nó sẽ bớt.
Câu hỏi 211. Khi ngồi thiền thấy có một cái gì trùm, phủ xuống mình, thấy mình thơ thới nhẹ nhàng, rồi tiếp đó không còn thấy mình mẩy, tay chân gì hết, nhưng ý con biết là mình đang ngồi thiền. Xin Thầy chỉ cho hiện tượng như thế nào? [12:50]
Đức Thầy-211: Lúc đó cái luồng điển nó xuất nhẹ nó mới được cái luồng điển ở bên trên chiếu cho, thì nó cảm thấy thanh nhẹ, trở lại thể xác là không còn nữa. Cái vía nó đã nhẹ mới vậy.
Câu hỏi 212. Kính xin Thầy giảng về 36 ngôi sao Thiên cương liên hệ với người tu Vô Vi như thế nào?
Đức Thầy-212: 36 ngôi sao Thiên cương luôn luôn ban chiếu trên đầu của người thực tâm tu và thực tâm niệm Phật. Nhưng người thế gian tu được chiếu sáng, biến thể nó thành ra ác ý, khống trị, cũng như là làm thầy bùa, thầy pháp, đủ thứ thầy hết… Thì kiếm tiền, đi ngược lại, nó thành ra 72 ngôi sao địa sát. Kiếm tiền là tự giết mình, chứ đâu có giúp được mình. Tưởng mình hay á; chỉ có đứng đó và không có tiến hóa nổi đâu. Còn tu thực tâm mà phát triển tới vô cùng, đó là bố thí chơn ngôn, không nghĩ về tiền bạc, tha thứ và thương yêu trong xây dựng, nó mới có thực chất phát triển tới vô cùng được.
Câu hỏi 213. Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích tại sao:
Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát: 2 lần.
Niệm Nam Mô A Di Ðà Phật: 3 lần.
Niệm Bát Chánh: 3 lần.
Xả thiền: phải vuốt lỗ tai 36 cái.
Xả thiền: chà chân 50 cái.
Lạy kiếng Vô Vi: mỗi lần 50 cái.
Những con số này có ý nghĩa gì?
Đức Thầy-213: Bởi những con số này hoàn toàn là có liên hệ với cơ tạng và khối óc hết. Như chúng ta nói là niệm Nam Mô A Di Ðà Phật 3 lần, là hướng về cái thanh nhẹ, rồi chúng ta quên đi. Lo luyện để cái thanh nhẹ nó hòa hợp với thanh nhẹ, chúng ta mới sáng.
Câu hỏi 214. Kính thưa Thầy, niệm Bát chánh có phải là dẫn điển theo 8 điểm không? [15:00]
Đức Thầy-214: Niệm Bát chánh là phải dẫn điển theo 8 điểm chứ! Kiểm soát luồng điển Đốc Mạch nó đi tới đâu. Nó đi thì chúng ta vừa ý niệm là nó chạy, mà nó chưa mở chúng ta niệm không được.
Câu hỏi 215. Kính thưa Thầy, xin Thầy xác nhận có chuyện 5 con rồng màu xuất hiện, và chỉ có con rồng trắng cho vài bạn đạo thấy thôi. Rồng này là hữu hình hay vô hình?
Đức Thầy: Thấy tại đâu?
Bạn đạo: Dạ thưa, hôm trước đây có vài bạn đạo nói rằng ở trong phòng Thầy có thấy con rồng…
Đức Thầy-215: Phải, con rồng trắng đó! Vì biển nó động quá, bạn đạo cũng phàn nàn. Còn tôi cũng cầu xin cho nó đi bớt, chớ đừng có phá; quậy nhiều quá bạn đạo chịu không nổi.
Ðêm đó tôi cũng có hứa và tôi xin… cầu nguyện để giải bớt sự động loạn, để đem lại sự thanh tịnh cho bạn đạo chung họp, vui trên tàu. Thì hôm sau nó cũng bớt lần lần hết đó. Thì lúc đó là anh Ngẫu vô phòng tôi, ảnh nhìn ảnh thấy… “Con rồng nó đang bay lên, con rồng đang bay lên” – Ảnh la lên – Mọi người nhìn thấy rõ ràng… Một hồi nó tan đi. Về điển giới, nhưng mà điển trược điển thanh phân minh trong giây phút đó.
Câu hỏi 216. Người tu đi xem Cinéma có ảnh hưởng gì không? [16:38]
Đức Thầy-216: Cinéma là giả tạo, những hình ảnh ảo thuật để giúp vui một chút thôi. Cái trí khôn của loài người, để thấy cái trí khôn của loài người ngày nay đã tiến tới đâu, và thấy Đấng Toàn Năng đã xây dựng cho nhân loại đã tới đâu?
Mình có điển, mình hiểu cái trình độ tiến hóa của nhân loại đã tới đâu. Khi mình xem cinéma, toàn là những ảo giác, mơ tưởng, mà không có sự thật, nhưng mà người ta thích, đùn nhau đi coi trong cuộc sắp đặt có trật tự mà thôi. Hình ảnh sắp đặt có trật tự, nhưng mà không có sự thật. Chúng ta tu hành, chúng ta mới thấy sự thật được. Chúng ta mới thấy cái cinéma… Khi chúng ta nhắm mắt chúng ta thấy những cảnh Tiên nhà Phật trật tự, tốt đẹp – Cinéma đó nên thấy hơn cái cinéma thế gian – trong cấu trúc bởi khối óc giới hạn mà thôi, không tiến tới vô cùng như phần hồn mà tiến hóa được lên Thiên quốc.
Câu hỏi 217. Kính thưa Thầy, có câu “Nhân nào quả nấy”, hay “Người nào làm thì người đó chịu”, nhưng một mặt khác lại có câu: “Cha ăn mặn, con khát nước”. Vậy câu nào đúng? Xin Thầy khai triển giùm! [18:05]
Đức Thầy-217: Chung quy cũng là trong cái tham thôi. Nhân quả là để đo lường sự tham của con người.
“Cha ăn mặn, con khát nước”: Là cha tham quá. Con thì muốn tìm tham mà được của, thì cái luật nhân quả không cho phép nối tiếp cho người kế tiếp tham đâu, cho nên con phải khổ, “con khát nước”. Mà cha thì dư dả là tham, thì con phải khổ.
Cha tham chừng nào con khổ chừng nấy, không có ích đâu. Mà cha minh bạch, quang minh chánh đại, tức tu đứng đắn là tạo cái dù cho con hưởng; và con không có tham, mà sống một cách vừa phải, an thân hơn những người mong muốn của tình đời, vì nó noi gương cha nó đã thành công sau bao năm tu học. Trong không mà có, trong thiếu mà đủ, không có khổ. Vì nó nhờ nguyên khí của Trời Đất nuôi dưỡng nó, nó mượn một chút vật chất nó đủ sống rồi. Sống tạm để đi chứ ở thế gian không ai sống vĩnh cửu để hưởng đâu.
Câu hỏi 218. Người mất đi được an táng bằng cách chôn dưới lòng đất hoặc thiêu, con cháu bị ảnh hưởng chi phối như thế nào với nơi chôn cất? [19:47]
Đức Thầy-218: Chúng ta thấy cái xác của chúng ta đây biết bao nhiêu nghiệp lực từ tiền kiếp nó truyền tới ngày hôm nay, mà chúng ta phát triển không được về tâm linh, phần hồn cũng không thấy rõ ràng, là nghiệp lực bao vây mà thôi. Cho nên chết rồi nên đốt thiêu nó để nó giải tất cả các nghiệp không có lưu luyến.
Cho nên ở đời, người Việt Nam, người Trung Hoa cũng vậy, chết thích chôn. Có nhiều người chôn… đúng tuổi, con cái đúng tuổi, 40 tuổi là nó phải khùng, vì cái sự sanh khắc của gia cang nó cũng còn, nó lưu luyến và nó chiếu. Nếu thanh không nói gì, mà trược là chỉ có phá hoại thôi, gia cang bất ổn.
Nhiều người điên mà không biết tại sao điên, khùng mà không biết tại sao khùng, giải quyết không được. Nhiều yếu tố lắm không phải đơn giản đâu.
Cho nên chỉ có tu. Trong gia đình, anh em có bị như vậy, mình tu, ráng cố gắng tu, thật tâm tu, hướng về một vị Phật A Di Ðà mà tu tiến, thì cái luồng điển chúng ta càng ngày càng mạnh, từ trường càng tốt có thể ảnh hưởng cho con em. Tự phần hồn thức giác tu với chúng ta nó mới giải quyết được cái trận đồ khùng điên của chính nó.
Câu hỏi 219. Kính thưa Ông Tám, tại sao có nhiều người thực hành công phu rất chăm chỉ nhưng lại không được tham dự Đại Hội kỳ này? Trong khi con nhận thấy mình không thiền nhiều như họ, nhưng lại có duyên may đi Đại Hội, xin Ông Tám giải đáp giùm con! [21:28]
Đức Thầy-219: Cho nên khi mà con biết có duyên may, thì người đó chưa có duyên, phải tu một thời gian nữa rồi sẽ có duyên, cũng đi Đại Hội được hết.
Câu hỏi 220. Kính chúc sức khỏe Đức Thầy! Nhân Đại Hội lần thứ 17 - Hùng Vĩ Giao Liên, kính Thầy minh giải cho con: Việt Nam khi nào hoa đạo nở? cho đàn con thơ được núp bóng Cha già! Con, Lý Vĩnh Vân.
Đức Thầy-220: Việt Nam càng khổ, cũng như cái bông mà muốn tốt phải chôn sâu, phải có phân bón, phải kích động nó mới tiến hóa tốt, trăm hoa đua nở. Nó khổ nhưng mà sau này nó là tốt. Sau cái khổ nó thức tâm, ùn ùn nhau kéo một đường đi tu để giải thoát, vì nó thấy nó là một của quý của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nó đã một khối óc cấu trúc tinh vi bởi siêu nhiên mà hình thành, thì nó khám phá được khả năng của chính nó và nó khai triển tới vô cùng, thì nước giàu dân mạnh, không có khổ đâu. Dân không có đòi hỏi thì nước chỉ giàu. Mà dân chỉ có xài phí là nước chỉ nghèo, không có phát triển. Xài phí chừng nào, thì lưu manh, hối lộ, lường gạt đủ chuyện hết, thì làm sao quốc thái dân an được.
Sửa tiến, nhịn nhục, thấy của Trời Đất là vô cùng, an lạc tu tiến trong thanh tịnh, mới ảnh hưởng khắp thế giới cùng tu cùng tiến, và thấy giá trị của người khổ đã đạt thành, thì mới thấy giá trị của vị Phật cũng đã khổ mới thành. Chúa cũng khổ, dấn thân khắp các nơi độ chúng sanh, mà chúng sanh nào biết Chúa khổ, tưởng Chúa sướng hơn… Thành ra nó chỉ cầu xin và nó không thực hành dũng mãnh, ý chí tận độ quần sanh như Chúa và Phật được, thành ra nó khổ hoài, nó không tiến.
Câu hỏi 221. Xin Đức Thầy giảng về tính chất từ bi của điển Vô Vi? [23:38]
Đức Thầy: Từ bi. Là muốn biết được tánh chất của điển Vô Vi thì chúng ta nhìn điển mặt trời, có phải từ bi không? Không có điển mặt trời làm sao chúng ta sống? Ban chiếu cho khắp mọi nơi…
Tâm từ bi của chúng ta phát triển, nội tâm bừng sáng rồi, chúng ta muốn làm gì đây? Muốn cứu độ vạn linh trong cơ thể chúng ta cũng như ảnh hưởng quần sanh tại thế. Đó là phát triển từ bi và tiếp tục học từ bi càng ngày càng lớn rộng hơn. Mọi người cùng tu cùng tiến, nó càng ngày càng lớn rộng hơn.
Câu hỏi 222. Con rất nhạy cảm, đi đến đâu cũng cảm nhận được sự nặng nhẹ, gần người có bệnh thì cảm thấy bệnh ấy qua mình. Sự nhạy cảm đó có lợi gì không? [24:28]
Đức Thầy-222: Thì con có cái pháp nắm trong tay, niệm Phật để giải nó đi. Niệm Phật, bất cứ trường hợp nào cũng phải niệm Phật để giải, thì con mới thấy cái sự huyền diệu của pháp, của niệm Phật, Nam Mô A Di Ðà Phật đã tận giải tất cả những nghiệp căn trong nội tâm.
Câu hỏi 223. Tại sao không nên cho một hành giả nào đó biết trình độ của họ? Người không biết rõ trình độ của mình tưởng rằng mình đã xuất hồn, nhưng thật ra chỉ xuất vía, thì có hại gì hay không?
Đức Thầy-223: Như hồi nãy tôi đã phân rõ: Xuất vía là nằm chiêm bao thấy đi đây đi đó. Còn xuất hồn là phải ngồi đó nghiêm nghị, nhắm mắt, ngồi thẳng lưng, thấy mình xuất đi ra trong thanh nhẹ, giây phút êm ả, mới kêu bằng xuất hồn.
Còn xuất vía là nằm chiêm bao, cái đó rồi thấy này thấy nọ, rồi coi phim chưởng đồ này kia kia nọ, rồi cũng nói Phật nói lung tung, nói Tiên lung tung, thì sai một li đi một dặm ở chỗ đó. Thực hành phải đứng đắn và chất phác mới là được. [25:39]
Câu hỏi 224. Kính thưa Thầy, bộ đầu rút 24/24 có được lợi gì? Thế nào là bộ đầu rút 24/24 ?
Đức Thầy-224: Bộ đầu mà rút 24/24 là luồng điển ở trong cơ tạng, ngũ hành của chúng ta đã hợp nhứt tiến hóa đi lên trên, chờ hợp nhứt với luồng điển tinh ba của Vũ Trụ mà tiến hóa.
Câu hỏi 225. Thiên cơ biến chuyển không ngừng nghỉ, tạo cảnh chết chóc vô cùng thê thảm, chúng con, những người tu theo Pháp Lý Vô Vi phải hành thiền thế nào để không bị tác động mạnh mẽ của Thiên cơ?
Đức Thầy-225: Vì chúng ta là giải, Thiên cơ là kích. Giải được đâu có sợ kích. Giải được không sợ kích. Chúng ta đã có pháp, nắm cái pháp trong tay để chuẩn bị Thiên cơ biến chuyển bất cứ lúc nào. Chúng ta giải được là chúng ta không sợ kích.
Câu hỏi 226. Xin Thầy cho biết, làm thế nào hành giả biết mình đã tiến đến cơ quy nhứt tam giới thượng, trung, hạ trong bản thể? [26:47]
Đức Thầy-226: Khi mà tiến tới cơ quy nhứt thượng, trung, hạ, là lúc nhắm mắt hiệp khí cùng Trời Ðất, xuất phát đi lên không còn thấy thể xác nữa, mà chỉ thấy ánh sáng để tiến hóa mà đi tới mà thôi.
Câu hỏi 227. Xin Đức Thầy giảng về nguyên lý vạn linh đồng nhất?
Đức Thầy-227: Bộ đầu mà tu rút đi lên thì cơ tạng hợp nhứt đi lên, thì vạn linh cũng phải đi lên. Cho nên nhiều người ở trần thấy một ngôi sao nó chiếu, nó rớt xuống, đằng sau đuôi có một luồng sáng đi theo. Cho nên phần hồn chúng ta mà xuất phát đi lên thì đằng sau lưng của chúng ta cũng có vạn linh đi theo như vậy.
Câu hỏi 228. Kính thưa Thầy, dựa vào đâu, vào kinh sách nào mà Phật giáo phủ nhận sự hiện diện của Thượng Ðế và linh hồn? [27:47]
Đức Thầy-228: Bởi vì người ta tu khổ, người ta không cần cái xác. Chứ cái xác ở đâu có? Không có Ông Trời làm sao chúng ta có cái xác. Cái xác này nhờ gì? mà khổ, mà thức tâm mới có cơ hội tiến, tiến tới. Không có cha mẹ chúng ta làm sao có chúng ta!
Tu đắc rồi: “Tôi không phải con ông đâu, tôi con Ông Trời” - Phủ nhận, không nhìn cha nó - Cái đó không được. Có đời mới có đạo.
Người ta đã nói đời đạo song tu mà! Không có tinh ba của cha mẹ, làm sao mình kết hợp được tinh ba của Vũ Trụ mà tiến tới Tiên giới học đạo. Cho nên nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín phải có. Người tu phải có trật tự, không có thể nói chuyện không trật tự. Qua cầu rút ván là không được.
Bạn đạo: Sau đây là một câu hỏi có tánh cách Thiên cơ của một bạn đạo tại hội trường. [28:50]
Câu hỏi 229. Kính thưa Thầy Tám, con là Vương Thanh Xuyên, hiện tại con không có câu hỏi về đạo, tuy nhiên con có một câu hỏi về đoán tương lai. Theo con được biết có rất nhiều nhà tiên tri nổi tiếng như là Nostradamus… Cayce (nghe không rõ) ... tóm lại là trong năm 1999 hay là năm 2000, tiểu bang Cali sẽ bị chìm xuống biển. Xin Thầy cho biết ý kiến của Thầy về những tiên tri này?
Đức Thầy-229: Tôi làm những cái gì tôi thực hành thì tôi mới nói ra, còn tôi không thực hành và tôi không đụng chạm, tôi không có nói ra. Không có thể tiên tri vô trách nhiệm được. Tôi là con người trên mặt đất, hiểu được điều gì nói điều đó.
Cũng như trước kia tôi cũng có cái cuộc họp ở bên Cali, ở trên Big Bear, thì một nhà tiên tri bên Mỹ vẽ họa đồ Cali sẽ sụp chỗ nào… sụp ngay cái giường tôi ngủ - có người Mỹ lên nói tôi đó, bà Mỹ nói:
- “Ông coi chừng, đúng giờ đó nó sụp chỗ ông, ông không nên ngủ, đi xuống đi.”
Tôi nói:
- “Không được, bởi vì tôi con người đi lên, tôi không phải đi xuống đâu, tôi đâu sợ sập đất, tôi không sợ sập đất.”
Rồi tới lúc đó thấy còn nguyên, bạn đạo vui, bình an, không có gì hết, thì chị Mai Thảo mới điện thọai hỏi ổng:
- “Tại sao ông nói như vậy? mà bây giờ không có xảy ra vụ gì hết.”
Thì ổng nói:
- “Tới cái giờ đó thấy luồng điển cực mạnh đi lên, thì ở trên không làm được cái gì hết.”
Thì cũng có cái cách trả lời.... Mà họ vẽ họa đồ đàng hoàng như thật vậy đó. Chuyện đó chúng ta không vội tin. [30:56]
Bạn đạo: Xin cám ơn Đức Thầy! Sau đây là câu hỏi chót của bạn đạo ở Hawaii. Mặc dù bạn đạo có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà những câu hỏi đó tương tự, đã được Đức Thầy giải đáp, chúng tôi xin không đọc.
Câu hỏi 230. Những người không hội đủ điều kiện để được sống trong Kỷ Nguyên Di Lạc sắp tới, thì phải biến thành đất đá, cây cỏ phải không?
Đức Thầy-230: Nếu họ bằng lòng tu tiến, không bị cái vấn đề đó. Còn không, họ hướng về tranh chấp, chém giết là họ sẽ… biến thể của họ sẽ trở về làm trùng dế tại mặt đất, thì họ mới thức tâm.
Bạn đạo: Xin thành thật cảm ơn Đức Thầy! Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn! Đến đây các câu hỏi của hội trường đã được Đức Thầy giải đáp. [32:00]
Đức Thầy: Duyên lành đến, VMP có được gặp… đóng góp công, của, mới thực hiện được Thiền Ca. Còn duyên lành đến VMP mới gặp được ông Marriott (Thầy khóc)… Ông Marriott là người đã dự tất cả những sự đau khổ của người Việt Nam tại xứ Việt Nam. Chính ông đã khóc rất nhiều khi nhận thức được thảm cảnh của người Việt Nam, cho nên ngày hôm nay ông vui thấy được nhóm Vô Vi - VMP - tuổi trẻ, có tài, có thể làm tiền được nhưng mà dấn thân... vì Vô Vi muốn đem những điều hay lẽ phải để cho người đời nhận thức, cứu khổ ban vui, ông bà mới dấn thân tới đây giúp đỡ chúng ta, chớ ổng không phải vì tiền. Nếu vì tiền, chúng ta không có thể mướn ổng được.
Ổng làm việc trực tiếp với Chánh Phủ, Tòa Bạch Ốc; không phải là chuyện thường. Một ngày ổng có thể vô nhiều tiền, không phải làm chuyện u ơ như chúng ta đóng góp cho ông không đầy đủ gì hết. Nhưng mà tâm ông quý người Việt Nam, vì ông có tâm đạo, yêu nghề, thật thà, và muốn giúp đỡ người. Mà người (nghe không rõ) ổng đã thấy và chứng nghiệm được cảnh khổ ở Việt Nam, ở Đà Nẵng… mà chính ông phải rơi lụy (Thầy lau nước mắt)…
Những cảnh đó tôi hiểu rất nhiều, cho nên nói đến đây không thể không rơi lệ được (Thầy khóc)…
Cảnh huynh đệ tương tàn ở xứ Việt Nam... [34:36]
Mà người ngoại quốc, ổng là người Úc, có vợ Việt Nam, mà rất thành tâm quý yêu và xây dựng, giúp đỡ cho người Việt Nam. Ngày hôm nay ổng gặp được VMP, ổng coi như là con em, dấn thân giúp đỡ vô quái ngại. Thì mọi người VMP rất quý mến ông,thấy cái nghề của ông là nghề vô tiền rất nhiều, nhưng mà ông bằng lòng đi với chúng ta để giúp đỡ. Chúng ta phải nhớ cái thạnh tình quý yêu người Việt Nam, cho nên ông dấn thân làm việc cho người Việt Nam.
Rồi đây chúng ta sẽ có những cuốn băng tốt đẹp, mà chính các bạn xem rồi sẽ khen cái tài năng của ổng. Chính ông đã đạt được nhiều huy chương vàng tại Mỹ, chứ không phải là một người quay phim tầm thường để kiếm chút tiền xài đâu. Cái tâm thức cao cả muốn độ người của ông rất phong phú.
Cho nên chúng ta có duyên lành gặp thêm một người bạn quý yêu người Việt Nam, chúng ta phải quý yêu những người giúp đỡ chúng ta. Rồi đây Vô Vi sẽ phát triển rộng, và giúp đỡ mọi người cùng tu, cùng tiến.
Những cái videos của ổng làm đã ngưng được cuộc chiến tại Việt Nam chớ không phải là chuyện tầm thường!
Tổng thống Mỹ xem cái video của ổng: “Một cách giết chóc vô lý - ngưng chiến tại Việt Nam!”
Ổng đã đóng góp rất nhiều cho người Việt Nam tránh khỏi đau thương. [36:38]
Tôi mong rằng mọi người phải ý thức rõ những gì của VMP là đều phát tâm. Chính tôi cảm động mà tôi làm việc ngày đêm bất kể thân già... không còn già nua nữa, càng làm càng trẻ trung, càng khỏe mạnh. Thứ nhất là cô Bê, là người dấn thân nhiều nhất,không than thở một lời... mọi sự xấu đều trút trên đầu người nhưng mà cũng vui, làm cho bạn đạo vui. Biết tôi hồi 16 tuổi tới bây giờ, dấn thân làm việc còn hơn con trai; ngày đêm bất chấp, xây dựng, phối hợp anh em chung họp, ngày hôm nay có một khối VMP hợp nhất, anh nói em nghe, em nói anh nghe… thực tâm đồng hành cứu độ với tôi.
Vì tôi nguyện tử vì đạo, tôi không phải, cứ giết đi! Nếu phải, để tôi nói lại sự thật cho mọi người chung tu, chung tiến, để thoát nạn khổ đau tại trần gian. [38:23]
Các bạn nên quý thương những người đã đóng góp cho các bạn có những cuốn phim tốt, có những lời hay, tự giúp đỡ cho tâm thức càng ngày càng bình an. Những người đó là những người cao quý của anh em chúng ta. Vô Vi có trước có sau, không có phụ lòng bất cứ một người nào; người nào phát tâm, chúng ta đều cảm động và quý mến, thương yêu, và xây dựng, chung tu, chung tiến.
Ngày hôm nay có nhiều tuổi trẻ ra, rồi đây sẽ nhiều tuổi trẻ sẽ phát tâm. Như anh Phan Cao Thăng cũng vậy: đi làm, mướn hội trường, lo cho Toronto kỳ tới cũng tốt đẹp; mọi, các nơi đều tốt đẹp, với giá rẻ. Vì bạn đạo chúng ta nghèo, nhưng mà muốn có một vị trí tốt đẹp để học, hiểu, sửa tâm, khai trí, và bớt tủi thân… [39:46]
Dân tộc Việt Nam càng ngày càng tiến lên, bất tủi thân, hướng về Thiên Quốc mà tu, để thấy chúng ta có một quốc gia lớn rộng vô cùng… sẽ dẹp bỏ những tai nạn sái quấy hành hạ người dân việt Nam.
Chúng ta nhất quyết tu để cho người dân Việt Nam cộng hưởng và hướng về Thiên Quốc mà tu, không có giành giựt của ai.
Mọi người chúng ta đều là của quý của Trời Đất, một giống tốt của Trời Đất chớ không phải tầm thường đâu. Khối óc, thế gian không ai có thể chế được - chúng ta đã có. Và chúng ta được có pháp để hành; những gì khó khăn nhất trong tâm thức của chúng ta, chúng ta đều giải tỏa được. Đó là may mắn nhất trong nhóm người của chúng ta, đã ngộ được một cái pháp tốt để tự hành, tự phát triển, và không gieo tự ái; dẹp bỏ tự ái, phát triển đồng đều, tiến về chân lý, khai triển, bố thí chơn ngôn, tận độ quần sanh ở tương lai.
Việc làm của VMP, nhiều người ngộ nhận lắm, tưởng là “cái đám đó lên để phá đám”.
Không phải đâu!
Nó là một nhân tài, nhưng mà nó không bao giờ đi làm tiền. Nó chỉ tu, nghe những lời triết lý của tôi mà nó học, nó tu, và nó dấn thân bất kể ngày đêm.
Để làm cái gì?
Để giúp cho người kế tiếp cộng hưởng như nó đã hưởng, bất vụ lợi.
Đã nói: “Làm việc cho VMP - Thiền Ca, bán giấy mà thâu tiền…”
Không trả tiền cho người ta xu nào, còn bỏ tiền đi máy bay tới, mà chạy lên chạy xuống, làm việc ngày đêm. Chỉ có tuổi trẻ mới làm được, mà thật sự phát tâm mới làm được. Đó là cũng như tinh thần của một vị Tiên, không phải tầm thường đâu.
Chớ ở đời, bỏ biết bao nhiêu tiền mới mướn được, mà Ông Tám là nhà nghèo, làm gì có tiền mướn người ta.
Chớ bạn đạo đóng góp là đóng góp cho chung, các bạn có đóng góp là các bạn làm đại sự cho chung, tương lại các bạn thấy sung sướng lắm! Làm được phước hưởng phước.
Công của chúng ta dâng hiến cho chúng sanh, dâng hiến cho đồng bào, nhân loại. Chúng ta ý thức rõ ràng, chơn lý, thực hành trong nội tâm và phát triển. [42:37]
[Hết lời giảng của Đức Thầy vào ngày 04 tháng 9, 1998] pp 91
BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Ngày 05 tháng 9, 1998
BTC: Kính thưa Thầy, anh Võ Quang vừa lên nhắc lại là món tiền mà các bạn đạo ở Maryland gởi lên Đức Thầy để tùy nghi sử dụng, mà không phải để cho Quỹ Cứu Khổ Ban Vui. [43:14]
Đức Thầy: Đây là giọt tình thương, nước mưa rơi trên sa mạc. Thì chúng ta cũng có nhiều người bạn tốt đang tìm những người đau khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, và tôi âm thầm đã đóng góp từ bao nhiêu năm nay. Và số tiền này sẽ tiếp tục để cho mọi người ở một cảnh màn trời, chiếu đất sẽ được vui, sau những kỳ Đại Hội, tình thương của bạn đạo đã đóng góp, học từ bi và thực hiện từ bi.
Cái đạo của chúng ta là cái đạo tình thương và đạo đức. Các bạn đã dấn thân, và rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục dấn thân khai triển giữa con người và con người. Tình người sẽ sống động, là những người Vô Vi nghèo nhưng mà dứt khoát không luyến tiếc, keo kiết về tiền bạc, mở rộng tâm từ bi. Chúng ta làm phước để diệt cái bản chất keo kiết.
Vì chúng ta ở chỗ xứ eo hẹp, quan quyền đè bẹp tâm thức, từ nhỏ đến lớn ai cũng sợ nghèo, mà ngày hôm nay chúng ta ra đây gặp cái pháp tu, chúng ta hiểu được “có Trời, có Đất, có Đạo”, chúng ta dứt khoát cứu độ quần sanh, tâm lành sẽ phát triển, người dân sẽ lành mạnh, hiên ngang giữa Càn Khôn Vũ Trụ, thấy giá trị của con người phải làm những gì – chính chúng ta phải làm ngay tức khắc để tự cứu và độ tha tại trần.
Chúng ta không có bày mưu đốc sưu, trong hội trường đều tự động phát tâm, rúng động tâm hồn, hướng tâm về Thượng Đế. Thượng Đế đã sáng tạo biết là bao nhiêu công chuyện để phục vụ loài người, và chúng ta có chút đỉnh phục vụ khắp các nơi đau khổ thì mới xứng đáng một con người giữa Càn Khôn Vũ Trụ, tuân theo lời phục vụ quý giá của Thượng Đế mà hành sự, tâm từ bi của Đức Phật mới phát triển tới vô cùng. [45:47]
BTC: Sau đây, chúng con thành kính mời Đức Thầy ban huấn từ bế mạc cho Đại Hội “Hùng Vĩ Giao Liên”. Xin kính mời Đức Thầy!
Đức Thầy: Mấy ngày chung họp hòa bình, huynh đệ, tỉ muội gặp nhau vui mừng, trở lại những cảnh sống vui tươi, sống động trong tự nhiên và hồn nhiên. Đêm đêm nhảy đầm, vui, người nặng ký cũng trở nên nhẹ ký, nhảy lung tung, (cười)… vui vô cùng. Là thấy tình Trời là vô cùng mở rộng, mà tâm thức của chúng ta còn keo kiết nữa thì tự khép mình mà thôi.
Với cái dịp này, các bạn đã học hỏi không ít, chung vui, thì chúng ta mới đạt được thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội chung vui, thương yêu, xây dựng lẫn nhau, tay bắt mặt mừng, nam phụ, lão ấu đều vui.
Ý thức được pháp Vô Vi là cứu khổ ban vui, chúng ta đêm đêm tu, giải được trược là chúng ta cứu khổ ban vui, cho nên tâm thức của chúng ta sống trong tự nhiên và hồn nhiên, anh em gặp nhau muốn ôm nhau, nhảy múa cho vui, và tối về thanh tịnh, tự cứu phần hồn càng ngày càng sáng suốt.
Đời là tạm, thật sự là tạm, chính xác của chúng ta cũng là tạm mà không hay.
Chúng ta không còn sự tranh chấp, sự giành giựt, chúng ta không có địa vị. Trong tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta đã có địa vị thanh nhẹ trở về ngôi rồi. Người nào mà chịu thực hiện tự nhiên và hồn nhiên sẽ trở về với thanh nhẹ, trở về ngôi. Chúng ta có gốc gác chớ không phải là chúng ta là một người ôm một cái xứ nhỏ hẹp như vậy, chúng ta không làm.
Chúng ta trở về cái gốc gác thanh tịnh, sáng tỏa muôn đời, chúng ta mới chịu kiếm đường tu… Mới thấy rõ con người đến đây để làm gì, rồi sẽ về đâu?
Nhận lãnh những sự kích động và phản động mới sáng tạo được cái nguồn sống, khai triển tâm linh tới vô cùng. [48:20]
Cho nên nhiều người cứ ôm một đường lối kẹt, không có lối thoát. Từ trẻ thơ đi học cho khổ, lớn, làm đủ chuyện tranh chấp, tới già rồi không lối thoát, bệnh hoạn không ai cứu, không biết cái nguồn sống từ đâu và sẽ về đâu, lúc chết sẽ về đâu?
Người tu Vô Vi biết “tôi” nguồn sống từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, tôi phải trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của Đấng Tạo Hóa, mới thật sự là con người hiên ngang giữa Càn Khôn Vũ Trụ, dấn thân trong chu trình tiến hóa vô cùng mới có cơ hội tận độ quần sanh tại thế.
Quý vị không có phải là đồ bỏ đâu. Quý vị là có khối óc, tức là một sự quý giá của Thượng Đế, một nhân lành của Đấng Toàn Năng, chớ quý vị không phải là tham dâm như con thú đâu. Quý vị có một cái óc sáng tạo rõ ràng, mọi người đều có cái óc sáng tạo; qua cơn khổ chúng ta có óc sáng tạo và xây dựng cho chung.
Ngày hôm nay chúng ta, mỗi người bằng lòng tu sửa lấy chính mình, mỗi người đóng góp một phần, chúng ta mới thành ra một khối Vô Vi thanh nhẹ, khai mở tâm thức, chung vui hòa bình cho toàn quả địa cầu.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn!
Và chúng tôi xin tuyên bố bế mạc hôm nay, và chúc các bạn thượng lộ bình an, ra về sẽ đem kỷ niệm tốt đẹp hùng vĩ của Trời Đất, và khai thác cái Tiểu Thiên Địa hùng vĩ của Trời Đất, tinh vi của Trời Đất đã sắp đặt.
Chúng ta thanh tịnh sẽ đạt tất cả. Các bạn thanh tịnh các bạn sẽ có tất cả và các bạn không bao giờ mất, luôn luôn sống trong sự an nhiên, thanh tịnh và sáng suốt.
Thành thật cảm ơn các bạn!
BTC: Chúng con thành kính cảm ơn Đức Thầy đã ban huấn từ bế mạc. [50:36]
[Hết lời giảng của Đức Thầy vào ngày 04 tháng 9, 1998] pp 91
[Hết cuốn 6 - ID# 19980829Q5 – 37 câu hỏi vấn đạo, từ số 194 đến 230] pp 93 - [Hết audios của ĐHVV KỲ 17 - HVGL] pp 93