Đại Hội Vô Vi Kỳ 16: HỘI TỤ TÂM LINH - Las Vegas 20-12-1997

ĐẠI HỘI HỘI TỤ TÂM LINH

Hội Tụ Tâm Linh rõ tiến trình
Thực hành chất phác lại càng minh
Gieo duyên tận độ tùy duyên thức
Thế cảnh tâm linh rõ tiến trình

Tiến trình phân giải tự minh
Cùng chung học hỏi hành trình Trời ban
Chung vui học hỏi bạc bàn
Thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua
Người tu thanh tịnh bốn mùa
Tự mình thức giác là Vua cõi Trần
Chung vui đóng góp một phần
Nhìn xem tạm cảnh lần lần sửa sai
Bên ngoài thử thách thử hoài
Tâm không rước Trược hai vai nhẹ nhàng
Tâm tu thức giác bạc bàn
Vào sòng cờ bạc chẳng ăn thua tiền
Nhìn xem thế cảnh tạo phiền
Tâm không tham muốn vẫn yên như thường
Đêm đêm thực hiện gieo gương
Người tu cương quyết vẫn không thấy phiền
Không mưu cướp giựt bạc tiền
Tâm thân ổn định vượt xuyên thế tình
Cảm thông Nguyên Lý càng minh
Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai
Hồn là chủ chánh tiến hoài
Học bài quen thuộc sửa sai tiến dần.

Hội tụ tâm linh rõ tiến trình: Chúng ta có ngày Đại Hội; đêm đêm, chúng ta thực hiện tu Thiền hướng về tâm linh. Ngày nay, tâm linh có cơ hội hội tụ, anh em chung hợp, nhìn nhau rõ tiến trình. Mọi người tiến đến đâu, nhìn cặp mắt thì thấy rõ sự sáng suốt thanh tịnh của đối phương thế nào.

Thực hành chất phác lại càng minh: Những người nào mà thật tình tu, tâm càng minh, càng vui vẻ, càng bằng lòng đóng góp trong Đại Hội với sự thanh tịnh của chính mình.

Gieo duyên tận độ tùy duyên thức: Tùy duyên, gặp ai chúng ta cũng nở nụ cười trong thanh tịnh. Hướng tâm thanh tịnh, thì Thanh Tịnh sẽ làm việc cho tất cả.

Thế cảnh tâm linh rõ tiến trình: Ở thế gian thì động loạn, nhưng mà tâm linh phát triển được, mới biết được chúng ta tiến đến đâu. Chúng ta ở chỗ động loạn, mà tâm chúng ta vẫn yên, vẫn vui.

Tiến trình phân giải tự minh – Cái tiến trình chúng ta càng ngày càng hiểu được, hiểu được chiều sâu của mọi sự việc.

Cùng chung học hỏi hành trình Trời ban – Có gặp gỡ nhau, chúng ta mới có cơ hội học hỏi, và rõ hành trình của Trời đã ban. Duyên lành, chúng ta mới có cơ hội tái ngộ nơi đây.

Chung vui học hỏi bạc bàn – Tay bắt mặt mừng, học một mình, học hỏi bạc bàn về tiến trình tu học của chính mình.

Thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua - Thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua. Tại sao nói “Thế gian tạm cảnh”? Người ta ăn là ăn, thua là thua, tại sao mà nói tạm cảnh? Ăn bao nhiêu thì thua bấy nhiêu; rốt cuộc cũng là tay không ! Cho nên chúng ta người tu đến đây, không có hơn thua với ai. Chúng ta thấy Thượng Đế đã làm việc rất nhiều cho chúng sanh có cơ hội phát triển thức Hòa Ðồng , chung vui chung hợp, sống chung hòa bình. Trong tâm, chúng ta không có hơn thua bất cứ ai, giải tiến nghiệp duyên của chính mình mà thăng hoa tiến hóa.

Người tu thanh tịnh bốn mùa – Người tu lúc nào cũng thanh tịnh, hướng về thanh tịnh, vì đêm đêm chúng ta hướng về thanh tịnh. Tham thiền tức là hướng về thanh tịnh, hướng về Thượng Đế. Bốn mùa nên như vậy; nắng mưa cũng vậy mà thôi.

Tự mình thức giác là vua cõi trần – Mình hiểu được mình, mình hiểu thế gian là tạm, xác này là tạm, những chuyện xung quanh của chúng ta là tạm. “Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai,” thì chúng ta mới thấy rõ nó là tạm.

Chung vui đóng góp một phần – Chúng ta đến đây, chung vui, để đóng góp cái phần thanh tịnh của chúng ta đã đạt được.

Nhìn xem tạm cảnh lần lần sửa sai – Chúng ta thấy tất cả những cái gì là tạm; mà trong lòng chúng ta ham muốn một việc gì là chúng ta sai rồi . Phải sửa. Tức khắc chúng ta thấy rõ, cái ham muốn của chúng ta là cái sai. Thấy người ta ăn được tiền nhiều, chúng ta muốn nhào vô để ăn tiền, cũng là sai. Có chữ “muốn” là có sai. Mà thanh tịnh là tùy duyên độ hành, không có sợ vấn đề sai.

Bên ngoài thử thách thử hoài – Bên ngoài luôn luôn nó thử thách chúng ta, khuyến khích chúng ta; nào là quảng cáo đèn xanh đèn đỏ, đủ thứ thu hút chúng ta. Nhưng mà đó là thử tâm mà thôi !

Tâm không rước Trược hai vai nhẹ nhàng – Chúng ta không có dính líu vào đó thì chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng. Tiền túi không có động loạn, không có bị thua lỗ; chỉ vui trong hành trình tu học của chính mình mà thôi.

Tâm tu thức giác bạc bàn – Cái tâm chúng ta chịu bằng lòng tu sửa; chúng ta hiểu được cái Nguyên Lý của Trời Ðất, tự bạc bàn: nên buông bỏ để tiến thân. Phần hồn của chúng ta sẽ được nhẹ.

Vào sòng cờ bạc chẳng ăn thua tiền – Chúng ta vào sòng cờ bạc để xem tánh người. Con người tại sao thua tiền mà còn tiền đánh hoài? Là tánh người. Thua tánh, chứ không có ai thua tiền hết ! Tất cả chúng ta thấy: có người ăn mười mấy, hai chục ngàn, đứng đó nhưng mà không về, không bỏ cuộc ! Rốt cuộc cũng là qui không, cũng là trở về không ! Trên bàn đã biên rõ cho chúng ta thấy có 36 con số, 36 Ngôi Sao Thiên Cương; số nào cũng có vị trí hết; rốt cuộc cũng về không ! Trong không còn không nữa đó; các bạn thấy rõ không?

Nhìn xem thế cảnh tạo phiền – Thế cảnh là sự ăn thua, là tạo phiền mà thôi ! Còn chúng ta bình tâm, đâu có ăn thua, làm sao chúng ta lại phiền được? Không có dính líu mà lấy gì phiền?

Tâm không tham muốn vẫn yên như thường – Tâm chúng ta không tham muốn là không có động; tâm chúng ta vẫn yên.

Đêm đêm thực hiện gieo gương – Đêm đêm, chúng ta chờ tới giờ, là chúng ta hòa tan với Ðiển Giới, thăng hoa đi lên, thay vì đem Ðiển Giới kích động. Thế gian ăn thua, hủy hoại cơ tạng, sanh bệnh hoạn, thần kinh bất ổn.

Người tu cương quyết vẫn không thấy phiền – Người tu cương quyết giữ lập trường như vậy, không có thấy phiền. “Người tu không được đánh bạc, tui phiền quá !” Không phải như vậy ! Tôi hiểu rồi, tôi không cần tham dự. Cái chuyện ăn thua là chuyện có có, không không. Đêm đêm tôi tham thiền, tôi hiểu được nguyên lý của có có không không; chúng tôi không còn động nữa.

Không mưu cướp giựt bạc tiền - Không mưu cướp giựt bạc tiền: tâm chúng ta không động. Không động là gì? Là tịnh. Chúng ta phát triển tâm tịnh, càng ngày càng sáng suốt.

Tâm thân ổn định vượt xuyên thế tình – Tâm thân ổn định, chúng ta vượt xuyên thế tình. Đi đâu, ai cũng cảm mến chúng ta, và không có khi dễ chúng ta.

Cảm thông nguyên lý càng minh – Chúng ta hiểu được nguyên lý của trời đất nên như vậy, chúng ta càng minh, tâm chúng ta càng ngày càng sáng suốt.

Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai – Bình tâm giữ như vậy để tiến hóa, thì cái hành trình nó càng ngày càng sáng lạn.

Hồn là chủ chánh tiến hoài – Hồn là chủ chánh. Sự sáng suốt của chúng ta là phần Hồn, là chủ chánh; phục vụ, chỉ huy cơ tạng; chớ cơ tạng không chỉ huy chúng ta được. Nếu chỉ huy cơ tạng, là ngoại cảnh không thu hút được.

Học bài quen thuộc sửa sai tiến dần – Chúng ta nhìn thấy toàn là kích động và phản động. Chúng ta giữ Tịnh, tiến hóa, là chúng ta sẽ chiến tới mãi mãi.

Cho nên các bạn có cơ duyên về đây, huynh đệ tỉ muội chung vui, hòa hợp trong chỗ động loạn, để cùng chung tu tiến, giải nghiệp tâm, giải sự tham dục, tham muốn của chúng ta, để giữ bền sự thanh tịnh và sáng suốt.

Đúng giờ tu Thiền, nhập cuộc, vui trong thanh tịnh của Thượng Đế. Tất cả là duyên trời đất đã hình thành, ngày hôm nay mới tạo được một cái sòng bạc nguy nga, ngoạn mục như thế này. Do đâu? Do duyên của Trời Phật; do duyên của Thượng Đế độ quần sanh tiến hóa, từ giai đoạn một. Xưa kia đi xe bò, ngày nay đi xe hơi; xưa kia nói năng khó khăn, bây giờ bấm là nói được. Tất cả mọi sự đều tiện lợi, tiến hóa, văn minh, nhanh chóng; thông tin nhanh nhẹ. Ngày hôm nay, Vô Vi, tất cả cũng được tham dự vào cuộc văn minh của thời đại. Nhưng mà đó là cũng chung quy Nguyên Ðiển của Trời Đất đã hình thành, Khí Ðiển của Trời Đất đã hình thành, từ giai đoạn một; từ kiếp này luân hồi tới kiếp kia, học hỏi và tiến hóa.

Cho nên ngày hôm nay, chúng ta thấy đứa bé sơ sinh dễ thương hơn, thông minh hơn, và nó có một cuộc sống an nhiên hơn chúng ta. Nó có đủ thứ chơi, đủ thứ vui, đủ thứ xây dựng cho nó tiến hóa, trở nên con người thành thật, thay vì gian xảo. Ở xứ văn minh, chúng ta thấy con người càng ngày càng phải thật, vì luật lệ là luật lệ, không thay đổi được. Luật lệ là sự cộng đồng chung hợp thành một luật lệ, để xây dựng cho chung, và bảo vệ cho chung; thì không bao giờ thay đổi. Nó là cũng là Chân Lý. Cho nên con người biết tu, biết sửa, biết lập lại trật tự cho chính mình, là con người giữ luật Trời để thăng hoa. Ai cũng có Thiên Tính, mà không biết Luật Trời, tức là phải gặp phải những sự nhồi quả khổ tâm.

Cho nên gia cang mọi người, hồi mới cưới nhau thì thấy thương yêu, rồi lâu rồi lại nghịch với nhau, tạo ra gia cang bất ổn, ly thân, đủ chuyện. Còn chúng ta là người tu, chúng ta nhìn vợ chồng cũng như là một bạn đời mà thôi. Hai người phải lo tu tiến để trở về với thực chất của chính mình, trở về với Thiên Tính để chung hợp hòa bình trong cơ tiến hóa hiện tại; thì chúng ta đâu có khổ buồn nữa? Thương yêu nhau, hạt muối cắn làm hai cũng vui. Mà không thương yêu nhau, mà có đeo vàng đầy mình, thì cũng là nghịch nhau, chém giết nhau, không tốt. Cho nên mọi người chúng ta đều có Thiên Tánh, có khối óc.

Mà chúng ta tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là khử trược lưu thanh, xuất phát đi lên. Chúng ta giải trược là chúng ta nhẹ bỗng, tức là đi lên; còn ôm nghiệp, mà làm sao mà đi lên được? Chúng ta tu: đêm đêm khử trược, lưu thanh, giải nghiệp rồi, thì tự nhiên nó nhẹ bỗng; nhẹ bỗng con người là đi lên; nhắm mắt là thấy đi tới rồi. Rất rõ ràng; rất minh chánh. Càng tu, càng niệm Phật, càng giải được nghiệp Tâm. Niệm Phật để chi? Để khai mở huyền bí của nội tâm. Khai mở được huyền bí của nội tâm, thì các bạn mới thấy rõ tình thương yêu của Trời Ðất, đang bế bồng bạn, đang xây dựng bạn, giúp đỡ cho bạn, cho bạn cuộc sống; từ cọng rau, từ hạt lúa, cho đến quần áo mặc. Phải nâng niu bạn không? Bạn làm gì có khả năng có cái áo bận? Bạn làm gì có khả năng tạo được hạt lúa mà sống? Mà hạt lúa, do đâu? Do Ðiện năng cả toàn Vũ Trụ Quang ban chiếu, nó mới hình thành một hạt lúa. Ngày hôm nay bạn ăn vô thấy nó ngon, ngọt, vui, khỏe; có chén cơm, chút muối, ăn cũng qua ngày được.

Chúng ta hiểu được nguyên năng của Trời đất, thì chúng ta đâu có tham? Chúng ta đã có, có sẵn từ đời nào. Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, và sắp đặt cho chúng ta đầy đủ, không thiếu một món gì. Mà chúng ta cứ sợ nghèo; là tại sao chúng ta sợ nghèo? Tại vì chúng ta tham. Tham là sợ nghèo; không tham, lấy gì sợ nghèo? Chấp nhận nhịn nhục hành tiến; lấy gì mà nghèo? Cho nên bạn đạo Vô Vi mà có xét túi nó, cũng không có tiền. Nó không có giàu hơn người ta, mà mặt nó vui hơn người ta! Vì nó thấy rõ tình đời là tạm, cái gì cũng là tạm, không có thật. “Vạn sự ở trên đời là Không,” không có thật ! Cho nên nó không có bôn ba như người trần trược. Ðua nhau kiếm tiền, giết nhau, gây lộn, làm cho gia cang bất ổn; anh em cũng không biết thương yêu nhau nữa; chung mẹ sanh ra, cũng không có thương yêu nhau; ghét nhau; rồi dựng vợ, gả chồng, chị dâu ghét em chồng; đủ chuyện hết; làm cho gia cang bất ổn! Tại sao chúng ta là con người, tuy rằng cái xác nó giống con thú thiệt, hành động của cái xác giống con thú, nhưng mà chúng ta có Thiên Tính là con người, tại sao chúng ta không biết lo phần Hồn chúng ta? Chúng ta không biết tu cho phần Hồn đó càng ngày càng thanh nhẹ, càng phát triển đi lên? Chúng ta mới thấy rõ cuộc sống hiện tại là cuộc sống đưa chúng ta trở về thanh tịnh và vinh quang đời đời. Sau sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta sẽ gặt hái được càng ngày càng tốt hơn. Nếu chúng ta đêm đêm chịu thiền, chịu sửa, thì sẽ giác, tỉnh, hơn người thường.

Cho nên các bạn nhìn ra, xưa kia đâu có đèn đuốc nhiều vậy? Bây giờ đủ màu đèn. Vui thiệt vui; toàn là điện năng của mặt đất đã làm ra. Còn cái gốc của nó là Ðiện Năng của Trời, Nguyên Khí của Trời Ðất. Không có Nguyên Khí của Trời Ðất, không có hình thành một việc gì tại thế gian được. Các bạn nhìn mặt trời, ánh sáng của mặt trời chiếu sáng khắp hoàn cầu. Mà tới mặt trời rồi, thấy đâu có gì đâu? Đất thôi, đất nóng thôi. Nhưng mà nó sáng ! Cái đó do đâu ? Trong tự nhiên và hồn nhiên nó hình thành như vậy. Cái ánh sáng đó là Nhật Quang Phật. Phật lúc nào cũng từ bi ban chiếu cho khắp mọi nơi, độ tất cả tầng lớp; loài người, súc vật, cây cối, đều được tiến hóa trong ánh sáng của Nhật Quang Phật. Nguyệt Quang Phật cũng vậy, dịu thanh tận độ quần sanh, liên hệ với biển cả, làm cho mọi người được êm dịu, tốt tươi. Lúc đó thì các bạn mới thấy Từ Bi là gì, Ðại Từ Bi là gì? Sự thanh nhẹ vô cùng.

Chúng ta tu, chúng ta càng ngày càng phát sáng. Óc sáng tâm minh, chúng ta mới hiểu hành trình trở về với Phật, trở về với Niết Bàn. Bằng cách nào? Bằng ánh sáng . Nếu các bạn tu hoài không có ánh sáng, không bao giờ được về Phật. Cho nên các bạn tu mà không thấy ánh sáng, tánh còn sân si, chấp mê đủ chuyện, lý luận đủ điều, nhưng mà hành không tiến! Cho nên chúng ta đã có một cái Pháp quý, phải thực hành đứng đắn. Soi Hồn : chấn chỉnh khối óc, để cái khí Tinh trụ, hòa hợp với Tinh Ba của vũ trụ, là Hồn chúng ta sẽ tiến, thanh nhẹ và không có sợ sệt. Pháp Luân Thường Chuyển: lấy Nguyên Khí của Trời Ðất khai mở nội tâm, nội tạng của chính chúng ta; thì luồng Ðiển sẽ phát sáng hòa hợp Âm Dương, tương chiếu hòa hợp, thanh trụ, thì Thức Hòa Ðồng mới mở. Người tu, dốc lòng tu, rất dễ thương lượng; không có gì khó khăn; vì người đã thấy tất cả Thế Gian là Ðô Thị Giả, giúp đỡ được ai là giúp.

Cho nên các bạn tu được, nói sự thật: những cái gì mà tôi đã đạt được, tôi nói cho người ta nghe; đó là tôi Bố Thí Chơn Ngôn. Chơn Ngôn là gì? Chơn Ngôn là sự thật. Càng hành, càng phát triển, càng văn minh, càng nghe được, hiểu được, và làm được; kêu bằng “Văn Minh.” Chứ, nghe không được, hiểu không được, mà hành không được; cái đó là người chưa văn minh, đần độn, chứ không phải văn minh. Ráng tu đi. Các bạn thanh tịnh, rồi ngày nào các bạn sẽ trở về với Thiên Quốc, vinh quang rõ rệt, hớn hở trong nội tâm.

Thực hành chất phác lại càng minh – Chúng ta chất phác, thành thật, thì chúng ta lại càng minh. Cái gì sự thật và trật tự, thì dễ hiểu.

Gieo duyên tận độ tùy duyên thức – Gieo duyên tận độ là tâm lành của chúng ta muốn mọi người cùng tu. Thì cái tâm mình thành thật; đó là cái Duyên để chúng ta càng ngày càng thật tâm hơn.

Thế cảnh tâm linh rõ tiến trình – Thế cảnh và tâm linh: có thế cảnh, có động loạn; và có tâm linh; chúng ta mới hiểu rõ chúng ta đến đây học và để tiến, bằng cách nào.

Tiến trình phân giải tự minh – Cái đường đi, chúng ta càng ngày phân giải, càng hiểu thêm.

Cùng chung học hỏi hành trình Trời ban – Cùng chung học hỏi: có huynh đệ tỉ muội học hỏi trao đổi với nhau, thì “hành trình Trời ban;” chúng ta có duyên lành để tương ngộ tại thế.

Chung vui học hỏi bạc bàn - Chung vui học hỏi bạc bàn, để tìm ra nguyên lý cuộc sống tâm linh.

Thế gian tạm cảnh mở sòng ăn thua – Thế gian ai cũng vậy: không buôn bán là cờ bạc; không lời, là lỗ; cũng là tình trạng ăn thua mà thôi.

Người tu thanh tịnh bốn mùa – Người tu trong bốn mùa đều thanh tịnh. Vì đêm đêm chúng ta lo tu, thức giác, quân bình luồng Ðiển, là đêm đêm chúng ta xây dựng thanh tịnh. Bốn mùa như vậy.

Tự mình thức giác là Vua cõi trần – Chúng ta mà thức giác là chúng ta vui ở thế gian.

Chung vui đóng góp một phần – Chúng ta đến đây, mỗi người một phần mà thôi! Vô Vi có tiếng “Vô Vi là không “, không có tiền. Mà mọi người tới đóng góp là chúng ta thành huynh đệ tỉ muội đông đảo như vầy.

Nhìn xem tạm cảnh lần lần sửa sai – Chúng ta nhìn vô, “Tôi thích cái này, thích cái kia, cái nọ; mà tôi làm không được,” Tại sao? Tại sao họ làm được mà tôi làm không được? Vì tôi thiếu thanh tịnh. Tôi thanh tịnh, tôi sẽ làm được. Cho nên càng cố gia công tu hơn, để trở về thanh tịnh; sớm xây dựng cái chiều hướng tiến hóa mới của Thượng Đế sẽ ân ban.

Bên ngoài thử thách thử hoài - Bên ngoài thử thách thử hoài. Ở bên ngoài luôn luôn thử thách chúng ta, thử hoài; kích động chúng ta để phần Hồn chúng ta không bị loạn lạc. Trở về với thanh tịnh là chúng ta không bị loạn lạc.

Tâm không rước trược hai vai nhẹ nhàng – Khi mà chúng ta hiểu được Nguyên Lý của Trời Ðất, chúng ta không có rước cái chuyện Trược. Tham muốn là Trược; dục lạc là Trược. Vậy chứ, hai vai chúng ta nhẹ nhàng; chúng ta không có nghiệp là mới nhẹ nhàng. Muốn là nghiệp.

Tâm tu thức giác bạc bàn – Cái tâm chúng ta tu, thức giác, hiểu được, rồi chúng ta mới bạc bàn: nên tiến về thanh tịnh, hay là hướng về động loạn, tranh chấp, chém giết nhau? Bao nhiêu triều đại chúng ta đã thấy, có người nào thành công? Không ai thành công ! Vua nào cũng không thành công. Mà chỉ có Phật, ngày hôm nay có nhiều người ca tụng; vì Phật là Ðại Bi thanh tịnh. Nhờ tu; chứ Phật không tu cũng thành quỷ à; ăn thua rồi cũng thành quỷ à ! Cho nên con người tu thành Phật. Cho nên Phật đã thành công khi Phật nói “Ta thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật”. Thì các bạn làm được thanh tịnh, thì người kế tiếp cũng sẽ thanh tịnh như bạn. Đó là thức bình đẳng của chư Phật.

Nhìn xem thế cảnh tạo phiền – Nhìn thế gian, chỉ có tạo sự phiền và rắc rối; hơn thua tiền bạc rắc rối mà thôi !

Tâm không tham muốn vẫn yên như thường – Tâm chúng ta không tham muốn, không dâm loạn, thì thấy lúc nào cũng yên.

Đêm đêm thực hiện gieo gương – Chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chứ không phải tu để đè đầu người khác. Chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Tu là sửa chính mình, giải nghiệp tâm của chính mình, ảnh hưởng người khác. Chúng ta đạt được; người khác sẽ đạt được.

Người tu cương quyết vẫn không thấy phiền – Người tu mà cương quyết tu sửa, nói đâu làm đó; dứt khoát như vậy, thì không có thấy phiền.

Không mưu cướp giựt bạc tiền – Không có mưu mô cướp giựt bạc tiền của ai.

Tâm thân ổn định vượt xuyên thế tình – Tâm, thân của chúng ta ổn định, chúng ta vượt xuyên thế tình. Dù Thế cảnh đảo điên cách mấy, chúng ta vẫn vui, vì chúng ta thấy cái chuyện lớn rộng của Trời Ðất không bao giờ bị tiêu diệt; chúng ta hướng tâm về đó là chúng ta không bao giờ bị tiêu diệt, tiến tới vô sanh bất diệt là chỗ đó.

Cảm thông nguyên lý càng minh – Thấy rõ Nguyên Lý của Trời Ðất, càng minh.

Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai – Khi mà chúng ta hiểu được, Tâm thức chúng ta ổn định rồi, tiến hóa. Có gì mà phải lo? Hành trình quang khai, cứ đi tới là gặt hái được kết quả tốt ở tương lai.

Hồn là chủ chánh tiến hoài – Hồn là chủ chánh tiến hoài. Hồn là phần sáng suốt, điều khiển thể xác; chứ thể xác không có điều khiển sự sáng suốt của phần Hồn. Cho nên phần Hồn lúc nào cũng là chủ; tiến hoài. Hướng về sự sáng suốt, Ðại Bi diệu thanh của Trời Ðất, là chúng ta chỉ tiến hoài, không có chấp mê mà động loạn được.

Học bài quen thuộc sửa sai tiến dần – Chúng ta học những cái bài quen thuộc, kích động và phản động, mà chúng ta sửa sai tới thanh tịnh; thì chúng ta tiến dần, đâu có bị cái gì đâu? Nhưng mà người thế gian lo, rồi đâm ra cúng quảy, thờ phượng. Thờ phượng là ý là, “Ta thờ ông Phật, là ông Phật, sự thành công, bây giờ nắn cái hình ông Phật thờ, để ông Phật độ.” Thời đại văn minh này không có cái sự ngu si đó! Thời đại văn minh này phải xét rõ sự thật là gì. Mặt trời, mặt trăng độ nó, mà nó không cảm ơn; nó cảm ơn cục đất! Là đi sai đường! Không có mặt trời, mặt trăng quang chiếu, nó làm gì có lúa gạo ăn? Mà nó không biết cảm ơn mặt trăng, mặt trời? Muốn cảm ơn mặt trăng, mặt trời, nó phải thanh nhẹ, hòa hợp với mặt trăng, mặt trời; thì tự nhiên nó thoát cái nạn. Cái chuyện trước mắt không lo, không sửa, không tiến; mà cái chuyện hại mình đó, thì cứ đâm đâm đun đầu vô chịu đựng!

Cho nên, ở thế gian này có nhiều chuyện kỳ lạ lắm: giành ông Phật bằng ngọc thôi, cũng đánh chết biết bao nhiêu người; giết nhau, đập phá nhà cửa. Đi qua Thái Lan là thấy rồi. Cái đó đâu phải cái thông minh! Cái đó không phải là một cái nguồn Ðạo chánh! Đạo chánh, ở thế gian này có một Ðạo thôi : tình thương và đạo đức, là một Ðạo mà thôi. Nhưng mà xây dựng không được tình thương và đạo đức, rồi giành cái ông Phật bằng ngọc; để làm gì? Rồi giết nhau, rồi được cái gì? Rốt cuộc học cái gì? Học tham, dâm. Giành của họ cúng bái; rồi chết xuống Ðịa Ngục, qua cuộc thanh lọc; không thể thoát được. Còn tham dục mà! Lấy tiền, để tham dục, chứ làm cái gì? Giành của, để tham dục. Cái đó là ngu si, không phải thông minh.

Chuyện gì trước mắt, chúng ta thấy. Bây giờ, thế gian cái gì cũng khui ra hết cho mọi người thấy. Tần Thủy Hoàng, cũng khui ra; Vạn Lý Trường Thành, cũng khui ra. Mà để mọi người mà đua nhau đi xem. Rồi hỏi, đi xem, kết quả được cái gì? Ta học cái thông minh đi, học cái Nguyên Ðiển của trời đất sống động, để khai sửa tâm thức của chính mình tiến tới vô cùng. Cái đó lại không học! Chạy đi học cái gì, tốn tiền tốn bạc, làm mệt; rồi ăn bậy ăn bạ, về sanh bệnh luôn. Mà đua nhau đi ! Thế gian là ham vui, là ham vui của ngoại cảnh. Còn nó không biết trở về với thực chất thanh tịnh an vui;, nó không biết. Cho nên càng ngày càng động loạn, và gỡ rối không được.

Nhiều người cũng có tu Vô Vi mà “Sao bây giờ tôi bệnh, tôi rắc rối, này kia; tôi bị mổ xẻ, này kia.” Nó tưởng là nó khoe với người ta “Tôi tu” là được rồi đó. Không phải đâu, không phải cái miệng nói là xong đâu ! Tu là phải hành. Tâm không có hành là không có đạt. Không có đạt thì nó sẽ lộ diện, nó nhiều chuyện; tới gần chết cũng phải mổ xẻ nát thân. Cái đó là chứng minh cái tội ác của tiền kiếp của mình. Chứ không có xưng “Ta là Phật,” đi lên tầng Trời thứ mấy. Cái chuyện đó không có ! Cái người mà đi được, họ không bao giờ dám xưng họ đi tới đâu. Họ chỉ hành, sửa mà thôi. Vì cái nghiệp lực thế gian nó lôi cuốn bất cứ lúc nào. Phải sửa nó mới tiến, phải hành nó mới giải. Cho nên người tu chơn không có hành, không có xưng là ta sẽ là vua, ta sẽ là minh vương, ta sẽ là Phật, ta là gì đó! Cái đó không có nên xưng! Không có trình độ. Cái đó là thuộc về không có trình độ ! Coi chuyện, coi phim tập đồ, này kia, rồi xưng bậy, xưng bạ. Chứ sự thật không phải vậy; người tu chơn, không có vậy. Tu chơn, hiểu tới đâu, âm thầm nhịn nhục, khiêm nhường tiến hóa; phục vụ và xây dựng; chứ không có xưng “Ta Ðây!” để đè bẹp người khác.

Cho nên tôi khuyên các bạn, tu một thời gian rồi, các bạn thấy bạn, quá khứ bạn là cái này, cái kia, cái nọ. Không phải; không nên! Chúng ta tu, chúng ta giải cái chuyện của tiền kiếp đi; không ôm chuyện tiền kiếp. Chuyện bây giờ chúng ta còn không ôm, mà ôm cái chuyện tiền kiếp để làm gì? Sửa; càng sửa, Thức Hòa Ðồng càng mở, lượng Từ Bi càng ngày càng sáng, tỏa khắp năm châu. Tuy khổ, nhưng mà hành đi; rồi các bạn sẽ vinh quang ở tương lai. Lúc chết, phần Hồn sẽ có nơi an tọa. Trong thực hành, tự đạt; chứ không phải là nói miệng môi, trong chấp mê, rồi tạo khổ cho người kế tiếp. Ðó là tạo tội rồi ! Tạo Thần Chú cho người ta đọc. Người ta đọc hoài đọc hủy, đọc người ta cũng ngu thêm, bởi vì nó không có hành, làm sao nó đọc Thần Chú? Thần Chú là để cho người tự hành, tự thức, và tự nhắc nhủ mình. Không hành, không thức, làm sao mà hiểu cái Thần Chú là cái gì? Cho nên thế gian mê tín dị đoan, tưởng là “Tôi đọc như vậy đó, là Chúa độ tôi, Phật độ tôi, Thánh độ tôi, Thần độ tôi;” mà chính tôi tự hại, không hay ! Càng đọc càng ngu, không có kết quả; thì mới thấy mình không hay. Cho nên tu phải thanh tịnh, câm mồm!

Cho nên pháp lý Vô Vi dùng ý niệm, chứ không phải mở miệng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho người ta nghe. Không có! Vô Vi không chấp nhận cái đó. Dùng ý, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” trong thầm kín tu học, mới xây dựng cái phần Hồn được cơ hội tiến hóa tốt đẹp ở tương lai. Cái ý, niệm, mới khai mở được huyền bí của nội tâm; mới thức tâm; mới dũng mãnh dứt khoát hành tiến, và không có tham dục nữa. Người tu Vô Vi đi đúng đường là chỉ có âm thầm tu tiến; càng ngày càng tu, càng rõ tình Trời Ðất, vạn linh chung tiến, trăm hoa đua nở ở thế gian; rất vi diệu, Thượng Đế đã ban: nội một thứ bông hoa không đó, các bạn kể không hết, màu nào sắc nấy, rất rõ ràng. Mà trên Thiên Đình thì màu nào sắc nấy có Tiên ứng hầu nữa, chứ không phải chuyện chơi; trật tự ngay ngắn, tốt đẹp, xinh tươi.

Các bạn tu, càng ngày càng thanh tịnh, càng giải được nghiệp tâm, là nó trì kéo các bạn xuống ở lại thế gian. Mà giải được nghiệp tâm thì bạn trở về Thiên Đàng, chớ không đi đâu; chắc chắn nó như vậy. Cho nên phải cương quyết và dứt khoát giải nghiệp tâm. Cái duy nhất của chúng ta đang bám trong thể xác này là Tham Dục. Mà giải được Tham Dục rồi, là các bạn toàn thân sẽ thanh nhẹ; tiến hóa nhẹ nhàng và tốt đẹp. Cho nên người tu xưng danh này xưng danh nọ, rồi năm thê bảy thiếp, đi ngõ sau, dục; là tự hại lấy tâm thân; làm sao tiến hóa nổi? Cho nên, chúng ta là người tu, thực hành, chứ không phải tu bằng miệng môi; thực hành, mà cứ dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” có sáu chữ thôi. Các bạn mà khai thông sáu chữ này, là các bạn hiểu tất cả càn khôn vũ trụ. Không phải là cần học một trăm cuốn kinh, một ngàn câu kệ; không cần học cái đó. Chỉ “Nam Mô A Di Đà Phật;” khai thông được:

NAM, thập phương Nam, Lửa Bính Đinh

MÔ, chỉ rõ vật vô hình

A, Nhâm Quý gồm thâu nơi thận

DI, giữ bền ba báu linh Tinh,Khí, Thần

ĐÀ, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả

PHẬT, hay thanh tịnh ở nơi mình

Tại sao nói “NAM, Thập Phương, Nam, lửa Bính Đinh”? Giữa trán chúng ta là có mắch Ðiển. Khi mà chúng ta Soi Hồn, tập trung, chạm, sáng ra.

MÔ, Chỉ rõ vật vô hình: Nhằm mắt mà chúng ta thấy sâu rộng, và thấy những hình ảnh tốt đẹp ở Bên Trên; kẻ qua, người lại, rõ ràng.

DI, Giữ bền ba báu linh Tinh, Khí, Thần: Chúng ta tu, phải cần giữ Tinh, Khí, Thần; chứ không phải lô la, “Khẩu khai, Thần khí tán;” có ích gì? Dùng ý, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” mới giữ bền ba báu linh Tinh, Khí, Thần. Khí trụ, hòa hợp với Tinh Ba của Vũ Trụ, thì phần Hồn nhẹ nhàng, xuất phát khỏi thể xác.

ĐÀ, Ấy sắc vàng bao trùm khắp cả: Khi mà chúng ta hướng thượng, luồng Ðiển luôn luôn rút đi lên, thì hòa hợp với Thanh Quang ở Bên Trên, thì cơ thể chúng ta cũng phát quang như vậy. Cho nên, con ma thấy người tu Vô Vi, chỉ đứng cách 40 thước, chứ không có thể gần thể xác.

PHẬT, Hay thanh tịnh ở nơi mình: là chúng ta biết chúng ta rõ ràng hơn; càng ngày càng hiểu mình nhiều hơn. Chỉ dũng mãnh, dấn thân hướng về Thanh Tịnh mà tham Thiền nhập Ðịnh. Đến lúc chúng ta có nhiệm vụ làm việc, như mặt trăng mặt trời, hiện tại, thì tự nhiên mà làm, mà thôi. Khi đến đó, là các bạn đi tới đâu nói chuyện, họ, thiên hạ, nghe, cũng là vui. Mà có sự hiện diện của các bạn là mọi người đều vui. Tại sao? Chúng ta hướng về thanh tịnh, thanh tịnh làm việc, trong giây phút, mọi người hướng tâm về thanh tịnh. Không phải chuyện nhỏ đâu ! Thấy nó nhẹ nhàng vậy, mà nó làm rất nhiều việc trong một lúc.

Nguyên Lý của Trời Ðất mà chúng ta đạt được rồi, chúng ta là món quà quý của trần gian. Các bạn đi tới đâu cũng đem niềm vui cho mọi người. Lúc nào tâm thức các bạn cũng thăng hoa, vì Hồn các bạn nhẹ rồi, Hồn các bạn có thể giao du Thiên Cảnh bất cứ lúc nào. Lúc đó các bạn sẽ có nhiệm vụ tận độ quần sanh, trong xây dựng. Các bạn hiểu bạn, thì hiểu tất cả khối óc con người thế gian đều có giá trị. Mỗi khối óc đều phát triển được về Trời. Chúng ta mới thật tâm quý yêu mọi người và xây dựng cho mọi người đồng tu, đồng tiến. Không có xa cách; không có nói là “Ta là Sư Phụ, lớn hơn ngươi nhiều lắm! Ta phải ngồi vô cái ghế vàng; mà ngươi phải ngồi ghế đen.” Cái đó là trật rồi, không có đúng! Tâm đâu có cần miếng vải? Tâm đâu cần cái ghế? Tâm đâu cần cái nhà? Tâm cần sự Nguyên Khí thanh nhẹ của Trời Ðất mà tiến hóa, tận độ quần sanh. Tâm ngự trên Thiên Giới thanh nhẹ; không cần làm chuyện giả ảo thế gian; không cần tạo cái Ðạo trá hình tại thế gian. Thực hành, tự đạt, mới là đúng. Còn tạo cái Ðạo trá hình, thì Địa Ngục có ghế đang chờ; coi chừng đó!

Cho nên, chúng ta, người tu thật, phải nói thật, thực hành thật, xây dựng thật. Không có ôm những cái lý thuyết vớ vẩn và không đi đến đâu. Thực hành trong thức giác. Khai mở bộ đầu mới thấy giá trị Thủ Lăng Nghiêm là cái gì? “Thủ” là bộ đầu, luồng điển chúng ta khai mở lên trên; “Nghiêm” nghị thực hành, phát triển tới vô cùng; kêu bằng “Thủ Lăng Nghiêm.” Chứ không phải đem Thủ Lăng Nghiêm mà đi in sách, bán tại thế gian! Ðó là ba xạo; tạo tội cho chính mình! Coi chừng Nghiêm Trị; một ngày nào, gần đây, sẽ biết !

Chúng ta sống trong nguyên lý Trời Ðất. Cơ tạng của chúng ta toàn là Ðiển năng của Trời Ðất; Thượng Đế đã ân ban chúng ta, từ duyên này, nghiệp kia. Mà chính mình phải tháo gỡ, chứ Thượng Đế không có gỡ cho chúng ta. Cho nên tu đến ngộ được Như Lai, Như Lai sẽ trách quở. Người thế gian hay tham; cầu xin; nhờ Phật độ; nhờ Phật giải nghiệp. Chính nó, nó không giải nghiệp! Nó tạo nghiệp; nó không giải nghiệp; nó kêu Phật giải nghiệp! Đó là tội lường gạt! Ðọa Ðịa Ngục tức khắc !

Cho nên mọi người phải nghiêm chỉnh nghe những gì tôi nói, và thực hành đúng đi. Các bạn sẽ tận hưởng ở tương lai, và các bạn là một người xứng đáng, là một người Lính Tình Thương của Thượng Đế để xây dựng cái quả địa cầu có nghìn năm hòa bình. Thực hành khai triển tâm thức của chính bạn, thì các bạn thấy Kinh Vô Tự trong bạn, chứ đâu? Khối óc chằng chịt, khai mở hết; thì tâm thức của các bạn là vô cùng! Dấn thân vô quái ngại, tận độ quần sanh trong cơn biến chuyển của Trời Ðất. Chỉ có Ðiển mới không có ai cắt đứt được; chỉ có Ðiển không có ai tận diệt nó được. Nghiêm chỉnh tu đi! Các bạn sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Nền văn minh chúng ta đã có từ nhiều kiếp rồi, mà không chịu làm, cho nên đọa lạc tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay được Pháp Lý Vô Vi tận độ cho; nghe đi, hiểu đi, thực hành đi; rồi khai triển, mở ra để thấy rõ Nguyên Năng Ðiển Quang Thanh Tịnh là cái gì? Vui học, vui hành trong thanh tịnh. Chúng ta không còn ảo mộng nữa. Bình tâm tu học, thức giác, tận độ quần sanh.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...