19970914L1
NGỤC TÙ VÀ THỂ XÁC
[bắt đầu mp3.1]
Đức Thầy: Thưa các bạn,
Tôi sanh năm 1923, năm nay cũng quá thất tuần, có duyên lành được sống và kể lại những gì tôi đã đạt được cho các bạn thấy: chúng ta, ai cũng sáng suốt. Sáng suốt là phần hồn!
Phần hồn của chúng ta giáng lâm trong thể xác tăm tối, không khác gì ngục tù; ai ai cũng muốn thoát, muốn đem những cái hay của chính mình cống hiến cho mọi người và xây dựng tâm thân; nhưng vì hoàn cảnh, nghiệp lực nó đã lôi cuốn chúng ta không ít, mắt thấy, tai nghe, kích động và phản động, lôi cuốn cho chúng ta triền miên từ tuổi trẻ cho đến già nua, rốt cuộc không biết mình là ai, từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu! [mp3.1- 01:12] Lận đận trong khổ, trong chiều hướng bên ngoài kích động và phản động không giờ phút nào yên, luôn luôn trong nội thức của chúng ta động loạn, âm dương bất hòa, không hiểu giá trị nguyên khí của trời, đất đã nuôi dưỡng tâm thân của chính chúng ta, lân la từ ngày một để tiến hóa trong chu trình tiến hóa của Đấng Toàn Năng đã sắp đặt. [mp3.1- 01:44]
Tại sao tôi nói chuyện Đấng Toàn Năng?
Các bạn thấy, mình mang thể xác, không khác gì đang bị giam hãm trong cái Tiểu Thiên Địa này! Xác này nó bao gồm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ, không có thiếu cái gì; nó có ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang, lý luận đủ chuyện, tranh chấp, hơn thua, giành giựt, tạo tội cho chính mình, mà không hay! Ngày nay, chúng ta lại bị tiếp tục bị giam hãm trong một nơi nghiêm trị để chúng ta trở về với sự chất phác sẵn có của chính mình mà nhận lãnh, thực hiện chu trình tiến hóa càng ngày càng tốt hơn.
Chúng ta, phần hồn đã bị giam hãm trong thể xác, nhưng ngày nay thể xác chúng ta lại bị giam hãm trong khám. Vậy, chúng ta nghĩ sao về chính mình? Có phải thiên hạ giam chúng ta? Không! Chính mình giam mình: “Nếu tôi không làm sai luật của nhân sinh, tôi đâu có bị chúng sinh bắt tôi bỏ tù? Tôi làm sai; tôi nhìn nhận sự sai lầm của chính tôi. Khi nhìn nhận sai lầm của tôi, tôi sửa.” Mà sửa bằng cách nào? [mp3.1- 03:00]
Cái gôc của ta từ tiền kiếp, có; hiện kim, có; ngày hôm nay chúng ta có! Nhân nào, quả nấy: trước kia chúng ta người tốt, ngày nay chúng ta được hưởng một chút tốt; trước kia chúng ta xấu, thì không bao giờ chúng ta có cái chuyện tốt. Để chi?
Để cho chúng ta học hỏi và xây dựng dũng chí tiến hóa, hiểu mình nhiều hơn, để sửa mình, để tiến hóa là điều cần thiết.
Càng sửa mình, càng đạt tới Thanh Tịnh, càng thấy rõ nguyên khí của Trời, Đất đã hỗ trợ và xây dựng cho chúng ta từ giây, phút, khắc. Chúng ta đang ngồi trong khám tù, mà chúng ta làm sao xa lánh nguyên khí của Trời, Đất được? Ông vua đang sống bên ngoài, ổng không có xa lánh nguyên khí của trời, đất; thì chúng ta ở trong cơ cấu tạo hóa, hóa hóa, sanh sanh của trời, đất, chúng ta không thể từ chối sự thanh nhẹ của trời, đất đã ban ơn cho chúng ta; mà chính chúng ta hướng ngoại, tình, tiền, duyên, nghiệp, tạo động, lập thế cho chính mình, tạo loạn cho xã hội; đó là chính mình gây tội,chớ không phải người khác buộc tội cho chúng ta.
Nếu các bạn không gây tội, ai buộc các bạn, ai buộc tội các bạn? [mp3.1- 04:28]
Cho nên, chúng ta phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình. Hiểu mình sai mình mới cứu được, mà hiểu người khác sai là mình không cứu được. Thế gian có luật của thế gian; Thiên Đàng có luật của Thiên Đàng; mà chúng ta sống không tuân theo luật của thế gian, là chúng ta thực hiện thành phần phá hoại, thì xã hội phải bắt giam chúng ta! Để chi?
Để chấn chỉnh trở lại trật tự chung sống hòa bình.
Con người ở thế gian hiểu mình, hiểu họ, mới thật sự xây dựng cho đất nước được.
Nhiều nhà cách mạng nói, “Tôi có một cái ý thiển lành, mà muốn xây dựng, tôi đề nghị, chánh phủ không nghe, rồi còn giam tôi bỏ tù!” Nhưng mà chưa chắc lời đề nghị của chúng ta đúng, bởi vì muốn đề nghị những chuyện gì cho đại chúng thì chúng ta phải nghĩ đến đại sự chung. Chuyện phải làm mà nó đi từ từ, từ giai đoạn một mới hình thành được; chớ không phải muốn là được đâu! [mp3.1- 05:35] Cho nên chúng ta bị giam hãm, kềm chế để có cơ hội thức tâm, cũng như con người ở thế gian, sống mà không biết lấy phần hồn, không biết tu tiến, thì chết chắc chắn phải xuống Địa Ngục. Địa Ngục nó cũng còn nặng hơn cái khám mà chúng ta đang bị đây: nhiều chuyện khắt khe, hạch hỏi; cái đó của Thượng Đế đã làm, đã dẫn tiến phần hồn tiến hóa, chớ không phải là ác.Nhiều bạn đã phạm lỗi, vào khám rồi mới thấy rõ mình sai, ăn năn sám hối, sửa, tiến; rồi phần tuổi còn lại của chúng ta sẽ cố gắng tìm được, tu học, và dẫn tiến người kế tiếp.
Chính bản thân của tôi cũng vậy, cũng một nhân sanh tại thế ở thế gian: có thể xác, có trí khôn, nhưng mà không kềm chế được nóng tánh, đã làm sai, rồi cũng bị giam hãm, rồi thức tâm, phục vụ tốt mới được nhẹ nhàng trở ra xã hội; và từ đó phải tìm đường đi tu! [mp3.1- 06:50] Tu là tu chỗ nào?
Tu sửa tâm thân của chúng ta trở về với sự sáng suốt sẵn có từ xa xưa.
Cho nên, tôi dày công tu luyện trên 40 năm, chỉ thấy có mình sai, chẳng ai sai! Chúng ta sẽ sớm thức tâm và thấy rõ những gì nhơn sanh đang tiến; từ từ chớ không có thể gấp rút được vì đại chúng, đại sự là phải chậm chớ không có mau được. Thì từ đó, chúng ta mới khai mở tâm thức và không có ràng buộc sự giận hờn, tủi nhục nữa; vui hòa để tiến theo trình độ của quần sanh, thì chúng ta mới có cơ hội thoát được.
Tôi tìm ra một cái phương pháp tu sửa từ khối óc, cơ tạng, dụng nguyên khí của trời, đất tu sửa, chớ không phải là tiền bạc. Chúng ta nghèo mạt rồi: không có tiền, bị ở tù là nghèo rồi! Phải lấy nguyên khí của trời, đất tự sửa tâm, thân!
Các bạn ở trong khám, ăn được một chén cơm, các bạn phải nhớ rằng chén cơm này không phải dễ làm được, không dễ trồng được một cây lúa mà có lúa cho ăn! Nguyên khí cả trời, đất, hợp tác đồng nhất xây dựng nó mới hình thành nên cây lúa, rồi chúng ta mới xay gạo, mới nuôi thân. [mp3.1- 08:22]Chất nhớt là nguyên khí của trời, đất nuôi thân chúng ta khỏe mạnh. Từ hột lúa, chúng ta phân tách ra, hiểu được cái chiều sâu của Trời, Đất không bỏ chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, nâng niu chúng ta.
Chúng ta ra đời đã khóc 3 tiếng khóc, nhưng ngày hôm nay lớn khôn mà không biết tự cứu minh? Uổng cho một kiếp người!
Chúng ta hiểu rồi, cái khó và cái dễ: khó là xây dựng; phá hoại là rất dễ.
Cho nên, tâm thức của con người chưa có bình an, nóng tánh hay nghĩ chuyện phá hoại, tạo tội cho chính mình.
Xây dựng là không bao giờ có tội; càng xây dựng càng tiến và càng khai triển tâm thức của chính mình.
Xứ ta có đầy đủ nguyên khí của Trời, Đất gần mặt trời hơn: nắng mưa đầy đủ, xây dựng cho chúng ta hoa quả xinh tươi. Tại sao một hột giống có chút xíu mà các bạn trồng nó ra cây, có trái ngọt; do đâu mà hình thành cái chất ngọt đó? Do nguyên khí của trời, đất xây dựng nó mới hình thành; mà chúng ta không biết gìn giữ để xây dựng trong tinh thần công hưởng hòa bình thì tự hại tâm, thân và hại những người kế tiếp! [mp3.1- 09:52]
Ngày hôm nay các bạn thân xác bị giam hãm, phải đi lao động, phải trồng tỉa mới có ăn; các bạn sẽ thấy thực chất của các bạn cấu trúc bởi trời, đất mà mình thành. Cho nên các bạn là một khả năng trên mặt đất này: các bạn có thể trồng tỉa, đem lúa gạo tốt tươi, rau cỏ, để phục vụ nhân sanh, thực hiện tình thương và đạo đức, do công các bạn.
Các bạn hiểu được chiều sâu, khả năng của các bạn, thì các bạn là vô cùng, không bị giới hạn và không bị tủi than! Sự hiện diện của các bạn, các bạn thấy rõ nhiệm vụ của các bạn làm cái gì ở đây?
Điều quan trọng là sửa mình, xây dựng cho đại sự chung; làm cho mọi người vui! Các bạn trồng được một hột đậu cũng là vui. [mp3.1- 10:55] Tình trời, đất rất yêu thương chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ nguyên khí của Trời, Đất, thì chúng ta mới hình thành được một hột đậu. Mà khi đói, dùng được một hột đậu thì mới thấy vui. Càng vui, càng tu, càng thấy thanh tịnh, mình mới thấy tình Trời rõ rệt, không có bỏ chúng ta.
Chúng ta không có xa Đấng Toàn Năng, chúng ta không có thể xa Đấng Toàn Năng được: nguyên nhân sự hình thành của các bạn hiện tại đây không phải là cha mẹ làm được! Nguyên nhân đã cấu trúc từ Siêu Nhiên hình thành, không phải là đơn giản, không có thể có người thứ nhì có thể chế óc bạn ra tại thế gian được, không có thể một thể xác các bạn ở thế gian được! Cho nên ngày hôm nay các bạn còn được thể xác, còn được tâm linh, còn được trí óc, là món quà quý của quần sanh, của nhân loại, chớ không phải một xứ sở eo hẹp! [mp3.1- 12:08] Tại sao các bạn chưa thấy?
Vì các bạn chưa gặp được cái pháp để xây dựng cho khối óc quân bình!
Cơ tạng quân bình thì các bạn mới thấy khả năng của các bạn là vô cùng, dũng chí thực hiện trong thanh tịnh, thì bạn là món quà quý của nhân loại ở tương lai: chúng ta không còn tiền, tình, duyên, nghiệp; chúng ta bị giam hãm trong một khám, không còn gì, chỉ còn khối óc, mà thôi!
Có phương pháp để phát triển khối óc, để liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ, là các bạn sẽ nới rộng ra; luồng điển các bạn càng ngày càng phát triển thì các bạn mới thấy rằng, bạn có thể giao thiệp tất cả thể giới được, không phải ở trong cái khám eo hẹp này! [mp3.1- 13:00] Cái thể xác của các bạn là vi diệu vô cùng, thần kinh chằng chịt, mà nhờ cái gì nuôi dưỡng? Nhờ nguyên khí của Trời, Đất nuôi dưỡng.
Lấy cái gì chứng minh?
Các bạn ăn cọng rau, chén cơm, cũng là nguyên khí của Trời, Đất hình thành, chớ không phải một người nào có thể cho các bạn được!
Nếu không hình thành, lấy gì mà cho? Chỗ hình thành là chỗ quan trọng: hoa quả vạn vật đều hưởng nguyên khí của Trời, Đất.
Nếu chúng sanh nhơn loại hiểu được nguyên lý này thì tất cả sẽ sung sướng, tự xây dựng tâm thức của chính mình để tiến hóa đến vô cùng.
Các bạn sẽ hãnh diện lên, thấy các bạn có thể xác, có khối óc là các bạn là một ánh sáng của mặt đất!
Nếu các bạn dụng pháp trở về quân bình sẵn có của chính các bạn, các bạn mới thật sự cống hiến cho quần sanh ở tương lai. [mp3.1- 14:06]
Cứ đòi tiến, nhưng mà không xây dựng! “Tôi đòi tiến; tôi làm cách mạng giết người này, giết người kia; tôi đạt cái gì? Rốt cuộc không có gì hết! Tôi chết, tôi cũng chết như người đã bị chết. Chớ bây giờ tôi sửa mình để tiến tới hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, sức mạnh thanh tịnh của tôi là vô cùng, tôi mới tận độ được quần sanh, ảnh hưởng cho những người kế tiếp.”
Cho nên, từ ngày tôi tu cho đến nay, tôi cảm thấy là con người không hiểu mình thì sanh giặc, mà thôi!
Hiểu mình, không có sanh giặc, không có chiến tranh, chỉ biết tha thứ và thương yêu!
Tại sao chúng ta phải tha thứ và thương yêu?
Vì chúng ta cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, tại sao chúng ta không hướng về vô cùng mà tiến hóa?
Ta ôm chấp, ôm chuyện eo hẹp, để chi? Ôm súng đạn để hù hiếp người kế tiếp, để làm gì? Có lợi lộc gì không?
Cuối cùng, các bạn không có lợi lộc gì hết! [mp3.1- 15:17]
Cho nên các bạn thấy rõ, chính mình xây dựng cho chính mình, không cần phải cầu xin Trời, Phật độ, cầu xin thầy bói giúp! Không có vụ đó!
Chúng ta là một khả năng cả Càn Khôn Vũ Trụ! Nên xây dựng mình hiệp khí cùng Trời, Đất, thì tự nhiên chúng ta sẽ tiến hóa nhẹ nhàng và không có bở ngỡ trên hành trình tiến hóa nữa! [mp3.1- 15:48]
[bắt đầu mp3.2]
Tu để sửa; không phải tu để lấy tiếng, tu không phải mang áo mão, tu không phải thờ phượng; tu là để lập lại quân bình.
Ngày hôm nay các bạn vào khám rồi, các bạn thấy chính bạn phải quân bình, dũng mãnh chấp nhận công tác, thì các bạn mới làm được tốt: vườn rau giao các bạn, các bạn không chấp nhận thì vườn rau đó không bao giờ hình thành được rau tốt cho những người trong khám ăn! Cho nên, lao động là phải hiểu nguyên lý của Trời, Đất; trồng cây mà hiểu được thì mới xây dựng được tâm thức của chính mình. Luật sanh sanh, hóa hóa không ngừng nghỉ của Trời, Đất đã sắp đặt, chớ không phải chúng ta là người sắp đặt! [mp3.2- 00:50] Các bạn thầm kín trồng được cái cây, lên được cái trái, các bạn vui lắm, sung sướng lắm! “Tôi còn tình yêu của Trời, Đất chớ không phải tình yêu của một một nguời đàn bà! Tình yêu của Trời, Đất là quan trọng: nhân nào, quả nấy, tôi thấy rõ: giống tốt, kết quả trồng được cây tốt, và hái quả tốt!”
Cho nên, các bạn đã có cơ hội học đạo ngay trong khám: đạo là sự quân bình! Cọng rau, một trái khoai, mà các bạn trồng được, cũng là quân bình mới hình thành; mà nếu nó không quân bình âm, dương, nóng, lạnh không đầy đủ thì nó không hình thành! Chính các bạn đang học hóa chất trong trại; mỗi ngày trồng tỉa là đang học hóa chất, đang khám phá được điển năng của Càn Khôn Vũ Trụ: mặt trời quang chiếu cho các bạn, mùa hè bông hoa đua nở, các bạn thấy vui. Cho nên, chúng ta tu khai triển trực giác của chính mình, thấy rõ chuyện của Trời, Đất vi diệu vô cùng; hằng ngày chúng ta đang đụng chạm mà không chịu học là các bạn thiếu cái pháp xây dựng cho các bạn thanh tịnh. [mp3.2- 02:24]
Cho nên, tôi cũng là người, cũng lao động như các bạn, cũng học khổ như các bạn, nhưng mà tôi nhờ cái pháp tu, tôi chỉ có thấy cái óc tôi là quan trọng, đêm đêm tôi lo xây dựng, lo tu, lo khai triển, lập lại quân bình cho chính tôi; ngày hôm nay tôi thấy vui, tôi thấy tôi phát triển được tâm linh.
Nếu mà toàn dân phát triển được tâm linh thì xứ chúng ta sẽ có một hàng rào tâm linh vững chắc, không có ai có thể phá hoại được! Không cần vật chất khí giới để hỗ trợ chúng ta; tâm linh chúng ta mới thật sự hỗ trợ cho chúng ta quốc thái dân an! [mp3.2- 03:11]
Chúng ta chịu tu thiền, chúng ta sẽ đạt được thanh tịnh! Trước kia tôi cũng phần tử động loạn mà thôi, nhưng mà nhờ sau sự kích động và phản động của trường đời, tôi thức tâm; càng tu nhiều, càng thấy rõ sự sai lầm của chính tôi: bao nhiêu chuyện khổ dồn dập trong óc, phải tìm cách làm sao giải tỏa được cái khổ!
Cái khổ là vì chúng ta muốn! Tham dâm của chúng ta chỉ có tạo khổ, mà thôi. Ngày hôm nay các bạn ở trong khám, không có một thân nhân, không có người vợ hiền xích bên ta, không có âm khí quyến rũ, thì các bạn cũng có giấc ngủ ngon lành, mà thôi! Mà nếu các bạn hiểu được cái pháp, sửa được quân bình trong nội tâm, nội thức, thì vui biết bao nhiêu: bằng lòng ở trong trại mà xây dựng cho chung, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, dũng mãnh tu tiến để giải quyết cái chuyện tiền kiếp sai lầm của chính chúng ta. [mp3.2- 04:27]
Lấy gì chứng minh chuyện tiền kiếp?
Ngày nay các bạn thấy con bò không? Nó cũng biết hóa hóa sanh sanh, nó cũng có vợ, có chồng, và nó cũng biết cầy cấy phục vụ quần sanh để đền tội. Nó cũng một phần hồn; nó hiểu, trước khi bị đập đầu nó cũng biết rơi lụy; đó là tình thương của Trời, Đất đã xây dựng cho nó hình thành. Ngày hôm nay, chúng ta thấy một bạn trong khám bị chết, chúng ta cũng rơi lụy! Đó là tình thương của Trời, Đất đã ẩn tàng trong tâm thức của mọi người.
Chúng ta đã cấu trúc bởi tình thương và đạo đức của Thượng Đế! Không phải khi không, muốn nắn là thành, muốn giết là giết! Không phải như vậy. Chúng ta đã dự qua nhiều trận đồ thê thảm, bom đạn trút trên đầu; nhưng mà ngày hôm nay còn sự hiện diện sống nơi đây, chúng ta lại thấy sự may mắn, sự che chở tâm linh đã giúp chúng ta thoát nạn. [mp3.2- 05:40] Các bạn thấy rõ: chúng ta lại còn đang bị giam hãm, mất tự do.
Nhưng mà thật sự chúng ta có tự do phát triển tâm linh: nếu chúng ta chịu tu, chúng ta phát triển tâm linh, thì nó sẽ trọn vẹn.
Người đời ở thế gian khổ, vì họ mất tâm linh.
Chúng ta ở trong khám, khổ hơn họ, nhưng mà chúng ta bằng lòng xây dựng tâm linh thì chúng ta tương lai sẽ một người hữu ích của những người chưa biết tâm linh.
Vậy, nhân dịp này, các bạn chịu tu, chịu sửa để tiến hóa nhanh nhẹ về Cõi Trên, không bị áp chế, thì tương lai vui biết là bao nhiêu! Cuộc sống chung đụng, huynh đệ tỷ muội, sống chung, phục vụ chung, phải ý thức rõ tình thương và đạo đức của Trời, Đất đã hình thành chúng ta mới có duyên lành chung sống.
Nói tới khám, xác chúng ta là khám. Hồn chúng ta bị giam. Nếu mà chúng ta còn hướng ngoại, tranh chấp nữa là càng ngày càng nặng. [mp3.2- 07:00] Xác bị tù tội, hồn bị tù tội, gia tăng tranh chấp, tức là gia tăng cái còng số 8, buộc tâm thân bất ổn!
Tu cho thanh nhẹ, tu trở về với thực chất của chính mình, mới khai triển được trực giác. Khi mà các bạn khai triển được trực giác, các bạn mới thấy những cái gì do con người có thể làm được: con người thanh tịnh có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người tương lai.
Cho nên, các bạn hiện tại là một món quà quý ở tương lai của xã hội, nếu các bạn chịu tu, chịu sửa, chịu hướng về thanh tịnh và phát triển tới vô cùng; các bạn sẽ làm đại sự chung cho nhân loại, là tương lai. Khối óc của các bạn là ánh sáng của mặt đất. Trong trại này, không có sự lao động của các bạn, đâu có trật tự? Cho nên, trật tự là do sự sáng suốt của mọi tâm linh; mà chúng ta xây dựng tâm linh càng ngày càng phát triển, chúng ta thấy rõ: ta là một khả năng tại mặt đất này! [mp3.2- 08:20]
Càng tu các bạn càng thấy rõ: gia đình chúng ta thiếu tu, gia đình chúng ta thiếu tâm linh, chúng ta càng cố gắng tu hơn nhiều nữa, tương lai cống hiến cho gia đình, cho toàn dân cộng hưởng sự thanh tịnh của tâm linh; hàng rào chân lý càng ngày càng bền vững, xây dựng cho quốc thái, dân an ở tương lai.
Điều mà tôi thấy đây là tôi đã thực hành, thấy rõ: chính chúng ta làm việc cho chúng ta trước, nhiên hậu mới cống hiến cho người kế tiếp; chớ không phải chờ tôn giáo này tới cho món quà, tôn giáo kia cho cái bánh! Cũng ăn hết; không làm gì được.
Mình xây dựng được luồng điển đi lên, mình mới tiến tới vô cùng!
Các bạn có một hột giống chút xíu à, có thể trồng dưa leo, trồng được trái cà; không phải hột giống đó trồng được, nhưng mà nguyên khí của Trời, Đất mất hợp tác thì không bao giờ trồng được; mưa bão triền miên, làm sao trồng được cà, trồng dưa leo? Thì đâu đó nó phải có trật tự trong thanh bình mới tiến hóa được! [mp3.2- 09:44] Đó là cuốn Kinh Vô Tự, Vô Tự Chơn Kinh, các bạn học ngay trong tình đời, cũng như trong khám. Chúng ta có thể tu sửa và thoát nghiệp tại thế gian bớt đau khổ đi! Chúng ta là người đau khổ, cần tu để thoát sự đau khổ, nhiên hậu mới ảnh hưởng sự đau khổ ở bên ngoài,tức là cứu giúp và xây dựng.
Chúng tôi luôn luôn mong muốn mọi người thực hành để trở về sự sáng suốt sẵn có của mọi người tiến hóa tới vô cùng. Điều may mắn nhất của nhân sinh tại thế gian này, với cơ hội cuối cùng này, thiên cơ biến chuyển vô cùng, chỗ này lụt, chỗ kia bão, chết biết bao nhiêu người; chúng ta thấy: xác ta cũng chỉ là tạm thôi, cõi này cũng là cõi phù sanh nay còn, mai mất; nhưng mà tâm linh là vĩnh diện! [mp3.2- 10:47]
Cho nên, chúng tôi có cái phương pháp gọi là “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp,” tự tu, tự tiến, chớ không có nhờ đỡ ai hết! Các bạn ở trong một khám thiếu thốn, nhưng mà các bạn hiểu được bây giờ là không có thiếu thốn: các bạn đang nâng niu bởi nguyên khí của Trời, Đất xây dựng cho các bạn tiến, không còn thiếu và không còn sợ nữa! Các bạn giữ thanh tịnh, đâu sợ ai phá?
Các bạn động loạn kìa, mới sợ người ta phá.
Các bạn thanh tịnh, đâu có ai phá các bạn được? Cho nên, cần tu sửa chính mình trước hết, chớ đừng có than vãn!
Càng than vãn, càng đau khổ; đâu có ai giúp mình đâu?
Ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua; các bạn đã qua được nhiều ngày, từ sự thiếu thốn này tới sự thiếu thốn nọ. Các bạn là người đi trước; những người giàu có sẽ bị thiếu thốn! Vui đi, sửa mình, từ cái không tiến tới không nữa mới đạt được một đường lối tốt đẹp cho tâm thức, xây dựng được tâm linh tiến hóa rõ rệt. [mp3.2- 12:04]
Xứ ta chỉ thiếu tâm linh mà thôi!
Nếu các bạn đầy đủ tâm linh, các bạn không có mê tín dị đoan, không phải là ông thầy bói này, bà thầy bói kia nói như vầy! Không cần phải nghe! Cần xây dựng! Chúng ta, tâm thức chúng ta quân bình và sáng suốt, hiệp khí cùng Trời, Đất;lúc đó chúng ta mới thấy: ta là khả năng của Đấng Tạo Hóa đã và đang xây dựng và đưa chúng ta trở về Bến Giác.
Xứ chúng ta là Thiên Quốc, không phải ở đây! Chỗ không có động đất, không có thiếu thốn, lúc nào cũng an vui. Tại sao chúng ta không bỏ công để làm một điều cho tất cả mọi việc: bỏ công xây dựng chính mình trở về Thiên Quốc cộng hưởng hòa bình?
Thế gian miệng nói hòa bình mà đâu có hòa bình? Vẫn làm sai từ cấp này tới cấp kia, cũng là sai, vì họ chưa biết chính họ.
Chúng ta không trách họ, vì họ chưa hiểu họ, họ phải làm sai, chúng ta không có trách họ. Và chúng ta tự xây dựng để ảnh hưởng họ, thì được; không nên bôn ba phá hoại cơ đồ của Thượng Đế và tạo tội. [mp3.2- 13:25] Cho nên, tại sao chúng ta có nhân dân, có quốc gia, có xứ sở, nhưng mà khổ hoài, thiếu thốn hoài?
Tại vì chưa hiểu được nguyên lý của Trời, Đất.
Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý của Trời, Đất thì một số người chúng ta ở trong này, chúng ta cũng có thể xây dựng: kẻ trồng lúa, người trồng rau, mưu sinh của chúng ta càng ngày càng đầy đủ và không thiếu thốn. Sự sáng suốt của chúng ta có: trong “trại cải tạo” đã gởi nhiều món quà ra cho nhân dân nhiều cái lược rất đẹp! Cái lược đó do đâ,u mà làm được?
Lượm được một miếng nhôm cũng làm thành cái lược; lượm được miếng sắt cũng làm thành cái dao! Lượm thôi, chớ tiền bạc gì mà mua? Thì thấy sự sáng kiến của chúng ta có không? Chuyện nhỏ nhỏ nhắc cho các bạn hiểu những gì các bạn có thể làm; mà các bạn tu thanh tịnh rồi, tương lai các bạn sẽ làm nhiều chuyện lớn hơn, còn hay hơn cả thế giới người ta đang có, vì người ta chưa học cái cảnh khổ cực như các bạn, thiếu thốn như các bạn, trí sáng như các bạn; không có! Vì họ không có thiếu, họ dư thừa, họ đâu có hiểu cái thiếu là xây dựng cho trí sáng?
Cái khổ là xây dựng cho tâm từ bi! [mp3.2- 14:55] Chúng ta đã khổ, và xây dựng cho trí chúng ta càng ngày càng sáng: càng khổ càng muốn người ta giúp; mà khi các bạn tu thoát nạn rồi, các bạn muốn giúp tất cả mọi người!
Như tôi hiện tại, đi khắp Năm Châu giúp tất cả mọi người, cần đến tôi là tôi phục vụ, cần đến tôi là tôi xây dựng, chớ không có chỉ đường phá hoại cho bất cứ ai!
Lấy điều chính của Trời, Đất mà xây dựng cho chính mình.
Càn Khôn Vũ Trụ có Thanh, có Trược; mà chúng ta không hướng thanh mà nuôi trược, là chỉ phá hoại cơ tạng và xứ sở, mà thôi! Tham dục là phá hoại cơ tạng và xứ sở! Xây dựng tiến hóa mưu cầu thăng hoa tốt đẹp thì trí óc chúng ta lúc nào cũng nhàn hạ và vui tươi. [mp3.2- 15:54]
[bắt đầu mp3.3]
Nhân cơ hội này, các bạn biết tu là các bạn sẽ tự thoát. Phương pháp của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu, tự tiến; khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, là vậy. Chung ta đã khổ nhiều, chúng ta không nên lưu ý chuyện khổ, nhưng mà chúng ta nên lưu ý chuyện hóa hóa, sanh sanh: chúng ta biết được có Đấng Tạo Hóa đưa chúng ta đến đây; để làm gì?
Để học hỏi; học hỏi những sự kích động và phản động; nhận thức thảm cảnh, chúng ta mới phát triển được tâm Từ Bi. Chúng ta sống trong thiếu thốn, sống trong khổ cực, tự hành hạ tâm thân; mà không biết xây dựng tâm thân!
Chúng ta buông bỏ tất cả đi, không sao! Đấng Toàn Năng đang dìu dắt chúng ta, đang xây dựng chúng ta, đang ban nguyên khí cho chúng ta cộng hưởng hòa bình; chúng ta hướng tâm về đó tự tu, tự tiến thì tương lai chắc chắn có kết quả tốt đẹp; nhân loại sẽ hưởng món quả tinh vi nhất của người Việt Nam đau khổ đã tìm được trong thực hành! [mp3.3- 01:18]
Như tôi chẳng hạn: ngày hôm nay tôi đi khắp thế giới, nói cho mọi người: chính phần hồn của bạn từ không giới đến, rồi phải ra đi với 2 bàn tay không. Ngó ngoài này, người Mỹ giàu có, tiền bạc nhiều, nhưng mà không hiểu nguyên lý này! Họ đến từ Không và họ trở về với 2 bàn tay Không; mà đòi hỏi tranh chấp cho nhiều để làm gì? Ôm của đầy hết, lúc chết cũng ra đi với 2 bàn tay không! Không biết được phần hồn có cơ hội tiến hóa tới vô cùng, là một điều lầm lỗi nhất.
Biết được nhân quả, nhân nào quả nấy rõ ràng: các bạn trồng đậu nó ra đậu, trồng cam nó ra cam, trồng rau nó ra rau; mà nhờ nguyên khí của Trời, Đất nó mới hình thành! Chúng ta không có thể quên được sự cấu trúc của Trời, Đất tinh vi vô cùng! Nhìn khối óc các bạn, xác thân các bạn chẳng chịt bao nhiêu thần kinh từ khối óc đến cơ tạng; một sợi hư là toàn thân phải hư! [mp3.3- 02:30] Trong trại, các bạn cũng thấy nhiều người bệnh, nhức nhối, la lô, khổ cực; là chỉ có một sợi thần kinh thôi!
Cho nên, khối óc chúng ta hiểu được, hướng về Thanh Tịnh, tu! Hướng về nguyên khí của Trời, Đất mà xây dựng thì thượng chánh thì hạ sẽ được cứu; mà thượng bất chánh, hạ tất loạn! Bên Trên chúng ta bất chánh, cứ nghĩ chuyện sai lầm, tranh đấu, giết hại, mưu mô, thì cơ tạng chúng ta sẽ lâm bệnh. Các bạn thấy: những người tài giỏi, mưu mô, lường gạt ở ngoài đời cho giàu có; rốt cuộc, chết ra đi với cái gì? Hai bàn tay không! [mp3.3- 03:18] Các bạn đã chứng nghiệm rõ ràng, thấy rõ ràng: ông bà, cha mẹ chúng ta đã ra đi bằng 2 tay không, chớ có ai được đồng xu nào đâu, mà đòi hỏi cho kỳ được từng xu, từng cắc, tranh đấu, giết nhau, sai lầm, đi ăn cướp, đủ chuyện hết; là cái chuyện sai lầm của tâm thức, nhận định sai, hiểu sai, làm sai, là vậy.
Chúng ta tu, lập lại quân bình khối óc thì chúng ta dễ buông bỏ, không có tham gia cái điều sai, mà hướng về điểm chánh để phát triển tới vô cùng! Chánh khí là quan trọng. Người Việt Nam có chánh khí, dự bao nhiêu cuộc chiến tranh vẫn qua được; bao nhiêu sự hù hiếp của vật chất, vẫn qua được; bao nhiêu sự thiếu thốn của tình đời, vẫn vượt qua tới ngày nay! Bây giờ kiểm điểm lại, chúng ta thấy chúng ta thiếu cái gì?
Đang thiếu tâm linh! Dũng mãnh đi về Thiên Quốc đi, thì thế gian sẽ hòa bình tốt đẹp; mà chúng ta sẽ là một món quà quý cho nhân loại ở tương lai. Chúng ta cũng có khối óc, mà chịu tu, chịu phát triển, thì mọi người có một chiều hướng phát triển tốt đẹp!
Chúng ta sẽ cho mọi chúng sanh biết: nên sửa mình, thay vì tranh chấp. [mp3.3- 04:41] Càng sửa, càng tiến thì mới là sửa! Càng sửa càng không tiến, là chế độ sai! Cho nên, sửa mình để tiến hóa là chánh gốc. Lý luận, ôm sách vở người này, ôm lý luận của người kia, ôm xứ này, ôm xứ nọ vào tâm, nhưng mà xứ ta, ta không khai triển, làm gì kinh tế có thể dồi dào được?
Phải khai triển ngay trong tâm thức của mỗi người dân, phát triển khối óc, bằng lòng đóng góp, thật sự xây dựng, thì vui biết là bao nhiêu!
Số người của chúng ta đang có hiện tại, một số anh em trong khám này biết thương yêu nhau trong xây dựng, ngày đêm lo sửa, lo tu, là đem lại hòa khí trong trại! Ngay trong trại này có thể ảnh hưởng xã hội bên ngoài; chúng ta phải làm liền, xây dựng liền, sửa mình, nghiêm chỉnh, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, giữ nghiêm luật của trời, đất mà thực hành [mp3.3- 05:45] thì phàm tâm chúng ta không có; sự cướp giựt sẽ tiêu tan. Trong óc chúng ta không nuôi dưỡng sự phá hoại, thù hận nữa! Xây dựng để tiến hóa thì xã hội tương lai sẽ được tốt; con em ta sẽ được vui, chung sống hòa bình cả Càn Khôn Vũ Trụ, không phải là một chỗ xứ sở nhỏ hẹp ở thế này được.
Chúng ta đã làm chủ cái thể xác này, Tiểu Thiên Địa này; Tiểu Thiên Địa các bạn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có âm, có dương, có nóng, có lạnh, có đầy đủ hết; mà các bạn không làm sao quân bình được? Vì chưa hòa với nguyên khí của Trời, Đất.
Chớ ngày nay, các bạn mà nghe lời tôi, tôi là người đã thực hành, đã đạt được và diễn tả cho các bạn thấy rõ mọi sự việc trong tâm thức của các bạn; các bạn bằng lòng thực hành thì các bạn là tôi; chúng ta đồng hành, đồng tiến trong xây dựng, chớ không có phá hoại, thì xứ chúng ta sẽ giàu mạnh, vui sướng vô cùng; thực hiện tình thương và đạo đức là khí giới tối tân nhất cả Càn Khôn Vũ Trụ, là vậy. [mp3.3- 07:07]
Phải biết thương yêu và phải biết tha thứ. Nếu các bạn không có chiều sâu của tâm đạo, làm sao biết thương yêu và tha thứ? Miệng nói thương yêu, miệng nói ân xá, nhưng mà theo dõi, thì cũng chưa có được! Mà để cho phạm nhân tự thức, cống hiến trong khả năng của chính nó, hòa hợp với xã hội cùng Càn Khôn Vũ Trụ, là vui biết là bao nhiêu! Sẽ sáng chế nhiều điều hay, xây dựng cho xã hội càng ngày càng tốt, càng văn minh siêu việt hơn, tốt đẹp hơn.
Các bạn khổ, các bạn mới thấy rằng, cái hồn đang lãnh đạo cái thể xác, chớ không phải thể xác lãnh đạo cái hồn! Cái xác là tạo sóng sông mê, mà thôi. Cái hồn mới lãnh đạo thể xác! Mà cái hồn các bạn càng ngày càng sáng suốt, biết gốc gác của các bạn, các bạn đâu có phá hoại thể xác! [mp3.3- 08:07] Các bạn không có hành hạ thể xác nữa thì các bạn sẽ không còn bệnh hoạn, không có tạo sự tiêu hao cho xã hội; kinh tế chúng ta sẽ dồi dào; mọi người đều khỏe mạnh và tươi sáng; trí sáng tâm minh, vui hòa tốt đẹp!
Hôm nay, có duyên lành, tôi thỏ thẻ cùng các bạn: chính tôi cũng là một tội nhơn, cũng là một tội hồn bị giam hãm trong thể xác như các bạn; ngày hôm nay tôi tu, đạt quân bình, thoát khỏi đau khổ triền miên trong cuộc sống; bây giờ tôi 75 tuổi, vẫn vui, vẫn khỏe mạnh; các bạn nghe âm thinh tôi thì các bạn thấy âm thinh tôi cũng như tuổi trẻ, bằng lòng dấn thân tu học để đóng góp cho nhân loại, chớ không phải để dành riêng cho cá nhân tự hưởng. [mp3.3- 09:14] Cho nên, tôi dày công theo đường lối mới của khoa học và thâu băng để cho các bạn nghe, êm ả và thức tâm tự sửa mình, sẽ có giấc ngủ ngon và tinh thần phục vụ tốt ở tương lai.
Chúng ta biết được khối óc của chúng ta, chúng ta phải kính trọng tất cả những khối óc đã đi trước. Vì sao họ bị đau khổ? Vì sao họ bị luân hồi thành cầm thú?
Vì khối óc của họ không có xây dựng. Họ đi lúc đó thì đường lối rất đúng. Nhưng mà bây giờ phân tách ra, tôi thấy rõ, họ không hiểu nguyên khí của Trời, Đất. Họ không hiểu tình trời, họ không hiểu phần hồn, cho họ nuôi dưỡng cái ác mộng mà không thành đạt. Kết quả không thành đạt; lúc chết rồi cũng không có được cái gì hết. Mọi người theo rồi cũng chỉ có khổ thôi.
Bây giờ chúng ta đây, tự xây dựng lấy chính mình, tự khám phá cái tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban, là Tiểu Thiên Địa, là thể xác và khối óc của chúng ta; mà đạt tới Thanh Tịnh thì chúng ta có một cái tài sản vô cùng của Thượng Đế đã ân ban. [mp3.3- 10:27] Chúng ta không thiếu thốn, vui, xây dựng để tiến hóa, cộng hưởng hòa bình theo nguyên lý của trời, đất; lúc đó các bạn mới dễ tha thứ và thương yêu, quý trọng từ cọng cỏ, cọng rau, một cái gì của trời đất đã hình thành, các bạn đều quý trọng, không nuôi dưỡng phá hoại nữa; thì xứ sở chúng ta mới được thái bình tốt đẹp, ảnh hưởng cả thế giới ở tương lai.
Chỉ có người đau khổ làm được thôi! Người sung sướng không bao giờ làm được. Người cầu, cúng thần thánh cũng không có làm được. Người đau khổ như các bạn là một người muốn tìm thực chất của chính mình để thoát tục, thoát cái tục là thoát cảnh khổ ở thế gian này, tiến về sự thanh tịnh, sáng suốt, vui tươi của Trời, Đất mà tiến hóa. [mp3.3- 11:30]
Phần hồn là chánh; xác là tạm thôi: các bạn có bao nhiêu tỷ bạc rối rốt cuộc cũng là chôn mấy tấc đất đó thôi: tạm! Cái phần hồn là chánh, căn cứ cái đạo trong đạo đức. Các bạn bây giờ có thể xác là tài sản của Thượng Đế; mà các bạn không đạo đức thì không thể xây dựng cho thể xác tốt!
Không xây dựng thể xác khôi phục trật tự, là các bạn người xấu!
Các bạn bằng lòng tu, sửa để khôi phục trật tự, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, thì các bạn mới thấy là, “Thật sự tôi có cơ hội thoát nghiệp tâm!”
Tôi nói đến đây cũng đã nói rất dài; cầu mong các bạn nghe đi, nghe lại nhiều lần, sẽ hiểu các bạn nhiều hơn: các bạn là một khả năng của Vũ Trụ! Không nên quên bạn mà gieo hận thù, vô ích; không lợi lộc cho tâm thân, cũng không ích gì cho quần chúng.
Thành thật cảm ơn sự đón nghe của các bạn.
Quý thương,
Lương Sĩ Hằng [mp3.3- 12:45]
[Hết mp3.3]