19970700Q1

THUYẾT GIẢNG TÂY ÚC: ĐỜI ĐẠO SONG TU - Cuốn A

Bạn đạo1: Kính thưa ông Tám, kính thưa quý vị quan khách và bạn hữu, kính thưa quý vị. Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Úc được thành lập tính đến nay vừa tròn 7 tháng. Hôm nay, chúng con vinh hạnh được đó tiếp Đức Thầy tại trụ sở này, là công đức lớn lao đối với các anh em Vô Vi. Với tuổi tác đã cao, Thầy đã không ngại đường sá xa xôi, về đây gieo rắc lòng từ bi cứu độ đến trong mỗi chúng con. Đây là một ân đức lớn lao đối với bạn đạo Vô Vi tại (nghe không rõ). Con xin thay mặt các anh em Vô Vi Tây Úc kính chào Đức Thầy cũng như cảm tạ lòng thương yêu vô bờ bến này.

Chúng tôi cũng không quên cảm tạ lòng mến thương của quý vị quan khách và thân hữu đã đáp ứng lời mời của chúng tui, đến đây tham dự cuộc họp này và nghe những lời thuyết giảng của Đức Thầy. Kính gởi đến quý vị lòng tri ân của chúng tui. Kính thưa quý vị, thiền sư Lương Sỹ Hằng còn được gọi là ông Tám, là người đã bỏ công nghiên cứu và thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp trên 40 năm nay tại Việt Nam cũng như ở quốc ngoại và đã đạt dược rất nhiều kinh nghiệm quý báu trên đường tu học. [01:43]

Tám ở đây không phải là thứ tám, mà do 2 chữ Vô Vi ghép lại mà thôi. Hàng năm, thiền sư đều vân du từ Á sang Âu, từ Phi sang Mỹ để hoằng hóa những người hữu duyên, biết đường mà quay về nguồn cội của mình. Nay tui xin trân trọng giới thiệu đến quý vị, thiền sư Lương Sỹ Hằng. [02:07]

Kính thưa quý vị, con người không biết mình từ đâu đến, đến để làm gì? Và sẽ về đâu? Đây là một câu hỏi mà mọi người chúng ta đôi khi chán nản về một thất bại nào đó trong cuộc sống đã thường buông ra như vậy. Sinh hoạt của mọi con người trong cộng đồng nhân loại gọi là đời. Sinh hoạt này có 2 chiều hướng: chiều hướng xấu có hại cho mọi người gọi là tà, là ma quỷ. Chiều hướng tốt, ích lợi cho mọi người và là tài chánh và thánh thiện, trần trược sẽ đi xuống, thanh cao sẽ đi lên.

Con người có 2 phần. Ngoài cái xác thân tứ đại này còn có cái gì đó vô hình vô tướng đối với mắt phàm chúng ta, được gọi là tâm linh. Phần tâm linh này chính là nguyên nhân chánh tác động đến sinh hoạt của mọi cá nhân và chịu trách nhiệm đối với Trời Đất, là phần của nó. Làm tròn nhiệm vụ của chính chúng ta đối với nhân loại, đó cũng là tu, là tu đời, lo trao dồi tâm linh cho càng ngày càng sáng suốt thêm. Đó là tu đạo. Đạo chính là con đường tiến hóa của vật chất và tâm linh, đi từ cõi cực tối, cực vô trược tới cực sáng, cực thanh cao.

Con đường tiến hóa chỉ có một, theo chiều tiến hóa gọi là chánh, là Thánh, là Tiên, là Phật. Theo chiều thoái hóa gọi là ma quỷ, là địa ngục. Thân xác này sẽ bị hủy diệt với thời gian nhưng tâm linh thì bất diệt. Biết được như vậy, tại sao chúng ta lại bỏ quên phần tâm linh này mà không lo trao dồi nó, để nó càng ngày càng tiến về cái cực sáng, thanh cao. [03:56]

Cho nên, mỗi chúng ta cần phải vừa sống trong cái thánh thiện, vừa thanh cao hóa phần tâm linh của chính mình; đó là Đời Đạo Song Tu.

Hôm nay trong phần thuyết giảng đề tài Đời Đạo Song Tu, thiền sư Lương Sỹ Hằng sẽ dành khoảng thời gian 30 phút để bàn bạc cùng quý vị và sau đó dành một tiếng đồng hồ để giải đáp thắc mắc mà quý vị nêu ra. Trong phần giải đáp thắc mắc, tui xin mời quý vị quan khách và thân hữu dùng bữa ăn nhẹ tại chỗ với chúng tui. Để khỏi mất thì giờ của quý vị, chúng tui xin nhường lại cho thiền sư Lương Sỹ Hằng. Trân trọng kính chào Đức Thầy, kính chào quý vị.

Đức Thầy: Trước hết, xin cảm ơn (nghe không rõ) cho tui có cơ hội được diện kính quý vị nơi đây.

Mỗi chúng ta ở thế gian đều có thể xác và khối óc như nhau, hình thành bởi Trời Đát, mà chính chúng ta không hiểu mình, ôm lấy xác phàm, níu giữ lấy xác phàm. Xác phàm là gì? Chạy theo chiều hướng nhu cầu của Các Bạn: tiền, tình duyên nghiệp, cực khổ than trách Trời Đất.

Bây giờ chúng ta hiểu được sự hiện diện của mọi người, khối óc ở thế gian này, không có ai có thể chế ra được.(nghe không rõ) Nhìn lại Càn Khôn Vũ Trụ của chính chúng ta của mặt đất này đã bao gồm cơ tạng: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Tim, Gan, Tì, Phế, Thận, Ăn uống như nhau, cuộc sống ham vui, ham sống sợ chết như nhau. Bây giờ chúng ta tìm hiểu nguồn gốc của chúng ta từ đâu đến đây. Mọi người từ tam giới đến, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, đó là phần hồn sáng suốt vô cùng. Quý vị lúc nào cũng (nghe không rõ), mà nhập trong thể xác kích động và phản động, để đưa chúng ta trở về thanh tịnh giới, thật sự mình hiểu mình nó mới an nhiên. Nếu chúng ta không hiểu ta, thì nó bận rộn, chạy theo cái chiều hướng kích động của ngoại cảnh. Tiền, tình, duyên nghiệp nó dồn dập; nó làm tăng khổ, bớt vui, chớ không phải có tiền là sường đâu. Nhiều người có vợ có con, có tiền, có bạc, có gia đình, xe hơi, nhà lầu, đủ hết; nhưng mà vẫn khổ.

Không bao giờ yên vì không thoát được, không hiểu được phần hồn của mình, không hiểu được gốc gác của mình từ đâu đến đây và sẽ về đâu. Điểm chánh (nghe không rõ) cái hồn xuống đây mang xác phàm, là sống với sự kích động và phản động. Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng (nghe không rõ). Mọi người chúng ta có gia đình đều ở trong nguyên lý nhịn nhục mà sống. Tiên Phật càng nhịn nhục nhiều hơn, nó mới giải thoát cảnh khổ ở thế gian. Càng nhịn nhục càng thấy rõ hành động sai trái chúng ta, chúng ta mới có cơ hội (nghe không rõ).

Cho nên, ở thế gian không có ai sai; nói tài, mà làm không có tài! Đụng chạm, thực tâm gánh vác, dũng mãnh, mới thấy giá trị huyền vi của con người; nhiên hậu chúng ta mới thấy Trời, Đất nhịn nhục biết bao nhiêu, đang chờ đợi sự tiến hoá tâm linh của chính ta. [07:47] Chúng ta ở đây chỉ biết sài phí thôi. Lấy của Trời, mặt áo cho tốt, cho sang rồi nói dóc cho nhiều, không hiểu lấy chính mình, thậm chí người tu cũng không hiểu chính mình. Hiểu hình ảnh thôi, hiểu quần áo thôi, không hiểu chính mình mà mượn lời của Phật nói đủ chuyện hết. Nhưng mà chưa có một cơ duyên tí nào tiến tới như Phật. Phật hộ ai nó mới trở về thanh tịnh. Chúng ta có học, có ăn, có chơi mà còn than khổ, huống chi ông Phật tu một mình còn khổ dài dài. Cho nên, chúng ta hiểu được sự kích động và phản động. Nguyên lý của Trời Đất đã an bài cho chúng ta (nghe không rõ), tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta có dự trù trước là tui sẽ làm người, còn xuống đây làm ông gì đâu? Không, tự nhiên nó lại tới với mình. Mà do cái gì phát triển cái đó? Do sự sáng suốt thanh tịnh của mình. Làm thật tốt quần chúng mới cho chúng ta cơ hội, do sự thanh tịnh.

Nếu chúng ta tu mà không thanh tịnh, đâu có hòa hợp với sự thanh tịnh của đại bi được. Chư Phật đã thành công, chúng ta mến Phật, thờ hình ảnh của Phật mà tâm chúng ta không thanh tịnh làm sao cứu rỗi được. Mà còn chê pháp này, chê pháp nọ mà chính cái pháp mình mình không khai thác. Thiên, Địa, Nhân. Trời, Đất, Người. Chúng ta là người, đại diện Trời Đất mà không hiểu lấy chính mình, không chịu khai thác lấy chính mình, làm sao phát triển được. [09:27]

Cho nên, cần phải tu, tu là lập lại quân bình sáng suốt của chính mình, để ý thức rõ nguyên lai bổn tánh (nghe không rõ). Một cuộc đời, chúng ta ăn sài đâu có bao nhiêu nhưng mà cứ lo kiếm tiền. Ai cũng lo kiếm tiền. Kiếm, kiếm, kiếm ... cho nhiều rồi hủy hoại thể xác không hay. Suốt một kiếp mình không sài bao nhiêu, biết được cơ tạng, sự êm dịu của cơ tạng là cần thiết, biết sự nhẹ nhàng, tinh khiết, thì chúng ta ăn sài chơn điển tinh khiết là không có bao giờ bị nạn. Cẩn thận, từ tốn, chịu học hỏi, phá mê phá chấp. Không nên nghe đầu này phê bình, nghe đầu kia phê bình, không biết phê bình mình, làm sao mình tiến. Biết sự sai lầm của mình, mình mới tiến. Không biết sự sai lầm của mình mình không bao giờ tiến. Mình cứ cho người khác sai, mà chính mình sai, mà cho người khác sai. Là cái tội đó đi đâu? Tự mình giáng xuống luồn điển của chính mình, không có phát triển đi lên được.

Khối óc không có yên, thần kinh không có ổn, ngủ cũng không được, thở ra mà không biết chuyện gì, không hiểu tại sao tui thở ra. Tui mất trật tự, khối óc tui mất trật tự, suy tư quá nhiều, không làm chủ được chính mình và không hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ là không trở về với bản chất tự nhiên và hồn nhiên sẵn có của chính mình. Lúc sơ sanh chúng ta đâu có thở dài, đâu có lo âu đâu? Lúc sơ sanh chúng ta nằm nôi, ai nhìn thấy cũng thương mến, mà bây giờ tại sao kẻ thương người ghét. Tại vì chúng ta hướng ngoại, động loạn, phá hoại cơ tạng tự nhiên, hồn nhiên của Trời, Đất. Đó, nó làm thần kinh bất ổn, mất trật tự, nội bộ mất trật tự, (nghe không rõ). Nếu mà chúng ta không có lo, vui, thấy cuộc sống này là cuộc sống của Trời Đất sắp đặt cho tui. Tui mới tận hưởng cuộc sống, tui mới vui hòa với tất cả. Nhịn nhục, Trời Phật nhịn nhục mới thành công. Ai mà nghe tới Trời Phật là họ thờ mà tại sao hình tui họ không thờ. Hình Phật là Phật khổ, đâu có sướng đâu. Trong cái khổ nó mới tìm ra thanh tịnh và chân lý. Mới giải thích mọi cuộc đời thoát khỏi trần gian để về tới bến giác.[11:50]

Thì chúng ta sống trong cảnh khổ. Hiện tại không có ai sướng, khổ lắm. Nội tâm chúng ta không ai sướng đâu, thiếu này, thiếu kia, thiếu nọ, đủ chuyện hết. Có tiền, có con nhưng mà con nó không thương cũng là thiếu, chớ không phải có tiền là đủ đâu. Con không thương mình cũng là thiếu. Nó nhiều chuyện li kỳ trong cái gia cang. Cho nên tui thường nói, gia cang là ân sư. Nó đến với chúng ta, kích động chúng ta, phá hoại chúng ta. Cảm ơn, nhìn nó tui mới thấy giá trị thanh tịnh của tui và để tui tự tiến, tui lo được phần hồn.

Khi tui lo phần hồn là tui làm gì? Tui làm đại sự chớ tui không làm tiểu sự. Ông Thích Ca tu làm một việc cho tất cả mọi việc. Ổng tu cho chính ổng chớ có giúp cho ai đâu. Nhưng mà mọi người nghe đến Thích Ca cái tâm an lành mỗi ngày, mà tìm ra đạo pháp để độ tha tại trần, mọi người kính mến.

Bây giờ chúng ta cũng là mang xác con người như Thích Ca hồi xưa, mà “Nhơn thân nan đắc”, cái xác con người đâu dễ có, “Pháp nan ngộ” Pháp tu rất khó nhưng mà ngộ. Chính Thích ca đâu có nhờ ông nào dạy đâu. Khi mà Ngài ngộ rồi, Ngài thức giác rồi, ra rừng một mình lo tu thôi, yên thân tự giải tất cả, không ôm lấy nghiệp trần. Tiền, tình, duyên nghiệp là chỉ có hại xác thân không có lợi cho xác thân. [13:19] Cho nên phải dứt khoát tu tiến, là mình thấy rõ cái hạnh của Đức Thích Ca đã làm gì? Cái hạnh của người tu đi trước đã làm gì? Ngày đêm để làm gì? Hi sinh trong động để tìm cái tịnh. Thế gian toàn là động không có ai tịnh hết. Tham sống sợ chết là động hết, không có ai (nghe không rõ). Mà chúng ta tu an lành, thanh tịnh, giữ được phần hồn mà càng tu càng tiến, càng thấy được phần hồn li khai được bản thể, mới thấy gốc gác của chính mình.

Đạo ở thế gian không có học được một cái gì; chỉ có xuất ra bên trên mới có cơ hội tới chỗ thanh nhẹ, tuyệt đẹp vô cùng, sung sướng còn hơn vàng, bạc đeo trong người, thì người ta mới chịu tu. Cho nên tất cả những người tu Vô Vi là tự thức tự tu. Thấy vàng vòng, tiển bạc là không. Người càng ngày càng điêu luyện, tâm thức càng sáng suốt. Đó là làm đại sự. Tu cho mình, thức giác, mình hiểu được mình, cho ảnh hưởng người kế tiếp, đó là đại sự. Mọi người biết chúng ta đồng hành đồng tiến. Chúng ta cộng hưởng và đem lại sự hòa bình cho mặt đất này. Dù cho thiên cơ biến chuyển cách mấy mà người chịu tu cũng phải rã, không đến nỗi nào. Quá trình lịch sử, tất cả người tu, qua những thiên cơ biến chuyển, động đất chiến tranh, người tu có phần lợi hơn. Thì nó không có động, nó không có tham gia, nó không có tham nữa, nó dứt khoát, thì cuộc sống nó an nhiên tự tại hơn. [15:00]

Chúng ta là người Việt Nam, sống trong khổ, cơ hội để làm gì? Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, chúng ta bỏ nước ra đi, một chữ nghĩa không hiểu, lưu lạc đến xứ người cũng sống được. Nhờ gì? Nhờ sự nhịn nhục, làm lụng nhịn nhục, kiếm một ngày 2 buổi, cũng như ăn cơm Trời để sửa tâm. Ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội diện kiến với nhau và hiểu nguyên lý của Trời Đất để tự tu tự tiến. Con người không có tự tu tự tiến mà ỷ lại đó là cõi âm nó xâm chiếm, nó không giúp mình được cái gì hết. Hiện tại tui đang về Việt Nam, người ta thờ ơ cúng âm binh để dẫn đường đi làm affaire kiếm tiền, cái đó là càng sai nữa. Chúng ta là người dũng mạnh, vượt biên khổ cực qua đây, có cuộc sống bình thản cũng như dưới Trời tu. Lúc ở dưới ghe là ai cũng niệm Quan Âm, thương mến Quan Âm, muốn thoát tục, khổ quá mà ra đây không chịu tu thì rước tục, tu qua có ích gì đâu? Cho nên chúng ta có cơ hội gặp nhau và chính tui là người thực hành từ nhiều năm, đi khắp Năm Châu, bất chấp sự khổ cực, ngày đêm dấn thân hành pháp để mong gặt hái nhiều thành công, mong ảnh hưởng người kế tiếp. [16:33]

Chính bản thân tui làm, không bao giờ tui nói những chuyện tui không làm, và không dựa trong kinh sách nào hết. Chúng ra có một khối óc, thần kinh là Vô Tự Chơn Kinh, nắm pháp hành triển thì nó mở trực giác. Mà mở trực giác rồi, quý vị mới thấy rằng: Ô, mấy chục năm tui đọc kinh sai hết, thần kinh của tui không lo mà tui đi lo thần kinh ông Phật. Ông Phật là thành công chuyện gì, tui chuyện ông Phật dữ quá. Chuyện của tui tui không lo, chỗ ú ớ thì đi làm phân giải, bắt người ta cúng bằng (nghe không rõ) không à. Hào quang giả mà họ không tin. Người đời bị phỉnh, bị gạt. mà chính mình bị gạt mà chớ người ta không có gạt mình.

Người ta muốn làm cho đẹp, để quyến rũ người khác. Nhưng mà cái đó, nhìn sâu vô không phải trúng. Cái chuyện không trúng chúng ta không làm. Chúng ta mang xác, khối óc, thần kinh từ cái chơn kinh đầy đủ của chúng ta. Cái tài sản cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban mà không khai thác, sợ khổ. Khổ là vì tại tui không khai thác. Tui có miếng đất mà không chịu trồng tỉa thì làm sao có sinh kế được. làm sao mà có kinh tế được.

Chúng ta có cái xác, khai thác cái xác ra thì kinh tế dồi dào. Quý vị đầy đủ rồi, quý vị ăn ít mà vẫn vui, một hột gạo cũng Trời Đất hình thành chớ không có ai cho, điện năng của Trời Đất đầy đủ hết, giúp cho chúng ta từ giờ phút khắc, tình thương rõ rệt. mà chúng ta không biết thương mình.

Tại sao tui phải tu thiền? Cha mẹ đâu có muốn tui khổ đâu, tui tu thiền là lập lại quân bình và tự thoát, là quyền nuôi của cha mẹ, tổ tiên. Còn nếu mà tui bỏ tu thiền, bỏ lập lại sự quân bình sẵn có, hiểu được khả năng của chính tui là tui là người tự hủy. Tự hủy là sao? Ý đi theo ngoại cảnh, Ông nào thấy chạy theo, bà nào thấy cũng chạy theo. Rốt cuộc quên mình, không chịu khai thác khả năng sẵn có của chính mình, là một đại tội. [18:49]

Cho nên chết xuống địa ngục là tại sao? Cái vốn cuối cùng mà không chịu khai thác, thì đi đâu? Càng ngày càng xuống, kêu bằng hạ tầng công tác. Người xuống làm lao động còn nặng gấp triệu lần người ở thế gian, lúc chết rồi yếu, hô hấp yếu. Người tu nó không có cái đó. Người tu mà làm đúng pháp, Pháp Luân Thường Chuyển hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, (nghe không rõ) xuất ra vượt khỏi thế gian, vượt khỏi nghiệp chướng trong nội tâm, thì đâu bị lôi cuốn, đâu còn địa ngục nữa.

Cho nên nhiều người ở thế gian là một cơ hội cuối cùng. Cho nên sống lúc nào cũng kích động và phản động. Cô gái trẻ đẹp, tui lớn lên tui sẽ là mệnh phụ phu nhân nhưng mà lấy chồng rồi, nó đẻ thêm một mớ mệnh phụ phu nhân, phu nhân hốt vàng chớ làm cái gì? Đó, sống trong gia cang khổ cực, lo cho đứa này, lo cho đứa nọ mà chính mình không lo, uổng cho một kiếp làm người.

Cơ hội cuối cùng là cái xác này mà không chịu khai thác, thì lúc đó, giờ phút lâm chung (nghe không rõ), rõ ràng. Bây giờ chúng ta có cơ hội tự khai thác lấy chính mình, khai triển tâm thức mình, biết được hồn vía, biết được thể xác, biết được nguyên năng của Trời Đất, biết được sự sống an vui hằng ngày, từng giờ, từng phút của Thượng Đế ân ban. Tại sao chúng ta không làm? Chúng ta phải hướng thẳng về đó, tận hưởng niềm an vui, sống động của Thượng Đế, không có chia cắt một người nào, xây dựng cho tất cả [20:36]

Tại sao người thường không biết Thượng Đế mà người tu lại càng biết Thượng Đế. Người tu lại quý Phật, người tu lại quý người tu, tại họ hành trong khổ, họ mới thức tâm. Trực giác họ mở, họ mới thấy sự quý giá của Trời Đất, nâng niu từ giờ phút khắc. Sự sống còn của chúng ta đây nhờ cái gì? Mặt trời dẫn tiến của Trời Đất, hóa sanh vạn vật (nghe không rõ). Chúng ta đang hưởng trong định luật hóa hóa sanh sanh của Thượng Đế, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, quên đi, tưởng là tui có 10 đồng là tui bảnh, tui ra (nghe không rõ), tui muốn mua cái gì mua. Không phải vậy, do đâu có tiền. Đồng tiền là cái gì? Đồng tiền là sự nhìn nhận của nhân loại. Đó là tình thương Kim Mẫu của Diêu Trì Kim Mẫu tận độ quần sanh có phương tiện dễ dàng. Nhưng mà mình sài tiền, có tiền mình sài phí quá, đó là tội, khối óc mình chưa có yên [21:44]

Con người mà đi đứng đắn trong thanh tịnh là không có ai (nghe không rõ), lúc nào cũng vui sống, hòa hợp với tất cả mọi người. Mình thấy Thượng Đế đang nuôi mình, đang dưỡng mình, Không có nguyên khí, quý vị lấy cái gì sống, hay là kinh nghiệm già của tui có thể sống được. Không! Không có nguyên khí của Trời Đất, không có mạng mà sống. Cho nên chúng ta phải tận dụng nguyên khí của Trời Đất để khai sáng chính mình thì lúc đó chúng ta mới thanh tịnh.

Hỏi thanh tịnh là gì? Quý vị thấy ánh sáng, thấy nó thanh tịnh không? Mặt Trời phải thanh tịnh không? Mặt đèn nhân tạo đây, luồn điển âm, luồn điển dương nó hợp lại nó bừng sáng, nó là thanh tịnh như chúng ta, nó chiếu sáng cho chúng ta nhưng mà hỏi nó có biết sáng không? Nhiệm vụ của nó (nghe không rõ). Mà nếu mà nó biết nó sáng thì nó chiếu người này, nó cúp người kia, nó làm loạn đủ thứ chuyện hết. Cả thế giới, mặt trời cũng vậy, nó sáng là nó sáng. Nhiệm vụ của nó sáng là sáng.

Cái óc của chúng ta cũng vậy, sáng là sáng, chúng ta là ánh sáng trên mặt đất rõ ràng. Quý vị đi máy bay, do óc con người làm. Xe hơi do óc con người làm, (nghe không rõ) do óc con người làm, mà may mặc cũng do óc con người làm. Thì ánh sánh chúng ta càng thanh tịnh càng sáng, ta tu để lập lại quân bình và thanh tịnh. Chúng ta là một khối sáng tại mặt đất, mới đem lại sự bình an cho nhân loại. [23:14]

Thích Ca đã bỏ công tự tu tự sửa, ảnh hưởng người kế tiếp. Ngài ban đầu làm chuyện nhỏ, bởi vì chán quá, thấy đời chán quá, giết chóc nhau, cứu tế đủ chuyện hết. Ngài bỏ hết, Ngài đi tu, rồi phát triển được hào quang. Hào quang thiệt, nhìn thấy rõ được hào quang của Ngài chớ không phải hào quang bóng đèn 6 vôn như bây giờ người ta làm, cái đó không trúng, là sai, càng ngày càng dẫn sai con người, đưa vào cái chỗ láo phét không sự thật.

Con người sự thật phải tu cái óc mình sáng, tâm mình sáng, khi lúc thiền nhập định, cơ tạng toàn thân đều sáng, cái đó mới là người tu, mới biết giá trị của hào quang sẵn có của mọi người đều có, vốn của Trời Đất sắp đặt, không phải vốn thế gian.

Cho nên quý vị có khối óc, là có thể tiến tới vô cùng “Nhơn thân nan đắc pháp nan ngộ” Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp, có cái xác, chỉ có thiếu cái hành. Hành là chúng ta tới. Ở đời đã dạy chúng ta thấy rõ ràng, một người lo căm cụi lo làm ăn, thét rồi họ cũng giàu. Nay dành dụm một chút, mai dành dụm một chút, có tiền. Thì chúng ta nay tu một chút, mai tu một chút, thì chúng ta sẽ tới sự quân bình. Lúc đó chúng ta sẽ quý mến Phật Tiên rõ ràng. (nghe không rõ) lúc nào cũng nâng nui chúng ta, xung quanh chúng ta, không bỏ chúng ta một giây phút nào hết. Thiên cơ cũng giáo dục chúng sanh để bỏ cái tánh tự ái, tự kiêu mà thức tâm. Nhịn nhục cho thiền mà giáng lâm xuống thế gian làm mẹ, làm cái gì? Làm nhịn nhục, hi sinh cho các con từ li từ tí. Cái đức nhịn nhục ngày càng cao, hướng về Tiên Phật. Qúy vị đang làm cái gì? Làm cha làm mẹ là học nhịn nhục chớ không có làm cái gì hơn hết [25:20]

Rồi chúng ta ra với xã hội chúng ta cũng nhịn nhục. Chúng ta tu, chúng ta phải nhịn nhục hòa với nguyên khí của Trời Đất. Trời đất lớn rộng, lúc nào cũng ban rải bất cứ góc trời nào cũng ban rải ánh sáng, nguyên khí cho nhân loại cộng hưởng. Mà nhân loại không chịu hưởng làm sao có hòa bình? (nghe không rõ). Khi mà cộng hưởng được nguyên khí của Trời Đất, thì chúng ta thấy an vui, thấy mọi người đều quý. Mọi người người nào mà có thể xác chúng ta quý. Bởi vì “ Nhơn thân nan đắc” thế xác là sự vi diệu của Trời Đất sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Nghĩ thì sẽ có, có pháp tu để giải nghiệp. Không có một người nào không có nghiệp. Từ ông vua đến người dân đều có nghiệp. Nếu không tu, không có giải nghiệp.

Tu là cái pháp để sửa, giải mới kêu bằng tu. Thực hành pháp, sửa giải, đó là chánh. Mà thực hành pháp mà ôm, nhờ là trật đường. Pháp là sửa, giải nó mới tiến. Cho nên, càng ngày càng tu Vô Vi mà thiền đúng là óc nó sáng, tâm nó minh, nó hiểu sự sai lầm, nó mới ăn năn; chớ còn cha mẹ chửi nó, nó không có nghe đâu! Khi mà nó hiểu cái sai lầm rồi thì người ta ăn năn. Cho nên, cái pháp này để làm cho mọi người óc sáng, tâm minh, tu sửa rõ rệt. Cho nên cái Vô Tự Chơn Kinh: cái óc chúng ta đâu có chữ nghĩa gì? Mà thiền, nhắm mắt thét rồi nó ra! Lời nói cũng thay đổi, trí óc cũng thay đổi, tánh tình cũng thay đổi. Hoàn toàn thay đổi; mới hòa hợp với Thiên Giới mà tiến hóa; không còn tự ái, không còn tự cao nữa. [27:12] Thấy đức nhịn nhục để thăng hoa, (nghe không rõ). Ngày, đêm lo tu, đó là chánh pháp, (nghe không rõ).

Hôm nay, tui lại có cơ hội trở lại (nghe không rõ), vui với Các Bạn đồng tu với chúng tui. Tui mong những người kế tiếp nghe qua được muốn giúp đỡ mình, xây dựng cho chính mình của sẵn có, không nhờ đỡ ai. Trời Đất đã ban mà không chịu hành là bị (nghe không rõ), khổ lắm. Chịu tu chúng ta sẽ cộng hưởng sự hòa bình của Trời Đất, tâm thức của chúng ta càng sáng lạng. Tuổi già biết (nghe không rõ), không làm gì hơn, tự thức là chánh pháp. Sửa tiến là chuyện cần thiết. Ngày ngày chúng ta lo tu là đem lại lợi lộc cho gia cang, tạo hòa khí cho gia cang, tình thương càng ngày càng dồi dào, trí óc càng ngày càng minh mẫn. Tiện đây, quý vị có gì thắc mắc, có thể đưa tui, cho tui tham gia để phân giải. Chúng ta cùng học cùng tiến (nghe không rõ) mọi người sẽ vui trong tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị [28:36]

Bạn đạo2: Trong cuộc đời có rất nhiều đường đạo khác nhau, mỗi pháp có một cách, một phương tiện khác; nhưng trước, Thầy, có phải các Tôn Giáo cuối cùng đều đưa con người trở về một mối, trở lại với Cha Trời, Thượng Đế?

Đức Thầy: Đúng vậy. Xe hơi có cái nào chạy không về nhà được? Đủ hiệu hết, nhưng mà rốt cuộc cũng phải về nhà! Thì pháp nào cũng hay! Ăn thua người lái xe thôi, hành đúng hay là không? Tận tâm hay là không? Đâu có pháp nào dở!

Bạn đạo2: Câu hỏi kế tiếp: xin Thầy cho biết, Tam Muội Chơn Hỏa là gì? Làm sao để diệt Tam Muội Chơn Hỏa?

Đức Thầy: Tam Muội Chơn Hỏa là tinh, khí, thần ở bên dưới; mà trụ Nguyên Khí biến thành Tam Muội. Nhưng mà Tam Muội. biết sử dụng, Tam Muội. giải đi lên trên đó thì không có bị chú trọng ở bên dưới. Khi mà ứ động bên dưới thì cặp mắt đó! Cho nên những người đánh võ, luyện nội công hay luyện cái hỏa tTam Muội để tiến tới, khí hóa nó hư, con mắt nó đỏ lắm, nhìn là dữ lắm. Cho nên luyện tam muội mà không đúng là nguy hại, cả ngày nó chạy loạn hết đó, động mà tẩu hỏa nhập ma, thần kinh bất ổn, Vô vi đang ngừa cái đó, không sao (nghe không rõ)[30:27]

Luồn nóng mà đi lên, hòa hợp với nguyên khí của Trời Đất thanh quang điển lành là giải nghiệp, không có bị kẹt. Còn nếu tụ ở dưới, là giải nghiệp, tánh tình hung dữ, (nghe không rõ), làm đúng thì có luồn điển, có thể trị bệnh được, và giúp đỡ người ta, này kia, kia nọ. Chút đỉnh thôi, rốt cuộc (nghe không rõ), thoát lên được từ bộ đầu đi lên là không bị (nghe không rõ), Vô Vi đã (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Xin cảm tạ ơn Thầy. Câu hỏi kế tiếp: kính thưa Thầy. Người tu thiền mà còn sân, tại sao? Và như thế, có hành đúng pháp không? Cám ơn Đức Thầy.

Đức Thầy: Người còn sân là làm Pháp Luân Thường Chuyển chưa đúng; làm Pháp Luân Thưởng Chuyển đầy rún đầy ngực cho đúng, và Soi Hồn đúng một ngày 3 lần, (nghe không rõ). Vừa đụng là cái óc nó sáng à, luồng điển chạy lên trên ngay trung tim bộ đầu, đụng cái nó sáng, nó không có nghĩ chuyện gây gổ. Càng gây gổ chừng nào là thấy rõ thần kinh nó loạn, nó không đúng phát triển đi lên, “Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai” làm sao nóng được? Pháp Luân Thường Chuyển cho đúng, huệ tâm nó sáng, nó hiểu thấu triệt việc làm sẽ đến, cuối cùng đi đến đâu là xong, cần phải đến nơi. Chớ làm Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn cho đúng, người nào còn sân, nên coi lại và làm lại cho đúng trong thanh tịnh, và nó sẽ sáng suốt.

Bạn đạo2: Cảm tạ ơn Thầy. Câu hỏi kế tiếp: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp còn gọi là Pháp Xuất Hồn, lúc ông Tư. Ngày nay Thầy gọi là tu và thiền. Xuất hồn là khi hành pháp chín chắn, khi đến xuất hồn là vía, điều này con có nhận thức qua. Về điển, xin Thầy giải thích qua thêm khi mình xuất hồn, điển đi lên. Làm sao mình xác định rằng luồng điển của mình đi đến đâu, và đến cõi nào. Kính Thầy, con.

Đức Thầy: Điển, là cơ tạng của chúng ta hằng ngày ăn những cái gì? Chua, cay, chát, đắng, mặn nồng tạo thành điển, ở trong bộ gan của chúng ta. Mà chúng ta hành giải nó đi lên, nó trụ rồi, nó là cái hoa sen đưa hồn tiến hóa. Cho nên, phải làm Pháp Luân nhiều cho nó đúng, thanh nhẹ, (nghe không rõ) tòa sen có thể đi được. không nhờ điển, làm sao đi được? Phải có điển; điển thanh hay là điển trược; là càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta hằng ngày thâu vô những ăn uống, cơm gạo là điển; lúa Trời mà, mà ta hóa giải không đủ, không kịp, thì làm sao chúng ta đi được? gọi là (nghe không rõ). [33:30]

Là nguyên khí điển của Trời Đất hóa sanh vạn vật. Cho nên, bông hoa màu nào sắc nấy rõ ràng; con bướm nó nhẹ hơn cái hoa, nó đậu trên cái hoa; mà cái hồn chúng ta không nhẹ thì làm sao chúng ta (nghe không rõ)? Pháp Luân Thường Chuyển là đưa đầy đủ ra ngoài. Lực lượng thanh tịnh và nhẹ nhàng là Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai.

Còn nhiều người tu ở trong đó, là thể xác chúng ta, đi rất nhiều, mất trật tự nó biến ra, nó chun vô trong máu, rồi nó biến thể ra! Tưởng ông Phật, nó ra ông Phật; tưởng con quỷ, nó ra con quỷ; nguy hiểm! Cái đó không phải chánh.

Chúng ta đi vô hình, vô tướng; sáng lạng. Trước trán ta cũng như cái đèn sáng chiếu bất cứ ở đâu; đó là chứng minh cái hồn thanh tịnh: tới là hóa giải được liền; ánh sáng tới, bóng tối phải đi. Khi người tu khá, ngồi nói chuyện với người tà tâm, họ mới sợ sệt. Trực giác mình mở rồi, nhìn thẳng họ nói chuyện, kêu bằng, khai sáng xây dựng cho đối phương, thì đối phương phải phục, chớ không phải đánh ngã người ta đâu! Thầy bùa đánh ngã (nghe không rõ), cuối cùng chết, khổ. Cho nên, cái tâm linh sáng suốt, đi đến đâu hóa giải được hết.

Cho nên, chúng ta tu là chúng ta có cái khí giới tình thương và đạo đức rõ rệt, có ánh sáng chiếu diệu cho đối phương; đó là diệu pháp!

Bạn đạo2: Xin cảm tạ ơn Thầy. Một bạn đạo khác lại hỏi: kính thưa Thầy, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tại sao lại là Khoa Học Huyền Bí?

Đức Thầy: Không có khoa học, làm sao xác nhận sự thật? Khoa học là, chúng ta ăn, ăn cái gì? Đụng cái gì? Nó sanh ra cái gì? Rồi nó tiến triển cái đời, hại đời ở chỗ nào? Đó là khoa học! Mà chúng ta người tu, làm Pháp Luân Thường Chuyển, lấy cái nguyên khí của Trời Đất khai mở nguyên khí của chính ta: cơ tạng của chúng ta lần lần, khi mà thiền, bừng sáng hết! Từ việc kích động này, đến việc kích động kia, nó mới khai mở ra, khoa học tiến hóa tới vô cùng!

Thì khoa học ở thế gian, chế thuốc, chế men, nhưng mà họ vô cùng, chớ không phải tới đó là họ đứng! Không phải đứng đâu; không phải số 1 đâu; tới đó, họ học hỏi nghiên cứu thêm, mấy vị học bác sĩ, hỏi lại coi thử, thuốc men, bất cứ cái gì cũng đang tìm, không có ngưng được, kêu bằng vô cùng. Ở thế gian, chắc Khoa Học mở vô cùng, huống hồ gì khoa học điển quang sáng chói 10 phương! Đó là điển vô minh của Thượng Đế! Vô cùng tận mà thôi. [36:45]

Bạn đạo2: Cảm tạ Thầy. Thưa Thầy, một bạn đạo khác lại hỏi: Kính thưa Thầy, trong cuộc đời có nhiều trở ngại, thất bại; có phải là do con người chưa tu theo đúng đường, nay nghiệp quả phải trả?

Đức Thầy: Con người sanh ra là con người chỉ có lòng tham thôi; tham, tham không được, kêu bằng "Thất bại"; chớ, kỳ thật, tu là người ta dẹp tham, chớ không có thất bại! Thấy họ vui; họ ăn chay ngày một buổi, mà họ vẫn khỏe! Tại vì họ chấp nhận, thì họ mới tiến. Có nhiều người, người ta không có tu gì hết, người ta ăn chay thôi, ăn một ngày một bữa, mà không thèm ăn xác nữa, húp chút nước vậy, mà họ khỏe! Cho nên bên Đức cũng có người (nghe không rõ); có bà, bả làm nhiều món ăn, bả ăn sáng, ăn trái cây, nước trái cây, lần lần bả không thèm ăn; 25 năm như vậy! Hỏi tại sao? Cảnh sát hỏi "Tại sao?" Bả nói, “Hỏi Thượng Đế, chớ tui không biết! Cuộc sống ấm áp vậy.” Bả hít thở không khí, nó khỏe mạnh; người Đức; người ta không có tu cái pháp nào hết đó; 25 năm không ăn uống, vẫn khỏe mạnh! Họ ý thức rõ ràng những chuyện gì mà họ đã nhận được, từ Cõi Trên, hòa hợp với cơ tạng họ, họ vẫn sống vui. Người ta giữa rừng vẫn sống mà!

Mà chúng ta tham, muốn có, thì kêu bằng "Thất bại". Muốn giết cái tham, rồi không có thất bại,;chỉ lo tu đi lên thôi.

Thất bại là tại vì tham, mà thôi. Người nào thử vô sòng bạc tham một chút, là hết tiền đó! Tham là hết tiền! “Có nhà, đi bán nhà! Cho Mày đi lượm tàn thuốc hút!” Thiếu gì. Tham! Hỏi mấy ông, ổng nói rõ ràng: “Tại tui tham! Tui không có quánh nhiều là ngày nay tui sung sướng rồi; có xe hơi đi đâu, đi; mà bây giờ tui phải đi bộ! Tại vì tui tham!”

Cho nên, người tu dứt khoát cái tham thì nó dũng mãnh, mạnh mẽ! Nó không cần gặp ai; nó vui!

Bạn đạo2: Cảm ơn Thầy. Có bạn lại hỏi: Xin Thầy cho con biết, kinh luôn luôn có chữ, tại sao lại "Vô Tự Chơn Kinh"? Quý vị, tại sao lại gọi là "Chơn Điển"? Có phải là trong kinh có điển?

Đức Thầy: Cho nên, người ta nói, cái chữ đó, ai đặt? Cái ông nhịn đói, đọc không ra! Cái ông ăn cơm đầy đủ, hồng hào, ngồi suy nghĩ bày ra cái chữ! Có cái ông bày ra, chớ không phải khi không nó hiện ra đâu! "Vô Tự Chơn Kinh" là, bây giờ nhiều người ăn cái gì? Không có học gì hết, mà mình tu, hồi nào giờ không có hiểu cái gì hết, tu thiền thét rồi nó mở trí, nó mở trực giác, là nó hiểu nhiều chuyện lắm; hiểu chiều sâu của sự việc! Cho nên, nhiều người ở trên núi, người ta tu, người ta đâu có ăn học nhiều, mà người ta xuống người ta giảng khắp thế giới này nghe! Trực giác nó mở rồi, là "Vô Tự Chơn Kinh," biến hóa vô cùng! Chớ không phải người bao nhiêu đó, học cái chữ bao nhiêu đó, là số một đâu! Không có đâu! [40:21] Cho nên, những người mà Tiến Sĩ, Thạc Sĩ đồ, tu thét rồi họ nói, “Tui không biết chữ!” Họ dám nói, “Tui không biết chữ! Bây giờ học chữ, tui bận quá mà, người này đề nghị chút, người kia đề nghị chút; mà nhớ cái đó là nhớ tới cùng!” Mà họ tu, trực giác họ mở rồi, tự nhiên họ có chữ!

"Vô Tự Chơn Kinh" là cái đường lối đi tới, không có thụt lùi, kêu bằng "Chơn Kinh." Chúng ta từ khối óc tới tay chân chằng chịt thần kinh, mà không có khai thông phát triển, không chịu làm Pháp Luân Thường Chuyển để cho nó mở trí ra, thì chúng ta thấy thiếu thốn! Khi mà chúng ta mở trí, thanh tịnh rồi, cái gì cũng hiểu nguyên lý của sự việc đó: rốt cuộc rồi nó cũng quy Không! Vạn sự trên đời là Không; không có thật!

Cho nên, chúng ta tu để thấy, để hiểu hai cái trực giác của chúng ta, mới là người tu. Mà lệ thuộc, không phải người tu! Tu là phải hành; hành là phát triển; phát triển là khai trực giác! Tự thức là làm việc cần thiết và không làm chuyện không cần thiết, tâm thân mới an lạc! [41:36]

Bạn đạo2: Cảm ơn Thầy. Xin phép Thầy, câu hỏi này nó hơi dài. Kính thưa Thầy, từ khi con nghe và đến đạo Vô Vi, thì con nghe Thầy giảng trong băng cassette thôi. Khi con đọc băng video thầy giảng từ năm 1991 ở Pháp, con thấy Thầy cho con kính mến quá; và đêm đêm, con thiền, con tưởng đến Thầy nhiều. Không biết kiếp trước hay là nhiều đời kiếp trước con có phải là đệ tử của Thầy không?

Đức Thầy: Khi mà chúng ta nghe mà hiểu được đó, thì chúng ta là nhân loại chung hành, chung tiến, đồng đường điển quang, mến thương vô cùng! Cho nên, tui đi khắp thế giới, ai cũng thương tui! Tui, hồi trước đâu có được nhiều người thương như bây giờ! Bây giờ tui thấy nhiều người thương quá; mà tự nhiên thương tui! Bởi vì họ hành đúng theo đường của tui; và tui hành đúng theo đường của họ; chúng ta đồng nhịp tim, mới phát triển thương nhớ và xây dựng.

Cho nên người ta, thế gian người ta đặt cái hình ông Phật để chiêm ngưỡng ông Phật! Mà nhiều khi họ không hiểu nguyên lý; họ vô chùa, tưởng ông Phật phù hộ! Ông Phật đâu phù hộ! Ông Phật ổng tu, ổng giải thoát, giải nghiệp chướng của chính ổng; mà mình đồng hành với ổng, là mình nhớ thương ổng.

Còn ngược lại, người ta vô, thấy ông Phật, người ta lạy, người ta cầu xin! Sợ quá, không biết làm cái gì; sợ ông Phật quá! Mình hành như ông Phật, thì thương chớ sao lại sợ? Họ sợ ông Phật; họ vô cầu xin, lải nhải niệm, “Phật cho con bình an; xin cho con bình an.” Con bình an, bắt, “Ông Phật làm việc tới mười mấy ??? người, mà ông trả lời tui ư?” Thời đại giờ nó vậy đó! Ở Việt nam bây giờ đang bành trướng vụ đó. Rồi cầu xin; cầu xin. Chỉ có Âm Binh đó, Âm Binh đòi ăn; thắp nhang cúng Tam Sơ, vậy thôi!

Còn mình tu đây nó khác! Mình tu, hiểu nguyên lý của Trời, Đất, cho hành, “Hành tui, và tui là kho tàng của mặt đất, có thể lập lại trật tự và hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, dũng mãnh tiến hoá về phần hồn; chớ tui không có ôm cái xác nữa, tui mới dứt khoát tu tiến! Xác tui là trần đủ thứ, dễ bị phỉnh đủ thứ. Mà tâm không hòa hợp với nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ, là chỉ có giải, không có mượn, và không có nhờ; rồi thấy an nhiên tự tại. Tui có duyên lành tui mới được lãnh cái trách nhiệm nuôi dưỡng cái thể xác này bằng mọi sự sáng suốt của tui! ” Mọi sự sáng suốt trong thanh tịnh để xây dựng cho cơ tạng được an nhiên; chớ người ta tu một thời gian, thét người ta không ăn thịt, người ta ăn rau cỏ, khỏe mạnh! [45:25]

[Hết ID# 19970700Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...