ĐHVV Kỳ 15: Âu Á Tương Hội

Patthaya, ngày 28 tháng 12, 1996.

Thưa các bạn..

Hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền, kẻ Âu người Á tương hội chung một căn phòng thanh nhẹ hướng thượng giải tỏa tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm, để thấy rõ nhịp cầu của trời đất lúc nào cũng có cơ hội để cho chúng ta gắng liền trong thực hành, để cảm thức nguyên lý của trời đất. Hôm nay chúng ta lại có dịp đến đây nhìn mặt nhau trong bao nhiêu ngày tháng đã thực hành. Rồi hôm nay đi đây đi đó để thấy cái chuyện giữa con người và con người càng ngày càng được gần nhau. Còn người tu lại được hòa tan trong luồng điển sẵn có của mọi người, tâm thức sống động xây dựng cho nhau, quyết tâm thực hành một cái đường khai sáng tâm thức để trở về với thiên quốc. Thế gian dù xa cách bao xa chúng ta cũng sẽ gặp được rồi. Thiên đàng, nơi mà chúng ta đã từ giã ra đi tới ngày hôm nay, lận đận xuống thế gian vì nghiệp lực lôi cuốn. Gia cảnh, sống trong hư hư ảo ảo bao nhiêu năm. Nhưng mà mọi người ước mong tu thiền để trở về với sự thanh tịnh, xác nhận rõ phần hồn sẽ được ổn định sau khi chúng ta dứt khoát tình đời ra đi thì chúng ta sẽ có nơi dừng chân, đó là thiên giới.

Đêm đêm các bạn lo tu các bạn cảm thấy luồng điển trên bộ đầu được rút. Kẻ thấy sáng người thấy rộng lớn, bớt sự bơ vơ trong nội tâm và thấy càng ngày càng thanh tịnh hơn, quí yêu trời phật nhiều hơn. Thấy một con người muốn đạt tới sự thành công cao siêu ở bên trên thì phải khổ hạnh và chính chúng ta đang thực hành trong khổ hạnh. Đêm đêm lo tu lo giải, giải cái phần trược của đời đang lấn áp chúng ta không khác gì gió bụi. Đêm đêm lo tu, thì đêm đêm lo lau cái gương trong nội tâm của chúng ta càng ngày càng trong lành và sáng suốt, do kỳ công của hành giả mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta có hiện diện trên mặt đất. Từ cái không biết gì ngày nay chúng ta hiểu rõ - hiểu nguyên lý của trời đất, hiểu cuộc sống của chúng ta đến đây để làm gì rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Chúng ta sẽ ra đi bằng thanh tịnh bất cứ mọi giá. Thanh tịnh để ra đi, để buông bỏ tất cả trở về với ánh sáng vô cùng tận ở bên trên. Đó là đường lối của Vô Vi anh chị em chúng ta đang thực hành và đang đi trên đường về đó. Thì chúng ta sẽ không còn lo nữa, hiểu được nguyên lý vô sanh bất diệt.

Cho nên Vô Vi một nhóm người nhỏ dù xa cách mấy cũng có thể gặp nhau được. Sự cương quyết của chúng ta là sự thành công ở tương lai của phần hồn. Dứt khoát đi về nơi chỗ thanh tịnh và sáng suốt, tâm thức không còn bơ vơ nữa. Quí yêu trời phật, người đi trước, đã đem lại niềm tin vững chắc cho chúng ta. Cương quyết khai thác khối óc của chúng ta tiến về với sự thanh tịnh. Đêm đêm các bạn đã thực hành các bạn đã gặt hái được nhiều. Không nhiều thì ít sự thanh tịnh trong nội tâm - thấy rõ đường chúng ta đi là đúng chỉ có thiếu thực hành mà thôi. Đêm đêm lo tu lo thiền, đó là mức tiến, đó là khoá học tâm linh của các bạn đã dự. Ngày hôm nay kẻ Âu người Á chung hội hòa bình tha thứ và thương yêu, nhìn mặt nhau cảm thấy chuyện tiền kiếp tới bây giờ chúng ta bao nhiêu nghiệp, mọi người đều có nghiệp. Nghiệp lực nó bám trong khối óc chúng ta cơ tạng chúng ta, đành chịu luân hồi xuống thế gian bao nhiêu lần. Ngày hôm nay mới có cơ hội gặp được phương pháp để tháo gỡ và trở về với nơi thanh tịnh. Những gì đã bám sát thần kinh chúng ta, ngày hôm nay chúng ta dụng nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để tháo gỡ nó ra trong đường lối thực hành pháp luân thường chuyển để giải bỏ tất cả những sự trần trược từ bao nhiêu kiếp. Chúng ta thực hành đứng đắn thì chúng ta sẽ có pháp lực, mà nếu chúng ta không có thực hành, nói không… thì chúng ta sẽ bị nghiệp lực. Cái nghiệp lực nó làm cho các bạn cũng là đã mệt rồi: sanh con, nuôi dưỡng, vợ chồng đó là nghiệp lực. Nó đã làm cho các bạn chán ngán trong cái khổ cảnh, ngược lại với sự mong muốn của chính mình. Cho nên ngày hôm nay Vô Vi đã trưởng thành nhiều. Chúng ta trưởng thành trong thực hành chớ không phải trưởng thành trong lý thuyết. Ta thực hành ta tìm thấy những cái gì quý báu để tiếp tục thực hành, cống hiến cho những người kế tiếp, càng ngày người sẽ càng đông trong một đường lối để tiến hóa. Chúng ta người đi trước để lại những gì quí báu cho những người đi sau tự tìm lấy sự thanh tịnh trong cuộc sống, đó là bất diệt.

Hôm nay ngày vui, chúng ta mới có cơ hội từ Âu sang Á, Á Âu tương hội huynh đệ khác màu nhưng mà chung một tâm thức, một tâm thức giải thoát khai triển tâm linh. Đối với đời là con đường mới nhất, nhưng mà đối với đạo là con đường cũ của chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, ngày hôm nay chúng ta mới lần lượt tháo gỡ trở về lần lần, lần lần,… tùy theo khả năng của hành giả, phát triển đến đâu sẽ cộng hưởng đến đó. Cho nên đại hội Vô Vi là một ngày Tết Vô Vi. Chúng ta không phải Tết là phải đốt pháo, chúng ta không cần đốt pháo và chúng ta khai triển ánh sáng trong tâm thức của mỗi người. Mọi người chung trong một phòng hội tâm thức nhẹ nhàng vui tươi, gặp nhau vui và phát triển tâm thức, để thấy rõ phần hồn là vô sanh bất diệt. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý này là tâm thức chúng ta ổn định trong bất cứ nơi nào. Khi chúng ta nhắm mắt tham thiền chúng ta đều ổn định vui vẻ khỏe mạnh tráng kiện, trở về với ánh sáng vô cùng tận của trời đất. Thiên giới, thiên quốc là một nơi văn minh nhất không thiếu một chuyện gì, tâm tưởng sự thành. Thì chúng ta về đó có cuộc sống an nhiên tự tại, mới là thật sự sống. Còn ở thế gian này không có an nhiên tự tại được vì tiền tình duyên nghiệp lôi cuốn đòi hỏi. Nghiệp lực lôi cuốn thì chúng ta phải bị động. Nhưng mà chúng ta có cái pháp, cố gắng hành pháp, cái pháp càng ngày càng phát triển thì nghiệp lực nó càng giảm bớt và nó nhường chỗ cho cái pháp lực tiến hóa. Các bạn càng ngày càng tu, càng tự tin và hiểu được khả năng chính mình đã làm cho mình một đoạn đường. Không nên cho đó là hay, cho đó là tốt, nhưng mà thấy con đường hành đứng đắn - tiếp tục hành đi, sẽ đến. Cương quyết đi không thay đổi. Chuyện của trời đất là vĩnh cữu: chúng ta phải luôn luôn hành trên đường hành tiến vĩnh cữu, chớ hổng có thụt lùi.

Các bạn về đây, nhiều bạn khao khát muốn gặp nhau mấy chục năm cũng không gặp được, bây giờ có duyên lành tương ngộ trao đổi lẫn nhau bằng sự thanh tịnh mà chính các bạn đêm đêm tu thiền đã gặt hái được, đem lại cho cộng đồng Vô Vi thanh nhẹ và sáng suốt trong giờ tham thiền nhập định. Các bạn đã nghe qua âm thanh tôi trong trật tự tiến hóa. Đêm đêm tôi chỉ lo tu, ngày hôm nay cống hiến cho các bạn những đường lối rõ rệt, và các bạn thấy khối óc các bạn nhẹ, khi nghe qua những lời phân giải của tôi, và chính các bạn thấy bắt đầu ổn định. Chúng ta sẽ có cơ hội chung vui, phần hồn chúng ta nhẹ. Sự thật là con đường của phần hồn phải tiến và phải đi, không còn bỡ ngỡ nữa, không còn bỏ quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình. Không phải riêng đức Phật mới có là thanh tịnh, chính chúng ta là phần hồn, phần hồn tĩnh tức là phật. Phật tĩnh phật mới làm việc được, phật tĩnh phật mới tiến hóa được. Phật là sự thanh nhẹ là vô danh, chớ không phải phật mà như thế gian tưởng là phật - cái ông đó nó lớn lắm, không phải. Ổng nhẹ thì tự nhiên ổng bay bổng lớn khắp các nơi, lớn nhất cũng ông mà nhỏ nhất cũng ông, có thể phát triển được tới vô cùng. Cho nên các bạn đêm đêm đã niệm phật, đêm đêm đã thực hành trong đường lối hướng về những vị đại thánh: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh,…là những vị đại thanh tịnh đã ban chiếu cho chúng ta đường lối để tiến hóa về với sự thanh tịnh. Chúng ta phải hành để hiểu hành để thấy, không nên nói mà không hành. Tự hứa mà không làm đó là tạo tội cho chính mình. Tạo sự trì trệ tức là tạo tội: muốn khôn hơn, muốn không làm gì mà có hết, muốn phật độ - phật không có độ, phật là người giải thoát, con người giải thoát mới là thành phật. Mà nếu chúng ta không hành làm sao chúng ta tiến về con đường giải thoát được. Hằng hà sa số phật ở nơi nào chúng ta không thấy vì chúng ta không có thanh tịnh. Chúng ta không có đi chung một đường lối thì chúng ta không thấy. Bây giờ chúng ta đang đi chung một đường lối của người trước đi trước, thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi nữa để tháo gỡ nghiệp lực của chính mình, thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy rõ tất cả mọi sự hiển hiện trước mắt không có che dấu chúng ta được.

Sự thật là sự thật của trời đất. Tại sao người ta thờ Phật trong chùa mà nói thờ Phật ông Phật không có phù hộ? Sự thật ông Phật có nhúc nhích đâu mà phù hộ, cái hình thôi. Cái tâm của người hướng về Phật là hướng về sự thanh tịnh, khai thác sự thanh tịnh của chính mình để giải tỏa sự động loạn trong nội tâm. Khi tới chùa bái kiến Đức Phật, chiêm ngưỡng thành tích của Ngài, đường lối thực hành của ngài, chúng ta phải noi theo và hành đúng thì nó tiến nhanh hơn. Nếu mà chúng ta nghĩ Đức Phật phù hộ - Phật không có làm điều đó đâu. Các bạn đừng có mong muốn Phật phù hộ, không có vụ đó. Các bạn phải tiến tới, Phật mới ban chiếu từ quang của Ngài. Từ quang của Ngài lúc nào cũng tận độ và cho chúng sanh được có cơ hội tiến hóa, mà nếu chúng ta không có pháp để hành tới đó thì có cầu xin bao nhiêu cũng uổng công. Chúa cũng vậy, chúng ta phải hành đứng đắn thì đương nhiên có sự hỗ trợ. Chớ chúng ta không chịu khai thác chính chúng ta, lãnh vực thanh tịnh chúng ta không có làm sao chúng ta nhận được món quà quý thanh tịnh của Chư Phật, của Chúa ban.

Cho nên người đời hay sai lầm, ảo tưởng, mê tín dị đoan cho nên ma quỷ xâm nhập. Thuyết lý đủ điều nhưng mà thực hành không có, chỉ trông nhờ sự phù hộ nhưng mà không hiểu được thiên địa nhơn, trời đất người. Chúng ta là người, chúng ta mang cái xác gom gọn của trời đất. Hình thành trong xác của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang đầy đủ, không thiếu một cái gì; mà chúng ta hướng ngoại bỏ quên chính mình và không khai thác chính mình làm sao thấy được nguyên lý của trời đất? Đâm ra mê tín dị đoan, nói "tôi niệm Phật, Phật độ; tôi đọc kinh Phật, Phật độ". Sai rồi! Chính Phật là ngài đã hành khổ, ngài mới đắc pháp. Đắc pháp là mở trí, lưu bút lại cho thế gian noi theo mà hành. Thế gian không hành, cứ ôm mấy cái chữ đó đọc đi đọc lại đọc hoài, đọc ngày đọc đêm mà không hiểu nguyên lý là cái gì. Khi mà các bạn làm cái việc không hiểu các bạn có bực tức không? Cuối cùng các bạn bực tức lắm. Không có bao giờ. "Tui ở đó, tui nhúng trong đó, tui ôn kinh để kinh trên đầu gối tôi, hằng đêm tôi đọc...", nhưng mà tôi chưa hiểu nguyên lý của trời đất, tôi đau khổ không? Tôi đi ngược lại đường lối của Phật làm sao tôi tiến? Tôi phải đi đường lối của Phật đi - phật hành trong khổ, tham thiền nhập định trong chổ khổ cực chớ không phải sung sướng! Óc luôn luôn hướng thượng giải thoát, đường lối minh bạch trong giờ phút tham thiền, không tham của cải thế gian, không tham địa vị, buông bỏ tất cả trở về với sự thanh nhẹ.

Cho nên bây giờ khắp thế giới bạn đạo Vô Vi có cơ hội được khai thác luồng điển của chính mình trong mỗi thiền đường lưu động. Những bài kệ, những câu phân giải nhắc nhở các bạn là người đi trước đã hành như vậy và thấy như vậy. Chỉ đường, vạch lối cho ta đi thì chúng ta sẽ không có bỡ ngỡ và chúng ta không có sẽ mang một cái bịnh: ôm mà không hiểu, giữ mà không biết. Ôm giữ kinh kệ của chư Phật, là chư Phật đã thành công, chư Phật khổ mới có. Chúng ta chưa khổ, muốn sướng hơn chư Phật làm sao được! Nó mất sự công bằng của trời đất. Sự hoạt động và kiến thức của chúng ta là do cái luồng điển thanh trược chuyển hóa, chuyển thức để chúng ta thấy, để hiểu được rỏ rệt chính mình hơn. Chúng ta người tu Vô Vi siêng năng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quán thông có sáu chữ đó thôi là chúng ta sẽ quán thông cả thế giới, hiểu được mọi việc. Chớ đâu làm chuyện bận rộn đủ thứ: một trăm cuốn kinh, nhưng mà một chữ không hiểu cũng chẳng làm gì. Chúng ta có sáu chữ, hiểu trọn được sáu chữ là đủ rồi, trong thực hành tự nhiên hiểu rõ rệt. Kiến tánh thành Phật: biết là tánh của chúng ta chậm trễ lười biếng ngu muội, chúng ta mới sửa chữa dứt khoát để mà chúng ta tiến tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Dứt bỏ tất cả những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết. Đêm đêm cứ làm như vậy thì các bạn sẽ sáng suốt. Các bạn sẽ dự một cái khóa tốt lành của cả càn khôn vũ trụ.

Sự sống của chúng ta do vũ trụ quang ban chiếu. Nhưng mà vũ trụ quang là thanh tịnh sáng suốt mà chúng ta ăn nhận vũ trụ quang mà không hiểu; rồi xưng ta là phật, xưng ta là tiên, xưng ta là thánh, xưng ta là thần, bùa phép này kia kia nọ. Rốt cuộc cũng là bên trên dòm xuống chúng ta cũng là một người cù lần chưa hiểu lấy chính nó. Chưa hiểu lấy chính mình làm sao mình tiến được? Tu phải hiểu lấy chính mình, tu hiểu chuyện người khác là thị phi. Đã nói thiên cơ bất khả lậu mà cứ nói thiên cơ thì cũng không khác gì người thị phi. Bản thân không hiểu, bản thân bất độ hà thân độ: chính nguyên năng sẵn có của chính mình không hiểu, không khai thác được làm sao mình khai thác người khác được? Rồi bày đủ thứ - thừa cớ mê tín của chúng sanh mà tạo loạn; đó là sai. Chỉ cho mọi người tự thức - hiểu được phần hồn là chủ của thể xác. Chúng ta nuôi dưỡng phần sáng suốt để làm việc với cái tiểu thiên địa này mà thôi, để cảm thông cái huyền vi của trời đất chúng ta mới đi đến đích được; mà không hiểu được huyền vi của trời đất, nói chuyện này chuyện nọ vô ích, mất thì giờ và không đạt được tới mục đích, khổ lại càng khổ thêm. Trước kia tôi chưa tu, tôi người bình thường tôi đâu có rối ren; mà bây giờ tôi càng tu tôi càng không hiểu, tôi dựa kinh kệ cũng như tôi nói dóc, tôi tạo rối cho chính tôi không thăng hoa được. Phần thần kinh không ổn định, đọc sách nói chuyện đạo cái đó còn tội nặng nữa. Các bạn có sự thanh tịnh, các bạn có đầy đủ khả năng tiến hóa trong thanh tịnh, tại sao các bạn còn căn cứ dựa trong sự thanh tịnh của người khác mà chính bạn không chịu làm? Có phải các bạn đã tạo tội cho phần hồn các bạn thiếu sáng suốt không, thiếu thanh tịnh không? Cho nên tôi cầu mong các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ, hiểu sáu chữ, nguyên lý của sáu chữ là đầy đủ rồi. Các bạn đi đâu không có bị bỡ ngỡ và không bị lường gạt nội tâm nữa. Trong thực hành để tiến hóa rất rõ ràng.

Ngày hôm nay ta từ xứ lạnh tới xứ nóng, vui không? Chúng ta vui vì chúng ta ở xứ lạnh khao khát cái nóng. Chỗ nóng đến xứ lạnh mới lúc đầu cũng vui, nhưng mà lâu cũng chịu không được. Vì xứ nóng là con người mở ra, tất cả thần kinh đều mở, xứ lạnh tất cả thần kinh đều rút. Cái đóng mở chúng ta phải hiểu, nó nằm trong cơ tạng chúng ta. Thấy nguyên khí của trời đất đang dìu tiến chúng sanh mà chúng sanh không hiểu. Nếu chúng sanh hiểu được nguyên khí của trời đất thì chúng sanh có thể hòa tan với tất cả các giới để thăng hoa, phần hồn càng ngày càng lớn rộng, càng hiểu được nhiều, cảm thông chấn động của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa; đó là kêu bằng khoa học huyền bí. Những cái đó các bạn có không? Có! Nó ẩn tàng trong khối óc các bạn. Thân xác các bạn đầy đủ hết không thiếu một cái gì hết, mà các bạn không có pháp để khai thác, mà có pháp không chịu thực hành thì hổng bao giờ có. Phải siêng năng thực hành, liên tục thực hành vì nghiệp lực chúng ta nó bám từ nhiều kiếp nhiều năm mới hình thành, thì chúng ta phải nhiều giờ nhiều phút thực hành nó mới giải được. Nếu không thực hành không cách gì giải được, chỉ gia tăng sự động loạn và tạo khổ cho chính mình mà thôi.

Cho nên ngày hôm nay duyên lành đến, Âu Á tương hội, chúng ta bàn bạc với nhau trong thanh tịnh. Nhắm mắt đi…, thiền đi…, tâm thức các bạn vẫn bàn bạc với nhau được. Càng ngày càng thanh tịnh, càng hiểu mình nhiều hơn: vị trí của chúng ta đang có, hành trình chúng ta đang tiến không bị thụt lùi. Tại sao chúng ta không bị lùi? Chúng ta trở về với ánh sáng, ánh sáng là thanh tịnh, còn Đại Bi thuộc về Đại Định bên trên nó còn sáng hơn và dịu thanh hơn, và dịu hơn. Cái phần đó chúng ta đang đi và đang tìm, đang khai thác, đang mở nó ra từ trong cái cơ tạng huyền bí này. Kim mộc thủy hỏa thổ trong này nó sẽ biến ra ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang. Hành mới có, không phải không tự nhiên có đâu. Phải cố gắng hành. Càng ngày nó càng dứt khoát cái bịnh tật của chính mình đã tự gây ra từ ăn uống, suy nghĩ sai lầm vá víu kinh kệ mà không khai thác được thần kinh nẻo hóc của chính mình; đó là sai. Cho nên cố gắng đi, thực hành đi, giữ tâm thanh tịnh để tiến hóa. Tất cả là thanh tịnh làm việc, thế gian ồn ồn ào ào không làm được việc gì, không làm được việc lớn, thanh tịnh đã làm việc hết. Bây giờ các bạn hướng về thanh tịnh là các bạn đã và đang làm việc, dẹp bỏ sự lười biếng, mê muội, mê tín dị đoan. Phải dứt khoát thực hành để kiểm chứng rỏ rệt tất cả mọi việc.

Vô Vi càng ngày càng đông, người càng ngày càng thực hành đúng đắn hơn và sẽ văn minh hơn mới giúp đỡ cho mặt đất được, đem lại sự hòa bình thật sự cho mặt đất. Con người từ đâu đến rồi sẽ về đâu mà không biết, cứ đăm đăm biết chuyện người khác rồi ra là cai trị người khác, lập địa vị. Đã biết không vững mà còn tham, không chắc mà còn giữ, thì một ngày nào nó sẽ đỗ vỡ. Cho nên những người ở thế gian cũng có khối óc hung dữ đầy đủ, chiếm cho được địa vị, cai quản một xứ sở nhưng mà rút cuộc không làm được điều gì. Phải từ không đến, phải buông bỏ và ra đi với hai bàn tay không. Mọi người chúng ta đều vậy. Vậy chúng ta hiểu rồi dứt khoát có một con đường đi về với quê xưa chốn cũ. Khả năng sẵn có của chính mình có thể làm được, tại sao không làm, tại sao không dứt khoát, còn ôm lấy ngoại cảnh để làm gì? Lý ông này, lý bà nọ để làm gì? Họ có thực hành họ mới đạt. Chính bây giờ chúng ta đang thực hành chúng ta sẽ đạt, không còn bê trễ. Cho nên quan trọng: ‘Nhơn thân nan đắc pháp nan ngộ’, ngày hôm nay chúng ta có, có cả hai. Chúng ta phân tích sự huyền vi trong thể xác này và chúng ta có đường lối khai thác để nhìn thấy sự thật của chính mình. Khai triển sự thật tiến tới hòa đồng thiên địa, thức giác vô cùng, vui lành tốt đẹp.

Các bạn vui trong thanh tịnh, lúc nào thiền cũng vui trong thanh tịnh, sống động trong thanh tịnh, tiến hóa trong thanh tịnh và không còn bê trễ nữa. Mỗi năm chúng ta có đại hội, mỗi năm chúng ta có dịp bàn bạc với nhau trong thanh tịnh, chúng ta đồng vui trong thanh tịnh thì chúng ta sống đồng nhịp chỉ có một không hai. Mọi người chúng ta (là) một, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe. Chỉ có một mà thôi thì mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Nhân loại đau khổ vì họ chưa có biết họ, chưa biết chính họ. Làm người chưa biết chính họ cho nên gây rối cho người khác. Đem cái cá tính mình hành hạ người khác mà tưởng là tôi thông minh hơn người khác, hổng phải vậy đâu bạn. Bạn đem cái cá tánh ngu si của bạn để hành hạ người khác là bạn đã có tội rồi. Luồng điển sáng suốt không được thăng hoa là có tội rồi. Cho nên hiểu điều này thì thức giác: không nên dùng cá tánh để hành hạ người khác. Phải hạ mình xuống học hỏi của tất cả và thực hành đứng đắn, thì tâm linh mới phát triển tới vô cùng được. Bạn hạ mình xuống, nhỏ chừng nào nhanh nhẹ chừng nấy; ghồ ghề chừng nào, bê trễ, lôi thôi: đó là võ phật. Đánh ai, giết ai rút cuộc cũng là tự hại mình mà thôi. Bùa phép cũng tự hại mình mà thôi. Giữ phần thanh tịnh thật là cứu mình, hung hăng là tự hại mà thôi. Võ sĩ điêu luyện hằng ngày nhưng ra sân khấu một hai giây cũng tiêu, cũng chết. Chúng ta hiểu được cái điều cần thiết là vĩnh cữu ở chỗ nào. Tâm thức thanh tịnh thăng hoa nhẹ nhàng, đó là sự vĩnh vữu, còn việc đấm đá không phải sự vĩnh cữu, bảo đảm với các bạn.

Chúng ta người Việt Nam đã chứng kiến nhiều việc: tu đủ thứ đạo, đủ thứ võ, của thiêng liêng xuống, giáng lâm xuống, múa máy đủ chuyện, nhưng rút cuộc kết quả họ đi đến đâu? Họ cũng phải bái kiến chư Phật để học đạo. Phật có làm gì biểu diễn cho họ thấy đâu? Phật giữ sự thanh tịnh và sáng suốt của chính Ngài. Cuối cùng những vị đó phải đến quỳ nơi phật mà học đạo ở cỏi thiên. Phật đã quá khổ, hiểu hết mọi khía cạnh, Ngài mới khép mình, ung dung tự tại. Đã xưng phật mà còn hà hiếp người kế tiếp đó là thọ tội chớ không có tiến hóa nổi. Xưng phật không có hà hiếp ai hết, giải tỏa cho chung, đồng tu đồng tiến, đó mới thực sự là phật tâm. Chớ ông phật mà còn hà hiếp người khác, hăm he người khác, đó là sai lầm, tự phạt, chứ không có tiến nổi, không bao giờ tiến nổi. Tu là khai thác lấy chính mình và giải tỏa sự phiền muộn trong nội tâm thì cái nghiệp chướng không còn lưu luyến trong tâm thức nữa, ánh sáng mới bừng sáng, rồi đưa hồn về thiên quốc rõ ràng.

Nhiều bạn tu chưa đến đâu mà nói: "tôi ở tầng trời thứ chín, tầng trời thứ mười, tầng trời thứ năm, tầng trời thứ ba...", để làm gì? Các bạn tu các bạn đắc các bạn mừng chứ người tu chưa đắc nói với họ vô ích. Họ đâu có cần phải tầng thứ chín họ mới kiếm cơm được đâu, không phải! Mình xưng ra, nói ra để làm gì? Để mà mắt chúng sanh và làm tiền chúng sanh? Cái này không phải là phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành là phải nhịn nhục, thăng hoa, êm dịu, nhẹ nhàng, tận độ quần sanh, chớ không có được, người sáng suốt không có được quyền nói nặng người ngu muội. Phải êm dịu, hòa giải, dẫn tiến họ trở về căn cội của chính nó. Đó mới là người tu. Phải nhịn nhục, hạ mình mới có cơ hội tiến hóa; không nên dùng lý thuyết hung hăng đối xử với bạn đạo.

Chúng ta là người tu, phải hành. Chúng ta đã có mười điều tâm đạo, phải nhịn nhục, thực hành rõ rệt chúng ta mới thấy rằng: tui nhờ nhịn nhục tôi mới thấy tôi, tôi nhờ nhịn nhục tôi mới thấy tất cả mọi người, nhờ nhịn nhục tôi mới biết trời phật. Vậy chúng ta phải hành trong nhịn nhục. Các bạn chỉ có vui cười với trời đất khi các bạn đạt được nhịn nhục, sung sướng vô cùng, không có cái gì thiếu sót hết. Nhịn nhục mà đầy đủ hơn là ngang bướng. Ngang bướng chỉ một thời nào rồi thôi, phải bó tay không tiến được. Tu pháp phải hành pháp đứng đắn và tận dụng khai thác cái pháp đó. Không nên tu pháp này đổi, tu pháp kia cũng đổi, tu pháp nọ cũng đổi, thì pháp nào chúng ta cũng không đạt, mà chính chúng ta đổi không đi đến đâu. Người đi trước đã đem lại kinh nghiệm cho mình cộng hưởng, mình không chấp nhận mình sửa là sai. Bất trung bất tín làm sao phát triển được tâm linh. Chính mình chưa trung thành với chính mình, nói một đường làm một ngả, làm sao phát triển được. Người đi trước chỉ biết cười, tội nghiệp cho hành tâm bất chánh, mong mọi người thức tâm trở về với chính nó. Đó là điều chánh giác, không nên bị sự hư ảo, ma quỷ dẫn dắt làm sai đường lạc lối, uổng cho một kiếp người có cơ hội tu mà không hành đúng.

Hôm nay chúng ta chung vui, phân tách để hiểu nguyên lý của trời đất trong đường lối thực hành của chúng ta và chúng ta nguyện sẽ đóng góp nhiều hơn trong thanh tịnh. Thực hành đi, luồng điển thanh tịnh chúng ta sẽ làm việc với luồng điển đại bi của trời đất. Chớ lời nói chúng ta giới hạn, thanh tịnh mới diễn tả tất cả được. Cho nên chúng ta cố gắng trở về thanh tịnh chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn cho nhân loại ở tương lai.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...