19960718Q1

VẤN ĐẠO TẠI T/Đ TỨ THÔNG - Cuốn 2B -

Đức Thầy : Người Phật giáo là tu để về cõi Phật, thì không có nói về Thượng Đế ; nhưng mà, sự thật, có nói chớ : có Trời mới có Phật ; có cha mẹ mới có con ! Phật Giáo là con người giải nghiệp tâm, trở về Phật giới, đi lên ; đó là Phật Giáo từ sự thức tâm (….nghe không rõ) , không tham dâm nữa, dứt nghiệp tâm để tiến hóa đến Niết Bàn.

Còn nếu mà đi tu Chúa, xây dựng niềm tin cho chính mình, thì lúc nào mình cũng thấy sự phục vụ triền miên thanh nhẹ của Chúa ban ơn cho thân xác của chúng sanh không ngừng nghỉ ! Luồng điển siêu diệu đó, có hành Vô Vi mới thấy được cái sự huyền năng cao cả của Chúa hằng hữu trong tâm của mọi hành giả ! Không giải được trược, không thể thanh tịnh ; (…nghe không rõ) Chúa, Phật cũng dẫn giải tiến tới chỗ thanh tịnh tốt đẹp ; không có Phật, Chúa nào dạy người ta gian dối thành Phật !

Bạn Đạo 1 : Cám ơn Đức Thầy. Quý vị nào có câu hỏi thì mời Quý Vị lên đây!

Bạn Đạo 2 : Thưa Thầy, khi tâm thức của con người hòa cảm được với tâm thể của Vũ Trụ, thì như vậy có thể hành giả đã đạt được cái nguyên lý thiền ?

Đức Thầy : Tâm thức, sao? Nói lại!

Bạn Đạo : Dạ, khi mà cái tâm thức của hành giả hòa cảm được với tâm thể của Vũ Trụ, thì như vậy có thể coi như hành giả đạt được cái nguyên lý Thiền?

Đức Thầy : Những người, nếu mà đạt được tâm thức của vũ trụ, thì những người đó không có làm điều ác ;

Bạn Đạo 2 : Dạ.

Đức Thầy : Họ sẽ hiểu sự thanh diệu ở bên trên là ánh sáng vô cùng tận, hiểu được vũ trụ là mình đã có ánh sáng rồi ! Tâm thức mình đã có ánh sáng thì mình hòa nhập với Đại Bi. Ánh sáng của Đại Bi là ánh sáng siêu diệu vô cùng !

Bạn Đạo 2 : Dạ; cám ơn Thầy!

Đức Thầy : Lúc đó, chúng ta có cơ hội trực diện khai triển tâm thức từ bi của chính chúng ta, kêu bằng “Hội nhập vô Diệu Pháp của Phật.”

Bạn Đạo 2 : Dạ, cám ơn Thầy! Còn một hiện tượng nữa : thí dụ như, trong những lúc mà kể cả lúc ngồi một mình, trong cái trạng thái thanh tịnh hoặc là nửa đêm, thì tự nhiên chợt là có một cái,…từ đâu tới không biết, nó đi ra, nó giống như là một cái,…một cái gì , một cái dòng nước nó chảy xuống ; rồi mình, tự nhiên mình cảm nhận được! Thì cái hiện tượng đó, thưa Thầy, là hiện tượng gì?

Đức Thầy : Cái đó quý, vì hành giải đã có tu rồi mới được cái cơ hội đó, là tái hiện cái luồng điển từ bi chuyển giám xuống khối óc của chúng ta ! Nhiều khi sau này sẽ có cái lõm trên bộ đầu : được độ tiến ! Lo tìm pháp tu để giải thoát càng sớm càng tốt ! Đời là giả tạm, không thật !

Bạn Đạo 3 : Con thì cũng đã tu thiền một thời gian, cũng không được bao lâu lắm, nhưng ở trong lúc mà tập tu thiền như vậy thì con thấy, sau này trong lúc mình ngồi mình điều hòa hơi thở, thì thấy có một cái luồng hơi nóng nó chạy dọc theo cái xương sống của mình ! Nhưng có một số bạn bè cũng tập lối tu thiền giống như con như vậy, thì trong lúc mà họ đang tu thiền, thì họ lại nhìn thấy những hình ảnh ! Ví dụ như là, khi thì nó giống như là ma quái, khi nó lại giống như là có Thần, có Thánh xuống ! Thì xin hỏi Thầy, khi mà tập tu thiền như mà thấy có cái cảm nhận như con, cũng như một số người bạn, như vậy, vậy là có đúng theo phương pháp, hay là sai ?

Đức Thầy : Khi mà Anh thấy hình ảnh và hơi nóng trong cơ tạng, là cũng có cái chuyện ở trong người : sau khi ăn uống nhiều ngày, nhiều giờ, phức tạp đó, mà nhóe ánh sáng thấy cảnh này, cảnh nọ của trong ngườ ; mà bây giờ Vô Vi đã phát giác và cho mọi người thanh lọc. Thanh lọc nó ra : khi mà ngồi mà Anh thấy hơi nóng đó, là độc tố trong người đã bắt đầu có nhiều rồi ! Lọc nó ra, nó không còn nữa và ngồi rất thoải mái.

Rồi mình mới thấy là “Tại vì tôi ăn uống mất trật tự ! Bây giờ tôi phải lập lại cho đúng trật tự !” Do sự ăn uống điều hòa thì không có bao giờ những cái đó tái xuất nữa ; không có những cái hình ảnh. Ăn uống quan trọng lắm : một ngày 3 buổi, nay rước một chút, sớm mơi rước một chút, trưa rước một chút, tối rước một chút, tích tụ trong đó, biến thể của nó là hình ảnh ! Cái đó là bây giờ người Mỹ người ta cũng khám phá đó là, những loại sán lải, 350 loại sán lải vận hành trong cơ thể, máu huyết chúng ta ! Nó biến thể hết : tưởng về Phật, nó ra Phật ; mà tưởng về Tiên, nó ra Tiên ! Không có sự thật.

Cho nên, Phật có nói : “Không : vô hình, vô tướng” là chỗ đó ! Chỉ cho con người đừng có lạc đường đi ; tưởng là “Tôi tiếp xúc được những vị Phật đó xuống Thế Gian, tôi nói dóc lấy tiền người ta. “ Rồi sau này chết rồi mới biết ; khổ lắm !

Bạn Đạo 3: Con có 4 câu thơ :

“Thiên địa hữu tình nhân loại hóa

“Mặt người thú tánh nhận không ra

“Long lanh trước mắt cho là đẹp

“Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà.”

Dạ, nhờ Thầy giải đáp 4 câu thơ đó cho chúng con rõ.

Đức Thầy : Trời đất hình thành chúng ta ra, tưởng, “Tôi ngon lắm : tôi bận áo, thắt cà vạt, ngon lắm”; mà tới hồi mà “Tôi ngồi, nằm với bà xã, thì con thú làm sao, tôi làm vậy!”

“Mặt người thú tánh nhận không ra”; “Long lanh trước mắt cho là đẹp” : Tưởng cái hay, cái đẹp, rồi mình mê, rồi hướng về thú tánh, sanh con, đẻ cháu ; khổ, khổ thôi! Sự thật của hiện diện bây giờ đều là khổ, không ai sướng: lo cho đứa này, lo cho đứa kia; chỉ có khổ thôi ! “Lãnh khổ mà !”

Khi mình khai sáng được, dẹp được thú tánh, mình không bao giờ thấy khổ! Cương quyết như vậy, sẽ đi đến! Mỗi mỗi là do sự cương quyết dũng mãnh của chính mình! Nếu không cương quyết dũng mãnh, thì phạm rồi tái phạm, luôn luôn không tin!

Bạn Đạo 2 : Thưa Thầy, trong 4 câu thơ Thầy vừa nói, thì có câu Thầy nói rằng, “Mặt người” và Thầy nói rằng con người sống lấy vợ, sanh con, là tạo nghiệp; thì cũng trong cái bài giảng của Thầy, Thầy nói rằng : “Thuận Thiên Giả Tồn, Nghịch Thiên Giả Vong”; vậy thì cái vấn đề mà người đàn ông lấy vợ, sanh con, có phải là “Thuận Thiên” hay là “Nghịch Thiên”?

Đức Thầy : Cái đó không phải “Thuận Thiên”; “Nghịch Thiên”! Khi mà dục, là phá hoại thể xác. Cho nên, người tu người ta không dục, người ta diệt Thất Tình Lục Dục mới đắc pháp. Còn người mà có vợ, con là phải đi vòng mấy chục năm sau mới đi tới chỗ đạo, hiểu đạo! Nó hai chiều khác nhau!

Tuổi trẻ mà diệt dục, tu mau thành đạo lắm, vì Linh Khí nó dồi dào, nó phát triển Trung Khí. Sau khi Soi Hồn, phát triển trung khí, nó trụ rồi, nó hòa hợp với tinh ba vũ trụ: nó có một giới tiến hóa an lành trong tâm thức, không có vọng động, không hướng về dục, và không có tham sống, sợ chết nữa!

Bạn Đạo 2 : Là như vậy đó, có phải là “Thuận Thiên,” là “Nghịch Thiên,” khi mà người đàn ông lấy người đàn bà; thuận hay là nghịch; còn ở đây không nói vấn đề dục!

Đức Thầy : Cái đó là thuận với cái nghiệp duyên của người đó; nhưng mà sự thật là tiếp tục hướng về cái dục tánh, là phá hoại! Nghịch Trời; không có thuận Trời!

Bạn Đạo 2 : Như vậy, tại sao ông Trời ổng lại sanh ra có đàn ông, đàn bà?

Đức Thầy : Đàn ông, đàn bà, là cái nghiệp duyên người ta chưa có hoàn tất: một thời gian nào thôi, rồi tôi nói, “Giờ không có gia tăng cái dục được; một thời gian nào thôi !” Cho nên, vợ chồng giới hạn! Mà có vợ rồi mà đi nghĩ đường bên ngoài, là người đó không có đạo đức; không có đạo đức là hại mình! Chuyện chơi bời, đó là hại mình: dục chừng nào là hại chừng nấy; tiêu hao!

Còn “Tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hườn hư!” Thì chúng ta có cái Soi Hồn: cái khí tinh nó trụ, nó mới hòa hợp với tinh ba của vũ trụ ; đó là có phần hồn đi đứng dễ dãi, tâm rất an lành; thấy vậy mà không có tham dục nữa; biết được rồi!

Chưa biết thì thú tánh nó thể hiện, nó đòi hỏi; có vợ rồi còn đi chơi bời nữa! Bị nhiều lắm; trên mặt đất này bị nhiều lắm: cứ xảy ra bệnh AIDS, bệnh này, bệnh nọ, đủ thứ bệnh; tại vì không có thuận Thiên ý! Nghịch Thiên Ý! Ông Trời ổng cho là giới hạn. Cho nên, vợ chồng, Trời se duyên giới hạn để tiếp tục trả cái nghiệp của mình. Cho nên, có người có 4 đứa con, có người 2 đứa con, có người 8 đứa con, có người 12 đứa con! Để trả cái nghiệp, giải cái nghiệp lực của chính mình mà sớm thức tâm.

Bạn Đạo 2 : Theo ý của Thầy thì không nên lập gia đình, mà nên tu?

Đức Thầy : Không. Nên tu thì quý Người đời mà thức được, nghe được lời tôi và thức được, tu, là người đó chỉ có tiến, không có lùi; không uổng cho một kiếp người!

Còn người để tự nhiên ông Trời ổng se duyên, thì bắt buộc phải trả nghiệp: có vợ, có con, là nghiệp lực lôi cuốn; mình phải lo, bắt buộc phải lo: ông nào, giỏi thiệt giỏi, có vợ có con, cũng phải lo; không lo, không được! Có lo mới có thức; có lo mới tìm kiếm lối thoát. Ông Trời cũng có luật rất hay! (cười)

Bạn Đạo 2 : Vậy thì nên theo Ông Trời !

Đức Thầy : Mình thích thì cứ theo ông Trời. Còn không, đừng có than! Còn đi thẳng, là khác! Thích là cứ việc theo Ông Trời: để tự nhiên!

Bạn Đạo 2 : Dạ.

Đức Thầy : Mà tự nhiên, nó chỉ giới hạn thôi! Đừng có làm quá cái tự nhiên.

Bạn Đạo 2 : Dạ.

Đức Thầy : Quá cái tự nhiên là hư!

Bạn Đạo 2 : Dạ; đó, đó mới chính là câu hỏi!

Đức Thầy : Có người 5 thê, 7 thiếp; rồi người đó cuối cùng chết, đâu có ra gì! Anh xuống coi: nó có ra gì đâu! Khổ lắm! Con người có vợ mà đi lấy vợ khác, là người không có đạo đức, không biết mình, và cũng không biết ai! Tham, nằm trong tham dục, là khổ, khổ, khổ triền miên! Lúc đó mới thức tâm! Không phải hay đâu; không phải anh hùng, không phải bảnh đâu! Có chút xíu công chuyện đó mà hại mình suốt cuộc đời!

Chúa đã nói, không nên ăn trái cấm, mà đâm đầu cứ ăn trái cấm! Thì không có than thở với ai được! Âm thầm chịu đựng mà thôi! (cười)

Tuổi trẻ mà biết tu, càng ngày nó càng sáng suốt : pháp lực càng ngày càng dồi dào, nhẹ nhàng, thì nó giải nghiệp lực rất dễ dãi. Những cái gì ? Tình, tiền, duyên nghiệp, là nghiệp lực, mà tâm thức.

Cho nên, Phật Giáo không nói cái Hồn, mà nói cái Thức: cái thức của chúng ta tiến triển tới vô cùng; dấn thân tu chừng nào, Thức càng ngày càng nới rộng, tâm càng an nhiên tự tại : đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng cũng thiền; trong thanh tịnh! Lúc nào cũng sáng suốt, khỏi cần suy nghĩ khi trả lời một việc! Càng nói thì óc càng sáng, càng gia tang; đó mới chứng minh điển quang thanh tịnh hỗ trợ cho thân xác tiến hóa và ảnh hưởng những người kế tiếp, là vậy!

Con còn trẻ, cũng biết được một phần! Nên cố gắng nuôi dưỡng phần đó nó đi tới vô cùng tận. Những người tuổi trẻ, trước khi Thầy rời khỏi Việt Nam cách đây khoảng 20 năm; 20 mấy năm, thì họ chỉ nghe bây nhiêu thôi! Cái Pháp này là vô cùng tận!

Có một anh bạn cùi, một giáo sư cùi, hôi tanh, không muốn đứng gần tôi; nhưng mà tôi nhìn, rồi tôi nói, tôi nói, “Pháp này là vô cùng tận; cho Con pháp này; khi Thầy rời khỏi xứ Việt Nam, Con cứ tin vô đó hành, thì sẽ giải nghiệp! Như cùi là nghiệp nhiều kiếp rồi, bây giờ Con phải mang bệnh cùi. Bây giờ Con phải hành liên tục, mới giải được cái chuyện của nhiều kiếp!” Nó hành tới một ngày, “Hết rồi !” Rồi bây giờ xưng là “Ân cùi” đi nói pháp! Đạo nào không thông, Anh tới Anh giúp cho người ta tiến! Dũng mãnh! Anh hết sợ rồi! Mà tự nhiên một đêm mà nó hết cùi! Cho nên, nó có viết cuốn sách là “Pháp Lý Vô Vi Trị Bệnh Cùi”; nhờ Pháp Luân Thường Chuyển; giữa trời, ngồi giữa trời, 12 giờ trưa, làm Pháp Luân Thường Chuyển; giải hết! Bây giờ nó hết cùi rồi!

Bây giờ Ân Cùi, không có xưng Vô Vi, mà đạo nào ảnh cũng chun vô ảnh nói được! Bận áo Thầy chùa, đi hết; làm thầy bói đồ, đủ chuyện giúp người ta! Vì người ta thiếu thanh tịnh, thiếu sáng suốt, Ảnh dấn thân đi giúp! Nhiều người bạn đạo Vô Vi nói, “Thằng đó bỏ Vô Vi !” Không có; nó không có bỏ! Nếu không có Vô Vi, ngày nay làm sao nó hết cùi. Làm sao nó bỏ Vô Vi được! Chỉ cho người ta tu: cũng Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, mà thôi!

Chúng ta đã có thể xác vi diệu, cấu trúc từ 7 ức niên hình thành, mà chúng ta khai sáng nó tiến hóa tới vô cùng ! Nhiều chi tiết, phải chạm trán mới thức tâm ! Cho nên, mọi người đều có sự thắc mắc ! Thắc mắc đó là thắc mắc của chính họ chưa tự khai sáng ; và người đã tự khai sáng rồi, chỉ có phận sự giải thích ôn hòa và dẫn tiến họ mà thôi !

Cho nên, người nào cũng đi trong cái thức vô cùng: Phật Giáo cũng nói cái thức! Thức chúng ta sẽ phát triển tới vô cùng, đi về đại an lạc, thật tình sống trên cõi đại la, vô biên giới, phải tìm, phải đi, phải thắc nó mới tháo gỡ, mới tiến tới được ! Không sao ! Người tu có thắc mắc là có ý thiện lành để muốn tự đạt được cái gì mà chính mình mong muốn đó thôi ! Gây được tập quán tốt thì không có chuyện gì khó khăn ; nay một chút, mai một chút, rồi nó cũng sẽ đi tới với sự trì kỳ chí, kiên tâm của chính mình, thì tương lai sẽ thành đạt.

“Thế Gian Vô Nan Sự, Bá Nhẫn Thành Kim Thị Thái Hòa”: chúng ta kiên nhẫn một chút, rồi mọi sự sẽ đạt ; ở đời chúng ta đi làm cũng vậy : mới đi làm, bị người này khinh dễ ; người kia khinh dễ, mà chúng ta kiên nhẫn ; “Tôi học tinh thần phục vụ của Thượng Đế : tôi chỉ biết phục vụ, tôi không phải đi kiếm tiền !” Tâm cứ nghĩ chuyện phục vụ thôi, thì các Bạn qua rất dễ, và địa vị tương lai sẽ có, vì người ta kiếm người có tâm kiên nhẫn, có ý thiện lành phục vụ quần sanh ; người ta sẽ đưa việc tốt cho mình làm, khỏi lo ! sân si, bực tức, thì không bao giờ có sự thành công ! Khi mà chuyện gì xảy ra, các Bạn nên nghĩ rằng, “ Tôi đủ tinh thần phục vụ bằng Thượng Đế, không ?” là tự nhiên các bạn bằng lòng làm việc đó, thì không bao lâu mọi trở ngại sẽ giải quyết, không có khó khăn !

Bạn Đạo 3 : Cho con hỏi là, gần đây có một máy bay bị rớt, đó là cái chuyện giống như là tai nạn, và chuyện tai nạn này Thượng Đế có sắp sẵn ra không? Cũng như là, ví dụ như sau này mà, nếu mà Thế Giới có bị di chuyển như là những chuyện thiên tai, như là bị động đất nhiều, thì những cái đó đó, chắc là đã sắp đặt sẵn; rồi khi linh hồn của những người mà bị chết như vậy đó, thì đi đến chỗ mà, họ đi đến chỗ mà tùy theo cái sự mà tu thiền của họ, hay là họ không tu thì tùy theo cái nghiệp lực của họ mà họ đi đến nơi mà họ có thể học tiếp; phải không Thầy ?

Đức Thầy : Đã nói đến Thượng Đế thì Thượng Đế; Thế Gian có luật thì Thượng Đế cũng có luật; luật của Thượng Đế là Luật Nhân Quả. Những người bị tai nạn đó thì đúng giờ, đúng giấc của họ phải bị tai nạn; nhân nào, quả nấy để tiến hóa;chớ không sao ! Chúng ta đừng có nghĩ rằng họ chết khổ, đau thương! Không có gì! Họ có khối Địa Tiên rước; cũng như “Hồng Thập Tự” bên này, giúp họ tiến hóa qua một cõi khác để học hỏi. Chớ con người không có rảnh đâu; Ông Trời không có phung phí đâu! Biết Thượng Đế, Thượng Đế không có phung phí! Thượng Đế sẽ cho mọi người tiến hóa từ lãnh vực này tới lãnh vực nọ! Chúng ta nên an tâm: việc người khác, người khác lo; việc mình, mình lo; là an nhiên tu hành, đừng có đoán Thiên Cơ! Sai lầm! Mà làm sai lạc luồng điển ở trong tâm thức của chính mình, là tự hại đó thôi!

Bạn Đạo 4 : Ở kỳ Đại Hội Thứ 4, Thầy có cho thỉnh mấy vị thiêng liêng về nhập xác và nói chuyện với các bạn đạo. Con nghe cuốn băng, con rất thích thú! Hôm nay, nhân tiện Thầy có ở đây, Thầy có thể thỉnh một vài vị thiêng liêng nào đó về nói chuyện với các bạn đạo ngày hôm nay, được không?

Đức Thầy : Bởi vì tôi làm đó là để cho những người tu khỏi phí thì giờ đi thấy cái Ông lên, Bà xuống; mà trong tôi nó đủ tài liệu cho bạn đạo Vô Vi! Như Anh là người mới tới, nhưng mà Anh rất có phước, để Anh hiểu từ đâu đến? Những người đó nhập xác và nói ra, cũng thông minh, chớ không ngu muội! Thì Cõi Bên Kia người ta không khác mình; để hiểu Cõi Bên Kia không khác mình; thì mình không cầu xin ai hết; mình lo tu để đi tiến tới. Vì mục đích tôi muốn làm xong tất cả những bộ video nhập xác, Tiên đồ, đủ thứ hết, để cho người ta hiểu Cõi Bên Kia, mà khỏi tốn tiền đi xe, lặn lội đi tìm, mất thì giờ!

Để dành thì giờ để thiền, tiến, thì tốt; chớ còn cái đó làm ra thì người ta nói là, “Cái đám này là Ông lên, Bà xuống; mê tín dị đoan!” Nhưng mà đó là tài liệu cho hành giả Vô Vi nhìn đó mà thực hành để tiến tới, thay vì sai lầm vào một cái cõi Âm, bị điều khiển! Có nhiều người bị điều khiển tới chết: là chỉ làm âm binh thôi, chớ không tiến lên cõi Trời được!

Bây giờ chúng ta dũng hành về Trời, biết đủ tài liệu, dứt khoát dũng hành để đi tới nơi; chớ không có nên, Anh không có nên đi tìm lại những cái cảnh đó; là Anh sẽ lệ thuộc; và lúc chết, Anh là âm binh thôi, không có tiến được! Nhớ những lời tôi dặn vậy đó!

Bạn Đạo 4 : Dạ, xin cám ơn Thầy. Vì từ lúc nhỏ con có nghe nhiều cái chuyện làm mọi, hoặc là Âm binh, hoặc là hồn nhập xác nói chuyện này, nọ, kia! Thật sự thì con chưa bao giờ được chính mắt trông thấy!

Đức Thầy : Ừ!

Bạn Đạo 4 : Vừa rồi thì được nghe cái băng; thành ra đó là lý do con nêu lên. Nếu mà có phiền, con…

Đức Thầy : Khi Anh hiểu cái đó, Anh nên tránh, vì tất cả, tôi đã nói, “Không có Thần, Thánh nào nhập xác ô trược! Xác mình hôi thúi, ô trược; không ai nhập! Nhập là chỉ có ma thôi! Trong thời buổi này, Thiên Ma xưng Thần, Thánh, nhiều lắm; Ông này, Ông nọ, nhiều lắm, dãy đầy! Cả xứ Việt Nam, cả xứ Philippines cũng vậy: Thánh này, Thánh nọ không; nhưng mà, rốt cuộc hỏi ra, không biết gì hết!

Cho nên, có, ở Philippines, tôi có qua cái chùa rất lớn; người ta cầu cơ bà con chết, về, than thở, này kia, kia nọ; viết ra, rồi có người bạn đạo đi theo tôi, viết mấy chữ : “Ông biết ông ngồi đó là ai không?” Ổng viết ra; ổng viết ra chữ, ổng nói : “Chúng tôi không biết thiền!” Chỉ trả lời câu đó thôi!

Bạn Đạo 4 : Như vậy, cái chuyện ở trong cái băng kỳ Đại Hội 4 đó, là ma, chớ không phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hoặc là…?

Đức Thầy : Dựa vô đó! Bởi vì cái ý thiện lành: Anh muốn chuyện gì, nó dựa vô, nói chuyện đó!

Cho nên, gần đây ở Vancouver, có một số người theo Hoàng Sony tu; rồi bị nhập xác, xưng là “Thượng Đế”; rồi ông đó ổng bán chiếc tàu 30 ngàn, rồi, “Đem 30 ngàn đó phục vụ ta đi, rồi ta sẽ kêu người đem tiền bạc cục, cục vô nhà các Con! Mấy đứa kia, ăn cơm rồi để chén xuống, rồi thiền!” Cứ thiền, thiền ngày đêm; thiền, đứa nào đứa nấy khờ hết! Rồi con vợ thằng Kiên nó mới điện thoại qua, nó nói: “Sao kỳ quá: xuống xưng ‘Thượng Đế’, rồi đòi toàn là, …cái áo nào cũ, không bận ; mua áo mới, ghế mới, cái gì cũng mới hết; mấy chục ngàn! Ông kia nói cài líp. Bây giờ, Thầy nghĩ có nên tiếp tục phục vụ ông đó không?” Tôi nói: “Đưa điện thoại tao nói chuyện với nó!” Tôi nói, nghĩa là, “Không nên nhập xác bất hợp pháp! Thời buổi này, cảnh sát cũng biết được tướng của Quý Vị rồi! Quý Vị không nên làm ẩu nữa; há! Nếu là Thượng Đế, là Mẫu, có đủ quyền năng; tôi là tên Lương Sĩ Hằng, ở đâu, địa chỉ, số telephone số mấy? Hiện tại, tôi đang ngồi đây chờ Thượng Đế tới bóp cổ đi; cho phép đó!” Cái, ở bên đó, bên Vancouver, nó nói: “Thượng Đế gì mà nghe tiếng ông Tám, mặt xanh hết trọi!” Nó nói như vậy; tôi nói: “Cứ việc mời Thượng Đế tới bóp cổ đi! Đừng có bóp cổ cái thằng không biết đạo; bóp cổ thằng biết đạo, mới là hay!” Cái, nó nói: “Ta, ta không phải ở trên Trời xuống, làm sao ta biết Nhà Ngươi là Phật?” Tôi nói : “Mày đừng có nói dóc! Mày đâu có biết Trời là chỗ nào? Trước kia mà Ông Tám Lương Sĩ Hằng ở Việt Nam là đánh Mày rồi, không có để Mày tự nhiên như vậy! Bây giờ tao cho hay trước 5 phút, nếu mà không rời thể xác này, cảnh sát tới bắt Mày, và tao không có bắt Mày nữa!” Nó nói : “Thôi, cho tao đi, 5 phút nữa, đi !” Năm phút, đi luôn; tới bây giờ chưa về! Đó ; cho tụi nó chứng minh là ma!

Rồi tôi nói đệ tử của Hoàng Sony, “Mày động tới, nó về nó đánh chết!” Nó nói: “Hoàng Sony là con quỷ sống; tao không sợ nó!” Bạn đạo hết hồn hết! (cười) Đứa nào, đứa nấy tỉnh! Tôi nói : “Bây giờ kêu tụi nó tới, tôi dẫn nó đi lội!” Đi lội chung với tôi mấy ngày; mặt mày tươi sáng! Nó thấy rõ, nó lầm: Tiên, Thánh, Phật là toàn là ma, quỷ không; không có sự thật; ở Thế Gian nhập xác, nói bậy; nó không tin! Rồi nó mới dốc lòng tu; mặt mày đứa nào đứa nấy sáng, rồi gia đình vui lại!

Có gì đâu! Thực tế nó không có gì hết! Tại mình mê tín, dị đoan thôi; gây loạn cho chính mình! Tà xâm! Chớ nếu nó là Thượng Đế thiệt, là tôi nói vậy là nó xẹt luồng điển, là tôi bất tỉnh rồi; thấy không? Tôi trực diện, tôi nói vậy, mà: “Cứ làm gì làm, tôi không có sợ !”

Bạn Đạo 5 : Con có một chuyện để muốn thưa với Thầy! Con xin phép Thầy, 10 năm về trước, năm nay con 80 tuổi, 10 năm về trước con thiền, cứ nhìn vào trung tâm chơn mày thì thấy cái ánh sáng to bằng quả bưởi, hiện từ đây ra, rất nhiều lần. Từ ngày đó, 10 năm về sau, tới bây giờ, con thiền thì con lại không nhìn trung tâm chơn mày, mà con chỉ thở thôi, hít thở, thì không thấy ánh sáng thiệt! Nhìn vào chân mày, tốt; hay hít vào, thở ra, tốt? Xin Thầy cho biết.

Đức Thầy : Phải tập trung luồng điển nó mới thấy sáng. Cụ thấy điển nhà đèn ở Thế Gian, có 2 sợi dây nó mới sáng: 1 sợi dây, không bao giờ có sáng! Thì Cụ phải tập trung cái Soi Hồn ở đây: 2 cái suất điển nó tìm 1 giao điểm, nó bực ra ánh sáng! Mà phải kiên nhẫn duy trì như vậy, đừng có thay đổi! Rồi Pháp Luân Thường Chuyển, cái luồng điển Âm và điển Dương nó hội tụ, nó mới xuất phát ra: huệ tâm nó mới khai !

Bạn Đạo 5 : Con nhìn ở trung tâm chân mày, không thấy lóe sáng như trước nữa!

Đức Thầy : Phải Soi Hồn! Tại vì thiếu Soi Hồn! Có biết Soi Hồn không? Cụ tu về pháp nào ?

Bạn Đạo 5 : Dạ thưa, theo đạo Phật ạ !

Đức Thầy : Ừ; theo Phật, mà không có tập trung! Phật là dứt khoát tình đời, mới tập trung! Mình ở trong nhà có con, có cháu, còn tình đời, mà mình không tập trung, làm sao giải được?

Bạn Đạo 5 : Dạ.

Đức Thầy : Vì đó mình mất ánh sáng! Cái ánh sáng là cái quan trọng lắm; mất cái ánh sáng thì tâm khó minh, bần thần, sợ chết! Cụ có sợ chết không?

Bạn Đạo 5 : Thưa, không ạ!

Đức Thầy : Bởi vì ông Trời cho cái cơ thể vi diệu đầy đủ quyền năng trong đó, mà không biết sử dụng, thì pháp lực không có gia tăng. Pháp lực gia tăng thì nghiệp lực nó mới tan biến ! Pháp lực càng ngày càng yếu, thì nghiệp lực nó càng ngày càng bành trướng ! Nó rất rõ ràng ! Cái ánh sáng, Cụ giữ luôn luôn, luôn luôn như vậy, thì Cụ không có nghiệp lực ; Cụ sướng lắm, an vui lắm !

Bạn Đạo 6 : Kinh nghiệm tu của con thì ngược lại : thì lúc đầu, khi mà cái trí, ý chí chưa được vững mạnh, nhờ pháp Thiền thì thấy được ánh sáng, và thấy được thanh nhẹ. Nhưng mà khi không ngồi thiền nữa, thì nó rất động loạn ! Nhưng mà khi mà cái ý chí, thì Thầy nói : “Tu bằng ‘Ý,’ bằng ‘Chí’ ; thì sau những cái lần Thầy chứng minh là chúng ta không có thể tin tưởng bất cứ một cái luồng điển nào ở bên ngoài mình, là vì có thể bất cứ luồng điển nào cũng xưng được vị này vị kia ! Và sau những cái bài học, nhất là cái bài học ở Hai Không, thì con đã chuyển qua một cái lối tu là như Thầy chỉ, là mình chỉ trở về với tìm lại chính mình.

Thì khi mà con ý chí của mình phát triển được cái sự sáng nguyên thủy mà mình đã cảm nhận được, thì khi mà mình tu và sống với cái pháp, thì ở đâu cũng là Phật Pháp cả ! Thì lúc đó thì con ngồi thiền hay không ngồi thiền, thì cũng vậy thôi ! Nhưng khi ngồi thiền thì cũng không thấy ánh sáng nữa ! Nhưng mà không có nghĩa là, theo con cảm thấy, là vẫn là mình được như là cái ý chí của mình nó mạnh mẽ hơn, nhờ cái nghiệp lực, mình cũng có đủ sức để qua, chớ không có bị lăn lộn về cái nghiệp lực nữa !

Thưa Thầy, như vậy thì nếu mà tu, ngồi thiền mà không thấy ánh sáng, mà ý chí mình phát triển, như vậy thì con nghĩ đó là cái sự tiến hóa hơn, thay vì … chớ không phải là không thấy ánh sáng, mà là mình thoái hóa ! Có phải không ?

Đức Thầy : Tiến hóa như vậy, nhưng mà còn ăn uống ! Còn ăn uống thì phải cần giải ! Một ngày, một giờ còn ăn uống, phải cần giải ! Đừng có nên bỏ Pháp. Pháp là nó giải cho mình có sức khỏe, và tâm linh của mình càng ngày càng sáng suốt ! Thì mình mới biết Phật, Tiên là ai ? Cho nên, mình thiếu sáng suốt, nhận định không ra !

Cho nên, “Còn ăn uống thì còn hành pháp” ; nhớ câu này ! Không nên bỏ pháp ! Chừng nào hết ăn uống, ăn ít, ăn chút cũng đủ sống rồi ! Đi, đứng, ngồi, nằm, cũng thấy ta thiền rõ ràng, không có mệt nhọc ; tạo thành cái tập quán tốt để tiến hóa, mới dũng mãnh phát triển pháp lực của chính mình.

Bạn Đạo 7 : Dạ, con kính thưa Thầy ; con lần đầu tiên con tới đây, con cũng không biết là thiền như thế nào hết á ! Con là người Công Giáo. Con xin hỏi Thầy một câu hỏi thắc mắc của con như thế này : Từ nhỏ đó, năm con 14, 15 tuổi, con đã chiêm bao, con đã thấy Đức Mẹ đó, hiện ra dạy dỗ con một lần ; rồi sau đó con cũng thấy Đức Mẹ được, hình như là 2 lần ; mà mỗi lần Đức Mẹ tới là Đức Mẹ an ủi và dạy dỗ con.

Rồi trong thời gian sau này đó, thì con được thấy Chúa Jésus đó, bận toàn đồ trắng ! Mà Chúa đến trên 4 lần ; mà con không bao giờ cầu nguyện xin gặp Chúa hết á ! Nhưng mà mỗi lần Chúa đến, Chúa đều cho con thấy một cái bài học rất là hay : con có nói với Cha, các Cha đó, thì các Cha biểu con nói rõ ràng, kể những cái câu chuyện đó trong cái video, Cha đã thâu lại, rồi Cha dùng cái đó để mà góp giảng cho những người như là chúng con vậy đó !

Mà, và đồng thời, cũng có một lần duy nhất con thấy Đức Phật nữa ! Mà Đức Phật cao lắm, cao hơn con ; con đứng bằng vai Đức Phật thôi ; mà đầu Đức Phật thì tóc đen quắn vậy nè ! Nhìn Đức Phật nói chuyện rất là chậm rãi, uy nghi lắm ; mà Đức Phật chỉ con, nói là con là cõi của Ngài, con phải ráng tu đi ! Con thấy lộn xộn quá, con không biết làm sao ? (cười) Thành ra, nhờ Thầy chỉ dùm con ; con không biết những cái điềm chiêm bao đó toàn là những điều tốt không ?

Đức Thầy : Con có duyên lành với đạo pháp của Trời Đất thì Con phải lập lại trật tự cho chính mình ! Pháp Vô Vi là đem lại trật tự cho chính Con ; lúc đó Con mới thường xuyên xây thành một cái dinh thự tốt đẹp để rước Chúa, Phật ; thì con mới khai triễn thức bình đẳng của chính mình : Chúa, Phật cũng độ đời mà ; xây dựng Trời Đất để nhân sinh tiến hóa, chớ không có hại ai.

Cái tâm mình càng ngày càng bừng sáng và vững mạnh trên đường đạo pháp, thì từ quang của Con sẽ khai triển ; lúc đó, con ngồi gần ai, người đó được độ theo ! Phật Giáo nói là “Ảnh hưởng người kế tiếp chung tiến với chính mình bằng pháp khứ trược, lưu thanh” ! Bây giờ bắt đầu, bây giờ Con cứ làm khứ trược lưu thanh, thì cơ sở Tiểu Thiên Địa của Con sẽ tốt đẹp. Lúc đó là thường xuyên sẽ gặp Phật và Chúa để học hỏi những cái chiều sâu của tâm đạo : từ quang của mình sẽ phát triển ; lúc gặp người bệnh, mình chỉ nói thôi ; nhìn họ, họ cũng khỏe ! Nếu có dịp, Con thử, là nó khác !

Bạn Đạo 7 : Dạ

Đức Thầy : Thấy mình có một cơ sở tiếp được điển từ bi của Jésus Christ, chuyển điển từ ái của Jésus Christ, điển từ bi của chư Phật, để cứu độ quần sanh. Lúc đó, câu nói mới thiện lành có giá trị. Con có duyên đạo, mà nếu nghiên cứu về cái Pháp Vô Vi, và hành đi, con mới đi tới tận gốc và quý yêu Chúa, quý yêu Phật, nhiều hơn ! Là những người đã quá khổ, thức tâm, độ đời, và đưa mọi người trở về cõi an lạc, là Chúa và Phật.

Bạn Đạo 7 : Dạ thưa Thầy, con, hồi nào đến giờ con không có biết làm thơ là gì hết đó Thầy, mà tự nhiên thời gian sau này tự nhiên khoảng chừng cỡ 3, 4 giờ sáng, tự nhiên thơ ở đâu trên đầu nó xuống quá trời, quá đất ! (cười) Nhiều khi con phải ngồi con chép, và chính anh Trường ở đây cũng có đọc mấy cái bài thơ của con.

Đức Thầy : Cái điển của từ bi chuyển cho mình, đó là Tào Khê, chảy suốt vô trong óc người ! Nếu người càng ngày càng thanh tịnh, càng phát triển nhiều câu siêu diệu, mà không có viết, không có viết từ câu được, phải gom gọn bằng thơ mới tỏa hết lời.

Bạn Đạo 7 : Thành ra, con cũng sợ là hay ma, quỷ, …

Đức Thầy : Thơ là cái gì ? Thơ, trật tự của khối óc ! Mà khối óc không có trật tự, không có làm thơ được !

Bạn Đạo 7 : Dạ.

Đức Thầy : Trước kia, một câu, tôi không làm được! Rồi tự nhiên nó ra câu, “Tô lục, chuốc hồng tựa cảnh tiên” ; tự nhiên nó ra vậy à ; trưa 12 giờ, nó bừng sáng hết trong người, nó ra :

“Điểm mùi chua ngọt, lòng xao xuyến ;

Sơn tinh thủy tú luân phiên hiện;

Hà thủy đục trong khắp các miền”

Từ trên cao ngó xuống :

“Thợ vẽ hồn thơ gieo ý đẹp ;

Xây dựng ngày kia sẽ thấu truyền ;

Tô điểm sơn hà thợ khéo xây.”

Mình khéo tu thì mình sẽ tốt ; mình có một cơ sở tốt đẹp của Trời Đất, mình có một sơn hà rõ rệt: cái xác mình nó tương đồng với Vũ Trụ, chấn động lực nó tương đồng với Vũ Trụ; nếu mình khai triễn ra, thì mình chỉ an lạc; nới rộng mới an lạc; chật hẹp, làm sao an lạc được?

Bạn Đạo 7 : Dạ thưa, con có 2 câu thơ này ở trên vừa direct thẳng xuống cho con lúc mà con mới, lần đầu tiên á, nói thế này, là :

“Vạn vật biến hóa khôn lường,

Thế Gian muôn sự phải nhường cho nhau.”

Thưa Thầy, cái đó là đúng không ?

Đức Thầy : Thì đúng! Cái đó là cõi Tiên người ta giúp mình, chớ không phải là; cõi cao, cõi Tiên.

Bạn Đạo 7 : Dạ, con cám ơn Thầy!

Đức Thầy : Người ta mượn xác thanh tịnh để truyền bá đạo lý! Cái đó là cõi Tiên người ta làm việc.

[tiếp sau có phải là 1 đoạn mới không?]

Cám ơn anh Hội Trưởng và tất cả các bạn đạo đã thành tâm đóng góp cho người kế tiếp chúng ta mới có cơ sở tốt đẹp như ngày hôm nay, thay vì Vô Vi chật hẹp, tiền không có mà lại phát tâm! Nó ngược lại với tình đời : họ kiếm tiền họ mới phát tâm; còn Vô Vi, không tiền mà phát tâm, vẫn hình thành! Thì chúng ta thấy ý lực tu hành của con người có thể đóng góp và làm những việc tốt, hòa bình cho cộng đồng. Nếu chúng ta đồng hướng thượng, giải nghiệp tâm, và đóng góp sự sáng suốt của chính mình cho mọi người, tốt đẹp vô cùng ! Không khác gì tranh trời tươi đẹp, tươi đẹp dẫn độ người kế tiếp !

Thành thật cảm ơn tất cả những bạn đạo nơi đây đã có tâm, và đêm đêm thực hành đóng góp công, của, xây dựng cho người kế tiếp ! Cám ơn tất cả !

[Sau đây, qua một buổi thuyết giảng khác]

Bạn Đạo1: Thưa Đức Thầy, thưa Quý Vị : hôm nay là ngày thứ 3, và cũng là ngày cuối của, theo chương trình thì là những ngày chung sống với Thầy; và một khóa học, nhưng mà đặc biệt ở Tứ Thông, mùa này thì chúng tôi tổ chức, thì nó biến thành 3 ngày Tết Vô Vi của anh em Vô Vi Houston, và của chung bạn đạo!

Chương trình hôm nay: Trước hết, chúng con, phần đầu xin mời Thầy cho chúng con vài lời; sau đó là những câu hỏi; sau cùng, trước khi Thầy lên đường, những anh chị em nào còn có câu hỏi nào thì trình Thầy để Thầy giải đáp; phần thứ 3 là cảm tưởng của một số bạn đạo; và phần sau chót là phần văn nghệ nho nhỏ của gia đình Vô Vi.

Để mở đầu, chúng con xin,

Đức Thầy : Trong 3 ngày gặp gỡ, mọi người đều vui, và nguyện sẽ tiếp tục phát triển đạo màu để cho tâm thân thường lạc; đó là điều duy nhất! Anh, chị, em rất vui cộng tác với nhau, sống trong thâm tình đạo pháp, đi trên đường đạo, và không có gây cấn hết: thương yêu nhau, xây dựng cho nhau; đó là việc cần thiết.

Tôi có duyên đến đây 2 lần, cũng đều vui! Rồi kế tiếp đây, chúng ta cũng sẽ có ngày gặp gỡ nữa, mà không biết ngày nào, không dám nói trước; tùy nơi sức khỏe. Thì các Bạn vui! Cái vui, do đâu mà có? Tình Trời mới thật là vui; tình người hay nghi kỵ lẫn nhau! Tình Trời mới có cơ hội quán thông và xây dựng cho nhau. Chúng ta sống đây, tất cả nhờ Tình Trời mà sống; nhờ Vũ Trụ Quang mà sống; nhờ mọi việc kích động và phản động của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có cơ hội…


----
vovilibrary.net >>refresh...