Khoá "SỐNG CHUNG HÒA BÌNH" - Chung Thiền
Thưa các bạn,
Duyên lành đến, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung sống hòa bình. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta đã và đang thực hành phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tự tu tự tiến, khai triển tâm linh, gác bỏ tất cả những sự mê tín dị đoan, thực hành cho đến đích. Dũng mãnh thanh lọc với chính mình từ điển trược cho đến điển thanh, tự hành tự tiến, không còn sự ỷ lại nữa. Nhân loại ở quả địa cầu đang bị mê loạn vì yếu: Tu theo Chúa, ỷ lại Chúa; tu theo Phật, ỷ lại Phật; mà quên mình! Chính mình đã có gốc Phật Tâm rõ rang: chúng ta có cõi thanh nhẹ, có cõi ô trược, nằm hẳn trong Tiểu Thiên Địa và khối óc này. Chúng ta có nội khoa tâm lý, mà vì sai lầm hướng ngoại đã mất cõi thanh tịnh và nội khoa tâm lý không được quân bình; cho nên chúng ta sanh ra ỷ lại và nhờ đỡ.
Nhân dịp chung sống hòa bình các Bạn sẽ thấy rõ chính mình, dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình để phục vụ trí tâm cùng thể xác của chúng ta để tiến hóa. Tự hành tự tiến mới nâng cao luồng điển của chúng ta hướng về thanh giới mà đi, không còn sự trì trệ. Đêm đêm, các Bạn cùng chung thực hành giờ Tý thông khai, mượn nguyên điển của Trời Đất, chúng ta hành triển đi lên và không có dụ dự nữa. Chính ta là người tu tức là tự cứu, nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Không phải cầu xin mà được cái gì, thực hành đi đến thì tự nhiên chúng ta sẽ có tất cả. Mọi người đau khổ tại sao? tại vì không biết lấy mình. Cho nên nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật của Vô Vi là để cho các Bạn hiểu chính mình. (3:31)
Nam, thật phương Nam lửa Bính Đinh
Mô, chỉ rõ vật vô hình
A, Nhâm Quý gồm thâu nơi thận
Di, giữ bền ba báu linh Tinh–Khí–Thần
Đà, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả
Phật, hay thanh tịnh ở nơi mình.
Thì chúng ta mới cảm thấy là đường lối của chúng ta đang đi trong Nguyên Lý “Nam Mô A Di Đà Phật” để tự về với chính mình và hiểu lấy mình. Tu để hiểu mình chớ tu không phải là để tiên tri hiểu người khác, rồi đem động loạn vô khối óc, rồi phát triển dâm tánh của chính mình, điều đó không phải đường lối của Vô Vi. Chúng ta cứ đăm đăm chăm chỉ lo tu, giải tiến tâm thức, chứ không có ôm chấp bất cứ một việc gì. Đã, các Bạn đã có đường lối tu học thì phải giữ đường lối khứ trược lưu thanh của chính mình thì bất cứ đạo nào cũng không có thể xâm chiếm trong óc chúng ta được. Chúng ta giải ra chúng ta mới đạt được hòa bình, mà chúng ta ôm là chúng ta chỉ rước động và mất hòa bình.
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn nghĩ về con đường tiến hóa, không kể tiền bạc, công của của các Bạn và các Bạn thức tâm thực hành là các Bạn thật sự đóng góp cho tương lai. Những người kế tiếp mà được hiểu đến bạn, biết đến Bạn họ mới có cơ hội chung hành với Bạn và nhận lối cùng chung tiến, trong một ý thức rõ rệt trong thực hành. Chúng ta thời gian ngắn gọn ba đêm hay là bốn đêm, năm đêm đi nữa cũng là ngắn gọn. Nhưng mà chúng ta đã tự hiểu chiều sâu của chính mình quá nhiều. Có hành mới có hiểu, các Bạn có thanh tịnh thì thanh tịnh mới làm việc cho các bạn. Nếu các Bạn thiếu thanh tịnh thì thanh tịnh sẽ xa lánh các bạn, không có hòa hợp và dẫn tiến tâm thức các Bạn được. Mỗi mỗi ở đời này khó khổ, động loạn, cuối cùng cũng thanh tịnh giải quyết cho các Bạn mà thôi. Cho nên đường đi của Bạn , các Bạn hướng tâm về thanh tịnh, hướng tâm về Đại Bi tức là sẽ đem tới duyên lành tận độ, tâm thân phát triển tới vô cùng và không lệ thuộc bất cứ ai. Chúng ta từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, ngày nay chúng ta biết rằng chúng ta không phải là người ở thế gian, chỉ mượn xác tạm mà hành đạo để tiến hóa về quỹ đạo của tâm thức, để phát triển tới vô cùng mà thôi. Càng tu càng thanh nhẹ, càng thanh nhẹ tâm thức càng sáng lạng vui tươi, chúng ta mới hiểu được Phật là gì? Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Thượng Đế là gì? Đại Bi tận độ quần sanh. Chúng ta phải thực hành tới trình độ Phật mới cảm thức được Thượng Đế, lớn rộng vô cùng, thanh nhẹ vô cùng; dẫn độ mọi trình độ tại mặt đất, chớ không có riêng rẽ cho một nhóm người tu và một nhóm người không tu không được độ. Tất cả là tùy duyên trợ hành và phát triển tâm thức của chính mỗi hành giả trên mặt đất; sau lúc động chạm khổ cực thức tâm mới nhận thức là Đại Bi tận độ quần sanh rõ ràng. (8:15)
Các Bạn thấy bông hoa đua nở tùy mùa phát triển, màu nào sắc nấy rất rõ rệt, do ai đã làm? Thế gian không chế được. Lượm lặt lại cái đồ cũ của Trời đã ân ban trong tự nhiên và hồn nhiên, rồi pha, rồi biến dạng nó, cũng nhờ cái gốc của đâu? Cái gốc của Trời Đất đã hình thành. Chúng ta là người lượm lặt cái gốc của Trời Đất để tự thức và cảm thức chiều sâu của tâm đạo của mọi hành giả tại mặt đất, mọi linh căn, rất rõ ràng.
Tu để tiến, tu để hiểu, chứ không phải tu để lùi và tu để chấp. Chúng ta tu để tiến và hiểu. Khi các Bạn hiểu được luồng điển là chánh, tức là các Bạn sẽ dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào; hoàn cảnh nào các Bạn cũng cứu rỗi và tự độ. Khi các Bạn tiến về điển giới các Bạn đâu còn lo âu và đau khổ nữa; muốn lo cũng không biết lo cái gì, muốn khổ không biết khổ cái gì?! Cần sự thanh nhẹ và sáng suốt trong khối óc của chúng ta càng ngày càng phát triển thì pháp lực các Bạn càng ngày càng mạnh. Mạnh trong thanh tịnh sáng suốt, trong tịnh độ thì nghiệp lực của các Bạn từ từ sẽ tan biến. Ánh sáng đến, bóng tối sẽ dập tắt, thì tâm thức của chúng ta lúc nào cũng an vui; chúng ta mới thấy đó là ai? “Chính Phật; ta là Phật: chịu tháo gỡ, ta là Phật; mà ôm chấp, chúng ta là Ma Quỷ mà thôi!” Tu không chịu tháo gỡ là Ma Quỷ, ngược lại Trời Đất, củng cố đường lối tạm và không có khai triển tới vô cùng, thì mất cơ hội tiến hóa về cõi tâm linh. (11:05)
Chúng ta có xác phàm, quí thương xác phàm, khai thác xác phàm. Thiên-Địa-Nhân: các Bạn là người đại diện Trời Đất, thế Thiên hành đạo mà không chịu hành đạo thì làm sao phát triển được?! Tâm thức hòa bình và tận độ. Càng tu các Bạn càng thấy nhiệm vụ của các Bạn là sửa mình, là đường lối chính đáng nhất trong quả địa cầu này. Không chịu sửa mình để tiến hóa, sửa cái gì? sửa luồng điển hòa hợp với luồng điển trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ, tức là luồng điển trung tim bộ đầu của chúng ta càng ngày càng phát triển, chúng ta mới được sự chứng tâm của Bề Trên và nhận được sự tận độ của Bề Trên để cho chúng ta bình an vui sống trong thanh nhẹ. Xác phàm là tạm nhưng mà tâm thức của chúng ta là vĩnh cửu. Dũng hành trong thanh tịnh để tiến hóa, không còn nuôi rước chuyện u ơ của ngoại cảnh mà làm mất trật tự tâm lẫn thân của chúng ta. (12:40)
Ngày hôm nay, chúng ta lại có cơ hội chung sống hòa bình, chung tham thiền nhập định, tưởng nhớ Bề Trên, chung tiến hòa bình; chỉ cho người tu hướng thượng mới đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Người tu hướng hạ bày mưu lược đủ thứ, rốt cuộc chẳng có ai thắng ai và cũng chẳng có ai hại được ai. Rốt cuộc, phải từ bỏ ra đi một cách đau đớn! Chúng ta, người tu hướng thượng là đã có đường lối để tự đi rồi. Đêm đêm đi, nay một chút, mai một chút là chúng ta cũng có thể đi đến. Kiên tâm. Xưa kia chúng ta đâu có xe hơi, xưa kia có xe bò, đi bộ nhưng mà bình an, cũng có thể sống cả trăm tuổi, sống trong mộc mạc, thanh nhẹ, không ôm chấp và không tạo khổ cho chính mình nữa và không có tự ái, tự cao cho ta là hay hơn hết, không có! Luôn nhịn nhục trao đổi lẫn nhau để mà sống. Ngày hôm nay, càng ngày càng văn minh các Bạn thấy càng ngày càng ác, con người thật sự ác! Các Bạn thấy thật sự, các Bạn có mười đồng bạc trong túi rồi các Bạn có thể xẻ thịt con bò, con gà, con nào các Bạn cũng giết hết để mà sống. Không có sự trao đổi, mà tự thị tưởng ta là bảnh, ta là giỏi, ta là giàu, ta là có; mà chính ta ác không hay! Cho nên cái tội đó ai mách cho chúng ta biết? Tâm làm thân chịu. Cuối cùng ở thế gian, các Bạn cũng có nhiều Bạn bè nay tay bắt mặt mừng, mai nói là bệnh nan y, cancer, đủ chuyện; bệnh gan, không phát triển được vì từ bỏ tự nhiên và hồn nhiên thì tự nhiên nó phải sanh bệnh. Chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, trở về với căn bản của chính mình thì thoát nạn ở chỗ đó các Bạn à. (15:27)
Càng ngày chúng ta dày công tu, nhiều người không thấy Trời, không thấy Phật, mà cảm, tâm cảm thức được độ rõ ràng. Bây giờ tôi vui hơn xưa nhiều, bây giờ tôi cảm thấy sung sướng, bây giờ tôi thấy tôi có nhiều huynh đệ hơn; gia đình tôi càng ngày càng lớn rộng là Vô Vi vô biên giới, thương yêu xây dựng thật sự, tận độ quần sanh, càng ngày càng lành mạnh và không yếu ớt. Chấp nhận sống, chấp nhận chết; sống chết cũng là đi mà thôi. Sống cũng hành mà chết cũng tiến, đó là đường lối của Vô Vi; tiến về ánh sáng vô cùng tận khi chúng ta thoát khỏi thể xác. Thấy rõ Trời Đất đã an bài cho chúng ta, xuống thế gian để học hỏi, nhịn nhục. Thật sự ở thế gian, các Bạn tu tới ngày hôm nay các Bạn thấy đâu có ai sung sướng đâu? Ai cũng là khổ, mang xác làm người phải nhận những sự kích động và phản động, từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ, từ trong gia đình cho đến xã hội; món ăn, áo mặc, đi đứng đều nhận sự kích động và phản động từ bên ngoài đưa vào khối óc của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta có cái pháp khứ trược lưu thanh là để giải tất cả những sự tạp niệm trong khối óc của chúng ta, để trở về với thanh nhẹ và sáng suốt, nhiên hậu mới tự cứu được.
Khi mà các Bạn đi, bộ đầu, lên trên bộ đầu, các Bạn đi tới Hà Đào Thành, khai triển tới vô cùng các Bạn mới hiểu được nguyên lý “An nhiên tự tại” ở đâu? Ý các Bạn tưởng là nó đến, tâm các Bạn nghĩ là phải nó hiện, vừa nháy mắt là thấy những cảnh nguy nga, ngoạn mục của Trời Đất đã và đang có. Chúng ta là người tu nhắm mắt, tham thiền nhập định nhưng mà hiểu được nhiều việc. Nhiều Bạn trước kia không hiểu cái gì kêu bằng đạo, nhưng ngày hôm nay cố tâm tu, hiểu được một phần nào của đạo pháp, hiểu phần nào của điển quang, hiểu được phần nào sự vi diệu của Trời Đất mà tiến về cảnh huyền vi mà tự tu tự tiến. (13:34)
Đêm đêm chúng ta kiểm lại, đêm đêm các Bạn hành thiền không có hao phí mà chỉ có lợi lộc. Không phải ngủ nhiều mà khỏe, các Bạn hành nhiều và khai triển nhiều, ngủ ít mà Bạn không bao giờ thấy mệt vì các Bạn hiểu được nguyên lý của cuộc sống. Thế gian sống trong mê loạn không tự thức. Ngày hôm nay, chúng ta tự thức là chuyện sống chết vô can, là lúc nào cũng vui tiến hướng về thanh tịnh mà đi thì giấc ngủ của chúng ta đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, ăn cũng thiền, nói năng cũng thiền. Lúc nào cũng nuôi dưỡng ý thiển lành thanh nhẹ để tiến hóa thì các Bạn đâu còn khổ nữa. Thực hành để tự cứu, thực hành để tiến hóa, tại sao chúng ta còn trì trệ làm gì? Chuyện cần thiết chúng ta không làm, chúng ta cứ đi hướng ngoại làm chuyện không cần thiết. Khi mà các Bạn làm chuyện không cần thiết thì nó bắt buộc Bạn suy tư, đấu tranh, làm cho các Bạn giải đải và không có kết quả. Mà chúng ta thực hành đứng đắn trong thanh tịnh, đêm đêm tiến hóa như vậy, mỗi đêm xích một chút thì lâu ngày các Bạn sẽ đến đích.
Không ai lường gạt các Bạn được bằng các Bạn tự gạt. Bạn tu sửa theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là không còn lường gạt chính mình nữa, chính ta thật lòng và tu tiến để phát triển, giải nạn cho chính chúng ta. Nạn là gì? Nạn là trược! Các Bạn không hiểu, không minh trược mới hút trược, đó là ngộ nạn. Ngày nay, chúng ta tu giải được trược rồi, chúng ta không phải là người tìm nạn mà ngộ nạn. Ở thế gian đăm đăm kiếm tiền, đăm đăm kiếm địa vị, lấn áp người khác, đó là tạo nạn cho chính họ mà không hay. Sự sáng suốt của chúng ta từ Trời Đất hình thành mà chúng ta không dụng sự sáng suốt để tận độ tâm thân thì uổng cho một kiếp người, có sự hiện diện tại thế gian mà không hiểu lấy mình. Tại sao chúng ta chỉ có học sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” mà lần lần chúng ta hiểu được chiều sâu tánh tình của chính mình? Càng hiểu tánh, càng sửa tánh thì càng tiến. Hướng về sự thanh nhẹ thì mới xác nhận rằng trước kia chúng ta là một vị Phật, mà bị u mê ám ảnh tại thế gian, quên sự thanh nhẹ của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta đã khôi phục là chúng ta là người về cõi Phật, ít nhất tu phải về cõi Phật, Thượng Đế mới chứng tâm. Thượng Đế quí những đứa con quân bình, hiểu lấy nó và thanh nhẹ. Thượng Đế không bao giờ bỏ nó và giúp cho nó tiến hóa mãi mãi, tùy theo khả năng phát triển của chính nó. (22:24)
Chúng ta có duyên lành được ngộ pháp, mà từ ngày các Bạn ngộ được pháp mà siêng năng hành pháp các Bạn cảm thấy thể xác các Bạn yên ổn, không muốn cạnh tranh với ai, chỉ muốn tu tiến mà thôi. Đó không phải lãnh cảm, đó là chiều hướng hướng về thanh tinh để cho phần hồn có cơ hội tiến hóa ở tương lai, sau khi lìa xác chúng ta có nơi trú ngụ và phát triển rõ rệt. Tu tức là lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải tu để lập địa vị ông này, ông nọ để dụng Phật lý ép chế người khác, chúng ta không làm điều đó. Chúng ta thầm tu thầm tiến trong thanh tịnh, không dùng bùa phép; Tâm thức lúc nào cũng sáng choang trong thanh tịnh, đó là chứng minh hành giả đã chịu học, chịu tiến, chịu tu, chịu hành đúng pháp thì mới có kết quả.
Nhiều người hành một chút thấy nhóe sáng là tưởng ta đắc đạo. Không biết hai chữ đắc đạo là cái gì? Đắc đạo là được biết đường đi quân bình, chứ không phải đắc đạo là ôm được cái đạo trong mình, không phải! Đạo ôm mình thì có, mình làm sao ôm được đạo?! Mình hướng tâm về đạo thì tự nhiên mình phải vô cái quỹ đạo quân bình của Trời Đất mà đi. Thiên-Địa-Nhơn, chúng ta là người gom gọn tất cả nguyên năng của Càn Khôn Vũ Trụ, kim-mộc-thủy-hỏa- thổ và phần hồn là chủ chánh. Không chịu sửa mình, không chịu lập lại trật tự thì kinh tế không phát triển, đừng nói tới chánh trị; kinh tế suy sụp, mặt mày tối tăm. Vậy chúng ta đêm đêm lo tu mặt mày nó khác.
Chánh trị là gì? Chúng ta đem cái niềm tin chơn chánh của Trời Đất hóa hóa sanh sanh mà thực hành, thấy rõ luật nhân quả thì chúng ta phải cố gắng đem lại nhân tốt. Chúng ta đêm đêm lo tu là tạo hạnh đức cho chính mình, càng ngày càng tốt, càng xây dựng được hạnh đức sẵn có của chính mình để dâng Trời Phật, nghìn năm không héo. Tâm chúng ta chỉ biết tiến không biết lùi và hết khổ, ban vui cho các nơi mà chúng ta có sự hiện diện. (25:37)
Cho nên ngày hôm nay, Vô Vi LED đã giúp các Bạn khai triển luồng điển của chính mình. Chúng ta có cơ hội chung họp hòa bình, chung sống hòa bình, mỗi tuần đều có cơ hội để phát triển trí tâm, qua những người đi trước đã dấn thân tận độ. Ngày nay, chúng ta là người kế tiếp phải tận hưởng phát triển nó mới có hòa bình. Sự thật của tâm linh là chỉ có phát triển chớ không có thụt lùi, cho nên tu để tiến chứ không phải tu để lùi.
Hôm nay chúng ta có cơ hội chung vui trong thực hành, tự phê tự kiểm sự sai lầm của các bạn. Các Bạn sẽ thấy rõ qua những đêm thiền chung sống hòa bình chúng ta thấy được chậm lụt, trì trệ, vì sao? Vì ai mà chúng ta trì trệ? vì ngoại cảnh của gia cang. Chính chúng ta thiếu tu, pháp lực không đầy đủ, hóa giải không nổi nghiệp duyên trong gia đình. Các Bạn đêm đêm lo tu thì pháp lực của các Bạn càng ngày càng mạnh, pháp lực mạnh mới giải được nghiệp lực. Gia đình nào cũng có nghiệp lực, có vợ có con tức là nghiệp lực; mà khi mà các Bạn Pháp lực mạnh, quán thông nghiệp lực, mới giải được nghiệp lực; và cảm ơn, “Có nghiệp lực tôi mới có cơ hội tiến.” Càng gia công tu luyện thì càng thức tâm, càng gia công hành pháp thì pháp lực sẽ dồi dào. Từ đầu chí chân của các Bạn đều là điển của Trời Đất, lấy gì chứng minh? Hột gạo do Nhựt, Nguyệt ban chiếu, hình thành và phát triển. Dưỡng khí của Trời Đất, chúng ta nhờ nó mà sống. Khi ra đời hưởng dưỡng khí mà lớn lên, lớn lên nhờ ăn uống ngũ cốc của Trời Đất trong tự nhiên và hồn nhiên xây dựng cho chúng ta trở về căn cội. Lớn lên trí óc càng ngày càng thay đổi lớn rộng, trở về căn cội của mỗi cá nhân, thì chúng ta thấy cái vi diệu của Trời Đất có sẵn trong tự nhiên và hồn nhiên; Tâm Phật mọi người đã có sẵn rồi, tánh Phật mọi người đã có rồi; mà không kiến tánh, làm sao thành Phật được? Chúng ta tu để kiến tánh thành Phật, tự sửa mình mới có cơ hội tiến hóa. Nhờ đời mà tiến, nhờ đời mà tu, nhờ đời mà học hỏi không ngừng nghỉ. Cho nên, chúng ta đời đạo song tu: quý đời, quý yêu gia đình; gia đình là Trời Đất quy định, không phải chúng ta muốn là được đâu! Các Bạn thấy rõ: nhiều người muốn năm thê, bảy thiếp, rốt cuộc cũng chỉ có khổ thôi! Mà người nào mà biết được Trời Phật và chịu tu, chịu tiến, thì gia đình đó sẽ tốt và mọi người sẽ an vui; lúc sống cũng như lúc chết, tiến hóa nhẹ nhàng. (30:16)
Hiểu được nguyên lý là mới chấp nhận cuộc sống do Trời Đất hình thành, càng hiểu càng quý yêu Thượng Đế nhiều hơn, lúc nào Ngài cũng sát bên chúng ta và tận độ cho chúng ta những cơ hội từ nghịch tới thuận, tiến hóa mãi mãi. Nhiều người tu về Vô Vi không có ý thức nổi thành ra khó dấn thân, hiểu một phần nào rồi chán chê cũng có! Vì đi tới trong lành thì việc nào ở thế gian cũng vậy: muốn lọc cho nước sạch thì phải hết vi trùng, muốn lọc cho luồng điển ta thanh nhẹ, hào quang ta sáng suốt, thì trược điển đó phải dang, không còn lưu luyến với chúng ta được nữa. Cho nên, nhiều người còn chấp, nói, “Vô Vi làm sao á, tu càng ngày càng khó!” Không phải, cái gốc chúng ta nó thanh nhẹ và sáng suốt rõ rệt; tại chúng ta ôm chấp và rước trược quá nhiều thì chúng ta mới cảm thấy rằng Vô Vi khó. Vô Vi là gốc của mọi người, tràn đầy thanh nhẹ và thanh tịnh trong nội thức, mà không biết hưởng; hướng ngoại chỉ tạo khổ mà thôi!
Nhiều người tưởng lầm là “Tôi, đêm đêm tôi thiền là được rồi;” không phải! Thiền phải ý thức được. Không thanh tịnh, ý thức không nổi nguyên năng sẵn có của chính mình liên hệ với Trời Đất, rồi đâm ra sợ thiêng liêng. Chính mình là thiêng liêng, vì gốc từ trên Trời xuống thế gian mà không thiêng liêng sao được?! Tự kỳ thị mình, ỷ lại ông lên bà xuống; người này thì xưng Mẫu, người kia xưng Thượng Đế; mà các Bạn đã thấy Thượng Đế chưa, Đã thấy Mẫu chưa, mà tin? Tin nơi “Luồng điển này tới với tôi, luồng điển kia tới với tôi;” chính là mình xạo, tự gạt, ngu si không phát triển được, lầm tưởng là Trời Phật đã đến độ chúng ta! Chúng ta đã được một cơ duyên có một cái cơ thể vi diệu Trời Đất hình thành, thế gian không có ai có thể chế được. Tại sao chúng ta không thanh tịnh để khai thác, để tiến hóa, để thấy sự sáng suốt của Bề Trên rõ rệt, ban chiếu trong tâm thức của chúng ta sau đêm thiền; lúc nào cũng cho chúng ta phát triển, không cho chúng ta thụt lùi, ý chí lành mạnh không lệ thuộc. Mà chấp nhận về luồng điển này, luồng điển kia, luồng điển nọ là tự hại, bị nhập, là tưởng ta là thành Thượng Đế, tưởng ta là thành ông này ông nọ, cái đó là sai lầm vô cùng! Nuôi dưỡng tự ái ngu si, tự ái mà ngu si nó mới bị như vậy; thông minh không bị vậy. Sáng suốt thanh tịnh không bị những luồng điển nào xâm nhập khối óc của chúng ta; chúng ta hoàn toàn tự chủ phát triển đi lên, hào quang túa sáng rõ rệt.
Tu là để tự giải tự tiến, chớ không tu là thâu nhập để tự hại. Ở đời này ỷ ông lên bà xuống, thâu nhập để tự hại rất nhiều! Cơ thể không bình an mà còn không hiểu, bệnh tật tới tấp mà không hay, có phải ngu si không các bạn? Tánh chất tự nhiên và hồn nhiên không còn nữa, cứ nghe theo những lời ảo ảnh không rờ mó được, tự hại mình mà không hay, làm cho thần kinh khối óc suy yếu. Thần kinh khối óc của các Bạn từ đầu chí chân chằng chịt trật tự, chằng chịt mà trật tự, rất khó! Chỉ có luồng điển thanh quang mới làm được trật tự đó, mà chúng ta không hướng tâm về thanh quang để giải trược thì làm sao chúng ta có cơ hội trở về với trật tự chung sống hòa bình được? (35:31)
Ngày hôm nay, các Bạn sống ở trong một nơi nhỏ hẹp nhưng mà các Bạn thấy mỗi người đều có trật tự, nó vui, thanh nhẹ. Tới giờ thiền, thiền; tới giờ ăn, ăn; tới giờ trò chuyện chúng ta cũng có cơ hội trò chuyện để tự hiểu mình nhiều hơn. Mới thấy rõ Vô Vi là thực hiện “Nam Mô A Di Đà Phật” để hiểu mình, chứ không phải thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật để tiên tri việc của người khác. Việc không cần thiết chúng ta không làm. Đã hiểu rằng: tâm làm thân chịu, luật Nhân Quả rõ rệt thì các Bạn an nhiên tự tại mà tu để hiểu mình hơn là hiểu người khác. Nếu hiểu người khác một thời gian rồi các Bạn thấy Bạn trì trệ và không tiến. Hiểu mình tự sửa thì mình mới có cơ hội tiến. Nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” đã phân giải rõ rệt cho các Bạn, cuối cùng Phật đã phải hiểu lấy chính mình từ đâu đến rồi sẽ về đâu?
Ăn năn sám hối, tự tu tự tiến, hành triển tới vô cùng, đó là đường lối rõ rệt của Vô Vi. Cho nên nhiều người đã tham gia Vô Vi một thời gian rồi vì tai miệng không tiến hóa, không rõ rệt, mới hấp thụ những chuyện ở bên ngoài, những cái lý thuyết không đi đến đâu; cuối cùng không đi đến đâu mà ôm lấy, mất một thời gian biết là bao nhiêu! Mỗi người đặt một lý thuyết này, mỗi một người đặt một lý thuyết kia, mà rốt cuộc không đi đến đâu, mà cũng ôm. Một thời gian các Bạn thấy mất thì giờ vô ích, làm điều không cần thiết trong cuộc đời. Có sự hiện diện trên mặt đất này chúng ta cần làm sự cần thiết để trở về với nguyên căn nguồn cội của chính chúng ta, thì chỉ biết tháo gỡ nghiệp tâm mới có sự tiến hóa. Muốn tháo gỡ nghiệp tâm thì phải hành pháp; pháp lực càng ngày càng dồi dào thì nghiệp tâm sẽ tan biến và không còn lưu trú trong khối óc của chúng ta nữa, mới cảm thức được sự thanh nhẹ từ bi là gì, Đại Bi là gì. (38:31)
Đêm đêm dày công lo tu tiến, dẹp bỏ tự ái sân si mới thấy sự kết quả trong hành trình chúng ta đã hành đạo. Các Bạn ôm một cái thể xác gom gọn của Trời Đất mà không chịu thế Thiên hành đạo, làm sao các Bạn khai thác được sự thanh tịnh trong nội thức mà tiến? Càng tu càng hỗ trợ cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, hồn tức khắc ngộ được sự thanh nhẹ Đại Bi, về được. Dùng miệng nói, miệng môi nói chứng ngộ tức khắc, đó là không có đúng! Không hành mà ngộ đó là láo xược tự gạt mình, không tiến hóa. Dù các Bạn làm cái gì cũng không có tiến hóa, cuối cùng cũng bị đau khổ! Xác tâm bất ổn làm sao phát triển? Rắc rối lại càng rắc rối thêm! Bạn bỏ nơi này đi nơi kia, nhiều người bỏ Vô Vi đi tu đạo khác, rốt cuộc cũng chuốc lấy sự khổ mà thôi, không tiến hóa nổi vì tâm thức không dũng mãnh và không trật tự làm sao tiến hóa được?! Các Bạn xem, ngước mặt xem Trời phải có trật tự không? Từ dưỡng khí đến điển quang đều có trật tự, sắp xếp cho mọi người có cơ hội chung vui hòa bình. (40:30)
Tu mà không hiểu lấy chính mình là chỉ có tự đọa mà thôi! Lệ thuộc nơi người khác, ỷ lại nơi người khác chỉ có hại mình và không tiến. Ý thức sự tiến hóa vô cùng bên trên, chính phần hồn sẽ có cơ hội đi trong thực hành, đó là điều cứu rỗi tâm linh rõ ràng. Sai một ly đi một dặm, chớ không phải tôi muốn làm cái gì thì làm, không phải vậy! Tâm thức của các Bạn phải vững vàng tiếp tục hành pháp đêm đêm thì Bạn sẽ gia tăng sức sống và pháp lực các Bạn sẽ dồi dào. Quý yêu Trời Phật tức là quý yêu mình. Xây dựng trong thanh tịnh để tiến hóa, đó là điều cần thiết.
Từ đây tới hai ngàn năm, nhiều chuyện biến đổi, các Bạn đã thấy rõ rồi: Bốn mùa thay đổi triền miên, mà chúng ta còn không cảm thức để rời bỏ và đi lên trên. Nhiều người còn gia tăng ôm lấy nghiệp tại thế gian, khổ không lối thoát! Nghiệp lực, vợ chồng con cái đều là nghiệp lực lôi cuốn, tâm không yên, trí không ổn. Ở thế gian được đi học, học chữ tưởng là chúng ta biết hết rồi, chúng ta giỏi rồi, ta biết hết rồi. Tôi biết chữ xứ này, chữ xứ kia, chữ xứ nọ, mà chữ của tôi tôi không biết mới là người ngu chớ! Chữ “Thanh Tịnh” của mình mình không biết. Thanh tịnh mà hiểu tất cả thì mình mới thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình ngu: Học một đống để đem sự động loạn cho chính mình và không phát triển được sự thanh tịnh và sáng suốt ở bên trên.
Tu thiền mỗi đêm, các Bạn tu là mỗi giờ các Bạn đang nhập học trong chùa Càn Khôn Vũ Trụ, học trực tiếp với Thượng Đế. Càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng sáng suốt; càng thanh tịnh càng tiến hóa nhanh, không còn sự lo sợ nữa. Chẳng có ai hù hiếp mình; chính mình đã tạo khổ cho mình quá nhiều! “Tại sao thế gian tôi lại bị ôm chấp?” Ôm văn chương mà không hiểu văn chương! Văn chương từ đâu có? Điển khí của Trời Đất tạo thành; mà không học trực tiếp, để học gián tiếp, nên càng học càng khổ! Viết thơ tình rất hay mà đạt tới tình yêu rồi là cuối cùng chỉ có khổ thôi: Vợ con đùm đề! “Tại vì tôi viết thơ quá hay, ngày nay tôi phải ôm cái yêu giả, và tôi phải nhận sự kích động và phản động của gia đình; phần hồn tôi không được tiến, ngày đêm lo âu những chuyện không cần thiết. Cái chuyện tự nhiên và hồn nhiên của tôi đã biến mất rồi; lúc chào đời ngộ nghĩnh của tôi đã biến mất rồi!” Cho nên, người tu thanh nhẹ của Vô Vi càng ngày càng tu chỉ biết cười thôi! Cười cho chính mình đã sai lầm, cười cho chính mình không hiểu mình, cười cho chính mình đã ngu muội chưa thức. Xưng danh là trí thức, chưa thức! Trí chưa thức, nếu trí thức là phải thanh tịnh. Trí thức nắm viết phê bình người này, phê bình người kia, phê bình người nọ, mà chính mình không biết phê bình mình. Khổ và gia tăng khổ!
Cho nên, tôi thường nói: hai năm trước khi chết là các Bạn sẽ thấy sự sai lầm của các Bạn quá nhiều: chính các Bạn đã hại bạn, làm đủ điều không cần thiết và không giúp ích được ai và không giúp ích được chính mình nữa. Cho nên, tôi nói: "Khổ! Khổ! Khổ! mới bước vào biên giới của Phật Pháp." Lúc đó mới chịu buông bỏ, hành pháp. Rồi các Bạn lúc đó, rồi tự nhiên các Bạn nói chuyện trong cái tự nhiên và hồn nhiên, các Bạn là những lời nói chơn lý do điển khí phân giải, chớ còn văn chương không có khả năng phân giải chơn lý. Với những người dốt nát, chịu hành Pháp, phát triển tâm thức rất nhanh, tự hiểu mình; nhưng mà đời phê phán, nói: "Mầy dốt, làm sao mà biết tu cái gì?" Chỉ biết cười mà thôi! Nhịn nhục đi và tiến trong sự tiến sẵn có trong guồng máy thanh tịnh của mình, của chính mình đã và đang làm việc cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta là một bậc đại giác, chúng ta không cần thiết người ta theo chúng ta; thanh tịnh thì các Bạn có thể chuyển bất cứ nơi nào, làm việc bất cứ nơi nào. Nếu các Bạn chịu dấn thân độ đời, khỏi cần xuất hiện để làm gì. Tu trong thanh tịnh, tiếp tục tu trong thanh tịnh, bảo đảm các Bạn không đói, không khổ. Trời Đất minh chánh sẽ nuôi dưỡng Bạn và dụng Bạn tận độ quần sanh ở tương lai. Ảnh hưởng vô cùng tận chớ không phải chút xíu đó mà chúng ta nghĩ sai. (47:48)
Tu đi các bạn, hành đi các bạn, các Bạn sẽ đạt, chắc chắn là các Bạn sẽ đạt. Phải dũng mãnh khai sáng mình, tùy duyên trợ hành thì ở góc trời nào các Bạn cũng phát triển. Nhiều người nói: tôi tu tôi phải ăn chay trường. Ăn ba cọng rau không, rồi thiếu chất khoáng chất trong cơ thể, sanh bịnh; tưởng lầm là mình thành Phật rồi, chết yểu là thành ma quỷ chứ đâu có thành Phật! Trí tâm không có minh mẫn, không hiểu lấy mình làm sao mà thành Phật được?! Phải dũng mãnh hiểu mình.
Đường lối chúng ta đi là đường lối của ông Đỗ Thuận Hậu, ông Tư đã đi. Những cái gì tôi chứng kiến ông Tư, tôi hỏi: “Ông tu mà tại sao Ông còn ăn thịt bò?” Ổng chỉ biết cười, Ổng nói: “Bạn thấy tôi ăn thịt bò là Bạn sai rồi; tôi ăn cỏ, tôi đâu có ăn thịt bò đâu?!” Là con bò ăn cỏ; nhưng mà con bò phải học lối hy sinh để tiến hóa, thì nó phải hy sinh thân xác, xương máu, da thịt, nó phải hy sinh để độ đời mà có cơ hội tiến hóa, rút ngắn cái nghiệp của nó; mà người đời hổng hiểu la: “Ăn thịt bò là hổng được rồi, hổng có tu được rồi!” Không phải vậy, cái người giết con bò mới không tu được; còn người độ cho con bò được tiến hóa là người đó tu được.
Chúng ta hướng thượng giải thoát, đêm đêm đảnh lễ Phật thì chúng ta cần tất cả những gì tự nhiên của Trời Đất thì chúng ta mới khỏe mạnh. Ngày hôm nay, khoa học đã khám phá ra khoáng chất là hỗ trợ cho các Bạn có cuộc sống. Những là vôi, cái này, cái kia, cái nọ, người ta chế thành viên thuốc cho các Bạn uống, cũng lấy của Trời Đất mà thôi. Thì Bạn có cái xác này, thu gọn bởi Trời Đất, Càn Khôn Vũ Trụ, cần có những đầy đủ vạn linh đồng tiến mới hỗ trợ cho phần hồn tiến nhanh hơn. Nếu mà các Bạn thiếu, nay bệnh này, mai bệnh kia, tâm thức càng ngày càng yếu, thần kinh càng ngày càng giải đải, làm sao tu tiến được? Đừng có mê lầm: những người tu không tiến, xưng danh, tự hại, chúng ta không nên theo nó. Tự thức để tự tiến là đúng; không nên lường gạt chính mình nữa, và thực hành để khai sáng tâm thức của chính mình. Trời Phật sẽ chứng tâm: Phật sẽ cho tam liều những người có dũng chí tu học tiến hóa; chớ Phật không hỗ trợ những người thối chí, yếu hèn. (51:26)
Nên cố gắng đi, chính tôi là người đi trước đã thực hành cho các Bạn thấy pháp này giúp cho con người trẻ, khỏe mạnh. Tôi đã thuyết giảng trên bốn chục năm, trước sau như một, để cho các Bạn thực hành tiến hóa. Các Bạn sợ nghiệp là không bao giờ các Bạn giải được nghiệp; các Bạn muốn sơn căn nhà đẹp mà các Bạn sợ dơ quần áo thì căn nhà Bạn hổng có bao giờ đẹp được. Phải dấn thân, không sao hết! Tâm thức lúc nào cũng thực hành hướng thượng, thấy phần hồn là chánh, đó là điều cần thiết. Sự sáng suốt của chúng ta là phần hồn hỗ trợ cho thể xác, phục vụ thể xác và giải tiến thể xác. Không nên u ơ thất trí mà nghe theo những lề lối bất chánh, ngu si. Cho nên, tôi có câu nói là: "Ngu si mà muốn làm thầy thế gian," là vậy! Không hiểu đạo mà hành đạo; chê đạo là người không hiểu đạo: chê đạo này, chê đạo nọ, là người thất trí không có sáng suốt; thiếu trí, không sáng suốt. Chúng ta nên cố gắng thực hành quân bình thì các Bạn thấy sáng tỏ tất cả mọi việc. Trong “có có, không không” để dẫn tiến tâm linh tiến hóa. Không có gì phải lo âu, không bị thiên cơ hù hiếp. Thiên cơ của Trời Đất tạo là để dẫn dắt tâm linh, kẻ sống như người chết phải thức tâm và tự tiến, chớ không lấy cái thiên cơ để hù hiếp người ta mà rốt cuộc không đạt cái gì. Chính mình đã gạt mình. Mình nói thiên cơ nhiều là mình gạt mình! Nói cái không vớ được, không rờ được để phỉnh người ta, để kiếm tiền, không ích lợi gì cho mình. Có tiền rồi, các Bạn cũng xài bậy, rồi các Bạn cũng khổ mà thôi! Ỷ lại nơi tiền càng khổ thêm! Tâm thức của các Bạn dấn thân tận độ quần sanh, giúp đỡ mọi người tiến hóa còn hơn tiền bạc các Bạn có. Tâm các Bạn vui, trí các Bạn an, đó là thành công trên đường đạo. Còn mê chấp là còn suy đồi và không có tiến hóa. Sân si là dại dột.
Người tu xưng tu đến bậc đại giác mà còn sân si, hù hiếp người này người kia người nọ, hăm he người này người kia người nọ, đó là ngu si, Quỷ sứ chứ không phải người tu! Người tu không có hù hiếp ai, tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác cùng tiến và hướng về thanh tịnh mà đi, mọi sự sẽ được rõ rệt như ban ngày. Dù có pháp thuật, có làm cái gì đi nữa, cũng rồi, cũng không được cái gì hết! Nhiều người làm phép hay lắm, biến hóa xe hơi, biến hóa cái gì mất hết, nhưng mà cái tờ bill tiền nhà không biến được, hàng tháng nó tới nó đòi nợ là phải trả, cho nên phải đi hành nghề ảo thuật mà kiếm ăn! Nhưng mà người đời tin lắm: Đó là Tiên, đó là Phật! Tự gạt mình thì chính mình có cái óc ngu si không phát triển! Nên nghiêm chỉnh tu học đi để tiến lên, thấy rõ những chuyện chúng ta phải làm cho chính mình và thanh tịnh để ảnh hưởng người kế tiếp, không có bày mưu đốc sự nữa. (56:21)
Thức tâm trong thật thà, dấn thân tu học, bình thản; các Bạn thật thà, dấn thân tu học, bình thản thì các Bạn đâu có nghiệp. Suốt đời các Bạn ăn bây nhiêu, xài bây nhiêu? Không có bây nhiêu! cuộc sống của các Bạn rất phong phú, không thiếu thốn, theo tôi thấy không có người nào thiếu thốn; mà than thở đủ chuyện vì lòng tham chưa dứt. Phật đã nói: tham trước rồi nó mới đi tới sân si. Người, làm người ai cũng tham hết. Tâm nghĩ tận độ quần sanh, chung sống hòa bình thì lúc nào chúng ta cũng an vui tự tại mà không có dẫn tiến đến mê loạn, ngu si nữa.
Chúng ta nắm cái thể xác này, làm chủ cái thể xác này mà không biết lập lại trật tự, cũng như người lãnh đạo trong xứ mà không đem lại tự do cho toàn dân phát triển, là xứ đó chỉ cùng mạt mà thôi, không bao giờ tiến hóa được! Ở trong cái chấp mê và không phát triển, ngu si mà lãnh đạo người thế gian, không tiến. Ôm chấp là chỉ hại dân, dân trí không phát triển. Các Bạn có lập mạng lưới gì, mạng lưới gì, rốt cuộc các Bạn cũng tiêu hết, không có người nào tiến được. Óc con người giới hạn mà tâm thức con người là vô cùng tiến hóa tới sáng lạng; nên các Bạn phải tìm những cái gì các Bạn có, khả năng các Bạn là vô cùng, tại sao các Bạn lại quên lĩnh vực đó? Ôm chấp tạo khổ cho chính mình để làm gì? (58:30)
Hôm nay, chúng ta có duyên lành thỏ thẻ cùng nhau, để xây dựng cùng nhau khai triển luồng điển của chính mình. Tâm thức của chúng ta tràn đầy thanh tịnh trong giờ thiền giác, quy tâm hội tụ, huynh đệ một nhà. Chúng ta mọi người đều ôm xác Tiểu Thiên Địa, không khác một cái Càn Khôn Vũ Trụ nhỏ nhỏ tại thế gian này, ý thức vô cùng và thực hành đến đích. Chúng ta nên tu, nên thực hành nhiều, nên dày công. Trời Đất đã dày công tạo cho chúng ta có một cái thể xác tinh vi, chúng ta biết được mình phải dày công trở về nguồn cội, đó là phận sự của mỗi tâm linh tại thế gian. Khi nắm được pháp phải dày công hành, tận dụng, khai thác cái pháp của chúng ta đang nắm và đang đi thì chúng ta mới tới đích. Chúng ta đã trược, động loạn, mà cầu xin vị này độ, vị kia độ, mà không có vị nào mà chúng ta thấy mặt hết! Nghĩ thôi là tin rồi! Có phải ngu si không? Không biết hậu quả của sự việc đã đi đến đâu?! Nhiều người tin, tới ngày nay nằm trong nhà thương, bịnh viện, đâu có ai cứu; cầu xin lẻo lẻo mà ai cứu đâu?! Hơi thở trần trược, thể xác ô trược, có Phật nào chiếu cố? Để hình Phật ở trong phòng cũng không làm gì được; để hình Chúa trong phòng cũng không cứu được; làm sao dọn tất cả những hình ảnh đó trong tâm chúng ta, gom gọn chỉ có từ bi và Đại Bi, thì các Bạn sẽ thấy tất cả. Chiều hướng đó là thực tế và rõ rệt.
Nhân loại thế gian cần thiết hiểu mình nhiều hơn thay vì tiếp tục tạo nghiệp lực lôi cuốn phần hồn không phát triển được. Bây giờ, các Bạn buôn bán làm ăn cũng vậy, nay mở tiệm này, mai mở tiệm khác, mở ba tiệm là bắt các Bạn thấy mệt rồi, phải lo cho ba tiệm! Mà mua một chiếc xe các Bạn cũng đủ mệt rồi, mua tới năm chiếc xe là các Bạn càng mệt thêm! “Của Thiên trả Địa” mà: các Bạn có nắm được cái gì đâu mà ôm lấy làm gì? Thực hành trong chiều hướng thanh nhẹ và phát triển sự cần thiết thay vì không cần thiết. Đêm đêm các Bạn thiền là bất khả luận bàn, các Bạn đang phát triển luồng điển cần thiết, hướng thượng dâng Trời mà đi, nhớ Trời mà đi. Ông Trời đâu có xa các bạn, sát trong các bạn, lúc nào cũng xây dựng và tận độ các bạn; nếu các Bạn thanh tịnh là các Bạn thấy Thượng Đế ở trong bạn, không xa các bạn. Phật không xa các bạn, Thượng Đế không xa các bạn. Chí các Bạn có, hùng tâm dũng chí tiến hóa thì các Bạn sẽ ngộ Ngài. Gương lành trên mặt đất rất nhiều, sách vở cho các Bạn thấy chuyện này chuyện nọ, tán ra quẻ âm, dương, cũng bấy nhiêu công chuyện đó thôi; rồi đem ra chợ đời kiếm tiền, rồi tiền nó ám hại ông thầy; khi ông thầy chết, không có hòm chon! Có không bạn? Ở đời này có: tôi đã chôn nhiều ông nói tử vi rất hay, nhưng mà không có tiền, chết không có tiền! Tại vì ổng không biết lo cho ổng, ổng lo cho người ta không à! Rồi ổng tưởng cái đồng tiền là sức mạnh không bao giờ chết; ăn xài, cờ bạc, rốt cuộc không còn một đồng teng! Chết không có ai lo, chỉ có mấy thằng khùng này lo thôi!
Cho nên, tôi thấy ở đời, trong cuộc đời tôi, tôi giúp được nhiều người và tôi cầu nguyện với Trời Phật cho tôi có cơ hội giúp những người đau khổ. Người đau khổ nhất là chết không hòm chôn, tôi phải đích thân mua hòm giúp cho họ. Triền miên như vậy mà ông Trời vẫn cho tôi có tiền làm điều đó. Tới ngày hôm nay cũng vậy, tôi không phải sống với người sung sướng, không phải sống với người sang trọng, chúng tôi là sống với người khổ thôi; người thiếu thốn là Bạn thân của tôi thôi. Chớ sung sướng, giàu có muốn lợi dụng tôi, chuyện đó không có; tôi không bao giờ chấp nhận. Tôi sống trong khổ, tôi sống trong không, tôi mới độ được người. Các Bạn không tiền, không bạc, các Bạn không có nghiệp; không tiền, không bạc, không có khổ. Các Bạn nhớ Trời cho các Bạn đủ ăn đủ mặc là rồi, sung sướng lắm rồi! Trời Đất đã lo cho các Bạn đủ hết, còn tham động, muốn gia tăng, muốn tham. Học ba chữ đó, học ba con số đó cứ tính tới, tính tới hoài là nạn nó tới. Nhiều Bạn tu chúng ta cũng bị rồi. Tính tới, tính tới, ùm một cái rồi rớt xuống hố luôn, mất hết tiền bạc! Thiếu nợ, năm mười năm giải quyết không được, chúng ta đã thấy rồi. Ngay trong nhóm Vô Vi cũng đã thấy, mà chính bản thân chúng ta cũng đã thấy: vì tham mà khổ, vì tham mà thụt lùi, vì tham mà không tiến! (1:05:28)
Cho nên, chúng ta tu hướng thượng đi, luồng điển là tiền của các Bạn đi về Trời. Các Bạn tu thiền có luồng điển rồi, các Bạn có tiền rồi. Nhà băng ông Trời nhiều tiền lắm các Bạn ơi, nhiều điển lắm! Mà lúc nào sẵn sàng, cũng sẵn sàng cho các Bạn mượn để tiến. Tu đi, trở về ngân hàng của Thượng Đế mà hưởng. Ngài không eo hẹp, lúc nào cũng Đại Bi rộng lớn tận độ chúng sanh; khôn thì tới đó lấy của mà xài. Tiền đó không đổi được ở thế gian nhưng mà tiền đó là đưa các Bạn về Thiên Đàng. Các Bạn thấy cuộc sống hiện tại của thế gian nó ảo ảnh nhưng mà nhiều người thích sống ở thế gian, tại sao? tại vì họ động, ỷ lại, cần thiết vật chất. Nếu chúng ta thanh tịnh tiến hóa đi lên thì ly khai vật chất, hết khổ và hết buồn ở tương lai.
Nhân dịp này, chúng ta chung sống hòa bình, anh em chúng ta là một, không có xa cách. Chúng ta làm sao thực hành đứng đắn để giúp những người đau khổ, đang đau khổ không lối thoát, ở trong quả địa cầu này rất nhiều, không ít đâu các bạn. Các Bạn hành triển đi, chỉnh sửa Bạn là thế thiên hành đạo, mà Bạn không chịu sửa là hại đạo; không minh, mất quân bình là tức là hại đạo: nói bậy, chỉ đường lối sai cho người khác, sống trong ỷ lại. Cái hồn chúng ta ở trong thể xác là đang nhập cốc rồi còn nhập cốc gì nữa?! Bây giờ tu cho nó khai triển ra, phát triển ra mới mong cứu độ những người kế tiếp. Bày đủ thứ nhưng không kết quả. Các Bạn đã dấn thân thực hành, tùy duyên trợ hành, cứ phát triển đi, không sao. Ăn cũng chấp, ngủ cũng chấp, đi đứng cũng chấp, sợ mất điển! Điển của Trời Đất không có mất, sợ các Bạn liên lạc không được với điển mà thôi; liên lạc được với chơn điển của Trời Đất là các Bạn trường sanh bất diệt đối với phần hồn, không bị thua lỗ. Cứ chăm chỉ mà tu đi: thực hành, rồi đây các Bạn sẽ được tiến.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn nơi đây./. (1:08:50)