Khóa CHUNG SỐNG HÒA BÌNH - Huấn Từ Khai Mạc – cuốn A

California Tháng 7, năm 1996

Hôm nay, tôi lại có duyên lành tái hội các bạn nơi đây để có một dịp chung sống hòa bình. Tại sao người đời khó chung sống, chúng ta lại dễ chung sống hơn? Tại sao?

Tại chúng ta có một cái tâm riêng, riêng tư ở gốc Phật, mọi người đều là gốc Phật, có cơ hội hướng tâm về sự thanh tịnh thanh nhẹ vô cùng ở bề trên, chúng ta mới có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô Vi trước kia, cũng ở xứ này, cũng những ngày lễ này, nhưng mà tâm hướng thượng ít có. Bây giờ càng ngày càng gia tăng, càng hiểu được chính mình là gốc gác từ đâu? Tại sao chúng ta ôm sự phàm tục? Mà ngày hôm nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự phàm tục thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ, thì các bạn mới cố gắng hành pháp. Pháp lực càng ngày càng mạnh thì mới giải được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một; nhiều năm, nhiều ngày, là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được, hằng tuần huynh đệ tỷ muội được gặp mặt nhau, trong cái tình thâm thực hành, phát triển tâm linh. Quả địa cầu đang khan hiếm và thiếu thốn vì ôm ngoại cảnh, quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất tiến tới vô cùng; và chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. (2:00)

Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép lấy bạn, khinh khi lấy bạn, rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải bỏ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả, không có thật. Kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là vĩnh cửu. Hướng con đường đó để mà đi, dứt khoát để tu tiến thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh. Pháp lực của chúng ta càng mạnh chúng ta mới thấy là quá trình cả nghìn năm mê tín dị đoan không tiến hóa, chớ không phải cả trăm năm đâu! Chúng ta dứt khoát để đi lên và trở về Thiên Quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không thiếu thốn một cái gì hết. Tại sao chúng ta quên lĩnh vực đó mà đâm ra hướng vào chiều hướng đau khổ, không thoát được?! Rên rỉ cầu Trời khẩn Phật làm gì? Chính trong tâm ta có hết. (3:13)

Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, rất ít! Cố gắng tu rồi chúng ta cũng gặt hái được một phần nào thanh nhẹ, hiểu rõ mình hơn mới dứt khoát chịu tu và óc chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi. Không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái "Không" thanh nhẹ; từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, mới có cơ hội dẫn tiến mọi người cùng tiến với chúng ta ở tương lai. Đó là nhiệm vụ của những người kế tiếp, nếu mà còn ôm chấp không bao giờ tiến được! Trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của chúng ta, chúng ta mới có trật tự và có cơ hội hội tụ. Về đó là tất cả bệnh hoạn phải tiêu tan. Ánh sáng thật sự, diệu pháp ban độ thì bệnh tật không còn. Tôi không kể đời, tôi chỉ kể cái tâm thôi, tôi mới đi đây đi đó được; nếu mà tôi kể đời, địa vị, thể xác, sự "có có không không" ở đời thì tôi không thể đi được và tôi bị kẹt ở trong cái chấp. Để cho các bạn thấy rõ tôi lấy gì mà đi được? Tôi nhờ cái dũng chí tu học của chính tôi thì các bạn noi gương đó. Các bạn có vốn, nam phụ lão ấu đều có cái vốn dũng chí thăng hoa khác, khai triển tâm linh của chính mình. Đó là một của cải vô tận, không cần xin xỏ khổ cực như ở thế gian. Các bạn mang xác phàm mà có đầu óc dũng chí như vậy thì các bạn thoát được trần tục. Nói mà không nói, làm mà không làm, tất cả đều quân bình; lúc đó các bạn mới hưởng nhàn, mới thấy của cải của Thượng Đế là vô cùng tận. Ngài đã phục vụ chúng ta nhiều kiếp, chớ không phải một kiếp này; mà chúng ta quên Ngài, chúng ta không chịu trở về với sự thanh nhẹ căn bản của chính mình. Khối óc của chúng ta có thể khai sáng được mà chúng ta quên! Không hành thì bao giờ sáng? Nhờ đỡ, cầu xin, chỉ thoái bộ mà thôi, không tiến được! (5:42)

Cho nên những chế độ mà tự do phát triển, nói sơ sơ về vật chất thôi, họ tự do phát triển họ cũng giàu mạnh hơn những người kêu bằng bị ràng buộc. Mà nếu chúng ta, phần thanh nhẹ của chúng ta không được tự do phát triển mà bị ràng buộc bởi nghiệp lực thể xác; mà trong đó, lúc đó chúng ta không có pháp lực để sửa trị thì chúng ta cứ nhờ đỡ hoài! Nhờ đỡ Tiên Phật Thần Thánh, là pháp lực của tha lực, không phải của mình! Mà ngày hôm nay chúng ta có phương pháp khứ trược lưu thanh, xây dựng pháp lực của chúng ta. Khi chúng ta được là ảnh hưởng người kế tiếp. Chúng ta vừa tu, vừa truyền pháp, vừa giúp đỡ mọi người chung tiến, hạnh đức các bạn vĩnh cửu và không có bao giờ bị tiêu tan. Đó là đường lối tu học của người Vô Vi, phải đi tới tối hậu, sáng lạng diệu pháp trong nội tâm, không phải chuyện ở bên ngoài nữa. Chúng ta vào lãnh vực sáng suốt mà để làm việc thì không bao giờ chúng ta tự lường gạt ta và không bị lường gạt. Người bị lường gạt là chính họ đã tự lường gạt họ trước, rồi họ sẽ bị lường gạt ở sau! (7:03).

Cho nên, chúng ta người tu tận gốc, khai triển tâm thức chúng ta, một liều thuốc rất mạnh: đêm đêm các bạn tu là bắt các bạn đang trị bệnh tâm lẫn than, thay vì người đời chỉ ăn no ngủ kỹ, không biết tâm ở đâu và thân ở đâu, thì càng ngày càng sanh bệnh thêm, càng ngày càng tạo nghiệp thêm, tạo khổ cho chính mình, mà không hay, rồi đổ thừa người này, người nọ! Đó là sự sai lầm vô cùng của người ôm xác và không biết khai triển.

Thiên Địa Nhân, các bạn là người đại diện Trời Đất, phải thanh tịnh để khai thác sở năng của các bạn. Bạn có cái gì, phải khai thác lấy nó thì nước giàu, dân mạnh, là tâm linh của các bạn được nhẹ nhàng thanh tịnh; tự nhiên là nhìn mặt của bạn là thấy là một người phú hộ ở thế gian: sáng suốt, minh tâm, kiến tánh thì chúng ta có đường đi; thay vì cứ tu cầu xin hoài, đâu có đường đi?

Thực hành để thấy mình mới thấy đường đi, thực hành thấy mình mới thấy Chúa, thực hành thấy mình mới thấy Thượng Đế, thực hành thấy mình mới thấy Phật; thực hành thấy mình mới thấy giá trị của con người, nhân đạo là cái gì?

Phải đem lại sự hiểu biết vô cùng ở cõi tâm linh cho nhân sinh, mới là nhân đạo; còn lợi dụng làm tiền, cái đó là ma quỷ chớ không phải Trời Phật!

Trời Phật là xây dựng cho người ta tự hiểu, tự thức, tự tiến, đó là đúng đường của chư Phật đã và đang hành tại mặt đất này; vẫn hành, chứ chư Phật không có bỏ. (8:56) Cho nên, thanh tịnh đã làm việc cho nhiều giới đau khổ. Sau khi đau khổ, không lối thoát, ai giúp? Thanh tịnh đã giúp rất nhiều, để thoát nạn. Đó là tâm Phật, tận độ quần sanh, hiện hữu trong bất cứ chế độ nào ở thế giới này cũng đều nhờ những cái tâm đó tận độ quần sanh.

Chúng ta tu, thầm tu thầm tiến, nhưng mà phần thanh tịnh chúng ta vẫn làm việc đêm đêm không ngừng nghỉ. Trí chúng ta vẫn phát triển. Càng dấn thân làm việc nhiều càng phát triển và càng dứt khoát tình đời để thăng hoa, tức là cứu rỗi chớ không phải phá hoại. Cho nên nhiều người ôm tiền, ôm của, ôm địa vị thế gian; nói: nghe những cái lý thuyết này tu chắc là sập tiệm đây, mọi người sẽ tiêu đi! Không phải vậy! Ông Thượng Đế cho chúng ta xuống đây học gì đây? học nhịn nhục. Toàn dân, toàn nhân loại tại thế giới đang học có hai chữ "nhịn nhục", tới bây giờ còn chưa xong! Nay gây chiến này, mai gây chiến nọ; chế thứ này, chế thứ kia, rồi mưu lược sát hại người khác! Đó không phải là văn minh, đó là yếu hèn!! Bỏ quên tâm thức mà đi sát phạt người khác đó là loại yếu hèn, không phải văn minh. Người tu tâm thức khai triển, đứng trước súng đạn không ăn chung gì; thấy rõ sự yếu hèn của đối phương, không có sợ nữa! Có Thiên Quốc thanh tịnh không dám về, đó là yếu hèn. (10:38)

Chúng ta Vô Vi nhỏ nhỏ, đang học, đang tò mò và hiểu được khả năng của chính mình và nhận thấy rõ đường mình phải đi. Chính mình đã bỏ, tự bỏ nhiều kiếp rồi, tự đọa nhiều kiếp rồi; ngày hôm nay chúng ta có cơ hội vươn lên, cứ việc vươn về sự thanh tịnh mà sống, đó là trường cửu của cuộc sống đối với phần hồn. Nên các bạn không có mất cơ hội. Các bạn tin nơi Vô Vi, chính bạn là Vô Vi, bạn là "Không", bạn là sáng suốt, bạn là sáng lạng của mặt đất, không sợ! Thì tự nhiên ma quỷ không còn lưu trú trong óc các bạn nữa, và các bạn dũng tiến trong thanh tịnh và đi lên tới vô cùng. Không nên tin những sự u ơ, văn chương tạm bợ, viết đồ đủ chuyện, rốt cuộc thực hành không có. Đọc đó rồi si mê, dẫn sai tâm thức của chính chúng ta. Chúng ta không có cái gì, rất rõ ràng! Tịnh-động, hai chỗ đó, mà chúng ta quán thông được tịnh-động là chúng ta người đi trên quỹ đạo thăng hoa trở về Thiên Quốc. (12:01)

Cho nên, tôi đi cùng khắp thế giới, đi các nơi, thường đến thăm các bạn bằng một thể xác như bạn, bằng một lời nói như bạn và để cho các bạn nhìn mỗi năm tôi thực hành đến đâu? Sức khỏe, tâm linh đến đâu? Lời nói tôi đến đâu? Đó là các bạn đã chứng minh và xét những gì tôi đang hành. Đêm đêm đang làm việc cho tất cả mọi người. Lần lần các bạn càng hiểu chiều sâu của chính bạn, lúc đó các bạn cứ dũng mãnh dấn thân làm đi. Không mất, không thiếu, không lỗ, sẽ gia tăng và tốt đẹp thêm. Cuộc sống sẽ an nhiên tự tại, trong không mà có. Các bạn cũng vẫn làm việc ở đời nhưng mà vô sở các bạn cái tâm không có dính dấp; mà làm việc tốt hơn người ta, phục vụ đầy đủ; là để chi?

Tâm bố thí các bạn có rồi, các bạn có thể chia sớt sự sáng suốt của các bạn cho tất cả mọi người. Dấn thân làm việc, không ôm những cái lý thuyết u ơ và không thực hành. Rồi đồ ra nói chuyện Tiên Phật, phỉnh người này, gạt người nọ, đâu có tiến được! Rồi nhận luồng điển này, nhận luồng điển kia, nhận luồng điển nọ! Chính điển mình không phát triển, nhận điển để hại tâm sao?! Đó là ngu si, không phải phát triển, không phải người thật tâm tu học.

Cho nên, các bạn hiểu cái đường lối rõ ràng, một đường đi lên. Ngày hôm nay chứng minh hỏa tiễn phóng đi lên trời, vệ tinh phóng lên trên trời để giúp đỡ chúng ta có sự giao thông trực tiếp, nhanh nhẹ, trong một giây phút thì có thể liên lạc được. Hỏa tiễn cũng làm được, tâm thức của chúng ta cũng không khác gì cái đó, mà chúng ta không hành thì không mở. Cho đó là hay, nếu cho cái gì là hay là chúng ta lệ thuộc về cái đó và thực chất chúng ta không phát triển. (14:19)

Ngày hôm nay các bạn tu Vô Vi là phát triển thực chất để trở về với thanh tịnh, sáng suốt, tự thức, tự tu, tự tiến; đó là con đường chánh pháp trong quả địa cầu này, đã và đang phát, Bên Trên đang ban chiếu cho tất cả trình độ, hướng tâm về đó mà tiến hóa và không có bỏ một người nào. Cho nên chúng ta may mắn được cái pháp khứ trược lưu thanh, ngày ngày cứ làm vậy thì bạn là trong cái xác phàm trược, mà đêm đêm các bạn làm thì các bạn sẽ lưu được một phần thanh, đó là sự sáng suốt. Càng ngày nó càng gia tăng, lúc đó các bạn mới thấy Phật là ai? Chính bạn là Phật mà quên Phật, mà cứ cúng ông Phật! Cũng không khác gì con người đụng đầu vô cái vách tường mà không biết cái gì hết, bất tỉnh luôn! Mình Phật, mà mình có đủ khí giới của trời đất đã cho; thực hành để khai sáng mình mà không chịu hành, không chịu giải, không chịu mở, không chịu lập lại trật tự thì mất trật tự, là loạn! Loạn là trở nên hèn mọn! Chúng ta thấy khi mà chúng ta rời khỏi Việt Nam, qua một cơn biến loạn của quốc gia thì tánh nào tật nấy, dù cho làm Tướng đi nữa tánh cũng phải tham ăn, cũng tranh giành từ chén cơm ở dưới tàu, đê hèn xuất hiện! Thì bây giờ chúng ta thấy chúng ta có cơ hội để khai thác mình, tại sao không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình mà để tự sửa? Chính mình là người sai lầm, mình là người không tốt, phải sửa mới tiến.

Cho nên, những nước văn minh vật chất đã cho chúng ta thấy: xứ nào chịu sửa là xứ đó tiến, xứ nào chịu sửa thì xứ đó kinh tế phát minh nhiều chuyện hay, tốt, mà kịp thời cho mọi người cộng hưởng. Bây giờ chúng ta là một người sai lầm, một Tiểu Thiên Địa ô trược; chúng ta phải hiểu rõ ô trược là gì? Chậm tiến là gì? Mình khai thác thét rồi nó sẽ tiến. Động là gì? Khai thác thét là nó sẽ về tịnh. Nguyên lý thần kinh khối óc chúng ta đang giữ, mà nghiệp lực nó đã bám trong thần kinh khối óc nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Bây giờ chúng ta được giờ nào học, giờ nào sửa, nên sửa. Nhiều, ít, cứ việc sửa là nó sẽ đi đến; nhìn nhận sự sai lầm của mình thì tình thương huynh đệ ai cũng là quí nhau hết.

Đâu có ai tốt đâu? Ai cũng là xấu! Sửa là nó tiến, cắm đầu cắm cổ lo sửa thì càng ngày nó càng văn minh tốt đẹp, không có trì trệ nữa. Cho nên các bạn thấy tôi đâu có đọc kinh sách gì, tự nhiên ở nhà tu; rồi tôi không muốn gần ai hết, tôi cũng người chán đời, thấy đời khổ quá, tôi mới đi tu. Đi tu là tiếp xúc chuyện đời không muốn, nhưng mà tự nhiên bạn bè tới thấy lời nói tôi cũng thay đổi, tánh tình tôi cũng thay đổi, cái gì tôi cũng thay đổi, do đó họ mới lôi tôi ra ngày hôm nay. Tưởng đâu ra được ngày hôm nay là nói cho mọi người tu, nhưng mà nói hoài, từ có răng nói tới hết rang, nhưng mà thấy không có bao nhiêu! Rồi cũng dấn thân đi hoài, đi hoài, đi coi sao? Ngày nay được chút xíu, cũng có một số người chịu tu, chịu hiểu lấy họ.

Mình không có thể trách Thích Ca truyền pháp mấy ngàn năm mà chẳng có ai đắc đạo! Nói dóc thì nhiều mà đắc đạo không có!

Cho nên, chúng ta làm thinh đi, tu đi, đừng học cái lối cũ của những người đã nói: “Tôi đã thờ Thích Ca trong nhà, là ma quỷ không tới!

Nhiều khi thờ Thích Ca trong nhà mà ma quỷ vẫn nhập tự nhiên, tại vì không có thực hiện cái pháp lực của chính mình;rước vô, là nó phải nhập!

Còn cái Pháp mà giải ra thì không bao giờ bị nhập!

Bây nhiêu đó để cho các bạn chứng minh. (18:57)

Hôm nay tôi về đây có cuộc Sống Chung Hòa Bình; khối óc chúng ta đang sống chung hòa bình, khối óc chúng ta sống chung hòa bình thanh nhẹ, hướng về Trời, Phật mà đi. Trời, Phật là người khổ lắm: Trời thì lúc nào cũng dấn thân với chúng ta, còn Phật là từ khổ tự thoát mà đi lên, cũng đem cái ảnh hưởng tốt cho quần sanh, lấy khổ ảnh hưởng quần sanh. Nhưng mà quần sanh nhào vô Phật á, mới thì không nói gì, rồi lâu thì: chu choa khổ quá, bỏ chạy! Không chịu dấn thân trong khổ làm sao tiến hóa được?! Sống sanh trong cái nhịn nhục, nhịn người ta mà còn nhục nữa mới tiến; còn nhịn mà không có nhục á, không có đổi được âm thanh, tánh nào tật nấy! Nhịn là phải nhục mới tiến hóa, tha thứ còn phải thương yêu mới học được đường lối về với Phật. Tha thứ mà không chịu thương yêu thì không có Phật tâm đâu, càng ngày càng thắc mắc, tạo sai cho chính mình!

Có nhiều người tu Vô Vi nói: "Đây là Vô Vi sao? Đi về đâu?"

Vô Vi là sự sáng lạng thanh nhẹ của tâm thức, càng sáng càng dũng mãnh, càng tiến hóa, thì lúc đó chúng ta về đâu? về sự thanh diệu vô cùng! Khi những người mà tu Vô Vi đạt được thanh diệu, nhìn mặt mày khác rồi: nó không có lo âu, không buồn tủi, không vui mà chẳng buồn. Lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, hiện ra từ đôi mắt, ánh sáng trên mặt, nhiêu đó là các bạn có thể chứng tâm. Khi các bạn thiền đầy đủ rồi, các bạn nhìn kiếng Vô Vi thấy mặt mày khác rồi: thấy nó tươi trẻ lại, nó có hồng khí tốt đẹp, linh khí nó từ từ khôi phục. (21:10)

Cho nên, Vô Vi có cái pháp Soi Hồn rất hay! Tuổi trẻ thì có chất tinh nhiều, tinh hoá khí, nhưng mà cái khí mình có lối thoát. Khí tinh trụ thì hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, lúc đó chúng ta được lên một lớp để đi, chứng minh rõ ràng: người hành giả thấy rõ ràng, chịu làm thì chịu thấy. Lúc đó mới chứng minh xuất hồn là cái gì? Chúng ta ở cái giới nhẹ, nghĩ là nó tới rồi, tưởng là nó tới rồi.

Cho nên, ngày hôm nay các bạn hằng tuần sinh hoạt Vô Vi LEd, là cái gì đây? Để chứng minh cho các bạn thấy có chút xíu nó bấm là tới bạn à! Mà bằng điển, chứ không phải bằng ý con người. Nếu chúng ta thanh nhẹ, ý chúng ta nhẹ, ta tưởng là tới nơi, đâu có còn là sự lo âu nữa. Muốn lo cũng không cần lo! Mình hiểu rồi, nháy mắt mình thấy rồi, đâu có gì mà phải lo?!

Vạn sự trên đời là không, không có gì thật hết! Chúng ta hướng được đường lối thanh nhẹ, là đại phước cho chính mình; lúc đó các bạn thấy cái tâm các bạn lớn rộng vô cùng và thanh nhẹ vô cùng, mới chứng minh Vô Vi là có thực chất để tiến hóa.

Vô Vi không có đem hình ảnh mà quyến rũ người ta, rồi chê bai đạo pháp. Đó là ngu si; không phải tiến hóa. Người tiến hóa không chê bai. Tiến hóa trong vô cùng và càng tu càng tiến, càng tiến, không có chê bai ai hết, tự sửa mình để tiến hóa mới là đúng. Tu mà còn chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ; là tánh ma quỷ!


----
vovilibrary.net >>refresh...