TV HAI KHÔNG - KHOÁ HỌC - KHOÁ 1 (Cuốn 3)
Đức Thầy: Thấm thoát đã 10 năm qua, ý nguyện của mọi người đúc kết thanh lọc một nơi trong rừng rú, khai triển tâm thức hướng thượng, muốn tìm một lối thoát cho chính mình. Trước tiên là Võ Thanh Vân phát tâm nhanh nhẹ quyết định mua đám đất này, có sự hiện diện của tôi trong lúc đó, có bà Tám, có chị Thuận. Chính Võ Thanh Vân muốn về đây ở để tu, chớ không phải là lập thiền viện; nhưng mà sau đó cụ Mẫn đề nghị lập thành thiền viện. Nhưng mà ngày khai trương, lúc đó cụ Mẫn cũng có mặt nơi đây, Nguyễn Thái Hưng cũng có mặt nơi đây; nhiều bạn đạo đã tham dự, trong lúc đó trời lạnh lẽo. Mười năm sau, khang trang tốt đẹp, do ý lực của người tu hành đã tạo thành một nơi tốt cho mọi người kế tiếp; có thanh khí thanh nhẹ, có tâm thức hội tụ, xây dựng cho nhau; anh, em phát tâm, tự cất cốc tu thiền, hướng về Thượng Đế mà hành.
Ngày nay, không nhiều thì ít, thì chúng ta có cái ghế ngồi, thay vì đứng chung quanh. Lúc khai trương,nó chỉ đứng thôi, không có chỗ ngồi; bây giờ có khả năng, có chỗ ngồi, có nơi tốt, các bạn đạo quý mến, đồng đến đây tham dự, mong được Bề Trên ban chiếu. Đây là cơ sở tâm linh của Thượng Đế. Nếu chúng ta thật tâm, thật lòng thì chắc chắn sẽ được sự quang chiếu của Bề Trên; Quan Thế Âm Bồ Tát cũng giúp đỡ chúng ta, Quan Thánh Đế Quân cũng giúp đỡ chúng ta; nơi rừng rú này mà hình thành một nơi tốt đẹp; các Bạn thành tâm thực hành đứng đắn, tương lai tay nắm tay sẽ phát triển ra một nơi tốt đẹp cho những người kế tiếp.
Chúng ta là người nghèo khổ, từ xứ Việt Nam ra đây, không có gì, 2 bàn tay không; ngày nay chúng ta hội tụ được cơ sở tâm linh cho người Việt Nam ở hải ngoại, là chuyện hy hữu!
Chính bản thân tui chỉ 2 bàn tay, đi đây, đi đó; nhưng mà ngày hôm nay cũng thành tựu được một số người, do ý lực của các Bạn đã hình thành. Cho nên, các bạn phải cố gắng và tin tưởng nơi khả năng của chính chúng ta đã làm cho chúng ta có nơi tốt, khang trang, tâm linh, và xây dựng những người kế tiếp, tức là con em của chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục nối tiếp con đường đó, và đi về Trời sau khi lìa xác. [03:23]
Chúng ta người khổ, phải tìm cái gì chín chắn mà đi; chớ không phải là nghe theo và làm không được. Những người nghe theo và làm không được, là những người đó yếu hèn, không có ý lực, không nghiêm chỉnh thực hành, và không biết nguyên lai bổn tánh của chính mình do đâu mà kết thành.
Bao nhiêu cuốn băng tui đã thuyết để cho các Bạn thấy rõ là chúng ta không phải là cõi ở chỗ này;chúng ta từ nơi chỗ thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ chúng ta cố gắng tu, chúng ta đi trở về tự nhiên và hồn nhiên. cho nên chúng ta được đặc ân có một cõi tự nhiên và hồn nhiên, thiên nhiên trật tự, để tu học tiến hóa. Ngày nay, anh, em tuổi trẻ cũng thức tâm đóng góp không ít cho cơ sở này; rồi chúng ta tin tưởng, mỗi người chúng ta có cái khối óc: thiên, địa, nhơn, chúng ta là con người đại diện Trời, Đất, phải làm điều tốt, điều lành, phát triển cho chung; không có vụ lợi cá nhân, thì chắc chắn tương lai sẽ có cơ cấu tốt đẹp hơn.
Vỏn vẹn 10 năm, không tiền, không bạc, nhưng mà anh em, kẻ ít, người nhiều đã làm thành một cái sự nghiệp tâm linh nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ quyết tâm giữ lấy nó và càng tu càng tiến, thì chúng ta hãnh diện là một người con của Thượng Đế xứng đáng ở mặt đất này: làm điều lành cho mọi người kế tiếp, và phần hồn chúng ta được cứu khi rời khỏi thể xác! Là cái ý nguyện của chúng ta như vậy.
Đã hiểu đường đi, phải dốc lòng đi. Tại sao chúng ta chọn nơi rừng rú như thế này để làm gì? Để cho các Bạn thấy, chúng ta tu còn khó hơn rừng rú nữa! Nay làm một chút, mai làm một chút, khổ cực, đêm đêm lo tu. Chúng ta muốn đến đây cũng phải có thì giờ, thời gian, gian lao lúc nào, rồi mới đến được đây; không phải là muốn đi trôi chảy như các con đường khác! Sự khó đó để nhắc nhở chúng ta;tâm linh còn khó hơn! [05:52]
Cho nên, phải dày công, luôn luôn trong thanh tịnh, nhịn nhục tiến hóa; lấy sáng suốt bảo vệ thể xác này. Giờ phút này là giờ phút thay đổi cả thế giới! Giờ chúng ta phải lấy sự sáng suốt để bảo vệ thể xác mà tu, tiến. Càng áp dụng được sáng suốt sẵn có của chính chúng ta, tức là phần hồn của chúng ta càng ngày càng sáng và càng tiến hóa dễ dãi.
Không nên nghe một cái tà thuyết nào để phục vụ có một người! Không được! Chúng ta là phục vụ cho chung; mọi người chúng ta phát triển, lấy sự sáng suốt phục vụ thể xác chúng ta để có cuộc sống an nhiên tự tại. Mặt đất đang tranh đua nhau để được làm xây dựng cho gia đình, mọi người được yên vui. Vì chúng ta biết được Thượng Đế, chúng ta có phần sáng suốt của Thượng Đế ân ban, chúng ta phải xây dựng cho cơ tạng chúng ta ổn định, tức là gia cang chúng ta sẽ ổn định.
Con đường này nói cũ, nhưng mà nó là mới với chúng ta, vì chúng ta thức giác rồi, chúng ta thấy phải làm cái gì hơn? Không làm cái gì hơn hết! Súng ống cũng không làm gì, bó tay; bão lụt triền miên, có làm gì được đâu? Chỉ vỏn vẹn có tâm linh là khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, là khí giới chắc chắn nhất trong cuộc tiến hóa. Từ nay cho tới 2001 năm, các Bạn sẽ thấy nhiều chuyện các Bạn không thể tính được, không thể ngờ được, mà nó xảy ra! Thì chúng ta phải chọn đất mà sống: đó là cái đất tâm linh, đất thanh tịnh mới có cuộc sống.
Cho nên, các Bạn đừng thấy rằng,”Đơn giản như vậy mà làm sao mà giải quyết được?” Chúng ta đã qua nhiều trận, cho nên chúng ta thấy có Đại Hội có ma quỷ phá, có nhiều người thế gian pha dèm, nhưng mà rốt cuộc chúng ta làm việc cho Trời, tiến về Trời lúc nào nó cũng thành công, không có bị đỗ vỡ. [08:06]
Các Bạn thấy, đó là xây dựng niềm tin cho các Bạn: các Bạn càng quý yêu Thượng Đế, các Bạn sẽ có cuộc sống an nhiên tự tại và có ngôi vị rõ ràng, không có mất đâu! Cố gắng đi, thực hành đi; không nên nghe những tà thuyết mà gây loạn cho chính mình.
Bất cứ đạo nào cũng phải tự hành, tự tu; nếu mà không tự hành, tự tu, thì cái đạo nào, cái lý thuyết nào cũng không có sài được! Giờ phút lâm chung, các Bạn đâu có nghe, hiểu gì; giữ tâm thức mà đi thôi! Thì không có nên mà nghe những chuyện bên ngoài, xáo trộn tâm thức của chúng ta, tạo cho thần kinh yếu ớt, đâm ra sợ sệt, quỳ lụy đầu này, quỳ lụy đầu kia, quỳ lụy đầu nọ; không biết cái Quy Luật của Thượng Đế đã sáng chế con người với trọn vẹn ý thức tương đồng với vũ trụ.
Có khối óc tất cả tự động, mà chúng ta không giữ lấy nó, là tự phá hoại. Những người bệnh hoạn là tự phá hoại: ăn nhiều hại mình, nói nhiều hại mình! Ngày hôm nay chúng ta thầm kín để tu trong thanh tịnh, không có động chạm với ai hết; tự tu, tự tiến mà thôi. Cho nên, Vô Vi không làm chánh trị u ơ của thế gian! Dứt khoát trở về Thiên Đàng, lấy cái Chánh Pháp của Trời, Đất mà tiến hóa; lấy chánh pháp mà trị chơn tâm của chính chúng ta để tiến hóa; mới là siêu Chánh Trị của Thượng Đế; thì chúng ta mới có lối thoát.
Làm việc gì không có lối thoát là thuộc về tà; làm việc có lối thoát là chơn chánh. Trời cho chúng ta trí; có trí, có tâm, có đầy đủ hết, mà không biết sử dụng những lãnh vực đó, chỉ dùng đôi môi hỗn ẩu kích bác; tự hại và hại tha, không có tiến hóa được!
Không có khả năng mới nhờ tới khí giới là vật chất! Vật chất hoành hành tâm thức của người; hại đầu này, hại đầu kia; rốt cuộc những người hoành hành đó bây giờ ở đâu? Các Bạn cũng thấy lịch sử, “Vạn sự trên đời là Không”; không có ông nào thành công hết! Nói dóc thì có; thành công, không có! Cho nên, chúng ta phải thầm tu, thầm tiến, mới có kết quả ở tương lai. [10:44]
Cho nên, hôm nay, các Bạn về đây để thấy rõ một kỳ công chúng ta phải làm từ đây trở về sau. Luôn luôn gắng công tu luyện, thì Thượng Đế sẽ ban ơn cho tất cả, và chúng ta sẽ nhận tất cả những món quà quý ở tương lai!
Xây dựng khối óc chúng ta tiến hóa; đó là Chánh Pháp.
Chúng ta không nghĩ tới vật chất, nhưng mà rồi đây rồi nó cũng thành tựu; nay chút,mai chút, cũng thành tựu lần lần, do sự phát tâm của mọi người.
Quý thay và lành thay, tôi năm nay được dự lễ kỷ niệm thập niên tại đây. Mười năm qua, các Bạn, tôi đã, thấy tôi đâu có nghỉ, không bao giờ nghỉ! Mười năm liên tục làm việc tới ngày hôm nay, các Bạn thấy rồi. Mọi việc lần lần sẽ sáng tỏ trong tâm thức các Bạn. Nhiều người pha dèm, ám hại đủ chuyện,nhưng mà rốt cuộc trì tâm tu luyện, vẫn tiến tới, không có thụt lùi! Không có bỏ một ngày, không có bỏ một giờ! Làm việc liên tục. Thượng Đế ban cho tui được khỏe mạnh, ngày hôm nay trực diện với các Bạn, nhìn thấy tui khỏe mạnh. Mười năm trước, tiếng nói tui thế nào; 10 năm sau, tiếng nói thế nào; sức khỏe thế nào? Các Bạn có cơ hội nhìn và xét lấy các Bạn; rồi nung nấu tinh thần đó, chúng ta sẽ có nhiều người thanh tịnh và tài giỏi giúp đỡ quần sanh ở tương lai.
Thành thật cảm ơn các Bạn! [12:34]
[Băng giảng qua một phần khác – phần này, Thầy giải đáp câu hỏi của bạn đạo]
Đức Thầy: Chúng ta được cơ hội nghe qua những lời trước và sau, tự mình cảm thức và dũng mãnh lên. Mọi người, Thiên, Địa, Nhơn, chúng ta là người đại diện Trời có thể khai thác và phát triển bất cứ ở nơi nào trên thế giới này. Cần có sự dũng mãnh tu học, nhiên hậu chúng ta mới có được một ý lực mạnh mẽ, vô quái ngại, tận độ quần sanh ở tương lai.
Hôm nay, chúng ta, không nhiều thì ít, cũng hưởng rất nhiều phần thanh nhẹ của Bề Trên đã ân độ trong tâm thức của mọi người; và chúng ta phải giữ đó và thăng hoa, và không mất đường lối tiến hóa của chính mình.
Cuối cùng là sự thanh nhẹ, tức là phần hồn. Phần hồn chúng ta am tường được, hiểu được tất cả mọi việc; nên nuôi dưỡng ý lực dũng chí thăng hoa tu học! Đó là điểm chánh của người Vô Vi.
Chúng ta dùng Kinh Vô Tự: nhìn ánh sáng đang ban chiếu cho chúng ta vô quái ngại, dấn thân tận độ quần sanh. Chỉ có mặt trời, Nhật Quang Phật, đang độ chúng ta; thì ban đêm chúng ta được Nguyệt Quang Phật tận độ. Nhìn đó mà tu, đủ rồi. Pháp nắm trong tay, nhìn đó tu cũng đủ rồi. Vô Tự Chơn Kinh nằm ngay trong tâm và trước mắt chúng ta; phải thực hành đi tới, không nên giải đãi nữa! [14:25]
Pháp niệm Phật là trở lại với thần kinh của chính mình, trở lại thần kinh chính giác của chính mình. Niệm Phật để thấy rõ mọi việc là Không. Khi mình cảm thức được chuyện Không rồi, mình thấy nhiều chuyện đang bị kẹt của mình và mọi người khác, thì chúng ta mới chấp nhận sửa, tiến.
Bạn đạo1: Khi con niệm Phật, con thấy có nhiều khi niệm Phật, khi mà con khởi tâm niệm Phật, con thấy nó càng bị động thêm nữa!
Đức Thầy: Không có! Vì Con niệm Phật, Con phải ý thức cái câu “Nam Mô A Di Đà Phật” là do đâu đem đến? Do Phật truyền! Thích Ca thì dạy đạo, mà Di Đà là truyền khoa. Cũng có một người đi trước, chúng ta đi theo; mà Người hành được, thì chúng ta phải hành được. Chúng ta nghĩ đến Người,là buông bỏ tất cả những sự vọng động, dâm tánh con người. Dâm tánh còn nhiều thì lúc nào cũng niệm Phật không được; phải dứt khoát cái tình đời, mới niệm Phật được.
Lúc nào cũng muốn tu, tiến về cõi Phật, phải hy sinh tất cả tánh hư, tật xấu của chính mình. Cái quan trọng nhất là dâm tánh của người thế gian quá nặng, cho nên cái gì cũng dồn cục; vừa niệm cái, nó cuống cuồng vô chỗ đó! Cho nên, chúng ta có cái pháp niệm Phật; và có cái Pháp Luân Thường Chuyển để cho nó lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc; và niệm Phật để rèn cái đại trí. Muốn rèn cái đại trí tới ánh sáng, phải mất nhiều thì giờ, mất nhiều thì giờ công phu, tưởng đến đức Di Đà và niệm Phật! Chính Ngài cũng khổ, cũng vọng động như chúng ta, mà Ngài tu thành đạo; thì chúng ta có thể thành! Cho nên, Phật nói là Phật là thành Phật rồi, nhưng mà nhân gian tương lai mọi người sẽ thành.
Do sự cố gắng! Cũng do cái sự nhồi quả của cuộc đời, do sự dâm tánh của chúng ta dồn cục, mà chúng ta tìm ra, tháo gỡ cho nó càng ngày càng được, thì chúng ta sẽ đi về con đường của Phật đã và đang đi. [16:40]
Bạn đạo1: Cái Pháp Luân, con đang thở không được nữa!
Đức Thầy: Hử?
Bạn đạo1: Hôm bữa Pháp Luân, thở nó thông; mà bây giờ nghe nó bị dồn cục, thở nó nặng lắm,Thầy.
Đức Thầy: Không có nặng! Con phải làm đúng; cứ việc làm tới, nó sẽ giải ra.
Bạn đạo1: Dạ; với, thỉnh thoảng con thấy ngay chỗ tim con nó nực á, Thầy. Thỉnh thoảng bị ngoại cảnh nó áp đảo nhiều á, Thầy… (Nghe không rõ)
Đức Thầy: Con đã đi khóa thanh lọc nào chưa?
Bạn đạo1: Dạ, bên Melboune, con có làm mấy khóa; sau này thì con chưa có làm lại.
Đức Thầy: Ở đâu?
Bạn đạo1: Ở Melboune á, Thầy.
Đức Thầy: Melboune? Ở Melboune chưa có đúng đâu! Con đi lên Vĩ Kiên Con ở 1 tuần; tánh tình Con phải thay đổi à.
Bạn đạo1: Dạ. Con có đăng ký với chị Bích là tháng 11.
Đức Thầy: Ờ, Con đi lên ở 1 tuần, thì Con sẽ thay đổi à. Nó không có dồn cục nữa. Bộ ruột Con nó không có được thông mấy, thì nó vậy đó.
Bạn đạo1: Với ở nhà đó, Thầy, khi mà con về sống, sống xa gia đình con, năm rồi, Thầy; nhưng mà về nhà, má bắt ăn uống ngày 3 bữa! Có nhiều khi con đi ra ngoài thấy mệt quá, về muốn thở; mà ăn, cứ bắt ăn hoài! Sao giờ?
Đức Thầy: Đó là mất rồi! Con không thể tạo được tập quán mới cho chính Con, thì Con phải dồn cục về cái chỗ cũ: hơn thua với người đời, thì đâu phải người tu! Tu, con phải có tâm dứt khoát; tu là tương lai cứu Con và cứu Cửu Huyền Thất Tổ, thì Con làm việc lớn. Con không dứt khoát, làm sao Con làm việc lớn được?
Bạn đạo1: Ý Thầy là sao? Con chưa hiểu ý Thầy.
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo1: Cái ý Thầy, dứt khoát là sao, Thầy?
Đức Thầy: Dứt khoát là cái chuyện gia đình, này kia, kia nọ, mình lo xong, mình dứt khoát mình đi tu. Muốn đi tu là dứt khoát chọn một con đường thanh nhẹ; thay vì nặng trược. Mà ở đời nó cứ bày mình ăn uống, nhậu nhẹt, thét rồi cái cơ tạng mình không có yên.
Bạn đạo1: Mới lần đầu con nghĩ, con kêu là, khi mà về gia đình đó, nếu mà không theo gia đình giống như là mình mất thuận hòa đó Thầy, thì không có đúng. Mới đầu con nghĩ như vậy, sau khi con theo gia đình một thời gian thì con thấy con sai. Khi mà thấy sai, thấy mình bị dồn cục quá, giờ mình ăn không nổi.
Đức Thầy: Thì Con phải dứt khoát. Con đã chọn con đường Con đi. Kinh nghiệm trong 2 con đường: một con đường dứt khoát, thì mình được nhẹ mới cứu gia đình được. Mục đích mình cứu gia đình, chớ không phải đi chơi: mình tu để cứu gia đình, cứu nhân loại, chớ không phải mình làm chuyện nhỏ. Thì cái anh hùng tánh, mình phải có; dứt khoát như vậy mới ảnh hưởng được người gia đình. Con phải đi ngược lại, mới giúp đỡ gia đình, mới lôi cuốn họ trở về con đường chánh giác tự tu.
Là Con cứ chìu, chìu chìu theo họ, là họ bày ra. Bây giờ họ đang đi xuống, họ bày chuyện này, rồi bày chuyện kia, bày chuyện nọ; rốt cục rồi dồn cục cả đám! Cho nên, người ta nói đi xuống Địa Ngục do tâm; lên Thiên Đàng cũng do tâm. Cái tâm Con dứt khoát mới được.
Bạn đạo1: Vậy còn phần,… thí dụ như mình sống với gia đình đó, Thầy, mình tu một thời gian thì mình cảm nhận mấy cái người thân của gia đình mình, người ta bị mang những cái luồng điển âm, thì làm sao mà mình giúp người ta? Mình chỉ lo tu thôi; phải không, Thầy?
Đức Thầy: Cái tâm mình dứt khoát một thời gian được rồi, mới mới giúp người ta được! Cũng như Con học võ, mà chưa biết đánh ngọn nào mà Con ra võ trường, sao được; ra sân khấu, sao được? Nó đánh cái, ngã à! Con phải học đủ kiểu đàng hoàng, rồi Con đứng tấn mạnh mẽ, rồi Con mới ra võ đài được! Giờ ở gia đình thì phải xen chuyện đời; xen chuyện đời cũng trường thi, võ đài ở đó, đó; mà con yếu ớt là Con phải ngã. [20:26]
Cái ý chí của Con tu. Tu bằng trí bằng ý, chớ không phải tu bằng cái lý luận của đời. Khép mồm mà tu, thì tâm thức nó mới mở. Còn nếu mà thấy mà tu không được, thì không nên tu; sống theo gia đình, cưới vợ, có con đàng hoàng. Sống trong khổ, mới thức tâm! Lúc đó mình đi tu cũng không có muộn. Có quyền mà! Trai lớn lên, lấy vợ; gái lớn lên, lấy chồng. Ở cảnh vợ chồng một thời gian rồi mới dứt khoát được! “Ờ, cái đó tui không thích được; cũng như tui ăn ớt cay, tui không ăn nữa”; mới dứt khoát được.
Bạn đạo1: Dạ, con không muốn chọn đường thứ 2; được không, Thầy? (cười)
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo1: Dạ, con không muốn chọn đường thứ 2, con chọn đường thứ nhứt, Thầy.
Đức Thầy: Đường thứ 2 thì Con cứ lấy vợ đi!
Bạn đạo1: Dạ, con không có chọn đường thứ hai! (cười)
Đức Thầy: Không chọn, hả?
Bạn đạo1: Nó nặng nề quá, Thầy! (cười)
Đức Thầy: Ừ. Con chọn, thì Con phải chọn một con đường mà Con muốn. Con đường dũng mạnh nhất là thanh niên tu; anh hùng nhất là thanh niên không có dính dấp chuyện đời; là mới cứu độ được nhiều người!
Bạn đạo1: Dạ; con cám ơn Thầy!
Đức Thầy: Ừ. Dứt khoát là chỗ đó! Một trong 2 con đường để đi.
Bạn đạo2: Thưa, quý bạn nào có những câu hỏi thì xin mời lên đây đặt câu hỏi với Thầy.
Đức Thầy: Người ta chồng bỏ, vợ chê mới vô chùa tu; thì mình cũng đi cái cảnh đó chớ đâu! Rốt cuộc cũng chồng bỏ, vợ chê rồi đi tu; mà nó trễ, nó yếu hơn, chậm hơn.
Bạn đạo2: Trong khi chờ đợi bạn đạo khác, xin mời chị Mat lên đây.
Bạn đạo3: Câu hỏi thứ nhất: Sau khi chết, hồn có còn phải chịu bệnh tật tiếp tục như khi còn sống không?
Đức Thầy: Khi chết, nhớ lại bệnh tật mà ăn năn; khi chết thì nhớ lại bệnh tật mà ăn năn, chớ không còn bệnh. Thì trong đó là bị luật nó buộc rồi! Tại sao bị cái bệnh đó? Vì tham ăn, tham uống, nó mới bị cái bệnh đó. Vô đó là bị tội, rồi mới ăn năn, ăn năn sám hối; xuống đó là ăn khổ, ăn cực mà làm việc nhiều; thì tâm thức nó mới mở, lúc đó nó tiến hóa lên, mới đưa ra khỏi ngục tù. Ai cũng bị một thời gian đó, vì sự lầm lạc lúc còn sống. Phải học tu tiến, chớ hồn không có chết; chỉ học thôi.
Khổ, tùy việc của mình đã làm. Giết người, thì phải bị đau đớn hơn. Cảm thức cái sự đó không ích cho mình và không ích cho người, mới ăn năn hối cải. Rồi lúc đó mới đưa đi cái chỗ nghe những thuyết pháp, để hiểu được cuộc đời là cái gì, sự sống, chết, luân hồi của con người là gì, mới thức tâm, mới chịu tu.
Bạn đạo3: Câu hỏi thứ 2: Trong một cuốn băng gom lời Thầy giảng của anh Mai, Thầy nói: Lúc Thầy xuất hồn đi giảng, thì một số hồn bị cùi, lấy tay sờ vào mặt Thầy mà Thầy không sợ, như vậy là hồn cũng bị cùi, hay sao?
Đức Thầy: Có; đi những cái chỗ trần trược, có! Nhiều thử thách cho người tu! Nhờ cái đó, người tu xuất hồn được những cảnh đó, tâm thức mới dũng mãnh, trở về thấy mình vẫn bình an và giúp được người hoạn nạn trở nên khỏe hơn.
Cho nên, cái bệnh là nó mang từ nhiều kiếp rồi, rồi nó xuống đây. Có nhiều người 1 chân, có người phải đui, có người phải cà lăm, có người quíu tay quíu chân; từ tiền kiếp đem xuống đây! Ở thế gian này cũng là học để tiến thôi, chớ không phải sung sướng đâu. Nhiều người tưởng là, “Tui là người có tiền; tui sung sướng hưởng thụ!” Bị bệnh cũng cancer như những người kia; chê người cùi, rồi mình cũng bị cùi như vậy đó thôi.
Bạn đạo3: Câu hỏi thứ 3: Nếu sau khi chết, xác được chôn, thì hồn còn có nơi về cho đến khi siêu thoát; còn nếu thiêu thì không có nơi về. Thưa Thầy, như vậy là đúng, hay sai? [25:13]
Đức Thầy: Ai nói không có nơi về? Bây giờ định luật, luật nhân quả, có; nó về nơi cái nhân quả; mà lúc nó làm người, nó tốt hay là nó xấu thì nó về nơi cái chỗ trừng trị nó để cho nó tiến hóa đi lên, ăn năn hối cải. Cũng như xuống, ác, phải trở nên làm con thú. Mà con thú, bao nhiêu kiếp? Mười kiếp hay là 7 kiếp, hay là 6 kiếp; phải chấp nhận. Đó là học gì? Học nhịn nhục. Biết đau đớn, mà cũng phải đi làm con thú. Con thú, hạnh hy sinh rất cao: xương, thịt, da cũng hy sinh cho người đời! Chứng minh khi đương tiền, nó là không phải người hiền; bây giờ nó phải hy sinh.
Ngược lại, chúng ta người tu, hạnh hy sinh không có, không bao giờ thành đạt. Tâm phục vụ và hạnh hy sinh không có, không có đức tín để tiến hóa; nói, “Tui tu để tui thủ lợi; tu để tui kiếm tiền bỏ túi, ăn chơi.” Cái đó là bị đọa Địa Ngục; khi còn sống, hoạn nạn sẽ tới tấp.
Bạn đạo: Câu hỏi thứ tư: Tại sao khi Thầy giảng ở Đại Hội, lời Thầy thao thao bất tuyệt thành 1 bài thật dài mà không cần soạn sẵn gì cả? Còn khi Thầy trả lời mục Bé Tám thì ngắn và Thầy nói chậm?
Đức Thầy: Thì, vì ở Đại Hội người đông, luồng điển nhìn thật tâm thức mọi người mà nói; nói mấy tiếng cũng được; nhưng mà đó không phải dài đối với tui; đó là ngắn, chớ không phải dài, vì có ngàn mấy người à; triệu người, còn phải nói lâu hơn nữa; mỗi một người một cái tâm thức khác nhau. Còn Bé Tám là gom gọn cái ý lực để thúc đẩy người tu thăng hoa và nhẹ nhàng hơn.
Bạn đạo: Câu hỏi thứ 5: Tại sao anh chị em trong nhà không hợp tính nhau, xem như kẻ thù, làm con phải tin câu, “Dần, Thân, Tỵ, Hợi; Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu” là đúng.
Đức Thầy: Tại vì mình nói tu, mà mình tu không đứng đắn, thì nó phải đụng! Tu cái đường hướng thượng, thì không cần ngũ hành; mà hướng hạ, thì phải có sanh, có khắc. Hướng hạ thì phải có sanh,có khắc; thì tự nhiên tuổi nào hạp theo tuổi nấy.
Còn mình, đi ngay trung tim bộ đầu, thẳng tiến lên vũ trụ quang, thì không có vụ gây gổ lẫn nhau; thì người đi đứng đắn, và người đi không đứng đắn phải đụng! “Đụng” là cái đó là dìu dắt cho mình tiến tới trật tự của càn khôn vũ trụ, chớ không có phải hại đâu! Nói hung dữ, mà không ai làm được chuyện hung dữ! [28:08]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, cho phép con hỏi một câu hỏi về vấn đề mẹ con. Thưa Thầy, mẹ con năm nay 85 tuổi; bà cụ ở dưới Los, mà cụ cứ đòi về Việt Nam. Con thấy cụ qua được 3 năm, thì cũng thấy cụ khoẻ hơn ở Việt Nam; mà cụ cứ đòi… Thì giờ con không biết cái tuổi cụ cũng là sắp về Trời, con không biết là có nên đưa cụ về Việt Nam không, hay là ở đây?
Đức Thầy: Tám mươi mấy tuổi, ở đây có điều kiện phục vụ Cụ, thì nên ở đây, tốt; xã hội ở đây tốt; có chỗ phục vụ; không khí trong lành, thì cho Cụ ở đây tốt hơn. Nếu đi về Việt Nam thì luyến quyến xung quanh, người này, người nọ; rốt cuộc chỉ phiền Cụ thôi, đâu có ích gì cho Cụ đâu!
Bạn đạo: Dạ; nhưng thưa Thầy, nếu mà bà cụ ở đây mà không làm được thoả mãn ý của bà cụ, thì nhỡ lúc mà, rủi mà lúc bà cụ sắp ra đi, mà cụ cứ luyến tiếc, mà cụ đòi về Việt Nam, vậy thì có ảnh hưởng gì không ạ?
Đức Thầy: Không! Cụ sống trong trật tự là trật tự của Trời, Đất chớ không phải trật tự của Chị làm được đâu! Thì tương lai, sống đâu trật tự đó; nó đi tới cái chỗ khác hơn, tốt hơn. Nếu về Việt Nam mà Cụ buồn tủi, mất trật tự, thì Cụ cũng sẽ làm ma quỷ, chớ có ích gì đâu! Ở đây, con ma ở đây nó cũng văn minh hơn con ma Việt Nam!
Bạn đạo: Dạ, con cảm ơn Thầy. Với lại con,… lát con có nhờ anh Lý Vĩnh kiểm soát dùm con cái hơi thở Pháp Luân…
Đức Thầy: Ừ; nên! Cần thiết cái đó! Đâu đó cho nó ngay ngắn, mới là người tu.
Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy!
Bạn đạo2: Cám ơn chị Hồng! Sau đây thì con xin đọc cái câu hỏi. Cái câu hỏi này là một câu hỏi chung của 1 số người lớn tuổi tu Vô Vi; thì những người đó họ cũng ưu tư về vấn đề sau khi chết mà họ chưa có đạt được một kết quả giải thoát theo cái sự mong muốn. Thưa Thầy, Thầy thường nói là những anh, em nào mà tu Vô Vi mà trì tâm trì chí theo cái pháp này tu, mà cái tuổi thọ mà nó được, cũng như nó mãn phần số mà có phải bỏ xác ra đi, mà chưa có kết quả, thì những phần hồn đó được trở về cái Côn Lôn Sơn tu luyện tiếp. Thì Thưa Thầy, Thầy có thể nói rõ hơn để cho những vị lớn tuổi đó yên long?
Đức Thầy: Những người nào lớn tuổi cũng sợ chết. Đi đâu? Mua hòm trước, mà không có cơ hội nằm! Nhiều người mua đất, mua hòm trước, nhưng mà chết, ai nằm đâu; mình không có! Cho nên,hiểu được, muốn biết cái đó, thì thấy sự hiện diện của chính mình ở mặt đất này: có Luật Nhân Quả: tiền kiếp mình tốt, có chịu tu, ngày nay mình mới biết đạo và tiếp tục đi tu. Thì hỏi, khi mình chết rồi, mình đi đâu? Chắc chắn mình phải trở về cái nhân tốt mà tu tiến! Khỏi lo! Bây giờ ở đây chỉ lo tu thôi; lo nhịn nhục, lo phục vụ. Chúng ta thấy, ông Trời phục vụ chúng ta, không có một mảy may nào bỏ sót chúng ta; thì chúng ta phải gầy dựng cái vốn đó tương đương với ông Trời; cái tình thương đó nó phát triển, lúc đó chúng ta về, có đất dừng chân. Lo chi? Ngày mai xác chết rồi, hồn sẽ đi đâu? “Bây giờ tui đã lo trước rồi, đêm đêm tui tu là tui đi rồi; có gì đâu phải đáng lo!” Những người không biết tu mới lo; họ không có thấy lối thoát, họ lo; họ thấy ma quỷ bao vây xung quanh, bao vây xung quanh họ trước khi chết, người đó phải lo! Mà lo cái gì? Lo phải ăn năn sám hối cái tội trạng của chính mình, thì lúc chết cũng có duyên đi nghe đạo, thì không có khổ. Còn lúc chết mà không có duyên nghe đạo, thì chỉ chém giết, khổ cực, lao lực lắm; không có tiến hóa được.
Có dịp tu về Vô Vi là phước lắm. Người tu Vô Vi đã dọn sẵn đường cho tương lai: đêm đêm tu là dọn sẵn đường cho tương lai. Dù cho xuống âm phủ đi nữa, cũng có chỗ tốt ngồi, chớ không có bị hất hủi.
Mà đi đúng theo 10 Điều Tâm Niệm đó, tốt lắm! Khi chết cũng có Tiên hướng dẫn mình tiến hóa;không có bỏ đâu. Lúc đời mà mình làm người đi đúng 10 Điều Tâm Niệm đó, đêm đêm cũng có người giúp đỡ cho mình tu, chớ không có ai bỏ hết! Thổ Thần, Thổ Địa cũng quý chúng ta lắm, không có bỏ đâu! Cho nên, gặp được cái pháp này là cái con đường về quê rõ rang! Cứ thực hành; đêm đêm thực hành cho đến chết thì thôi, không sao hết; ra đi bình an.
Ai bảo đảm? Chính đêm đêm mình hành là đó là bảo đảm cho mình rồi!
Người đời họ không có làm cái đó; người đời ăn nhậu, thị phi, rồi ngủ; chết, thì chết xác thác ra ma!Con ma không biết gì hết, không có đường lối!
Bây giờ các bạn đang tu thiền đây là lo cho lúc chết: đêm đêm thiền là lo cho lúc chết rồi! Không có lý luận vấn đề chết nữa! “Vô sanh bất diệt” rồi; không có lo nữa; yên tâm mà tu đi! [33:58]
Bạn đạo2: Cảm ơn Thầy ! Bác Bảo, xin bác Bảo có câu hỏi. Mời bác Bảo lên đây.
Bạn đạo4: Kính thưa Đức Thầy, cũng nhân tiện vừa rồi hỏi, thì những cái tuổi già sau khi chết lo cái công việc, vv. Đối với con thì con rất là an bài, bởi vì cái lúc sống mà không có cái đường đi thì nó bơ vơ; khi chết, lạc lõng không có biết cái đường nào mà mình đi; rồi không biết đi nơi đâu? Còn khi con đã thọ pháp của Thầy thì con đã có một cái an bài rõ ràng, không có lo, chỉ lo thiền, lo tu; biết cái nào mà hơi thở cuối cùng là con chết, con không có cái gì mà lo. Mà con nguyện Trời, Phật, khi con muốn chết, con chết ngồi, khi nào con ngồi thiền rồi hồn xuất đi luôn, là con thích lắm; nhưng mà không biết đươc hay không?
Cái thứ 2, nó có một cái sự mâu thuẫn: Thầy nói rằng xác của con chết thì vẫn đốt đi, nhưng mà ở nhà mâu thuẫn với vợ con: nó nói, “Đất cũng đủ sức mua… (nghe không rõ) chôn, ba mất mà cứ… (nghe không rõ); đốt mất cái xác, mà con cháu phải thăm cái mộ.” Nhưng mà con thấy việc Thầy nói, mà con thấy Bề Trên thì cũng cho biết, thành ra quý vị đốt, coi như dứt hết cái nghịch cảnh để khỏi còn mà luyến tiếc cái chỗ mà cái việc mả; thì con đốt hơn; nhưng mà vợ con thì cái việc đó không cho được đốt, dứt khoát là phải chôn! Thì con cứ thả lỏng; cứ chết thì cứ đi được tới đâu, muốn làm gì thì làm! Chết là rồi thôi, vợ của mình,…
Đức Thầy: Ở đời họ thích thì cho họ mua chơi; một thời gian rồi họ cũng bỏ à!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: (Thầy cười) Họ sống đủ chuyện, rồi họ cũng bỏ, không có làm gì hết.
Bạn đạo4: Chứ bây giờ con thì con cũng hỏi; Thầy thì Thầy cũng cho con biết vậy; thì con nói, “Chết,chôn ở dưới đất cho khỏe; ăn không được, rồi mất tích, mất công.”
Đức Thầy: Chết rồi, Bác đâu còn trong xác nữa, mà khỏe với không? Nó muốn làm thịt cho nó kho,nó ăn, cũng chuyện của nó; không phải chuyện của Bác: “Hết rồi; tụi bây kho tụi bây ăn đi, không sao hết.”
Bạn đạo4: Thành ra… (cười)
Đức Thầy: “Tao ăn nhiều của đời rồi; tao cũng muốn trả hết cho đời, chớ tao không có lấy.” [36:11]
Bạn đạo4: Thầy nói, hôm qua, Thầy nói cũng mắc cười, “Chết rồi kho, ăn đi!” Mắc cười…
Đức Thầy: Ừ; “Kho ăn đi; tụi bây kho, ăn đi. Tao ăn nhiều đồ của tụi bây quá, bây giờ cứ kho, ăn lại, huề; không sao hết.”
Bạn đạo4: Vậy thôi, con cứ thả nổi; tới đó,… chừng nào nó đi,…
Đức Thầy: Có gì đâu mất mà sợ!
Bạn đạo4: Làm gì thì làm;… chứ giờ,… cực khổ… (nghe không rõ)
Đức Thầy: “Tao giữ cái tâm; tụi bây cao tay ấn, bây làm cho cái tâm tao loạn rồi, tao sợ gì? Cái tâm tao không có loạn, tao không có sợ!”
Bạn đạo4: Dạ, bây giờ con xin hỏi về thiền đạo một câu: cái vòng mà Thầy cho con đeo đây, thì nói rằng là: “Tả bành chất, hữu bành cư, trung bành mạng.” Con xin thưa Thầy, Thầy giảng cho con?
Đức Thầy: Bởi trên đó là cái luồng điển của vũ trụ quang.
Bạn đạo4: Dạ
Đức Thầy: Rồi trong, ở dưới này là chúng ta thường niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”;
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Nó mới phù hợp với chấn động của Vũ Trụ Quang.
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Dưới này, “Tứ Đại Giai Không,” trở về Không. “Tả bành chất, hữu bành cư”: “Tả bành chất” là chúng ta ăn vô hằng ngày, cũng là điện năng của vũ trụ, vô đây.
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Rồi nó mới đi ra đây; rồi cũng dồn cái điển vô trong cái cơ thể để hành sự tại thế gian. Chúng ta không có ăn, không có điển! Cái đó là vũ trụ quang.
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Rồi “Trung Bành Mạng” là nhờ “Tả Bành Chất, Hữu Bành Cư,” “Trung Bành Mạng” nó mới thành cái cơ thể con người hoạt động đi, đứng, ngồi, nằm được.
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Phục vụ chúng sanh. Đó là cái đường lối của chúng ta đang hành.
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Nhìn cái đó là thấy rõ đường lối của chúng ta đang hành. Mỗi đêm Bác Soi Hồn, rồi niệm Phật, làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì nước, lửa, gió, đất nó trở về thanh nhẹ; không có gì hết.
Bạn đạo4: Cảm ơn Thầy!
Bạn đạo: Cám ơn bác Bảo! Xin mời bác Huệ Tâm. [38:06]
Bạn đạo5: Dạ, con kính lạy Đức Thầy. Xin kính chào quý vị và các bạn đạo!
Dạ thưa Thầy, con, cả tháng nay, sau khi xả thiền xong rồi, lúc 12 giở đêm, con không ngủ được; mà cái bộ đầu con rút quá đi; thì con ngồi đó, con dựa vách tường thì con ngủ mơ mơ, màng màng; mà nếu nằm thì con thấy con đi tới cảnh giới nào, con cũng không hiểu nữa, nhưng mà thấy chỗ đó khổ, nghèo khổ lắm. Mà đêm nào cũng vậy hết đó! Những người nghèo khổ lang thang rách rưới; mà họ thấy con đi đâu, họ cứ bu lại. Là cái đó là sao, Thầy?
Đức Thầy: Cái đó là cái vía được nhẹ rồi.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Thì bây giờ phải tiếp tục làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nó lên cao một chút. Ai mới đầu, vía nhẹ, cũng thấy cảnh khổ của trần gian.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Nhiều người thấy bão lụt, quả địa cầu tiêu; đủ chuyện hết đó.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Rồi mới làm thơ, rồi Thiên Cơ, tùm lum hết. Cái đó là trong thức của mình được phát triển.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Cố gắng làm Pháp Luân nhiều.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Lo tu đi; không sao đâu. Sau nữa, nó sẽ mở.
Bạn đạo5: Dạ! Thưa Thầy, nhưng nếu con ngủ ngồi, thì con ngủ, lớn tuổi rồi, có nhiều khi con ngủ, hơi cái lưng nó ấy;… nhưng mà ngồi thì điển rút lên, thì con thấy con nhẹ lắm! Như vậy là sao, Thầy?
Đức Thầy: Cứ tiếp tục làm Pháp Luân đi.
Bạn đạo5: Dạ; Pháp Luân ngồi, hả Thầy?
Đức Thầy: Cái luồng điển nó mở; phải làm nữa, dốc lòng làm, chớ đừng đi nửa chừng rồi bỏ cái, nó tắc à. [40:02]
Bạn đạo5: Dạ, dạ.
Đức Thầy: Làm tới đi! Rồi còn ngủ không được, là trong mình nó thiếu chất gì rồi, kêu tụi nó khám lại coi một chút; rồi uống cái đó, nó ngủ; không có gì.
Bạn đạo5: Có nhiều khi con không phải là xuống, con thấy thấp, nhưng mà có nhiều khi con thấy, ví dụ như con lên chiếc xe lửa, thì cái xe lửa đó nó bay, lên chiếc xe ngựa ngồi thì xe ngựa nó cũng bay luôn nữa!
Đức Thầy: Tốt!
Bạn đạo5: Đi tới đâu là bay tới đó hết trọi vậy, Thầy!
Đức Thầy: Tốt!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Nhẹ rồi; nhưng mà chưa có trụ! Chừng nào trụ mới làm việc được.
Bạn đạo5: Dạ; con xin cảm ơn Thầy! Cảm ơn bạn đạo!
Bạn đạo: Cảm ơn Bác! Mời bác Hồng!
Bạn đạo6: Kính thưa Thầy, con xin Thầy ban cho con những lời… Con muốn thắc mắc ở đây ạ. Xin chào các Bác và các Anh, các Chị. Con, trước khi mà con ngồi thì cái đầu con nó xoáy, nó nhẹ lắm; thì nó cứ dập đều, xoáy xoáy đều, nhẹ. Thế đến bây giờ, không hiểu sao nó xoáy nhẹ nhẹ, xong rồi như là có cái gì mà như nó đè nặng xuống; nghĩa là, rồi nó mới lại xoáy; nó cứ nằng nặng ở trên cái chỗ đó. Con mới có; con không biết ra sao?
Đức Thầy: Vấn đề đó cũng coi chừng cái vấn đề ăn uống đó.
Bạn đạo6: Dạ
Đức Thầy: Ăn uống nó hơi mất trật tự, nó mới vậy.
Bạn đạo6: Dạ, thưa Thầy,…
Đức Thầy: Thì mỗi buổi sáng, Bác lo uống nước lạnh nhiều một chút. Uống 2, 3 ly trước khi ăn sáng đó; đó nó cũng thanh lọc được một phần tốt.
Bạn đạo6: Thưa Thầy, con thấy, …
Đức Thầy: “Thủy điển tương giao,” lấy nước trị là được rồi; không có gì đâu.
Bạn đạo6: Dạ. Con thấy bà chị con thì bà ấy uống 3 ly buổi sớm, uống dần dần. Thế nhưng bà ấy bảo là cái pháp này là của Nhật, “Mà Cô không có được súc miệng”; nghĩa là buổi sáng dậy,…
Đức Thầy: Ừ. Phải rồi.
Bạn đạo6: Tập,… lấy cái tay vẫy vẫy như Thầy dạy đó, thế này nè; thế xong rồi thì là uống dần dần cho đến khi hết, thì nó sẽ quen. Nhưg mà con cố, không được; chỉ được một ly thôi, không thể nào uống hết được.
Đức Thầy: Mình nghỉ một chút, mình uống lại; có gì đâu. Uống liền là uống không nổi… (42:16 nghe không rõ) Buổi sáng mình lo phận sự uống mấy ly đó, nó rửa sạch nhà, chớ có gì đâu! Trị được nhiều bệnh lắm á.
Bạn đạo6: Dạ, thưa Thầy, con vừa thấy Thầy nói, cái gì đeo ở cổ đó, thì tu đến bậc nào mới được đeo cái đó ạ?
Đức Thầy: Hổng có bậc nào hết á! Chừng nào tui có tiền, tui in, rồi tui cho; tui không tiền, không có cái đó”; lo tu đi.
Bạn đạo6: Dạ, vâng…
Đức Thầy: Tiền tui cũng khó có lắm.
Bạn đạo6: Dạ. Con xin cảm ơn Thầy ạ.
Đức Thầy: Nó đòi tui 1 cái 5 đồng đó; tui phải trả hết tiền tui mới cho được.
Bạn đạo6: Chúng con góp ạ.
Đức Thầy: Hử?
Bạn đạo6: Cho chúng con góp 5 đồng.
Đức Thầy: Đang làm cái bằng vàng; có thể mắc hơn, nhưng mà giá trị lâu dài.
Bạn đạo6: Thôi, cái gì cũng được.
Đức Thầy: Bằng vàng; các cụ bây giờ giàu, phải đeo bằng vàng; nhưng mà tui tuyên bố là tui không có đủ tiền làm; tui muốn làm lâu lắm, mà không có đủ tiền.
Bạn đạo6: Thầy bảo, thì chúng con góp nhau.
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, bây giờ thêm 1 câu hỏi của chị Mat Enga: Thưa Thầy, con nghe Thầy xin cho ông Lê Tiến Bảo sống thêm 20 năm; có đúng không? Muốn được Thầy xin cho sống them, phải có điều kiện gì? Con xin cám ơn Thầy! (Các bạn đạo cười)
Đức Thầy: Muốn sống lâu, phải thực hành đứng đắn, ngay ngắn, ngồi thiền đàng hoàng; ăn nói đàng hoàng, không có nói bậy bạ; kính Bề Trên, quý thương Trời, Phật, thì mới có sự triển hạn. Quan Thế Âm sẽ tận độ những cái phần đó.
Bạn đạo2: Cảm ơn Đức Thầy! Sau đây xin mời anh Bùi.
Bạn đạo7: Kính thưa ông Tám; kính thưa quý bạn đạo; tui ban đầu tui tới đây, tui tính chỉ nghe thôi, không có ý gì hết. Nhưng mà sao bữa nay thấy có cái gì hay quá, và tự nhiên con thấy rằng, “Có thể mình đóng góp được một cái gì,” thành ra tui phải lên bữa nay, ngoài cái ý của tui! Bởi vì cách đây 1 tuần, tui có được một quyền sách; mà tui là mọt sách, tui đọc sách nhiều lắm; mà tui đọc được cuốn này tui mừng quá, bởi vì nó có thể giúp ích được cho tất cả mọi người, nhất là người già. Và, sau khi chết, mình đi về đâu? Mình tu hồi nào đến giờ mình thấy có chắc ăn hay không? Tui, hồi nhỏ giờ, tui cũng theo đạo Phật, tui cũng tu đạo Phật nhiều, tui cũng niệm Phật; nhưng mà tui cứ đinh ninh là, “Chắc mình khó lòng mà được về ở trên đó lắm!”
Thì tui đọc được quyển sách này, tui thấy: “Ồ, được rồi; mình có thể chắc ăn trong kiếp này rồi!”Thành ra, 2 tuần nay tui được đó, thành ra trong cái đi đây, tui cũng đem theo, tui tự tui đọc thôi. Mà nghĩ rằng ông Tám đã thiền nhiều rồi, cái cuốn này cũng nói kiểu của ông Tám thôi, thành ra mình có đưa ra đó thì người ta nói, “Đưa thêm một cái vấn đề nữa làm chi cho nó rắc rối?” Mà tui nghĩ nãy giờ, thì tui thấy đây không có cái gì rắc rối, mà nó y như là đường lối của ông Tám dạy, là cũng thiền và cũng niệm Phật thôi. [45:53]
Mà cái này thì nói rõ lắm, là mình tu niệm Phật, Thiền và niệm Phật, thì chắc ăn rồi! Mà cái chuyện này, tui xin nói sơ ra, nói đại lược cuốn sách này, là của một ông sư, ông tên là ông sư Quang Tịnh, ông ở bên Trung Quốc; trong khi ổng tu thiền ở trên núi, thì tín đồ tới, thì bữa đó sao tự nhiên tín đồ tới chỗ thiền phòng của ổng, thấy ổng đâu mất! Thì người ta đinh ninh ông này bị chết, bị mất tích,hay gì đó; thì túa nhau đi tìm! Tìm trong vòng 6 năm, thì ổng trở về! Ổng trở về, thì ông nói là ổng được đức Quan Âm dẫn đi 20 tiếng đồng hồ; mà ở dưới này, được 6 năm! Thì ổng mới thuật lại cho cái chuyện ổng được Đức Quan Thế Âm dẫn đi lên cõi đảnh lễ đức Di Lặc, và đảnh lễ đức A Di Đà;trong đó có cho dẫn đi lễ viếng của những cái hoa sen, trong đó có 3 bậc hoa sen: bậc thứ nhất, bậc thứ nhì, bậc thứ ba; và trong mỗi bậc có 3 cấp hoa sen; tất cả là 9. Những người tu thiền và niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” sẽ được về và ngồi trên 1 trong 9 hoa sen đó, sẽ được Đức A Di Đà thuyết Pháp, và sau đó là sẽ được vãng sanh.
Thì tui mừng, là bởi vì tui có thể, tui nghĩ rằng tui không thể đi relax lên trên cõi Tịnh Độ được, bởi vì có lẽ mình còn kém, nhưng mà về cái cấp trung gian này, sanh vô trong cái hoa sen này đó, trong này có kể những cái sự tích, những người mà giống giống như mình, cũng cái trình độ ngang ngang như mình, không có gọi là tu quyết chí lắm, nhưng mà cũng được ngồi 1 trong 9 cái hoa sen này, và sau đó sẽ được vãng sanh.
Thành ra cuốn sách này tui đọc và tui mừng lắm. Bởi vì nó, trong này tui không có kể hết được những cái cụ thể, nhưng mà tui đọc cái này tui thấy rất là hữu ích cho tất cả mọi người. Mà nó không có chống báng gì Vô Vi hết, mà nó y chang như những gì ông Tám nói; mà thậm chí là ông Sư này ổng kể rất là cụ thể. Thành ra hôm nay tui đem ra đây, tự nhiên bữa nay nghe Thầy Tám nói chuyện, và có 1 cái ý là “Tại sao mình không đưa ra để cho hữu ích mọi người? Nếu mình cất, thì chỉ có mình là hữu ích thôi!” Thành ra tui xin trình với Thầy quyển sách này; hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ có nên xuất bản,hay không? Bởi vì người ta xuất bản mà phóng bản quyền, tức là ai cũng xuất bản được; thành ra xin trình với Thầy, để Thầy quyết định xem mình có nên, hay không? Và tui rất ngại, là bởi vì đưa một công việc cho người khác làm nữa thì kỳ lắm; nhưng mà tự nhiên trong lòng muốn trình với Thầy cái này, để tùy Thầy quyết định.
Đức Thầy: Cho nên, ở đây bạn đạo Vô Vi cái đầu rút! Hỏi, hoa sen ở dưới bùn, tại sao nở đẹp? Đó là cũng hoa sen rồi đó! Cái đầu mà rút, nó phát triển cái điện năng đi lên; và niệm Phật, tưởng tới Phật,nó phải tới nhẹ nhàng như vậy đó! Cho nên, những người đời, cái đầu họ đâu có rút! Họ tu, phải đọc kinh, đọc sách; không có rút được, không cách gì rút được hết! Mà những người thật tâm, thật tình tu, Pháp Luân Thường Chuyển đây nó mở, rút lên! Nó là hoa sen rồi. [49:24]
Bên người Tàu, người ta, nghĩa là, kêu là “Liên Hoa Đồng Tử,” là ở thế gian cũng là đông người theo, chớ chưa tới Phật; mới “Liên Hoa Đồng Tử,” cũng là nhiều người theo rồi, được độ rồi! Cho nên,những người tu Vô Vi đây là có bằng chứng đàng hoàng: không có ôm lý thuyết nữa; và chuyện hành trình của mọi người, phải thực hành để đi tới! Đêm đêm chúng ta niệm Quán Thế Âm, luồng điển chúng ta đi thẳng nơi đó! Chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” chúng ta cũng lấy cái điện năng mà tưởng niệm đến Đấng Di Đà; luồng điển từ bi của Ngài lúc nào cũng ban chiếu khắp cả càn khôn vũ trụ.
Cho nên, người tu Vô Vi ngắn gọn, mới mấy năm thấy đầu rút, cảm thấy khỏe, đi rồi chuyện may mắn sẽ đến liên tục với chính họ! Nhưng mà phải giữ tâm tu; đừng có thấy đầu rút rồi người này thích, người kia thích, rồi bám vô họ, là bị kẹt.
Cho nên, tui… từ khi mà tui tu cái này, tui không có đọc sách! Thực hành để đi đến; tui không tin những người viết sách có thật! Vì đó mà tui mới làm một cuộc cách mạng tâm linh để tui đi tới! Đi được rồi, tui mới thấy mọi người đều là trong sạch, nhưng mà bị ô nhiễm tại thế gian: người bị sách vở, người bị tiền, tình, duyên nghiệp lôi cuốn. Điển họ không có phát triển; điển không phát triển là tiền không có; họ không phải người giàu có! Người nghèo nàn ở tương lai, lúc chết.
Vì đó mà tui kêu mấy bà bán rau, bán cải, bán thịt… đi vô, tui giảng cho bả nghe, bả tu, bả khá lên; bả nói chuyện hơn những người mà tu trong chùa; tui mới thấy là con người trong lành, bị ô nhiễm mà thôi. Thức tâm tu, lấy luồng điển của chúng ta thực hành đi tới, mới là thật sự Chánh Giác.
Cho nên, các Bạn mà tu được điển rút, bây giờ mà bỏ Vô Vi, đâu có bỏ được! Mà về nặng, là chịu không được, vì cái đầu lúc nào nó cũng nhẹ, nó là Liên Hoa đã phát triển! Chư Phật phải chứng tâm cho nó, không có làm điều sái quấy được. Nếu mà làm điều sái quấy trong ngày, đêm là ăn năn, khó ngủ lắm! Phải lo tu, phát triển tới vô cùng, thì chúng ta mới có cơ hội đi về cái ánh sáng vô tận.
Đừng có nói chuyện Phật không! Còn Trời nữa, chớ không phải Phật! Trời, chúng ta phải biết; Phật,chúng ta phải biết; nó mới trọn lành. Còn biết Phật không, không biết Trời, cũng không được. Cho nên, làm con phải biết cha mẹ, rồi mới biết quần sanh, rồi biết Trời, Đất. Nhiều chuyện để học lắm! Mà học trực tiếp, thay vì gián tiếp. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó, nó sẽ mở ra.
Cho nên tui là một cái kiểu để cho mọi người thấy. Tui đi khắp các nơi để làm gì? Thay vì tui viết sách, tôi ở nhà tui viết sách, tôi chễm chệ tui bán sách tui ăn, sướng hơn. Không tạo sự mê tín cho người thế gian; nắm một cuốn sách vô đọc những lời tui là phải rút, tâm hồn phải chấn chỉnh lên, thấy sự sai của chính mình, mới là người tu. Càng thấy được sự sai của chính mình, thì mình mới có cơ hội sửa và tiến! Đó là trực tiếp Kinh Vô Tự.
Người thế gian không có người nào đàng hoàng hết! Người nào cũng sai hết; nhưng mà biện hộ cho chính mình! Mà tu rồi, một thời gian Vô Vi thấy mình càng ngày càng sai, mới thức tâm; rồi còn không tin mình nữa, mới bỏ xác ra đi được! Dứt khoát là ở chỗ đó.
Chỉ có điện năng mới dẫn dắt chúng ta tiến hóa nhẹ. Luồng điển cái của Vũ Trụ ân ban cho khối Vô Vi trong thời này để tu tiến. Người nào dốc lòng tu sẽ hướng thẳng về Vũ Trụ Quang mà tiến hóa; không có lệ thuộc nữa!
Có Trời trước, có Phật sau! Ông Phật còn phải ăn cơm mà! Phải chứng minh có ông Trời trước không? Cho nên, Trời, Phật chúng ta phải biết, chớ đừng nói, “Tui biết Phật, tui bỏ Trời!” Cái đó là có tội rồi. [53:53]
Cho nên, nhiều người tu nhiều năm, rồi xuống tui thấy ngồi ở dưới địa ngục, khờ khờ, khạo khạo đâu có biết cái gì; không biết cái gì; không có phát triển được; không có làm được cái việc gì hết á; rồi chép loại 3 cái kinh sử, vậy thôi; không được cái gì hết.
Cho nên, tu phải dốc lòng dứt khoát. Cái xác của chúng ta, chúng ta si mê! Cái gì kêu bằng, Ông Phật ông nói thế này: tham và si mê; cái tham, sân, si; tham đứng đầu: tham sống, sợ chết; tham cái xác này, rồi si mê cái xác này nữa! Hai cái tội đó, nó kẹt. Mà chúng ta tu, không có điển phát triển lên bộ đầu, làm sao dứt khoát được! Đâu có thấy đường đi? Lý không có dẫn chúng ta đi được; lý thuyết không có dẫn chúng ta đi được. Cái hạnh đức của chúng ta mới thật sự dẫn chúng ta tiến tới chỗ an lạc vô cùng ở Bên Trên đã và đang có; giúp cho những người có niềm tin vững chắc tiến tới.
Vậy cho nên, những cuốn sách này viết là cũng gây dựng niềm tin thôi. Mà những người Vô Vi đang thực hành này, họ đã có niềm tin, bắt buộc họ phải đi tới, vì bộ đầu rút, họ cảm thấy thanh nhẹ; họ có một điểm rõ ràng chứng minh cho chính họ; chớ hồi trước họ đâu có cái đó, bây giờ họ có rồi; cứ nắm cái đó mà đi, không nên loạn lạc nữa!
Bạn đạo2: Cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Cảm ơn! [55:27]
Hết