TV HAI KHÔNG, KHÓA HỌC : KHÓA 1 - Cuốn 1 -

Bạn đạo1: … Và chúng con rất lấy làm sung sướng mà được tham dự khóa học ngày hôm nay. Thầy đến đây, Thiền Viện Hai Không, đã nhiều lần ; và Thầy đã hướng dẫn trên con đường tu học về tâm linh cho chúng con cũng rất nhiều. Ngày hôm nay, anh em chúng con được diễm phúc, Thầy lại đến đây để dìu dắt và mở khóa học chúng con. Chúng con xin, một lần nữa, xin cảm tạ Đức Thầy.

Và, ngày hôm nay, cô Xuân Mai là người điều khiển chương trình trong cái khóa học, Khóa 1 ; xin mời cô Xuân Mai.

Trước khi cô Xuân Mai điều khiển chương trình, xin Đức Thầy ban lời huấn từ cho Khóa 1 ; xin mời Đức Thầy ! [1:07]

Đức Thầy: Hôm nay, tôi được khỏe mạnh về đây trình diện với các Bạn rõ rệt là cái pháp chúng ta đang hành, 10 năm trước và 10 năm sau, cũng đã thay đổi tốt : mọi người đã tự thức, tự đóng góp ; trong 10 năm làm việc cho một mảnh đất hoang như thế này,ngày hôm nay thành tựu được cơ sở hướng tâm tu học. Biết cõi Vô Sanh của chúng ta, thì ta không còn mê chấp nữa !

Vì sao đêm đêm chúng ta phải tu thiền ? Để đem lại sự quân bình trong nội tâm, tức là ánh sáng. Ánh sáng đó hòa hợp với ánh sáng, với vũ trụ quang, nhiên hậu mới tiến tới ánh sáng của Đại Bi quang chiếu chúng ta, là Thanh Quang ở Bề Trên.

Phải cố gắng, người đi trước đã đi và nhắc chúng ta đi : Vô Vi là phải về với cõi ánh sáng vô cùng tận, thì không có chán ngán bất cứ một cái chuyện đời rắc rối bao nhiêu : cho các Bạn thấy rằng, tổ chức bao nhiêu Đại Hội, bao nhiêu sự phá quấy, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn qua ! Hỏi, sự liên hệ, đêm đêm các Bạn tu là liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, là Luồng Điển Cái của vũ trụ ; các Bạn không bao giờ bị tiêu diệt ; hướng thượng đi lên, không bao giờ bị tiêu diệt : đi về đó là cõi Vô Sanh, biển yêu của Thượng Đế ! [02:55]

Chúng ta không có ngần ngại, và chúng ta kiểm lại : trong 10 năm qua, 10 năm trước đây tới bây giờ, chúng ta thấy mỗi người càng ngày càng cố gắng, càng đi về với chơn thức của chính mình, thay vì loạn lạc nghe những truyền thuyết u ơ, hại đến tâm thân, rốt cuộc gia cang bất ổn, tâm thân bất ổn, khối óc không phát triển !

Đi đúng đường lối Vô Vi chỉ trở về với thanh tịnh cuối cùng của chúng ta mà thôi !

Chúng ta từ cõi thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian. Lấy gì chứng minh ? Trước kia, các Bạn ra đời, một cô bé, một cậu bé,không lo âu bất cứ một chuyện gì, vui hòa với tất cả ; mà ngày hôm nay trưởng thành rồi, lo âu đủ chuyện. Bây giờ chúng ta có cái pháp để trở về với sự chơn thức của chính chúng ta ; là trở về đâu ? Trở về trong lúc sơ sanh thanh nhẹ, nhiên hậu mới hiểu rõ cái nguyên lý của Trời Đất đang ban trợ cho chúng ta từ mỗi giây, phút, khắc.

Còn chúng ta, tại sao vô sanh bất diệt, giáng lâm xuống thế gian để làm gì ? Để học kích động và phản động của tình đời, nhiên hậu trung tim mới nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta là từ trong thanh tịnh mà ra : khi có những chuyện gì rắc rối là các Bạn lui về thanh tịnh mới giải quyết hết.

Mà Vô Vi, làm sao giải quyết được ? Trung tim bộ đầu các Bạn được rút : vạn sự trên đời mà nó xảy ra kích động, các Bạn làm rối loạn tâm thức, thì các Bạn cứ nghĩ ngay trung tim bộ đầu, có Phật giải quyết liền ! Nhiều người thấy rằng, “Tôi tu Vô Vi, tôi sẽ chết đói, tôi không sống được, tôi không có tiền, không có bạc, mà cứ bắt tôi ngồi thiền, kêu tôi ngồi thiền, khuyến khích tôi ngồi thiền không !” Nhưng mà ngày hôm nay, có ai đói đâu ? Mọi người đều có sự may mắn sẵn có, và thấy rõ chính mình là một khả năng của vũ trụ, mình phải tự tu, tự tiến, thì mới tự giác và giác tha ở tương lai.

Ngày hôm nay chúng ta, Thiền Viện Hai Không, với một mảnh rừng hoang, mà ngày hôm nay chúng ta có cơ sở tâm linh ; thìchúng ta có cơ hội tự giác, tự tu, đóng góp, và giác tha ở tương lai. Cái cơ sở này là cơ sở chuyên tu, thì tương lai những người đau khổ như chúng ta trước kia sẽ có cơ hội tháo gỡ những sự rắc rối của nội tâm của chính họ bằng một luồng điển thực chất ;chớ không có lấy kinh lý mà gieo trong óc người ta, rồi không tiến được. Chớ, mỗi mỗi chúng ta đều thực hành ; mặt mày chúng ta, túi chúng ta không tiền, mà mặt mày chúng ta tươi !

Còn các Bạn mà hướng về cái đường lối nào mà nói về chuyện tiền, tình, duyên nghiệp, là chỉ khổ mà thôi, không có phát triển được.

Cho nên, chúng ta dứt khoát thất tình lục dục, tu tiến tới vô cùng, mới về cõi Vô Sanh, mới thấy hạnh phúc !

Hạnh phúc là gì ?

Chính chúng ta có hạnh phúc, mà chúng ta không chịu làm thì không bao giờ hưởng được hạnh phúc ! [06:34]

Cơ thể các Bạn là cơ hội cuối cùng của Thượng Đế ân ban ở mặt đất này ; mà các Bạn không có cơ hội khai thác, thì các Bạn là một người nghèo nhất thế giới này !

Mỗi ngày, mỗi đêm các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển tu, hưởng khí Trời, nguyên khí của Trời Đất, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm ; rồi quy hội một luồng điển liên hệ với Điển Cái của vũ trụ ; thì chúng ta mới thấy sự sức sống của chúng ta là vô cùng, không có giới hạn, không lo sự chết chóc.

Chúng ta đi thẳng có một đường đi lên, đâu có phá hoại ai, đâu có động ai !

Người đời họ không có khả năng, họ pha dèm, nói này, nói nọ ; ma quỷ cũng vậy thôi : ma quỷ là muốn chúng ta quy hàng họ ! Không có chuyện đó đối với Vô Vi ! Vô Vi không có quy hàng ai hết : tự thức, tự tiến, xây dựng cơ sở tâm linh từ cơ tạng tới khối óc !

Chính chúng ta đã hành, và chúng ta cảm thức như vậy. Niềm vui của chúng ta không phải là ở thế gian ! Ở trong thanh tịnh sáng suốt !

Cho nên, các Bạn thấy các Bạn đêm đêm lo tu thiền, “Đêm nay tôi thiền nhiều giờ quá” ; nhưng mà rọi kiếng, thấy mặt các Bạn thế nào ? Tươi hơn hôm qua nhiều !

Các Bạn đã ăn được sữa mẹ là khí Trời : nguyên khí hóa sanh vạn vật, Thanh Khí Điển hóa sanh vạn vật ! Các Bạn là người tận hưởng thanh khí điển của Trời Đất !

Không phải người nghèo đâu ; người giàu hơn người có tiền mà không biết nguyên khí của Trời Đất, không biết ai sanh nó ra, tại sao nó có cơ hội ở mặt đất ; để làm gì, nó không hiểu ; thì có bao nhiêu tiền cũng là ngu thôi, không có hiểu mà thôi !

Còn ngược lại, chúng ta đã tu, và khai triển tâm thức : chúng ta không phải giàu, nhưng chúng ta cũng không phải là người kiếm tiền : của chúng ta là vô tận, vô cùng tận, Thanh Khí Điển vô cùng tận !

Hướng thượng mà tiến hóa, thì chúng ta không bị bỡ ngỡ trên đường đạo và cũng như trên đường đời. [08:55] Mặc cho ai dèm,mặc cho ai pha, nhưng mà chúng ta cứ việc tu, là đi đến kết quả tốt đẹp !

Bây giờ các Bạn nhìn lại hình ảnh 10 năm trước : cũng có người tham gia, mà có người chuyên tâm tu thiền khai thác lấy chính họ, ngày hôm nay họ vẫn vui khỏe, tốt tươi ; cũng có sự hiện diện ở đây.

Mà 10 năm trước, cũng có nhiều người tham gia, và tà dâm dục tính, thì bị sa đọa, bị cắt đứt, không có duyên tái hợp nơi đây ; và nó thấy cái nghiệp nó càng ngày càng bành trướng ; cái khổ nó sẽ đến ; phần hồn nó bị càng ngày càng thấp, không có tiến hóa được ; ở trong tranh chấp vô lý, không phát triển ; ngu muội, không hay.

Cho nên, tất cả là điển quang. Chúng ta hướng về con đường điển quang mà tu, thì chúng ta thấy rõ Trời là ai, Đất là ai. Cũng đồng trong nguyên khí của Trời, mà Đất cũng hưởng và xây dựng cho tiến hóa.

Ngày nay, vật chất đã tiến hóa ; mà tâm linh của chúng ta hướng về con đường tâm linh tu mà không tiến hóa là chúng ta chỉ tạo khổ cho chính mình mà thôi. [10:17] Hướng ngoại thì sanh nghiệp : nghiệp duyên càng ngày càng bành trướng, khổ thôi ; âm u,không phát triển. Bây giờ các Bạn còn mạnh, nói: “Tui đâu có âm u, tui đâu có ngu?” Nhưng mà giờ phút lâm chung rồi, các Bạn thấy các Bạn yếu vô cùng !

Không cấy phúc điền, lúc chết không có minh mẫn đâu ; không bao giờ minh mẫn ; khổ lắm !

Cho nên, chúng ta đã hiểu rồi : huynh đệ, tỉ muội đã chịu tu, và hiểu được cái Luật Trời, và chính chúng ta từ cõi Vô Sanh giáng lâm từ bao nhiêu kiếp xuống thế gian ; bây giờ phải cố gắng tu mới trở lại được cái căn bản của chính chúng ta, chớ không có xin xỏ của ai hết !

Thực hành để đi đến ! [11:07] “Nhơn thân nan đắc, pháp nan ngộ” ; thân và pháp, chúng ta nắm trong tay rồi ; chỉ thiếu thực hành thôi ; câm mồm để thực hành, để đi tới ! Không có dại đâu, các Bạn không có ngu đâu ; chỉ có khôn, không có ngu ! Người tu Vô Vi không có ngu đâu : thanh tịnh, không muốn nói chuyện đời mà thôi, chớ không có ngu ; thì chẳng có thua ai !

Cái cõi kia, cõi Ma Quỷ, phải kính nể chúng ta, là các Bạn biết Vô Vi không phải là chuyện tầm thường: nhiều Đại Hội, ma quỷ phá không được, hăm he không được, làm gì cũng không được ; Đại Hội vẫn thành công !

Cơ sở chúng ta, cơ sở tâm linh của chúng ta, không có quyên tiền, không có xin xỏ ai, nhưng mà tự nhiên và hồn nhiên nó cũng hội tụ. Vì nhờ ai ? Nhờ Bạn đạo có công tu.

Ông Trời cho các Bạn cái xác này là chiếc xe, mà các Bạn không biết sử dụng. Đi đường cái quan, đường tốt, chánh đại quang minh, thì ông Trời Ổng đổ xăng. Chúng ta chánh đại quang minh lo tu, thì ông Trời đổ xăng ; đâu có thiếu gì đâu ! Mà những người trước kia la thiếu thốn, “Tui sẽ khổ !” Nhưng đâu có ai khổ đâu ? Cũng sung sướng hết ; vui !

Cho nên, Bề Trên có cho chúng ta nhiều cái Đại Hội rất tốt, để đưa các Bạn thấy rõ tình đời, và không có mê tình đời nữa : “Tui nghèo như thế này mà tui lại đi đến cái nơi này! Cái ông kia giàu thiệt giàu, mà không đi được !” Tại sao ; ai dẫn dắt ? Có Bề Trên hộ độ cho chúng ta thấy, và cho chúng ta mới dứt khoát thất tình lục dục : chuyện đó không chuyện quan trọng ; người đời không hiểu mới bị phỉnh ; chớ chúng ta hiểu, chúng ta không bị phỉnh. [13:02]

Vô Vi, thấy nghèo, nhưng mà đi chỗ sang trọng, có ; nghèo nhứt, có ; cái gì cũng có hết ! Nó không, cái tâm nó dứt khoát dễ, và nó không bị động loạn.

Chớ không phải Vô Vi là hùn tiền đi chơi không, hổng tu ! Cái đó là chết !

Cái này, tu, mà có cơ hội đi chơi để thức tâm, thấy Đời là gì, Đạo là gì. Chúng ta không mến tiếc tình đời, và chúng ta không nuôi dưỡng sự keo kiết trong nội tâm nữa : tiền bạc chúng ta có, cũng Trời Phật cho ; cho chúng ta có quân bình, có tình thương,thì chúng ta có của, chúng ta phải giúp đỡ những người kế tiếp. Đi tham gia chỗ này, chỗ nọ, để hiểu cái nguyên lý của Trời Đất nằm ở đâu, và vật chất đang tiến hóa cách nào.

Và chính cơ tạng của chúng ta, ta là người làm chủ, mà không khai thác, thì cái quốc gia chúng ta nghèo : tâm thức của một người dân mà biết khai thác lấy chính họ, là cái xứ sở đó chỉ giàu có, không có thiếu thốn ; vì nó không có đòi hỏi nhiều : nó hiểu nhiều quá, nó không có đòi hỏi ; các Bạn ăn chay mà các Bạn vẫn khỏe mạnh, các Bạn có đòi hỏi gì đâu ; sung sướng rồi, không có thiếu thốn gì hết ; hô một tiếng là có người giúp đỡ hết rồi !

Cho nên, nói chúng ta càng ngày càng tu càng giàu mạnh : biết Trời, biết Phật thì càng giàu mạnh, chớ không có nghèo đâu. Đừng tưởng ông Trời là nghèo, ông Phật là nghèo ! Không có nghèo ! Giàu hơn người thế gian ; cho nên tỉ phú phải quỳ lạy là ở chỗ đó !

Đừng hiểu là các Bạn đang học cái khóa này là sai đâu : cái khóa này sẽ đưa các Bạn tới vô cùng tận. Nên học và khai thác mình!

Chúng ta có cơ cấu : biết được Điển Quang, thì trở về với Điển Quang nó quân bình : tất cả các cơ thể của các Bạn đều là do điển quang của vũ trụ giúp đỡ hằng ngày, hằng giờ, hằng phút ! Hướng tâm lo tu đi, các Bạn sẽ tươi đẹp và vui hòa với các giới ; sống trong thanh tịnh, không có nghèo khổ nữa !

Vậy, tôi về đây, rất vui : nhìn mặt các Bạn, người nào cũng lo tu, sáng suốt, quý trọng Bề Trên !

Đó là điều may mắn của chúng ta : biết được Bề Trên, chúng ta biết được Thiên quốc của chúng ta ; một ngày nào chúng ta sẽ hội tụ ở nơi thanh nhẹ và tốt hơn.

Thành thật cám ơn sự hiện diện các Bạn hôm nay.[15:44]

Bắt đầu, các Bạn hãy mở Khóa, thực hành cái Pháp, rồi vui hòa trong biển yêu của Thượng Đế !

Bạn đạo2: Dạ thưa các Bạn, và kính thưa Đức Thầy, chúng con rất cám ơn những lời quý báu của Thầy đã dạy cho chúng con ngày hôm nay, và hiểu thêm, thấm thía thêm giá trị của những ngày khóa học sắp tới.

Sau đây, con xin mời quý Bác, quý Anh, Chị, nếu có những câu hỏi thắc mắc, có thể nêu ra để cho thỏa được tâm trí, và có thể thanh tịnh trong những ngày tới và học hỏi với mọi người. Cảm ơn các Bạn, quý Bác, quý Anh, Chị.

Dạ thưa, anh Vượng muốn lên, hay là đứng đọc giấy ạ ?

Đức Thầy: Đưa micro cho ảnh đọc.

Bạn đạo3: Nam Mô A Di Đà Phật ; dạ kính thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Con có 2 câu hỏi, xin phép Thầy giúp cho con. Câu hỏi thứ nhất là, mỗi lần con ngồi thiền, đó, thì con cảm thấy cánh tay mặt của con từ vai xuống đến cùi chỏ

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Bị đau nhức ; và khi nào con xả thiền, đó, thì con phải xoa bóp nó mới hết. Xin Thầy cho biết lý do tại sao kỳ vậy ? [17:02]

Đức Thầy: Cái đó là do Anh thiếu thể thao rồi : cái gì đau nhức cũng là độc tố ; mà độc tố nó chạy tới đó, là mình có thể thao nó mới giải ra…

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Hay là thanh lọc.

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Cái đó là cần thiết.

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Nếu có dịp, Anh thanh lọc nữa, sẽ không còn cái vụ đó nữa.

Bạn đạo3: Dạ, thưa cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Nhức mỏi là chất axit trong người : một ngày mình thâu thập axit vô nhiều quá.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Là mình lọc. Hay là mỗi buổi sớm mơi Anh cứ uống chừng 3 ly nước lạnh đi : sáng dậy uống 3 ly nước lạnh ; đợi đi tiểu đồ đàng hoàng rồi mới ăn sáng.

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Cái bệnh đó nó sẽ đi mất ; không có nhức nữa.

Bạn đạo3: Nhưng mà, thưa Thầy, tại sao khi thiền nó mới đau ; mà không thiền, nó không đau ?

Đức Thầy: Không phải ! Bởi vì sự vận hành nó chạy không thông ; không thông đó nó mới đau. Bây giờ, Anh cứ uống mỗi buổi sáng 3 ly nước vậy đó. Chừng 2, 3 tuần là cái đó không còn nữa ; sẽ tiêu đi ! Uống 3 ly nước mỗi buổi sáng, rồi mới ăn sáng. [18:09]

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Đợi đi tiểu đàng hoàng rồi ăn sáng. Anh sẽ thấy nó đem ra rõ ràng.

Bạn đạo3: Dạ, con cũng cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Không có chi.

Bạn đạo3: Thưa Thầy, con có câu hỏi thứ hai : Thưa Thầy, kể từ ngày mà vợ con là Hoàng Thị Lành, tuổi Tý, mất tới nay, thì tâm tư con thật nó rối lắm, rối loạn, xáo trộn quá nhiều. Con phải cầu nguyện cho vong linh của nàng siêu sinh tịnh độ ? Mỗi đêm,mỗi ngày con phải cầu nguyện như vậy, thì con cảm thấy con bị mất khí lực quá nhiều. Con xin phép Thầy cho biết, con phải cầu nguyện cho vong linh nàng bao lâu thì con hết cầu nguyện?

Đức Thầy: Không ! Trong 3, 4 tuần là xong rồi thôi ; đâu có tiếp tục cầu nguyện làm gì nữa ? Lo niệm Phật, lo tu cho chính mình. Cầu nguyện là đã gởi điển đi ; rồi mình lo tu để bồi điển trở lại. Hiểu không?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Lo niệm Phật cho chính mình ; hướng thượng đủ rồi ; cầu nguyện vậy là đủ rồi.

Bạn đạo3: Con đi, con cứ nghĩ là con muốn làm cái gì để giúp cho cái vong hồn của người chết được,

Đức Thầy: Anh tu rồi Anh mới giúp ! Cái gì quyến luyến bằng vợ chồng ; mà vợ chết, chồng tu là vợ mừng.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Càng tu thì cái hào quang Anh càng ngày bành trướng, mới làm cho vợ ấm áp được.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Đêm đêm lo tu đi, thì chị ấy càng ngày càng có đi học những cái khóa học nhẹ hơn. [19:30]

Bạn đạo3: Như vậy thì trong mỗi đêm thiền, không cần phải hướng tâm cầu nguyện gì hết trơn ?

Đức Thầy: Không cần. Lo hướng về Phật là được rồi.

Bạn đạo3: Vâng, vâng.

Đức Thầy: Cầu nguyện một thời gian thôi ; tình nghĩa vợ chồng mà.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Mà bây giờ mình tiếp tục tu, cầu nguyện, để Trời Phật chi ? Biết ; Thần, Thánh biết ; thì cái tâm mình ngồi thiền là tự động vợ nhận được ! Mà tâm nghĩ bậy á, là vợ khổ thôi.

Bạn đạo3: Dạ. Tiện đây con cúi xin đội ơn, cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Đêm đêm Anh lo tu thân thôi.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Có bao nhiêu đó là vợ sung sướng rồi.

Bạn đạo3: Dạ ; con cũng cảm ơn Thầy rất nhiều, nhờ Thầy giúp đỡ, đã hướng dẫn vong hồn của vợ con siêu sinh tịnh độ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Con cũng cảm ơn Thầy !

Đức Thầy: Tu nhiều kiếp rồi ; không phải một kiếp.

Bạn đao3: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Bây giờ vợ Anh cũng phải lo tu.

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Một kỳ giảng nào tui cũng chuyển cho học.

Bạn đạo3: Dạ, con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Những người bên kia người ta cũng dạy học nữa.

Bạn đạo3: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Người nào chết, tui cũng có lo đầy đủ hết. Không có lo! Về lo phần Anh đi !

Bạn đạo3: Dạ, con cảm ơn.

Đức Thầy: Còn cái xác phàm này, phải lo trật tự ; dũng mãnh tu đi ! Không có nghe ai hết, bằng mình tự thức : Pháp Vô Vi là tự cải mở tâm thức mình, chớ không có nhờ ai nữa. Rồi mình hiểu nguyên lý của Trời, Đất : Trời, Đất, Người ! Anh là người, Anhlà đại diện Trời, Đất, Anh mới khai thác cái tiểu thiên địa này. Cơ hội cuối cùng mà không khai thác là mất của, và không tiến !

Pháp Vô Vi khứ trược lưu thanh là thật sự khai thác.

Cố gắng tu đi, về xứ Phật ở ! Ở thế gian có vợ cũng không làm được cái gì : mấy chục năm nay sống trong sự kích động và phản động chớ có cái gì hữu ích đâu ! Phải không ?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Tu thiền cho nó thanh tịnh mới thấy một phần hữu ích cho chính mình.

Bạn đạo3: Dạ, con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Cái nghiệp nó bám trong thần kinh đó ! Phải tu thiền đắc lực nó mới giải được cái nghiệp trong thần kinh, khối óc.

Bạn đạo2: Dạ thưa, trong lúc chờ đợi quý Bác, quý Anh chị có thêm câu hỏi, đây có một vài câu hỏi, con đã được ghi trong giấy. Câu hỏi thứ nhất : Làm một người tu sinh, phải có bổn phận và trách nhiệm gì đối với Thiền Viện ?

Đức Thầy: Bổn phận siêng năng tu học, và chăm sóc Thiền Viện đâu đó nó có trật tự ; bất phân giai cấp : việc gì có thể làm là chúng ta làm ; phải thực tâm hướng về Thượng Đế tu, hướng về Phật tu, thì không có khổ ; việc gì chúng ta làm được, cứ việc làm! Thành tâm làm việc, tức là Đạo.

Bạn đạo2: Câu hỏi thứ hai : Ban Chấp Hành có bổn phận và trách nhiệm gì đối với Thiền Viện ?

Đức Thầy: Ban Chấp Hành có bổn phận giữ Nội Quy đứng đắn ; giúp đỡ tu sinh tiến hóa.

Bạn đạo2: Câu hỏi thứ ba : Thế nào là một người Tu Sinh?

Đức Thầy: Một người Tu Sinh là dứt khoát thất tình lục dục, không nghĩ chuyện đời nữa ! Dứt khoát chỉ lo phần hồn, lo tu, làm đại sự. Cho nên, người đời thường kiếm người tu để nhờ người tu cầu nguyện và giúp đỡ ; vì họ tiến về cõi thanh tịnh, có thể độ những người vong hồn siêu sinh được. [23:10]

Bạn đạo2: Câu hỏi thứ tư : Thế nào là một người Tu Vãng Lai ?

Đức Thầy: Người tu vãng lai là thích cái cảnh thanh nhẹ ; vì trường đời vày xéo quá nhiều, bực tức, không có lối thoát ; muốn đi tìm một giây phút thanh tịnh để giải tỏa sự lo âu của chính mình. Thì đến chỗ tu thiền, tu sinh phải tận tình giúp đỡ họ ; thì Thanh Tịnh mới làm việc cho họ được. [23:46]

Bạn đạo2: Xin cảm ơn Thầy.

Bạn đạo4: Thưa Thầy, trước nhất con xin kính chúc Thầy luôn luôn dồi dào sức khỏe, và sống lâu trăm tuổi để hướng dẫn các con trên con đường tu tập.

Thứ hai, con cũng cúi xin đội ơn Thầy, là tất cả các con của con, bây giờ nó không phải là theo Pháp Vô Vi nhưng mà nó cũng trên con đường tu tập : một đứa ăn chay trường, và một đứa nó theo về Vô Vi Quy Nguyên ; con không biết Vô Vi Quy Nguyên là cái gì, nhưng mà hằng đêm nó thiền, rồi ban ngày nó đi làm, rồi chiều tối thì nó về nó đi chữa bệnh cho người ta ; con không biết Vô Vi Quy Nguyên là cái gì, con cũng không biết ; con hỏi, nó cũng không có nói ; nhưng mà nó ăn chay kỳ.

Một điểm con muốn thưa Thầy là, mẹ con chết năm 1993 ; sau 49 ngày, con có làm chay tăng ; con thả rất nhiều thú, lươn, chim, ếch ; và con có rước với các vị sư đặng xin tụng cho mẹ con được siêu sinh cõi Tây Phương Tịnh Độ. Đến giáp năm, con trở về Việt Nam một lần hai, và con cũng làm như vậy.

Dạ, thưa Thầy, xin Thầy cho con biết, mẹ con bây giờ đã về cõi trên, hay chưa ; hay là còn…?

Đức Thầy: Con tu đến ngày nay, chưa hiểu được Luật Nhân Quả, sao ? Có nhân, thì có quả ; thì mẹ con phải chịu Luật Nhân Quả ; chớ Con cầu cho mẹ, không được cái gì hết đó !

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Con tưởng đâu mấy đồng tiền đưa mẹ đi về Thiên Đàng được ? Không có ! Phải tu mới về được ! Phải sửa mới tiến được, tiến bước. Lúc sống, lúc sanh tiền, không biết cái đường đó, và chỉ biết tiền không, thì bây giờ phải học nhiều hơn, rồi nhiên hậu mới được thăng hoa đi lên ; thì tự do mới đi lên được !

Bạn đạo4: (khóc).

Đức Thầy: Cho nên, người tu Vô Vi hiểu Luật Nhân Quả, thì chỉ mình lo tu, cầu nguyện cho mẹ để sưởi ấm : người chết nó lạnh lắm ! Hướng tâm trong mấy tuần đó đủ rồi, báo hiếu thôi. Còn tiếp tục là phải tu nữa, để cho chính mình được yên khi rời thể xác; cái đó là chuyện cần thiết.

Bạn đạo4: (khóc).

Đức Thầy: Chớ không phải xách tiền, tung tiền ra mướn người này, mướn người kia, giúp được mẹ ! Giúp không được đâu ! Luật Nhân Quả là luật ; luật là luật mà ! Luật thế gian cũng là luật, mà luật Trời cũng là luật ; không có thay đổi được.

Nhiều người không hiểu : Cúng xe tăng, thiết giáp, cúng không được ! Cúng đủ chuyện ; cũng không được ! Ở đây, người ta ít có cúng, chớ còn ở Hồng Kông đó, chết – cúng lần 10 chiếc Mercedes đó ! (cười) Thấy chết không ? Không làm được cái gì đâu ! Mình nói họ ngu ; họ nói họ làm đúng. Làm sao đúng được ?

Nếu tiền mua được tội, đâu còn Âm Phủ ? Tiền không mua được tội. Phước mới chuộc được tội ; hạnh phước mới chuộc được tội.

Cho nên, sống, các Con ở đây có cơ hội phục vụ chúng sanh làm phước, nên làm, dấn thân làm ! Tương lai phần hồn sẽ được tốt. [27:49]

Còn làm để dành tiền, “Chừng nào mẹ tui chết, tui cúng cho Bả lên Thiên Đàng.” Tỷ phú nó ở Thiên Đàng hết rồi ; nó đâu có làm ma làm gì mà hiện hồn về rầm rầm vậy ?

Bạn đạo 4: Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai là : con cũng có đứa con bệnh ; rồi, ờ, những người chung quanh người ta chỉ con ; thì vừa rồi, tháng 3 năm này, con cũng có về Việt Nam con thí gạo, 10 tấn.

Đức Thầy: Ờ, nên làm phước đi !

Bạn đạo 4: Dạ, con thí 10 tấn gạo ở Việt Nam rằm tháng 7 vừa qua. Như vậy con có thể đỡ phần nào nghiệp của con gái con không ?

Đức Thầy: Cứ cương quyết làm, và tu ; mẹ là gốc để độ cho con được phước ; mà mẹ chịu tu, mẹ chịu làm phước. Đừng có nói ra ; cái mình làm phước, đừng có nói ra ; không có lợi ; biết không ?

Bạn đạo 4: Dạ,

Đức Thầy: Ma nó tự ái hơn mình : cho nó cơm ăn mà nói, “Tao cho Mày cơm ăn,” nó cũng giận à ; nó không thích đâu ! “Tui thỉnh Tiên cô, Tiên cậu,” vậy là yên rồi đó ;

Bạn đạo 4: Dạ,

Đức Thầy: Nó ăn mình, mà nó làm cha mình, nó chịu ; ma nó khôn lắm. Cho nên, người đời có loại người như vậy : cho nó ăn,mà nó làm cha mình, nó chịu ; nó ăn mà để đồ ăn mà nói “Tui cúng cô hồn,” hay là, “Tui giúp Bà,” nó ghét lắm ! Tâm nó tự ái lắm.

Mình giúp là mình quên đi : khi mà Con giúp được, diệt cái tánh keo kiết của mình : “Mười tấn gạo, bao nhiêu tiền, tôi không cần biết.” Mình làm chuyện, “Ông Trời cho tui, tui làm ; tôi không có gì hết” ; thì tự nhiên là được cứu rỗi nhiều chuyện trong gia đình.

Mục đích làm phước để sửa cái tánh keo kiết của con người : nắm bắt nhiều quá, thì phần hồn không có dễ ra ; cho nên Bề Trên người ta kêu làm phước để cho phần hồn không có nắm bắt nhiều, phần hồn nó dễ rời thể xác, tiến hóa nhanh hơn.

Cho nên, người làm phước, họ không tính vấn đề làm cái gì, cái gì ; mà họ không nhớ. Họ làm rồi mà họ không nhớ họ đã làm cái gì : Trời cho họ, họ làm ; Trời cho họ mạnh khỏe, Trời cho họ sáng suốt, Trời cho họ sự cảm động để cứu người ; chớ họ không có khả năng gì hết.

Cứ việc làm nữa tùy theo, tùy duyên, tùy khả năng làm ; đừng kể đi, kể lại, vô ích ; không có lợi ; bị tội nữa đó !

Bạn đạo 4: Thưa Thầy

Đức Thầy: Cứ đóng lại ; mở ra bao nhiêu, đóng lại bấy nhiêu à ! [30:35]

Bạn đạo 4: Thưa Thầy, còn câu thứ 3 là về phần con.

Đức Thầy: Ừ, hứm ?

Bạn đạo 4: Con bị đau khớp xương đầu gối từ tháng 2 năm này ; thì theo lời bác sĩ nói là con nên đổi dinh dưỡng. Nhưng mà con ăn chay năm nay đã 8 năm rồi, m à con không có muốn ; giờ con có đổi dinh dưỡng, con nghĩ chắc con ăn cũng không có được. Theo Thầy, con phải làm sao ?

Đức Thầy: Dinh dưỡng ăn chay có đủ đồ bổ như mặn, mà còn đúng luật hơn ! Thì Con phải nghiên cứu về tất cả, những cái rau cỏ đều có chất bổ hết. Tại mình không chịu nghiên cứu thôi. Ăn chay, “Tui ăn tương với chao, là tui thành Phật” ! Cái chuyện đó không có : Việt Nam, nếu vậy thì Việt Nam thành Phật hết ! Đâu khổ, làm gì khổ quá chừng ; bây giờ cũng tại ăn chay tương với chao không à, rồi bệnh, không cứu được !

Phải nghiên cứu rõ ràng : cái gì chúng ta ăn, giúp đỡ cơ tạng bằng cách nào, giúp đỡ thần kinh bằng cách nào ? Cũng biết chữ mà; ở cái xứ Mỹ này, mua sách đọc ; mỗi thứ nó có khả năng của nó ; mình combine tất cả những khả năng đó, là trị mình được.

Bạn đạo 4: Dạ

Đức Thầy: Chớ không phải, “Tui cần phải ăn thịt heo, thịt bò,” gì. Không cần ! Rau, cỏ đầy đủ hết đó, không có thiếu ; chất gì nó cũng có hết ! Khoa học bây giờ văn minh ; à, mình sống ở chỗ khoa học văn minh, mình phải tìm tàng : người ta phân tách ra đủ chuyện : một ly nước trà họ cũng phân tách rất kỹ ; uống vô khỏe mạnh. [32:21]

Bạn đạo 4: Thưa Thầy, sớm mơi Thầy, Thầy có nói vấn đề mà con, con gì, quên mất ; con để biển, hay con gì đó?

Đức Thầy: Con để biển là (.. nghe không rõ) ; muốn giúp cho cái chân đó, phải nhờ cái chất nhớt đó.

Bạn đạo 4: Nhưng mà, thưa Thầy, con nguyện là, con nguyện con đem gia đình con qua đây được hết, bình an, con ăn chay trường. Bây giờ con ăn, sao được, Thầy ? (súc động, khóc)

Đức Thầy: Cái đó đâu có sao : nó đâu có máu đâu ; đồ bổ, đâu có máu !

Bạn đạo 4: Vậy Thầy, con ăn được ?

Đức Thầy: Nó đâu có gì đâu : một chất nhờn thôi ! Mà mình có thể tìm ở trong rau cũng có nữa : nhiều chất nó có hết ; trong trái cây nó cũng có nữa đó ! Nó chuyển đủ qua đó để ăn hằng ngày. Cái gì nó cũng có chất cellulose của nó hết đó.

Bạn đạo 4: Dạ.

Đức Thầy: Con tìm ra, rồi đem gia tăng cái cellulose, cái chân nó tốt à.

Bạn đạo 4: Dạ, cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo 2: Dạ thưa, mời Anh Phát.

Bạn đạo 5: Dạ, con kính chào Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo 5: Con có một câu hỏi xin nhờ Thầy giảng cho con biết : xin Thầy giảng cho con biết sự khác biệt giữa Tâm và Hồn, nếu có sự khác biệt giữa Tâm và Hồn ?

Đức Thầy: Hồn là sự di chuyển ; ở các tầng đều có hết đó ; mà có tâm hay là không ? Có tâm á, nó mới chịu tu ; có tâm nó mới bác ái, nó không có phá quấy người ta.

Mà cái thứ hồn không tâm đó, là ma quỷ : gặp đâu, xen đó ; gặp đâu, nhập đó ! Nó có luồng trược điển mà thôi !

Còn chúng ta tu đây, cho nó trụ : như Con, bây giờ trẻ, trong cơ tạng có chất tinh ; tinh hóa khí, khí hóa thần, thần huờn hư. Ngày ngày tu luyện như vậy rồi phần hồn Con sẽ sáng ra. Hồn đó có tâm !

Bạn đạo 5: Dạ.

Đức Thầy: Mà ngày ngày Con dục đó, là cái hồn không có gì hết ; cũng như Con chết thác, xác thác ra ma ; con ma không có sáng suốt, không có tâm ! [34:42]

Bạn đạo5: Con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ ; thì Thổ Địa, đồ, cũng không có giúp đỡ nó được cái gì hết ; chỉ đì cho nó tiến lại hơn thôi.

Bạn đạo 2: Dạ, thưa quý Bác, quý Anh, Chị ; dạ thưa mời chị Gấm ạ.

Đức Thầy: Cho nên, Bé Tám chết rồi, uổng ; ngày nào cũng có thắc mắc hết đó, Bé Tám mới chịu trả lời : Bé Tám học khổ, mới chịu trả lời.

Bạn đạo 6: Dạ thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy : nếu mà người chết đó, trong 3 ngày, mình thiêu, nó có đau đớn lắm không ?

Đức Thầy: Cái xác mà ! Cắt miếng thịt ra coi ; thịt heo đó, nó còn máu đỏ ; để một chặp, nó đen. Cái đó là cái, khi mà chết rồi đó, cái điển nó ly tán. Điển mới trợ cái hồn ! Cái hồn cũng vậy, cũng ly tán ; nó không biết đau đớn là cái gì. Mà còn máu, nó còn đau.

Bạn đạo 6: Nhưng mà trong 3 ngày đó, không còn đau đớn ?

Đức Thầy: Hết rồi.

Bạn đạo6: Dạ. Với hai nữa là..

Đức Thầy: Sình rồi !

Bạn đạo 6: Dạ. Nhưng mà mẹ con chết như vậy, mỗi ngày con khỏi cần nguyện ; trong hơn 1 năm, khỏi cần, hả ?

Đức Thầy: Không cần. Mình chỉ có mấy tuần thôi : 7 lần 7, 49 ngày. Tối, mình thiền mình… (niệm)

Bạn đạo 6: Vậy mình lo tu thôi, niệm, chứ khỏi cần nguyện ?

Đức Thầy: Rồi cuối cùng mình phải lo tu.

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: Thấy mẹ chết, rồi mình sẽ chết.

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: “Chết rồi, tui sẽ đi đâu ? Tui cố gắng tu để tui sáng suốt, tui tỉnh táo một chút lúc chết” ; đó.

Bạn đạo 6: Chớ khỏi cần cầu nguyện tên mẹ mình nữa ?

Đức Thầy: Không có cầu nữa ; hết rồi.

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: Mấy tuần đó xong,

Bạn đạo 6: Dạ, dạ.

Đức Thầy: rồi để Người đi học chớ !

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: Khi mà Chị tới, (cười) xứ Mỹ đó, Chị trình diện ; rồi nó cũng bắt đi học !

Bạn đạo 6: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Mấy người kia nó cũng phải đi học nữa chớ ! Cũng vậy à, không có khác gì hết ! Thành ra ở dưới này, trên mặt đất này thay đổi computer, là dưới âm phủ người ta cũng thay đổi vậy chớ ! Không là, không phải là Chị tin tưởng mấy chỗ âm phủ là chỗ không ấy ; nó văn minh lắm ; nhưng mà nó dạy cho con người dứt khoát.

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: Xuống âm phủ mới là dứt khoát : không bị, không bị vạch cái tội trạng của mình là không chịu dứt khoát !

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: Người nào cũng có tội. Xuống, phải chịu cái tội của mình, nó mới dứt khoát.

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, có cái Luật Nhân Quả của Trời, Đất.

Bạn đạo 6: Vậy là bây giờ con khỏi cầu nguyện cho má con nữa ?

Đức Thầy: Thôi. Con tu là Con cứu má thôi. Lo thiền thôi

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: Niệm Phật, hướng về Trời Phật đi !

Bạn đạo 6: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Tại vì chết …

Bạn đạo 6: Tại vì con nghe nói, chết trong 3 ngày, con muốn làm cho nó mau đó, đặng khỏi có ; người ta nói rằng không có coi tuổi, coi gì hết đó ; trong 3 ngày, thì con làm cho xong. Bây giờ, con nghe nói 3 ngày, làm vậy bà già đau đớn lắm ; thành ra con hỏi thử đặng Ba con có đi, con làm luôn.

Đức Thầy: Ai nói đau đớn ?

Bạn đạo 6: Bích Trân nói ; ai nói ! Con mới hoảng hồn, con mới hỏi Thầy ! (cười)

Đức Thầy: Hỏi nó biết Bả đau ở chỗ nào ? Đau tay mặt, hay đau tay trái ?

Bạn đạo 6: Bả nói để một tuần lận mới, … Chớ không chôn liền, thiêu liền.

Đức Thầy: Cái óc mình là sáng suốt ; hỏi chớ, mình đau tay mặt hay đau tay trái ? Giờ đau chân, hay đau cái đầu ?

Bạn đạo 6: Con nói bữa nay con lên hỏi Thầy. Bích Trân nói “Một tuần lận !” Con nói “Trời ơi, Má tui, vậy má tui đau lắm ! Bangày là tui đã thiêu rồi !”

Đức Thầy: Không sao hết đó.

Bạn đạo 6: Dạ, thưa Thầy, con cảm ơn.

Đức Thầy: Không ăn chung gì hết đó ! Tui, bây giờ chết rồi, mấy Bạn nấu, ăn, cũng được nữa, không sao ! (bạn đạo cùng cười) Xào, chiên, ăn, cũng không có sao hết đó !

Bạn đạo 7: Ngâm rượu Thầy?

Đức Thầy: Ờ, ngâm rượu uống, cho nó đã ; cho nó sống mấy trăm năm ! (cười) Bác sĩ Kiệt ngâm, cho bác sĩ Kiệt ngâm xác liền cho nó uống, sống ngàn năm nữa ! (bạn đạo cùng cười)

Bạn đạo 6: Cảm ơn Thầy. Ba con mất, con cũng làm y, cũng 3 ngày ? Con khỏi…

Đức Thầy: Không sao.

Bạn đạo 6: Dạ.

Đức Thầy: Để cho nó sạch ! Chớ nó sanh dòi ra, dơ, ai chịu được ?

Bạn đạo 6: Tại vậy con nói rằm, vậy cho nó xong thôi chớ ; nói để tới một tuần lận, lâu quá ; thành ra con sợ, nghe nói đau đớn,sợ, vậy con sợ, vậy mình có tội lỗi… [38:43]

Đức Thầy: Cho nên, con người á, chỉ biết có bề ngoài thôi à, không biết cái hồn ! Lúc chết, thấy khổ, thấy tắt thở, tay chân cứng ngắc, “Ôi cha, Ba tui khổ, Mẹ tui khổ quá ; “ cứng ngắc là ổng rời cái nghiệp này, tiến về cái nghiệp khác rồi !

Bạn đạo 6: Dạ, con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cắt miếng thịt là thấy rõ ràng à ; thấy nó đỏ, rồi để cho mấy tiếng, 3 ngày sau, là miếng thịt nó hết đỏ rồi ; đi rồi ;không có đó nữa ! Chỉ có tu, điển mới hỗ trợ cho điển được thôi !

Bạn đạo 2: Dạ thưa, xin lỗi, hôm nay cũng có những vấn đề hơi lục đục về âm thanh.

Và sau đây xin quý Bác, quý Anh, Chị nào còn thắc mắc thì đây là cơ hội rất tốt cho chúng ta trao đổi với nhau để cùng học hỏi.

Đức Thầy: Cơ hội hành hạ ! (bạn đạo cùng cười) Đó ; thấy tui chịu đựng biết bao nhiêu ; không biết sau này tui có được lên Trời không đó ? (Thầy và bạn đạo cùng cười)

Bạn đạo 1: Thầy còn nói vậy ; tụi con chắc sợ quá !

Đức Thầy: (cười) Cố gắng tu đi !

Bạn đạo 7: Thầy chịu cho cái sự hành hạ của anh em chúng con cũng mấy chục năm rồi ; rồi bây giờ Thầy chịu thêm tý nữa, con nghĩ chắc cũng không sao ! (cười) Thành ra, nhân cái dịp ngày hôm nay là ngày rất may mắn cho anh em chúng ta, thì nếu anh em có những cái thắc mắc nào thì cứ lên đây ; mình đặt cái câu hỏi, có dịp để mình đặt cái câu hỏi ; Thầy giải đáp cho mình, để hỗ trợ cho phần điển quang mình được thăng tiến thêm ! Thì Anh Em cũng nên...

Đức Thầy: Làm đất đã khổ rồi ; nhưng mà còn biến hóa chịu đựng làm thành cái ly mới phục vụ bất phân giai cấp, tới vô cùng, tới lúc bị tan rã mới lưu danh tại thế được ! Thấy không ? Thì chúng ta tu, không có chán ngán bất cứ trở ngại nào ! Thực hành đi tới, rồi mọi người sẽ kính nể chúng ta ! [40:49]

Bạn đạo 8: Kính chào Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo 8: Thầy giảng rất nhiều về chơn lý, đạo, rõ rà ng ; nhưng tại sao chúng con không nhận ra ? Đôi lúc còn làm không đúng,và sai, những lời Thầy dạy bảo ? Xin Thầy cho chúng con rõ, để chúng con thêm, để tu sửa lại cho đúng.

Đức Thầy: Khi làm sai á, mới hiểu được Luật Nhân Quả ! Phải nhớ, cái ông bà mình đã làm cái gì ngày nay mình phải thọ lãnh ; chính mình nhiều kiếp đã làm cái gì, bây giờ mình phải chịu ? Chấp nhận để tiến ! Cho nên, học nhịn nhục để thăng hoa ! Không cần, không cần phải chỉ rõ cái chuyện gì ! Nhịn nhục là giải quyết hết tất cả ; nhịn nhục là giải quyết tất cả !

Bạn đạo 9: Còn, thưa Thầy, “Đạo, phi thường đạo,” là gì ?

Đức Thầy: Nhịn nhục tới thanh tịnh mới là phi thường ! Mà nhịn nhục mà không còn thanh tịnh, không phải phi thường.

Bạn đạo 9: Dạ, còn, “Thức, phi thường Thức,” là gì ?

Đức Thầy: “Phi Thường Thức” cũng vậy : từ cái nhịn nhục mới lần lần mới tiến tới cái phi thường thức. Khi mà nhịn nhục thì nó đi thăng hoa lên cao, thì nó từ đó nó mới đi tới chỗ phi thường thức : nó hiểu, nháy mắt là nó hiểu ; kêu bằng, phi thường thức ; không phải đợi suy nghĩ, vì ngoài khối óc rồi, không có ở trong khối óc nữa ; nháy mắt là nó biết, nó thấy rồi.

Bạn đạo 9: Cám ơn Thầy.

Bạn đạo 2: Dạ kính thưa Thầy, sau đây có vài câu hỏi của bạn đạo. Câu hỏi thứ nhất : Tánh Ý là một, hay là hai ? Xin Thầy giải đáp cho con.

Đức Thầy: Tánh là nó trụ ; Ý á, thì nó hoạt động.

Cho nên, chúng ta tu bằng trí, bằng ý, nó mới trụ : Trí, ý chúng ta thăng hoa hướng thượng, nó mới trụ, hợp lại, sáng được.

Còn Tánh á, nó trụ ở trong cái thể xác này : khi bộc phát cái này, khi bộc phát cái kia ; khi nóng, khi không ! Do đâu ? do sự thâu thập của ngoại cảnh và ăn uống ; thì chúng ta, cơ tạng nhiều khi không điều hòa, thì cái Tánh không có được điều hòa : “Tánh bất nhứt,” nay nói vầy, mai nói khác ! Cái tánh quan trọng giữa Tim, Gan, Thận : ba luồng điển nó chạy đều thì cái Tánh mới ôn hòa được. [43:30]


----
vovilibrary.net >>refresh...