19951107L2

TV HAI KHÔNG, KHÓA HỌC, KHÓA 1 - Cuốn 2

Bạn đạo: Như Lai Tánh là gì? Xin Thầy giải đáp.

Đức Thầy: Như Lai Tánh là từ trong không mà không nữa : giáng lâm xuống thế gian, nhập trong thể xác, rồi nó tu tiến lên chỗ cõi Không ; còn Không nữa nó mới trở về với Như Lai Tánh đó : vô sanh, Chơn Pháp Đạo màu ở cõi đó ; ma quỷ là kính sợ ở chỗ đó thôi !

Bạn đạo: Quý Bạn nào có những câu hỏi thì xin nêu lên ! Tại Thầy nói “Hành Thầy quá thành ra anh em sợ không dám lên đặt câu hỏi ! (cười)

Đức Thầy: Có cơ hội, cứ việc hành đi chớ !

Bạn đạo: Xin chào Thầy ; con có câu hỏi là : sự khác biệt giữa, cũng như mục đích tầm quan trọng, giữa niệm Phật và Thiền Định, như thế nào?

Đức Thầy: Niệm Phật là mình làm cho cái ý mình nó không có sai lạc ; Thiền Định là mình nhập Thức. Cái thức mình được nhẹ khi mình thiền tỏa sáng ra, mới kêu bằng “Nhập định. Bây giờ, ánh sáng là tịnh ; mà mình có ánh sáng hòa với ánh sáng, đó là mình kêu “Nhập định.

Bạn đạo: Còn lúc mà mình đi làm về, như Thầy kêu, đó là mình ngồi một góc mình ngồi niệm Phật không đó,

Đức Thầy: Ừ ;

Bạn đạo: Cái đó khác gì mình ngồi thiền, lúc 11, 12 giờ đêm đó ; cái đó khác nhau như thế nào ?

Đức Thầy: Khác hơi xa : 12 giờ, 11 giờ đêm là thiên địa thông khai, mình hít nguyên khí của trời, đất, làm cho cơ tạng điều hòa, của mình được thông khai với luồn điển của vũ trụ quang.

Bạn đạo: Còn lúc mình về mình ngồi niệm Phật đó là chỉ để ...

Đức Thầy: Cái tâm tưởng, để điều khiển cái ý không có chạy bậy, dứt khoát nhìn trung tim chân mày để sửa cái tánh : nếu như Con đi làm về mà không có, không có cái chương trình mà để mình niệm và sửa tánh đó, thì nó lung lay, chặp coi ti vi, chặp nghe telephone, rốt cuộc là thấy động thôi : cái ý nó chạy qua, chạy lại, nó không có định được ; cái đó nó ổn định rồi nó mới tiến tới nhập định được. [02:24]

Bạn đạo: Cảm ơn Thầy ; còn thường, mình về mình cũng như là mình thở Chiếu Minh trước, hay là thiền xong (nghe không rõ). Ban đêm, nếu mình thiền xong thì mình thở Chiếu Minh đó, cái động tác nào từ động tới tịnh, làm trước ; hay là từ tịnh, nhiều khi mình thiền rồi mình thở Chiếu Minh được ?

Đức Thầy: Cái Chiếu Minh là sau khi mình ăn cơm 2 tiếng đồng hồ, mình làm Chiếu Minh để giúp cho bộ ruột sa thải cái trược khí qua hơi thở hoặc qua đường đại, tiểu tiện ; đó là hỗ trợ cho cái gan tốt thôi.

Bạn đạo: Nhưng mà bao tử mình mới ăn no, chưa có lâu ?

Đức Thầy: Sau 2 tiếng, sau 2 tiếng đồng hồ mới làm,

Bạn đạo: Cũng như sáng thức dậy, bao tử mình trống, cái lúc đó nó làm tốt hơn không hả Thầy ?

Đức Thầy: Tốt chớ, tốt : tưởng cái nguyên khí của trời, đất, mình làm tốt : cái ý thức rõ rằng cái xác mình là cái tiểu thiên địa, mà phải nhờ cái nguyên khí của Trời, Đất mới khai sáng lên được, thì tương lai mình mới giàu có : điển nó dồi dào, phong phú, ở cõi thiêng liêng, thanh tịnh ; ma quỷ không dám tới phá mình.

Bạn đạo: Nhưng mà vậy giữa mình làm trước, sau, thì cũng không có vấn đề ; không có sao, không Thầy?

Đức Thầy: Không có sao, không có sao : bụng trống thì làm được ; đừng có ăn no, làm ; không được ; ít nhất, mau nhất là sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ rồi làm. Bụng trống thì tốt : sớm mơi ta dậy ta uống ít ly nước rồi ta làm, tốt ; không có sao hết đó ; như rửa ruột.[04:17]

Bạn đạo: Dạ, con muốn biết là giữa, mình làm thế nào để mình đạt vô tâm và vô ý ? Giữa ý với tâm, khác nhau thế nào ?

Đức Thầy: Thì phải hành mới thấy ; chớ hồi giờ có cắt nghĩa cho Con nghe, rồi chút nữa đứng dậy cũng quên à !

Bạn đạo: Không ; con có nghe Thầy nói : tâm là thường thường 3 tấc trên đỉnh đầu ! Ý Thầy nói như vậy.

Đức Thầy: Ờ ; thì phải có điển mới hiểu, còn không có điển là Con không có nhớ đâu. Giờ, giảng rồi chút nữa quên à ; bữa sau cũng hỏi nữa, “Tâm ở đâu ? Ý ở đâu ? Không phải vậy ! Mình hành, phát triển, mình mới thấy ! Mà do đâu phát triển ? Do sự kích động và phản động của tình đời và tánh ý của mình, nó nhiều khi nó mích lòng người ta, nó chấp người ta, rồi lúc đó nó mới hiểu là cái tánh của nó chưa khai triển được ; nó mới ăn năn sám hối, nó tu tốt hơn.

Cho nên,Vi không có ràng buộc ai : tự do ! Nhiều người nói, “Tui tu này kia, kia nọ” ; một chút cái giận người ta ! Cái tánh nó còn ; nó chưa cai quản được ; cũng thức tâm hết, về rồi nó sửa, nó dẫn tiến cái tánh nó không có còn nữa ! Do cái Soi Hồn nhìn cái trung tim chân mày, nó sẽ đổi hết, đổi mới.

Bạn đạo: Nhưng mà giữa tánh với ý, nó khác nhau đại khái như thế nào, Thầy có thể cho biết ?

Đức Thầy: Cái ý thì nó hay lung tung.

Bạn đạo: Cái tâm chớ ; con nghĩ là cái tâm với ý khác nhau như thế nào ?

Đức Thầy: Cái tâm là nó phải phát triển : ở dưới tánh ý điều hòa nó mới thể hiện được cái tâm ; và tánh ý không có điều hòa thì cái tâm không có.

Bởi vì Con muốn, Con thấy ông này đói, muốn giúp 10 đồng, thì con vừa móc túi, nó nói, “Thằng cha đó mập, mạnh mà cho làm chi ?” Nó không cho ! Cái tánh ý là ở chỗ đó đó ; một than, một chuyện ở trong đó đó : “Cái thằng cha này đói, cho 10 đồng ; dòm lại, nó mập quá mà cho cái gì ? Thôi cất đi ; không cho !” (cười) Tới gần sát nó, “Thôi cất ; không cho !” Phải không ? Tánh ý nó như vậy đó.

Còn cái tâm nói, “Cho nó thì đi cho đi !” Vui ! Cái tâm đó, “Tui muốn cứu cho người ta ; cứ cứu đi !” Đừng nói bàn bạc cứu cứu! Bàn bạc thét rồi túi nó không có cứu ai hết ! Mà muốn thì cứ việc làm ! [06:32]

Bạn đạo: Còn Thầy thường kêu làm, mình sống mình nhịn nhục ; vậy trong tinh thần, nhịn nhục trong tinh thần…

Đức Thầy: Nhịn nhục trong hiểu biết ! Nhịn nhục ngu đâu có được : bây giờ người ta, mình đang ăn cơm đó, thấy không, nói,“Thôi, giựt chén cơm đó cho thằng này ăn đi !” Cái thằng mất chén cơm đó phải nhịn nhục : “Lấy của của Trời cho thì ăn, không cho thì thôi : giúp ông kia cũng vậy, cũng như giúp tui !” Nó hiểu được, nó mới nhịn nhục ; nhịn nhục trong sung sướng, hổng nhịn nhục trong khổ đâu : “Chén cơm mà tui đang ăn, mà giựt cho người ta, tui tìm cách tui giết thằng đó !” Hay là, “Tui nhịn nhục, tức !” Không được ! Tui hiểu cái này : cơm trời, trời đất cho tui ăn ; không cho thì thôi, tui cảm ơn. Chén cơm tui giúp ông kia, ổng đói hơn tui. Tui có tâm bố thí : tui hiểu thì tui không có giận, không có hờn, không có phá hoại tui. Mà tui mất chén cơm, tui giận !” Ăn cơm Trời mà tính chuyện đời, là ăn thua với họ ! Không được ; cái trí chưa có mở !

Bạn đạo: Xin đa tạ Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Dạ, kính thưa đứcThầy, hồi nãy giờ Thầy giảng con nghe rất là siêu lý, diệu lý con nghe, thu hút cả tâm can của con, con nghĩ nó hay quá đi. Nhưng mà có một điều là sao qua cái lời giảng của Thầy, rồi nó quên ! Tánh nào tật nấy nó vẫn còn ;không có giải quyết được ! Dứt khoát là,

Đức Thầy: Cố gắng tu, nó đi lên trên, đồng hành với nhau nó không có hỏi đâu ; nó hiểu rồi, nó đâu có hỏi đâu ?

Bạn đạo: Còn con xin thưa Thầy là Thầy, cái Mười Điều Tâm Niệm của Thầy, là có một cái câu Thầy nói rằng : “Dứt khoát thất tình lục dục” ;

Đức Thầy: Cái đó là quan trọng.

Bạn đạo: Đạt cái đó là có điển, hiểu đạo.

Đức Thầy: Muốn hiểu đạo nhanh là phải dứt khoát thất tình lục dục : không có bênh thằng này, ghét thằng kia ; không được !

Bạn đạo: Mà trong 24 tiếng đồng hồ đó, con đem ra con nghiệm đó, thì ngày nào con cũng phạm luôn, không có ngày nào mà con không bận, không bận cái này thì cũng bận cái kia ; bận rồi đó thì hối tiếc, xám hối, nhưng mà rốt cuộc rồi phạm rồi tái phạm, phạm rồi tái phạm ! Không có được dứt khoát ! [09:06]

Đức Thầy: Người mình may hơn những người phạm mà không biết : tiếp tục lấy dao giết, người giết người ! Phải không ? Mình hạ, phạm, mà mình biết, tức là may hơn những người phạm mà không biết, tiếp tục lấy dao giết người ! May hơn những người đó : mình biết cái sai của mình, mình mới có cơ hội sửa ; mà sửa là tiến, có gì đâu !

Bạn đạo: Có cái băng của Thầy, Thầy giảng con có nghe : ví dụ như là, ý đó không có được ý người : cái tâm cũng là ý người ;làm sao phải trụ cái đó mới được định ; nhưng mà con, con..

Đức Thầy: Thấp nhất là nó trụ.

Bạn đạo: Con đã tính như vậy rồi : khi mà con thiền, nhập định từ 30 phút ; rồi cái ý nó cũng dẫn đi tùm lum : dẫn đi chỗ này,chỗ kia, tới chừng hồi tường lại “Sao lại như vậy ?” Hồi tưởng thì nghĩ toàn chuyện tào lao ! Từ ngày đó rồi bắt đầu tịnh ; tịnh một thời gian, cũng đi cái chuyện, cái ý nó dẫn đi, mà mình không hay : cái thức không hay ; tới chừng mình phê nó sẽ bị hại ! Thiệt là “Thiên ma vạn năng” ! Cái ý nó, [10:05]

Đức Thầy: Cho nên, Vô Vi nó may mắn là có cái niệm Phật ;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bỏ cái này, bắt cái kia, là mình bắt cái niệm Phật ; nó tròn vo !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì cái ý nó phải đi về cái chỗ đó : nó không có chấp thì nó không có động nữa, nó mới phát triển,

Bạn đạo: Cho nên, con a, con chỉ dùng cái băng Đạo Tâm của Thầy,

Đức Thầy: Ừm ;

Bạn đạo: Những lời giảng minh triết của Thầy, đoạn Thầy giảng rúng động cái tâm hồn con, khác biệt với bạn đạo đó.

Đức Thầy: Ừm ;

Bạn đạo: Nhưng mà con sửa, vì chỗ đó con sửa chưa ra thì con thấy con sai : mình làm sai là mình biết liền, thì tự nó sửa lại.

Đức Thầy: Con người nhiều kiếp mới thành hình mà, làm sao không sai ? Ngày nào cũng thấy mình sai thì mình đại phước ; còn nhiều người làm sai không thấy sự sai, và bành trướng sự sai ! Cái đó là vô phước : mình giết họ, giết mình, là vô phước ! Hiểu không ?

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy nói, con rất là cảm ơn Thầy ; chớ con hồi mà con hổng tu đó, thì con thả nó đi tới đâu nó đi ; chớ con đâu có biết cái tội là cái gì ?

Đức Thầy: Đâu có biết,

Bạn đạo: Thành ra bây giờ thức tỉnh trở lại, biết tội.

Đức Thầy: Không phải mình Bác ! Tất cả ở đây cũng vậy thôi !

Bạn đạo: Mà mọi người, từ bây giờ con thấy rằng bây giờ tu, giờ phút này con thấy con quá ngu nhiều lắm, ngu nhiều lắm ; mới thấy cái ngu của mình đi quá khứ, rút kinh nghiệm.

Đức Thầy: Người đời nói Bác ngu, Bác tu Vô Vi là Bác ngu ; rồi Bác phải trả lời làm sao ?

Bạn đạo: Dạ, thì mình cứ lãnh cái ngu : cái ngu mới biết được.

Đức Thầy: Nói, “Tui đang học cái ngu ; tui vô cùng ngu tui mới thành Phật : ông Phật là ngu vô cùng ; ng học có cái ngu : hổng giành của ai, không giành cơm, giành gạo, không giành quần, giành áo, không giành vợ, giành chồng ; gì cũng có ; ngu, ngu nhất trần gian này ; nhưng mà người ta tới người ta lạy ào ào ! Cái ông ngu đó mới có giá trị : ngu trong sáng suốt !

Chúng ta thất tình, dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên : đây, ở đời, chỉ cần thất tình lục dục nhân duyên mà sống, chớ không dứt khoát Vô Vi mà ngu không ? Ngu không thể chê ; mà mới là người khôn : ngu đời, khôn, ngoan đạo ở chỗ đó !

Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy.

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, con xin có một vài câu hỏi ; dạ, thì cái câu hỏi của con là : thỉnh thoảng trong sở con có thì giờ rảnh thì con mới niệm Phật ; thì nếu trường hợp mà con trụ ở ngay trung tâm chân mày, rồi con niệm Phật từ từ ; thì Nam Mô A Di Đà Phật,” thì Nam thì con cho nó chạy ngay trung tâm chân mày lên đỉnh đầu, lần lần xuống. Thì đó cũng là một cách mình niệm chậm ; rồi có thể con cũng làm cái cách khác, là con chỉ trụ ở trung tâm chân mày, rồi con nhớ tới chữ Nam Mô A Di Đà Phậtthôi, chớ con không có niệm nó kéo dài ra. [13:03]

Đức Thầy: Nhớ nó khó hơn niệm.

Bạn đạo: Thì như vậy, cái cách nào nó,,

Đức Thầy: Nhớ nó khó hơn niệm ; mà nhớ được đó, nó mau tiến hơn.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Còn niệm là mấy người mới tu, phải niệm, tập trung ở đây, để nó sửa cái tánh,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Còn người mà tu lâu, nhớ nó nhanh hơn, tốt hơn.

Bạn đạo: Bởi vì con, khi mà con nhớ vậy đó, rồi con nhớ Thầy nói đó, là khi nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì nhớ tới cái nguyên lý, thành ra con không có hiểu rõ. Mà nếu trường hợp con nhớ thì con chỉ cần nhớ tới câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật,” hay là nhớ tới nguyên lý ? Vì khi nhớ tới cái nguyên lý thì nó dài, nó vòng vo, thì phải làm bao nhiêu công chuyện khác để cho nhớ tới cả nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật” ?

Đức Thầy: Nhớ, mà ban đầu mình niệm thét rồi nó quen ; sau này mình nhớ là nó trở về đó thôi ;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mình, Nam, thật phương Nam, lửa bính đinh, , chỉ rõ vật vô hình, nhớ cái đó đó : mình hiểu nguyên lý đó đó ;A,”“Nhâm Quý gồm thân nơi thận,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Di“Ba báu linh Tinh, K, Thần” ; Đà, ấy sắc vàng bao trùm tất cả” ; học thuộc lòng mấy cái đó ; Phật, hay thanh tịnh ở nơi mình. Nó quen rồi, Anh nhớ tới đó, nó chạy vô đó, như computer, Anh click vô là nó chạy vô đó hết à, không chạy đâu hết đó !

Bạn đạo: Thì lúc này con thấy nó,

Đức Thầy: Cái óc này là (nghe không rõ) computer, click là nó chạy vô đó hết !

Bạn đạo: Thì khi mà con trụ trung tâm đỉnh đầu, con thấy nhớ đến 6 chữ đó thì tự nhiên cái đầu con nó hút nhiều, rồi,

Đức Thầy: Đâu ; chạy vô đó hết à !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ai chửi, ai mắng, tức cái, mình nhớ cái đó, “Thôi, ông Tám nói nhớ cái đó không ai phá mình !” Nhớ đó, thôi yên ! Chặp rồi huề, không có làm gì hơn mình được.

Bạn đạo: Bởi vì mỗi khi con nhớ, con nhớ Thầy, vui quá, con mừng ! Với lại thêm một điểm nữa là thường thường cái giờ mà mình thiền tốt nhất là từ 11 giờ đêm tới 1 giờ đêm, cái giờ đó đó, nó điển quang nó nhiều trong trung tâm của vũ trụ.

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thiên Địa thông khai.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Giờ đó giờ Tý, thiên địa thông khai. Nhưng mà con cứ hít, mình nó nhẹ hơn.

Bạn đạo: Thì con có cái điển ; con lấy làm lạ là thường thường con cũng hay đi đây, đi đó, công chuyện đó, thì giả t như bây giờ con ở (nghe không rõ) thì con thiền cái giờ đó ; giả tỉ như con qua bên (nghe không rõ) hay qua chỗ khác, thì cái giờ nó khác rồi ;nhiều khi con bay qua tới bển thì cách nhau 4 tiếng đồng hồ, thì mới chặp tối,

Đức Thầy: Cứ coi đồng hồ, làm ;

Bạn đạo: Coi đồng hồ làm, hả ?

Đức Thầy: Coi đồng hồ mà làm.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Không sao hết,

Bạn đạo: Dạ ; dạ con xin cám ơn Thầy ! [15:40]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con xin có câu hỏi để Thầy giải đáp cho con : hôm vừa rồi con cũng nghe cái gì nói là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật,” thì khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con chỉ nghĩ rằng là đây là lửa, trên đầu là không khí, thì con nghĩ như thế thôi ; d, ở dưới này là thủy ; chứ con không nghĩ được dài như Thầy nói,

Đức Thầy: Phải nghĩ câu dài nó hay hơn,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Nam, thật phương Nam lửa Bính Đinh : Thật phương Trời mới có lửa ;

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Phải không ? Của trời, trên Trời không có cửa, mà có lửa chận đường ! Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt mà thấy được Ơn Trên mới kêu bằng siêu. A, Nhâm Quý gồm thâu nơi thận,” : Nhâm Quý là hóa sanh thủy ; thủy điển tương giao : cái thận tốt thì cái óc mới tốt, cái thận xấu cái óc nói bậy. Di là ba báu linh Tinh, K, Thần,” : tinh, khí, thần đầy đủ rồi nó phát sáng! Đà, ấy sắc vàng bao trùm khắp cả,” : tất cả toàn thân chúng ta tiến theo chiều hướng của vũ trụ quang. Phật, hay thanh tịnh nơi mình,” : tu để biết mình, chớ không phải tu để biết chuyện người ta.

Nhiều người nói tu để biết chuyện người ta, là nó học thị phi rồi sanh giặc chớ không làm được cái gì !

Tu để biết chuyện mình bao nhiêu kiếp rồi chưa về Trời được ; tu, biết sửa mình ; cái đó là quan trọng.

Bạn đạo: Vâng, để con về con học lại.

Đức Thầy: Học đi.

Bạn đạo: Con ngồi con chỉ nghĩ thế thôi.

Đức Thầy: Viết ra, Nam, thật phương Nam lửa Bính Đinh,” : mình hiểu cái nguyên lý ; , chỉ rõ vật vô hình,” : nhắm mắt là thấy được cõi bên kia ; A,Nhâm Quý gồm thân nơi thận; Di, là ba báu linh tinh, khí, thần ; Đà, ấy sắc vàng bao trùm tất cả; Phật, hay thanh tịnh ở nơi mình. Cho nên, Bác thấy cái hình của A Di Đà : toàn thân là điển ! [18:04]

Bạn đạo: Vâng,

Đức Thầy: Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mấy ông Phật kia ngồi vậy ; chớ ông Di Đà điển không !

Bạn đạo: Con thì trước giờ ngu quá, đến giờ phút này mới biết.

Đức Thầy: Bây giờ Bác cũng mạnh rồi đó : cái tay tui thử sớm mơi, cái tay mạnh, đó là điển khá lắm đó.

Bạn đạo: Dạ. Lúc, thưa Thầy, khi mà lúc mà ngồi thiền đó, thì nghĩ ở đây phải không ạ ?

Đức Thầy: Ừ ; ở đây ; ý gì trung tim chân mày, nhắm mắt nhìn trung tim chân mày.

Bạn đạo: Trung tim bộ đầu ạ ?

Đức Thầy: Tự nhiên : nó đủ lực lượng thì nó lên bộ đầu, lên khối óc.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một câu thắc mắc nữa ; hay là con nhầm, không biết, để con về con đọc sách lại. Theo niệm Bát Chánh đó, thì không thấy nói niệm buổi sáng mà chỉ thấy nói từ 6 giờ tới 8 giờ ? [19:00]

Đức Thầy: Từ 6 giờ chiều đến 10 giờ thôi.

Bạn đạo: Đến 10 giờ ; vâng ; thế thì tại sao lại như vậy ?

Đức Thầy: Cái giờ đó, thì người có điển ; dễ dẫn, mà nó phát sáng,

Bạn đạo: Khi mà niệm 11 giờ, niệm có được không ạ ?

Đức Thầy: Không, tới 10 giờ ; không có quá giờ đó,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mình niệm đó là cõi tiên,

Bạn đạo: Vâng ; thưa Thầy con có câu nữa là : khi con niệm đó, làm sao ở đây họa hoằn lắm mới có 1 tí hơi, chỉ gì đây thôi ?

Đức Thầy: Đó là điển chưa đủ.

Bạn đạo: Vâng ; còn thì ở dưới này cũng có tí tí ; đi lên đầu nhanh lắm, nhất là đằng sau đó chạy thật nhanh, chưa tới cái điển đó nó đã chạy xuống tới chỗ ngang cái chỗ thận này rồi.

Bạn đạo: Ta nói chỗ nào chạy là chỗ đó tốt rồi !

Bạn đạo: Nó cứ trụ ở chỗ đó thôi, thành ra trên này không có.

Đức Thầy: Tập thét cho nó quen đi ; đó rồi tập đó quen rồi, con người có trật tự, cứ 1 là 1, 2 là 2 ; không có làm gì lôi thôi hết.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, con không dám nói, nhưng mà con, hình như con có hơi lộn một tí, là : 1 là 1 ; 2 là 2 ; tự nhiên con thấy trong người con như vậy, mà không có (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mà nói láo, chịu không được đâu : nói láo cái gì, chịu không được đâu !

Bạn đạo: Mà cái gì sai một tí con cũng không chịu được,

Đức Thầy: Nói láo, chịu không được !

Bạn đạo: (nghe không rõ) Con phải làm đúng như vậy ; con không thể làm sai được ! Bây giờ con có cái điều này thật nó không phải là việc đạo, nhưng nó ở là từ bi, mà con thắc mắc mà con khổ lắm : hiện thời con đương nghĩ về thì tiện thể đây con xin phép Thầy và các bạn đạo, vì có một cái đàn mèo mà con không có nuôi nó, nó cứ đến vườn đó ; thế rồi mang cái đồ thừa cho nó ăn thế mà lại, bây giờ mới thấy nó cũng bận tâm quá đi thôi ; thế thành ra đuổi ! Con nghĩ con lại sân lên : không đánh nó, nhưng mà cầm cục gạch ném vào bờ giậu hay ném vào cái gì đó để nó sợ mà nó đi ! Thì con làm như thế thì con không còn từ bi ; thì mà ăn thì cho ăn, mà vẫn thức ăn còn mà phải mang đổ đi ! Thế thì điều thứ hai nữa con lại nghĩ như thế này : con chỉ biết múc nước thôi , nước lã cho nó khát nó đi tìm, mà không có nước thì nó uống thôi ; nếu khỏi phải ăn chất kia thì nó khỏi phải đến ; không có thì nó đi đi ! [21:21]

Đức Thầy: Cho nên, cúng ma thì ma tới,

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Rủ bạn nhậu thì bạn nhậu đem gà tới nhậu,

Bạn đạo: Con không có rủ nó, nó ở đâu đó tới nó đói quá !

Đức Thầy: Rủ bạn tu, mà bạn tu tới trung thiện ;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Luật nó vậy đó ; mà nó không rủ người ta, nó không tới ; nó từ đâu đến mình cho nó ăn cũng như là cúng nó vậy đó,

Bạn đạo: Vâng ; thế mới khổ đấy ạ.

Đức Thầy: (cười) Ha ?

Bạn đạo: Con không biết của thừa ạ ;

Đức Thầy: Vậy thôi.

Bạn đạo: Cho ăn ;

Đức Thầy: Nó có duyên thì mình tận độ đi, đâu có sao !

Bạn đạo: Bây giờ con đuổi nó về, chỉ cho nó uống nước thôi ;

Đức Thầy: Tận độ nó đi : đuổi nó, bữa sau nó trở lại làm người nó đuổi mình ; cũng vậy thôi ! (cười) Cái luật nó vậy mà !

Bạn đạo: Lúc trước thì thấy nó khổ quá, rồi có thừa cơm nguội cứ cho nó ăn ; thì cho nó ăn rồi nó đến..

Đức Thầy: Con thú nó được người ta cứu, nó mừng lắm ; tội nghiệp lắm : mình có hất hủi, nó cũng tự ái hơn mình nữa !

Bạn đạo: Dạ ; có một con nó tự ái nó đi đấy ạ, nó không trở về nữa ! Còn các con kia cứ về uống nước không thôi ; về rồi, con thấy hết nước con cũng mừng : thôi thì nó “Ăn sạch sẽ rồi đi đâu kiếm ăn thì đi ; mà muốn khát nước thì về đây uống nước.”

Đức Thầy: Cho nên, ở xứ Hoa kỳ, người ta thương con thú lắm : đồ của con thú cho vô hộp đàng hoàng, có vệ sinh ; ăn mập,khỏe ;

Bạn đạo: Con không có sức mà để mà làm cho nó (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì mình cứ học con đường bác ái của họ đó,

Bạn đạo: Vâng, thôi thì (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người mới tới đây cũng như mấy người (nghe không rõ) bên Canada vậy, mời mấy người bảo trợ người Canadien tới ăn, mua đồ chó ăn trong đó ! (cười) Người ta đọc chữ, người ta biết rồi, nhưng mà ảnh đãi ăn, ảnh không biết, ảnh tưởng là đồ ăn thịt chó ; mà thấy hình con chó ảnh tưởng thịt chó bổ, đãi ăn !

Bạn đạo: (cười)

Bạn đạo: Thưa Thầy, bây giờ thì con phải làm sao ạ ?

Đức Thầy: Hả ?

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy cho con một lời minh giải để con đỡ,

Đức Thầy: Thì niệm Phật cho nhiều đi chớ làm sao ; rồi nó có cái duyên khác nó tới !

Bạn đạo: Thế thì nó muốn ...

Đức Thầy: Mình sống, muốn người ta nuôi ; mà nó sống thì mình không nuôi ! Ác dữ ha ?

Bạn đạo: Con không có nuôi, thỉnh thoảng có cái gì thì cho.

Đức Thầy: Cho ăn đồ dư đó, cái tâm mình nuôi : chánh phủ Mỹ nuôi mình, mà chánh phủ Mỹ thương con thú, mà mình không thương con thú, cũng có tội với Chánh phủ !

Bạn đạo: Thế bây giờ con có một cái cách như thế này nữa : con nghĩ, con mang cái hộp đó ra ngoài đầu đường đó, chỗ cây bụi đó, con để ở đấy, thì tự nhiên nó thấy, nó ra đấy ; lúc nào con có, con để đấy ; mà nó đến trong vườn đó thì con đuổi ? Thôi ; khổ quá !

Đức Thầy: Phải nhớ là nhà mình ở cũng là nhà của Trời, Đất, tình thương của trời, đất ; mà những con thú nó tới mình, mình cũng lấy tình thương của trời, đất mình ban bố, chớ mình có tốn hao gì đâu mà mình đuổi ! [24:17]

Bạn đạo: Thưa Thầy, nó hôi lắm, mà con (nghe không rõ).

Bạn đạo: Thưa Thầy, khi nãy có nói đến niệm Phật, một bạn đạo hỏi câu sau đây : niệm Phật đến vô biệt niệm, niệm thì dễ hơn, nhớ mới khó, như Thầy đã nói ; vậy thì nhớ có thời gian không ; và thời gian là bao lâu mới gọi là nhớ cho đúng ?

Đức Thầy: Nhớ là luôn luôn 24 trên 24 nhớ, mới kêu bằng nhớ ; nhớ kêu bằng “Vô biệt niệm, không nghĩ chuyện khác. Mà nếu mà nhớ thường xuyên đó, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì cái con người không bao giờ làm chuyện ác được, không bao giờ làm chuyện ác. [25:00]

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, hôm qua chị H’Nê có hỏi con, làm cách nào mà Thầy trở nên một Master như ngày hôm nay ? Xin Thầy nói lại cho chúng con nghe ; xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Vì tui biết tui dày công lập lại trật tự của chính tui, rồi người ta kêu tui Master ch tui không biết mong tu để làm Master ! Tui lập lại trật tự của tui từ cơ tạng, rồi nó tiến tới cái óc, rồi tui mới thông cảm được trời, đất : óc của tui rồi mê, bây giờ đi học chịu đi học làm bác sĩ ; chịu tới quân bình và chịu phục vụ người ta ! Do đâu ? Do cái xác, vì mình, mà cái tâm thương cái xác, muốn cứu cái xác : có cái tâm từ bi muốn cứu cái xác, mà bây giờ mới học thành bác sĩ để cứu mình ; rồi bây giờ tiếp tục cứu tất cả những người xung quanh ! Đó là có ngôi vị ở Thiên Đàng chớ không phải ở Địa Ngục !

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp/Anh/Việt)

Đức Thầy: (chuyển dịch qua tiếng Pháp/Anh/Việt) Mình có bệnh hoạn, mình có bệnh hoạn mình mới thấy sự đau khổ của người khác,

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp/Anh/Việt)[27:44]

Đức Thầy: Cho nên, ông Trời ng dạy rất tinh vi : khi ng dạy chúng ta bằng lý, không nghe ; bằng hành động, không nghe ; bằng đau đớn, mới thức tâm !

Bạn đạo: Dạ thưa QBác, quý Anh, Chị, nếu mà không còn câu hỏi nữa thì con sẽ mời Thầy về nghỉ ; còn nếu không, chúng ta có thể tiếp tục.

Đức Thầy: Cũng phải có giờ cho Bé Tám hít thở ! (cười)

Bạn đạo: Dạ. Thầy, mời Thầy uống nước.

Đức Thầy: Thanh nhẹ, đó là cái chỗ riêng biệt của Vô Vi, khác thường với các môn phái khác : nghe cái âm thinh là nó khác : câu văn khai triển về điển khí, nó khác ; không phải văn chương thế gian ; mấy người văn chương thế gian thấy, nghe nó mộc mạc quá, nhưng mà nó là liên hệ của điển khí ! Cho nên , nghe rồi tim, gan ,thận nó nhẹ lắm, mới ngồi được lâu ! Vui thì Bác biết rõ đồ ăn, ăn hết a ! (cười)

Bạn đạo: (nghe không rõ) Con nghe cái lời đó thì thấy khó (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó rút lên, bởi vì mình là ở cái cõi khác !

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mình đến ở trong cái chỗ thanh nhẹ vô cùng : từ nhiều kiếp rồi, bây giờ mới có sự hiện diện ở đây ! Bây giờ mình nhớ cái cảnh đó, mình trở về.

Lấy gì làm bằng chứng ? Lúc mình sanh ra nhẹ nhàng, lúc làm bé rất nhẹ nhàng : tim, gan, thận không bị dấy động. Bây giờ lớn lên, dấy động ! Thì bây giờ mình phải sửa, là dụng, mượn cái Pháp sửa trở lại sự thanh nhẹ đó, thì mình mới dễ tha thứ và thương yêu. Đứa con nít nào, đứa con nít nào mới ra đời đâu có ghét mẹ ? Lớn rồi nó hiểu chuyện đời nhiều, mẹ nó nói, cãi lại thôi !

Rồi bây giờ mình sửa cho bớt chiều hướng đó, chiều hướng hướng ngoại ; trở về nội tâm.

Cái cách hít thở của mình cũng khác : lấy nguyên khí của trời, đất mà sống ; đêm đêm tu, làm Pháp Luân Thường Chuyển, cũng như là uống sữa Trời trước khi đi ngủ, thành ra cứ nghĩ tới nó vui. Tui, mấy chục năm nay cũng nhờ cái đó, chớ đâu có ăn uống gì nhiều đâu, nhưng mà nó khỏe mạnh ! [30:22]


----
vovilibrary.net >>refresh...