ĐHVV KỲ 14 - HỢP THỨC HÒA BÌNH - Chung Thiền Ngày Khai Mạc

Ngày 21 tháng 8, 1995.

Thưa các Bạn,

Hôm nay, duyên lành tái hợp nơi đây, chúng ta có một cuộc sống chung vui Hợp Thức Hòa bình. Tại sao nói Hợp Thức ? Là chúng ta hiểu được cái gì, nhận cái nấy ; hiểu được cái gì, nhận cái nấy để hành, để tiến, và để đóng góp.

Mọi người chúng ta đều có một sở nguyện tốt đẹp ; ai cũng từ trong cái đau khổ mà tìm lối thoát, đem lại sự quân bình của chính mình : vỏn vẹn thế gian chỉ có khối óc ; mà không quân bình thì có nói chuyện Tiên, Phật cũng là giả ảo mà thôi ; chuyện đó là cái chuyện tu thanh tịnh của phần hồn tiến hóa, thể xác không có thể theo kịp.

Cho nên, chúng ta lại có duyên lành để tìm hiểu, thấy con người có khối óc tinh vi, chúng ta mới nhận thức khối óc con người còn có cõi thanh nhẹ hơn nữa, có phần Hồn : trên nói, dưới nghe ; dưới nói, trên nghe ; không có phản trắc lẫn nhau, trì tâm tu luyện tiến hóa !(1:28)

Ngày hôm nay, nền tảng văn minh đã tiến bộ, vật chất đã tiến bộ ; khối óc chúng ta cũng đã và đang tiến : thấy rõ mọi việc chính chúng ta không thể làm được, nhưng mà con người với con người đã làm được ; cái óc với cái óc đã cộng tác và làm được ! Những chuyện mà các Bạn đang vui, đang thấy đây, một chuyện không phải dễ có : một chỗ cộng đồng ra, vô nườm nượp, phục vụ đầy đủ ; do sự cộng tác của khối óc hình thành.

Đây là sự vi diệu của Thượng Đế đã cho các Bạn thấy rõ : huyền năng của Ngài khắp các nơi bất cứ chỗ nào cũng có ; ý thiển lành của Thượng Đế xây dựng cho con Ngài, từ cái chỗ ăn chơi, ăn uống, thực hành trở về với sự chính giác của chính nó, cũng là trong tay của Ngài mà thôi ; cho nên, chúng ta thấy rõ điều này, càng kính phục, kính phục tưởng nhớ Thượng Đế nhiều, tưởng tới phần Hồn chúng ta nhiều.

Chúng ta cố gắng đêm đêm niệm Phật lo tu ; để làm gì ?

Lập lại sự quân bình, buông bỏ sự động loạn, khai triển tâm từ bi ; mới giàu lòng tha thứ và thương yêu xây dựng cho chung.

Lúc nào mọi người chúng ta đang ngồi đây, ai cũng ý thiển lành đến đây học hỏi và tiến hóa ; thấy cái thể xác của chúng ta là tạm, không có thật : “Vạn sự trên đời là không” ; ông này, ông nọ ; danh này, danh nọ ; rốt cuộc cũng là trong cái đà tu để tiến hóa mà thôi !

Người tu, không chịu hành triển, xưng danh, tạo lợi, rốt cuộc Luật Nhân Quả cũng không cho phép.

Cho nên, chúng ta thấy rõ cái đường đi chông gai ; mà thấy rõ được và biết cách đi thì không còn sự chông gai nữa, cứ thẳng thắn một lòng mà đi !

Các loại xe đang chạy ngoài đường, các Bạn thấy, chính nó rốt cuộc cũng về đến đích an nghỉ của chính nó ; thì chúng ta ở thế gian,cũng vậy : tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta, mọi người đều có một khả năng nhận thức và tự tiến hóa, tự hiểu lấy đường đi nước bước của chính mình.

Lấy gì để chứng minh ? Các Bạn bước vào cái nơi này, cảm thấy động loạn ; rồi các Bạn từ từ đi đây, đi đó, đi đây, đi đó ; rốt cuộc Bạn hiểu ; hiểu rồi các Bạn gom lại, các Bạn nói: "Cha ! Khối óc con người hay quá, có thể kiến trúc những nơi tốt đẹp như vầy để phục vụ chúng ta !" Để làm gì ? Đó là cái quyền năng để xây dựng cho chúng ta tiến hóa và thực tâm chúng ta ổn định.

Chúng ta đến đây thấy ổn định ; rất ổn định : không thiếu phương tiện gì.

Cho nên, từ không thiếu phương tiện gì, chúng ta mới cảm thức được khả năng của Thượng Đế rất quý thương con Ngài và cho con Ngài có nhiều cơ hội tốt để hiểu và tiến ; chớ không phải hiểu để sát phạt. (4:52)

Người tu, khi ta tu, hiểu rồi, ta phải nhịn nhục tối đa và hạ mình xuống phục vụ người khác ! Không phải là, “Tôi đạt được rồi, tôi cống cao ngạo mạn, đè đầu người khác, khinh thị người khác” ; đó là sai đường, không có đúng ! Người có học học nhiều, thấy mình dốt ; người dốt, mới học, tưởng mình hay ! Đời này nó có. Cho nên, những người mà học cao, không có nói lớn tiếng ; học nhiều mà nói rất ít, rất đơn giản, để tìm hiểu ; và vui vẻ với tất cả mọi người.

Còn chúng ta, tu nhiều, nếu mà ta thật sự hướng về thanh tịnh, chúng ta không có sân si, không có buồn tủi, không có chấp, và không có bóp méo sự thật ! Sự thật là sự thật ; không có thể bóp méo được. (5:48)

Nhân dịp này, chúng ta lại có cơ hội chung thiền, để hiểu : khối óc chúng ta là có một khối điển năng tròn, không ai bóp méo mó được : sự thật là sự thật, cho nên các Bạn đã có cơ hội tu và hội nhập trong khối Vô Vi ; thực hành, kiểm chứng được mọi sự việc.

Mỗi năm, trước thềm Đại Hội đều có sự kích động pha dèm phá quấy đủ chuyện hết ; nhưng mà rốt cuộc Vô Vi là Vô Vi ; Vô Vi không cướp giựt ai, phát tâm tu tiến, hội tụ ; phát tâm hội tụ, chớ không phải điều khiển bởi một người nào, hay là thúc dục bởi một người nào.

Các bạn, trước khi đi Đại Hội, cũng nghe người ta nói xấu Đại Hội không tốt, không thành ; nhưng mà rốt cuộc các Bạn đi tới, thấy không ? Tất cả đều giúp đỡ cho các Bạn hiểu ; nghe và hiểu, con người nó mới văn minh ; rồi cộng với cái Pháp tu, chúng ta ngồi chỗ động loạn mà chúng ta tham thiền, chúng ta thấy cái khối thanh tịnh đã làm việc cho động loạn rất nhiều, giúp cho động loạn trở về trật tự !

Những người trật tự là người thanh tịnh : các Bạn đêm đêm làm Pháp Luân Thường Chuyển, đem nguyên khí của Trời Đất vô khai triển tâm thức, mở trí : tâm minh, trí sáng ; đó là một nguồn sống của Tâm Linh.

Mọi người chúng ta mà bỏ công, dầy công tu luyện, chúng ta thấy : không nên hoang phí, không nên bỏ uổng mình, và không nên hướng ngoại ; không nên tranh chấp, không nên thị phi, không nên đặt điều, và không nên nói chuyện không có !

Chúng ta thực hành được, chúng ta kiểm chứng được : từ cơ tạng đến tâm linh đều khoẻ mạnh ; tinh thần của các Bạn dũng mãnh ; đêm đêm lo tu thì rất dễ buông bỏ chuyện đời.

Người ta khó tánh là tại vì chuyện đời bám trong khối thần kinh, từ óc tới cơ tạng và tay chân nó ẩn tàng trong đó, không hay : giận một người là nó ghi vô trong khối thần kinh ; nhiều khi nóng quá, nó chạy vô trong bộ gan, bộ óc ! Phải giải nó ra ; phải trì tâm tu luyện, mới giải được ; còn không chịu trì tâm tu luyện, thì những cái ghi chép đó nó sẽ dẫn sai mình và làm cho càng ngày càng động và không tiến !

Cho nên, các Bạn có cơ hội đến đây tu thiền, nhìn mặt lẫn nhau, kẻ ở Đông, người ở Tây, phối hợp lại, nhìn thấy : mỗi khối óc đều như nhau ; mà người chịu hành, hay là người không hành, chúng ta nhìn mặt cũng biết ; người lợi dụng Đạo Pháp, chúng ta cũng biết ; người thanh tịnh, chúng ta lại càng hiểu hơn : sức nhịn nhục, đức nhịn nhục của Người chỉ đem lại an lạc cho mọi người và giúp đỡ mọi người.

Cho nên, chúng ta đêm đêm hành, thì không có hoang phí : phải đừng mong là làm Phật, làm Tiên, làm vua, làm nầy, làm nọ ; hành thiên hạ; không nên ! Người ta, vua, người ta còn bỏ ngôi đi tu ; còn mình, người tu, đi làm vua làm cái gì ? Hại mình mà thôi ; lớn thuyền, lớn sóng ; rốt cuộc không yên. (9:49)

Còn Vô Vi, không có rủ ren các Bạn ; tự nhiên hình thành như vậy thôi, chúng ta mới đúng là Đạo : tu trong tự nhiên và hồn nhiên cảm thức như vậy để tiến, thì sự tự nhiên và hồn nhiên, các Bạn hình thành tại mặt đất, rồi Bạn tu theo đường lối tự nhiên và hồn nhiên, thì thần kinh khối óc của Bạn sẽ phát triển trở về với cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên !

Lúc sơ sanh, các Bạn là trong tự nhiên và hồn nhiên. Bây giờ gắn liền mọi sự động loạn : chia phe, lập phái, tạo khổ cho nhau, tạo cho mảnh đất không yên, gây chiến tranh !

Thiên cơ chuyển mạnh để cho thấy rõ sự thiếu đoàn kết gây cấn, ác hại lẫn nhau, đều không tiến hóa được : bữa nay ngồi chơi đây, chớ ngày mai sụp đổ, không còn một manh giáp gì hết ! Chúng ta đã thấy rất nhiều : thiên cơ chuyển biến liền liền, không ngừng nghỉ, để độ tha tại trần ; chúng ta mới nhận thức được cái phần Hồn là vô sanh bất diệt : chỉ tiến hóa bất cứ ở lãnh vực nào.

Có ở trong xác người hay xác thú cũng phải tiến hóa theo sự biến chuyển của Thiên Cơ ! Không chấp nhận cũng phải chấp nhận mà hànhtiến, chớ không phải nói, "Tôi quen với ông này, ông nọ, rồi mới cứu được ! Tôi quen với ông Phật này, ông Phật nọ…" Không làm gì được ; luật là luật ; điển giới cũng vậy, vật giới cũng vậy ; luật là luật, không có sửa chữa được ! (11:34)

Chúng ta sống trong một niềm tin : có nhiều người tin Chúa, sống niềm tin Chúa ; sống theo Thượng Đế, sống theo Thượng Đế ; sống theo Phật, trong niềm tin của Phật là giải thoát !

Đã nói Phật rồi còn đi tranh chấp, là chưa bao giờ giải thoát được ; đó là cái gốc muốn tạo chánh trị, là tạo khổ cho chung thôi ; không có lối thoát.

Trước mắt chúng ta đã học biết bao nhiêu kinh nghiệm : lịch sử đã có bao nhiêu cuộc tranh chấp ; rốt cuộc tạo được gì ? Phiền não, hai chữ “Phiền não,” và không lối thoát : làm cho bây nhiêu đi, cũng không có lối thoát ; tranh đấu cho bây nhiêu hay, cũng không lối thoát ; rốt cuộc rồi cũng phải tay không ra đi ! Tranh đấu cho có đồng tiền ; rốt cuộc cũng tay không ra đi.

Tỷ phú sống khổ hơn người dân nghèo ! Dân nghèo, có bây nhiêu ăn bấy nhiêu, xài bấy nhiêu, không có làm hơn được ; mà người giàu, ăn một chén cơm, lo cho cả trăm chén ở xung quanh mình ; khổ lắm ; người giàu không có sướng !

Chúng ta thấy được cái tu là sướng : đêm đêm chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, khai triển nội tâm, nội thức, để hiểu Lục Căn Lục Trần của chính mình, hiểu được cơ tạng mình, hiểu nguyên năng sẵn có của chính mình từ đâu đến và sẽ về đâu !

Hàng ngày chúng ta nhận được sự giáo dục của Thượng Đế, của Chư Phật, độ tâm thân ta : cái xác của chúng ta là một Tiểu Thiên Địa, là một Bàn Hương Án dâng Trời, Phật nếu chúng ta là người thành tâm.

Trong cái thực trạng, kính Trời, kính Phật mới biết yêu nhân loại ; nếu quên Trời, quên Phật, loạn thuyết, tạo gây hấn lẫn nhau và ám hại lẫn nhau, có hữu ích gì đâu ? Kiếp này tới kiếp nọ cũng là ám hại, tranh chấp, không hành được việc gì ; rốt cuộc cũng quy Không !

Vạn sự trên đời là Không ! Các Bạn thấy rõ : chiều hướng tu học vỏn vẹn có khối thần kinh khối óc và tất cả cơ tạng, chân cẳng của chúng ta đều ghi chép những điều hay, dở, từ bên ngoài cho đến bên trong ; mà chính ta là chủ thanh tịnh, phần hồn là chủ thanh tịnh, nhưng mà chúng ta không có hiểu được cái khả năng của chính mình để giải tiếp cho bên trong tiến hóa hướng về thanh tịnh !

Khai triển bên trong tức là thanh tịnh ; tranh đấu bên ngoài tức là tạo động cho nội tâm, làm sao dìu dắt được ai?

Cho nên, cứ đêm đêm tu để khai triển nội tâm, tức là trở về với lãnh vực thanh tịnh, mà hồi sinh lại những phút thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp đã mất.

Bây giờ chúng ta tu, trở về thanh tịnh, an lạc vô cùng ; tại sao không nhìn cảnh đời mà hành triển bên trong ? Thế gian bây giờ vật chất tiến hóa chế tạo, cũng là điện năng tiến hóa không ngừng nghỉ.

Mỗi năm các Bạn khác, thấy khác : máy nói của các Bạn năm nay khác ; máy nói, sang năm, khác ; cũng là điện năng thôi, nhưng mà phát triển trở về trật tự hơn và nhanh nhẹ hơn, ngắn gọn hơn, nhỏ hơn, truyền cảm hơn.

Hỏi chớ, bên trong chúng ta có không ?

Bên trong, có ; mà tại sao chúng ta lấy cái ngyên khí của càn khôn vũ trụ để cải tiến cho nó phù hợp cái tình thế phát triển của vật chất như tâm linh, đời cũng như đạo ? (15:53)

Các Bạn hành Pháp Lý Vô Vi : Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, là đời đạo song tu ! Phải ý thức rõ ràng !

Không có ý thức ; cứ làm đại, làm đại như cái máy ! Không được !

Phải ý thức rõ ràng : chúng ta tu để lập lại trật tự ; càng trật tự, càng hiểu Bề Trên hơn ; càng hiểu Bề Trên thì càng minh chánh hơn : nói một, là một ; hai, là hai ; không có loạn thuyết, mà không có đỗ lỗi cho ai !

Tâm làm, thân chịu ; dũng mãnh tiến hóa trong thanh tịnh, mới là người tu Vô Vi.

Cuối cùng phải về Vô Vi ! Tu Pháp nào đi nữa cũng cuối cùng phải về Vô Vi ; không về Vô Vi là không có đo lường được sức tiến hóa phát triển tâm từ bi của chính ta.

Chúng ta phát triển được tâm từ bi, giáo dục được Lục Căn Lục Trần, cơ sở của Tiểu Thiên Địa này, được an khang tự tại, thì chúng ta mới nhận thức cái Đại Bi đang giúp đỡ chúng ta từ bao nhiêu kiếp : chúng ta thấy chúng ta đã nhầm lẫn từ bao nhiêu kiếp chớ không phải một kiếp nầy ; kiếp này chưa ăn chung gì ; bao nhiêu kiếp sai lầm rồi : gian manh, ác độc đủ thứ !

Ngày nay, ướm nở được một chút, phải trì chí lo tu đi ; không nên bận rộn về sự tranh chấp vô lý và tại hại cho tâm, thân ở tương lai ; là chiều đi xuống, không phải là đi lên !

Còn đi lên chỉ khai triển tâm, thân vô cùng, nó mới tiến về Trung Đạo, thì nó mới hội nhập trong Như Lai, thì nó mới hiểu được sự sai lầm của chính nó ; an tâm mà tu tiến, không có gì rắc rối hết. (17:45)

Đời, cõi đời tạm bợ thành ra rắc rối ! Tạm thôi ; rắc rối cũng là tạm, chớ không có trường cửu được ; tạo sự rắc rối cho người khác cũng chỉ là tạm thôi ; mưu mô ác độc cũng là tạm, mà thôi !

Cho nên, người tu được thanh nhẹ, lúc nào cũng thương yêu những người đã lầm đường lạc lối, và luôn luôn Bề Trên mong chờ ban chiếu cho mọi người đó tự thức, tự tu, tự tiến đàng hoàng hơn xưa, tránh cảnh lầm than.

Càng mưu mô, xác càng động, xác thân không có yên đâu ; bịnh hoạn sẽ tới tấp ! Luật Trời rất nghiêm khắc, rất nghiêm minh : làm sai thì phải thọ sai ; hướng dục thì sẽ trì kéo tâm linh không phát triển được, thuyết Đông, thuyết Tây, cảm thấy mình vô lý và không tiến được.

Phải nhận thức rõ khả năng sẵn có của chính mình, bằng lòng thực hành đứng đắn trật tự, phát triển tâm từ bi, thì chúng ta mới biết được Thượng Đế là ai ; chớ không phải ôm cái tên “Thượng Đế,” kêu tùm lum, mà rốt cuộc sai Thượng Đế như sai thằng cu li, là không có được! Không phải động đâu, kêu Thượng Đế đó !

Có tâm tu không ; có trình độ phát triển không ? Nhớ tới Ngài thì mới hòa cảm được ! Khi hòa cảm được là đó là Ngài độ mình rồi !

Còn không thấu hiểu được khả năng của Thượng Đế, mà cứ kêu Thượng Đế ; cũng không thấu được khả năng của Phật, cũng kêu Phật ; để làm gì ?

Để che mắt người ! Mắt người là tạm thôi, nhưng mà tâm nó, nó xét, nó hiểu : không có thể kêu Trời, kêu Phật một cách vô lý vậy được.

Phải thực tâm lo tu, lo hành, lo triển, mở thức hòa đồng tha thứ và thương yêu, mới thấy rõ khả năng tiến hóa của chính mình.

Chớ không phải ta đây là Ông Phật, muốn hại ai, hại ; muốn giết ai, giết ; bỏ tù ai, bỏ tù ! Không có chuyện đó! Ta đây là Chúa ; muốn giết ai, giết ! Không phải vậy ! Lúc nào cũng nắm cái cân công bằng : con người hại con người : tự hại thôi, không có ai hại hết ; mình tự hại, rồi mình đổ thừa cho người khác ! Cái đó không nên !

Tự thức, tự tu, tự tiến ; nó mới rõ rệt con đường để đi. (20:45)

Cho nên, hôm nay các Bạn về đây chung vui hòa bình, cùng chung tham thiền, nhận định những cái gì các Bạn thấy, những cái gì các Bạn nghe ! Luồng điển các Bạn đang thăng hoa nhanh nhẹ, sáng suốt, công minh, không dấy động nữa.

Chuyện đời tranh chấp : các Bạn đi ngoài đường, thiếu gì bảng hiệu ; bảng hiệu nào cũng khác nhau ; đó là xưng danh đó Bạn ! Bảng hiệu nào cũng đẹp hết, không có bảng hiệu nào xấu ; rồi bảng hiệu nào cũng phục vụ mọi người mà thôi !

Còn đường là đàng, là đàng Bạn đi thôi ; danh là danh giả : nay còn làm ăn được thì bảng hiệu lên ; hết làm ăn, thì bảng hiệu xuống ! “Danh là danh giả, mà đàng là đàng tu !”

Bạn đi từ nơi này tới nơi kia, cực nhọc, khổ cực. Bạn thiền đây cũng từ hành trình ban đầu động loạn, sau Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, Chiếu Minh, nầy kia ; rồi nó ổn định lần lần, các Bạn mới cảm thức lần lần. Đó là đàng, đàng tu, nó mở đầu nầy, mở đầu kia, mở đầu nọ ; rồi nó mới qui hội một tâm thức sáng suốt.

Cái tâm thức đó là cái tâm thức để cho các Bạn có cơ hội phục vụ : khi sáng suốt được, các Bạn mới chịu hòa tan với mọi sự kích động và phản , mà các Bạn phục vụ.

Còn nếu mà các Bạn không có tinh thần phục vụ, nhà các Bạn đâu có cái vườn hoa tươi đẹp ? Các Bạn bằng lòng sự tươi đẹp hóa hóa,sanh sanh bất diệt của Trời, Đất đã ân ban cho các Bạn, thì đêm đêm các Bạn thiền, các Bạn nhận nguyên khí của Trời Đất.

Khi các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển là nguyên khí của Trời, Đất đã ân ban và dẫn tiến các Bạn. Phần hồn các Bạn nhẹ như nguyên khí, các Bạn muốn đi đâu, đi ; mà đi, không phải là phá hoại !

Đi là học hỏi, mà có dịp là tận độ ảnh hưởng người khác mà thôi, chớ không phải đi để tạo thành một thế lực, đi để hù nhát người thế gian! Không !

Các Bạn thấy thì chuyện của Bạn ; chuyện của người kia, thì chuyện của người kia ; người ta không thấy chỗ nầy, người ta thấy chỗ khác ; mỗi người cái duyên nghiệp khác nhau : tại sao ông A phải lấy bà B ; ông B thì phải lấy bà C ? Nó khác nhau, không có giống ; sự tiến hóa nó khác nhau, cuộc đời của mỗi người đều khác nhau ; cuộc sống khác nhau, và cuộc chết khác nhau. Xem : tâm chúng ta hướng thượng tha thứ và thương yêu, chết khác ; tâm chúng ta tranh chấp, chết, khó khan, giấc ngủ cũng khó khăn, mê loạn, mơ mộng, nói bậy ; đó là thần kinh bất ổn.

Thanh tịnh, một giấc ngủ, một giấc thiền yên ổn ; đó là các Bạn đã kiểm soát được chính các Bạn rồi !

Cho nên, không có loạn thuyết ; không có xuất ngôn bừa bãi mà không có trật tự, nói trước dẹp sau ! Trật lất hết ! Tự mình đập miệng mình không hà ! Không nên ! Miệng môi, mượn ; âm thanh cũng mượn của Trời ; không có nên sử dụng bậy ; có luật hết : làm bậy là tự hại mình mà thôi ! (23.26)

Cho nên, các Bạn vui trong đêm thiền này để khai thông tất cả những cái uất khí trong nội tâm của các Bạn ; các Bạn vui lên, đi trong thanh tịnh, rồi mai này chúng ta sẽ sáng suốt hơn để nhận định những gì mà chúng ta diện kiến thấy rõ và học hỏi đem về đóng góp cho chung ở tương lai.

Dù thế nào, nói, “Đời là tạm,” nhưng mà chúng ta phải cần vật chất để mà sống : cái hay của người, chúng ta phải học để về đóng góp cho chung ; mọi người có phương tiện tốt hơn : hồi xưa phải luyện ông Tiên bao nhiêu năm mới qua con sông được ; bây giờ, các Bạn có mấy đồng bạc các Bạn cũng qua con sông được ; thì các Bạn nghiên cứu, tại sao có mấy đồng bạc mà qua được con sông ?

Cái đó cũng là cái chuyện hay cho các Bạn học hỏi : Học trong Kinh Vô Tự : nhìn, thấy, hiểu, biết ; về sắp đặt từ giai đoạn một đều trật tự.

Chúng ta tham thiền ở đây, chúng ta học rất nhiều : trong cảnh động loạn nhất, ăn thua, cờ bạc, động loạn nhất ; nhưng mà ta vẫn thanh tịnh một đường tiến hóa về Tâm Linh, và cảm thức sự hòa bình Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cơ hội chung hợp, tham thiền trong một nơi khang trang tốt đẹp !

Cảm ơn Thượng Đế vô cùng ! Phải nhớ, “Uống nước có nguồn” ; lúc nào chúng ta cũng thấy có gốc hết, không phải là không có gốc ; đừng có đua chen, ăn thua, rồi mất gốc !

Cho nên, các Bạn đến đây để học đạo, và các Bạn không phải đến đây để ăn thua với họ ! Ăn thua là các Bạn chỉ là người thua lỗ mà thôi ; làm sao ăn thua với ÔngTrời được ; làm sao ăn thua với Thượng Đế được ?

Tự thức để tiến hóa nơi thanh tịnh của Thượng Đế ân ban các Bạn, mà thôi !

Cho nên, các Bạn nên tham thiền nhập định tốt, thực hành tốt : “Tối nay tôi tu thiền tốt ; ngày mai chúng ta sẽ có nhiều cái cảm thức hay trong óc !”

Sau mấy ngày Đại Hội này, chúng ta trở về, chúng ta lại gói ghém được nhiều chuyện hay kể cho bà con : thấy là thời đại văn minh, vật chất biến thành một rừng rú tinh vi ! Xưa kia, Thích Ca tu trong rừng, mọi người ùn ùn chạy lên rừng ; ngày nay, chúng ta đang tu ở dưới chợ này, mà nó cũng là cái rừng mà thôi ; không có gì thay đổi đâu : trong cái rừng hoang mà làm thành trật tự ; tạo những cái không khí trong lành, nhưng mà giả, không phải thiệt !

Từ trong cái giả, các Bạn mới truy ra cái thiệt ! Trời Đất đã có từ bao nhiêu năm, không phải mới ; cảnh nầy không phải là mới ; từ xa xưa,nhưng mà tiến hóa chung ! Từ dưới đáy biển cũng lên đây dự hội ! Đáy biển là chỗ nào ? Từ cái cặn bã của chất dầu, chế thành nguyên liệu ; chế chuyện này, chuyện nọ, cho các Bạn dung ; phải từ đáy biển lên đây ? Từ cây từ trên rừng cũng xuống thế gian chung hội với các Bạn ! Miếng sắt, do đâu ? Từ trên núi, lấy cát ; cũng về đây hội tụ !

Thì chung hợp hòa bình, “Hợp thức hòa bình” ; tất cả vạn năng của Trời Đất qui hội !

Mà chúng ta phải thanh tịnh mới thấy ! Mừng, vui, cảm giác và quý mến Thượng Đế : chính Ngài là vô cùng, độ tha tại trần ! (28:31)

Những người lợi dụng mưu mô lường gạt lẫn nhau, hiếp đáp lẫn nhau, sanh giặc ; nhưng cuối cùng rồi cũng phải hướng về hòa bình mà đi ! Các Bạn thấy : có cuộc chiến tranh nào không chịu thương thuyết hòa bình không ? Có đánh bây nhiêu trận, cũng phải thương thuyết hòa bình.

Sau chiến tranh thì vật chất mới tiến hóa ; tâm linh mà hiểu được, tiến hóa càng nhanh ! Chiến tranh giúp người tiến hóa ; thiên cơ cũng giúp người tiến hóa.

Cho nên, chúng ta tu đây, nhờ ơn phước của tiền kiếp bây giờ chúng ta mới có sự hiện diện để cảm thức và tiếp tục học ; rồi cũng sẽ đi lên và học hỏi sự thanh tịnh vô cùng của Bề Trên, trật tự rõ ràng !

Chúng ta có cái xác lập hiến đàng hoàng : có tim, gan, tỳ, phế, thận đầy đủ ; thần kinh, khối óc ; có lập hiến, có hiến pháp của Trời Đất. Luật Nhân Quả là hiến pháp của Trời, Đất : không có đá động người này và người kia ; không có hại người này, và không có hại người kia ; có luật rất công bằng : màu nào, sắc nấy.

Các Bạn thấy, màu sắc đèn đều có trật tự ; hỏi chớ, cảnh tự nhiên có không ? Các Bạn nhìn ra : ngoài trời cũng màu nào, sắc nấy ; mà các Bạn tu thiền, cảm thức được cái Tiểu Thiên Địa của các Bạn trong đó có ngũ sắc, ngũ quang, huyền sắc, huyền quang, cũng trật tự như vậy ! Nếu thiếu trật tự một chút là bệnh hoạn rồi !

Cho nên, thường thường người tu đòi hỏi ăn chay, ăn nhẹ, ăn khoẻ ; không làm cực nhọc cơ tạng, để cho nó có trật tự thì bên trong mới có cái cơ hội chung sống hòa bình, tiến hóa trường cửu được.

Người đời, vì tham mà tạo ra cái khổ cho chính bản thân : ăn, cũng ăn nhiều, muốn ngon, muốn tốt ; mà cuối cùng của nó là thối tha, cũng không biết ; rồi đem cái đồ thối tha vô trong cơ tạng, rồi nhét đầy ruột mỗi ngày 3 lần như vậy ; không đem ra được ; tạo bịnh cho mình :bụng phình lớn là trong đó cơ tạng sắp huỷ hoại ; nhiều chuyện lắm, không có đơn giản đâu : một lần nó bịnh mấy thứ ; không thông là bịnh mấy thứ, không phải một thứ.

Đừng cho ta là hay ; đừng cho ta là Tiên, Phật ; “Người phàm, khác ; ta, khác !” Không có đâu ! Tiên, Phật không có trật tự, Tiên, Phật cũng bị đọa ! Người phàm không trật tự cũng bị ở tù ! Phải hiểu rõ cái nguyên lý mà sống !

Cho nên, hiểu được nguyên lý thì chẳng có sợ ai phá, mà chẳng có sợ ai dèm, mà chẳng có hoang mang bởi những cái tiếng động ; lúc nào tâm cũng bình thản trong sự tiến hóa, sống trong Luật Nhân Quả rõ rệt.

Cái cứu cánh của phần hồn là chỗ nào ? Biết tha thứ và thương yêu, cái hồn nó mới nhẹ ; mà không biết tha thứ và thương yêu, tự hại, phần hồn trì nặng và không phát triển được.

Cho nên, thế gian ai cũng cố gắng hết : học thì học hết lớp, đậu đủ thứ bằng cấp, nhưng mà tâm không có yên, vì lòng tham chưa dứt, chưa chịu dứt khoát những điểm ô trược tham dâm trong cơ tạng ; thì tạo khổ cho chính mình mà thôi !

Cho nên, chúng ta tu, cứ nay giải chút, mai giải chút, thì các Bạn thấy : các Bạn nghe qua những người có thực hành, nghe qua, thấy mình cũng còn đang trần trược, đang lầm lỗi, chưa chịu tự thức và tự giáo dục lấy chính mình, tự đảm nhiệm cái Tiểu Thiên Địa này phát triển !

Đời thì phát triển về sự thanh nhẹ ; đạo, về tâm linh sáng suốt. Đêm đêm lo tu thì trí sáng, tâm minh, kêu bằng "Đời, đạo song hành" mới thấy có hạnh phúc.

Càng ngày trí càng ngu, càng thiếu trí : tranh chấp, đổ thừa người này, người kia, người nọ, mà chính mình hại mình, không hay ; làm được việc gì, các Bạn ? (34:09)

Cho nên, Vô Vi đi theo đà tiến của thời đại : mỗi năm mỗi tu, mỗi cảm thức khác ; thấy rõ !

Cho nên, Bạn đạo Vô Vi luôn luôn đi tìm những nơi cơ sở tốt đẹp, hình thành tốt đẹp, để phục vụ và cho trí óc của mỗi người thức tâm và hướng về con đường thanh nhẹ mà đi ; tạo sự thông suốt cho chính mình, hòa mình cho mọi giới, tạo được cái hạnh kiểm tốt.

Những người đó hy sinh tổ chức cho chúng ta có cơ hội ăn ngự, ăn, ở đàng hoàng, vui chơi. Đó ! Chúng ta phải cảm ơn những người đã phục vụ chúng ta, đêm ngày lo lắng và cho chúng ta có cơ hội tề tựu và thưởng thức những gì ?

Người đời không tu, mà họ tiến hóa như vậy ; chúng ta, người tu, dở hơn, đâu có làm được cái gì ? Chúng ta, người tu là tu về cái gì ? Tu về Tâm Linh, lãnh vực thanh tịnh.

Người tu mà không thanh tịnh, nay thích, lại khen ; mai không thích, lại chê ; thóa mạ người này, người kia, người nọ, tạo khổ cho chính mình, chớ đâu có tạo khổ cho người khác !

Người thanh tịnh không sợ bất cứ những sự kích động nào ! Hiểu được Thượng Đế rồi thì chả sợ ai : Thượng Đế là người chịu kích động nhiều nhất từ bao nhiêu thế kỷ nay, vẫn trì chí xây dựng cho kỳ được, để cho quần sanh có cơ hội tiến hóa ; Ngài làm việc đêm, ngày, không ngừng nghỉ ; Ngài vẫn rách rưới, chịu thóa mạ đủ thứ ; mới thấy khả năng của Thượng Đế.

Chúng ta có phần hồn, là chủ của thể xác ; chúng ta là một tiểu Thượng Đế trong Tiểu Thiên Địa nầy, mà không ý thức, không chấp nhận, không dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà đi, làm sao tự cứu độ được ?

Cho nên, người tu Vô Vi thực hành 10 Điều Tâm Niệm, lo tu, lo hành, phục vụ, thì mặt mày người nào người nấy cũng vui tươi, không có ám khí.

Những người mặt còn ám khí là còn sân si, còn muốn hơn thua, muốn mình là số một ở trần gian ! Không có đâu Bạn !

Mình tu đứng đắn, càng tu càng nhỏ lại là đúng ; kêu bằng "Phản lão hoàn đồng." “Lão” là cái tâm đời đa đoan nhiều chuyện, nó gói gặt gọt rửa thét rồi chỉ còn nhỏ lại mà thôi ; nó huờn đồng là nó nhỏ ; cái hồn các Bạn không có lớn như cái hồn của người phàm đâu !

Cho nên,người phàm chết rồi phải qua cuộc thanh lọc ; người không tu phải qua cuộc thanh lọc rất lâu mới được tiến hóa, cho nó gọn ghẽ rồi nó mới tiến hóa được ; gồ ghề, quá gồ ghề, không có tiến được.

Cho nên, những phần hồn mà nhập cái xác nầy là tức là nhập cái Tiểu Thiên Địa ; vô cái xác nầy, cái xác nầy cũng rất tinh vi ; mà nếu nó lớn, đâu có vô được ! Nó nhỏ nó mới vô được ; còn gồ ghề lớn, là con ma nhập xác người ta, điều khiển, phá quấy cái giờ tu, nầy kia, kia nọ ! Cái đó là con ma ; không phải là Phật !

Còn Phật, Tiên là chỉ kéo mình đi lên, và giúp cho mình tiến hóa thôi, tùy theo luồng điển nhẹ của chính mình.

Tu nhẹ thì được hưởng nhẹ ; mà tranh chấp thế gian thì sẽ hưởng chuyện tranh chấp bệnh hoạn : tranh chấp chừng nào thì bệnh hoạn sẽ gia tăng khổ vào thân, là vậy ; nó rất công bằng, rất rõ rệt, rất dễ tu.

Tu mà khờ khạo, mê tín dị đoan, không hiểu được sự sắp đặt của Trời Đất, thì muôn kiếp cũng không tiến !

Phải hiểu được sự sắp đặt của Trời Đất : mình thấy sự vi diệu của Trời, Đất thì mình mới dầy công tu luyện trong nhịn nhục ; thì nó mới thấy sự thăng hoa rõ rệt của phần hồn.

Phần hồn ăn năn chừng nào, phần hồn được tiến hóa chừng nấy !

Thế gian rất nhiều đạo, nhưng mà những đạo hướng về một con đường mà thôi, không chịu mở thức hòa đồng, thì không có hiểu nhiều việc được !

Vô Vi là nhẹ ; sự thanh nhẹ vô cùng !

Lúc đó chúng ta mới, kêu bằng, hướng về Trời Đất để hiểu rõ sự hiện diện của chúng ta làm gì đây, rồi sẽ đi đâu ? Thì ngày đêm lo tu : cái Pháp này nó đem cho chúng ta thanh nhẹ, hay là ô trược ?

Khi các Bạn buồn phiền, các Bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Chiếu Minh một hồi rồi nó cũng giải ra hết.

Cái gì có khả năng giải ? Nguyên khí của Trời, Đất giải sự ô trược trong nội tâm của các Bạn ; mặt mày các Bạn mới tươi sáng được.

Tu như vậy, hiểu như vậy nó mới có lợi cho tâm thân, và nó không có đua đòi nhiều, nó không có tham lam nhiều, nó không có mưu mô nhiều ; nó chỉ thực hành trong thanh tịnh mà tiến ; thì mới thấy được giá trị (40:45) chung vui hòa bình, là mọi người đều hướng về thanh tịnh mà tu, thì chúng ta mới chung vui hòa bình.

Mọi người mà ăn, thua, không có hòa bình !

Chúng ta ở ngay trong sòng bạc ; các Bạn đứng nhìn coi : mọi người phải trật tự trước hết ; thứ nhì, không có dối trá, không có gian manh dối trá : người làm cho người chơi cũng phải đàng hoàng, trật tự, lễ độ, tương hòa với nhau, mới có cuộc vui.

Cho nên, nhiều người đến đây, chuyện đời buôn bán, làm ăn khổ cực, lo âu đủ chuyện, tới đây đi chơi, đi vui, nhìn xem người này, người nọ trong vài tiếng đồng hồ, thấy đầu óc mình thảnh thơi, thay đổi ! Luồng điển họ khác, luồng điển trật tự với luồng điển ăn thua, nó khác nhau ; kích bác lẫn nhau nặng nề lắm, không có tốt ; mà xây dựng cho nhau, là tốt.

Những sòng bạc ở các nơi chậm tiến, nó khác : chỉ biết giành của cho một cái khối nào để làm chánh trị, ép dân, tìm cơ hội sống vinh quang.

Còn ở đây của chánh phủ Hoa Kỳ, đều giới hạn : mức lời Anh vô, có khả năng giới hạn ; và lời nhiều, Anh phải làm về chuyện phước thiện, kiến thiết xứ sở, chớ không phải ôm hết một mình độc tài.

Nếu mà những casino ở chỗ nầy mà độc tài, thì một casino nó sẽ mua tất cả casino ! Không được ! Mỗi người một phần, làm việc để xây dựng và đóng góp cho chung. Thành ra người càng ngày càng đông ; họ đến đây làm gì ? Muốn ăn tiền, hở ? Không có ! Những người muốn ăn tiền đều là thất bại ; mà những người chung vui giải trí khoẻ mạnh, lành mạnh, rất đông.

Các Bạn đi một vòng, các Bạn thấy rõ : người ta sống trong trật tự ; mà mình sống không trật tự, mà mình cứ sợ casino hoài, là mình sợ ; sợ cái gì ? Sợ lòng tham của mình : lòng tham mình muốn ăn của người ta, thì mình sợ thua thôi !

Chớ mình không có đánh mà, mình là người không đánh, không hao phí tiền bạc của Trời Đất, “Tôi không có đánh” thì nó khoẻ mạnh, chớ có gì đâu ; mà chúng ta được hưởng nhiều chuyện.

Các Bạn coi họ đánh cờ bạc, các Bạn thấy tánh tình của mọi người khác nhau : người này tánh này, người này tánh kia ; mỗi cái tánh tình khác nhau hết ! Chúng ta thấy rõ : mỗi người một cái tánh khác !

Nhưng mà bước vô đó cũng sửa tánh được : nếu các Bạn tham, là các Bạn thua ; mà các Bạn trật tự, không gian dối, nhiều khi may mắn các Bạn được ăn năm mười đồng ; không có nhiều. Cái nhiều thì không có ; may mắn ăn được chút đỉnh cho vui vậy thôi ; nhưng cái tiền đó không phải tiền của Bạn : tiền được cũng chỉ làm phước thôi, không phải của Bạn ; cuộc chơi vui mà !

Cho nên, chúng ta là người tu Vô Vi, phải ý thức, phải hiểu tất cả những tình cảnh kích động và phản động ở đời : chúng ta sống ở thế gian,mà không hiểu luật lệ của thế gian, không hiểu sự tiến hóa và trật tự của thế gian, là chúng ta con người vô dụng, đi tới đâu cũng bỡ ngỡ, trật đường trật lối, không có tiến !

Tu là phải tu cho rành mạch, tu cho sáng suốt mới hiểu được nguyên lai của con người do đâu mà có ? Trời - Đất - Người ; con người là đại diện cho Trời, Đất ; hấp thụ nguyên khí của Trời, Đất mà sống.

Thành ra, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí thì chủ trương cho mọi người hít nguyên khí của Trời Đất, khai thông Nhâm, Đốc ; thuận tình Trời mà sống, không có nghịch Trời.

Chớ càng tu càng làm đúng, càng trẻ lên, càng vui lên, bớt sự tha thiết tham dâm, thì con người không có động loạn, lúc nào mặt mày cũng vui tươi và khoẻ mạnh ! Phản lão huờn đồng là vậy : cái tâm nặng nề chúng ta không còn nữa ; chúng ta nhớ, lúc sơ sanh chúng ta đâu có nặng như bây giờ ! Bây giờ, mọi chuyện, đủ chuyện hết : thích nghe thị phi, thì họ mới nói thị phi ; thích ăn thịt, là họ giết con thú ; thích cờ bạc, là hết tiền, khổ tâm.

Bây giờ chúng ta giải cho cái chuyện thích vu vơ đó đi, thì tâm chúng ta thanh nhẹ ; chúng ta trở nên vị trí thanh tịnh, xem xét và tiến hóa ! Hỏi, cái nào hơn ? (46:33)

Người tu Vô Vi khắp năm châu đồng một tâm trạng : hiểu nhau và sửa tâm, mở trí để tiến hóa ; không có kích bác lẫn nhau và dìm lẫn nhau, tạo khổ cho nhau ; đó là khối ô trược, tà dâm, chúng ta không nên lưu ý. Lưu ý sự thanh nhẹ cảm giác trong nội tâm nội thức mà tiến ; đó là Cháp Pháp !

Sau một cuộc hành thiền của các Bạn, kết quả là chỉ vỏn vẹn có một chút xíu thanh tịnh đạt được mà thôi.

Cứ như vậy, đêm đêm liên tục, ngày ngày, đêm đêm, ngày ngày ; và tu như vậy thì chúng ta, lâu ngày rồi sẽ hội tụ được một khối tốt, chứng minh là các Bạn thấy rõ : trước kia, Vô Vi có mấy người ; Vô Vi, nói thiệt, ở mặt đất nầy, tôi là người lượm được Pháp Vô Vi ; tôi tu thiền, tôi muốn khép mình chơi một mình, không gặp ai hết ; rồi đêm đêm lo tu, rồi một ngày nào tự thức ra ; khi không, nói đạo ! Hồi nào giờ có biết đạo là gì ! Đâu có đọc kinh sách ; đâu có biết gì, mà nói đạo : tôi nói chuyện thực tế ; tôi không có nói đạo ; nãy giờ tôi nói chuyện thực tế, tôi không có nói đạo ; nhưng mà nó nằm trong nguyên lý của Đạo : Trời, Đất đã sắp đặt ; âm thinh cũng mượn của Trời, mà hướng về Trời mà đi thì tự nhiên âm thinh chúng ta sẽ trật tự trong nguyên khí của Trời, Đất mà thuyết. Không có thuyết ẩu và vô trách nhiệm, cố ý làm sai. Không được !

Cho nên, các Bạn nghe qua những cái âm thinh của tôi, những lời tôi phân giải ; người nào có thực hành, cái điển phải rút bộ đầu, cảm thấy càng ngày càng thanh nhẹ, càng vui tươi ; để các Bạn hiểu tu, ít nhất, khởi sự chúng ta phải khai thức cho chính mình trước, nhiên hậu mới hiểu được Trời, Phật.

Không khai thức của chính mình, làm sao hiểu được Trời, Phật ; rồi khinh thị Trời, Phật ; càng ngày càng nặng ; rồi khinh thị tôn giáo, càng ngày càng nặng ; khinh thị khối này tới khối kia, khối nọ.

Những tôn giáo người ta hình thành cũng do Thượng Đế ân ban, không dễ gì mà ngồi lại được người càng ngày đông. Chúng ta nhìn những tôn giáo nào đông, chúng ta quí trọng người đã thuyết giảng và giúp đỡ mọi người đồng tiến.

C húng ta quí trọng thì chúng ta không có rước sự ô nhiễm ; mà chúng ta kích bác đối phương, là chúng ta tạo khổ cho chính mình mà thôi.

Chúng ta có pháp và chúng ta có trung thành với pháp không ; chúng ta chịu hành đạo không ? Nắm được pháp ; chưa có pháp, muốn có pháp ; mà có pháp rồi, chịu hành pháp không ?

Không chịu hành pháp, mà xen vô pháp của người khác, là tạo khổ cho chính mình mà thôi ; rồi đặt pháp này, pháp nọ, ra ; rồi cũng như,kêu bằng, lạng quạng : máy bay sắp rớt mặt đất là vậy thôi ; đâu có tiến !

Trung tín, thì lúc nào phần hồn cũng được thăng hoa.

Người không trung tín, phần hồn là phải bị đọa ! Rất đơn giản, dễ hiểu, mà thôi.

Cho nên, Người đêm đêm dầy công thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, thì Người sẽ đạt cho, kết quả tốt cho khối óc, và tự cải tiến trong khối thần kinh tiến hóa của chính người ; và càng ngày càng sáng suốt thêm, nhịn nhục càng ngày càng gia tang !

Đức nhịn nhục không có, mà làm sao tiến hóa cõi Trời được ? Nói dóc !

Đức nhịn nhục phải gia tăng mới tiến hóa được.

Cho nên, ngay trong gia đình chúng ta, ta phải nhịn nhục : trên nói, dưới nghe ; dưới nói, trên nghe ; gia đình mới được yên ổn.

Tôi thường nhắc hoài : Thượng Đế muốn họp một cái gì, trên nói một tiếng, Ngài chuyển ý một cái, là tất cả chư Tiên, chư Phật đều đến ! Mà ở dưới cầu xin gì, trên cũng ban ơn ! Trên nói, dưới nghe ; dưới nói, trên nghe ; là phải có cái chiều tiến hóa chung, tiến hóa với nhau, nó mới phù hợp : trao đổi cái khí điển rõ rệt hỗ trợ cho nhau !

Đâu phải tiền bạc ! Tiền bạc, nói về tiền bạc, thì Vô Vi tổ chức đại hội đông người ta đi vầy, thì cái ban tổ chức lời nhiều lắm ? Đâu có ! Rành mạch sổ sách cho mọi người thấy rõ ; phục vụ cho nhau ; vừa đủ thôi. Chúng ta mỗi người ra về, chúng ta không phải một khối như người ta sắp đặt, người khác sắp đặt ; chúng ta một khối người, khi hội là hội lại với Tâm Linh sáng suốt xây dựng cho nhau ; khi về là mọi người cũng hướng thượng mà thôi ; muốn tìm nó cũng khó : nó chỉ hướng thượng mà đi !

Người thế gian cứ hướng hạ mà tìm, thì tìm trật hết ! (52:43)

Cho nên, tu Vô Vi, Hội là phải có : Hội, Thượng Đế sẽ ban ơn tốt đẹp cho mọi người chung sống hòa bình, nếu tâm chúng ta thành thật hướng thượng. Mà tâm chúng ta hướng hạ thì cái Hội không thành : của mọi người ; không phải của Ban Tổ Chức !

Khi mà hội lại, là của mọi người ; tất cả mọi người chúng ta là một, chúng ta mới có sức mạnh từ bi chung vui hòa bình.

Sau những ngày Đại Hội, các Bạn về, các Bạn cảm thấy nó thay đổi nhiều lắm : nhẹ nhiều, tháo gỡ được những sự trần trược của chính mình, phiền muộn sái quấy tan biến đâu mất.

Chúng ta cảm nhận cuộc sống hòa bình rất hiếm có ở mặt đất nầy ; m à hòa bình về Tâm Linh rất khó, ma quỷ phá đủ chuyện : chưa tới Đại Hội là nó đã phá rồi !

Nhưng mà Đại Hội rồi cũng thành tựu ; rốt cuộc rồi cũng êm ; vì sự thật là sự thật, không có gian xảo được, không có mưu mô được, không có phá quấy được ; mới thấy Thượng Đế chứng tâm, hay là không !

Chớ thuyết Thượng Đế, mà không làm chuyện vui, chuyện sum hợp quy nhất của Thượng Đế, là sai !

Quần sanh quy nhất, là đúng.

Cho nên, tôi cũng là người tu, tu có một mình, phát triển tới ngày nay ; tâm thức tôi cảm thức cái gì, nói cái đó cho các Bạn nghe ; thì các Bạn cũng như tôi, chớ đâu có phải tôi cao hơn các Bạn, tôi lớn hơn các Bạn, tôi hay hơn các Bạn ? Không có !

Tôi là con người tu như các Bạn mà thôi !

Rồi các Bạn cứ tu đi, rồi tương lai các Bạn sẽ làm biết bao nhiêu chuyện cho quần sanh.

Nhóm người chúng ta nhìn, đếm thấy nhỏ, nhưng mà khối óc chúng ta không nhỏ đâu ! Nếu chúng ta hướng về thanh tịnh, óc chúng ta không thua ai ! Các Bạn cứ tu đi !

Chúng ta là giữ pháp để hành, chớ không phải lượm pháp để sửa. Khác, đó ! Chúng ta giữ pháp để hành, chớ không phải nhờ pháp rồi sửa! Cái này, chúng ta không có làm điều đó ! Cái đó là thất tín ; không tốt ; tự hại mình.

Không có phải mượn pháp, rồi nhờ pháp hành, rồi sửa pháp ! Cái đó không có được ; không nên ! Người bất trung, bất tín, à ?

Cho nên, cái tu của Vô Vi, nó khác : Vô Vi trong thực hành ; không có lý thuyết.

Mà đọc những gì khai triển thần kinh khối óc của chính mình, nay sửa chút mai, sửa chút, nó sẽ hình thành tốt đẹp : do cái kỳ công chúng ta thực hành đêm đêm, “Trời, Đất cho tôi ; ngày hôm nay tôi mới có cơm ăn ; Trời, Đất cho tôi, ngày hôm nay tôi mới có áo mặc ; Trời, Đất cho tôi, tôi mới có pháp hành ; Trời, Đất cho tôi, tôi có cuộc sống ; ý thức được, đêm đêm tôi cứ hành,” là các Bạn đến nơi, không bị bỡ ngỡ trong đường đạo, và không bị thất bại.

Mà nếu các Bạn xáo trộn, đổi pháp hoài, đổi pháp hoài, rốt cuộc các Bạn chỉ lệ thuộc bởi nhóm này, lệ thuộc bởi nhóm kia, lệ thuộc bởi nhóm nọ ; thét rồi khối thần kinh bất ổn, tự tạo loạn cho chính mình và không phát triển.

Con người yếu ở chỗ đó : không chịu tự chủ ; muốn ỷ lại, lợi dụng ; ỷ lại, lợi dụng ; ỷ lại bao lâu ; lợi dụng được bao lâu ? Rốt cuộc cuối cùng là mình sa ngã !

Cứ việc thực hành đi đến, là cái vốn của chính mình.

Vốn mình là vốn gì ? Vốn thanh tịnh đã mất từ bao nhiêu kiếp ; bây giờ cố công thực hành, nó sẽ khôi phục lại cái vốn thanh tịnh sẵn có của chính mình.

Chớ không xin xỏ của ai ; không có nhờ ai ; không có học bùa, luyện phép nữa ! Bùa, phép là khối thần kinh của chúng ta đầy đủ ở trong này rồi ; chỉ khai triển nó ra là có, trong thực hành!

Mà nguyên khí của Trời, Đất mới khai triển được cái luồng thanh khí điển bên trong : tất cả, “Thanh Khí Điển hoá sanh vạn vật” ; mà chúng ta hấp thụ thanh khí điển của Trời, Đất ; hỏi, chúng ta còn chưa mở thức hòa đồng cùng vạn vật, thì chúng ta tu cái gì ?

Thiếu thanh tịnh, thiếu tha thứ, thiếu thương yêu, là đang động !

Tôi nói đây cũng như là cái thước để cho các Bạn đo lường.

Từ rày về sau, nhiều chuyện động loạn lắm : đám này hết, rồi tới đám kia ; đám kia hết, rồi đám nọ ; rốt cuộc thỏ thẻ bên tai các Bạn ; mà các Bạn không làm chủ, là các Bạn bị rơi đài !

Cho nên Ông Tư :

Tám mươi Hậu đã sấm ra,

đã nói rõ ràng cho các Bạn ; có nói cái câu :

Thích Ca truyền đạo, Di Đà truyền khoa
Khoa nào khoa nấy có khoa
Không nên lầm lạc chung khoa lạc đường !
(58:56)

Nghe câu nầy thì phải lưu ý !

Ngài tu khổ hạnh lắm, 80 mấy tuổi, để lại cho chúng ta mấy câu, đủ rồi.

Nếu chúng ta ý thức được, nắm đó mà đi, dũng mãnh mà tiến, thì không bao giờ chúng ta bị trì trệ.

Sự sống của các Bạn, Trời, Đất cho các Bạn.

Sự chết, cũng Trời, Đất lo cho các Bạn.

Tại sao các Bạn giành quyền lo của Trời, Đất, mà tạo động ?

Người ta hù: "Ờ, phản tôi, rồi sẽ chết" là các Bạn sợ rồi !

Chừng nào Trời, Đất nói, các Bạn mới thấy ; các Bạn bỏ Trời, Đất các Bạn mới sợ !

Các Bạn quý nguyên khí của Trời, Đất, các Bạn không sợ ; chỉ có khoẻ them !

Tôi, năm nay cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cũng vẫn thỏ thẻ với các Bạn những hành trình tôi đã qua, để cho các Bạn thấy, các Bạn dũng mãnh lên tu tiến, thì các Bạn không bơ vơ, và không khổ ở tương lai.

Thiên cơ sẽ chuyển biến liền liền ; các Bạn hướng về nội tâm, khai triển, thì các Bạn không có động bởi ngoại cảnh ! Đó là các Bạn đã tự cứu được rồi : đêm đêm lo thực hành.

Chớ các Bạn cứ hướng về nhóm này, nhóm nọ ; rồi nhóm đó kêu các Bạn đi đâu, đi theo đó ; là chết !

Sứ Mỹ này rất có bằng chứng rất nhiều rồi : cứ đợi tin của Thượng Đế ; rồi nghe lời, rồi tận thế, rồi chết chung, tự thiêu ; chết nhiều lắm rồi đó !

Mà nếu các Bạn không biết tự chủ, mà tùy theo cái luật nhân quả hóa hóa, sanh sanh của Trời, Đất mà chấp nhận để tiến hóa ; không nên tham lam mà, "Tôi muốn đi lên cõi Trời để thoát nạn" ; không phải dễ đâu !

Luật nhân quả, các Bạn chưa giải quyết xong ; nghiệp sát, các Bạn chưa giải quyết xong ; các Bạn có thể đi đâu ?

Có luật ! Không nói là, “Tôi thoát được” đâu ! Không có thoát được ! Sợi tóc cũng không thoát được ! Phải coi chừng !

Cho nên, chúng ta tu phải hiểu mình nhiều hơn, thành kính tưởng tới Thượng Đế !

Tưởng tới Trời, Phật, tức là tưởng tới phần hồn của chúng ta, chúng ta mới khai hóa cái Tiểu Thiên Địa này.

Tiểu Thiên Địa này của Thượng Đế ân ban, của Chúa ân ban, chớ không phải người phàm làm ! Chẳng có một người nào có khả năng làm!

Nó không có khả năng làm, mà nó muốn điều khiển chúng ta, sao được ?

Cho nên, các Bạn thấy, ở thế gian nầy nhiều chế độ lắm muốn điều khiển con người, mà đâu có điều khiển được ! Khắt khe đủ chuyện,nhưng mà rốt cuộc không có làm gì được ; cũng phải bó tay !

Những kế hoạch không thành công, cuối cùng phải quy y Phật pháp, hay là Chúa !

Tu để tiến, thanh tịnh, nhiên hậu mới được thăng hoa.

Cuộc sống của chúng ta bao nhiêu là sự kích động : lớn lên lấy chồng ; lớn lên lấy vợ ; sanh con, tạo nghiệp ; bao nhiêu kích động và phản động ! Tình thương của chúng ta không có thực hiện trọn lành trên mặt đất, tại vì nghiệp !

Người ta tu thanh tịnh, lấy nguyên khí của Trời Đất khai thông tâm thức mình ; mình không có tạo nghiệp ; thì lúc đó mình mới hóa độ quần sanh được : thực hiện thương yêu trọn lành hướng về Chúa, hướng về Phật mà tu ; hướng về Thượng Đế mà tiến.

Có đường lối mạch lạc vậy mới được.

Còn nếu nghịch lại, tạo khổ cho nội tâm, loạn thuyết, làm sao tiến ? Chê đầu này, khen đầu nọ ; không tiến đâu !

Tự thức, âm thầm tự tu, mới là tiến.

Chớ chê đầu này, khen đầu nọ, rốt cuộc không tiến !

Âm thầm tự tu là tiến được.

Khi mà tiến hóa là thấy rõ, phản lão hoàn đồng, tâm các Bạn không lo chuyện đời nữa, tâm các Bạn hướng trọn lành về đạo, thì lúc đó phần hồn các Bạn nhỏ nhẹ, không có gồ ghề mà đa đoan như cảnh đời trì trệ, không phát triển được.

Tu cho chính mình, phát triển được mới ảnh hưởng người khác !

Chớ chính mình còn sân si mà ; đâu có làm được cái gì đâu ; sân si, không làm được cái gì hết ; người sân si là người thiếu trí, không phát triển ; người thiếu trí không có lượng từ bi, tai hại cho xung quanh, không có ích.

Tôi nói rất nhiều cuốn băng : thiếu trí. Hỏi, tại sao tôi hiểu rành những cái đó ?

Trước kia tôi cũng người thiếu trí : thấy những gì bất bình, là can thiệp ; đủ chuyện hết ; nhưng mà rốt cuộc không thành công.

Do đó tôi mới tìm đường lối tôi tu ; tôi hiểu được : chính tôi động ; chẳng có ai động : việc làm người ta là đúng, tôi phải kính trọng những cái gì họ đang phát triển ; không có đả phá bất cứ ai.

Tôi nắm nguyên lý đó mà sống tới ngày nay ; tôi cảm thấy an vui, và tôi thấy hạnh phúc !

Tôi thấy nhiều người cũng ý thức được, và họ cũng đang đã và đang tự hành ; tùy theo cái nhân quả duyên nghiệp của chính họ mà tu ; tôi rất quí trọng những người đó. (65:45)

Hôm nay, chúng ta chung thiền ; tôi cũng thỏ thẻ vài dòng với các Bạn chuyện đường đời, cuộc sống của nhơn sanh. Tôi mong các Bạn nghe đi, nghe lại, để am hiểu được khả năng của chính mình, và dâng cái khả năng của chính mình cho Thượng Đế ; hướng về Thượng Đế, thức tâm phục vụ quần sanh ở Kỳ Ba này, thì chúng ta cũng có thể bớt được một phần nạn nếu thiên cơ xẩy đến.

Thành thật cảm ơn buổi Chung Thiền với sự hiện diện của các Bạn nơi đây. (66:29)

[Hết băng]


----
vovilibrary.net >>refresh...