DU THUYỀN ỔN ĐỊNH

Florida 12- 01- 1995

Sống chung kết hợp trí thân hình
Biển cả Trời cao rõ chính mình
Trời độ thân hình nay được sống

Cùng chung du ngoạn rõ hành trình.

Hành trình chuyển hóa tâm linh
Cuộc vui sống động rõ mình tạm thôi
Trí người hợp tác tạo ngôi
Giúp hồn tiến hóa sang tồi như nhau
Dù cho kẻ trước người sau
Cùng chung học hỏi cùng tàu tiến chung
Tham thiền nhập định trung dung
Hướng Trời thanh nhẹ bão bùng chẳng lo
Trí tâm phát triển điển kho
Cùng Trời cùng biển so đo chẳng còn

Khí Trời trong sạch nỉ non
Gieo duyên tận độ đường mòn tiến tu
Xác hồn thanh nhẹ ngao du
Gốc hồn sáng suốt trùng tu hoài hoài
Sống chung tạm cảnh ba ngày
Vui say mùi đạo đổi thay thế tình
Tâm là nguyên lý địa linh
Giữ hồn trật tự hành trình quang khai
Chung hành mới biết chẳng hai
Cùng chung Trời Đất chẳng sai chỗ nào
Càn Khôn quy một bước vào
Về Trời tận hưởng thanh cao của Trời. (1:23)

Du thuyền ổn định. Giữa biển cả một chiếc thuyền do khối óc con người tạo thành trật tự yên ổn, đi đến đúng giờ không sai chạy.

Sống chung kết hợp trí thân hình. Chúng ta người tu Vô Vi có cơ hội sống chung thì chúng ta mới thấy rằng: sự kết hợp của Trời Đất tạo cho con người được trí thân hình không khác gì chiếc thuyền đang tiến giữa dòng sông.

Biển cả Trời cao rõ chính mình. Hiểu được nhìn xa hiểu rộng không phải là bây nhiêu đây, còn cõi vô cùng. Trời cao rõ chính mình, chính mình đang học và đang tiến trong cái đường điển quang tự thức.

Trời độ thân hình nay được sống. Nguyên khí của Trời Đất đã ban cho chúng ta, có thân hình, nuôi nấng từ giây phút khắc, nay được sống. Do Trời ân độ chớ không phải người độ, tất cả đều do Thượng Đế. Khi thanh tịnh rồi mới hiểu: cuộc sống của chúng ta không có thể suy nghĩ, không có thể diễn tả được, mà có sự hiện diện nơi đây cũng do Trời Đất hình thành và tận độ chúng ta mới có. Có thức ăn, có áo mặc, có cuộc sống vui, hưởng nguyên khí của Trời Đất mà sống. (2:45)

Cùng chung du ngoạn rõ hành trình. Chúng ta đồng đi và đồng thấy, kiểm chứng mọi sự việc, vật chất có thể đưa chúng ta ra giữa biển cả, hiên ngang giữa Trời Đất.

Hành trình chuyển hóa tâm linh. Đường đi để chúng ta hiểu ngoài cái nầy còn cái gì nữa? Còn phần hồn, còn tâm linh.

Cuộc vui sống động rõ mình tạm thôi. Cuộc vui thấy nó sống động nhưng mà biết được mình là tạm, cái xác của chúng ta có ngũ tạng, cũng là ngũ tạng mỏng mà thôi yếu ớt, sống được ngày nào hay ngày nấy. Chỉ là một cảnh tạm kêu bằng phù sanh, cõi phù sanh. Ngũ tạng của các bạn không có phải như sắt như đá, nhưng mà lời nói còn cứng hơn sắt đá, do sự cấu trúc của Trời Đất mà hình thành, chúng ta mới chuyển động được ý thức được, khai tâm mở trí, dũng mãnh khai thác chính mình để tiến hóa.

Trí người hợp tác tạo ngôi. Cái trí con người biết được Trời Đất hợp tác để phát triển đi lên, thì chúng ta thấy vị trí của chính chúng ta.

Giúp hồn tiến hóa sang tồi như nhau. Giúp hồn tiến hóa, Trời Đất ban thanh khí điển để giúp đỡ mọi phần hồn tiến hóa, kẻ sang người tồi cũng như nhau. Chỉ làm sao giúp cho cái phần hồn được minh bạch thoát khỏi thể xác nầy và dũng mãnh tiến hóa đi về Thiên Quốc mà sống.

Dù cho kẻ trước người sau. Kẻ đi trước người đi sau cũng vậy.

Cùng chung học hỏi cùng tàu tiến chung. Mọi người đều mang xác làm người tức là chiếc tàu, tiến về bến giác, xác làm người, phải chấp nhận những sự kích động và phản động do sự tham dục của chính mình tạo ra nghiệp. Rồi đến lúc mắt lờ tóc bạc cũng không phải biết mình sẽ đi về đâu. Lo cho đứa nầy hết rồi lo cho đứa kia, chỉ ôm khổ sầu mà thôi.

Tham thiền nhập định trung dung. Chúng ta có tu, tham thiền trật tự, lấy nguyên khí của Trời Đất lập lại trật tự trong cơ tạng chúng ta và khối óc hướng về trung đạo mà tiến.

Hướng Trời thanh nhẹ bão bùng chẳng lo. Hướng về Trời sự thanh nhẹ thì không có bão bùng, bão bùng thế gian là tạm, ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy.

Trí tâm phát triển điển kho. Trí tâm chúng ta nuôi dưỡng đi về với vô sanh bất tử, thì cái điển chúng ta càng ngày càng nhiều, điển tức là sáng, óc sáng tâm minh.

Cùng Trời cùng biển so đo chẳng còn. Ta nhìn Trời biển đang hòa hợp, xây dựng sự tiến hóa cho mặt đất.

Khí Trời trong sạch nỉ non
Gieo duyên tận độ đường mòn tiến tu.

"Khí Trời trong sạch nỉ non". Trong tâm của chúng ta! À nhìn cảnh nầy quá đẹp, nhìn biển lặng, cá lội vui. "Gieo duyên tận độ đường mòn tiến tu". Đó là từ xa xưa đến ngày nay dẫn dắt mọi người cần trật tự và an bình mới tiến tới được.

Xác hồn thanh nhẹ ngao du. Xác và hồn chúng ta thanh nhẹ ngao du, đi đây đi đó trên mặt biển.

Gốc hồn sáng suốt trùng tu hoài hoài. Cái gốc của chúng ta là ánh sáng vô cùng tận đã ban cho chúng ta xuống thế gian, mà xuống đây càng ngày nhập vào trong cái xác tối tăm thì càng ngày làm cho phần hồn ô nhiễm trần gian, tù túng tranh chấp, và hồn không tiến, xác thì càng ngày càng lụn bại.

Sống chung tạm cảnh ba ngày. Hiện nay chúng ta có cơ duyên đi sống chung trong tạm cảnh 3 ngày thôi.

Vui say mùi đạo đổi thay thế tình. Chúng ta vui biết trong ta có phần hồn, trong ta có trí đang làm chủ thể xác. Biết được đường đi vô cùng tận của phần hồn và thấy phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, cõi tạm nầy học hỏi rồi tiến hóa ra đi, chớ không ai vĩnh cửu ở thế gian được.

Hiểu được duyên lành ngày hôm nay được biết được xác ta còn hồn, hồn là chủ cái xác, chớ không xác làm chủ cái hồn được. Hiểu được rồi, kỳ du ngoạn nầy về chúng ta phải ổn định hơn, dụng tâm xét mình tu tiến, giải thoát sau khi chết lìa khỏi thể xác không nhận những sự đau khổ nữa. Vì lúc ta còn sống đêm đêm lo tu lo sửa lo tiến, thì lúc ta chết ta đã có cái đà tiến, tiến nhanh lên cao và không bị sự khối trược thu hút tâm linh.

Tâm là nguyên lý địa linh. Tâm là nguyên lý địa linh, tâm chúng ta thanh sạch đâu đó rành mạch chơn chánh nó là địa linh. (7:45)

Giữ hồn trật tự hành trình quang khai. Giữ cái hồn phải trật tự hành trình quang khai, hồn làm chủ cái xác. Khi chúng ta tu thanh tịnh mới thấy rõ trong ta không phải một mình cái hồn, mà có lục căn lục trần, có ngôi thứ làm việc đàng hoàng trật tự, mới là đi đứng ngồi nằm.

Chung hành mới biết chẳng hai. Chúng ta chung hành rồi mới biết Trời, Đất, Người có liên hệ với nhau.

Cùng chung Trời Đất chẳng sai chỗ nào. Cuộc sống chúng ta không nhờ Trời Đất lấy gì sống? Có Trời có Đất mới có ta. Cọng rau trồng cũng phải qua ngày qua tháng mới hình thành chúng ta ăn được, toàn là hít dụng nguyên khí của Trời Đất mà sống.

Càn Khôn qui một bước vào. Chúng ta mà hiểu Trời Đất với ta là một: Trời, Đất, Người. Người là đại diện Trời Đất, cái xác nầy là cơ hội cuối cùng mà chúng ta không chịu khai thác, thì tương lai đau khổ vô cùng. Khai thác, khai thác cái giới nào? Khai thác về điển giới, tâm linh, thì chúng ta mới có cơ hội. Nếu tiến tới đại trượng phu cũng có quyền xin trở về mặt đất mà giúp đời, còn không thì chúng ta đi luôn học hỏi nơi chư Tiên chư Phật mà tiến hóa từ giờ phút khắc, chớ không còn bê trễ nữa.

Về Trời tận hưởng thanh cao của Trời. Chúng ta về xứ Trời, nhẹ mới làm Trời nặng làm đất, mà tâm của chúng ta nặng làm sao ta về Trời? Lo âu đủ chuyện làm sao về Trời? Phải buông bỏ chuyện đời, tiến tới tâm linh, thì chúng ta mới có cơ hội về Trời chớ không có phi cơ nào mà chở chúng ta về Trời được. Chúng ta có nơi dừng chân. Phúc điền nơi đó nếu chúng ta cấy ngay bây giờ, lo tu, thì tương lai sẽ có cơ hội dừng chân nơi đó. Thành tâm tu luyện sửa chữa chính mình, hiểu mình đang sống ở cõi tạm. Học những gì? Học sự dũng mãnh khai thác lấy chính mình là dẹp tất cả những tự ái, thì chúng ta sẽ có cơ hội tiến. Nếu ôm tự ái, khổ buồn, thì không bao giờ dứt cái bóng tối được. Ta dứt khoát thì tự nhiên tâm chúng ta trở nên sáng. Ánh sáng đến thì bóng tối nó phải tan, trí chúng ta sẽ mở, chúng ta dũng mãnh hành một đường lối tiến hóa tới vô cùng. Như lai bổn tánh mọi người đều có, mà hướng về đó là ánh sáng của nhiên hậu mới hội nhập trong ánh sáng vô cùng tận mà sống. Lúc đó không lo bão bùng, không lo nguy hiểm, không lo thiếu ăn thiếu mặc, sung sướng vô cùng. (10:37)

Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được sống chung và hiểu cảnh tạm của con người cũng không khác gì chiếc thuyền. Mất trật tự, một sợi thần kinh lộn xộn thì toàn thân là bất ổn. Cho nên chúng ta tu để sống trong thanh khí điển của Trời Phật, thì chúng ta mới lập lại sự bình an thanh nhẹ, để tiến hóa tới vô cùng được.

Hôm nay các bạn đã chung vui trong dịp sinh nhật của tôi tại đây, và chúng ta cùng chung tham thiền nhập định để ý thức được sự thanh nhẹ của mọi người đều có. Kẻ chưa tu và người đã tu đều có sự thanh nhẹ của chính họ. Mà họ đã vì động loạn tình đời so đo đủ chuyện quên lãnh vực thanh tịnh của chính họ, cho nên cần tu thiền. Chúng ta có cái Pháp Luân Thường Chuyển lấy cái thanh nhẹ của Trời Đất để khai sáng tâm thức của chúng ta. Trời - Đất - Người, chúng ta là người tại thế gian phải dùng nguyên lý của Trời Đất mà khai sáng tâm thức của chính chúng ta, chúng ta mới giải được nạn trong kiếp nầy. (11:45)

Kỳ nầy là kỳ cuối cùng của mọi người ở trên mặt đất nầy. Có thể xác vi diệu, tất cả là tự động, mà không biết sửa chữa tu tiến. Ăn cũng ăn quá nhiều, ngủ cũng ngủ quá nhiều, nói cũng nói quá nhiều, tự hại mình và không biết, tưởng là mình bảnh, mình hay, đó là sai.

Tu theo đường lối Phật là tự thức, mình hiểu mình trước hết chớ không cần hiểu ai hết. Cho nên đêm đêm các bạn tu thiền, trong giờ tham thiền nhập định, luồng điển lâng lâng rút đi lên, thì các bạn lấy cái sự rút đó là cái gì? Cái điển, cái gốc gác đã đưa về, đưa các bạn về nguồn cội. Khi các bạn nhắm mắt nghe qua âm thinh tôi, thì bộ đầu các bạn được thanh nhẹ và lâng lâng đi lên, càng đi càng lên rồi, khi mà sau giờ tham thiền các bạn thấy đời là Không, không có cái gì các bạn đáng lo. Tất cả là chúng ta từ Không đến, bây giờ chúng ta phải trở về Không. Các bạn từ cái cảnh thanh nhẹ giáng lâm xuống thế gian, bây giờ các bạn phải thanh nhẹ mới trở về cái chỗ gốc, kêu là nguồn cội thanh nhẹ, và ánh sáng mới là thanh tịnh. Lấy gì chứng minh sự thanh tịnh? Ở thế gian có đèn thì ánh sáng ban chiếu cho tất cả mọi người, đó là nó tịnh nó mới ban chiếu. Nó tịnh, sau cái động nó mới tịnh. Chớ chúng ta có cái phương pháp tu Soi Hồn, Pháp Luân, Thường Chuyển, lúc làm đó toàn là động, mà cố gắng làm nó trở về tịnh, thì óc các bạn sáng, tâm các bạn minh, cơ tạng các bạn ổn định.

Cho nên Vô Vi có nhiều cuộc họp để cho mọi người hiểu: thế gian khối óc con người đã làm nhiều việc, về vật chất thôi, mà chúng ta là chuyên môn làm về tâm linh, hướng thượng tự giải tự tiến, thì mọi người đều có phận sự. Ngay ở góc trời nào cũng là tự tu tự tiến, giải tỏa tâm thức. Không có nên mê loạn, nghe ông Tiên nầy bà Phật kia để làm khổ tâm cho mình lo âu và không tiến. Chính ta có khả năng tự tiến tự thức và tự làm, không nên nhờ đỡ ai. Ngày hôm nay các bạn đi một chuyến du thuyền sang trọng như thế nầy, các bạn thấy rõ: chính khả năng của các bạn đã làm, mới có tiền được đi xuống đây, chung vui với mọi người, các bạn cũng là khối óc cảm thức vui, thì đồng tiền các bạn cũng hợp tác với mọi người để xây dựng cho người kế tiếp. Tâm như vậy thì cái óc nó mới sáng, con người bớt sự keo kiết, bớt sự lo âu bất chánh. Phước đến là tiền đếm không kịp, mà lo kiếm tiền rồi cạnh tranh, rồi để cho người ta giựt cướp, khổ tâm thôi, không có bao giờ phát triển. Người tu thanh tịnh, ngu, người đời nói "ngu", người thanh tịnh cứ ngồi đó làm thinh tu hoài, mà nó không phải ngu! Vì tương lai của chính nó, phần hồn nó chết nó không biết đi đâu, bây giờ nó lớn tuổi rồi, bây giờ nó mới hiểu được cái phần hồn của nó là chánh, cái vai chánh trong cái tiểu thiên địa nầy, trong cái xác phàm nầy mà nó chưa làm chủ được nội bộ, nó phải cần sự thanh tịnh để làm chủ nội bộ sai lầm từ nhiều kiếp. Cho nên bây giờ nó ăn năn sám hối, tự tu tự thức, mới thấy giá trị của chính nó. Cho nên người tu Vô Vi càng tu càng thấy giá trị của chính mình, mặt mày sáng, mắt sáng mặt tươi, nhưng mà đếm tiền thì không có, nghèo, nghèo thật, nhưng mà biết được nhiều chuyện, do đâu? Do sự tu, thanh tịnh nó mới bằng lòng hạ mình để hợp tác với tất cả mọi người và xây dựng cho tất cả mọi người cùng tu cùng tiến. (15.39)

Cho nên hôm nay duyên lành các bạn đã thiền nhiều nơi, từ Đại Hội nầy tới Đại Hội nọ. Hôm nay các bạn trong dịp cuối năm, cũng như đầu năm, sắp tới các bạn lại có cơ hội thiền trên mặt biển, chung vui để nhìn cái cảnh thiên nhiên và thức giác tới cảnh siêu nhiên, để chúng ta dốc lòng dầy công tu tiến, tự đạt quán thông mọi điều trong cái tiểu thiên địa nầy. Cơ hội cuối cùng, tài sản cuối cùng là cái thể xác của các bạn, có đầu có óc, có tay, có chân, bằng lòng tiểu thiên địa phần hồn làm chủ, mà chưa khai thác thì vẫn nghèo nàn. Bây giờ các bạn có ôm bạc tỉ, không biết được tâm linh cũng là người nghèo thôi không có tiến được, không bao giờ về Trời được. Đồng bạc các bạn đâu có mua giấy về Trời, mua giấy du thuyền ra mặt biển chơi thôi, hên thì nó thông suốt, xui thì nó cũng xuống dưới biển chơi chớ không có ở được trên tàu.

Cho nên chúng ta hiểu cái nguyên lý nầy và chúng ta đang đào sâu tâm thức và thực hành tiến hóa về phần hồn. Xác ta là tàu, chiếc tàu đưa về bến giác. Cái xác chúng ta nhận bao nhiêu kích động và phản động, mà chúng ta nhận sự kích động và phản động là con quí của chúng ta, đưa ta về thanh tịnh. Khi mà các bạn trở về thanh tịnh rồi các bạn mới thật sự tiến hóa, thật sự có ngôi vị ở bên trên, không có lo, không có phiền não không có tranh chấp, sung sướng vô cùng; là cuối cùng của các bạn là Thiên Quốc.

Cho nên người đời chết rồi cầu nguyện rồi cho về cảnh an lạc đời đời, gia đình nào cũng muốn cha mẹ mình thành Tiên, thành Phật hết. Nhưng mà ở đời biết được Tiên Phật không thực hành đường lối của Tiên Phật, mà ỷ lại và cầu xin Phật không. Chính mình là phật đang ngủ, bây giờ mình biết tu thiền phật sẽ thức tâm, lúc đó Phật đâu có còn không gian thời gian nữa. Phật không có thì giờ gì ở thế gian, không có sự suy tính như thế gian. Cho nên người ta gọi Từ Bi, lúc nào cũng tròn trịa vui tươi và thông suốt, chớ không có bị kẹt. Cho nên cái tu thiền nó mới có giá trị, tự thức biết chuyện mình, không nên học bất cứ những cái gì biết chuyện người khác và chuyện mình bỏ là sai đường. Rất dễ, các bạn hiểu: những người tu xưng là "tu cao", các bạn nhìn thẳng trong hoàn cảnh họ thế nào, phát triển đến đâu, sự nhịn nhục của họ đến đâu? Thì các bạn hiểu được trình độ. Vì các bạn mắt phàm đâu có thấy ông Tiên ông Phật, thấy sự quân bình của họ không đạt được, mà họ nói họ làm Tiên làm Phật, thì đó là đi trật đường rồi.

Chúng ta phải hiểu, làm sao mà chúng ta định được người nầy tu cao, người kia tu thấp? Cái hoàn cảnh họ được phát triển ở chỗ nào, quân bình đến chỗ nào? Và chúng ta có thể rõ những người tu, dốc lòng tu, không bao giờ suy sụp. Đường đi họ có lối thoát, chỗ nào cũng lối thoát, bất cứ trường hợp nào họ cũng thoát được. Cho nên cái đó mình nhìn cái hạnh đó mà thực hành, chớ không có nhìn cái hạnh đó mà chạy theo họ và cầu xin họ, vô ích. Phật không có phục vụ chúng sanh, Phật thực hành để ảnh hưởng thôi, thì chúng ta có được sự thành công của chư Phật là do đâu? Chúng ta phải hỏi do đâu mới thành Ông Phật? Ông Phật khổ, nhìn thấy sự đau khổ của nhân gian cũng như sự đau khổ của Ngài, Ngài mới dốc lòng tu sửa tiến hóa, quán độ quầng sanh. (19:20)

Ngày hôm nay chúng ta kính mến Đức Phật Thích Ca, trước kia chúng ta đâu có thấy Đức Thích Ca tu, nhưng mà lịch sử cho thấy là Ngài chỉ tu một mình, thức giác một mình, chớ không phải nhờ ông sư phụ nào hết. Chính tự thức tự tu, nhờ quần sanh kích động, sự ác độc nầy kia kia nọ, Ngài đã thấy Ngài thức tâm, Ngài lui về sự thanh tịnh của chính Ngài, cho nên Ngài mới phát sáng, có hào quang. Thì chúng ta cũng là con người như vậy, mà nhìn trước mắt chúng ta bây giờ rõ hơn Ngài. Hồi xưa Ngài đâu có Ti-Vi, chúng ta bấm Ti-Vi, động đất ở đâu chết hàng loạt người, phong ba bão táp nhà cửa suy sụp chúng ta thấy rõ rồi. Nháy mắt là chúng ta phải thức tâm, ăn năn lo tu, chớ không có giành hơn gì ở thế gian. Xuống thế gian đây là học sự kích động và phản động của tình đời và lui về thanh tịnh của chính mình để tiến hóa, thì chúng ta mới thấy rõ chúng ta sẽ tiến về không không gian và không thời gian. Đó là sự thanh tịnh nhẹ cuối cùng của cuộc đời. Người chưa tu nghe được những sự phân giải như thế nầy, tâm thức họ cũng biết trở về với lãnh vực thanh tịnh của họ, phải tha thứ và thương yêu. Người lớn tuổi làm ông nội ông ngoại, nhưng mà không biết tha thứ và thương yêu chỉ có khổ thôi. Mà muốn xây dựng từ bi của chính chúng ta thì chúng ta biết giàu lòng tha thứ và thương yêu, thì tâm từ bi chúng ta sẽ phát khởi. Đức Phật vì khổ, nhận thức sự khổ, muốn cứu mình coi thử thoát được không, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác. Thì ngày nay Đức Phật đã làm nhiều việc, chính Ngài trong khổ, trong nhịn nhục đủ thứ, Ngài mới lưu truyền lại thế gian. Đến ngày hôm nay chúng ta mới làm hình Ngài, thờ hình Ngài chớ chưa bao giờ được cơ hội thờ Ngài. Tâm tưởng Ngài thôi chớ chưa, chưa bao giờ nhìn được cái mặt thật của Ngài. Cho nên chúng ta phải nhìn lại cái mặt thật của chúng ta là phần hồn. Trước kia Ngài cũng là con người tu thành đạo, thì chúng ta con người mê tiền, mê bạc, mê tình, rồi con người đang bị sa đọa trong cái xác phàm nầy, thì chúng ta biết tu cái hồn nó thức tâm trở về với sáng lạng, biết vạn sự trên đời là Không, không có gì là thật hết.

Nhiều người ôm sử sách nầy, sử sách kia, sử sách nọ mà rốt cuộc cũng là Không. Ông nầy hồi trước bảnh lắm sau cũng không. Tôi nói học cho bậc mấy rồi chết cũng như chó chết mà thôi, tê liệt thần kinh hết, là phần hồn phải ra đi. Chúng ta phải hiểu cái chánh của cuộc sống là phần hồn, sự sáng suốt tức là sự thanh tịnh, chúng ta cố gắng tu lui về sự thanh tịnh, thì vạn sự sẽ đạt thành. Hiểu được nguyên lý nầy, giữ được nguyên lý nầy, là mới thấy phần hồn là vô sanh bất diệt. Cha mẹ sanh chúng ta xác phàm ra mà không có sửa được, không có sanh được phần hồn của chúng ta. Mỗi người một tâm thức khác nhau. Mỗi người có một tâm thức khác không có giống nhau, đẻ được xác nó ra mà không có đẻ được cái hồn nó. Cho nên nhiều người cái trí thấp hơn con, nhiều khi con nó thông minh nó nói một câu, cha cũng mệt với nó. Cho nên phải moi lên và đi lên trở về với thanh tịnh mới là đúng. Không nên trì trệ và trong mê chấp, nghe người ta nói không, rồi giận rồi hờn, mà không chịu thực hành khai mở tâm thức của chính mình, vậy chớ mình khôn chỗ nào, mình giàu chỗ nào, mình có địa vị cao sang chỗ nào mà không biết mình? Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu cũng không biết! (23:13)

Cho nên khổ cũng huờn khổ, không khai sáng được chính mình là khổ vẫn huờn khổ. Thậm chí người tu cũng vậy, lợi dụng đạo Pháp làm đủ chuyện, vụ lợi cho cá nhơn, nhưng mà rốt cuộc vụ lợi, ăn cái tiền đó có thể sống đời đời không? Không! Thì cũng như không, vậy chúng ta dốc lòng ăn cái nguyên khí của Trời Đất, ăn cái thanh khí điển của Trời Đất, để tận độ phần hồn tiến hóa, giải thoát kiếp nầy, tránh cái nghiệp chướng đau khổ của trần gian. Sờ sờ trước mắt các bạn cũng thấy, mà chính đụng tới mình thì tâm mình ăn không ngon mà ngủ không yên, dấy động khối thần kinh của chúng ta từ bộ đầu đến chân của chúng ta. Mà một sự kích động mà chúng ta còn mê chấp tranh chấp, thì nó in sâu vào trong cái ngũ tạng của chúng ta, thì chúng ta chỉ hưởng khổ không. Làm người, ăn mặc sang trọng nhưng mà khổ, không có sướng. Chưa biết mình là ai thì hoàn toàn sẽ bị khổ. Biết mình là từ cõi tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian thì mình phải chịu sửa để tiến lên, mình vốn từ thanh nhẹ xuống thế gian. Lúc sơ sanh chứng minh là chúng ta vui tươi trên giường và nhiều người kính mến, mà bây giờ chúng ta lại phân ra địa vị, xa cách mọi người là sự sáng suốt chúng ta mất hẳn rồi, mất dần rồi. Cho nên phải tu để trở về thanh nhẹ như lúc sơ sanh, thì chúng ta phải vui lên. Làm người mà không vui thì lúc chết vẫn buồn. Làm người phải vui, mà muốn vui phải rõ nguyên lý cả càn khôn vũ trụ, con người vui, mà không rõ nguyên lý của càn khôn vũ trụ thì sợ cái nầy, sợ cái kia, sợ cái nọ, là con người vẫn buồn. Ôm bạc, ôm tiền, ôm nhà ôm cửa mà buồn! Không có tiến, khổ mà không hay! Cái đó là đau đớn vô cùng.

Cho nên các bạn ngày hôm nay có duyên lành được tu thiền tự thức, biết làm Pháp Luân Thường Chuyển, lấy nguyên khí của Trời Đất khai sáng tâm thức của chính mình là một dịp may cho phần hồn đang trong hành trình tiến hóa. Ngày hôm nay vật chất đã tiến hóa càng ngày càng nhanh, bây giờ chúng ta cảm thức sự tiến hóa của vật chất thì chúng ta rất thẹn. Làm chủ thể xác mà chưa hiểu mình là rất thẹn, tại sao? Vì thiếu thanh tịnh mà thôi. (25:56)

Hôm nay tôi nói cũng đã dài, các bạn tham thiền rồi sẽ ý thức lần lần, thấy rõ cuộc sống của chúng ta không thật và chúng ta phải cố gắng tu để về với cái cảnh chúng ta đã bị nạn nhiều kiếp rồi, mới giam hãm trong một cơ tạng tối tăm nầy. Quyết tâm tu thì tự nhiên nó phát sáng, nó phát sáng rồi các bạn đi đâu? Đi nơi ánh sáng, hội nhập trong ánh sáng mà sống, thì lúc đó các bạn mới chứng minh là sự vô sanh bất diệt của Như Lai, vẫn còn. Cho nên những người nào mà tu khá nói "tôi gặp Đức Như Lai thì bị trách móc…", vì tham dâm của con người ai cũng có. Lâm trong xác con người là trong nguyên lý tham dâm. Rồi bây giờ làm cái nầy, làm cái kia, củng cố cái nầy, củng cố cái kia, rốt cuộc rồi cũng tiêu. Bao nhiêu sử sách để lại đâu có vị nào thành công đâu, rồi bây giờ nhà lầu, nầy kia kia nọ cứng cáp, nhưng mà gió lốc rồi cũng tiêu hết à, đâu còn gì đâu.

Cho nên thiên cơ biến chuyển vô cùng, thấy vui đây mai mất! Mà mất, chúng ta mất là trước khi mất là chúng ta hiểu ta, thì lúc chết chúng ta biết đường đi, khỏi khổ khỏi nhờ ai. Cho nên nhiều người để dành tiền rồi chết cúng ông, cúng bà rồi cúng nhang khói đốt, gần cháy nhà, nhưng mà phần hồn vẫn khổ đâu có tiến! Cầu nguyện tùm lum hết mà chính người đó nó không hành làm sao tiến. Cho nên văn minh nhất là Vô Vi, phải thực hành để tự thức, mới tiến hóa nổi, chỉ có thực hành mới là chánh.

Cho nên các bạn xem, tuổi càng ngày càng lớn, hiểu càng nhiều việc, thấy xa hơn, nhưng mà chuyện đời thôi. Thấy chuyện đời, lịch sử người nầy, lịch sử người kia, lịch sử người nọ, chèn ép trong khối óc chúng ta nhiều chuyện lắm. Thấy ông nào cũng hay mà chúng ta chưa hay, lo tu thanh tịnh mới hiểu giá trị của chính mình đang đứng vào đâu và sẽ đi đâu? Chỉ có thanh tịnh mới giải quyết được mọi sự; nếu thiếu thanh tịnh không bao giờ giải quyết được một chuyện gì. Nói thôi, chớ làm không được. Nhờ đỡ đầu nầy, nhờ đỡ đầu kia sanh tập quán lợi dụng mà thôi không tiến hóa nổi. Cho nên người tu Vô Vi dốc lòng tu, khai sáng chính mình, tự thức mới thấy chúng ta tiết kiệm được nhiều, không xài phí nhiều, lo sửa tu tiến sức khoẻ càng ngày càng gia tăng, mặt mày càng ngày càng trẻ. Vì nó vui, vui được hiểu lấy chính nó, vui được thấy nó hòa hợp với Trời Đất, chớ nó không có xa cách với Trời Đất. Vì luồng điển nuôi dưỡng các bạn, vũ trụ quang ban chiếu các bạn hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, không bao giờ bỏ các bạn, mà chính các bạn lại bỏ vũ trụ quang. Các bạn có một chút sáng suốt, tưởng sáng suốt của mình! Sự sáng suốt của các bạn là phối hợp nhiều khả năng của càn khôn vũ trụ, ban cho các bạn một ánh sáng để hiểu việc tấn thối tiến hóa của tâm linh. Nhưng mà các bạn chỉ có một góc đó rồi tự đắc, tưởng ta là bảnh, người kia là ngu! Thực tế là mình ngu mà không biết, tưởng người khác là ngu. Mà mình ngu cũng chưa đủ ngu hơn người ta, làm sao mình sáng suốt. Ngu phải đủ ngu, con người nó mới sáng suốt, thật sự ngu. Tiên, Phật, Thánh đều nhịn nhục mới thành công, mà chúng ta chưa đủ ngu là chưa đủ nhịn nhục, nhịn nhục lúc nào cũng thắng.(29:58)

Tất cả gia đình mọi người ở thế gian ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Tôi đã thường nói trong băng giảng cho các bạn để hiểu rõ, cuộc sống phải có sự kích động và phản động, nhờ sự kích động và phản động chúng ta mới dũng mãnh thăng hoa và dứt khoát cái tình đời tạm bợ và tiến về cái cõi vĩnh cửu vô sanh của phần hồn. Chớ vỏn vẹn đã chứng minh cho các bạn, các bạn từ cõi Không đến đây và các bạn phải trở về hai bàn tay không, không có gì hơn hết, rất rõ ràng. Bạn có giỏi cách mấy đi nữa cũng là đúng thì đúng giờ các bạn cũng phải ra đi, tiến hóa một cõi vô cùng trung đạo ở bên trên, học hỏi mãi. Cho nên càn khôn vũ trụ cũng đang tiến hóa từ li từ tí, mới cấu thành ánh sáng cho chúng ta cộng hưởng. Chúng ta đã tận hưởng cái ánh sáng, mà chúng ta không biết khai sáng tâm thức của chúng ta, mắt trái của các bạn nhìn gần, mắt mặt của các bạn nhìn xa, nó cũng đại diện mặt trời và mặt trăng, rõ ràng. Cơ tạng của bạn là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim là phổi, mộc là gan, thủy là thận, hỏa là tim, thổ là bao tử, nó có màu sắc hết. Kim màu vàng, tim màu đỏ, gan màu xanh, thận màu trong, thổ màu đen. Màu trắng màu đen rất rõ ràng, thì chúng ta tu thiền tại sao chúng ta Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định nhắm mắt là thấy ánh sáng lóng lánh trước mắt, do đâu? Là sự thanh nhẹ của ngũ tạng hướng thượng kết hợp thành màu sáng, từ đó nó sẽ biến hóa thành mô ni châu, tiến hóa vô cùng. Chúng ta không thực hành làm sao kết tụ được mô ni châu? Từ trong ngũ tạng phát sáng ra thì chúng ta mới thấy đường đi nước bước chính mình phải tu. Tu để tiến chớ không phải tu thụt lùi, tu chán đời tự tử, cái đó là không nên! Tu để thức tâm và tiến hóa tới vô cùng dũng mãnh thăng hoa thật sự, dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta hiểu là điển, thì chỗ nào cũng cần điển hết, thì lúc đó các bạn không có sợ đói, không có lo khổ nữa. Cái người sợ đói là cái người chuyên môn lường gạt người khác, người đó sợ đói. Lường gạt để lấy cái đồng tiền đó nó dẫn sai con người, hướng về con đường dâm dục ăn nhậu, tạo sai cho chính mình và không tiến hóa. Không dốc lòng trở về với thanh tịnh của chính mình và hòa hợp với đại bi ở bên trên, thì lúc nào chúng ta cũng là một tội nhơn chưa thức giác. Còn nhờ điển nầy, điển kia, điển nọ điển đó là họ đã thành công, họ mới có một luồng điển hóa độ, mà chúng ta không hướng thượng khai sáng chúng ta tiến lên, thì chúng ta làm sao nhận được cái luồng thanh quang đó và tự thức tự tiến được, mà ỷ lại là chỉ có đi xuống thôi.

Cho nên nhiều người tu một thời gian rồi biến đổi, rồi đặt ra Pháp nầy Pháp nọ, tạo khổ cho chính họ, nghiệp họ chưa giải được họ tạo thêm nghiệp có ích gì đâu! Dũng mãnh thăng hoa tiến lên, rồi đưa mọi người đồng tiến như chúng ta tiến. Đó là bình đẳng tâm giao thức giác, không có bị lệ thuộc. Khổ khổ khổ, để mưu cầu sớm thức tâm, chớ không phải khổ là mất giá trị. Chúng ta biết hòa tan trong khổ dũng mãnh tiến hóa trong khổ, là chúng ta là người xây dựng cho đời sáng lạng ở tương lai. Chớ đừng có sợ khổ rồi đâm ra cầu xin, sợ khổ cầu xin rồi người yếu đi. Cần sống trong khổ, dũng mãnh tiến hóa, óc mới sáng tâm mới minh, sợ khổ không bao giờ tiến. Cho nên đồng tiền hiện tại nó có thể làm cho con người hư rất dễ. Hồi xưa khó, tôi phải trồng trái bầu tôi mới đổi trái bí, nhưng bây giờ tôi xách đồng bạc tôi mua trái bầu, tôi khinh thị trái bí. Cái đó là nguy hiểm, sai một li đi một dậm. Bây giờ càng văn minh phần hồn càng bị sa sút, cho nên phải trở lại khổ mới thức tâm. (34:42)

Cho nên người tu không có phải ăn nhiều, không phải sung sướng. Trời cho chút đủ sống thôi, không có gì hơn người khác được. Cho nên ăn một ngày một buổi cũng đủ rồi, bộ tiêu hóa có cơ hội làm việc nhiều hơn. Còn chèn ép quá nhiều, không chỗ thở, thì làm sao mà khoẻ được, mang bịnh vì tội tham ăn. Phật đã nói Tham Sân Si; tham là đứng đầu, chúng ta làm sao tránh cái tham thì con người mới trở lại chơn giác và thăng hoa được. Chớ đừng tu rồi moi móc lấy tiền người nầy, lấy tiền người nọ là tự làm khổ cho chính mình chớ giúp được ai? Đồng tiền nó dẫn sai con người, hại con người không hay! Tưởng ôm tiền ôm bạc là ta đây là bảnh rồi, không có bảnh đâu, một ngày nào rồi tiêu.

Cho nên nhiều người ở thế gian nầy không biết làm gì, có tiền đi ăn cướp lấy tiền của họ, rồi đi chơi bời sang trọng nhậu nhẹt hút sách, sanh ra một bịnh ghiền, cuối cùng hại xác rồi mất tâm linh luôn. Cho nên ở đời người ta đã viết sách rõ ràng: có cõi địa ngục. Cõi địa ngục là cõi cuối cùng để độ tha thức tâm, tâm làm thân chịu, lúc đó xuống địa ngục là ríu ríu vô ngục, luật định rõ ràng. Phải chấp nhận sự đau đớn để có cơ hội thức tâm, trở về với sự quân bình của chính mình và nhìn nhận sự thật thà là dẫn tiến phần hồn tiến hóa. (36:27)

Qua cơn đau khổ mới thấy là chúng ta gian dối không thật chúng ta mới đau khổ, mà chúng ta thật thà không bao giờ có đau khổ. Tu thật, hiểu được phần hồn, hiểu được Trời Đất, là không có đau khổ. Ở đời chúng ta thật thà là họ cũng trọng dụng. Ở đời cứ sợ "tôi thật thà quá bị người ta gạt". Không có gì hết! tâm tôi thật thà là tâm từ bi, không có mất của. Của Trời Đất, đâu phải của của tôi đâu mà mất! Tôi ôm của là tôi tham, tôi thiếu thật thà, tự gạt tôi mà tôi không biết! Suy tính, tính thét rồi tính sai, nhiều người học tính toán giỏi lắm, mà tính thét rồi cũng sai. Làm cái gì cuối cùng của nó là cũng sai, bởi vì nó tính quá nó phải sai! Mà nó chất phát thành thật trung tín, người đó không có bị gì hết, mà tính khôn tính lợi ,người đó là bị thất bại; chắc chắn ở tương lai là như vậy.

Cho nên chúng ta người tu phải làm sao cố gắng tu hướng về thanh tịnh, mới mở thức hòa đồng. Hỏi mặt trời chiếu cho tất cả, chớ mặt trời đâu có chiếu một góc nào giàu mà bỏ góc nghèo đâu! Người nào cũng có, chúng ta mở thức hòa đồng thì chúng ta phải ở trong khổ, chúng ta tiến thân, chúng ta mới thấy người khổ muốn được cứu, chỉ đường lối cho họ tự thức, cái đường lối chánh. Trí tâm là chiếc thuyền đưa mình về quê rõ ràng, trí tâm thanh nhẹ là thuyền đưa chúng ta về bến giác. Mà trí tâm chúng ta động loạn thì chúng ta mất tất cả cơ sở. Cho nên có cuộc xuống cõi âm là âm phủ chịu tội; lúc sống làm điều ác lúc chết phải thọ, luật nhân quả rõ ràng. Hiểu được luật nhân quả thì chúng ta rất bình an, lúc nào chúng ta... Chuyện của ai là chuyện của họ chúng ta không có đem vào óc. Ngồi đương tu đây, rồi ngồi đây nghĩ tới sư phụ chuyện nầy chuyện nọ, động thêm! Ngồi đây tu thanh tịnh để mình hiểu mình, tự giảm bớt tội trạng, giảm bớt sự tăm tối của chính mình, thì mới thấy rõ đường đi của phần hồn rõ ràng. Cuối cùng là phần hồn phải lìa xác. Có nhiều người tu nói "phần hồn là nói bậy không trúng…", vậy chớ ai làm chủ cái xác nầy, sự sáng suốt phải làm chủ cái xác nầy không? Cho nên hội tụ sự sáng suốt là cái gì? Là cái hồn trách nhiệm cho toàn thân. Cho nên ở thế gian lấy cái gì chứng minh? Ăn nhiều là bị bịnh, nói nhiều mà nói bậy cũng bị bịnh, không khai sáng được tâm thức là bị bịnh. Cho nên nhiều người cũng hiếu thảo nghe lời cha mẹ đi học, học dữ lắm, học tới cuối cùng ra trường rồi khùng luôn. Phải học và hiểu, và biết hưởng tất cả những gì của Trời Đất ân ban, học ít hiểu nhiều. Còn nhiều người ở thế gian không biết cứ học, học nhớ lời của người đó không, cái người viết sách đó họ cũng chưa giải thoát được mà! Rồi cứ đọc cái đó rồi theo cái đó, theo, theo… và nhớ thét rồi khùng luôn! Còn cái nầy chúng ta khác, chúng ta lấy cái nguyên khí của Trời Đất, pháp luân thường chuyển khai sáng tâm thức từ nặng tới nhẹ, càng ngày càng sống vui. Sống vui, với Trời Đất mới thật là vui, sống vui với Trời Đất mới biểu lộ cái tình người. Mà không biết Trời Đất thì không bao giờ biểu lộ được tình người, tự gian xảo, tự lường gạt mình, cái lời văn chương chữ nghĩa nhưng mà cái tâm không thật. Nhiều người leo núi mệt nhọc, khi trồi khi sụt phải cố gắng đi, dũng mãnh đi, lên tới đỉnh núi rồi là sung sướng. (40:42)

Vô Vi có tất cả đầy đủ điều kiện từ ma giới, tiên giới, và cảnh người đau khổ, đều có thâu băng hết, để cho mọi người thấy rõ mình hơn và tự tiến, chớ không phải đi theo họ. Mình tu là theo mình, sửa mình, theo mình là phải sửa mình, nhìn lại mình chưa có trật tự. Hiện tại bây giờ các bạn thấy là computer điện não, mà các bạn không sắp có trật tự đố mà các bạn bấm ra được cái gì! Phải có trật tự thì các bạn mới làm việc nhanh chóng được, không có trật tự không làm được nhanh chóng. Cái xác chúng ta là cái điện não tổng quát liên hệ với càn khôn vũ trụ. Khối óc chúng ta không phải là chuyện nhỏ, chuyện lớn! Mà kêu các bạn khai sáng các bạn là các bạn chỉ làm chuyện lớn và không làm chuyện nhỏ. Bắt buộc nó hướng thượng và phát triển tới vô cùng, ở thế gian gọi là chuyện lớn. Còn đối với Ông Trời là chúng ta cũng còn nhỏ thôi, đang tập tành tiến hóa trở về trung đạo, tự thức, khai minh tâm thức mình, sống trong cảnh an vui Trời, Đất, Người, rõ rệt, thì đâu có phá hoại những gì. Cho nên mặt đất có nhiều thiên cơ bất ngờ, các bạn thấy: tại vì mình quá tham, con người thế gian quá tham, mưu mô quá tham, lấy của cải của Trời Đất quá nhiều, rồi làm ô nhiễm cả bầu trời, chấn động cả bầu trời, thì hậu quả mặt đất phải mang, mặt đất phải gánh. Thì chính chúng ta phá người khác, hạng nhất là phá Đạo, thì cuối cùng chúng ta thế nào? Chúng ta lãnh đủ, phản động lực sẽ về nơi khởi điểm. Thấy rõ điều nầy chúng ta không có phá ai, chúng ta chỉ tự tu tự tiến. Và không chịu tu sửa và không bao giờ tiến! Tu sửa về thanh tịnh mới có tiến. Làm chuyện hữu ích cho chính mình, lập lại trật tự khối óc cơ tạng thần kinh đầy đủ, chằng chịt ở trong đó mà không lo, cứ lo chuyện bề ngoài không, lấy chuyện hơn thua với người thế gian tiền bạc. Tu mà còn tạo nên tiền bạc là duyên nghiệp trần gian tạo khổ và không tiến.

Cho nên chúng ta tu là giải bỏ tất cả những sự trần trược ở thế gian, lập lại trật tự thanh cao ở bên trên, nhắm mắt là chúng ta tiến hóa tới một cõi khác rồi, mới xác nhận là có Thiên Quốc. Tuệ giác chúng ta mở rồi thì chúng ta mới thấy có cảnh trời nguy nga ngoạn mục, chớ không phải như thế gian. Sự lộng lẫy của ôngTrời nghĩa là siêu diệu vô cùng, lúc đó chúng ta mới biết Chúa là ai, Thượng Đế là ai? Cùng chung một gốc để độ tha tại trần. Tinh thần phục vụ của Chúa, của Thượng Đế là vô cùng tận. Chúng ta ngày hôm nay có âm thinh nói chuyện, thể xác duyên dáng, cũng do sự phục vụ của Bề Trên mà chúng ta hình thành ở mặt đất. Và chúng ta… tại sao đưa chúng ta xuống thế gian để làm gì? Để dũng mãnh và tiến hóa trở về và không bao giờ trở lại mặt đất nữa, thì cõi sáng lạng luôn luôn sáng lạng. (44:05)

Ông Trời không phải ngu hơn người phàm, nhiều người phàm làm ăn thua lỗ cũng trách ông Trời, mà không thấy tánh tham của mình. Vì tham mới thua, không tham không bao giờ thua. Tham dâm hủy hoại cơ thể, rồi nói: "tôi làm gì, tôi không làm gì ác mà ông Trời cho tôi mang cái bịnh nan y ?!...". Vì tánh tham dâm không sửa, nếu sửa được tánh tham dâm thì đâu có bịnh nan y. Cho nên chúng ta người tu là đang dốc lòng để sửa mình và dầy công khai triển luồng điển Từ Bi trong tâm thức của chúng ta càng ngày càng phát triển thêm, biết tất cả những gì ta đang có không phải của chính ta, của Thượng Đế ân ban, của Chúa ân ban, chớ chúng ta không có một mảy may gì hết. Chưa sáng tạo được một cái gì hết, chỉ theo con đường để đi, theo con đường của Chúa, theo cái hạnh xây cái hạnh đức để dâng Chúa dâng Phật, mà tiến hóa. (45:13)

Phật là gì? Người đã giải nghiệp được của Ngài, Ngài mới có cơ hội tiến, mà giải không được nghiệp là không bao giờ có cơ hội tiến. Mà cái gì là nghiệp? Người đời không hiểu cái gì là nghiệp, nghiệp lực. Cưới vợ là nghiệp đó! Đẻ con là lực đó. Nghiệp lực đó, con bịnh, mình cũng bịnh luôn. Mình làm người mà không biết mình, thì ôngTrời cũng mệt. Làm người biết mình, mình mới báo hiếu được; làm người mà không biết mình tự hại mình không. Hút xì ke ma túy, nhậu nhẹt đồ nầy kia là tự hại cái xác nầy, coi ôngTrời như hột tiêu. Ông Trời đã ban ơn cho chúng ta có một cái xác tinh vi, toàn là tự động, mà không biết gìn giữ, mà cứ phá hoại tâm thức, tạo sự đau khổ cho chính mình, than trách với ai nữa? Cuối cùng ríu ríu xuống địa ngục, đó là có cơ hội trách lấy mình. Tâm làm thân chịu, làm bậy phải lãnh đủ. Sau khi chấp nhận nhịn nhục lãnh đủ rồi cũng được tiến hóa, chớ ông Trời không có diệt phần hồn đâu! Cho phần hồn đau đớn để thức tâm, trở lại với vị trí của chính nó, hồi sinh. Sanh cái luật ở mặt đất chúng ta thấy: “sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh”. Như cái cây nó sanh ra nó có trái nó trụ rồi nó bị, nó tiêu lâu ngày rồi nó tiêu, rồi cái hột giống nó cũng còn hồi sinh, cũng sống trở lại một cây khác, liên hồi như vậy mà tiến hóa. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý nầy thì cuộc sống chúng ta rất an vui. “Sanh trụ hoại diệt”, làm một việc gì đừng có hại người ta, để cho người ta đồng tu đồng thức với chúng ta, bình đẳng, tâm giao trong tâm thức tiến hóa, thì ngày ngày đêm đêm chúng ta phải lo sửa. Chớ không phải "tôi giúp cho người ta tiến hóa rồi tôi chễm chệ trên đầu người ta, tôi ăn của của họ…" là không được. Ăn của là nghiệp nặng lắm, sửa mình để tiến hóa. Không tiền không tội, có tiền là có tội, phải nhớ điều nầy.

Khi chúng ta đã từ cái Không mà đến cái Có, thì từ cái Có chúng ta phải giúp những người cơ hàn đau khổ. Phật dẫy đầy ở thế gian! Người đau khổ là Phật đó, chúng ta nên giúp những người đau khổ. Cái người đau khổ mới cầu xin Phật, nầy kia kia nọ, muốn trở về với Phật. Mà còn sung sướng là quên Phật quên Trời luôn! "Ta là số dách, hạng nhất, ta là loại nhà giàu không phải loại nhà nghèo...". Nhưng mà nó không thấy lúc nó chết như chó chết cũng vậy thôi, không có ai hơn ai. Sự bình đẳng của Trời Đất không ai hơn ai, giàu sang danh dự nhiều lắm mà chết cũng vậy thôi, sắp hàng cũng vậy đó thôi, xuống địa ngục cũng ríu ríu như vậy thôi không có làm cái gì hơn. (48:17)

Hiểu được cái nầy chúng ta mới dễ tu hơn, chúng ta tìm một con đường sáng lạng trung đạo vô cùng, vô sanh bất diệt. Đêm đêm lo tham thiền tự thức khoẻ mạnh, tâm tư vui hòa với cả càn khôn vũ trụ; chỉ có biết hành đạo, không giành đạo. Người giành đạo là ma quỷ, không có phải là Phật Tiên. Phật Tiên là độ tha, còn ma quỷ là giành đạo. Giành một số người để làm gì? Làm tư lợi cá nhân cho nó; cái đó là sai lầm vô cùng và đau khổ vô cùng. Tự hành tự thức ảnh hưởng người kế tiếp thôi, không có giành đạo của ai hết, đạo của chúng ta chúng ta chưa khai sáng mà đi giành đạo người khác sao được!

Cho nên Vô Vi bị nhiều người giành đạo, xen vô giành, để điều khiển, nhưng mà rốt cuộc không khả năng, không làm được cái gì hết. Hiện tại cũng có người muốn xâm chiếm Vô Vi mà Vô Vi đâu có tạo cái gì cho người ta xâm chiếm? Nó là con người tự thức, nó không chiếm người ta thôi làm sao người ta chiếm nó được!

Cho nên các bạn giữ cái Pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là khứ trược lưu thanh, tự cứu mình, không bỡ ngỡ trên đường đời và chẳng bỡ ngỡ trên đường đạo. Thực hành đứng đắn, nhơn đạo có, thiên đạo có, chúng ta tiến hóa. Không có nghe con ma nào mà giả phật giả tiên, nói chuyện nầy kia kia nọ, chúng ta không nghe, dứt khoát không nghe! Chính tôi có cái óc sáng, có trí tâm xây dựng cho chính tôi. Tôi không có trí tâm xây dựng cho chính tôi, tương lai không có chiếc thuyền về bến giác. Muốn bước lên thuyền về bến giác thì phải thiền trí tâm, mới là thuyền, thuyền thật về bến giác.

Hôm nay các bạn ở dưới chiếc tàu, thấy chiếc thuyền nó đẹp, phải trí tâm con người đã làm thành không? Mà chúng ta trở về nguồn gốc của trí tâm thì chúng ta đi đâu? Đi về Thiên Quốc thanh nhẹ, kết thành một chiếc tàu tốt đẹp đưa phần hồn về bến giác. Vinh quang trong thanh nhẹ và không có nghiệp lực ở thế gian nữa, không có nợ duyên ở thế gian nữa. Chúng ta chỉ biết tu ảnh hưởng người kế tiếp, thì mới xác nhận được sự tiến hóa của tâm linh. Sự tiến hóa của tâm linh là trên hành trình thanh nhẹ và vô cùng, chỉ có người thực hành mới thấy; lý thuyết là không xài được. Đọc bao nhiêu triệu cuốn sách cũng nói tâm linh, mà người không thực hành không bao giờ tiến. Chính người dạy Kinh Thánh nầy kia kia nọ cũng nói "tôi ngày nay không tiến". Vì tôi đọc lời thành công của Chúa, lời thành công của người sáng suốt, chớ cái sự thành công của tôi không có, rồi làm sao tôi tiến được? Học một ngàn quyển kinh nó cũng vậy đó thôi! Thực hành là chánh, cái thần kinh nẻo hóc chúng ta được khai sáng ra chúng ta mới tiến, còn thần kinh nẻo hóc bộ đầu mà bị kẹt là không có bao giờ tiến. Cái trí phàm giới hạn, không thông minh. Trí phàm chúng ta trở về ổn định thì chỉ khai sáng và tiến hóa tới vô cùng. Khi các bạn ý thức được sự tiến hóa vô cùng, thì các bạn không có chấp nhận bất cứ những cái gì chê khen tại thế gian hết, chỉ trung dung tiến hóa, thì lúc đó các bạn mới có cơ hội thành đạo. Nhờ đó nhân đạo gia đình có đạo đức, vợ chồng biết thương yêu, con cái biết hiếu thảo, và gia cang ổn định, nhờ cái gì? Nhờ sự tu, ông cha trong gia đình mà biết tu biết sửa, nhịn nhục hạ mình, để tận độ các con. Ông cha mà hung dữ nói chuyện con không nghe; ông cha mà dễ thương nhịn nhục thì mới ảnh hưởng người con kế tiếp, vui hòa trong gia cang tốt đẹp. Chớ ông cha nói "tôi làm cha, tôi đè đầu mấy đứa con…", đâu có được! Lợi dụng mấy đứa con cũng không được. Khổ cách mấy cũng ráng chịu. Vì mình sanh ra lớn lên làm cha để độ tha tại trần tức là nuôi con, mà lợi dụng mấy đứa con là chúng ta con người yếu trở lại. Phải dũng mãnh học khổ để độ cho con, tánh ngay thẳng trực giác độ cho các con. Nhờ cái ảnh hưởng đó mà nó tự tiến; đó kêu bằng tu phước ở thế gian. Còn tu thiền là phải hành, phải lấy nguyên khí của Trời Đất, thanh khí điển của Trời Đất khai triển tâm thức của chính mình, mới kêu bằng "phản lão huờn đồng" được. Không dùng Thanh Khí Điển không bao giờ phản lão huờn đồng, chỉ có hư hoại thôi. Người tu văn minh là phải nghe, nghe xa thiệt xa cũng nghe được, minh là hiểu được; nghe để hiểu, mà không thanh tịnh làm sao nghe hiểu được? Các bạn tu thanh tịnh rồi các bạn mới là thật sự văn minh. Văn là nghe, minh là hiểu. Nghe mà không hiểu, không phải là người văn minh. Con ve kêu chúng ta cũng hiểu. Con ruồi con muỗi kêu, chúng ta cũng phải hiểu, do đâu cấu trúc? Có thanh điển thì cái gì cũng bắt gặp được hết, cũng hiểu được hết. (53:56)

Mỗi mỗi ở thế gian đều có nghiệp lực lôi cuốn trong định luật hóa hóa sanh sanh. Không có người nào tránh khỏi được; tu để hiểu tu để thức, chớ không phải tu mà không hiểu mà không thức, rồi ca tụng ông Phật, có ích gì đâu? Ông Phật đâu có cần mình ca tụng! Ông Phật là người giải nghiệp, nhập Niết Bàn là cõi vô sanh bất tử. Rồi nhiều người mua hoa quả cúng ông Phật, thắp nhang đốt cho ông Phật, càng ngày càng ô nhiễm ông Phật thêm, đâu có làm được cái gì! Chiêm ngưỡng cái hành động của Ngài và tự thức tâm tự sửa, thì chúng ta ông Phật ở trong nầy nó thức tâm, nó không có tham lam nữa, không có giận hờn nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy là sung sướng, chính Phật đã độ chúng ta. Độ là độ cách nào? Ngài tu như vậy Ngài mới thành công, chúng ta phải bắt chước tu như vậy chúng ta mới thành công. Chớ không phải Ngài vô nhà băng lấy tiền đưa cho chúng ta xài! Cái đó là ăn cướp; nó không gạt người ta làm gì nó có tiền mà nó cho bạn, thấy không? Còn ông Phật không có, ổng không có tiền, không có bạc, ổng sửa tâm sửa tánh, rồi mình bắt chước cái đó mình sửa thì mình tiến. Càng ngày càng thức tâm, thấy sự sai lầm của chính mình. Khi mà thấy sự sai lầm của chính mình, thì chính cả thế giới, chính mình là sai chẳng có ai sai! Bằng lòng học hỏi để tiến hóa thì ngày ngày nó thay đổi, và nó văn minh lên, càng ngày càng thanh nhẹ. Luồng điển từ trong gan dọn lên khối óc, không còn bị giam hãm trong gan bực bội nữa. Lên khối óc sáng lạng và học hỏi tới vô cùng, đó là phần hồn được tiến hóa rồi. (55:51)

Cho nên các bạn Vô Vi khi mà vừa ngồi nhắm mắt là thấy rút ngay trung tim bộ đầu, đó là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì các bạn không có sợ sanh tử luân hồi nữa. Cố gắng tu đi, nhịn nhục, để buông bỏ tất cả những cái tập quán xấu tại thế gian.

Cần hành trong sự cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết nữa. Nay chút nó sẽ biến thành một tập quán tốt mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Chính mình sửa tu, chính mình khai sáng mình. Trời đã ban cho chúng ta một tiểu thiên địa, mà nếu không khai sáng, thì không biến thành một cái xá vệ quốc an nhiên tự tại được. Trên mặt đất các bạn thấy: trong một quốc gia có mảnh đất, nhưng mà không chịu khai thác người dân thì cái dân trí không có, làm sao xây dựng được một cơ sở tốt? Kinh tế quân sự cũng là nằm trong cái óc con người mà thôi. Mà khai sáng cái óc con người rồi, cộng đồng mới phát triển cho chung. Tất cả những gì ở thế gian nầy gọi là văn minh máy móc, cũng do óc con người hình thành, do khối óc con người tạo ra, nay chút mai chút.

Viên thuốc các bạn uống cũng nghiên cứu cả trăm năm mới cho các bạn uống. Thì những cái gì dụng cụ các bạn đang dùng tối tân bây giờ cũng cả trăm năm mới hình thành. Nay chút mai chút người ta mới hình thành, đưa ra thị trường bán cho chúng ta xài, chúng ta mới cảm thức khối óc con người là vô cùng. Người tu Vô Vi hướng về điển tức là xây dựng cho khối óc và khối thần kinh toàn thân được phát sáng, chớ không phải lệ thuộc bởi những chuyện mê tín dị đoan, nói được mà chúng ta không hiểu được, không rớ được. Nói "ông tiên", thì ông tiên ở cõi ông tiên, mà chúng ta đi lên đâu có được! Còn chúng ta thực hành, ông tiên có muốn gặp thì gặp, ông phật có muốn gặp thì gặp, chớ chúng ta cũng không cần ổng làm gì. Ổng đã độ chúng ta rồi, chính ổng là con người cực khổ ổng mới chịu tu mới tiến, ngày nay chúng ta đang khổ chúng ta phải tu tiến. Mang xác làm người ai ai cũng khổ, không ai sướng hơn ai hết, mới thấy cái luật công bằng của ông Trời đã ban bố khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Chỉ có học hỏi thôi; khổ tiến, khổ tiến, khổ tiến, như vậy!

Cho nên con nhà giàu, nhiều khi phải lượm tàn thuốc hút, tại vì nó chưa khổ; nó sướng từ nhỏ tới lớn nó đâu có biết! Sai một ly đi một dậm, bị đời gạt một cái là hết tiền, là phải lượm tàn thuốc hút là vậy. Ở đời nầy có; chính tôi đã thấy và chứng minh rõ ràng những cái cảnh đó. Chúng ta khổ thì chúng ta đâu có tham lam. Khổ mà được Pháp tu không tham lam cứ giữ điều độ, mình lúc nào cũng khổ không tiền không bạc là vui, không có lâm nạn. Tiền bạc nhiều là mục tiêu cho người khác tấn công mà thôi; người nghèo đâu có ai tấn công, chỉ họ giúp đỡ hỗ trợ mà thôi.

Thì hôm nay các bạn cố gắng thiền trong thanh tịnh, và nhận thức những gì tôi đã trình bày cho các bạn. Chính tôi đã hành và phát triển, tôi mong các bạn phải hành và phát triển, để tránh những sự lợi dụng từ đây trở về tới 2000 năm, nhiều ma quỷ xuất hiện, nói chuyện đạo rất hay nhưng mà hạnh đức không có. (59:38)

Thành thật cảm ơn các bạn.


----
vovilibrary.net >>refresh...