Video 19950000Q1

VẤN ĐẠO TẠI FRANKFURT

VẤN ĐẠO - Phần 1

Bạn đạo: Kính thưa Thiền Sư, kính thưa quý vị: Để mở đầu những câu hỏi mà tôi thắc mắc cùng có nhiều người bạn khác cũng thắc mắc như tôi, tôi xin đặt câu hỏi ra đây để kính nhờ Thiền Sư giải đáp. Câu hỏi thứ nhất: Đời đang vui quá, tại sao phải tu thiền?

Đức Thầy: Đời đang vui; do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể, mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn, không có vui. Vậy tu cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này là để lập lại trật tự của chính mình càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn, thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng, thật sự vui hơn.

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thiền Sư. Câu hỏi thứ hai: Con xin đọc ra đây với Thiền Sư. Đó là câu hỏi, muốn tu thiền nhưng còn nhiều chuyện phải lo, như gia đình bị chia cắt mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác phải lo, làm sao yên tâm mà ngồi tu thiền được. Xin Thiền Sư giải đáp. Cám ơn. [01:13]

Đức Thầy: Lo là lo chuyện bên ngoài, còn cái lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta sống với cái tâm mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chơn tâm của chúng ta, thì chúng ta cái điều đáng lo phải lo trước. Thì Nhiên Hậu mọi việc chúng ta giải quyết rất dễ dãi, dễ dãi trong trật tự thanh tịnh

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thiền Sư. Và câu hỏi nữa, là tu thiền có gì trở ngại cho gia đình, vợ con hay cha mẹ không?

Đức Thầy: Tu thiển là lập lại trật tự cho chính mình và đem lại sự an vui cho gia đình. Cái thứ nhất là không có bệnh hoạn, không có lệ thuộc ngoại cảnh và không có bệnh hoạn. Đó là niềm vui cho gia đình. Nhưng trước khi, vì ở đời này có nhiều cái pháp đã làm cho gia đình ta bất ổn. Cho nên phải bàn bạc trước khi hành cái Pháp Lý Vô Vi này. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí chớ không có phải là tu không phát triển. Tu cái này là phát triển trở lại quân bình, thanh tịnh và sáng suốt thêm. Ngay trong gia cang của chúng ta, có vợ có chồng, có anh em bà con, vui hợp trong thanh tịnh tràn đầy thương yêu và nhịn nhục

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thiền Sư. Và câu hỏi cuối cùng. Tu thiền tới giai đoạn nào mới có thể dẹp bỏ tự ái, nhịn nhục mọi người, hòa ái với mọi người và tha thứ mọi người? [02:44]

Đức Thầy: Tu thực hành Pháp Lý Vô Vi trong 3 năm, thấy được cái tánh xấu của mình, mình mới dẹp được tự ái. Cái tánh xấu nóng tánh đủ chuyện, chúng ta nắm nó được chúng ta mới giải nó. Bởi vì trong cái cơ cấu trong cái xã hội tự do, thấy có chỗ nào biến loạn, nhà nước mới chú ý và sửa đổi nơi đó. Thì cái tánh chúng ta mà xấu, chúng ta chú ý sửa đổi, nó sẽ tốt, gia cang sẽ yên. Tức là trong cái Tiểu Thiên Địa, tâm thức của chúng ta càng ngày càng yên

Bạn đạo: Xin chân thành cảm ơn Thiền Sư

Bạn đạo: Chúng tôi xin mời một vị khác.

Bạn đạo: Xin thưa Thiền Sư, trước khi vào đề thì tôi thuyết pháp. Thiền Sư cho rằng, chúng tôi cũng như Thiền Sư đến đây đã là có cái duyên. Trong cái duyên đó, cũng như trong cái căn tu thì là nó đến với hồn nhiên và thiên nhiên. Thì cái câu mà trong cái thư mời, có cái gọi là tại sao ta phải tu?

Đây là một cái câu hỏi tại sao? Thì câu hỏi nếu mà giải thích cho nó rõ ràng thì nó cũng khá mâu thuẫn. Chắc hầu như không có ai đặt câu hỏi cho ông tỷ phú, tại sao ông phải giàu? Hoặc giả như người ta không có ai hỏi câu hỏi là tại sao ông phải nghèo? Cái câu hỏi Tại sao? Nó chỉ được giải thích một cách rõ ràng là người ta chỉ hỏi là tại sao? Hay là ông, hay là bà, tại sao phải thiếu tiền mà không trả. Nó cái ý nghĩa nó là như vậy. Thì cái câu hỏi tại sao ta phải tu? Có phải là một cái câu hỏi chất vấn hay không? Xin thưa Thiền Sư [04:35]

Đức Thầy: Tại sao ta phải tu như hồi nãy tôi đã giải thích. Đời là kích động và phản động, chúng ta lập lại trật tự cho chính mình. Tu theo Pháp lý Vô Vi không phải là tu một cách tủi thân đi tu. tu là nghiên cứu cái phương pháp quân bình để chính mình và để đối phó với ngoại cảnh trong thanh tịnh

Bạn đạo: Tại sao con lên bạn con, thấy bạn con thay đổi, con rất muốn làm hoặc Thiền như bạn mà Thiền không được. Lên bạn thì làm theo được mà về nhà lại bỏ không làm được tiếp. Kính xin Thiền Sư giải đáp

Đức Thầy: Bởi vì chúng ta hướng ngoại, nó có cái tập quán hướng ngoại. Những người kiếm tiền, mà bữa nay kiếm không ra tiền là buồn rồi. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ và nghiên cứu cái Pháp này nó đã giúp rất nhiều người trước kia cũng như chúng ta hướng ngoại vì tiền, vì công việc mà tu không được. Quá mệt, hướng ngoại không có lợi lộc gì cho chính mình. Thức tâm, tự sửa, lấy nguyên khí của Trời, Đất hóa giải sự trần trược trong nội tâm thì chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh. Lúc đó mới bắt đầu tu Thiền được. [05:47]

Cho nên nhiều người thấy bạn tu thích lắm, muốn tu mà không được. Chúng ta phải xét. Càng xét thì cái trí chúng ta càng hội tụ và mở và xét, chớ người này tu cách nào, tu làm sao. Nghiên cứu, làm một việc cho suốt kiếp cùa chính mình, không phải là làm chơi trong 2, 3 bữa, 2, 3 tháng. Cái này là làm việc cho suốt kiếp để lập lại trật tự cho chính mình là làm việc suốt kiếp của tâm linh.

Cho nên phải nghiên cứu rõ ràng, trước khi hành pháp. Nghiên cứu được rồi hành chớ không có ai bắt buộc mình phải hành ngang đâu. Hành ngang là không hành được. Bởi vì cái tập quán của mình hướng ngoại, khó hành, phải nghiên cứu một thời gian rồi mới hành được

Bạn đạo; Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Xin Thiền Sư cho chúng tôi biết có phải Pháp Lý Vô vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp cũng xuất phát từ giáo lý từ bi, bác ái của Đức Phật không?

Bạn đạo: Của Pháp Lý Vô vi là của gốc đi về Phật, thực hành như Phật chớ không phải là gốc gác của Phật rồi mượn cái Phật đó mà nói. Nói hoài, không đi tới được. Cái này là thực hành, lập lại trật tự cho chính mình, phát triển sự quân bình trở về với thanh tịnh mới nói chuyện Phật. Còn chưa hiểu cái gì, nói chuyện Phật rồi xưng danh Phật Tử cũng mất công mà thôi. Không tiến. Cái này chúng ta hành trước, nói sau, hai cái khác [07:20]

Bạn đạo: Lúc đầu con có nghe Thầy giảng là, chúng ta nên dẹp tất cả những vật chất, những đua đòi ở bề ngoài để hướng tâm tịnh để tìm ra được chơn lý của phương pháp Vô Vi, không nên chạy theo đồng tiền, không nên lo làm để kiếm tiền nhiều. Nhưng theo con nghĩ, nếu mà mình cứ lo tu tâm mà cha già hoặc là những người thân đang cần tiền ở Việt Nam, mà bên đây không chạy theo đồng tiền, để kiếm được ra tiền để giúp gia đình thì tâm cũng không tịnh, thì con cũng không biết rằng phải làm như thế nào? Làm theo lời Thầy giảng, không nên chạy ...

Đức Thầy: Phương pháp của Pháp lý Vô Vi là hỗ trợ cho người có hiếu đối với gia đình, có sức khỏe . Nếu mà con chịu Thiền, chịu nghiên cứu và có cái hiếu thảo đối với gia đình, dễ Thiền được và có sức khỏe. Trước hết chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới kiếm tiền cho gia đình. Kiếm tiển rồi về bệnh hoạn, gia đình cũng không có tiền sài. Sức khỏe trên hết. Cho nên Pháp lý Vô Vi giúp cho con người có sức khỏe thêm, mình có dũng mãnh, dấn thân để cứu độ gia cang như cứu độ đồng loại. [08:43]

Bạn đạo: Như Thầy nói thì con thấy cũng có cái lý. Nhưng mà theo quan niệm của con nghĩ thì vừa tu như Thầy dạy và cũng vừa nên chú trọng cố gắng, siêng năng để làm việc là lúc nào cũng phài nghĩ, làm để có tiền để nuôi cha, nếu cha mẹ mình còn sống, anh chị em mình hạnh phúc. Thì chính tâm con nghĩ rằng, chính con cũng được hạnh phúc và khỏe mạnh. Thành ra con nghĩ như là Thầy dạy, không nên chạy theo đồng tiền. Đối với con thì chắc không có dễ vì lúc nào con cũng quan niệm, con cần phải làm có tiền để lo cho gia đình những lúc gia đình cần

Đức Thầy: Làm cách nào? Như tôi muốn chiếm đoạt tiền người ta, tôi muốn giành giựt của của người ta cho tôi mau giàu. Không! Tôi là người thành thật, tôi là người có hiếu, đem thể xác lao động của tôi tìm một đồng tiền giúp đỡ gia cang. Đó là tôi thực hiện chữ hiếu. Tôi là làm phước, đi trong đường đạo, chớ có đi ngoài đạo đâu.

Bạn đạo: Thì con cũng nghĩ, mình làm với cái sự tự cố gắng con tạo ra, chớ không phải cướp giựt hay gạt gẫm người khác để kiếm tiền. Nhưng mà con cũng xin là, con không thể bỏ được ngoài cái ý định đó. Thành ra con sẽ cố gắng

Đức Thầy: Vẫn làm, vẫn tiếp tục mà Thiền Vô Vi nó sẽ tăng gia sức lực, sáng suốt hơn mà nó dày công phục vụ. Như nó làm cơ sở nào nó tận tâm cơ sở đó, thì đồng lương nó sẽ khá, đồng tiền nó có nhiều, nhiều người quý mến nó. Mình thấy nó an vui, nó thật sự giúp đỡ gia đình trong tình thương và đạo đức. [10:19]

Bạn đạo: Dạ, với lại con cũng có một cái chuyện là, cách đây một năm, con đã mất đi một đứa con. Nhiều người bạn khuyên con là không nên sanh nữa, với cái tuổi của con hiện giờ. Nhưng con không biết rằng con có nên sanh như những người bạn khuyên. Có một số người bảo rằng, nếu con không sanh thêm đứa nữa thì sau này về già sẽ rất là cô đơn. Nhưng theo con nghĩ thì, cô đơn con không sợ, con chỉ sợ không làm tròn bổn phận một người mẹ đối với con. Theo ý Thầy, xin Thầy cho biết con có nên ...

Đức Thầy: Sanh con, không có phải muốn là sanh là sanh. Thiếu gì người có tiền, nhà giàu, muốn có đứa con, không có. Cái duyên nó đến, cái nợ nó đến. Tiền kiếp con có thiếu nợ người ta, kiếp này không chạy chối nào, phải trả nợ, không chạy chối được, thế nào nó đến.

Chớ còn muốn cố có một đứa con để tôi hưởng về già. Hỏi chớ, cảnh này là cảnh tạm, làm sao tính chuyện già được. Nhiều người hiểu lầm, tưởng cảnh này là cảnh vĩnh cửu, không phải vĩnh cửu đâu. Vạn sự trên đời là “Không”. Xác chúng ta rốt cuộc rồi cũng phải quy không. cho nên đừng có nghĩ cái chuyện mà chúng ta không có thể bàn tính được, chuyện đó là định luật của Càn Khôn Vũ Trụ đã sắp đặt. Khi mà duyên đến với chúng ta, chúng ta thọ lãnh và thực hành. Thực hành tình mẹ, phải có một cái tình từ mẫu đối với con.

Ngày hôm nay, làm vợ phải làm sao trở nên một vị hiền thê, gia cang mới yên ổn. Làm mẹ phải làm một từ mẫu, con mới tiến hóa được. [12:12]

Bạn đạo: Lúc nào con cũng có ý định là sẽ cố gắng như những gì Thầy dạy. Con đã cố tập và con cũng thấy có kết quả như những lời Thầy đã dạy chúng con. Nhưng thỉnh thoảng, đôi lúc con suy nghĩ rất nhiều cho gia đình, thì tâm lại phân, thì con lại quên đi. Đôi lúc con lại tự nghĩ, không hiểu sao mình lại phải như vậy. rồi con lại muốn trốn tránh tất cả mọi người, không muốn gặp ai hết. Chỉ biết đi làm, về nhà và cứ đi làm, cuộc sống nó cứ tiếp tục như vậy. Đến lúc con nghĩ không biết sống để làm gì và cuối cùng cũng chết.

Sau khi con con chết, con chợt thấy rằng, người ta chết chỉ 2 bàn tay, con không muốn gì hết trơn. Nhưng sống ở đây không biết làm gì, thành ra con cứ phải đi làm để cho thời giờ nó qua

Đức Thầy: Mình đi làm việc mình phải tận tâm. Có tâm hướng về gia đình thì làm việc phải tận tâm. Đó là nó cũng đem lại sự bằng an cho nội tâm, mình cộng với Pháp thiền làm cho bình an, hấp thụ được cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để hỗ trợ cho điện năng cơ thể càng ngày càng dồi dào. Chúng ta dễ dứt khoát và dễ phục vụ quần sanh hơn [13:37]

Bạn đạo: Con đã có tập thử cách thở như một số bạn bè chỉ và con có nghe một số Thầy khác giảng rằng: Tu đó, nói thì dễ nhưng tập không phải dễ. Thì con người ta đôi lúc không có tự sửa được và con cũng thấy, đôi lúc tâm con nó sao lãng thì tánh tình con lại thay đổi đi. Con nóng giận bất thường, và những lúc con chợt nghĩ đến những gì Thầy dạy thì con tìm thấy được những sự yên tâm. Chớ con không biết là bao giờ thì con có thể dẹp bỏ được tất cả những cái nóng giận

Đức Thầy: Nhưng mà một khi con tìm được cái an tâm, chúng ta phải liên tục. Nay một chút, mai một chút, liên tục nó sẽ hình thành. Việc gì ở đời cũng vậy, con đi làm một ngày một chút thôi. Lương đâu có bao nhiêu. Nhưng mà cuối cùng, cuối năm chúng ta cũng có tiền đi du lịch là vậy.

Cho nên chúng ta phải dày công. Nay một chút, mai một chút thì nó phải sửa đổi. cái tánh con người cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, từ từ nó hợp thành. Bây giờ cái tập quán ở thế gian nó tạo thành cái tánh. Bây giờ chúng ta phải giải nó ra. Nay một chút, mai một chút thì nó mới giải được. [14:52]

Giải được thì con lên được tầng cao, sáng suốt rồi. Thấy cái tôi cần làm ở chỗ nào? Trước hết là tôi làm cho tôi trước. Tôi là một Tiểu Thiên Địa, Trời, Đất, Người, tôi là người đại diện Trời. Nếu tôi không có nói Chúa, không nhìn nhận Chúa, không bao giờ có Chúa. Cái óc con người nhìn nhận mới có Chúa. Trời, Đất, Người, tôi là đại diện Trời, Đất. Tôi mới hấp thụ cái nguyên khí của Trời, Đất để khai mở tâm trí của tôi ra, thì tôi không có buồn tủi và tôi không có bị nóng nảy. Tôi khai mở tâm trí tôi thì tôi hòa hợp với Đại Bi ở bên trên. Cái tâm từ bi tôi mới được phát triển

Bạn đạo: Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Tất cả những gì Thầy dạy, con sẽ cố gắng tập theo và hi vọng rằng tương lai con sẽ đạt được những gì như Thầy đã chỉ dẫn

Đức Thầy: Con có một cái hình thù duyên dáng của Trời, Đất cho chớ không có ai cho con được hết. Không phải tiển mà mua được cái xác này, tinh vi lắm. Mà con không chịu khai thác sự tinh vi của Trời, Đất trong con thì con bị mất cơ hội ở kỳ này. Kỳ này là kỳ chót của thể xác con người. nếu mà không trở lại với chính mình là mất luôn. Mất luôn rồi biết đi đâu. Không có vị trí

Bạn đạo: Năm 16 tuổi thì con đã có ý nghĩ đó trong đầu. Con gần mẹ nhiều nên con được nghe mẹ dạy và con cũng đã tự hỏi rằng, không biết mình sống để làm gì? Và từ lâu con đã có cái câu hỏi đó và chính chồng con cũng có nói với con. Nếu con không biết con muốn gì thì cả cuộc đời con sẽ không bao giờ tìm được và làm được những gì con muốn làm. Con phải biết chính con, con muốn gì? Và cho đến bây giờ, con 38, 39 tuổi mà con vẫn chưa biết rằng, con muốn gì. Con cứ tự hỏi tại sao con phải sống. Nhưng chết thì con lại không can đảm, và con sẽ cố gắng như những gì Thầy dạy để con đạt được [16:52]

Đức Thầy: Chính con là thiếu ý lực để tự khai thác lấy chính mình, cũng như xứ Việt Nam của chúng ta, thiếu nhân tài, khai thác đất nước. Thành ra nghèo. Mình không chịu khai thác tâm thức của mình, mình cũng vẫn là người nghèo. Mang xác người mà thấy tủi thân. Nếu mà khai thác được tâm thức của mình hòa hợp được với Càn Khôn Vũ Trụ. Người với chúng ta là một. Tất cả đều an vui và không bao giờ thấy thiếu thốn.

Bạn đạo: Lúc con mê say và kể với bạn bè những gì mà con tìm ra và hiểu được cái ý Thầy dạy. Thì đôi lúc có một số bạn bè cười con và chồng con cũng nhìn con với ánh mắt không thích khi mà con cứ nói với bạn bè về những giáo lý, những lời Thầy dạy. Con cũng muốn cho bạn bè hiểu được những cái chân lý, những lời Thầy nói như con đã hiểu. Nhưng mà người ta cứ cười con và chồng con cứ lại nhìn con với ánh mắt không bằng lòng. Thì con tự hỏi, chắc có lẽ con sẽ không nói trước đám đông những gì con hiểu, vì sợ người ta cho rằng mình làm bộ và thế này thế kia [18:02]

Đức Thầy: Con hiểu là con phải dứt khoát. Con thiếu dứt khoát, rồi họ chê con, con yếu đi. Bà này bả nói hay mà bả không ra gì, mình yếu đi. Mình phải dứt khoát đường lối tôi đi như vậy, tôi dứt khoát. Như con voi trong hãng Mecsedes, dứt khoát một cái gì, trầy người ta cũng liệng, người ta không ráp trong xe, thành cái xe có giá trị cả thế giới, con hiểu cái đó không?

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Mình muốn có giá trị phải dứt khoát

Bạn đạo: Dạ, con sẽ cố gắng, con sẽ không có sợ người ta cười là ...

Đức Thầy: Không có phải sợ người ta cười. Phải dứt khoát, đường mình đi dứt khoát, có đường đi, có lối thoát, mà họ chê, nhưng mà cuối cùng họ không có lối thoát, thì mình đi theo làm chi mà khổ. Đã khổ mấy chục năm rồi, đâu có phải mới khổ đâu.

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Bây giờ mình tự thức tự giải thì mình bớt khổ đi. Mòn nghiệp tâm mới bớt khổ

Bạn đạo: Dạ, con xin để cho các cô bác, anh chị tiếp tục câu hỏi. và xin cám ơn Thầy [19:02]

Đức Thầy: Cám ơn.

Bạn đạo: Chúng tôi xin cảm ơn chị, và xin đọc câu hỏi kế tiếp. Làm sao tính tình tôi hơi nóng?

Đức Thầy: Nóng là một sự yếu. Do đâu? Do tập quán tạo thành, như uống rượu, hút thuốc, đi chơi. Cái đường mình thích người ta không thích, nghịch lại thì mình nóng. Đó là yếu chớ không phải người mạnh, dục cũng là người yếu, mà phá hủy cơ tạng cũng là người yếu. Mà xây dựng cho cơ tạng mới là người mạnh

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Làm sao để lo cho con cái.?

Đức Thầy: Lo con cái là cái duyên nó đến, Nợ. Khi con chúng ta, tức đến với gia cang chúng ta là nợ. Chúng ta phải đại diện Trời, Đất mà phục vụ. Tận tình phục vụ mọi người, thì gia đình nó mới yên.

Hỏi mặt trời phục vụ tất cả mọi người, đâu có chê người què hay là người lành. Con chúng ta, ta phải tận tâm phục vụ nó thì gia cang nó sẽ được yên ổn

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, khi làm Pháp Luân Thường Chuyển, khi thở ra có rất nhiều nước miếng thì Pháp Luân Thường Chuyển có đúng không?

Đức Thầy: Cái đó là cái bao tử bị hàn rồi, bị hàn khí. Chúng ta phải nhai chút gừng trước khi ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì nó không có bị nước miếng nhiều. [20:56]

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp, Thiền nhiều và làm phước nhiều, cái nào mòn nghiệp?

Đức Thầy: Thiền nhiều là lập lại trật tự cho chính mình. Làm phước là tu phước, độ cho người kế tiếp, làm phước đứng đắn, chớ không phải chuyện nào cũng kể vô làm phước. Làm phước phải đứng đắn, Người ta đau khổ, cần thiết trong lúc không ai giúp, mình giúp. Đó là tâm từ bi mình mới có cơ hội phát triển

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hòi. Làm phước Thiện có hỗ trợ cho cái Thiền không?

Đức Thầy: Hỗ trợ gì?

Bạn đạo: Cho Thiền không?

Đức Thầy: Với khả năng của chính mình, giúp đỡ người đau khổ, hỗ trợ nhiều. Bởi vì nó mở cái tâm thức của chúng ta hướng thiện, và dễ thiền hơn. Khi mà người ta đói khổ, không có ăn mặc, mình giúp cho người ta được, cái tâm mình thấy an, thì cái tâm từ bi mình lần lần phát triển. Tu phước. Rồi Thiền tu huệ, phước huệ song tu [22;04]

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi. Thiền mà không làm phước, Như vậy Thiền có kết quả không?

Đức Thầy: Thiền, tức là làm phước. Mình Thiền là mình lo cho Lục Căn Lục Trần đâu có nó trật tự và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu. Đó là người được phước chớ không cần làm phước.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí có nghĩa là gì?

Đức Thầy: Pháp Lý là phải nói rành rẽ sự việc đó từ đâu đến và cuối cùng nó sẽ đi đến đâu. Vô Vi là nó trở về “Không” thanh nhẹ, sáng suốt ở Bề Trên. Khoa Học là tiến triển tới vô cùng. Phật Pháp là thanh nhẹ. Huyền Bí là mắt phàm không thấy. Phật Pháp là thanh nhẹ

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi thứ 2 của một vị này. Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường, không có đủ quân bình hay sao?

Đức Thầy: Một người thường, sống ở ngoài đời không có đủ quân bình, vì Mắt, Mũi, Tai, Miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi. Trong nội thức bỏ quên. Còn người tu, quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong Luật Nhân Quả hơn là hỗn ẩu. [23:47]

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi của một vị khác. Thưa Thầy, xin cho biết sự khác biệt giữa phép tu Vô Vi và phép tu Quan Âm như bên môn đạo Thanh Hải không?

Đức Thầy: Tất cả loại xe đang chạy ở ngoài đường, có loại xe nào chạy không về nhà, chạy không tới nhà. Ăn thua người lái xe không cẩn thận mà thôi

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Kính thưa Thiền Sư, những người tham gia chính trị có thể tu theo Pháp Lý Vô Vi không?

Đức Thầy: Người tham gia chánh trị, tu về Pháp Lý Vô Vi càng tinh tấn hơn, càng hiểu rõ nguyên lý của chánh trị. Chánh là lấy cái chơn chánh của Càn Khôn Vũ Trụ để tự trị và phát triển tâm linh, ảnh hưởng người kế tiếp. Là Pháp Lý Vô Vi hướng về siêu chánh trị mà hành [24:40]

VẤN ĐẠO TẠI - Phần 2

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai: Tu Vô Vi, tại sao phải ăn chay và diệt dục?

Đức Thầy: Ăn chay, là cái tâm chúng ta thấy rằng: sát sanh hại vật quá nhiều; con vật nó có gia đình, nó có sự yêu thương; chúng ta không nỡ giết nó nữa, chúng ta mới có cơ hội phát triển tâm từ bi của chúng ta.

Còn diệt dục là để cho con người nó lành mạnh, cơ tạng yên ổn, tham thiền tốt, trí sáng, tâm minh.

Bạn đạo: Con xin đọc câu hỏi thứ ba: Nếu không ăn chay, tu Pháp Lý Vô Vi được không? Xin cảm ơn Thiền Sư.

Đức Thầy: Được! Ăn mặn tu cũng được; tu một thời gian rồi tự thức việc làm vô lý, người ta tự cải sửa. Đó là mới tiến về con đường chánh. Người tu Vô Vi trước là ăn mặn hết, rồi từ từ họ ăn chay hết; là họ thấy cái chuyện làm không cần thiết đối với họ nữa: cơ tạng họ càng ngày càng yếu, độc tố càng ngày càng nhiều, họ đổi món ăn thanh nhẹ thay vì nặng trược, để cho cơ tạng được yên ổn.

Bạn đạo: Tôi xin đọc một câu hỏi khác: Tuần vừa qua, ở Osaka và (nghe không rõ) bị động đất, làm chết và mất tích trên 6.000 nhân mạng. Trong số người bị nạn tai này, giữa người có tu và người không tu, có gì khác nhau không? [01:29]

Đức Thầy: Những người có tu, người ta có mục đích, có hướng đi, họ được nhẹ; khi mà gặp tai nạn, có người rước. Bên khối Địa Tiên người ta làm việc, cũng không khác gì bên này: giúp đỡ đầy đủ, không có thiếu. Chiến tranh cũng vậy.

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Ông Tám đi khắp nơi trên thế giới; Vô Vi tổ chức Đại Hội, in kinh sách, băng nhạc, video rất tốn kém. Như vậy có một nguồn tài trợ nào hoặc tổ chức nào đứng sau lưng giúp đỡ không?

Đức Thầy: Trước kia tôi đi có một mình, và trước kia tôi chỉ tu có một mình. Rồi lần lần nhiều người nghe. Chỉ một mình tôi, tôi cũng bỏ tiền ra đi làm công, tôi cũng bỏ tiền ra tôi giúp đỡ người kế tiếp. Rồi người kế tiếp bắt chước như vậy, rồi cũng đi làm công, rồi tu có kết quả, bò tiền giúp người kế tiếp. Như vậy mà chúng tôi hình thành tới ngày nay, đông đảo; mọi người đều làm một việc bố thí để cho tâm thức được thanh thản và tự giải được cái nghiệp tâm. Chớ chúng tôi, mắt ở bên ngoài nhìn, chúng tôi có một khối nào hỗ trợ, như là Cộng Sản hỗ trợ? Hay là CIA hỗ trợ? Đồn tôi nhiều chuyện lắm; mà kỳ thật chúng tôi không có! [02:44] Chúng tôi là tự động phát tâm. Cái nào chúng tôi làm, nghiên cứu được hay cống hiến cho tất cả mọi người, việc tôi làm được là mọi người sẽ làm được. Vì đó mà anh em chúng tôi càng ngày càng đông trên thế giới, khắp Năm Châu đều có người.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ ba. Trong băng video "Phương Pháp Công Phu" mới nhất, ông Tám sau khi Xả Thiền, không chà 2 tay vào nhau, có phải không? Và lý do tại sao?

Đức Thầy: Cái đó không sao, cái đó chà là làm điển cho da mặt tốt; cái đó thông thường, trong sách đã dạy lâu rồi, cái đó không phải cái trọng yếu. Cái Pháp Luân Thường Chuyển là trọng yếu. Tôi làm những điểu trọng yếu thôi; cái kia là thông thường, không ăn chung gì.

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi thứ 4. Mật niệm Bát Chánh có thể làm nhiều lần trong ngày vào những giờ khác nhau, có được không?

Đức Thầy: Không! Từ 6 giờ tới 10 giờ đêm làm thôi. Người ta đã quy định trong sách, là đó là người đi trước đạt được kết quả, truyền cho người kế tiếp. Chúng ta không nên sửa! Sửa là hư; trật luật; không đúng! [03:51]

Bạn đạo: Và lý do tại sao không được?

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo: Tại sao không được?

Đức Thầy: Vì người trước người ta đã hình thành, buổi chiều từ 6 giờ tới 10 giờ, cái khoảng đó có rảnh rỗi làm được thôi, đừng có làm những cái giờ khác. Cái giờ đó nó mới giải âm khí được.

Bạn đạo: Chúng tôi xin cám ơn Thiền Sư.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Và xin nhận những câu hỏi khác của quý vị. Chúng tôi kính xin quý vị đóng góp ý kiến và quý vị đừng ngại vì chỗ đông người. Vì Thiền Sư có thể giải đáp tất cả những câu hỏi về đời lẫn đạo cho quý vị

Bạn đạo: Tôi xin có câu hỏi. Tất nhiên là một tín ngưỡng về cõi Vô Vi. Mọi vấn đề tu cũng như làm những chuyện công đức cho Vô Vi. Thì người đó đã thật sự hoàn mỹ chưa?

Câu hỏi thứ 2. Là một người không phải là tín hữu của Vô Vi, nhưng họ làm nhiều chuyện hữu ích cho cộng đồng, cho xã hội thì người đó có khác biệt gì với một tín hữu Vô Vi?

Đức Thầy: Tín hữu Vô Vi, họ chịu tu thân, lập lại trật tự cho chính họ, họ dũng mãnh, phục vụ hơn. Còn người đời cũng phục vụ chuyện đời nhưng mà tâm còn so đo. Làm này làm nọ cũng còn so đo, mưu tìm một cái địa vị. Còn người Vô Vi là làm thôi. Có dư thừa là làm, cũng như là bố thí vậy thôi

Bạn đạo: Xin cảm ơn anh. Chúng tôi xin đọc câu hỏi khác. Tu theo Pháp Lý Vô Vi, có phải sẽ nhìn thấy những sự việc trong tương lai của vũ trụ như Thầy đã nói. Từ đây đến năm 2.000, hoặc là 2001, sẽ có những thiên tai lớn của vũ trụ không? [06:00]

Đức Thầy: Có nhiều chớ, liên tục như cái thơ đầu năm tôi đã chúc tết các Bạn. Trong đó tôi đã có nói rõ ràng. Trước khi Kobe chưa xảy ra, trong đó cũng có nói là, thiên cơ biến chuyển liền liền. Từ ngày đó trở đi thì các Bạn thấy, liên hồi nhiều chuyện rồi. Vì sao chúng ta thấy được nhiều người chết trong giờ Thiền? Vì chúng ta thanh tịnh, thấy hết những cái chuyện đó nhưng mà không dám nói gì nhiều. Nói chút chút để cho người ta lo tu. Tu cho cái tâm ổn định. Lúc mà xẩy ra việc gì thì bên kia người ta dễ làm việc hơn một chút. Cũng tiến hóa nhanh hơn người thường.

Bạn đạo: Tôi xin đọc một câu hỏi kế tiếp. Khi Thiền Định, có thể Niệm Phật tới lúc Xả Thiền không?

Đức Thầy: Niệm Phật thì phải chú ý trong thanh tịnh, hướng về đấng Di Đà, trong lúc chúng ta Niệm Phật, hướng về thanh tịnh, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nước miếng chuyển chạy thì chứng minh máu huyết chúng ta đương chuyển chạy, lần lần lập lại trật tự điện năng trong tâm thức của chính mình. Phải có một chỗ thanh tịnh Niệm Phật, chớ không phải niệm liên tục. Nhiều người Niệm Phật để đuổi tà, đuổi ma, không phải như vậy. Tu đừng có nghĩ chuyện ác. Tu là lập lại quân bình, hòa bình, khai triển tất cả và hỗ trợ cho tất cả tiến hóa [07:36]

Bạn đạo: Chúng tôi xin chờ đợi những câu hỏi khác của quý vị

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Anh/Pháp/Việt)

Bạn đạo: Phật Pháp dạy rằng, con người phải đè nén cái tình cảm, cái ước muốn, thí dụ như ghét, thương. Với một điều kiện như thế, làm sao có thể sống một cách thoải mái, hòa điệu được? [08:20]

Đức Thầy: Đè nén là còn uất ức. Phát triển tới vô cùng mới thực sự tình thương, và thực hiện tình thương và đạo đức được. Đè nén là còn uất ức, sanh bệnh hoạn, phát triển tới vô cùng, thực hiện tình thương và đạo đức

Bạn đạo; Xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, xin thầy dạy con rõ, con vẫn biết đời là vô thường nhưng sao tâm con vẫn phiền não hoài?

Đức Thầy: Phiền não là mình quên tự chủ. Nếu mà tự chủ được đâu còn phiền não nữa. Tự chủ hiều được nguyên lý liên hệ giữa Trời, Đất và Người, đâu có cái gì phiền não. Như ngày hôm nay, mọi người ngồi đây mà hiểu được Trời, Đất, Người. Chúng ta là đại diện Trời, Đất. Làm người đàng hoàng, tốt đẹp thì chúng ta đồng an vui, có gì mà phải khổ, lo

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Làm thế nào để thân tâm con hoàn toàn thanh tịnh. Ngoài phương pháp Thiền ra, còn có phương pháp nào hỗ trợ với phương pháp Thiền không?

Đức Thầy: Pháp Thiền này là Pháp Thiền Khứ Trược Lưu Thanh. Lấy nguyên khí của Trời, Đất giải sự trần trược. Cái gì là động loạn? Sự tăm tối, trần trược, mất trật tự là động loạn. Và chúng ta trở về sự quân bình, thanh thản nhẹ nhàng, không có gì phải lo âu.

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Tu hay Thiền có giống như là tìm cách quên đi sự thật ngoài đời không? Tu Thiền là sự tự ghép mình theo những lý thuyết nào đó mà mình, ai tự cho là đúng, khác, ngược với quan niệm của xã hội ngoài đời. Vậy ta cũng có thể nói, tu thiền cũng có thể được xét vào một loại tâm linh chứ. Bởi bình thường, ai có vấn đề với xã hội mới tìm cách đi tìm lối thoát? [10:24]

Đức Thầy: Tu là tu bổ sửa chữa. Mình phải sửa mình. Tu là tu bổ những sự khiếm khuyết của chính mình và sửa chữa những gì quá lố của chính mình, kêu bằng người tu. Cái tu không phải khép mình, ngồi đó nói tôi tu. Nhưng mà tâm tôi cũng ác, tôi sợ ma, sợ quỷ, sợ người ta lường gạt là tâm tôi phải chuẩn bị ác rồi. Tu là sửa chữa, tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của mình, phải bổ túc và sự quá lố của mình, phải sửa chữa, bớt đi, nó mới đạt tới quân bình.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc 3 câu hỏi của một vị khác. Tôi là người Thiên Chúa Giáo. Nếu hành Thiền Vô Vi, có gì hại không?

Đức Thầy; Người Thiên Chúa Giáo không hại. Lập lại trật tự mới thấy cái huyền vi của Chúa, vô cùng tận, đã ban chiếu cho nhơn sanh ở thế gian, không lúc nào than phiền. Mà nếu mọi người biết tu về Pháp Lý Vô Vi, càng kính yêu Chúa nhiều hơn. Lúc nào cũng ban chiếu trong tâm thức tiến hóa của tâm linh.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ 2. Vô Vi có khác Phật Giáo không?

Đức Thầy: Tôi không biết Phật Giáo. Phật Giáo là lời ông Phật Giáo, ông Phật ổng nói. Ông Phật ổng đã thành công và ổng nói ra như vậy. Mà người thế gian cứ ỷ nơi lời nói và không chịu thực hành và khai tâm mở trí, để nói ra , chắc chắn không thành công

Pháp Lý Vô Vi là người thực hành, đảnh lễ Phật rõ ràng, không phải là người nói mà không bao giờ gặp được ông Phật thiệt.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ 3. Vô Vi có thờ Đức Chúa Trời không?

Đức Thầy: Trời có trước, Phật có sau. Lúc nào cũng phải nhớ Trời mà đi. Bỏ Trời là chỉ có chết đói và khổ thôi

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Tại sao trên thế gian có người khao khát tìm hiểu về tâm linh của họ, có người không cần biết đến Trời, Đất. Chỉ cần một ngày 3 bữa cơm, có tiển đi du lịch vv.vvv là đầy đủ cho họ. Thậm chí thích đi Thái Lan để ăn chơi cho thỏa thích. [12:49]

Đức Thầy: Cho nên, mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau, từ cõi con thú tiến hóa lên làm người. Từ cõi tiên, giáng lâm xuống hỗ trợ cho thế gian cùng tiến hóa. Từ con người dũng mãnh, trở nên một đại trượng phu, tu tiến trở nên một đại trượng phu, trở lại hỗ trợ cho thế gian.

Nhiều người, người ta cũng là người. Tại sao người ta chủ bao nhiêu căn xưởng, mà giúp bao nhiêu người có công ăn việc làm. Họ có căn duyên gì mà họ có khả năng như vậy. Chớ họ cũng là một người đơn giản như chúng ta. Cho nên cái cấp bậc tiến hóa đều khác nhau. Nó ở giới nào tiến hóa khác nhau. Với con thú, tiến hóa ham vui. Thấy cuộc sống ở thế gian chỉ ham vui mà thôi. Dục lạc ham vui, đó là của phần hồn, mới tiến hóa. Cái đó là cái khả năng của họ chỉ tới đó thôi. Chúng ta hiểu tới đó, không nên chê bai họ. Nhưng mà trình độ tới đó là họ phải hấp thụ những chuyện như vậy mà thôi.

Còn những người hướng về tâm linh, trình độ khác. Trước kia họ đã tu một đoạn đường, rồi họ trở lại làm người, họ chỉ tiếp tục tìm con đường tu, ngoài đường khác họ không thấm thía và không có cần biết tới. [14:15]

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc một câu hỏi của quý vị khác. Dù không muốn tham lam nhưng công việc, nghề nghiệp cứ tới hoài, không có từ chối được vì sợ mất lòng khách hàng. Vậy con phải làm sao? Cảm ơn Thầy?

Đức Thầy: Khi mà mình có người tới tìm, thì chúng ta là người có duyên. Mà chúng ta tu về Pháp Lý Vô Vi, chúng ta càng nhịn nhục, càng hòa ái tương thân, thì cái tầm tay sẽ phát triển càng ngày càng lớn rộng và giúp đỡ được nhiều người với cái hạnh đức của chính mình đã có, truyền cảm cho người, liên hệ với chúng ta

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi kế tiếp. Tu Thiền một thời gian, tánh tình nóng nảy, tự ái cùng nhiều bệnh tật giảm bớt và từ từ biến mất. Tại sao? Cám ơn Thầy [16:04]

Đức Thầy: Anh nói sao?

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc lại. Tu thiền một thời gian, tự ái cùng nhiều bệnh tật giảm bớt và từ từ biến mất. Tại sao?

Đức Thầy: Từ từ biến mất cái gì?

Bạn đạo: Từ từ biến mất, tánh tình nóng này, tự ái cùng nhiều bệnh tật khác.

Đức Thầy: Ừ! Thì cái đó là mình hành đúng Pháp, lấy nguyên khí của Trời, Đất giải nó ra, thì tự nhiên không có bệnh hoạn gì hết. Con người khỏe mạnh, làm đúng. Người nào làm đúng cũng là khỏe mạnh. Thậm chí những người ở Việt Nam người ta bị cùi. Nhưng mà họ tu thiền về Pháp Lý Vô Vi cách xa tôi 20 năm và họ chỉ nhớ lời giảng của tôi và họ thực hành đứng đắn. Tôi nói pháp này là vô cùng, chết bỏ, cứ việc làm đi. Tới ngày hôm nay, họ gởi thơ qua cho biết là tôi đã hết nạn bệnh cùi rồi, và đi giảng đạo giúp cho người khác

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Vì sao Pháp lý Vô Vi lại niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, giống như câu Niệm Phật của Tịnh Độ Tông của Phật Giáo. Như vậy thì Pháp Lý Vô Vi có gì khác biệt với Tịnh Độ Tông của Phật Giáo không?

Đức Thầy: Tịnh độ, là chưa tịnh làm sao độ được mình. Pháp Lý Vô Vi là phải Thiền, Định, Tịnh Tâm. Óc sáng tâm minh, tự cứu mình, khác chỗ đó

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi thứ 2. Như thầy vừa nói, Trời có trước, Phật có sau. Như vậy, Trời là gì? Là ai? [16:38]

Đức Thầy: Trời là trong tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng mà chưa có trình độ thanh cao đâu có gặp được Thượng Đế mà nói chuyện. Nhưng mà mình lấy cái tâm phàm mà xét, tất cả trong tự nhiên và hồn nhiên, đã có trước, Phật có. Nguyên lý của Trời, Đất có trước, Phật có.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc một câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, Thầy nói bỏ ông Trời thì chỉ có chết đói. Vậy có người đói, không có tiền hay gặp những khó khăn không giải quyết được, chỉ biết kêu ông Trời. Vậy ông Trời có giúp được mình không?

Đức Thầy: Nếu mà ăn năn, không có tiền thì chúng ta là người thiếu phước, mà ăn năn hối cãi, nhớ tới Trời thì động tâm từ bi. Chúng ta đi làm phước, là làm phước chính mình, chịu tìm đường để tu. Cha mẹ sanh ra, mình không biết cứu mình. Nếu mình chịu tu là tự cứu mình, mình sẽ khôi phục cái phước đó.

Những người thất bại, chạy vô chùa tu. Ngày nay cũng cơm 2 bữa. Mà những người trước kia theo tôi, tính tự tử cả gia đình, tôi nói cho tôi đi, bỏ xác uổng quá. Theo đi, đường lối tôi chỉ cho. Tu rồi ngày nay, gia đình sum hợp, tốt, khỏe mạnh, gia cang yên ổn. Là do sự thực hành của người đó tự khôi phục lại cái duyên đời nó có. Duyên đạo nhiều chừng nào, duyên đời sẽ phong phú, lúc đó làm ăn nó dễ dãi, phước đức tràn đầy [18:15]

Bạn đạo: Xin mời anh

Bạn đạo: Con xin kính chào Đức Thầy Tám, xin chào tất cả quý bạn đạo. Trước hết, con xin đọc câu hỏi của anh Sáng.

Kính thưa Thiền Sư, theo Thiền Sư giảng, con người có phần hồn là phải chịu Định Luật Sanh Tử Luân Hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước. Và phải tùy theo Luật Nhân Quả để đầu thai lại hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi, Thiền Sư có giảng rằng, kỳ này là kỳ chót, xác này là cái xác chót, có nghĩa là sao?

Đức Thầy: Cuối cùng, khi chúng ta, bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều, tiến hóa nào là ti vi, cassette, phát triển ào ào mà tâm thức chúng ta không phát triển. Chúng ta thấy vật chất còn tiến. Tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của Trời, Đất hình thành cho chúng ta mà chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình. Thì mình thấy rất hổ thẹn.

Cho nên, Luật Trời có trước Luật Đời. Luật Trời là Luật gì? Luật Nhân Quả. Người tu lấy nguyên khí của Trời, Đất khai thông tâm thức của chính mình, thì mình bằng lòng sống trong Luật Nhân Quả, không làm khổ bất cứ ai là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển, trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có Trời, có Đất, có Người vui vẻ, tươi đẹp. Lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn chớ không có mê muội như xưa nữa.

Bạn đạo: Như vậy là không còn đầu thai lại để chịu nghiệp quả nữa hay sao?

Đức Thầy: Tùy theo Luật Nhân Quả. Luật của Trời là Luật Nhân Quả. Nếu chúng ta làm điều ác, sát sanh hại vật, kiếp sau chúng ta phải luân hồi về cảnh đó, để chịu một trận bị người khác giết chóc chúng ta. Cho nên Luân Hồi, Luân Hồi, Quả Báo, Quả Báo còn hoài.

Bạn đạo: Dạ, bây giờ là câu hỏi của con

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Con xin bổ túc câu hỏi của anh Sang, và Thầy nói là kỳ chót từ đây tới năm 2001. Như vậy là theo con hiểu đó, như vậy là cái chuyện đó chắc chắn là nó sẽ xảy tới. Vậy con xin hỏi Thầy chớ, có cách nào để cứu vãn tình thế hay không?

Đức Thầy: Chỉ có mọi người đồng tu, thì mới động lòng Thượng Đế. Nhiều người không thấy sức mạnh của Chúa, nhiều người không thấy sức mạnh của Thượng Đế, mà đâm ra phản phúc. Nếu thấy sức mạnh của Thượng Đế, sức mạnh của Chúa thì chúng ta phải êm lặng lo tu trong cái kỳ chót này thì được cứu rỗi. Thượng Đế làm việc trong nháy mắt là cứu chúng ta được, đường tơ kẽ tóc, cứu được. Chúa trong nháy mắt cứu chúng ta được. Mà chúng ta phản phúc thì chúng ta là chịu trong Định Luật Nhân Quả và không tiến được. Cứ nuôi ý chí một đường lối đi như vậy, không thay đổi, là tiến tới, chắc chắn như vậy. [21:43]

Bạn đạo: Làm thế nào mới gọi là thật sự tu, thưa Thầy?

Đức Thầy: Mỗi ngày, cái Pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy làm. Nghiêm luật. Mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi. Một ngày 24 giờ, 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, một tiếng đồng hồ làm cho tôi. Tôi phải dành lại được sự êm lặng đó. làm cho khối óc, thần kinh tôi được êm ả và thông suốt, kiên quyết như vậy và dứt khoát như vậy, sẽ có kết quả tốt ở tương lai

Bạn đạo: Dạ, con cám ơn Thầy. Thưa Thầy, lúc trước con có hỏi Thầy. Thầy nói con hướng ngoại, con về suy nghĩ hoài, anh em con chỉ trích con về vụ đó. Con xin Thầy giải đáp cho con

Đức Thầy: Hướng ngoại là hay so sánh chuyện bên ngoài, mà không nhìn bên trong của chính chúng ta đang khiếm khuyết cái gì? Cái gì mà để bổ túc trong tiến hóa. Chúng ta vỏn vẹn là tâm linh, sự sáng suốt chúng ta đang thiếu.

Ông Trời ở sát bên ta mà ta không hiểu. Thượng Đế ban chiếu cho chúng ta, chúng ta cũng không hiểu. Chỉ nhận và sài thôi, tức là hướng ngoại. Nhận và sài tức là hướng ngoại. Thì tự nhiên cái nghiệp lực ở bên ngoài nó lôi cuốn.

Bạn đạo: Con xin cảm ơn Thầy, con xin phép Thầy đảnh lễ để tạ ơn Thầy [23:06]

Đức Thầy: Cảm ơn.

Bạn đạo: Xin cám ơn anh. Chúng tôi kính xin quý vị đóng góp thêm.

Đức Thầy: Mọi người hỏi và tiến. Đó là thật sự đóng góp cho chung. Chớ một người cứ giảng, người khác nhiều khi người ta nghe không có hiểu, phải hỏi. Mình dấn thân vô hỏi để mình tiềm tàng khả năng sẵn có của chính mình, trong cơ tiến hóa này.

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, con có một câu hỏi. Thứ nhất, là như Thầy nói. Tu là ăn chay. Nhưng có người đã có lập gia đình, có con. Nhưng có thể người chồng hoặc là người vợ đã đi tu, trong một thời gian bắt buộc vợ mình, con mình phải ăn chay để tu theo. Vậy có đúng hay không?

Đức Thầy: Không có bắt buộc được. Tự nhiên người ta thích người ta ăn chớ không có bắt buộc được. Người tu Vô Vi không có bắt buộc ai phải ăn chay. Họ tu rồi họ tự thức. Đó là có hại trong cơ tạng họ, tạo độc tố cho nhiều trong cơ tạng họ. Họ từ chối, họ ăn chay để cho được khỏe mạnh mà tu tiếp, là vậy.

Bạn đạo: Con có câu hỏi kế tiếp nữa, là chính bản thân con đã nhìn thấy, trong một gia đình, một người vợ, có con, có chồng đàng hoàng, tự dưng gia đình rất là đầm ấm. Người vợ tự nhiên ra đi theo đường tu, bỏ lại chồng, con. Trong khi đó, lúc ngồi Thiền hay là lúc ngồi tụng kinh. Mà những đứa con thì bơ vơ, không có người lo. Trong khi đó, người chồng thì buồn bã, đi ăn nhậu. Như vậy, cái người tu đó có đắc đạo hay không?

Đức Thầy: Không có được đâu. Bởi vì, vợ chồng là sự ân ban của Trời, Đất. Phải tìm hiểu vị trí của đôi bên mà chung sống một kiếp này mới là đúng, mà đi làm như vậy là không đúng. Vô Vi không có chủ trương cho người ta bỏ vợ mà đi tu, bỏ chồng đi tu, bỏ con đi tu, làm chuyện thất đức, không có. Vô Vi không chủ trương cái đó. Phải nhịn nhục, nhìn lại hoàn cảnh của chính mình, là ân sư, tự tu tự tiến. Làm cho gia đình có hòa khí thanh nhẹ, vợ chồng thật sự quý thương nhau [25:47]

Bạn đạo: Tại vì cái chuyện đó là sự thật mà con đã nhìn thấy, chính bản thân con cũng đã là rất nóng. Đôi lúc con cũng bất đồng ý kiến và chửi rủa, tại sao phải đi tu như vậy, trong khi đó...

Đức Thầy: Tu đạo nào?

Bạn đạo: Thì con không biết. Nhưng mà con mới hỏi Thầy như vậy, thành ra

Đức Thầy: Tu Vô Vi không có tụng kinh, tưởng mình không có làm bậy, trừ phi những người không sửa mình, đó là làm bậy thôi

Bạn đạo: Thì con nghĩ để hỏi lại Thầy để xin những lời khuyên, người vợ đó phải như thế nào? Tại vì con nghĩ rằng, con là nợ, nhưng mà tự nhiên lại bỏ con, 3 đứa nhỏ sống bơ vơ. Giờ khuyên người đó phải làm như thế nào? Người chồng, người đàn ông, con thấy quá yếu đuối, khi mà nhìn thấy vợ mình như vậy, không có lo được cho con mình

Đức Thầy: Cái đó là thất đức. Có con mà không chịu nhịn nhục mà nuôi con, đó là làm chuyện thất đức, không có đúng. Không đúng theo Luật của Nhân Quả. Thất đức.

Bạn đạo: Đó, con chỉ hỏi Thầy như vậy, để con biết. Nếu mà một dịp nào đó gặp lại, con sẽ khuyên, nếu...

Đức Thầy: Khuyên họ phải tu và sửa, chớ họ tu, đọc kinh la um sùm là chuyện của ông Phật thành công mà mình đọc đi đọc lại làm chi. Ổng thành công chớ mình đã thành công đâu. Đọc kinh là lời của ông Phật thành công, mình chưa thành công. Bây giờ mình tu thiền tới thành công thì lúc đó mình mới xuất chơn ngôn, độ đời. chớ không phải đọc đi đọc lại lời của người thành công. Chính mình hành thành công mới là đúng

Bạn đạo: Dạ, con cảm ơn Thầy

Đức Thầy: Dạ! [27:29]

Bạn đạo: Xin cảm ơn chị. Chúng tôi xin đọc 2 câu hỏi của một vị khác. Thưa Thầy, tại sao con người khi sanh ra đều phải lấy vợ lấy chồng, có con, có cái. Đó có phải là nghiệp không?

Đức Thầy: Duyên là nghiệp. Cái duyên vợ chồng là nghiệp. Nhưng mà vợ chồng cũng là cái cơ hội để tu. Bằng đầu, quý yêu nhau, thương nhau, mà ở gần nhau, thì một hai câu cãi lộn. Tại sao như vậy? Tại sao chúng ta không khác hơn, khác hơn con thú ở chỗ nào? Là chúng ta là người có trí, phải sử dụng cái trí chúng ta để trở về vị trí sẵn có của chính mình. Nếu người chồng, phải là vị trí của một người chồng, giữ nghiêm luật, thực hành phục vụ gia cang. Người vợ phải ở trong vị trí của một hiền thê, nhịn nhục phục vụ gia cang thì gia cang sẽ tốt. Nên tu Pháp Lý Vô Vi có cơ hội tự sửa, trong Thiền đó, nó thức tâm và nó sửa, nó thấy cái lỗi của chính nó, không phải lỗi của người khác.

Còn người không có Thiền hay đỗ lỗi cho người khác, đi ra li dị. Li dị rồi lấy vợ khác cũng vậy đó thôi. Tánh nào tật nấy, không sửa là tánh nào tật nấy, cũng chỉ có hư mà thôi, không có tiến được

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ 2. Còn những người thì lại không lấy vợ, lấy chồng, không con, không cái thì có bị thiệt không? Vậy trong 2 trường hợp này, ai sẽ tu nhanh đắc đạo hơn

Đức Thầy: Những người không lấy vợ, lấy chồng, phải ý thức rõ ràng. Tôi tu để khai sáng tâm thức cho tôi, khai thác khả năng sẵn có của chính tôi, để phục vụ quần sanh. Người đó là của quý của nhân loại ở tương lai.

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Thưa Thầy, theo như chuyện Thánh Fartima, thì thế giới đến năm 2.000, còn một kỳ đại chiến thứ 3. Rồi theo như chiêm tinh gia Pháp (nghe không rõ), thì có lẽ khoảng năm 1998, thế giới sẽ có Đại Hồng Thủy hay Đại Chiến. Vây bây giờ con tu còn kịp không?

Đức Thầy: Thì bây giờ mình biết như vậy, tin hay không tin do mình. Nếu tin, ta lo tu đi. Phần hồn mới có lối thoát, xác không có lối thoát. Phần hồn đêm đêm lo tu là có mục đích. Có đường tiến mới có lối thoát. Lúc chết chúng ta có bạn bè rước chúng ta, chớ không có bỏ chúng ta. Cái cõi vô hình bên kia đông lắm, không có phải ít người như bên này đâu [30:18]

19950000Q1

VẤN ĐẠO TẠI FRANKURT (PHẦN 3)

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi kế tiếp của một bạn đạo. Xin Thầy cho biết, sau khi chết con người đi về đâu?

Đức Thầy: Con người có mục đích, nếu hướng về tiền bạc thì đi về âm phủ chớ gì. Cạnh tranh với nhau, giết chóc với nhau, không còn đạo đức thì xuống cõi âm. Mà hướng về tâm linh. Người có nơi có chỗ để tiến hóa.

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi thứ 2, có phải sau khi chết, 49 ngày, là vong linh mới đi đầu thai không?

Đức Thầy: Không! 49 ngày làm sao đi đầu thai được, phải đi chịu tội trước đã. Xuống âm phủ, nó cũng như Sở Di Trú ở đây vậy, nó hạch hỏi đủ chuyện hết chớ không phải dễ dãi đâu. Cho nên tu phải dốc lòng tu chớ không có bị cái cõi đó. Tới đó là có Tiên Đồng rước, thanh nhẹ, không bị hạch hỏi nhiều

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi thứ 3, theo Pháp Lý Vô Vi của Thầy thì Thầy có tin là có nơi cõi Phật, cõi Trời và Địa Ngục không? Bởi con nghe nhiều người nói, không có Địa Ngục. Địa Ngục chỉ là do con người bịa ra, để làm con người sợ mà thôi

Đức Thầy: Chắc chắn có cõi Địa Ngục. Có Thiêng Đàng, có Địa Ngục, có Nhân Gian, có Địa Ngục, rất rõ ràng. Chứng minh rất rõ ràng. Địa Ngục là gì? Chúng ta có xác mà không lo sửa chữa và lo thù hận, giết chóc để mưu lợi, thì lúc chết chúng ta mới là yếu. Là hướng ngoại, bị tha lực hút kéo, cho nên người chết xuống chỉ gặp ma quỷ rước và đưa chúng ta đi một chỗ để chịu tội và tự thức. Lúc đó mới được trợ luân hồi lục đạo trở lại thế gian. [01:58]

Có luật lệ hết, Địa Ngục không phải xấu, cái chỗ để giúp cho con người cuối cùng nhìn nhận sự sai lầm của chính mình mà tiến hóa. Địa Ngục không phải là chỗ xấu, nhưng mà tội người làm xấu, phải bị hành hạ nặng là vậy.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ 4. Sau khi người thân mất, như cha, mẹ, mà con cái cứ nằm mơ, thấy người mất hiện về hoài, rất rõ ràng. Như vậy có nghĩa là người mất chưa được siêu thoát phải không?

Đức Thầy: Người mất còn nhiệm vụ để hỗ trợ cho gia cang. Khi mà người nằm mà thấy như vậy đó, nên làm mâm cơm cúng, họ về giúp đỡ gở rối cho gia cang đó, chớ không có hại đâu

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi của một vị khác, làm sao nhận diện được sự hiện diện của ông Trời trong cuộc sống xã hội hằng ngày và sống trọn vẹn với tình Trời trong mọi thử thách của trường đời

Đức Thầy: Hỏi chớ cái xác của chúng ta đây, ở thế gian có ông bác sĩ nào chế được không? Khối óc chúng ta có không? Tinh vi nhứt, hướng về cõi nào? Bây giờ quý vị ở Việt nam mà bây giờ qua đây ở Đức, quý vị nói chuyện như người Đức, phải cái óc quý vị là vô cùng không? Tại sao chúng ta không nhận thức ra Chúa. Ông Trời ban cho chúng ta mới có, sự siêu nhiên ở bên trên, sự thanh tịnh ở bên trên, Đại Bi ban chiếu cho chúng ta. [03:33]

Chúng ta có cái tâm thức biết thương yêu người, biết hờn giận người đó là điện năng của Bề Trên ban chiếu, để cho chúng ta học hỏi và tiến hóa.

Bạn đạo: Chúng tôi xin chờ đợi những câu hỏi khác của quý vị. Vị này có 2 câu hỏi, chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ nhất, có phải tu theo thuyết Vô Vi là ở phần Lý Trung Đạo của Trời, Đất và giáo lý của Phật Giáo không?

Đức Thầy: Đúng, Trung Đạo, hành mới thấy Trung Đạo chớ giáo lý chỉ nói thôi, hành mới thấy Trung Đạo,

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi thứ 2, có phải tu theo Vô Vi, ngoài tâm hồn và thân xác còn phải vay mượn những từ giáo lý của Đạo Phật không?

Đức Thầy: Không có vay mượn cái gì của ai hết, tự thức, thực hành để tự thức, và phát triển tâm linh của chính mình, không có vay mượn của bất cứ một đạo nào hết [04:55]

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc một câu hỏi khác, vợ chồng con tu hơn 1 năm nay, chỉ có ăn chay. Nhưng con có một đứa con ở Việt Nam sang, mới có 3 ngày nhưng phải làm sao cho đứa con của con ăn chay cùng với vợ chồng con. Có mùi mặn, con cảm thấy khó chịu khi nghe mùi

Đức Thầy; Cái đó, bởi vì tập quán của đứa con mình nó đã ăn mặn, mà đột ngột đổi, nó không chịu. Có nhiều người ăn mặn, ăn thịt ăn mười mấy kiếp vậy đó. Mà nó chỉ tu tự thức thì mới được. Chỉ cho nó tu nó tự thức, nó bỏ nó không ăn mới được, chớ buộc nó không ăn là không được, hư đó. Nó sẽ bệnh đó.

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi thứ 2. Tu Thiền chỉ thở Chiếu Minh, 1 tuần một hoặc 2 lần. Như vậy có được không?

Đức Thầy: Không. Phải làm nhiều trong ngày. Trong ngày 1, 2 lần. Chớ 1 tuần làm 1,2 lần, không có ăn chung gì hết đó. Mình làm Chiếu Minh để săn sóc cái bộ gan bộ ruột càng ngày nó càng tốt, và con người nó thanh nhẹ, bớt bệnh hoạn, trị được phong thấp.

Bạn đạo: Xin quý vị nào có câu hỏi, xin chuyển lên cho chúng tôi, để nhờ Thiền Sư giải đáp [06:33]

Đức Thầy: Chúng ta không chung một nhà, nhưng chung một vũ trụ, bàn bạc như người trong gia đình, dễ hiều, và dễ tiến hơn

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một bạn đạo. Thưa Thầy, với câu hỏi này, con không muốn đả phá đạo nào hay phương pháp nào. Nhưng Thầy cho biết, mình có thể trong một thời gian ngắn, được đả thông 6 huyệt đạo, gọi là 6 Luân Xa, như Phái Nhân điện chủ trương khoảng 10 ngày không?

Đức Thầy: Chuyện đó chuyện không có. Chuyện không có. Tu hành làm Pháp Luân Thường Chuyển, rốt ráo mà chưa mở được nhiều, trong 7 ngày có thể mở được 6 Luân Xa, chuyện đó chuyện không có. Rốt cuộc những người mà xin mở Luân Xa đó, có bệnh, kêu họ tự trị coi. Trị không được. Tui đã gặp nhiều rồi.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Cũng theo câu hỏi trước. Có khi nào nhờ sức tu của tha phương mà được khai huyệt và mở huệ không? Tại sao được?

Đức Thầy: Mình tu, mình biết nguyên khí của Trời, Đất. Lấy làm Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai. Mỗi ngày mỗi làm, mỗi hít thở, lấy nguyên khí của Trời, Đất để khai cơ tạng này sẽ dồi dào điện năng và sáng suốt lên.

Bạn đạo: Xin Thầy giảng rõ, giữa Đạo Phật và Pháp Lý Vô Vi có những điểm nào giống nhau và những điểm nào khác nhau? [08:15]

Đức Thầy: Đạo Phật là thế gian lập thành một cái đạo, và nắn ông Phật để ra cho thế gian coi vậy thôi. Còn đằng này, tu khai sáng chính mình và biết phần hồn có thể đảnh lễ Phật, tới giới Phật được. Vì phần hồn còn mê muội, ngủ. Bây giờ chúng ta tu cho phần hồn thức mới có cơ hội đảnh lễ Phật trực tiếp, học hỏi nơi Phật thay vì ôm lý luận “Tam Sao Thất Bổn’, kinh kệ mà chép 3 lần là mất bổn chánh. Cho nên, người này sai, truyền cho người khác cũng sai luôn, tự thức tự tiến, mới tránh được sự sai lầm đó

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Nguồn gốc của Vô Vi là từ đâu ra? Không phải từ Phật Giáo sao?

Đức Thầy: Nguồn góc của Vô Vị là của Hắc Vị Phật, của Phật thiệt, không phải Phật giả. Ở đây, thế gian hay nói chuyện Phật giả không, không nói chuyện Phật thiệt. Từ đó ban chiếu Kinh Di Đà để độ tha tại trần, để phân tách khai thác cơ tạng con người, trong đó có Lục Căn Lục Trần, có Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận. Mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, cộng 1.250 vị đang theo phần hồn tu. Nếu phần hồn sa đọa thì tất cả cơ tạng đều sa đọa. Phần hồn sáng suốt thì tất cả sẽ cộng hưởng và thăng hoa. Tu vậy mới là tu [09:57]

Còn tu dụng lý thuyết ôm một cục, và không thấy cái gì, chính mình không thấy mình, chính mình không khai thác được mình, chính mình không hiểu sự sai lầm của chính mình, tu cái gì? Không có tiến được, tánh nào tật nấy, vậy thôi.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Nếu một người muốn tu, thì phải làm sao? Nếu tu có cần phải cắt tóc, cạo trọc không?

Đức Thầy: Không cần. Tu theo Vô Vi để tự nhiên như vậy và nghiên cứu cho kỹ cái đám này có lường gạt người ta không? Rồi nhìn lại mình, chỉ có thật tâm hành sự, khai triển tâm thức của chính mình không? Hay là mình còn nề nếp gian dối và tự gạt mình. Ăn năn, tự sửa thì lúc đó nó sẽ tiến.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi thứ 2. Tại sao những người tu phải ăn chay và cạo đầu?

Đức Thầy: Họ cạo đầu là vì làm Pháp Luân Thường Chuyển, hồi trước họ ăn thịt heo, Pháp Luân Thường Chuyển nó chạy lên trên lỗ chân lông, nó ngứa cái đầu, họ mới cạo cho nó bớt ngứa. Chớ không phải những người đây cạo đầu để mà mắt người ta, không có vụ đó. Vì ngứa cái đầu chịu không nổi, tức cạo cho nó thoài mái, kể cả nhiều người đàn bà cũng vậy nữa. [11:16]

Họ Thiền, ăn thịt heo nhiều quá, làm Pháp Luân nó chạy ra, nó ngứa cái đầu họ cạo, họ để tóc giả họ đi làm. Nhưng mà tối về họ thoái mái, họ khỏe. Cái óc trên đầu, lỗ chân lông có nhịp thở với nguyên khí của Trời, Đất. Cho nên, tu Vô Vi trong tự nhiên và hồn nhiên phát triển như vậy. Tu một thời gian, thức giác rồi, có cho miếng thịt thiệt ngon, làm thiệt ngon, cho nó nó không ăn. Vì nó nghĩ đem vô cơ tạng, nó tạo độc tố và hại cơ tạng nó đau đớn. Nó không làm, không làm chuyện vô ích và nó sẽ làm chuyện hữu ích. Nó tìm những cái thanh khiết nó ăn, cái nhẹ nó ăn. Nó ăn khỏe mà nó làm việc không bao giờ nó thấy mệt.

Tự thức mới có giá trị. Mà buộc người ta ăn không có giá trị đâu, vì tôi sợ ông Thầy quá, tôi ăn chay, là nó còn nói láo. Sợ, vì tôi sợ ổng mà tôi ăn chay là tôi còn nói láo, không phải tôi sợ sư phụ tôi ăn chay, tôi còn nói láo, không được.

Tôi thực tâm thực lòng tôi ăn chay vì lý do gì? Rõ rệt như vậy, phân tách rõ rệt, khoa học đàng hoàng. Ăn cái nào hại, cái nào tốt cho óc, cái nào tốt cho thận, cái nào tốt cho tim, cái nào tốt cho xác, rõ ràng.

Cho nên Vô Vi có cuộc thanh lọc. Những người nào mà ăn mặn, hại cơ tạng, bị bệnh. Qua Vô Vi ta thanh lọc rồi, nó thấy cái dơ cuả nó, nó tự từ chối, nó không có ăn mặn nữa. Nó ý thức được rồi, nó không tiếp tục hại nó nữa. Cái gì thì phải cho người ta ý thức rõ ràng, người ta mới không tiếp tục tự hại nữa [13;03]

Bạn đạo: Con xin đọc câu hỏi của một bạn đạo, con nghe Thầy giảng. Kết quả, Thiện là hòa. Hòa bằng cách nào mới gọi là hòa.?

Đức Thầy: Hòa là hòa với bên trên. Hòa với Trời, Đất mới là thật Sự hòa, Làm bộ hòa với người này mà nói nhỏ ghét người khác, cái đó không phải hòa. Cái đó là tự lường gạt thôi.

Hòa với Trời, Đất hiên ngang với Trời, Đất, dũng mãnh pháp lý không vị nể một ai, nói thẳng một đường và không sợ chết. Vì hồn nó đi được, nó không sợ chết. Xác chết chớ hồn không bao giờ chết.

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi thứ 2. Người tu đạo làm sao tránh khỏi sự điều khiển của kẻ khác mà không làm mất lòng họ? [13:52]

Đức Thầy: Sự điều khiển sao?

Bạn đạo: Sự điều khiển của kẻ khác mà không làm mất lòng họ?

Đức Thầy: Bên nào điều khiển chúng ta, chúng ta nhịn nhục và lễ độ thì cái hạnh đức chúng ta tốt mới ảnh hưởng người điều khiển. Như chúng ta đi làm mà ông chủ ổng thấy mình hạnh đỉnh tốt, người hiền lành, ổng thương. Chính ổng hỏi, anh làm gì mà anh sửa được tánh tốt như vậy.

Cho nên có nhiều người, tôi cho nó đi làm việc ở trong sòng bạc đi nữa, nhưng mà nó cạo trọc đầu và nó ăn chay, nó lo tu. Rồi bạn bè xung quanh, hỏi tại sao mày làm được như vậy, nó cắt nghĩa tôi tu Pháp Lý sao sao, giờ tôi tự thức như vậy đó. Rồi những người xung quanh cũng bắt chước cạo đầu như nó, và cũng ăn chay như nó nữa, đâu có phải là người truyền pháp. Hành động nó tốt, ảnh hưởng được người kế tiếp. Rồi sếp nó cũng thương nó, lúc nào cũng thương quý nó. Bởi nó làm việc hết mình, không gian xảo thì lúc nào nó cũng thành thật, bên trên cũng là quý mên nó và thương nó, giúp đỡ nó

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc một câu hỏi. Có những người, trong khi ngồi Thiền, đầu cứ gục xuống là tại sao? [15:23]

Đức Thầy: Cái đó là làm Pháp Luân Thường Chuyển chưa đúng sức. Đúng sức nó không còn mê ngủ nữa. Còn mê ngủ, đó là đầu gục xuống. Làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng đó thì cái hơi nó hòa hợp với nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, ngồi thẳng, lúc nào cũng thẳng băng

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi khác. Con ham thích vui chơi thì đâu có đúng ý nghĩa của chữ tu. Vậy làm sao rời đam mê?

Đức Thầy: Muốn rời đam mê là khi tự thức mới rời đam mê, cũng như người ăn mặn với người ăn chay. Mà hành Pháp Lý Vô Vi một thời gian, tự nhiên nó không có đam mê nữa. Có rủ nó cũng không đi. Hồi trước tôi thích xi nê, một ngày tôi coi 5 rạp, nhưng mà tôi tu rồi tự nhiên không coi rạp nào hết. Trong tôi có xi nê rồi, tôi đi coi làm chi. Nhiều cảnh trong người lắm, nhắm mắt là thấy sung sướng, đủ cảnh giới tốt đẹp.

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác. Làm việc thiện, khi chết được lên Thiêng Đàng, còn ngược lại sẽ đầu thai ở chốn A Tỳ Địa Ngục. Ai trong chúng ta nhìn thấy được việc đó? [16:33]

Đức Thầy: Nó rất rõ ràng, tu phước thì được phước. Hạnh bố thí nó càng ngày càng cao, hạnh đức càng ngày càng dồi dào, là cũng như cái hoa nghìn năm không héo. Hỏi chớ nó đi về đâu? Nó nhẹ hơn người thường. Nó có tâm bố thí người khác là cái tâm nó phải nhẹ, làm phước thì nó được phước là vậy.

Bạn đạo: Tôi xin đọc một câu hỏi khác. Xin Thầy giải thích cho chúng tôi biết tại sao lại có Phật thật và Phật giả. Nếu hiểu thế có ảnh hưởng gì đến những bậc chân tu không của các người xuất gia và tại gia? [17:12]

Đức Thầy: Phật thật là tâm chịu tu, hồn mới có cơ hội xuất lên đảnh lễ Phật. Tâm không chịu tu, hồn làm sao có cơ hội xuất lên đảnh lễ Phật, thì chỉ tạm đảnh lễ Phật gỗ thôi. Phật gỗ thấy sang thế gian vậy thôi, cuối cùng cũng không biết đi đâu

Bạn đạo: Chúng tôi xin lưu ý quý vị. Theo chương trình, chúng ta còn khoảng 25 phút. Xin quý vị nào có câu hỏi, xin cho chúng tôi hoặc lên đây để đạo đạt với Thiền Sư một cách rõ ràng hơn. Xin kính mời quý vị.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi của một vị khác, Mê chấp, phá mê phá chấp có phải là Luật tiến hóa của vũ trụ không? Nếu phải, xin giải thích. Ông Phật, ông Trời, ông Tiên có mê chấp không? Cho ví dụ mê chấp và phá mê phá chấp

Đức Thầy: Phá mê phá chấp chỉ hướng thượng và lên cõi trên chớ không còn mê chấp. Cũng như chúng ta người Việt Nam, trước kia chúng ta ở xứ thiếu thốn. Nói thật thấy gì chúng ta cũng muốn ăn cắp món về nhà. Nhưng mà bây giờ dư đồ rồi, chúng ta thấy không thẻm nữa, lên cõi trên kia thanh nhẹ rồi, thì chúng ta đâu có còn mê nữa, sáng suốt ngay trong tâm thức, cơ tạng chúng ta đều sáng hết, đâu còn mê nữa. Những người còn tăm tối mới mê, cho đó là cái chánh, rồi ghét cái kia vì thiếu sự từ bi sáng suốt, mới là chấp, tức là ghét [18:59]

Đạo này ghét đạo kia là chỉ có xuống Địa Ngục mà thôi, không có phát triển được, đóng tâm thức làm sao phát triển được, mở tâm thức mới tìm về cõi Phật từ bi thanh nhẹ, vĩnh cửu, bất hoại

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc 2 câu hỏi của một vị khác. Thưa Thầy, tu theo đạo Thiền, theo Thầy nói, giải bệnh hoạn, như ở Việt Nam hiện nay, nhiều người hay bị bùa phép, Thiền có giải được bùa phép hay không?

Đức Thầy: Giải được. Nếu mà quyết tâm tu thì thật sự giải được. Kể cả bệnh cùi cũng giải được. Chính tôi có bằng chứng, thơ từ gởi qua đây từ Việt Nam

Bạn đạo: Xin đọc câu hỏi thứ 2. Vào năm 2.000. Con nghe nói là nhiều chuyện sẽ xảy ra, và sau này, các đạo cũng bị tranh chấp. Như vậy, chuyện này có xảy ra không? Con cám ơn Thầy

Đức Thầy: Có thể lắm. Bởi vì hướng ngoại và không hướng thượng thì bắt buộc phải có sự tranh chấp, giết chóc lẫn nhau. Còn hướng thượng là chúng ta đâu còn tranh chấp nữa, có cơ sở rồi, có vị trí rồi, giành của họ để làm gì? Cõi tạm giành làm chi?Thực tâm, thực lòng khai sáng tâm thức mà tiến hóa. Đó là thật sự bình an [20:43]

Bạn đạo: Chúng tôi kính mời quý vị đóng góp thêm ý kiến, vì thời gian của chúng ta còn khá ngắn. Tuy nhiên, Thiền Sư cũng rất là bận và đi khắp nơi trên thế giới, thời gian rất là dài và rất hiếm để Thiền Sư trở lại với chúng ta. Nếu quý vị nào có những ý kiến hoặc có những gì còn thắc mắc, xin quý vị cho chúng tôi biết ý kiến

Câu hỏi của một bạn đạo. Kính thưa Thầy, trước kia con chưa tu, con hay bị nhức đầu 10 năm nay. Từ ngày tu đến nay đã hết nhức đầu là lý do gì?

Đức Thầy:Tự giải được độc tố qua hơn thở. Làm Pháp luân thường Chuyển nhiều thì nó đem độc tố từ hơi thở mà ra, từ lỗ chân lông, đại tiện, tiểu tiện, giải lần. Nhức, trong người bị nhức tức là độc tố của thực phẩm

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu hỏi thứ 2. Từ trước chưa tu, con không bao giờ bị ngứa, nổi đầy người, mà trước kia chưa bao giờ có vậy. đến bao giờ mới hết ngứa ngoài da?

Đức Thầy: Ngứa ngoài da là do cái ruột dơ. Cho nên bây giờ cơ hội, Vô Vi có cơ hội súc ruột, nên học hỏi nơi các Bạn đã súc. Cứ súc thét rồi không còn một vết ngứa, mà da thịt trơn tru tốt đẹp.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc 2 câu hỏi, nếu quý vị không còn câu hỏi nào khác, xem đây là 2 câu hỏi cuối cùng. Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ, trở về với siêu nhiên thì ta là trong cộng đồng của Càn Khôn Vũ Trụ, là ta đóng góp cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, nghĩa là gì? [22:30]

Đức Thầy: Chúng ta hướng thượng, cõi bên kia, cũng có nhiều cõi cũng ấm ức, muốn trở lại thế gian, mà chúng ta người tu, chúng ta còn đi giảng cả triệu người nghe bên kia Thiêng liêng nhiều người cần thiết lắm. Vì trong thực hành chúng ta mới có khả năng giảng được.

Thiếu gì người bị cùi, bị bệnh hoạn nhiều lắm, trong cõi âm. Mà chúng ta có cơ hội đi, chúng ta làm phước giải thích cho họ, tự tu tự tiến, đi lên thay vì cứ ngồi đó trì trệ, nhờ cúng bái hoài không phát triển. Tâm thức không bao giờ có cơ hội phát triển.

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và Niệm Phật, có gì tốt cho người Thiền?

Đức Thầy: Ở đây, chúng tôi có băng Niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật là tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách Niệm Phật của Vô Vi khác, nó rất khoa học. Khi Niệm Phật, nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đương lưu thông trong cơ tạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Cho nên nhiều người, có một người ở San Diago, họ bị thụt lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng tôi và Niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi, Ai trị? Có phải nhân điện không? Không phải, nhờ tôi nghe băng không à, tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. [24:11]

Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quang. Vũ trụ quang đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng phút. Nếu chúng ta hướng về đó thì cái luồng điển của chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trược trong nội tạng và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc câu hỏi cuối cùng. Thưa Thầy, tại sao gọi là tu tâm?

Đức Thầy: Tu tâm. Là ở đời họ nói tu tâm, là tâm tôi không có làm bậy, nhưng mà cái gì mới không làm bậy. Nội ăn cũng đủ bậy rồi. từ nhỏ tới lớn, ăn thịt không cũng đủ bậy rồi. Nhưng mà làm sao mới biết vị trí của cái tâm?

Người tu Vô Vi nhờ Soi Hồn, Niệm Phật, Pháp Luân Thường Chuyển, Trung Tim Bộ Đầu khai triển, hòa họp với thanh quang bên trên. Thì việc gì rắc rối, chúng ta hướng tâm về đó là giải quyết được liền. Đó là tâm thật của người tu Vô Vi, tâm thật của phần hồn để tiến hóa.

Chớ người đời không biết tâm, tưởng là con tim này, trật rồi, cái tâm này nó mới là đúng, điển tâm nó mới là thật sự tâm. [25:40]

Bạn đạo: Chúng tôi xin đọc thêm một phần của câu hỏi trên. Tại sao khi con đọc Kinh Sám Hối mà con lại buồn ngủ mà khi đọc xong bài kinh này, con không buồn ngủ nữa. Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy, Như vậy có phải là nghiệp nặng không?

Đức Thầy: Sám hối, ăn năn là phải sửa, chớ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ý lại mà thôi. Sửa, nguồn gốc do đâu mà chúng ta ác ý, nói xấu người khác. Nguồn gốc do đâu? Tâm ta thiếu thanh tịnh.

Pháp Lý Vô Vi có phương pháp tu để giải trược, và đem lại con người trở nên thanh tịnh, thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn.

Còn khi mà đọc Kinh Sám Hối mà tâm mình không sửa, đọc thôi, đọc cái bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này, sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của Trời, Đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Nó chung sống với thanh khí điển, thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời ô trược.

Bạn đạo: Theo chương trình, phần thuyết giảng của Thiền Sư Lương Sỹ Hằng, đến đây đã chấm dứt. và kế tiếp, chúng ta sẽ, sau khi nghỉ giải lao, chúng ta sẽ tiếp phần thứ 2, phần Thiền Ca [27:15]

Có một bạn đạo xin hỏi thêm, một vị quan khách xin hỏi thêm. Xin Thiền Sư cho phép. Xin mời chị

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, khi nãy Thầy có nói rằng, Đạo Phật, tức là một ông tượng Phật để nắn ra, để người ta thờ, tức là ông Phật giả. Và Thầy nói là ông Phật thiệt, như vậy chính mẹ con ở bên nhà cũng thờ Phật, thỉnh tượng Phật về. Như vậy, mẹ con đã thờ ông Phật giả hay sao?

Đức Thầy: Thì bả biết cái đó Phật thiệt hay Phật giả bằng các ton hay bằng cái gì? Có bằng chứng mà. Còn Phật là cái tâm của mình hướng về, đi thẳng tới Phật. Cái đó khác. Cái chánh với cái giả, 2 cái khác.

Bạn đạo: Như vậy thì Thầy có thể cho con biết, thế nào là ông Phật thiệt và thế nào là ông Phật giả?

Đức Thầy: Ông Phật thiệt là con phải tu cho cái tâm con thanh nhẹ, sáng lạng, con đến đó con đảnh lễ Phật. Con mới được ơn phước tràn đầy, thật sự minh tâm kiến tánh.

Bạn đạo: Hỏi thêm một câu hỏi nữa. Là về bên đạo Phật ăn chay. Tức là người ta không sát sanh, không giết những con thú vật. Nhưng con được biết, theo như đạo Thiền Vô Vi, ăn chay nhưng cũng có thể ăn những con cá, ăn tôm. Nhưng con nghĩ rằng, con cá, con tôm nó cũng có cuộc sống, nó cũng có gia đình, nó cũng có con. Như vậy, mình ăn chay mà mình ăn cá, ăn tôm là mình cũng đã sát sanh rồi, đâu phải cần là mình không giết con gà, hay là con heo. Mình mang tiếng là sát sanh. Nhưng con thấy, ăn tôm, ăn cá cũng là một cái chuyện sát sánh rồi [29:00]

Đức Thầy: Cái đó là, người ý thức trọn lành, không có ăn bất cứ cái gì hết. Cá, tôm cũng không ăn. Ý thức trọn lành, họ chỉ ăn những đồ cây cỏ, làm cho khỏe mạnh con người. Cái quyền của người ta chưa có dứt khoát thì trên đường họ sẽ dứt khoát và họ không bao giờ ăn cá, ăn tôm nữa. Vì họ thấy hôi tanh trong người, họ không thích

Bạn đạo: Tại vì, đó con cũng đã nhìn thấy và con cũng đã hỏi qua, thì nói là, tại vì Tu thiền không có ăn thịt, ăn cá. Nhưng mà được phép ăn tôm, ăn cá. Thì con cũng đặt dấu hỏi...

Đức Thầy; Bởi vì tôm, cá nó không có máu, nó không có luồng điển như các con thú khác, có thể vấn vương trong tâm hồn làm cho ta nặng trược. Thì họ ăn cái đó. Còn cơ thể con người phải cần protein của con thú, rủi có bệnh hoạn, vô nhà thương có thể cứu được. Mà ăn chay mà cố chấp quá, bệnh hoạn, vô nhà thương bác sĩ chỉ bó tay thôi. Bệnh thì người nào cũng phải mang.

Bạn đạo: Dạ, Cám ơn Thầy. [30:04]

Bạn đạo: Chúng tôi xin cám ơn chị. Chúng tôi thành thật cám ơn Thiền Sư đã ban cho chúng tôi một thần pháp và những lời minh giải. Chúng tôi kính mời Thiền Sư nghỉ ngơi và sau đó, chúng ta sẽ dự buổi Thiền Ca theo chương trình của ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và Thiền Sư

Đức Thầy: Thành thật cám ơn Ban Tổ Chức đã cho tôi có cơ hội trực diện với những sự thắc mắc của mọi người như của tôi. Và chúng tôi đã học hỏi không ít trong thanh nhẹ, đồng thời trao đổi lẫn nhau. Thành thật cám ơn sự hiện diện của quý vị.

Bạn đạo: Chúng tôi trân trọng thông báo cùng quý vị. Sau giờ giải lao. Chúng tôi có tổ chức những thức ăn cũng như là thức uống phía bên ngoài. Thức ăn, thức uống này chúng tôi xin phát tâm và không thu bất cứ một loại lệ phí nào cả. Chúng tôi xin mời quý vị dùng thật tâm cho. Xin cám ơn quý vị [32:10]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...