[ID# 19941113Q2]
LUẬN ĐÀM - Cuốn 2
Bạn đạo: Tim là một trong năm bộ phận, thì con học hỏi trong Vô Vi, nó có 250 vị lo bộ phận đó. Ngoài chuyện làm Pháp Luân Thường Chuyển, hành pháp Vô Vi. Thầy có phương pháp nào để mà giúp cho 250 vị mà phụ trách cái tim đó, để mà sản xuất, làm cho nó hiệu quả cái bộ phận đó được tốt đẹp hơn, hay không?
Đức Thầy: Cái đó là nhờ Pháp Luân Thường Chuyển, đem tới thanh tịnh; lúc đó, mình mới thấy 250 vị đang tu với chính mình; thấy bao nhiêu người trước mắt, mà không quen với ai hết, mà té ra nó ở trong mình mình không! Khi nhập định mới thấy được. Phải Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều, cho đầy đủ, thông suốt; chớ đừng có nói, “Tôi làm bao nhiêu vầy nó hư cái ruột tôi; tôi hít vô vầy nó hư tim tôi; tôi hít vô vầy hư gan tôi! Để chút nữa hỏi bác sĩ coi làm sao?” [01:00] Bác sĩ, chừng nào xảy ra việc mới sửa thôi; còn chưa xảy ra, bác sĩ không có biết! Chính bác sĩ cũng không biết cái hồn nằm tại đâu!
Cho nên, mình tu, mình lấy nguyên khí của Trời, Đất; Anh lấy cái điện năng của vũ trụ khai thác nó ra; cái đó là khí giới để khai thác: làm Pháp Luân Thường Chuyển để móc nó ra, khai thác cái Trược, độc tố, nó đi; cái gì trược nhất đều là độc tố, mà hơi thở mình mới là đem độc tố ra khỏi thân. Làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều chừng nào thì đem được độc tố ra ngoài.
Mà nếu lười biếng là không bao giờ, bởi vì, một ngày chúng ta phải ăn 3 lần cho nó đủ sức khỏe, mà 3 lần dồn dập là nó sẽ biến thành độc tố; mà không làm đủ Pháp Luân Thường Chuyển, không giải nó ra được. [01:59] Cho nên, nhiều người bận rộn về công chuyện làm ăn, cho nên gần đây tôi mới nghiên cứu về đây cho súc ruột giúp cho nó nhanh một chút thay vì nó kẹt. Ăn mới đi làm, không ăn đâu có đi làm được? “Đời đạo song tu” mà! Nó dồn dập, thì bây giờ mình thanh lọc; Thứ Bẩy, Chúa Nhật mình rảnh, mình thanh lọc, thì không có cái vụ nhức nữa, hết rồi! Nhức là toàn từ trong độc tố mà ra thôi.
Bạn đạo: Những gì mà Thầy dạy cho con đó, con có làm tất cả, làm cho đúng. Bởi vì con là một người yêu về kỹ thuật, tính về con số, nhẫm kép, mình làm mình cũng xét lấy mình, thấy có đúng hay không. [02:52]
Thanh lọc, mặc dù con không có biết hết thiền viện, không có qua những cái máy thanh lọc của Thầy, nhưng con tự thanh lọc bằng cách là cũng rửa ruột. Nằm lên trên tấm ván, rửa 5-7 galon nước, rửa 2-3 ngày, con cũng ngó vô trong (nghe không rõ), ở trong thân thể. Con có tất cả những thuốc mà cô Bê có cho con, con có uống, làm những chuyện đó.
Nhưng mà Thầy nói, tới ngày nay, chắc cái nghiệp của con còn nhiều; nhưng mà cố gắng làm, đến nỗi vợ con nói: “Anh này hay thiệt, làm cái gì Thầy giảng, Thầy cũng??? trúng. Mỗi đêm thiền đúng; có bữa con thiền tới 4 tiếng đồng hồ, đứng dậy không được, chân cẳng nó cứng hết. Nhưng làm sao cố gắng làm, nhưng mà cái thân thể này nó chống dữ lắm; con cố gắng có cái dũng, bởi vì con hồi xưa con có học một cái pháp là tạo cái dũng để mà đi tới cõi chết mà lấy lại cuộc sống cho tâm linh. [04:24]
Thì những đêm con thiền, con có nghe băng nhiều bạn đạo nói chuyện 7, 8 tiếng đồng hồ, 4, 5 mặt băng, con cũng cố gắng làm, được có 4 tiếng đồng hồ là tối đa. Sau đó thì con thiền lại thì chỉ có 1 tiếng, 2 tiếng rồi con dứt; con ngồi lại, tập lại. Cứ như vậy có đúng hay không? Hay là phải thiền liên tục? Như Thầy có nói, hay là các bạn nói, rằng thiền từ khuya tới sáng dậy đi làm việc luôn. Cái đó là liên tục, hay là nhiều khi đứt đoạn rồi thiền lại? Xin Thầy cho con biết rõ thế nào là đúng. [05:04]
Đức Thầy: Có một số người hiện tại, ở Pháp họ ăn chay rất đứng đắn, họ làm lao động chớ họ cũng không phải là thợ thầy trí thức; họ lao động, mà nói sao họ làm vậy. Họ ăn chay rất tinh tấn, tối họ không có ăn nhiều, ăn ít; họ thiền, thở nhiều và họ thanh lọc đều; hơi thở họ rất sâu. Khi mà thanh lọc đều thì con người nó nhẹ lắm; muốn ngồi mấy tiếng, ngồi, không có tê chân. Anh còn cứng chân, chưa có được đâu; cái nước vàng trong mình chưa ra hết, thanh lọc chưa có đúng.
Chính bản thân tôi cũng có nghiên cứu. Khi mà nó đúng rồi, nó nhẹ lắm, ngồi không còn cái xác nữa, thì lúc đó mới thấy sướng; muốn ngồi mấy tiếng, ngồi. [05:55] Cho nên người ta ngồi từ 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng, là người ta đã thanh nhẹ rồi; người ta không có cục cựa, người ta ngồi yên như vậy. Sáng họ vẫn đi làm, mà kêu họ nằm xuống ngủ, họ nói ngủ không được, là nhờ họ thanh lọc kỹ đó.
Bạn đạo: Trong cái trường hợp mà nếu ngồi lâu không được, mà chỉ ngồi trong một thời gian ngắn, rồi sau đó xả thiền rồi thiền lại, thay vì đi ngủ rồi thiền lại. Như thế đó có...
Đức Thầy: Phải có giấc ngủ đầy đủ. Cho nên, khi mà nó lọc hết trong cơ tạng rồi đó, thần kinh nó được nhẹ nhàng, cái bộ đầu nó rút nhẹ, ngồi 3 tiếng như 15 phút. Cái đó kêu ngồi lâu. Họ ngồi lâu là nhờ cái đầu họ lạnh, mát, thanh nhẹ, họ mới ngồi được lâu; họ không thấy cái đầu.
Mình còn thấy cái đầu là ngồi lâu không được. Phải nằm ngủ, ngủ cho cái đầu nó nhẹ, rồi thiền lại, thì cái giấc thiền nó mới có giá trị. [07:01]
Khi mà nó nhập định trong nháy mắt là Anh hiểu tất cả những chuyện của Càn Khôn Vũ Trụ! Nó khác đi; bước qua cái lãnh vực khác.
Còn thể xác của mình, còn trược.
Tôi đã nói, lớn tuổi chừng nào, dơ chừng nấy! Chính bản thân tôi, tôi lọc, tôi biết. Và khi tôi lọc đầy đủ rồi, tôi thiền sung sướng lắm.
Mình phải ăn để làm việc; mà không ăn thì nó khỏe lắm.
Phải ăn thì mình phải lọc, không có để chứa chấp nhiều. Anh cũng đứng về khoa học, Anh biết: mình ăn này kia, kia nọ, nó biến thể, nó là độc tố, độc tố nó là vi khuẩn.
Mình thanh lọc nó là mình đem cái vi khuẩn tốt thay thế đâu đó nó an nhiên tự tại. Mình thấy nó trị bá bệnh chớ không phải một bệnh. Như tôi, bệnh cao máu, nước tiểu đường, tôi uống bao nhiêu thuốc, ngày nay tôi không có gì hết! Làm cái đồ nhẹ không à, cái đồ nặng vô, cơ thể tôi không chịu được! Tôi, 2 bữa mà ăn đồ Tàu là tôi chịu không được rồi, ngủ không được! [08:22] Mà tôi ăn hột kê đồ chút chút, tôi ngủ được, tôi khỏe, và tôi thiền tốt.
Người ta vui nhờ cái tâm nó nhẹ, trong cơ tạng nó nhẹ, không thấy mình, lúc đó nó mới vui.
Còn thấy mình, hay chấp.
Nhẹ như vậy đó.
Bạn đạo: Lục Tự A Di Đà, “Nam Mô A Di Đà Phật,” lúc đầu, trong một cuốn băng Thầy có công để phổ biến cho đạo hữu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng cách đây 7, 8 năm; trong cái cuốn băng đó thì Thầy có niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; rồi sau này cũng có cuốn băng mới, rồi Thầy cũng có niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; scan ra để cho các đạo hữu có cái băng đó mà niệm theo; ý niệm. Thì trong 2 cuốn băng trước và cái băng sau, có sự khác biệt; cái băng trước Thầy niệm không có kéo dài 1 trong 6 tiếng; cái băng sau có sự kéo dài 5 tiếng “Nam, Mô, A, Di, Đà, và Phật, kéo dài. Thì cái đó, xin Thầy minh luận có cái sự biến chuyển của trời, đất? [10:00]
Đức Thầy: Kêu bằng ý niệm. Tại sao phải kéo dài để làm gì? Để người ta hiểu cái lãnh vực tâm linh là nhẹ nhàng. Ý là nhẹ. Tu bằng trí, bằng ý, mới có cơ hội về trời; chớ không phải tu bằng xác đâu. Tu bằng trí, bằng ý. Cho nên, dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thanh nhẹ.
Trong lúc mình đi làm về, mình ngồi một chỗ, tắt đèn hết, mình ngồi mình tưởng tới “Nam Mô A Di Đà Phật,” mình nhìn trung tim chân mày, thở tự nhiên; mình thấy mình hướng về Đức Phật A Di Đà, và mình niệm thanh nhẹ như vậy thì ý mình vừa tưởng tới thì (nghe không rõ) [10:45] Lần lần, làm như vậy thét quen rồi, nhẹ rồi, thấy trước ngực mình có một xâu chuỗi chạy rõ ràng!
Thì đến lúc nó tập trung, có chữ “Vạn” ngay ngực mình, là biểu lộ sự thanh nhẹ cuối cùng của chữ “Nam” là ánh sáng, cuối cùng của chữ “Mô” là sao, tôi cắt nghĩa hết. Là mình đi tới cuối cùng mới đi tới chỗ giải thoát.
Thành ra, “Tôi niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ để đuổi ma quỷ không vô xác tôi được! Tôi tu mà tôi còn ác!” Lấy khí giới đuổi ma quỷ; làm gì được! Thấy không?
“Tôi lấy cái Pháp Luân Thường Chuyển là tôi dẫn tất cả những cái trần trược trong cơ thể tôi đi tới: nếu nó ở sắc giới, nó về sắc giới; nó ở trình độ nào, về trình độ đó, tôi mới phát triển tâm từ bi của tôi.” [11:48]
Chớ đừng thấy chống, đừng có ỷ, mượn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để chống trả chuyện gì!
Mở nó ra thôi, không có chống trả, cho nên luồng điển lúc nào nó cũng rút đi lên, thì nó không có bận tâm.
Mà nếu nó hướng hạ về vật chất, nó bận tâm.
Niệm Phật thì cứ việc co lưỡi, răng kề răng, dùng ý niệm, tâm mình tưởng tới Phật: Đức Phật là cũng con người từ cái nặng Trược tu tới thanh nhẹ; thì mình hướng lấy cái y tu thì mình hướng về Phật, luồng điển mình cũng chạy theo chiều hướng thanh nhẹ, energy.
Cái điển của Anh hướng chỗ nào, nó chạy về chỗ đó. À! Khi mà nó thanh nhẹ rồi, ở đây chưa mua được cái camera chụp, thì tôi nói, Anh hướng về người đó một chút đi, chụp ra cái hình thấy khác rồi. [12:43] Hướng về Trời, Phật, chụp vô cái hình nó khác. Hướng về ma quỷ, chụp, cái hình nó khác. Luồng điển của mình nó chạy khắp vũ trụ à! Nhưng mà người ta không hiểu về điển, vì họ chưa hành về thanh tịnh, không hiểu, cứ cố chấp, thấy hình ông Phật, nói, “Tôi, bây giờ tôi niệm Phật, sau này tôi giống ông Phật”; trật! “Cái điển tôi phải thoát, tôi mới đi vô cõi đó được!” Thoát không được, không được!
Cho nên, gần đây tôi bày ra cái súc ruột để cho nó thanh nhẹ, dẹp bớt cái sự ô tạp trong nội tạng đi: một ngày mình ăn 3 lần, vô trong đó trò chuyện nhiều, vi khuẩn này, vi khuẩn kia, đủ chuyện hết trọi nó làm mình động. Thanh lọc rồi, thấy nó nhẹ, nó khỏe.
Anh nói Anh thanh lọc đúng, thì Anh cảm thấy thế nào?
Bạn đạo: Dạ thưa, thấy nhẹ nhàng; và sau đó ..
Đức Thầy: Chưa đúng! Anh làm đúng nữa là Anh sẽ thấy khác nữa. Khi Anh làm đúng là Anh thấy da mặt anh bóng nhoáng. Tôi, con người thấy nó nhẹ, thanh lắm, tôi trước khi đến đây, tôi cũng thanh lọc rồi chớ, thì trong tâm mình không bao giờ có sự buồn. [14:05]
Bạn đạo: Dạ, có một câu hỏi mà con muốn xin hỏi với Thầy về việc niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”: nếu mà niệm dài ra từng tiếng, và Thầy có dặn là niệm ra thành 6 tiếng đó nó vô trong một cái hơi thở, theo con, các bạn, không biết có làm được, hay không? Cá nhân của con, con làm không được, bởi vì cái hơi thở của con nó không dài; mà nói 6 chữ dài thì nó không vô một cái hơi thở! Thành thử, nhiều khi con tùy cái hơi thở mà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để 6 chữ đó nó vô trong một hơi thở, thì như vậy có đúng, hay là không? Hay là cái đó cũng phải (nghe không rõ) [14:52]
Đức Thầy: Khi dùng ý niệm đó, thì tùy theo khả năng thôi! Dùng ý là hướng về Thanh Tịnh niệm trong ý mình tưởng đó, ”NAM,” như tôi nói, là cái cuối cùng để cho người ta hiểu. Sau này niệm thét rồi nó bộc cái ánh sáng như vậy, chớ nó không có bộc liền được đâu! Từ từ dùng ý niệm, niệm thét cái cuối cùng nó phải chạy, nó hội tụ:
“NAM” nó cũng về không, mà “MÔ” nó cũng về không, mà “A” cũng về không, mà “DI” cũng về không, “Đà” cũng về không; thì lúc đó mình nhìn tất cả nhà cửa đều ở trong nguyên lý đó, mình thấy hạnh phúc, vui, cái thức hòa đồng nó mở, thấy người nào cũng có khả năng phát triển tới chỗ đó hết; kêu bằng, “Mở huệ” là ở chỗ đó đó! Lần lần nó mở huệ, là thấy những chỗ đó. [15:45]
Bạn đạo: Câu hỏi này cũng có một bạn đạo đã đặt từ trước, và trong cái băng casseette cụ Mẫn có nói, cũng đưa ra một ý kiến: nếu hơi mình, thở vô không dài, thở ra không dài đầy đủ để mà cho 6 chữ đó, thì mình nói “Nam Mô A”, thì lúc đó, cái hơi thở ra, rồi “Di Đà Phật” là thở vô; thì như vậy có phải ....
Đức Thầy: Không phải như vậy! Vì người ta có cái Pháp Luân Thường Chuyển rồi, Pháp Luân Thường Chuyển là “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; làm đi được 1 vòng đó là cái hơi tự động nó dài, thì cái ý lực mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là xây dựng cái ý lực phát triển tới thanh nhẹ. Cho nên khi mà mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” dùng ý niệm, chớ không phải dùng miệng nói! Dùng ý niệm nó khác.[16:42]
Ý niệm nó ở trong lãnh vực của tâm linh, còn không có dùng hơi thở đồ gì hết đó!
Hơi thở là thường thường mỗi đêm mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, hồi trước mình thở ít, sau này mình thở dài, càng ngày càng dài. Mà Anh thanh lọc rồi, Anh thấy càng ngày càng thở sâu; thấy không?
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, có bác Ngà có một bài thơ xin tặng Thầy và bạn đạo ngày hôm nay.
Bạn đạo: Kính chào Thầy, các bác, các bạn. Hôm nay, con vừa làm một bài thơ “Khóa Sống Chung”:
“Bạn đạo hiệp sức hoàn thành khóa sống chung
Bạn đạo Vô Vi, Hoa Thịnh Đốn
Đạo màu Thanh Tịnh chớ bôn chôn
Hiệp lực xây thành tâm kiên cố
Sức bền trí dũng đạo điểm tô
Hoàn thành sứ mạng cha giao phó
Thành tích muôn đời được hoan hô.
Khóa đầu thành tựu nhờ anh Bá
Sống hòa nhẫn nhục phải vị tha
Chung cùng đạo hữu từ nay tiến
Tiến thẳng một đường đảnh lễ cha”
Kính bái, Đạt Thắng, Nguyễn Thị Ngà [18:30]
Bạn đạo:Thưa Thầy, hôm nay con cũng không có ngờ là con được đến với Thầy, nhưng mà, có lẽ là tâm con hướng thượng nên con được giờ chót con gặp mặt Thầy. Con còn sống đến ngày nay cũng nhờ Thầy.
Đức Thầy: Có tâm tu từ Việt Nam; lúc gia đình hỗn độn mà người quyết tâm tu, quyết tâm tu, không thay đổi; thì xa cách mấy nó cũng có duyên gặp. Chứng minh chúng ta quyết tâm, chết cũng có cơ hội hội tụ, là vậy. Nhiều người quyết tâm, ở Việt Nam quyết tâm tu, rồi ngày nay cũng gặp tôi! Tuy tôi ở xa nhưng cũng gặp tôi! [19:23]
Bạn đạo: Con cũng có ý nguyện là làm sao được dự cái giỗ của, giỗ tổ, ông Tư Đỗ Thuần Hậu. Tuy nhiên, con ở Marseilles, con đi qua Nga, thì tối con phone cho anh Nguyễn Phước Nhung, thì sáng 8 giờ, anh Nguyễn Phước Nhung đi rước con với anh Nguyễn Sinh Ly lên trên Thiền Viện Vĩ Kiên để mà dự cái lễ của đức ông Tư, thành ra con cũng gặp được nhiều bạn đạo. Cái đó là con hết sức là mãn nguyện.
Ngày nay, con không còn bệnh gì nữa hết đó! Từ ngày con gặp Thầy, có 5 tháng thì Thầy đã đi rồi, Thầy có để cho con 2 câu thơ, con không biết gì, hồi đó con mới, con về con chép đó, để đó, tới khi mà Thầy đi, rồi được cái thơ Thầy gởi về tháng 11, Thầy cứ biểu con ăn chay hoài, mà sao con cũng muốn ăn nữa. Rồi con gặp Kim Thân Cha, thì Cha nói rằng: “Thôi, bây giờ không phải là thời kỳ mà để ăn cho nó ngon miệng nữa; thôi, con ăn rau, ăn cỏ đi!” Thì con về cũng nghe lời, con ăn từ ngày đó tới bây giờ, từ hồi ngày 28 tháng 6 năm 1978, ăn luôn tới bây giờ. [20:52]
Con chí quyết đi theo Thầy một đường. Bây giờ thì con không còn bệnh gì nữa. Hồi đó, con cũng hay có cái bệnh áp huyết cao. Nhờ bây giờ, ngày nào con cũng tập thể dục: sáng, thức dậy 5 giờ con thiền, xong rồi tập thể dục rồi, con ăn trái cây không à, con ít ăn đồ ăn lắm, thành ra bây giờ con rất là khỏe. Có thể con đi buổi sáng tới 5 cây số, ít nhất cũng 2, 3 cây số, không có ngày nào con không đi hết. Con cố gắng theo Thầy. Bây giờ con thấy con hoàn toàn đỡ nhiều lắm rồi. Bệnh con không còn gì nữa hết. Con xin đội ơn Thầy. [21:48]
Đức Thầy: Thực tâm tu thì nó hòa hợp với trời, đất. Cuộc sống của chúng ta đại diện trời, phật mà sống. Phải thực hành cho đứng đắn, mới xuất ngôn, mới cứu độ cho những người kế tiếp. Âm thinh cũng mượn của trời, xác cũng của trời, mà giữ cho trật tự, hợp thời thăng hoa và giúp đỡ mọi người tiến hóa. Đó là sự thành công của người tu. Phải cố công, thượng đế sẽ cho công việc làm.
Bạn đạo: Con có một điều nữa là. Hồi đó con tu, thì ở nhà, con con cứ nói “Má theo ông Tám là tà, chớ đạo gì mà đạo xuất hồn?”. Con mới trả lời rằng, đạo mà tà, mình chánh thì cũng chánh, mà đạo chánh, mình tà thì cũng tà.”. Tới bây giờ, nó không có dám nói con cái gì nữa hết.
Ông xã con cũng rầy nữa, không cho, nói: “Bộ bà điên rồi hay sao, ngủ ngon lành, nửa đêm bà dậy chi vậy”. Con cũng không nói chi hết. Con ngủ riêng phòng. Con làm thét bây giờ con cũng đưa nhà con tới gặp Thầy mấy lần, thì bây giờ nhà con chịu lắm. Nhưng mà có cái không chịu ngồi tu thôi. Chớ bây giờ, nghĩa là, không còn nói con cái gì nữa hết đó. hễ thấy con ngồi hoặc là nằm ngay đó là không bao giờ dám nhúc nhích, động tới cái cửa buồng của con nữa hết. Chén bát, cơm nước gì ổng nấu hết trơn. Còn có mỗi tối ngày, sáng con thiền, tối thiền, trưa con thiền [23:36]
Đức Thầy: Giờ ở nhà làm sư phụ rồi còn muốn gì nữa. Phải tu Vô Vi là tự nhiên và hồn nhiên không?
Bạn đạo: Bây giờ, mấy đứa con con đó, nó thương con lắm. Nhưng mà, cái thằng mà khó dạy nhất đó, bây giờ nó rất là kính trọng con. Thành ra, bây giờ, gia đình con thấy ổn định lắm
Đức Thầy: Mình tu là mình tạo được hạnh đức. Tạo được hạnh đức là mọi người đều kính mến và thương yêu, không có lo.
Bạn đạo: Kỳ này con đi ở dưới (nghe không rõ), mà con em của con đó là bác sĩ, mà thành ra con đâu có đem cuốn công phu theo. Nó không ngờ, nó nói “Em mới thấy chị đó, bây giờ em mới tin, thành ra chị dạy em thiền đi. Thì con có dạy nó thiền. Là bác sĩ Nguyễn Huỳnh Thị Liên ở tại (nghe không rõ) [24:30]
Sau con đi lại tiệm ăn chay, thì con, nói, mình đi mà mình quên đem mấy cuốn công phu theo. Ai cần cho, mình biếu. Nhưng mà con quên, không có hỏi địa chỉ ai ở dưới San Jose hết. Thành ra con vô tiệm cơm chay, con vô con ngồi chừng 5 phút thì nghĩa là, con gặp Huỳnh Quốc Thiệt, Hoàng Tony, với anh Quý. Con mừng quá, cái con xin mấy cuốn đặng con gởi cho mấy người em với mấy người bạn con. Thành ra tự nhiên, cái ý con muốn cái gì là sau này cũng chuyển được hết trơn đó Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, điển làm việc nhanh lắm. Thì chị thấy, tụi trẻ bây giờ nó chơi conputer, muốn hỏi gì, nó bấm một cái ra câu trả lời rồi. Ở trên sắp sẵn hết. mà mình hướng tâm về đó chuyển là được rồi, không có gì hết. [25:28]
Toàn thân mình là điển, rồi không hiểu điển, không biết. Chị ăn cọng rau cũng là điển của vũ trụ quang. Hình thành cơ thể này toàn là điển hết trọi. Mà mình tu, hướng về điện năng là chánh pháp.
Bạn đạo: Con viết thơ cho bạn đạo hay là con làm thơ là tự nhiên bộ đầu con nó rút dữ lắm, là tại sao vậy Thầy?
Đức Thầy: Phải vậy. Đó! Cho nên, sáng suốt nhờ chỗ đó. Chứng minh phần hồn đang làm việc đi lên, không có chỗ nào kẹt đâu, cứ làm thơ là nó mở à.
Bạn đạo: Với có một người bạn ở Việt Nam. Hồi nào giờ cũng tu thiền mà thiền cách khác. Cứ biểu con dạy làm thơ. Cũng như hồi xưa, con nói Thầy dạy con làm thơ, rồi con nói, đâu con không có biết dạy. Nó muốn ăn chay giống như con. Nhưng mà, cái con viết về cho nó một bài thơ. Cái tự nhiên, bây giờ, con được cái thơ từ năm ngoái, nó nói : “Bây giờ, được cái thơ của bồ đó, giờ tôi ăn chay luôn tới bây giờ rồi, thành ra con cũng mừng.
Đức Thầy: Bữa nào về Việt Nam, ôm cái máy súc ruột, súc ruột cho nó, nó ăn chay suốt kiếp, nó không dám ăn mặn nữa. Độ trực tiếp đó. [27:00]
Bạn đạo: Bác Ngà, mặc dầu lớn tuổi nhưng mà nhìn thấy cũng tươi, khỏe. Ngoài cái pháp Vô Vi bác thực hành, bác còn có cái pháp tập thể thao. Làm thể thao rất là đặc biệt, là bác tập mỗi ngày, thì nếu ai muốn biết...
Đức Thầy: Múa gậy đó.
Bạn đạo: Bác tập mỗi ngày, bác tập rất là khỏe.
Đức Thầy: Việt Nam có múa gậy đó, cũng khỏe lắm đó.
Bạn đạo: Tập cái đó, không có ai cũng dám lại gần
Đức Thầy: Làm tay, tôi chỉ cái cách làm tay ở dưới cái (nghe không rõ). Ông nào, bà nào mà thiền vầy nè, vô làm rồi đó. ông nào có tới mà phá đó, giang ra, bật ngửa liền.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con có câu hỏi này liên quan đến vấn đề công phu. Là trong lúc làm thở Chiếu Minh đó, thì có một thời gian gần đây, con làm thì có vài đôi lần, thì con hay bị là 2 cái răng nó đánh bồ cạp với nhau đó. Thì lúc đầu con, con có nghe Thầy nói trong một cái cuộn băng, với một bạn đạo khác. Anh bạn đạo đó ảnh hỏi, thì Thầy nói là thần kinh nó yếu, thành ra nó bị đánh như vậy, thì cứ tiếp tục làm thì nó sẽ hết. [28:35]
Thì có 1,2 lần trước đó. Một lần trước thì con nghe vậy, con mới tiếp tục cố gắng làm. Mặc dù nó đang đánh mà con vẫn cố gắng để mà thở Chiếu Minh. Thì con thở gần hết hơi thì nó bắt đầu nó hết đánh. Nhưng mà, có 1, 2 lần sau đó, thì con thở, con thấy tim nó đập nhiều hơn. Con cũng nói, thôi kệ nó, cứ cắn răng mà thở đi, thì có khi nó cũng hết nhưng mà nó rất là khó khăn.
Nhưng mà, hồi tối này đó, con thở Chiếu Minh đó, thì con ráng bao nhiêu cũng không được, thành ra con không biết là tại sao?
Đức Thầy: Con bị tim yêu, con có uống thuốc tim không?
Bạn đạo: Dạ! Thưa có, có một thời gian con uống.
Đức Thầy: Uống đúng đô, uống nhiều lần nữa. Mấy tháng nó mới yên lận đó. Cái đó là biểu hiện của tim yếu. Vẫn tiếp tục làm Chiếu Minh, vẫn uống thuốc tim, thì nó sẽ hết, không có gì đâu.
Bạn đạo: Thưa Thầy, nhưng mà như hồi hôm con ráng, nó không được, con phải bỏ, con thở. Rồi một chút con làm trở lại nữa thì nó cũng lại bị nữa, thì con control được.
Đức Thầy: Nó run hay sao? [29:50]
Bạn đạo: Nó cắn, con cắn chặt răng chừng nào thì nó run mạnh chừng đó nữa.
Đức Thầy: Con uống thuốc tim mấy viên một ngày?
Bạn đạo: Dạ! Thưa con uống 4 viên một ngày. Nhưng mà 2, 3 bữa nay đi nhiều quá, con quên uống
Đức Thầy: Đó! Quên uống đó. Uống là phải liên tục, còn nếu mà quên uống là sau này nó hồi hộp đó. Con vô trong phòng tắm hơi, con thấy hồi hộp là cái tim con yếu, không được. Phải uống nó khỏe lên. Cái (nghe không rõ) của cái tim đó, con vận hành trong tim nó không có thông. Nhanh nhạy, cái miệng nó làm như vậy.
Còn muốn hết nhanh, con uống thêm, chút nói Bê, nó cho uống thêm cái (nghe không rõ) cho nó đả thông tim, gan, thận cho nó chạy đều thì nó không bị run nữa. [30:49]
Bạn đạo: Thưa Thầy, thưa quý bạn đạo, trước khi ra về, tôi muốn có lời chúc tới Thầy, cùng các bạn đạo gần xa.
Dạ, thưa Thầy, chúng con sống chung kỳ này rất là vui vẻ nhờ pháp lực của Thầy. Chúng con muốn gởi đến lời cầu chúc các bạn hữu một lời tốt đẹp nhất. Năm cũ sẽ qua và năm mới sắp đến, con chúc quý bạn xa cũng như gần, có một năm mới an khang và thịnh vượng. Hơn nữa, cũng gần sắp bế mạc Khóa Sống Chung này, con xin chúc Thầy cùng các bạn thượng lộ bình an. Dạ, con xin hết. [32:13]
Đức Thầy: Nhân dịp có 3 ngày sống chung, người đời, chơi gì có 3 ngày mà tụi nó nói nghe gì như bao nhiêu năm vậy. Lạ. Tại sao 3 ngày mà cảm thức bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm mà chưa học hết được.
Chúng ta vừa khai triển lãnh vực tâm linh, vừa khai triển thể xác khỏe mạnh, 2 chiều một lượt. Cho nên, trong 3 ngày cảm thức như chúng ta đã sống biết bao nhiêu ngày giờ với nhau rồi. Vui thật là vui, tâm thức cởi mở, bỏ sự ghen ghét hờn giận trong nội tâm hết, thực hiện tha thứ và thương yêu. Nhìn mặt nhau, mọi người đều sạch sẽ tốt đẹp, điển quang dồi dào, vui nhộn trong tâm. Đó là một cơ hội không cần tưởng tới phật, trong giây phút thành tâm tưởng. Chúng ta cũng nhận được luồng điển từ bi của ngài. [33:10]
Mà chúng ta đây, ngày đêm lo tu sửa, tiến thân về giới từ bi và hướng thẳng đại bi, thì nhiều, ít chúng ta cũng gặt hái được. Cho nên, chúng ta phải, cái hội của chúng ta một cuộc sống chung hòa bình như thế này, là một cơ hội chúng ta hội tụ điển quang, phải triển điển từ bi thành một khối, chúng ta mới thấy rõ từ bi là sức mạnh, nó mới giải tâm thức của con người được, chớ búa, kềm không giải được. dùng điển quang mới giải được. Dùng tâm từ bi chuyển cho những người kế tiếp cùng tu với chúng ta, lần lần sẽ nối tiếp, cộng thêm một khối tốt cho nhân loại. [33:55]
Rõ ràng, ánh sáng rõ rệt trong nội tâm chúng ta và sự cảm thức ở xung quanh của chúng ta. Chúng ta thiền, điển nó chuyển chạy tất cả cơ tạng và hội tụ lên trung tim bộ đầu. Mà chúng ta hướng thượng, tưởng về thanh giới, trời, phật, thì chúng ta sống an vui trong nháy mắt, chúng ta có thể đi xa thật xa mà người đời không bao giờ đạt được.
Người không chịu tu, tâm không mở, óc không sáng, không bao giờ thấy được, mà xác nhận sự việc này. Cho nên, đêm đêm các bạn tu, gặt hái không nhiều thì ít. Chúng ta trong 3 ngày nhưng mà vui cũng như sống lâu với nhau. Chúng ta thiền mà chúng ta thấy xuất được lên ở trên đó, gặp phật, rồi tôi nhớ hoài, lưu luyến hoài, năm này tới tháng kia không có quên. [34:53]
Bây giờ, nói chuyện sơ sơ, chúng ta là con người phàm, mang xác thịt gặp nhau như thế này mà cũng khó phai, cũng nhớ nhung mãi mãi. Chớ về chúng ta nung náu, lo tu thiền nhiều, để đạt kết quả tốt ở tương lai. Chính mình làm cho mình chớ không xin xỏ ai hết đó.
Thời đại văn minh này, phải chạm trán tự thức, khai triển từ bi mới là chánh pháp. Mà nhờ đỡ kêu bằng thụt lùi, thoái bộ. Không được. [35:25]
Thật tâm khai triển tâm linh để hòa hợp với chơn hồn tiến triển tới đại bi. Đó là cái (nghe không rõ). Chính các bạn phải bỏ công mới có kết quả, chớ không phải ai cho các bạn. Các bạn cứ ngồi cầu nguyện, cầu nguyện hoài rồi các bạn được cái gì? Một đống thối tha không khai triển được.
Thì chúng ta phát triển, dùng nguyên khí của trời, đất mới giải cái sự hôi thúi, độc tố trong người của chúng ta, thì trở nên chúng ta là một khối thanh nhẹ. Hướng tâm về đâu thì phải về đó. [
Cho nên, Cửu Huyền Thất Tổ của ta cũng cộng hưởng, trong rừng tăm tối được một bóng đèn là mừng lắm. Nếu chúng ta tu, thật tâm, thật tình mà tu, đúng pháp, hội tụ rồi, chúng ta là ánh sáng. Cửu Huyền Thất Tổ của chúng ta đều an vui. Ánh sáng ban chiếu cho tất cả, không có như tánh phàm. Thích người này chơi, không thích người kia, không chơi.
Tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta thấy mặt trời ban chiếu cho tất cả, mặt trăng ban chiếu cho cả xứ không phải cho một người, thì tâm chúng ta phải hướng về cái sự vĩ đại đó.
Trời, đất đã hình thành, và ảnh hưởng, cho chúng ta thấy rõ, chuyện vô sanh bất diệt, những cảnh hùng vỹ, đại hội đã qua mà chúng ta thấy được cảnh hùng vỹ của trời, đất. Trong tự nhiên và hồn nhiên nó như vậy. [36:55]
Mọi người cảm thấy thích thú, khi mà thấy rồi, chúng ta hướng tâm về tự nhiên và hồn nhiên, thì cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng, an vui.
Cho nên, hôm nay là ngày thứ 3, là ngày chót chung sống. Tôi xin tuyên bố bế mạc và tất cả chúng ta hẹn tu thiền đêm đêm và sẽ có dịp tái ngộ. Thành thật cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thượng lộ bình an.
Bạn đạo: Cám ơn Thầy. Mời anh Thăng có vài điều nói.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo. Con cũng xin đại diện tất cả các bạn đạo ở Montreal, Canada, xin thành tâm cảm ơn Thầy đã cho chúng con hưởng được mấy ngày rất là tốt đẹp, được sự tổ chức của bạn đạo ở Washington. DC rất là chu đáo.
Chúng con, như lúc nãy Thầy mới nói, nếu chúng ta cố gắng tu thì sẽ có ngày tái ngộ. Và kỳ tới, tháng 5, nếu mà các bạn đạo vùng (nghe không rõ), là vùng đông nước Mỹ, nếu mà đồng ý, thì có thể bên Canada có thể tổ chức 3 ngày ở (nghe không rõ), nơi mà Thầy cũng có đi một lần rồi. Thời giờ,nếu được Thầy chấp thuận thì chúng con sẽ nói với chị Bê (nghe không rõ). thời khóa biểu của Thầy. Nếu các bạn đạo vùng nước Mỹ, vùng (nghe không rõ) của nước Mỹ có thể tới tham dự. [38:50]
Đức Thầy: Nếu bạn đạo thật tình, thật tâm tu, và xây dựng khối điển từ bi, thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng tham gia, không bao giờ từ chối, trừ khi không có thì giờ.
Bạn đạo: Nếu Thầy nói vậy, nếu các bạn đạo đồng ý thì tháng 5, vào thời giờ tốt đẹp thì chúng ta sẽ tổ chức bên (nghe không rõ). Nơi (nghe không rõ) là nơi thắng cảnh rất là đẹp và các bạn đạo cũng có thể tới thăm nơi đó. Nơi đó cũng có một casino mới mở nữa.
Đức Thầy: Kỳ quang, Canada, đồng dolla thì yếu, nhưng mà tâm là mạnh. Tâm tu nó mạnh thì nó hút được chúng ta, chớ dolla nó yếu mà [39:50]
Bạn đạo: Tiện đây, con xin kính chào Thầy, kính chào các bạn đạo trước khi ra về.
Bạn đạo: Sẽ xác định giờ giấc sau khi nói chuyện với chị Bê đó. Sau khoảng mùa xuân hoặc mùa hè. Tại vì tránh mùa đông. Xin mời anh Huỳnh Minh Bảo
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo. Thật là một duyên phước lớn lao Thầy đã ban cho chúng con, bạn đạo tại Pháp được dự Khóa Sống Chung tổ chức tại Washington. DC.
Trời đời người, có nhiều lúc thăng trầm, có nhiều lúc vui, lúc buồn; nhưng những giây phút này khó quên. Ngày hôm qua, trong lúc Thầy ngồi thuyết giảng, con có cảm tưởng như là mình không biết mình ở đâu, nhưng mà sau này mình nhớ lại những giây phút đó, mình mới biết quý hơn. Nhớ lại lúc xưa, khi Đức Phật Thích Ca ngồi thuyết giảng, bao nhiêu đệ tử ngồi nghe. Con nhìn thấy ở hiện tại này, nếu mà nhớ đến cảnh đó thì con cũng ước mong được như họ. Nhưng mà ngày nay con đã được hưởng những giây phút đó; nhưng mà có lẽ, bây giờ con cũng chưa thực hiện được, chưa hiểu rõ được cái sự giá trị của những giây phút này. [41:48] Nhưng mà sau này, con cũng như các bạn ở đây, nếu mà nhớ lại những giây phút đó, chắc là quý lắm.
Hôm nay, chúng con thấy rất là phước lắm rồi. Nhưng mà con nghĩ, chưa thấy rõ được duyên phước mà chúng con có ngày hôm này. Một số ít bạn đạo được ngồi nghe tận tai Thầy thuyết giảng những chân lý cao siêu. Cao siêu đối với chúng con, nhưng mà đối với Thầy chắc Thầy cũng chưa có giảng hết cho chúng con nghe. Vì trình độ của chúng con còn thấp kém. Nhưng mà duyên phước này, sau này, chúng con sẽ quý hơn nhiều hơn nữa. Mà những người sau này kế tiếp, không còn được hưởng những giây phút này, thì lúc đó chúng con sẽ thực hiện được. Chúng con đã có một đại phước ở cõi đời này, sanh vào kiếp này, vào thời gian này để ngộ được Thầy. Con cũng xin cảm ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con duyên phước này và cảm ơn tất cả bạn đạo tại Washington đã tổ chức Khóa Sống Chung này.
Con ráng giữ sự thanh tịnh, nhưng mà lên đây, không thể nào cầm được giọt lệ. Mỗi lần con cầm micro nói chuyện đời đó, con thấy duyên phước lớn quá, con không thể nào cầm được dòng lệ của con. Con xin đứng chào Thầy và các bạn. [43:37]
[ID# 19941113Q2]