[bắt đầu ID# 19941113Q1]

LUẬN ĐÀM - Cuốn 1

Đức Thầy: Chúng ta chung sống trong cuộc vui hòa bình, cải tiến tâm thức từ vật chất đến tâm linh. Ngày hôm nay, chúng ta có duyên lành tu, hướng về đường tâm linh của Vô Vi, chúng ta mới có dịp sum họp và hiểu rõ trật tự từ vật chất cho đến tâm linh. Ngày hôm nay, chúng ta đã cộng hưởng và học và hy vọng rằng, chúng ta về nhà sẽ có một cuộc cải tiến mỗi một đơn vị rõ ràng, để giúp đỡ cho tâm lẫn thân được trật tự và yên ổn, sức khỏe dồi dào; không có nên ôm cái nguyên khí của sự cố chấp trần trược mà bỏ mất sự nguyên lý thanh cao của chính chúng ta.

Nếu chúng ta hướng về thanh tịnh thanh cao thì tất cả trường hợp nào chúng ta cũng có thể hòa tan được, chớ đừng có đứng ngoài này chấp: “Ôi cha, vô khách sạn đó sài tiền đồ, khổ cực!” Tiền là gì?

Chúng ta làm việc tốt, phục vụ mọi người, thật ra ông Trời cho tiền.

Nhiều người, “Tiền tôi làm mà có chớ đâu phải ông Trời cho!” Nhưng mà chúng ta thấy, mọi người nhìn nhận, đồng tiền mới có giá trị; đó là ông trời!

Lúc các bạn hướng về tâm linh, cuộc sống của các bạn, ông Trời kèm một bên, không có bao giờ bỏ, sát một bên để cho các bạn thức tâm, bắt các bạn hiểu: đây là Thượng Đế cho các bạn có một cơ hội chung sống hòa bình với Thượng Đế trong sự nhịp nhàng từ vật chất đến tâm linh, từ cái có đi tới cái không, từ cái không đi tới cái có; rất rõ ràng! [01:48]

Chúng ta mọi người đều được khỏe mạnh vui tươi nhờ cái nguyên lý chung hợp hòa bình, chúng ta trở về với thực chất của chúng ta: nguyên lý sống động; thì tình yêu thương của bạn bè không có chấp với nhau, không có chấp trước với nhau; thương yêu, giúp đỡ, xây dựng. Chúng ta càng ngày càng có một cái gia đình lớn rộng hơn cái gia đình eo hẹo mà chúng ta đã dự trù ôm ấp từ thuở bé: con gái đến lớn, làm mẹ, làm chồng, ôm con, và không phát triển; trí óc bẩn thỉu; không mở trí!

Bây giờ chúng ta nhìn lại sự thanh tịnh của chúng ta là một khả năng của cả Càn Khôn Vũ Trụ, cho nên chúng ta phải có duyên để hòa tan với các giới, sum hợp để tiến hóa, thì cả quả địa cầu này chúng ta sống với nhân loại, không có sống với gia đình eo hẹp!

Sống với tất cả mới đem lại Thế Giới Đại Đồng được. [02:49]

Mỗi người trí óc phải khai mở, mỗi người một chút đem lại sự thanh tịnh sáng suốt đóng góp cho chung, mới là thấy rõ thực chất khả năng của mọi người. Trong thanh tịnh là giải quyết tất cả.

Ở thế gian, người ta sống tình, tiền, duyên, nghiệp, khổ, khổ, khổ thôi, đâu có sướng! Thất tình cũng khổ, mà có duyên bị người ta thương cũng khổ, có nghiệp rồi cũng khổ: tình, tiền, duyên nghiệp; ba cái là khổ. Cho nên tôi nói, bước vào khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp.

Phật pháp là gì? Pháp là khứ giả; thanh nhẹ mới đi được, mà ôm nó, nặng, làm sao mà đi được?

Buông bỏ nó mới thanh nhẹ. Tâm thức cùa chúng ta không có dấy động chuyện thế gian: sự hiện diện của chúng ta là chỉ đóng góp với khả năng, tinh thần phục vụ của chính mình, thôi: thiên hạ ngồi lại với nhau mới có căn nhà tốt cho chúng ta. Bây giờ chúng ta học lại những cái gì họ đã và đang làm mà chúng ta cũng có thể làm và tiến tới như họ, mà tại sao chúng ta không làm? [04:05] Rồi cứ khinh thị mình, “Tôi nhỏ bé, ông Phật lớn lao!”

Ông Phật đâu có phải lớn, ông Phật là nhỏ; lớn là người ôm trần trược mới là lớn, ôm thế lực mới là lớn; mà buông bỏ thế lực trở về thanh nhẹ, nó nhỏ và nó nhanh nhẹ, bén nhạy, mới là Phật!

Còn ôm cái danh, không có phải Phật đâu! Ôm danh lớn chừng nào thì ma lớn chừng nấy; địa vị lớn chừng nào, ma lớn chừng nấy!

Không có địa vị, không có danh, chỉ có tình thương và đạo đức; là một khối vô cùng không dấy động. [04:50]

Hướng về tình thương và đạo đức, chúng ta mới tạo được sự thanh tịnh cho khối óc.

Như chuyện này, chúng ta sống ở đây chúng ta thấy trật tự là quý: ngày hôm nay các bạn ngồi trong ghế có trật tự; mà cái ghế do đâu có? Ai tạo ra cái ghế? Ai sáng tạo ra cái ghế? Trí óc con người!

Mà ai sáng tạo ra trí óc của con người?

Sự thanh tịnh của Thượng Đế!

Vì Thượng Đế đã phục vụ chúng ta, chúng ta có cái ghế êm ả ngồi; tâm của chúng ta phải êm, tâm của chúng ta phải học sự thanh tịnh của cái ghế, để nghe và hiểu và tiến.

Nghe mà không hiểu là cái thân như thân trâu, nặng trược; nghe, không hiểu, rồi ôm vô, chấp, hướng về cái xác; không có được!

Hướng về cái tâm mới là người tu. [05:44]

Cho nên, tôi khuyên chúng ta phải hướng về tâm linh, dứt khoát đi đường tâm linh, là cái vốn sẵn của chúng ta đã mất sự Thanh Tịnh từ bao nhiêu kiếp, bây giờ phải trở về với sự Thanh Tịnh thanh nhẹ.

Ngày nay chúng ta học được vật chất đang tiến triển trật tự như vậy, tâm chúng ta càng trật tự hơn! Óc người đã tạo thành, thì chúng ta là người có óc, chúng ta phải thanh tịnh để cái óc nó mới sáng, trí chúng ta minh, thì gia cang của chúng ta mới có hòa khí, yên ổn.

Vợ chồng thương yêu nhau lúc ban đầu trong trật tự quý yêu, rồi dần dần xung, khắc, không thương yêu; hai câu là gây lộn, 3 câu là gây lộn! Tại sao?

Chính mình không biết vị trí của chính mình!

Nếu mình biết mình là một nghiệm phụ trong gia cang, thì phải có thái độ nghiêm nghị hòa ái tương thân với tất cả mọi người, và phục vụ tất cả mọi người. [06:49] Còn người hiền thê, hiền mẫu cũng vậy: phải giữ phần thanh tịnh để chung sống hòa bình. Giữa hai người sống không được, làm sao làm chuyện cộng đồng? Gia cang bất ổn, hòa khí không thành thì làm sao mà tài vượng thăng hoa?

Nghĩ tới tiền là kích động tâm thân, tại vì chúng ta thiếu hòa khí, thiếu nhịn nhục, thiếu lòng phục vụ với nhau! Phải có cái tập quán: Ông Trời cho ta đối diện một người, chúng ta phải làm sao phục vụ cho người đó vui; phải tôn trọng cái quyền thức tâm của mọi người, mà chung tiến hòa bình.

Hôm nay, chúng ta đến đây là chúng ta học. Nói ra rất đơn sơ nhưng mà rất cao siêu trong tâm thức của mọi người, đã ẩn tàng trong gia đình và đã theo chúng ta từ lúc sơ sanh cho tới bây giờ; mà chúng ta không khai triển thì chúng ta không có! [07:53]

Trời cho mảnh đất phù sanh, chúng ta nhìn xứ Mỹ, góc nào họ cũng khai triển; qua tới xứ Nhật, tất nào cũng khai triển. Chỉ xứ chúng ta ghét nhau, mà thôi; giận nhau, giết nhau, mà không chịu khai triển; rồi đòi hỏi cái gì? Muốn có tiền, không khai triển mà muốn có tiền, là chỉ đi ăn cướp, hối lộ của người ta thôi!

Nếu ta bằng lòng ngồi lại chung sức xây dựng cải tiến đất nước, thì làm sao chúng ta nghèo được? Không có người nào nghèo! Người nào cũng có sự quang chiếu, gần mặt trời, tận dụng khả năng của vũ trụ quang mà sống, thì khai triển biết bao nhiêu! Chúng ta đâu có cần ai giúp đâu!

Trời đã giúp chúng ta có sẵn rồi, có vốn sẵn rồi, có vốn Thanh Tịnh rồi! Khai mở cái kho Thanh Tịnh của chúng ta, tu tiến hòa đồng, đem luồng ảnh hưởng tốt cho nhân loại; là người dân nghèo khổ mà lúc nào cũng Thanh Tịnh và tha thứ và thương yêu; đó mới thật sự là một người con của Thượng Đế. [09:09]

Mỗi thứ mỗi chấp nhứt, nghe cũng chấp, nghe tiếng đồn cũng theo; cái đó là ngu xuẩn!

Chính mình dấn thân mình thấy rõ ràng hơn.

Cho nên, người tu Vô Vi thực hành, các bạn thực hành một thời gian, các bạn đâu có tin các bạn? Càng khai thác, càng có kia mà; làm sao tin? Phải cố công khai thác thêm thì chúng ta mới trở về cái vốn Thanh Tịnh chúng ta sẵn có từ bao nhiêu kiếp, chớ không phải mới đây.

Cho nên, đừng có nói bạn là mới đây! Bạn không phải mới! từ lâu rồi, khai thác đi, bạn sẽ thấy bạn. Rồi bạn thấy duyên nghiệp là gì? Sự kích động là gì? Bạn mới nhận cái nào làm con quý của bạn. Cái nào là ân sư của bạn. Sự kích động và phản động trong gia cang là thật sự ân sư kềm kẹp hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, để cho các bạn tiến. [10:09]

Mà các bạn còn khi dễ gia cang, các bạn không bao giờ tiến được! Phải dụng đó làm ân sư cho chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy vui: con ta cũng là ân nhân, vợ ta cũng là ân nhân, bà con ta là ân nhân; ta tạo sức nhịn nhục và ta đưa mọi người tiến tới hòa bình và thương yêu thật sự, thực hiện với cảnh tình thương và đạo đức, thì toàn dân mới có cơ hội cộng hưởng.

Nhìn nhau, ghét nhau; đâu có cộng hưởng được! Phải tha thứ và thương yêu. Tha thứ mà không biết thương yêu là con người còn ngu xuẩn, cố chấp. Phải thương yêu!

Thương yêu là mình phải tu, mình thiền, mình quý mình, quý thể xác mình, quý khối óc mình, mình mới quý mọi người; tức là mình dễ thương yêu. Con chó còn biết yêu thương, nói chuyện gì giữa con người và con người không ngồi lại với nhau?

Bàn cái gì cũng bàn ra không à; mà tiền thì muốn vô! Phải ngu xuẩn không? Đồng tiền do con người cộng lại, hợp thành giá trị của cộng đồng và dũng tâm nhịn nhục, chia sớt lẫn nhau trong cuộc sống; [11:27] tại sao chúng ta không làm điều đó?

Cứ muốn hơn người ta, mà không biết cách nào hơn!

Nhịn nhục, cộng đồng phát triển, đó là mọi người đều sáng suốt! Cái ánh đèn mà nó sáng suốt là nó hơn chúng ta rồi, ban chiếu cho chúng ta; mà cộng đồng chúng ta hợp tác thì chúng ta sẽ có một ánh sáng chiếu thẳng Thiên Cảnh, Thiên Quốc cho chúng ta. Cũng do thanh tịnh thôi!

Cho nên, người thế gian hay bận rộn dưới gầm trời tăm tối; điểm linh quang sáng suốt nhập vô trong thân xác tăm tối cũng như bát quái, cái xác chúng ta nó như Bát Quái trận, đi ra không được; tu hoài không xuất là không chịu dứt khoát!

Dứt khoát nó mới nhập định: chẳng có cái gì của ta cả: vợ chồng, con cái cũng chẳng có gì của ta cả, thì chúng ta mới thanh nhẹ, hòa hợp với ánh sáng, nó mới nhập định. [12:40]

Trong giờ tu thiền còn nhớ chuyện này chuyện nọ, là không được! Nhớ là không khác gì kẹt trong Bát Quái trận đồ, không có xuất!

Tôi khuyên chúng ta phải tu, dứt khoát mọi chuyện đi! Chúng ta không phải người thế gian; nhất định phải về Trời! Chúng ta có nhà, có cửa, có chỗ hợp tình, hợp lý, sống vui hòa bình, nghìn năm không ai động; tại sao chúng ta không hướng về đó?

Cho nên, trong 2 ngày ngắn ngủi các bạn học vui chơi, tự cảm thức lấy tất cả xung quanh mình đang giáo dục, đang giáo dục, đang dạy dỗ cho mình trở về với thanh tịnh, hợp lại một cộng đồng tốt đẹp để hướng dẫn nhân loại về sau theo nguyên ý của Thượng Đế đang làm việc khắp Năm Châu, không phải riêng ở đây. Thượng Đế đã chuyển biết bao nhiêu nhân tài xuống thế gian để làm việc, và để cho người ta hiểu thượng đế là ai? Chính ngài đang ôm chúng ta và đang dạy chúng ta từ cử động một. Mà chúng ta không chịu học, chúng ta bỏ chúng ta, không có cách gì than vãn. [14:03]

Thiên cơ chuyển liên tục, để cho các bạn thấy, khí giới tối tân nhất không có thể đỡ được, lụt là lụt, bão là bão, không có thể đỡ được. Thì chúng ta phải giữ cái tâm thanh tịnh. Rủi có gì xảy ra, chúng ta có cái hướng đi. Cái hướng khí giới tình thương và đạo đức là hướng của trời. Chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ. Phải hiểu, tha thứ và thương yêu, mỗi đêm lo tu thiền để quy nhất thượng, trung, hạ. [14:39]

Cơ quy nhất, thượng, trung, hạ trong thể xác chúng ta đồng nhất thì cái đầu các bạn mới sáng được. Khi cái đầu các bạn sáng thì không ai dám chiếm cái đầu các bạn được hết. Có cơ sở hết rồi.

Các bạn nhìn tôi , càng ngày càng tu, càng trẻ. Chớ hỏi tôi hưởng cái gì mà tôi trẻ. Tôi không ăn cơm như các bạn. Chỉ ăn một chút đỉnh thôi. Nhưng mà tôi vẫn khỏe hơn các bạn. Tại vì, tôi thấy cái của tôi vô tận, vô cùng. Tôi đã có ánh sáng, tôi hội nhập với ánh sáng đại bi, tôi càng sung sướng hơn, tôi thấy đó là hạnh phúc trong cuộc sống của tôi. [15:24]

Tình, tiền, duyên nghiệp không phải là hạnh phúc. Cho nên, tôi đã dứt khoát tu, đi lên nơi cõi hạnh phúc, bất diệt. Cho nên, tôi mới đem lại những tin tức vô sanh cho các bạn. Nếu các bạn là giống người vô sanh, phần hồn vô sanh bất diệt, các bạn đừng kỳ thị các bạn nữa. Nuôi cái dũng khí đi tới. Đi mãi, đi trong thanh tịnh, chúng ta gặt hái được kết quả. Khi ta gặt hái được kết quả thì chắc chắn chúng ta sẽ làm đại sự.

Một lời nói các bạn, chuyển động khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải là, lời nói các bạn đứng một chỗ này đâu. Cho nên, luồng điển thanh nhẹ nó chạy khắp Năm Châu. Mà luồng điển nặng trược là tự giam hãm mà thôi.

Cố gắng tu đi, các bạn không cần phải đi học nhiều. Đêm đêm thiền, các bạn dự cái khóa học của thượng đế. Thượng đế không có ngu hơn người phàm. Các bạn hiểu được thượng đế, thì học biết là bao nhiêu công chuyện của vũ trụ, đêm ngày, từ giây phút mà ngài đã làm. [16:40]

Cho nên, chúng ta có duyên lành gặp nhau nơi đây. Học đi, cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh của chính mình. Chúng ta có những cuộc vui sống hòa bình khác hơn những cái môn phái khác, mà trong tự do đạt tới thanh tịnh, (nghe không rõ) ràng buộc đạt tới thanh tịnh, vẫn còn uất ức và không khai triển được.

Không có thể nào mà một người ôm hết mọi người được. Ông trời hỗ trợ cho mọi trình độ tiến hóa, trăm hoa đua nở chớ không phải con người ôm hết tất cả đâu. Ông trời làm, chỉ hướng về cái đại bi mà ban chiếu cho tất cả thì mới làm việc được cho tất cả. [17:35]

Mà chúng ta gốc từ bi, chúng ta phải phát triển từ bi, chúng ta mới nhận được đại bi. Thì đó, là nguồn hạnh phúc của các bạn ở tương lai. Cố gắng tu đi

Hôm nay, ngày vui, và các bạn sẽ tiếp tục vui. Nghe những lời tôi phân tách, qua kinh nghiệm của chính tôi và sự thật. Rồi các bạn cũng làm y như vậy, thì chúng ta sẽ có một hướng đi rất rõ rệt, và sung sướng và không sợ ai phá. Vì tâm chúng ta không hại bất cứ ai. Thương yêu mọi người và xây dựng cho mọi người, mong muốn mọi người trở về với cái chơn cảnh tự thức của họ, chớ không có nên đem sự giam hãm, tạo nghiệp nữa. Thì chúng ta sẽ bình an nếu mà chúng ta thực hành đúng đắn. [18:30]

Vui trong hòa bình, vui trong chơn thức, vui với mọi người. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn nơi hôm nay. [18:40]

Bạn đạo: Qua lời giảng của Thầy, tôi nhận định thấy điều Thầy nhắc nhở rất là quan trọng, là khi chúng ta thiền chúng ta phải dứt khoát mới xuất khỏi thể xác được, để có cơ hội học hỏi thêm của khối Vô Vi.

Sau đây là cơ hội của các bạn đặt câu hỏi với Thầy để tìm hiểu thêm. Nếu có gì thắc mắc, xin các bạn, cứ tự nhiên. Nếu có đóng góp, xin lên đây đóng góp để cho các bạn học hỏi thêm.

Đức Thầy: Vô Vi là gì? Vô Vi là kéo mở, thì mình có kẹt thì mình cứ đẩy tới, người ta kéo, người ta mở, giúp cho mình thông. Chớ Vô Vi không có câu nào chèn ép thiên hạ, để cho người ta mở. Khi mà các bạn tu thì cái điển nó rút lên bộ đầu, tức là (nghe không rõ) cũng mở cho người ta. [19:52]

Cho nên, người Vô Vi đi nói chuyện với ai, thét rồi họ cũng kính mến. Là vì, mình không có lợi dụng chèn ép, và mình chỉ khai mở cho tất cả mọi người mà thôi. Cái luồng điển từ quang bắt buộc như vậy, thì mới đem lại sự công bằng. Thì tiện đây, các bạn có gì thắc mắc, hỏi đi. Tình, tiền, duyên nghiệp tôi cũng qua rồi, cái gì nó cũng qua hết. Cát, sạn tôi cũng qua hết rồi. Muốn hỏi cái gì hỏi.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con cũng có kinh nghiệm, là khi mình thiền đó, lúc mình thanh nhẹ đó thì mình dễ dứt khoát lắm, dễ định lắm. Khi mình nhằm mắt là mình quên hết à, ngủ gục . Giải truợc một thời gian, thấy thanh nhẹ lắm, định, dễ định, tự động. Mỗi khi ở trần gian mình lo lắng chuyện đời hay mình lo chuyện này chuyện kia, mình động loạn. Ngồi mình định, muốn dứt khoát cũng khó lắm. [21:02]

Đức Thầy: Cho nên, cần có cái pháp. Có pháp mà không thực hành làm sao dứt khoát. Pháp để làm gì? Pháp là phương tiện chỉ rõ như trên, để nước xà bông để làm gì? Là rửa chén. Mà không chịu rửa chén làm sao sạch. Thì có pháp mà chúng ta không hành, thì tâm làm sao mà quân bình và thức được, Phải hành đúng pháp thì tự nhiên nó mới nhập định, còn không hành đúng pháp, lý luận, so đo. Mắt thấy cái này cũng phê luận, mà không biết dở hay, cuối cùng của sự dở, hay là chưa quán thông.

Chưa quán thông, tôi lo nhịn nhục, tu cái đã. Chừng nào tôi nhìn cái (nghe không rõ) mà tôi thấy rõ cái (nghe không rõ) nó từ đưới biển lên, chớ không phải từ ở đây có. Tại sao? Từ cái dầu hôi, từ cái dầu thơm, rồi họ lấy cái cặn bã ra rồi chế plastic đồ này kia, kia nọ, chế ra chỉ sợi họ dệt đồ này kia kia nọ nữa. Từ đó vật chất, đồ đó là dưới biển. Lần, lần, lần nó tiến hóa lên trên (nghe không rõ) [22:20]

Tôi thấy cái ly tôi nhìn đó là bãi cát. Nó là một bãi cát mà người đời nhìn đâu có biết. Tìm người ta mới hiểu, rồi người ta đưa cái đất đó đun thành cái chén, qua mấy ngàn vol nó mới cứng cáp. Nó mạnh dạn rồi. Do cái gì?

Do cái nhồi quả chịu đựng của chính nó, mấy ngàn vol đốt nó, nó mới thành cái ly, rồi nó phục vụ chúng sanh. Mình nhìn ra, thấy là tươi đẹp. Nhưng mà, nó trải qua biết bao nhiêu khổ. Thì chúng ta phải trãi qua bao nhiêu khổ, chúng ta mới có cái hào quang thanh nhẹ.

Cái ly này cũng vậy. Nó thành hình cái ly thì nó bất phân giai cấp nữa, phục vụ tối đa. Thằng nghèo nó cũng giúp, mà thằng giàu nó cũng giúp. Cái ly là để phục vụ. Mà nó từ đất lên à. Nó làm được một việc rất tốt cho nhơn sanh, mà chúng ta là chủ khối óc mà không biết làm cho nó có trật tự, để chúng ta càng ngày càng sáng suốt, trí chúng ta càng ngày càng sáng, dấn thân phục vụ, không có chấp đám này, chê đám kia. Phải chê chính mình, mình chưa thông, thiên hạ mới chê mình. Mình chấp nhận, mình học hỏi là mình tiến tới. [23:44]

Còn mình không nhịn nhục, không chấp nhận, chê đám này tu thấp, chưa bằng trình độ tôi. Hỏi chớ, trình độ mình mà trình độ mình trình độ gì? Cái bản thân chưa thông cũng xưng là trình độ, ngu xuẩn cũng xưng là trình độ. Tình trời đâu có xưng, đem lại hòa khí cho nhơn sanh. Dù cho nó phung phí, ngài cũng vẫn phục vụ. Thì chúng ta nhìn mặt trời là học rồi. Kinh Vô Tự ở đó.

Mặt trời ban chiếu cho mọi nơi, tinh thần phục vụ tối đa, mà nhơn sanh cứ tránh né, tránh né, không chịu làm, uể oải, là tại vì mình hại mình.

Cho nên, ngày hôm nay văn minh nó đi tới, sài tới (nghe không rõ), là lấy cái điển năng của mặt trời trị bệnh. Da đen nó cũng làm da láng lại, bệnh hoạn nan y nó cũng chiếu ta được. Thì mình thấy cái gốc gác ở bên trên là cứu độ không. Mà nếu chúng ta đi con đường trở về với gốc gác là chúng ta ở trong tinh thần cứu độ. Thì con người biết cứu độ con người, cái xã hội này đâu có ghanh ghét. Các bạn không có đói đâu. Có tinh thần cứu độ không có đói. [25:10]

Làm một nghề cho suốt kiếp, xong rồi đi luôn, không có bở ngỡ, đời cũng như đạo. Cho nên, càng tu càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng nuôi được dũng chí thăng hoa tốt đẹp, tinh thần cứu độ không bao giờ ngừng nghỉ. Do đó phát khởi.

Sau khi các bạn cố gắng tu thiền, Pháp Luân Thường Chuyển, lấy nguyên khí của trời, đất, mới hiểu là thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Khi mà các bạn bắt được chấn động của thanh khí điển rồi, các bạn sung sướng vô cùng, không phải nói ta là hay, nhưng mà chúng ta nhìn trời, đất rất hay. Nguyên lý của trời, đất rất hay, rất dồi dào, theo dõi con người còn hơn computer mà.

Từ giây phút khắc, làm sai một chút là họ ghi chép rồi. Nhiều người ở cõi âm, cũng qua nói ta thần thánh, ông địa, ông đồ, ta ghi chép này kia kia nọ, không phải. Cái luồng điển orgritional của trời, đất thanh nhẹ đã ghi chép những hành động của chúng ta hết. [26:26]

Chúng ta chỉ có Trược với Thanh, cả thế giới chỉ có Trược với Thanh mà thôi. Người lãnh đạo Thanh, xuất ngôn khác. Người lãnh đạo Trược, xuất ngôn khác, chưa đâu hùng dũng, giết nhau, rốt cuộc rồi đi đâu?, không có giải pháp.

Tới ngày hôm nay, bao nhiêu trận cách mạng, có giải pháp không? Có người nào có giải pháp không? Không có. Cho tôi hòa bình rồi, đem lại sự hòa bình cho đất nước rồi, rồi đi đâu? Hỏi, rồi đi đâu? Không biết rồi phải chết, cái đó đi đưa đám chớ đi đâu. Không biết phần hồn đi đâu. Vẫn còn khổ.

Làm cách mạng, làm chánh trị, nhưng mà không đem sự dày công chơn chánh sự thật của trời, đất mà sống , mà tiến, thì chúng ta đâu có dẫn người ta tiến được. Cho tôi là chánh trị gia, Trị cái gia chớ đâu có sửa cái nhà được. Trật đi! Thành ra những vị đó khổ hoài. [27:37]

Biết làm, tôi hướng về chánh nghĩa này kai kia nọ, mà rốt cuộc là trật, giành miếng đất, miếng đất ngoài bìa, miếng đất tâm thân không biết cấy, không biết cấy mảnh đất tâm linh mà tiến thì mất cơ sở mà không hay. Đâm đầu làm hoài, thét rồi đối với thế gian, tiền cũng mất, tình cũng mất, gia đình cũng tiêu, rồi bản thân cũng khổ.

Cho nên, nhiều vị đi tới đó cạo trọc đầu đi tu. Hồi xưa, mấy ông thượng thư cạo trọc đầu đi tu. Vua còn muốn vô chùa tu mà. Ở Á Châu, chúng ta thấy, ông vua phải quỳ ông hòa thượng. Bây giờ ở Thái Lan, vua là lớn, phải quỳ ông hòa thượng, bởi vì ông đó ổng tu bên trong, mà ông này tu bên ngoài. Thì cái nào mạnh hơn [28:45]

Ông thầy chùa, ông hòa thượng đâu có tiền nhiều bằng ông vua. Mà ông vua phải quỳ. Người ta trọng gì? Trọng tâm linh. Ngày nay, chúng ta được phước rồi, tâm lẫn thân. Các bạn ở trong hotel, có chỗ cho các bạn thể thao, làm cởi mở, thân thể các bạn được yên. Ra vô độc tố thay đổi tốt. Cơ sở của phần hồn trú được yên ổn. Phần hồn có cơ hội tu để tiến. Để thấy cái cõi vô cùng mà chính phần hồn phải trách nhiệm. Nhiên hậu mới đem lại sự sáng suốt phục vụ cái xác. Biết như vậy, là sẽ phục vụ quần sanh tốt.

Chuyện nhỏ nhỏ đó, rồi đây sẽ hình thành chuyện lớn. Chớ đừng có nói là tu phải này, phải kia. Cái chuyện bên ngoài không, không phải chuyện của chúng ta. Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai. Sửa bên trong đi lên, đi lên mới là Thanh Tịnh. Không sửa bên trong đi lên, không bao giờ đạt tới thanh tịnh. [29:53]

Chỉ chuốc lấy khổ thôi. Chớ, nhiều người ăn học hết lớp, du học khắp xứ. Nhưng mà bí, cái óc vẫn bí. Vì nó không có thấy cái hồn của nó. Cái óc lúc nào cũng bí không lối thoát, một đống sách vở để nhìn mà thôi. Tử vi đồ đầy đủ hết, cũng tán tử vi được mà không lối thoát, cũng đọc bài hát mà cũng không lối thoát. Nói chuyện cũng không lối thoát.

Vậy chớ cái khả năng học thức của mình học cái gì bây giờ? Cái chạm trán với nghịch cảnh mới là học. Người tu Vô Vi không cần phải học nhiều, lo tu thanh tịnh, chạm trán với nghịch cảnh. Hoàn cảnh nó xảy ra vậy, chớ tôi bây giờ phải làm sao? [30:45]

Tôi phải nhịn nhục tối đa, tôi phải thanh tịnh tối đa, thì tự nhiên tôi giải quyết được chuyện nhà. Mọi người nhìn tôi hướng về Thanh Tịnh, thì chuyện gia cang tôi nó phải yên. Rất dễ mà nhiều người không thấy. Cho nên, tôi thường nói cuộc đời tôi cho mọi người nghe. Hồi tôi tu, tôi cũng bị hà hiếp, bị đủ chuyện hết, bằng chứng còn đây chớ. Cái bà gõ đầu tôi cỏn đây chớ. Cái bà mà thọc lỗ mũi tôi cũng vẫn còn đây chớ, có bằng chứng, nhưng mà tôi vẫn nhịn nhục.

Chính cái nhịn nhục đó, tôi mới cảm thấy rằng, có lời nói của Thích Ca, ra ngồi ngoài rừng, khổ hơn nhà ngư mà người ta còn chịu đựng được. Thì lúc đó, mình yên. Mình thấy vợ mình là ân nhân. Rồi mình thấy tình thương của đối phương rất rõ ràng. [31:42]

Tại sao họ phá người tu và họ khuyên mình, họ không muốn mình điên khùng, vì xã hội không có loại người đó. Ngồi đâu, kêu ngồi gác cửa, nhắm mắt không à. Cái loại người gì mà kỳ vậy, không đánh sao được. Không kéo lỗ mũi sao được. Vỗ bạt tai là đúng rồi.

Mình mới là tại thương mình. Phải hiểu thương. Mà nếu những người mà, vợ mới chọc 1 câu, nghịch lại. “tao bỏ cho mẹ con mày chết luôn”, này kia kia nọ. Cái đó, cái trí chưa có mở. Thiếu trí. Mà nếu biết được Đức Phật, biết được khổ tu, mà hình thành, thì chúng ta phải ở trong cái khổ, tu, mới hiểu được sự đối diện của chúng ta là tình thương của thượng đế, của chư phật đang cứu độ chúng ta. [32:38]

Vợ con chửi chúng ta là đang dạy. Trời, phật mượn để dạy chúng ta chớ không có hại đâu. Không có người vợ nào giết hại mình đâu, chửi chơi vậy thôi. Mình phải cảm ơn, không có giết đâu, chửi chơi chớ không có giết.

Cho nên, nhiều người cứ tưởng là. Mẹ này nó chửi tôi độc quá, tôi là tôi ghét, tôi liếc con mẹ kia, tôi theo con mẹ kia, tôi bỏ cho nó bỏ ghét. Cái đó là mình bị đọa luôn, lún bùn luôn. Tôi bỏ con này, tôi lấy con kia, cũng nhảy vô vũng bùn chớ cái gì hơn đâu, mà tạo khổ cho chính mình.

Nhiều người đã bị tình trạng đó, tâm thức thay đổi như vậy, là nguy hiểm. Đường đi không có minh chánh. Cho nên, Vô Vi gần đây có cái bài “Hồn quê duyên trời”, lời của tôi nói đó. Các bạn nghe lại thấy rất thấm thía. “Hồn quê duyên trời” rất thấm thía. [33:43]

Còn cái chuyện yêu thương giữa 2 người, nó có cái căn gốc của nó. Yêu trong từ bi, khai triển nó khác. Còn yêu trong nhục dục, khai triển, nó khác. Nhục dục khai triển thì chỉ đẻ con, tạo dục khổ thôi. Yêu trong tình thương vô cùng sống động hòa hợp với trời đất, với tình yêu cao quý, thực hiện tình thương và đạo đức của thượng đế khắp mọi nơi.

Cố gắng đi, chớ đừng đi tới đó chán nản là uổng lắm. Không dễ gì cấy được, không dễ gì có cái cơ hội mà thực hiện cái chữ “Yêu” cao quý, mà phải nắm vững, thẳng thắng như vậy đi luôn, là đi về trời. Không có bị lệ thuộc và không bị ngăn cản, và đi xuống địa ngục. Vì tranh chấp mới xuống địa ngục. Cao quý lúc nào cũng đi lên. [34:50]

Cho nên, sự trung tín ở thế gian đã dạy biết bao nhiêu ngàn năm, dạy con người trung tín mà khó kiếm người, không trung với chính họ, không tin những lời họ hứa. Như họ nguyện với trời đất, con sẽ tu suốt kiếp. Nhưng mà tới đó họ bỏ, họ thất tín. Trung thành! Nhiều người mến tôi, thấy cái hạnh tôi tu, rồi bắt chước tôi, rồi thương tôi. Nói thốt ra những lời trung tín đối với tôi, nhưng mà thực hành không đúng! Khó tìm người.

Cho nên, tôi khuyên các bạn phải nhịn nhục. Nhịn là phải chịu nhục, rồi mới tiến. Thế gian này sẽ tốt lắm, bảo đảm các bạn đi. Như tôi phân tách, cái chén kiểu mà các bạn thấy, phải qua bao nhiêu sự nhồi quả nó mới hình thành; mà chúng ta mới có 1, 2 chuyện nhồi quả; buồn bực gia cang! Không nên! Không bao giờ thành được cái chén kiểu đâu! [36:06] Cho nên, nuôi dưỡng cái nhịn nhục. Cái đức nhịn nhục là phần hồn nó mới nhẹ, mới dễ nhập định.

Thiếu nhịn nhục, khó nhập định lắm.

Tôi, mấy chục năm nay nói đạo, chỉ cho người ta thức tâm, người ta tự hiểu lấy họ thôi, chớ tôi đâu có lợi dụng bán họ ăn đâu, cũng bị chửi tơi bời; nhưng mà tôi vẫn nhịn nhục: tôi thấy ân sư tôi đến với tôi, đưa tôi càng ngày càng thanh nhẹ hơn; càng chửi tôi, tôi càng bước vào lãnh vực thanh tịnh sẵn có, tôi khám phá nhiều cái hay không thua gì các bạn.

Cũng qua sự nhịn nhục mà có sự hiện diện ngày hôm nay của các bạn. Ngày hôm nay, tôi bận áo tốt hơn hồi xưa, các bạn thấy không, mà tôi đâu có mong muốn có! Tự nhiên nó phải có. Cho nên, các bạn tu là các bạn xuất hồn lên trên đó, tới lúc đó các bạn đi được Bồng Lai Tiên Cảnh; các bạn trên đó, muốn ngồi hay muốn cái gì, nó phải có cái nấy; [37;12] cái nào cũng ở trong trật tự, mà màu nào sắc nấy, chớ không phải nói dóc! Tôi muốn đem những cái gì mà tôi đạt được ở bên trên thể hiện trên thế gian cho người ta thấy.

Tôi là người không đọc sách, dốt mà không chịu đọc sách; rồi cũng nói chuyện với các bạn được! Thật ra, phải tu học. Tôi không phải đọc sách, mượn sách giảng; không có, không bao giờ đọc câu nào! Mượn sách giảng thì các bạn nghe là biết rồi! Không có! Tự nhiên đối diện với các bạn là cả một kho tàng sách vở! Khối óc của các bạn là một kho tàng sách vở; mà nếu các bạn thanh tịnh, bạn nhìn sách đó mà bạn nói được. Cho nên lúc nào tôi giảng, đâu có nắm cái gì đâu? Thực trạng đi vào tâm các bạn, đi vào hoàn cảnh của các bạn, và khai mở cho bạn, và bạn sẽ tự mở (nghe không rõ).

Tôi phải trong thực hành mà có, không? Hỏi chớ, các bạn khác gì tôi chỗ nào?

Thiếu hành! Bây giờ phương tiện đầy đủ rồi; chỉ thiếu hành thôi! [38:35]

Trời cho da, thịt, xương, máu đầy đủ hết rồi, duyên nghiệp thế gian đã đắp bù trí óc rồi; bây giờ mình khai triển, mở nó ra, cất cái nhà mới, cải tiến một cuộc sống tâm linh rõ rệt; thì cuộc sống sẽ được an vui!

Bạn đạo1: Con lập gia đình hơn 5 năm nay đó, Thầy, mà tới ngày hôm qua, coi cái tờ giấy, “Địa lý Bát Trạch” của bác Bảnh photo ra đó, thì con mới khám phá là con với vợ con không có ở chung nhà được, tại vì con coi cái hướng nào tốt đối vơi con đó, là hướng xấu của vợ con hết! ...

Đức Thầy: Con nói hướng là nói về ngũ hành; nhưng mà nãy giờ Thầy nói về tâm linh; thì con vẫn ở với vợ con được! Tâm linh không có cạnh tranh, tâm linh không có xung, khắc; hướng về đường tâm linh, không có xung khắc; cần sự xung khắc để tiến, thì không có xung khắc! [39:57]

Con có xung khắc, Con mới lui về thanh tịnh; gia đình Con xung khắc chừng nào, gia đình Con chỉ Vô Vi nhiều chừng nấy và cao áp dụng tha thứ và thương yêu thì tương lai Con, vợ con của Con sẽ đi con đường Con đi.

Bạn đạo1: Như vậy là, nếu phải chọn cái nhà mới đó, Thầy, thì nên lựa cái hướng tốt cho vợ con, tại vì vợ con chưa có tu, Thầy; chỉ con, một mình con tu thôi, thì mình nên lựa cái hướng tốt cho người nào mà chưa có tu tốt đó.

Đức Thầy: Thì để cho vợ Con; cần thiết. Người nào làm chủ gia đình nó được rồi. [40:34]

Bạn đạo1: Dạ! Kính thưa Thầy, kính thưa quý vị đạo hữu, cho phép tôi 5 phút để hỏi Thầy vài ba ý kiến. Đây là một cái việc mà tôi nhập chung cộng đồng, bởi vì tôi ít khi ra ngoài lắm, tôi ở nhà tu không hà.

Từ ngày con thực hành pháp Vô Vi thì con có tự hỏi là mình có làm đúng, hay không, làm đủ chưa? Mà thực hành nó tới, tới chưa? Tới ngày hôm nay, con xin hỏi Thầy một ý kiến: con tuổi cũng quá 60, con có phương tiện đi tới bác sĩ để coi cái tim mình nó hư chỗ nào; bác sĩ biểu, thôi, tôi đứng chỗ cái máy đi đó, “Đi cho tôi coi 5, 15 phút”; đeo dây tất cả trong thân mình để nó đo. “Tim Anh không sao; tuổi Anh cao như thế này mà cái tim Anh cũng không có cao!” Tôi sống như sống bây giờ, như bây giờ con thực hành, con biết là cái tim con có sự nhói nhức ở trong cái tim, thì con học trong pháp Vô Vi này, nó hồn??? nằm trên tim; con cố gắng con làm Pháp Luân Thưởng Chuyển cho cái tim nó thông, mà con có thể tự nói là, như Thầy nói: “Tu chết bỏ”; tu chết, thở cho dứt, làm cho mạnh cho nó giãn ra, cho nó thông đi! [42:21] Nhưng cái tim, tới ngày hôm nay, tôi vẫn còn sự nhói nhức! Cái đó là theo khoa học thì nó không có gì, theo vấn đề tâm linh thì cái con cũng không được biết, bởi vì cái mạng vô minh của con cũng còn dày lắm, con cũng chỉ nói, các bạn đạo coi như là cà phê phin đen vậy, chế nước hoài nó cũng chưa có được trong! Vậy xin Thầy chỉ dẫn cho con làm thế nào cho cái tim nó được trong? [42:48]

Đức Thầy: Nếu cái tim còn nhói nhức, thiếu vận động cho cái master tim nó được khỏe thôi! Thiếu thể thao! Phải thể thao! Cho nên, gần đây tôi, trước kia tôi cũng bị nhói nhức như Anh đó; bây giờ tôi không bao giờ có nữa là nhờ tôi nghiên cứu được cái phương pháp là làm cho cái master tim nó săn lại, nhỏ lại, nó không còn nữa. Bởi, người lớn, có sanh đẻ, cái tim nó phải lớn, có dục thì cái tim nó phải lớn; thì bây giờ mình có cái exersice… Anh muốn thì ngày mai đi theo tôi đi, làm đúng 1 tiếng là Anh thấy êm à; không có!

Bạn đạo1: Thể thao thì con có thể thao bằng cách đi bộ; con cố gắng đi bộ, ít lắm là 3 lần trong tuần, 5 ngày, cả 7 ngày.

Đức Thầy: Không bằng cái tôi làm!

Bạn đạo1: Thì con cũng biết, con cũng biết là cái đó cũng chưa đủ, bởi vì, một là mình hành pháp cũng chưa đủ, làm cái gì cũng chưa đủ, mà mình cứ nói là “Đủ rồi, đủ rồi!” Là cái đó là một sự sai lầm mà mọi người tự xét lại là cũng còn chưa đủ. [43:50]

[kết thúc ID# 19941113Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...