19941112Q2
LUẬN ĐÀM- Cuốn 2
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy có nói về chuyện hồn và vía. Thường ngày đó, chúng ta làm sao phân biệt lúc nào phần hồn của chúng ta ở đâu, vía chúng ta ở đâu? Mà trong cái hồn cũng như không, và vía cũng như (nghe không rõ). Hai người đó có bình đẳng với nhau hay không? Hay là hồn lấn át vía, hay vía lấn át phần hồn?
Đức Thầy: Khi mà không biết đó, là phải lấn át. Cũng như tình vợ với chồng ở thế gian: khi mà sáng suốt rồi, không! Lúc nào phần hồn sáng suốt, “Có gì phải hỏi bả, tôi mới làm”; thì nó yên, bởi vì cái vía là tay chân, miệng lưỡi, là ngoại giao bên ngoài cho phần hồn cộng hưởng; mà mình đi ngược lại đó, nó lộn xộn!
Cho nên, người tu thanh tịnh thấy rõ cái vía rồi, cái gì mình cũng phải thương lượng với nhau, không nên làm ẩu; [01:00] cho nên lúc đó con người không có dám dục bậy: cái chuyện mà đã làm, bà vía ok mới làm được; bà vía không ok, không có làm được; thì cái đường đạo không có bị suy thoái. Dù làm cái gì mà bà vía đồng ý là không có bị suy thoái; không thì nó phá, nó nghịch lại, khổ lắm.
Bạn đạo: Trong khi Niệm Phật, “Nam Mô A Di Đà Phật” “Di” là cái nơi cuối cùng tiếp nối (nghe không rõ). Ngay vào tim, phát triển, thì Thầy nói có chữ “VẠN”. Chữ ““VẠN”đó, lý do vì sao có chữ “VẠN”?
Đức Thầy: Nó quân bình rồi nó xuất phát chữ “VẠN”; đó là một khí giới từ bi để cản trở tất cả những cái gì mà muốn xâm nhập cơ tạng chúng ta, không được; hội tụ tới đó là không có ai phá được hết.
Cho nên, tôi kêu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; ngồi, mình rảnh, trí mình tưởng tới Phật Di Đà, Phật Thích Ca cũng được, co lưỡi, răng kề răng, co lưỡi, thành kính, ý niệm, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi, thì tự nhiên luồng điển nó tới nó phát triển, phát triển; nó sáng rồi niệm nhiều, công đức nhiều thì xâu chuỗi nó sẽ lớn ra, chạy trước ngực rồi; mà hội tụ rồi thì có chữ ‘“VẠN” rất rõ ràng. Chữ “VẠN”, trong lúc nguy hiểm ma quỷ tới phá, nó rước, trị! Tự nhiên nó ra, cạy một cái là đối phương phải tan! Nó mạnh vậy đó! [02:43]
Tui cũng nhiều trường hợp: ở bên Đức, tôi cũng bị vậy! Tôi mới vô phòng, tôi chưa có ngủ, nhắm mắt vậy đó, thấy 2 con quỷ tới! Hai con rắn đen nó bò, bò, bò ngay cửa sổ! Tôi nói, “Cú này chắc chết! Cái bà chủ này, nhà có ma, mà bả không nói mình! Bả vô giới thiệu cho mình ngủ chỗ sướng! Bây giờ thấy khổ rồi; nó tới rồi, sắp tới rồi, chớ giờ cũng không biết sao?” Chỉ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì tự nhiên tôi thấy nó chạy, ngã 2 con đó xuống! Té ra, hiện lên thấy 2 con người, đứt! Cái chuyện lạ! Tôi thấy, “Xâu chuỗi mà làm sao có khả năng làm vậy, làm người ta đứt đầu luôn?” Mạnh vậy đó. [03:32]
Cho nên, giữ Từ Bi đi, giữ thanh nhẹ đi, là sức mạnh của cả Càn Khôn Vũ Trụ, không phải là mạnh của con người! Khi luồng điển thanh nhẹ, mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, luồng điển mình nó thanh nhẹ, và Niệm Phật rồi đó, nó hòa với chấn động của Càn Khôn Vũ Trụ. Khi mà có chuyện gì nguy biến là nó hội tụ lại sức mạnh, rất mạnh!
Tôi chứng minh 2 lần. Một lần ở Marseilles ở nhà Mã Tố Anh: đưa vô cái hầm tối hù, tôi cũng vô tôi ngủ; mới vừa vô, thấy 2 bà đội khăn rằng, làm bộ khóc đồ, này kia ,kia nọ, như người Bến Tre vậy đó; tôi cũng chưa có ngủ, tôi mở miệng tôi nói, trong ý tôi nói, “Có gì nói đi, tôi sẽ giúp cho.” Nó hiện lên 2 người thiệt lớn, (nghe không rõ). “Chết cha…” tôi nói, “… dữ quá! Bí đường rồi; phải làm sao?”
Tôi nín thở tôi thổi một cái; đứt khúc! Tôi thổi 4 lần; đứt 4 khúc! Rồi sáng, tôi ra tôi nói, “Thôi, dẹp mấy cái này, không có thờ mấy cái này! Đem để tiệm bán đi!” Cái lần đó tôi thấy nguy hiểm nhất trong đời tôi! Suýt chết rõ ràng! Nó le lưỡi liếm mình; đâu còn gì nữa! Thổi cái, nó đứt! [05:02]
Bạn đạo: Niệm Phật chánh, như Đức Di Đà, Thích Ca Mâu Ni, hay làVĩ Kiên Phật; và những người đó, người hành giả tự nói ra, hay là người đời tự nói ra?
Đức Thầy: Không có! Người đời người ta nhận định, người ta cho cái tên: “Thích Ca”: là thích ca tụng sự thành công của hào quang của chính mình mà giảng đạo, là Thích Ca đó; còn “Di Đà”: là di thiện để thăng hoa; chớ không có gì hết! Chỉ tên của người đang đọc. Người đời đặt “Đức Phật” mà đâu có hay!
Nhưng mà người đời đặt kêu vậy thôi, chớ không có làm gì được. [05:56]
Phật là vô danh, Phật là người thanh nhẹ; chúng ta tu thanh nhẹ, thì chúng ta cũng là Phật, nhưng mà đâu bao giờ xưng danh! Phật là vô danh, thanh nhẹ, không có tên, tuổi, mới là Phật.
Còn có tên, tuổi là trần gian; không có đúng đâu! Tên, tuổi đặt ra là để cãi lý thôi; có làm gì đâu? Không tiến tới đâu hết, cuối cùng nó không có tiến tới đâu hết.
Cho nên, người đời hay mê. Nói “Ông Thích Ca,” nghe “Ông Thích Ca,” hết hồn!
Tu đắc đạo rồi, nói đạo cho người ta nghe; đó là Thích Ca, chớ gì nữa? Ca chuyện mình làm!
Bạn đạo: Khi mà niệm các vị Phật thì có 2 chữ mình thường dùng là “Nam Mô”; bất cứ vị Phật nào, mình cũng đọc chữ “Nam Mô”?
Đức Thầy: “Nam Mô” là đi về Trời mới thấy Phật! Nhẹ! “NAM” là lửa, “MÔ” là Không, mới là nhẹ.
Thì những vị đó toàn là những người nhẹ, không phải người nặng. Mình hướng về đó, mình mới nghĩ được Người. [07:05]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bắt ấn làm sao? Bắt ấn này hả? Bắt này hả? (nghe không rõ) đâu phải xả thiền?
Cái này là cái tên mình để làm Ấn Tam Muội; rồi mình tu một thời gian, lên tới gặp quỷ đánh mình cũng đứng đó nhìn, chớ có làm gì hơn? Cái này của Quan Âm: thanh nhẹ, không có được đánh người ta. Niệm Phật, bắt ấn vậy thôi là đủ rồi. Lúc đó, có Phật Sự dạy, đụng cái là, “Tui, tui cũng học lóm của mấy ổng, chớ có làm cái gì đâu?” Lên tới đó mình học, mới ngon; phải không? Qua Washington, Anh phải học tiếng Mỹ đó, là nói chuyện nó mới hay; phải không? [08:13]
Bạn đạo: Lần đầu tiên đệ tử mới đến tham dự khóa học này, và đồng thời sẽ nhắc lại chút chuyện xa xưa một chút, là lần đầu được gặp Thầy trong lúc ở tù; lần đầu gặp Thầy là nhờ hớt tóc cho Thầy.
Đức Thầy: Biết rồi, tên Cao Đỗ; Anh bị bệnh trĩ; phải không?
Bạn đạo: Dạ, đúng!
Đức Thầy: Tui đổi Anh cái đầu; mỗi tuần Anh phải cạo cho tôi. Thì bây giờ, mình có duyên cũng gặp; phải không? Mình, ngay trong trại, [08:46]
Bạn đạo: Sau thời gian được ngộ cái pháp của Thầy; sau đó, nhờ cái pháp của Thầy mà được qua bên Mỹ.
Đức Thầy: Đó! Mình có duyên thì mình gặp, ha!
Bạn đạo: Hiện tại gặp thầy đây, và hôm nay có sự thắc mắc nữa, (nghe không rõ) như thế này: thưa Thầy, qua các bài giảng của Thầy thì không ngoài ra cái mục nào kiến tánh là thấy tánh để mà thành Phật; thì trong lúc mà ý chí còn ngu muội cho nên nhờ Thầy giảng cái chỗ lại: là “Thấy tánh” là thấy bằng cách nào để gọi là thấy tánh? [09:27]
Đức Thầy: Bời vì người đời nó hay khôn lắm! Nó chưa đủ ngu, nó không thấy tánh!
Đủ ngu một chút nữa mới thấy tánh.
Nó khôn đó, “Tánh tôi vậy đó; tôi nói mích lòng là tánh tôi vậy, trời trao tôi vậy! Bà nói? Thôi, dẹp!” Đó là chưa đủ ngu.
Nó đủ ngu: “Tánh Chị vậy đó, buồn”; chị em này kia, kia nọ: “Dạ, cảm ơn Chị. Em ráng học!” Học ngu, mà chưa đủ ngu; chưa đủ ngu, thanh tịnh, nó nhìn, và cảm ơn, vậy thôi; không cần nói.
Còn lý luận, nó chưa đủ ngu.
Bạn đạo: Tức là mình thấy được cái bản chất tham, sân, si, của con người của mình? [10:13]
Đức Thầy: Mình thanh tịnh, thấy toàn diện; mà thiếu thanh tịnh, lý luận! Chỉ thấy có một góc; góc tư, là nhiều lắm.
Thanh tịnh, thấy rõ cái tánh hư tật xấu của mọi người đều có: đó là tăm tối. Mình còn sáng suốt, điển linh quang giáng lâm trong bóng tối, thế nào nó cũng bị kẹt, không kẹt góc này, kẹt góc nọ.
Thanh tịnh nó mới tỏa ánh sáng, mới thấy hết.
Mà muốn có thanh tịnh, ngu đi, thiệt ngu đi, thì tự nhiên nó thanh tịnh; có gì đâu? Vô chùa thấy ông Phật; nói, không trả lời; bởi vì ngu không à!
Ngu đi; ngu ổng hơn, nhưng mà người ta lạy; ổng bằng gỗ mà có người ta lạy!
Còn mình bằng xương, thịt, mà nói ra là người ta chửi! Thấy không? Đó là ngu dại à. [11:03]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mỗi tuần là ổng gặp tôi một lần; ổng chuyên môn cắt tóc. (nghe không rõ) hay lắm à. Cắt tóc Mỹ ở Việt Nam nổi tiếng à! Giỏi lắm à! Làm cho Mỹ đó! [11:40]
Bạn đạo: Dạ xin thưa Thầy và xin chào các bạn đạo. Tôi tên là Nguyễn Văn Nở; vì thời cuộc năm 1975, cho nên bị mang cái danh tội là “Nợ máu nhân dân,” cho nên Cộng Sản nó nhốt vô tù 4 năm. Vào năm 1975 đến năm 1976 thì gặp Thầy ở trại ở trong tù; và tôi thì ở ngoài đời trước ngày đó, tôi...
Đức Thầy: Trại nào? Trại nào, phải kể cho rõ.
Bạn đạo: Trại Cựu Chiến Binh ở tại Vũng Tàu.
Đức Thầy: Trại Cải Huấn B! Ông già 72 tuổi còn nhớ: Trại Cải Huấn B!
Bạn đạo: Trong thời gian đó thì vấn đề mới giao thời, cho nên cái việc đi theo đạo nó ít cho phép lắm, cho nên, ở trong đó người nào có cái nghề nghiệp gì đó thì được trọng dụng để phục vụ cho cán bộ, cho các anh em cải tạo; thì Thầy, vô trong đó thì gặp Thầy; thì nghe người ta nói, lần đầu tiên, những người đã biết Thầy ở tại Sài Gòn, như thế nào; thì tôi cũng nghe qua những người đó kể lại, có, “Ông này ổng tu, ổng xuất hồn được đó; và ổng có đệ tử ở các nước, ở ngoại quốc như: Pháp, Bỉ, Ý, hay là Đức; nhiều lắm!” [13:02] Nhưng mà khi tôi nghe như vậy thôi chớ thật không có tin tưởng gì cả, vì Thầy ở Phòng 6, với có bà vợ với đứa con gái, và đồng thời có một người đệ tử. Thầy vô trong đó, Thầy châm cứu cho các tù nhân; là những người bị ở tù, trong đó bị còng tay, còng chéo ở sau cái chân, còng vậy mà đến nỗi bị tê liệt đi. Do đó, nhờ Thầy châm cứu cho, đã giúp đỡ rất nhiều; là những tù nhân trong đó lành bệnh. Và trong thời gian đó thì, trong đó họ phát cho tôi có một cái tông đơ, mà cái tông đơ đó rất là lục, hớt tóc cái nó nhổ từ cọng tóc lên, cho nên tôi mới giao cho anh bạn tôi là, anh bạn đó tên là Võ Thi, tôi nói, “Thôi, bây giờ tôi biết hớt tóc, Anh không biết thì cho Anh hớt cho bạn đạo, hớt tù thì rất dễ rồi, hớt cái trợt lớt lên, rồi hư chỗ nào thì tôi sửa cho.” Còn đặc biệt riêng Thầy, nó có cơ duyên sao đó, tôi mới dùng cái kéo, mà vì tôi nghĩ rằng, nếu tôi dùng cái tông đơ hớt tóc Thầy, thấy nó nhổ từng cọng tóc, cũng khổ! Do đó tôi lại muốn, “Thôi, đặc biệt Thầy, tôi hớt cho!” Hớt bằng kéo, hớt tóc bằng kéo; mỗi lần tóc Thầy dài thì tôi hớt cho Thầy. [14:33]
Đồng thời, trong thời gian đó, Thầy cũng có chỉ phương pháp Soi Hồn và thở Pháp Luân đó, mà Thầy nói rằng, “Đây là phương pháp thở dưỡng sinh”; mà sự thật không dám nói là pháp gì, vì lúc đó, Cộng Sản nó coi (nghe không rõ). Do đó, Thầy nói là, “Đây là cái phương pháp để luyện sức khỏe cho các anh, em rất là tốt.” Trong khi đó, tôi cũng tập vài ba lần, mà tôi cũng bỏ luôn; do đó mà không có tập. Vào cái, trong thời gian mà hớt tóc cho Thầy đó, chắc có lẽ là cũng nhờ cái ơn điển đó mà, sau thời gian cải tạo, tôi trở về, vào năm 1987, tự nhiên, buôn bán ở ngoài chợ, bán thuốc Tây ở ngoài chợ, tự nhiên nó đâm ra buồn và muốn tìm cách đi tu! [15:23] Tôi có nói với bà xã tôi, tôi nói, “Thôi, chắc có lẽ kỳ này tôi phải lên núi đi tu quá Bà!” Tôi phải đi tìm ra các chợ, những sách ở chợ bày bán đó, tìm những quyển sách thiền để mà tôi học hỏi; thì trong thời gian đi tìm đó, thì tôi, vô tình tôi đã gặp một quyển sách nhỏ, nó khiếu là để “Ông Lương Sĩ Hằng”; tôi mới mua quyển sách đó về tôi coi.
Trong mình đó, thì có Phương Pháp Công Phu, Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Khoa Học của Thầy. Tôi nhìn cái hình, tôi nói: “Ủa! Cái ông Lương Sĩ Hằng này, đúng là ông Thầy này nè!” Coi qua thì mới biết, mới chú ý đến cái phương pháp đó, nhưng mà sự thật ra, chưa có hành được, vì, quý vị nào ở Vũng Tàu thì cũng biết, thì sau khi một thời gian buôn bán ở đường Lý Thường Kiệt, sau chuyển qua đường Lê Lai, thì tôi vô tình tôi ngồi ở trước cửa một cái tiệm may, mà đó là của Lan, là cháu của Dì Tư đây, Anh Tư có ở đây, là gia đình bác Tám đó. [16:38] Vô tình tôi mới ngồi ở tại cái mái hiên, thì tôi đang coi những quyển sách về thiền học, thì cái Dì Năm đó là em của Dì Tư này, thấy tôi coi Phật pháp, cho nên mới nói rằng, nói: “Thôi, bây giờ tôi có quyển sách này nè, Anh coi, coi có được hay không?”
Thì tôi coi qua những phương pháp, lúc đó là “Cha Giảng Chân Lý”; thì tự nhiên mình suy ngẫm: “À, những phương pháp này mình tự tu, tự tiến, mình tu tại gia, nó rất là thích hợp. Và nếu trường hợp mà mình bỏ gia đình, mình lên chùa mình tu đó, thì tự nhiên mình thấy trách nhiệm mình không còn đối với con cái, vợ con!” Do đó mới suy ngẫm, nói: “Được; phương pháp này rất là quý và rất hợp tình, hợp lý.”
Do đó, tôi suy nghĩ; sau 3 tháng mới về thương lượng với bà xã; tôi nói: “Bây giờ, Bà cho tôi tu không?” Cái bà xã nói: “Anh muốn tu thì Anh tu chớ!” Nói, bây giờ hễ mà tu đó, thì tôi phải cách li tôi với Bà; vậy Bà nghĩ sao? Thôi, Bà nghĩ một tuần lễ đi rồi bà trả lời với tôi.” [17:56] Cái, sau 1 tuần lễ, tôi hỏi: “Sao, Bà muốn, hay không?” Nói, “Bây giờ tôi với bà đã có gia đình và đã có con rất đông rồi, 6 đứa con rồi, thì cũng quá đủ rồi. Thôi, bây giờ, hễ mà tôi tu, thì tôi phải cách li ngay với Bà.” Cái, ban đầu bả nói: “Thôi được, Anh muốn tu, Anh tu!” Thì sau đó rồi, tôi nói dứt khoát, tôi nói nhờ Dì Năm đó, mới dẫn lên anh chị Tám đây mới chỉ phương pháp công phu.
Chỉ phương pháp tu rồi, lên kiểm soát vài ba lần rồi, tôi mới về thực hành. Và bắt đầu từ đó, tôi cách li với bà xã; và đồng thời, tôi là con người rất bê bối vấn đề là uống rượu và đồng thời hút thuốc nữa. Sau bắt đầu nhận pháp rồi, tôi bắt đầu tôi bỏ rượu, ban đầu bỏ rượu, cũng thấy hơi buồn bực một chút. [18:53] Bạn bè hằng ngày chiều chiều thường rủ nhau để mà uống; bây giờ tự nhiên mình bỏ rượu cái, mình thấy thiếu thốn bạn bè, thấy hơi bực dọc, hơi buồn; mà bạn bè cũng thấy mình cũng không có muốn kêu; đâm ra, tư tưởng mình đâm ra suy ngẫm, thấy thật là thấy cô đơn quá! Nhưng mà mình đã nhận cái pháp, mình đã tự ý tìm con đường tu, thì dứt khoát, những cái đó mình dẹp qua một bên.
Tôi làm, tất cả những cái đó nó không xâm chiếm mình nữa. Rồi bạn bè, ban đầu nó chê trách mình, sau, bây giờ nó thấy mình một thời gian rồi, nó nói, “Tao muốn bằng với mày, sự thật không được nữa; bây giờ tao muốn bỏ, mà bỏ không được!” Và đồng thời, còn thuốc, thuốc, tôi bỏ tới 10 lần lận; 10 mấy lần mới bỏ được. Bởi vì tu là phải dứt khoát tất cả những cái gì ràng buộc đó, mới mang đến cho mình được cái sự kết quả. Do đó, mình phải bỏ cái đó. Tôi, như thế mà tôi nghĩ như vậy, bắt đầu tôi đã bỏ dứt khoát những cái chuyện đó. [20:01]
Thì đó là những cái việc mà xin phép mạo muội kể lại một đôi dòng thời gian qua gặp được pháp và cái duyên đưa đến được pháp này, và đồng thời rất là cám ơn Thầy, và đồng thời Thầy là mở con đường sáng cho đệ tử để giúp cho đệ tử tìm thấy một con đường sống.
Đức Thầy: Chỉ ở trong trại tôi mới được quyền mượn kéo của ông thủ trưởng giao cho Anh, chỉ hớt cho tôi rồi trả lại; phải không? Không có người thứ nhì à! Ông này, hồi bà Tám vô thăm nuôi hỏi, “Ai hớt tóc Ông đẹp vậy?” “Ông đó, đó; ông đó, đó; ổng hớt kỹ lắm!” [20:53]
Bạn đạo: Dạ, xin chào Thầy; kính chào anh Nở. Dạ, hôm nay cũng được hân hạnh biết Anh là một bạn đạo và (nghe không rõ) đã từng chung sống với Đức Ông Tám ở trại tị nạn, ở trại tù. Thì qua quá trình mà ảnh ở bên đó với Đức Thầy, nhưng mà thật ra, quá trình tu học của Anh được tất cả bạn đạo rất quý. Nhưng mà, hiện tại Đức Thầy cũng đã lớn tuổi, và quá trình mà Thầy tu ở trong tù đó, thì cũng (nghe không rõ), Thầy ra khỏi tù, và tấm lòng của những, những người ở trong đó, và tấm lòng của cán bộ mà bắt Thầy (nghe không rõ).
Bạn đạo: Cái chuyện mà bắt Thầy, sự thật ra thì tôi không được rõ, và chỉ thấy những cái việc mà Thầy làm cho, giúp đỡ cho các tù nhân ở trong đó; thì tôi đã chứng kiến qua những cái lúc mà Thầy châm cứu, hoặc là những người nào mà bị trúng gió, hoặc là cấp cứu cấp bách, thì Thầy đã giúp đỡ như thế nào, thì tôi biết. [22:11]
Khi mà Thầy chuyển qua (nghe không rõ), Thầy mới về. Chớ trong thời gian Thầy về, thì sự thật ra, không được liên lạc gì nữa, tôi không biết gì cả. Nói như thế.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có câu hỏi, tại hồi nãy nghe Thầy nói là lúc mà Thầy ở bên Đức hay là ở bên Pháp, Thầy sống ở cái nhà mà có ma quỷ đó, thì con nhận thấy là, một số bạn đạo ở Tây đó, nhiều khi sống trong cái hoàn cảnh mà trong những cái nhà mà có ma quỷ như vậy đó, nó làm cho trì trệ trên đường tu; mà bạn đạo đó chưa đủ trình độ thanh nhẹ để nhận biết; thì con thấy, chính cái chỗ đó nó làm cản trở cái đường tu của họ, mà vô trong cái vòng lẩn quẩn đó tu không được, trì trệ, sanh chuyện đủ thứ. Thì ngoài ra, cái pháp thực hành của mình kỳ công tu hành đó thì, Thầy có cái phương pháp nào để giúp bạn đạo nhận định, hay là có cách nào để giúp những người đó biết được những cái chuyện đó, để tu cho tiến bộ? [23:32]
Đức Thầy: (nghe không rõ) tôi có ảng hướng cho mấy người có gia đình mà mới tu; cái hướng nhà quan trọng lắm; đừng có lấy cái hướng “Ngũ Quỷ,” hại mình thì khó tu! Tu lâu thì không sao; nhưng mà tu lâu là mở cửa đi lên rồi, không có sợ; còn vì người đời ở trong bộ gan, không có phát triển lên được, thì phải cần hướng: cái hướng nó hạp mình đó thì tu mới được; còn không hạp mình thì nó trở ngại dữ lắm! [24:11]
Tôi có bảng coi hướng nhà đàng hoàng mà! Cái đó tôi lo trước rồi, nhưng mà mấy người không áp dụng thì phải ráng chịu; thấy rõ ràng như vậy. Cái hướng nghịch là gia đình không có yên, không bao giờ yên hết đó!
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, theo lời Thầy nói thì các bác anh chị em liên lạc, có cái bảng hướng như vậy, mình xem lại cái chỗ ở của mình như thế nào. Nếu mình tự xét cái sự tu hành của mình nó có bị cản trở, nên các bác, anh chị cố gắng nên tìm cái đó để giúp đỡ chính mình.
Đức Thầy: Ma quỷ nó có quyền năng của nó. Nhưng mà, có thế đứng mới có quyền năng mà làm không có thế đứng nó không có quyền năng. [24:54]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, như hồi trước, đầu tiên, gia đình tôi mới mở thiền đường ở San Diego, cũng là tên Thanh Hòa. Thì lúc đó, được hân hạnh mời Thầy đến lần đầu tiên. Thì thấy Thầy đứng ở ngoài lâu lắm Thầy mới vô trong nhà. Không biết ổng làm gì biết không?
Ổng đứng, ngó nhà một hồi rối ổng nói vô, rồi thầy mới vô, sau đó hỏi” “Ở đây có yên không?” Có một người bạn đạo nữa cũng sống chung trong thiền đường. Cái ảnh nói để ảnh trụ trì. Lúc đó mình mới vô được 1, 2 tháng đâu có biết điển là cái gì đâu. Thì vô ảnh đuổi ra, ảnh nói bị đè lên ngực, ảnh thiền không được.
Thầy nói, tao về đây mấy ngày nay rồi, mày thấy còn đè nữa không? Nói, lúc Thầy về thì hết rồi. Thì, thành ra một thời gian sau đó, Thầy có nói, nếu cái nhà ở không tốt thì mình dọn cái nhà khác. Thì lúc đó, chị Bê gởi cái bảng bất chấp gì đó, của Thầy tìm ra, bất chấp. [26:16]
Thì, cái hướng đó, mình coi kỹ lại đó, tôi là hướng ngũ quỷ. Hướng bả là lục sát. Thì Thầy nói, 2 đứa bây dọn gấp đi. Mình cũng chần chờ, mình nói, thưa Thầy, nhà này mình mua cũng lâu rồi, mình trả có mấy trăm đồng, dọn bên kia một ngàn mấy trả cũng mệt lắm. . Thì thôi mình ở đỡ đi.
Ổng nói, 2 đứa bây tu thì nó nhẹ bớt thôi, nhưng mà mấy đứa con mày, ổng nói mình cũng muốn tin lắm, kệ, kéo dài dài, tới đâu tới, biết không? Thì lúc đó mình đi làm, thằng nhỏ đi học, thằng Mỹ cao cao lúc trưa quý vị nhìn thấy. Nó đi học về, mà nó đi bộ. Mà xe đụng nó mình coi thường. Anh thấy, một cái chuyện rất là lạ lùng. Mình nói sao mà kỳ cục vậy. Mà nó về tới nhà, nó băng qua nhà. Cái đường cho chạy 15 miles mà cái xe đụng lăn như vậy mà nó không bị gì hết. Nhưng mà mình chở ra thì mình trả cái tiền đó. [27:15]
Thành ta, Thầy nói cách mà ổng nói cách đây cũng gần 7-8 tháng, bây giờ chuyện xảy ra. 2 vợ chồng nhất quyết là đêm đó đi, tuần sau đêm đó, 2 vợ chồng tôi đi 10 giờ tối đi kiếm nhà. Chúng tôi đi nhà đúng hướng mà không biết cái khu đó nằm ở đâu nữa. Xa lắm, xa hơn San Diego nữa.
(nghe không rõ). Má mày bị gì. Ờ! Phúc đức. Mà ngay cái hướng đó, 2 người mừng quá. Cái bà Mỹ bả nói, tao bán nhà 26 năm nay mà tao chưa thấy thằng nào không có trả giá như mày đó. Tại cái nhà đó chỉ có 179.000, mình sợ có thằng khác nó offer rồi. Thôi, nếu mày không có trả giá thì mày được ưu tiên. Chớ mày còn offer nữa thì chắc nó không có offer mày. Mình cũng, thôi thì mày làm đại đi. Tao (nghe không rõ) mày 5.000 liền. [28:11]
Thì nó nói, trời ôi, tao chưa có thấy thằng nào mua nhà như mày, mà mua ban đêm. Mà mày (nghe không rõ). Người Tàu người ta hay đúng hướng lắm. Thì quả đúng như vậy, Thầy cũng lo cho anh em mình.
Từ ngày tôi đến cái nhà đó đó, nó phát triển rất nhiều, cũng như những chuyện tiền tài nó đến với mình cũng dữ lắm, chớ không phải mình nói chuyện giỡn, mấy anh tin tôi đi. Mình thấy đều đều.
Bây giờ, tôi nơi đâu, bất cứ chỗ nào cũng đi chơi được hết, thì vậy mới thấy là nhà đúng hướng. Thành ra, cũng nhờ Thầy. Thầy cũng lo cho anh em mình hết nhưng mà mình phải nghe lời Thầy, thì đó là kinh nghiệm của em, để mà đóng góp các bác, các anh chị, xin cảm ơn Thầy. [28:56]
Bạn đạo: Thưa ông Tám, cho con hỏi cái chỗ mà, hồi nãy vấn đề (nghe không rõ). Ví dụ kỳ hồi đó, sáng sớm thì xâu chuỗi nó chạy ra làm đứt khúc con đó. Tụi con...
Đức Thầy: Kỳ này tôi bó tay, mới thấy cái đó nó chạy ra. Còn mới vừa ngồi, thổi đứt ngon lành. Thổi 4 lần đứt 4 khúc luôn.
Bạn đạo: Nếu như trường hợp đó, con thổi (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con làm Pháp Luân Thường Chuyển, lấy ý lực của trời, đất con thổi là văng à. Không cần bùa gì hết
Bạn đạo: Thầy, tại con thấy cấp tốc quá, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ráng tu đi, ráng tu đi. Mình tu, thì mình làm Pháp Luân, lấy cái nguyên khí của trời, đất. Mình có sức mạnh. Mình thổi không phải để giết người ta, nhưng mà độ cho nó đi tu. Thấy nó bay vậy, mà có người rước nó đi tu. [30:19]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không nên nghĩ đến vấn đề đó. Tự nhiên con thổi, con biết à. Không phải là tôi nghĩ, gặp gặp người ta tôi thổi. Không phải nghĩ cái đó. Không nên nghĩ cái đó. Ác.
Cái này, là tự mình tu, rồi mình thổi. Nó đi theo cái chiều hướng đi lên, có chỗ tu, không sao. Mình không có kẻ thù nữa.
Bạn đạo: (nghe không rõ) Kêu cái ông, hỏi thắc mắc mà ra ngoài đường (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ổng chấm giữa trán ông đó, là nhắm mắt thấy trên trời
Bạn đạo: À! Ổng chấm, ông kia mới thấy. Tưởng ổng có tu đó
Bạn đạo: Con tưởng ông đó chưa mở huệ mà ông nọ cũng không được. Con tưởng thấy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cho nên, phương pháp này chỉ rất rõ ràng, chú ý trung tim chân mày, không phải ngồi thiền, lếu láo nói này kia kia nọ, ghen tuông đủ chuyện. Cái đó không có được. Chú ý cái chỗ này, để phá vỡ cái vách tường này, thí lúc đó mình mới có sức mạnh [31:35]
Bạn đạo: Còn vấn đề mà điển (nghe không rõ), bạn đạo cứ thắc mắc hỏi ở đâu có. Thấy mà chưa pháp Vô Vi in một lần (nghe không rõ). Mình biết mình thuộc về cái mạng nào, mạng nào, thì mình biết cái hướng nào, thì con nghĩ cũng nên tái bản lại để mà ...
Đức Thầy: Nên tái bản đi, mỗi thiền đường đều có hết mà
Bạn đạo: Thì cái phần ông Tám vừa kể đó, mới tu thì nên để cho nó dễ dàng tu
Đức Thầy: Cho nó dễ dàng, nhà có con nít. Con nít nó xảy ra nhiều chuyện, mình ngồi thiền cũng không được. Để cho nó bình an tốt hơn
Bạn đạo: (nghe không rõ), con không biết con (nghe không rõ) đâu tới đâu [32:19]
Đức Thầy: Tu nữa đi. Khi con lâu đó, là con thấy cái điển ở đây nó sáng rồi. Điển con hóa độ được đồi phương được, không sao.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con đổi ngày 2 lần, như chưa đổi.
Đức Thầy: Đổi tốt. Cái nào tôi đề nghị thì làm liền, đừng có để trễ, xảy ra chuyện. Xảy ra rồi đó. Còn nữa.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đạo còn nữa mà không biết còn mạng không mà đổi. Tôi kêu đổi, không đổi, đụng xe rồi đó. Xe của mình mà lái tuốt gara người ta luôn, thấy không? Phải ma hại chớ ai hại. Đâu, khỏe. Nó có cơ hội nó hỏi nữa
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, thưa các bạn. Hôm nay, chung vui thì có anh (nghe không rõ) ở Úc Châu, có mặt hiện diện ở đây. Và còn có bạn đạo ở Úc Châu đã gởi 3 câu hỏi, nhờ chị Huyền Châu đọc dùm. Nhưng mà chỉ nói là chỉ đang (nghe không rõ) lời của Thầy, cho nên, con xin mạn phép (nghe không rõ) [33:36]
Câu thứ nhất, con xin hỏi Thầy. bạn đạo Úc Châu xin lỗi. Xin Thầy chỉ dạy thêm về vấn đề bạn bè tu học, bàn luận về đạo. Thứ nhất, có người tu rằng. Tu thì lo vun bồi, lo công phu đi. Tu hoài không thức. Có người nói rằng, nghe toàn là lý thuyết không, mà hóa. Có người nói, nên nói chuyện với nhau thoải mái về đạo để cùng được mở trí. Thưa Thầy, như thế nào là hay nhất?
Đức Thầy: Có thể bàn bạc với nhau về kỹ thuật thực hành hằng đêm. Hồi hôm, tôi Soi Hồn làm sao. Tôi làm Pháp Luân làm sao. Tôi thiền viện được bao lâu. Cái đó là cần thiết hơn.
Bây giờ, mình thực hành trong kỹ thuật. Phải nghiên cứu về kỹ thuật cho kỹ để đóng góp cho người kế tiếp. Chớ không phải bàn chuyện tiên, chuyện phật tùm lum, rồi khùng thêm, không có ích gì hết.
Bạn đạo: Câu thứ 2. Con cảm thấy rằng, hằng ngày mình phải để ý việc tập co lưỡi kề răng và thở nhè nhẹ, bằng bụng cũng như thở Pháp Luân Thường Chuyển, nhè nhẹ. Vậy thì, phải gắn với tư tưởng bực bội, và sáng khoái trong người. Con cảm thấy trong con cũng như là hồ nước vậy, nếu có nước sông chảy ngang qua, thì hồ mới trong mát. Còn không, dễ đục và dơ. Mình phải thở Pháp Luân liên tục thì (nghe không rõ) để tránh được sân si, hỉ, nộ, ái, dục. Thầy thấy có đúng không? [35:13]
Đức Thầy: Đúng! Thở Pháp Luân Thường Chuyển nhiều mới là đúng. Càng Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, trí nó càng mở, người nó sẽ thông minh ra. Thấy có bao nhiêu đó mà tự nhiên biết nhiều chuyện
Bạn đạo: Tiếp theo là câu chót. Mấy con gà, con vịt, cọng rau cũng thể hiện độ lên trời mới được thăng hoa được người tu có trình độ. Như vậy, ông trời có bất công không? Thì mình phải tu trối chết mà chưa chắc được lên trời, trong khi mấy tụi nó được người ta đưa đi
Đức Thầy: Nó độ người ta, người ta mới đưa nó đi chớ nó đâu có miễn phí đâu. Nó hi sinh cái xác, độ cho người ta ấm áp, người ta mới đưa nó đi, chớ không phải miễn phí đâu, đừng kể công, bậy.
Khứ bà khác, khứ ông khác. Cũng là cãi lộn hoài hoài à. Tới đó, nắm đó coi tướng cũng được
Bạn đạo: (nghe không rõ) là do 2 chữ Vô Vi, do 2 chữ khoa học, còn mấy cái khác thì không. Không có thích thú gì lắm, nhưng mà 2 chữ khoa học là con thích nhất.
Trong quá trình tu học, thì con nhận thấy đó, trong cái khoa học vật chất mà chuyển sang khoa học tâm linh, thì con thấy cái đó. Thì cái ngày mà thời gian đầu tiên con trở lại, vào năm 1988, trong 3 tháng đầu đó thì Thầy cho con 2 chữ, trước tiên là chử “Hòa” sau là chữ “Nhẫn’. Thì sau đó, trong thời gian đó thì con hít được tu học mãi, thì sau đó, con khám phá ra rất nhiều ánh sáng khác nhau.
Ví dụ như thuyết tâm linh, mới thấy tâm thức, mới thấy chơn tâm. Rồi ánh sáng (nghe không rõ) ánh sáng hào quang, ánh sáng điển quang, ánh sáng vô minh và ánh sáng chơn tâm, rồi ánh sáng gì nữa, nhiều lắm. Con không (nghe không rõ) [38:08]
Tu cái pháp này thời gian lâu đó, thì con thấy, sao xương con tự nhiên nó tốt hết, không có gì hết. Thì có 3 cái đường chính mà con thấy được đó, tức là từ lúc lên cho đến (nghe không rõ) cho mình, một đường. Từ cái thông xương sống cho tới cái ót đó. Rồi từ trung tim bộ đầu đi thẳng lên trên miết, ở mãi trên đó. Thì con hỏi cái đó là cái gì? Thì trong đó trả lời rằng, cái đó là mặt trời đó. (nghe không rõ). thì mỗi đoạn như vậy có một đường bay. Cái tự biết thì con mới bay theo cái đường đi, Thì cái đó là tầng trời, (nghe không rõ), coi như là tầng trời. Hỏi bao nhiêu tầng trời? Hằng hà sa số tầng trời. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không đi nữa, đâu có tiến về trung đạo được. Đi nữa, là mình chưa đủ lực lượng, đi tới hết, cái đầu nó mới sáng. Lúc đó mình mới hóa độ những người đối phương. Những người ngồi bên mình họ cảm thấy nhẹ.
Bạn đạo: Nhưng mà có cái là, khi mà con thấy vậy, con dòm lên thấy hằng hà sa số tầng trời. Mà nếu mà con đi đó, con đi chầm chậm, không nhanh lắm, buộc vô trong đó cũng được. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cứ đi đến đó à. [39:32]
Đức Thầy: Cứ việc đi
Bạn đạo: Sau đó con về, sau một thời gian. Sau đó thì cũng do sự nhẫn hòa mà con thức tâm.. Đó là, (nghe không rõ). Con mới nhìn tầng trời rồi.
Thì khoảng cách đây khoảng 3 tháng, thì con thấy là cái thân con đó tự nhiên nó hết luôn. Nhưng mà lúc đó thì con khám phá được. Chớ còn lại đó, nó chuyển qua ánh sáng (nghe không rõ). Rồi sau đó, thì con thấy cái luồng điển chánh, cái nhãn căn (nghe không rõ). Thì con thấy là (nghe không rõ) con chỉ nói đại khái như vậy thôi chớ con không dám nói nhiều.
Đức Thầy: Coi trình độ tiến hóa của tâm linh đó, còn đi nữa. Đi tới đến lúc trụ, không còn thấy gì nữa. Ánh sáng là con. Cây cỏ cũng là con. Người ta cũng là con. Phật cũng là con. Tất cả không có phật, không có người gì hết. Lúc đó là nhẹ. Đó là nhẹ đó.
Bạn đạo: Nhưng mà, sau khi thấy thời gian đó, con có nghe Thầy nói có 3 luồng điển chánh. Cái luồng điển chánh tức là bi, trí và dũng. Thì con, theo con thì con học cái (nghe không rõ). Hết tất cả ánh sáng từ bi, nhưng mà con không biết là đúng hay sai. Ánh sáng và trí những, thì con còn chưa biết [41:19]
Đức Thầy: Khi mà mình nhận định, mình thấy rõ ràng như vậy đó, là mình mới dũng hành trong Thanh Tịnh. Cứ đó mà đi. Dũng là phải đi. Chớ không phải tới đó tôi không đi nữa là tôi thiếu dũng rồi.
Bạn đạo: Có cái vầy Thầy, con thấy (nghe không rõ) nó không có giải được cái gì hết đó. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thấy như vậy nhưng mà tu nữa thì nó lại khác. Cho nên, phải Trì Kỳ Trí là vậy. Có bao nhiêu hay bấy nhiêu, để tự nhiên như vậy. Nó cứ có bao nhiêu hay bao nhiêu thì tự nhiên nó sẽ sáng. Lúc đó mình thấy minh chánh là gì. Nay mình làm lôi thôi một chút, tối nay không thấy gì hết. Là mình không minh chánh mới mất cái đó. Minh chánh còn hoài.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, làm sao mình biết được mình mở bộ đầu và khai thông nhâm đốc.
Đức Thầy: Khi mà khai thông nhâm đốc, thì ngồi thiền cũng như không còn mình nữa. Không còn đầu nữa. Khi mà khai thông nhâm đốc là ngũ uẩn giai không rồi, không còn bộ đầu, thấy mình đi. [42:40]
Ban đầu mới đi cảnh này tới cảnh kia, cảnh kia tới cảnh nọ. Tưởng cảnh đó là hay, rồi một thời gian mình đi, mình chê cái cảnh đó, cũng có sự đau khổ, không có đúng đắn. Tôi muốn tìm sự thanh nhẹ hơn nữa. Rồi đi lên đó. Lúc đó mới hiểu cảnh là mình, mình là cảnh. Nó không có động.
Khi mà thấy cái cảnh tốt. À! Cảnh tốt là tâm mình còn động. Mà cảnh là mình, mình là cảnh, tâm không có động, thì lúc đó mình trở lại cái pháp, đối xử như con người. Người đó là tôi, tôi là người đó, nói chuyện người ta thích thú, vui. Ha!
Dẫn đạo vào đời. Phải có cái tâm trạng đó mới được. Từ giai đoạn một lên trên đó, con có duyên tốt về phật thì được phật sự. Người ta sẽ dẫn dắt cho mình đi tới nữa. Tùy theo trình độ của mình có. Nhiều người không có trình độ. Nói tôi tu hoài không thấy phật, tôi bỏ. Bỏ, tánh còn sân si hơn nữa. Không mở, rồi đâm ra nghĩ bậy, vậy chớ chánh trị là hết đường rồi. không có đường nào thoát? Cho nên, tu này là trở về với Thanh Tịnh, sẽ có tất cả và sẽ hiểu tất cả, không bị lệ thuộc. [44:05]
Bạn đạo: Dạ! Thưa Thầy, con còn câu hỏi tiếp. Sau thời gian con bị tai nạn, con ngồi thiền, quanh con người con như có cái gì bảo bọc xung quanh, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tốt! Bởi vì khi mà bị tai nạn, mình cố gắng tu hơn, nó mới tỏa ánh sáng ra ngoài, nó của chính mình đó. Cố gắng tu nữa. Sau này mới thấy là tôi hướng về thượng đế. Lúc nào cũng có thượng đế bên tôi và giúp đỡ tôi hằng hữu. Không giây phút bỏ tôi. Lúc đó, càng cố gắng tu hơn. Một giờ thiền là một giờ làm việc cho thượng đế, chớ không phải giờ giỡn chơi. Giờ thiền là giờ làm việc với thượng đế. Sau này, trí tuệ nó mới mở ra, rộng hơn.
Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy, sau cái tai nạn thì con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bây giờ về coi lại có đúng hướng không. Nhưng mà tu có cơ hội rồi, cứ việc ráng tu đi lên đi, thì cũng sẽ gở hết tai nạn, không có gì đâu. Có bảng đó, về coi lại có đúng hướng không?
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con cũng được hân hạnh qua cái (nghe không rõ). Những bức hình đó đó, nó trong xung quanh người thầy, nó tỏa ra cái hào quang đó. Nhưng mà trong cái hào quang đó, nó có đủ màu sắc, thì con thấy rất là đẹp. Nhưng mà con thắc mắc là những hào quang, những cái màu sắc đó, có phải do cái (nghe không rõ) khác nhau? [46:25]
Đức Thầy:Không phải. Do cái công tu, được cái power đó mới trị bệnh cho người ta được. Như nãy giờ, ngồi chơi vậy chớ trị tâm bệnh không. Nói chuyện cho vui nhưng mà mở ra. Ở xa cách mấy trong vũ trụ, tôi cũng gặp được, không có sao. Cái đó là tôi mới vừa ngồi thôi. Tôi mới vừa ngồi thôi, chưa tập trung đủ đó. Mới vừa ngồi nó chụp liền, lên mạnh như vậy.
Còn cái không có chụp, để tự nhiên nó khác. Còn cái không có chụp, luồng điển (nghe không rõ), trị bệnh cho người ta được, giúp đỡ cho người ta được. Nhưng mà, tôi Việt Nam, trước khi rời khỏi Việt Nam, tôi có nói câu chuyện, là có một chị đó muốn thăm tôi. Nhưng mà chỉ kêu nặng cái ngực, mệt quá. Thành chỉ mới cho tôi hay, tôi hỏi chỉ có biết nhà không? Tôi nói biết. Chỉ ở Bạc Liêu, thân ngồi sát bên tôi, tôi nhắm mắt, tôi chỉ xoa ngực của tôi. Xoa một hồi, cancer chạy xuống hết đau ngực. Nhưng mà gần ra đi tôi mới làm. Nếu mà tôi ở Việt Nam, tôi làm cái đó chắc tôi chết, đông quá, chịu không nổi.
Thành ra, gần đây, thì tôi cũng có giúp đỡ 1, 2 người ở Việt Nam, người ta sanh bệnh mà không biết làm sao trị, không biết làm sao mua thuốc gì về. Tôi cho Bê khám qua tôi, luồng điển tôi vô xác họ. Tôi ngồi đó cho Bê khám. Khám rồi gởi thuốc về cho người ta.
Trước khi khám là thử. Thử một người ngồi một bên tôi, rồi khám. Khám tôi chứng minh người đó thế nào. Khám trở lại người đó thì cũng vậy đó thôi. Mới thấy điển làm việc nhiều lắm, nhưng mà ráng tu cho có điển. Mình mới tận độ quần sanh được chỗ đó. .Không có hành, không có được ăn thua công đức tu của mình
Bạn đạo: Trong bất cứ trường hợp nào, ví dụ như tâm thanh tịnh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng ráng mà Thanh Tịnh. Tụi con (nghe không rõ), nói mọi chuyện gì của năm 2.000 năm đó Thầy. sau 2.000 năm có (nghe không rõ) không hả Thầy?
Đức Thầy: Chuyện ngày mai, mấy giờ đi cầu chưa biết, nói chuyện 2.000 năm. Rồi tạo ra nhiều người nói dóc thôi, hù người ta thôi. Chuyện trước mắt, mấy sợi lông mi còn chưa biết mà dám nói chuyện thiên cơ, cái đó xạo thôi, không có trúng. [49: 25]]
Hết.