19941112Q1
LUẬN ĐÀM- Cuốn 1
Bạn đạo: Hôm nay, con rất cảm ơn Thầy đã đến đây dự buổi Sống Chung của chúng con, và chia sẻ những sự hiểu biết của Thầy và ban sự thanh nhẹ cho chúng con để chúng con học và lấy đó làm chuẩn cho cuộc sống trong xã hội này.
Đức Thầy: Hôm nay, ngày vui giữa tôi và các bạn, chính những bạn đạo ở Washington đã mong muốn có cuộc họp Sống Chung hướng thượng; chúng ta sống chung, người Vô Vi sống chung là hướng về tâm linh; không phải hướng về tánh hư tật xấu, kích động lẫn nhau; không có sự chia rẽ!
Hướng thượng để tu học và tiến tới vô cùng mới có cơ hội hội tụ. [01:57]
Tại sao nhân sinh chia rẽ, thắc mắc?
Là vị họ hướng hạ. Luồng điển họ giam trong bộ gan, không có phát triển được: tánh còn nóng, tâm còn xấu; cái đó không phải người tu Vô Vi!
Người tu Vô Vi phải thanh nhẹ, hướng thượng đi tới vô cùng, mới có kêu bằng hội tụ. Ngày hôm nay chúng ta được có cơ hội hội tụ; trước kia, chúng ta có mấy người, làm sao có cơ hội hội tụ như ngày hôm nay? Cho nên, mọi người đều có tâm thức hướng thượng, tu học, mọi người cộng một chút nó thành cái hội, thì chúng ta có cơ hội sống chung; duyên lành này là của Thượng Đế ân ban cho những người tu Vô Vi, chớ không phải chuyện giỡn, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi; không phải như vậy! Có tâm hướng thượng, tự giải nghiệp tâm của chính mình để cầu mong có cơ hội tiến hóa, hợp nhất. [01:58]
Chúng ta tu cái phương pháp này, “Khứ Trược Lưu Thanh,” để Thượng, Trung, Hạ quy nhất, thì chơn tâm của chúng ta mới hội tụ trên bộ đầu, điển mới rút hướng thượng, thì chúng ta mới thấy có lối thoát và có con đường cuối cùng để mình đi về với Thượng Đế! Thiên, địa, nhân rõ ràng: có trời lớn, đất cũng lớn, mà người là đại diện cho trời, đất. Phải làm minh chánh, tất cả phải sáng suốt rõ rệt.
Cho nên, chúng ta đêm đêm thực hành, lấy ngyên khí của trời, đất hóa giải sự trần trược trong nội tâm, để quy hội về một tâm linh, là đứa con ngoan của Thượng Đế, cũng là một chiến sĩ của Thượng Đế; chiến sĩ tình thương và đạo đức ít nhứt phải có trình độ Từ Bi mới hội nhập trong Đại Bi được. [02:55]
Chúng ta nhìn lại: ngày nay chúng ta làm cha mẹ ở mặt đất, đại diện ai?
Đại diện cha mẹ chúng ta đã lớn tuổi rồi, rồi cũng ra đi, chúng ta còn lại là đại diện, thì chúng ta phải làm những điều xứng đáng, là tu tâm sửa tánh, giải bỏ tánh hư tật xấu, mới hội tụ được sự sáng suốt; lúc đó chúng ta mới thấy ta là ánh sáng của mặt đất: phát tâm đóng góp, xây dựng. Ngay ở Wasington này, xứ Mỹ, chúng ta thấy đóng góp cho thế giới rất nhiều, mà cho quần chúng cũng rất nhiều, trong công bằng, là nhịp nhàng mọi người có nơi trú ẩn tốt, có tình thương và đạo đức.
Xã hội không sao tránh khỏi sự kích động, vì họ không biết đường lối đi lên hay là đi xuống; chỉ thấy có cái thể xác này, là chun đúc trong cái thể xác này, giành quyền lợi, đâm ra hư hao, xích mích lẫn nhau.
Chớ mọi người mà hiểu được mình là chủ của tiểu thiên địa này. sự sáng suốt của chúng ta bảo vệ thể xác, chớ không phải thể xác bảo vệ sự sáng suốt, [04;16] tức là phần hồn càng ngày càng tu càng hội tụ, càng gom gọn thì thấy mình là chủ của Tiểu Thiên Địa; mà cái Tiểu Thiên Địa này, chấn động của Tiểu Thiên Địa này nó hòa hợp với chấn động của Vũ Trụ Quang rất rõ ràng!
Chúng ta ăn những gì hằng ngày? Những cây cỏ chúng ta ăn đây là chấn động vũ trụ quang ban chiếu nó hình thành, và chung ta gom Vũ Trụ Quang đó hội tụ trong cái chất nhớt trong thân xác của chúng ta, hòa hợp đưa lên bộ óc, chúng ta có sáng suốt.
Ngày nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy cảnh đời là tạm, chồng con cũng là tạm, vợ con vũng là tạm, gia đình cũng là tạm, vạn sự trên đời là không. Chúng ta dứt khoát một lòng tu để lui về sáng suốt của chính chúng ta [05:11]
Đó mới là cái thức vô cùng mới có cơ hội hội tụ. Có đường đi mới tha thứ và thương yêu. Thiếu thốn thì không có sự tha thứ và thương yêu. Vì nó thiếu cái ánh sáng trong tâm thức của nó. Hiểu được một chút là cãi cọ, hơn thua, không chịu dấn thân đi tới vô cùng. Hiểu một chút là sân, si giận hờn. Cái đó là tánh phàm tục thì nó không thoát khỏi sức hút của hồng trần, thì nó không tiến hóa.
Thành ra luồng điển Âm- Dương nó không có hội tụ được, vô cực tiến hóa, thì làm sao tâm thức nó được yên ổn. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta có duyên lành, có pháp, anh chị em đã bằng lòng tu và thấy rõ vị trí của chính mình, thấy rõ nhiệm vụ của chính mình.
Ngày hôm nay, chúng ta ở trong căn phòng tốt đẹp này, ai đã làm thành? Khối óc con người làm thành. Vậy, chúng ta là người có khối óc hay không? Chúng ta có khối óc thì chúng ta phải đóng góp. Đóng góp chỗ nào? Chúng ta phải tu, để trở về Thanh Tịnh càng sáng suốt hơn, thì cái xã hội nó sẽ tốt hơn. [06:25]
Nơi nào chúng ta ngự nơi đó cũng tốt, không phải là chúng ta ngự với một số người này không đâu. Sự liên hệ quá nhiều, quá to lớn, quá rộng rãi, từ thiêng liêng tới con người nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản.
Cho nên, hành động của chúng ta đêm đêm chỉ lo sửa để cho nó quy một. Khối óc của con người càng sáng suốt, mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu chỗ nào? Thương yêu con người có tâm linh, có thể tiến hóa đến vô cùng; chớ không thương yêu để nịnh bợ; Không có vụ đó!
Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được, thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta có thức bình đẳng đối xử với nhau, thì con người chúng ta tự cải sửa tâm thức. Mỗi người dân trong xứ biết tự cải sửa tâm thức thì quốc thái dân an. Mỗi người hiểu được tình trời, mỗi người hiểu được giá trị của chính mình, biết tu sửa, biết quý thương mình, biết quý thương cha mẹ, biết quý thương đồng loại, biết quý thương những đồng tu của chính mình để hội tụ luồng thanh quang, cầu nguyện cho thế giới hòa bình [07:41]
Mỗi người tiếp tục làm như vậy, thì nhân loại sẽ có cơ hội bình an. Chư phật do đâu mà có? Kích động vô cùng, đau khổ vô cùng, oan ức vô cùng mới tu tiến thành phật, không phải dễ dãi đâu.
Ngày hôm nay, chúng ta nghe phật ai cũng thích. Chính chúng ta, phần hồn, con người chứng minh rõ ràng. Ông phật là từ con người mà hình thành, thí chúng ta là cái gì đây? Chúng ta là con người có trí, có tuệ, mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được phật.
Trí là chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu có cần đi kiếm ông phật, xa quá, chính tâm chúng ta có phật ngự. Phật tỉnh rồi, phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín dị đoan nữa, tự thức, tự tiến, anh dũng trong thanh tình, không lệ thược bởi sự động loạn, mà tạo sự kích động cho gia cang bất ổn. [08:50]
Nhiều khi các bạn tu nửa chừng rồi hướng về đời, xem ti vi, nghĩ chuyện đời, chấp người này, ghét người kia, là bạn không có bao giờ thiền được. Mà quên những hành động đó, tất nhiên bạn thiền được. Bạn nghĩ hoàn cảnh là ân sự, đời nó đang dạy cho tôi tu. Nhờ có kích động và phản động, tôi mới tìm mối đạo tôi tu.
Ngày hôm nay, tôi có vợ, có con, bao nhiêu sự kích động trong đời tôi, tôi thức tâm. Chỉ có ông trời mới giải quyết được, thì tôi hướng về trời, và tôi tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của Tiểu Thiên Địa này, của thể xác này, chớ không phải lệ thuộc.
Tôi càng hướng thượng, tôi càng lập lại cái vốn Thanh Tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ tôi tu để trở lại cái vốn Thanh Tịnh thì lúc đó, tôi mới thật sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, biết được hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học, mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương [ 09:59]
Còn không biết cứ chiều chuộng người ta, thét rồi không có xây dựng được ai. Thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên lý. Cơ sở Thanh Tịnh mình có, mình đã nắm được, thì mình chỉ cái kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bao nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người này truyền, người kia truyền, rốt cuộc mới thấy đạo trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại sự bình an cho mặt đất.
Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta có buổi sum họp, chung vui, hòa bình, thì cũng nhờ cái tu chúng ta mới tới đây, chớ không phải chúng ta tới đây hưởng, ăn cái gì sung sướng đâu. [10:40]
Giờ cái óc chúng ta Thanh Tịnh, chúng ta tới một chỗ sang trọng, chúng ta thấy, sự hợp tác của con người là quan trọng. Khối óc quân bình mới chịu bằng lòng ngồi lại với nhau, xây dựng cơ sở tốt đẹp cho người kế tiếp học hỏi và tiến thân, chớ không phải thụ hưởng rồi giãi đãi.
Cho nên, chúng ta tới đây chúng ta học hỏi. Nhìn cánh cửa người ta cũng khác, nhìn cái ghế cũng khác. Mỗi kỹ thuật đều do cái óc con người, chịu nhịn nhục, chịu học hỏi và bằng lòng đóng góp với nhau mới có cơ sở tốt.
Cho nên, người Vô Vi vừa thiền, học tâm phát triển, rồi đi nơi này nơi nọ để thấy rõ khối óc con người Vô Sanh Bất Diệt, có thể phát triển tới vô cùng, thay trời làm nhiều việc. Mà nếu chúng ta không Thanh Tịnh, không có thể thay trời, thế cha mẹ ta cũng không nổi, không Thanh Tịnh, không có thể thay thế cha mẹ đời, làm sao thế cha mẹ trời? [11:53]
Cho nên, càng tu Thanh Tịnh thì một cử một động của chúng ta có thể ảnh hưởng người kế tiếp. Cho nên, các bạn tu, Vô Vi không có học kinh kệ, không có làm gì? Chỉ cho các bạn có 3 pháp: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển để khai thông kinh kệ, khối óc, trong trí tuệ chính giác của các bạn mà thôi.
Thì các bạn mới dũng mãnh lui về Thanh Tịnh. Khi mà bước vào Thanh Tịnh rồi, không có buồn, thích và tiến nhiều, rồi chúng ta mới thấy trật tự ở thiên quốc ra thế nào. Rất có trật tự. Mỗi người hướng thượng, tiến hóa trong sự thanh nhẹ, không có sự tranh cãi như ở thế gian. [12:40]
Cho nên chúng ta tu, đời mới phải học kinh mới. chúng ta trực diện nhiều chuyện. Những người Vô Vi trực diện nhiều chuyện để thức tâm, để hiểu rõ nguyên năng của mọi sự việc, mà dũng mãnh, tiến về Thanh Tịnh Giới. Thì phần hồn không còn khổ nữa.
Tôi là người đi trước bao nhiêu năm nay. Năm nay cũng 72 tuổi tròn. Nhưng các bạn nhìn tôi cũng khỏe mạnh, vì mọi lãnh vực tôi phải học, phải dấn thân, phải hiểu, phải thức trọn vẹn tôi mới dám nói ra, không có nói ẩu, không có mượn kinh, mượn kệ, mượn lý thuyết người khác, chúng tôi không làm.
Chính tôi dấn thân, tôi hiểu, tôi là con người trên mặt đất. Tôi thấy, tôi mà khai sáng được tôi, thì tôi làm một việc cho tất cả mọi việc. Bởi vì, mỗi người đều mang cái xác như tôi, mà tôi khai thác được, thì mọi người sẽ có cộng hưởng những người kế tiếp. Hiểu được sẽ cộng hưởng. [13:45]
Cái tâm chúng ta mà được phát triển, phần tâm linh chúng ta phát triển, ta không có già nua nữa, hết rồi. Càng lên càng trẻ, càng lên càng nhỏ, chớ không có lớn. Học càng xuống thì càng lớn. Càng xuống càng sân si, càng lập vị trí cho chính mình rồi khống chế người khác. Đó là bản tánh ngu si, không có phải phát triển.
Người phát triển tới vô cùng, càng phát triển, càng nhỏ. Sự thật, các bạn mà đi được cao rồi, các bạn không có thể làm lớn được. Lớn là các bạn không có đi cao được. Nhỏ nhẹ.
Chúng ta là một điểm linh quang giáng lâm xuống thế gian, thấy mặt mày dễ thương, thanh nhẹ, mà ngày hôm nay, chúng ta lại ghồ ghề mất. May thay, chúng ta có cái phương pháp để khai triển tâm linh và sự sáng suốt của chính mình. Chúng ta tránh cái cảnh già nua, ngu xuẩn ở thế gian nữa. Không!
Giữ phần Thanh Tịnh để tiến hóa, không ôm mê chấp. Mọi người đều có óc, chúng ta hiểu được khối óc mới kính nể mọi người và quý thương tất cả mọi người, đồng tu đồng tiến, đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai. [15:08]
Một nhóm người nhỏ này, không phải là làm việc nhỏ đâu. Người tu của Vô vi không phải làm việc nhỏ, làm việc lớn, khai thác được cái tiểu thiên địa này. Biết được nguyên lý của trời, đất, chấn động của vũ trụ quang thì chúng ta mới thấy hạnh phúc. Chớ không phải vợ chồng là hạnh phúc đâu. Con cái là hạnh phúc đâu. Phiền não không phải hạnh phúc, mà thức tâm, thông tạm giới, thượng, trung, hạ của chính mình mới thấy hạnh phúc.
“Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn”. Trời, đất đã nuôi nưỡng chúng ta đầy đủ cho phần hồn tu tiến hóa, mà không chịu tu, ôm xác phàm, ôm ngoại cảnh, tạo khổ cho chính mình. Chơn tâm không thức, cũng nói tôi là người tu. rồi đem ra lý này, lẽ nọ, rốt cuộc là ràng buộc người ta vào trong cảnh khổ mà không tiến. [16:08]
Người tu vô vi không như vậy, phải thức tâm. Tu, hành đứng đắn để trở về lãnh vực Thanh Tịnh của chính mình. Càng Thanh Tịnh càng sáng suốt. Càng Thanh Tịnh càng giải quyết được mọi sự nan giải trên mặt đất này. Vì thiếu Thanh Tịnh.
Có vốn thanh tịnh mà không trở về Thanh Tịnh cho người đời. Nghe ông Phật là nhào tới để ông phật ổng giúp. Giúp được cái gì? Ông Thanh Tịnh đâu có giúp thằng động loạn được. Động loạn phải bỏ động loạn đi về Thanh Tịnh, nó mới tiến.
Phải dứt khoát. Tâm thức phải dứt khoát mới tu, chớ không phải thấy cái này hay rồi chạy theo. Thấy cái nọ hay chạy theo. Cái nào hay thì mình phải hỏi lại tâm thức của mình, hiểu cái đó thấu đạo chưa? Đúng không?
Thì chúng ta có cái pháp, cứ hành thì tự nhiên có câu trả lời. Càng ngày càng tu, chúng ta càng minh mẫn và càng sáng suốt thêm. Vì chúng ta chạm trán thật sự, để hiểu cái đến và cái đi của mọi sự việc. Không vội tin mà tạo khổ cho chính mình. [17:28]
Cho nên, tôi tu mấy chục năm, cố gắng tu. Bất cứ cái nào hay hơn, tôi cũng cảm ơn thôi chớ tôi không có theo đường lối đó. Có một đường lối thôi. Khứ Trược Lưu Thanh thì mới đi lên cao được. Rất rõ ràng.
Còn mê tín dị đoan là tự chôn sống mình, không có tiến được. Phật không có hộ phò. Phật đâu có hộ phò người thế gian đâu. Phật là giải nghiệp để tiến tới. Bây giờ, mình đang ôm nghiệp, muốn trao cho phật đâu được.
Mình phải giải thì mình mới tiến tới nhận cái luồng điển Từ Bi của chư phật mà sống, mà nhẹ, dùng đó là cơ hội cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng và không có bị tắt nghẽn nữa. [18:19]
Cho nên Vô Vi, bất cứ cái sự tắc nghẽn nào, không được tự mình khai thác. Thượng đế cho đầy đủ hết, không thiếu một món gì. Bây giờ, những người sống trên mặt đất này, trong cái xã hội này chỉ có thiếu tu thôi.
Tu mà phải hành. Tu mà thiếu hành đó, lạng quạng cũng như là máy bay đi trật đường, sai một li đi một dặm. Các bạn sống trong nền tảng văn minh, các bạn thấy, các bạn đang ngự trên xe hơi, ngự trên máy bay. Các bạn được nghe chân lý, làm sao để về trời. Chúng ta phải nhìn nhận, thấy rõ, chúng ta từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta yêu thích cảnh trời, yêu thích trật tự, yêu thích sự thanh nhẹ của thượng đế sắp đặt [19:20]
Bằng lòng tu thì có cơ hội tiến. Tiến tới đó, chúng ta mới hội nhập vô, mới cứu độ quần snah được. Nếu chúng ta không thanh nhẹ thì chúng ta làm sao hội nhập vô Đại Bi mà chúng ta cứu quấn sanh.
Tu, không hội nhập vô Đại Bi thì gia đình cũng lộn xộn. Hội nhập Đại Bi, chúng ta sẽ dễ tha thứ và thương yêu. Sự may mắn sẽ về với gia can. Mà, tu mà còn ôm tranh chấp, lý luận thế gian là chỉ tạo khổ mà thôi.
Chớ hôm nay, cuộc vui bắt đầu, các bạn sẽ bàn bạc nhiều hơn, để hiểu mình, không nên hiểu người khác nhiều, giúp chính mình là quan trọng. Phật cũng mình, quỷ cũng mình, ma cũng mình, ăn cướp cũng mình, người hiền cũng là mình. Những giới đó học đủ chưa? Phải tự tu tự tiến, chớ không có theo một phe phái nào hết. [20:20]
Chính mình khai thác mình mới thấy theo đám nào cũng chỉ có chết mà thôi, chỉ khổ mà thôi. Sửa để tiến thì mới có cơ hội, không sửa không bao giờ tiến. Bây giờ, các bạn thấy xe hơi mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mỗi văn mình. Văn minh đầy đủ nhiều chuyện hết. Do cái óc con người kết thành mà thôi.
Bây giờ chúng ta đang làm chủ khối óc. Tại sao chúng ta đi lệ thuộc bất cứ một ai nữa. Phật Thích Ca tu có một mình ngài thôi, không có nhờ ông tiên nào hết đó, nhưng mà ngài thành đạo. Bởi, dũng chí của ngài có. Chỉ có dũng chí đạt tới Thanh Tịnh từ giới đó là dễ dãi rồi, không khó khăn.
Cũng như vệ tinh, lên cung trăng, nó đi, vừa muốn đi là nó đã bay rồi, không phải là phải đi từng bước như thế gian. Nó nhẹ rồi. Thì phần hồn nó là vậy, ý ta muốn là nó phải tới [21:19]
Cho nên, thượng đế ở trên trời, muốn họp một cuộc họp, chú ý một cái là mọi người đến. Luồng điển giao thông dễ dãi hơn thế gian. Thế gian chúng ta có điển, chúng ta có hào quang và bị nó chôn núp ở trong ngũ tạng, không khai thác được thì nó bị kẹt.
Bây giờ, chúng ta nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển để nó khai mở ra, càng ngày càng phát triển thì từ đó, cái nguyên khí, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, tâm thức ta càng ngày càng sáng lạng. Căn nặng nó trở thành căn nhẹ. Căn nhẹ tức là nhắm mắt đi về trời. Vốn trên trời xuống phải về trời, chạy đâu bây giờ.
Thì tranh chấp đi xuống đại ngục làm cái gì?Không có nữa. Như người tu Vô Vi có ý thiển lành nghiên cứu rõ sự thực hành hằng ngày, hằng đêm, hằng giờ của chính chúng ta, chứng minh chúng ta không có bao giờ đi xuống địa ngục nữa. Nhẹ nhàng tới vậy đó.
Hôm nay, vui, thì tôi cũng thỏ thẻ đôi lời với các bạn. Tôi mong các bạn có những gì thắc mắc, đóng góp thêm, và tôi nhân cơ hội này, tôi học hỏi thêm. Thành thật cảm ơn các bạn. [22:41]
Bạn đạo: Thật là một dịp may cho chúng ta có cơ hội tụ họp với nhau, có sự hiện diện của Thầy. Nên chúng tôi đề nghị với các bạn là cơ hội này quý báu, nên chúng ta tận dụng để học hỏi lời Thầy nói. Chúng ta đặt câu hỏi để chúng ta tự tìm hiểu và tự thức cho đường tu học của chúng ta. Xin mời quý vị cứ tự nhiên, trong tinh thần thân mật với Thầy, lên đặt câu hỏi với Thầy.
Đức Thầy: Ngày ngày, đêm đêm hành pháp. Đêm đêm cũng muốn gặp. Bây giờ gặp rồi, không có chuyện nói là uổng lắm đó. Nói chơi, hàn huyên tâm sự. Tại sao ông già mà tôi nhớ ông quá. Té ra, thằng con nít mà mình quên, kêu ông già.
Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Bây giờ, tối đêm đêm mình ngồi thiền, mính hít cái gì đây? Hít nguyên khí của trời, đất. Nếu mình không ngồi thiền đó, mình chỉ phát triển theo cái thực phẩm mà thôi.
Nó vô trong đó rồi nó biến chuyển, sanh ra khí, rồi mình đi vô cái chỗ hơi thở nhẹ. Cái này, mình hít sự vô cùng của trời, đất, thì nó giải cái Trược Khí trong này ra.Những cái thường của con người ngủ để đòi nó phải ra. Ăn rồi tôi phải nằm, thở ra thở vô, nó đói thì tôi mới khỏe, phải không? [24:28]
Thì bây giờ, chúng ta làm Pháp Luân Thuờng Chuyển cho nó gia tăng mau hơn. Hít cái nguyên khí Thanh Tịnh của trời, đất mà hóa giải sự trần trược này. Lừa lọc nó, trở lại sáng suốt. Lập 2 luồng điển Âm- Dương hợp nhất thì cái óc nó mới sáng
Bây giờ, cái hít nó chạy như vậy. Đó! Cái luồng điển của Diêu Trì Kim Mẫu xuống , mà mình hợp như vậy, tới đó hít vô một cái, rút mình đi.
Cho nên, người tu Vô Vi nhắm mắt thấy cái bộ đầu nó rút, mà nói tới Diêu Trì Kim Mẫu, tâm cảm động. (nghe không rõ). Mình hít thét thì cái nhâm đốc nó thông. Sao nó chạy đều? Máu huyết chạy đều? Hoạt động nhanh hơn người thường, thành ra cái trí tuệ nó sẽ mở. Còn người thường là con ma lười biếng cứ theo một bên à. Ăn rồi phải ngủ, ăn rồi phải coi ti vi, ăn rồi đánh bài, rồi ngủ, cho no, cho khỏe, ăn cho nó bổ. Nhưng không biết cái gì là bổ hết. Thông suốt mới là bổ, nghẹt là bệnh, không phải bổ. Mấy người ăn nhiều đó nghẹt, là bệnh thôi. Còn thông suốt mới là bổ. [25:53]
Còn mình lấy cái nguyên khí của trời, đất làm cho cơ tạng mình thông suốt, từ nhỏ thành lớn. Nhẹ mới là lớn, nặng là nhỏ, nhẹ mới là lớn. Tới lúc đó, cái trí chúng ta sáng. Cho nên, cố gắng làm, từ căn nặng sẽ trở về căn nhẹ là vậy. Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai. Hai cái điển Âm- Dương nó chớp với nhau, nó mới tỏa ra ánh sáng. Bóng đèn, hiện tại bây giờ phải nhìn nhận, hai luồng điển hợp lại nó mới thành, một luồng điển không thành.
Bạn đạo: Cho con hỏi một câu. Và như vậy thì, cái người tu Vô Vi của mình đó là quan trọng nhất là, khi mình tu đó, tâm mình thức tỉnh. Khi đó, khi mà tâm mình thức rồi đó, thì tự nhiên, coi như mình đã có sự thanh nhẹ. Như vậy là, tạo cái hào quang của mình nhưng mình chưa thấy.
Đức Thầy: Có rồi. bây giờ, muốn nghiên cứu, anh làm pháp luân đầy đủ, nghiên cứu, anh vô cái (nghe không rõ), chụp một cái thấy cái đầu khác. Anh để chụp tự nhiên nó thế nào. Bây giờ để tôi làm Pháp Luân Thường Chuyển 2-3 hơi, tôi cũng nhắm mắt, cũng như tôi định, một chặp hào quang khác. Có bằng chứng.
Sau này, Vô Vi có tiền sẽ mua cái máy đó, thử mọi người. Người nào mà lười biếng tu chụp cái thấy khác. Người nào siêng năng tu, chụp thấy khác. Sau này sẽ có,, không có gian dối, bây giờ không có gian dối, không có vụ đọc truyện, nói thánh, nói thần, nói lá Thái Thượng lão Quân, bá láp bá xàm, không có tin. Kêu Khoa Học Huyền Bí. Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, Khoa học là phải có khoa học chứng minh đàng hoàng. [28:00]
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái điển quang và cái hào quang khác nhau như thế nào?
Đức Thầy: Cái điển quang trong cơ tạng làm cho cơ tạng ấm áp.. Cái hào quang là nó trụ thức rồi nó mới có hào quang. Nó trụ, rồi nó cảm thức, A, cái này không thật, nếu tôi tin là tôi chết. Không thật. vạn sự trên đời là không. Thì tự nhiên cái óc mình nó sáng rồi, nó thường trực cái hào quang đó.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy. Cái điển quang mà mình thấy đó, trước mắt mình giữa ban ngày, mình nhìn bằng con mắt thứ 3 hay là chính con mắt thường mình phản chiếu bởi ánh sáng mặt trời vào trong con mắt, thần kinh thị giác của mình mà cho mình thấy như vậy? [28:46]
Đức Thầy: Cái đó là nói về cơ tạng, về khoa học, thì tự nhiên trong này mình có ánh sáng, mình mới tiếp thu được ánh sáng bên ngoài. Mà trong không có ánh sáng, không tiếp thu được.. Cái chấn động không có nhanh bằng ánh sáng bên ngoài, không có tiếp thu được.
Cho nên, cần khối thần kinh. Khối thần kinh mà nó chậm lại đó, thấy nói chuyện lạng quạng rồi đó. Ảnh nói đầu mà ảnh không nhìn nhận, quên đi là không có nhìn nhận được.
Bạn đạo: Như vậy là cơ đồ Tiểu Thiên Địa, người ta vẽ trên đó thấy rõ ràng như vậy, mà thấy nhìn ra ngoài mặt trời thấy như vậy, thì cái đó là điển quang hay là (nghe không rõ), cái đó là điển quang? [29:25]
Đức Thầy: Nhắm mắt mà thấy đó, là thực sự là thanh quang. Nhắm mắt mà thấy sáng, thanh quang
Bạn đạo: Còn những sinh vật trong bản thể, mình thấy bằng mắt thường, hay là bằng con mắt thứ 3 mà mình thấy
Đức Thầy: Nhắm mắt thấy đó, là mình mới làm chủ được thể xác. Mình xuống đó, mọi người kính bái đàng hoàng. Cái chỗ này không phải nhỏ đâu, lớn lắm. Cho nên, có người nào chịu thua ai đâu. Không có ai thua ai hết đó.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, con có nghe trong cái băng giảng về nghiệp tâm đó, Thầy có nói về 3 hồn, con không biết rõ 3 hồn đó là ở phần nào, xin Thầy có thể nói rõ về 3 hồn.
Đức Thầy: 3 hồn là nói về ở bên trên. Còn nói ở dưới thể xác này đó, nó cũng có 3 lớp, thượng, trung, hạ. Trụ thức trong thượng, trung, hạ. Còn cái hồn của thể xác, cái hồn ở trung thiên. Còn cái chơn thức, nếu mình tu cao thì trên đó nó mở nữa. Lên đó là có tiếp liền à. Đừng có nói tôi lên đó rồi bơ vơ, không có ai dẫn. Gốc mình ở trên đó, tới là tiếp, tới là tiếp liền à. Cũng như (nghe không rõ) nó chạy đến đó là tiếp liền à, không có gì hết đó. [31:00]
Bạn đạo: Bây giờ, nó phân chia ra
Đức Thầy: Nó chia ra là bởi vì nó ở trong xác này nè. Trong này nó ra, rồi nó qua ở trung dung, rồi nó mới lên trung thiên. 3 chỗ của nó đó.
Bạn đạo: Như vậy, khi mình làm pháp luân thường chuyển là mình làm tụ họp cả 3 chung một khối?
Đức Thầy: Cho nó khai thông và nó quy hội, đem lên. Nó đem lên thay vì nó đi xuống. Nó quang là nó đi xuống, còn mình làm Pháp Luân thét thì nólên tim. Mình thấy, mình dễ thương người. Mình thấy quý tất cả mọi người. Tới con chim mình là dễ cảm động. Đến trung tim bộ đầu là mình có luồng điển thanh nhẹ rồi, đó là bước về điển tâm. Cái điển tâm mới có cơ hội hóa độ đối phương. Người ta nói, người ta chửi, mình chỉ cười. Nhưng mà mình có thể chuyển tậm người đó được. Nhìn cái ánh sáng chiếu vô, họ thấy tối tăm, họ sẽ phải tự sửa, không cần phải cãi lộn với họ. [32:02]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mình đã tụ hợp rồi. Từ đó mình đi lên chơn hồn đi luôn. Lên trung thiên rồi lên nữa., cứ lên nữa, lên tới phật giới được, đi tới 3 giới đó, thì cuối cùng đi trong cơ tạng của mình. Cho nên cần làm Pháp Luân, mở từ chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, thì cảm thức mình khác. Mình đọc sách, đọc kinh nó khác.
Hồi xưa, minh đọc cuốn kinh không hiểu gì hết. Bây giờ, mình đọc cuốn kinh, mình hiểu té ra ông Phật là cái gì? Ông Phật là con người. Người tu nhẹ, ổng hiểu được, ổng nói vậy thôi, là chuyện của ổng, không phải chuyện của mình. Mình ôm chuyện của ổng mà mình nói đi nói lại, là mình làm sai mấy chỗ này. [32:50]
Cái máy này phải đi tới, đi tới, nó mới đi tới đó. Còn không đi, mà cứ đọc, đọc thét, nó cứ cuống cuồn, cuống cuồn, cuống cuồn. Thấy ông phật hay quá, mình không có ký lô nào, làm sao tôi dám gần ông phật. Tôi đặt ông phật gỗ thờ chơi vậy thôi, không có làm được việc gì hết.
Cho nên, mình hành, chuyển tới rõ ràng. Thấy rõ mình là chủ của cái Tiểu Thiên Địa này, không có lệ thuộc, thì mình không có nghiệp tâm. Còn nếu mình lệ thuộc thì mình bị nghiệp tâm. Lệ thuộc mà nếu nó dục thì mình phải lấy chồng,.lấy vợ. Lấy chồng, lấy vợ, có con, thì nó vui, đó là nghiệp đó. Ai chun vô đó chịu? Mình phải chịu. Cái nguyên lý nó vậy. [33:37]
Mình tu thanh nhẹ, mình không có dính dấp chuyện đó nữa. Thấy thanh nhàn, sung sướng. Mình thấy cái chuyện nặng của mình, mình giải quyết được, là cái cơ tạng này. Càng ngày nó càng nhẹ, trong này mình thấy có Lục Căn Lục Trần, thấy có sự chung sống hòa bình, thấy hồn thấy vía, vui hợp rõ ràng thì mình không có bị cái gì hết. Ở hoàn cảnh nào mình cũng vui và thấy mình cảm thông được, mình có thể chỉ cho người khác được. Kêu bằng hóa độ.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, con nghe nói tu là không còn tội phước là như thế nào ạ?
Đức Thầy: Không còn tội phước là khai thông. Khai thông cái Tiểu Thiên Địa này đâu còn tội phước nữa. Bây giờ việc làm làm không hết mà. Ngày đêm chúng ta làm, Pháp Luân Thường Chuyển khai thông, nó đâu còn tội phước nữa. Còn mình không biết, mình cứ làm tới, làm tới, nó buộc thành cái nghiệp. Đó là tội. [34:43]
Cũng như người không biết, dục, càng ngày càng dục thì nó sanh ra bệnh AIDS, tôi làm cái gì mà bị bệnh AIDS. Tôi giết tôi mà tôi than gì nữa. Phải không? Cái dục quá nó cũng bị bệnh AIDS à.
Bạn đạo; Làm sao mình chuyển điển cho phật chứng, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Phải làm Pháp Luân, phải có cái pháp, là có cái kỹ thuật để mở ra, mà làm không đúng là không bao giờ thấy. Phải hành, hành, hành như vậy, thì con thấy con với ông trời đâu có xa. Có ông trời thật, đâu phải có không có, có thượng đế thật. Khi con hiểu được, có thượng đế thật là cuộc sống của con sung sướng lắm. Cái gì do thượng đế lo. Ổng quý thương con người trên mặt đất lắm, con của ngài. Hằng cứu giúp chớ không phải không cứu giúp.
Cọng rau con ăn cũng có sự hiện diện của ngài. Cái gì cũng có từ quang của ngài hết, mà người thế gian phản bội, không biết ông thượng đế, muốn đi kiếm cái hình của ông thượng đế coi, mà không chịu học, tiến tới hành trình để cảm thông thượng đế. Xem hình vô ích, cảm thông không được, xem hình vô ích. [36:04]
Con có hành thì con thấy con quý Thầy. Con thấy Thầy cũng hành học cả đêm, lo tu nhiều năm mới được thanh nhẹ, nói chuyện được, thì con mới quý. Còn con không hành, dòm ăn chung gì, cha nói bậy, vậy thôi.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, lúc nãy con có nghe Thầy nói là, cái đoạn bi, trí, dũng đó, thì con cũng hiểu mà không có rõ, xin Thầy giải nghĩa cho con
Đức Thầy: Bi là phải biết thương mình trước hết. Phải biết thương mình là tu thiền, lập lại trật tự cho chính mình, sống an vui, mới thể hiện cái Bi. Lúc đó, cái Trí nó mới sáng, càng thiền cái trí nó mới sáng. Trí sáng chúng ta dũng mãnh về trời, không phải dũng mãnh đi đánh lộn.
Dũng mãnh đi về trời là không sợ ma quỷ nữa. Vì chúng ta từng sống với ma quỷ nhiều quá, rồi từ ma quỷ thoát ra, đâu còn sợ ma quỷ nữa. Phải dũng mãnh về trời. [37:12]
Cho nên, nhiều người tin Thích Ca mà không chịu hành như Thích Ca. Thích Ca, ngài tu có một mình à, không có kiếm sư phụ nào hết. Thích Ca tu có một mình, lấy nguyên lý của trời, đất mà ngài dũng mãnh về trời, để lại cho chúng ta bao nhiêu nghìn năm. Bây giờ, chúng ta phải học được cái pháp mà tự hành, tự tiến.
Xem lịch sử, ông Thích Ca có tu ông nào không? Không có sư phụ nào hết đó. Mà cũng xưng danh là tối thượng nữa. Ngài có nói một câu: “Thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn”. Thì trên trời, dưới đất nuôi phần hồn tiến hóa. Phải không?
Cái gì về trời? Phần hồn ngài về trời được, thì nuôi phần hồn. Thì bây giờ, tất cả mọi người có phải vậy không?
Có ăn, có uống, có nghỉ đàng hoàng, lo cho mình đầy đủ. Ông trời chuyển mưa, chuyển nắng đủ thứ, thay đổi hoa quả cho mình ăn không, mà không chịu tu là mất cơ hội. [38:20]
Chúng ta không có thiếu tiền, thiếu tu thôi, không có người nào thiếu tiền hết. Ở xã hội này không có thiếu tiền. Chỉ có thiếu tu. Tu rồi, chúng ta mới dũng mãnh đóng góp, đóng góp mọi người tự bước về lãnh vực Thanh Tịnh của chính họ.
Những người ta dày công tu, Trí người ta sáng. Người ta ra người ta giảng cho mình nghe được là do sự dày công tu học, chớ không phải khi không mà từ trên trời rớt xuống giảng đâu, không có. Ông phật cũng khổ lắm, cũng kiến cắn đủ chuyện chớ không phải ông phật không có kiến cắn.
Cho nên, đừng có nghĩ sai, mà tu sai mà khổ. Cứ nghe những điều hay mà không nghe được điều dở. Mình ôm cái xác này là Tiểu Thiên Địa, có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ cũng như mình chủ một xứ mà không khai thác, kinh tế nó phải suy bại. [39:28]
Chúng ta khai thác càng ngày càng.... Như tôi, cái phổi tôi yếu mà tôi tu pháp này, bây giờ cái phổi tôi nó mạnh. Cái đó, tôi nói lại cho người ta nghe, người ta thấy tôi nghèo, người ta cũng cho được 5 cắc; phải không? Cho nên, cố gắng tu; không có đói, người Vô Vi không có đói. Làm biếng, đói! Tu để dẹp con ma lười biếng; con ma lười biếng đã hại cuộc đời của mình, con ma lười biếng nó cấu kết với tham dục, nó hại cuộc đời của mình, tạo cái khổ không, không có thức. Mình không thức, mình đẻ con, con nó cũng không thức, như mình! Ngu cộng với ngu, chỉ khổ cộng với khổ, chớ không có tiến nổi!
Mà mình cố gắng tu, thức tâm, là mình dùng cái điển thanh tịnh, mình cũng hóa độ được chồng, con để cho nó thức tâm, nó hiểu Nguyên Lý Vô Sanh của chính nó, phần hồn của nó là bất diệt; chắc chắn nó đi về trời; nó không có lẩn quẩn ở thế gian nữa! Cương quyết như vậy thì mới đi chớ, đợi người ta dắt thì chừng nào người ta mới dắt? Ở đây đi taxi cũng phải trả tiền mà; phải không?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: “Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa”: “NAM” là hướng Nam, “MÔ” là trên trời, chuyển cái luồng điển trong cơ tạng của chúng ta, trong cái miệng chúng ta .... “Bát Nhã Ba La Mật Đa”: là nước miếng Con nó keo. “Sắc bất di không, không bất dị sắc”: có cũng như không, mà không cũng như có. “Thờ nhất khí, ngũ uẩn giai không”: Từ đó mới thấy rằng, mắt, mũi, tai, miệng chúng ta thanh nhẹ rồi, không còn gì hết! [41:35]
Đó! Con co lưỡi, Con niệm “Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa, Sắc bất dị không, không bất dị sắc; Thờ nhất khí, Ngũ uẩn giai không; Thọ điền thức như thị. Độ nhứt thiết khổ ách”: “Tưởng,” là tất cả mà chúng ta ăn vô thì nó cũng như mình, trong hành trình khổ cực, mà thôi! Tâm chúng ta tưởng tới nó thì nước miếng nó chuyển chạy; Ăn vô nó hóa sanh thủy, thủy biến sanh khí; Nó đi vô một luồng điển của chính chúng ta; Nó tự dục về sắc giới, trình độ của nó tới đâu, nó được hưởng tới đó; chúng ta cũng dốc một con đường tiến hóa cho chung.
Cho nên, khi mà ăn cơm rồi, chúng ta niệm cái đó. Mà hiểu được nguyên lý đó, thấy vui lắm: chúng ta đang phục vụ; không có ăn uống gì, không có gì sung sướng! Đang phục vụ! [42:27]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì cũng như ta, nó cũng như ta: “Độ nhất thiết khộ ách”: Bỏ tất cả những sự đau khổ, mà tiến hóa.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: “Thọ tưởng hình thức, diệt phục như thị”: Nó cũng như ta vậy đó; họ tưởng như vậy, nó cũng như mình; “Thọ tưởng hình thức, Diệc phục như thị”: Mình đó, bằng lòng tu học thì nó đồng đi với mình, để tiến lên.
Chớ những người tu thanh nhẹ, người ta vô, người ta thiền, người ta nghĩ, “Ăn con gà,” hay cọng rau, cái gì; nhắm mắt thấy nó đây nó sáng, sáng, sáng! Những cái đó nó hiện ở dưới lên! Ở thế gian này cũng có, như ông (nghe không rõ) đệ tử hỏi ổng, “Ông tu, tại sao ông còn ăn mặn?” Ổng không biết làm sao ổng trả lời; ổng dẫn ra, chỉ ngay cái trán, “Nhìn lên trời,” kêu, “Nhắm mắt, nhìn lên trời!” Một chặp thấy gà đồ nó đi ra đây, rồi ông đó mới phục ông (nghe không rõ). Ổng là người Cơ Đốc, mà ổng tu thiền xuất hồn được đó! [43:51] Chỉ chỗ này! Ổng không cần trả lời.
Cho nên, chúng ta tu mà làm cái đó là chúng ta làm công đức; làm công đức rõ ràng; bởi vì phần đó nó tiến hóa chậm lắm, mà chúng ta tu biết đường tiến, thì chúng ta dắt nó tiến; chúng ta làm công đức!
Bạn đạo: Thầy, như Thầy nói, hồn chúng ta từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái thể xác mình đó, thì từ thượng, trung, hạ mỗi lớp có 9 tầng, là 27 tầng, cộng với bên trên nữa là 6 giới ở trên đó; từ từ giáng lâm xuống thế gian, lúc đó nhập vô trong thể xác; cái thể xác nảy, Tiểu Thiên Địa, cộng lại, nó 33. Mà chúng ta mở nó ra, đi lên tới 6 là rồi, không có buồn nữa! Vui! [45:00]
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, hôm trước rằm tháng 7, con có viết cái thơ kính nhờ Thầy thỉnh đức Quan Thánh về chứng kiếng Vô Vi đặt ở Việt Nam (nghe không rõ).
Đức Thầy: Có, tôi có lưu ý rồi. Khu đó bây giờ cũng bình an mà!
Bạn đạo: Ăn chơi dữ lắm!
Đức Thầy: Thì bây giờ Anh bình an, thay vì ăn chơi, không phải bình an theo đường tu tịnh; mà cái kiếng lúc nào cũng tịnh, không sao!
Bạn đạo: Bởi vì lúc gần đây, con thấy con ngồi thiền, trên này nó sung sướng lắm. Không biết là cái gì?
Đức Thầy: Điển! Tương lai mà Anh thấy sáng ở trên này đó, cách 1 gang tay mà Anh thấy sáng đó, là cái tâm Anh có rồi; Anh đi vô (nghe không rõ) camera chụp, Anh thấy điển, điển nó lên, khác!
Cho nên, không phải là nói tu Vô Vi liều mạng, đừng có lo chuyện đời. Bây giờ biết luật nhân quả, không có lo chuyện đời; tâm làm thân chịu, ai làm bậy người đó ghánh, mình không có lo; đừng có lo chuyện người khác mà làm dấy động thần kinh của mình, mà trì trệ bước tiến hóa của tâm linh! Không nên! Ai làm nấy chịu.
Con mình cũng vậy: nó có cái óc rồi, tâm làm thân chịu; cho nên, những chuyện gì rắc rối, tôi chỉ để lại mục Bé Tám! Mọi người có chuyện rắc rối, “Thôi, tôi bỏ đi! Vô đọc mục Bé Tám chơi!” Một chặp nó giải hết; bớt lo âu. [46:52]
[Hết ID# 19941112Q1]