19940902L2
THIỀN ĐƯỜNG THIỀN THỨC - THUYẾT PHÁP - Cuốn 4
Bạn đạo1: Xin cảm ơn Ông Tám. Tiếp theo, xin mời anh Nguyễn Văn Diễm; Xin mời bác Phạm Thị Mười qua tiếp bên kia cho đỡ mất thời giờ; xin mời anh Nguyễn Văn Diễm, mời anh Diễm.
Bạn đạo2: Kính chào Thầy. Trước hết con xin kính mừng Thầy vì thấy Thầy mạnh khỏe, tốt đẹp và phát tâm trong cuộc du thuyết dài bên Hoa Kỳ.
Thưa Thầy con xin có 2 câu hỏi để xin Thầy giải đáp. Thưa Thầy, trong cái cuộc đời của mình thì trên thế giới này có nhiều sự biến chuyển; trước hết là mới đầu là chế độ thực dân, nước mạnh đi chiếm đất các nước yếu, rồi đặt đô hộ, rồi sau đó thì đến biến chuyển; tiếp theo đó là cái ý thức hệ Cộng Sản và Tự Do đã làm xáo trộn cả thế giới. Đến bây giờ những nước mà kỹ thuật cao đã lên án và Cộng Sản không còn nữa, chủ thuyết đã tan rã.
Cuộc sống kinh tế này bây giờ tất cả các nước họ mong cho dân họ được dân giàu nước mạnh; bây giờ họ lo cái đời sống vật chất của mọi người, của nhân loại này; nhưng thấy rằng nhiều nước mà có đời sống vật chất cao đó thì tự nhiên cái tinh thần họ suy sụp và có cái khuynh hướng là chuyển qua tâm linh.
Như vậy thì, giai đoạn kế tiếp có phải chăng rằng nó sẽ đến cái giai đoạn tâm linh? Mà đến giai đoạn tâm linh đó, có phải đến trung tâm văn minh tâm linh có phải Việt Nam không? [02:24] Qua cái diễn biến của thiên cơ, chúng ta thấy rằng là Việt Nam đã có cái cơ hội tất cả mọi người trên khắp thế giới, lớp trẻ được hấp thụ tất cả cái sự văn minh về kỹ thuật, về giáo dục, về văn hóa của tất cả các nước đó, kể cả Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu. Như vậy thì nếu mà chuyển qua cái văn minh về tâm linh, thì nó cỏ xảy ra hay không, và xảy ra như thế nào?
Cái câu hỏi thứ hai: Thì chúng ta thường thường nghe nói đến “Mạt pháp,” nghe nói đến cái ngày tận thế; những cái hiện tượng vừa xảy ra mà chúng ta thấy thì chúng ta thấy các sứ giả của các khối thanh, khối trược hoạt động rất mạnh và lôi cuốn rất nhiều người, chẳng hạn như vụ Truyền Tâm Ấn, vụ Nhân Điển mà chữa người; rồi Vô Vi chúng ta.
Tất cả các hoạt động tâm linh đang phát triển mạnh, có cả khối thanh lẫn khối trược. Vậy thì cái hiện tượng đó có phải là dấu hiệu cái ngày tận thế sắp tới, hay ngày mạt pháp sắp tới, hay không? Và trong cái tình trạng đó, Vô Vi chúng ta làm gì? [03:52]
Đức Thầy: Hướng ngoại, mắt, mũi, tai, miệng là cảm thấy có tận thế; mà nếu hướng nội thì không có bị tận thế! Biết về tâm linh, biết về phần hồn, đâu có tận thế! Tại vì người ta hướng ngoại thấy cái này bẻ cái kia nát, họ thấy tận thế, suy đoán như vậy là tận thế; còn hướng nội là không có sự tận thế; đối với người thật hành tu đứng đắn, không có sự tận thế.
Chính mình dám dứt khoát, buông bỏ thể xác này để về cái cảnh an lành của Trời, Phật mà sống, thì không có tận thế!
Trừ khi những người sống về ngoại, mắt, mũi, tai, miệng, nghe tin tức, nhìn thấy cảnh đau đớn: “Ui, sắp tiêu rồi!” Họ nói một cái, mình tin; họ nói, “Tận thế tới nơi rồi”; rồi theo cái chuyện tận thế đó rồi ăn cho cố, sài cho nhiều, rốt cuộc hết tiền, rồi cũng chết vậy thôi, cũng “Tận thế,” là chết.
Còn nếu mà tu hướng nội, lo phần hồn tiến hóa đi về xứ thanh tịnh không động đất, không bão bùng, thì đâu có còn tận thế nữa?
Cho nên, hai chiều để thấy người tu Vô Vi là hướng nội để thấy cõi vô cùng, không có tận thế; còn người tu hướng ngoại, áo mão ở bên ngoài, thì phải nhìn vào sự hủy hoại của vật chất, thì họ định vậy; đúng theo sự kiến thức của họ tới đó, mà thôi; còn kiến thức của người tu Vô Vi là thoát tục, đi lên tới cõi vô cùng mà sống, không có tận thế! [05:43]
Bạn đạo1: Xin cảm ơn ông Tám. Xin mời bác Phạm Thị Mười; xin mời Bác.
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, con tu, con cứu được cửu huyền thất tổ, mà sao con bị nhồi quả hoài?
Đức Thầy: Nói lại; nghe không rõ.
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, con tu con cứu được cửu huyền thất tổ, mà sao con bị nhồi quả hoài vậy?
Đức Thầy: Nhồi quả là do chính mình! Tu thì phải thực hành, phải dũng mãnh; tu mà ỷ lại, cầu xin, là phải gặp nhồi quả! Chính mình không lo cho mình là nhồi quả, chớ gì nữa? Tu mà chỉ lo cho mình, thực hành đứng đắn, thì không có bị nhồi quả! Còn tu mà không lo cho mình, cầu xin Trời, Phật, bắt buộc phải nhồi quả! Cầu xin Trời, Phật; Trời, Phật muốn cho mình mau thì phải nhồi quả nó mới tiến.
Bạn đạo3: Mà đó có phải là con cứu được cửu huyền thất tổ không, Thầy? [06:52]
Đức Thầy: Cứ lo tu, đừng có nói cứu! Phật còn chưa xưng là cứu được chúng sanh mà! Lo tu thôi, đừng có nên kể ơn với cửu huyền thất tổ! Lo tu, thanh tịnh, ngoan ngoãn thanh tịnh, thì được rồi, không nên nói cứu cửu huyền thất tổ! Cửu huyền thất tổ mà thấy Bác thành đạo rồi, tự động cửu huyền thất tổ được thăng hoa lên, tốt hơn!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Đừng có nói mình cứu! Phạm tội!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Mình không có cứu ai được hết đó!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Cứu mình trước đi.
Bạn đạo3: Cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Không có chi.
Bạn đạo1: Dạ, xin cám ơn bác Mười. Dạ thưa, nếu có quý vị nào muốn lên để xin đặt câu hỏi trực tiếp, xin ghi dùm cho cái giấy để đưa ra bên ngoài để các em chuyền lên đây cho chúng tui. Sau đây tui xin tiếp tục đặt câu hỏi để xin Thầy giải đáp dùm.
Thưa Thầy, theo như lời Thầy dạy thì giết gián, kiến, ruồi, muỗi, mà không có ý thức thì không có tội, mà có ý thức thì có tội. Vậy thì gián, kiến vô đầy nhà mình thì mình có nên giết không? [07:57]
Đức Thầy: Không có sao, cái đó không có bao nhiêu điển, không có vụ trả thù, vì nó đi tới đó rồi nó sẽ tiến hóa thôi; khi mà nó chết mà nó theo mình thì nó tiến, không có sao hết đó. Cái luồng điển có chút xíu, không nghĩa lý gì hết.
Bạn đạo1: Xin Thầy xác nhận tin đồn là Thầy có thể nói chuyện với người khác ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, và cả với những người khác ngôn ngữ?
Đức Thầy: Cái đó về phần tâm linh! Thực hành rồi mới thấy tui nói chuyện với người ta, chớ giờ tui nói, không ai tin! Thực hành rồi thấy tui, gặp tui nói chuyện thế nào; lúc đó về kể lại nó có giá trị hơn.
Bạn đạo1: Xin Thầy cho biết sự biến dịch của muôn loài có phải do một Chuá Tể điều hành, hay không? Hình dung về vị đó như thế nào, và ta có thể gặp được không?
Đức Thầy: Khi mà chúng ta biết rằng sự cấu trúc siêu nhiên của cơ tạng này do Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta, thì chúng ta biến chuyển về ??? này, đi đâu cũng nằm trong quyền năng của Ngài, không ngoài được. Phải hiểu chỗ đó!
Bạn đạo4: Thưa, tiếp sau đây tui có một số các câu hỏi liên quan về vấn đề tu tập: Kính thưa Thầy, con nghe nói nước Cam Lồ ngay ở dưới nóc lưỡi mà ra. Riêng phần con thì ban đầu ở trong kẽ răng tiết ra một chất ngọt, và trong miệng rất thơm mùi cam thảo; và bây giờ thì nửa cái lưỡi phía bên ngoài trở vào luôn luôn ngọt, có vị ngọt cả ngày, và thỉnh thoảng xung quanh con có mùi thơm khi một mình con ở nhà. Vậy có phải là ma quỷ phá con, hay không?
Đức Thầy: Không phải ma quỷ! Cái đó tốt lắm! Phải thực hiện tiếp tục phương pháp mình đã hành có kết quả, và giữ cách sanh hoạt hằng ngày đều là như vậy, thì bộ đầu sẽ mở sáng ra, nước miếng ngọt sẽ đưa phần hồn đi tới chỗ nhẹ hơn, tốt hơn.
Bạn đạo4: Pháp Luân Chiếu Minh thở nằm cách nào để cho không ngủ quên và mặt sáng, và để trị bệnh ?
Đức Thầy: Phải thở bằng ý! Lúc nói, chúng ta thở bằng ý, nói, ”Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Phải hạ lệnh như vậy thì nó đi quen, bởi vì trong mình người nào cũng có cái sự lười biếng là con ma lười biếng theo một bên. Nếu chúng ta hạ lệnh thì sự sáng suốt chúng ta không dẫn dắt nó được, mà “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” luôn luôn nghĩ đến vấn đề đó. Làm Pháp Luân nhiều chừng nào tốt chừng nấy; nó sẽ mở ra! [10:47]
Bạn đạo4: Thưa Thầy, thiền nhiều mới mở trí huệ, xin Thầy chỉ dẫn cách ngồi thiền lâu, 3 tiếng trở lên?
Đức Thầy: Ba tiếng trở lên là phải làm Pháp Luân Thường Chuyển đều, rồi ngay trung tim bộ đầu nó mở, nó rút! Mà mình ngồi 3 tiếng, nhắm mắt thấy như 15 phút; nhẹ nhàng vậy là được Bên Trên, Bên Trên luồng điển mình hòa được Bên Trên, nó rút thẳng lên trên đó, là 3 tiếng cũng như 15 phút.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, niệm Phật sẽ giúp mở tâm thanh tịnh, vì vậy thường niệm rất là quan trọng. Xin Thầy chỉ dạy.
Đức Thầy: Niệm Phật thì chúng ta phải ngồi một chỗ thanh tịnh; khi ta làm việc, vì đời đạo song tu, đời nó hơi rắc rối một chút thì chúng ta trở về, khi làm việc trở về, ngồi nơi thanh tịnh, nhắm mắt trì niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật,” tưởng tới đức Phật. Niệm thét thấy cái xâu chuỗi nó hiện ngay trước ngực, sáng choang; thì lúc đó Bạn mới thật sư vui và tin Phật nhiều hơn, và hành như Phật.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, cảm tình là do tiền kiếp của mỗi người, tự chính mình phải sửa. Xin Thầy cho biết làm sao dạy Lục Căn Lục Trần tu sửa hướng về Trời Phật để trở nên người tu hiền hậu, từ bi, và đáng kính mến? [12:06]
Đức Thầy: Chủ Nhân Ông hướng đến về Trời Phật thì Lục Căn Lục Trần sẽ đi một đường hướng đó.
Mà Chủ Nhân Ông mà lũng đoạn, nay hướng về Phật, mai hướng về tiền, tình là nó mất đi liền, tức khắc mất liền! Tiến tới 1 bước, lùi 3 bước, là vậy.
Khi chúng ta tưởng Phật, hành động chúng ta đi, đứng cũng nghĩ một vị Phật, mà vị Phật chưa thức tâm! Phải ráng thức tâm mới thành một vị Phật.
Thì khi chúng ta niệm Phật một cách thanh nhẹ chấn động mới đưa lên cả Càn Khôn Vũ Trụ, hòa hợp sáng choang trong tâm thức. Lúc làm Pháp Luân, khi mà hít vô, từ từ hít vô, thét rồi dùng ý hít vô, tự nhiên cảm thấy cái đầu nó sáng và cơ tạng đều sáng. Đó là chúng ta đi đúng đường. Chỉ có ánh sáng là thước đo của người tu tiến hay là không.
Bạn đạo: Thưa Thầy, đàm đạo tại Thiền Đường rất là cần thiết để chúng ta cùng nhau trao đổi học hỏi để tiến; nhưng thường xảy ra giận hờn, gây lộn. Xin Thầy cho vài lời dạy bảo.
Đức Thầy: Bởi vì người còn nuôi cá tánh và không chịu tự khai thông cá tánh, thì bắt buộc nó phải giận hờn! Thì đối phương gặp bạn đạo giận hờn, thì chúng ta có cơ hội gì? Cơ hội nhịn nhục! Nay nhịn nhục, mai nhịn nhục, nhịn nhục chút rồi ảnh hưởng Người, Người sẽ thức tâm; và chúng ta đồng nhịn nhục, là Thiền Đường chúng ta sẽ tốt hơn; mọi người chúng ta mới thật sự thương yêu và có tình người tốt đẹp.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, tu là phải cần tam công: công phu, công quả, công trình; nhưng phần đông bạn đạo chú trọng công quả, quên tinh tấn thiển định và sửa tánh hư của mình. Xin Thầy cho ý kiến: quên tinh tấn thiền định và sửa tánh hư của mình. [14:04]
Đức Thầy: Công phu là đêm đêm mình phải đúng giờ công phu. Công quả là biết lo cho cơ tạng từ ăn uống tới suy tư; đó là công quả, chớ không phải đâm đầu đi chùi ghế cho người ta là công quả đâu; công quả là sửa cái cơ năng này đâu đó có trật tự. Rồi công trình: chúng ta mỗi đêm mỗi tưởng về xứ Phật, chúng ta không có lưu lại thế gian nữa; công trình đó nó mới đi tới đích được.
Bạn đạo1: Dạ thưa, có hai vị đặt hai câu hỏi khác nhau nhưng mà cùng một nội dung; tui xin đọc luôn cả hai câu hỏi để xin Thầy giải đáp chung.
Bạch Thầy, nếu mà một người đã làm lỗi nhưng đã hối hận, người đó có bị trừng phạt, hay không? Và có phải là một người làm lỗi nặng thì thực sự bị đày dưới địa ngục, phải không?
Câu thứ hai của một vị khác là: Con tội lỗi, con ăn năn xám hối và không tái phạm. Như vậy tội con có tiêu không? Và như thế có mâu thuẫn với Luật Nhân Quả, hay không?
Đức Thầy: Tu Vô Vi là thực hành để giải nghiệp tâm; phải thực hành thì tự nhiên xóa tội, và Phật sẽ chứng Tam Liều trên bộ đầu; cho nên trong thực hành nó mới tiến trở về được.
Còn nếu như hứa, “Tui ăn năn xám hối, tui hứa bằng đôi môi, cửa miệng; mà cặp mắt tui nhìn chuyện khác, óc tui nghĩ chuyện khác”! Đâu có ăn năn xám hối đâu! “Tui ăn năn xám hối; nhưng mà tính nào tật nấy.” Không được! “Tui phải thực thi và tui nói sự thật: tui xấu, tui là một người xấu, tui phải tự sửa tui mới kiến tánh tui được.” [15:48]
Bạn đạo1: Xin Thầy cho biết ông Lương Sĩ Hằng, hồn ông Lương Sĩ Hằng, giờ ở đâu? Và Thầy là vị Phật nào?
Đức Thầy: Tui không phải là một vị Phật! Tui là một con người mang xác Lương Sĩ Hằng để lo tu và chỉ cho mọi người tự tu, tự tiến, để về Trời tương ngộ chung vui.
Bạn đạo1: Tại sao nhận thấy nhiều bạn đạo càng tu tiến càng bị khảo khổ: vợ bỏ, hết tiền, mất việc? Nếu bị đau lòng như thế, sao chúng tui còn tâm mà tu được? Xin Thầy minh giải.
Đức Thầy: Đó là một cái dịp của con người tu, đời phụ bạc, tâm thức phải tự phát triển về lãnh vực thanh tịnh để mà tiến,chớ đừng thấy đời phụ bạc là xấu. Đời phụ bạc là ân sư của chúng ta, dạy chúng ta tiến về lãnh vực thanh tịnh, mà thôi.
Bạn đạo1: Tui đang sống với chồng tui, ông ấy đã 75 tuổi và đang đau, ngồi một chỗ đã 7 năm rồi; trong gia đình tui khổ quá, bao nhiêu chuyện oan ức đều đổ lên đầu tui. Vậy xin ông Tám chỉ cho tui làm sao để ra khỏi được cảnh khổ này? Và xin Ông giúp tui làm sao cho tâm tui được an lạc thảnh thơi.
Đức Thầy: Đã nói vợ chồng là cơ hội nhịn nhục; năm nay chung sống tới 70 mấy tuổi, tiếp tục nhịn nhục mới thoát được cái nạn của tâm thức đang bị đày đọa. Không nhịn nhục thì không có bao giờ thoát khỏi cái nạn tâm thức! Cho nên, gia đình mà một người vợ biết nhịn nhục là một món quà quý cho những người láng giềng, bà con chúng ta thấy cái đức nhịn nhục của Người, mà học, mà tu. Đó cũng là cơ hội giáo dục những người kế tiếp! Không sao.
Bạn đạo1: Thưa ông Tám, trong khi bị nạn mà niệm ông Tám, thì ông Tám có đến cứu không? [17:52]
Đức Thầy: Tâm làm, thân chịu; phải cải sửa mới tiến. Thanh tịnh thì mới thấy ông Tám; mà cứ động loạn, tiếp tục động loạn, ông Tám cũng bó tay chẳng làm gì được!
Bạn đạo1: Có người nói với con là thiền là rèn luyện tâm của mình, nhưng nếu thân hình không khỏe mạnh thì không nên tập thiền mà nên tập Yoga trước, để cho thân khỏe mạnh trước. Vậy có đúng không?
Đức Thầy: Cái đó, theo ý thức của mọi người, chớ còn đây Vô Vi là người ta từ trong đau khổ mà cố gắng thiền đúng, thì dẹp bỏ tất cả những sự đau khổ với sự cố gắng của chính họ, mà thôi.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, nghiệp tâm là tình, tiền, duyên nghiệp. Chúng con biết điều đó, nhưng làm sao khỏi đem vào tâm để buồn lòng lo lắng?
Đức Thầy: Tình là gì? Tạm, liên hệ với từ trường với nhau tạm, mà thôi. Tình, “Anh không thấy mặt Em thì anh không có đời; buồn lắm!” Chỉ chơi thôi, không có sự thật; thấy không? Còn cái hồn và vía của chúng ta là quan trọng: vía là người yêu thương thật sự; mà chúng ta không thanh tịnh, làm sao chúng ta có cơ hội tương ngộ? Phải thanh tịnh mới có tương ngộ.
Duyên là ở thế gian, lúc mà luồng điển chúng ta thanh tịnh, nhẹ nhàng, người đời thấy cởi mở và thích thú, đó là cái duyên; cũng là tạm thôi! Duyên cuả Trời định là cũng tạm để học bài và tiến hóa, chớ cũng không có sự thật.
Nghiệp, có duyên mới có nghiệp: làm vợ, làm chồng, sanh con, là phải phục vụ; mà phải nhớ tình Trời mà phục vụ cho con tốt hơn, lấy cái tâm từ bi của chính chúng ta độ con tiến hóa, thì gia đình nào cũng là cái chùa Vô Vi tại thế; rất tốt! [20:02]
Bạn đạo: Thưa Thầy, cứ mỗi lần ngồi vào thiền là thấy tay nhức, hay nhức ở đỉnh đầu, có thể nóng bừng! Có phải là do bị chuột rút, hay không? Hay là bị phá?
Đức Thầy: Không phải! Do ăn đường nhiều quá; tay nhức! Bớt đường đi, ăn lạt lại, đừng có ăn đường nhiều thì nó không có nhức! Mình tạo độc tố cho chính mình nhiều quá mà! Ăn kẹo, ăn đường nhiều, nó bị đó.
Nhiều người nói, “Tui tu, tui ăn chay, ăn ít lắm!” Nhưng mà ăn cục kẹo, cái đó nó khổ lắm! “Cục kẹo nó no; tui tu, tui ăn ít, ăn cục kẹo!” Cái đó nó hại lắm, không có tốt đâu. Nhiều người không hiểu, món ăn cũng không hiểu, không rõ mình ăn hậu quả nó đi đến đâu, cũng không có biết. Cho nên, người tu phải hiểu cái Luật Nhân Quả: nhân nào, quả nấy: “Tay tui nhức tại vì tui ăn tầm bậy!” Phải hiểu mà thức tâm, chừa nó đi, nó sẽ hết bệnh!
Bạn đạo1: Thưa Thầy, khi con thiền và xả thiền xong, con cảm thấy cứ buồn ngủ hoài, kể cả lúc thiền ban ngày.
Đức Thầy: Buồn ngủ thì ta ngủ cho đầy giấc rồi ta dậy ta thiền, đâu có sao đâu!
Còn nhiều khi thấy nặng nặng trước chân mày đó, đó là cái điển nó bắt đầu hội tụ đó, chớ không phải buồn ngủ đâu! Nhắm mắt thấy khỏe là cái điển nó hội tụ ngay trung tim chân mày đó; rồi lần lần nó đi lên giữa trán, rồi nó lên trên mỏ ác, lên trung tim bộ đầu; lúc đó mới nhẹ! [21:48]
Bạn đạo1: Dạ, khi Pháp Luân Thường Chuyển, bộ đầu con càng rút thì tim con đập càng mạnh! Xin Thầy minh giả?
Đức Thầy: Pháp Luân Thường Chuyển phải nhè nhẹ, từ từ; mà hạ lệnh, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; làm sao tim đập được? Từ từ, dùng ý lực; ý lực chớ không phải dùng như là đánh võ vậy! Dùng ý lực từ từ, ”Đầy rún, đầy ngực,tung lên bộ đầu”; hòa hợp với thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ, nó thanh nhẹ và êm ả. Pháp Luân Thường Chuyển không phải là đánh võ; nhiều người làm như đánh võ, là trật rồi! Cho nên, tui làm cuốn băng video cho mọi người coi và theo đó thực hành thì khỏe ra.
Bạn đạo1: Xin Thầy giảng cho Nhâm, Đốc Mạch mở như thế nào, và bộ đầu mở như thế nào?
Đức Thầy: Nhâm, Đốc Mạch là khi mà chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển nó đúng đó, thì cái Đốc Mạch đằng sau nó rút lên tới trung tim bộ đầu, tới cái môi, nó tê tê, tê tê cái môi trên đó. Rồi cái Nhâm Mạch là từ ở dưới tới Hội Âm, thì con người tự động bớt tình dục, không nghĩ tới tình dục. Khi mà 2 chiều nó đồng chạy rồi, không có nghĩ tới tình dục nữa; tự động dứt khoát một cách tự nhiên như vậy, chớ không phải là bắt buộc; tự nhiên nó dứt khoát; làm đúng là tự nhiên nó dứt khoát, nó trở về cái chơn tánh của đứa bé sơ sinh thì nó không có dục. [23:27]
Bạn đạo1: Thưa, câu hỏi sau đây của anh Trần Phong, có 3 câu hỏi; câu thứ nhứt: Chân lý của đạo có thể diễn giải được không? Xin cho ví dụ.
Đức Thầy: Chân lý của đạo là không thay đổi; mình hành, mình thấy sự không thay đổi của chính mình, bởi vì nguyên căn của chúng ta là từ trong gốc thanh tịnh mà ra; ta hành đúng là ta trở về với thanh tịnh tức là ta ngộ Chơn Lý, không bao giờ thay đổi.
Bạn đạo1: Thưa câu thứ 2, cũng của anh Trần Phong: Trao đổi kiến giải, bạn đạo Vô Vi phải lắng nghe thế nào để khỏi bị chướng tâm?
Đức Thầy: Chướng tâm là hành giả đã chưa thông nên mới cảm thấy chướng tâm; chớ còn mở Thức Hòa Đồng, không có gì chướng tâm! Bạn đạo nhìn nhau với cặp mắt phàm, mình thấy thương yêu, “Tội nghiệp, người này cũng biết đường tu với tui!” Chúng ta là một, đang đi về Cội Nguồn giải thoát, thì không có sự chướng tâm. [24:33] Chướng tâm là do hành giả còn, luồng điển bị giam hãm trong gan quá nhiều và đâm ra kỳ thị lẫn nhau; thấy nó chướng! Chớ còn ta mở Thức Hòa Đồng, không có! Pháp Luân Thường Chuyển sẽ mở Thức Hòa Đồng! Cố gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển thì căn nặng đó nó sẽ là căn nhẹ.
Bạn đạo1: Dạ, xin cảm ơn ông Tám. Anh Phong có một câu hỏi thứ ba: Anh có nêu ở đây là: “Những câu hỏi của tui, nếu không được trả lời thỏa mãn, tui có thể được trình bày cảm nghĩ và nhận thức của mình không?” Thưa anh Phong, Anh ở đâu? Anh đã thõa mãn?
Đức Thầy: Tốt lắm, cứ trình bày đi thì chúng ta sẽ cùng học và tìm giải pháp cho chung.
Bạn đạo1: Dạ thưa anh Phong đã thỏa mãn chưa ạ?
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Dạ, xin mời Anh lên.
Bạn đạo5: Dạ kính chào ông Tám; dạ thưa tất cả các bạn đạo; dạ thưa ông Tám, con muốn hỏi là về Kinh Lý để trình bày,với lại thêm nữa là về sự lắng nghe đối với khi mình trao đổi cái kiến giải của mình đối với các bạn đạo, thì nhiều khi con thấy là, nhiều khi mình không thấy chướng, nhưng mà con thấy có nhiều bạn đạo nghe bàn cãi đó thì thấy họ có vẻ họ không vui long! Thành ra, đó là tại vì trong lòng mình chướng, hay là bạn đạo chướng, người ta gây cho mình có cái cảm nhận đó?
Đức Thầy: Trong lòng mình chướng chớ! Trong lòng mình có Thức Hòa Đồng thì từ trường của mình tốt; khi mình ngồi đó họ sẽ quý thương mình nhiều hơn, và âm thinh của mình sẽ truyền cảm ngay trong óc họ!
Là thức hòa đồng mình chưa mở, mà thôi.
Thức hòa đồng mở rồi, nói ít thì họ hiểu nhiều! Thức hòa đồng mình được mở. [26:40]
Bạn đạo5: Dạ, còn một câu: câu đầu con muốn hỏi ông Tám về chơn lý đạo đó: mình có thể diễn giải được không? Xin ông Tám cho con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì đó, tui đã nói hồi nãy rồi đó.
Bạn đạo5: Dạ, con muốn cái ví dụ khác, rõ hơn, được không ông Tám?
Đức Thầy: Lấy lý đời mà đi giải Chơn Lý là giải trật, không có đúng! Phải thực hành để thấy sự thanh tịnh là Chơn Lý không thay đổi. Đã nói rõ rồi: lấy lý đời mà Anh luận đi, luận lại, là chỉ có động không, làm sao tìm chơn lý được? Tu tới thanh tịnh, tự nhiên mình thức, “Đây là Chơn Lý không thay đổi.”
Bạn đạo5: Dạ, cảm ơn ông Tám.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo1: Cảm ơn anh Phong.
Thưa Thầy, có một vị muốn xin Thầy giải quyết một công án này: Một vị thiền sư đang dùng miệng cắn giữ một nhánh cây, mà khi dưới là một hố sâu; lúc đó có người đi ngang qua hỏi: “Phật là gì?” Nếu mở miệng trả lời thì rớt xuống hố chết; còn nếu không trả lời thì không đúng với tư cách của một thiền sư. Vậy vị thiền sư đó phải làm sao? [27:53]
Đức Thầy: Vị thiền sư đó, nếu theo Phật thì không cần trả lời, để từ quang của Người làm việc; chỉ giữ thanh tịnh thôi thì đối phương sẽ tự thức tâm.
Bạn đạo1: Xin ai là chủ công án đó, đã thỏa mãn chưa ạ?
Kính thưa ông Tám: Hồi ở Việt Nam, gia đình con còn ăn chay trường được; khi qua đây sự sống thay đổi, các con của con không thể ăn chay được; như vậy có tội không, và con phải khuyên thế nào để cho chúng nó ăn chay? Con ăn chay trường từ hồi nhỏ đến giờ, nhưng chỉ biết niệm Phật chớ không biết thiền định. Như vậy có được,
Đức Thầy: Họ nói ăn chay thành Phật; con bò ăn chay còn tinh tấn hơn chúng ta, mà nó không có thành Phật, còn bị người ta giết mà! Cho nên, chúng ta có cái óc sáng suốt, phải minh xét cái sự việc đó nó có liên kết tới kết quả tốt không?
Phải hành thì nó mới tiến! Hành là chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển; để lấy cái gì? Lấy cái thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ để hóa giải sự trần trược trong tâm thức và khai triển khối óc càng ngày càng sáng suốt.
Đó là chúng ta không phải lấy cái chuyện phàm mà tiến tới Phật được!
Lấy cái chuyện Phật chúng ta mới tiến tới Phật được! Cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ dựa đó chúng ta mới tiến được. Phần hồn là nhẹ hơn thể xác; nó chỉ sử dụng Thanh Khí Điển cả Càn Khôn Vũ Trụ nó đưa phần hồn tới cảnh huyền vi rõ rệt hơn. [29:34]
Bạn đạo1: Xin cảm ơn ông Tám. , có một vị viết một cái thư rất là công phu; con xin phép để đọc; trong đó có nhiều câu hỏi. Dạ, con xin phép đọc.
Kính bạch Thầy, Phật Pháp vốn bất dị, vậy thanh ,trược cũng đều là đồng nhứt thể; nó đồng chung một mục đích, là phương tiện để thúc đẩy con người học hỏi và tiến hóa trong cuộc hành trình xuống trần gian này. Thế mà tại sao Kinh Pháp, và ngay cả sự dạy bảo của Thầy, đều khuyên chúng con hoàn toàn học những bài học thanh, và đoạn tuyệt đi những bài học trược, vì cho rằng những bài học trược Thầy dẫn dắt chúng con xa dần với bản giác thanh tịnh của chúng con?Vậy con tự nghĩ, như thế thì cho đến bao giờ chúng con mới đạt đến chỗ toàn giác, vì chỉ biết giác trược, mà chưa biết gì, vì chỉ biết giác thanh, mà chưa biết gì về giác trược? [30:33]
Đức Thầy: Giác trược mới rời trược! Giác thanh mới bằng lòng hòa thanh! Thanh, trược chúng ta phải giữ; mà giác trược rồi chúng ta mới đi tu.
Đi tu thì chúng ta phải dốc lòng hòa với thanh, thì ta mới tiến triển trong, từ thanh và tiến lên nữa mới đi tới chỗ thanh tịnh toàn giác được, đi tới chỗ vô sanh bất diệt! Chớ không phải từ giai đoạn một, thấy vậy nhưng mà phải có kỳ công mới đạt được.
Còn ôm sách vở văn chương, tạo kẹt thêm, không đi được; lý luận, lý luận không có kết quả! Chúng ta thực hành và trực giác, chúng ta mới có kết quả.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, Thầy từng dạy chúng con phải biết yêu thương, và càng yêu thương tròn đầy chân thật với tất cả mọi người thì chơn tâm của chúng con càng tỏa sáng, và từ điển chủng con càng lan rộng. Thành thật mà nói, con rất muốn thương yêu, thương yêu tròn đầy và đủ nghĩa; nhưng từ nhỏ tới lớn chưa ai làm con yêu thương được, ngay cả cha mẹ, chị em, và thậm chí ngay cả những lời dạy của Thánh nhân: những kinh sách giáo điều cũng chẳng giúp con mở tâm thương yêu được.
Gần đây, bài học thương yêu đầu đời của con, người đã làm cho con thật sự biết thương yêu và mở tâm yêu thương, đó là khi con biết yêu một người con gái, con trân trọng và biết ơn cô ta, vì chính nhờ cô đã giúp cho con, đã ráp cho con đôi cánh tay tình thương để con hiểu thế nào là ý nghĩa của yêu thương và hy sinh cho tình thương. Từ lúc ấy, con bắt đầu hiểu giá trị của 2 chữ “Tình thương” mà Thầy thường dạy.
Thế mà, Thứ Hai, ngày Mùng 5 tháng 9 vừa qua, con có nghe một bạn đạo hỏi Thầy là, tại sao tâm anh ta muốn tu, mà trái tim anh ta cứ mãi vấn vương và yêu thương một hình bóng? Thì Thầy dạy anh ta là, “Nếu con muốn tu thật sự, thì con phải lìa bỏ ngay niềm vấn vương đó bằng cách dùng Pháp Luân Chiếu Minh và Pháp Luân Thường Chuyển để trợ duyên.”
Điều dạy đó của Thầy làm tâm con suy nghĩ mãi. Con tự nghĩ, Phật Pháp như biển rộng bao la, tình thương đại thể thì cao xa vô bờ bến, con chưa biết yêu thương, chưa biết hy sinh cho một người thì, Thầy ơi, làm sao con có thể đạt đến tình thương và sự hy sinh cho tất cả muôn người?
Hiện tại, con nhờ có tình yêu mà tâm trí con nó rộng mở, không hạn hẹp như trước. Vậy con có phải buông bỏ tình yêu này và xem nó như một Ma Vương cản bước tiến của con trên đường tu học không, Thầy? Và tình yêu có gì là tội lỗi, hay không? [33:25]
Đức Thầy: Tình yêu là tự nhiên và hồn nhiên như vậy: trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng; nhưng mà ý chí của người tu học mới thật sự yêu thương chính họ nhiều hơn: yêu thương cái xác, tức là yêu thương cái vía; đó là tình yêu đậm đà hơn tình yêu người thế gian.
Có nhiều đường để cho ta chọn: Có đường chúng ta phải lấy vợ, đương nhiên! Lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng, thì đương nhiên đó là luật của Trời, Đất. Đó là tình yêu tạm bợ, nhưng mà nó có thể vày xéo chúng ta; không nên than thở trong lúc vày xéo; nhịn nhục tối đa, mà hành pháp thì nó mới phát triển.
Còn nếu mà chúng ta muốn dứt khoát có một tình yêu lớn rộng ngay trong tâm thức, phải yêu chính bản thân mình, tức là yêu cái vía: mấy trăm năm về trước, bây giờ tái ngộ, nhưng mà không gặp! “Bây giờ tui cố gắng tu để thấy rõ”; thì chúng ta cũng tiến, mà cương quyết dũng mãnh, và tương lai chúng ta lại có cơ hội đóng góp cho quần sanh.
Còn cái tình yêu thế gian, chỉ tạm bợ: cũng đóng góp được, sanh ra một lũ con; lũ con chỉ làm nô lệ cho người kế tiếp, rồi cũng bị khổ như chúng ta đương hành bây giờ.
Thì những đường nào hay, chúng ta chọn con đường và dứt khoát thực hành đứng đắn sẽ có kết quả.
Không nên thực hành lưng chừng, rồi tạo khùng điên, rồi đổ thừa Pháp không hay, và ý chí chúng ta không lành, mà thôi.
Nếu chúng ta cương quyết, chọn một trong hai! Có quyền chọn hết; không sao!
Bạn đạo5: Thưa Thầy, khi con tiếp xúc với một số bạn đạo từng tu pháp Vô Vi nhưng giờ đây họ không còn lui tới thiền đường để tu tập nữa, con có hỏi, “Tại sao?” Thì họ bảo, Phương pháp Vô Vi ghê quá! Ai bước vào tu tập pháp này thì thử thách đầu tiên là bị vợ bỏ, hoặc bị khảo đảo!” Nhưng khi con tiếp xúc với vợ của họ, thì con nghe biết bao nhiêu lời than vãn của họ: chung quy được tựu chung về một điểm, đó là họ than, “Ngày xưa khi chưa biết đạo, thì ổng mê đời đủ thứ, nói ra cái gì cũng bảo là đời đẹp, đầy hoa thơm, cỏ lạ, không hưởng thụ thì uổng lắm, và bay bướm đào hoa đủ thứ, làm khổ vợ, khổ con. Bây giờ khi mấy ông biết tu thì lại về nhà làm khổ vợ, khổ con bằng cách khác: mấy ổng coi vợ, con là của nợ, là nghiệp báo, xa cách lạnh lùng với vợ với con, không màng sự nghiệp công danh, cho đó là hiểm họa và phó mặc cho vợ con sống ra sao cũng được; ngồi đâu cũng thiền, cũng tịnh!” Những nguyên nhân trên đã đưa đẩy mọi gia đình đến chỗ tan rã.
Kính bạch Thầy, con tự nghĩ, khi chưa biết đạo, họ mê đời, chạy theo đời cũng gọi là mê; khi biết đạo, họ mê đạo quá và chạy theo đạo, cũng gọi là mê; mê về đạo. Mê đời, mê đạo, thì cũng là mê! Hai cái mê có khác gì nhau đâu! Có khác chăng là khi mê đời họ muốn mê đeo theo cho họ một sợi dây xiềng xích sắt; còn khi mê đạo thì họ mê đeo theo cho họ một sợi dây xiềng bằng vàng. Cả hai cũng chỉ là trói buộc và mê chấp cả!
Con kính xin Thầy ban cho chúng con lời giáo huấn, chỉ bày chúng con một lẽ sống thực sự chơn giác, không kẹt cả 2 bên, để mọi người khi tu học pháp Vô Vi này, thật sự quán triệt được cuộc sống của mình để sống sao cho trọn đời, trọn đạo, mà không còn (nghe không rõ) [37:11]
Đức Thầy: Vô Vi không có giáo dục con người bỏ gia đình! Phải biết thương yêu mình mới thương yêu vợ, con, thương yêu gia đình! Không có nên từ chối cái nghiệp chướng nợ nần của chúng ta; chúng ta phải chấp nhận. Vô Vi đề nghị mọi bạn đạo phải nhịn nhục tối đa trong cuộc sống, không nên làm mích lòng người chúng ta yêu; luôn luôn nhớ sự yêu thương lúc ban đầu.
Cho nên, tui thấy bạn đạo nhiều người nghĩ sai và làm sai, tui mới viết trong “Mục Bé Tám,” vì đã quên sự yêu thương lúc ban đầu! Tui nhắc mọi người phải nhớ lúc ban đầu, thì lúc nào gia đình cũng đem lại hòa khí, tài vượng, vui vẻ, hạnh phúc. Vô Vi không có khuyên người bỏ vợ, bỏ chồng; không có khuyên ai bỏ vợ, bỏ chồng. Phải hòa và nhờ vợ, nhờ chồng tạo tâm thức, nhịn nhục để cho phần hồn được thăng hoa, mà thôi!
Bạn đạo1: Thưa Thầy, chồng con tu theo Pháp Lý Vô Vi đã chay tịnh gần 10 năm nay; anh đã hấp thụ rất nhiều lý thuyết và thực hành của Vô Vi. Riêng con cũng đã hơn 1 lần được Thầy khai ngộ, nên cũng hiểu ít nhiều về Vô Vi. Vì vậy, con có một việc thắc mắc, xin Thầy, khi thấy chồng con nói rằng nếu ngủ ngồi suốt đêm thì rất tốt vì ngủ ngồi như thế bộ đầu sẽ hướng thẳng lên trên, sẽ được Thanh Quang Điển Lành rút thẳng lên trên. Vì nghĩ như thế nên chồng con thường ngủ ngồi cả đêm; nhưng nhiều khi con bắt gặp anh ngủ ngồi thì khi đó nó thành ngủ gật! Vì gật đầu nên đầu không có giử thằng đế hướng lên trên được; mà con thấy đầu anh gục xuống hơn 90 độ; như vậy đầu bây giờ hướng ngang rồi! Con có nói nhiều lần, nhưng anh vẫn thích ngủ ngồi. Con kính xin Thầy cho con biết, ngủ ngồi mà hướng thẳng đầu ngang như vậy có tốt không? Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cho nên, con là người phối ngẫu ở một bên và nhắc nhở và đỡ cái đầu ảnh đứng thằng mỗi lần, anh mới thức tâm! Ngồi đâu đó đứng đắn đó, chớ không ngồi mà xiên vẹo là cái luồng điển của mình nó hướng về cõi thấp và tạo mơ mộng, nói bậy; không có đúng! Phải ngồi thẳng! Được 1 giờ, hay 1 giờ; được 1 phút, hay 1 phút; ngồi thẳng thắn!
Còn không được, phải xả; không nên bắt buộc ngồi cù gà, cù gật như vậy là không có được!
Vô Vi không có đề nghị người ta làm những cái đó; nhưng người ta làm sai! Mình làm vợ, thấy được, mình nên nhắc, “Không thì nằm ngủ đi; chút nữa dậy ngồi thiền nữa là được, không sao!” [39:48]
Bạn đạo1: Phật Giáo nói, “Đạo tui cao”; Công Giáo nói, “Đạo tui lớn”; Thiền nói, “Đạo tui là đạo lên Trời!” Xin cho biết đạo nào đúng?
Đức Thầy: Từ cái nhỏ biến tới cái lớn! Cái nhỏ không làm được, có nói lớn, rốt cuộc rồi cũng không đi đến đâu! Không có nên nói lớn quá, mà căn bản chúng ta không mở được; cái đó là kết quả không thành!
Bạn đạo1: Chúng tui gia đình Phật Giáo gia truyền từ ông bà; nay chồng lại đi thiền Vô Vi, vợ buồn, li dị, vì coi đó là bỏ đạo. Xin Thầy cho lời khuyên giải để (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái óc kỳ thị con người khinh đám này là tà! Đám này cũng tu Phật, cũng tu Chúa, tu đủ thứ! Tìm không có lối thoát; áp dụng cái kỹ thuật này thoát về sự mong muốn của chính mình! Cho nên, đừng có hiểu lầm và kỳ thị, nói bậy, là chính tự mình càng ngày càng sân si thêm, và càng buồn tủi, tủi them, đó thôi! [ 40:58]
Bạn đạo1: Kính thưa ông Tám, nhân dịp dự khóa “Khai Triển Nguyên Lý ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ tại Thiền Viện Vĩ Kiên vừa qua, có chuyện trò với một số bạn đạo ở các nước khác cũng như các tiểu bang khác, được biết là việc thượng KiếngVô Vi không có thống nhất về tín. Kinh xin ông Tám minh xác cho:
Thứ nhất: bông cúng mỗi ngày của Kính Vô Vi có bắt buộc là bông tươi, hay không? Hay là có thể dùng bông giả?
Thứ hai: bình bông có bắt buộc phải bằng thủy tinh trong suốt, hay có thể bằng bất cứ loại nào?
Thứ ba, có được dùng phần dưới của kiếng Vô Vi để thờ Cửu Huyền Thất Tổ, hay không? Nếu không thì có phải dời phần thờ tổ tiên đó sang một nơi khác mà vẫn dùng lại kiếng Vô Vi trước đó hay không, hay là phải thượng kiếng Vô Vi mới?
Đức Thầy: Kiếng Vô Vi là xây dựng tâm thức cho hành giả. Nếu hành giả mà có tâm thì để bông hoa gì cũng được, bằng ống sành hay là ống thủy tinh cũng được; không phải chấp về vật chất, nhưng mà cái tâm mà thôi! Tâm của chúng ta hướng về sự trong lành, ta thờ Kiếng Vô Vi.
Còn ông bà cha mẹ chúng ta có quyền lập cái bàn thờ tổ tiên, vì tập tục của người Việt Nam phải biết kẻ đi trước, chúng ta là người đi sau, phải có cái bàn thờ tổ tiên. Mà tu một thời gian được nhẹ, sáng rồi thì chúng ta có quyền mời hội tụ vào kiếng Vô Vi, và hằng ngày chúng ta đảnh lễ cho nó được khỏe mạnh và tạo hòa khí cho gia cang càng ngày càng tốt hơn! [42:44]
Bạn đạo1: Và câu hỏi sau đây của một người tên là Lâm Cường:
Kính ông Tám, Trước khi theo pháp môn của ông Tám, con thường hay đau yếu luôn vì bị chứng sốt rét, và có một luồng hơi nóng từ dưới bụng đi lên trên đầu khiến cho con hay bị chóng mặt và ù tai luôn luôn. Sau đó đi theo pháp môn Vô Vi này, con hít thở theo Phương Pháp Pháp Luân thì con hay bị đau nơi cuốn bao tử; và cho tới nay con chỉ ăn bằng một nửa số thức ăn lúc con chưa tu, và luồng hơi nóng từ bụng con đi lên vẫn còn hành con hoài cho đến nay là 17 năm rồi! Nó cản trở cho bước đường của con muốn đi lên. Đây là điều con rất khổ tâm. Ông Tám có thể giúp đỡ cho con?
Đức Thầy: Vô Vi đã lập sẵn cơ hội phục vụ cho những người có bệnh này, nên ghé qua tìm Thiền Viện Vĩ Kiên ăn ở một tuần để thanh lọc bộ ruột rồi đem độc tố ra; con người nó sẽ khỏe mạnh và thiền tốt ở tương lai.
Bạn đạo6: Kính Thầy, hôm nay trong bài giảng Thầy có nói, người nam ở trong là dương, ở ngoài là âm; người đàn bà ở trong là âm bên ngoài là dương. Kính Thầy giải thích để cho con hiểu rõ hơn và lấy gì để chứng minh điều đó?
Đức Thầy: Đó là luồng điển. Hai người muốn thành vợ, chồng phải đi coi mắt; anh chàng nhìn cô nọ thích, gật đầu, là 2 luồng điển của họ, bởi vì đàn bà nhìn đàn ông, nhìn bề ngoài, thích hợp với chính họ, rồi cũng gật đầu; đàn ông nhìn cặp mắt lóng lánh của đối phương cũng là gật đầu. Hai luồng điển giao cảm lúc ban đầu. Nhưng một thời gian, kẻ hướng hạ, người hướng thượng thì tâm thức thay đổi, có sự gây gổ. Đó là sự thật; trên thế gian này nó như vậy.
Mà người tu hội tụ về âm, dương, hợp nhứt âm, dương, lúc đó nó lại tạo hòa khí cho gia cang, dễ nhịn nhục lẫn nhau hơn và bớt sự tranh chấp, gia đình mới được yên ổn! [44:54]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, có một vị hỏi 10 câu hỏi và viết thành một bài thơ. Con xin đọc bài thơ đó:
“Nhân sinh trong vũ trụ này
“Không nhiều thì ít cũng đầy hi sinh.
Câu thứ nhứt:
“Làm sao hiểu hết tận tình
“Cân phân khổ nạn lịch trình hóa sanh?”
Câu thứ hai:
“Tình yêu nam, nữ duyên lành
Hay là bể khổ nghiệp đành phải theo?”
Câu thứ ba:
“Căn cơ xấu xí bệnh nghèo
“Làm sao thay đổi chống chèo đi lên?”
Câu thứ tự:
“Có người tu vẫn còn quen
“Ăn gian lấn lướt đê hiền chẳng thương
“Không hề chia sẻ tỏ tường
“Vợ con tủi hận trăm đường rối ren!”
Câu thứ năm:
“Làm sao tận diệt đê hèn
“Biếng lười ham ngủ ăn quen xảo đời
“Tự cho mình sẽ lên trời
“Chỉ tu là đắc bỏ người xung quanh
“Kính xin Thầy giải rõ rành
“Cho người người hiểu mái xanh tâm hiền
“Làm sao mới gọi rằng Tiên
“Làm sao là bị thành Tiên ở trần?”
Đức Thầy: Cho nên, trong 10 câu này cũng nằm trong luật có 2 chữ, Nhân và Quả: Nhân tốt thì Quả tốt; Nhân xấu thì Quả xấu. Sự người với người không hiểu với nhau, là không hiểu Luật Nhân Quả, mà thôi! [46:22]
Bạn đạo7: Thưa ông Tám, thiên đường ở trong không gian, không ở trên hành tinh nào; vậy nếu có phi thuyền nào đi lạc vào, vào đó, mà đụng phải nhà cửa trên đó, thì sao?
Đức Thầy: Nếu phi thuyền mà động được đó thì ta không nói Thiên Đàng! Mà Thiên Đàng của người tu là trong tâm: do tâm chúng ta hướng về cõi thanh nhẹ thì chúng ta thấy những cõi thanh nhẹ; mà tâm chúng ta hướng về cõi ô trược, thì chúng ta thấy những cảnh chém giết thê thảm.
Bạn đạo8: Thưa Thầy, trong bài ca “Từ Bi Nhiệm Màu” con nhập đề, Thầy có nói, “Gió nào độc bằng gió dọc bờ song?” Xin Thầy cho biết tại sao gió dọc bờ sông lại độc? Những người sống ven sông như vậy có bị ảnh hưởng gì không?
Đức Thầy: Khi mà gió dọc bờ sông, đó là nó có thể tạo những cái luồng khí làm cho con người bị cảm, bị bệnh, là gió độc. Ở xứ nào cũng có luồng gió độc đó nó chuyển chạy. [47:24]
Bạn đạo9: Thưa Đức Thầy, trước con cạo đầu, nay con không thích nữa, con để tóc lại, tu cảm thấy thoải mái hơn xưa. Xin Thầy cho con vài lời?
Đức Thầy: Cái đó là mình cạo đầu, trong lúc cạo đầu cái tâm mình muốn, “Suốt kiếp này, tui nhờ cạo đầu để đánh thức tâm thức của tui, giữ đúng đường lối thực hành Pháp Lý Vô Vi; nhưng mà một ngày nào tui để tóc lại, thì tóc tui mới tạo duyên cho đời, gia tăng sự trần trược nó lôi cuốn tâm thức thanh cao trong lúc tui cạo đầu.”
Cái đó tùy duyên, nhưng mà uổng cho sự hy sinh lúc ban đầu: không chịu giữ để tiến là rất uổng!
Bạn đạo1: Thưa Thầy có một vị hỏi là, nếu Thầy không lo về tiền, và chỉ cho người ta tiền mà không đòi hỏi tiền, thì làm cách nào mà Thầy sống được ở đời?
Đức Thầy: Nhưng mà tui vẫn sống được mấy chục năm! Thứ nhứt, tui cũng lãnh bệnh hoạn, tui đi trị bệnh phục vụ cho người ta, người ta mới cho tui đồng tiền; mà có những nhà hảo tâm cho tiền và khuyến khích tui đi giảng cho mọi người,cho nên thành thử tui có số tiền thường trực để đi đây, đi đó; chớ tui không có đặt nguyệt liễm và xin xỏ bất cứ một ai! [48:58]
Bạn đạo10: Thưa Thầy, thiền đường có nên thả chó cho ngồi thiền chung với bạn đạo không?
Đức Thầy: Cái gì?
Bạn đạo: Thưa Thầy, có nên, ở thiền đường có nên để cho chó ra thiền chung?
Đức Thầy: Chó nó cũng có biết, nó biết chúng ta tu thì nó tới nó nằm, đâu có sao! Tâm mình hướng thượng cao hơn nó, nó không có hút được; nó hướng thượng theo mình thì mình hút nó được. Cho nên nhiều con chó, có những người Mỹ người ta tu theo Pháp Lý, khi mà để băng “Nam Mô A Di Đà Phật” mà con chó đương ăn, nó bỏ ăn, vô nằm ngay chỗ bang, nghe đạo Phật; nghe hết 45 phút “Nam Mô A Di Đà Phật” nó mới đi ăn! Ở Bangkok có con chó như vậy. Con chó nó cũng là phần hồn bị đọa, mà thôi; khi mà nó ý thức được, nó cũng là người tu.
Cho nên, sự đối đãi của chúng ta, phải biết thương yêu thú vật, là vậy; cho nên chúng ta có tâm từ bi, cứ để nó đến gần mà để độ nó. Cho nên, thế giới có những chỗ người ta sống với thú, hòa bình không có sát phạt; họ dũng mãnh hướng về thanh tịnh, họ không sợ chết, thành ra không tạo sự sát phạt trên mặt đất nữa! [50:16]
Bạn đạo1: Thưa, câu hỏi này của một vị tên là Phạm Minh: Chuyện này có thật: một ông bạn nói với tui, “Kỳ này nhân có nghỉ weekend dài, tụi này lên thiền đường và thiền đua xem ai ngồi thiền lâu hơn cả!” Câu nói này làm không riêng tui mà mấy anh bạn xung quanh nghe được đều thắc mắc: “Đã tu, nghĩa là tu cho bản thân của mình, tại sao lại còn phải thi đua với người ngoài?”
Đức Thầy: Khuyến khích cho tâm linh được tiến hóa; nên làm! Đó là sự khuyến khích cho tâm linh tiến hóa, chớ không có hại; cái đó nên làm, không có hại.
Bạn đạo11: Thưa Thầy, chồng con cờ bạc quá, mà hầu hết là thua! Bây giờ làm sao cho anh ta bỏ mà thoải mái, không cảm thấy bị ép buộc?
Đức Thầy: Không có cho anh mượn tiền! Anh thua hết tiền rồi anh nghỉ, chớ làm gì hơn? Casino không có ăn cướp được: vô lấy một đồng xu, còng đầu liền! Không sao; thả đi Casino đi, mà không có cho xu nào hết đó; tự nhiên nó thức tâm, và sửa; người đó thức tâm, từ rày về sau một đồng xu cờ bạc không đánh! Có những người đã thành công rồi!
Bạn đạo12: Thưa Thầy, trong “Mục Bé Tám” trang 21, Thầy có giảng, “Tương lai giống dân nào cũng phải trở về xứ đó mới đúng luật Trời đã quy định và tiến hóa.” Như vậy, nước Mỹ là do nhiều giống dân đến đây tạo lập nên mới có tên là “Hiệp Chủng Quốc”; vậy theo như lời Thầy giảng, có nghĩa là tương lai nước Mỹ sẽ không còn nữa vì các giống dân sẽ tự động trở về quê xưa chốn cũ của họ, hay sao? [51:54]
Đức Thầy: Họ đi trở về, nhưng mà gia đình họ bành trướng, những người có sanh rễ tại đây thì không có về hết; con em họ sẽ về, chắc chắn là như vậy. Những người (nghe không rõ) các ở đây lai vãng vậy thôi, bởi vì nguyên lý của con người thấy rõ ràng: chúng ta có quốc thể, có gia cang, có quốc thể, và chúng ta phải về đó sinh sống để phát triển cho xứ sở được an khương. Mỗi xứ đã học được cái hay của xứ Mỹ, là tuyệt đối tự do và tôn trọng nhân quyền, và đem về đó đóng góp tạo thành một chỗ tu học tốt, nhiên hậu mới ảnh hưởng lẫn nhau trên thế giới được.
Bạn đạo12: Trang 22, trong “Mục Bé Tám,” Thầy có giảng, “Người tu đắc đạo là người đã thật sự thức tâm và quán thông mọi sự việc; không còn tội phước nữa mới gọi là đắc đạo: tâm yên, tánh lặng, tâm thức viên mãn, tròn đầy.” Như vậy, tu như thế nào mới đạt đến trình độ thanh nhẹ như vậy và không còn tội phước? Ý nghĩa là như thế nào?
Đức Thầy: Phải tự thực hành để kiểm chứng; không có lý thuyết nào, mà không có sự diễn tả nào mà nói được! Chỉ thực hành và để đi đến. Nhiều người dùng lý thuyết này nói, lý thuyết kia nói, mà không có thể giúp đỡ người ta được. Cần thực hành để đi tới, mới thấy rõ.
Cho nên, cái pháp của Pháp Lý Vô Vi là vô hại, khứ trược lưu thanh! Lúc nào chúng ta cũng nhận trược, và chúng ta phải giải trược để lưu thanh, thì đêm đêm lo hành, kết quả sẽ được tốt! [53:39]
Bạn đạo12: Trước kia Thầy giảng rằng, “Cha mẹ là thế thiên hành đạo; vợ chồng là định luật hóa hóa, sanh sanh.” Ngày hôm nay, Thầy lại giảng rằng, “Vợ chồng ân ái là tanh hôi, là đi xuống cõi âm.” Thầy giảng như vậy, con vẫn chưa hiểu được ý của Thầy; xin thầy giảng thêm cho con được mở thêm.
Đức Thầy: Sự thật của con người, vợ chồng giây phút ân ái là hôi tanh; có phải không? Mọi người đều nhìn nhận sự thật của con người như vậy. Nhưng mà cái duyên nghiệp vay, trả phải thực hành. Có nhiều người bực nói, “Tui thiếu nợ ông tui mới sống bên ông; ông bệnh hoạn mà tui sống hoài hoài, tui là người thấy rõ tui là thiếu nợ ông!” Cho nên, luật nó có rõ rang; chớ vợ chồng là hôi tanh, sự thật hôi tanh; rồi sanh ra con là nghiệp. Con tiếp tục thực hiện sự hôi tanh không?
Cho nên, cái đạo nó khác hơn, để cho người thấy cái đạo nó thanh sạch và tinh vi hơn nhục dục thế gian; cho nên người ta kêu, muốn tu phải dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên, là vậy. [56:00]
Bạn đạo12: Trong bộ “Kinh A Di Đà,” Thầy có giảng là nếu sống không tu thì chết thành ma; mà thành ma thì không nơi nương tựa, sống bơ vơ trên ngọn cây gốc cỏ và chỉ được ăn những thức ăn như côn trùng, giun, dế. Như vậy, con muốn hỏi là con ma nó ăn côn trùng, giun, dế, nó ăn làm sao? Có phải nó ăn giống như mình ăn cơm không, hay là nó chỉ ăn âm khí của con trùng, con dế?
Đức Thầy: Nó kể đó là âm khí, nó chỉ ăn âm khí, mà nó thấy sung sướng lắm! Sống ở giới đó, nó sung sướng ở giới đó; cho nên chúng ta từng hiệu ??? triệu những người đau khổ, mà chính tui đã đến đó và yêu cầu họ đi theo tui để đi tiến về những cõi thanh nhẹ hơn, mà họ nhất định không đi! Thấy họ rách rưới; thấy họ sung sướng, không có rách rưới! Mình về mình tả ra, thấy nó đau lòng lắm, nhưng mà họ cũng ??? chịu đi. Tui phải trở lại năn nỉ một lần nữa, giải thích một lần nữa, lần lượt họ mới đi theo. Cho nên, cái tập quán là quan trọng!
Cho nên, câu nói là, “Dâm dục là hôi tanh tạo thành cái tập quán phá hoại cơ tạng”; mà phân tách cho mọi người hiểu, thức tâm, để bảo vệ cho cái xác được tốt và tâm được yên; lúc đó chúng ta mới thiền tốt! [56:27]
Bạn đạo1: Dạ thưa, trong khi chờ đợi, tui đọc câu hỏi chót. Dạ thưa, xin mời chị Trần Ái Tô lên sẵn máy micro, và xin mời anh Khôi, 2 người lên sẵn.
Đây là câu hỏi chót: Kính thưa đức Thầy, chúng con thật là thương đức Thầy, lê thân già đi khắp nơi hoằng pháp, mà các con còn bê trễ! Chúng con xin hướng vể Thầy để tạ ơn Thầy và nguyện ráng tu hành tinh tấn.
Đức Thầy: Cho nên, các Bạn biết hạnh đức người tu phải hy sinh vô quái ngại, thì cũng sánh bằng ánh nắng mặt trời mà đã ban chiếu cho các Bạn, thì các Bạn phải hiểu, nhìn thẳng vô Kinh Vô Tự mà tu! Sự thương yêu không bao giờ dứt. Biết thương yêu, không bao giờ dứt; không biết thương yêu, quy nhứt lúc nào ??? cũng được.
Cho nên, tình yêu sống động cả Càn Khôn Vũ Trụ đã ban chiếu cho chúng ta, chúng ta là người phụ bạc! Nên thức tâm hướng vể Biển Yêu sống động hiện hữu mà tu, thì tâm an, tánh lặng.
Bạn đạo1: Thưa, xin mời chị Tô.
Bạn đạo13: Dạ kính thưa Thầy, con tên là Tô Ái Trân và người mà có ông xã được diễm phúc đi dự lễ khóa, Khóa III, ở trên Thiền Viện, cũng đã xin phép Thầy rằng là tương lai rất gần, chúng con sẽ đi xa, thì cái điều lo lắng của con là cái xứ mà tụi con sẽ đi đó, thì nói chung là xứ đạo; ở trên đó thì không có Thiền Viện, thì con cảm thấy rất là lo âu. Xin Thầy...[58:29]
Đức Thầy: Thiền Viện do tâm, Con hiểu không? Ông Tám nói, “Thiền Viện do tâm, bớ bạn hiền”; thì Con đem do tâm đó, hai vợ chồng thiền thét rồi đông người tới, Con mới thấy sự mầu nhiệm cuả cái pháp tu này. Hai người thôi, không cần nhiều, hai vợ chồng Con chịu tu, cứ đi tới đâu tu đi, thiền đi; đúng giờ thiền như các Thiền Đường thiền vậy, lần lần sẽ có người tới! Họ ngộ các Con và các Con đồng tu, đồng thức! Lúc đó bạn đạo sẽ đông, lúc đó có cơ hội thu hút ông Tám nhỏ bé này tới gặp Con.
Bạn đạo13: Dạ, cám ơn Thầy. Hôm nay có thể nói là lần cuối, bởi vì cái sự mua bán nhà của tụi con sắp sửa thành công, thì tương lai, 1, 2 tháng nữa là tụi con sẽ rời khỏi. Bây giờ con cũng thành thật cám ơn Thầy rất nhiều.
Đức Thầy: Khi Con làm gì, đã quyết định, không nên thay đổi, và nung náu ý chí đó đi tới đó, rồi sẽ thấy: chúng ta người tu, chúng ta tưởng tới Trời, Phật, thấy Trời, Phật, bàn tay của Trời, Phật đã giúp đỡ vợ chồng Con không? Lúc đó Con mới phổ biến mạnh cái Pháp Lý Vô Vi, là Con đi một bước xa! Nhưng mà Con có cơ hội tự thức mới làm được đại sự ở tương lai.
Bạn đạo13: Dạ; dạ cám ơn Thầy. Con cũng muốn lạy Thầy 3 lạy để cám ơn Thầy, là từ khi biết đạo của Thầy tới bây giờ thì con còn được mái ấm gia đình. Ngày xưa 2 vợ chồng rất là lộn xộn, có thể nói rằng là đổ vỡ từ lâu rồi! Từ khi biết đạo Thầy thì chồng biết chồng, vợ biết vợ, gia đình rất là hạnh phúc; tuy rằng có những lúc khó khăn nhưng mà tụi con cũng vượt qua hết! [01:00:24]
Đức Thầy: Con phải hiểu cái nguyên lý; mà vợ chồng hướng thượng hết đó thì chúng ta mới có cơ hội hội ngộ, xum họp vĩnh viễn được.
Bạn đạo13: Dạ.
Đức Thầy: Xum họp tới giây phút cuối cùng! Phải cố gắng tu đi và hướng thượng, thì mới đi tới vô cùng và không bị giới hạn nữa!
Bạn đạo13: Trong thời gian mà khó khăn lúc đầu thì tụi con cũng mong là Thầy sẽ độ tụi con nhiều để trải qua những khó khăn đó.
Đức Thầy: Không sao, Con cứ hướng thượng; Trời, Phật không có bỏ Con; lúc nào cũng thương yêu và xây dựng cho gia đình Con tiến tốt, nếu Con có tâm thành.
Bạn đạo13: Con không biết tại sao con nói một câu rằng là, nếu mà khả năng mà có, thì con sẽ mua một cái nhà lớn và trong tương lai sẽ làm một cái Thiền Viện nhỏ! Không dám là nói rằng là (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cứ tu đi, không nên nói phát đại nguyện nhiều; cứ tu đi, không nên phát đại nguyện nhiều; tới hồi đó làm không được, tâm nó động!
Bạn đạo13: Dạ.
Đức Thầy: Cứ lầm lì lo tu đi, theo lời ông Tám, lầm lì lo tu, rồi Con sẽ có cơ sở thánh đức thì Con sẽ xây dựng cơ sở tâm linh cho vợ chồng Con. Tương lai cơ sở tâm linh đó nó sẽ biến thành cho quần sanh dẫn tiến. Thì tiện đây, Thầy cũng chúc Con, vợ chồng vui và thượng lộ bình an.
Bạn đạo13: Dạ, cám ơn Thầy! [01:01:49]
[Hết ID#19940902L2]