19940902L1

TĐ THIỀN THỨC- THUYẾT PHÁP- Cuốn 3

Bạn đạo1: … trước khi rời Nam Cali để đi tới một số các tiểu bang khác của Hoa Kỳ ; và sau đó là Âu Châu. Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ đã mời Ông Tám cho một cái buổi thuyết giảng hôm nay. Trước khi bắt đầu, chúng tôi xin kính mời đại diện của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ ; xin kính mời anh Võ Anh Kiệt, là phó hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, lên xin thay mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ để chào mừng đức Thầy.

Bạn đạo2: Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý Đạo Hữu ; thay mặt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ và tất cả bạn đạo miền Nam California, chúng con xin kính chân thành tri ân và cảm ơn đức Thầy đã sống chung, thăm viếng, và sinh hoạt với chúng con trong vòng một tháng qua, với ba khóa “Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật” tại Thiền Viện Vĩ Kiên, và 3 buổi sinh hoạt sống chung thuyết giảng về đời và đạo, với đầy đủ tất cả từ đời lẫn đạo, từ tâm lẫn thân. Đức Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học quý giá mà chúng con nguyện sẽ noi theo thi hành những lời dạy bảo quý giá đó. Chúng con sẽ công phu thực hành đúng đắn, để mỗi bạn đạo Vô Vi sẽ làm một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Chúng con xin tri ân đức Thầy, và kính lạy đức Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [02:15]

Bạn đạo1: Xin cám ơn anh Võ Anh Kiệt. Kính thưa quý vị thân hữu và quý bạn đạo ; như quý bạn đạo đã biết, pháp thiền “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” được khai sáng từ Đức Tổ Sư, cụ Đỗ Thuần Hậu ; Ngài đã liễu đạo năm 1967 và hưởng thọ 84 tuổi. Ông Lương Sĩ Hằng, người đã ngộ Pháp và học đạo với cụ Đỗ Thuần Hậu, sau hơn 30 năm tu luyện, từ một người với thể chất bệnh hoạn, yếu đuối, hút một ngày 2 gói thuốc, đã trở thành một người khỏe mạnh với tuổi hơn 70, và đã đem những cái lời minh triết ban rải khắp Năm Châu hiện nay. Kính xin Đức Thầy, trong các buổi gặp mặt các vị thân hữu cũng như các bạn đạo, xin Đức Thầy ban cho lời dạy bảo hôm nay. [03:45]

Đức Thầy: Trước hết, xin cảm ơn Ban Tổ Chức đã cho chúng ta có cơ hội họp mặt trong một căn phòng trật tự ấm êm, để tìm hiểu nguyên năng của chính chúng ta. Qua quá trình chính bản thân của tôi tu học, tôi cũng là người trên mặt đất, mắt, mũi, tai, miệng như Quý Vị ; nhưng vì đời kích động và phản động lôi cuốn con người, tôi cũng có thể đi tới sa đọa và tự diệt. Nhưng mà, hồi tỉnh lại, thấy những việc làm của chính chúng ta không xứng đáng ; chính chúng ta có phần sáng suốt để cứu thể xác, nhưng mà ngược lại, phá hoại thể xác ; ăn nhậu, chơi bời, hại khối óc, hại cơ tạng, hại bộ ruột, mất thông minh ; chính mình là người tự sát ! Vì đó, trong tuổi trẻ ai cũng vậy, hướng vể cuộc vui của mặt đất. Có sự hiện diện ở mặt đất, ai cũng có cuộc vui ; và vì có cuộc vui, vì cuộc vui lôi cuốn, bất cứ chế độ nào ở trên mặt đất này, nhơn loại đều lâm phải cái cảnh vui của mặt đất, mà tạo cái cảnh sa đọa : [05:13] đòi hỏi vợ chồng, kích động, tham lam, tự hủy cơ tạng cho đến khối óc, mà không hay ; tưởng ta làm được tiền là thành công ! Tình, tiền, duyên nghiệp ám hại tâm thức, mà không hay, tưởng là đạt thành!

Các Quý Vị thấy rõ, tuổi lớn rồi, nhìn lại thể xác, chúng ta hưởng được cái gì ? “Tại sao tôi mau già như vậy ? Tại sao tôi cảm thấy tôi khổ như vậy ?” Nhưng mà không hiểu rõ là, “Tôi hại tôi ; vì tôi có cái thể xác, tôi có khối óc, tôi có tâm linh ; mà tôi không biết được thể xác, không biết được khối óc, và không biết được cái tâm linh ; tức là tôi đã phế thải tôi từ mấy chục năm ; cho nên lâm bệnh, tóc bạc, mắt lờ, không biết tại sao tôi xảy ra cái bệnh như thế này, mà tại sao giờ phút này tôi cảm động vô cùng và tôi nghĩ chuyện sợ chết, ham sống sợ chết ? Vì sao tôi bị như thế ? Tôi không nhìn lại lúc tôi sơ sanh, tôi còn bé lúc sơ sanh, lọt lòng mẹ, tôi đâu có hiểu cái chuyện này ! Bây giờ tôi hiểu được chuyện này. Ai làm cho tôi khổ ? Ai làm cho tôi già ? Ai làm cho tôi sẽ bệnh ? Ai làm cho tôi sẽ chết ? Chính tôi hại tôi, mà không hay !” [06:40]

Cho nên, những người tu, dày công tu học, lìa khỏi thể xác rồi, cũng có cơ hội thăm viếng các nơi : đi xuống địa ngục, tại sao nhìn tất cả mọi người đều khóc, không có một người nào vui ? Tại vì trước kia, chúng ta còn sống, biết được thế gian cũng có lời khuyên giải cho chúng ta tự thức. Hướng thượng chừng nào là tự thức chừng nấy. Cho nên, có lời Chúa giảng, có lời Phật giảng, chúng ta hướng về đó mới thấy rõ : khả năng của chính chúng ta ở mặt đất này, đang làm cái gì ; sự hiện diện của chúng ta ở mặt đất, làm cái gì ? “Tại sao có sự hiện diện của tôi ?” Thắc mắc như vậy.

Sự hiện diện của chính chúng ta là ánh sáng của mặt đất ! Lấy gì chứng minh ánh sáng của mặt đất ? [07:35]

Ngày hôm nay, văn minh chúng ta có ghế, trật tự, có ánh đèn, sáng ; do cái óc con người tạo thành ! Có âm thinh truyền cảm trong tâm thức của mọi người ; cũng do khối óc con người làm thành ! Mà sự sống của chúng ta, hằng ngày chúng ta thâu thập cái gì ? Do cái miệng chúng ta thâu thập ; “Tôi đói, không chịu được, tôi phải ăn !” Ăn, mà cũng không ý thức được là ăn cái gì ? Cọng rau của mặt đất sanh trưởng qua ngày, tháng, năm, giờ, nó mới có sanh trưởng được hoa quả, cây trái của chúng ta ăn. Mà tôi ăn cái gì ; cũng không hiểu ! Mà ăn vô, rồi hóa sanh thủy, thủy hóa sanh khí, khí biến thành sắt ; nó đi từ bộ ruột, cung ứng lên ngũ tạng, và lên tới khối óc ; mà không hay ! Chuyện chúng ta làm hằng ngày cho chính chúng ta, mà không hay, không biết !

Cứ hướng về bên ngoài ; bị mắt, mũi, tai, miệng phỉnh phờ ngoại cảnh mà thôi. “Tôi hy vọng trong hi vọng” ; rồi đâm ra cầu xin ; cầu xin năm này, năm kia, năm nọ ; rồi đi tới chỗ vận mạng, mà chính vận mạng mình nắm, mà không lo ; mà cầu xin thầy tướng, thầy bói, “Coi dùm vận mạng của chính tôi thế nào ?” Mà chính mình nắm ; mà mình sài bậy, nó phải hư ; mình phung phí của Trời ! Xác này, thế gian không có ai có thể chế được ; học tới bác học cũng không có chế được cái óc con người. Những cái gì chúng ta có là chỉ có ông Trời làm thôi ; chỉ Thượng Đế, đấng, Chúa là đấng Tạo Hóa, có thể chế chúng ta ra được, thì cũng có thể thâu chúng ta ! Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta là ánh sáng của mặt đất ; chúng ta có tình thương, biết thương vợ, thương con, thương cha, thương mẹ ; chúng ta người có tình thương, chúng ta lại không nuôi dưỡng tình thương càng ngày càng lớn rộng, là đường đi chúng ta eo hẹp mà thôi ! Dù có thế lực cách mấy, tiền bạc có cách mấy, nhưng mà không biết được giá trị khối óc của chính mình, thì kể cũng như không ; bạc tỉ cũng nằm trên đống rác, chết, mà thôi ! [09:51]

Cho nên, phải hiểu điều này ! Khi chúng ta ý thức được điều này, chúng ta phải nhìn những cái gì trong ta ? Cái hồn làm chủ cái xác ! Phải về với cái hồn là trong thanh tịnh sáng suốt, mới thông cảm được cái nguyên lý của Trời, Đất đã cho chúng ta có cái cơ hội cuối cùng này, là có thể xác, tứ chi, khối óc, đầy đủ. Hóa hóa, sanh sanh vạn vật đã nuôi dưỡng chúng ta, và chấn động của vũ trụ quang đang nuôi dưỡng chúng ta ; chúng ta lại quên ! Chúng ta là một người phụ bạc Trời, Đất ; Trời, Đất không có phụ bạc chúng ta.

Thì muốn như thế đó, muốn đạt tới để thông cảm, để hiểu được Trời, Đất, cũng như chúng ta, phải làm sao ? Phải chỉ dùng cái pháp, pháp thiền khứ trược lưu thanh : giải sự trược ô trong cơ tạng của chúng ta ; giải được sự trược ô, thì sự thâu thập Trược không có nuôi dưỡng trong khối óc nữa ; và phải vun bồi khối Thanh để tiến hóa đi lên ; thì óc chúng ta thanh hòa thanh, thì chúng ta mới nhận được thanh quang của Thượng Đế để mà sống ; chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Chính chúng ta thật sự hạnh phúc ! Ngài lo cho chúng ta từ giờ, từ phút, từ khắc ; từ cọng cỏ, cọng rau, hoa quả, cái bông trong vườn để an ủi tâm thức của chúng ta, cái hoa trong vườn cũng trị được tâm thức của chúng ta ; mà chúng ta quên ! [11:28]

Chuyện huyền vi của Trời Đất đã an bài trên mặt đất, đã dìu tiến con người và cho con người thấy rõ cảnh hương quê của người là thanh nhẹ, sống trong Đại Bi thanh nhẹ. Cho nên mọi người ở thế gian đều có tâm từ bi, thương yêu người, thương yêu con, thương yêu vợ, thương yêu đồng loại.

Mà không biết thương yêu mình !

Người tu thiền mới biết thương yêu mình ; người tu thiền làm một việc cho tất cả mọi việc : “ Biển cho lặng, minh châu mới phát ; Lòng cho riêng, mới gọi là Thần,” là chúng ta phải thanh tịnh, thì điển nó mới lặng ; lúc đó ánh sáng nó mới lộ ra ; lúc đó trí chúng ta sáng, cái nhìn nó khác. Cái trí mà không sáng, nhìn mọi việc, chỉ tranh chấp mà thôi. Cái trí sáng mới thông cảm khả năng phát triển của mọi cọng cỏ ; thì lúc đó, lúc đó chúng ta mới mở cái Thức Hòa Đồng. Khi mở được Thức Hòa Đồng mới là dấn thân làm việc cứu đời. Trước hết phải cứu ta, phải tham thiền, nhập định, để khai mở trí tâm ; lúc đó chúng ta mới mở Thức Hòa Đồng cứu độ chúng sanh ! [12:44]

Nhiệm vụ của con người trên mặt đất này, Thượng Đế đã quy cái Luật cho chúng ta : có thể xác tinh vi vô cùng ; cái thể xác này động là ngủ không được ; tịnh là yên, thoải mái ; thì chúng ta tìm phương pháp Tịnh để làm cho khối óc chúng ta càng ngày càng tịnh, càng thanh tịnh, càng dồi dào sự an ninh, không có lo sợ ; và biết được Trời, Phật ; biết được Thiên Quốc, xứ của chúng ta ; về đó mà ở !

Đêm đêm lo tu, phát triển phần hồn sáng suốt, để giải bỏ cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là cái gì ? Chúng ta lo âu, lo tất cả những cái chuyện vô ích. Hỏi, tại sao lo, mà lại vô ích ? “Tôi muốn làm tỉ phú !” Hỏi chớ, tỉ phú có chết không ? “Tôi muốn làm bác học !” Hỏi, bác học có chết không ? Hết sức cao nhất ở thế gian, có chết không ? Cũng phải chết ! “Tại sao tôi phải chết ? Chết rồi tôi đi đâu ?” “Không biết ! Không biết tôi từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ?” Cái chuyện đó là đại tội ! Mình không hiều được mình ; mình làm chủ thể xác, mà không hiểu được mình, là mình một đại tội ! Cho nên, cha mẹ cho tiền buôn bán làm ăn, mà không biết làm ăn, sài phí, thì nó phải sập tiệm !

Còn cái này, ông Trời cho chúng ta có một khả năng hiên ngang giữa vũ trụ, mà không có khai triển tâm thức hòa hợp với Vũ Trụ Quang, là chúng ta là người thua lỗ và không có hạnh phúc. [14:21] Nếu mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy rõ : tràn đầy hạnh phúc ! Tin Chúa, thì Chúa không bao giờ bỏ chúng ta ; tin Thượng Đế, thì Thượng Đế không bao giờ lìa bỏ chúng ta ; tin Phật, Phật lúc nào cũng ban chiếu chúng ta ! Tình thương và đạo đức rất rõ ràng.

Chúng ta biết được tình thương và đạo đức của Bên Trên ; tại sao chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức ? Cái tâm thân chúng ta, cái gần nhứt là cái đời, cái xác chúng ta, mà lo cho cái xác được bình an, thì cái đời chỉ có giả ảo mà thôi ! Chớ, lo cho cái xác bình an, lúc đó chúng ta mới thấy rõ cái Đạo, là cái cõi vô cùng bất diệt, vô sanh bất tử ; đâu có lo gì nữa ! Biết ta từ trong nguồn gốc Vô Sanh Bất Tử, là không có lo gì nữa hết ; chỉ lo tu thanh tịnh. Sanh lúc nào, không biết ; chết lúc nào không hay ; tại sao lo chuyện sanh, tử chi làm gì ? Phải lo thanh tịnh để tiến hóa cho nó hợp thời! Nhiệm vụ con người, phải tình người chung sống hòa bình, quốc thái dân an. Chúng ta biết sửa được chính chúng ta, rồi một ngày nào chúng ta đi tới đâu cũng đem sự bình an cho mọi người. [15:38]

Cõi xa xưa, mấy nghìn năm trước, Phật Thích Ca đâu phải người ngu ! Tại sao thấy sự đau khổ của người khác lại động lòng ; rồi cảm thấy tương lai, chính bản thân cũng không có vĩnh cửu ; cho nên Ngài mới tu ; tu mới thoát tục ; là Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc ! Ngài thành công ! Bây giờ mọi người noi theo để đi đường của Ngài, mới là đúng ! Chớ không phải thờ Ngài là đúng ! Phải đi theo đường của Ngài, thực hành, phải có hạnh hy sinh, dấn thân, phát triển, phát minh, mới là xứng đáng con người trên mặt đất, và trở vể Thiên Quốc mới là xứng đáng !

Cho nên, con người đừng có ỷ lại ! Thấy Phật hay quá, thờ ông Phật ; chớ không có biết ông Phật khổ mà tìm được cái hay cho chúng ta cộng hưởng ! Bây giờ, chúng ta phải dấn thân, từ trong cái khổ ta tìm ra cái hay, tức là cái thanh tịnh, để cho mọi người cộng hưởng kế tiếp, là bàn tay của Đức Thích Ca sẽ dài, dài mấy nghìn năm, thì chúng ta, người thế gian nó sẽ bớt đi, nó đi về xứ sở căn bản của nó, về Thiên Quốc, mà sống ; không có ở cái chỗ mà động loạn như thế này ! [16:57]

Nói gì cũng không kham ; người nào mà làm ăn khá, giỏi, rồi cũng bị cái cảnh cạnh tranh, bị phá hủy ! Không có người nào biết thương người nào hết ! Ở thế gian chỉ có phá hoại, không có giúp đỡ ! Cho nên, chỉ có người tu, thực tình yêu thương mình, mới là yêu thương cha mẹ. Người nào không thực tình yêu thương mình, mà nói yêu thương cha, mẹ là nói dóc thôi ; tạo sự khổ cho cha mẹ, là có ! Thương mình, mới biết thương đồng loại ; không biết khả năng của chính mình, mình phê phán đồng loại ; mình sai, không hay ! Cái gì người ta thành công, mình phải hoan hô và giúp đỡ mọi người tiến thêm lên, để tìm cái khả năng cuối cùng của họ đi tới vô cùng nằm ở đâu ; mình mới là con người xứng đáng ở mặt đất !

Cái mình làm không được, người ta làm được, mình lại phê bình, chửi mắng người ta ! Cái chuyện đó là tạo khổ cho chính mình, và không hưởng được cái gì hết.

Cho nên, phải noi gương thực hành : nhìn mặt trời, hạnh hy sinh biết là bao nhiêu ; hằng ngày, Quý Vị thấy, ban chiếu cho mọi người, không lời thở than ; nhưng mà mọi người cũng trách móc mặt trời ; nhưng mà mặt trời ngày ngày nó vẫn qua, vẫn làm việc![18:24] Kinh Vô Tự đó, chúng ta không học ; chúng ta đi tìm cái chuyện lăng nhăng, ba cái chữ nhỏ nhỏ, rồi ôm cái lý thuyết eo hẹp giải gì cho người ta ? Làm khổ thêm cho mọi người ; rốt cuộc mọi người không hiểu cái khả năng của họ ; chỉ có tự hại mà thôi !

Khả năng con người là ánh sáng của mặt đất ; mà muốn có ánh sáng là phải thanh tịnh ; thanh tịnh, phải có cái pháp hành. Muốn biết sáng thì phải khứ trược lưu thanh, nó mới sáng ! Thì, muốn bỏ nghiệp tâm, cũng khứ trược lưu thanh nó mới bỏ nghiệp tâm !

Cho nên, cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chúng tôi đã hành mấy chục năm nay, để thấy rõ chính mình, và thấy rõ Trời Đất. Mà chúng tôi học trong cuốn Kinh Vô Tự, không có học cuốn sách nào ! Tự hành, tự tiến. Sự thật của Trời Đất có : hóa hóa sanh sanh vô cùng, tiến hóa vô cùng, kích động phản động vô cùng ; lúc đó chúng ta thấy cái cuối cùng đó là sức mạnh của Thượng Đế, của Chúa ân ban, để làm cho cả càn khôn vũ trụ tiến tới tốt lành tươi đẹp.

“Hoàn cảnh là ân sư” ; chúng ta phải nhận lấy cái hoàn cảnh chúng ta, động hay là tịnh ; lo tu thiền để thấy rõ mình càng sớm càng tốt ; chớ không đây rồi các Bạn thấy Thiên Cơ biến chuyển vô cùng ; bất ngờ ! Bữa nay chúng ta vui đây ; ngày mai, chúng ta đi mất rồi ! Không hiểu ! Ở xứ Mỹ chứng minh trước cả thế giới, để cho mọi người thấy rõ : một luồng gió lốc, là nhà cửa tiêu tan ; một cơn lụt, cũng là tiêu tan ; một hỏa hoạn, cũng là tiêu tan ; một sự động đất, cũng là tiêu tan. Chúng ta thấy rõ chưa ? Cái gì không tiêu ? Là phần hồn của chúng ta, phải biết hướng thượng về cõi Vô Sanh Bất Tử. “Như lai bổn tánh” của chúng ta thì nó an nhàn hạnh phúc ; phải thấy rõ ta nhiều hơn để sửa tâm mà tiến ; dấn thân thực hành cho chính mình, mới cứu độ người khác được.

Mỗi người chúng ta đều có khối óc, tinh vi vô cùng, thượng Đế ân ban ; mà chúng ta không vun bồi với sự sáng suốt sẵn có chúng ta, mà chúng ta cứ hướng về ba cái đồng tiền, tranh chấp ; rồi mấy chục năm rồi, Quý Vị đã đi đến đâu vì tiền, vì bạc, vì tình, vì nhà cửa ; nhưng mà không hiểu là “Của thiên, trả địa” ! Của thiên, là cái phước đức từ tiền kiếp, quý vị có tu, ngày hôm nay cũng là người ta, có địa vị, có đồng tiền ra, vô dễ dãi hơn người khác. Rồi tiền nhiều, để làm gì ? Quý vị chỉ mua căn nhà. Tiền nhiều để làm gì ? Mua chiếc xe hơi. Rồi chết, Quý Vị có đem đi được không ? Cũng phải trả lại mặt đất ! “Của thiên, trả địa,” không ai đem được món gì ; mà đem sự tâm thức, cái tâm thức của chúng ta ra đi mà thôi.

Nếu chúng ta là một người tu, đêm đêm lo vun bồi thanh nhẹ, thì chúng ta có cơ hội châu báu đeo, niệm Phật ngực sáng, trí sáng tâm thanh nhẹ ; đi tới đâu, chúng ta có từ trường tốt, ban rải tình thương và đạo đức ! Cái khí giới đó, thế gian chưa biết chế ! Cứ chế khí giới nặng thôi ; bắn chết người ta ; chết xác, không có chết hồn ! Cho nên, con người luân hồi tại thế gian rất nhiều ; chết xác, chớ không có chết hồn ! Con người ở mặt đất càng ngày càng đông, xứ nào cũng gia tăng ! Trở lại, trở lại thế gian. Chúng ta hiểu rõ, chỉ có cái hồn mới dứt khoát, mà chúng ta người tu phải dứt khoát chuyện đời mới thấy rõ cái hồn chúng ta. Mà không dứt khoát chuyện đời thì cứ vấn vương về chuyện đời mà đau khổ, ôm lấy tình, tiền, duyên nghiệp, tạo khổ cho chính mình.[22:51]

“Tôi lớn lên, tôi muốn yêu cô này” hay “Yêu cậu kia” ; rồi rốt cuộc một thời gian đâu có thật yêu đâu! Bây giờ hỏi lại mấy người già, hỏi, “Vậy tại sai hồi mà mới cưới yêu nhau lắm, mà bây giờ sao cứ cãi hoài, gây hoài ?” Nó khác rồi, hai cái tổ chức nó khác : cái âm dương, đàn ông thì dương, bên ngoài là âm, bên trong là dương. Đàn , bên trong là âm, bên ngoài là dương. Hai luồng điển nó thích hợp với nhau trong một thời gian đó, rồi nó quy về với chính nó, là nó phải giang ra. Đó là cái luật tự nhiên nó vậy. Nhiều người không hiểu, “Hồi tôi khổ cực lắm tôi mới cưới được bà này, nhưng bây giờ tôi dứt khoát với bả luôn ! Không hiểu tại sao ?” Cái luật của nó vậy. Cho nên, chúng ta mới xác nhận rằng đang sống với luồng điển của Vũ Trụ Quang ban chiếu chúng ta ; sử dụng đúng thì nó, “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong” ; chúng ta phải thuận thiên, luồng điển của chúng ta mà chịu tu, mở khai sáng lên trên thì nó hòa hợp với thanh quang sáng suốt, nó mới kêu là “Hợp nhứt” ; lúc đó là tình yêu thương sống động.

Chúng ta sống ngay trong biển yêu của thương đế, của Chúa, của Phật. Phật, Chúa là gì ? Thanh nhẹ vô cùng. Là chúng ta còn nặng trược, kêu bằng phàm tục ; ngũ tạng không thông mà, óc làm sao thông ? Nội ăn uống không à, cũng tự hại mình rồi ; nói “Tôi ăn chay,” mà gặp gì, đớp nấy ; rốt cuộc cũng bệnh ! Thì, cơ tạng không thông, khối óc không thông. [24:45]

Cho nên, Vô Vi tìm đủ mọi cách để cho mọi người tự thức ; Vô Vi có gia tăng thêm súc ruột, để đem ra những cái gì mà mình thấy rõ, và mình thấy chính mình đã hại mình, mới thức tâm chịu tu ! Cho nên, một số anh em đã thực hành và để thấy rõ, “Chính ta phải lo cho ta nhiều hơn !” Cái Tiểu Thiên Địa này không khác gì quốc gia, không khác gì xứ sở tạm ở thế gian ; mà nếu chúng ta không lo cho nó thì nó phải hư, phải tiêu hao : hướng về tình dục, tiêu hao và hôi tanh, tự hại mình mà thôi ; rồi sanh ra những tội ác. Mà nếu chúng ta hướng thượng, thì đem lại thanh nhẹ, hạnh phúc cho tâm lẫn thân, bớt bệnh hoạn mà dễ tiến hóa hơn.

Chính mình phải làm, đâu có sư phụ nào làm đâu, đâu có ông Phật nào làm được. Chính mình là một người dày công, đem sự sáng suốt, lập lại trật tự của chính mình. Mặt trời không có trật tự, không có sáng ; mà không có một tia nào mà dấy động được. Có trật tự nó mới có ánh sáng, thì chúng ta trong tâm, cơ tạng và khối óc chúng ta không có trật tự, thì không có làm được đại sự. Thấy buôn bán, rùm beng ; làm rùm beng, địa vị, chánh trị rùm beng ; nhưng mà rốt cuộc chỉ có khổ thôi. [26:15]

Trước mắt, gia cang bất ổn ; cuối cùng thể xác bất an ; rồi phải chết ra đi, xác thác ra ma ! Không có làm một ông gì hết ; không có chức vị nữa ; lúc chết rồi, không còn chức tướng, chức gì hết ! Chúng ta là người Việt Nam, thấy rõ rồi : qua cơn động loạn nhiều, chức tước chúng ta ở Việt Nam nhiều lắm, sung sướng lắm, đầy đủ. Giờ ra đây, chúng ta mới nhìn thấy, cũng bàn tay không ! Rồi một ngày nào đó, chúng ta chết đi với bàn tay không ; không đem được cái gì theo. Chỉ có tu mà nhận thức ánh sáng. Niệm Phật để thấy rõ, xâu chuỗi hiện trước ngực chúng ta ; thì lúc đó chúng ta mới mong mang cái đó đi được. [27:05]

Ở cõi bên kia cũng nhiều sự tranh chấp, mà chúng ta tu đứng đắn thì họ không có phá được. Nếu mà chúng ta hướng về hướng hạ, tranh chấp, ăn thua người này, người nọ, thì cuối cùng luồng điển của chúng ta thuộc về Trược ; thì khối trược nó sẽ lôi cuốn và nó hành hạ chúng ta.

Cho nên, những người ở thế gian thấy có địa vị, có tiền nhưng mà khổ.

Tại sao tôi dám nói vậy ? Chính tôi, con người buôn bán, con người cũng tính toán về tiền bạc trước kia, tôi thấy không có giờ nào sướng, chỉ có khổ thôi ; buôn bán bạc triệu nắm trong tay, nhưng mà không sướng. Tất cả đều là khổ ! Từ ngày tôi tu tới bây giờ, không nghĩ tới đồng tiền, không nghĩ tới đồng bạc, dấn thân đi cùng hết, mà tâm không động. Tôi thấy sung sướng, sung sướng hơn người thường ! Thậm chí tôi đi vô sòng bạc ngồi, tâm tôi không động, tôi vẫn yên. Thì các Bạn đang ở đây, ở đâu đây ? Trong sòng bạc, ở trong hơn thua, trong lời lỗ, là trong sòng bạc, không ngoài sòng bạc ! Mà tâm không tịnh, là chỉ tạo khổ cho chính mình mà thôi. Chúng ta có pháp làm cho ta tịnh, nên làm tịnh, thì đi đâu cũng vậy. Đi đâu cũng đem sự bằng an cho mọi người. Tương lai chúng ta là món quà quý của nhân loại.

Cho nên, qua mấy chục năm thực hành của chúng tôi, và các Bạn cũng đồng hành và tự thức, lần lần tháo gỡ được nhiều chuyện, những sự rắc rối của chúng ta, những thần kinh từ khối óc đến bàn chân của chúng ta là một khối giây điện vĩ đại ; mà trích một chút, là loạn xạ ! [28:56] Cho nên, cũng là con người, gặp chuyện gì cũng phê bình ; mà làm không được ! Phê bình là hay, mà làm không được. Tự làm, dấn thân tự làm, để ảnh hưởng người khác ; cái đó là điều cần thiết. Mà phê bình được mà làm không được ; không nên phê bình thiên hạ ; “Khẩu khai thần khí tán” ; không có ích. Nói ít, nói lỗ, nghe lời, mình nghe hiểu, để tự sửa tâm là lời, tiến hóa là lời. Còn bày ra động loạn nhiều, tai hại xung quanh, đâu có ích lợi gì ?

Khi mà chúng ta biết ta rồi, chúng ta có thể cống hiến khí giới tình thương và đạo đức cho mọi người. Làm sao cống hiến được khí giới tình thương và đạo đức ? Chúng ta hành được, người khác hành được ; người đó cũng là khí giới tình thương và đạo đức ; người này truyền cho người khác, nhân loại sẽ đem lại sự hòa bình cho mặt đất ; vun bồi mối tình cao đẹp, và tạo lập một biển yêu của Thượng Đế tại trần gian !

Chúng ta không có nghèo, chúng ta thật giàu chớ không có nghèo. Người có khối óc, không bao giờ nghèo ! Đừng tưởng các Bạn nghèo ! Không nghèo đâu ! Thiếu thanh tịnh mà thôi. [30:18] Nếu thanh tịnh được là các Bạn không bao giờ nghèo !

Cho nên, hôm nay, tôi có duyên tái ngộ được bạn bè nơi đây, cũng đồng hành, cộng với những người có duyên đến đây nghe để tự thức ; và tương lai chúng ta sống chung một nhà. Chúng ta đồng sống trong Vũ Trụ Quang ; không có xa lìa vũ trụ quang được ! Chỉ hướng về Vũ Trụ Quang, chúng ta mới thích hợp về văn minh được. Các Bạn thấy, hiện tại bây giờ computer nó ra, về điển, chia sẽ từng khối óc con người có một chút thôi, nhưng mà không biết thì không có động, không có mở nó được, không có sài được, không sử dụng được. Phải học mới biết. Cái này chúng ta không tu thì không thức.

Các Bạn thiền nhiều rồi nhắm mắt, thấy óc nó sáng ; lúc đó cái trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh. Chúng ta không có nuôi những cái điều phá hoại ; chỉ khai khẩu những điều xây dựng cho chung. Lợi ích cho chung, vì chúng ta hưởng của chung, hưởng chấn động của Vũ Trụ Quang là hưởng của chung của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta không phải làm việc nhỏ ; việc đó việc của đại chúng ; mà chúng ta dấn thân hành, tiến, thì tương lai các Bạn sẽ được vinh quang ; phần hồn sẽ được sáng suốt ; lúc lìa thân có nơi ẩn trú. [31:47] Ngay bây giờ, chúng ta làm được cho chính chúng ta, thì thấy rõ tương lai chúng ta có đất lành mà ở, có nhà tốt mà ở. Đây là nói về phần hồn ; thực chất của chúng ta ngồi đây đâu phải là cái xác ! Xác là phương tiện tạm thôi. Nghe mà hiểu, đó là phần hồn ; nghe, mà hiểu, đó là phần hồn ! Mà phần hồn xét, phần hồn quyết định, thì mọi người đều có phần hồn !

Khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, là cái phần sáng suốt đó nó đi lên cao. Chớ các bạn đừng có nói là, chết rồi kêu tôi, tôi dẫn đi ! Cái chuyện đó nói láo ; không có trúng ! Phật không có làm cái đó ! Phật không có phù hộ, không có phù hộ ai hết ! Phật là chỉ tự tu, tự tiến, cương quyết rời khỏi xã hội, ngồi gốc cây tu, không có làm chuyện u ơ ! Chỉ đường cho họ đi về con đường của mình đi ; thì các Bạn tu theo Vô Vi là các Bạn đi con đường Phật đã đi ; thực hành, bất cứ trở ngại nào, phong ba bão táp, cứ cố gắng niệm Phật, hành đúng pháp và lập lại sự quân bình cho chính mình ; thì lúc đó, giờ phút ra đi chúng ta đều dễ dãi, và không có bị chèn ép bởi ngoại cảnh nữa.

Cho nên hôm nay, tôi đến đây, được thỏ thẻ vài lời cùng các Bạn ; và tôi mong có những sự thắc mắc của các Bạn đóng góp, tôi cũng cùng học với các Bạn luôn. Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn [33:32] (vỗ tay)

Bạn đạo1: Xin cảm ơn Ông Tám. Trước hết, chúng tôi có thu thập được một số các câu hỏi ở đây ; chúng tôi sẽ lần lượt đọc các câu hỏi để xin nhờ ông Tám giải đáp. Ngoài ra, có Quý Vị nào muốn lên để đặt câu hỏi trực tiếp, xin sử dụng cái micro ở bên tay mặt và bên tay trái của tôi.

Thưa, trong bài giảng hôm nay, ông Tám có nói về vấn đề khi vào casino có giữ được tâm thanh tịnh; và có một vị muốn xin đặt câu hỏi sau đây: Xin Thầy giảng cho con rõ lý do nào Thầy vào casino? Xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Vì suốt đời tôi chỉ cho tiền người ta, tôi không có đi xin tiền ai, và cái óc tôi còn sáng suốt, tôi đi xin cái thằng nhà giàu hơn là tôi đi xin người nhà nghèo, cằn nhằn khó chịu. Tôi đi vô đó để tôi kiếm tiền bố thí cho những người đau khổ đang cần tôi. Từ bao nhiêu năm nay, tôi giúp bao nhiêu người đau khổ ; tùy khả năng tôi, chớ tôi không có muốn mượn tiền ai, xin tiền ai, để giúp người khác ! Không có ! Tôi làm trong khả năng tôi đóng góp ; tôi nghèo, mà tôi thương người nghèo, thì tâm tôi mới được phát triển. Tôi thực hành để tôi mở trí ; chớ không phải là tôi đi vô đó là tôi hại tôi đâu ! Từ ngày tôi đi vô đó, tôi càng thuyết giảng minh chánh hơn, càng thực hành đứng đắn hơn ! Hỏi, casino là nơi nào ? Nơi không được dối trá ! Các Bạn nói, “Nơi đó nơi lừa gạt, ăn cướp !” Chớ các Bạn vô, ăn cắp 1 xu, nó bỏ tù liền ; mà người làm cũng không được dối trá ! Là sửa tánh con người không được dối trá ; ngay thẳng ! Đối với người tu mới thấy rõ như vậy ; có thực chất mới thấy rõ. Còn người đời là ham của, muốn giựt của người ta, bỏ túi, thì phải bị thua tiền ! Thua cái tánh, chớ đâu phải thua tiền ! Những người thua cờ bạc, ở đây cũng có người thua cờ bạc rồi ; hỏi, thua cái gì ? Thua cái tánh ; [35:50]”Tại tôi không chịu ngưng ! Ăn bao nhiêu, thua lại bấy nhiêu, là “Tại tôi không chịu ngưng !” Là thua cái tánh tham lam ! Vô đó mới thấy lời Phật nói, tham ; tham trước ; tham không được, rồi Sân, Si !

Cho nên, chúng ta thấy cái nơi mà của một chế độ, kêu bằng, siêu văn minh trên mặt đất này, họ cho phép chơi, là họ có cái lý do gì ? Để diệt tánh tham của mọi người ! Khi thua, đau đớn, là, “Thôi, tôi nhứt định không đi nữa !” Con người vô casino không đánh bạc, là người ăn tiền ! Phải hiểu chỗ này ; câu tôi nói đó ! Người thường, họ đi vô casino chỉ coi, không đánh bạc, là người đó ăn tiền ; mà rớ tới một đồng bạc, là người đó thua tiền ; ngoài những người thanh tịnh, có khả năng đi theo chiều hướng biết ăn, biết nghỉ, thì không có bị thua. Tôi nghèo, tôi đi vô đó tôi kiếm tiền giúp người nghèo ; chớ tôi không có ăn một xu, mà không có sài một xu trong đó ! Cho nên, nhiều người không hiểu ! Nhiều người đã nhận được tiền tôi, họ hiểu được hành động của tôi, chỉ biết khóc thôi ! Tôi được nhiều người kính mến ; tại sao tôi không có lợi dụng tình thế mà tôi lấy tiền mọi người ? Không ! Tiền bạc là máu huyết của con người, đừng có động ; động tiền họ, cũng như động tự ái ! Không làm cho ai khổ ; chỉ làm cho mọi người vui, khai triển tâm thức của chính họ, để ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể tiến thân. Chớ, “Tôi tránh cõi này, tôi sống cõi kia” ; rồi các Bạn được cái gì ? Rốt cuộc, “Tôi buôn bán, sướng hơn ; tôi mua đất, lời hơn ; tôi mua nhà, lời hơn !” Rốt cuộc, sụp, tôi không còn đồng xu ; cũng không khác gì (cười) cái ông đi casino mà không thấy tánh, thua hết tiền ! Cũng vậy thôi ! Cho nên, tất cả là sòng bạc ở thế gian ; hơn, thua. Nhưng mà chúng ta, nhờ tu thanh tịnh, thấy rõ cái nên làm và cái không nên làm ; không nên ôm của trong tâm ! Lúc nào các Bạn không có đồng xu trong óc, là các Bạn thanh nhẹ ; mà các Bạn nghĩ chuyện tiền, tiền, tiền, tiền, là các Bạn tự hại mà thôi! [38:37] Cho nên, nhiều người ăn không được, ngủ không được, phải uống một viên thuốc ngủ mới ngủ được ; đó là tiền hại họ ! Hỏi, những người ngủ không được, “Phải tiền hại không ?” “Đúng như vậy !”

Bạn đạo1: Dạ, xin cảm ơn Ông Tám. Thưa, một cái câu hỏi tiếp theo :

Con cuả con, lúc mới mấy tháng, cháu bé khi nào thấy con mở băng kinh của Thầy thì con của con mừng rỡ vui cười, mặc dù trong nhà chỉ có hai mẹ con mà thôi. Xin Thầy giải thích ?

Đức Thầy: Đó là cái chấn động sưởi ấm tâm thức của cháu ; thì nó nhẹ, nó thấy cái tâm thức của tôi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” truyền cảm tâm thức nó nhẹ, nó vui ; chỉ vậy thôi. Là cái luồng điển ; chứng minh là sự sống của nó là luồng điền.

Bạn đạo1: Xin cảm ơn Thầy.

Bạch Thầy, sau khi con nằm thở Chiếu Minh 78 hơi, con thấy giữa nơi trung tâm chân mày như có một luồng điển hút lên cực mạnh. Như thế là tốt, hay xấu ? [39:43]

Đức Thầy: Tốt ! Cho nên, về sau này thấy nhóm nhóm, như con người nó nhóm nhóm, nhóm nhóm ; từ đó nó thoát khỏi cái thể xác ; đó là cái vía nó nhẹ rồi.

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, khi mình sát sanh một con gà hoặc con vịt, thì đã mang tội. Nếu như giết một con kiến hoặc con gián, thì mình có mang tội, hay không?

Đức Thầy: Khi mình ý thức, là mình phải có tội ; còn mình không ý thức, mình giết nó cũng như chặt cái khúc cây, không có nghiã lý gì ! Mình ý thức, mình, nó đau là mình đau ! Đó là tâm từ bi của mình được phát triển. Cái người ý thức, không nỡ giết con vật, là vậy ; tâm từ bi được phát triển trong giây phút đó, và ăn năn, không làm điều đó nữa.

Bạn đạo1: Ông Tám nói, vợ chồng khi mới lấy nhau thì yêu thương nhau ; sau đó 5, 10 năm, sẽ chán nhau ! Vậy sao có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau 30 năm, 40 năm, 50 năm vẫn yêu thương đậm đà hơn khi còn trẻ nữa ? [40:38]

Đức Thầy: Người có tu, tiền kiếp có tu, thì kiếp này gặp nhau có sự đạo đức ; gia đình lúc nào cũng nung nấu sự đạo đức, thì sự thương yêu nền tảng của vợ chồng không bị tan nát. Mà những người thiếu đạo đức thì vợ chồng sẽ bị tan nát.

Bạn đạo1: Dạ thưa, câu thứ hai của cùng một vị : Vô Vi và Thông Thiên Học là một, hay là hai ?

Đức Thầy: Cái gì ? À, Thông Thiên Học là khác : “Thông Thiên”, mà họ làm cách gì mà thông được cảnh Trời đó, thì họ mới giống Vô Vi ! Mà họ nói, “Tôi, Thông Thiên Học,” mà không hành đúng, và không thông lên cảnh Trời, mà lấy những hình ảnh ảo ảnh nói chuyện đó, là không có đúng ; không phải Vô Vi. Vô Vi là đi tới hòa tan với Đại Bi, là mới thanh nhẹ được.

Bạn đạo1: Dạ, thưa, sau đây có một câu hỏi hơi dài, tôi xin phép được đọc lên :

Con có 2 đứa em đi theo đạo Do Thái ; đạo Do Thái này là đạo gốc của Chúa, nhưng lối tu của đạo này hết sức cuồng tín. Khi nhập đạo thì không được bỏ đạo ; nếu bỏ đạo thì sẽ bị 2 phần thiêng liêng theo vật chết ; và trong lúc tu thì chỉ biết có Chúa là trên hết ; còn Phật và tất cả chỉ là tà, mà thôi. Đạo Do Thái này không ăn thịt heo, không ăn cá có vảy, và được ăn thịt gà, thịt bò, và thịt cừu. Và 2 đứa em này của con, trong niềm tin hướng về Chúa, đã luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người trong gia đình cùng tu. Gần đây, 2 đứa nó đã dụ thêm được bà chị lớn theo vào đạo Do Thái. Trong lúc bà chị theo đạo Do Thái thì có nghe 2 đứa nó bảo rằng, lúc đầu bà chị nhứt định không theo, cho rằng đạo Do Thái này là tà đạo ; nhưng sau khi 2 đứa nó mời bà ta ngồi xuống cùng cầu nguyện, thì bỗng dưng bà chị nổi cơn điên, trợn mắt và gầm gừ giống như là có con quái vật đang ở trong người, nay muốn nhào ra. Cả gia đình 2 đứa đang cầu nguyện, thấy sợ quá, nhưng cố gắng đè bà ta xuống và niệm danh Chúa ; trong lúc đè bà ta xuống thì mọi người đều lấy tay ấn vào người bà ta như là ấn chưởng vậy, nhưng bà ta vẫn gầm gừ ; trong lúc đó, thằng con trai của đứa em nó sợ quá, nó đứng cầu nguyện Chúa, thì bỗng nhiên nó nghe có tiếng nói bảo rằng, “Hãy đến đụng vào người của bà ta đi” ; nó vội vàng chạy đến lấy ngón tay đụng vào người của bà chị, thì tự nhiên bà chị ngã lăn ra, khuôn mặt không còn hung dữ nữa ; và rồi khoảng trong 5 phút thì tự nhiên bà ta vui vẻ và ca hát tiếng Do Thái, mà hồi trước đến bây giờ bà ta không hề biết ca. Hiện tượng này giống như có phần điển nhập vào trong xác của bà ta. Sau khi ca hát xong thì tự động bà ta xin gia nhập vào đạo, và chính thức chọn Chúa. Hiện giờ bà ta rất sung sướng, vui thích trong cái đạo Do Thái ; mà lối giảng dạy rất cuồng tín. Ví dụ như là, vị lãnh đạo của đạo Do Thái họ giảng rằng, ngày cuối cùng của Tận Thế, chỉ có những người theo đạo Do Thái thì sẽ được nghe tiếng tù và ở trong lỗ tai của mình, mà thôi ; và rồi sẽ nghe theo tiếng tù và đó mà đi theo Chúa về Thiên Đàng, và sẽ mang theo cả xác lẫn hồn, chớ không bỏ xác ở lại thế gian này.

Như vậy, câu hỏi chính của con : Đạo Do Thái này có phải là tà đạo, hay không ? Đạo này không có phép thiền ; chỉ có cầu nguyện và tin tưởng vào phép lạ mà thôi. Xin Ông Tám giải thích cho ? [44:24]

Đức Thầy: Đạo nào cũng có một đường lối phát triển của chính họ, mới có người kế tiếp gìn giữ cái đạo tới ngày hôm nay. Chúng ta không có hành thẳng cái đường lối của họ, không nên phê phán ! Đạo nào cũng có cứu cánh của chính họ ! Mình không thể nói người ta cuồng tín ; vì chúng ta chưa hành mà thôi ! Như, cũng như cảnh một người hút thuốc : hút thuốc lá, mà kêu họ bỏ thuốc, cũng phải từ từ ; họ hút thuốc lá, mình cho họ là cuồng tín ! Không được ! Họ thích ; cái họ thích là họ theo ; cái duyên của họ, họ phải theo. Nếu mà họ vun bồi được đức tin đối với Chúa, họ cũng là đi tới chỗ giải thoát. Thật sự vun bồi cái đức tin mới được ! Sợ họ đi giữa đường bị đời phỉnh, họ mất cái niềm tin đó, họ sẽ bị tai hại ở về sau, bơ vơ ở về sau.

Bạn đạo1: Xin cảm ơn ông Tám. Thưa, có một vị hỏi :

Thưa ông Tám, tôi tầm đạo đã lâu, nhưng chưa biết cách nào để biết pháp mình chọn là đúng pháp, và vị minh sư mình theo là chân sư. Xin ông Tám giúp đỡ.

Đức Thầy: Pháp, khứ trược lưu thanh ! Ở đời này, chúng ta thu thập cái gì cũng là trược : chuyện của người ta, không phải chuyện của mình, tức là trược. Mà chính mình giải được cái trược trong người mình, mình trở lại thanh, thì lúc đó mình đi lên trên học đạo, mới tin những người dẫn dắt chúng ta ; cũng như Vô Vi, có Phật Sự dẫn dắt, chúng ta tin đường đó mà ta đi, và không thay đổi, mới được. [46:10]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, trước khi loài người xuống trái đất này, họ là một phần sáng cuả Thượng Đế. Vậy thì tại sao những thanh điển này không ở đời với vũ trụ, mà lại phải xuống Trái Đất để bị trược, rồi lại phải thanh lọc trược qua bao nhiêu kiếp, để mà trở lại thành thanh và trở về đời đời với Thượng Đế ?

Đức Thầy: Thì, sự hiện diện của con người ở mặt đất, phải sống trong cảnh kích động và phản động, mới thấy rõ khả năng thanh tịnh của mình. Khi mà thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính mình, mới bằng lòng nuôi dưỡng cái dũng chí đó, rồi về với Thượng Đế đời đời kiếp kiếp.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, làm thế nào để tâm được tịnh ?

Đức Thầy: Giải hết trược, thì tâm tịnh ; có gì đâu ! Như Vô Vi có Pháp Luân Thường Chuyển ; cứ cố gắng làm ; không phải chuyện của chúng ta, làm đã bao nhiêu kiếp, mà làm đâu có bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày đâu, mà muốn đạt liền ! Phải từ từ, nay giải một chút, mai giải một chút, thì nó mới thông suốt được ! Phải cố gắng và kiên trì ; cho nên, kiên nhẫn, nhịn nhục ; Chư Tiên, Chư Phật cũng có bây nhiêu đó mà thành đạo. Sáng, chúng ta mới tin, nuôi dưỡng đức tin, và ngày ngày hành thiền như vậy đó, thì mới đem cái Thanh Khí Điển của Càn Khôn Vũ Trụ đề hóa, sanh, cơ tạng càng ngày càng dũng mãnh, tiến hóa đi lên, ý chí không thay đổi. Thì cũng nhờ Pháp Luân Thường Chuyển thì cái Nhâm, Đốc Mạch nó thông ; lúc đó chúng ta thấy, nhắm mắt thấy cái hồn lìa khỏi thể xác rõ ràng. Phải làm nhiều thì nó mới được thanh tịnh. Không làm nhiều ; nói, ”Tôi làm một, 2 cái ; tôi làm Pháp Luân 10 mấy năm rồi” ; không có được ! Người ta dặn bao nhiêu, mình làm bấy nhiêu ; không nên làm quá hơn ; làm đúng ! Phải có chương trình tu học của chính mình. Đây là tự tu, tự tiến, chớ không phải ông Thầy đi theo chăn một bên đâu ; không có vụ đó ! Chính mình tự tu, tự tiến, mình ý thức, mình có khối óc càng ngày càng lớn ; mình có trách nhiệm gia đình, và cái sự sáng suốt chúng ta phải có trách nhiệm tâm lẫn thân, mà khai triển trở về sáng suốt và thanh tịnh của chính mình ! Đó là điều tối hậu để đạt tới sáng suốt ở tương lai. [48:42]

Bạn đạo1: Xin cảm ơn Ông Tám. Dạ thưa, có 2 vị có đặt 2 câu hỏi, nhưng mà tôi thấy nó gần giống nhau, tôi xin gom lại làm một.

Một người hỏi là, “Đạo Phật và Đạo Vô Vi có khác nhau không ? Và nếu có, thì khác nhau ở chỗ nào ?”

Và một câu hỏi của vị khác là, “Pháp lý Vô Vi của Thầy, so với Vô Vi của Lão Tử, như thế nào ? Tương đồng, và tương việt ?” [49:03]

Đức Thầy: Cho nên, đạo mà nói á, nói đôi môi á, “Tôi tu Phật,” là nói đôi môi. Người tu Phật không có nói ; thực hành thôi, để đi tới cơ hội đảnh lễ Phật ; là người đó quyết chí theo Phật. Vô Vi là quyết chí theo Phật. Không có hành, không có nói. Còn người nói á, thường thường nói, “Tôi tu Phật” ; nói về bề ngoài không à, không có sự thật ở bên trong ; cho nên tới giờ phút cuối cùng, bệnh hoạn, khổ cực. Người tu Vô Vi đứng đắn, càng tu càng trẻ, vẫn vui hòa với xã hội, không có khía cạnh nào sợ hết, chỗ nào cũng tham gia ; mà giữ pháp hành thì mới khai triển được tâm linh ; thì tâm nó tự nhiên nó dứt khoát ; tiền, tình, duyên nghiệp ; thấy hiện diện là cái xác con người, nhưng mà tâm nó dứt khoát về tiền, tình, duyên nghiệp, thì nó mới thấy hạnh phúc gia đình ; nó biết thương yêu người đối diện ; vợ chồng có hạnh phúc, thương yêu ; sự sống hiện tại nó cảm thức Thượng Đế đang giúp nó, tia sáng từ bi đang tận độ nó ; vì nó hướng về tia sáng của Đại Bi mà hành, thì tự nhiên nó được hưởng ! Cho nên, người tu Vô Vi chỉ có hành, không có nói. Cho nên, lần lần rồi bây giờ, các Bạn thấy, chúng ta người càng ngày càng đông, mà bạn đạo tu Vô Vi hớn hở : chính mình làm chủ quyền, mình có chủ quyền, mình có chủ quyền để thực hiện mọi khía cạnh, mới khai triển tới sự thanh nhẹ sáng suốt của chính mình mong muốn, và không có bị lệ thuộc ngoại cảnh nữa ; không có bị mê hoặc bởi người khác trong lý này, lẽ nọ ; chỉ thực hành, lấy cái nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ để khai mở tâm thức của chính mình. Xác chúng ta yên, tâm chúng ta mới ổn định ; mà xác ta bệnh hoạn, tu không được ! [51:16]

Bạn đạo1: Xin cảm ơn ông Tám.

Đức Thầy: Cho nên, “Đời đạo song tu” là của Vô Vi. Còn nói về Đạo Lão, thì Đạo Lão, Ông trước kia cũng là con người, mà tu tới thanh tịnh thoát rồi, là cũng là Vô Vi ; thì cũng vậy đó thôi ! Người tu Vô Vi mà đạt thanh tịnh, thoát ra, thì đâu có xa Đạo Lão ; cũng vậy đó thôi !

Bạn đạo1: Thưa ông Tám, có một câu hỏi của cùng một vị đó :

Quan niệm về Phật, Chúa, và Thượng Đế của Thầy như thế nào ? Có phải Thầy muốn có một sự kết hợp giữa Phật, Chúa, và Thượng Đế ? Và như vậy thì những dị biệt giữa 3 Vị trên, làm thế nào để hòa hợp ? [51:55]

Đức Thầy: Phật, là mong muốn đi lên, giải thoát, và hướng về Đại Bi mà tiến ; thì Đại Bi cũng phải ban chiếu cho những người có hướng tâm đi lên ; thì cũng là kết hợp làm một thôi : đó là sức mạnh của càn khôn vũ trụ này ; không bao giờ thay đổi !

Bạn đạo1: Dạ thưa, có 2 câu hỏi của 2 vị khác nhau, nhưng tôi thấy nó có liên quan với nhau, nên tôi xin gom lại làm một, đọc hết cả 2 câu ; để xin nhờ Thầy trả lời cho một lần.

Thế gian thường bảo “Chín phương trời, 10 phương Phật” ; như vậy, Phật ở ngoài Trời chăng ? Xin Thầy giải thích.

Và câu thứ hai : Kính xin Thầy vui lòng tiết lộ cho là : cõi Thiên Đường ở trên một hành tinh, hay là ở giữa khoảng trống của không gian ?

Đức Thầy: Thì bây giờ nói, “Chín phương trời, mười phương Phật” ; nó nằm ở trong cái thể xác của con người mới suy luận ra được : Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, 8 hướng ; một phương hướng về Trời, là ngay trung tim bộ đầu của con người ; chín phương Trời. Mười phương Phật, là cộng với thế gian, là 10 phương. Chỉ do thể xác của con người tự minh định ra những cái đó thôi ; chớ không phải bông lông, ba la ở bên ngoài.

Rồi, còn câu thứ nhì, Anh nói cái gì ?

Bạn đạo1: Dạ, câu thứ nhì là : Xin Thầy vui lòng tiết lộ cho là cõi Thiên Đường ở trên một hành tinh, hay là giữa khoảng trống không của không gian ?

Đức Thầy: Thiên Đường là nó ngoài hành tinh, vượt khỏi hành tinh của Hư Không Đại Định. Cái khối đó, không thấy gì, mà chúng ta hội nhập được rồi, chúng ta thấy cảnh, thấy nơi ăn, chốn ở, nhà cửa tốt đẹp. Phải do cái công tu, tới đó mới nhập được !

Bạn đạo1: Thưa Thầy, trong tương lai, nếu tất cả nam và nữ không còn tình dục và kết hợp nữa, thì những phần hồn tội lỗi làm sao có cơ hội đầu thai lại để tiến hóa về cõi Thượng Giới, bởi vì họ cũng thích tu ? [54:14]

Đức Thầy: Ở Cõi Phần Hồn cũng có những cơ duyên thuyết giảng và tận độ họ đi lên luôn, thay vì họ luân hồi ; cho nên, ở thế gian những người tu mà hội nhập đi lên được, thì cũng hộ Pháp và đi giúp đỡ thuyết giảng về Cõi Âm cho họ tiến hóa lên, thay vì họ luân hồi xuống thế gian. Mặt đất càng ngày càng nhộn nhịp và không làm được việc gì ; chỉ sanh tai hại mà thôi !

Bạn đạo1: Có người đã quy y, đã làm pháp nhập môn vào một tôn giáo, và đã minh thệ ; bây giờ muốn tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, như vậy có vi phạm lỗi minh thệ không? Xin Thầy minh giảng.

Đức Thầy: Về, tu về Khoa Học, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là một kỹ thuật để đem lại tối hậu sáng suốt của tâm linh ; thì họ có tu pháp nào cũng phải đi cũng giải về đó được, không có mích lòng ai hết ; đó là một kỹ thuật tu học mà thôi. Con người có quyền làm cho chính mình ; không phải bắt buộc! Người bắt buộc là tà ; không có được bắt buộc ! Tự hành, tự tiến. Chớ Đức Phật Thích Ca cũng tự tu thôi, đâu có nhờ ai đâu ? Có mấy ông Tiên thiệt hay theo Ổng, mà Ổng cũng không nhờ ! Thì mình, chúng ta thấy rằng, “Ta có quyền tu ; ông Phật có quyền tu, ta có quyền tự tu” ; là đúng ; không có phạm cái gì hết ! Thì, đi về sự Chơn Giác và kính trọng Bề Trên, chúng ta đâu có ngược đãi Bề Trên đâu mà mang tội ? [55:56]

Bạn đạo1: Thưa có một vị tên là Lê Vinh, có câu hỏi :

Một số loan truyền rằng, “Tu theo pháp ông Tám có một số bị điên loạn, tẩu hỏa nhập ma !” Mong ông Tám giải thích làm sáng tỏ vấn đề này để đạo hữu an tâm.

Đức Thầy: Làm mà đúng pháp á, không có bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma ! Họ nói “Tẩu hỏa, nhập ma,” mà họ không hiểu “Tẩu” là cái gì ? “Tẩu” là chạy ; cái điện năng nó chạy loạn, thành ra nói bậy ; là nó hành không có đúng pháp ! Hành đúng pháp á, người ta kêu mình làm Pháp Luân Thường Chuyển mấy hơi, thì làm đúng ; Soi Hồn cách nào, mình phải làm đúng ! Đây là điều chỉnh khối óc thần kinh cho tới cơ tạng, đâu đó nó đàng hoàng ; người ta đã chuẩn bị, cái phương pháp này là tự trị bệnh và khai triển tâm linh. Bây giờ, nghe tu pháp này, rồi nghe pháp kia hay quá, chạy theo ! Tự mình làm rối loạn thần kinh ; khối óc thần kinh mình không có yên ; mất tự chủ, rồi kêu điên khùng ! Chớ đâu phải tu theo pháp Vô Vi điên khùng ! Nếu điên khùng, Ông Tám là điên khùng mất rồi ; đêm nào ông Tám cũng hành đúng như vậy thôi, có sao đâu ; càng ngày càng mạnh, càng trẻ, càng khỏe ! Có phải cái người nói đó không thực tế, và suy luận sai, hay là không ? Chúng ta có khối óc ; phải minh xét mọi việc trước khi chúng ta nghe lời những người nói sai. [57:24]

Bạn đạo1: Dạ : Ăn mặn, mà muốn tu theo Pháp Lý Vô Vi, có ảnh hưởng gì đối với tâm linh và thể xác không ?

Đức Thầy: Tốt ! Ăn mặn, cứ thực hiện đi, rồi nó khai sáng. Khi chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, chúng ta nhận Thanh Khí Điển cuả càn khôn vũ Trụ, thì tự nhiên nó cải sửa tâm thức ; chúng ta không thích ăn mặn nữa. Rồi chúng ta phát triển lần lần, phát triển tới tâm từ bi, chúng ta thấy ăn miếng thịt, trong người nó không khỏe, mà nó rung cảm tâm hồn, thấy thương yêu con thú vô cùng, vì mình cho nó có dịp sống để tiến hóa thay vì giết nó, tội nghiệp ; thì tâm từ bi mới được phát triển. Nó từ giai đoạn một ! Chớ nhiều người tu Vô Vi đây, trước kia ăn mặn hết à ; bây giờ tự động họ ăn chay ; họ ăn dưỡng sinh, họ cần sức khỏe để sống ; họ tự động ăn dưỡng sinh, tìm dưỡng sinh mình muốn ; ăn ít nhưng mà khỏe mạnh. [58:27]

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, người biết tu hành có lợi gì cho bản thân ; và người không tu, có hại gì cho chính bản thân của họ ?

Đức Thầy: Người không tu và không ý thức được cái gì mình đã làm chủ ; và cái sự sáng suốt mình phải phục vụ ai bây giờ ? Chính xác mình là sự sáng suốt, phải phục vụ cho cái xác ; mà sáng suốt không đầy đủ, thì cái xác cũng lâm nạn như thường.

Bạn đạo1: Dạ thưa, câu này của một vị tên là Nguyễn Công Minh :

Kính thưa Thầy, nếu người tu mà dốt, không có học thức, chỉ biết niệm Lục Tự Di Đà, có thể về Tây Phương Cực Lạc không ? Và khi linh hồn lìa khỏi xác, có hòa cùng Đại Linh Quang của vũ trụ được không ? Và nếu người tu Vô Vi mà thiếu nhẫn hòa, có đạt được đạo không ? [59:20]

Đức Thầy: Người thiếu nhẫn hòa, không đạt được đạo ! Người dốt mà chịu tu, người đó sẽ khai sáng tâm thức. Mới thấy rõ, không phải học chữ mà thành đạo ! Thực hành mới là thành đạo !

Bạn đạo1: Dạ thưa Quý Vị mới vào sau, nếu Quý Vị muốn đặt câu hỏi, xin giơ tay, để các em đem giấy lại để Quý Vị ghi câu hỏi ; và nếu Quý Vị muốn đặt câu hỏi trực tiếp, xin vui lòng cho chúng tôi biết để chúng tôi mời, sau khi chúng tôi đọc xong các cái phần câu hỏi này.

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nghe không rõ ; xin mời lên …

Bạn đạo1: Dạ, tôi xin, kính mời Cụ lên này, lên micro. Trong khi cụ lên thì tôi xin tiếp tục. Tiếp theo, xin mời anh Nguyễn Văn Diễm chuẩn bị lên để cùng đặt câu hỏi, ngay sau khi bà cụ đó. Và trong khi chờ đợi, tôi xin đọc tiếp câu hỏi.

Xin Đức Thầy giảng nghĩa cho con hiểu : thiền làm sao ? Theo con hiểu, thiền tức là tịnh ; nghĩa là chúng ta ngồi để suy nghĩ chuyện chúng ta làm gì và muốn gì. Vậy, khi chúng ta hướng về phần thiêng liêng, và tin tưởng một đức tin nào, chúng ta có tội không ? Thí dụ như, khi con chỉ thấy chán đời và muốn dựa vào một đức tin nào đó để làm cứu cánh cho cuộc đời trong lúc tinh thần con ước muốn khi thấy Phật, hay một phần thiêng liêng nào mà mình tin tưởng ; như thế có tội không ? Xin Thầy giải thích.

Đức Thầy: Cho nên, khi mà chúng ta thấy chán á, là cơ tạng thần kinh bị mất quân bình, mới là chán. Con người sanh ra là vui, hòa, không có chán. Vì mất quân bình nó mới là chán. [01:01:10] Chúng ta thấy tuổi trẻ nó vui đùa, chơi giỡn hằng ngày, nó không có lo cái gì hết ; là thần kinh nó được ổn định. Mà chúng ta chán, là thần kinh chúng ta không ổn định ; nguyên ăn uống mất trật tự, sanh ra độc tố, biến thể nó là ký sinh trùng trong cơ tạng rất nhiều, trong thần kinh ; ngồi đâu, thấy lo âu, mà không biết lo âu chuyện gì ; muốn chết, mà cũng không có chết được ; đủ chuyện rắc rối của tâm thức ; là trong đó nó có những ký sinh trùng không tốt, hoành hành trong cơ tạng.

Cho nên, gần đây, Vô Vi đã giúp đỡ một số người bấn loạn, tâm thức không yên, thanh lọc trở nên tốt tươi và thanh nhẹ, và bằng lòng tu thiền, ngồi thiền lâu hơn, và thực hiện đúng pháp hơn.

Bạn đạo3: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch Thầy ; con thường đi chùa, thì thầy giảng “Không được sát sinh” ; mà con đi nhà thờ thì thầy và các Cha lại giảng rằng thì là, “Những cái đó là sinh ra để, Trời Phật sinh ra để cho mình ăn, không có sao hết.” Bạch Thầy, để Thầy giải thích cho chúng con ?

Đức Thầy: Cho nên, đi chùa phải chiêm ngưỡng hình ông Phật, “Tại sao Ông được tốt lành, yên ổn ; nhìn hình Ông, tôi thấy khỏe ?” Là Ông được quân bình, luồng điển cuả Ông được quân bình. Nhưng mà Bà đi chùa, Bà không hành như Ổng, mà chỉ nhờ Ổng giúp thôi, thắp nhang quỳ lạy nhờ Ổng giúp thôi ; thì suốt đời cũng mang bệnh mà thôi ! Còn nếu muốn học tốt như ông Phật, thì phải có cái hạnh đó ; cái hạnh tự thức, tự sửa mình ! Chiêm ngưỡng ông Phật, tại sao người ta lưu lại thế gian những hình ảnh tốt đẹp như vậy, những tướng tốt như vậy ? Là tại ông Phật đó ổng có trật tự, ổng sống có trật tự, và ổng không có mang nghiệp sát, không có ác ý. [01:03:17] Bây giờ chúng ta cũng noi theo gương đó mà sửa, thì chúng ta mới kêu, “Người đi chùa” ; chớ không phải đi chùa chơi, rồi ăn chay, rồi về đổ thừa ông Phật ! Không được ! Nhiều người tu Vô Vi, không hành pháp, mà nói, “Tôi tu Vô Vi mười mấy năm rồi,” mà không hành pháp ; nghĩ bậy, nghĩ bạ ; cũng đỗ thừa Vô Vi : “Tại Vô Vi, tôi điên.” Tại nó muốn tiền, muốn không được, nó điên ; chớ đâu phải nó tu Vô Vi nó điên đâu ! Rồi đổ thừa Vô Vi ! Cho nên, ở chùa cũng bị đổ thừa ; mà nhà thờ cũng bị đổ thừa.

Đi vô nhà thờ, chúng ta mới thấy hạnh của Đức Jésus Christ, người ta treo giữa thánh giá, đó là cái sự công bằng. Nhưng mà, Ngài là một người phép tắc nhiều nhứt trong Càn Khôn Vũ Trụ này ; nhưng mà Ngài không có sống lâu với chúng sanh ; để chi ? Cái chết của Ngài là mọi người đều chú ý : đau khổ nhứt trần gian này, mà cảm động lòng người ; người mới hướng vể Ngài, lúc đó tự nhiên mình thanh tịnh mới hướng về Ngài, mình mới nhận cái luồng điển Đại Bi của Chúa ban trong tâm thức ; chớ không phải ; cái máu Ngài chảy chừng nào là đau khổ chừng nấy, chúng ta quý thương Người chừng nấy, thì trình độ từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được luồng điển của Đại Bi mà xây dựng đức tin đối với Chúa ; là vậy ! [01:04:38]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...