19940901Q1
TV VĨ KIÊN: KHÓA "KHAI TRIỂN NGUYÊN LÝ LỤC TỰ DI ĐÀ - III"
Bạn đạo1: “...Người nào tốt thì thành thiêng liêng." Chúng tui xin (nghe không rõ) cái đó có đúng không, Thầy?
Đức Thầy: Thì bây giờ Con muốn tu cái pháp này, Con phải thực hành, rồi Con chứng nghiệm nó đúng. Không nên nghe người ta nói, rồi Con truyền thét rồi Con không có hành được cái gì hết đó. Con hành, cái óc Con sáng, Con thấy rõ! Cái đó là giá trị của Vô Vi phải như vậy: chậm mà chắc.
Bạn đạo1: Con rùa mới tu lâu năm đó, có phải đó là Tiên, không?
Đức Thầy: Không phải Tiên được! Nó tu là nó nhờ nó Pháp Luân Thường Chuyển, con rùa nhờ Pháp Luân Thường Chuyển nó sống lâu hơn con người; nhờ hơi nguyên khí của Trời, Đất mà nó sống, chớ không phải là vật chất nhiều. Con rùa, bây giờ Con không tin, Con bắt con rùa giam dưới bộ phản đó, nó cũng vẫn sống hoài! Nó hít nguyên khí nó sống.
Con thấy chuyện này, chuyện nọ, Con tò mò hỏi cha mẹ, thì cha mẹ cũng như chùa, truyền thuyết, mà cha mẹ không hiểu rõ. Con bây giờ có cái óc, Con hành để hiểu rõ cái sự việc đó; cái đó là chuyện quan trọng của đời Con. Con hỏi người ta, rồi Con cũng quên nữa.
Con hành, cái óc Con mở, tự nhiên Con hiểu! [T1-01:27] Tự nhiên hiểu rõ ràng như vậy, mới lạ! “Tui không có học cái đó, mà tui hiểu!” Thì lúc đó Con mới nói Điển là cái gì, vật chất là cái gì. Cái chánh luôn luôn là điển.
Con ăn cọng rau cũng phải vũ trụ quang ban chiếu, không? Cọng rau trồng mấy ngày, mấy tháng mới có cọng rau; bây giờ Con cắt cọng rau Con ăn, Con nhai vô trong bụng, rồi nó sanh chất nhớt; nhớt hóa sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến thành sắt đi lên trên. Con ăn vô, mặt mày Con hồng hào; thấy không; đói bụng mà ăn, mặt mày Con xanh; thấy không?
Đó! Lần lần Con sẽ hiểu: Con sống với điển của ông Trời, Con không thể quên ông Trời; Con sống với Thượng Đế, Con không thể quên ông Thượng Đế! Mà trong này Con có tâm từ bi, Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó phát khởi tâm từ bi; Con sống với ông Phật, mà Con quên ông Phật là Con có lỗi. Con sống với ông Trời, Con sống thấy cái hạnh của ông Trời: Ổng tạo lập vũ trụ và vũ trụ phục vụ chúng sanh bất vụ lợi.
Chúng sanh bày ra, thương mãi gạt gẫm được với nhau, chớ còn thiệt là sống vui: người nào chịu tu mới sống yên hòa bình tốt, không có ăn sài gì bao nhiêu đâu. Một kiếp người, nhưng mà đòi hỏi quá nhiều, sanh khổ, tạo loạn cho nhau mà thôi. Ông Tám có một mình thôi; Con thấy, ông Tám có một mình đang bị Luân Xa chiếu! [T1-03:06]
Bạn đạo2: Thưa Thầy với các bạn đạo, Con nghe một cú điện thoại ở bên (nghe không rõ) của bà xã gửi qua. Dạ, kính thưa Thầy, Con xin gởi lời đến thăm và cầu chúc Đức Thầy và bạn đạo luôn luôn vui khỏe. Hôm nay Con vẫn thiền đều đặn 3 đến 4 cữ, hướng về các khóa học, giữ tâm thanh tịnh, và qua điện thoại, con nhờ chồng con làm (nghe không rõ);xin Thầy cho phép con chúc cho nhân loại và các đạo hữu bài “Mộng Vàng”. Đây là ý Thầy mong muốn cho chúng con, cũng như chúng con đang cố gắng hành hằng ngày để thực hiện, hòng được về sớm với Cha Mẹ Trời, được ở cạnh Thầy tiếp tục tu hành. Con sẽ xin phép lên gặp Thầy ở Dallas và kính mời Thầy. Và đây là bài “Mộng Vàng”: [T1-03:56]
MỘNG VÀNG
“Hôm nay về tới nơi đây
Cũng nhờ ơn đức đủ đầy hai bên
Một tâm linh hướng về chơn thế
Mới được trở nên người hiền
Kính xin Thầy mẹ linh thiêng
Chứng lời con cái, diệu hiền gần nên
Chúng con thương nhớ mẹ hiền,
Chúng con tịnh vẫn thuyền quyên nhắc Thầy.
Ngày xưa đoàn tụ nơi đây.
Tuân lên đạo hạnh với Thầy (nghe không rõ).
Tiếc thay chẳng được nhãn tiền
Viếng thăm bạn hiền gởi (nghe không rõ)
Ngày nay nhờ được dịp may
Chúng Con về được đến đây lễ hồn
Chúng Con xin được suy tôn
Chúng Con cung kính nhớ ơn Mẹ, Thầy [T1-06:44]
Kính xin Thầy, Mẹ ở đây
Theo Trời, theo Phật đêm ngày nghe kinh
Nghe hoài nghe mãi tâm mình
Nam Mô biệt niệm ai ơi, hồn linh về trời
Nguyện cầu Thầy, Mẹ y lời
Thường xuyên ý niệm Thầy với linh hồn
Chúng Con nhờ Đức Thế Tôn,
Ban cho diệu pháp của môn tham thiền
Đêm ngày rèn luyện thường xuyên
Cho nên tâm thức hồn riêng trong mình
Cúi xin thầy mẹ thương tình
Thương con thương cháu thương mình trót kêu
Mong hồn Thầy Mẹ linh thiêng
Chấp lời cầu nguyện linh thiêng tham thiền
Chúng con chắc chắn Phật thiên
Sẽ ngôi chấp nhận độ liền hồn linh
Tới đây, thì bấy nhiêu tình,
Cúi xin Trời Phật niệm tình chúng con
Chúng Con nguyên giữ lòng son
Đời đời kiếp kiếp duyên tròn đạo tâm.” [T1-10:17]
Bạn đạo2: Thưa, Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì Bề Trên hút cả hồn lẫn xác. Không biết chuyện đó như thế nào? Xin Thầy chỉ cho biết?
Đức Thầy: Cả hồn lẫn vía chớ; làm sao hút cái xác được?
Bạn đạo 2: Dạ thưa, cả hồn lẫn xác (nghe không rõ); có người thì rút phần hồn thôi, có người thì (nghe không rõ)
Đức Thầy: Rút cả hồn lẫn xác là những người tu cao, muốn nuôi dựng tại thế gian, cho người ta dời đi chỗ khác thay vì xảy ra công chuyện; cái đó có. Tự nhiên họ dời đi à, mà muốn lưu lại mặt đất để cứu đời.
Có Bề Trên hết, chớ không phải không có đâu! Các Bạn tu một thời gian rồi, “Tui đi phố chơi, tự nhiên chuyển đi chỗ này, chỗ nọ; vô cái, gặp bạn đạo, thấy lạ. Tui đâu có muốn gặp Anh đâu; bữa nay tui gặp Anh! Thôi, hai mình đi uống nước nói chuyên chơi!” Có cái vụ đó không? [T1-11:22] Đó; thì có Bề Trên làm việc với mình nếu mình bằng lòng làm việc với Bề Trên. Bề Trên là thanh nhẹ; nếu mình hướng về thanh nhẹ, thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ; và, biết phần hồn mình là vô sanh bất diệt, mình không bao giờ sợ gì hết! Dũng mãnh lo tu thôi, mới an nhiên tự tại được!
Bạn đạo3: Dạ kính thưa Thầy, nhân dịp anh Huệ ảnh có nhắc tới vấn đề mà, nếu có tu đạt tới trình độ rồi, thì sẽ được cứu cả hồn lẫn xác; còn ngoài ra cũng có nói là, chẳng những cứu được bản thân của mình rồi mà còn cứu luôn cả Cửu Huyền Thất Tổ? Thì cũng nhờ Thầy minh xác coi thử có (nghe không rõ)
Đức Thậy: Đương nhiên, đương nhiên rồi!
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Khi phần hồn mình sáng suốt đi đây, đi đó được, thì mình thấy ông bà, cha mẹ mình. Trước khi mới tu, mình cũng có dịp thấy vậy, mà rách rưới không có đàng hoàng; bây giờ thấy thay đổi hết, và có nơi, có chỗ tu học; mới được cứu chớ! [T1-12:25]
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Mình xác nhận mình thấy, mới là đúng.
Bạn đạo3: Dạ; cái đó thì con hiểu.
Đức Thầy: “Tui thấy ông già tui! Làm sao tui biết hết, tui hiểu, tui xác nhận người ta?”
Bạn đạo3: Dạ. Con muốn hỏi Thầy là, cái phần Cửu Huyền Thất Tổ thì nó hơi mênh mông quá; kính nhờ Thầy xác nhận là những cái đó gồm những vai vế nào ở trong dòng họ của mình?
Đức Thầy: Trong dòng họ mình; Cửu Huyền Thất Tổ là những chuyện hồi xa xưa nó cũng hội tụ lại; hội tụ lại rất nhiều.
Bạn đạo3: Chớ không phải là cha mẹ hay là ông bà gần của mình thôi, mà là cả (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhiều lắm, hội tụ nhiều lắm. Nhiều khi Anh thiền mà Anh thấy cả ngàn người, không có người nào giống người nào hết, mà vui! Gặp, vui lắm!
Bạn đạo3: Mà cái đó, làm sao biết nhìn ra đó là Cửu Huyền Thất Tổ của mình được?
Đức Thầy: Mình nhìn được chớ; rồi mình đi riêng. Nhiều khi ngồi thiền, nhớ đến Người là mình đi tới đó; có thể nói chuyện với nhau được. Nó vui như vậy thì nó mới quý, khuyến khích cho mình cố gắng tu hơn! Gặp được người nào mà hồi nào cha mẹ mình kể ông đó, mà bây giờ mình không gặp được, mình mới thích thú, bằng lòng tu nhiều hơn, thấy:“Tui đi đúng đường rồi!” Tu mà không thấy Cửu Huyền Thất Tổ, không được! Đừng sợ ma! Thấy con ma, đừng có sợ! [T1-13:46]
Bạn đạo3: Đó là cũng nhờ cái sáng suốt của mình lúc đó mà mình biết, nhận ra được cái đó là Cửu huyền thất tổ của mình?
Đức Thầy: Tỉnh táo.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Khi mình thiền, mình có hiếu đó, vừa thiền nhẹ rồi đó, thấy đi sung sướng: Bề Trên chuyển mình xuống chỗ đó mình gặp.
Bạn đạo3: Dạ! Chớ không phải có người đến giới thiệu cho mình?
Đức Thầy: Không! Mình biết tên tuổi người ta rành mạch! Không có gì hết.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy là, Thầy nói rằng là, mình thấy Cửu Huyền Thất Tổ mình, như cha mình, hay ông nội mình chết 30 năm rồi đi đầu thai, hay là bà ngoại mình đi đầu thai hết; làm sao lúc bấy giờ mình thấy được, Thầy?
Đức Thầy: Được! Đi đầu thai, nhưng mà mình cũng có thấy; thấy được kiếp này họ đang làm giống dân gì, đang khổ chỗ nào, mình biết.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, như ông bà mình nói, ông nội, bà nội được thì ông cố mình cũng được; nhưng mà ông cao gì tùm lum, tà la, phước quá rồi, làm sao mình thấy được, Thầy?
Đức Thầy: Có chớ! Cũng có, cũng có nhiều người, tới đó mình tự nhiên hiểu à! Lạ lắm, tự nhiên hiểu, “Người này trước kia đã làm Ông Cốc tui rồi”; biết như vậy đó.
Bạn đạo4: Còn câu hỏi đặc biệt là, thưa Thầy, lâu nay con ngồi thiền mà cứ vầy! Sau lúc con chặn thời gian ngắn đây, tự nhiên nó bắt thả ở đây, rồi 5, 3 phút sau, nó lại nối lại. Vì sao vậy?
Đức Thầy: Khi luồng điển không có thông suốt ở bên trên, khi mà nó thông suốt đi thẳng rồi, nó chỉ có vầy thôi à: nó rút đi lên vầy thôi. Lâu quá, 5, 7 năm, nó không bao giờ thả như vầy hết đó. Làm Pháp Luân nhiều một chút cho nó thông, cái Đốc Mạch nó rút mạnh, thì 2 cái tay nó rút lại.
Cái Pháp Luân Thường Chuyển, đừng có thấy làm chơi, nghen! Quý lắm đó! “Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai”; mình mới thấy cái chuyện tiền kiếp của mình: chuyện ông bà, cha mẹ; nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển khai thông nhiều chuyện lắm!
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con thấy người ta chịu tu không? Người chịu tu, biết tu, tu một đường lối thôi, thì tâm thức nó khác. Nó làm cái gì có kết quả, không có vụ nói không làm, không có kết quả. Thì bao nhiêu đó, Con thấy Con đo lường cái tâm tu đến đâu, và những người nói khoác tu đến đâu; mình hiểu.
Cho nên, phải dứt khoát và tu thiền. Khi mình làm việc cũng phải dứt khoát mới có cơ đồ tốt cho người kế tiếp không bao giờ quên ơn mình. [T1-16:33]
Bạn đạo4: Con cũng cảm động lắm, Thầy, nhưng mà (nghe không rõ) như anh em trong nhà làm (nghe không rõ)
Đức Thầy: Từ đầu chí cuối, mọi người cương quyết tu và thực hành cho đúng đắn thì đâu có bị loạn lạc, mà đâu bị khổ! Lý trong tâm mình, xoáy cái óc mình, cái đó là dại dột! Tu, cứ một đường đi mà thôi. Nhiều người dại dột lắm, tưởng ta đây là bảnh hơn, bỏ đạo! Chạy đi đâu, chạy đi đâu, Càn Khôn Vũ Trụ này, chạy đi đâu? Không có điển, không lên Trời được; chạy đi đâu?
Cho nên, phải hiểu cái đường lối của Vô Vi là văn minh nhứt: lúc nào cũng hợp thời bất cứ thời đại nào, bất cứ thiên cơ xảy đến đâu, chúng ta cương quyết là gặt hái được kết quả tốt!
Mà người không biết, chạy tông, chạy tọt; rốt cuộc chỉ có khổ thôi. Khổ rồi đi về làm cái gì? Kiếm đồng tiền, rồi bị đồng tiền vày xéo! Chạy đi đâu? Cũng chạy chỗ Vô Vi mà tu. Con có hiểu rõ cái này không?
Chúng ta tu, chúng ta phải dứt khoát bỏ đời, qua đạo. Đêm đêm, chúng ta lo tu, nay một chút, mai một chút.
Trong 1 tiếng 20 phút, có thể thành đạo được? Một tiếng 20 phút là nói dóc! Không có ông Phật nào mà xuống cứu người thế gian! Ông Phật hành để ảnh hưởng người thế gian; người thế gian chịu hành, thì tiến tới Tiên, Phật mà tu.
Không chịu hành, không bao giờ có kết quả! Đợi lúc chết kêu vị Phật đó, vị Phật đó rước mình? Không có, không có vụ đó; Phật không có hộ phò nữa!
Ta đã dứt khoát ta đi lên, là con đường dài đăng đẳng họ đã thành công; đó là của quý của chúng ta; chúng ta nắm lấy mà đi. Đức Thích Ca cũng vậy: biết bao nhiêu khổ cảnh hiện trước mặt Ngài, Ngài vẫn dứt khoát lo tu; ma quỷ hiện trước mặt Ngài, phá quấy, gái đẹp đủ chuyện hết; Ngài dứt khoát dẹp; lo tu, mới thành đạo! [T1-18:45] Chớ vợ Ngài đâu có thua cô gái thế gian đâu; đẹp lắm; nhưng mà dứt khoát, không đếm xỉa gì tới vụ đó, không tiếp tục phá hoại nhơn sanh nữa, mà chọn đường tiến hóa. Thì Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả mọi việc; bây giờ, tất cả mọi người hướng về Đức Thích Ca. Phải Đức Thích Ca đã làm một việc cho Ngài thôi, chớ có làm gì đâu? Mà mọi người chạy theo đường lối để tu. Bây giờ chúng ta cũng là con người tại thế, cũng như Ngài, có tay, có chân, và chúng ta dứt khoát như Ngài để tu.
Và Vô Vi cũng có người đã thành công và đã hành cho kỳ được, bất cứ bão bùng đủ chuyện nhưng mà không có nản lòng.
Cái chuyện nản lòng là cái chuyện quan trọng nhứt! Không bao giờ nản lòng; cương quyết truy tầm chân lý tiến tới, thì có thành tựu tốt đẹp!
Cho nên, nhiều người bỏ dở cơ hội, bỏ 1 năm thiền, mất nhiều điển! Muốn lập lại trật tự, không khác gì dệt một miếng vải bận cho đẹp! Bây giờ văn minh người ta có miếng vải tốt, thì chúng ta phải dùng cái Diệu Pháp để kết thành một cái luồng điển cho phần hồn tiến hóa; tiếp tục dùng cái pháp Khứ Trược Lưu Thanh nó mới đạt đến cái Diệu Pháp thăng hoa cõi trần! [T1-20:10]
Nghe lời tui! Bên Cõi Âm nói Đông, nói Tây, nói hay lắm, nhưng mà không có kết quả; không kết quả; chắc chắn, bảo đảm, không có kết quả; tui đã nói bao nhiêu năm rồi, không kết quả! Từ lúc tui còn nhỏ, tui đã đi dự (nghe không rõ) cầu cơ, đủ chuyện hết; nhưng mà tui thấy không có kết quả cho nhơn sanh, làm cho khối thần kinh con người suy yếu đi, tạo hình tượng tốt đẹp, nhưng mà người ta không có dũng chí tu học và đã ỷ lại, thành ra mê hoặc, không có phát triển!
Bạn đạo4: Kính trình Thầy, (nghe không rõ),
Đức Thầy: Tại Con tu lôi thôi; nếu Con mạnh lên, dũng chí khai sáng Con; Con là người trách nhiệm khai sáng cái Tiểu Thiên Địa, mà không, có của mà không biết sài, đi sài của thiên hạ thì tự mình yếu đi!
Cái phương pháp này là khai sáng cái Tiểu Thiên Địa mình; mà mình không chịu làm! Có xứ sở mà không biết khai sáng, thì kinh tế sẽ thất bại rồi, điển yếu rồi; đứng một bên, nó run rồi!
Cái này, tâm mạnh, người ta khai thác được cái điển người ta nhiều hơn! Điển là tiền về Trời đó chớ! Không có đô la ông Trời mà nói chuyện về Trời; nói dóc! [T1-21:29]
Bạn đạo5: Kính thưa Thầy, Thầy giúp cho con: Thầy thường nhắc là Thầy hành; thì cho đến giờ đó, con hành thì con hiểu chữ “Hành” đó là thực hành theo phương pháp, là một; rồi con hướng tâm hướng thượng chỉ lo tu; về làm việc, con cũng cố gắng thực hiện, trong đó con cố gắng hết sức của con. Thì xin Thầy; rồi nghe băng, lúc mà con có thì giờ, đi xa, (nghe không rõ) thì con mở băng ra, thì sau đó con ngồi xuống con thiền. Đi (nghe không rõ) chỗ Thầy, con lên (nghe không rõ)nói là trung tim bộ đầu của con, để con hỏi. Thì, thưa Thầy (nghe không rõ) có đủ chữ “Hành” chưa? Hay là còn nhiều ý nghĩa của chữ “Hành”? Con xin Thầy giúp cho.
Đức Thầy: Cứ vậy mà tiếp tục tới. Bây giờ Con thấy sắc mặt Con thay đổi hết rồi! Như hồi trước, khác: hồi mới nhậm chức là mặt khác, nhưng giờ, mặt khác! Mặt bây giờ, không có một xu cũng vui à; khác! Hồi trước, không có một xu,khó chịu lắm; phải không? Nhà giàu rồi! Còn muốn gì nữa?
Bạn đạo6: Con cũng muốn hỏi coi làm sao (nghe không rõ) trật? Ảnh đi tu, mà ảnh lên với tụi con làm cái gì? Ảnh đi tìm cái gì đó? Con muốn hỏi Thầy một chút thôi. [T1-22:56]
Bạn đạo7: Dạ, để trả lời câu hỏi của anh Quang thì, hồi đó đi làm thì làm cái gì cũng dở dang, không có thực hành cái gì được thành hết đó; làm nửa chừng cái nó nản đó, rốt cuộc phải đi tu! Sau này hỏi Thầy thì Thầy nói con bị nghiệp tu, chỉ biết có bây nhiêu đó thôi.
Đức Thầy: Lỡ tu, hứa tu mà không tu, đi làm cái gì cũng không xong hết; tu đạo nào cũng không xong hết đó! Phải cái tâm mình tu tiến mới có cơ hội ăn năn sám hối và tự tiến. Còn không, nó kéo Con đi, giỏi lắm ở thế gian này, dục là hết cỡ rồi, không làm gì hơn nữa hết! Thì Con phải cương quyết chiến thắng nó; thì mặt mày Con sẽ bừng sáng và đẹp trai hơn bây giờ nữa!
Bạn đạo8: Con nghe nói, lúc mình niệm Phật, rút đó, thì con muốn biết là tại vì con buồn ngủ, hay tại vì cái điển con rút?
Đức Thầy: Cái điển nó rút là Con mê, vậy thôi! Mà Con chú ý trung tim chân mày, cho nó rút đi, rút chừng nào sẽ tốt chừng nấy!
Bạn đạo 8: (nghe không rõ) không biết con buồn ngủ hay là tại vì (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Con cảm thấy cái bộ đầu nó rút không?
Bạn đạo8: Dạ, con thấy nó nặng nặng.
Đức Thầy: Nó nặng là chưa có đúng. Con cứ làm Pháp Luân Thường Chuyển đi, gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển một thời gian cho nó rút lên bộ đầu. Khi mà Con nhắm mắt, thấy rút, để cho nó rút, là dỗ ngủ luôn, thì nó sẽ nhẹ.
Bạn đạo8: Con không biết làm sao (nghe không rõ) buồn ngủ, hay là rút?
Đức Thầy: Buồn ngủ thì đầu Con nặng; còn nó rút là không có nặng.
Bạn đạo8: Con thấy Con bủn rủn, giấc ngủ tự nhiên buồn ngủ.
Đức Thầy: Con thấy cái đầu nặng nè, là ngủ chưa đủ.
Bạn đạo8: Con không biết chưa đủ?
Đức Thầy: Ngủ chưa đủ; Con thấy trong cơ thể nó chưa đủ, cái body nó (nghe không rõ), Con nằm cho nó nhẹ, rồi Con dậy Con thiền.
Bạn đạo8: Không phải. Lúc mà con làm, con niệm Phật thì con thấy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì nó đương bắt đầu nó đi lên trên trung tim bộ đầu, thì nó làm Con hơi buồn ngủ chút, không có sao. Cái đó là Con chứng minh luồng điển đi lên đó; mà Con nhắm mắt chút là Con tỉnh lại à, không có gì đâu; không phải buồn ngủ,nhưng mà phải nằm.
Còn nếu mà nó còn nặng cái đầu là cái body chưa đủ đâu. Con nói đủ; chưa đủ! Vì công việc, Con đi theo vậy thôi, chớ thể xác chưa đủ! [T1-25:34]
Bạn đạo9: (nghe không rõ). Nó chỉ biết cố gắng thôi, thành ra Con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cố gắng làm nữa, không nên dãi đãi! Con ma lười biếng nó núp ở trong người; còn phía trước là nó nói, “Cha, đi ngủ đi cha! Nghe lời tụi nó, chắc chết quá!” Nó nói đủ chuyện hết đó; con ma lười biếng nhiều chuyện; mình phải dứt khoát: giờ tu là tu, giờ ngủ là ngủ, giờ niệm Phật là niệm Phật, (nghe không rõ) như vậy. Mấy mươi tuổi rồi, không có thì giờ dãi đãi như vậy; phải đặt chương trình đàng hoàng.
Bạn đạo9: Dạ!
Đức Thầy: Như tui, năm nay tui cũng bảy mươi mấy tuổi, nhưng mà tui vẫn giờ nào làm giờ nấy, không có lộn xộn.
Bạn đạo9: Dạ, thưa Thầy, cơ thể nó yếu quá đó, Thầy;
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo9: Mà nó (nghe không rõ), nhưng mà nó mệt quá đó.
Đức Thầy: Sao mà Anh tu tiếp. Anh cho nó là mệt, là nó sẽ bày ra đó. Tui biết mà; tui trị là tui hiểu lắm đó; tui trị, tui trị nhiều lắm: mới vừa nói chút là nó (nghe không rõ) “Nghe lời ông Tư mà, mệt lắm! Cha đó có 2 cái răng, nghĩa là cái gì?” Không được! Tui, đúng giờ là phải dậy! [T1-27:03]
Bạn đạo9: Dạ!
Đức Thầy: Có mệt cách mấy cũng phải ngồi đó.
Bạn đạo 9: Dạ, cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Tập thét rồi nó là một tập quán tốt; mà trong đó là trật tự. Cái trật tự của thể xác được đó, là trật tự của điển sẽ có. Nếu về Trời cũng nhờ trật tự.
Bạn đạo9: Dạ!
Đức Thầy: Nếu không có trật tự, không bao giờ đi được!
Bạn đạo10: Cũng tới giờ rồi, xin quý bác, quý anh chị đứng dậy đưa tiễn Thầy về. Con cũng nguyện các bác anh chị em, con cũng cảm ơn Thầy đã bỏ thì giờ chia sẻ chung vui với chúng con. Chúng Con rất là hoan hỉ.
Đức Thầy: Cảm ơn các Bạn đã bỏ nhiều câu hỏi, trong đó chung học, tui cũng có phần, là chúng ta đóng góp cho nhau và cố gắng trở về cái vốn thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi.
Thanh tịnh là có tất cả. Các bạn phải nhớ câu này. Thanh tịnh là sẽ có tất cả, chắc chắn như vậy!
Thành thật cảm ơn Các Bạn [T1-28:05]
“Nam Mô A Di Đà Phật,” thầm tu, thầm tiến, tự mình niệm, tự mình hiểu, tự mình giác. Đó là lời minh định chính trong tâm của mọi người! Thực hành rồi mới thấy rõ: tự mình niệm, tự mình khai triển, tự mình minh và tự mình tiến. Càng niệm càng nhiều thì có cơ hội khai triển tâm linh.
Ban đầu chúng ta mượn văn tự thế gian, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; lần lần chúng ta tiến về điển giới thì chỉ tỏa ra ánh sáng từ tâm lẫn thân của chính chúng ta.
Chính mỗi người niệm, mỗi người chứng nghiệm, mới là công bằng; chớ đừng có nghĩ đưa cho người khác chứng minh, hay nhận sự phê bình của người khác, vô ích! Chính mình tu, tự tu, tự tiến; mình chứng nghiệm được, (nghe không rõ) tự mình hiều thôi, không cần nói cho ai. Họ tu, “Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc” chớ không có tu dùm! Cho nên, chúng ta rất ổn định.
Nếu mọi người mà biết như vậy đó là không có bao giờ dẫm lên nhau và động loạn. Trì tâm niệm Phật, kiên trì niệm Phật. Thanh tịnh cái, buồn quá; lần lần từ cái buồn nó trở về thanh tịnh, nó mới vui; vui trong thanh tịnh mới thật là vui.
Chúng ta mở mắt đời nhận ánh sáng của thế gian; tạm thôi! Mặt trời tới giờ cũng phải lặn, đèn tới giờ cũng phải tắt; nhưng mà tâm chúng ta thức rồi, bừng sáng, bất cứ giờ nào nó cũng sáng! [T1-29:51] Chúng ta thấy rõ cái điều đó, chính ta làm, ta xây dựng cho chúng ta, chúng ta mới thấy.
Cho nên, một vị Phật tu, ngồi nhắm mắt triền miên như vậy như trong giấc ngủ, rất thanh tịnh; nhưng mà Ngài đang đi đâu? Đi trong ánh sáng của chính Ngài.
Bây giờ chúng ta cũng phải triền miên như vậy: đi trong ánh sáng của chính chúng ta mới giải quyết được, mới mở được con đường tâm linh đi lên, cảm thấy sự bất diệt. Lúc đó chúng ta mới nhận được hạnh phúc từ Trời và Đất đã ân ban cho chúng ta không ngừng nghỉ, mà chính chúng ta tự tắt nghẽn bước tiến của chúng ta, là chúng ta bị thiệt thòi, mà thôi! Vì sao?
Núp ở trong tánh; lý luận ở trong tánh, và thực hành không có!
Thực hành đúng đắn thì tự nhiên các bạn sẽ ngồi thiền trong một giấc thiền triền miên, ngủ êm ả, sung sướng.
Cho nên bên Pháp, những bạn đạo nghe những lời tui phân tách và những cái gì tui thực hành được, các bạn đã thiền từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng, mỗi đêm như vậy! Cái Thiền Viện bao nhiêu người, mà không có sự ồn ào; lúc nào cũng thanh tịnh, vui vẻ, mọi người tươi tắn, mặt mày tươi trẻ ra. Tuy rằng làm lao động, thì không bao giờ ôm tiền so đo; lúc nào cũng phát tâm cứu những người đau khổ; làm biết bao nhiêu công chuyện: đi lao động kiếm đồng tiền gởi về Việt Nam lót mấy cái đường hẻm mà bị bùn lầy hôi thúi hại tới sức khỏe của đồng bào; đ ó là của chánh phủ lo, nhưng mà những người đó đã tự lo, giúp được nhiều con đường tốt.
Thấy cái hạnh của người ta thế nào? Người ta tu người ta hướng về Trời, Phật thì cái hạnh người ta cũng như Trời, Phật;mà hướng về ma quỷ, thì hạnh tranh chấp ma quỷ, không biết đầu đuôi gì, phê bình, chửi mắng thiên hạ; cái đó là trật lất, không trúng. [T1-32:08]
Cho nên, mình tu, tự thức, tự hiểu, cái giá trị nó cao hơn; chớ các Bạn không phải là ngu! Kỳ thật các bạn chưa đủ ngu! Mình tu, mình nhắm mắt là ngu, thiệt ngu hết sức ngu; tự nhiên cái óc nó sáng! Không có đếm xỉa chuyện thế gian, không có suy tính như người thế gian; không có nhận những lời chửi mắng của bên ngoài mà đem lòng khổ tâm bực bội; không nhận sự nóng nảy của bất cứ ai; lúc nào cũng thanh tịnh, hòa ái tương thân với tất cả mọi người thì cuộc sống chúng ta mới an vui.
Chớ thanh tịnh, mở mắt cũng thanh tịnh, mà nhắm mắt cũng thanh tịnh; đó mới thật là thanh tịnh! “Tui sợ cái này, tui kiếm chỗ thanh tịnh tui ngồi”; không được! “Tui hòa với thiên hạ; tui thanh tịnh trước, rồi bừng sáng, cũng như tui nắm cái đèn chiếu cho họ, chớ tui có mất mát gì? Tại sao tui còn giận họ làm cái gì?” Không nên giận ai hết!
Con người giá trị vô cùng, là cái khối óc thế gian không ai chế được. Ta nghĩ, nghiền ngẫm khối óc của chúng ta mới thấy cái sức mạnh của ông Trời, sức mạnh Thượng Đế, sức mạnh của Chúa, sức mạnh của Phật, có hết; lúc nào cũng ban chiếu cho những khối óc thanh tịnh.
Mà nếu chúng ta tu mà đi sai đường, thiếu thanh tịnh, tu bề ngoài, tu quần, tu áo, không bao giờ thanh tịnh được; người ta chọc giận cái, tức à, bỏ đạo!
Tu trong nội tâm mới là thực sự là thanh tịnh. [T1-33:48] Khai triển được rồi mới biết từ bi là gì; khai triển được tâm từ bi thì chúng ta châu báu đeo, chớ không có bỏ châu báu sáng ngời ngay trước mặt các Bạn! Có, chúng ta có hết! Không có thiếu cái gì; thành ra chúng ta không có tha thiết của trần gian.
Những bạn đạo ở bên Pháp họ thiền, họ cũng ở trong Thiền Viện, mà thiền mấy tiếng đồng hồ, rồi dạy; không có cái gì mà ham muốn hết đó; họ vui lắm; lớn, nhỏ đều vui. Do đâu? Do sự thực hành mà đạt được kết quả tốt cho chung!
Thì chúng ta cũng số người vậy, nhưng chúng ta biết như vậy, rồi chúng ta về nhà ta là về đời, thì ta thực hành đúng như vậy, thì chỉ có thêm bạn, bớt thù: những người xung quanh đã thấy ta sai, (nghe không rõ) ánh sáng trong nội tâm mà thấy chúng ta đạt được ánh sáng và diễn tả cho họ thấy, họ muốn, và họ hành. Họ cố gắng hành, quyết tâm hành, họ sẽ có kết quả. Lúc đó đem lại sự bằng an cho mặt đất rất nhiều, không sợ bão bùng nguy hiểm; sợ tâm động, mà thôi.
Cho nên, ngày đêm lo tu, đâu có tiêu hao bao nhiêu! Các bạn mà tu đều, ăn một ngày một buổi, các bạn đủ rồi, không có ăn nhiều.
Cố gắng thực hành; làm việc cho chính mình tức là làm việc cho Trời, Phật.
Mà bỏ công việc của chính mình là làm việc cho ma quỷ: tọc mạch, thị phi chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ; đó là việc ma quỷ, không bao giờ thanh tịnh được và không có tiến hóa được. Bị đọa là chỗ đó, đó! [T1-35:33]
Chúng ta thực hành đâu đó có nề nếp, trật tự trong cơ tạng của ta, từ ngũ tạng cho tới khối óc đều có trật tự.
Tại vì chúng ta dồn cục, không có trật tự: nóng nảy, tham, sân, hỉ, nộ, ái, ố, dục tràn lan, làm cho khối óc không minh mẫn! Ở đời, ai cũng ham vui, muốn vui. Vui rồi đi đâu? Ôm nhau nhảy đầm, rồi đi đâu? Không đi đến đâu hết đó; rác tùm lum; không đi đến đâu, không đi đến đâu hết đó!
Các bạn thanh tịnh trong cái lúc thiền; các bạn triển miên trong tâm thức, hướng thượng, hướng về đấng Đại Bi thì chúng ta mới phát triển tâm từ bi của chúng ta. Lúc đó Thức Hòa Đồng chúng ta mới mở với nhân sanh, và mọi người có cơ hội cộng hưởng! Chớ Các Bạn không phải làm việc hoang phí thời giờ; thanh tịnh không hoang phí thì giờ.
Trong óc cứ diễn tả chuyện bậy, chuyện bạ, cái đó là hoang phí thì giờ. Tu không đồng nhứt nó diễn tả chuyện này, chuyện nọ là chuyện cơ thể thôi, chuyện đời thôi: đời phải có cái này, phải có cái kia, phải có cái nọ; là chuyện đời không!
Chuyện tâm thức mới là chuyện của đạo: cái chuyện đó là vô sanh, bất diệt, tiến tới một cõi. Chúng ta từ ánh sáng mà ra, chiết ra, chúng ta mới có đầu óc sáng suốt điều khiển được cái thể xác: các Bạn cho nó ăn, nó ăn; cấm nó không được ăn,thì sự sáng suốt chỉ huy thể xác, không phải cái xác chỉ huy sự sáng suốt! Cái xác người nào cũng như nhau: con thú cũng vậy đó thôi: tham dục, sanh, trụ, hoại, diệt, như nhau thôi!
Còn cái phần hồn là quan trọng: phần hồn có đường đi lên, phải đi lên! Từ trên xuống thì chúng ta trở về cảnh đó, mới là đúng: có đến thì phải có đi; đến mà không đi, là khổ! Cho nên, người ta có viết ra những cuốn sách “Địa Ngục Du Ký”; không đi, theo cảnh đời, tới lúc chết các Bạn thấy hơi thở cuối cùng nó yếu lắm, thì nó là đà, xuống thấp hơn mặt đất nữa là khác! Thì lúc đó bị cái gì? Bị cái giới đó người ta lôi cuốn!
Chúng ta phóng ra là đi lên trên bởi bộ đầu, và trước trán chúng ta tòa ra ánh sáng xuất phát ra, thì không bao giờ các Bạn bị lâm vào cái cảnh địa ngục thiếu thốn! Ánh sáng là đầy đủ, chớ bóng tối là thấy thiếu thốn! Ở ánh sáng không có thấy thiếu thốn; mà tu tới thanh tịnh, ánh sáng của nội tâm phát khởi, thì nó vui thật là vui, là vậy! [T1-38:54]
Mọi người có gia cang có thể chứng nghiệm rõ ràng những lời tui nói: vợ động, con động, làm cho lòng mình không yên, tạo sự tăm tối, mà thôi! Về nhà, con biết tu, vợ biết tu, chồng biết tu, êm ả trong thanh tịnh; mọi người nhắm mắt trong cái giấc thiền giác khai mở tâm trí, thì tự nhiên nhìn nhau rất vui và rất cảm mến, dễ thông cảm lẫn nhau trong thanh tịnh.
Xã hội này càng ngày càng tiến, xe hơi, nhà lầu đủ chuyện hết; nhưng mà tâm không tiến, thì kể như cũng như không; tỷ phú cũng mang nạn như thường; nghèo mà biết tu, tâm thức dễ dãi, biết tha thứ và thương yêu, người đó mới thật là người giàu! Người mà sợ chết, ham sống, người đó là người nghèo! Mấy người tham tiền, là cái gì? Là người nghèo! “Tui đâu có nghèo; tui đâu có tham tiền!” Người tham tiền là người nghèo.
Chúng ta tu, lần lần có đầy đủ rồi, đâu có tham cái gì? Niệm Phật cho đến nỗi xâu chuỗi chuyển chạy trước ngực rõ ràng, thì chúng ta đã có khí giới tình thương và đạo đức, không nỡ hại ai hết; nắm vững mà tiến; mất cái đó là chúng ta hèn lắm! Phải giữ phần đó để tiến. Cõi Trên, chúng ta không có cái đó, ma quỷ hà hiếp chúng ta, mà chúng ta niệm thét rồi tự nhiên người ta muốn tới đánh mình hay hại mình, tự nhiên nó bừng sáng hết, đối phương thông cảm mà rời khỏi chúng ta, chớ không có hại chúng ta! Không cần bùa phép gì hết; chỉ tâm thức sáng lạng là đủ rồi, trí chúng ta càng niệm Phật, trí càng ngày càng sáng, đó là khí giới của nhà Phật. Trí sáng, tuệ giác minh mẫn là khí giới của nhà Phật, không có ma quỷ nào dám xâm chiếm. [T1-40:53]
Cho nên, các bạn thiền, mỗi đêm làm Pháp Luân Thường Chuyển, nhiều khi thông cái bộ đầu rồi, kể như ta chết đi, mất thở đi, thấy người tắt thở, nhưng không sao; bởi vì chúng ta không bao giờ chết! Cứ việc tin đó mà đi. Bừng một cái là thấy sáng, thấy những cái gì trước mắt chúng ta rõ ràng. Chúng ta bỏ cảnh này đi tới cảnh kia, là vậy. Cái giờ tiến hóa của tâm linh nó có cái đường đi rất rõ ràng, mà thiệt mạnh cũng như hỏa tiễn xuất phát đi lên vậy. Nó phóng mạnh nó mới vượt khỏi cõi thế gian nó mới tới cõi trên được. [T1-42:00]
Mỗi ngày chúng ta nung náu, ta thiền là nung náu luồng điển trong người, nó làm cho phần hồn càng ngày càng dũng mãnh, thăng hoa trở về với thanh tịnh; chớ không phải dũng mãnh đánh đá. Nhiều người ở thế gian, không có. Cho nên tui khuyên mọi người nhịn nhục, để thấy, chớ không có bao giờ nhịn nhục mà thua đâu! Một cái chế độ mà khôn ngoan đó, là luôn luôn nhịn nhục: nhịn nhục trả lại cái quyền cho người dân. Đó, cái quyền đó mình vẫn nắm; quyền nhịn nhục mình vẫn nắm, cái quyền hoạt động mình phải trả lại cho người dân; thì sự thanh tịnh nó đánh thức giác được lòng dân. Chớ còn mình nhào vô với dân, ăn hiếp dân nữa thì thôi, cái đó không phải chế độ trật tự; chế độ hỗn loạn, không phải chế độ trật tự.
Chúng ta tu ở đây cũng vậy, lập lại trật tự trong Tiểu Thiên Địa mình sáng suốt, mình chỉ huy ở trong đó, lúc nào nó cũng còn sự sáng suốt hỗ trợ cho thể xác; chớ thể xác không có hỗ trợ cho sự sáng suốt. Càng thiền sáng suốt nó càng gia tăng, đó là sức mạnh của các Bạn; đi nơi nào cũng không sợ: không sợ ma, sống với ma cũng không sợ, yên ổn, không sao; vì tâm ta định rồi, không có sợ. Định giác rồi, không có sợ cái gì hết.
Bạn đạo 10: Xin cảm ơn tất cả, (nghe không rõ) cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Việc làm, Con phải cho Lục Căn Lục Trần nó đi làm nó mới phát triển, đừng có nghĩ bậy. Vẫn đi làm mà vẫn tu, mới hay, đời đạo song tu mới hay. Con thấy không? Chị Quý, chị Bích, anh Phát, anh Mỹ, 4 người đó làm việc trong trật tự thì cái thanh khí tốt lành Con đang hưởng đây là trật tự của vũ trụ. Rồi Con có trật tự, đời đạo song tu, Con đâu bỏ đời? Tại vì Con phải nuôi cái xác, đi làm lấy cái sự sáng suốt của Con kiếm tiền để nuôi cái xác, “Tui ở nhà tui tu, rồi tiền ở đâu mà làm?” [T1-44:33]
Bạn đạo10: Con muốn hiểu thời gian (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đời, Con thấy Con làm việc đời cũng như là Con đang niệm Phật, thành tâm làm việc; rồi đạo, Con về nhà Con làm, có trật tự, giờ thiền, giờ hít thở, giờ niệm Phật, có trật tự, thì đời đạo song tu, khỏe mạnh, đâu có gì? Hồi trước Thầy làm 10 mấy 20 tiếng đồng hồ, đâu có bao giờ mệt đâu; vì tui sống trong trật tự mà, không có thấy bao giờ mệt.
So đo, thấy mệt! Phải dấn thân, “Tui phải dấn thân vô cứu đời!” Con đi làm cái hãng, Con làm cho mọi người có việc làm, Con làm việc cho nhân loại; Con tưởng tới Trời, Con làm việc cho Trời; Con tưởng tới Phật, Con làm việc cho Phật; thì Con đem đạo vào đời, còn cần gì phải bỏ? Còn ở đời, bị người ta nhục mạ là Con mới có cơ hội nhịn nhục.
Bạn đạo10: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không phải đâu! Tu là Con phải làm như Thầy nói. [45:57]
[bắt đầu mp3.2]
Đức Thầy: Đang niệm Phật, nó hết! Thành tâm làm việc cho đạo, Con về nhà Con làm, có trật tự do thiên, do hít thở, do niệm Phật; có trật tự thì đời đạo song tu, khỏe mạnh, đâu có gì?
Hồi trước, Thầy làm 10 mấy, 20 tiếng đồng hồ, đâu có bao giờ mệt đâu, vì ta sống với trật tự mà; không có bao giờ mệt.
So đo, thấy mệt; mà “Tui phải dấn thân vô cái cuối đời,” Con đi làm cái hãng, Con làm việc cho mọi người có việc làm, Con làm việc cho nhân loại! Con tưởng tới Trời, Con làm việc cho Trời; Con tưởng tới Phật, Con làm việc cho Phật; thì Con đem đạo vào đời, Con cần gì phải bỏ? Con ở đời mà bị người ta nhục mạ là Con có cơ hội nhịn nhục.
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không phải đâu! Tu là Con phải làm như Thầy nói.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Làm việc nhiều đi, không sao đâu, không có chết đâu! Có tiền, mình bố thí người khác, cái tâm từ bi của mình mở nữa, cái lãnh vực tâm linh của mình mở.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Phải dấn thân làm việc. Con không làm việc cho cái đám đó, mà làm cho nhân loại, luân chuyển cho cả thế giới; suy nghĩ là luân chuyển cả thế giới; Con nghĩ Con đi học mà có tiền, đi học, học nhịn nhục thôi.
Hồi trước Thầy đi làm, vô làm (nghe không rõ) mà nó sai như chó! Thằng nào cũng sai được hết: “Ông kia để làm hết! Ông này dễ thương, sai ổng làm dùm cái này.” “Dạ”; làm; làm thét biết hết, trong hãng không có con bù lon nào mà tui không biết; tui biết hết! Rồi sau, mấy thằng đó sai thét, làm biếng đó, ông chủ tới kêu nó, “Lấy cái này Tao coi”, hay là “Cắt nghĩa cái này”; ổng kêu ra tui hỏi, ông kia một chút cái, thằng nào cũng chạy, “Hỏi ông kia”. Thét ông chủ hỏi: “Tại sao hãng này phải có ông này mới nói chuyện được? Mà ông này ổng đi khỏi là tụi mày không biết gì hết?” Lúc đó ông chủ mới mời vô. Mà lúc đó ông Tám đâu có biết Ăng Lê như tụi Con; không biết! Mời; đóng cửa cái rục; ngồi đó. Ổng nói tiếng Anh, rồi ông Tám, “Không biết vì sao tui tới tui làm bằng chữ Việt Nam, mà nói tiếng Việt Nam, chớ tui không có nói tiếng Mỹ, bởi vì tui không biết tiếng Mỹ mà!” [T2-02:55] Vô, ngồi; bắt “Ông ngồi đây!” Tui ngồi, rồi ổng nói tiếng Mỹ. Tự nhiên định tâm, lấy cái của ổng trả lời cho ổng, vậy thôi; nghe gì, trại trại vậy, mà nói nói nói thét, nói một tiếng rưỡi đồng hồ! Ổng nói chớ, “Hồi nãy giờ Ông nói cái gì với tui?” Một tiếng 30 phút, nói toàn tiếng Mỹ. Tui nói, “Tui không biết; tui không có học ngày nào hết đó!” “Thôi, bắt đầu từ nay, giữa tui và ông không có người thứ ba cho Ông tu, biết không? Tui chỉ biết tin cậy Ông thôi.” Vậy đó! Thì tự nhiên lên chức lớn. Thì đó là đối đãi như người Mỹ:tiền ăn sơ sinh, này kia, kia nọ; cũng như người Mỹ hết.
Còn mướn thư ký du học bên Mỹ về, dịch hết tất cả những cái thơ cho ông Tám ký tên; tui viết thơ Việt Nam đưa nó dịch. Ở San Francisco cũng viết thơ Việt Nam cho nó dịch; đưa ra, ký tên. Nhịn nhục thắng, không?
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, hồi ban đầu đi vô làm, tui bán hàng, hàng sếp (nghe không rõ), sau thằng chủ nó về nó kiểm soát, nó thấy “Ông này thiệt thà quá, (nghe không rõ), tụi này lấy hết, nó chui ra cái thằng đó lấy; mới kêu thằng đó: “Mày, ngày mai, bắt đầu từ ngày mai, Mày mà lấy tiền ông này, tao chặt đầu Mày, chặt đầu Mày đó!” Tui nói, “Không được! Cái này tui cho nó mà!” Nó nói, “Ở đây không có cái luật đó!” “Tui cho nó, bởi vì nó uống rượu, tui cho nó, chớ tui không lấy tiền; tui đủ sài rồi!” Mình tu mà, sài đâu có hết! Nhưng Việt Nam, mấy ngàn đồng hồi xưa là nhiều lắm đó, sài không hết. Nhưng mà rồi cái nhục thân rõ ràng, chính trường đời tui đã làm được, tui mới thắng! Các Bạn làm, không có lỗ! Chắc chắn là mình thắng, cuối cùng là mình thắng. Khi Con tuổi trẻ mà Con lập được đức tính nhịn nhục đó thì cái tu Con độ hành, đời Con cũng thành công.
Bạn đạo1: Dạ, con cảm ơn lời giảng của Thầy.
Đức Thầy: Hử?
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Phát tiền mỗi đêm; về phải lo tu. Đâu có gì mệt? Con đi làm, Con thấy Con làm cho nhân loại; Con đi học mà có tiền: học cuộc sống của đời, mà Con có tiền, thì Con không lo. Ai sai gì cũng là học! Nhứt tâm; mình phải có hy sinh một chút là mình mới học được.
Bạn đạo2: Dạ, kính mời Thầy, kính mời tất cả quý vị thiện hữu ở đây cùng hát bài “Ô hê”: [T2-05:32]
“Ô hê, ô hê! Yêu, yêu yêu thật là yêu; thương, thương, thương thật là thương; Về đây chung sống thương yêu hòa bình, về đây chung sống, thương yêu hòa bình.
Ô hê, ô hê! Cuộc đời tạm bợ đó nghe, Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu, Vui buồn mê chấp chẳng về được đâu.
Ô hê, ô hê! Kỷ Nguyên Di Lạc giải sầu. Thương yêu tha thứ, biết câu chân tình. Thương yêu tha thứ, biết câu chân tình.
Ô hê, ô hê! Chẳng còn lận đận bối bê; Tình thương thanh tịnh hương quê của hồn, Tình thương thanh tịnh, hương quê của hồn.
Ô hê, ô hê. Tự tu, tự thức sanh tồn, Khai thông khối óc chẳng còn si mê, Khai thông khối óc chẳng còn si mê” [T2-07:14]
Bạn đạo2: Ngày hôm qua, anh Huệ có cho biết là lúc làm Chiếu Minh thì nó cứ trụ ở trên bộ đầu của ảnh nhiều quá, mà ảnh không có kéo xuống trung tâm chân mày được. Nhưng Thầy có giải đáp là nếu mà đừng có ăn gì bậy bạ thì thôi bỏ,đừng có làm Chiếu Minh nữa. Là vậy Con có nhờ Thầy giải đáp coi, nếu mà không làm Pháp Luân Chiếu Minh nữa đó,thì cái vía như vậy là nó còn bị nhốt ở dưới rún?
Đức Thầy: Không sao, cái Pháp Luân Thường Chuyển cũng nhắc được.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Tới Pháp Luân Thường Chuyển cho đúng giờ, giờ Tý thông khai. Mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, cái vía cũng được.
Bạn đạo2: Cũng được, hả Thầy?
Đức Thầy: Cũng được.
Bạn đạo2: Con định hỏi là, khi mà mình đã xuất hồn được rồi đó, thì cái hồn có cứu cái vía luôn được hay không?
Đức Thầy: Cái đó là đương nhiên phải có rồi.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Phải tới gặp mình rồi.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Thủ tướng muốn gặp tổng thống.
Bạn đạo2: Dạ, cảm ơn Thầy. Như vậy cũng dễ hơn, cái vía cũng nhẹ hơn cái hồn nhiều, thì trong cái bài “Giải nghiệp tâm,” Thầy có giảng là: “Khóc nhiều lại được giải trược nhiều, buông bỏ nhiều.” Kính xin Thầy minh giải cho lý do vì sao mà khóc lại được giải trược và buông bỏ nghiệp?
Đức Thầy: Cái thổn thức đó nó giải được cái trược trong tâm; thổn thức mà khóc.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Khóc rồi khỏe và nhẹ, và hiểu được cái việc liền. Mà phải giải cái trược không? Cái trược nó bám mình u mê,mình không biết.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Giận mà tức! Về sau mình khóc được rồi thì nó hết.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Giải cái nghiệp tâm.
Bạn đạo2: Những người mà dễ khóc đó, chuyện gì chút đỉnh, này kia mà cũng khóc, mà người ta người đời thường gọi là mít ướt đó,
Đức Thầy: Dễ dãi.
Bạn đạo2: Tức là những người đó khóc nhiều đó, thì cái người đó có được giải trược và buông bỏ nhiều như ...
Đức Thầy: Đời, khác; còn cái này tu thiền, đêm đêm tu thiền, cái luồng điển nó lên, nó khóc. Khi nó khóc rồi là, là luồngđiển nó lên à; nó giải được cái trược ra.
Bạn đạo2: Tức là những người tu thì mới được?
Đức Thầy: Mới được; còn những người đời mới khóc là những người nhẹ dạ.
Bạn đạo2: Dạ. Con muốn hỏi là mấy người, nhứt là mấy người mà khóc mướn đó, khóc dữ lắm.
Đức Thầy: Giả dối.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Khóc mướn ăn tiền đó.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Cha chết là nó khóc như là cha thiệt vậy! Phải có nước mắt, có lỗ mũi đồ xịt ra, nó mới lãnh được tiền.
Bạn đạo2: Dạ! Hơn là thiệt nữa mà!
Đức Thầy: Những người đó tu theo đạo tiền!
Bạn đạo2: Dạ! Như Thầy nói là phải là người tu đó thì khóc nó cao.
Đức Thầy: Tu đạo tiền là vậy.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Đạo tiền là dối trá thôi. [T2-09:54]
Bạn đạo2: Nếu như vậy đó thì theo thông thường thì người tu đó là được dạy là phải cố gắng lo tu luyện làm sao mà để dứt bỏ cái thất tình lục dục, để cho khỏi còn bị động loạn và tạo được sự thanh tịnh.
Đức Thầy: Cho nên, mình có cái Pháp Luân Thường Chuyển, đưa cái nguyên khí của mình đi lên càng ngày càng nhẹ.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Còn trụ là nó phải động, trụ là nó phải có cái thế.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Ở thế gian. Còn ở đây, nó đi lên, mỗi đêm chúng ta làm thiền, nó đi lên. Khi mà Anh thiền nhẹ, nó lâng lâng đi lên; cái vía Anh nó điều áp, đi lên, lên, lên.
Bạn đạo2: Dạ! Thì Con muốn hỏi là cái chỗ đó là, bởi vì trong khi mình phải trao dồi sao để mà dứt bỏ cái thất tình lục dục đó, để cho khỏi bị động loạn, [T2-10:43]
Đức Thầy: Nó lên cao chừng nào nó mới dứt được.
Bạn đạo2: Không; mà cái khóc cũng là hình thức động loạn; mà động loạn như vậy đó, tại sao lại được buông bỏ giải trược?
Đức Thầy: Bởi vì nó là khóc ở trong thổn thức, (nghe không rõ) chấn động trong này nó thổn thức; thay đổi cái chiều đi lên.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Khoa Học Huyền Bí.
Bạn đạo2: Dạ!
Đức Thầy: Khoa Học Huyền Bí, vừa đổi cái này đi lên trên này; nó đi nhừ vầy nè, lên đây, chạy vòng ở đây, rồi bữa sau nó đi lên như vậy nữa. Cho nên, lên gặp từ bi cũng khóc, rồi nó nhẹ. [T2-11:16]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, trong bài “Giải Nghiệp Tâm” phát trong khóa này, Thầy nói mình có 3 cái hồn: một cái ở cái trán này; một cái hồn nữa ở Trung Thiên Thế Giới; một cái hồn nữa ở Hư Không Đại Định. Thưa Thầy như vậy đó là, cái mục đích chánh của người tu mình đó, là tu để cái hồn của cái xác này thăng hoa lên hội nhập với cái hồn ở trung tim; rồi sau đó cái hồn mới đó, tu và thăng hoa lên để hội nhập trở lại với Đức Phật Tổ Như Lai. Đó là cái mục đích tối cao của mình?
Đức Thầy: Ừ! Mình phải đi từ giai đoạn một trong trật tự như vậy, bởi vì cái tâm mình có; chơn tâm phải đi lên từ giai đoạn một, thì đó nó có dũng mãnh nó mới đảnh lễ Phật được.
Chớ còn nhiều người ở đây mà sắp đi gặp ông Phật, nó run lắm, không làm cái gì được hết! Nó phải đi từng giai đoạn, nó mạnh lên. Như học ở đây có lớp, có lang: Tiến Sĩ nói chuyện Tiến Sĩ, thoải mái; mà lớp Năm nói chuyện với Tiến Sĩ, hơi run đó; phải không?
Bạn đạo2: Thưa Thầy, như vậy là cái “Nam Mô A Di Đà Phật,” mỗi hướng dẫn cái hồn ở cái xác này, hội nhập lên, tự thăng hoa lên, hội nhập tới trung tim?
Đức Thầy: Tới đó nó thay đổi nữa; nó còn thay đổi nữa; niệm Phật, nó còn thay đổi nữa. Gia tăng cái dũng chí! Nó đi nó cũng bị này kia, kia nọ; nó chỉ dùng niệm Phật để nó đi lên. Lúc đó nó thấy nó có cái khí giới tình thương và đạo đức, nó mạnh mẽ đi trong cái giới đó.
Khi Con được làm người, Con đi ngoài phố dễ dàng lắm, không có gì hết đó. Nhưng con thú nó chạy ngoài phố, sợ lắm đó, sợ người ta lưu ý nó.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, như vậy là tới Trung Thiên mình vẫn còn dùng “Nam Mô A Di Đà Phật” để (nghe không rõ)
Đức Thầy: Vẫn dung; vẫn dùng. Người ta qua những cơn thử thách: con quỷ tới đánh mình, lấy gì? Mình hồi nào giờ học có “Nam Mô A Di Đà Phật”; mình chỉ nói “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi; hết rồi, mình nhờ nói cái đó thì con người mình tỏa sáng ra! Ở thế gian, mình được nhẹ rồi, khi mình làm Pháp Luân Thường Chuyển thì mình thấy cơ tạng mình sáng, cái óc mình nó sáng. Đi lên trên, mình cũng dùng ánh sáng của chính mình; càng cao, càng thanh tịnh, càng sáng.
Thanh tịnh là đi, đứng dễ dãi; cũng như người thế gian đi, đứng vậy đó, không có gì khó khăn. [T2-13:55]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, nguyên do tại sao mà, từ nguyên thủy mình phân chia làm 3 phần: phần hồn là một phần, và phần (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mình gốc từ Đại Bi ban chiếu xuống, là mình chỉ ôm một linh căn điển quang mà thôi, xuống từ lớp một, lớp một. Do cái sự sáng suốt của mình, đi đâu hoang tưởng là, “Ta có khả năng hơn mọi người”; chớ hội nhập vô đó, càng ngày càng làm, thấy càng sợ! Cũng như Con đi học, học, học, học tới Kỹ Sư, rồi Con thấy Con không có ra cái gì hết! Rồi Con hiểu được cái phần hồn, Con thấy không có ra cái gì hết: Con phải chết, mà không giải quyết được chuyện gì hết! Phải sợ chớ!
Chúng ta xuống thế gian mang xác làm người sợ rồi, bây giờ chúng ta mới chịu lo tu. Tu trở về cái bổn cảnh thanh nhẹ, thanh tịnh, thì chúng ta mới phát triển tâm từ bi. Lúc đó chúng ta mới hội nhập vào Đại Bi, là ánh sáng vô cùng, hay là bất diệt, vô sanh. Mình giống từ vô sanh xuống mà, cho nên con người không có ai thua ai hết đó, ở thế gian này, không có ai thua ai hết!
Bạn đạo2: Thưa Thầy, nếu như thuở ban đầu mình sáng suốt, mình biết cõi trần gian nó khổ cực như vậy, tại sao mình lại không phân cái hồn mình ra làm 3 phần để mình đi xuống (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bởi vì cũng có lệ thuộc trong Thượng Đế; mà Thượng Đế chuyển cho mình xuống để học cái dũng, tiến lên;sau này mình không có nửa chửng làm Tiên rồi bị đọa địa ngục, hay là làm Phật cũng bị đọa địa ngục! Tưởng mình sáng suốt, mình nắm cái huyền cơ của mặt đất. làm chủ, làm vua, làm vương đồ, là bị đày, này kia, kia nọ, bị đọa hết đó, không có sướng đâu, tại vì sự ham thích của con người tạo sự bị đọa. Chớ Con thấy, làm Tổng Thống đâu có sướng đâu, khổ lắm, không có sướng!
Người tu thanh tịnh thấy ông Tổng Thống dễ thương, tội nghiệp lắm, ăn không ngon, ngủ không yên. [16:14]
Bạn đạo2: Có trong một bài giảng của Thầy, con có thấy Thầy nói rằng: Mình có một lời hứa xưa kia khi mình rời Vô Cực đó, giống như bản tánh mình đó, có một lời hứa xuống trần gian rồi lại không có nhớ đường trở về lại. Thưa Thầy có những trường hợp đó xảy ra không?
Đức Thầy: Có chớ! Những vị Tiên đã xuống để cứu đời, nhưng nhiều vị bồ tát cũng phóng điển xuống, thấy thế gian nạn nhiều, người ta phóng điển xuống biến thành những cái cây cỏ, thuốc men cứu đời, sướng hơn. Bây giờ cũng còn vậy: thứ cây cỏ bây giờ cũng là linh dược, cũng hay lắm; rồi từ đó mới tiến hóa lần lần đi lên. Một phần nào mà cái gốc người ta trên kia người ta cũng vẫn tu, nhưng mà tâm từ bi người ta sẽ cứu độ, hằng cứu độ như vậy.
Bạn đạo2: Xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy; (nghe không rõ) xuống thế gian. Còn bây giờ, người ta càng ngày càng đông, thì từ Địa Ngục lên nhiều lắm. Qua sự đày đọa thức tâm, nguyện được làm người. Mà làm người không chịu tu cũng trở lại cái giới đó, khổ lắm!
Bạn đạo2: Thầy, con muốn hỏi Thầy, sao con dâm quá, Thầy?
Đức Thầy: Dâm là mình, con người nào có thể xác là phải có sự dâm; có tham dâm mới thích làm người; không tham dâm, không ai thích làm người, nhưng mà chúng ta thức giác được cái hậu quả của sự tham dâm là đem sự tai hại cho khối óc và thể xác, thức tâm mà tự cải sửa; chớ còn vốn của Con người là đều tham dâm. Không có tham dâm, ai mà làm việc gì đâu? Nhờ cái bản chất tham dâm, nó mới là cất nhà, cất cửa, làm đủ chuyện ở thế gian; chịu đi làm công, sáng tác chuyện này, chuyện nọ. Nhưng mà người ta hiểu được hậu quả nó không đi đến đâu, thì chúng ta mới tu. Tu là sự cố gắng dẹp sự tham dâm của chính mình. [T2-18:21]
Muốn dẹp sự tham dâm, “Tại sao tui tham dâm? Tui phải hiểu tại sao tui tham dâm, vì cái trược đi xuống nhiều hơn là đi lên. Bây giờ tui phải có cái pháp, tui giải cho nó đi lên nhiều hơn là đi xuống, thì sự tham dâm nó sẽ giảm bớt. Mà mình phải hành, mình tin nơi khả năng mình có thể làm được: mình dọn lên, thay vì mình trụ tại cõi dưới nó chỉ hướng chỗ Cõi Âm, mà thôi; nó khuyến khích chuyện âm, rốt cuộc phá cái cõi âm, nhưng linh khí mình mất. Mất linh khí, làm sao có cơ hội về trời?
Sửa lại trật tự; có pháp, làm Pháp Luân Thường Chuyển, nay dời một chút, mai dời một chút, nó đi lên.
Nó dương tính quá! Ngu chừng nào thì cái dâm nó sẽ bớt; còn nó âm khí hóa chừng nào thì dâm nhiều chỉ gia tăng thôi;thì nó biện hộ chuyện của nó, tham dâm thét rồi trở nên độc ác.
Chớ mình không cứu mình là người độc ác. Mà biết cứu mình là không phải người độc ác: xác Trời cho, tinh vi tốt đẹp;cơ sở tốt, mà hủy hoại; đó là người ác chớ không phải người thiện. [T2-19:37]
Bây giờ mình có pháp, sửa cho nó đi lên, thay vì đi xuống.
Người đời là phải đi xuống, ai cũng tham dâm hết: tiền, tình, duyên nghiệp; người nào cũng sắm con dấu đó trước trán hết đó: tiền, tình, duyên nghiệp.
Mà tu rồi là nó giải ra, nó thành tuệ giác, sáng suốt, minh mẫn; biết cái hậu quả của sự việc, không có làm những chuyện không cần thiết nữa, mà làm chuyện cần thiết.
Phải hành, không có lý luận nào mà có thể cứu vãn cái tình thế đó được; chỉ hành mới cứu vãn được.
Ông Phật trước kia cũng dâm. Ông Phật Thích Ca trước kia cũng dâm, ổng không dâm làm sao ổng cưới vợ, phải không? Ông cũng dâm dục như người thường, mà ổng thức giác rồi ổng sửa.
Bạn đạo2: Con thấy Con có vẻ dâm hơn ông Phật nữa.
Đức Thầy: Không phải, cũng vậy chớ không có hơn đâu. Cái xác Con giới hạn mà. Con làm gì hơn được! Cũng bao nhiêu công chuyện đó. Mà Con cố gắng, Con tranh thủ thời gian cải tiến nội bộ lại, nó hết! Phải hành, chớ không có nói gì hết, không có nói buâng quơ nữa! Hành rồi nó dẹp.
Tới hồi dẹp là Con sung sướng lắm; lúc đó tự động không có bao giờ mà ngủ gần đàn bà được; ngủ gần đàn bà là tay,chân ngứa lắm, không chịu được; hút cái trược của đối phương. Mình được thanh rồi, không có gần đàn bà được. Gần là ngứa mình, ngứa mẩy, không chịu được. Kiếm trong xó chỗ nào nằm ngủ, chớ không có gần đàn bà được! Nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển nó đổi cái (nghe không rõ) : đi lên thay vì đi xuống.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy là, khi mình ngồi thiền cho đến cái trình độ thanh tịnh, mình có thể đi lên được.
Đức Thầy: Thiền là phải định mới xuất.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Định là khi Con thiền, Con ngồi đó Con ngủ, Con không biết đó phải ngủ, lúc nào cũng tỉnh táo, ngồi mà nó mê một cách sung sướng vô cùng! Nhập định. Là lúc đó Con thấy không còn hơi thở nữa, thì Con ở cái giới khác rồi: nó cũng dòm lại thấy cái đầu Con, thấy cái mình Con, thấy cái thể xác Con, thì Con mới chứng minh được. Đứng ở trên kia dòm xuống mà. [T2-22:00]
Bạn đạo3: Nhiều khi con thấy động, tịnh; hai cái đó nó làm cho mình thiền không có được vững đó. Nhưng có lúc con ngồi thiền thì con thấy con học được cái tịnh, tại vì như là có ai nói với con, đại khái như là, một cái thí dụ là, “Gọi, sẽ mở cửa”; nhưng mà nếu mà con đứng dậy con đi mở cửa đó, thì là tâm con nó động rồi; nhưng nếu mà con cứ ngồi yên đó để cho cánh cửa mở đó, thì tâm con nó tịnh. Trong khi con nghe được cái câu đó thì con nghĩ ngay đến cái lời của ông Tư là “Biển có lặng thì Mình Châu mới..
Đức Thầy: Mới phát.
Bạn đạo3: “Lòng có riêng mới gọi là thần”; nhưng con có hiểu được cái câu: “Biển có lặng Minh Châu mới phát”; còn câu “ Lòng có riêng mới gọi là thần,” con không hiểu rõ cho mấy cái đó. Con xin Thầy giải?
Đức Thầy: “Biển cho lặng minh châu mới phát”: Thì chúng ta ở đây là Tứ Biển: ngay chỗ rún đây là Bốn Bể hợp nhứt, bốn biển hợp nhứt. Mà ta ngồi ta thiền để làm gì? Làm Pháp Luân Thường Chuyển đưa lên cho nó sáng, đâu đó thanh tịnh. [T2-23:14]
[phần sau đây như một đoạn khác đoạn trên?]
Buổi chót của Khóa Ba, thì chúng ta đã đồng dự; nhưng mà đã dự luôn cả 1, 2 hôm; đã nghe qua những băng giảng, và trí óc chúng ta được tự thức và tự cải sửa, ăn năn sám hối những sự chậm trễ của chính mình, quên lãnh vực thanh tịnh. Bây giờ chúng ta cố gắng trong mấy ngày tham thiền để lui về thanh tịnh, thay vì bám víu tình đời, lẫn lộn trong sự đen bạc khó thức tâm, trí khó sáng, tâm khó minh.
Chúng ta, không nhiều thì ít cũng học hỏi được, mà phải về cái dũng, “Ma nhứt trượng, Phật nhứt sích”; chợ đời dữ lắm, cứ tạo sự buồn phiền cho con người không, không có tạo sự thanh thoát cho mọi người chỉ có buồn phiền, bệnh hoạn, chết không biết về đâu. Vì đó, chúng ta đã nghiên cứu kỹ và tìm con đường tự giải thoát lấy chính mình, biết đời là tạm, vạn sự trên đời là Không, chúng ta mới trở về, bằng lòng lui trở về lãnh vực thanh tịnh; người đời cho là buồn, nhưng mà trí chúng ta đạt được thanh tịnh, chúng ta thấy vui vô cùng, vì chúng ta đã nếm được trường đời quá nhiều: chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng quá nhiều; bây giờ chúng ta phải lui về thanh tịnh càng sớm càng tốt, không bị những sự hăm dọa ngoại cảnh, chịu sự kích động của trường đời để thực hiện những chuyện vô lý không cần thiết, chúng ta không tham gia nữa và dứt khoát đi về với chơn tâm tu học. [T2-25:18]
Con người có xác, ai cũng muốn tham dự trong xã hội tốt đẹp, đó là quyền dân chủ. Còn chúng ta hướng thượng, về Trời, dâng của trời tâm linh trọn vẹn. Phần hồn của chúng ta phải tiến về cõi đó, chúng ta mới là dâng cái cõi đó; chúng ta không tiến tới cõi đó là chúng ta không dâng tới cõi đó. Ở thế gian u ơ đòi nhân quyền, đòi dân chủ, làm loạn và không có ích lợi gì hết; rốt cuộc rồi cũng tạo sự thương đau cho chung, mà thôi.
Cả thế giới, các bạn thấy, ngày nào cũng xảy ra những chuyện thương đau vô lý: chính mọi người không chịu thức tâm!Mọi người thức tâm biết lui về cảnh trường tồn bất diệt, vô sanh của chính mình, thì đất nước mới bình an, mới hòa bình.
Cho nên, chúng ta cũng là một số trong nhân loại, mà chúng ta tìm con đường để mà thực hiện đi tới, cố gắng đi tới, nhiên hậu chúng ta là những người đóng góp cho người kế tiếp, lần lần nó sẽ lan rộng ra; mọi người sẽ đem lại hòa bình từ tâm lẫn thân, và làm vui mặt đất, không hoang phí sự sáng tạo của Trời, Đất nếu mà không biết hồn, biết vía, không biết xác,thì chỉ phá hoại, mà thôi. Tham dâm là phá hoại cơ tạng rất rõ ràng: con người dâm chừng nào thì mau già chừng nấy! Thấy rõ điều đó, chúng ta thức tâm phát triển đi lên, mới có cơ hội hội tụ; càng đi lên, càng hội tụ. Huynh đệ tỉ muội chúng ta bây giờ mỗi người cố gắng tu, đi lên, chắc chắn sẽ gặp mặt, hội tụ đi tới vô cùng; thế nào cũng gặp được! [T2-27:08]
Còn ở thế gian không có lối thoát, chỉ giữ cái xác, mà giữ không xong: học hết sân ??? mà không có cứu được cái xác của chính mình; trị người ta được, mà không biết trị lấy chính mình; giờ phút lâm chung đau khổ vô cùng! Không biết trị mình!
Còn đằng này chúng ta tu, hướng về sự thanh nhẹ ở Bên Trên, mà chúng ta giải quyết cho ta tiến về thanh nhẹ, hòa hợp với thanh nhẹ, chúng ta mới có lối thoát. Đường đi rộng mở, không có ai chèn ép! Đi lên, không có động; mà đi xuống,bắt buộc là phải động; cái đó tự nhiên nó phải động rồi. Cho nên, mọi người tu chịu đi lên, thấy tự nhiên mình trở nên thanh tịnh; càng lên cao, càng thanh tịnh; càng thanh tịnh, càng sáng suốt; càng thanh tịnh, càng có tất cả, không có thiếu thốn.
Các bạn lên được cõi Bồng Lai thì các bạn muốn gì nó phải có cái nấy; lúc đó mình dùng điển không à, không có dùng vật chất nữa: ý các bạn muốn là nó phải chuyển tới, chớ ở thế gian con người hay muốn, muốn đủ chuyện, mà không được; không được thì tức, tức thì sanh giặc, tạo lý này, lẽ nọ! Đâu có lý nào bình an đâu!
Chúng ta thực hành, tự cảm thức; chỉ có tự tu, tự tiến mà thôi, không có ông Phật nào tu dùm cho mình, không có ông Trời nào tu dùm cho mình, mà cũng không có con ma nào tu dùm cho mình! Tự tu với tự tiến.
Ông Trời cho một bộ luật là thể xác của chúng ta đầy đủ: sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh, đầy đủ; một bộ luật sống động, tức là cái xác chúng ta. [T2-29:04] Còn cái hồn chúng ta biết được và trở về thanh tịnh, chúng ta mới có ngôi vị làm chủ thể xác, làm chủ Tiểu Thiên Địa. Chúng ta làm chủ Tiểu Thiên Địa là chúng ta có chủ quyền khai thác: cái Soi Hồn của chúng ta để đem lại sự an vui hòa bình, và ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Đó là sự dáy công của hành giả; hành giả chịu tu là (nghe không rõ), người nào chịu tu là được hết.
Còn không chịu tu mà nói lý, thì nói chuyện bên ngoài, vô ích; cho nên người tu Vô Vi nói chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai;lo khai triển tâm thức của chính mình, đó là cái vốn về Trời! Mọi người đều có vốn sẵn của Trời ban, mà không chịu hưởng là tự hủy, tự hại mình, mà thôi, không có lối thoát.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta dùng nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật” mà để tìm ra và khám phá ra: trược và thanh rõ ràng. Khi các bạn niệm Phật liên tục rồi, các bạn cảm thấy Trược là gì, Thanh là gì: chèn ép người khác là trược, tạo dục là trược, dâm tánh là trược, sân si là trược, rất rõ ràng; mà tha thứ và thương yêu, nó mới là thanh, ở trên mới tha thứ và thương yêu được! Thế gian lấy cái gì chứng minh?
Làm cha mẹ, con có lỗi gì, rốt cuộc trong thâm tâm chúng ta cũng biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta sẵn có cái vốn từ bi của Đức Phật có, thì chúng ta không vun bồi, tương lai làm sao chúng ta về xứ Phật ở được? Ta vun bồi ta mới về xứ Phật được! [T2-30:55]
Vun bồi thì phải có pháp. Người chúng ta ngày ngày, đêm đêm lo vun bồi thì phát triển; được có cái pháp phát triển thì chúng ta sẽ làm việc tốt cho mặt đất, làm một việc cho tất cả mọi việc! Chúng ta chỉ tự tu, và khai sáng chúng ta rồi chúng ta mới có khả năng ảnh hưởng người kế tiếp; và người kế tiếp sẽ ảnh hưởng người kế tiếp, dây chuyền như vậy đem lại nhân loại cộng hưởng sự hòa bình trong tâm thức của mọi người, nhịn nhục thăng hoa, vui hòa với các giới.
Vừa rồi, các bạn đã hát cái bài, “Yêu thật là yêu, Thương thật là thương”; chúng ta khai sáng chúng ta rồi, chúng ta mới thương ông Trời, quý ông Trời, thương ông Phật, thương người với người đã thoát tục. Thật tâm ta hành được, chúng ta mới cảm nhận được; không hành, không bao giờ cảm nhận được; nên Vô Vi không có dùng lý thuyết. Thực hành, tự nó chiếu sáng tâm linh, thuyết giảng rõ rệt đường lối; mọi người đi, mọi người sẽ tự lo. [T2-32:05]
Hôm nay là bữa chót, Các bạn sẽ tiếp tục hỏi bất cứ đề tài gì, trước khi ngày mai trước khi bế mạc, ngày mai sẽ ra về, ôm lấy mà thực hành tiến tới trong thanh tịnh, càng sớm càng tốt.
Bạn đạo4: Thưa Đức Thầy, bây giờ là phần Lễ Mãn Khóa cho các khóa của “Phát Triển Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật”. Cúi xin đức Thầy cho đôi lời nhắn nhủ trước khi rời Đức Thầy, rời Vĩ Kiên, và rời bạn đạo quý mến.
Đức Thầy: Đến đây cấm khẩu, lòng giữ thanh tịnh, không nhiều thì ít cũng gặt hái được; trở về cứ tiếp tục giữ như vậy. Chúng ta từ cõi Trời xuống thế gian, chớ không phải là con người là đồ bỏ! Có khối óc, chúng ta biết được, truy được cái nguyên lý; phải nắm giữ và phát triển để đóng góp cho quần sanh.
Con người không hiểu gì, chỉ có phá hoại! Mất trật tự là phá hoại cơ đồ của Thượng Đế.
Chúng ta phải giữ trật tự; thế gian tốt, về trời được!
Ngày mai các bạn sẽ lên đường về quê, về nơi trú ngụ; tui mong rằng phải giữ trật tự nhiều hơn, và cố gắng: tâm chúng ta nghe qua, thức giác và nguyện để sừa và tiến, và giữ lấy niềm tin vững chắc không thay đổi.
Dụng mình, dụng tâm làm sắt thép mới tiến hóa được, không có gì lay chuyển được! Tâm vững, trí sáng là không gì lay chuyển được.
Thì thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay, và tui xin chúc các bạn thượng lộ bình an ở ngày mai [T2-34: 16]
[tiếng nhạc] [T2-36:05]
Anh, em đã chung sống với nhau, vui với nhau, thông cảm với nhau trong những ngày ngắn ngủi cũng như một giấc mộng của mọi người, thâm yên trong sự thanh tịnh của mọi người; ta thấy rằng, chúng ta là một, không còn bị chia cắt nữa;chúng ta đồng sống trong thanh khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ, vui tươi hòa hợp thân yêu thầm lặng, để tưởng lấy, để ân độ sự thanh sạch cho chung. Đó là tâm nguyện cốt yếu của người hành giả Vô Vi, muốn làm sao đem lại sự hòa bình cho nội tâm của chính mình, và đem lại sự hòa bình cho tất cả nhân loại tại mặt đất huynh đệ, tỉ muội cũng đồng nhứt thể, sống trong lẽ sống như nhau, nhưng mà đành tạm chia cắt sự tăm tối. Ngày hôm nay tui có bài thơ:
Tha Thứ Và Thương Yêu [T2-37:10]
“Tái ngộ nơi đây chẳng được nhiều”: Thời gian chúng ta chung sống không có lâu.
“Học hành chữ hiếu và chữ yêu”: chúng ta đang học hành. Thực tế, cái hiếu là cái gì? Tại sao chúng ta nói chúng ta bất hiếu; bất hiếu cha mẹ thế gian ư? Không; chúng ta đã bất hiếu với Đấng Cha Trời, rõ rệt! Tha phương cầu thực, quên nguồn cội; đó là tội bất hiếu. Và chữ yêu cũng không biết yêu: yêu tạm bợ, yêu chỉ một thời gian ngắn thôi. Thấy duyên nghiệp người đó đến với mình, mình tưởng là yêu! Không phải. Yêu là yêu sự thanh tịnh cao siêu đã sáng lập chúng ta, đã sanh chúng ta một biển yêu, tạo duyên tại thế để chúng ta học hỏi; chữ yêu là yêu vô cùng, yêu tất cả, yêu cả 3 Cõi mới là thật sự là yêu. Cái yêu đó là từ bi, thanh tịnh, đồng thanh tương ứng về tâm đạo. Đó, chúng ta hiểu được chữ yêu rồi,chúng ta mới đồng thanh tương ứng, 3 Cõi là một. Về tâm đạo, chúng ta mới trở về sự quân bình căn bản của chúng ta;chúng ta đã có yêu từ nghìn xưa, chớ đâu phải mới yêu đây! Yêu cả Càn Khôn Vũ Trụ kia mà!
“Quý trọng thương yêu lại nhớ nhiều”: Càng thương yêu, càng quán thông được Thiên, Địa, Nhân: Trời, Đất cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Chúng ta lại nhớ nhiều. Nhớ ai? Nhớ Đấng Cha Trời. Nhớ gì? Nhớ sự thanh tịnh để giải những sự sai quấy của nội tâm chúng ta; ta lấy động loạn và theo chiều hướng động loạn, kích động làm cho chúng ta càng ngày càng phiền não, sai quấy. Rồi bây giờ chúng ta nhớ lại sự thanh tịnh là sự cứu rỗi, cho nên chúng ta được nghe tin Đại Thanh Tịnh giáng lâm xuống thế, đó là Ơn Cứu Rỗi đã đến với chúng ta rồi!
“Nghe nhiều hiểu rõ lấy chữ yêu, Yêu mẹ, yêu cha thức nghĩa siêu”: Đó, chúng ta nhớ nhiều, hiểu rõ lấy chữ yêu. Yêu là gì? Chúng ta phân tách ở bên trên, hiểu rõ cái chữ yêu rồi: yêu mẹ, yêu cha, yêu Mẹ, yêu Cha trên Trời. Chữ “Yêu thức nghĩa siêu,” chúng ta mới biết rằng sự đau thương vô cùng từ ở Bên Trên; cái yêu không phải tạm bợ, bộc khởi trong tâm người, nhưng mà đã có từ lâu, từ lâu rồi; bây giờ chúng ta hòa thương yêu thì chúng ta sống ngay trong biển yêu mà sống.
“Một cõi phù sanh đầy duyên kiếp; Thực hành giải tỏa độc chơn điều”: [T2-39:42] Đó, chúng ta thấy cõi phù sanh đầy duyên nghiệp, bỏ cái này, bốc cái kia, bốc cái nọ, rốt cuộc cũng là ở trong cái động, mà thôi. Mà thực hành giải tỏa được “Độc chơn điều”; “Chơn điều” là Pháp Lý không thay đổi; “Vạn sự khởi đầu bởi nhứt không”: chúng ta từ cái không mà có; mà chúng ta còn không chịu trở về không, thì chúng ta phải học cái Chơn Điều này để chúng ta mượn cái cây gậy này để trở về cái căn bản Không Không của chính chúng ta.
“Chơn điều huyền diệu lý cha siêu; Dũng chí hành thông ngộ pháp điều”: Đó, cái Chơn Điều huyền diệu, rất huyền diệu,lý rất cao siêu; nếu mà chúng ta bỏ cái tâm phàm, chúng ta thấy rằng sung sướng vô cùng, và chúng ta thấy đây là nơi chúng ta phải đi, chắc chắn nhân loại hiện tại cũng phải đi, vạn linh cũng phải đi! “Dũng chí hành thông ngộ pháp điều”:Chúng ta dùng cái thanh tịnh và ý chí bất khuất của chúng ta, hành thông để ngộ cái Pháp Điều, lời răn dạy của Bề Trên đã chuyển tiếp xuống chúng ta, thấu tâm cang của chúng ta, mà chúng ta chưa rõ! Bây giờ chúng ta phải hành thông, rồi ngộ cái pháp điều, thấy giá trị đó mà nương theo mà sống.
“Mùi đạo phân minh ngày khốn kiếp”: Cái mùi đạo ở thế gian này phân minh, chúng ta là ở trong cái thể xác này, “Ngày khốn kiếp”, đau khổ vô cùng, khốn cùng trong một kiếp người, không có lối thoát.
“Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu”: Ở thế gian chúng ta gái duyên lấy vợ, lấy chồng, ngày nay tan vỡ rồi, thấy bơ vơ. Trong cái bơ vơ đó, chúng ta ngày nay ngộ đạo rồi, chúng ta mới thấy được cái tình siêu: “Nhờ sự kích động đó tui mới thấy rằng sự yêu thương vô cùng của Thượng Đế với tui là một; tui mới thấy rằng cái tình yêu của cả Càn Khôn Vũ Trụ quý giá vô cùng, mà chúng sanh đem thu hẹp nó lại, đối diện giữa con người và con người, lẩn quẩn trong cái chút tình yêu tạm bợ đó, rồi nó tan vỡ: cái duyên nghiệp hết nợ rồi nó tan vỡ, thì chúng ta mới ngộ được cái tình siêu, là cái tình của Cha Trời, Mẹ Trời là quan trọng nhứt. [T2-41:55]
“Tình siêu Cha độ thức tâm nhiều; Vạn lý hành trình ngộ biển yêu”: Đó, “Tình siêu Cha độ thức tâm nhiều”: nhờ Bề Trên đã chuyển chúng ta có cái thân xác này, nhưng mà chúng ta chưa hiểu điển. Khi mà chúng ta hiểu được điển rồi, té ra cái mạng môn của chúng ta trong tay của ông Thượng Đế, trong tay của đấng Cha Trời, chớ không phải ở ngoài. Ngài bóp một cái là chết; rõ ràng như vậy; nhưng mà Ngài, vì thương yêu, không làm điều đó! “Tình siêu Cha độ thức tâm nhiều”:càng ngày chúng ta càng hiểu: chúng ta đang sống trong tay của Thượng Đế.
“Vạn lý hành trình ngộ biển yêu”: chúng ta tha phương cầu thực tới ngày hôm nay, chúng ta đi chúng ta đâu thấy! Ngược lại, sự đau khổ rồi chúng ta mới thấy cái biển yêu của Thượng Đế. Nếu mà Thượng Đế không cho pháp thủy, cho chúng ta không xây dựng cái biển yêu đằng sau lưng chúng ta, mà chúng ta cứ đi tới mãi trong cái trần trược, thì chúng ta bị mất hồn, mất vía, mất tan xác hết! Mà ngày hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta mau lội trở về biển yêu của Thượng Đế để mà sống.
“Mùi đạo cha ban tình thấm thía”: Cái Mùi đạo Cha ban tình thắm thiá”: các bạn thiền thanh tịnh rồi, các bạn thấy toàn thân các bạn đều do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, mà Ngài đang lo cho từ li, từ tí mà không có bao giờ bỏ bạn. [T2-43:17]
“Nguyện hành đến đích rõ tình yêu”: Cố gắng giải trược lưu thanh, đạt tới mục đích sáng suốt, chúng ta mới thấm nhuần cái tình yêu của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Lúc đó chúng ta mới ban tình yêu cho mọi người khác, là tia sáng thanh tịnh từ ái, tận độ chúng sanh.
“Tình yêu thưởng thức trong đêm mộng; Cảm thức trần gian một cái còng”: Đó, tình yêu thổn thức, “Trong đêm mộng, tui lăn qua lăn lại, tui muốn có cái chuyện nhẹ nhàng sung sướng hòa hợp với tui, nhưng mà, “Cảm thức trần gian một cái còng”; tui dòm đi, dòm lại, tui đang bị còng, bị trói buộc, trói buộc với vợ con, trói buộc với con cái, trói cuộc với hoàn cảnh đang còng tui, chớ tui chưa thoát khỏi, thì tui mới nhận thức ra, tui là một tội hồn chưa hoàn tất!”
“Duyên nghiệp gieo tiền trong nội thức”: Thay vì cái cảnh duyên nghiệp mà chúng ta nhận định không ra, cho nên ngày hôm nay chúng ta nhận lấy mọi sự phiền phức trong nội thức của chúng ta. [T2-44:20]
“Khổ đau cực nhọc cũng về không”
Đây rồi, một kiếp lăn lóc rồi, rốt cuộc đến với tay không rồi cũng phải về với tay không.
“Về không một kiếp lại gánh gồng
Thê thảm bi ai nỗi nhớ trông”
Khi mà ra đi, khi mà chết rồi, xuống Địa Ngục, nhìn lại cũng thấy nhớ thương, đã tạo cho cảnh thế gian, vợ con mà đảm đương không được cũng phải bỏ đi. “Thê thảm bi ai nỗi nhớ trông” chúng ta thấy thương vợ, thương con, thương anh, thương em, thương bà con ruột thịt của chúng ta; trông sao mọi người làm sao để họ thức giác, có cơ hội thoát cảnh trầm luân bể khổ ở thế gian cũng như cảnh địa ngục đang đày đọa.
“Nguyện tiến không lùi quy thức giác” - “Nguyện tiến không lùi”: nhứt định đi tới, rồi chúng ta mới cảm thức giác, cái sự tội lỗi của chúng ta, lo ăn năn chúng ta đi, muốn cứu người khác, phải ăn năn, phải thức giác sửa chữa cái gì của mình đã làm phạm tội. Cho nên phải sữa cho kỳ được.
“Sửa mình thanh tịnh nguyện khai vòng”: Cố gắng đi tới thanh tịnh, buông bỏ những sự động loạn trong cái ý niệm trông chờ đó, thì chúng ta mới mở cái vòng tiến thanh nhẹ để mở tâm cho ta và độ tha.
“Khai vòng vũ trụ trở về không
Học hỏi không ngừng giải ước mong”
Chúng ta "Khai vòng vũ trụ trở về không” là... [45:59]
[Hết 19940901Q1 – mp3.1]
Video:19940901
KHÓA HỌC “KHAI TRIỂN NGUYÊN LÝ ‘NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT’ III”
- Vấn Đạo 2 -
Bạn đạo1: Thưa Thầy, con có một câu hỏi: Trừ những người mà lớn tuổi không có đi làm việc, còn những người đi làm việc như tụi con thì trong lúc mình làm việc, mình phải luyện cái ý chí, mình phải suy nghĩ; thì lúc đó mình lại không có tập trung để mà niệm Phật được. Thì như vậy, mình có, chỉ còn một cách là khi nào mình rảnh rỗi, về nhà, thì mình mới ngồi niệm được. Nếu mình ngồi niệm được 1 tiếng, như vậy nó có giúp đỡ cho mình, ...
Đức Thầy: Mình thành tâm làm việc cho chính mình, thì có kết quả. Khi mình đi làm việc, thì phải tận tâm; lúc làm việc, phải hết mình, tận tâm; rồi về nhà mình, mình thanh tịnh, tới giờ phút đó là giờ phút riêng biệt, phải nhắm mắt, trong một góc nào mình ngồi thanh tịnh, không ai đá động; dùng ý, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; giữ cái nguyên lý đó mà thành tâm niệm; thét nó phát triển. [01:23]
Nhưng mà, “Đời Đạo Song Tu”: khi chúng ta đi làm, phải thành tâm làm việc: “Đây cũng như khi tôi đang niệm Phật”;phải thành tâm; tập cái tánh thành tâm; làm cái gì cũng chú ý, thành tâm.
Bạn đạo1: Có một lần con cũng tập thử trong lúc làm việc, thì con niệm thử, ...
Đức Thầy: Không có niệm được!
Bạn đạo1: Không niệm được! Thì một chút, đi mất, Thầy. Ngủ gục xuống.
Đức Thầy: Không được! Mình phải chú ý việc làm; mình rất thành tâm! Khi mình làm là luyện cho Lục Căn Lục Trần nó thành tâm; thành tâm là mình niệm Phật đó! Làm là bắt Lục Căn Lục Trần làm, chớ đâu phải trí Con đâu có làm cái gì;bắt Lục Căn Lục Trần làm việc, vậy thôi; làm hết giờ, về. Tới lúc đó là giờ của mình luyện cho phần hồn thanh nhẹ;nhắm mắt, nhẹ, thành tâm hướng về A Di Đà Phật mà niệm; thì lúc đó từ trường nó xuất ra, nó có (nghe không rõ) Phật, từ bi của Phật ban chiếu. [02:27] Mà mình thành tâm, 1 tiếng hơn 1 ngày niệm mà không ra đường lối gì! Tâm không thành, tâm không thành là đồ giả thôi, không có (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Thưa Thầy, trong lúc niệm có nhiều khi luồng điển rút lên một cái, mình cũng ngủ mất; đang niệm cái mình ngủ mất! Sau khi đó, khi mà mình tỉnh trở dạy, mình tiếp tục mình niệm tiếp.
Đức Thầy: Đâu có! Mình nhớ cái “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi; tới lúc đó là đi tới giai đoạn nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì mình cứ nhớ “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì cái bộ đầu nó mới phát triển sáng; không cần niệm nữa. Niệm tới vô biệt niệm rồi, vừa nhắm mắt là nó rút rồi, nhớ cái đó mà đi nó mới vun bồi sáng suốt. Cái khúc ở trên!
Còn người mới niệm, mới tu, là phải niệm, niệm, niệm Phật (nghe không rõ) Lục Căn Lục Trần nhiều chuyện lắm. Còn cái này nó rút mà mình nhớ cái nguyên lý đó thì cái óc nó mới sáng. [03:28]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, con có một câu hỏi: hồi nãy Thầy có nói rằng, nếu mình không có niệm, về trên đó sẽ bị Đức Phật Tổ rầy; thì thưa Thầy, con muốn biết, trong cuốn “Thiên Đàng Du Ký” đó, nói “Nhất Khí hóa Tam Thanh”, và Tam Thanh biến hóa ra Ngũ đế. Thì cái Nhứt Khí đó là bị Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, thưa Thầy, Đức Phật Tổ Như Lai mà Thầy nói đó, có phải là đức (nghe không rõ) hay không? và cái liên quan giữa đức (nghe không rõ) và Phật Tổ Như Lai là như thế nào? [04:06]
Đức Thầy: Như Lai Phật Tổ cũng nằm trong tầng đó, mà thôi. Tới là mình bị quở trách, chớ không có trọn tâm tu học. Tu cho có chừng, không có trọn tâm tu học. Thế nào cũng bị trách à!
Bạn đạo2: Cái nguồn gốc của mình là từ Đức Vô Cực Đại Thiên Tôn, hay là nguồn gốc của mình là Đức Phật Tổ Như Lai?
Đức Thầy: Nguồn gốc của mình là Vô Sanh Bất Diệt. Khi mà mình về tới Như Lai, mình thấy mình nguồn gốc là vô sanh bất diệt, là ánh sáng.
Bạn đạo2: Tức là nguồn gốc của mình là từ Đức Phật Tổ Như Lai?
Đức Thầy: Trong thanh tịnh mà ra. Cho nên, chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, càng thích thú, cái vốn của mình là thanh tịnh. Về tới thanh tịnh là rất sung sướng. Mình từ cái gốc thanh tịnh mà ra. [05:02]
Bạn đạo1: Con xin kính chào Thầy; và thưa các bác, các anh chị, con xin tiếp tục chương trình. Mời các bác, các anh, chị có ai có câu hỏi?
Ngồi ngay thẳng, nhưng mà con có thấy có người ngồi mà không có thẳng đó, thưa Thầy, cái cổ nó không có được thẳng.
Đức Thầy: Không thẳng là không được! Ngồi thẳng mới được. Thẳng thì luồng điển nó đi lên. Gục xuống là đi xẹt qua xẹt lại; cũng thấy, mà thấy gì đâu đó, không nhớ được. Thẳng đi lên rõ ràng, nó mới nhớ.
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy. Con có nghe cuộn băng của Thầy giảng, trong cái Khóa 1 tại Thiền Viện Vĩ Kiên này năm 1986, nói về bài “Giải Nghiệp Tâm” đó, thì có một đoạn Thầy có nói: “Tôi phải làm sao để tôi quên tất cả, mà tôi nhớ tất cả trong một lúc!” Vì vậy, cái câu này nó khó, nên con có nghe trong cuộn băng đó, thì cũng có một bạn đạo lúc đó có thắc mắc, có hỏi Thầy; nhưng mà cái phần giải đáp của Thầy thì trong băng nó nghe không được rõ; nên sẵn đây, xin nhờ Thầy minh giải dùm con là, làm sao vừa quên mà vừa nhớ? [06:46]
Đức Thầy: Quên mà vừa nhớ một lúc, là cái tâm phàm của chúng ta đã dời ngay trung tim rồi. Quên là không có (nghe không rõ), đó là quên. Nhưng mà nhớ: không bao giờ giận ai, ai chửi cũng không bao giờ trả thù. Đó mới kêu là quán thông.
Cho nên, đi về với luồng điển của Thượng Đế, trong sanh có tử, không sao; trong tử có sanh. Chính mình đang nắm cái nguyên lý rõ ràng, thấy rõ rang: hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết, nhưng mà nó hồi sinh! Có nó chúng ta mới sống, trong tử có sinh. Mà trong sinh này nó sẽ có tử, mà chúng ta đang nắm, thiếu thanh tịnh là không thấy, chúng ta đang nắm nguyên lý của Trời, Đất mà tu; mà không chịu hành, thì không bao giờ tiến, dùng lý luận, không bao giờ tiến! [07:43]
Có rõ ràng mà nó đang sống. Vậy mà chúng ta luộc, ta ăn, nó chết, vô còn nhai cho nó chết. Nhưng mà trong cái chết nó có sống. Chúng ta được sống, sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà niệm Bát Nhã, nó được đi về với Sắc Giới của nó, trình độ của nó; trong sanh có tử: cái xác này có nè, ngày nào nó sẽ chết, trong tử có sanh. Thấy rõ ràng.
Biết được 2 điều đó thì con người nó quân bình và không có lo âu. Muốn sanh, sợ tử, phải lo âu. Muốn tử, sợ sanh, cũng lo âu. [08:18]
Bạn đạo3: Dạ kính thưa Thầy, cái phần đó thì con có nghe; nhưng mà nói cái phần sanh tử đó thì của Thượng Đế, còn cái của người phàm đó, thì có nói rằng, làm sao để vừa quên vừa nhớ một lúc.
Đức Thầy: Thì đó, quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trung tim bộ đầu, là anh hiểu, lúc đó anh quán thông rồi, quên nhớ một lúc, cũng nằm trong nguyên lý của ông trời. Mình đâu bỏ ông trời được. Đi về điển giới là sống với ông trời. Niệm phật hằng ngày là sống với ông phật. Sống với ông Phật, phải sao? Phải phát triển tâm mình tiến, phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, bất cứ những cái gì xảy đến với chúng ta
Còn cái cuộc mà thiên biến, thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông trời. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, không có sao hết, bình an, không lo. Bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến [09:18]
Bạn đạo1: Con xin cám ơn Bác, cám ơn Thầy. Con xin hỏi câu hỏi của con: Trong khóa Khóa 3 này, thì có em Loan là người trẻ tuổi nhất. Chị xin mời em Loan lên đây đóng góp cho vui.
Bạn đạo4: Con nghe má con nói là, nên im lặng với lại làm (nghe không rõ), thì cũng có cái giống. Khi mà con người qua đời rồi đó, thì người nào tốt thì sẽ thành chim, mấy con chim, như là tiên đồ đó, cái đó có đúng không, Thầy? [10:19]
Đức Thầy: Thì bây giờ, Con muốn tu cái pháp này, Con phải thực hành, rồi Con chứng nghiệm nó đúng, không nên nghe người ta nói rồi Con truyền thét rồi Con không có hành được cái gì hết đó. Con hành, cái óc Con sáng, Con thấy rõ cái đó là giá trị của Vô Vi phải như vậy: chậm mà chắc. [10:39]
Bạn đạo4: Con rùa mới tu lâu năm đó, có phải đó là Tiên, không?
Đức Thầy: Không phải Tiên được! Nó tu là nó nhờ nó Pháp Luân Thường Chuyển, con rùa nhờ Pháp Luân Thường Chuyển nó sống lâu hơn con người; nhờ hơi nguyên khí của Trời Đất mà nó sống, chớ không phải là vật chất nhiều. Con ruà, bây giờ Con không tin, Con bắt con rùa giam dưới bộ phản đó, nó cũng vẫn sống hoài; nó hít nguyên khí nó sống. Con thấy chuyện này, chuyện nọ, Con tò mò, hỏi cha mẹ; thì cha mẹ cũng như chùa, truyền thuyết, mà cha mẹ không hiểu rõ.
Con, bây giờ có cái óc, Con hành để con hiểu rõ cái sự việc đó; cái đó là chuyện quan trọng của đời Con. Con hỏi người ta, rồi Con cũng quên nữa. Con hành cái óc Con mở, tự nhiên Con hiểu! Tự nhiên hiểu rõ ràng như vậy, mới lạ! “Tui không có học cái đó, mà tui hiểu!” Thì lúc đó Con mới nói điển là cái gì, vật chất là cái gì. Cái chánh luôn luôn là điển. [11:50]
Con ăn cọng rau cũng phải vũ trụ quang ban chiếu, không? Cọng rau trồng mấy ngày, mấy tháng mới có cọng rau; bây giờ Con cắt cọng rau Con ăn, Con nhai vô trong bụng, rồi nó sanh chất nhớt; nhớt hóa sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến thành sắt, đi lên trên. Con ăn vô, mặt mày Con hồng hào; thấy không; đói bụng mà ăn mặt mày Con xanh. Thấy không?
Đó, lần lần Con sẽ hiểu. Con sống với điển của ông Trời; Con không thể quên ông Trời. Con sống với Thượng Đế, Con không thể quên ông Thượng Đế! Mà trong này, Con có tâm từ bi, Con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó phát khởi tâm từ bi; Con sống với ông Phật, mà Con quên ông Phật là Con có lỗi. Con sống với ông Trời, Con sống thấy cái hạnh của ông Trời: Ổng tạo lập vũ trụ và vũ trụ phục vụ chúng sanh bất vụ lợi. [12:47]
Chúng sanh bày ra, thương mãi, gạt gẫm được với nhau, chớ còn thiệt là sống vui. Người nào chịu tu mới sống yên hòa bình tốt, không có ăn sài gì bao nhiêu đâu. Một kiếp người, nhưng mà đòi hỏi quá nhiều, sanh khổ, tạo loạn cho nhau, mà thôi.
Ông Tám có một mình thôi; Con thấy, ông Tám có một mình đang bị Luân Xa chiếu!
Bạn đạo5: Thưa Thầy, câu hỏi này, trong cái cuốn băng “Giải Nghiệp Tâm,” Thầy có nói là trong tương lai có chuyện gì xảy ra thì Bề Trên hút cả hồn lẫn xác? Không biết chuyện đó như thế nào, xin Thầy chỉ cho biết?
Đức Thầy: Cái hồn lẫn vía chớ; làm sao hút cái xác được? [14:05]
Bạn đạo5: Dạ, thưa cái hồn lẫn xác (nghe không rõ). Có người thì rút phần hồn thôi, có người thì (nghe không rõ)
Đức Thầy: Rút cả hồn lẫn xác là những người tu cao, muốn nuôi dựng tại thế gian, cho người ta dời đi chỗ khác, thay vì xảy ra công chuyện; cái đó có; tự nhiên họ dời đi à! Mà muốn lưu lại mặt đất để cứu đời. Có Bề Trên hết, chớ không phải không có đâu! Các Bạn tu một thời gian rồi, “Tui đi phố chơi, tự nhiên chuyển đi chỗ này, chỗ nọ; vô cái, gặp bạn đạo, thấy lạ. Tui đâu có muốn gặp Anh đâu! Bữa nay tui gặp Anh; thôi, 2 mình đi uống nước nói chuyên chơi!” Có cái vụ đó không? Đó, thì có Bề Trên làm việc với mình, nếu mình bằng lòng làm việc với Bề Trên. Bề Trên là thanh nhẹ; nếu mình hướng về thanh nhẹ, thì lúc nào mình cũng sống với sự thanh nhẹ; và, biết phần hồn mình là vô sanh bất diệt, mình không bao giờ sợ gì hết, dũng mãnh lo tu thôi, mới an nhiên tự tại được! [15:20]
Bạn đạo6: Dạ, kính thưa Thầy, nhân dịp anh Huệ ảnh có nhắc tới vấn đề mà, nếu có tu đạt tới trình độ rồi thì sẽ được cứu cả hồn lẫn xác, còn ngoài ra cũng có nói là, chẳng những cứu được bản thân của mình rồi mà còn cứu luôn cả Cửu Huyền Thất Tổ? Thì cũng nhờ thầy minh xác coi thử có (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đương nhiên; đương nhiên rồi!
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Khi phần hồn mình sáng suốt, đi đây, đi đó được, thì mình thấy ông bà cha mẹ mình; trước khi mới tu, mình cũng có dịp thấy vậy, mà rách rưới không có đàng hoàng; bây giờ thấy thay đổi hết, và có nơi, có chỗ tu học; mới được cứu chớ! [16:16]
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Mình xác nhận mình thấy, mới là đúng.
Bạn đạo6: Dạ; cái đó thì con hiểu.
Đức Thầy: “Tui thấy ông già tui; làm sao tui biết hết, tui hiểu, tui xác nhận người ta.”
Bạn đạo6: Dạ. Con muốn hỏi Thầy là, cái phần Cửu Huyền Thất Tổ thì nó hơi mênh mông quá; kính nhờ Thầy xác nhận là những cái đó gồm những vai vế nào ở trong dòng họ của mình?
Đức Thầy: Trong dòng họ mình, Cửu Huyền Thất Tổ là những chuyện hồi xa xưa nó cũng hội tụ lại. Hội tụ lại rất nhiều. [16:43]
Bạn đạo6: Chớ không phải là cha mẹ hay là ông bà gần của mình thôi, mà là cả (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhiều lắm; hội tụ nhiều lắm. Nhiều khi Anh thiền mà Anh thấy cả ngàn người, không có người nào giống người nào hết, mà anh vui, gặp, vui lắm!
Bạn đạo6: Mà cái đó làm sao biết nhìn ra đó là Cửu Huyền Thất Tổ của mình được?
Đức Thầy: Mình nhìn được chớ; rồi mình đi riêng. Nhiều khi ngồi thiền, nhớ đến người này là mình đi tới đó, có thể nói chuyện với nhau được. Nó vui như vậy thì nó mới quý, khuyến khích cho mình cố gắng tu hơn. Gặp được người nào mà hồi nào, cha mẹ mình kể ông đó, mà bây giờ mình không gặp được? Mình mới thích thú, bằng lòng tu nhiều hơn, thấy “Tui đi đúng đường rồi!” Tu mà không thấy Cửu Huyền Thất Tổ, không được! Đừng sợ ma; thấy con ma, đừng có sợ! [17:36]
Bạn đạo6: Đó là cũng nhờ cái sáng suốt của mình lúc đó mà mình biết, nhận ra được cái đó là Cửu huyền thất tổ của mình?
Đức Thầy: Tỉnh táo.
Bạn đạo6: Dạ!
Đức Thầy: Khi mình thiền, mình có hiếu đó, vừa thiền nhẹ rồi đó, thấy đi sung sướng! Bề Trên chuyển mình xuống chỗ đó mình gặp.
Bạn đạo6: Dạ! Chớ không phải có người đến giới thiệu cho mình?
Đức Thầy: Không! Mình biết tên tuổi người ta rành mạch, không có gì hết.
Bạn đạo6: Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy là, Thầy nói rằng là, mình thấy Cửu Huyền Thất Tổ mình, như cha mình, hay ông nội mình chết 30 năm rồi đi đầu thai, hay là bà ngoại mình đi đầu thai hết. Làm sao lúc bấy giờ mình thấy được, Thầy? [18:34]
Đức Thầy: Được! Đi đầu thai, nhưng mà mình cũng có thấy; thấy được kiếp này họ đang làm giống dân gì, đ6ang khổ chỗ nào, mình biết.
Bạn đạo6: Thưa Thầy, như ông bà mình nói, ông nội, bà nội được thì ông cố mình cũng được; nhưng mà ông cao gì tùm lum, tà la, phước quá rồi, làm sao mình thấy được, Thầy?
Đức Thầy: Có chớ! Cũng có, cũng có nhiều người, tới đó mình tự nhiên hiểu à, lạ lắm, tự nhiên hiểu, “Người này trước kia đã làm Ông Cốc tui rồi”; biết như vậy đó.
Bạn đạo7: Còn câu hỏi đặc biệt là, thưa Thầy, lâu nay con ngồi thiền mà cứ vầy. Sau lúc con chặn thời gian ngắn đây, tự nhiên nó bắt thả ở đây, rồi 5, 3 phút sau, nó lại nối lại. Vì sao vậy? [19:22]
Đức Thầy: Khi luồng điển không có thông suốt ở bên trên, khi mà nó thông suốt đi thẳng rồi, nó chỉ có vầy thôi à: nó rút đi lên vầy thôi. Lâu quá, 5, 7 năm, nó không bao giờ thả như vầy hết đó. Làm Pháp Luân nhiều một chút cho nó thông cái Đốc Mạch nó rút mạnh, thì 2 cái tay nó rút lại. Cái Pháp Luân Thường Chuyển, đừng có thấy làm chơi, nghen; quý lắm đó! Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai, mình mới thấy cái chuyện tiền kiếp của mình; chuyện ông bà, cha mẹ; nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển khai thông nhiều chuyện lắm!
Bạn đạo8: Kính chào Thầy, kính chào cô, bác, anh, chị. Nhân tiện đây con cũng có vài lời (nghe không rõ), muốn cám ơn anh Marc đã xây dựng tốt đẹp (nghe không rõ)
Bạn đạo9: (nghe không rõ) [21:21]
Đức Thầy: Con thấy người ta chịu tu không? Người chịu tu, biết tu, tu một đường lối thôi, thì tâm thức nó khác. Nó làm cái gì có kết quả, không có vụ nói không làm, không có kết quả. Thì bao nhiêu đó, Con thấy Con đo lường cái tâm tu đến đâu, và những người nói khoác tu đến đâu; mình hiểu. Cho nên, phải dứt khoát và tu thiền. Khi mình làm việc cũng phải dứt khoát, mới có cơ đồ tốt cho người kế tiếp không bao giờ quên ơn mình. [22:04]
Bạn đạo8: Con cũng cảm động lắm, Thầy, nhưng mà (nghe không rõ) như anh em trong nhà làm (nghe không rõ)
Đức Thầy: Từ đầu chí cuối, mọi người cương quyết tu và thực hành cho đúng đắn, thì đâu có bị loạn lạc, mà đâu bị khổ! Lý trong tâm mình, xoáy cái óc mình, cái đó là dại dột! Tu, cứ một đường đi, mà thôi. Nhiều người dại dột lắm, tưởng ta đây là bảnh hơn; bỏ đạo! Chạy đi đâu, chạy đi đâu? Càn Khôn Vũ Trụ này, chạy đi đâu? Không có điển, không lên Trời được; chạy đi đâu? [22:47] Cho nên, phải hiểu cái đường lối của Vô Vi là văn minh nhứt: lúc nào cũng hợp thời bất cứ thời đại nào, bất cứ thiên cơ xảy đến đâu, chúng ta cương quyết là gặt hái được kết quả tốt!
Mà người không biết, chạy tông, chạy tọt; rốt cuộc chỉ có khổ thôi. Khổ rồi đi về làm cái gì? Kiếm đồng tiền, rồi bị đồng tiền vày xéo; chạy đi đâu? Cũng chạy chỗ Vô Vi mà tu! Con có hiểu rõ cái này không? Chúng ta tu, chúng ta phải dứt khoát bỏ đời, qua đạo. Đêm đêm, chúng ta lo tu, nay một chút, mai một chút.
Trong 1 tiếng 20 phút có thể thành đạo được? Một tiếng 20 phút là nói dóc! Không có ông Phật nào mà xuống cứu người thế gian! Ông Phật hành để ảnh hưởng người thế gian. Người thế gian chịu hành, thì tiến tới Tiên, Phật mà tu.
Không chịu hành, không bao giờ có kết quả. [23:47] Đợi lúc chết kêu vị Phật đó, vị Phật đó rước mình? Không có! Không có vụ đó! Phật không có hộ phò nữa! Ta đã dứt khoát ta đi lên, là con đường dài đăng đẳng họ đã thành công; đó là của quý của chúng ta; chúng ta phải nắm lấy mà đi. Đức Thích Ca cũng vậy, biết bao nhiêu khổ cảnh hiện trước mặt Ngài, Ngài vẫn dứt khoát lo tu; ma quỷ hiện trước mặt Ngài, phá quấy, gái đẹp đủ chuyện hết; Ngài dứt khoát dẹp; lo tu, mới thành đạo! Chớ vợ Ngài đâu có thua cô gái thế gian đâu! Đẹp lắm; nhưng mà dứt khoát, không đếm xỉa gì tới vụ đó, không tiếp tục phá hoại nhơn sanh nữa mà chọn đường tiến hóa. Thì Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả mọi việc; bây giờ, tất cả mọi người hướng về Đức Thích Ca. Phải Đức Thích Ca đã làm một việc cho Ngài thôi, chớ có làm gì đâu? Mà mọi người chạy theo đường lối để tu! Bây giờ chúng ta cũng là con người tại thế, cũng như Ngài, có tay, có chân, và chúng ta dứt khoát như Ngài để tu. [24:53]
Và Vô Vi cũng có người đã thành công, và đã hành cho kỳ được, bất cứ bão bùng đủ chuyện, nhưng mà không có nản lòng; cái chuyện nản lòng là cái chuyện quan trọng nhứt: không bao giờ nản lòng! Cương quyết truy tầm chân lý tiến tới, thì có thành tựu tốt đẹp! Cho nên, nhiều người bỏ dở cơ hội, bỏ 1 năm thiền, mất nhiều điển! Muốn lập lại trật tự, không khác gì dệt một miếng vải bận cho đẹp! Bây giờ văn minh, người ta có miếng vải tốt; thì chúng ta phải dùng cái Diệu Pháp để kết thành một cái luồng điển cho phần hồn tiến hóa; tiếp tục dùng cái pháp Khứ Trược Lưu Thanh, nó mới đạt đến cái Diệu Pháp thăng hoa cõi trần! [25:43]
Nghe lời tui, bên Cõi Âm nói Đông, nói Tây, nói hay lắm, nhưng mà không có kết quả; không kết quả; chắc chắn, bảo đảm, không có kết quả! Tui đã nói bao nhiêu năm rồi, không kết quả! Từ lúc tui còn nhỏ, tui đã đi dự (nghe không rõ) cầu cơ, đủ chuyện hết; nhưng mà tui thấy, không có kết quả cho nhơn sanh! Làm cho khối thần kinh con người suy yếu đi; tạo hình tượng tốt đẹp, nhưng mà người ta không có dũng chí tu học, và đã ỷ lại thành ra mê hoặc, không có phát triển! [26:26]
Bạn đạo10: Kính trình Thầy (nghe không rõ),
Đức Thầy: Tại Con tu lôi thôi; nếu Con mạnh lên, dũng chí khai sáng Con; Con là người trách nhiệm khai sáng cái Tiểu Thiên Địa mà không, có của mà không biết sài; đi sài của thiên hạ, thì tự mình yếu đi! Cái phương pháp này là khai sáng cái Tiểu Thiên Địa mình, mà mình không chịu làm! Có xứ sở, mà không biết khai sáng, thì kinh tế sẽ thất bại rồi, điển yếu rồi; đứng một bên, nó run rồi! Cái này tâm mạnh, người ta khai thác được cái điển người ta nhiều hơn! Điển là tiền về Trời đó chớ! Không có đô la ông Trời, mà nói chuyện về Trời? Nói dóc! [27:19]
Bạn đạo11: Kính thưa Thầy, Thầy giúp cho con. Thầy thường nhắc là Thầy hành thì, cho đến giờ đó, con hành thì con hiểu chữ “Hành” đó là thực hành theo phương pháp, là một; rồi con hướng tâm hướng thượng chỉ lo tu; về làm việc, con cũng cố gắng thực hiện, trong đó con cố gắng hết sức của con. Thì xin Thầy… Rồi nghe băng, lúc mà con có thì giờ, đi xa, (nghe không rõ) thì con mở băng ra, thì sau đó con ngồi xuống con thiền. Đi (nghe không rõ) chỗ Thầy, con lên (nghe không rõ) nói là Trung Tim Bộ Đầu của con, để con hỏi. Thì, thưa Thầy (nghe không rõ) có đủ chữ “Hành” chưa, hay là còn nhiều ý nghĩa của chữ hành? Con xin Thầy giúp cho.
Đức Thầy: Cứ vậy mà tiếp tục tới! Bây giờ Con thấy sắc mặt Con thay đổi hết rồi! Như hồi trước, khác! Hồi mới nhậm chức là mặt khác; nhưng giờ, mặt khác! Mặt, bây giờ không có một xu cũng vui à; khác! Hồi trước, không có một xu, khó chịu lắm; phải không? Nhà giàu rồi, còn muốn gì nữa? [28:40]
Bạn đạo12: Con cũng muốn hỏi coi làm sao (nghe không rõ) trật? Ảnh đi tu, mà ảnh lên với tụi con làm cái gì? Ảnh đi tìm cái gì đó? Con muốn hỏi Thầy một chút thôi.
Bạn đạo2: Dạ, để trả lời câu hỏi của anh Quang thì, hồi đó đi làm thì làm cái gì cũng dở dang, không có thực hành cái gì được thành hết đó; làm nửa chừng cái nó nản đó, rốt cuộc phải đi tu! Sau này hỏi Thầy thì Thầy nói con bị nghiệp tu, chỉ biết có bây nhiêu đó thôi.
Đức Thầy: Lỡ tu, hứa tu mà không tu, đi làm cái gì cũng không xong hết; tu đạo nào cũng không xong hết đó! Phải cái tâm mình tu tiến mới có cơ hội ăn năn, sám hối và tự tiến. Còn không, nó kéo Con đi, giỏi lắm ở thế gian này, dục là hết cỡ rồi, không làm gì hơn nữa hết! Thì Con phải cương quyết chiến thắng nó; thì mặt mày Con sẽ bừng sáng và đẹp trai hơn bây giờ nữa! [30:15]
Bạn đạo12: Con nghe nói, lúc mình niệm Phật, rút đó, buồn ngủ. Thì con muốn biết là tại vì con buồn ngủ, hay tại vì cái điển con rút?
Đức Thầy: Cái điển nó rút là Con mê, vậy thôi! Mà Con chú ý trung tim chân mày, cho nó rút đi, rút chừng nào sẽ tốt chừng nấy!
Bạn đạo12: (nghe không rõ) không biết con buồn ngủ hay là tại vì (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Con cảm thấy cái bộ đầu nó rút không?
Bạn đạo12: Dạ, con thấy nó nặng nặng.
Đức Thầy: Nó nặng là chưa có đúng. Con cứ làm Pháp Luân Thường Chuyển đi, gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển một thời gian cho nó rút lên bộ đầu. Khi mà Con nhắm mắt, thấy rút, để cho nó rút, là dỗ ngủ luôn, thì nó sẽ nhẹ. [31:28]
Bạn đạo12: Con không biết làm sao (nghe không rõ) buồn ngủ, hay là rút?
Đức Thầy: Buồn ngủ thì đầu Con nặng; còn nó rút là không có nặng.
Bạn đạo12: Con thấy Con bủn rủn, giấc ngủ tự nhiên buồn ngủ.
Đức Thầy: Con thấy cái đầu nặng nè, là ngủ chưa đủ.
Bạn đạo12: Con không biết chưa đủ?
Đức Thầy: Ngủ chưa đủ; Con thấy trong cơ thể nó chưa đủ, cái body nó (nghe không rõ), Con nằm cho nó nhẹ, rồi Con dậy Con thiền. [31:58]
Bạn đạo12: Không phải! Lúc mà con làm, con niệm Phật thì con thấy, ngày thường con không có buồn ngủ. (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì nó đương bắt đầu nó đi lên trên trung tim bộ đầu, thì nó làm Con hơi buồn ngủ chút, không có sao. Cái đó là Con chứng minh luồng điển đi lên đó; mà Con nhắm mắt chút là Con tỉnh lại à, không có gì đâu.
Không phải buồn ngủ; nhưng mà phải nằm. Còn nếu mà nó còn nặng cái đầu là cái body chưa đủ đâu. Con nói đủ; chưa đủ; vì công việc Con đi theo vậy thôi, chớ thể xác chưa đủ! [32:37]
Bạn đạo12: (nghe không rõ). Nó chỉ biết cố gắng thôi, thành ra Con (nghe không rõ)[
Đức Thầy: Cố gắng làm nữa, không nên dãi đãi! Con ma lười biếng nó núp ở trong người; còn phía trước là nó nói, “Cha, đi ngủ đi cha! Nghe lời tụi nó, chắc chết quá!” Nó nói đủ chuyện hết đó; con ma lười biếng nhiều chuyện; mình phải dứt khoát: giờ tu là tu, giờ ngủ là ngủ, giờ niệm Phật là niệm Phật, nghiêm nghị như vậy. Mấy mươi tuổi rồi, không có thì giờ dãi đãi như vậy; phải đặt chương trình đàng hoàng.
Bạn đạo12: Dạ!
Đức Thầy: Như tui, năm nay tui cũng 70 mấy tuổi, nhưng mà tui vẫn giờ nào làm giờ nấy, không có lộn xộn.
Bạn đạo13: Dạ, thưa Thầy, cơ thể nó yếu quá đó, Thầy;[35:00]
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo13: Mà nó (nghe không rõ) nhiều khi muốn dạy nó nhưng mà nó mệt quá đó.
Đức Thầy: Sao mà Anh tu tiếp. Anh cho nó là mệt, là nó sẽ bày ra đó. Tui biết mà! Tui trị là tui hiểu lắm đó. Tui trị, tui trị nhiều lắm. Mới vừa nói chút là nó (nghe không rõ) “Nghe lời ông Tư mà, mệt lắm, cha đó có 2 cái răng, nghĩa là cái gì?” Không được, tui, đúng giờ là phải dậy!
Bạn đạo13: Dạ!
Đức Thầy: Có mệt cách mấy cũng phải ngồi đó.
Bạn đạo13: Dạ, xin cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Tập thét rồi nó là một tập quán tốt; mà trong đó là trật tự; cái trật tự của thể xác được đó là trật tự của điển sẽ có. Nếu về Trời cũng nhờ trật tự.
Bạn đạo13: Dạ!
Đức Thầy: Nếu không có trật tự, không bao giờ đi được! [35:49]
Bạn đạo2: Cũng tới giờ rồi, xin quý bác, quý anh chị đứng dậy đưa tiễn Thầy về. Con cũng nguyện các bác anh chị em, con cũng cảm ơn Thầy đã bỏ thì giờ chia sẻ chung vui với chúng con. Chúng Con rất là hoan hỉ.
Đức Thầy: Cảm ơn các bạn đã bỏ nhiều câu hỏi, trong đó chung học tui cũng có phần, là chúng ta đóng góp cho nhau và cố gắng trở về cái vốn thanh tịnh mà chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi.
Thanh tịnh là có tất cả. Các bạn phải nhớ câu này. Thanh tịnh là sẽ có tất cả; chắc chắn như vậy!
Thành thật cảm ơn các bạn. [36:41]
[hết audio "Vấn Đạo 2"]