ID#19940901L1
TĐ THIỀN THỨC - THUYẾT PHÁP - Cuốn 1
Bạn đạo1: Kính chào Thầy, kính chào toàn thể các bạn đạo cùng quý vị quan khách hiện hữu ngày hôm nay; kính thưa Thầy, kính thưa Quý Vị: Trước đây 3 năm, trước khi Thiển Đường này thành lập, các bạn đạo có mướn một thiền đường Stanton, Nhà Thờ Stanton ở bên ngoài; sau đó, vì lý do tài chánh do đó bắt buộc phải ngưng để mướn cái Nhà Thờ Stanton đó, đó, để làm thiền đường cho quý vị tổ chức hàng tuần. Sau khi Nhà Thờ Stanton, các bạn đạo đã phải liên tục thiền từ nhà bạn đạo này qua nhà bạn đạo khác; do sự rời rạc đó, có một bạn đạo phát tâm để thành lập thiền đường này ngày hôm nay. Kính thưa Quý Vị, ngày đó cách đây 3 năm.
Hôm nay có Thầy Tám tới có cùng tất cả quý vị hiện hữu nơi đây, đầu tiên ngày hôm nay, xin kính chào Đức Thầy, và xin tất cả cùng quý vị hướng tâm cho Thiền Đường này càng ngày càng phát triển thêm. Và sau đây, phút mặc niệm hướng tâm cho Thiền Đường bắt đầu: kính thưa Thầy khai mạc, và kính thưa các Bạn Đạo cùng im lặng và cùng hướng tâm với Đức Thầy. Xin kính mời Quý Vị cùng Đức Thầy.
Đức Thầy: Hôm nay có duyên lành tui được trở về nơi đây, với tuổi cũng quá thất tuần, nhưng mà vẫn khỏe mạnh; tin tưởng rằng tất cả bạn đạo nhìn tui, thấy có khỏe, tui tin tưởng mọi người đều mừng. Nhưng mà chúng ta đã hướng tâm về Trời, Phật, chúng ta mới có duyên lành hội tụ bao nhiêu người trong căn nhà eo hẹp. Thiền Đường đúng mức, đúng luật, thì phải khang trang đầy đủ hơn, nhưng mà chúng ta chỉ có cái tâm thôi, tiền chúng ta không có, cho nên có những người phát tâm cho những cái phạm vi nhỏ nhỏ, mà chúng ta hướng tâm tới Trời Phật, thì từ nhỏ nó cũng đi tới lớn.
Cho nên hôm nay, chúng ta về đây, tui về đây, là để khêu dậy sự hướng tâm cuả mọi người. Chúng ta xa quê hương, còn ai có thể sống gần chúng ta bằng Trời, Phật? Chúng ta hướng tâm về Trời Phật, chúng ta mới có cuộc sống thật sự hạnh phúc. Ngày ngày chúng ta nhận được cái Vũ Trụ Quang để sống ; luồng điển của vũ trụ đã dẫn, giúp đỡ cho chúng ta từ miếng ăn, giấc ngủ, đầy đủ ; mà chúng ta không có thực tâm hướng về phần hồn của chính chúng ta, thì chúng ta là người thua lỗ ! [02:48]
Cho nên, Vô Vi là người tu để tự thức và hướng tâm giải thoát. Một kiếp động loạn ở thế gian, đưa chúng ta về thanh tịnh ; nhờ sự động loạn chúng ta mới tìm đường tu ; thì càng tu phải cố gắng giữ Pháp, hành Pháp để thực tâm trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta ! Đó là cái của vô tận, vô sanh bất diệt. Chớ còn đồng bạc, đồng bạc đếm được, nay còn, mai mất, của Thiên trả Địa, khổ cách mấy kiếm tiền cũng mua nhà, mua xe, mua cộ, mua đất, là hết rồi ; rồi ra đi với bàn tay không !
Bây giờ chúng ta hướng về phần hồn, thì chúng ta có dịp trở về với thực chất của mọi người, và kính trọng mọi người ! [03:36] Mọi người đều có khối óc, phải biết dùng thanh tịnh làm chủ để khai triển tâm thức của chính mình. Nghe Đông, chạy Đông ; nghe Tây, chạy Tây, là tự hại mà thôi ! Mình tự thức, khai triển ; nắm được Pháp, phải tự thức, khai triển. “Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ” ; chúng ta có cả hai ; bây giờ chúng ta chỉ khai sáng lấy mình, mà thôi ! Chỉ khai sáng lấy mình mới đi tới vô cùng ! Càng tu trí chúng ta càng sáng, tâm chúng ta càng minh ; đó mới thấy là hạnh phúc, gần Trời Phật hơn ! Gần Trời Phật chừng nào, tâm thức càng dũng mãnh trong thanh tịnh ; chớ không phải dũng mãnh để cướp giựt ; cướp giựt là tạm bợ thôi ! [04:22] Trước mặt chúng ta, thấy có nhiều chế độ ; có người tranh tụng vể vật chất ; giành của, giành cải, giành đất, mà không biết sửa thân, không biết tu thân, không biết giải quyết tâm linh của chính mình ; thì cuối cùng, có đứng hạng nhứt ở thế gian rồi cũng ra đi với bàn tay không ! Cho nên, những vị đó bây giờ tay không, thức tâm.
Chúng ta có chiều hướng đi, có lối thoát, là phần hồn ! Chỉ có phần hồn mới tiến tới vô cùng, mà trở về Vô Sanh Bất Diệt được ; mà chúng ta không biết phần hồn, là một cuộc thua lỗ ! Ở thế gian này, chúng ta sống trong cảnh kích động và phản động nó đưa chúng ta trở về thanh tịnh. Cho nên, cuộc đời của người tu, quá trình đều gặt hái sự kích động và phản động của tình đời đen bạc không ít, mới hướng về con đường tu. Bây giờ chúng ta, người nào hướng về con đường tu, phải dốc lòng đi, vì nó là thanh tịnh ; phải dày công mới tự đạt được ; mà thiếu, không có dày công, thì không có bao giờ tự đạt được. Tự tu, tự tiến, mới là thật tu ; mà tu nhờ người này, người kia, người nọ, không phải thật tu ! Họ bày, là cái sự thành công của chính họ ; mà mình thực hành thì mình có kết quả của chính mình ; còn họ bày chuyện này, chuyện nọ, cam kết chuyện này, chuyện nọ, rốt cuộc là chỉ mình ra đi với chính mình, chứ không phải ra đi với họ ! Phải nhớ như vậy ! [05:56]
Cho nên, phương pháp Vô Vi, tui được nhiều người kính trọng, quý thương tui ; đáng lẽ tui chễm chệ tui làm thầy và tui chỉ huy. Không ! Tui kính trọng mọi người, và mọi người có khả năng tiến như tui ; đó là mới khai triển được cái Thức Bình Đẳng ! Còn bắt buộc, là tui không có bắt buộc. Nhiều người nói tại sao tui không bắt buộc, và tui không rầy la ? Không ! Duyên nghiệp của mọi người đều là một cơ hội để tiến hóa ; người nào có duyên nghiệp thì phải có cơ hội tiến hóa ! Kích động từ gia cang động loạn, mà tự hướng về thanh tịnh, mới thật là thanh tịnh. Nhiều người không hiểu, nói, “Ông Tám ba phải !” Không phải ! Chúng ta đang nuôi dưỡng bởi Trời đất, mà chúng ta là người phản, không phải người thật. Vũ Trụ Quang đang giúp cho chúng ta, từ cọng rau, miếng ăn, giấc ngủ ; mà chúng ta quên nó đi ! Chúng ta là người phản ! Thì chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta mới có một cái đường tiến đi lên và giải thoát.
Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền, đủ chuyện hết ; mà không biết chính mình, làm sao có dân chủ ? Phần hồn làm chủ thề xác ; không biết điều khiển thể xác, không biết khai sáng tâm thức của chính mình, thì làm sao có dân chủ ? Rồi nhân quyền cũng vậy : phần hồn không có mà đòi nhân quyền ! Đòi ăn, rốt cuộc là hại ; ăn nhiều là hại ; nhậu nhiều là hại ; tự sát, mà tưởng là tinh vi ! Không phải như vậy ! Phải biết về phần hồn, phải biết sự thanh tịnh là quan trọng.[07:35]
Chúng ta người Việt Nam, cần cái gì bây giờ ? Cần sự thanh tịnh ; không phải cần tiền ! Nếu mà chúng ta có một số người như thế này mà thanh tịnh đóng góp với nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được ; mà chỉ trong yêu thương và xây dựng, chớ không có làm nghịch lại cái sở năng cuộc sống của con người ! Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ ; mỗi người là ánh sáng trong vũ trụ ; mà nếu không vun bồi tới quân bình, là tăm tối ! Đó là địa ngục ngay trần gian !
Chúng ta thấy, thấy cảnh địa ngục ngay trần gian : ngay xứ sở của chúng ta, có nhiều người rất nghèo khổ ; có óc, có trí, không chịu khai, không làm được việc gì hết ; rồi khùng, quẫn, đi tới chỗ tự tử ; rồi chọc giận người này, người kia, người nọ, rồi sát phạt lẫn nhau, chém giết lẫn nhau ; hàng ngày bị chết một cách vô lý ! Không biết thương yêu với chính họ, rồi làm được cái gì ? Chuyện chơn chánh của Trời Đất để sửa mình trở về với chấn động lực thanh tịnh của chính mình, để hòa hợp với chấn động lực của vũ trụ quang mà sống ; thì chuyện đơn sơ nhứt, không làm được ! Rồi muốn làm ông này, ông nọ ; để làm gì ? Để tạo khổ, thôi ; tạo nghiệp thôi ; tạo động cho chính mình, là tự hại, tự sát ! Ăn cho nhiều là tự giết ngũ tạng của chính mình ; ăn cũng ăn cho nhiều ; kỳ thật, người tu đàng hoàng không ăn nhiều, không sài bậy, thì đương nhiên có dư thừa để bố thí người khác.
Nhưng mà hạnh đức chúng ta phải có ; khi nói đâu, phải hành đó ; phải đúng như vậy, mới độ tha tại trần. Cái ảnh hưởng là quan trọng ! Giữa con người và con người, phải phát triển, quân bình luồng điển trong khối óc tới ngũ tạng của chính ta, thì chúng ta mới ảnh hưởng được người kế tiếp. [09:31]
Những người kế tiếp là ai ? Ngay trong gia đình chúng ta : cha nói, con không nghe, là hạnh đức cuả cha thiếu ! Phải trì tâm hướng về thanh tịnh ; một câu nói của người cha quan trọng lắm ! Chớ nhiều người có con, nói con không nghe ; có vợ, nói, vợ không nghe. Tại sao ? Họ không giữ cái niềm tin yêu lúc ban đầu gặp nhau, thương yêu vô cùng ; bây giờ lại gây gổ ; tại sao ? Vì con người đó thất tín với chính họ ; bất trung, bất tín ; không có chính khí, thì không có linh khí ; phải có chính khí mới có linh khí ; lúc nào cũng phải nghiêm phụ, hiền mẫu, phải làm đâu đó nó đàng hoàng. Mình làm người hiền mẫu đối với đứa con, đứa con không phản ; mà mình cứ xung đột với đứa con, thì đứa con nó phản ! Mình đẩy nó ra ngoài đường, thì nó nghĩ cái gì ? Nó nghĩ tới cái sở năng sẵn có của chính nó mà nó hại gia cang, hại tới danh dự ông bà, cha mẹ nó ; cửu huyền thất tổ mình cũng mang họa! [10:34]
Cho nên, người tu thanh tịnh, khác ; phải trở về với chơn giác thanh tịnh của chính mình mới giải được cái nghiệp tâm, mới giải tỏa những cái bệnh hoạn trong tâm. Tâm tư của chúng ta bệnh hoạn, là chồng nói, vợ không nghe ; cha nói, con không nghe cũng là một bệnh hoạn. Mà ta hướng vể thanh tịnh thì ta giải quyết biết bao nhiêu bệnh hoạn trong cuộc sống của chúng ta.
Chúng ta nhìn mặt trời, bây giờ chúng ta phải đi vào Kinh Vô Tự tu mới là đúng. Thiên Cơ biến chuyển, thì chúng ta thấy mặt trời phục vụ, hy sinh chúng sanh ; Nhựt Quang Phật, ánh sáng vô cùng ban rải khắp các nơi ; tận độ ! Bây giờ chúng ta là một ông cha trong gia đình, mình phải có, nắm được cái Nguyên Lý Tận Độ của Trời Đất ! Gần nhứt là mặt trời là có ảnh hưởng cho chúng ta có thể tạo được hạnh đức tốt trên đường tu : không phản thầy, không phản bạn, không phản chính mình ; và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình để phát triển.
Cái Tiểu Thiên Địa này, ông Trời cho chúng ta, là một quốc qia, mà không bình an ! Chúng ta không bình an, chúng ta không có lập quốc được ! Tâm không bình an, mà cách mạng gì ? Tâm phải bình an, thanh tịnh ; thức hòa đồng mới mở, mới cứu độ chúng sanh ! Đi sai chiều hướng, mà xưng hô “Cách mạng,” làm tùm lum ; người ta càng ngày càng khổ thêm ; quả càng ngày càng đầy ; xứ sở càng ngày càng ô nhiễm, không phát triển ; tâm thức không phát triển, và cái đó lỗi tại ai ? Chính phần ta không hiểu hồn của chúng ta, không hiểu cái giá trị của cái xác của ta ; không hiểu trật tự của cả càn khôn vũ trụ, thì không có làm chánh trị được !
Chánh trị của Thượng Đế phải hiểu trật tự của cả càn khôn vũ trụ, thì mới đi tới chỗ cảnh trường tồn quốc thái, dân an. Hồn không biết, không làm được cái gì hết ; chỉ bịa đặt ra, lếu láo ! Không tu, không có hạnh đức, không có làm được cái gì hết ; tự hại mình, mà không hay ! Có nhiều người cũng xưng danh tu, mà rốt cuộc bệnh hoạn không có thể cứu được ! Phải tự thức, phải sắp đặt sự quân bình của chính mình. Chính phần hồn là chủ thể xác ; không phải thể xác là chủ phần hồn. Mà phần hồn liên hệ với Trời, Đất ; không có thể xa cách sự thanh tịnh của Đại Bi được ! [13:10]
Chúng ta hướng về Đại Bi mà đi, thì đường đi chúng ta càng ngày càng lớn rộng và không có bị trở ngại ; tâm hướng về Đại Bi thì tâm từ bi chúng ta mới phát triển. Cho nên, mỗi ngày mà Quý Vị hiểu được thiền rồi, nhìn lại chính mình có khả năng tiến tới con đường của Đại Bi để thức tâm, thì các Bạn mới phát triển được tâm từ bi, dễ tha thứ và thương yêu.
Nhiều người đời nói tha thứ, gặp nhau thì, “Xin lỗi” ; mà đôi môi, tâm không có thực trạng ! Phải thương yêu mới phát triển được thực trạng ! Tha thứ và thương yêu ! Ngược lại, người ở đây, tha thứ, lấy tiền, không thương yêu ! Xã hội này có : tha thứ, lấy tiền ; không biết thương yêu ! Cái đó là tự hại mình, mà tưởng là mình bảnh ! Không có bảnh đâu ! Giựt được của người ta, nhưng mà rốt cuộc vì của, giết mình ; ăn nhậu, chơi bời ; hại cái thể xác tinh vi của Trời, Đất đã cho mình một cơ hội cuối cùng ! Sự sống hiện diện của các Bạn ở đây là một cơ hội cuối cùng, có khối óc tinh vi nhứt ở thế gian ; không có bác sĩ, không có khoa học nào có thể làm được ! Mười căn nhà không có chứa được tài liệu của khối óc của chúng ta ; tại sao chúng ta không khai triển trở về Thanh Tịnh ? Chúng ta có cái máy rất tinh vi là khối óc của chúng ta, mà tại thiếu thanh tịnh, mà thôi ! Nhiều người thiếu thanh tịnh, thấy rõ ràng : lúc mà thiền Pháp Lý Vô Vi, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, chuyện nọ, là thiếu thanh tịnh !
Khi mà chúng ta thiền, Soi Hồn đầy đủ, Pháp Luân đầy đủ, là nó quên hết tất cả chuyện đời ; không có ôm chấp ! Những chuyện gì ở thế gian người ta có thể làm được, là cái khả năng phát triển tâm thức họ có, chúng ta phải kính trọng ; không nên phá hoại bất cứ ai ! Quý thương tất cả mọi người, thì cái xã hội nó mới mở được cái thức hòa đồng, quốc thái dân an ; phải kính trọng lẫn nhau, cái xứ đó mới phát triển.[15:20] Mà chúng ta biết thương Lục Căn Lục Trần ; niệm Phật, lo tu để cho Lục Căn Lục Trần đồng tiến với chúng ta, thì chúng ta mới xây được cái Thức Bình Đẳng. Trong xứ, đối với dân cũng vậy ; phải có cái tâm thức bình đẳng và kính trọng lẫn nhau ! Khối óc của ông Trời, của Tạo Hóa đã hình thành, chớ không phải là của người thế gian muốn có là có ! Muốn có là có, là, “Bữa nay tui đẻ đứa này, mai tui đẻ đứa kia ; tui muốn là đẻ 100 đứa cũng được !” Không được ! Có luật của Trời ; Luật Trời là Luật Nhân Quả !
Chúng ta ra đây, chúng ta thấy rõ cái Luật Nhân Quả: trước kia chúng ta làm quan ở xứ sở ; ngày nay chúng ta làm một người dân không có quyền thế ; vậy chúng ta muốn cái gì đây ? Lúc đó chúng ta mới thấy được cái huyền vi của Trời, Phật có ! Thanh Khí Điển chúng ta đang hít hằng ngày đây là của Trời, Phật ; không phải là người ở thế gian ! Mà chúng ta quên cái cơ sở tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta là người mất vốn ! Khi ra đây, chúng ta bơ vơ, chúng ta mới hướng về tâm linh : nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ bà con, nhớ xứ sở, nhớ đất nước ! Nhưng mà phải nhớ cái đất nước chúng ta đang mang đây là cái thể xác này, nó rất tinh vi ; khai sáng nó, rất rộng ; luồng điển phát triển quân bình đầy đủ, thì Bạn mới thuyết chơn ngôn độ cho người kế tiếp. Không biết chơn ngôn, không biết sự thật, làm sao độ người khác được ? Lếu láo trong chuyện của người khác ; mà chuyện thực của chính mình, không làm ! [17:03]
Cho nên, người tu Pháp lý Vô Vi là thực tâm thực tình hành, khai triển tâm thức của chính mình, nhiên hậu mới thoát chơn ngôn ; chớ không có ôm cái sự vá víu ở bên ngoài ; không có lý thuyết bên ngoài ! Trong cái thực trạng, kêu, “ Phản lão hoàn đồng” ; càng tu càng trẻ ! Bất cứ nghịch cảnh nào chúng ta cũng có cơ hội lui về thanh tịnh trong nhịn nhục để tiến hóa.
Quý Vị ra đây, ở xứ tranh giành vật chất, nhưng mà Quý Vị thiếu thanh tịnh là Quý Vị thấy luôn luôn Quý Vị thua lỗ, bực tức ! Mà Quý Vị biết được, “Tui có cái vốn thanh tịnh của tui, và tui có cái vốn Vô Sanh Bất Diệt, tui quyết thiền để đi tới thanh tịnh, rồi tui sẽ có tất cả !” Chắc chắn với Quý Vị như vậy ! Quý vị mà đạt tới thanh tịnh là Quý Vị sẽ có tất cả.
Chuyện của Trời Phật, nói cũng như nói láo, tại vì người đời người ta không hành, cho là nói láo ; mà nó hành rồi, nó cho là sự thật. Người nào mà cố tâm thanh tịnh, hành Pháp Lý Vô Vi, thấy rõ : đường đi chúng ta vô tận ! [18:08]
Cho nên, Pháp Lý Vô Vi, tui xa Việt Nam mấy chục năm, có người cùi gặp tui và xin pháp tu ; tui chỉ cho tu ; như anh Thiên Ân bây giờ. Bây giờ ảnh tu ở việt Nam ; mà ảnh tu hôi tanh, ảnh không muốn gần ai ; ảnh là giáo sư mà bị cùi, không muốn gần ai hết ; thì tui nói, “Pháp này là vô cùng tận đó Con ; phải giữ tu để giải cái nghiệp tiền kiếp ; thì cái bệnh nó không còn.” Ảnh xa tui 20 năm. Ngày, đêm tưởng nhớ tui và thiền. Tới một ngày nào, ảnh thấy con ma cắn cái tay ; ảnh dòm cái tay, hết cùi ! Là chính ảnh thâu băng ; có những cuốn băng ở đây, Quý Vị cứ lấy cuốn băng đó về nghe coi. À ! Hai mươi năm cương quyết như vậy, không thay đổi ; cái lòng trung tín đối với Trời, Phật chứng cho ảnh ; mà lúc nào cũng hướng tâm về tui. Thì lúc đó, ảnh khỏe rồi ; bây giờ ảnh khỏe rồi, ảnh thuyết giảng cho mọi người tu học ở Việt Nam ! Người đó mới là người dũng mạnh, và không sợ bất cứ chế độ nào ! Chính Người cứu được Người, là Người sẽ cứu tất cả mọi người kế tiếp ! Làm việc lớn ; không phải làm việc nhỏ ; làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai ! [19:25] Cho nên, anh ấy đã thuyết giảng những cuốn băng rất có giá trị : chính anh ấy đã thoát được cái cảnh ngục tù, mà tiền kiếp chính ảnh là một người ác, người xấu ; tui đã nói như vậy, “Con không phải người tốt ; phải nhớ là Con không phải người tốt, con mới tu được. Nếu cho Con là người tốt, không bao giờ Con là người tu được ; bị đời phỉnh rồi ! Cho là mình người xấu, mình mới sửa tiến được.” Thì ảnh tu thét rồi, rồi bây giờ vợ, con, ban đầu bỏ, xa cách - hôi tanh, ai mà gần - nhưng mà giờ khôi phục lại, gia đình sẽ êm ấm trở lại và tốt. Và anh thiết tha, “Tất cả mọi người phải nghiên cứu về Vô Vi để đóng góp cho người kế tiếp.”
Chúng ta làm một việc cần mẫn nghiên cứu, nó sẽ trở về sự tinh vi ; và nó kết hợp với Cõi Huyền Vi sống động, nhiên hậu mới là cứu đời ! Chớ không phải nói dóc, nói, “Tui tu, tui làm sư phụ, tui làm này, làm kia, làm nọ” ; làm cái gì ? Chính “Bản thân bất độ, hà thân độ” ; mà đâu có cứu được ai ; đâm ra mê tín, dị đoan ; trí của người không phát triển, trí của người không có sáng. Mỗi người chúng ta mà thực hành cho đúng, mỗi người trí sáng, đồng nhứt với nhau, chúng ta làm biết bao nhiêu công việc trong thanh tịnh, mà cứu rỗi được sự đau khổ của người đối phương ; tại sao chúng ta không làm ?
Chúng ta vốn có cái thể xác, có khối óc, có ngũ tạng : tim, gan, tì, phế, thận ; phối hợp với ngũ hành, phát triển đi lên, quy nhứt ! Là chính ta, ta quy nhứt, ta mới kêu gọi người ta thực hành trở về Quy Nhứt được ! Chớ không có ai dẫn được ai đi được ! Phật đâu có hộ phò ! Đừng có tưởng lầm là Phật xuống thế gian dẫn người đi ! Nếu Phật xuống thế gian dẫn người đi, thì Thích Ca đã dẫn chúng ta đi về Trời !
Bây giờ, người càng ngày càng đông ; tại sao ? Chúng ta ham vui ! Được luân lưu thế gian, ở thế gian ham vui là thích ! Người nào cũng ham vui ; nhưng mà không biết, vui trong thanh tịnh mới thấy hạnh phúc ; tu thiền, tâm minh, trí sáng, mặt mày tươi trẻ lại ; đó nó mới là người tu.[21:44]
Tu càng ngày càng già, càng đen tối ; là cõi âm nó thâm nhập ; ma ở trong người ; nói lý rất hay, nhưng mà ma ở trong người ; không phát triền ! Thì tội nghiệp những phần đó ! Nhưng mà chúng ta làm sao cứu độ họ ? Chúng ta phải thực tâm hành để ảnh hưởng họ ; một ngày nào họ sẽ thức tâm, họ lấy chúng ta làm quà trong tâm, họ mới tiến. Phật thế gian thiếu gì ; đâu phải ao ước đi kiếm ông Phật, để làm gì ? Phật, chính các bạn là Phật rồi ; mà Phật ngủ, chưa thức dậy ; Phật còn ngủ, chưa thức dậy. Bây giờ ta tu cho ông Phật ổng thức dậy, thì ổng sáng. Ông Phật không phải dễ làm, không phải khó làm ; mà tu, là nó thức dậy, là nó sáng. Còn Phật thế gian là Phật ngủ, là ham đi chơi không à ; ham hơn thua, ham giận hờn ; giận hờn mà cũng ham nữa ; thành ra cái trí nó không có sáng !
Chúng ta tu để buông bỏ những cái tham ; hy sinh những cái tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đó ; trí chúng ta mới sáng, tâm chúng ta mới minh ; mới khai hoá đường Đạo cho mọi người kế tiếp. [22:59] Mà nếu chúng ta không hành đứng đắn, thì không có nên nói chuyện với người ta ; nói lý này, lẽ nọ, ôm sách này đọc, sách kia đọc ; vô ích ! Tâm thức của chúng ta, khối óc của chúng ta là biết bao nhiêu sách vở trong này ; là cảnh thiên nhiên bây giờ, là Kinh Vô Tự ; nhìn đó mà thức tâm, nhìn đó mà tu : cái hạnh của mặt trời ban chiếu cho tất cả mọi người, hạnh của mặt trăng ban chiếu cho tất cả mọi người, không đòi huê lợi, này kia, kia nọ ; nhưng mà thế gian không có thể ăn cắp được : khi tối rồi là rút về, cái ánh sáng nó rút về ; không có bị mất !
Cho nên, chúng ta tu mà khai triển cái tâm hạnh đức đầy đủ rồi, chỉ giúp người đời, chúng ta không có mệt mỏi ! Cứ thuyết chơn ngôn, là nói sự thật : mình hành được bao nhiêu, nói bấy nhiêu, thì không bao giờ các Bạn bị mất một cái gì hết ; chỉ có lời ; không lời thôi, chớ không có lỗ ; khỏe mạnh, không có mệt nhọc ! [24:06]
Cho nên, tiện đây tui về thăm Thiền Đường Thiền Thức ; tui nghe cũng có một số người ở đây lo tu và thấy giá trị của chính mình ; từ từ, phải kiên nhẫn mà ; nay một chút, mai một chút, chúng ta sẽ kết hội được một cái chỗ tốt lành ở tương lai. Nhiều người chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau, thì cái gì chúng ta cũng có thể kiến thiết được, xây dựng được cơ sở tốt cho chung ; những cái gì, phải nghĩ cho chung ; không có cá nhân !
Cá nhân là chúng ta đã có vốn của Trời, Phật ; Trời, Phật đã cho chúng ta cái Pháp, để điêu luyện, sửa lại sự quân bình của chính mình ; cho nên ngày đêm phải lo hành, chú trọng, hướng về cái con đường đó ; là chúng ta có cơ hội về Thiên Quốc để sống vĩnh viễn, và không có bị sự hăm dọa của động đất, và không có sự hăm dọa của kẻ cướp hay người lường gạt ; không có nữa, vì chúng ta Không mà ! Nhưng mà (nghe không rõ), chúng ta vẫn đeo châu báu ; cho nên Pháp Lý Vô Vi có cái phương pháp niệm Phật ; các Bạn niệm Phật chừng nào, các Bạn thấy được xâu chuỗi ngay trước ngực này nó bừng sáng ra ; đó là cái khí giới tình thương để cứu độ các Bạn trong lúc nguy biến xẩy tới ! [25:35]
Cho nên, hôm nay tui về đây, không nhiều thì ít cũng có người có thắc mắc. Nếu có điều gì có thể bàn bạc với chúng tui cho chung vui, và tui cũng cùng học thêm nữa !
Bạn đạo1: Thành thật cám ơn Thầy. Trước khi chương trình được tiếp tục để đặt câu hỏi, các bạn đạo đặt câu hỏi, thì sau, tui xin kính mời chị Nguyễn Thị Khế, Quản Lý Thiền Đường này, sẽ có đôi lời trình Đức Thầy cùng tất cả các bạn đạo và các quý vị quan khách. Xin kính mời chị Nguyễn Thị Khế.
Bạn đạo2: Con kính chào Đức Thầy, (nghe không rõ) Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn ; Nam Mô Diêu Trì Kiêm Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn ; Nam Mô Đức Tổ Sư Cao Hữu Hiền Bồ Tát ; Nam Mô Đức Vĩ Kiên Phật ; Nam Mô Chư Vị Thiêng Liêng và Cộng Đồng Vô Vi ; Nam Mô Quan Thánh Đế Quân Bồ Tát ; Nam Mô Thổ Thần Thổ Địa ; Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Con kính thưa Đức Thầy ; kính thưa quý bạn đạo ; chúng con xin thành tâm đảnh lễ Đức Thầy trong tâm.
Hôm nay, thật vui mừng cho chúng con được đón tiếp Thầy nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày hoạt động Thiền Đường Thiền Thức, Nam Cali. Con xin phép Thầy cho con được trình bày sơ lược việc làm của Thiền Đường Thiền Thức trong 3 năm vừa qua, như sau : [27:11] Ngày Chúa Nhựt, chúng con có khoảng 50 bạn đạo chung thiển từ 11 giờ cho đến 12 giờ ; từ 12 giờ đến 1 giờ, ngồi trao đổi ; 1 giờ, độ Ngọ. Và chúng con cũng có chỉ dẫn một số bạn đạo mới tập theo Pháp Lý Vô Vi hằng tuần vào ngày Chúa Nhựt, và thâu băng giảng cho bạn đạo nghe. Cũng nhờ công đức lớn của anh Đặng Cương Lĩnh phát tâm mở căn nhà cho chúng con được có chỗ ngồi với nhau trao đổi tu học ; và cũng nhờ Thiền Đường này, chúng con làm được nhiều việc cho Việt Nam. Chúng con giúp cho Trại Cùi Sóc Trăng hằng năm vào Tết Trung Thu, có bánh, có đèn ; cho được 10 em học may thành nghề ; và bạn đạo Sóc Trăng có máy cassette để nghe băng giảng của Thầy ; giúp cho bạn đạo khi thiếu thốn về mặt tài chánh để làm ăn ; việc đó, chúng con gửi về anh Hợp tùy theo khả năng đóng góp các bác, anh, chị bên này.
Chúng con còn giúp về cho quý sư tu Thiền ở tại chân núi Bồng Lai, Long Thành, 2 hồ nước lọc, 3 giếng nước uống, 1 giếng tại chánh điện để mùa hè vừa qua 600 vị về tu học có nước uống ; và còn tặng tiền để mua dụng cụ đào giếng cho một vị, vị sư đó bỏ công ra đào giếng cho các chùa lân cận ở chân núi. Chúng con còn hoàn tất được Thiền Đường Hiệp Hội Thanh Quang, gần Long Hải, và xây được 4 giếng nước ngọt cho dân làng mùa hè đến gánh về uống ; và thí gạo mỗi tháng vào Mùng Một, ngày Rằm, cho người nghèo ở địa phương. Chúng con vừa qua về Việt Nam có tổ chức 2 bạn đạo ở Bà Chiểu, nếu thấy gì cần cứu khổ, hỗ trợ, cứu khổ, thơ qua chúng con ngồi lại xin nhau, kẻ ít, người nhiều góp lại gởi về giúp đỡ cho bà con quê nhà. Kính thưa Thầy, lần nữa, cũng nhờ có Thiền Đường Thiền Thức, anh, chị, em chúng con mới có dịp ngồi lại cùng nhau thực hiện những điều kể trên.
Sau đây con xin trình bày sự công quả của các bác, anh, chị trong 3 năm vừa qua. [29:26] Anh Đặng Cương Lĩnh bỏ tiền hằng tháng lo cho căn nhà, nhưng mà anh nay vắng mặt, lúc nào cũng ẩn danh. Bên trong có bác Bích, bác Ân, chị Nho, chị Phụng mỗi người 50 đô, tất cả 200 đô để lo vào điện, nước, gas, phone. Cậu Quất mỗi tuần đến để chỉ dẫn phương pháp thực hành cho bạn đạo mới; xin mời cậu Quất ra. Cậu Bảy mỗi tuần đến lo vệ sinh bên trong và bên ngoài; xin mời cậu Bảy lên. Bác Bích không ngại tuổi già, cuối tuần đến để chung lo, chung lo với các con; xin mời bác Bích. Bác Ân người yếu đuối, đứng đảm đang một bữa chay cho 50 bạn đạo vào Chúa Nhựt; xin mời bác Ân lên. Chị Nho là người đóng góp cho Thiền Đường Thiền Thức và Thiền Đường Việt Nam; xin mời chị Nho. Chị Phụng đóng góp rất nhiều công quả ở đây và Việt Nam; xin mời chị Phụng. Còn con là Khế, biết phục vụ và tu thiền. Kính thưa Thầy, chúng con xin thành tâm đảnh lễ tạ ơn đấng Cha Trời, Mẹ Đất, Thầy, Tổ. Và Thầy ban cho chúng con vài lời chân lý để làm hành trang. Nam Mô A Di Đà Phật. [30:57]
Đức Thầy: Có duyên tu là chúng ta có kết hợp được. Chúng ta làm việc trong thầm kín phát tâm tạo hạnh đức cho chính mình khắp các nơi trên thế giới. Qua những bước chân tui đi đến thì khắp thế giới cũng đã đang làm như ở đây, và phát triển cho chung; thì chúng ta có hạnh đức tốt để xây dựng và giúp đỡ dân hiền lương tại xứ sở đang gặp phải đau khổ; đó là hạnh đức của chúng ta bao nhiêu năm rồi! Chính bản thân tui, mấy chục năm ra đây, không ngày nào nghỉ, không giờ nào nghỉ ; làm việc liên tục, đi đây đi đó, đi khắp Năm Châu ; chắc bạn đạo cũng biết, thấy được tin tức đó. Và thậm chí tui phải đi casinos để kiếm tiền, và gửi cho những người tị nạn đang nằm ở Palawan, đau khổ nhiều lắm ; mà hằng tuần, hằng tháng, tui đều giúp đỡ được, cũng nhờ Trời, Phật cho tui sự thanh tịnh, thanh tịnh tôi mới có ; cái số tiền mà tui đi, vì hành trình đi, một lần đi, mấy chục ngàn đô la ; tiền đâu mà có ? Không đi ngửa tay xin bạn đạo ; không bao giờ ngửa tay xin bạn đạo một đồng xu ; bởi vì tui có cái óc, tui phải làm, tui làm những chuyện đàng hoàng, không có cướp giựt của ai, và giúp đỡ mọi người, tui cứ làm ! Tới ngày hôm nay tui mới được khỏe mạnh như vầy ; tui được về đây trình diện với các Bạn ; các Bạn cũng thấy rõ là tui đã đi làm biết bao nhiêu công chuyện, hằng ngày, hằng giờ. [32:37] Chính những người thân của tui cũng không được gặp tui, vì mình tạo hạnh đức cho chính mình, phải làm liên tục và không có mưu cầu lường gạt bất cứ ai; chỉ xây dựng mình, ảnh hưởng người khác. Mọi người đều đi như vậy thì mới đạt được quốc gia, quốc thái dân an, thế gian thái bình. Mọi người hiểu được chính mình là quan trọng, sửa tiến, ảnh hưởng người khác, mà thôi.
Không nên, được một chút sáng, đi làm sư phụ người ta, để lấy tiền người ta, làm cho gia cang người ta bất ổn. Điều đó, chúng tui không làm! Nếu mà tui xin tiền, xin mỗi người 1 đồng bạc, chắc người ta cho liền ! Không bao giờ tui dám mở miệng; suốt đời tui! Mà tui đi làm khổ cực, tui đi trị bệnh, tui lãnh những cái mối mà nhiều người nhà giàu, người ta nói, “Tui mở cửa cho Ông ; Ông cần, Ông nói một tiếng” ; tui không bao giờ ! Tui là con người không bao giờ xin ai 1 xu ; tui, từ nhỏ tới lớn chỉ cho người ta thôi, không có xin ai hết ; không bao giờ tui mở miệng xin tiền của ai hết ! Thành ra, tui phải lầm lũi, tuổi già tui phải lãnh lương bệnh hoạn và tui đi trị bệnh cho người ta, để có được số tiền. Có được số tiền, tui cũng gởi về mấy thiền đường, mấy thiền viện cho các em nó có cơm ăn, để tu. [34:00]
Bạn đạo1: Thành thật cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Kính thưa Quý Vị, sau đây xin kính mời chị Phụng có đôi lời cùng với Đức Thầy và các Bạn đạo; xin kính mời Chị.
Bạn đạo2: Nam Mô A di Đà Phật; thưa Thầy, con có làm bài thơ, xin kính dâng lên Thầy và kính mến tặng tất cả các bạn đạo Thiền Đường Thiền Thức:
“Ngày này, 3 năm trước
Thiền Đường được ra đời
Thầy thương mến đặt tên
Thiền Thức tâm tu tiến
Chúa Nhựt chúng con đến
Cùng cố gắng tham thiền
Và cùng học Hòa Tha Thứ
Làm vui lòng Thầy yêu
Rồi kể từ ngày ấy
Ngôi nhà khang trang thêm
Vườn nở hoa đơm trái
Tình yêu thương đậm đà.
Nay nghe tin Thầy viếng
Chạnh lòng kiểm lại những ngày xưa
Thầy, vì các con mà chịu nhịn nhục,
Từ bi tha thứ thương yêu [35:32]
Dìu dắt các con mau tu về Bến Giác.
Cám ơn Thầy tận độ
Cho gia đình Vô Vi
Thương hoài thương tình cao đẹp
Tu thoát kiếp luân hồi.
Hôm nay con thành kính
Khai mở lòng tri ân
Về tình thương Cha, Mẹ
Trên trời dành cho con.” [36:05]
Nam Mô A Di Đà Phật, xin Thầy chứng giám.
Đức Thầy: Thành tâm tu học là khai triển tâm thức; đó là người thành tâm; chớ còn tu học đôi môi, không có thành tâm! Phải tự khai triển tâm thức của chính mình, và đêm đêm lo thiền như tôi, các Bạn thấy rõ, sức khỏe tui càng ngày càng dồi dào; “Phản lão hoàn đồng” là cái pháp này! Phải cố gắng tu để giải nghiệp. Nhiều người nghiệp nặng mà không cố gắng tu, cứ ôm cái xác là chỉ có khổ thêm thôi !
Dốc lòng hướng về phần hồn, khai triển; điều đó là điều cần thiết nhứt trong Vũ Trụ Quang này.
Nhiều người tu lỡ cỡ, được hiểu một chút đi làm thầy, là chỉ khổ thôi; cuối cùng là chỉ gánh sự khổ thôi !
Mà biết giữ Pháp, bất cứ pháp môn nào, giữ pháp thực hành đứng đắn, triền miên khai triển như vậy, là cái từ quang của chúng ta có thể chiếu độ cho những người kế tiếp cùng tiến với chúng ta ; cái thức hòa đồng nó mới mở.
Dũng mãnh đi trong thanh tịnh ; không sợ bất cứ những chuyện gì ở thế gian ! Thế gian là cõi tạm, nhưng mà thế gian là của quý của chúng ta : nhờ sự kích động và phản động của tình đời, chúng ta mới lui về thanh tịnh ; đau khổ nó mới dìu dắt chúng ta trở về thanh tịnh ; tâm chúng ta sẽ minh, trí chúng ta sẽ sáng, chúng ta mới hiểu được cái Luật Nhân Quả rõ ràng !
Nhịn nhục đi ; nghe lời tui đi ; nhịn nhục đi ; lo tu đi, thanh tịnh đi, cương quyết giữ pháp đi ; thì các Bạn không bao giờ còn sự bơ vơ nữa ! Quan trọng là phần hồn chúng ta, lúc lìa xác, bị bơ vơ là ma quỷ áp giải ; chúng ta lìa xác trong thanh tịnh sáng suốt, thì có người rước đàng hoàng. [38:20]
Vô Vi không phải nhỏ : tiến tới Vô Sanh Bất Diệt, Đức Như Lai sẽ tận độ, không có bỏ chúng ta. Nhiều người đi tới đó, chưa tới ánh sáng là đã lui bước rồi ; sợ ánh sáng mà lui bước ; tưởng mình sáng, hướng về con đường tà dâm, âm khí ; đó là tự hại ! Thất Tình Lục Dục Nhơn Duyên dứt khoát mới tu được !
Bạn đạo1: Thành thật cảm ơn Thầy.
Kính thưa Quý Vị, tiếp theo chương trình là phần đặt câu hỏi. Vì lý do có chị Phụng bệnh, ngồi trong góc, thành ra kính mời Chị đặt câu hỏi đầu tiên trước khi các bạn đạo khác đặt câu hỏi. Kính thưa Quý Vị, có bạn đạo nào muốn đặt câu hỏi, hay là Quý Vị quan khách, xin Quý Vị vui lòng đứng dậy và lên máy ghi âm sau lưng chúng tui, để chúng tui, chương trình được tiếp tục dễ dàng. Xin kính mời chị Phụng đặt câu hỏi. [39:13]
Bạn đạo3: Dạ, kính thưa Thầy ; Thầy về, con bệnh quá, không có lên thăm Thầy được ; con có gọi điện thoại cho Thầy nhiều lần, nhưng mà có lẽ là vì Thầy bận việc. Dạ thưa Thầy, từ ngày chữa bệnh tới bây giờ, con rất là khó niệm Phật ; mà trên đỉnh đầu lúc nào, làm như có cái gì nó đè nặng lên trên đỉnh đầu ; thì đỉnh đầu nó đau dễ sợ, lúc nào nó cũng nhói nhói, mà ở phía sau đó nó u một cục, nó lồi, nó lõm, rất là khó nằm ở phía sau ; dạ. Hai trái thận và 2 cái phổi, làm như lửa cháy đốt, rất là khó chịu ; mà càng niệm Phật thì nó càng, nhà cửa con thấy nó cứ quay vòng vòng, vòng vòng ; con thấy rất là khó niệm Phật ; và tính tình rất là thay đổi, nó không còn cứng rắn như ngày xưa nữa : nó dễ giận, mà dễ hờn, dễ khóc. (khóc) Con thấy xác thân phàm này, con không làm gì được cho bản thân mình; con xin Thầy cho con một giấc ngủ để ra đi càng sớm càng tốt để giải quyết cái nghiệp thân. Con bằng lòng chịu xuống Địa Ngục. (khóc)
Đức Thầy: Cái bản thân là nghiệp thân; cái nghiệp thân là bằng chứng của nhân quả từ tiền kiếp tới bây giờ. Con nên nhịn nhục đi; Con được cái Pháp, Con nhịn nhục cho nó đau, cho nó hành tới đâu, tới, không cần biết! Con nghe rõ là người cùi mà còn hết bệnh được, là do nhờ dũng chí của Người bị cô lập, xã hội không thương, gia đình không thương, Người mới đi, thực hành được cái Pháp Vô Vi, và được cứu lấy, hết bệnh cùi. Mà Con phải, có cái cơ hội này, Con cảm ơn cơ hội này; nhịn nhục tối đa, không sao; thì mình biết kiếp trước mình đã hành người ta nhiều, bây giờ người ta hành lại không có bao nhiêu; cứ nuôi cái dũng chí thanh tịnh đó thôi! [41:48] Còn pháp thiền thì Con đã thiền một thời gian rồi, thì sự liên hệ nó cũng có rồi; Con cứ giữ dũng chí thanh tịnh; thanh tịnh chừng nào thì điển Con nó sẽ gia tăng cao, rồi cái sự may mắn nó sẽ đến với Con.
Không niệm Phật được là tại sao? Vì thuốc trong nhà thương nó cho mạnh quá, cho Con có giấc ngủ. Cái đầu Con nặng, không bao giờ Con niệm Phật được; nhưng mà Con phải nhớ là khi Con mở mắt, Con hiểu được, “Đây là cơ hội tui nhịn nhục và cơ hội tui đi về Trời; tui không có ở thế gian nữa; chết lúc nào tui cũng được, tui chấp nhận.” Sanh lúc nào Con không biết, mà chết lúc nào cũng không hay; không lo! Được giờ phút nào, hay giờ phút đó thôi, không sợ nữa. Nghiệp thân cứ việc trả, không sao, thì cái dũng chí Con càng ngày càng nâng cao được.
Bạn đạo3: Thầy nói là nếu nhất quyết được thất tình lục dục đó, thì mình tiến rất nhanh; nhưng mà con, về thất tình lục dục thì con thấy rằng toàn làm cho con người như sỏi đá, mà tại sao tu hành con thấy con không có tiến? Nhiều khi con,
Đức Thầy: Con đã tự làm mất linh khí từ ban đầu rồi; Con hiểu không?
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Đã mất linh khí của Con từ ban đầu! Nếu mà hồi Con biết được Vô Vi là Con dứt khoát cái dục đó, thì Con khác rồi, cái linh khí Con tồn tại, cái linh khí mới đi về Trời được! Mất cái linh khí thì thể xác nó hành hạ. Không sao, nhưng mà đây chúng ta phải lấy cái nhịn nhục làm trên hết; không sao hết; bệnh, cứ việc bệnh đi, không sao! Mà còn vì bệnh này, vì bệnh kia, vì bệnh nọ, là nó gia tăng! Ví dụ như ngón tay bị chảy máu, sợ đau, là nó đau thêm thôi! Không sao thì nó mới yên! Dứt khoát! Cơ hội cuối cùng cho Con tiến hóa. Đừng có sợ; nghiệp thân, Con cứ việc trả đi, không sao; bình an đi, không sao hết! Tới giờ ra đi là phải có; mà đi trong thanh tịnh nó mới là tự cứu rỗi! [44:08]
Bạn đạo3: Dạ, con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Kính thưa Quý Vị; tiếp tục theo chương trình đặt câu hỏi của các bạn đạo cùng tất cả Quý Vị, chúng tui sẽ set up một cái system bên ngoài đó, hệ thống âm thanh, bên ngoài, để Quý Vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy. Đằng sau, quý vị nào muốn đặt câu hỏi, xin vui lòng cứ việc đứng dậy ; chúng tui sẽ chuyển máy ghi âm bên ngoài để Quý Vị đặt câu hỏi trực tiếp với Đức Thầy. Trong khi chờ đợi, tui xin đọc các câu hỏi của bạn đạo đã đưa chúng tui. Đây, câu hỏi đầu tiên, con xin đọc.
Thưa Thầy, Thầy có giảng, “Muốn gặp Phật thì phải gặp ma trước”; như vậy, làm sao để gặp ma? Có phải tu thanh nhẹ mới thấy được tần số của ma, hay không?
Đức Thầy: Chính mình là con ma! Thứ nhứt là con ma lười biếng! Mỗi ngày trực diện với chính mình, mà sợ ma cái gì nữa! Mình là ma lười biếng, con ma tham, sân, si; con ma lười biếng! Trực diện với nó, thì nó phải tiêu!
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, khi một người gặp ma là do tu sửa “Ma tâm quỷ tánh”; hay là xương đầu sau ót mở nên mới thấy ma?
Đức Thầy: Cái phần đó là phần của ông lên, bà xuống; nó sẽ thấy những cái hình ảnh đó thôi, và họ tin! Họ cũng thấy Phật vậy, nhưng mà Phật không phải thiệt đâu! Phật không có dũng mãnh đâu; thấy Phật lớn lắm là không phải thiệt! [45:35]
[Hết băng]