KHÓA SỐNG CHUNG THIỀN VIỆN HAI KHÔNG - Cuốn 2

Ngày 20 Tháng 8 Năm 1994

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo, cùng quý quan khách. Hôm nay là ngày vui của anh em tu Vô-Vi chúng tôi. Nhân dịp Ông Tám về đây để thăm anh em bạn đạo Vô-Vi tại vùng San José, nên anh em chúng tôi đã có một cái nhã ý muốn đem cái phương pháp này để đưa ra cùng tất cả quý vị biết qua phương pháp này, cũng như chưa biết qua phương pháp tu Vô-Vi này. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý vị. Trước tiên, chúng con xin thành thật cảm ơn Ðức Thầy đã chịu khó nhọc đến đây để thuyết giảng cho anh em chúng con khai mở thêm tâm trí trên con đường học Ðạo. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Khuê đã cho chúng tôi mượn nơi (cái) này để thuyết giảng.

Sau đây, xin Thầy ban vài lời huấn từ cho chúng con. Xin mời Thầy.

Đức Thầy: Trước hết, tôi xin cảm ơn quý vị bạn đạo Vô-Vi ở San José, quý thân hữu, đồng bào đã đến đây tham dự buổi thuyết giảng sum họp.

Chúng ta là con người trên mặt đất, mọi người đều có một khối óc tinh vi thế gian không ai chế được! Chính chúng ta đã có! Vì sao chúng ta bị trì trệ; vì sao chúng ta bị lo âu; vì sao chúng ta buồn tủi?

Vì chúng ta chưa hiểu lấy chính mình, mà thôi!

Chúng ta có một cái cơ thể, một khối óc huyền vi, huyền diệu của Trời Ðất ân ban, không có một vị bác học nào có thể chế chúng ta được tại mặt đất này! Nếu chúng ta biết khai thác lấy khối óc của chúng ta mà lui về thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy giá trị của chính chúng ta:là một ánh sáng trên mặt đất!

Lấy gì chứng minh một ánh sáng trên mặt đất? Là tất cả những phương tiện hiện hữu, như một võ đường tốt đẹp, cầu cống, quý vị đã thấy, máy bay, tàu lặn, quý vị đã biết, xem trên ti vi… Có phải khối óc con người hình thành, làm thành, không? Ðó là óc sáng mới tạo được vật chất tiến hóa!

Mà nếu chúng ta có phương pháp khai mở giải nghiệp tâm của chúng ta, chúng ta trở về với thật sự ánh sáng từ bi của khối óc của mọi người đều có! Lấy gì nói con người có được ánh sáng từ bi? Lấy gì chứng minh?

Thì con người có tình thương, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ; tình quý yêu thâm sâu trong nội tâm của mọi người, mà không chịu phát triển, thì làm sao chúng ta có từ bi? Cho nên, mượn pháp để giải trược, giải nghiệp, thì tự nhiên chúng ta dẹp được sự động loạn, trở về với ánh sáng cơ bản của chúng ta, mọi người đều có.

Chúng ta là từ con nít nuôi lớn, ch không có ông già nào xuống đây hết! Chỉ có con nít nuôi lớn. Chúng ta phải nhìn lại cái cảnh chúng ta giáng lâm xuống thế gian bằng thanh tịnh sáng suốt, người nào cũng quý mến, thương yêu chúng ta: đôi mắt lóng lánh vui tươi! Nhưng ngày hôm nay, chúng ta lại buồn bực! Vì chúng ta có cái khối óc, có cái thể xác tinh vi của Trời, Đất ân ban, mà không biết lo lập lại trật tự. Chúng ta có một cái của, mà không biết lo, thì tự hại lấy mình; cho nên càng ngày càng thấy yếu đi, già nua đi, mà không biết cái sự sống của chúng ta do Vũ Trụ Quang đang ân ban và giúp đỡ chúng ta tiến hóa.

Cọng rau quý vị đang ăn, cũng qua ngày tháng nó mới hình thành; ngày tháng đó là nó cấu trúc những điện năng của vũ trụ quang. Và chúng ta ăn rồi, cuối cùng nó gì? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc; thì lúc đó chúng ta ăn, nó vô trong bụng chúng ta, phải cần nước, chất nước nó chuyển chạy, thì chất nhớt nó cung ứng trong ruột non, rồi nó đưa lên khối óc, thì chúng ta mới tỉnh táo đi đứng làm việc; nhưng mà chỉ làm việc hướng ngoại thôi: theo đồng tiền, theo địa vị, theo chức vụ; rồi quên khả năng thanh tịnh của chính mình!

Khi mà quý vị tu rồi mới hiểu rằng, “Tôi đã mất cái vốn thanh tịnh từ bao nhiêu kiếp, ch không phải mới đây! Tôi mất rất nhiều, vốn; tôi từ thanh tịnh mà ra, tôi phải trở về thanh tịnh thì tôi mới phát triển được tâm từ bi của tôi, tôi mới hội nhập với Đại Bi mà sống. Khi mà con người tu, trở lại thanh tịnh và hội nhập với Đại Bi rồi, con người thấy sung sướng vô cùng: thấy cái bàn tay của Thượng Đế, bàn tay của Chúa, bàn tay của Phật đang nâng niu giúp đỡ chúng ta bằng một luồng điển từ bi khai hóa tâm thức của chúng ta!

Khi chúng ta nghe đến người hiền, thì chúng ta cảm thấy sung sướng; chúng ta nghe đến người dữ, thấy bực, mệt mỏi, nặng ngực, nặng đầu, và không thích! Thì vốn của mọi người đều có cái điển năng thanh nhẹ sáng suốt!

Cho nên, chúng ta có phương pháp tu để giải cái trược, giải sự lo âu, giải sự bận tâm. Muốn giải sự bận tâm, nhất là của những người già, đang bận tâm, “Tôi chết sẽ đi đâu? Người ta chỉ cái gì, mình cúng cái nấy, nhưng mà không biết cúng cái đó có thật hay không, chết rồi sẽ đi đâu; nhưng mà nó chỉ cái hình tốt quá, mình cứ cúng thôi!

Không biết cái tốt ở trong người mà phát triển!

Cho nên, có một cái “quốc gia”, có một cái “đất nước,” mà không phát triển đồng đều, thì dân đâu có cộng hưởng được! Phải phát triển đồng đều! Tu là đem lại thực chất thanh tịnh và tự do phát triển của khối óc; ch những vị già nua, bây giờ thấy mấy chục năm ở trường đời có gì thật đâu? Ông này lên, tới ông kia; ông kia lên, tới ông nọ; rốt cuộc rồi cũng phải xuống! Rồi cái xác cũng chết như con vật chết, mà thôi. Rồi cái hồn đi đâu? Sự mong ước của chúng ta có chịu xuống địa ngục không? Không! Chúng ta muốn đi tới thiên đàng, cảnh giới thanh nhẹ!

Thì chúng ta phải khai triển tâm thức của chúng ta, và thấy giá trị thanh nhẹ của chúng ta từ xa xưa, lúc giáng lâm xuống thể xác của đứa con nít; bây giờ chúng ta sanh trưởng già nua, bận lo những chuyện gì? Những chuyện ngoại cảnh, mà thôi. Chuyện trong tâm không khai thác, là chúng ta đã làm mấy chục năm chuyện không cần thiết! Nếu mấy chục năm chúng ta biết tu trước, và khai triển tâm thức thanh tịnh của chúng ta, thì ngày nay đâu có bị già nua!

Năm nay tôi cũng 72 tuổi, nhưng mà tôi vẫn khỏe mạnh, vì tôi ý thức được chính tôi phải sửa cho tôi; chính tôi phải khai thác tôi, để trở về với khả năng sẵn có của chính tôi mà hòa hợp với tình trạng hiện hữu! Dù thiên cơ biến động đến đâu đi nữa, tôi cũng hiểu được cái nguyên lý của nó mà sống; thành ra không có ôm sự gì chấp,; không có tạo ra sự tranh chấp giữa người này và người nọ.

Cho nên, anh em Vô-Vi mượn cái pháp này và thực hành đứng đắn, thì mọi người cảm thấy sung sướng, cảm thấy mình đã về với lãnh vực bình an của tâm thức của chính mình. Chính mình có, chứ không phải xin ông Phật cho! Ông Phật là một người khổ, tu và giải nghiệp, giải thoát khỏi cái cảnh đau khổ của thế gian; mà chúng ta còn đâm đầu vô rước sự đau khổ, thì làm sao chúng ta có sướng!

Rồi nhiều người nguyện tu: “Tôi nhập Niết Bàn!” Biết Niết Bàn là chỗ nào? Rồi nói đi, nói lại; toàn là nói dóc không! Không có đi tới đâu hết! Không hiểu được cái nguyên lý, làm sao nói chuyện Niết Bàn? Sự thanh nhẹ nó mới bay về Trời được, và sự nặng trược nó là làm đất,mà thôi! Ôm sự tranh chấp, nặng trược, làm đất mà thôi; không làm được cái gì hết; chỉ đi xuống, và càng đi xuống them!

Mà sửa tiến cho thanh nhẹ, tâm thức cởi mở: mình cảm thấy mình tin Chúa, đang sống với Chúa, tình thương của Chúa bao la, đang hỗ trợ cho cuộc sống của chính chúng ta, từ tia sáng của vũ trụ quang đã ân ban tâm thức cho chúng ta hằng giờ, hằng phút. Ta tin Đức Phật thì Phật là một người khổ và hiểu được sự khổ của người khác mà tu, thoát được cái nghiệp tâm, thì cũng tiến về đó sống, mà thôi.

Thì có Trời mới có Phật; con người tu thành Phật, ch không phải ông Phật lớn hơn hết! Có Trời mới có Phật! Người tu mà càng ngày càng thanh nhẹ, thì quý yêu Trời, quý thương Phật, quý thương cha mẹ, quý thương đồng loại; quý thương đồng loại từ cọng cỏ chúng ta cũng quý thương; quý vị thấy một vườn bông, có cái bông nào xấu đâu mà chúng ta chê cái này xấu, cái kia xấu, cắt hết! Nó hư! Rồi quý vị ngày hôm nay có gia đình, cha mẹ; ông ngoại, bà ngoại đã làm rồi; có đứa nào xấu đâu? Nó phát triển theo chiều hướng của nó, rồi kết quả nó cũng thành tựu theo màu sắc của nó!

Cho nên, chúng ta làm cha mẹ ở cái xã hội mới này, cải tiến này, chúng ta phải hiểu: để cho mọi người được tự phát triển, đó là chúng ta sẽ có một cuộc sống vinh quang ở tương lai, bởi vì trăm hoa đua nở là tốt rồi! Và chúng ta chèn ép lý này, lý nọ, nói phong tục này, phong tục nọ; chuyện xa xưa, nhưng mà chưa phát triển! Cái xã hội bây giờ là cái xã hội cải tiến về vật chất; mà từ vật chất nó mới đưa về tâm linh của mọi người, để tự thức tâm; cho nên họ phát triển đồng đều: mỗi người dân có xe cộ, có nhà cửa. Xứ chúng ta không được vậy; là tại sao? Vì ôm cái chuyện cũ kĩ, mà không chịu phát triển về tâm linh. Còn xứ này, muốn phát triển tâm linh, phải có bằng chứng rõ ràng: thấy rõ sự thanh, sự trược, điển năng của khối óc của mình.Tất cả nhân loại đang khao khát để tìm hiểu điện năng của nhân loại mà sống chung hòa bình.

Chúng ta là người tu; nếu tu Vô-Vi thì phải phát triển về điển năng rõ rang; trong tâm thức chúng ta hiểu; những người đã thực hành bây giờ óc họ khác: qua lời nói của tôi, âm thanh của tôi, thì cái bộ đầu họ được rút nhẹ và sáng suốt, thì sự liên hệ của Trời có thể cứu chúng ta không?

Bạn đạo: Xin kính mời toàn bộ quý vị trở lại chỗ ngồi, và chúng ta sẽ tiếp tục phần vấn đạo.

Kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp là: Vợ chồng con đã già, nhưng vẫn hay cãi nhau về chuyện tiền bạc. Như vậy, con phải giải quyết ra sao? Có nên mạnh ai nấy sống, không?

Đức Thầy: Vì mấy chục năm hướng về tiền, thì nó phải cãi; không cách gì hơn hết! Thì bây giờ chúng ta mới niệm Phật, đổi cái chiều hướng: niệm Phật là hướng niệm Phật A Di Đà; hướng về Phật thì nó mới bỏ được cái nghiệp tâm. Hai bên cũng mang nghiệp tâm mới có sự tranh cãi; mà hai bên dẹp được nghiệp tâm thì nó mới tạo hòa khí cho gia cang.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Kính thưa Thầy, theo phương pháp Vô-Vi, tu thiền lâu, càng lâu sẽ giảm bớt hoặc bỏ tình dục; phải không? Nếu phải, thì sao? Như vậy có tốt không? Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Tình dục là tiêu hao và hôi tanh; không phải là chuyện tốt của trong tâm thức của mọi người! Nếu tâm thức của mọi người hiểu được điều đó, giải tiến lên, thì không có bệnh nan y! Có một chút xíu đó mà tạo ra bệnh nan y: dục! Hại và tiêu hao, không có ích gì hết!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Kính thưa Thầy, sao con cứ thấy ù ù bên tai phải? Con chỉ sợ trược khí theo con! Có phải không ạ? Nếu phải,xin Thầy giải giùm cho con để con khỏi lo.

Đức Thầy: : Cái đó là cái trược trong gan; Con phải gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều, và ăn đồ tươi, không nên ăn đồ hộp; ăn đồ tươi, thanh nhẹ, thì cái gan nó êm. Cái đó là từ trong gan nó ra, thôi.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Làm thế nào để giải nghiệp tâm?

Đức Thầy: Niệm Phật. Chúng ta có một luồng điển quân bình trong nội thức, thì tròn trịa; cái nghiệp tới thì nó chỉ đánh ra, chứ nó không có ôm vô nữa, và cái tật thị phi nó sẽ dẹp! Người mặt đất hay thị phi nói chuyện người này, người nọ; nói cao nhất là hột xoàng, xe hơi, nhà lầu, là hết rồi; cũng là thị phi thôi!

Còn bây giờ chúng ta niệm Phật để tự sửa và cải tiến tâm thức của chính mình càng ngày càng tròn trịa, thì luồng điển đó không nhận bất cứ những cái gì mà đưa vào tai nó, và nó chỉ phát triển mà thôi; phát triển để cống hiến cho người khác.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Tu như thế nào để được giải thoát, kiếp sau không còn luân hồi nữa?

Đức Thầy: Thì mình chứng nghiệm từ giai đoạn một: “Bây giờ tôi buồn bực, lo âu, và tôi nghe Ông Tám bây giờ ổng bắt niệm Phật, niệm Phật như ổng, bây giờ tôi y thử, tôi thử coi, tôi niệm một thời gian rồi tôi thấy tôi bớt nhiều quá, tôi mới giải thoát được việc này, rồi giải thoát việc kia! Mấy chục năm, tôi đem cái nghiệp vào tâm; bây giờ tôi giải thoát từ li, từ tí; rồi lần lần tôi mới hội tụ được!” Lúc đó, trong nhập định, tham thiền, thấy mình không còn ở trong xác này nữa!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Kính thưa Thầy, thiền Vô-Vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều, và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội, không?

Đức Thầy: Chắc chắn nó như vậy! Bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình, thì nó không có động bởi người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là nó điều hòa được không khí trong gia cang bởi sự nhịn nhục của hành giả, mà thôi.

Bạn đạo: Tiếp theo câu hỏi đó: Nếu có, thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?

Đức Thầy: Cố công thiền, nội 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi! Bây giờ, đang mê coi cinéma, đang mê nhảy đầm, mà thiền 3tháng cương quyết như vậy, là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình; bắt đầu sửa là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Khi vào đám đông, con thấy dễ bị mất điển và bị nhức đầu. Làm thế nào để tránh được việc này?

Đức Thầy: Chúng ta phải trụ tâm niệm Phật bất cứ nơi nào, thì không bao giờ chúng ta mất điển đâu! Chỉ chúng ta tọc mạch rờ trên xác chết, thì xác chết cần điển, nó phải hút!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Kính thưa Thầy, nếu con tu theo pháp Vô-Vi này, con có cần phải ăn chay không?

Đức Thầy: Cứ tự nhiên như vậy: ăn chay là lần lượt mình thấy là ăn mặn nó không giúp được cơ tạng; “Vì tôi vô nhà thương, thấy tất cả là ăn mặn, không khỏe, rồi tôi ý thức cái dưỡng sinh; lúc đó tôi chuyển về dưỡng sinh, tức là ăn chay, thanh nhẹ, và lúc đó, khi mà ăn dưỡng sinh rồi, nó không thèm ăn một cái chuyện gì mà có thể tạo độc tố cho cơ tạng nó. Nó hiểu những người đi trước đã nhận biết bao nhiêu độc tố: 90 mấy phần trăm chết vì cái ruột, mà không hay! Bây giờ, chúng ta phải ăn những đồ nhẹ nhàng cho cái ruột nó thoát dễ dãi và nó cung ứng dễ dãi; đó là điều cần thiết. Cho nên, lúc đó chúng ta mới làm việc cần thiết thay vì tự hại.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi cho một bạn đạo ở Sacramento không tiện đến dự hôm nay. Anh có câu hỏi: Anh mới làm Pháp Luân Chiếu Minh và ngồi thiền chưa được quá 6 tháng; anh cảm thấy nặng ở đỉnh đầu. Xin Thầy giải thích hiện tượng tốt, hay xấu?

Đức Thầy: : Phải kiểm điểm lại cái sự ăn uống của anh; cần kiểm điểm sự ăn uống; và cái nặng đó là cái trược điển xông lên óc, cho nên phải ăn uống trở lộn lại đồ nhẹ, hay là uống nước chanh nhiều hơn cho nó giải bớt cái độc tố trong gan, thì không có bị nặng đầu.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Khi thiền, có nên chú ý vào điển rút ở trung tâm bộ đầu, không; hay chỉ luôn chú ý ở trung tâm chân mày?

Đức Thầy: Chú ý trung tâm chân mày; để chi? Để sửa cái tánh con người! Mình chú ý trung tâm chân mày để ngay ngắn! Tánh con người hay xiên xẹo; mình sửa cho cái tánh nó ngay ngắn, cái trực giác nó mới khai triển.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Cuộc sống là phải đấu tranh; người nào cũng bị lôi cuốn vào guồng máy xã hội; như vậy, tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội; thưa, có đúng không?

Đức Thầy: Không! Cũng ở trong xã hội, mà cũng đấu tranh ch! Đấu tranh, mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh, và không có đấu tranh trong phá hoại! Đấu tranh trong xây dựng cho chung! Lời nói khác, và không có phá hoại! Vẫn ở trong xã hội, và làm tốt, nhịp nhàng hơn,ch không có phá hoại! Đấu tranh, ch không phải không có đấu tranh; đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ, chung tiến xây dựng cho chung, ch không có phá hoại.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Thưa Thầy, con người tính nóng nảy, tu thiền có thể bớt được không?

Đức Thầy: Chắc chắn phải giảm; làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều: nhiều người đánh vợ bằng chổi chà, mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ, rồi về, hết, không đánh vợ, và khuyên vợ tu, và vợ chồng đồng tu! Tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này, chuyện nọ, và cũng có hơi ăn hiếp chồng chút được; đỡ khổ lắm á!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Thời gian tôi thiền khoảng 1 tiếng 15 phút; sau khi xả thiền khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, tại sao hơi nóng ở cuối xương sống vẫn còn nóng? Chính tôi không biết, nhưng vợ tôi đụng vào cảm thấy nóng.

Đức Thầy: Làm Chiếu Minh để giải, thì chứng minh cái ruột phía đằng sau xương sống nó trược, có trược trong đó. Gần đây có thuốc thanh lọc; mình uống thanh lọc thì không có cái vụ đó! Bởi vì đằng sau lưng thấy vậy, ch cái ruột nhiều lắm. Nhiều người đau lưng tại vì cái ruột không thông mà bị đau lưng, cũng không biết!

Bạn đạo: Thưa Thầy, phần tiếp nối của câu hỏi này là: Xin cho biết hơi thở tôi có làm đúng phương pháp không? Tôi sợ bị tẩu hỏa nhập ma!

Đức Thầy: Tôi đã làm một cuốn video rất rõ rang, và tôi dặn mọi người lúc hít thở phải nói: “Hít đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Còn làm Chiếu Minh, chỉ hít vô đầy bụng, thở ra, mà thôi; Chiếu Minh là giúp cho cái ruột thanh nhẹ, và giải được cái phần trược, phong thấp có thể đau chân, đau tay, nó giải được cái đó; giúp rất nhiều người.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Tại sao phải niệm lục tự Di Đà, mà không niệm câu gì khác?

Đức Thầy: Vì cái điện năng của Nam Mô A Di Đà Phật,” như tôi đã nói trong cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là thấy cái chấn động rõ ràng hiện ngay trung tim chân mày! Vì không có cách gì, mà có thay các chữ mà có thể hiện, tập trung luồng điển hiện ngay trung tim chân mày, thì cứ việc thay! Tôi thấy rằng tôi đã tìm đủ cách, mà không thay được, thành ra tôi mới dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật tốt hơn!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Tu Pháp Lý Vô-Vi có được những lợi ích gì cho thân lẫn tâm? Ông Tám đi truyền pháp cho mọi người tu, ông Tám có lợi ích gì không?

Đức Thầy: Vì tôi đã tu Pháp Lý Vô-Vi từ nhiều năm, và tôi thấy tôi ngày càng khỏe mạnh; vì đó là lợi ích cho chung của xã hội thay vì những người bệnh hoạn hại xã hội phải tốn hao rất nhiều. Người chịu tu thiền thì bớt bệnh hoạn, đỡ ngân quĩ quốc gia.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Thưa Thầy, sao đến gần năm 2000 mới thấy Pháp Lý Vô-Vi gieo hạt giống?

Đức Thầy: Vì cái việc thực hành là nó phải đi từ từ; còn việc lý thuyết thì nói tràng giang đại hải, hứa đầy hết, nhưng mà nó có thể chạy toàn cầu trong 3 phút! Hứa thôi; còn cái thực hành là nó phải đi từ từ. Có kiểm chứng đàng hoàng; có bằng chứng từ từ, thành ra nó phải đi chậm; không có thể đi mau được! Người thực hành không thể đi mau được.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Làm cách nào hay nhất để thông khí điển, để xuất hồn học đạo?

Đức Thầy: Chỉ có phương pháp đề ra đó, mà thực thi đứng đắn, thì sẽ đạt tới!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Kính thưa Thầy, bạn gái chúng con chuyên lo việc cơm nước trong gia đình, nhưng những đồ ăn dư thừa vứt đi thì tiếc, ăn cố thì không tốt, nhất là thịt,; Thầy dạy chúng con phải làm sao?

Đức Thầy: Khi mình làm việc cho gia cang, phải hết tâm, hết trí phục vụ cho gia cang ăn bữa ăn được bình an; đó là cái tâm của người đàn bà phục vụ gia đình. Còn cái chuyện mà ăn thừa mà mình ráng cố ăn, bỏ uổng, là mình mang bệnh chứ không phải gia đình mang bệnh đâu! Cho nên, mình phải kiểm điểm ăn vừa bụng thôi; bất cứ cái gì cũng được: thịt, cá cứ việc ăn như tự nhiên, nhưng một thời gian, mình cảm thức thịt, cá nó có hại; thịt, cá nó gieo độc tố nhiều hơn rau cỏ, thì lúc đó mới bước vào lĩnh vực rau cỏ mà ăn. Cái đó là quyền tự do của mỗi người; không có buộc phải ăn chay mới thành Phật! Cái đó là sai rồi: mấy con bò ăn chay không, mà nó không thành Phật!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Chồng con ở trong đạo Vô-Vi này; nếu vậy chồng con sẽ cảm hóa được. Tại sao ông ta bỏ vợ, bỏ con để lấy vợ khác? Gia đình con tan nát!

Đức Thầy: Không! Cái đó là người thực hành không đúng pháp mà thôi, và hướng âm, hướng về cõi âm, thì cái dục nó lôi cuốn không khác gì con trâu bị xỏ mũi, tưởng đâu mình hãnh diện lấy được một cô gái mới; nhưng mà sau này đau khổ hơn cái gia đình mình bỏ!

Cho nên, khuyên mọi người phải ăn năn, và muốn tu Vô-Vi phải làm đúng để khai mở. Không phải tu Vô-Vi mà bỏ vợ! Cái đó là sai, là chánh ý con người làm không đúng, mà thôi; ch những người tu Vô-Vi đứng đắn không bao giờ bỏ vợ! Thương yêu và quý tưởng những người trong gia đình; không có bỏ!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Thiền nhiều thì điện nhiều; khi có điện nhiều sẽ thu hút đàn bà nhiều; có phải không?

Đức Thầy: Không phải vậy; không phải vậy! Khi có điện nhiều thì mới giải được trược cho tâm thân của chính mình ổn định mà lo tu; chkhông phải là mượn điện đi liếc đàn bà hay lấy đàn bà; là mang họa vào thân!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Thưa Ông Tám, con đã ngồi pháp của Ông khoảng 7, 8 năm nay; sao con thấy mắt của con thỉnh thoảng vẫn đỏ? Có phải là vì con hút thuốc không? Xin cám ơn Ông.

Đức Thầy: Hút thuốc là nó kích thích thần kinh bộ gan và bộ phổi; cái đó là tự hại mình, ch không phải pháp Vô-Vi hại! Pháp Vô-Vi giải;mà giải 1, mà rước 3, là tự giết mình mà thôi! Pháp Vô-Vi không có trách nhiệm đó! Đọc sách cho kĩ đi; hành cho đúng đi! Có điếu thuốc,mà mình thua nó rồi; làm sao mà mình làm đại sự, mà nói “Ta đây”? Có điếu thuốc, mà thua nó! Phải thắng được điếu thuốc mới là người tu!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Tư cách của người tu Vô-Vi phải làm sao?

Đức Thầy: Cái gì?

Bạn Đạo: Con xin lập lại. Tư cách của người tu Vô-Vi phải làm sao?

Đức Thầy: Phải lễ độ, phải nhịn nhục. Đứng đắn là phải ăn trường chay, diệt dục, phục vụ tối đa bất cứ từ đâu đưa đến.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Làm sao biết được người nào là người tu đứng đắn?

Đức Thầy: Coi tinh thần phục vụ của họ tới đâu? Họ làm nửa chừng, rồi họ chửi, họ la? Cái đó là chưa đứng đắn.

Còn họ làm mà thông suốt Pháp Luân Thường Chuyển, luồng điển của họ là chỉ có phục vụ; càng phục vụ, óc họ càng sáng, tâm họ càng minh; họ hứng thú mà làm việc, không có vụ lợi.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Thưa Ông Tám, con tu thiền Vô-Vi, nhưng người thân trong gia đình theo đạo giáo và pháp môn khác, điều đó có làm cho con đường tu của con bị trì trệ, không?

Đức Thầy: Khi mà tu, bất cứ pháp môn nào, mình ý thức cái pháp môn đó thích hợp cho chính mình, thì mình phải trì kì chí tu, thì không có đếm xỉa những pháp môn bên ngoài. Nếu pháp môn mình hay, mình có khả năng tu, tương lai mình sẽ có cơ hội ảnh hưởng những người đi lầm đường lạc lối trở về với sự chánh giác của chính họ.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Có nên vừa đi nhà thờ Công Giáo, và vẫn tập Pháp Lý Vô-Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp không?

Đức Thầy: Muốn đi nhà thờ Công Giáo, phải hiểu Công Giáo là cái gì? Công Giáo là luôn luôn làm việc cho chung, thực hiện bác ái cho chung, xây dựng cho chung! Ta đi nhà thờ, có gì hại đâu: lời giáo lý đều là khuyên người tốt lành, trở về với thực chất chánh giác của chính mình, không có làm bậy. Còn tu về Vô-Vi là chúng ta lập lại trật tự, càng ngày càng ổn định, sáng suốt, chúng ta mới thấy giáo lý đã nói trước, và chúng ta đang đi tới, mà thôi!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Nghe nói người tu Vô-Vi thường khi thanh lọc cơ thể. Vậy thanh lọc như thế nào mới đúng?

Đức Thầy: Thanh lọc, nó tùy theo người có bệnh gì; nó yếu bộ phận nào, phải thanh lọc cho nó hồi sinh lại, nó mạnh mẽ, thiền nó mới tốt. Càng ngày càng ăn, càng dồn cục: một ngày 3 buổi là nhiều chuyện lắm! Rác, ở xã hội này một ngày 3 buổi, người ta hốt rác, còn dơ;không ai hốt rác, còn dơ, mà mình không chịu hốt rác mấy chục năm, là tự nhiên cơ tạng mình phải dơ rồi! Độc tố nó ẩn núp trong đó,không biết lúc nào xuất hiện! Cho nên, đùng một cái, vô nhà thương là nói căng-xe (ung thư)! Mà hồi nào giờ bà cụ này hiền lành, không có hại ai, nhưng mà căng-xe! Thì chính bả hại bả, ch ai? Dồn cục nhiều; mấy chục năm mà không lo thanh lọc; nhà dơ, không lo quét, là phải sanh bệnh! Cái nguyên lý rất rõ ràng.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Con ngồi thiền khó dỗ ngủ để nhập định, vì đầu óc vẫn tỉnh táo. Vậy làm sao cho dễ ngủ?

Đức Thầy: Cần niệm Phật nhiều cho luồng điển nó quân bình; lúc ta nhắm mắt là không còn nhớ chuyện đời nữa! Niệm Phật cho nhiều đi!Đừng có thấy Nam Mô A Di Đà Phật chỉ có 6 chữ: “Tôi học có 6 chữ, tôi không học; 7 chữ, tôi cũng không học! Học có 6 chữ tới ngày nay đó; mấy chục năm, học có 6 chữ thôi, thành ra tôi không có nói chuyện kinh kệ tràng giang đại hải; làm chuyện rối loạn khối óc của tôi, tôi không có làm; tôi làm trật tự trong nguyên lý, tôi làm, mà thôi.

Bạn đạo: Lấy chồng, mà anhh ấy không thích Pháp Lý Vô-Vi; như vậy con phải làm sao, vì con cũng rất yêu thương anh ấy và rất thích được tiếp tục tập thiền?

Đức Thầy: Con có duyên nợ với anh ấy, thì con cứ lo thanh toán cái nợ cho nó xong đi, chứ đâu có gì! Ảnh không thích Pháp Lý Vô-Vi thì con cứ niệm Phật; Con sống với ảnh, rồi lần lần cũng ảnh hưởng ảnh lần lần. Có nhiều người, trước kia không thích Pháp Lý Vô-Vi vì người ta chưa hiểu; người ta chưa hiểu cái dũng chí và cái nhịn nhục của người Vô-Vi, thành ra người ta khó hòa. Người ta tưởng đâu cái đạo này đạo ăn cướp, giật tiền người ta! Rồi cái đạo này tự nhiên nó phát tâm nó in sách, in kinh cho người ta, mà không có tổ chức nào ở sau lưng nó! Nó đi làm culi khổ cực, mà nó dám đóng tiền cho những cuốn sách chân lý để cứu đời; đó là nó nguyện tạo hạnh đức ở kiếp này. Cho nên, người tu Vô-Vi khắp thế giới bao nhiêu năm nay đâu có lấy tiền ai đâu! Không có lời một xu; cái gì cũng giúp đỡ thôi, để tự giải nghiệp tâm và tạo hạnh đức cho chính người!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Nghe nhiều người nói tu thiền Vô-Vi sẽ trở nên không lanh lợi, mà trở nên chậm chạp và không thích ham đời;như vậy có đúng không?

Đức Thầy: Chậm chạp là chậm chạp trong cái lề lối ăn cướp, ăn gian! Không gạt người ta, là nó chậm chạp lắm! Còn cái kêu bằng thanh tịnh, cởi mở xây dựng cho chung, thì nó không có chậm chạp.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Làm thế nào phân biệt được nhập định, và mê ngủ?

Đức Thầy: Thông là định. Cho nên, ở đây có phương pháp Soi Hồn - Pháp Luân - Thiền Định.

Ta nói Soi Hồn trước, để cho nó giải nghiệp tâm. Pháp Luân Thường Chuyển, cho nó khai thông Nhâm Đốc mạch, thì lúc đó là cái luồng điển, cái cycle (đi vòng theo chu kì) nó đi lên như vầy, thì thanh quang nó mới hút mình đi lên; nhập định. Cái chiều hướng ở xã hội này, chúng ta mở mắt ra, chiều hướng của xã hội này nó rủ, quảng cáo này, quảng cáo kia, quảng cáo nọ; ta chạy theo; thấy không? Mà nếu chúng ta tạo được cái thanh điển của chúng ta trên khối óc, từ cái tâm, chúng ta dời cái tâm phàm, và ta lên trên trung tim bộ đầu; từ đó nó hút đi lên, thì chúng ta sẽ được giao du những cảnh tốt đẹp ở tương lai! Chứng minh là luồng điển đi, ch không phải tiền, không phải mua ticket (vé) máy bay rồi khổ cực! Mình hành để mình tiến tới đó!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Làm sao phân biệt được người tu mê tín, và người tu không mê tín?

Đức Thầy: Mê tín là chưa thấy Phật mà cứ nói Phật, nắn ông Phật cho người ta coi, nhưng bao giờ đã thấy Phật! Rồi đọc kinh Phật, đọc hoài, nói hoài; nói cho người khác nghe cũng bao nhiêu đó, nó mới giới hạn trong cái tầng đó, rồi không phát triển được!

Tôi có biết một người đàn bà, cô gái, đi tu nhiều năm, ở trong chùa ăn chay trường, mà con nhà giàu. Một lần bà thuyết giảng mấy trăm ngàn người nghe, nhưng mà bà tới gặp tôi rồi tôi hỏi: “Cô tu bao nhiêu năm mà cô yếu như vậy? Chính cô không có lo bản thân cô cái gì hết?” Rồi cổ nói: “Tôi tu 20 năm, tôi ăn chay 20 năm; bệnh hoạn nhiều quá, bây giờ tôi bỏ, tôi đi ăn thịt.”

Tôi nói: “Cái đó sai rồi! Cô hãy tiếp tục ăn chay. Chay thiếu gì đồ bổ giúp cho cơ tạng Cô càng ngày càng tốt. Rồi Cô học những cái kinh gì?”

Cô nói: “Tôi giảng kinh đó; Ông nghe, Ông biết đó!”

Tôi nói: “Tôi thấy Cô nói chuyện của ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ,Cô học thị phi, ch Cô có làm được cái gì đâu! Cái lời của chính Cô không có,Cô lấy lời của người khác Cô gắn trên đầu người ta; có phải là thị phi không? Cái chính của Cô phát triển được cái gì? Tôi muốn biết cái chính của Cô đang phát triển được cái gì?

Cô nói: “Ngoài cái lời đó, tôi không nói được lời nào khác hết; thành ra tôi thấy bực bội quá, tôi bỏ!”

Tôi nói: “Thôi, có duyên gặp Cô,tôi nói, "Cô đi mất 20 năm học thị phi, không có làm được cái gì hết! Lấy lời người này gắn lời người kia, là không có đúng! Tự mình phát triển mới là đúng! Mình là một khả năng trong vũ trụ, tại sao không phát triển? Tự hà hiếp mình! Không được; Trời, Phật không có chứng tâm cho Cô đâu, cho nên Cô mới bỏ đạo! Nếu có Trời, Phật chứng tâm thì sức mấy Cô bỏ đạo được; không bỏ được!

Rồi cổ hẹn kỳ tới sẽ gặp tôi nếu tôi đến; cổ bận rộn, đang dọn nhà. Chỉ nói tới đó thôi.

Bởi vì mình tu thật; tu thật, sửa mình để tiến hóa, thì không có sợ một ai hết; tu thật, sửa mình để tiến hóa, thì không sợ một cái gì hết! Mỗi người dân mà biết như vậy “Tu thật, sửa mình để tiến hóa” thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết Hồn, biết Vía, biết thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình, mới là dân quyền!

Rồi muốn nhân quyền cũng vậy: Hồn, Vía hội tụ mới có nhân quyền! Không biết Trời trăng gì hết, xài phí, cạnh tranh biểu tình phá quấy cơ cấu tốt của xã hội đó, mà mình nói nhân quyền gì! Không được! Không có dân chủ và không có nhân quyền! Dân chủ là biết Hồn, biết Vía, biết sự hiện diện của chính chúng mình ở đây làm cái gì đây? Rồi sẽ về đâu? Tôi đến đây để làm cái gì; rổi sẽ về đâu? Và tại sao,trước mắt tôi thấy tôi đến đây với hai bàn tay không, rồi tôi sẽ trở về với bàn tay không? Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thức như vậy. Còn phần Hồn thì chưa có biết! Quên cái khả năng thanh tịnh của mình; mình mất cái vốn thanh tịnh từ nhiều kiếp; không phải mới đây!

Cho nên, chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh, rồi chúng ta mới thấy người ta nói Trời là chỗ nào, và chúng ta tới Trời coi; người ta nói Âm Phủ chỗ nào, chúng ta đi xuống âm phủ coi! Tự mình minh chánh mọi việc, thay vì nghe lời của người khác. Cho nên,tu Vô-Vi đây không phải là lệ thuộc bởi người truyền pháp: nắm pháp mà hành tiến, ch không phải lệ thuộc bởi người truyền pháp. Cho nên, người tu Vô-Vi, người nào cũng không phải dễ phỉnh! Nó có pháp nắm trong tay, không phỉnh nó được!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Xin Thầy cho biết Thầy có nhiệm vụ gì đi khắp nơi khuyên mọi người tu thiền Vô-Vi?

Đức Thầy: Tôi có nhiệm vụ đánh thức mọi người phải trở về với chính họ, mới đem lại mặt đất hòa bình!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác; sao các đạo khác không biết?

Đức Thầy: Nói sao?

Bạn đạo: Con xin lập lại: Tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác; sao các đạo khác không biết?

Đức Thầy: Vì người thực hành biết thôi; người không thực hành thì không biết! Các đạo khác thì họ tin có thần linh, họ tin người giáo chủ họ sẽ trở lại mặt đất, họ tin sự huyền bí sẽ đến với họ; mà trong lúc đó là mờ ám không thấy rõ!

Người tu Vô-Vi không chịu! Nhận cảnh khổ mà tiến than; từ cái khổ mà thoát; thoát tục mới là người chơn tu.

Sợ khổ, người đó không phải là chơn tu!

Người Hoa Kỳ sợ khổ, không có chế được cái máy móc tốt, người Hoa kỳ rất khổ, nghiên cứu đủ thứ của các nước thế giới đem về đây mà làm những cái máy móc tốt cho chúng ta thấy, đường xá mở khai thông! Đó là chúng ta, người tu Vô-Vi, là khai thác đường xá trong nội tâm, nội tạng, và khối óc; trung ương chúng ta, bộ chỉ huy, lúc nào cũng sáng choang, và làm việc đứng đắn, không có vị nể bất cứ một ai! Thực hành đúng đắn là được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Mọi người dân như vậy là cái xứ họ sẽ an bình tốt đẹp: Tự thức là đem lại sự bình an; quốc thái, dân an rõ rang!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Tập Vô-Vi không đúng có gây tai hại gì không? Tập sao cho đầu óc được thanh thản? Mới bắt đầu nên tập bao lâu?

Đức Thầy: Khi chúng ta muốn tập Vô-Vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của Vô-Vi, và xét cho nó thiệt kỹ cái này có hại cho chính mình không? Phương pháp này thực hành ra sao?

Cho nên, tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó và đi, và tôi không muốn cho người khác dạy vì mỗi người một ý, nó thay đổi, và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức, học để tiến. Như tôi đã lượm được cái pháp này, quý vị cũng lượm được cái pháp nơi tôi; và chúng ta đồng hành, đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Tại sao thế gian thường khi xảy ra chuyện môn phái này chê trách môn phái khác? Làm sao có thể tránh được?

Đức Thầy: Bởi vì họ tưởng cái pháp của họ là tuyệt đối hay nhất, họ có quyền chê người khác; nhưng mà không thấy là sức mạnh của Thượng Đế là vô cùng khắp các nơi: Đại Bi của Chúa là khắp các nơi, không phải là ở một chỗ! Cho nên, họ tôn cái đó và để thu góp một số người; nhưng một số người đi tới đó, một thời gian rồi bị kẹt thoát không được, kể cả phần hồn lẫn thể xác!

Cho nên, cái pháp Vô-Vi này là của chính người tu, không phải của tôn giáo nào, không phải của ông thầy nào! Ông thầy đó ổng tu được rồi, mình nắm lấy mình tự tu; tự tu, tự tiến mới là đi tiến tới Chánh Giác. Còn không chịu tự sửa thì không có bao giờ tiến. Tự tu tự tiến thìmới tới Chánh Giác được.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Kính thưa Thầy, con bị thất nghiệp nên không đủ nghị lực cũng như nhẫn nại để thiền, vì cứ lo cái vấn đề như nợ xe, nợ nhà v.v. Như vậy, con phải làm sao để có thể yên tâm mà thiền?

Đức Thầy: Muốn tìm một lối thoát thì cái lối nào mình cảm nhận, “Đây là lối thoát, thì tôi cứ nắm lấy tôi làm!” Nay chút mai chút, rồi nó sẽ đi đến. Chứ tới đó nó bị cái nghiệp lực hút cái, là mình sợ, hoảng! Không sợ! “Vì đường tôi, tôi đã nhận định đi như vậy nó đi tới, là tôi phải đi!” Cũng như con đường quý vị đương đi từ nhà đi tới thiền đường phải đi đường nào, quẹo đường nào, thì nhất định như vậy là quý vị tới chỗ này. Mà quý vị tới đó, lung lạc một cái, là nó đi trật: Sai một li là đi một dặm! Cái ý mình mà đang nung nấu tiến về con đường tu học để giải thoát, mà tới đó chán, rồi mình đâm ra nghi kỵ, là tự mình hại mình mà thôi, chứ không có ai hại hết!

Bạn đạo: Kính thưa Đức Thầy và quý vị cũng như quý vị bạn đạo, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thì sẽ chấm dứt chương trình vấn đạo ngày hôm nay. Chúng tôi còn một số câu hỏi; nếu quý vị có thể viết thêm những câu hỏi, xin gửi lên và nếu chúng ta không có đọc hết những câu hỏi để cho Thầy trả lời, thì chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp: Thưa thầy, phải làm sao để hết làm biếng?

Đức Thầy: Con ma làm biếng luôn luôn nó ẩn núp trong con người, nó đủ sự biện hộ hết; mà chúng ta cương quyết giữ pháp đúng giờ thực hành, là con ma làm biếng phải đi khỏi lĩnh vực thanh tịnh của chính chúng ta. Mà nếu chúng ta nuôi dưỡng nó vì lẽ này, vì nhức cái này,đau cái kia, bận cái nọ, đó là con ma lười biếng của tập quán thế gian. Chúng ta phải dẹp con ma đó và phải trực diện với nó, không bao giờ tha thứ nó được; để cho nó tiến lên, xây dựng cho nó tiến lên.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Nếu đánh thức mãi nhưng họ vẫn không thức, thì sao?

Đức Thầy: Sự cương quyết của phần hồn, sự sáng suốt của phần hồn đang bảo vệ thể xác; tại sao không tập trung để làm một việc hữu ích cho cái tiểu thiên địa tiến hóa, mà lệ thuộc bởi những sự ô trược, tạo sự đắm chìm, khổ tâm của chính mình? Thì chúng ta chọn một trong hai, mà thôi!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Thưa Thầy, làm sao để cho những người trong nhà chịu tu Vô-Vi, khi con gọi phone báo tin cho họ là Thầy đến San José và sẽ thuyết giảng ngày hôm nay và ngày mai, thì họ chỉ “” cho có lệ, và họ không có tới đây ngày hôm nay?

Đức Thầy: Cái đó là cái duyên nghiệp của họ: họ đang bận rộn. Coi họ đang bận rộn về lĩnh vực nào? Về cái đạo Tiền nó cũng mạnh lắm;vì đồng tiền thu hút họ, họ phải đi theo đồng tiền; cái đó là cái đạo Tiền. Bị đạo Tiền thu hút thì họ không bao giờ đi nghe đạo Tâm đâu! Ở đây mình là đạo tâm. Đằng kia là đạo Tiền. Hai cái khác nhau.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Làm tu sinh tại Thiền Viện có phải làm việc tay chân, không? Có bạn đạo cho rằng tu sinh tại thiền viện chỉ ngồi thiền mà không cần làm việc?

Đức Thầy: Tu sinh tại Thiền Viện phải tu có giờ giấc, rồi phải bày cho Lục Căn Lục Trần làm việc trong trật tự chung ch không phải là làm việc của cá nhân nữa; làm cái gì cũng nghĩ cho chung, hữu ích cho chung. Cho nên, nhiều khi phải dùng tới tay chân. Tay chân là cái Vía, nó thuộc về hệ thống dưới Lục Căn Lục Trần. Còn cái Tâm mình là có giờ thiền. Cái Tâm có làm việc trong giờ thiền.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Một vị linh mục tu thiền Vô-Vi thì làm thế nào giải thích như cho giáo dân Công Giáo về việc tu thiền Vô-Vi này?

Đức Thầy: Nếu Ngài là linh mục, Ngài chưa hiểu Ngài; tu Vô-Vi thì Ngài sẽ thấy Ngài nhiều hơn, rồi Ngài phân tách cho tất cả mọi người thấy rõ là, “Chính tôi đã hiểu tôi như vậy! Mà lời hiểu của Ngài là lời hiểu của mọi người, và mọi người sẽ cảm động, rồi từ đó họ sẽ đi. Vô-Vi có Công giáo, có Cơ Đốc giáo, có Phật giáo; có đủ loại người, nhưng mà nó chỉ về làm một thôi!

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Vô-Vi hay nói về Điển. Vậy điển của Vô-Vi là gì; và điển của thế gian và vật chất, là gì; có giống nhau không?

Đức Thầy: Hai chiều nó khác! Điển từ bi là điển yêu thương của Chúa đã đề ra từ lâu, yêu thương!(....) Chúng ta cảm thức được cái xác chúng ta động loạn mất trật tự; chúng ta phải khai hóa cái xác ra bằng một cái pháp. Đó là phương tiện để giải mở tâm thức, để chúng ta nhìn thấy những sự sai lầm của chính mình, rồi nhận định ta là một tội hồn tại thế; chứ đừng nói ta bảnh!

Nhiều người kiêu hãnh nói mình là bảnh ở thế gian: không tin Chúa, không tin Phật, không tin Thượng Đế; đó là chỉ tự hại mà thôi!

Cái này, mình mở ra để mình thấy rõ: mình thấy rõ quyền năng của Chúa chừng nào, mình càng chịu tu nhiều. Ở góc nào Ngài cũng thương yêu và xây dựng, tận độ chúng ta chứ không phải độ sơ sơ đâu! Người thầy đời còn độ sơ sơ chứ còn Chúa không có độ sơ. Tận độ!

Cho nên, các bạn khi mà gặp cái khổ nghiệp nó càng khổ hơn, rồi các bạn mới thức tâm. Mà phải giữ cái niềm tin sẵn có của chính mình và phương pháp để tu luyện đi tới, thì chúng ta mới mở rộng đường đón tiếp điển Đại Bi của Chúa ân ban hằng giờ hằng phút.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Những người yếu bao tử thanh lọc bằng nước chanh có được không?

Đức Thầy: Yếu bao tử, bây giờ có thuốc của người Mỹ chế rất nhiều, rất tốt; đừng có nên thanh lọc nước chanh, vì nước chanh nó chỉ đem ra hết tất cả những chất bổ trong con người.

------0o0-----


----
vovilibrary.net >>refresh...