19940815
TV Vĩ Kiên - Khóa Học "Khai Triển Nguyên Lý Lục Tự Di Đà - II" - Cuốn B2
Đức Thầy: Trung thiên là đi vô bên Phật Giáo người ta nói là Niêt Bàn, chỗ thanh tịnh hòa hợp với Đại-bi mà sống.
Bạn đạo: Và tại vì vậy thành ra ông Thượng Đế không ở Thượng Thiên, hả Thầy?
Đức Thầy: Chỗ nào cũng có ổng chứ, nhưng mà ổng phải làm việc.
Bạn đạo: Thượng Đế làm việc ở Trung Thiên, nhưng mà….
Đức Thầy: Từ ngay chỗ ngực con là Trung Thiên, đang hồi quang phản chiếu đó. Đó, ổng đang làm việc đó; Con còn chưa thấy Con đó!
Bạn đạo: Ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn có phải là tim, gan, tỳ, phế, thận không, Thầy?
Đức Thầy: Không phải; nó liên hệ cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai.
Bạn đạo: Nó là ngũ uẩn?
Đức Thầy: Ngũ uẩn.
Bạn đạo: "Ngũ uẩn giai không" là sao, Thầy?
Đức Thầy: Khi Con ngồi thiền cũng như thằng Lân giờ nó ngồi, nó rút đi mất: giai không, có gì nữa đâu! Nhưng mà chửi thằng Lân, thằng Lân có giận không? Hết giận! Nó nghĩ tới cái đầu nó là giai không rồi. Người ta, người đời chọc họ họ giận rung cả cái đầu! Cái này nó thoát ra, nó không bị gì hết.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, có câu này con thắc mắc hổm rày mà con biết Thầy có giảng rồi mà con chưa có được nghe, xin Thầy giảng lại. Thầy nói là sau ăn cơm phải cầu nguyện, mà con không hiểu "Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa", con cố gắng học thuộc mà không thuộc, vì con không hiểu, hả Thầy?
Đức Thầy: Trong sách trong vở có, nếu mình để ý là nó phải hiểu. "Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa"" là: trong cái miệng mình, trong vòng tròn trong miệng mình Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc; khi mà Con co lưỡi, cái ý Con niệm như vậy là nước miếng nó chảy.
"Sắc bất thị không, không bất thị sắc": Con ăn là vật chất, nhưng mà nó là không, nó trở về khôn, nó mới chuyển chạy những mùi vị trong miệng con. Rồi trong có nó không, trong không nó có: Nó cứ đi luân lưu trong tâm thức của mình.
Nam mô bát nhã ba la mật đa, sắc bất thị không, không bất thị sắc. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không. Thọ tưởng hành thức diệt thị độ nhất thiết khổ ách nhất như thị: Chúng ta đọc tới đó là cái luồng điển nó chạy thì vạn linh mà con đem vô cơ thể thì nó đồng dẫn giải theo luồng điển trong cái ý niệm của con nó chạy, mà những người có thực hành mới làm được.
Người đời mình dạy họ, họ không làm được cái đó, không có điển làm không được. Nó rút tất cả vạn linh qua đây và chuyển về đây cũng là về trời, nó từ sắc giới xuống thế gian, rồi nó đi lên thì nó cũng đồng với tâm thức của chúng ta tiến hóa để tu học. Thành ra câu nguyện đó rất hữu ích thực tế. Cho nên nhiều người mà tu nhẹ rồi, người ta ăn con gà, người ta niệm vô người ta thấy con gà đi ra trước chân mày. Còn người mà ăn chay thấy những màu sắc tươi đẹp nó ra. Người tu có điển là như vậy, cứu vớt tất cả mà. Hòn đá cũng đem về trời được, cây cỏ tại sao không về Trời được? Điện năng nó mới thành cây cỏ, mà cái điện năng nó đồng tiến về sắc giới và nó sẽ trụ nơi sắc giới.
Cho nên ở thế gian đâu có kho nào mà chứa những cái giống đó, nhưng mà trên trời có, thì bây giờ có ăn bây nhiêu nó cũng còn cái giống đó. Bông hường cũng còn bông hường, bông cúc có cắt bao nhiêu nó cũng còn, nó nhờ cái điện năng, hóa hóa sanh sanh của vũ trụ. Cho nên niệm cái đó lần lần hiểu được cái nguyên năng của vạn linh, vạn vật đồng nhất thể, thì cái thức hòa đồng chúng ta mở và không có kỳ thị, quý thương tất cả. Tất cả đều cầu mong sự tiến hóa. Hột cát cũng cầu mong sự tiến hóa mà phải chịu đựng mới có sự tiến hóa, nhịn nhục mới có sự tiến hóa, đá phải mòn mà. (Track 2-5:05)
Bạn đạo: Con giờ ngoài đời coi như con bỏ rất nhiều Thầy, thời giờ con sống về đạo rất nhiều ngoài chuyện làm là con làm việc đạo này nọ. Thành ra chuyện đời con coi như chưa được gì hết, mà chuyện đạo con thấy xét lại con còn yếu quá Thầy, con tu không có..
Đức Thầy: Phải dấn thân làm việc nhiều rồi tâm thức con mới mở ra. Việc đạo là vậy. Cho nên mấy ông mục sư ổng học rồi ổng đi ổng nói, rồi người ta gây lại ổng, ổng cũng nói hoài hà! Phải làm hoài nó mới có kết quả. Tới nhà người ta không mở cửa mà ổng cũng đứng ổng đợi ổng vô ổng nói, biết nói người không nghe cũng nói. Vì tình thương của Chúa khắp các nơi và làm việc bất cứ lúc nào, cho nên các vị đó dấn thân đi làm đạo là vậy. Họ làm được họ vui. Họ bị rầy, bị chửi mà họ không buồn. Họ thấy sự hiện diện của họ có thể cứu rỗi được những phần tâm linh thầm kín của đối phương, thành ra họ không có ngán, việc họ không có chán.
Rồi con làm về đạo mới có chút chút, làm nữa, chưa gì đâu! Làm đạo, làm phước này kia kia nọ bị chưởi như chó vậy, mà cũng không sao. Tại người ta không hiểu, mình hiểu phải độ người ta, không có sao!
Bạn đạo: Thưa Thầy, đời coi như là không có, mà đạo không hiểu, tu nhiều mà thiếu sáng suốt hả Thầy? Cũng như….
Đức Thầy: Con cố gắng con tu, cố gắng làm. Con có việc làm là con có đường lối đi tới. Còn đời, con nói đời cái gì con không hiểu? Cái xác con là đời đó, ăn ngủ ỉa tam đại sự hằng ngày, con làm cái gì đó? Trong đời đạo chứ, làm sao con không hiểu? Cái xác con là đời nhưng mà con quán xuyến được cái đời, quản lý được cái đời tâm dục không khởi được, Con giải được, đó là con anh dũng, anh hùng trong chu trình tiến hóa. Có làm việc cho đời chớ sao không có làm việc cho đời? Đời đạo có hết, chớ đừng có nói đời không biết gì, là chưa lấy cô đó là tôi nói tôi không biết. Cái đó là không trúng, không phải vậy. Xác mình là đời, mình lo cho đời rất nhiều, tối mình lo thiền làm cho khối thần kinh nó ổn định, từ khối óc đến bàn chân của mình được ổn định là mình lo cho đời rất nhiều. Phần tâm thức sáng lạng, cái đạo nó chỉ có một chút hà, mà cố gắng làm cho nó tròn đầy, lúc đó nhắm mắt thấy nó có hào quang thì sự thanh nhẹ ở nơi đó. Có cái phần đó chúng ta mới hội nhập Thượng Đế, hội nhập Phật để mà nói chuyện. Hội nhập luồng điển từ bi, chớ đâu có hội nhập chung sống ngủ chung với ông Phật được, luồng điển từ bi thôi. Những tia sáng từ bi của chư vị đã ban chiếu cho mình, mình học và mình nói rõ rệt, có bằng chứng. (8:24)
Bạn đạo: Thưa Thầy khi con ngồi thiền mà cái đầu con sao nó nghe cốp cốp, nó là sao Thầy?
Đức Thầy: Không có sao, con cứ tiếp tục làm pháp luân đi, cái đó tốt.
Bạn đạo: Pháp luân thường chuyển hả Thầy?
Đức Thầy: Ờ, cho nó thông cái đốc mạch.
Bạn đạo: Mà có khi con ngồi mà nó cũng lắc lắc cái đầu, mà khi lắc thì nó nghe cốp cốp thấy khỏe, không sao hả Thầy?
Đức Thầy: Không sao, không sao, không sao hết á! Luồng điển mình đi lên nhưng mà mình còn nặng hơn thì nó hồi trở lại nó lắc. Cố gắng làm, rồi nó hòa tan với luồng điển bên trên thì ổn định. Phật ngồi sao mình ngồi ngay vậy không có méo.
Bạn đạo: Vậy thì lắc cũng không sao hả Thầy?
Đức Thầy: Không sao.
Bạn đạo: Bị con nghe…
Đức Thầy: Con nhớ làm pháp luân, nó lắc chừng nào con làm pháp luân nhiều chừng nấy.
Bạn đạo: Lúc trước con không biết con làm pháp luân thường chuyển nhiều. Ớ, pháp luân chiếu minh đó Thầy. Rồi sau này nghe nói pháp luân thường chuyển...
Đức Thầy: Pháp luân thường chuyển nó thẳng hơn, nó đi thẳng đi lên. Còn chiếu minh là chỉ giúp cho bộ ruột nó bài tiết những sự độc tố, đại tiện và tiểu tiện
Bạn đạo: dạ thưa Thầy mà pháp luân thường chuyển là mình thở từ 6 tới 12 cái thôi
Đức Thầy: Sáu cái, mà thở đứng đắn 6 cái cũng mệt rồi.
Bạn đạo: Một lần đó hả Thầy? Mà một ngày mình có thể 4, 5 lần cũng được?
Đức Thầy: 2, 3 lần 4, 5 lần cũng được, mỗi lần 6 cái mà làm cho đứng đắn á, con người nó khỏe mạnh lắm!
Bạn đạo: Xin mời anh Lạc. Dạ thưa, vì hôm qua không có câu hỏi thành ra xin chia sẻ với quý bạn và để xin lời minh giải của Đức Thầy. Thưa Thầy, trước đây thì con thí dụ mỗi một lần được họ mời đi qua Nhật họp, tới khi họ kéo cờ lên rồi họ làm trang trọng lắm, mà bên Nhật họ đãi khách họ xuống họ làm công phu lắm. Thành ra khi mà con tới nơi bên đó họ đã báo trước nói mình ăn chay thì bên họ làm lung tung mất công họ quá. Thành ra con sau một lần như vậy, lần sau con nói là cho cái gì con cũng ăn được chứ không cần phải là ăn chay, như vậy để đỡ mất công của họ và phiền cho họ nhiều quá! Tại có người họ nói rằng qua bên này tôi lo thức ăn cho ông không còn mệt hơn là soạn chương trình các buổi họp nữa.
Đức Thầy: Thì đồ Nhật họ cũng có nhiều đồ cũng như chay vậy, có gì nó ăn; còn đại đa số là cá, thường thức ăn là cá thôi.
Bạn đạo: Thành ra để trở lại câu hỏi của em Minh về chú Bát Nhã đó, thành ra khi mà qua ăn mặn như thường, như người ta đó, thì trì chú Bát Nhã. Ăn xong khi mình trì chú thì có khi nó ra mồ hôi ướt tay hết. Có khi mình ăn tôm thấy nó chạy rần rần lên nóng hết cả cả đầu của mình, thì đó là hiệu quả của chú Bát Nhã, xin chia sẻ với các anh em.
Đức Thầy: Ăn chay mà không giải được cũng là bệnh, cứ để trong đó nó không có lối thoát, niệm chú Bát Nhả là giải ra.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con thấy cái chuyện mà con tu đó Thầy, con tối con ngồi con thiền, con soi hồn, con thở pháp luân thường chuyển rồi, khi con ngồi con mê, tự nhiên con vừa mê cái nó giựt con ra, rồi vừa mê nó giựt con trở lại.
Đức Thầy: Cái đó không sao, như vậy làm pháp luân liền cho nó đi đúng chiều. Pháp luân không có đúng chiều.
Bạn đạo: Pháp luân thường chuyển hả Thầy?
Đức Thầy: Ờ, pháp luân thường chuyển: đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, hạ lệnh làm liền, nó hết.
Bạn đạo: Làm trở lại hả Thầy?
Đức Thầy: Làm cho đúng chiều là nó chỉ vừa muốn giựt là nó kéo đi lên, là nó thẳng. Hễ có gì rắc rối làm pháp luân thường chuyển liền. Có nhiều người vô cái nhắm mắt ngồi, không thèm làm pháp luân thường chuyển nữa, tôi làm mấy năm, lâu rồi! Không phải, phải làm hoài!
Bạn đạo: Con thở một hơi đó Thầy, cái xong cái mồ hôi chảy tùm lum mệt lắm Thầy! Vậy con có được nghỉ vài giây không hay tiếp tục thở? (12:16)
Đức Thầy: Không nghỉ, làm liên tục con người nó mới mạnh.
Bạn đạo: Liên tục 6 hơi rồi mình mới được nghỉ hả Thầy?
Đức Thầy: Đừng nghỉ, cho nó ra, nó ra; bài tiết ra lỗ chân lông và đại tiện, tiểu tiện.
Bạn đạo: Tiếp tục từ hơi đầu tới hơi thứ sáu?
Đức Thầy: Thứ sáu, tiếp tục như vậy.
Bạn đạo: Mà mệt lắm Thầy!
Đức Thầy: Không mệt, đừng có sợ mệt, chết bỏ mà mệt gì?! Một thời gian rồi con thấy con dùng cái ý con nói: đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, tự nhiên cái bụng nó phình, khỏi hít mất công lắm! Cái lúc đó nó nhẹ rồi. Rồi lúc đó là con không có thấy hơi, thấy ánh sáng; ngồi thấy hít ánh sáng vô trong mình, toàn thân nó sáng.
Bạn đạo: Thầy, con nghe Thầy nói là hít vô một hơi là chảy mồ hôi liền?
Đức Thầy: Phải chảy mồ hôi là đúng, đó là hít đúng đó.
Bạn đạo: Mà nó mệt quá!
Đức Thầy: Hít đúng.
Bạn đạo: Hít tiếp tục nữa?
Đức Thầy: Tiếp tục nữa, rồi sau này con sẽ không có bao giờ mệt, khỏe lắm!
Bạn đạo: Dạ cám ơn Thầy.
Đức Thầy: Đừng có nói mệt, mệt là con ma làm biếng tấn công a! Không có cho mệt, làm gì mệt? Ông Tám làm được, tao làm được, tao sợ ông Tám ha? Dẹp con ma làm biếng đi, ông Tám làm được tao làm được, cứ vậy.
Ăn xong rồi mình niệm là giải cho nó đi, không có sửa được, ăn rồi mới làm. Giấy trắng mực đen ở đây không có sạo được, không có sửa bậy bạ được. Không có thêm nữa, cũng không bớt, làm cho đúng. (13:47)
Bạn đạo: Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển, qua bên thiền định đó Thầy, lúc đó mình trụ ngay đỉnh đầu rồi ru ngủ, phê phê vậy thôi, có làm gì nữa không Thầy?
Đức Thầy: Nếu tâm động phải niệm phật.
Bạn đạo: Tại vì con nghe nhiều người hỏi thiền xong có nhẹ không? Hô nhẹ, phê quá, nó đã!
Đức Thầy: Ờ, nó đã, dỗ ngủ.
Bạn đạo: Không có làm nữa hả Thầy?
Đức Thầy: Khi con ngồi con dỗ ngủ nó thôi, ngủ đi không sao, cứ ngủ đi.
Bạn đạo: Cứ thả lỏng vậy?
Đức Thầy: Cứ thả lỏng ngủ thì nó mới nhẹ, nó mới xuất được chứ.
Bạn đạo: Như vậy rồi mình đâu có…
Đức Thầy: Đã nói nhập định mà còn lo này lo kia, đâu có được! Lo mấy trang chưa kiểm là không được. Bỏ hết, nhập định là nhập định. Giờ đó giờ của con, không có ai được đá động, thì nó mới yên.
Bạn đạo: Như vậy mình đâu có control mình, cứ thả vậy?
Đức Thầy: Cứ thả lỏng, control gì nữa? Control là con ngồi, bây giờ con nhắm mắt con thấy nhẹ, nhưng mà mai có cái gì sái quấy ở bên trong thì ngồi thấy nó nặng lắm, nó không có nhẹ, thì mình phải ăn năn sám hối. Mình thấy mình sai chỗ nào? mình nói một câu nặng cho ai, hay mình làm cái gì sái quấy? Phạt liền, mình phạt mình liền, thì bữa sau nó mới nhẹ lại. (15:10)
Bạn đạo: Con xin biết ơn Bề Trên và Đức Thầy đã dẫn dắt con trên con đường tu. Trước kia con là một người rất là ngang ngược, rất là xấu xa, đã làm gia đình ông, bà, bố, mẹ buồn phiền và xã hội không bình an. Vì con chỉ biết ham vui, hướng ngoại và không hiểu về con, và con đã lâm vào băng đảng vô tù và khi đó con mới thức tâm lần đầu là: đời là giả tạm.
Cơ duyên đó đã cho con ngộ cái pháp này và sau một thời gian ngắn con đã gặp Đức Thầy và trong cái thanh tịnh và cái tình thương của Thầy, trong cái không lời nói, trong cái mỉm cười của Thầy, trong cái điệu bộ của Thầy đã làm con khi về nhà rất nhớ nhung và cảm thấy tình thương rất là nhiều! Và con cố gắng tu và nhân dịp khóa Khai triển Nam Mô A Di Đà Phật đã thực hành vì con thấy cái đó rất là hay! Con khi mới biết pháp thiền, con thiền ngày thiền đêm, trong ngày con cũng niệm phật, trong đêm con cũng niệm phật, nhắm mắt con cũng niệm phật, mở mắt con cũng niệm phật; và có một đêm con cảm chứng được cái sự rung động của chữ Nam Mô A Di Đà Phật và khi con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy cái chấn động đó nó rung động cả người con, từ từ lên bộ đầu, lên đỉnh đầu và rút đi. Thì lúc đó con vui mừng, con ngạc nhiên, con xuống con nói mẹ con, nói: “Mẹ ơi, niệm phật hay lắm!”, và mẹ con chỉ nhìn và không biết mẹ có biết con nói gì không, mà từ đó con cứ niệm phật. Sau một thời gian một năm tới hai năm thì cuộc đời con thay đổi rất là nhiều! Thì khi con có dịp gặp bạn cũ của con thì con thấy việc so sánh đó, con thấy: ủa, sao bây giờ đời của con thay đổi rất là nhiều! Chung quanh con toàn là bạn đạo, toàn là tình thương. Con thích nghe lời nguyên lý, con thích tu, con thích thiền, con thích ăn chay; và trong khi đó bạn con thì vẫn động loạn, vẫn xì ke ma túy, cướp trộm, cờ bạc v..v.. Thì con thấy có lẽ là cái niệm phật và cái hành pháp này nó đã xoay chuyển cuộc sống của con và con cũng cảm tưởng được cái đó.
Cũng chỉ nhờ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà nó thay đổi cuộc đời của con, mà con cũng không biết nó âm thầm nó thay đổi một cách lạ, mà mình êm đềm. Và hiện nay con đang đi học ở đại học UC Irvine, học ngành biology, sắp sửa ra trường và đang học thi lên, học tiếp. Và cuối tuần con cũng có dịp tụ họp chung với mầm non Vô Vi ở tại Cali. để làm công quả và học hỏi xây dựng lẫn nhau, cho nhau; và chia sẻ tình thương anh em, anh trên chị trên, em dưới.
Cũng xin nhân dịp này con dâng lên Đức Thầy lòng biết ơn của con, con xin được phép đảnh lễ Thầy trong tâm ba lần. Và con cũng xin cám ơn ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại và bố mẹ đã nuôi dưỡng con cho đến ngày hôm nay, cũng biết khôn một chút. Và con rất cám ơn tất cả bạn đạo đã thương yêu và trong tinh thần xây dựng trong khi con bước vào cái pháp thiền này. Con luôn luôn ghi nhớ. Con sẽ hết sức giữ cái pháp hành để cho Đức Thầy và gia đình và bạn đạo vui, để không làm phụ lòng cái gì mà Đức Thầy và các bạn đạo đã ban cho con. Trong buổi tu học hôm nay con cúi xin Đức Thầy ban cho lời giáo huấn (22:25)
Đức Thầy: Qua mấy ngày thực hành thanh tịnh của chính mọi cá nhơn, tâm tư không nhiều thì ít cũng phát triển và hướng về thanh tịnh và được nghe qua những lời thuyết trình vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta, chịu điêu luyện thì nó khai triển. Từ hoàn cảnh ác nghiệt cách mấy đi nữa nhưng mà chúng ta chịu điêu luyện khai triển thì tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng, vượt khỏi những tai nạn sắp tới.
Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là của báu của Càn khôn vũ trụ này, chớ không phải riêng của cái pháp Vô Vi, của nhóm người Vô Vi. Người nào chịu hành bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh học hỏi những vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình.
Cho nên phương pháp Vô Vi không phải là một tôn giáo, không phải là một thế lực, lấy đồng tiền đè người hay lấy sự tri kiến thiêng liêng đè người, không có. Pháp Vô Vi là thực chất, thực hành để đi tới và phát triển để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại, đại bi của Trời Phật đã ân ban, thường ân ban cho những người có hiếu tâm tu học.
Ngày hôm nay các bạn đã chứng minh trước mắt các bạn có một vị thanh niên như vậy, đã đi lạc đường và tự thức trở về với chơn giác. Rồi từ đây trở đi sẽ tìm tàng khả năng của chính mình, phục vụ quần sanh. Tuy là làm việc ở nhà in mấy cuốn sách đó, nhưng mà cuốn sách đó sẽ chạy cùng khắp các nơi, trong giường bệnh của người đau thương, trong sự đau khổ của tình đời. Người nhặt được thì người sẽ noi gương đó mà thực hành, tái lập hạnh phúc của chính mình. Cho nên duyên may em được phước, cũng của ông bà cha mẹ để lại, em có cái phước vô cùng tận, nắm lấy và biết giữ lấy rồi tương lai sẽ phát triển, làm việc lớn không phải việc nhỏ. Người thanh niên động loạn trở lại giềng mối thanh tịnh là không có phải làm việc nhỏ, làm đại sự ở tương lai, làm việc cho quần sanh. Tự thực hành mới không dối trá mình, ôm lý thuyết là dối trá mình mà không hay. Tự thực hành không thể dối trá được. Sự thật nó đến đâu nói đến đó. Đó là điều quý của nhơn loại.
Cho nên qua khóa thứ nhì thì các bạn cũng thấy được những cái hình ảnh của khóa thứ nhất, rồi khóa thứ nhì nó cũng phát triển đều đều như vậy. Mọi người tới đây bằng lòng thực hành cải sửa tâm tư của mình, để cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt lên. Có phần hồn mới có thể phát triển được về với tâm linh, còn thể xác không. Thể xác chỉ tạm, mọi người trú trong thể xác để học hỏi mọi sự kích động và phản động của tình đời, kể cả từ gia cang cho đến xã hội Mà chúng ta học rồi trở về đâu? Phải trở về nơi thanh tịnh. Khi chúng ta bằng lòng trở về nơi thanh tịnh thì chúng ta sẽ có hưởng được cái của vô tận của Trời Phật ân ban và chúng ta sẽ không có sống lẻ loi nữa, mới là kêu hạnh phúc.
Sự dìu tiến của Thượng Đế, của Từ Bi, luôn luôn giúp cho chúng ta đầy đủ có ăn, có mặc hằng ngày. Không phải con người làm được đâu, Ông Trời mới làm được. Con người không có làm được, không có khả năng làm một cái gì. Cọng cỏ mọc cũng có thời gian nó mới mọc, cọng rau mọc cũng phải có thời gian. Đó là ai làm? không phải con người làm. Thiếu một chút dưỡng khí cũng không có sanh tồn, mà chúng ta tu đây hướng về thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ hóa sanh vạn vật. Nhờ thanh khí điển mới phát triển tâm linh từ nặng tới nhẹ, qua cái pháp hành này thì chúng ta mới thấy được cái cõi huyền vi mà cõi mắt phàm không thấy. Mà nhỏ nhất của cõi huyền vi chúng ta thấy rồi: trong trắng, trong lành tốt đẹp và không bao giờ thay đổi, đó gọi là chân lý. Không thực hành, không đi đến đó làm sao biết được?
Chúng ta về đây để chi? để thực hành, để nghe qua những lời mà chính ta, quyền lợi của chính ta. Chính ta phải dự và phải tiến. Không nên dối trá lấy chính mình và phỉ báng mình. Hướng về đời là bỏ tâm linh, tức là phỉ báng. Theo một chuyện gì mà ta không hiểu cũng là phỉ báng, vày xéo tâm can, không phát triển được. Cái này chúng ta tu ta khai triển tâm can, kể cả tâm linh phát triển luôn, con người nó khỏe mạnh. Khi mà các bạn hành đúng rồi nhìn mặt là biết người này hành đúng pháp lý Vô Vi: mặt mày tươi tắn, vui vẻ, không bận rộn. Vì nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cơ tạng nó phát triển và khối óc nó được trụ, sáng. Niệm phật cho trí nó càng ngày càng sáng thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa, thì tình Trời đâu có xa nó; mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với Trời Phật.
Điển đại bi không có bỏ chúng ta, chính ta là người phụ bạc, bỏ điển đại bi. Không hiểu, không hành, dụng lý nói bậy mà thôi. Chứ gia cang bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia cang yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của Trời Đất thì tâm can ta mới yên. Tâm can ta yên thì khối óc của chúng ta mới sáng. Tâm can động thì khối óc không bao giờ sáng. Cho nên người tu Vô Vi phải đạt tới mục đích tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng tâm minh, chỉ có thực hành bây nhiêu đó thôi.
Có sáu chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Càn khôn vũ trụ này gom chỉ có trong sáu chữ, nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành rồi chúng ta sẽ thức, cảm an cho mọi người tới đây, cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Đã thực hành đâu có bao lâu, một hai tiếng thấy nó cũng thay đổi rồi. Hiểu rõ mình có khả năng, mình là một khả năng của vũ trụ, tại sao đem lòng mê tín dị đoan mà dập tắt cái hương đăng sáng suốt của trong tâm thức của mình? Chúng ta phải thanh tịnh mà đốt lại nén đèn lòng của chính chúng ta để tiến hóa, không nên bê trễ.
Luật nhân quả cả càn khôn vũ trụ có, tâm làm thân chịu, mọi người phải nhận cái luật nhân quả mà tiến. Còn phương pháp của đàng này khai thông tâm thức, tạo thêm nhịn nhục về tâm thức, phần hồn sẽ được thăng hoa. Chư Tiên chư Phật nhờ nhịn nhục mà thành công. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Chúng ta có cái óc đơn giản nhất là nhịn nhục đi. Làm được là chúng ta cũng thăng hoa, đi gót chân của chư Tiên chư Phật. Chớ không phải là thờ Tiên thờ Phật mà kêu Tiên Phật làm giúp cho mình. Ơ, quỳ lạy Phật giải nghiệp cho con. Cái đó tầm bậy, dối trá không có trúng! Không có được kêu Thượng Đế giải nghiệp cho mình. Chính mình phải hành động, ít nhất một góc của Thượng Đế. Thượng Đế là sanh tử một lượt: khổ cũng cùng khổ chung với nhơn loại, mà sướng cũng cùng sướng chung với nhơn loại; chết cũng chết chung, mà sanh cũng sanh chung. Luôn luôn phát triển như vậy, không ngừng nghỉ, đó mới là sức mạnh của Thượng Đế, vô cùng! Mà người đời không hiểu, không tìm tàng được cái chấn động của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta, làm sao hiểu được cái khả năng của Thượng Đế?
Khi mà hiểu chúng ta nhỏ bé như vầy mà tìm ra được sự vô cùng của chính mình, thì Thượng Đế thế nào? Lúc nào cũng âu yếm chúng ta và giúp đỡ chúng ta, vô cùng tận! Cho nên hiểu được Ngài chúng ta vui lắm, không bao giờ buồn. Sống với Ngài, miếng cơm, cọng rau cũng chính sự hiện diện của Ngài, không có ai có thể làm được. Ngài mới là Đấng cứu rỗi. Chúng ta phải hiểu cái tình thế đó chúng ta mới dễ tu. Đừng có nói tôi có tiền tôi mua được rau ăn, tôi có tiền tôi mua được con gà tôi giết. Cái đó không phải đường lối, cái đó là sai! Không bao giờ khai được trí tuệ. Cho nên Chúa dặn những cái gì đến với chúng ta, chúng ta phải lấy cái gươm trí tuệ mà chặt đứt nó đi thì chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu được. Tình dục hại thân ta không làm. lường gạt người khác chúng ta không làm. Nhờ cái trí tuệ chúng ta vững vàng, chặt đứt mọi liên lạc ô trược, thì đứt tất cả mọi liên lạc ô trược thì chúng ta đến đâu? chúng ta trở nên thanh cao; mà sự thanh cao là cho chúng ta được hưởng lạc hạnh phúc đời đời bất diệt. (32:45)
Như lai tánh của mọi người có. Như lai tánh là lúc sơ sanh xuống thế gian mà từ cái gốc của phần hồn, là như lai thanh tịnh; có hết mà không chịu làm. Bây giờ các bạn làm lần lần các bạn thấy có thanh tịnh. Người nào dày công làm thấy rõ. Chính tôi, tôi làm được thanh tịnh. Cái tánh trước kia tôi động loạn, tôi gạt tôi, tôi bị lường gạt; mà bây giờ tôi thiền, tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi có khả năng thanh tịnh hơn. Dày công hơn tôi mới trở về thanh tịnh giới. Lúc đó tôi mới tận hưởng và hiểu rõ cái huyền năng của Thượng Đế và cái đại bi của chư Phật, chư Tiên có hết. Sung sướng vô cùng! Không có dám cống cao ngạo mạn, không dám kiêu căng nữa. Người đời hay kiêu căng ngạo mạn là không hiểu, hiểu một góc, không hiểu một góc. Tưởng chửi được người ta là sướng, không đâu. Chửi người ta là hại mình, vận dụng thần kinh lộn xộn; cuối cùng mình mang, không phải người bị chửi mang. Mình chửi người, mà người nhịn nhục là mình mang hết. Cho nên nhiều người đã sai lầm và ăn năn, tới giờ phút cuối cùng thấy hung hăng dữ lắm; đùng một cái, đi kiểm chứng là bị cancer, chết à! Thấy hay quá, nhưng mà tại sao hay hơn người lại bị cancer chết? tự hủy thần kinh khối óc. Sự vận hành cơ tạng không có thông suốt thì nó phải dồn cục, nó hoành hành ở đó, trở nên cancer. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó. Bệnh thì nhờ bác sĩ, có tiền là tôi cứu được. Không phải vậy! Nhiều người tiền thiệt nhiều mà cứu không được cái bệnh của mình, cho nên phải xuống địa ngục thọ tội, thức tâm ăn năn hối cải, phát nguyện tu. Nhiều người phát nguyện đi tu, được lên làm người không chịu đi tu. Khi không chịu đi tu thì gặp gì? gặp toàn là trở ngại trong cuộc đời và thấy cái phát nguyện mình làm sai rồi!
Cho nên những người bước vô tu Vô Vi là đau khổ lắm, đủ chuyện rắc rối của chính mình. Chính mình đi sai đường, rồi mới bước vào Vô Vi mà thực hành đúng, đi thẳng một con đường đi lên thôi. Thì lúc đó thấy chúng ta tiền kiếp thất hứa với chính mình. Bây giờ chúng ta nói tu cũng vậy, nguyện tu với Trời Phật, mà phải đi theo cái đường mà Trời Phật đi. Trời hy sinh biết là bao nhiêu, Phật hy sinh biết là bao nhiêu mới thành đạo; mà chúng ta mới hy sinh chút, so đo: coi chừng đi lộn đường rồi! Phải nhịn nhục tối đa đi, mới đạt pháp. Thiền là dày công mới lập lại trật tự, sự chấn động trong cơ tạng và khối óc yên ổn thì nó mới tỏa sáng cái hào quang ra. Chính mọi người đều có. Cái cây còn có hào quang mà. Khi chúng ta hành rồi chúng ta sẽ thấy, nhắm mắt thấy sáng, mọi người đều có hết. Khi mà hiểu tới giai đoạn đó, kính nể con người, quý trọng con người. Khối óc không phải dễ sáng tạo ở thế gian. Thế gian không ai chế được, chỉ Trời mới chế, Thượng Đế mới chế ra được. Khi mà chúng ta hiểu khối óc không ai làm được, chúng ta mới có cái niềm tin đối với Thượng Đế, đối với Phật. Phật là từ cái khổ não, sái quấy khổ não mới đi tu; chán đời mới đi tu, mới thành đạo. Thấy sự đau khổ của nhân sanh đều là vô lý, toàn là tự hại lấy mình không! Ăn cũng ăn nhiều hơn, nói cũng nói nhiều hơn, gây gỗ cũng gây gỗ nhiều hơn; rồi chém giết một cách vô lý không cứu rỗi được. Thức tâm mới đi tu.
Tu phải lo phần hồn. Cái hồn quản lý cái vía. Cơ tạng chúng ta trong đó tổ chức lớn không phải nhỏ. Có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có lục căn lục trần, có nhân viên làm việc. Mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Nếu chúng ta đi đường hướng sai thì toàn bộ sẽ sai, mà chúng ta đi đường hướng đúng thì toàn bộ sẽ đúng. Muốn đúng phải làm sao? phải trì chí. Nếu chúng ta sửa một cái radio mà không trì chí thì chắc đập bể rồi, dây nhợ nó chằng chịt như vậy làm sao sửa được. Cái óc chúng ta còn chằng chịt hơn nữa. Cái óc chúng ta mười căn nhà chứa cũng không đủ, phức tạp vô cùng! Mà dùng ý lực mạnh mẽ, nay chút mai chút sửa cho nó quân bình, hòa hợp với chiều hướng hướng thượng đi lên.
Cho nên các bạn có tâm tu, đầu các bạn rút là cái đường hướng đi lên rồi. Người thường không có tu, vừa nói hai ba câu: “Ối! Cái này mệt, nghe mệt quá!”, là họ tạo uất khí cho chính họ, họ không có trình độ nghe được, không có hiểu. Có hành rồi mình mới hiểu rõ: chính mình là người cứu rỗi trước, mình phải cứu mình. Thực hành là tự cứu mình, còn không thực hành không bao giờ cứu mình được. Tâm thân bất an mà gia cang làm sao được? Bề ngoài cho chúng ta bảng hiệu gì cũng không xài được. Chính ta an mới ảnh hưởng người khác. (38:32)
Cho nên nhiều người ở gia đình khốn khổ đủ chuyện, gây gỗ, nghe tới tu là chưởi mắng! Nhưng mà kiên trì làm, tất cả gia cang sẽ tốt, hòa hợp trên thuận dưới hòa; tạo hòa khí cho gia cang thì tài vượng, đâu có đói đâu! Ăn bao nhiêu, mặc bây nhiêu mà lo đói? Có tâm tu thì chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết. Không có đua đòi như người thường, người thường là tại tham; tham hại chính họ mà họ không biết. Họ cần tham, mà nói hại là họ không chịu. Họ tham, hại thì hại chớ tôi nắm được tiền là tôi ăn chắc hà. Không có ăn chắc đâu! Nhiều người đã thất bại, nhiều người tỷ phú cũng phải nhảy lầu. Tiền nắm chặt, nhưng mà trật một cái là sai một ly đi một dặm, sập tiệm hết phải nhảy lầu. Ở đời này có, các bạn có biết chữ thấy sự thật nó là vậy.
Cái vốn chúng ta là thanh tịnh. Ngày, trong mấy ngày thực hành ở đây chúng ta được tìm tàng gói ghém được chút đỉnh thanh tịnh và tiếp tục về chỗ động loạn phải nuôi dưỡng thanh tịnh. Không theo chiều hướng động loạn thì các bạn sẽ không bao giờ khổ. Sung sướng và yên vui ở tương lai. Hướng đi nào cũng tốt, đi nữa chừng đừng chán, chán không bao giờ tới nơi. (40:01)
Bạn đạo: Dạ xin mời bác Năm.
Bạn đạo: Cái sự thiền mà Thầy dạy chúng con thì con thấy là: nếu mà ai cố gắng đó, thì không đạt nhiều cũng đạt ít. Theo như con biết phần con thì con cũng đạt chút đỉnh, nhưng mà con cũng ráng. Con cũng thiền, thì có bạn đạo đi làm, có bạn đạo thì thất nghiệp, có bạn đạo thì tham, bởi vì có 3,4 lớp người ở trong này. Có người thì thiền 4 kỳ, có người thì thiền 3, có người thiền 1. Đây con nói riêng cái bạn thiền của con ấy là bây giờ thất nghiệp, con ở nhà con thiền thì con thiền 3 cỡ tới 4 cỡ một ngày, mỗi lần là 2 mặt băng. Nhưng mà khi mà ban đêm đó thì con có lúc con thử con không có nghe băng, thử coi làm đi tới đâu? Thì con ngồi thiếp miết tới 12 giờ rưỡi, 2 giờ 10. Hồi đó con giật mình thì con nghĩ là băng mà để ban đêm thì khi hết một mặt rồi trở vô mặt khác cái nó kêu cái “kích”. Nó kêu một cái làm giật mình, rồi lại cái mặt thứ hai rồi nó kêu nữa, cũng phải giật mình. Theo con nghĩ thì Thầy có cho phép mà bạn đạo nào mà thiền 3, 4 cỡ thì ban đêm đừng có mở băng được không Thầy?
Đức Thầy: Tốt chớ, khi mình nghe mình hiểu rồi thì để tự nhiên cho nó phát triển. Băng là chỉ giúp đỡ cho mình trong lúc ban đầu mình chưa vững vàng, ngồi thiền hay mở mắt, hay nghĩ tầm bậy tầm bạ, nhờ cái băng nó rút mình trong giai đoạn đó, rồi tự chủ được rồi cứ ngồi thiền đi chứ. Ông Phật tu trong rừng đâu có băng. (41:54)
Bạn đạo: Con thấy Thầy hồi xưa Thầy học đạo Thầy cũng đâu có băng.
Đức Thầy: Đâu có băng, ngồi chết bỏ mà!
Bạn đạo: Thành con muốn nói, vậy trước hết con không phải là con...
Đức Thầy: Bây giờ băng là để hỗ trợ cho những người còn yếu, không có băng họ không hiểu, họ thấy ngồi đó này kia kia nọ, thấy cái luồng điển nó không có êm ả. Cái băng là luồng điển hỗ trợ cho cái vía nhẹ vậy thôi, không có bấn loạn trong lúc thiền, chút thôi! Sau này mình tự chủ được rồi cứ việc thiền đi chớ.
Bạn đạo: Dạ, Thầy nói vậy thì con cũng mừng. Con không dám cãi lời, nhưng mà con thấy khi nào mà con không để đó, khi con đi xa con không ở nhà thì con không có băng, nhưng mà con ngồi thì con thấy thiệt là lâu! Khi giật mình con thấy sao gần 2 giờ sáng, hơn 2 giờ sáng rồi. Thành ra con nói, nghĩ may ra mình không có băng thì mình không có theo nhịp băng đó, mà mình đi mình cứ để thả lỏng.
Đức Thầy: Thả lỏng đi là tốt á! Như tôi hồi tôi thiền, tôi cũng có nói trong băng nhiều rồi: Tôi ngồi ghế ba cẳng, cục cựa là té liền, té ráng chịu! Tôi nói cái xác này nó khôn mà. Ông Tư nói cái xác này, cái vía phải khôn, ngồi ghế ba cẳng, nói té, không té! Ngồi 3 tiếng đồng hồ tỉnh dậy, khoẻ ru, bước xuống đàng hoàng, không tê chân không gì hết.
Bạn đạo: Còn cái thứ hai nữa con nghe, con đọc trong quyển kinh Di Đà, Ông Tư có dặn thì ráng mà ngồi cho đến 2 giờ trở lên. Cái đó là Thầy nói: ráng ngồi 2 tiếng, 2 tiếng trở lên mới có kết quả thâu lượm được, chứ mà cứ kể hai mặt băng dẹp đi, kế là nó không tiếp tục được.
Đức Thầy: Ỷ lại trong cái băng, không được! Một chút nào khi mình động loạn, nhiều người động loạn đi làm về muốn cho cái óc êm ả, hết 45 phút rồi mình tiếp tục cứ ngồi hoài vậy thôi.
Bạn đạo: Mà có cái băng thì nó cứ kéo đi mãi, cứ hết một mặt mình trở qua cái kia; cái băng thì nhà con để một mặt thì một, mà con để hai thì nó hai. Cái đó Thầy cũng đồng ý thì con cũng mừng, cảm ơn Thầy. Còn cái thứ hai là bây giờ tụi con nghĩ là tất cả bạn đạo của con, riêng phần con thì quý mến Thầy và thương Thầy. Con nghĩ là ai cũng có trong lòng hết, thì khi Thầy còn sống như vầy; mà nếu Thầy mà tịch diệt thì tụi con theo ai?
Đức Thầy: Theo tâm. Có tâm mới nhớ Thầy thì phải sử dụng cái tâm đó mà đi, chớ không phải đòi hỏi sự hiện diện của ông Thầy để làm cái gì. Ông Thầy là bạn đồng hành của mình mà đi trước nhẹ hơn vậy thôi. Rồi bây giờ mình đi sau, lỏn tỏn rồi mình cũng tới nhẹ như vậy, không sao. Cố gắng đi, không phải còn ôm cái chuyện tình đời nữa. Khi mình là người tu thiền mình phải lấy tình đạo. Đạo là tiến hóa vô cùng, đâu có đòi hỏi ai hỗ trợ, tự tu tự tiến mà.
Bạn đạo: Như vậy là không có tới thiền viện, thiền đường gì hết hay sao?
Đức Thầy: Ở nhà tu. Còn mình tới thiền viện, thiền đường là mình muốn làm cho người kế tiếp cộng hưởng, đó là phát tâm. Như bây giờ cô Năm tới đây, mà lâu Chủ Nhật hay Thứ Bảy thường thường tới, mà thứ bảy chủ nhật thấy vắng mặt bả là nó buồn, tự nhiên không khí nó buồn, kỳ vậy đó! Thiếu một người thôi, nó có công chuyên thay đổi. Cho nên mình tới mình đóng góp về sự thanh tịnh điển quang của mình. Có sự đóng góp, nhưng mà không nói ra lời. Mình đêm đêm thiền, mình tới mình gặp mình chào vậy, họ cũng vui. Có hiện diện, họ ăn mình ăn, nhưng mà họ vui. Không cần họ khen, không cần họ thưởng, đó là sự đóng góp trong thanh tịnh của mình, đem đó làm vui cho mọi người, hữu ích cho chính mình nữa. Mình kiểm chứng rõ cái hạnh tu mình đến đâu.
(Hết Track-45:58)